Chương 6: Nàng dâu mới gả nhầm, gặp nhà chồng nhầm cũng khó tính !!! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần vương phủ Shimura

Trong hoa viên rộng lớn với cơ man hoa thơm cỏ lạ, Ino đẩy xe cho Sai đến tiền viện thỉnh an trưởng bối. Vừa đi Ino vừa đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc nhà chồng gả nhầm. Sau một hồi ngắm nghía thì nàng phải chân thành thừa nhận, dù bản thân không ham vinh hoa phú quý, nhưng phải công nhận cái vương phủ này đúng là đại phú đại quý.

Thứ nhất phải nói đến tước hiệu. Shimura năm ấy là một trong thất đại công thần phò tá hoàng thánh tổ Uchiha Madara lên hoàng vị. Sau khi đại nghiệp thành công thì được phong tước vương, trở thành vương tộc khác họ tôn quý nhất Hỏa quốc. Tước hiệu của Rễ tộc có danh xưng là "Thần". Thần ở đây không mang nghĩa là thần thánh hay thần kinh gì, mà là từ Thần trong "Thanh thần" tức "Buổi sớm". Nguyên nhân thánh tổ Madara phong cho Shimura thị tộc cái tên này, là bởi vì khi Rễ tộc xin đất phong là vùng núi Asakusa, Madara có đi dạo qua nơi này cho biết và thấy ở đây cảnh sắc rất đẹp vào lúc sáng sớm, vậy nên lấy đó làm phong hào luôn.

Thứ hai phải nói tới kiến trúc và khung cảnh bên trong vương phủ. Thần vương phủ có kiến trúc rất đẹp, bên trong có đầy đủ cảnh sơn thủy hữu tình, đình đài lầu các đều được xây kiên cố tinh xảo. Ngoài ra còn trồng rất nhiều cây, hoa cỏ quý hiếm cũng vô số loại. Ino vốn dĩ thích hoa, nên khi thấy nhiều hoa đẹp như vậy, cũng vô ý hữu tình mà thưởng thức. Những cột chống, tường gạch, nền lát đều là vật liệu quý giá có một không hai. Nhưng có một điều mà Ino để ý thấy, là những hoa văn này tuyệt nhiên không có khắc hình rồng hình phượng – những vật tôn quý tượng trưng cho hoàng gia, cùng lắm chỉ là con mãng tám đuôi, chứ không phải là con rồng chín đuôi. Thần vương phủ Shimura này, cũng từng có nhiều lời đồn phản nghịch, cho nên chắc chắn bọn họ phải vô cùng cẩn trọng rồi.

Thứ ba là về địa hình diện tích. Vương phủ này rộng lớn như một tòa thành. Năm đó khi xin được đất phong là núi Asakusa, Shimura thị tộc đã dồn không biết bao nhiêu tâm huyết để dựng nên Thần vương phủ. Nơi này độ cao so với mặt biển hơn một ngàn thước, cây cối um tùm, thú dữ cũng có, chân chính là nơi rừng thiêng nước độc, khiến cho nhiều người chỉ mới nghe qua thì đã phán Rễ tộc toàn là người thần kinh có vấn đề, nơi sơn thủy hữu tình không ở mà lại tha lôi nhau lên tận đây. Chỉ là mọi người khi ấy không thể đoán ra, là cũng bởi chính vì vị trí này mà Thần vương phủ đã trở thành một thành trì kiên cố khó xâm nhập vào loại bậc nhất. Bên trong có xây cả đường hầm mật đạo. Bên ngoài thậm chí còn có thạch trận bao chắn. Lúc Ino ngồi kiệu hoa gả nhầm vào vương phủ thì không thấy gì, chẳng qua là Shimura đã khởi động cơ quan điều khiển thạch trận cho bãi đã này tạm lui mà thôi. Hiện tại chỉ có thể kết luận, nhân lực và tiền của đổ vào việc xây dựng vương phủ rất nhiều, đến nay ước tính cũng chưa đếm hết được là bao nhiêu.

Những cái bên trên thực ra cũng chưa tính là gì. Chỉ là Ino giây phút này mới nhận ra sự nguy hiểm của vấn đề. Bây giờ nàng ở đây rồi, tương lai mà bị ủy khuất, muốn về nhà mẹ đẻ, tức ba tộc Yamanaka - Nara - Akimichi, chắc chắn không thể đi nổi. Núi Asakusa này ba mặt là đồi núi, thế nên của cải có chất như núi cũng chẳng sợ đạo trích. Ba núi vây quanh, là một địa phương dễ thủ khó công.

"Dã nhi, sao nãy giờ nàng cứ nhìn đi đâu thế ? Đừng nói là nàng đang tìm xem đường nào dễ trốn nhất để đi khỏi đây đi  ?" Thế tử Sai ngồi trên xe lăn, thấy tiểu nương tử của hắn cứ ngó ngang ngó dọc nên cười mà hỏi tiện thể trêu nàng một chút. Hắn quan sát thấy, ánh nhìn của tiểu nương tử này, rõ ràng không phải vì choáng ngợp trước giàu có của vương phủ, mà là như đang tìm kiếm cái gì đó.

"Đúng rồi đấy. Ta đang tìm đường trốn. Tại từ tối hôm qua đến giờ, huynh cứ bắt nạt ta hoài, ta đương nhiên phải nghĩ cách để về nhà mẹ rồi." Ino thẳng thắn nói ra luôn, để lộ ra hàm răng ngọc xinh xinh.

"Sao lại phải khổ thế ? Nàng cứ dịu dàng ngoan ngoãn là được rồi, phu quân nhất định che chở cho nàng. Chỗ này nhiều sài lang hổ báo lắm, heo con như nàng không trốn được đâu." Sai lại đáp, gương mặt tuấn tú hiện lên điệu cười vô cùng gian manh.

"Hừ, huynh không thấy bây giờ ta còn phải đẩy xe cho huynh à ? Dựa vào huynh ? Thà ta dựa vào chính mình còn hơn." Ino bĩu môi đáp lại. Sai thấy thế, nhẹ lấy tay mình nắm lấy tay nàng, ra chiều an ủi sâu sắc.

Thần vương phủ rất rộng. Lão vương gia Danzo có tất cả năm người con bốn trai một gái và tám người cháu năm nữ ba nam. Hỏa quốc có luật, chỉ khi nào cha qua đời thì con cái mới được phân nhà ở riêng. Cho nên mặc dù vương gia Toku mới là người thừa kế vương phủ, nhưng ba người con trai nhỏ hơn vẫn chưa chính thức tách ra ở riêng. Hiện tại thì cả ba đều làm quan bên ngoài, có người thậm chí còn được điều đến địa phương xa xôi cách trở, cho nên mới dẫn thê tử của mình đi theo để tiện bề chăm sóc, chỉ để con cái ở lại chăm lo cho lão vương gia.

"Tam ca và tam tẩu mới sáng sớm đã ân cần tình cảm, thật sự đúng là một đôi trời sinh." Sai và Ino đang đi thì từ đằng xa có một giọng nữ thanh thoát cất lên.

Hai người dừng lại, thì thấy từ hướng bên cạnh, một tiểu cô nương tóc trắng như tuyết dáng người nhỏ nhắn từ từ đi tới. Đi bên cạnh cô nàng là một nam tử dáng người thật cao, tóc đen mượt dài. Nam mặc áo trắng nữ mặc áo đen, sóng bước cạnh nhau vô cùng hợp mắt.

"Tam muội, Hyuga Neji huynh." Sai nhìn thấy bọn họ liền mỉm cười, ánh mắt cong như vầng trăng khuyết.

Ino nghe vậy thì đã biết hai vị này một người là tam quận quân còn người kia là Kinh triệu doãn tức tam cô gia tương lai của Thần vương phủ. Hotarubi thấy phu thê tam ca thì lễ phép chào một tiếng, và Ino khi thấy Kinh triệu doãn đại nhân thì cũng hành một lễ chào.

Neji trông thấy thế thì cười bảo: "Chúng ta sau này đều là người một nhà, không cần phải nghi lễ kiểu cách quá."

Chào hỏi nhau xong thì cả bốn người cùng đi đến tiền viện. Hotarubi biết tam tẩu mới gả vào phủ sợ nàng chưa quen, cho nên liền chủ động bắt chuyện trước. "...Hôm qua tam ca không may ngất đi khiến mọi người rất lo lắng. Nhưng hôm nay thì tốt rồi, nhìn huynh tràn đầy sinh lực, Rubi cảm thấy rất là vui. Tam tẩu đúng thực là quý nhân của vương phủ..."

Sai nhìn em gái, miệng cũng chỉ cười một cái. Lòng lại nghĩ, đêm hôm qua lúc mình đang hôn tiểu nương tử thì tam muội cùng tam muội phu tương lai đã lộn ngược đầu từ trên mái nhà xuống để hỏi thăm. Thật sự đúng là có tâm quá, hồn nhiên đi phá giây phút lãng mạn của mình. Thế nhưng Sai cũng chẳng trách cứ gì, ai bảo mình diễn đạt quá khiến cả nhà lo lắng, tất nhiên là trừ ông nội với nhị ca ra.

Vậy là hắn liền thể hiện thái độ quan tâm của mình: "Tam muội và Neji huynh đã ăn sáng chưa ? Hôm nay Neji huynh chắc là còn phải tới Ứng Thiên phủ, vạn nhất đừng bỏ bữa sáng nhé."

Hotarubi nghe thế thì đáp với nụ cười có hai má lúm xinh xinh: "Sáng nay bọn muội đã ăn sáng cùng với phụ vương và mẫu phi rồi. Mẫu phi biết tin huynh sáng nay hồi sức thì vui lắm."

"Đều tại ta không tốt, khiến cho mọi người lo lắng." Sai thở dài một tiếng, gương mặt để lộ ánh mắt hối lỗi vô cùng.

Ino quan sát cuộc nói chuyện của hai anh em nhà kia, trong lòng thầm nhủ, tại sao tên này đối với muội muội thì ân cần thế nhỉ ? Trong khi với mình thì suốt ngày trêu ngươi với chọc ghẹo. Quả nhiên đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Neji là nam nhân lịch thiệp, thấy Ino đẩy xe lăn cho phu quân trong khi đường đến tiền viện còn khá xa do diện tích Thần vương phủ rộng lắm, cho nên liền bảo: "Thế tử phi, cô cùng Rubi cứ đi trước đi. Xe để ta đẩy cho."

Sai thấy tam muội phu nhiệt tình cũng chỉ cười rồi nói: "Neji huynh, đa tạ huynh đã quan tâm. Nhưng mà, hôm qua có tân nương nào đó bắt ta dùng cả xe lăn ra đá cửa kiệu, nên việc đẩy xe này, cứ coi như là nàng ta trả cả vốn lẫn lãi cho ta."

Nụ cười của hắn dịu dàng, âm giọng ôn nhu như gió thoảng, chỉ là Ino nghe xong chẳng thấy mát lòng mát dạ thế nào mà lòng phát hỏa luôn. Tên thế tử này là đang tính kế bắt nạt nàng mà !

Kinh triệu doãn thấy vậy cũng không ý kiến thêm nữa, cũng rất lịch sự mà bảo: "Thế tử huynh, xem ra huynh và nương tử cầm sắt rất hòa hợp. Vậy tùy ý huynh đi."

Vậy là Ino vẫn phải tiếp tục sự nghiệp đẩy xe lăn cho phu quân gả nhầm. Trên đường đi thì nắng chợt gắt hơn. Sai đã cầm sẵn cái ô lớn, đưa cho Ino để nàng bật lên sau đó gắn lên thành xe để che luôn cho hai người. Trong khi Hotarubi thì mở ô để che cùng Neji. Chỉ là tam quận quân thấp hơn Kinh triệu doãn đại nhân nhiều, cho nên chiếc ô cô cầm đã chạm vào đầu hắn. Nam tử mắt trắng liền tự động cầm lấy ô từ tay thiếu nữ bé nhỏ, che luôn cho cả hai.

Tiền sảnh của Thần vương phủ là một căn phòng vô cùng rộng lớn xa hoa. Hôm qua đây chính là nơi bái đường của Ino và Sai. Hôm nay thì toàn bộ chữ Hỷ đã được tháo xuống, tuy nhiên khung cảnh vẫn phú quý vui cùng. Toàn bộ tứ đại đồng đường của Shimura thị tộc, hôm nay đều ở đây để nhận trà của nàng dâu mới.

Ino, Sai, Neji và Hotarubi cùng bước vào phòng. Mọi người đều đã tụ tập ở đó từ trước. Neji cùng Hotarubi nhanh chóng hành lễ. Rồi cả hai đến ngồi ở gần chỗ của ông ngoại Danzo. Và bây giờ thì Ino mới có thể quan sát toàn bộ mọi người ở trong phòng.

Ngồi ở vị trí chủ vị chính giữa, không ai khác, chính là lão vương gia Danzo. Ino đã nghe rất nhiều lão nhân này. Nếu bây giờ hoàng tử Uchiha Sasuke được mệnh danh là Diêm Vương, thì hơn bốn mươi năm trước trên sa trường, lão vương gia Shimura Danzo được xưng hiệu là Ma Vương. Lão già này thời trẻ, xét về độ anh dũng thiện chiến thì không hề thua kém Sasuke, nhưng nếu xét về độ gian ác âm hiểm thì nhị hoàng tử còn phải đuổi theo lão dài dài. Lão vương phi đã qua đời từ lâu, trong vương phủ tất nhiên chỉ có Danzo đứng đầu.

Lão vương gia Shimura tất cả năm người con, bốn trai một gái, cùng tám người cháu ruột, ba trai năm gái. Vương gia Toku là con trai trưởng, đồng thời là phò mã của hoàng tộc. Vương phi Sayuri là thê tử của Toku, chính là vị công chúa lớn nhất của tiên đế. Người con gái thứ tư của Danzo là quận chúa Yukiho chính là mẹ của tam quận quân Hotarubi. Năm ấy vì chưa xuất giá mà đã lỡ mang thai, nên khi sinh con gái xong, để tránh làm hư thanh danh của Thần vương phủ, Yukiho đã trao con gái lại cho đại tẩu Sayuri nuôi dưỡng. Phu thê Toku - Sayuri liền nhận cô cháu gái này làm con gái. Cho nên Hotarubi và Sai thực chất là biểu huynh biểu muội, giống như Ino với Shikamaru và Choji, nhưng trên gia phả là huynh muội ruột thịt trên danh nghĩa. Còn Yukiho thì được Danzo bố trí cho tạm sinh sống ở một nơi khác cách xa kinh thành. Hiện tại bà có mở một phường dệt ở vùng ngoại ô, công việc làm ăn rất khấm khá, danh tiếng vì vậy cũng tốt hơn phần nào.

Trong tám đứa cháu của Danzo, ngoài Hotarubi là cháu ngoại, thì tất cả đều là cháu nội. Ba người con trai còn lại của Hắc Ma Vương đều có được sự nghiệp riêng rực rỡ. Nhị lão gia Kongo là cha của đại vương tử Kabuto và nhị vương tử Shinnosuke, hiện nay đang làm Tả Đô Ngự sử nhất phẩm, đứng đầu Đô Sát viện. Phu nhân của ông cũng là tiểu thư duy nhất của Trấn bắc hầu phủ Yakushi. Tam lão gia Kazuo là cha của đại quận quân Hanare và tứ quận quân Tamaki, được phong tước bá, hiện đang nắm giữ chức quan chính tam phẩm trong Công bộ. Ngũ lão gia Yoshiko là cha của nhị quận quân Yugao và ngũ quận quân Matsuri, hiện là Tổng đốc nhị phẩm, phu nhân là con gái của Nhất đại học sĩ.

Năm vị quận quân đại quận quân hứa hôn với tướng quân nhị phẩm Tả tướng, Hatake Kakashi. Nhị quận quân Yugao hứa gả cho Binh bộ Thị Lang tam phẩm Gekko Hayate. Tam quận quân Hotarubi là hôn thê của Kinh Triệu Doãn tam phẩm Hyuga Neji. Tứ quận quân Tamaki vừa được hứa hôn với thiếu chủ thành Xích Khuyển Inuzuka Kiba. Các vị quận quân này, hôm nay ai cũng mặc đồ màu nhạt, trang điểm cũng không quá lộng lẫy, tránh để làm lu mờ tân thế tử phi vừa mới vào phủ. Những người khác nhánh trong gia tộc, cũng nắm giữ nhiều chức quan, không to thì nhỏ, không ở tỉnh thì ở huyện. Có người không làm quan mà đi kinh doanh buôn bán, đem lại tiền của cho gia tộc.

Ino trước lúc vào, đã được Sai giới thiệu cho một lượt, nghe xong, Ino cũng phải rùng mình. Đúng là cả nhà làm quan, cả họ làm quan, đến cả con rể cháu rể cũng làm quan. Thảo nào mà hoàng tộc Uchiha đề phòng vương tộc Shimura như vậy. Gia tộc này, khiến nàng có cảm tưởng giống như là cội rễ vậy, từng cái từng cái, nối tiếp với nhau tạo thành nguồn sống, âm thầm ẩn hiện trong lòng đất. Năm xưa, cũng không ít đại gia tộc phản nghịch bị chính tay Uchiha diệt trừ. Nhưng tộc Shimura vẫn đứng vững như vậy, xem ra cũng phải có nhiều bí mật thâm sâu khó lường.

Chỉ có điều... Ino nhủ thầm... những chức quan mà Shimura nắm giữ, tuy cao, nhưng mà đa số là quan văn. Ngoại trừ chức quan của nhị lão gia, thì những chức còn lại, không có quyền can gián hoàng đế. Binh quyền của gia tộc này, vì cuộc hôn nhân với nhất trưởng công chúa Sayuri đã bị thu hồi hai phần ba, sau đó vì Sasuke tiến đánh Phong quốc mà phải nhượng lại một phần. So với quân đội mà cha nàng, Binh bộ Thượng thư Yamanaka Inoichi đang nắm giữ, thì binh lực của Shimura ít đến đáng kinh ngạc. Tiền của dù nhiều đến đâu, nhưng mà binh lực thật sự không có thì cũng chả làm ăn được gì mấy.

"Ông nội, phụ vương, mẫu phi, các thúc, các thẩm, các huynh, các tỷ muội, con và thê tử đến vấn an mọi người ạ." Sai chắp tay hành lễ, vì bị liệt nên hắn không cần quỳ, còn Ino phải quỳ, vái đến ba lần.

Sau đó thân là nàng dâu mới về nhà chồng, nàng phải hành lễ dâng trà với từng chi một, phu thê ba người chú của Sai, mỗi người ba lạy là chín lạy. Vương gia và vương phi cũng ba lạy. Chưa kể còn họ hàng xa, vị chi là lạy tận mấy chục cái, chưa kể mỗi lần lạy là quỳ xuống dâng trà !

Nghĩ đến đây lòng Yamanaka tiểu thư thoáng rung rung. Trong lòng thầm nhủ, đầu nàng có phải đá đâu, đầu gối nàng cũng đâu có phải bằng sắt thép, dập đầu và quỳ gối như thế, không phải là, làm xong sẽ nổ bôm bốp, sau đó nhão như bùn sao ?

"Nương tử, còn không mau dâng trà ?" Sai mỉm cười dịu dàng nói với Ino. Sau đó, hắn ghé vào tai nàng, ngọt nhạt nói nhỏ: "Dập đầu cẩn thận kẻo vỡ đầu đó. Đi đứng đừng để ngã nhé."

Ino nhìn hắn đầy đau khổ. Tên bệnh chết tiệt này !

Sai nhìn ánh mắt thống khổ của tiểu nương tử, cố không nhịn cười. Thực ra, nếu muốn nàng không phải dập đầu quỳ gối, hắn tự nhiên có cách. Chỉ có điều tiểu nương tử chả ngoan ngoãn chút nào, hôm nay còn muốn tìm đường trốn, nên hắn cho nàng nếm tí mùi lợi hại của cái gọi là gia quy thị tộc.

Thế là, Ino đành phải tiến đến người trưởng bối có cấp bậc nhỏ nhất trong họ, cúi đầu dâng trà. Nàng làm lần lượt như vậy. Người cuối cùng được nhận trà, đương nhiên là lão vương gia Danzo - người có cấp bậc cao nhất.

Vương phi Sayuri nhìn nàng, gương mặt nở một nụ cười hiền dịu. Năm xưa lúc mới gả vào vương phủ bà cũng chả phải làm lễ nhiều lần như vậy. Cô con dâu này đúng là biết lễ nghi phép tắc, nhưng nhìn cách hành lễ, có vẻ như ở nhà cũng năng nổ hoạt bát lắm đây. Bất giác nhìn qua đứa con trai của mình, lại nhủ, thằng nhóc Sai có thê tử như vậy xem ra cũng là điều tốt.

Ino dù miệng nở nụ cười nhưng đầu bắt đầu hơi đỏ, đầu gối cũng hơi sưng lên rồi. Cố nhịn... Cố nhịn... Cố nhịn... Nhất định nàng không được gục ! Phải cho tên thế tử bệnh tật kia biết tay ! Hắn đây là đang ghen tị nàng đi được, còn hắn thì liệt đây mà.

Đến người cuối cùng là lão vương gia Danzo, Ino trong lòng cười sung sướng, cuối cùng cũng kết thúc rồi !

Nhưng trên đời này không ai ngờ nhất chính là chữ ngờ...

Tứ quận quân Tamaki, trong lòng đang ôm một con mèo Ba tư lông trắng, mắt một xanh lam một vàng. Đây là con mèo mà thiếu chủ thành Xích Khuyển Inuzuka Kiba tặng cô, không chỉ vì Tamaki rất yêu mèo mà còn với lý do vô cùng chân ái chính là "Thấy mèo như thấy người." Con mèo này bình thường rất hay chạy theo tứ quận quân, cũng vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng hôm nay, khi nó thấy Ino, dường như thấy đây có vẻ là đồng loại của mình, sung sướng nhảy chồm ra khỏi lòng chủ nhân, lao về phía Ino.

Trong phòng khách rộng lớn, Ino không để ý mà sơ ý dẫm vào đuôi còn mèo. Con mèo kêu méo lên một tiếng, giơ móng vuốt sắc, bắn lên, trúng tách trà. Tách trà thượng hạng +bay một vòng vô cùng đẹp đẽ dưới không trung...

Ino thất kinh...

Mọi người mở to mắt...

Sai há hốc mồm...

Vương phi Sayuri khẽ để tay lên miệng...

Hyuga Neji thấy tách trà đang bay về phía Danzo, mà hắn và Hotarubi đang ở gần lão nhất, liền theo phản xạ mà kéo Trùng Nhi nhà mình ra, quả thật xứng danh là cháu rể của năm...

Tách trà rơi một phát trúng ngay đầu Danzo...

Cả tiền sảnh bỗng chốc im lặng như tờ...

"Ông nội, công nhận tách vương phủ nhà ta đúng là đồ quý, đầu ông nội cứng như vậy, thế mà rơi vào nó không vỡ." Nhị vương tử Shinosuke nói một câu, phá tan bầu không khí yên lặng. Mọi người nghe xong, không hiểu hắn muốn giải vây hay là đổ thêm dầu vào lửa.

Đại vương tử Kabuto đang đứng ở bên cạnh, dẫm vào chân nhị đệ một phát.

Danzo chột mắt đã lâu, nghe cháu trai cưng nói như vậy, con mắt phải chột bỗng giật giật.

"Ông nội, tất cả là tại cháu gái bất cẩn, đã đem mèo vào. Ông nội đừng trách tam tẩu, mà hãy trách cháu đi !" Tứ quận quân Tamaki mặc bộ đồ vàng nhạt thêu bạch khổng tước bằng chỉ bạc, tức tốc chạy đến, nhấc váy quỳ xuống, khóc như hoa lê trong mưa.

"Ông ngoại, tất cả là tại cháu, đáng nhẽ ra cháu không nên tránh một mình ! Ông ngoại đừng phạt tam tẩu, mà hãy phạt cháu này !" Tam quận quân Hotarubi mặc bộ đồ đen tuyền, trên thêu hình hồ điệp ngũ sắc, cũng lập tức chạy ra xin.

"Ông nội à, xin ông đừng trách tứ muội, tam muội và tam đệ muội." Đại quận quân Hanare cũng ra quỳ, nàng ta mặc bộ áo xanh nhạt thêu lá bạc hà, dáng người mềm mại tựa như liễu rủ.

"Ông nội ơi, thực ra lỗi là do con đấy ạ, sàn nhà trơn là do con quên không bảo hạ nhân dọn sạch." Nhị tiểu thư quận quân kiêu sa là thế, mặc áo tím nhạt thêu hoa tử la lan, cũng tức tốc chạy ra xin xỏ.

"Ông nội, đừng trách tam tẩu và bốn tỷ tỷ mà !" Ngũ tiểu thư Matsuri mặc bộ y phục xanh da trời thêu những vân hoa bằng chỉ bạc như sóng biển, cũng quyết không thua chị kém em, cũng chạy ra cầu xin cho nó đúng phong trào.

Sai nở nụ cười thật mãn nguyện. Lòng thầm nghĩ xem ra mình ăn ở tốt thiệt nha, gặp họa là các vị tỷ muội ra xin cho liền.

Sau một màn nhốn nháo, Danzo mới từ từ chậm rãi, lấy tách trà trên trán xuống.

"Được rồi, đứng lên hết đi." Lão vương gia cất giọng lạnh như băng, đưa tay lấy cái khăn trên bàn, lau từng giọt trà còn vương.

Sau đó, liếc con mắt trái còn sáng về phía Ino: "Coi như cháu dâu ba đã dâng trà xong. Từ bây giờ, ngươi là người của Thần vương phủ Shimura, là thê tử của Sai, đồng thời là nàng dâu của Shimura thị tộc, ta cũng xem như ngươi là con cháu trong nhà. Cái gì không biết thì hỏi, cái gì chưa quen thì chủ động làm nhiều sẽ quen. Nếu phạm sai lầm, ta nhất định sẽ xử phạt theo gia quy tổ tiên truyền lại."

"Nhớ cho kỹ, ngươi bây giờ là thế tử phi, cũng là thê tử xe tơ kết tóc của Sai, đã đeo nhẫn của nó, nó có vấn đề gì, ngươi cứ liệu hồn đấy." Danzo kết thúc câu nói bằng ánh mắt sắc như dao. Ino nghe xong mà rùng hết cả mình. Nàng cảm thấy lão già này thật là khó chơi.

"Vâng ạ. Cảm tạ ông nội đã chỉ dạy. Cháu dâu đã biết." Ino ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ.

"Phụ thân răn dạy con cháu là điều nên làm, chỉ là thế tử phi mới gả vào nhà ta, tuổi con bé còn trẻ, chúng ta đừng nên tạo áp lực cho con bé quá mức, có gì thì giơ cao đánh khẽ thôi." Vương phi Sayuri dịu dàng nói. Từ hành độg này của bà chúng ta có thể thấy, là nàng dâu gả nhầm Yamanaka Ino đã có được đồng minh là mẹ chồng rồi đấy.

Danzo nghe vậy trừng mắt một cái: "Cô năm xưa còn vấp ngã ngay tại đây, đúng là hậu sinh khả úy."

Sayuri thấy thế cũng đành cúi xuống im lặng. Vương gia Toku thấy vợ và cha căng thẳng thì cười cười nói câu hòa ý: "Sai lấy được vợ mọi người đều vui cả. Thằng bé Sai thân thể không tốt, con dâu mới vào nhà sợ con bé vất vả cho nên ai cũng muốn quan tâm nhiều hơn một chút."

Hôm đó, lúc về, tâm trạng Ino rất là không tốt. Nàng ngồi trước cửa phòng, duỗi chân ra, hai tay chạm lên má, nhìn rõ là chán nản.

"Dã Nhi, vui lên nào, có phải lỗi tại nàng đâu." Sai thấy nàng ỉu xìu, lấy một cái khăn ướt, đặt lên trán nàng. Trán tiểu nương tử đỏ hết cả lên rồi.

"Đúng rồi, là lỗi của con mèo. Nhưng mà ông nội huynh lại bắt ta chịu hết trách nhiệm này." Ino thở dài nói. Sao lão vương gia Danzo không hiền lành đôn hậu như ông bà nội ngoại của nàng chứ.

"Ông nội ta thực ra hồi trẻ còn độc ác dã man hơn Uchiha Sasuke, giết người như ngóe, máu chảy thành sông, kẻ thù nhiều hơn sao trên trời. Nhưng mà ông rất là yêu thương chúng ta. Ông nội đã bảo coi nàng như con cháu trong nhà rồi, nên nàng đừng lo nữa." Sai cười, nhẹ nhàng xoa đầu Ino để trấn an.

"Huynh nói thì dễ lắm, đó là ông nội huynh, đâu phải ông nội ta." Ino bĩu môi nói. Nàng lấy khăn ướt xoa xoa lên trán.

"Thực ra, muốn làm hài lòng ông nội, không phải không có cách."  Sai lại dịu dàng nói.

Nghe hắn nói thế, hắt Ino sáng lên, nói ngay:"Thế à, là cách gì vậy ?"

Đôi mắt của Sai bỗng cong như vầng trăng khuyết : "Ông nội từ tiền tài, sự nghiệp cho tới con cháu đều có đủ cả rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu duy nhất một thứ, đó là chắt nội chắt ngoại. Nàng nhanh chóng sinh hạ tôn tử thừa kế cho vương phủ đi, như thế, ông nội sẽ yêu quý nàng lắm cho coi. Năm xưa mẹ ta mới gả vào, tộc Shimura bị mất hai phần ba binh quyền, nhưng mà vì mang thai ta, nên ông nội ta đối xử với bà tốt lắm luôn. Nàng cứ nhìn gương mẹ chồng mà học tập, chắc chắn không sai." Sai nói xong, hôn vào má Ino một cái.

Ino mặt mày đỏ bừng bừng, đứng lên, đá vào chân hắn mấy cái đau điếng: "Sinh sinh cái đầu huynh. Huynh đi mà sinh ! Đồ chết tiệt, dám chơi xỏ ta này !"

"Ta nói thật mà, nàng còn không tin !" Sai ôm chân, la oai oái.

Ở một góc tường, đối diện tòa viện của Sai, có một lão già mắt chột cùng với một cô nhóc xinh xắn đang âm thầm quan sát.

"Ông nội, tam tẩu đúng là quá bạo lực." Ngũ tiểu thư Matsuri chớp chớp mắt. "Nhưng mà tam ca nhà mình thì có vẻ thích lắm đó..."

Shimura Danzo là lão già bảo thủ truyền thống, trên đời này lão không thích nhất là nữ tử không thùy mị nết na. Năm đứa cháu gái của lão, dù được lão cho học võ tự vệ phòng thân, nhưng mà trước mặt lão hay trưởng bối, cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời chứ. Nheo con mắt chột nhìn về cô cháu dâu mới gả về, Hắc Ma Vương trong đầu hiện lên một tràng những suy nghĩ chẳng lấy gì làm tích cực. Đại loại như là...

Con nhóc tóc vàng kia, không hiền lành đã đành, mà lại còn dám cư xử như thế với cháu lão. Hừ, nam nhân Shimura chỉ cưới một vợ, chả nhẽ lại cho người ám sát con nhóc này, rồi cưới cho thằng cháu đích tôn của lão người khác ? Nhưng mà Sai đã đưa nhẫn cho con bé đó rồi, điều này chứng tỏ thằng bé rất là yêu thích cô vợ mới này. Mình mà giết, thì kiểu gì cũng không xong với nó đâu. Mà càng nhìn, lão lại càng thấy con bé tóc vàng này có nét gì đó giống hồ ly thế không biết, chẳng được cái tích sự gì ngoài việc xinh đẹp.

Hừ, nhất định phải chỉnh, phải chỉnh lại con ranh này ! Chứ nếu không sau này lão cưỡi hạc quy tiên rồi, Shimura thị tộc sẽ bị con ranh này làm loạn mất !

Ngũ quận quân Matsuri đang quan sát, bỗng thấy sau lưng có một luồng khí vô cùng ớn lạnh...

...

Phủ nhị hoàng tử

Trong đại sảnh, thái tử Uchiha Itachi nhàn nhã tựa lưng vào ghế. Hắn hôm nay sẽ được nhận lễ của em trai và em dâu với tư cách trưởng bối. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là rất sung sướng mà. Em trai yêu quý cưới vợ bốn lần, mà lần nào hắn chưa kịp gặp cũng đều ngỏm hết cả. Ban đầu, hắn cũng bán tín bán nghi là thằng em mình ám sát thê tử. Nhưng Sasuke là thằng bé ngoan, từ nhỏ lớn lên cùng hắn, không phải là người dã man như vậy. Chỉ có thể trách bốn đệ muội trước mạng quá mỏng thôi. Ngồi bên cạnh phu quân, thái tử phi Izumi trông rất vui vẻ thoải mái. Hôm qua sau khi quan sát thì thái tử phi nương nương hiện tại rất là vừa lòng người em dâu này.

Mấy người Orochimaru - Jiraiya - Naruto và hai thuộc hạ Jugo - Suigetsu thì ngồi ở chỗ thấp hơn. Bọn họ mỗi người mang một tâm trạng.

Orochimaru háo hức vì không biết xuân dược của ông ta có thành công hay không.

Jiraiya lo lắng vì không biết số phận của Sakura đang đi đâu về đâu.

Naruto bồn chồn vì không biết nương tử của Teme trông thế nào. Chắc là nàng ta rất xinh đẹp. Tại hắn có ý định làm mai cho con hắn và con của Sasuke mà, nên phải chú trọng giống nòi một tí.

Jugo thì băn khoăn, tại từ sáng đến giờ hắn thấy mọi người trong phủ cư xử rất lạ, nhưng lạ như thế nào thì bây giờ hắn vẫn chưa đoán ra.

Suigetsu thì đang vô cùng phấn chấn, tò mò không biết Karin hôm nay sẽ thế nào. Cô nàng tóc đỏ bảo vừa mới học được kỹ thuật trang điểm kiểu mới, biết đâu hôm nay diện mạo khi xuất hiện sẽ khiến cho mọi người thất thần một phen.

Chờ mãi, chờ mãi thì cuối cùng, phu thê Sasuke - Sakura cũng chậm rãi đi vào.

"Đệ đệ/Đệ muội tham kiến hoàng huynh, hoàng tẩu. Chúc hai người phúc như đông hải, vạn thọ kim an." Sasuke và Sakura đồng thanh cùng nói. Sau đó thì Sakura nhẹ nhàng dâng trà. Nàng may mắn hơn Ino, tại phủ nhị hoàng tử không quá đông người.

"Được rồi, đều là người một nhà cả, nghi thức không cần đặt nặng quá, hai đứa mau ngồi xuống đi." Itachi cười hòa nhã nói, lòng thầm nhủ em trai Sasuke quả nhiên cưới được một đại mỹ nhân rồi.

Sakura cảm thấy an lòng, chỉ thấy thái tử điện hạ cũng tuấn tú như nhị hoàng tử vậy, chỉ có điều là nhìn ôn hòa và chững chạc hơn mà thôi.

"Đa tạ hoàng huynh, hoàng tẩu." Sakura cùng Sasuke khấu đầu tạ ơn, liền ngồi vào chỗ đã được sắp sẵn.

Sau khi phu thê nhị hoàng tử ngồi xuống, Izumi cũng nói mấy câu tốt lành. Sau đó với tư cách là đại tẩu, nàng cũng tặng cho cô em dâu mới gả về là Sakura vài món đồ trang sức. Sakura ban đầu không nhận, nhưng trước sự nhiệt tình của chị dâu thái tử phi nàng cũng không từ chối nữa.

Một mama tổng quản từ bên ngoài đi vào: "Dạ bẩm, Hyuga nhị tiểu thư cùng với một số cô nương dưới quyền của nhị điện hạ, đang đứng bên ngoài để chờ được gặp nhị hoàng tử phi ạ."

"Mau cho họ vào đi, đừng để đứng ngoài." Sasuke cất tiếng bảo. Mama tổng quản liền đi truyền lời ngay.

Sakura liền chỉnh lại tư thế hòa nhã. Theo như đúng quy củ thì sau khi động phòng xong, nếu như người chồng đã có vợ lẽ hay nha hoàn thiếp thân hoặc thông phòng gì đó, thì hôm sau những nữ nhân này phải đến thỉnh an dâng trà cho chủ mẫu ngay. Chủ mẫu nhận trà thì mới được chấp nhận coi như là vợ lẽ danh chính ngôn thuận. Nhưng mà Sasuke cũng chẳng có thứ thiếp hay nha hoàn thân cận gì. Những nữ tử chuẩn bị đi vào này, thì tiểu thư Hinata là hôn thê của Naruto - huynh đệ chí cốt của Sasuke, coi như là ngang vai với Sakura. Còn những người khác thì đều là thuộc hạ thân tín dưới quyền, là cấp dưới đến chào hỏi vợ cấp trên. Vậy nên Sakura tâm trạng cũng thoải mái, bởi vì sẽ chẳng có cuộc chiến tranh sủng nào ở đây cả.

Nếu như Sakura tâm trạng thoải mái, Sasuke tâm trạng bình thường thì hội nam nhân từ già đến trẻ - chính là bộ tứ Jiraiya - Orochimaru - Suigetsu - Naruto đều vô cùng háo hức. Thầm nghĩ nhị hoàng tử phi là nữ chủ nhân mới ở đây, không hiểu tiểu thư Hyuga cùng với các nữ nhân thuộc cấp của phủ nhị hoàng tử sẽ ăn mặc thế nào ra đón tiếp nhỉ ? Bọn họ rất là tò mò nha.

Mama tổng quản đi ra để đón các nữ tử ở bên ngoài vào. Cửa mở ra, theo sau đó là mấy nữ nhân trẻ tuổi. Khoảnh khắc trông thấy diện mạo của bọn họ, bộ tứ bên bỗng chốc hóa đá, còn Sakura và Sasuke thì mắt to như mắt ếch vì quá sốc.

Theo như những gì được biết thì tiểu thư Yamanaka Ino chính là con cháu nhà binh nhà tướng, cho nên ấn tượng đầu tiên về nàng của các nữ nhân phủ nhị hoàng tử là chắc chắn vị chủ mẫu tương lai này sẽ không phải là dạng cô nương ủy mị liễu yếu đào tơ đâu. Hôm qua đoàn rước dâu của phủ nhị hoàng tử bị tam hoàng tử Phong quốc cho người tấn công, tất cả bọn họ đều nghe thấy tiếng chửi của Sakura (mà bọn họ nghĩ là Ino) dành cho nhị điện hạ nhà mình. Sau rồi khi nhị điện hạ đem tân nương về thì mấy cô nàng lại hóng hớt tiếp được, là nhị hoàng tử phi tương lai chính là một "Tiểu Lý phi châm", châm vừa rút ra một cái đã phóng cho tam hoàng tử Phong quốc bị thương phải chạy thẳng về cố hương, năng lực thực sự có thể đứng ngang hàng "Võ lâm ngũ bá" trong mấy truyện kiếm hiệp bán đầy ngoài chợ trời.

Lồng ghép lại tất cả những thông tin bản thân có được, bọn họ suy luận ra rằng nhị hoàng tử phi chính là phiên bản nữ của chủ tử nhà mình, tức đi tới đâu người chết đến đấy, tính cách không chỉ lạnh lùng hắc ám mà còn tàn nhẫn cuồng sát. Mấy nữ tử thuộc hạ của Sasuke, dù không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là mỹ nhân mỗi người một vẻ, thế nên họ rất sợ nhị hoàng tử phi hiểu lầm rồi nghĩ họ muốn câu dẫn điện hạ ! Lo rằng nương nương sẽ đem cả hội ra để "Nhổ cỏ tận gốc". Thế nên, hôm nay đến ra mắt chào hỏi, họ cố ăn vận trang điểm làm sao cho càng xấu càng tốt.

Lúc này đây thiếu chủ Naruto nhìn Hinata nhị tiểu thư mà miệng không khép vào được. Trong lòng hắn thì thê tử tương lai lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất chỉ thua có mẹ hắn thôi. Thế mà hôm nay nàng ăn mặc như con nhà hộ nghèo nào đó. Không thèm trang điểm cũng như không thèm đeo trang sức, mặc bộ áo xanh da trời nhạt thếch không tôn nổi dáng. Diện mạo của Hinata tất nhiên là đứng vào hàng quốc sắc thiên hương, cho nên dù ăn mặc đơn giản thì nhan sắc cũng không thể che giấu được, nhưng mà người ngoài nhìn vào, lại tưởng có khi nàng ta để tang chồng cũng nên. Thực ra Hinata cũng không nhất thiết phải diện như vậy, nhưng mà tính nàng hiền lành, thấy các nữ thuộc hạ của Sasuke ai cũng làm thế, nên cũng không dám đi lệch phong trào. Với lại, nhị tiểu thư Hyuga nghĩ rằng Sasuke và Naruto là huynh đệ, mình không thể để nương tử của Sasuke ghét mình hay có ấn tượng xấu về mình, như thế không tốt cho Naruto, nên mới có một cú sốc văn hóa đến vậy.

Naruto à... ngươi không biết là mình có một vị hôn thê có tâm đến mức nào đâu...

Suigetsu nhìn Karin, hàm răng nhọn tự động cắn vào lưỡi. Trong mắt Suigetsu, Karin vốn dĩ giống như một bông hoa bách hợp diễm lệ quyến rũ. Nữ nhân tóc đỏ mang họ Uzumaki, là em họ xa của Naruto, cũng là một thiên kim tiểu thư đài các của thành Xoáy Nước. Nhưng mà hôm nay cô nàng ăn diện rất là kỳ quặc, lòe loẹt cứ như là một con vẹt. Cách thoa phần tạo khối cũng vô cùng kỳ dị, làm cho trán thì nhô ra, mũi thì bè bè, má thì hóp vào còn mắt thì bé lại. Chưa kể còn đắp trát cả một lớp nặng trịch trên mặt, cứ như đây là bột mì chứ không phải là phấn trang điểm, nhìn chẳng khác gì là đi diễn tuồng ! Suigetsu càng nhìn càng không thể hiểu nổi, cái này mà gọi là trang điểm ư ? Gọi là hóa trang cải trang mới đúng !

Khóe miệng Suigetsu giật giật, Karin, cô nói học được cách trang điểm mới, hóa ra là đây sao ?

Naruto nhìn cô em họ, rồi lại nhìn vị hôn thê, nước mắt liền chảy ngược vào trong.

Mitarashi Anko là sư tỷ của Sasuke, là đại đệ tử của Orochimaru, là người mà Sasuke cũng phải kiêng nể mấy phần. Hôm nay đi chào hỏi thê tử của sư đệ, nàng ta cũng sửa soạn rất kỳ công. Anko mặc một bộ y phục già dặn màu sắc không có mấy tươi sáng, khiến cho nàng ta tuổi thì là chị của Sasuke nhưng bộ dáng lại chẳng khác gì mẹ của nhị hoàng tử vậy. Chưa hết, vị sư tỷ của Sasuke còn khuân lên người một đống đồ trang sức nào trâm cài nào khuyên tai nào vòng tay vòng cổ lại còn cả khuyên mũi nữa, trên tay cũng đeo cơ man một đống nhẫn. Đeo nhiều trang sức một chút cũng không sao, nhưng mà đeo những cái màu sắc chói lọi đập nhau chan chát thì đúng là rất có sao đó. Nhìn sư tỷ của Diêm Vương sống hiện tại chỉ có thể tóm tắt được bằng bốn từ, chính là giàu xổi khoe của.

Orochimaru nhìn đại đệ tử, toát mồ hôi lạnh. Anko, ta biết ngươi là gái ế khó gả, nhưng mà, ngươi nhất thiết phải trưng bộ dáng giống như mấy con mụ nạ dòng ra như thế sao ? Thật khiến cho sư phụ đau lòng mà. Sư phụ còn đang định tìm cho ngươi vài mối tốt, đi đến đâu cũng khoe mình có nữ đệ tử tài giỏi xinh đẹp, ngươi như thế này thì há chẳng bảo sư phụ "Treo đầu dê bán thịt chó" à ?

Orochimaru nghĩ xong thì liền nhìn sang một nữ đệ tử khác của mình như muốn vớt vát thêm chút gì đó. Thế nhưng niềm hy vọng của Oro đại phu đã bị dập tắt hoàn toàn. Tayuya là sư muội của Sasuke, nàng ta nhận nhiệm vụ trinh sát do thám cho nhị hoàng tử, ngày thường rất ít xuất đầu lộ diện. Hôm nay lộ diện quả thực khiến cho mọi người phải sốc văn hóa. Tayuya sở hữu một mái tóc màu hồng đậm, sáng nay ngủ dậy nghe nha hoàn với mama bảo là nhị hoàng tử phi có tóc hồng nhạt, Tayuya sờ lên đầu, chỉ sợ nhị hoàng tử phi thấy tóc nàng nổi hơn tóc của nương nương thì có thể tức giận. Vậy là nàng ăn mặc bình thường, nhưng lại kiếm một cái khăn rồi đội lên đầu che kín tóc đi, nhìn giống như là một nữ tu của một môn phái nào đó, đi đến đây không phải là để chào hỏi nhị hoàng tử phi mà là đến để truyền đạo !

Có Hinata - Karin - Anko - Tayuya dẫn đầu, mấy nha hoàn mama còn lại ai cũng ăn mặc theo phong cách giống với bốn người họ, khiến cho người khác phải sốc lâm sàng.

Cóc tiên nhân Jiraiya cũng sốc đến nỗi không nói nổi. Ông ta là tài tử danh nhân, đã từng nhìn qua bao nhiêu giai nhân tuyệt sắc, từng là chủ khảo của biết bao nhiêu cuộc thi sắc đẹp. Những cuộc thi nhan sắc lớn như "Hoa khôi thất đại đô thành", "Tìm kiếm mỹ nhân Ngũ quốc" hay "Giai nhân thanh lịch Thập quốc ký", có cuộc thi nào mà Jiraiya không sàng lọc chấm điểm để tìm ra người đẹp tài sắc vẹn toàn đâu. Bây giờ nhìn thấy các cô nương trước mặt, nhất thời cảm thấy đắng lòng cho mặt bằng chung của nhan sắc nước nhà.

Sakura nhìn sang Sasuke, tự hỏi rằng, vị phu quân gả nhầm này của nàng, những nữ nhân thân quen từ bạn bè cho đến cấp dưới, phải chăng không có một ai là người bình thường ? Hoặc phải chăng hắn là người phi thường, cho nên bạn bè xung quanh cũng phải bất thường theo ? Hay là kinh thành đang có một trào lưu thời trang nào đó mà nàng lạc hậu nên chưa nắm được ? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy rồi.

Sasuke nhìn sang Sakura, bản thân hắn cũng tự hỏi phải chăng là mình kiến thức nông cạn nên chưa hiểu hết thế giới quan của phụ nữ ? Đây chắc hẳn là cách trang điểm và ăn mặc thời thượng nhất hiện giờ của các tỷ muội chăng ? Hoàng tỷ Izumi và thê tử mới cưới của mình không làm theo chắc hẳn bởi vì hai người không phải là người thích chạy theo mốt. Đúng rồi, chắc chắn là như thế.

Đôi phu thê gả nhầm nhìn nhau một hồi xong thì trở lại trạng thái bình thường. Sakura không tỏ thái độ tiêu cực gì, đối với tiểu thư Hyuga và các thuộc hạ, sư tỷ sư muội của Sasuke, nàng liền tặng đồ. Còn đối với các nha hoàn mama bên dưới, nàng liền ban thưởng. Của hồi môn của nàng với Ino đều do hoàng tộc chuẩn bị, nên cũng giống nhau. Sakura cũng không phải là nữ tử ky bo gì, cho nên nàng liền chọn ra những cuốn vải cùng tơ lụa thượng đẳng được chính các thợ dệt trong cung làm ra để tặng cho những nữ tử bằng vai phải lứa. Còn đối với người dưới, nàng cũng lựa ra những tấm vải chất lượng tốt nhất, chưa kể đối với những mama hầu hạ lâu năm còn thưởng thêm cả bạc được đựng trong hà bao.

Thế nhưng, mấy vị cô nương tiểu thư khi được Sakura tặng quà, gương mặt bọn họ chẳng có một chút hồ khởi nào. Hinata đơ người, Karin đờ đẫn, Anko run run, Tayuya sững sờ.

Nhìn bọn họ nhận quà mà cứ như nhận thuốc độc, Sakura cũng bất động luôn. Nàng tự hỏi bản thân mình đã làm sai ở điểm nào không ? Hay là quà mình tặng có vấn đề. Không đúng, toàn là đồ thượng phẩm ở trong cung mà ! Cuối cùng, Sakura mới đành nói.

"Tiểu thư Hyuga, vương tử Uzumaki và nhị hoàng tử là huynh đệ đồng cam cộng khổ, sau này với ta tiểu thư cứ thoải mái là được rồi. Các vị tỷ tỷ, muội muội ở phủ đều là người nhà cả, sau này ta cũng cần mọi người giúp đỡ. Ta mới gả về phủ, mọi chuyện còn chưa thông chưa thạo, nhỡ như có chuyện gì không hiểu hay làm điều gì không phải, mong các vị tỷ muội giơ cao đánh khẽ, tận tình dẫn dắt."

Sakura mỉm cười dịu dàng, tiếp tục nói giọng ôn hòa: "Những món đồ này đều là đồ hồi môn của ta, thật sự không đáng là gì. Nhưng mong mọi người có thể nhận lấy, coi như là quà gặp mặt để chúng ta có thể hiểu rõ nhau hơn."

Mấy vị cô nương thấy Sakura như vậy, lòng liền thầm nghĩ trên đời này đáng sợ nhất quả nhiên là tin lá cải. Nhị hoàng tử nhìn trang nhã lịch sự như vậy, rõ ràng là tiểu thư khuê các chuẩn không cần chỉnh, nào có giống cái gọi là "Tiểu Lý phi châm" kia đâu chứ !

Vậy là bọn họ liền tức tốc quay về sửa soạn lại. Người sơ sài quá thì ăn diện thêm chút, người làm lố quá thì bỏ bớt phụ kiện không cần thiết đi. Để bày tỏ thịnh tình với Sakura, các cô nàng còn bảo là sẽ đem vải vóc nàng tặng đi may thành y phục mặc ngay. Một lát sau ai nấy đều thần sắc xinh đẹp tươi vui, cùng nhau đi ra chào hỏi lại.

Naruto nhìn Hinata đã mang phong thái như tiên tử hạ phàm trở lại, mới thở phào.

Suigetsu nhìn Karin xinh đẹp rực rỡ như công chúa, mới nhẹ nhõm.

Orochimaru nhìn Anko và Tayuya nay đã bình thường, mới an lòng.

Jiraiya nhìn Sakura, cảm thấy may mắn là không có chuyện gì cả.

Hôm đó, Sakura trở về phòng , mới cảm thấy tâm trạng thoải mái vui vẻ.

"Tiểu Anh, đồ của nàng được chuyển đến đây hết rồi, ta cứ để vào trong nhé." Sasuke nhìn đống đồ, ngồi xuống nói với Sakura.

Sakura nhất thời cảm thấy khó hiểu. Nàng biết trong các đại gia tộc, đặc biệt là những gia tộc mà nam tử cưới tam thê tứ thiếp, thì phu thê không ở chung phòng với nhau. Thậm chí là với hoàng gia, mỗi người phải ở một điện riêng biệt. Hôm qua nàng ở chung phòng với Sasuke, tại vì hôm đó là đêm động phòng mà thôi. Nhưng Sasuke lại bảo... nàng chuyển đồ của nàng vào phòng hắn sao ?

"Sao thế, bây giờ chúng ta đã thành thân, nàng không ở với ta thì nàng ở với ai ?" Sasuke cũng cảm thấy khó hiểu không kém nàng. Hoàng huynh Itachi không phải cũng ở chung với hoàng tẩu Izumi đó sao ? Phụ hoàng hắn cũng ở cùng mẫu hậu mà ?

"Không phải... ý thiếp là chàng... tính ở chung với thiếp thật đó hả ? Nếu sau này chàng cưới thêm người khác, làm như vậy không ổn đâu." Sakura lắc lắc đầu mà nói.

Khoảnh khắc nghe xong câu này của nàng thì nhị hoàng tử đã không kìm lòng được mà nói lớn: "Ta chưa thấy ai như nàng, đến phu quân cũng muốn chia sẻ với người khác !" Từ ánh mắt có thể đoán ra là hắn cũng có vài phần tổn thương rồi.

Sakura thấy điều đó trong mắt hắn, nhất thời cảm thấy có lỗi vô cùng...

"Thôi bỏ đi, ta đem đồ vào phòng đã, nàng xếp thế nào thì tùy." Cuối cùng Sasuke đứng lên, tự mình đem đồ vào phòng, không cần đến hạ nhân giúp đỡ.

Sakura ái ngại nhìn hắn...

Hắn cứ dã man như lời đồn, không phải là tốt hơn sao...

Tối hôm ấy trong Đông cung - nơi ở của phu thê thái tử, Orochimaru đang cầm một tấm vải trắng, trên đó có vương vài giọt máu. Ông ta rỏ mấy giọt thuốc màu xanh trên đó. Xung quanh ông ta toàn đồ nghề làm thuốc.

"Thế nào rồi ?" Itachi nôn nóng hỏi.

"Thái tử điện hạ, sau khi cựu thần làm thí nghiệm, thì phát hiện ra, đây là máu của nhị điện hạ, hoàn toàn không phải là máu của nữ tử, nên chắc chắn không phải là của hoàng tử phi."

"Vừa nãy Hinata nói chuyện với thê tử của Sasuke, thì thấy tay nàng ta vẫn có dấu của thủ cung sa." Uzumaki Naruto gác chân lên ghế, hắng giọng nói ra tin tình báo của mình.

Itachi nghe xong, nhất thời ngã ngửa. Hóa ra là tên hoàng đệ này dám qua mặt hắn mà bao che cho thê tử !

"Oro huynh, nghĩa là xuân dược của huynh không có tác dụng hử ?" Jiraiya hốt hoảng nói. Chết cha, thế hóa ra tiểu thư Haruno vẫn chưa thoát được kiếp nạn ư ?

Orochimaru cau mày ngẫm nghĩ: "Thế quái nào, ta đã cho chuột bạch thử rồi và chúng nó còn sinh được cả đàn cơ !"

Naruto dẫm chân lên bàn, lắc đầu: "Teme có phải là chuột bạch đâu."

Oro đại phu nghe vậy thì gật gù: "Thế lần sau ta thử trên chuột lang vậy."

Itachi lấy rượu tu cả bình để xua tan ức chế. Lòng thầm nhủ Sasuke đệ được lắm, nhất định hắn phải tìm cách cho tên đệ đệ này viên phòng bằng được thì thôi.

Vì tương lai của hoàng tộc Uchiha, chàng nhất định phải cố gắng ! Cụ tổ Madara, cụ nhất định phải phù hộ cho cháu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro