Chương 6: Nàng dâu mới gả nhầm, gặp nhà chồng nhầm cũng khó tính !!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần vương phủ Shimura

Mặt trời đã lên đỉnh, soi rọi cả đỉnh núi Asakusa và vương phủ Shimura. Ánh nắng chan hòa mà ấm áp. Trong phòng tân hôn của thế tử, những ngón nến đỏ có chân cắm dán chữ Hỷ cũng đã tắt, báo hiệu đêm tân hôn đã trôi qua êm đẹp, một ngày mới của cặp vợ chồng son đã bắt đầu.

Shimura Sai là người ngủ dậy trước. Vươn vai ngồi dậy, hắn nhìn tiểu nương tử đang nằm cạnh bên. Thiếu nữ tóc vàng bộ dáng say ngủ, đôi mắt vẫn nhắm, hàng mi cong cong như là cánh hồ điệp, cánh môi hồng hồng xinh đẹp tựa cánh hoa. Tóc nàng dài mượt tựa như thác vàng, lúc này có một vài sợi tóc bay bay chạm vào khuôn mặt trắng noãn như ngọc. Sai liền đưa tay gạt những sợi tóc đó đi, để nàng có thể ngủ ngon giấc thêm một lát nữa. Hắn lắng nghe nhịp thở đều đều của nàng, mỉm cười chợt nghĩ thê tử khi ngủ thật sự rất ngoan, chẳng có lấy một tư thế xấu nào cả. Mùi hương ngọt ngào của đối phương cứ thế lan vào trong tâm trí, lại khiến cho Sai trong lòng thầm nhủ, rằng tiểu nương tử nhà mình đúng là một mỹ nhân hoa.

Chờ thêm một chút nữa, Sai khẽ đưa ngón tay lên chạm vào cẩn cổ trắng hồng của Ino, mục đích là muốn gọi nàng thức dậy. Ino bình thường cũng chẳng phải là người thích ngủ nướng, cho nên hắn chỉ cần lay nhẹ vài bước là nàng đã tỉnh ngủ rồi. Đôi mắt xanh thiên thanh của Ino liền mở ra, và đập ngay vào mắt Yamanaka tiểu thư chính là gương mặt tươi cười của tên thế tử nào đó.

"Nương tử, nàng rốt cục cũng dậy rồi. Nương tử lúc ngủ rất đáng yêu nhé, giống như mấy con heo con ăn xong rồi lăn ra vậy." Sai vừa nói vừa cười với Ino, đôi mắt đẹp cong lại, tựa như vầng trăng khuyết đêm rằm, chưa kể còn đưa tay ra nhéo yêu nàng một cái.

"Không được nhéo ta." Ino cất giọng nói, có lẽ vì còn chút ngái ngủ, cho nên âm giọng của nàng lại pha một chút gì đó giống như là mè nheo. Thiếu nữ tóc vàng chỉ vừa mới tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ thì liền nhớ ra là mình hôm qua đã xuất giá rồi, mà còn xuất giá gả cho nhầm người cơ. Lòng thầm nhủ tên phu quân gả nhầm chết tiệt, nếu như huynh không liệt thì ta đã cho huynh một trận rồi đấy.

"Không thèm chấp là ngoan đấy, ở nhà ta, có nhiều việc sau này nàng muốn chấp cũng không được đâu." Nghe nương tử nói xong, Sai ôn nhu mỉm cười, gật gù nói tiếp. Sau đó, hắn dí sát mặt vào người đang nằm đối diện, trong tâm thật sự là muốn thân mật cùng với nàng một chút. Không phải bọn họ là phu thê mới cưới sao ?

Chỉ là Ino lần đầu tiên ở gần một người khác giới như thế này, cho nên khi thấy hành động của hắn, nàng bất giác quay mặt đi. Sau đó, Yamanaka tiểu thư cũng phản xạ rất nhanh, ngay lập tức đã bật người dậy, rời khỏi giường. Sai thấy thế thì thoáng chau mày, tâm thầm nhủ, tiểu nương này rốt cục là vẫn vô cùng ngại ngùng với hắn.

Ino bước chân xuống giường rồi đưa tay mở cửa sổ ra để cho nắng sớm vào nhà. Trời đã hoàn toàn hửng sáng, bên ngoài đã vang lên tiếng chim hót cùng tiếng đi đi lại lại của người hầu trong phủ. Yamanaka tiểu thư ở nhà, rất hay là dậy sớm tập tành hoặc là tưới cây tỉa hoa, vậy là liền theo thói quen mà vận động mấy động tác. Thế tử Sai nhìn cảnh đó mà cố nhịn cười, lại nghĩ tiểu nương tử của mình xem ra là vô cùng năng động hoạt bát, cuộc sống của mình sau này chắc chắn sẽ có thêm thật nhiều sinh khí cho mà xem.

"Sakura, nàng bớt tăng động lại đi, hôm nay hai ta còn rất nhiều việc đấy, để dành cho lát nữa làm thì hơn." Sai vui vẻ nói, tâm tình của hắn lúc này vì tiểu nương tử này mà đang rất tốt.

Ino thấy hắn gọi mình bằng cái tên "Sakura" thì có chút thất thần mà thoáng đơ cả người. Nàng biết hắn gọi thế cũng chả có gì là sai cả. Nhưng mà nàng cứ cảm thấy có lỗi sao đó. Có lỗi với Sakura tỷ tỷ và cả hắn.

"Sao vậy ? Nàng không thích bị gọi thẳng bằng tên à ?" Sai thấy Ino vừa rồi hoạt bát là thế, bỗng dưng dừng lại thì lo lắng hỏi.

Ino thở dài, không phải là nàng không thích bị gọi thẳng bằng tên, nhưng mà đó phải là tên thật của nàng cơ. Chỉ là không thể nói cho đối phương biết được điều này, cho nên nàng chỉ có thể nói: "Tên này... ta không quen lắm. Huynh thích gọi ta là gì cũng được."

Sai nghe xong ngẩn người ra. Trong đầu liền nghĩ, Tên do cha mẹ đặt, há gì lại không quen ? Nhưng mà hắn lại nghĩ tiếp, là ở vương phủ nhà mình, mọi người cũng thường gọi nhau bằng tên thân mật thay vì tên thật. Ví như nhị ca Shinnosuke thì cả nhà sẽ gọi huynh ấy là Shin, đại tỷ Hanare thì là Hana, tam muội Hotarubi thì là Rubi, ngũ muội Matsuri là Suri hay tứ muội Tamaki thì là Maki vậy. Mình tên đầy đủ là Shimura Saiga thì cũng được gọi là Sai đấy thôi. Có khi tiểu nương tử này cũng quen thế.

"Vậy thì ta gọi nàng là Dã nhi vậy." Thế là Sai lại cười rồi nói một câu như thế. Nguyên nhân vì sao hắn gọi nàng bằng cái tên này, chỉ đơn giản là bản thân cảm thấy nàng rất giống mấy con mèo hoang lông vàng hay mấy con lợn rừng lúc nào cũng nghịch phá.

"Huynh... ta không phải là thú hoang ! Tên này kỳ cục lắm ta không chịu đâu !" Ino nghe thế thì kêu lên. Mặc dù nàng không thể nói tên thật cho hắn, nhưng hắn cũng đừng có gọi nàng bằng cái tên kỳ cục như vậy chứ. Tên trong chữ Hán của Ino là Tỉnh Dã, thế nhưng vì để tránh bị nhầm với chữ thú hoang nên người nhà thường gọi nàng là Tỉnh Nhi hay Tinh Nhi. Cái chữ Dã kia ai cho hắn gọi vậy chứ.

"Ấy dà, không phải nàng nói là ta thích gọi nàng là gì cũng được sao ?Thế thì gọi nàng là Cẩu tạp chủng (chó lộn giống) nhé, hay là Vương bát đản (rùa rụt cổ) ?" Sai chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vố số tội.

Giữa mấy cái tên mà hắn đưa ra, thì chắc chắn tên đầu tiên là tên dễ nghe nhất. Cho nên Ino đành phải ngậm ngùi trong uất ức mà bảo: "Được rồi, thế gọi là Dã Nhi cũng được."

Sau khi thống nhất được tên gọi xong thì Sai lại dịu dàng mà nói tiếp: "Được rồi, Dã nhi, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời phu quân nghe chưa ? Cái này không khó làm đâu. Chỉ đơn giản là ta nói một nàng không được nói hai, ta nói mặt trời mọc đằng Tây, nàng không được nói nó mọc đằng đông, ta nói chó kêu meo meo, nàng nhất định không được cãi nó là sủa gâu gâu, hiểu chưa ?" Nói xong thì chợt nghĩ, cuộc sống của mình sau này phải cân thêm con heo con lông vàng nhưng thi thoảng lại hóa heo rừng này, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy vui vẻ .

Thế tử Sai vừa nói vừa cười, nào có biết được tiểu nương tử tóc vàng của mình mặt đã hóa thành than. Ino sau khi xong một tràng thoại của hắn, miệng phải cố lắm mới khép vào được. Bởi nàng hiểu rõ ý của đối phương chính là muốn mình xem hắn như là trời, coi hắn như là chân lý. Chỉ nghĩ đến thôi là muốn xông ra cho hắn từ liệt nửa người thành liệt cả người luôn. Nhưng Yamanaka tiểu thư là người rất thức thời. Nàng ý thức được hiện tại trong vương phủ lúc này thì tên phu quân gả nhầm này của mình là người thừa kế đấy, mình chống đối hay gây sự với hắn thì người thiệt sẽ là mình. Thân phận thật lúc này không thể để lộ ra, cho nên nếu nhịn được thì cứ nhịn vậy.

"Thế tử, thế tử phi, hai người thức chưa ạ ?" Một nha hoàn nhất đẳng đứng ở bên ngoài gõ cửa và nói vọng vào. Thực ra hội nha hoàn đứng ngoài đã thấy cửa sổ mở rồi. Nhưng mà thế tử và thế tử phi hôm qua mới bái đường, bên trong còn có tiếng chuyện trò truyền ra, có khi vợ chồng mới cưới sáng sớm đã tình cảm, bọn họ là người hầu làm sao dám phá hỏng giây phút riêng tư của chủ tử.

"Chúng ta đã dậy rồi. Các ngươi vào đi." Sai nhẹ nhàng nói vọng ra.

Nghe vậy, một mama đứng đầu đi vào, theo sau là một tốp nha hoàn. Bọn họ ngoại trừ vị mama kia thì đều mặc đồng phục, đi thành hàng thẳng rất quy củ, trên tay cơ man đồ dùng. Nào là thau nước ấm, chậu rửa mặt, khăn mặt, nước súc miệng, cốc uống nước, khăn lau, có cả lá cỏ thơm cùng dầu thơm nữa.

"Lão nô/Chúng nô tỷ thỉnh an thế tử, thế tử phi." Hội người hầu cung kính làm lễ với Sai và Ino.

Nãy giờ ngoài phòng, bọn họ đã nghe thấy tiếng nói chuyện của thế tử cùng thế tử phi. Bây giờ bước vào, nhìn gương mặt thế tử có thêm nhiều thần sắc, mặt cười vui vẻ, hiểu ngay là thế tử rất xem trọng thế tử phi rồi. Lại nghĩ hôm qua thế tử bỗng nhiên trở bệnh, vừa cùng thế tử phi viên phòng một cái mà đã tràn đầy sức sống ngay, cho nên chắc chắn thế tử phi là phúc tinh của cả vương phủ rồi. Bọn họ hầu hạ tốt cho nàng, kiểu gì cũng sẽ được dính phúc lây.

Một nha hoàn cung kính bảo: "Xin thế tử cùng thế tử phi cho phép chúng nô tỳ đổi chăn đệm."

Phu thê trải qua đêm tân hôn, sau khi làm xong chuyện ân ái chắc chắn phải đổi chăn đệm ga gối. Mặc dù thế tử chân có tật cho nên đêm qua cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn phải thay chăn đệm ga gối cho đúng với thủ tục. Thế là Sai ừ một tiếng. Ino cũng gật đầu luôn.

Sau đó, Ino liền dìu Sai ra xe lăn. Bây giờ nàng mới nhận ra, tên này không liệt hoàn toàn, chân hắn nếu có người dìu vẫn có thể miễn cưỡng gượng lên được, mặc dù rất yếu. Hôm qua, nàng mới biết, tên này dù tàn tật nhưng võ công cực cao. Có thể kết luận là hắn không hoàn toàn ốm yếu và chắc chắn hắn nguy hiểm hơn những lời đồn đại bên ngoài.

"Cái đầu nhỏ xinh xinh của nàng, bỏ bớt suy nghĩ đi thì tốt hơn đấy !" Sai thấy Ino đang đăm chiêu, liền gõ nhẹ vào đầu nàng một cái, cười nói.

"Đầu không dùng để suy nghĩ thì có khác gì đầu toàn đất dùng để trồng hoa. Còn huynh, bớt cười tà đi thì tốt hơn đấy." Ino hếch cái mũi xinh xinh mà nói.

"Nàng không biết nụ cười của ta là một trong những thứ đem đến sức sống cho vương phủ hay sao vậy ?" Sai vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười tỏa sáng tựa ánh ban mai.

"Hừ, huynh bệnh tật đầy người, không khí u ám, thế nên huynh cười, mọi người mới có cảm giác có tý sinh khí, đỡ giống cương thi, đừng có tưởng bở." Ino cũng không phải dạng vừa, cho nên liền lên tiếng trả đũa luôn.

"Nàng có đúng là thiên kim của thừa tướng Haruno không đấy ? Hay là kiệu hoa bị tráo nhầm rồi, ta đã cưới về một cô nương con nhà võ tướng không biết chừng !" Sai nhìn thẳng vào mắt Ino, nói với gương mặt vô cùng đăm chiêu.

Ino nghe Sai nói thế, tự dưng hơi hoảng, không kìm được mà nói: "Huynh, huynh đừng có nói linh tinh."

Sai thấy tiểu nương tử hơi luống cuống, lấy tay đẩy xe sát lại gần nàng, đoạn cười: "Có tật nên mới giật mình nha."

Ino đang không biết phải trả lời hắn ra sao, thì Sai lại vui vẻ nói: "Ta đùa thôi mà. Nàng lo lắng như thế nhìn xấu chết đi được, phải cười lên thì mới xinh."

Ino nghe thế, liền nở một nụ cười xinh đẹp rạng ngời. Sau đó, nàng đá nhẹ vào chân Sai một phát, nhướn mày nhăn mặt làm bộ như đe dọa hắn, rồi đi ra chỗ nha hoàn để họ rửa mặt chải đầu cho. Đám nha hoàn mama nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng thầm nghĩ, vị tân thế tử phi này đúng là có bản lĩnh, nhìn biểu cảm của thế tử thì rõ ràng ngài ấy rất là thích thế tử phi rồi, cho nên cũng chẳng trách phạt gì. Bọn họ hầu hạ trong vương phủ bao nhiêu năm nay, chưa lúc nào thấy thế tử cười thoải mái với hoạt ngôn đến thế.

Mama cùng các nha hoàn giúp Ino thay xiêm y, làm đầu và trang điểm. Ino nhìn bản thân mình trong gương. Nàng không phải búi tóc già dặn kiểu phu nhân, nhưng cũng không để kiểu bím như tiểu cô nương nữa. Người ta vẽ cho nàng một bông hoa phi yến (hoa violet) lên giữa mi tâm, vẽ y như thật, rồi chọn cho nàng bộ quần áo đỏ thêu những bông hoa mẫu đơn xinh đẹp tinh xảo, cùng với một đôi giày cùng gam màu có thêu chỉ vàng. Thật sự đúng là rất rạng rỡ, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của một tân nương tử khi ra mắt nhà chồng.

"Huynh nhìn cái gì thế ? Chẳng nhẽ ta ăn vận thế này trông rất kỳ cục sao ?" Nàng nhận ra Sai đang chăm chú nhìn mình qua gương, cất giọng hỏi.

"Không có gì đi. Dã nhi, nàng trang điểm tiếp đi." Sai nhẹ cười bảo. Vậy là Ino lại quay qua gương. Cảm thấy vài lọn tóc của mình được quấn hơi chặt có phần không thoải mái, nàng liền bảo mama chỉnh lại.

Sai đang ngồi nghịch cặp nhẫn đeo trong tay, nhìn tiểu nương tử xinh đẹp, lòng có chút cảm xúc khác lạ. Hắn từ lúc sinh ra đến giờ, có kiểu người đẹp nào mà chưa nhìn qua đâu. Nữ nhân trong Thần vương phủ Shimura đều là mỹ nhân cả đấy. Mẫu phi của Sai là nhất trưởng công chúa Uchiha Sayuri, được xếp vào hàng ngũ tứ đại mỹ nhân kinh thành. Năm vị đường/biểu tỷ muội cũng mỗi người một vẻ. Đại tỷ Hanare quốc sắc thiên hương. Nhị tỷ Yugao kiêu sa lạnh lùng. Tam muội Hotarubi pha trộn giữa ngây thơ và ma mị. Tứ muội Tamaki xinh đẹp đoan trang. Ngũ muội Matsuri dù là tiểu cô nương nhưng ngũ quan tinh tế nét nào ra nét đấy. Chưa kể phu nhân của nhị thúc, tam thúc, ngũ thúc đều là giai nhân nổi tiếng gần xa. Nhưng vì tất bọn họ đều có chung huyết mạch hay có quan hệ họ hàng với Sai, cho nên khi tiếp xúc hắn cũng chả sinh ra cảm xúc gì lạ thường. Chỉ có tiểu nương tử này lại khiến cho tim hắn đập rất là nhanh.

Thấy Ino đã chuẩn bị xong, Sai liền cho người hầu đi ra ngoài hết, bởi vì bản thân đang chuẩn bị nói với nàng chuyện quan trọng: "Dã nhi, nàng thay đồ cho ta đi." Hắn bảo.

Ino không nói gì, ngoan ngoãn làm theo lời Sai nói. Nàng ở nhà cũng biết cách chăm sóc cha mẹ đối với huynh trưởng Deidara và hai vị biểu ca Shikamaru cùng Choji cũng biết quan tâm. Bây giờ nàng đã chính thức bái đường với vị thế tử này, cho dù là lên kiệu hoa nhầm đi chăng nữa nhưng trên danh nghĩa nàng chính là thê tử của hắn. Để cho nha hoàn người hầu chạm vào người hắn, Ino thấy thật không phải chút nào.

Thế là Ino liền giúp Sai rửa mặt súc miệng, sau đó nàng lấy y phục đã chuẩn bị sẵn giúp hắn mặc vào. Từ cài cúc, chỉnh vạt áo cho đến thắt dây lưng đều làm rất cẩn thận. Ino lấy giày hợp tông đi vào cho hắn nữa, cuối cùng thì chải tóc. Sai không nói gì nhiều, lúc Ino cúi xuống thì hắn rướn người lên, hôn nhẹ vào má nàng một cái.

"Huynh..." Hành động bất chợt của hắn khiến Ino đỏ mặt, lấy tay chạm lên má mình: "Huynh giở trò lưu manh với ta..."

"Ta đâu có làm gì quá đáng đâu chứ." Sai hồn nhiên nói: "Thấy nàng vất vả, coi như cảm ơn. Chẳng nhẽ từ trước đến giờ, chưa được người khác giới hôn bao giờ sao ?" Hắn nhướn mày hỏi nàng, giọng gian tà thích thú.

"Ừ đúng là như vậy đấy. Huynh tưởng ai cũng giống huynh, nhà toàn mỹ nhân, quơ tay không hết." Ino trả lời với âm giọng khá cao. Thực ra là nàng có nói dối một tý. Hôm qua, nàng bị một tên đại hiệp lạ mặt cướp nụ hôn đầu.

Sai nghe xong, thoáng chau mày. Rõ ràng là nàng nói dối mà ! Hôm qua, rõ ràng hắn đã cùng nàng... Bỗng nhiên, trong lòng tên thế tử giả bệnh sinh ra một cảm giác vô cùng khó chịu.

"Huynh làm sao vậy, bỗng dưng lại trưng ra vẻ mặt đó." Ino thấy ánh mắt hắn hơi lạnh, nói với giọng lo lắng.

Sai nhìn ánh mắt lo âu của nàng, cũng đành cười trừ. Hắn thấy mình hơi quá đáng rồi, dù sao thì, tiểu nương tử của hắn cũng chưa biết gì đúng không ?

Thiện phòng dâng bữa sáng lên. Không hổ là vương phủ giàu có tiền tiêu xả láng mười đời không hết, chỉ có ăn sáng thôi mà cũng phải hơn hai chục món, món nào món nấy đều long lanh tinh xảo. Lần lượt có cháo, chè, các loại bánh ngọt, bánh mặn, một ít món rau và một vài món trứng, có cả sữa bò tươi nữa. Mùi thức ăn thơm phưng phức bốc lên. Ino nhìn mà ngạc nhiên vô cùng, tự hỏi chả nhẽ sáng nào cũng được ăn như thế này sao ?

Mama tổng quản thấy thế tử phi hiếu kỳ cho nên liền lên tiếng: "Thực đơn của vương phủ, ba mươi ngày món ăn mới lặp lại, thay đổi thường xuyên. Tất cả những món hôm nay là chúng lão nô vì thế tử phi mà chuẩn bị, xin người ăn nhiều một chút để cho chúng lão nô có thêm thể diện."

Người ta đã dày công chuẩn bị cho mình một bàn đồ ăn thịnh soạn, lại còn động viên mình ăn nhiều, Ino tất nhiên cũng không từ chối. Nàng dùng đũa ăn thử tất cả các món, món nào cũng khen ngon, khiến cho hội mama và nha hoàn cười sung sướng, hai mắt híp lại. Sai thấy Ino ăn vui vẻ ngon lành thì lại càng thêm có hứng ăn uống, cũng phá lệ ăn thêm vài món.

"Dã nhi, nàng ăn nhiều thế, như heo con ý. Đến tháng là có thể đem ra làm thịt rồi." Sai gật gù nhận xét khi nhìn Ino ăn. Mấy tỷ muội nhà hắn, ngoại trừ ngũ muội Matsuri, thì ai cũng ăn ít. Mà cá biệt có tam muội Hotarubi, người đã bé lại còn không chịu ăn nhiều. Tiểu nương tử nhà hắn dễ ăn như vậy, sau này xem ra rất dễ nuôi đây.

"Có mà vương phủ nhà huynh lãng phí đồ ăn, mỗi bữa sáng thôi mà cũng làm tận hơn hai chục món, ta đây là thương xót cho người nông dân, bày tỏ tấm lòng với người đầu bếp chứ bộ. Huynh không thấy sao, vừa rồi được ta khen ai cũng rất vui đó !" Ino ăn thêm một bát cháo nữa, nói với gương mặt vô cùng nhiệt tình và mang tính cổ động rất cao.

Sai thừa nhận, hắn chưa gặp được ai... ăn sạch sẽ như nàng, mà đắng lòng ở chỗ, ăn nhiều như vậy, nhưng mà lại vô cùng tao nhã quý phái, thân thể vẫn duyên dáng gọn gàng. Thật là khiến nữ nhân trong thiên hạ phải khâm phục mà.

"Thế tử, đại thiếu gia Kabuto sai người mang thuốc đến ạ." Một gia đinh đi vào phòng nói, đồng thời bưng một bát thuốc nghi ngút từ bên ngoài đi vào vào. Ngửi mùi không cũng biết là thuốc đắng.

"Ừ, các ngươi ra ngoài đi, để thế tử phi cho ta uống được rồi." Sai nhẹ nhàng đáp. Sau đó, đợi người hầu đi rồi, hắn mới bảo Ino: "Dã nhi, nàng đem bát thuốc, đổ vào chậu cây đằng kia cho ta."

Ino trố hết cả mắt: "Huynh nói gì vậy, thuốc không uống sao khỏi bệnh ?"

"Không nói nhiều. Mau đổ đi. Lúc đại ca hỏi cứ nói là ta uống hết là được rồi, thái độ đừng có ngập ngùng ấp úng không huynh ấy lại lật hết bài của chúng ta thì chết." Sai cất giọng nói, cười thật thản nhiên. Ino cũng đành ngoan ngoãn làm theo, nhưng mà nàng cảm thấy rất ái ngại, lưỡng lự mấy lần. Hắn rõ ràng bệnh tật, lại còn không chịu uống thuốc.

"Nàng lo làm gì. Không phải ông nội ta đã nói nếu ta chết sẽ cho nàng một phần ba gia sản nhà ta sao ? Lại còn cho nàng về phủ Haruno tái giá nữa. Ta không uống thuốc, chết sớm không phải là thỏa nguyện nàng rồi ?" Sai nhướn mày lên hỏi nàng, gương mặt nở một nụ cười âm tà.

Ino lúc này mới thoáng thất thần, chợt nghĩ, đúng vậy, nếu hắn đi sớm, mình cũng sẽ tiết lộ thân phận sớm, chả phải tốt hơn sao ? Nhưng mà không hiểu sao, nàng bỗng dưng không đành lòng.

"Ầy, hay là Dã nhi nàng thích ta rồi ? Chúng ta mới gặp nhau hôm qua, phải chăng đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên ?" Sai tựa lưng vào xe lăn, cười nửa miệng, nói giọng nửa đùa nửa thật.

"Hừ, ta chẳng qua là không muốn mang tiếng sát phu. Hơn nữa, huynh thế này, ta muốn giết huynh chỉ cần một nhát đao, cần gì phải tốn công hạ độc thuốc thang này nọ." Ino quay đầu đi, ngúng ngẩy nói.

"Hơ hơ hơ, giết ta, nàng đừng quên hôm qua ta dùng cái gì để khóa cửa phòng đấy nhé. Với lại, chắc hôm qua nàng cũng chứng kiến thân thủ của mấy huynh đệ tỷ muội nhà ta lúc bắt cướp nhỉ. Kinh triệu doãn Hyuga là em rể tương lai của ta. Nàng dám động thủ ?" Sai bật cười. Tiếng cười của hắn vô cùng khinh khi, kiểu như Ino là nhân vật không cùng đẳng cấp với hắn vậy.

Ino lại "Hừ" thêm một cái nữa. Nàng nhất định không thèm chấp tên này ! Nàng đứng dậy, tự động tránh xa Sai.

"Thích ta, thì tự nhận đi. Ta sẽ cố vì nàng mà... cố sống lâu thật lâu." Sai thấy nàng như vậy thì tiếp tục giọng bông đùa. Ino lần này không thèm quay đầu lại. Sai nhìn cảnh đó, hầy, xem ra hắn trêu nàng hơi quá rồi. Nhưng mà biết sao được, mỗi lần nàng tức giận vì bị hắn trêu, hắn cảm thấy rất thích thú. Chả nhẽ hắn lại có sở thích hành hạ người khác ?

"Dã nhi, lại đây ta bảo. Ta lần này không đùa nữa đâu." Sai cười dịu dàng, vươn tay vẫy vẫy Ino lại gần.

"Huynh gọi chó đấy à ? Ta không ra !" Ino cao giọng, bĩu môi đáp trả.

"Ta nói không đùa mà. Ra đây nhanh lên, tý nữa đi thỉnh an trưởng bối, cái này quan trọng lắm đấy."

Nghe Sai nói thế, Ino đành phải ra. Nàng đi đến chỗ xe lăn của hắn, ngồi bệt xuống dưới đất, ngước mắt lên. Sai thấy đôi mắt xanh như nước hồ của nàng đang lấp lánh, bờ môi hồng xinh xắn hơi hé mở, lòng thầm nghĩ, nhìn giống cún con thật, đúng là vừa nãy nàng nói đúng, hắn đúng là đang gọi chó.

Sai nắm lấy đôi bàn tay xinh xinh của tiểu nương tử. Ino lúc đầu theo thói quen, rụt tay lại mà nhưng hắn cầm rất chặt, sau đó lại dùng ngón tay dụi dụi vào tay nàng, nên Ino cũng thôi.

"Dã nhi, nàng biết không, gia huy của tộc Shimura chúng ta là rễ cây. Ở đất Hỏa quốc này, hoàng tộc Uchiha giống như ngọn lửa thiêu không bao giờ dập tắt, chỉ có thể bùng lên, thế nên gia huy của Uchiha mới mang hình quạt trắng đỏ. Tộc Shimura chúng ta, ngay cả cái họ cũng có nghĩa là cội rễ, tổ tiên của tộc đã dạy rằng, tộc nhân Shimura, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là rễ, âm thầm bảo vệ Hỏa quốc từ lòng đất. Cây dù có cháy, nhưng chỉ cần rễ vẫn còn nguyên, thì nó vẫn có thể tái sinh trở lại."

Sai vừa nói vừa xoa xoa bàn tay của Ino. Ino nhìn tay trái của hắn, ngón tay áp út của hắn, có đeo một cặp nhẫn.

"Rễ cắm ở đâu, thì ngàn đời sẽ chỉ ở đó, dù sau này nàng có mang nó đến vùng đất khác, nó sẽ không thể mọc lại tốt như ban đầu. Tộc nhân Shimura chúng ta, đời đời kiếp kiếp, chỉ chung thủy với một người. Mỗi người của gia tộc, khi sinh ra, đều được trao một cặp nhẫn như thế này. Nếu nàng thấy một tộc nhân Shimura đeo hai nhẫn trên cùng một ngón, thì nghĩa là họ chưa thành thân. Còn nếu không, thì nghĩa là cái nhẫn còn lại, đang ở trên tay bạn đời của họ."

"Cái này, bây giờ là của nàng." Sai kết thúc bằng cách lấy một cái nhẫn ra, đeo vào ngón tay trái áp út của Ino.

Ino ngớ người, cái nhẫn ban đầu rất rộng, nhưng mà, khi đeo vào ngón tay của nàng, nó tự động co lại, vừa khít ngón tay. Bây giờ thì nàng mới hốt hoảng. Bởi vì nàng... không thể nhận cái này của hắn được ! Nàng vốn dĩ không phải là nương tử thật sự của hắn mà.

"Huynh... Thế tử à... cái này ta không nhận được. Thật đó..." Ino nói thật mau. Nàng liền rút nhẫn ra. Nhưng mà cái nhẫn như có ma thuật, nàng không tài nào bỏ nó ra được !

"Đeo vào rồi, nàng không tùy tiện rút ra được đâu. Thế nhé." Sai phì cười trước hành động đó của nàng. Trong lòng hắn đột nhiên dậy lên chút suy nghĩ, là mình bây giờ đã trói được tiểu nương tử ở cạnh bên người rồi.

"Huynh cho ta đeo nó, sau này huynh sẽ hối hận đấy." Ino sau một hồi rút ra không được, thở ra một hơi, xuống giọng nói với hắn. Nàng làm sao giải thích cụ thể với hắn vụ lên kiệu hoa nhầm cho được.

"Sau này hối hận hay không ta không biết, chỉ biết là tý nữa nàng mà không đeo, nàng hối hận thật cho mà xem." Sai nghe Ino nói vậy gương mặt cũng không lộ ra sự nghiêm trọng gì, chỉ điềm tĩnh bảo vậy.

Sau rồi, tên thế tử giả bệnh liền chuyển luôn chủ đề: "Được rồi đến giờ rồi, nàng đẩy xe cho ta đi, chúng ta đi thỉnh an trưởng bối."

Và rồi dường như nhớ ra được điều gì đó, hắn quay lại nói với Ino, tiện thể xoa đầu nàng một cái: "À, trước mặt ta nàng gọi thế nào cũng được, nhưng trước mặt trưởng bối, phải gọi là phu quân, hay tướng công, cùng lắm là thế tử, nghe chưa ?"

Ino biết mình không thể xoay chuyển được hắn, đành ngậm ngùi gật đầu thôi. Trong lòng lại tự nhủ, mình bây giờ đã rơi vào cái hoàn cảnh gì thế này.

Nhưng mà, Ino không phủ nhận, vừa nãy khi nghe hắn nói về tộc nhân nhà hắn, nàng đã có một chút cảm động. Chỉ là... một chút mà thôi.

...

Phủ nhị hoàng tử

Những âm thanh của buổi sớm đã đánh thức Sakura. Nàng mở mắt ra, chỉ thấy hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là tấm màn đỏ thắm có chữ Hỷ, vang bên tai là tiếng chim hót cùng với tiếng đi lại bên ngoài của người hầu trong phủ nhị hoàng tử. Sakura ngồi dậy, nhìn chữ Hỷ liền nhớ ra chuyện hôm qua. Nàng đã xuất giá, gả nhầm cho nhị hoàng tử. Hôm qua là đêm tân hôn, người nằm bên cạnh nàng lúc này chắc chắn là tân lang gả nhầm rồi.

Vậy cho nên hình ảnh thứ hai đập vào mắt Sakura chính là hình ảnh của tân lang gả nhầm kia. Nhị hoàng tử bộ dáng anh tuấn, gương mặt khi ngủ cũng thật là đẹp, không có lạnh lùng như lúc bình thường. Mái tóc xanh đen của hắn lòa xòa, nhưng nhìn cũng không nhếch nhác một chút nào cả. Sakura nhìn vậy, gương mặt bất giác đỏ lên, bởi nàng chưa bao giờ ở cạnh người khác giới gần như thế này.

Mi mắt Sasuke khẽ động, đôi mắt cũng hơi hé mở. Sakura thấy người kia sắp dậy, không hiểu sao lòng thấy ngại, vậy là liền vội nằm xuống nhắm mắt lại coi như bản thân vẫn còn ngủ.

"Tỉnh rồi thì dậy nào, đừng có ngại như thế." Sasuke cất giọng trầm ấm. Hắn là tướng quân thống lĩnh hàng vạn binh mã, làm gì có chuyện nhất cử nhất động của người nằm bên cạnh thế nào mà lại không biết. Nghe hơi thở của nàng, hắn biết thừa là nàng đã dậy rồi.

"Nhị hoàng tử, đêm qua, ngài ngủ có ngon không ?" Sakura len lén mở mắt, nói qua chiếc chăn lụa thêu hình uyên ương.

Sasuke nhíu mày. Hắn đương nhiên ngủ không có ngon. Có một thanh kiếm lạnh ngắt nằm bên cạnh, lại thêm mỹ nhân như hoa như ngọc nằm ngay đối diện mà không ăn được, thử hỏi hắn ngủ ngon được sao ?

Nhưng mà không thể nói thật với nương tử điều đó, cho nên nhị hoàng tử chỉ gật đầu bảo: "Ta rất tốt. Tiểu Anh, nàng thế nào ?" Giọng nói hắn phảng phất vài phần lạnh lùng nhưng ánh mắt có sự ôn nhu ấm áp đến lạ.

"Tiểu nữ... cũng tốt lắm ạ." Sakura nhẹ nhàng đáp. Hôm qua nàng mơ thấy một hoàng tử Diêm vương nào đó, cầm thanh Kusanagi, cưỡi hắc mã xông ra chiến trường, vô cùng oai phong. Chỉ có điều, tiếng gào khóc kêu la của người chết trận nhiều quá, khiến nàng bây giờ vẫn còn ám ảnh.

"Thế là được rồi." Sasuke ôn hòa bảo. Sau rồi chợt nhớ ra một điều, hắn lại nói tiếp: "À, mà nàng giờ đã là nhị hoàng tử phi, là con dâu hoàng thất, thân phận tôn quý, đừng xưng tiểu nữ."

Trong nhóm nữ quyến hoàng thất trẻ tuổi, thân phận của Sakura bây giờ chỉ có thua mỗi thái tử phi Izumi mà thôi, không cần nói cũng biết là ở hạng rất cao rồi. Cho nên khi nghe nhị hoàng tử nói vậy, nàng cũng chỉ đầu "vâng" một tiếng. Nàng đâu thể nói cho hắn là mình thực ra là gả nhầm chứ.

Sasuke và Sakura rời khỏi giường. Nhị hoàng tử cầm Kusanagi lên, lúc cầm lên, chăn cũng theo đó mà lật ra, chỉ thấy ở trên giường là tấm vải trắng tinh. Sakura nhìn vậy cảm thấy hơi quan ngại. Tấm vải đó là chứng minh cho trinh tiết của tân nương. Nhưng mà, hai người tối qua cũng đâu làm gì. Không biết nếu thấy tấm vải này trắng tinh, hoàng tộc Uchiha có bỏ qua không ? Nhưng chưa kịp để nàng lo lắng, Sasuke liền rút Kusanagi, tự trích máu ở đầu ngón tay mình, nhỏ xuống mảnh vải.

"Nhị hoàng tử ngài làm gì vậy ? Bị thương mất rồi !" Sakura thấy tay hắn chảy máu thì hoảng hốt kêu lên.

"Như thế này thì coi như là qua chuyện." Sasuke nói tỉnh không. Hôm qua hắn bị chuốc xuân dược, chắc chắn vụ này là người nhà mình làm ra. Sasuke cũng có thể đoán ra được mục đích, hoàng tộc đây là muốn mình khai chi tán diệp với có con nối dõi thôi mà. Thế nên trong đêm động phòng hắn mà không làm gì, thì sau này lại gặp phiền phức to, Nhị hoàng tử chỉ nhỏ vài giọt, không để dấu máu quá lớn để tránh sinh nghi ngờ.

"Nàng đừng lo, cái vết cắt này thì nhằm nhò gì so với vết thương trên chiến trường chứ." Thấy nương tử đang lo lắng nhìn mình, Sasuke mới cất giọng trấn an.

"Ngài... có thể lấy máu của thiếp mà." Sakura cất giọng khe khẽ. Nàng lấy bông băng ở trên tủ đầu giường ra lau cho hắn. Tý nữa bôi thuốc vào thì sẽ sớm lành thôi.

"Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể chĩa kiếm vào nữ nhân của mình được." Sasuke nhìn Sakura đang băng vết thương cho mình, nhẹ nhàng nói. Hắn thực sự không muốn nàng bị thương. Nhị hoàng tử từ thuở niên thiếu đã xông pha trận mạc, vết thương lớn nhỏ đều đã lãnh đủ, đau đớn đến tận xương tủy cũng đã nếm qua , thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nương tử có thể bị thương, cho dù là xây xát có một chút, hắn đành lòng không được. Sakura nghe thế, hai má lại hồng lên, lòng thầm nghĩ nhị điện hạ đúng là không dã man như lời đồn mà.

Mama và nha hoàn trong phủ nhanh chóng vào trong hầu hạ chủ tử. Sakura phải chuẩn bị cầu kỳ hơn vị phu quân gả nhầm của mình rất nhiều. Sasuke ngồi cách bàn trang điểm một khoảng không xa, yên lặng quan sát nhìn hội mama nha hoàn chải chuốt cho nương tử. Tý nữa, cả hai còn phải đi chào hỏi phu thê huynh trưởng Itachi lúc này vẫn đang lưu lại phủ. Ba ngày nữa sẽ vào cung để thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu và các vị trưởng bối khác trong cung.

Vị mama dày dặn kinh nghiệm, đầu tiên là dùng dầu bôi tóc cho Sakura để giữ nếp tóc, sau đó mới tiến hành búi tóc cài trâm. Trang sức được ban thưởng theo tiêu chuẩn của nhị hoàng tử phi rất nhiều, và vị mama kia đã chọn cho Sakura một bộ trang sức bằng ngọc lục bảo làm tôn lên đôi mắt của nàng. Tiếp đấy thì các nha hoàn bắt đầu tiến hành trang điểm. Do hôm nay chưa phải vào cung cho nên lớp trang điểm cũng không cần quá cầu kỳ. Sakura được đánh một ít phần trắng từ bột ngọc trai, đánh phấn má hồng, thoa thêm chút son tông đỏ hồng là xong. Điểm nhấn của phần trang điểm chính là nơi mi tâm và Sakura đã được vẽ thêm một bông hoa anh đào nhỏ ở chỗ này.

"Ta có thể kẻ chân mày cho nương tử không ?" Khoảnh khắc thấy nha hoàn đưa bút kẻ lông lên định tô lông mày cho Sakura, thì Sasuke đã nhẹ hỏi một câu như vậy.

Nàng nha hoàn kia nghe thế thì cung kính thưa: "Vâng, tất nhiên là được rồi ạ."

Nhị hoàng tử liền đứng lên và đi tới chỗ bàn trang điểm. Hắn nào có để ý, là đám mama nha hoàn bên cạnh ai nấy mặt mày đều rạng rỡ trước hành động quan tâm này của mình. Trong mắt người dưới, thì nhị điện hạ trước giờ luôn là người lạnh lùng lãnh đạm không quan tâm chuyện nhi nữ, không ngờ sau tân hôn lại biến thành nam tử dịu dàng thế này, nhị hoàng tử phi quả nhiên là con người đặc biệt.

Bây giờ thì Sasuke đã ngồi trước mặt nương tử. Sakura ngày thường không hay trang điểm quá nhiều nhưng cũng có chút kiến thức về việc điểm trang. Giây phút nhị hoàng tử cầm bút kẻ lông mày lên, nàng có hơi lo lắng đôi chút, bởi vì hắn cầm bút cứ như là cầm kiếm ấy. Haruno tiểu thư lo lắng thực không có sai, bởi vì ngay sau đó, hai hàng lông mày của nàng, bên trái thì đường kẻ lệch hẳn so với bên phải, trong khi bên phải thì đậm mày hơn hẳn so với bên trái.

"Điện hạ, trang điểm không phải là cứ đem mỹ phẩm bôi trát lên mặt đâu, cũng cần phải có kỹ năng một chút. Người cứ để đấy để chúng lão nô trang điểm cho nương nương."

Mama tổng quản thấy tình hình có vẻ không ổn thì lên tiếng khuyên can chủ tử ngay tức thì. Thân là người có kinh nghiệm, bà tất nhiên hiểu nhị điện hạ là đang muốn chứng tỏ bản thân là một phu quân tốt biết quan tâm tới nương tử trong ngày đầu tiên sau tân hôn. Nhưng mà thế này quả thực không có ổn chút nào.

Sasuke biết mình bản thân vụng về, cho nên liền nói: "Vậy thì phiền mama vậy."

Mama tổng quản lấy khăn ướt tẩy phần lông mày bị vẽ hỏng của Sakura đi. Sau đó mới tỉ mẩn kẻ lại, vừa làm vừa nói: "Điện hạ, người cần phải làm như thế này này..."

Sasuke đứng bên im lặng lắng nghe, từ ánh mắt chăm chú cho thấy hắn rất là tập trung chú ý. Sakura thấy vậy, trong lòng cũng có chút rung rinh. 

Sau khi sửa soạn xong, Sakura muốn đi thỉnh an phu thê thái tử điện hạ ngay. Nhưng Sasuke đã ngăn nàng lại rồi nói: "Ăn sáng trước đã, không sao có sức mà đi. An tâm, ta chắc chắn hoàng huynh và hoàng tẩu cũng đang dùng bữa sáng đấy."

"Nhưng mà... thiếp sợ muộn..." Sakura nghe hắn nói vậy thì khẽ đáp. Theo quan điểm của nàng thì thà đến sớm còn hơn đến muộn.

Trước sự lo lắng của Sakura, Sasuke chỉ chậm rãi bảo.

"Tiểu Anh, thứ nhất, phủ này ta là chủ quân. Nàng đã gả cho ta thì nay đã là chủ mẫu. Làm việc gì cũng phải có phong phạm chủ nhân, đừng có hơi một chút là sợ cái nọ ngại cái kia." 

"Thứ hai, nàng muốn đi thỉnh an phu thê hoàng huynh sớm cũng được thôi, chỉ là đừng có để cái bụng rỗng mà đi. Hoàng huynh hoàng tẩu đang dùng bữa, chúng ta tới bọn họ cũng chưa chắc ăn ngon được, chưa kể lại còn khiến bản thân mình mệt mỏi do bỏ qua bữa sáng. Cách làm vừa thiệt mình vừa thiệt người như thế này ta thực không có đánh giá cao chút nào."

"Thứ ba, trước mặt người ngoài hay trưởng bối, nàng đối với ta cung kính cũng được, dù sao quy củ vẫn là quy củ. Nhưng khi chỉ có hai chúng ta với nhau, nàng cứ gọi là phu quân, tướng quân, không thì gọi thẳng Sasuke cũng chẳng có vấn đề gì. Hai chúng ta đã là phu thê, đừng xưng hô khách sáo, như vậy sẽ khiến cả hai không thoải mái."

Sakura nghe xong chỉ thoáng mở to mắt kinh ngạc. Lòng thầm nhủ, nhị hoàng tử cho nàng gọi tên thật ? Hắn không sợ phạm húy hay sao chứ ? Nói cái gì mà "khiến cả hai không thoải mái chứ", hắn muốn nàng xưng hô như vậy mới là làm nàng không thoải mái đó.

Sasuke nhìn biểu cảm của nương tử cũng đoán được phần nào suy nghĩ của nàng, thế nên lại buông lời.

"Thứ tư, bây giờ ta là trời của nàng. Ta không bao giờ sai. Nếu ta sai, xem lại điều trên." 

Sakura  nghe tới đây chỉ có thể thở dài một cái. Nhị điện hạ suy cho cùng vẫn là nam nhân bình thường trong xã hội này, luôn muốn mình là người có quyền hành cao nhất đối với thê tử. Nàng cũng không muốn đôi co thêm với hắn, chỉ nhẹ nói "Vâng ạ" rồi thôi.

Nhà bếp của phủ nhị hoàng tử bắt đầu phục vụ bữa sáng, từng tốp hạ nhân đi vào đem đồ ăn bày ra. Sakura nhìn la liệt các món ăn trên bàn mà trố hết cả mắt. Lòng thầm nhủ người quyền quý ăn mỗi bữa đều nhiều như vậy ư ? 

Lại nghĩ hồi mình còn ở nhà, mỗi lần chuẩn bị tham dự vũ yến hay dạ tiệc gì, mẫu thân thường bắt mình ăn nhiều trước khi đi, để cho đến lúc dự yến, mình không có cảm giác muốn ăn một thứ gì hết và như thế trước mặt mọi người sẽ ăn rất ít. Mẫu thân Mebuki lúc nào cũng nói, nam nhân không ai thích cưới một cô nương ăn như hạm, họ chỉ thích một nữ tử ăn ít như chim hoàng yến mà thôi. Sau này cũng vậy, trước mặt phu quân, không bao giờ được ăn nhiều cả. Thế nên bây giờ Sakura cũng làm theo lời mẫu thân dạy, ăn nhẹ uống ít. Tối hôm qua do cả ngày mệt mỏi nên nàng mới ăn tối nhiều hơn một chút, chứ hôm nay thì lại theo nếp cũ mà thôi.

"Tiểu Anh làm sao thế, chả nhẽ ta ở trước mặt, nàng ăn không thấy ngon. Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị ?" Sasuke đương nhiên là nhận ra hành động ăn uống không mấy tích cực của Sakura. Hắn ở trong quân doanh, các binh sĩ đều là nam nhân khỏe mạnh nên sức ăn cũng khỏe. Nhiều lúc thiếu thốn bọn họ còn phải ăn cả rễ cây chuột chết. Cho nên Sasuke không bao giờ thấy một ai đó lại đi chê đồ ăn cả, chỉ có thể kết luận rằng nương tử của hắn thấy mặt hắn khó chịu, nên mới không dám ăn.

"Điện hạ, thiếp không sao đâu mà." Sakura lắc đầu quầy quậy.

"Đã bảo không cần xưng hô cung kính như vậy rồi mà. Nàng thấy khó chịu ở đâu sao ?" Sasuke nhíu mày, lo lắng hỏi.

"Tướng công, thật ra là..." Sakura bây giờ mới bắt đầu kể nguyên do cho hắn. Nàng kể rất thật thà, chỉ là không đề cập tới tên họ thật của cha mẹ và bản thân mà thôi.

Sasuke nghe xong mà á khẩu. Từ lúc bé đến giờ, hoàng hậu Mikoto lúc nào cũng bắt hắn và Itachi ăn thật nhiều để cho mau lớn thì mới có thể đi phò tá quốc gia. Bản tính hắn cũng rất thoải mái, ví như ở gần mấy thuộc hạ thân cận như Jugo, Suigetsu hay Karin, hắn cũng chả ngại ăn chung mâm. Thậm chí với cả tên bạn thân Naruto. Thiếu chủ thành Xoáy Nước rất cuồng ramen, Sasuke cũng chả ngần ngừ mà ăn chung một bát mì với hắn. Thế mà nương tử nhà hắn lại...

"Nàng bỏ hết mấy cái suy nghĩ cổ hủ đó trong đầu đi. Ăn nhiều vào." Sasuke thẳng thắn nói. Đường đường là nhị hoàng tử đồng thời là chủ tướng oai phong lừng lẫy, giặc ngoại bang nghe thấy là phải  kinh hồn khiếp sợ, thế mà cho thê tử ăn một bữa ngon cũng không được ? Hắn còn đáng mặt nam nhi sao ? Người khác nghe thấy lại bảo hắn ức hiếp nàng.

Sakura nghe xong, cũng không ngần ngại nữa, ăn nhiều hơn một chút.

"Tướng công, chàng, không thích ăn đồ ngọt à ?" Sakura vừa ăn vừa nhìn hắn, cũng nhận ra vài điểm. Sasuke chỉ ăn mặn thôi. Nàng để ý tối hôm qua khi hai người dùng bữa hắn có nếm ít chè hạt sen, và món chè này được nấu với vị ít ngọt hơn so với bình thường, ăn vào chỉ có cảm giác thanh nhạt. 

"Ừ, ta không thích." Sasuke gật đầu, thản nhiên nói. Hắn không kén ăn, nhưng mấy món ngọt thì không thích lắm, nếu không phải là quá đói hay bắt buộc phải ăn, hắn tuyệt nhiên không đụng đến.

"Như vậy sao được. Đúng là ăn đồ ngọt nhiều không tốt thật, nhưng mà nó tác dụng chuyển hóa năng lượng cho cơ thể đó, chàng không nên bỏ đâu..." Sakura đụng đến mấy vấn đề này là bắt đầu thao thao bất tuyệt một hồi.

Lời nói của nàng khiến cho tên nhị hoàng tử kia bật cười thành tiếng: "Nương tử, sao nàng nói y như sư phụ Orochimaru của ta vậy nhỉ ?"

"Vì cái đó tốt chứ sao, đến sư phụ chàng cũng nói vậy còn gì." Sakura nhoẻn miệng cười, đoạn đáp.

"Được rồi, được rồi, sau này ta sẽ không giữ thói quen đó nữa, được chưa ?" Sasuke xua xua tay. Bây giờ hắn đã hiểu cảm giác của Itachi khi cứ bị Izumi càm ràm suốt.

Sau khi ăn xong, cả hai lại một lần nữa chỉnh lại trang phục để ra tiền viện chào hỏi phu thê thái tử điện hạ. 

"Tiểu Anh, nàng lại đây, ta muốn cho nàng cái này." Trước khi đi, Sasuke nhẹ giọng gọi Sakura, lấy từ trong hộp tủ gỗ đàn hương ra một cái gì đó.

Sakura tiến đến gần hắn. Sasuke bảo nàng đưa tay ra, rồi đặt vào đó một con dao găm, bao đỏ nạm hồng ngọc, chuôi có khắc hình hoa anh đào tinh xảo.

"Đẹp không ? Cái này là do thợ rèn hàng đầu Hoa quốc làm ra, ta trong một lần hành quân đến đó đã được quốc vương ở đó tiếp đãi đồng thời tặng cho một số vật phẩm để bày tỏ tình hữu nghị, trong đó có cái này." Nhị hoàng tử nhẹ nói, từ ánh mắt đến gương mặt đều lộ ra một chút ôn nhu ân cần.

Sakura nhận con dao và rút nó ra, chỉ thấy lưỡi dao không phải là thứ kim loại bình thường, dưới nắng sáng lấp lánh như kim cương.

"Chưa hết đâu, nàng xem này." Sasuke cầm lấy con dao từ tay Sakura. Hắn chỉ tay vào chuôi dao, trên đó có tất cả mười hai bông hoa anh đào. Nhị hoàng tử nhấn vào bông hoa anh đào thứ chín từ cuối lên, rồi trước con mắt kinh ngạc của Sakura, Sasuke dùng dao đâm vào tay mình ! Máu đỏ tuôn ra như suối. 

"Tướng công, chàng lại làm mình bị thương nữa rồi !" Thấy hắn chảy máu, Sakura lo lắng kêu lên.

Sasuke nở một nụ cười ranh mãnh: "Đùa nàng  chút thôi, cái này máu giả đấy." Hắn cười bảo rồi bình tĩnh nhấc con dao ra. Sakura nhìn vậy đã hiểu được phần nào thiết kế của con dao găm này. Nếu nhấn vào bông hoa anh đào thứ chín, thì lưỡi dao sẽ tự động thụt vào khi đâm, chưa kể còn có chỗ để đựng máu giả bên trong cho giống như bị đâm thật nữa chứ.

"Đấy là nhấn vào bông hoa anh đào thứ chín. Còn nếu như nàng ấn vào bông hoa anh đào thứ bảy thì mũi dao sẽ tự động quay ngược." Nhị hoàng tử lại tiếp tục làm mẫu cho Sakura xem. Con dao này đúng thực là đồ vật hữu dụng, vừa có thể làm vũ khí tự vệ, nhưng cũng có thể vừa làm dụng cụ ảo thuật. Trong lúc nguy cấp chắc chắn có thể dùng để cứu nguy.

"Tướng công, cái này quý thế thiếp sao nhận được." Sakura rụt tay khi Sasuke lại đặt dao vào tay nàng. Nàng tất nhiên thích con dao đó, nhưng mà nàng vốn dĩ không thật sự là thê tử của hắn mà. Món quà này sao có thể nhận chứ ?

"Không phải điều thứ tư ta nói với nàng, là không được cãi lời ta sao ? Ta nói nàng nhận, là nàng phải nhận." Sasuke gằn giọng nói. Hắn chưa thấy ai như nương tử này cả, đồ vật hắn tặng cho lại tuyệt nhiên từ chối như vậy. Bao nhiêu người mong ước còn không được.

"Nhưng mà..." Sakura lí nhí, nàng sao mà giải thích cho hắn hiểu được đây.

"Không nhưng nhị gì cả, hay là nàng muốn ta dùng lưỡi dao không thụt vào, xược cho nàng một cái ?" Sasuke nheo mắt, nói một cách vô cùng lạnh lẽo. 

"Tướng công đừng làm vậy mà. Được rồi, thiếp nhận, thiếp nhận." Sakura thấy ánh mắt sát thủ của hắn, lập tức hoảng sợ, đành phải miễn cưỡng nhận dao.

"Thế mới ngoan. Sau này, đi đâu cũng phải cầm theo đấy. Thấy dao như thấy người." Sasuke đặt con dao vào tay Sakura, khép ngón tay nàng lại, trầm giọng bảo. Hắn tặng cho nàng, thứ nhất vì muốn nàng có cái để mà tự vệ, thứ hai vì màu hồng trên chuôi dao rất hợp với màu tóc của nàng, thứ ba, hắn chỉ đơn giản là muốn nàng lúc nào cũng đem theo một thứ gì đó của mình thôi.

Sakura nghe thế, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Nàng liền nhét con dao vào người. Sau đó, cả hai nhanh chóng đến tiền viện để vấn an Itachi và Izumi.

Hoàng tử phi nếu như vào cung trong dịp lễ tết thì nhất định phải mặc lễ phụ theo đúng quy chuẩn của hoàng gia. Nhưng hôm nay Sasuke và Sakura chưa phải vào cung, cho nên trang phục cũng không cần cầu kỳ quá mức. Chỉ là thân là nàng dâu mới, khi đi ra mắt trưởng bối nhà chồng mà cụ thể ở đây là phu thê huynh trưởng thì y phục cũng không được đơn giản quá. Vậy là mama tổng quản mới chọn cho Sakura một bộ quần áo màu đỏ đúng chuẩn chính thất phu nhân, bên trên có thêu cơ man những bông hoa lan sắc vàng bằng chỉ vàng tinh xảo. Ngoài ra giày đi kèm cũng là giày đế cao để thể hiện rõ thân phận. Sakura đi giày chưa quen, thế nên di chuyển có hơi khó khăn.

Sasuke biết nàng khó đi, cho nên muốn bảo mama tổng quản vào trong viện mang đến một đôi giày khác để thay ra cho nàng. Nhưng Sakura đã ngăn lại ngay. Bởi vì đây là trang phục đúng tiêu chuẩn cơ mà. Nàng dâu mới về nhà chồng, vẫn nên làm đúng quy tắc thì hơn. 

"Thế nàng nắm tay ta đi, ta dẫn nàng đi, tránh để bị vấp." Sasuke biết nương tử nhà mình là người thanh nhã chú trọng lễ nghi, cho nên cũng chẳng cố chấp bắt nàng phải thay đổi nữa. 

Sakura nghe vậy lòng cũng hơi ngại. Chợt nghĩ chỗ này đều có người hầu đi lại, mình và phu quân gả nhầm cùng nhau nắm tay đi giữa nơi đông người sao ? 

"Chúng ta là phu thê, hôm qua đã viên phòng, giường cũng đã nằm chụng, nàng còn ngại cái gì ? Ta không nắm tay nàng trước mặt mọi người thì chả nhẽ lại đi nắm tay Naruto trước mặt mọi người à ?" Sasuke biết nương tử lòng ngại ngùng, cho nên cố ý nói một câu pha thêm chút bông đùa để nàng thấy thoải mái.

Không ngờ nhị hoàng tử phi lại đáp bằng lời nói dịu dàng: "Hôn thê của thiếu chủ Uzumaki là nhị tiểu thư của Anh quốc công phủ Hyuga. Ừm, thiếp thấy mình cũng không ngại nếu nắm tay nàng ấy ở chỗ đông người đâu..."

Một lời nói ra đã khiến cho gương mặt tuấn mỹ của nhị điện hạ đen như đáy nồi bị cháy khét. Sakura thấy hắn sát khí đằm đằm bèn cười để lấy hòa khí: "Thiếp chỉ là đùa thôi mà. Tướng công và thiếu chủ Uzumaki huynh đệ chí thân, chỉ hy vọng thiếp và Hyuga nhị tiểu thư mối quan hệ cũng được tốt."

Sau đó, nàng đặt tay mình vào tay của Sasuke, lại bảo: "Vậy thiếp phiền tướng công dẫn đường. Thiếp có đi chậm, chàng đừng nóng nhé." 

Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Sakura cứ thế đan vào bàn tay to lớn mạnh mẽ của phu quân gả nhầm. Và thế là trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả hạ nhân trong phủ nhị hoàng tử, phu thê nhị điện hạ cứ nắm tay cùng nhau đi hết quãng đường, cử chỉ tình cảm ân cần, quả thực khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro