Chương 7: Cảm xúc khác lạ, xin người đừng làm ta khó xử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời đại này, con gái đã gả đi chả khác gì bát nước đã hắt, muốn múc lại thì cũng bay hơi mất rồi. Nữ nhân khi đã xuất giá trở thành con dâu nhà người ta, đặc biệt là khi nhà ấy lại là những gia đình quý tộc, nếu như muốn sống thoải mái ở nhà chồng, thì nàng ta nhất định phải có được ba thứ sau.

Thứ đầu tiên chính là nhà mẹ đẻ vững chắc khiến cho nhà chồng không dám xem nhẹ coi thường. Có câu: "Gả con nhà giàu cưới con nhà nghèo." Câu nói này ý chỉ cha mẹ muốn gả con gái vào nhà quyền thế để được vẻ vang, còn cưới con dâu nhà thấp hơn để mình có thể dễ bề áp chế. Nhưng nếu là người thật sự thương con, thì người ta sẽ làm ngược lại, chính là: "Gả con nhà nghèo cưới con nhà giàu." Gả con gái vào nhà thấp hơn nhà mình để mình có thể dễ dàng làm chỗ dựa cho con, như vậy thì nhà chồng mới không dám bắt nạt. Còn cưới con dâu nhà quyền thế về để sau này con trai mình được nhà vợ giúp đỡ trên con đường công danh sự nghiệp, có được một chỗ chống lưng chắc chắn sau này.

Chỉ là nếu như chúng ta xét theo đúng ý nghĩa của câu nói trên vào trường hợp của Haruno Sakura và Yamanaka Ino, thì có thể dễ dàng nhận ra rằng, trường hợp của hai nàng đều là "Gả con nhà giàu" hết cả, cho dù là gả nhầm thì cũng như thế thôi. Uchiha là gia đình hoàng tộc, còn Shimura là gia đình vương tộc, một bên là lửa thiêng trên trời cao, một bên là rễ linh dưới lòng đất. Cả Hỏa quốc cũng không tìm được nhà nào quyền thế hơn. Có nhà chồng quyền lực như vậy, cho dù Haruno tiểu thư và Yamanaka tiểu thư gả đúng hay gả nhầm, thì nhà mẹ đẻ cũng chẳng thể lúc nào cũng vươn tay đến tận nơi để bảo hộ nếu như nữ nhi gặp ủy khuất.

Thứ tiếp theo chính là phải có con cái để dựa vào, con gái cũng tốt mà con trai thì càng tốt nữa. Có câu: "Mẹ quý nhờ con." Không phải tự dưng mà biết bao đời nay, hậu cung đế vương các vị phi tử đua tranh nhau để mang thai long chủng. Sủng ái thì nhất thời, tình mẫu tử mới là vĩnh cửu trọn đời. Nữ tử sinh được con cho nhà chồng thì chính là giúp gia đình ấy thêm cành thêm lá, hoàn thành trách nhiệm nối dõi tông đường, đồng thời cũng là giúp chính mình có chỗ dựa để an tựa lúc về già. Chỉ có điều, khi nhìn hai vị phu quân gả nhầm của Haruno tiểu thư với Yamanaka tiểu thư, một người thì lạnh lùng hắc ám đối với chuyện nữ nhi không có chút hứng khởi, một người thì ốm yếu bệnh tật mạng sống có thể lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc bất cứ lúc nào. Với tình hình này thì việc có con của hai nàng đúng là vô vọng rồi.

Thứ cuối cùng đó là nhà chồng phải có thiện cảm với mình. Không cần phải yêu thương như con gái ruột cũng chẳng cần phải cung phụng như Bồ Tát sống, chỉ cần có thiện cảm để không vô cớ chèn ép hay kiếm cớ gây chuyện là được. Cái này chính là cái khó nhất trong ba cái trên. Lòng người khó dò, tâm người khó đoán. Sống với một đại gia tộc quyền thế, chả có ai có máu mủ ruột thịt với mình ngoài đứa con... ở thì tương lai mà bây giờ mình vẫn còn... chưa sinh. Thế nên, các nàng dâu muốn làm hài lòng nhà chồng, thì điều đầu tiên các nàng phải làm chính là phải cho nhà chồng thấy được là, dù các nàng là con người ta nhưng con cháu nhà họ sau này là do các nàng sinh ra. Tuy mình khác máu nhưng mình không tanh lòng...

Và đó chính là điều, mà Sakura và Ino đang làm đây.

...

Thần vương phủ Shimura

"Đại huynh Kabuto của ta là quan ngự y trong cung, ngày thường hay theo hầu quan đại tổng quản Viện ngự y của hoàng cung là Orochimaru, trước đây dăm bữa nửa tháng mới về một lần, bây giờ thì thường xuyên hơn rồi. Mỗi lần về lại khám sức khỏe cho bọn ta. Huynh ấy tính tình lãnh đạm ôn hòa, cảm xúc nhiều khi không thể hiện ra mặt. Chính là nhìn qua không tranh với đời, nhưng thực chất lại rất nhiều tâm kế. Ta nói tâm kế, không phải dã tâm. Cho dù ta là thế tử nhưng huynh ấy mới là huynh trưởng, cho nên chúng ta vẫn cần phải giữ đạo làm em, tuyệt đối không được phép có suy nghĩ quá phận hay coi thường."

"Đại tỷ Hanare tính tình trầm tư thanh tĩnh, nhưng thực chất lại là người rất sắc sảo. Tỷ ấy là nữ quan trong cung, cũng như Kabuto vẫn thường hay vào cung làm việc nhưng không vắng nhà nhiều bằng. Nhiều gia đình quan lại quý tộc còn mời tỷ ấy về dạy lễ nghi cho con cái họ. Nàng đừng bao giờ ăn gian nói dối hay làm những gì không hợp lế trước mặt tỷ ấy, không thì sẽ nhận hậu quả đấy."

"Nhị tỷ Yugao bề ngoài kiêu sa lạnh lùng nhưng thực ra rất trọng nghĩa khí, làm việc gì cũng phải có trước có sau, trên đời ghét nhất là những chuyện thập thò lén lún. Tỷ ấy rất thích luyện kiếm, ngoài ra cũng là tài nữ nổi tiếng, hiện tại đang là nữ bổ đầu trực thuộc Hình bộ. Nhị tỷ chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nên nàng cũng đừng lo quá, cứ thật lòng đối đãi là được."

"Nhị ca Shinnosuke thì nàng biết rồi. Huynh ấy thân với ta nhất, tính tính thoải mái, nhiều lúc gian xảo, mê nhất là cờ bạc đỏ đen, đánh mười trận thì chín trận thắng một trận hòa, tuy nhiên không phải là dạng người sẽ cho cả nhà ra đê mà ở đâu mà cũng có khả năng kiếm tiền lắm. Khả năng cầm nghệ của huynh ấy cũng đứng vào hàng cao siêu. Nàng đối với ta thế nào, cứ đối với huynh ấy như thế. An tâm lúc nào huynh ấy cũng sẽ đứng về chúng ta."

"Tam muội Hotarubi tính cách có phần kỳ lạ, nhiều khi khá cổ quái tuy nhiên không phải là người dở hơi gàn dở, chỉ đơn thuần là thích sống trong thế giới riêng với tư duy không giống với người thường thôi. Muội ấy thích cắt giấy lắm, cũng thích làm đồ thủ công nữa. Nếu nàng thấy những hành động hay lời nói không được bình thường lắm của muội ấy, không hưởng ứng cũng không sao, nhưng đừng bài xích là được."

"Tứ muội Tamaki dịu dàng lương thiện, thường ngày rất thích nuôi mèo, đan len với thêu thùa, chân chính là một thục nữ thành thạo nữ công gia chánh. Thế nhưng tứ muội không có dễ bắt nạt đâu nhé, nếu như gặp chuyện quá đáng đến mức quá sức chịu đựng, muội ấy có thể từ tiểu miêu biến thành dã sư đấy. Muội ấy thì ai cũng có thiện cảm, nên nàng đừng lo."

"Ngũ muội Matsuri thông minh hồn nhiên, không chỉ linh lợi mà còn rất thích khám phá thế giới xung quanh. Muội ấy rất dễ gần và luôn làm cho người ta thấy thích khi ở gần. Nàng đừng bôi đen muội ấy là được rồi. Nếu như muội ấy có tò mò hỏi điều gì đó, nếu trả lời được thì nàng cứ trả lời, muội ấy chỉ muốn nâng cao kiến thức thôi."

"Phụ thân Toku của ta tính tình hiền hòa, là nam nhân tốt đúng chuẩn thời đại đấy. Ông ấy nhìn qua thì có vẻ như là một vị vương gia nhàn tản hoặc là một vị phò mã rảnh rổi, thế nhưng thực ra là một người âm trầm biết tính toán trước sau. Ông ấy không phải là kiểu cha chồng sẽ trọng nam khinh nữ, sủng cháu nội lơ cháu ngoại hay sẽ kiếm chuyện với con dâu đâu."

"Mẫu thân Sayuri của ta dù xuất thân từ  hoàng tộc Uchiha, là trưởng nữ của tiên hoàng nhưng thực ra chỉ là bà ngoại của ta chỉ là một cung nữ mà thôi. Bà ấy rất dịu dàng hiền thục nên nàng đừng lo, mẹ ta không phải là mẹ chồng độc ác trong truyền thuyết đâu. Nàng chỉ cần đối xử tốt với ta, thì mẫu thân cùng phụ thân của ta sẽ tự khắc yêu quý nàng."

"Còn ông nội ta, cái này thì khó nói lắm... Thôi thì gặp ông nàng cứ tùy cơ ứng biến đi."

Trong căn phòng riêng rộng lớn của viện thế tử, Ino đang đấm lưng xoa bóp cho Sai. Tối nay trăng rất sáng, nàng nghe theo lời hắn mở cửa ra để hắn ngắm trăng. Vừa ngắm, hắn vừa ôn tồn giải thích cho nàng mấy điều nàng chưa biết trong Thần vương phủ. Sau buổi dâng trà thảm họa ba hôm trước, Ino tự thấy là mình phải cố gắng rất nhiều.

"Dã nhi, công phu của nàng không tệ đâu, là ai dạy thế ? Nói ta nghe đi."

Sai uống trà do chính tay Ino pha, nhẹ nhàng cười hỏi. Trước nay tam muội thường là người xoa bóp bấm huyệt cho hắn, nay hắn đã có thê tử nên việc này dĩ nhiên là phải để cho nàng làm. Sai là người hiền hòa ôn nhuận, thường ngày có trêu chọc người thân một tý, nhưng cũng để là cho vui cửa vui nhà chứ bản thân cũng chả có ý đồ xấu gì. Nhưng đối với nhiều việc hắn lại yêu cầu rất cao, bởi bản thân hắn cũng là người tinh tế. Ví dụ như việc xoa bóp này, không phải ai làm hắn cũng thích.

"Bí mật, không nói cho huynh đâu." Ino làm bộ nghịch ngợm nói. Đương nhiên là nàng không thể nói là do hai vị cữu phụ Nara Shikaku và Aburame Choza cùng phụ thân Yamanaka Inoichi dạy được.

Sai chỉ lắc đầu cười nhẹ. Tiểu nương tử này vừa đáng yêu cũng vừa thú vị. Trình độ võ học của hắn không phải là dạng xoàng, nếu như hành tẩu giang hồ thì cũng có thể dõng dạc mà xưng hai chữ "Cao thủ" đấy. Đương nhiên là khi có người chạm vào mình, Sai tự nhiên sẽ biết người đó có võ công hay không. Tiểu nương tử của hắn đúng thật là người học võ, khả năng dù không quá bá nhưng cũng rất khá. So với hắn thì đúng là mèo ba chân thật, nhưng với kẻ khác cũng được xem như mèo dựa hơi cọp.

"Nội lực của nàng, là thuần dương chính tông." Hắn dịu dàng bảo. "Tâm mạch ổn định, khí công điều hòa, rõ ràng là được luyện tập căn bản ngay từ đầu."

Trong vương phủ Shimura , không ai có công phu quyền cước giống ai. Tất cả đám con cháu cả nam lẫn nữ, võ công khởi đầu đều là do Danzo đích thân dạy. Nhưng sau này tùy vào thể chất và tư chất mỗi người, lão sẽ truyền cho những tuyệt học khác nhau. Danzo đối với nhiều việc thì cổ hủ, nhưng việc học võ để phòng thân và rèn luyện sức khỏe lão lại là người vô cùng tân tiến. Đám con cháu trong Shimura thị tộc, khi đến tuổi nhất định, đều được lão cho rời tộc bái sư học đạo hoặc là mời thầy phù hợp về dạy. Thế nên có thể nói, trong Thần vương phủ Shimura nói riêng và Shimura thị tộc nói chung, dù cao dù thấp, không ai có võ công hoàn toàn giống ai cả.

"Huynh có thật sự bệnh không đấy ? Đến cái đó ta cũng không biết, mà huynh lại biết sao ?" Ino chớp mắt kinh ngạc hỏi.

"Thật trong giả, giả trong thật, nàng nói xem ?" Sai bật cười, lại đáp.

"Ai thèm đôi co với huynh chứ." Ino nói, tiếp tục đấm lưng cho hắn.

Sai uống nốt trà. Tiểu nương tử của hắn, chính ra pha trà rất ngon. Thêm cả xoa bóp bấm huyệt tốt nữa, tất nhiên là phải thêm điểm cộng.

"Dã Nhi, trăng rất đẹp. Vịnh thử bài thơ cho ta xem xem." Sai ra hiệu cho Ino ngừng đấm, lấy tay chỉ lên trời, đoạn bảo.

Ino thở dài. Tên này, đã bệnh thì chớ, lại còn mắc tính văn sĩ. Ino đành nói thật thà: "Ta nói thật, ta chỉ biết đọc với biết viết thôi, bảo ta làm thơ, ta làm không nổi đâu. À, nếu làm đơn giản thì được, nhưng không hợp vần đâu." Nàng cũng không muốn giấu dốt làm gì. Giấu mãi, càng giấu càng lộ, tốt nhất thú thật cho xong.

Sai nghe xong thoáng nhíu mày. Lòng thầm nữ nhi của thừa tướng Haruno Kizashi, con gái của gia tộc danh môn thư đệ trăm năm Haruno, chỉ biết đọc với viết sơ ? Ngâm thơ cũng không biết ?

"Cha ta bảo, nữ nhi không tài mới là đức, nên ta không đọc nhiều mấy cái sách thánh hiền gì đó đâu." Ino nghĩ ra cái lý do nghe có vẻ hợp lý nhất, cố gắng nói để không bị nghi ngờ.

"Dã nhi, nàng lấy giấy ra, viết thử vài chữ cho ta xem. Không, viết tên ta thôi." Sai phẩy tay về phía bàn giấy, trên đó có đầy đủ bộ văn phòng tứ bảo.

Ino ngoan ngoãn làm theo. Sai nhìn cách cầm bút của nàng, lòng chợt hỏi, tiểu nương tử, nàng đang cầm bút lông viết trên giấy, hay là cầm cành cây vẽ trên đất vậy hả ?

"Đây, huynh xem đi." Ino sau một hồi hí hoáy mới rất chân thành mà đưa cho hắn.

Sai cầm tờ giấy lên xem xét. Tên đầy đủ của hắn là Shimura Saiga, dù không quá dài nhưng toàn chữ khó, tiểu nương tử của hắn xem ra cũng không phải mù chữ. Nhưng mà, so với nét chữ rồng bay phượng múa của hắn, thì chữ của nàng, không khác gì... ba ba thuồng luồng.

"Dã nhi, nàng lấy tiếp giấy, vẽ cho ta, cái gì nhỉ, thôi con mèo đi. Lấy con mèo của tứ muội làm mẫu, vẽ đi." Sai tiếp tục ra lệnh.

Ino lại cắn răng ngoan ngoãn đi làm. Và cuối cùng, sau hơn nửa canh giờ cầm bút như cầm que, nàng đã trình làng cho hắn ...

"Nương tử, nàng vẽ mèo bị thiến đó hả ?" Sai cầm bức vẽ của nàng, săm soi dưới ánh đèn lồng thắp sáng trưng, cố tìm ra một điểm gì đó để thấy đây là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà... vô vọng.

Trong lòng Sai thầm nhủ. Mình đây đường đường là Thám hoa, dù là đi thi với danh nghĩa của người khác thì vẫn là người đứng hàng thứ ba trong bảng Khôi nguyên hàng thật giá thật. Thiên hạ luôn nghĩ hắn là thế tử Ba Không, nhưng thực ra Sai cầm kỳ thi họa, văn chương thơ phú cái gì cũng am hiểu. Hắn vẽ tranh và viết thư pháp phải nói là cực kỳ đẹp. Những tác phẩm hắn truyền ra trong dân gian bằng những bút danh khác nhau, khiến cho bọn sỹ tử ngày đêm thán phục, tò mò không biết danh họa giấu tên này là ai. Thế mà một người tài hoa như mình đây lại có một thê tử, viết không thông, vẽ không thạo, đúng là con mẹ nó sỉ nhục mà.

"Đâu phải ta muốn thế đâu, huynh nổi nóng với ta làm gì." Ino dẫm chân huỳnh huỵnh, ấm ức nói.

Sai nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn đỏ của nàng, bất giác cũng trùng xuống. Có khi hắn quá đáng thật cũng nên. Cái này là do cha mẹ, đâu ép nàng được.

Bằng một giọng rất nhẹ nhàng, hắn hỏi: "Thế ngoài xoa bóp bấm huyệt với pha trà với làm thêu thùa nữ công, nàng còn biết làm gì nữa ? Đừng nói là đánh nhau chứ ?"

Về phần thêu thùa, thì Sai đã được xem qua tranh thêu mà phủ Haruno gửi trước khi thành thân rồi. Dù tranh không phải là Ino thêu, nhưng mà cái này, thì Ino cũng rất thạo.

" Ta... có thể nấu ăn, có thể chơi một vài nhạc cụ , chơi cả cờ nữa." Ino trả lời một cách vô cùng thật thà. Nàng cho dù có học võ công thật nhưng mà đâu dữ dằn đến mức đi đánh nhau với các ca ca của mình chứ. 

"Nấu ăn ? Đừng bảo là nàng cho đồ vào hầm với luộc lên nhá. Chơi nhạc cụ ? Đừng nói đàn gẩy tai trâu đó chứ. Chơi cờ ? Ý nàng nói là cái trò cờ caro du nhập từ Tây phương mà bọn trẻ con hay chơi ý hả ?" Sai nhướn mày hỏi với thái độ... vô cùng khinh bỉ.

Ino lấy chân đá cho hắn một phát: "Huynh, đừng có coi thường người khác nhá. Ta đi được, còn huynh thì không đâu."

Sai xoa xoa cái chân vừa bị đá: "Nương tử à, mấy cái kia thì ta không biết nhưng mà ta chắc chắn là nàng có năng khiếu đi ẩu đả đó. Đối thủ mà gặp nàng, cho dù trình cao hay trình thấp chắc chắn kiểu gì cũng sẽ phải ôm quả đắng mà trở về."

Sai giả liệt, mà để giả cho giống, tránh vì chân không cử động quá lâu mà tê liệt thật, nên hắn tự điểm huyệt vào chân mình. Nhưng mà dù chân bị điểm huyệt không cử động, nhưng hắn vẫn có cảm giác đau.

Ino quay ngoắt người rồi đi ra ghế ngồi. Trong miệng thoáng lẩm bẩm mấy từ không dễ chịu, từ lúc vào vương phủ đến giờ, tên bệnh này không lúc nào là không bắt nạt nàng.

"Nàng giận ta làm gì. Ta là đang lo lắng cho nàng mà. Ông nội ta mà biết nàng thế này, kiểu gì cũng nghĩ cách chỉnh nàng lên bờ xuống ruộng cho mà xem." Sai thấy nương tử giận thì đẩy xe lăn về phía nàng, mặt nở nụ cười ôn nhu.

"Ốc không lo nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu. Ai cần huynh lo cho ta." Ino bĩu môi, khoanh tay ra vẻ bất cần. Hắn còn chưa lo nổi cho hắn, lại còn nghĩ cách lo cho nàng cơ đấy.

"Từ lúc ta nắm tay nàng vào vương phủ, lúc ấy ta đã phải lo cho nàng rồi." Sai thành thật trả lời. Và rồi một nụ cười lại hiện lên gương mặt tuấn tú của hắn: "Mà nàng cũng biết dùng thành ngữ tục ngữ để đối đáp, như vậy cũng là đáng khen rồi."

" Huynh..." Ino ngập ngùng. Tên này... từ sáng nay đến giờ, mỗi lần hắn làm cho nàng tức điên một hồi, thì một lúc sau, sẽ bồi thêm những câu... rất cảm động.

"Ta biết ta rất anh tuấn, đừng nhìn lâu quá kẻo bị lóa mắt." Sai xoa đầu Ino, làm mái tóc vàng của nàng rối tung, cười nói.

Ino gạt tay hắn ra. Nàng xin rút lại suy nghĩ vừa nãy. Tên này quả thực, lúc nào cũng làm cho nàng tức điên.

"Được rồi, như ông nội ta đã nói, cái gì không biết thì sau này học là được. Thế ngày thường nàng thích làm gì ?" Sai nhẹ nhàng hỏi. 

Hắn thấy không nên vì tính ích kỷ của bản thân mà bắt ép nàng nhiều quá. Cái gì không biết, sau này từ từ tìm hiểu là được rồi. Tiểu nương tử của hắn không phải là loại dạy không được. Có gì hắn sẽ đích thân dạy nàng vậy.

"Trồng hoa chăm hoa cắm hoa." Ino buột miệng nói. 

Nàng ngày thường rất thích hoa. Ở phủ thượng thư Yamanaka, Ino trồng rất là nhiều hoa, ngày ngày chăm sóc cẩn thận, sau rồi có thể hái mang vào phòng cắm, cắm xong cũng có thể ép làm hình mẫu. Thưởng hoa là một thú vui quý tộc nhưng trồng hoa lại là công việc của hạ nhân, các tiểu thư khuê các bình thường, chả ai làm việc đó, cùng lắm chỉ chăm sóc sơ sơ là đến giới hạn rồi. Tại trồng hoa phải dính đến bùn đất, nên không được xem là việc tao nhã. Ino cũng ít khi nói ra sở thích này, nhưng không hiểu sao, nàng lại buột miệng nói với tên thế tử - phu quân gả nhầm này, người mà nàng quen chưa được ba ngày nữa không biết.

"Trồng hoa ? Ồ, ngày thường mẫu thân ta cũng rất thích, sáng nào cũng dậy sớm chăm hoa tỉa cành." Sai nghe xong, bật cười. Ái chà, xem ra mẫu thân hắn tìm được nàng dâu tâm đầu ý hợp rồi.

"Nhất trưởng công chúa thích trồng hoa ư ? Sao có thể vậy chứ ?" Ino mở to mắt, không tin nổi vào những gì mình đã nghe. Không phải đó là công việc của hạ nhân sao ? Trưởng công chúa - vương phi Sayuri cao quý như vậy, sao có thể làm việc đó được ?

Sai thấy thế, ôn tồn giải thích cho nàng hay. Mẫu thân hắn là nhất trưởng công chúa đương triều, nhưng thực chất, bà chỉ là con của một cung nữ, may mắn được nhận ân sủng của tiên hoàng Uchiha, tức ông nội của nhị hoàng tử Sasuke mà thôi. Năm đó, tiên hoàng nhiều con trai, nên thấy cung nữ mình ân sủng có con gái, mới vui mừng tấn phong bà làm tần. Sau này nhất trưởng công chúa được gả cho vương phủ Shimura vì lý do chính trị, nên bà ngoại của Sai được truy phong làm hoàng quý phi.

Mang tiếng là nhất trưởng công chúa, nhưng là do cung nữ sinh ra, nên cuộc sống trong hoàng cung của Sayuri cũng không suôn sẻ gì. Với thân phận như vậy, gả vào Thần vương phủ Shimura đã được coi là trèo cao. Nhưng do năm đó, hoàng tộc Uchiha cũng chả còn ai thích hợp, nên bất đắc dĩ phải gả Sayuri. Mẫu thân Sai gả vào chưa được bao lâu thì đã hoài thai Sai, không may lại bị người ta hạ độc, sau đấy ngay cả chính bản thân Sai cũng phải giấu bà mà giả bệnh giả liệt suốt nhiều năm, khiến cho mẫu thân phải thương tâm đau lòng. Cho nên Sai thường nhủ, mình sau này nhất định phải phụng dưỡng mẹ ruột thật tốt, bù đắp cho bà những năm tháng phải chịu thiệt thòi.

Đối với Sai, mẫu thân hắn bản tính không tranh đấu, cũng rất hiền dịu. Đối với biểu muội Hotarubi cũng xem như con đẻ mà hết lòng yêu thương, đối với anh em họ của Sai cũng công tâm vô cùng. Bà ngoại hắn vốn là một cung nữ phụ trách việc trồng hoa trong cung, nên đam mê trồng hoa của Sayuri cũng từ đó mà ra. Chỉ có điều, như Ino đã nghĩ, việc đó thường bị mặc định là việc của hạ nhân, nên lúc sống trong cung, Sayuri không dám thể hiện niềm đam mê này. Chỉ có khi được gả vào vương phủ, bà mới có cơ hội được thoải mái.

"Hoa như sinh mệnh vậy, trồng hoa cũng như tạo ra sinh mệnh mới, sao có thể nói đó là việc chân tay bùn đất không cao quý ? Hay là mai, nàng đến hoa viên, tham gia với mẫu thân đi." Sai cười nhẹ nhàng, nói với Ino. Mẫu thân hắn thấy có người chung sở thích với mình, chắc chắn sẽ rất vui.

"Nhưng đó là mẫu thân của huynh, không biết ta đi có dược không ?" Ino lí nhí nói. Nàng cũng rất ngại mà. Mặc dù là gả nhầm nhưng vương phi Sayuri trên danh nghĩa là mẹ chồng của nàng đấy. Mối quan hệ mẹ chồng con dâu, đời nào cũng là mối quan hệ khiến người ta phải bận tâm cả.

"Sao lại là mẫu thân của ta ? Là mẫu thân của chúng ta chứ. Nàng cứ làm theo lời ta đi, không sao mà." Sai mỉm cười, nhẹ nhẹ xoa xoa đầu Ino. Nàng khẽ gật đầu. Coi như là cơ hội tốt để lấy lòng mẹ chồng hờ đi ha.

"Huynh... sau này đừng xoa đầu ta nữa, ta không thích." Ino nói, nhìn thẳng vào mắt Sai. Deidara, Shikamaru hay Choji cũng thường xoa đầu nàng, những lúc đó nàng đều cảm thấy vui vì được các huynh coi như nhóc con mà quan tâm nhường nhịn. Nhưng với hắn, nàng không ghét , chỉ là... có cảm giác lạ mà thôi.

"Nàng không thích là vì không quen, sau này làm nhiều quen là được." Sai nhấc tay ra, nói bằng giọng trầm bổng, đôi mắt cười lại lộ ra.

"Ta không thích có người... tùy tiện chạm vào ta." Ino lại nói , rồi tự động đứng dậy. Nàng không thích đôi co với hắn.

Sai nhíu mày, hai tay khẽ siết chặt bánh xe lăn. Trong gian phòng rộng lớn, gió từ đây thổi đến, cửa sổ cửa ra vào lập tức đóng lại, rèm cửa bay tung do gió rồi cũng ngưng lại, nến và đèn cũng lập tức tắt luôn.

"Huynh xấu lắm, lại làm mấy trò đó để dọa ta rồi." Ino "hừ" một tiếng rồi định đi kiếm cái gì lên đốt. Không gian trong phòng đang tối om om. Tên thế tử này, đi không đi được, mà cứ thích dở trò ma quỷ là sao chứ.

"Không cần đốt đèn, ta mệt rồi, đi ngủ." Sai gằn giọng nói, âm giọng thật không dễ nghe chút nào. Không hiểu sao khi nghe thấy nàng nói câu đó, hắn tức giận, tức giận thật sự.

Đêm thứ hai ngủ cùng nhau, Ino vì quá mệt do phải dâng trà, nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nàng không biết được rằng, có một tên thế tử nào đó, không thèm giả liệt nữa, mà chăm chú nhìn nàng.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Sai ánh lên những dòng suy tư trăn trở. Cái gì mà ta không thích có người tùy tiện chạm vào ta chứ. Nàng đã gả cho hắn, là người của hắn, hắn thích chạm vào đâu cần phải được nàng cho phép sao ?

Sai nhẹ nhàng nâng cánh tay phải của người đối diện lên, trên đó có một dấu thủ cung sa đỏ chói. Chết tiệt, nếu ông nội không bắt hắn giả liệt, thì cái dấu này sớm mất rồi. Hừ, ông nội hắn có tận năm đứa con rồi, làm sao hiểu được cảm giác phát dục, nhìn mà không ăn được của hắn cơ chứ ? Hắn dù giả liệt, nhưng không phải là hòa thượng !

Khẽ hôn lên môi của người bên cạnh, Sai nhủ thầm, không biết bao giờ hắn mới có thể trở lại làm chính hắn...

...

Phủ nhị hoàng tử

"Hoàng huynh Itachi của ta từ nhỏ thương ta nhất. Huynh ấy rất ôn hòa, dịu dàng, phàm là tài học hay đối nhân xử thế đều hơn ta một bậc, để trở thành thái tử, huynh ấy chắc chắn không phải là dạng người ruột để ngoài da rồi mà cũng đầu óc thông tuệ, bản lĩnh hơn người. Sau này, Itachi nhất định là một quân vương tốt. Ta nhất định sẽ giúp huynh ấy bảo vệ hoàng vị, rồi đến lúc huynh ấy có hài tử, ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ cháu mình bằng tất cả khả năng."

"Hoàng tẩu Izumi là người thuộc nhánh khá xa với bọn ta. Giống như Itachi, tẩu ấy cũng là người hiền lương thục đức, tính tình dịu dàng, nhiều khi hay coi ta là con trai mà quan tâm nhắc nhở với mục đích muốn ta ngày càng tốt hơn nữa. Để đồng hành được với Itachi thì chắc chắn Izumi cũng không phải là nữ nhân trướng rủ màn che thông thường rồi. Ta coi tẩu ấy như là trưởng tỷ của mình vậy. Nàng đừng lo lắng quá, cứ thật lòng đối đãi là được."

"Đường muội Tenten lớn hơn nàng một chút, vẫn còn ở ngoại quốc du học, hiện sắp trở về rồi, lúc đó ta sẽ đưa nàng đi diện kiến muội ấy. Tenten tính tình hào sảng, trọng nghĩa khí, có thể sánh ngang với nam tử, từ tài học đến võ nghệ đều đứng đầu cả đấy. Ta thấy hai người làm bạn cũng rất hợp."

"Đường thúc Obito tính tình thoải mái hài hước, hay chọc phá người khác. Thúc ấy là nhân tài ngàn năm có một, nhìn nhẹ dạ cả tin với thích hóng chuyện ham vui vậy thôi chứ cũng là cánh tay phải của phụ hoàng ta đấy. Nàng đừng lo, thúc ấy nhất định sẽ có cảm tình với nàng."

"Đường huynh Shisui cũng rất thương ta, tính cũng hiền hậu, là nhân tài như Itachi. Tất nhiên nhiều khi huynh ấy cũng nguy hiểm phết, nhưng mà nàng cũng đừng lo gì cả."

"Phụ hoàng ta là vua đứng đầu một nước. Trước khi ông ấy là cha của chúng ta thì đã là hoàng đế của một quốc gia rồi, vậy nên mối quan hệ của ông ấy và các con, trước tiên là mối quan hệ quân thần, sau đó mới là mối quan hệ phụ tử. Có nhiều việc phụ hoàng phải đặt lợi ích của Hỏa quốc lên trước, cho nên huynh đệ chúng ta cần phải hiểu cho ông. Phu thê chúng ta cứ làm tròn bổn phận là được." 

"Mẫu hậu ta cũng giống như hoàng tẩu Izumi, là tộc nhân Uchiha ở nhánh đằng xa. Nàng đừng nghe những lời đồn hàm hồ trong dân gian là mẫu thân ta độc đoán đố kỵ để một mình độc chiếm hậu cung. Sự thực là phụ hoàng chỉ chung tình với duy nhất mẫu hậu mà thôi. Người thực ra rất nhân hậu, hiền từ. Mẫu hậu sẽ thích nàng thôi."

"Bà nội ta, thái hậu hiện giờ, đối đãi với con cháu trong nhà rất tốt, nhưng bản thân bà cũng là người có mưu kế, có thủ đoạ. Năm xưa vì để giúp phụ hoàng ta tranh đoạt ngôi vị giúp ông ấy, tay đã nhuốm máu không ít. Tiên hoàng ông nội ta, không như phụ hoàng, tam cung lục viện rất nhiều. Năm đó phụ hoàng lên ngôi, tộc Uchiha cũng xảy ra nội chiến. Nội tổ mẫu bây giờ thường ngày tục kinh niệm phật cũng là vì lẽ đó."

"Đại cô mẫu Sayuri, hiện đang là vương phi của Thần vương phủ Shimura, chắc là sau này hai người cũng sẽ chả gặp nhau mấy đâu. Cô mẫu không phải là do thái hậu sinh ra, chỉ là con của một cung nữ mà người này thì chính là vị thái phi được hợp táng chung với tiên hoàng. Ta không rõ tính tình cô mẫu lắm. bởi trước khi ta ra đời thì cô mẫu đã được gả đi rồi, chỉ có điều..."

Trong thư phòng của Sasuke, Sakura đang ngồi khoanh chân trước mặt hắn ở bàn thấp. Đùa với hoàng tộc như đùa với hổ, nên trước ngày Sakura phải vào cung để vấn an thái hậu hoàng hậu, hắn đem gia phả mấy đời ra, dặn dò nàng thật là kỹ.

"Chỉ có điều sao cơ ạ ?" Sakura mặc y phục hồng nhạt, trên thêu những bông hoa anh đào rạng rỡ, chỉ xanh như lá liễu, eo thắt một dải lụa vàng tươi. Nàng khoanh tay trên bàn, nhướn người về phía hắn. Nàng rất là tò mò, thêm vài phần lo lắng, bởi vương phi phủ Shimura chính là... mẹ chồng chính đáng của nàng.

"Năm xưa đại cô mẫu Sayuri được gả vào Thần vương phủ Shimura , là vì cha ta và thái hậu lúc đó muốn áp chế gia tộc này. Shimura đúng là từng có ý định – quá phận. Mấy năm nay, bọn họ dù vẫn giàu có nhưng đã kém thế nhiều hơn so với trước. Chỉ là năm đó cô mẫu vào vương phủ, thái phi cũng qua đời rồi, hoàng tộc lúc đó không có gì để áp chế được cô mẫu. Nếu cô mẫu hoàn toàn ngả theo Shimura vậy thì chả xôi hỏng bỏng không. Năm cô mẫu mang thai, địa vị ở vương phủ phải nói là vững như bàn thạch. Thế nên, thái hậu đã hạ độc cô mẫu, với mục đích để vương phủ không có người thừa kế, sau đó đưa vị tam cô mẫu - tức tam công chúa là con ruột của mình vào vương phủ. Nhưng ai dè..."

Sasuke nói đến đây, dừng lại thở dài. Sakura cũng ngầm hiểu ra. Đứa trẻ bị hạ độc năm nào, thế tử Saiga vẫn sống sót đến giờ, chỉ bị liệt mà thôi. Lão vương gia Danzo có lẽ cũng đoán được điều này, nên lập tức viết di lệnh (di chúc) dù lúc đó lão ta còn rất khỏe mạnh, để Sai trở thành người thừa kế duy nhất của lão. Việc này, có lẽ cả tộc Shimura cũng đã ghi hận trong lòng.

"Việc này không liên quan đến phụ hoàng và mẫu hậu ta, là thái hậu tự mình quyết định. Bà nội ta không phải người độc ác, bà chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ tộc Uchiha mà thôi. Nếu nàng biết những việc năm xưa Danzo đã làm, thì thấy bà nội ta còn nhân từ chán. Biểu đệ Sai lúc nhỏ ta cũng gặp vài lần, cũng thấy hắn ôn hòa nho nhã, nếu tính hắn không tham quyền giống ông nội thì Danzo, Itachi sau này lên ngôi, cũng sẽ không như phụ hoàng, sẽ để cho hắn cùng Shimura thị tộc yên ổn."

Sasuke nhẹ giọng nói. Hắn dù ra chiến trường giết người không ghê tay, nhưng cũng là người trọng tình nghĩa. Thế tử dù gì cũng là em họ của hắn, mặc dù một người họ Uchiha một người họ Shimura nhưng suy cho cùng cũng có chung một người ông là tiên đế đấy.

Sakura thoáng thở dài. Nàng không biết là mình và Ino đang bị cuốn vào cái gì nữa. Dù Sasuke và Itachi đã muốn hòa bình, nhưng thế tử Saiga kia, liệu sẽ bỏ qua sao ? Ân oán đời trước, kéo đi kéo lại đến tận bây giờ.

"Năm xưa khi thánh tổ Madara phong vương cho tộc Shimura, không biết là cụ ấy có nghĩ đến việc bây giờ hay không nữa, đúng là, tự tạo đá ngáng vào chân con cháu nhà mình." Sasuke lại tiếp tục buông dài một tiếng.

"Tướng công, chuyện này là nội bộ của tộc Uchiha, sao chàng... nói cho thiếp biết vậy ?" Sakura ngập ngừng hỏi.

Chân mày của Sasuke dãn ra: "Không phải bây giờ nàng cũng là người tộc Uchiha sao, nói gì lạ vậy ?"

"Dạ ?" Sakura mở to mắt vì kinh ngạc.

Sasuke chống cằm, nhìn thiếu nữ tóc hồng trước mặt. Mấy ngày hôm nay ở chung với nương tử, hắn cảm thấy nàng rất là kỳ lạ. Tiểu Anh đối với hắn, không thân không sơ, không lạnh lùng xa cách nhưng cũng chẳng ân ái mặn nồng như những cặp phu thê mới cưới. Giống như là nàng chưa hoàn toàn chấp nhận được việc mình là thê tử của hắn vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy mình đối với nàng đâu có gì là không tốt nhỉ ? Hay nàng vẫn sợ cái danh hiệu Diêm Vương của hắn ?

"Ta cảm thấy, nàng dường như rất là không thích ta." Sasuke trầm ngâm nói, đôi mắt xanh đen thoáng hiện lên vẻ thâm trầm.

"Không phải mà, chỉ là..." Sakura lắc đầu quầy quậy. Nàng không phải là kẻ ngốc, ai đối xử thật lòng với mình, nàng đương nhiên có thể nhận ra rõ ràng. Thế nhưng, Sasuke... hắn là thật lòng nhầm người rồi.

"Chỉ là làm sao ? Hay là không phải không thích, mà nàng thật sự ghét bỏ ta ?" Sasuke vươn tay ra đằng trước, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Sakura, nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo kia của nàng. Sakura bất giác thu tay lại nhưng Sasuke vẫn kiên quyết nắm chặt lấy không muốn buông.

"Nhị điện hạ, chàng hiểu lầm rồi. Chẳng qua là thiếp... thiếp chưa quen thôi." Sakura mím môi trả lời. Chỉ hy vọng là hắn không nghi ngờ gì .

Sasuke thoáng chau mày. Nàng lại gọi hắn là điện hạ rồi sao ? Xưng hô xa cách như vậy. Sau rồi hắn lại nghĩ sâu thêm một chút. Yamanaka Ino thân với hai vị biểu huynh Shikamaru và Choji như thế, ở nhà cũng có một vị huynh trưởng là Deidara. Sao lại không quen với... nam tử được ? Với lại, hắn nghe nói nàng ở nhà rất năng nổ hoạt bát, thích ra ngoài vườn trồng cây bới cỏ, thi thoảng còn chơi đánh trận giả với các ca ca, tại sao lúc đi vấn an, thể chất của nàng lại không cỏ vẻ gì là quen với các hoạt động ngoài trời cả ?

"Nam nữ thụ thụ bất thân, đến bảy tuổi là khác biệt rồi. Trước nay thiếp hay chơi với các anh trai trong nhà, thường không để ý, bây giờ đã xuất giá rồi, đương nhiên, mấy cái này... phải biết giữ ý tứ chứ." Sakura nhìn thái độ của hắn, biết là hắn đang nghi ngờ, nên cố bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý.

"À, nghĩa là nàng định thụ thụ bất thân với tướng công của nàng, còn tình trong như đã mặt ngoài còn e với mấy vị huynh trưởng của nàng chứ gì ? Phủ binh bộ thượng thư Yamanaka dạy nữ nhi tốt ghê nhỉ ?" Sasuke nghe Sakura nói vậy, nghi ngờ vừa dấy lên đã tan biến. Trong lòng hắn bây giờ chỉ nghĩ được là vị trí của mình trong lòng nàng, không bằng mấy nam tử kia mà thôi !

"Không, không phải mà !" Sakura tiếp tục chối. Nàng làm sao mà giải thích cho hắn hiểu được bây giờ đây. Nàng cúi gằm mặt xuống bàn, cố tránh ánh mắt của hắn.

"Hừ, nói với nàng như nước đổ lá khoai, mau ra bàn giấy đằng kia, đem mấy cái chiếu lệnh ra đây để ta đóng dấu." Sasuke thấy nương tử như thế, cũng chán chả buồn nói nữa. Hắn chợt nhớ ra là có mấy tấu chương phụ hoàng nhờ hắn phê duyệt nên bảo Sakura ra lấy.

Sakura thấy hắn chuyển chủ để, ngoan ngoãn làm theo. Nàng chỉ mong hắn... quên nhanh nhanh một chút.

Sasuke giở tấu chương, còn Sakura ở bên cạnh mài mực cho hắn. Người nàng toát ra khí chất của nữ tử xuất thân từ thư hương môn đệ mà ít ai bì kịp. Sasuke vừa phê duyệt vừa nhẹ nhàng chỉ bảo cho Sakura. Dù gì thê tử của hắn mấy vấn đề này cũng phải biết.

"Tấu chương này, là thánh chỉ tuyên triệu Tuần phủ Ngự sử Sarutobi Asuma hồi kinh."

"Tấu chương này, là thánh lệnh cho phép Kinh triệu doãn Hyuga Neji được quyền tra xét án mạng tại phủ của Thuận Vũ hầu Kurama."

"Tấu chương này, là thánh lệnh trao ba vạn lính đóng đô ở Tân Bắc cho tướng quân Hatake Kakashi."

"Tấu chương này, cho phép Công bộ thị lang Shiranui Genma đến phủ trấn Tây Nam để hỗ trợ dân chúng ở đó đắp đê."

"Tấu chương này, là quyết định cho phép đại thiếu gia Haruno Sasori của phủ thừa tướng về lại Konoha."

Nghe Sasuke nói vậy, hai mắt Sakura sáng lên. Đại ca Sasori của nàng được chính thức về kinh rồi ! Lúc nàng xuất giá ở phủ thừa tướng Haruno, thì đã có chiếu chỉ cho đại ca nàng được xuất ngũ rời khỏi chiến trường Phong quốc, nhưng vẫn chưa được về nhà. Bây giờ thì huynh ấy đã được về rồi !

Không kìm được sự sung sướng, Sakura reo lên mừng rỡ: "Thật sao, Sasori ca ca được về rồi !"

Sasuke nghe xong, đặt ngay tấu chương xuống, ánh mắt sát khí lạnh lẽo: "Cái gì, Tiểu Anh, Sasori ca ca ? Nàng quen biết đại công tử Haruno Sasori của phủ Thừa tướng ?"

Sakura thấy sát khí của hắn, mới chợt nhớ ra, bây giờ, nàng không phải là Haruno Sakura, mà là, Yamanaka Ino. Huynh trưởng của nàng, là Yamanaka Deidara, không phải là Haruno Sasori !

Sasuke liền đứng lên, đi đến sát gần nàng, đôi mắt sắc như đao kiếm. Sakura thấy âm khí lạnh lẽo của hắn, theo phản xạ lùi lại.

"Nói đi, sao mà hai người lại quen nhau ? Quen từ bao giờ ? Nàng lại còn gọi hắn thân mật như vậy ? Xem ra không phải là quen biết sơ sơ mà hẳn là có giao tình rồi ?" Sasuke lạnh lùng tra hỏi. Hắn cảm thấy trong lòng như có lửa thiêu vậy, cực kỳ khó chịu, không hiểu là vì sao nữa.

"Tướng công , thực ra, thiếp và tiểu thư Haruno Sakura kết nghĩa tỷ muội, tỷ ấy gọi thế nào, muội gọi thế ấy, Sakura cũng gọi đại ca Deidara của thiếp như vậy mà." Sakura vừa lùi, vừa nở nụ cười như mếu để giải thích. Sao hắn tự dưng đáng sợ vậy chứ !

"Ồ, vậy sao ? Thế mà nghe thấy tên hắn, mắt nàng sáng như nến trong đêm như thế à ? Hay là hai người có song tư lưỡng tuyệt ? Ta lại là kẻ chia rẽ hai người rồi ?" Sasuke dồn Sakura vào chân tường, nhướn mày hỏi. Đôi mắt xanh đen lạnh lẽo xoáy sâu vào đôi mắt ngọc lục bảo đối diện.

Sakura thấy hắn bỗng dưng đáng sợ như vậy, liền định chạy ra chỗ khác, nhưng Sasuke đã nhanh hơn, lấy hai tay, tỳ mạnh vào tường. Sakura nhanh chóng bị áp chế trong vòng tay của hắn.

"Trả lời ta, đừng nói hoàng tộc Uchiha đày hắn ra chiến trường, thế nên nàng và hắn là đôi uyên ương bị chia cắt, bây giờ nàng gả cho ta, nhưng vẫn chưa chết tâm với hắn ?" Sasuke trầm giọng nói, từng hơi thở ấm nóng phả vào Sakura, khiến cho nàng rùng hết cả mình. Tư thế này... đúng là không hề trong sáng chút nào cả.

"Chàng... sao có thể nghĩ quá lên như vậy chứ ?" Sakura thở hổn hển, nói với hắn. Chỉ là một cái tên thôi mà, sao hắn lại suy diễn nhiều như vậy.

"Ta nghĩ quá lên ? Sự thật thế nào, tâm nàng biết rõ." Sasuke gằn giọng nói từng lời.

Hắn cứ nghĩ đến cảnh, nàng muốn chia sẻ hắn với nữ nhân khác, nàng thân thiết với nam nhân khác hơn hắn, vì nghe thấy tên một nam tử xa lạ mà mắt lại sáng rực lên, hắn tự nhiên không thể nào chịu được. Lúc trong quân doanh, Sasuke đã từng nghe binh lính thuộc hạ kể không ít chuyện. Nào là thê tử ở nhà không chịu được cảnh phải xa cách lâu ngày, nên quyết định gửi giấy hòa ly (ly hôn) đến tận chiến trường bắt bọn họ ký tên vào. Lại còn có những người đi chiến trận về thì thấy thê tử cho mình đội nón xanh (ngoại tình), có người sau đó còn phát hiện ra hài tử còn không phải là cốt nhục ruột thịt của mình cơ. Thế nên Sasuke đối với mấy vấn đề nam nữ này, thực ra không có kinh nghiệm xử trí. Hắn không bao giờ nghĩ đến giữa nam và nữ còn có thứ tình cảm nào khác, chỉ nghĩ một là tình thân, hai là tình yêu đôi lứa. Mà Haruno Sasori rõ ràng không phải là người thân của Ino, nên chỉ có thể suy ra, giữa nương tử của hắn và tên đại thiếu gia phủ thừa tướng kia, có gian tình !

"Thiếp thề với chàng, giữa công tử Haruno và thiếp không hề có gian tình gì cả. Nếu không, thiếp nhất định sẽ trời tru đất diệt." Sakura đặt tay vào tim của mình, thành thật nói. Nàng không có gì, sao lại phải sợ.

Sasuke nhíu mày: "Ta quyết định rồi, ta sẽ không phê duyệt thánh chỉ về thành Konoha cho hắn. Để hắn mãi mãi lưu lạc bên ngoài, xem xem sau này nàng còn nghĩ đến hắn không." Sasuke buông Sakura ra, quay lại bàn phê duyệt tấu chương , cầm tấm thánh chỉ của Sasori, định vứt nó đi.

"Tướng công, chàng làm gì vậy chứ, chàng đừng làm vậy được không, thiếp đã thề là không có gì rồi mà !" Sakura thấy hắn kiên quyết như thế, chạy nhanh ra, giữ tay hắn lại. Nàng không ngờ vì một lời nói bật ra trong vô thức, mà lại liên lụy đến đại ca của mình !

"Nương tử, nàng vì một nam tử xa lạ mà cầu xin ta sao ? Nàng khiến ta cảm động thật rồi đó." Sasuke cười nửa miệng, nói giọng mỉa mai.

"Chàng muốn thiếp phải làm gì mới chịu tin đây ? Hay là... thiếp quỳ xuống được không ?" Sakura vẫn nắm vạt tay áo của Sasuke, nói giọng khẩn khoản.

Sasuke nhìn nàng, lòng khó chịu mà nghĩ, nương tử mà mình cưới về, lại có thể vì nam tử khác mà quỳ xuống dưới chân mình cơ đấy ! Thật là cảm động, cảm động tới nỗi hắn muốn chửi thề luôn.

Ánh mắt nhị hoàng tử bỗng lóe lên vài tia ám muội, giọng nửa khiêu khích nửa dụ mời: "Ồ, nàng muốn chứng minh, được thôi." Hắn tiến sát lại gần nàng, ánh mắt có vài phần lạnh lùng băng giá xen lẫn tà khí bá đạo. Sakura cảm thấy hơi sờ sợ, nàng không biết là hắn đang định làm gì. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn bế thốc nàng lên, đi về phía giường lớn.

"Chàng... chàng muốn làm gì ?" Sakura hoảng hốt khi hắn đặt nàng xuống giường, còn bản thân thì từ từ xích lại gần.

"Đừng giả vờ ngây thơ nữa. Ta muốn làm cái việc mà lúc động phòng, chúng ta đáng nhẽ là đã phải làm rồi ấy." Sasuke bắt đầu bỏ đai lưng bên ngoài ra, nhẹ giọng nói: "Đừng nói là nàng trong sáng tới nỗi chuyện phu thê ân ái cũng không biết ?"

"Chàng... không được lại gần đây !" Sakura hét ầm lên, hắn... thật là đáng sợ.

"Được, ta không lại gần nàng nữa, thế ta sẽ qua bàn bên kia, ném cái tấu chương của Haruno Sasori đi." Sasuke cười nửa miệng, gian tà nói. Sau đó, hắn làm ra vẻ vô ý, rời khỏi giường, đi về phía bàn thật.

"Đừng... đừng mà." Sakura nghe xong vội nhoài người tới nắm tay hắn để giữ lại, sau rồi khẩn khoản mà nói: "Chàng... chàng muốn làm gì thì làm." Nàng quyết định bỏ cuộc, không thể vì nàng, mà sau này Sasori ca ca phải chịu khổ cực được.

Sasuke dường như chỉ chờ có thế, quay lại, đè nàng xuống. Hắn hôn lên môi Sakura, nụ hôn nóng bỏng mà chiếm hữu, cứ thế tiến sâu vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi nàng. Hắn một tay giữ chặt lấy nàng, còn tay kia bắt đầu tiến đến chạm vào những nơi tư mật trong cơ thể, ý đồ chiếm đoạt thật sự rõ ràng.

Nhưng rồi... hắn chợt nhận ra một điều...

Khóe mắt người bên dưới, đang ngấn lệ.

Thân thể của nàng, cứng ngắc giống như là búp bê, đơ cứng tựa như là tượng đá, dường như chỉ cần hắn chạm vào là sẽ run rẩy vì sợ hãi.

Chết tiệt... Sasuke tức tối, buông người bên dưới ra. Sao tự dưng, hắn lại làm cái trò không đáng mặt quân tử như vậy.

Sakura bây giờ mới ngồi dậy, co người ngồi sát vào mép giường, giương đôi mắt xanh lúc này đã đẫm lệ mà nhìn hắn.

Chết tiệt... Sasuke nghĩ, mình đúng là một thằng tồi tệ mà.

"Ta sẽ phê duyệt thánh chỉ cho tên Haruno đó, nàng cứ an tâm đi." Nói xong, hắn mặc áo đi ra khỏi phòng. Không thèm ngoái đầu lại một lần.

Sakura ngồi lặng yên trong mép giường, nước mắt không hiểu vì sao mà cứ lã chã rơi không  ngớt. Nàng... cũng đâu muốn lừa dối hắn đâu mà. Chỉ là, nàng... thật sự không thể nói rõ ra được mà...

Đêm đó, Sasuke chẳng hề về phòng lấy một lần, còn nàng cũng thao thức không sao ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro