Chương 5: Tân nương gả nhầm, tân lang giả bộ, động phòng hoa chúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ nhị hoàng tử

Trong phòng tân hôn yên tĩnh được trang hoàng sắc đỏ, tân nương gả nhầm Haruno Sakura đang ngồi trên giường cưới, trong lòng ngập tràn suy tư.

Một ngày trước khi gả chồng, mẫu thân của Haruno tiểu thư tất nhiên đã giải thích hết cho nàng thế nào là chuyện "uyên ương nghịch nước" với "cá nước thân mật" giữa phu thê. Cho nên lúc này đây, khi đã bái đường xong, nàng cư nhiên biết sắp tới mình khi "động phòng" sẽ phải làm những gì. Bởi ý thức được rất rõ ràng là bản thân mình gả nhầm mà đến, sớm muộn gì thân phận thật cũng sẽ phải tiết lộ thôi, nên giờ đây Sakura lo lắng khôn nguôi. Lòng thầm nhủ, từ bây giờ cho đến lúc tiết lộ thân phận, nàng nhất định không được để cho nhị điện hạ chạm vào người mình ! Nhưng mà làm thế nào mới được đây ? Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Sakura tạm thời đưa ra được ba phương án như sau.

Phương án thứ nhất, nói mình thân thể không khỏe. Không được, tân nương mới gả vào nhà chồng mà đã nói là thân thể không khỏe, thì sẽ bị coi là điềm xui mất.

Phương án thứ ha, giả bộ ngây thơ không biết gì hết. Không được, nữ tử mười lăm tuổi cập kê, mười sáu tuổi xuất giá, mình cũng chẳng phải là nhỏ dại gì nữa rồi, nói vậy không phải là rất vô lý sao ? Mà nói thế có khi còn nguy hiểm hơn ấy.

Phương án thứ ba, nói là mình đang bị quỳ thủy tức là đang trong ngày kinh nguyệt của nữ nhân nên không tiện làm chuyện phu thê. Ừ, cái này có vẻ ổn đó. Mình vẫn còn giữ cái kim châm cứu trong người đây, cùng lắm chích vào ngón tay mấy giọt máu, nhỏ xuống phần y phục lót là được.

Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại. Mặc dù nói nữ tử cập kê rồi mới xuất giá, nhưng việc các gia đình, nhất là những gia đình quý tộc, thì việc cho con cái cưới vợ gả chồng sớm cũng chẳng phải là hiếm gặp gì. Nếu tân nương chưa đến tuổi cập kê hoặc tân lang chưa đủ tuổi nhược quán, thì hai người sẽ chỉ động phòng sơ, tức ở chung một phòng, nhưng tuyệt đối không làm gì cả. Còn nếu cả hai đã đủ tuổi, thì động phòng còn gọi là viên phòng, tức là làm mấy cái mà việc Sakura vừa nghĩ tới đã nóng hết cả người. Uchiha Sasuke hiện nay đã qua tuổi nhược quán mấy năm rồi, chưa kể là cả hoàng tộc đang mong chờ nhị hoàng tử sớm sinh quý tử nối dõi huyết mạch, nên vừa rồi mama trong phủ đã bảo với nàng, động phòng này là phải viên phòng thật luôn, khiến cho Sakura nghe xong chỉ muốn khóc ròng.

Do khách khứa còn chưa về hết, thời gian tân lang vào phòng tân hôn ước chừng còn lâu. Không thể để cho tân nương đói bụng, nên trước đó người hầu đã đưa một mâm thức ăn vào để cho Sakura dùng. Thế nhưng do tâm trạng căng thẳng bứt rứt không yên, nên Sakura không thể nuốt nổi món nào. Mấy nha hoàn nhỏ tuổi thấy nàng như vậy thì cười khúc khích nghĩ là nàng đang ngại đấy. Ngại cái đầu các cô, ta đây đang sợ muốn chết đây này.

Vậy là sau khi nghĩ xong được phương án giải quyết, Haruno nhị tiểu thư định lấy kim châm ra để làm giả hiện trường "kỳ kinh nguyệt". Chỉ là người tính không bằng trời tính, có người mở cửa phòng bước vào, khiến cho Sakura giật mình, toàn bộ lông tơ trên người dựng đứng cả lên, ngay lập tức giấu bọc kim châm vào trong gối và chỉnh lại khăn chùm đầu.

Người bước vào là Uchiha Sasuke. Nhị hoàng tử mặc hỷ phục, bộ dáng anh tuấn, khoan thai tiến tới chỗ của tân nương tử. Khoảnh khắc hắn sát lại gần, Sakura có thể ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng tỏa ra từ người đối phương. Từ đấy nàng có thể đoán ra, là nhị điện hạ thực sự là một tân lang có trách nhiệm đấy. Dáng đi của hắn thật vững, không có dấu hiệu của người say rượu, chưa kể người lại có hương thơm dễ chịu. Xem ra là nhị hoàng tử chỉ uống có một chút gọi là thôi, sau đấy vì sợ người có thể dính mùi rượu nên đã xông hơi trước khi vào phòng cưới.

Sakura đoán đúng thực không sai. Vì là tân lang cho nên nãy giờ quan khách, đặc biệt là huynh đệ cùng bằng hữu ai cũng muốn chuốc cho Sasuke thật nhiều. Nhưng vì nhớ đến tân nương còn chờ mình để động phòng hoa chúc, nên hắn không dám uống nhiều quá mức, nếu như người mời uống "nhiệt tình" quá thì lấy nước hoặc trà thay rượu, không thì lịch sự từ chối thôi. Tiệc tàn, khi chuẩn bị tới tân phòng thì Sasuke cũng cẩn thận bảo người hầu đốt hương cho hắn xông qua trước rồi mới vào, tránh mùi rượu thịt lưu trên người quá nồng có thể khiến cho thê tử không thoải mái.

Lúc này, Sasuke đi đến trước giường cưới. Một mama liền hai tay đưa cho hắn một cây gậy vàng có đầu hình móc câu mô phỏng chim loan để hắn có thể vén khăn chùm đầu của tân nương.

Có nhiều cách để vén khăn chùm đầu, tùy thuộc vào cách trang điểm sửa soạn của gia đình dành cho con gái mình khi gả đi, và tân lang phải biết chọn cách nào để tân nương của mình có thể lộ mặt một cách xinh đẹp nhất. Hỷ phục của Sakura bao gồm cả mũ phượng khăn chùm, nàng chùm khăn trước rồi mới đội mũ phượng cố định bên trên. Nếu như Sasuke gỡ mũ phượng ra trước rồi mới bỏ khăn chùm ra thì tất nhiên sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng nếu làm như vậy thì hắn sẽ không thể thấy được bộ dáng xinh đẹp của thê tử trong chiếc mũ phượng ấy. Vậy là nhị hoàng tử đưa tay phải đặt lên mũ phượng để giữ nó ở nguyên vị trí trước, sau đó mới dùng gậy vàng mà mama hầu hạ đưa để vén khăn chùm đầu sang một bên.

Động tác của Sasuke rất nhẹ nhàng. Khoảnh khắc khăn chùm được bỏ ra, thì gương mặt e thẹn xen chút ngượng ngùng của nàng dâu mới cưới ngay tức khắc hiện lên trước mặt hắn.

Sasuke nhìn thiếu nữ tóc hồng trước mặt, chỉ thấy nàng dung mạo xinh đẹp, khí chất nhã nhặn, phong thái đoan trang, dáng ngồi trên giường thật là đúng quy chuẩn. Sakura biết hắn đang nhìn mình, bất giác cũng ngước mắt lên. Đôi mắt xanh đen của hắn giao với đôi mắt xanh ngọc lục bảo của nàng. Cả hai nhìn nhau, không hiểu sao lại cùng đỏ mặt.

Mama và nha hoàn đi vào để giúp cả hai làm những nghi thức hôn lễ cuối cùng. Vị mama tổng quản cầm con dao nhỏ, cắt một ít tóc của Sasuke rồi cắt một ít tóc của Sakura, kết cả hai lọn tóc vào nhau rồi đặt dưới gối, ngụ ý vĩnh kết đồng tâm. Một mama khác thì rót rượu hợp cẩn vào hai chén ngọc, bảo phu thê nhị hoàng tử cùng nhau uống. Sasuke và Sakura vòng tay qua nhau để uống rượu hợp cẩn. Rượu hợp cẩn ở trên đầu lưỡi có đủ vị ngũ vị cay - chua - mặn - đắng - ngọt, tượng trưng cho ngũ hành kim - mộc - thủy - hỏa - thổ, mang ý nghĩa phu thê về sau sẽ cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, từ đắng cay cho đến ngọt bùi.

Rượu hợp cẩn được uống hết thì vị mama kia đỡ lấy hai cái chén rồi đặt sang một bên. Sau đấy lại có một vị mama khác mang theo một tấm vải mịn màu trắng trải xuống giường nệm đỏ, rồi lại thêm hai nha hoàn đi thắp lại nến đỏ nữa. Tiếp đấy tất cả mọi người liền nói một tràng những lời chúc tụng hoa mỹ, nào là phu thê hòa hợp, sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn, trăm năm hạnh phúc. Nói xong thì mới hành lễ để rời đi, trước khi đi còn không quên khép cửa phòng lại.

Sakura đưa tay lên để gỡ chiếc mũ phượng xuống. Sasuke rất nhịp nhàng mà vòng tay đến giúp nàng đỡ chiếc mũ kia rồi để nó lên cái sập gần đó. Sakura thấy thế, chỉ dịu dàng nói một câu cám ơn nhị điện hạ.

Sasuke lòng cảm thấy nương tử của mình sao mà khách sáo quá, rồi chỉ nhẹ đáp bảo không có gì. Hắn đưa mắt nhìn sang bàn đồ ăn được để bên ngoài, ân cần hỏi: "Ta nghe nha hoàn nói là nàng không có dùng món gì ? Thức ăn không hợp khẩu vị sao ?"

Sakura nghe vậy thì lắc đầu. Nàng sao có thể bảo là do tiểu nữ lo lắng vì bị gả nhầm nên không ăn nổi chứ, cho nên chỉ có thể đáp là: "Không phải. Tiểu nữ là muốn chờ điện hạ để cùng ăn. Nhưng nếu điện hạ đã ăn rồi thì..."

Sasuke nghe nàng bảo thế thì nhẹ cười một cái, lại nói: "Nãy giờ ta cũng chưa ăn gì mấy, bụng còn rỗng nguyên. Vậy hai ta dùng bữa thôi."

Hai người vén rèm, đi ra buồng bên ngoài dùng bữa. Nhị hoàng tử gọi người đem đồ ăn đi hâm nóng lại. Một lát sau, mâm đồ ăn lại được bưng vào. Chỉ thấy trên bàn là vài món ăn thanh đạm đan xen rau thịt không tẩm ướp quá nhiều gia vị nặng hay dầu mỡ. Ngoài ra còn cả cháo nóng, canh nóng, chè hạt sen, chè đậu đỏ, thêm cả một vài món bánh dễ ăn khác.

Nhị hoàng tử nhẹ nhàng nói: "Chúng ta hôm nay đi cả ngày, trên đường lại gặp chút trắc trở, phải ăn để lấy lại sức. Nàng dùng món canh này đi, đây là canh thuốc đông y ta đặc biệt bảo đầu bếp chuẩn bị, dễ ăn và lại còn rất bổ dưỡng."

Sakura nhìn những món ăn trên bàn, thầm nghĩ phòng bếp của phủ nhị hoàng tử cũng chu đáo đấy chứ. Hôm nay nàng và hắn lăn lội cả ngày đường, cơ thể mỏi mệt, cho dù có đói cách mấy cũng không thể nuốt trôi được những món sơn hào hải vị cầu kỳ, làm một bàn đồ ăn thanh đạm thế này là tốt nhất. Món canh thuốc đông y kia ngửi mùi là biết không có khó ăn như thuốc đắng rồi.

Sakura lấy khăn tay nhúng qua nước sạch để lau son trên môi, đồng thời rửa tay thật sạch. Sau đó, nàng dùng món canh thuốc đông y. Chỉ thấy vị canh chỉ hơi đắng một chút, còn lại thì rất dễ ăn vừa miệng, canh nóng khiến cho Sakura tỉnh cả người. Tiếp đấy nàng dùng mỗi món ăn một ít, không hề tỏ ra là mình kén chọn. Sasuke thấy nương tử ăn được  lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Hắn dùng một ít chè hạt sen trước tiên rồi mới dùng tiếp các món khác. Nhị hoàng tử có sức ăn mạnh hơn Sakura. Chẳng mấy chốc đĩa bánh cuốn, bánh bột lọc, đậu hũ chiên sơ, trứng sốt thịt, rau ngũ sắc... đã được  hắn xử lý sạch sẽ.

Trong khi Sakura cùng Sasuke đang cùng nhau ăn lót dạ, thì ở bên tiểu viện phía Bắc của phủ nhị hoàng tử, nơi dùng làm chỗ nghỉ cho khách nhân, lại vang lên tiếng nói chuyện. Trong phòng, có hai ông già và hai thanh niên trẻ.

Thái tử Itachi ngồi trên ghế ngọc ở chính giữa phòng, gương mặt tuấn mỹ như ngọc lúc này đang ánh lên mấy phần ma lanh như là chồn tinh tu luyện ngàn năm, cười bảo: "Hôm nay Sasuke ra dáng tân lang lắm, vì tân nương đang chờ trong tân phòng cho nên rượu chẳng dám uống quá chén, ăn chẳng dám ăn quá nhiều. Ta đã lường trước được nên nào có ra tay vào đồ ăn thức uống, chỉ ngầm sai người bỏ chút dược liệu vào hương xông mà nó sử dụng lúc chuẩn bị vào phòng cưới mà thôi !"

Thiếu chủ Naruto ngồi đối diện Itachi, nghe vậy thì đôi mắt xanh đại dương liền sáng lên, nói với giọng khâm phục: "Đại ca quả nhiên nhìn xa trông rộng, xin nhận của tiểu đệ này một tràng pháo tay !"

Nói xong liền vỗ tay bốp bốp, tiếng vỗ cứ như tiếng đập muỗi. Màn đập muỗi của thiếu chủ thành Xoáy Nước càng khiến cho đại ca của nhị hoàng tử càng thêm tự hào về bản thân mình.

Jiraiya ngồi bên trái, nghe cuộc đối thoại giữa đồ đệ và thái tử điện hạ nhất thời không hiểu gì, lòng nghĩ chẳng nhẽ trong lúc mình đi giải quyết nỗi buồn do vì lo lắng trong suốt đoạn đường rước dâu cho nên không có đi xả, thì hai tên này lại lén lút làm điều gì xấu xa hay sao ?

Thế là Cóc tiên nhân mới hắng giọng hỏi: "Thái tử điện hạ, dược liệu mà ngài nói... phải chăng là thuốc hỗ trợ thận yếu để tránh đi giải quyết nỗi buồn vào ban đêm ?"

Không cần Itachi trả lời thì người ngồi bên phải - Orochimaru - huynh đệ chí thân tức thân ai nấy lo của Jiraiya đã lên tiếng thay: "Jiraiya, ông có yếu thận thì đến chỗ tôi cắt vài thang thuốc, cam đoan giá rẻ hơn chỗ của Tsunade, chứ ai lại đi nói thế trước mặt thái tử điện hạ. Để tôi nói cho mà nghe, dược liệu mà thái tử điện hạ nói, chính là thứ thuốc bí truyền khiến cho nam nhân mới thành thân chưa có kinh nghiệm có thể lên tiên, làm cho lão nhân quá tuổi ham muốn cũng có thể hồi xuân đấy !"

Jiraiya nghe xong thì đã hiểu cái dược liệu mà đại phu Oro nói là cái gì, đây còn không phải là xuân dược à ! Thà nói đơn giản thế cho nhanh mà còn đi vòng vo tam quốc, sợ ông đây bị thừa thời gian sao !

Orochimaru nhìn biểu cảm của tên bạn lâu năm, chỉ cảm thấy tên này đúng là đồ phàm phu tục tử, cái gì cũng chỉ thích tả thực, chẳng có tâm hồn thăng hoa lãng mạn gì sất. Thảo nào hắn ta mấy năm cầm bút theo nghiệp sáng tác cũng chỉ nổi được mỗi cái phẩm Thiên Đường Thư được người đời ví như là dâm thư ấy.

Vậy là đại phu Oro không thèm chấp với Cóc tiên nhân nữa mà chuyển sang thưa chuyện với thái tử điện hạ: "Điện hạ ngài cứ an tâm. Thuốc này do vi thần tự tay điều chế, nghiên cứu rất kỹ càng. Nếu như không có hiệu nghiệm, thì vi thần sẵn sàng đem biển hiệu khen thưởng do chính tay phụ hoàng của điện hạ ngự bút đi nhóm lò !"

Itachi nghe thế thì gương mặt rất trào phúng mà bảo: "Phụ hoàng ta dạo này thích luyện chữ lắm. Ông đem biển hiệu đi nhóm lò xong rồi dâng tấu xin thêm mấy cái biển hiệu nữa, có khi phụ hoàng viết cho ông thêm mười tấm nữa cũng nên !"

Orochimaru lại đáp bằng một thái độ rất chắc chắn: "Vi thần đã cho thí nghiệm trên chuột bạch rồi, điện hạ cứ an tâm đi !"

Naruto nghe xong thì thảng thốt kêu lên: "Đại nhân, ngài ác vậy ? Chuột bạch dễ thương như vậy cơ mà. Sao ngài không kiếm mấy con kiểu chuột cống với chuột đồng ấy ?"

Orochimaru quắc mắt "hừ" một cái rồi cao giọng đáp lại: "Chuột nào mà chẳng là chuột. Tiểu tử tóc vàng nhà ngươi đừng có mà phân biệt chủng tộc, học gì không học, toàn học cái xấu của sư phụ ngươi !"

"Này, sao lại lôi ta vô ?" Jiraiya nghe vậy thì giãy nảy lên.

"Nhìn đại nhân như vậy là con đã biết xuân dược mà đại nhân làm ra không có đáng tin rồi !" Naruto thấy sư phụ bị dìm hàng thì liền trả đũa một câu.

Lời nói của thiếu chủ thành Xoáy Nước khiến cho đôi mắt của Oro đại nhân tối sầm lại. Bằng một giọng rất hiểm, thần y của chúng ta liền nói: "Thiếu chủ không tin thì thiếu chủ thử nhé ? Hyuga đại tiểu thư hôm nay cũng nghỉ lại đây đấy, mà Kinh triệu doãn Hyuga thì ghé qua Thần vương phủ Shimura ăn cưới thế tử rồi, không có mặt ở đây đâu."

Naruto nghe thế thì kêu lên: "Không được, ai lại làm cái chuyện đó, chí ít cũng phải bái đường thành thân xong đã chứ ! Đại nhân đừng có mà xúi con ăn kem trước cổng."

Itachi nghe Naruto bảo vậy thì liền chỉnh lại: "Naru đệ, trên đời này không có câu tục ngữ nào là ăn kem trước cổng cả, chỉ có ăn cơm trước kẻng thôi."

Thái tử điện hạ sau khi chỉnh đốn kiến thức cho bạn thân của em trai xong thì cũng thiết tha mà nói: "Hoàng đệ tốt của ta, nó thành thân bốn lần thì góa vợ cả bốn. Bản thân thì suốt ngày không vào quân doanh thì cũng ra trận mạc. Ta chỉ sợ hứng thú của nó đối với chuyện nam nữ đã như đèn cạn dầu. Phụ hoàng chỉ có một mình mẫu hậu, con cháu hoàng tộc thế hệ này vì vậy cũng ít hơn hẳn. Ta đây chỉ là muốn hoàn thành nghĩa vụ giúp hoàng gia khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn. Cho nên mới phải dùng tới hạ sách này, chỉ mong Sasuke có thể sớm ngày lên chức phụ thân, đối với nó cũng là điều tốt mà. Nhỡ một mai nó lại đi đánh giặc nữa, không may ngoẻo ra đấy thì còn có người kế thừa hương hỏa..."

Naruto nhìn Itachi, cũng nói với gương mặt rất biểu cảm: "Ita đại ca, huynh đừng nói mấy điều xúi quẩy vậy chứ. Đệ cùng với Sasuke chinh chiến bao nhiêu trận mạc, huynh nói thế, chẳng khác nào bảo đệ... tương lai cũng có số sớm ngỏm củ tỏi rồi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân à ? Thà rằng huynh nói mình muốn có cháu bế nghe nó còn thuận tai hơn !"

Thiếu chủ thành Xoáy Nước nói xong câu này thì lại ngẩng mặt lên trời mà cả thán: "Thôi Teme à, nói chung là ngươi sớm có con đi, ta cũng sẽ cố gắng có sớm, biết đâu chúng ta có thể thành thông gia !"

Orochimaru ngồi bên kết lại bằng một câu nói tỉnh như ruồi: "Đồ đệ ngoan của sư phụ, sư phụ làm thế cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Giả sử phu thê các ngươi chưa thể có con ngay, thì hiện tại tận hưởng đêm xuân đáng giá ngàn vàng cũng là một điều rất tuyệt vời mà."

Còn Jiraiya thì đông cứng cả người, đến một lời cũng không thể thốt ra. Cóc tiên nhân nhủ thầm, tiểu thư Sakura, cô nhất định phải tự mình vượt qua được cái hạn này đấy, chứ ca này bổn tọa không thể độ nổi cho cô được nữa rồi.

Lại quay lại hỷ phòng nơi mà đôi phu thê gả nhầm Sasuke và Sakura đang ở bên trong. Sau khi ăn uống nạp năng lượng, cả hai người bọn họ liền đi uống nước.

Nhị hoàng tử đang uống nước mát thì bỗng nhiên cảm thấy lòng mình như nóng hết cả lên. Lòng nghĩ chẳng nhẽ mình uống nhầm nước sôi chưa để nguội ? Chỉ là khi kiểm tra lại thì thấy đây rõ ràng là nước mát cho nên càng cảm thấy khó hiểu. Đầu còn chưa luận ra nguyên nhân vì sao thì cổ họng hắn lại khát khô thêm nữa rồi. Vậy là Sasuke lại rót thêm một ly nước nữa, thế mà càng uống càng thấy nóng mới kỳ chứ.

Sasuke quay mặt về phía Sakura, tính hỏi nàng xem nàng có bị giống như mình không. Khoảnh khắc hình ảnh của thiếu nữ tóc hồng hiện lên trong đáy mắt của hắn, thì cơ thể của hắn lại trào dâng một thứ cảm xúc vừa dữ dội vừa nóng bừng, cứ như là có lửa thiêu trong người vậy.

Và rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến. Sasuke đã cảm nhận được tiểu huynh đệ ở dưới thân đã phản ứng rồi. Nhị hoàng tử chẳng phải đồ ngốc cho nên đã nhận ra mình bây giờ đã lâm vào trạng thái gì. Đây còn không phải là chào cờ cùng phát xuân !

"Mình có ăn với uống cái gì lạ đâu..." Sasuke lẩm nhẩm. Hắn thật sự chẳng biết được là mình đã bị người ta hạ dược lúc nào. Bởi vì nếu hắn bị trúng dược do đồ ăn thức uống thì nương tử ăn cùng mình cũng phải bị chứ, nhưng mà nàng có làm sao đâu !

Sasuke nào biết là đại ca, sư phụ cùng tên bạn thân của mình đã giở trò quỷ. Hắn chỉ biết giờ đây bản thân mình đang ở trong tình trạng "Trên bảo mà dưới không nghe".

Sakura thấy vị phu quân gả nhầm của mình nãy giờ im lặng cho nên mới ngước mặt lên hỏi thăm một câu: "Nhị điện hạ, ngài có chuyện gì không, sao nãy giờ không lên tiếng ?"

Giọng nói của thiếu nữ trước mặt dịu dàng cứ như là gió xuân thổi qua tai, diện mạo của nàng vừa xinh đẹp lại thanh nhã, trên người còn tỏa ra một mùi hương dù nhàn nhạt nhưng lại rất dễ chịu, tất cả khiến cho tên nam tử không may bị trúng xuân dược là Uchiha Sasuke cảm nhận được một loại xúc cảm có tên là "mê ly". Ngay lập tức hắn không thể khống chế được mình. Chỉ thấy đôi mắt xanh đen đã ánh lên viền đỏ, gương mặt tuấn mỹ đã bớt đi chút lạnh lùng mà phảng phất một khát khao chiếm hữu khôn cùng.

Thế rồi rất nhanh, nhị hoàng tử đã lao đến, kéo tay tân nương lên kiệu hoa nhầm của mình sát lại gần, không một chút do dự mà ấn nàng vào tường hoa gần đó, lòng chỉ muốn nhanh chóng ăn sạch người đối diện không sót lại dù chỉ là một cái xương.

Sakura bị tấn công bất ngờ, tâm trí phát hoảng. Nàng dù là thiếu nữ trướng rủ màn chê nhưng phản xạ cũng không chậm chạp. Nàng biết tình huống này có nghĩa là gì, còn không phải là cưỡng gian trong truyền thuyết sao ? Cho nên bằng tất cả sức mình, Sakura liền co gối, húc một phát vào tiểu huynh đệ của nam tử trước mặt rồi chạy thoát.

Sasuke sau khi bị trúng chưởng từ tân nương tử thì lảo đảo một hồi. Xuân dược phát tác càng lúc càng mạnh, khiến cho hắn lúc này phải chống tay lên cột nhà gần bên để cố kiếm chế bản thân.

Sakura chạy thẳng về phía cửa, nhận ra cửa có thể mở ra thì nàng mới lấy lại một chút bình tĩnh. Nàng bây giờ mới dám quay lại nhìn về phía Sasuke. Lòng thầm nghĩ, vừa rồi nhị điện hạ còn bình thường mà, tại sao bây giờ lại trở thành cái bộ dạng này ? Haruno tiểu thư vốn học y nên biết, đây chính là biểu hiện của việc động tình. Nhị điện hạ đang bình thường mà đột nhiên động tình thì chỉ có thể là bị trúng xuân dược thôi. Nhưng mà nguồn hạ dược là ở đâu ? Nãy giờ nàng cùng ăn cùng uống với hắn mà cũng đâu bị như thế này ?

"Yamanaka, thực sự xin lỗi nàng, ta là bị hạ dược, nhưng mà ai hạ ta cũng không đoán được." Sasuke nhìn thấy ánh mắt có chút kinh hoàng của Sakura, mới cố nói được vài chữ .

Sakura nghe thế thì lại càng áp sát về phía cửa ra vào hơn, sau đó thì nói lớn: "Ngài đừng có qua đây đó !" Haruno tiểu thư tiện thể lấy luôn cái đèn cầy ở sát cạnh bên để làm vũ khí tự vệ, thầm nghĩ nếu như hôm nay bản thân dùng cái này choảng nhị điện hạ, có khi mình bị giải lên Ứng Thiên phủ bởi tội "Sát phu" cũng nên. À mà tên này đâu phải là phu quân chính thức của mình, đây hẳn là "Tự vệ chính đáng" mới đúng chứ. Nhưng mà mình cũng chính thức bài đường với hắn rồi mà. Trời ạ nói chung loạn đầu quá quay lại vấn đề chính đi !

Sasuke thấy cô vợ mới bái đường của mình cầm vũ khí lên đe dọa, bản thân cũng không có muốn to tiếng hay động thủ với nàng, cho nên chỉ thiết tha mà bảo: "Yamanaka, ta cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác này mỗi lúc một tăng lên. Hay là... nàng chịu khó một chút vậy, dù gì, chúng ta cũng bái đường rồi, làm chuyện này cũng đâu phải là trái với luân thường đạo lý gì đâu !"

Đôi mắt của nhị hoàng tử đã bắt đầu nhòe đi, bởi vì dục vọng đã dần lấn át lý trí mất rồi. Sakura nhìn và nghe hắn nói như vậy, trong lòng chỉ muốn chửi thề một tiếng, bổn tiểu thư đây là dòng dõi thư hương, không có muốn làm chỗ phát tiết cho tên Diêm Vương đi tới đâu người chết tới đấy nhà ngươi đâu ! Chỉ là Haruno tiểu thư cũng đâu thể nói vậy được, bởi hiện tại nàng đang trong thân phận của nghĩa muội là con cháu gia đình võ tướng cơ mà.

"Nhị điện hạ, tiểu nữ từng đọc qua sách thuốc, tiểu nữ nghĩ mình có thể giải dược cho ngài."

Lời nói này Sakura dùng hết sự bình tĩnh của bản thân để nói ra. Xuân dược thực ra không hoàn toàn là độc dược mà nó giống như là một loại thuốc kích thích những bản năng nguyên thủy của con người mà thôi, nếu như sử dụng đúng trường hợp thì đây cũng có thể xem là một loại dược liệu có ích. Xuân dược có rất nhiều loại, nhưng đều có những thành phần chung nhất định. Nếu như nàng có thể khắc chế được một vài thành phần, thì cũng có thể xem như là may mắn. Bởi cho dù thế nào, thì Haruno Sakura nàng đây nhất định không để bị ăn !

Sau đó, không để cho nhị hoàng tử kịp phản ứng gì, Sakura liền chạy nhanh ra ngoài mở cửa ra mà hô to: "Người đâu ! Nhị điện hạ thân thể khó chịu, mau chóng chuẩn bị dược liệu !"

Haruno tiểu thư lấy giọng hô lớn mấy lần, bởi trinh tiết và sự thanh bạch của mình, tất cả đều phụ thuộc vào đây hết cả.

Một lúc sau, trong hỷ phòng dán đầy chữ Hỷ đỏ liền có thêm bốn tấm lụa chăng trên giá gỗ để tránh nước bắn ra ngoài. Bên trong là một bồn gỗ lớn đựng thật nhiều nước. Sakura cẩn thận kiểm tra nước, khi thấy nước đã đủ độ mát rồi thì nàng mới bảo Sasuke thoát ly y phục để vào ngâm mình, đồng thời quay mặt đi chỗ khác để tránh phải nhìn những chỗ không nên thấy.

Nhị hoàng tử cởi quần áo ra rồi bước vào trong bồn ngâm mình. Nước trong bồn trong mát thanh khiết, thực sự không có biến hắn thành thịt luộc. Bồn gỗ lớn khiến nhị hoàng tử có thể duỗi chân ra thoải mái. Đợi Sasuke an tọa xong thì Sakura rải thảo dược xuống nước. Sau đó, nàng mở hòm châm cứu, huơ qua châm trên lửa để khử trùng rồi mới bắt đầu tiến hành châm.

Sasuke nằm trong làn nước mát lành, cảm thấy hỏa dục đã lui xuống, cảm giác dễ chịu bắt đầu lan tỏa. Loại xuân dược vừa rồi hắn trúng phải thật sự rất lợi hại, hắn càng vận công để kiềm chế thì nó lại càng lan ra. Đây chắc chắn là sản phẩm của sư phụ Oro - con người thân là thần y mà còn thích chế ra mấy loại thuốc kỳ quái. Nhị hoàng tử đưa mắt nhìn thiếu nữ tóc hồng đang giải dược cho mình, trong lòng dậy lên sự tán dương và nể phục, căn bản hắn không ngờ nương tử nhà mình có thể giải được độc dược của sư phụ. Nàng vừa điều chế dược, vừa châm cứu nhưng cũng vừa bấm huyệt, khả năng y lý không phải là dạng thường.

Lúc này đây cơ thể đã không còn bí bách nữa, Sasuke mới tựa lưng vào thành bồn, đầu nằm ngả ra sau, nhắm mắt thư giãn, đồng thời hỏi người trên bờ: "Yamanaka này, nàng học y từ lúc nào vậy ?"

Sakura đang dùng ngọc châm, nghe câu hỏi đó bỗng dừng lại một chút, thầm nghĩ mình nên nói cái gì cho hợp lý đây nhỉ.

"Tiểu nữ là con nhà võ, mặc dù không thể theo phụ thân hay các ca ca xông pha trận mạc nhưng cũng có thể học hỏi chút gì đó để chăm sóc cho người thân. Học y thực sự rất hữu dụng đấy." Sakura nhẹ nhàng đáp. Thực ra, trở thành y nữ đã là mơ ước từ nhỏ của nàng rồi.

"Ồ vậy sao ? Thế tốt quá rồi. Sau này ta đi đánh trận, cũng có thể mang nàng theo rồi." Sasuke bật cười đáp. Hắn nói một cách vô cùng bâng quơ, nhưng lại khiến cho Sakura ngượng ngùng mà đỏ mặt.

"Nhị điện hạ anh dũng oai phong, tiểu nữ đi theo chỉ vướng chân ngài thôi." Sakura ấn huyệt trên thái dương hắn, khẽ nói.

"Anh dũng oai phong, nàng nghĩ thế về ta ? Không phải ai cũng gọi ta là hoàng tử Diêm Vương, đi tới đâu người chết đến đấy, ngoài ra còn mang mệnh sát thê sao ?" Sasuke thoáng mở mắt ra, lại cười mà bảo. Nhị hoàng tử đương nhiên là biết hết các tin đồn về mình. Bởi hắn chính là người tung ra nó mà.

Sakura suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Nàng mà trả lời linh tinh, chỉ sợ hắn lại nghĩ là nàng nói xạo, là sủng nịnh cho mà xem, vậy là lại bảo: "Thực ra ban đầu tiểu nữ cũng nghĩ thế, nhưng mà khi trực tiếp tiếp xúc rồi, mới thấy ngài không giống lời đồn chút nào cả."

"Ồ, thế thì bây giờ ta thế nào ?" Sasuke nghe nàng nói thế, quyết tâm hỏi cho kỹ bằng được mới thôi.

Sakura cười nhẹ, ôn hòa mà nói: "Tiểu nữ nghe nói ngài là chiến thần trăm trận trăm thắng. Nhưng mà bây giờ gặp mặt thật, tiểu nữ lại thấy có khi ngài đánh giặc không tích cực cũng nên. Tại bao nhiêu năm chinh chiến trên lưng ngựa như thế, vậy mà ngài vẫn giữ được bộ phận đầy đủ cả tứ chi ngũ quan như vậy, dung mạo vẫn anh tuấn như thế. Thật khiến cho người ta phải khâm phục mà."

Sakura thấy trên lưng hắn cũng có vài vết sẹo, nhưng chỉ là những vết thương không đáng kể, mới nói đùa vài câu.

Sasuke nghe xong thì chẳng biết nên khóc hay nên cười. Lòng hắn thầm nghĩ, nương tử nhà mình khẩu khí cũng lớn đấy chứ. Nàng không chỉ ra tay khiến cho tam hoàng tử Phong quốc phải thất thủ, còn dám đạp thẳng vào tiểu huynh đệ của mình, bây giờ lại còn phát ngôn bạo động như thế này nữa. Chỉ là mình lại rất thích, cảm thấy nàng rất đáng yêu.

"Yamanaka, chúng ta dù gì cũng đã bái đường rồi. Sau này ta gọi nàng là Ino thế nào ?" Sasuke hỏi. Hắn rất muốn rút bớt khoảng cách với nương tử, muốn hiểu nàng nhiều hơn.

Sakura mím môi. Nàng biết đối phương đương nhiên có thể gọi thế, nhưng mà không hiểu sao, nàng lại không muốn vậy. Làm thế này cũng khiến nàng thấy có lỗi với Ino muội muội nữa.

"Nhị điện hạ, ngài cứ gọi tiểu nữ là nương tử, không thì Tiểu Anh được rồi." Sakura đáp. Cái tên phía sau là tên thân mật mà người nhà vẫn thường hay gọi nàng.

"Được, vậy theo ý nàng đi."  Sasuke cười đáp.

Sakura tiếp tục giải dược châm cứu cùng bấm huyệt cho hắn. Không hiểu sao trong lòng nàng chợt dâng lên một tia cảm xúc rất kỳ lạ. Trong tâm trí giờ đây chỉ hiện lên một dòng suy nghĩ, là nhị hoàng tử thật sự không có dã man tàn ác như những lời đồn đại...

"Tiểu Anh, ta ra ngoài ngủ, nàng ngủ trong này đi." Sau khi xuân dược được trừ hết, Sasuke cảm thấy như thêm một phần sinh lực, cùng Sakura về lại giường ngủ. Nhị hoàng tử biết nương tử là đang ngại mình, nên cũng chả ép làm gì. Ngày tháng sau này không phải còn rất dài sao ?

Sakura len lén nhìn hắn, nàng căn bản cũng cảm thấy ngại ngùng. Sakura không muốn chung đụng với nhị hoàng tử chút nào cả , nhưng mà đây là phủ đệ của hắn, hôm nay hắn là tân lang, lại còn phải ra chỗ khác ngủ. Nàng làm thế mà được sao ? Nhưng mà nếu hai người nằm chung, nàng cũng ngại chết đi được ý.

"Nhị điện hạ, ngài cho tiểu nữ mượn Kusanagi một chút." Sakura nhẹ nhàng nói. Trong đầu nàng bỗng nhiên nảy ra một ý. Sasuke dù không hiểu lắm, nhưng cũng làm theo, đưa kiếm cho nàng. Hắn chưa bao giờ cho phép ai đụng vào thanh kiếm này cả .

Sakura tiến đến bên giường, đặt Kusanagi ở giữa, sau rồi quay sang phía chủ nhân của thanh kiếm mà nhoẻn miệng cười: "Tiểu nữ nằm trong, ngài nằm ngoài đi, đây là ranh giới, không được xâm phạm."

Vậy là cả hai người thay đồ đi ngủ. Tất nhiên lúc thay đồ cũng là mỗi người đứng sau một tấm bình phong riêng. Thay đồ xong thì lần lượt lên giường, Sakura nằm trong, Sasuke nằm ngoài. Hai người một chăn một giường, nhưng lại có một thanh kiếm sắc lạnh ngăn ở giữa...

"Tiểu Anh, ngủ ngon nhé." Sasuke nói xong thì thổi tắt nến.

Sakura thấy nến đã tắt, mắt cũng nhắm lại. Nàng đã mệt mỏi cả ngày, nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng.

Sasuke nằm bên cạnh. Hắn lặng yên nghe tiếng thở của nàng một lúc. Khi biết nàng đã ngủ say. Hắn nhẹ nhàng, nhoài người ra khỏi ranh giới, hôn lên trán nàng một cái...

Bỗng nhiên hắn cảm thấy thanh kiếm chắn giữa vướng víu vô cùng.

...

Thần vương phủ Shimura

Trong phòng tân hôn lộng lẫy của vương tộc khác họ, tân nương gả nhầm Yamanaka Ino ngồi trên giường cưới, trong lòng không có lấy một chút an yên.

Lúc này đây Yamanaka tiểu thư thực sự cảm thấy bản thân đã thấm mệt. Hôm nay với nàng mà nói thì đúng là một ngày dài. Tối hôm qua nằm thao thức không sao ngủ được. Buổi sáng lại phải thức dậy sớm, sau đó thì trải quả bao nhiêu biến cố từ lên kiệu hoa nhầm cho đến bị bắt cóc cũng nhầm nốt, nên giờ này đây nàng đã có chút đuối sức rồi. Chỉ là tân lang còn chưa vào phòng cưới, khăn trùm còn chưa được hắn vén ra, cho nên nàng cũng chẳng thể đi ngủ được.

Vừa nãy khi mới được đưa vào tân phòng, thì nha hoàn hầu hạ đã đưa một mâm đồ ăn lên để cho thế tử phi dùng. Bởi vì thế tử còn phải ở bên ngoài tiếp khách, chưa kể nhỡ như sức khỏe hắn có phát sinh ra vấn đề gì thì cần phải nghỉ ngơi để còn chuẩn bị vào động phòng, cho nên vương phi Sayuri đã truyền lệnh là cứ bảo thế tử phi dùng bữa trước, không cần chờ thế tử cùng ăn. Bữa ăn rất ngon miệng, toàn là những món bổ dưỡng và khá dễ ăn. Sơ sơ kể qua thì cũng có đậu hũ trắng mềm tươi ăn vào ngọt mát không thấy ngấy, súp rau củ với nước dùng thơm ngọt đồng thời có thêm một chút thịt, mì kiều mạch (soba) xào chung với đủ rau cùng thịt đồng thời có thêm chút mỡ ăn không thấy ngán chút nào... Ngoài ra còn có cả một đĩa bánh xếp (gyoza) vừa chiên vừa hấp vô cùng hấp dẫn. Sau khi ăn xong còn có đồ tráng miệng như là chè ngọt cùng bánh ngọt nữa.

Nếu như là ngày thường, Ino sẽ rất vui vẻ mà thưởng thức mỹ thực. Thế nhưng hiện tại nàng chỉ có thể ăn để lấy no. Món ăn có ngon miệng đến mấy mà người ăn lòng không tận hưởng thì cũng chẳng thể cảm nhận hết được độ ngon lành. Sau khi ăn xong thì liền bảo người hầu dọn đi, và Ino lại tự mình đội mũ phượng khăn trùm lên để chờ tân lang tới.

Một tiếng thở dài lại cất lên. Ino một lần nữa nhìn vào bàn tay phải của nàng, lại nghĩ,  hôm nay nàng và tên thế tử bệnh tật đó đã nắm tay. Bàn tay phải ấy của hắn rất ấm, rất đẹp, chả giống người bị bệnh một chút nào cả.

Sau đó Ino liền dùng tay chạm nhẹ vào môi mình, lại nhớ, hôm nay nàng cùng vì đại hiệp giấu mặt đó đã chạm môi. Hình ảnh vừa hiện trong tâm trí đã khiến cho thiếu nữ tóc vàng thoáng đỏ mặt, không kìm được mà lắc đầu quầy quậy, bất chấp việc mình đang đội một chiếc mũ phượng dù không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng đâu.

Ino áp cả hai tay lên ngực để trấn tĩnh bản thân. Lòng tự nhỉ, mình nhất định không được nghĩ lung tung nữa ! Nữ quan Tsunade đã nói, chờ thế tử thăng thiên thì mình có thể tiết lộ sự thật rồi trở về với cha mẹ. Nhưng giả sử hắn mãi không chết, thì chọn một thời điểm thích hợp nói là được rồi. Dù sao Thần vương phủ biết là nhầm cũng không chắc sẽ lưu mình lại. Bản thân mình cũng chẳng phải là nữ tử yếu nhược tới mức không có nhà chồng thì sống không nổi. Quan trọng là bây giờ không được để lộ ra, tránh làm ảnh hưởng đến thanh danh nhà Yamanaka.

Lúc nãy mama hầu hạ vương phi Sayuri đã nói qua với Ino, hôm nay nàng và thế tử Shimura chỉ là động phòng sơ. Bởi thế tử thân thể ốm yếu, nàng cũng chỉ là tiểu cô nương chưa có nhiều kinh nghiệm, nên cả hai chưa thể viên phòng chính thức. Bình thường, giường tân hôn sẽ được để một tấm lụa trắng, để nghiệm xem tân nương còn trinh tiết hay không. Nhưng giường của nàng và hắn thì không có. Bởi hôm nay hai người sẽ không làm gì cả mà chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau mà thôi. Ino nghĩ đến những lời mẫu thân hôm qua nói về chuyện phu thê thân mật mà đỏ hết cả mặt. Mẫu thân chắc cũng không ngờ, là nữ nhi của bà đã gả cho một nam tử có bệnh liệt nửa thân đâu nhỉ ?

Nghĩ đến đây thì Ino đã bớt đi phần nào sự lo lắng. Một hồi lâu sau, cửa phòng mở ra. Ino nghe thấy tiếng cửa thì vội ngồi ngay ngắn lại, sau đó nàng lén nhìn qua khăn trùm. Chỉ thấy thế tử Shimura đang được hai người nào đó dìu vào, dường như hắn đang hôn mê. Ino thấy vậy thầm nghĩ, đừng nói vị thế tử này phát bệnh ngay trong chính đêm động phòng của mình đấy chứ ? Đây là hắn xui xẻo hay là nàng xui xẻo đây ?

"Tam đệ muội, là bọn ta, đại ca và nhị ca đây." Một giọng nam trầm cất lên. Ino nhận ra ngay, đây là giọng của đại vương tử Kabuto của vương phủ. Còn người vừa dìu Sai cùng chàng ta, khỏi cần nghe nhìn Ino cũng đoán được, là nhị vương tử Shinnosuke.

"Tam đệ muội, thân thể của tam đệ lại trở bệnh không tốt nữa rồi..." Shin nhẹ nhàng nói, giọng còn pha chút cảm giác có lỗi.

Thế tử Sai được hai ca ca tốt đặt nằm lên giường. Sau đó, hai tên kia giải thích một hồi cho Ino hiểu cần phải làm gì. Thế tử thân thể không khỏe, chạy chữa thuốc men bao nhiêu cũng không khỏi, thần y cao minh cỡ nào cũng phải bó tay, cho nên chuyện này chắc chắn có liên quan đến vấn đề tâm linh. Thế nên Shimura thị tộc mới thỉnh cầu hoàng đế ban cho một thế tử phi có bát tự hợp với thế tử, để giúp cho hắn gánh mệnh, hy vọng rằng thân thể hắn cũng vì vậy mà khỏe lên. Nhiệm vụ của Ino hôm nay rất đơn giản, nàng không cần làm cái gì khó khăn cả, chỉ cần nàng nằm cạnh thế tử mà thôi, ngủ hay làm gì cũng được. Hai người nằm chung chăn chung gối một đêm, coi như là hoàn tất nghi thức "viên phòng", chính thức trở thành phu thê, như vậy thì "mệnh yểu" của thế tử có thể hóa thành "mệnh tốt" rồi.

Giải thích xong thì hai người anh chồng liền đi ra khỏi phòng với vận tốc ánh sáng, không quên đóng sập cửa lại. Ino bây giờ mới khóc ròng. Bởi vì chuyện này rắc rối hơn nàng nghĩ rồi.

Mối hôn sự giữa hai nhà Shimura - Haruno là do hoàng thượng ban xuống. Chắc chắn trước lúc ban hôn ngài đã nhờ các vị quan viên bên Khâm Thiên giám xem ngày sinh tháng đẻ của các vị tiểu thư trong danh sách ứng tuyển rồi. Sakura tỷ tỷ có bát tự hợp với thế tử thì hoàng thượng mới hạ chỉ cho hai người thành thân. Nhưng mà Yamanaka Ino mình đây nào phải là Haruno Sakura, bát tự của nàng có khi chẳng hợp với thế tử tẹo nào. May mắn thì cả hai dù không hợp nhưng cũng không khắc nhau, còn họa như xui xẻo thì nàng có thể khắc chết hắn ta không biết chừng.

Mặc dù Ino muốn rời Thần vương phủ thật đấy, nhưng mà rời nhanh thế này thì nàng không có muốn đâu. Lão vương gia Danzo có biệt hiệu Hắc Ma Vương vang danh bờ cõi, bây giờ mà cháu trai cưng qua đời ngay trong đêm tân hôn, lão không xé xác Ino ra rồi rải khắp núi cho thú rừng ăn mới là lạ đấy !

Ino tự bỏ khăn trùm đầu lẫn mũ phượng nặng trịch, tự hỏi trên đời có tân nương nào như mình không ? Đêm tân hôn đáng nhẽ ra phải được tân lang nâng niu chăm sóc, thì nay lại phải tự mình bỏ khăn trùm, chưa kể còn đứng trước nguy cơ thành góa phụ. À mà mình đây là gả nhầm mà, thế thì phải trách bản thân tại sao lại lên nhầm kiệu hoa chứ sao lại đi than vãn với ông trời.

Ino tiến lại sát cạnh giường. Nàng đưa mắt nhìn nam tử đang nằm trên đó, lúc bái đường do đầu còn đội khăn che nên nàng cũng chưa có cơ hội ngắm kỹ hắn ta. Chỉ thấy đó là một nam tử trẻ tuổi tuấn nhan như ngọc. Tóc hắn đen như mực, da thì trắng hơn giấy, đường nét ôn nhu tuấn tú dịu dàng, cứ như là một nhân vật được họa trong tranh thủy mặc vậy. Thảo nào hôm nay lúc hắn xuất hiện khiến cho quan khách tham dự hôn lễ nhốn nháo cả lên. Mặc dù người này không có đứng lên đi lại được như người bình thường, nhưng mà hắn ta cũng cao ráo đấy, hoàn toàn có thể đưa tay mà xoa đầu Ino.

Ino lại nghiêng đầu quan sát kỹ hơn chút nữa, và rồi nàng liền nhận ra, nước da của vị thế tử này quả thực đúng là hơi trắng quá mức. Ở một mình thì không sao, chứ nàng thử giương một cánh tay của bản thân ra để so sánh thì thấy hắn trắng hơn mình tới mấy tông lận. Chưa kể hơi thở của hắn còn rất yếu nữa chứ. Nếu như không phải nàng đứng ở góc độ gần như thế này thì có khi còn tưởng hắn là tử thi không biết chừng. Không phải chứ, lúc bái đường hắn ta còn rất khỏe mạnh, còn tự mình đá cửa kiệu, bắt nàng đẩy xe cho mình và tự tay dắt nàng vào nhà hắn cơ mà. Đừng nói là do nàng lúc chuẩn bị bái đường bắt hắn làm nhiều việc quá, cho nên hắn kiệt lực mà lăn quay luôn ? Hay là đã rơi vào trường hợp xấu nhất, là bát tự của Ino chẳng những không hợp mà còn hoàn toàn xung khắc, một phát đã khắc chết vị thế tử này ?

Ino càng nghĩ càng cảm thấy tâm đau. Đây chính là sai một ly đi một dặm. Chỉ lên nhầm có một cái kiệu hoa thôi mà cuộc đời nàng đã hoàn toàn thay đổi rồi. Lúc quyết định gả thay Sakura tỷ tỷ, nàng chỉ nghĩ tên thế tử này ốm yếu dễ bắt nạt, ai dè bây giờ hắn hôn mê một chỗ cũng ức hiếp được nàng !

Trong hoa viên của vương phủ hiện tại, Kabuto và Shin đang sóng bước cùng nhau đi. Đại vương tử lo lắng hỏi nhị đệ: "Shin à, Sai nó đang khỏe mà, sao tự dưng lại ngất thế ? Hay là ta quay lại phòng cưới xem mạch cho đệ ấy, chứ để một mình tam đệ muội xử lý thì có hơi cực..."

Kabuto thân là đại phu cho nên lúc nào cũng mang trong mình một nỗi ăn năn cắn rứt bởi bản thân là huynh trưởng mà không trị được bệnh cho đệ đệ. Chỉ là đại vương tử nào có biết, là tam đệ của hắn bây giờ nào có mắc bệnh gì nghiêm trọng.

Nhị vương tử nghe đại ca nói thế thì nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh: "Đại ca huynh đừng có lo. Vấn đề này không phải thuộc về y lý mà là tâm linh. Đệ thấy tam đệ muội rất có sinh khí, tam đệ sẽ tỉnh lại thôi !"

Shin thực không thể khai báo thành thật, rằng đây là vở kịch mà ông nội Danzo bày ra mà thôi.  Hôm nay có nhiều khách quý đến, thế nên phải diễn xuất cho sâu vào, phải để cho người ta kiểm chứng, tin rằng thế tử Sai thật sự có bệnh, như vậy Thần vương phủ Shimura mới có thể an toàn. Đợi tới lúc thích hợp thì bọn họ sẽ đánh một trận lớn, rồi công bố là thế tử Sai đã khỏi bệnh, hoàn toàn đủ tư cách kế thừa vương vị. Bây giờ cứ phải án binh trước đã.

"Tam đệ muội cũng thật ủy khuất đi. Ngay đêm động phòng mà..." Kabuto lúc này cũng chỉ biết thở dài lắc đầu mà bảo.

Shin đi cạnh bên, lòng lại tự nhủ, thực ra mà nói hắn thấy tam đệ cũng thật là ủy khuất. Ngay đêm động phòng, nương tử như hoa như ngọc nằm cạnh, bản thân không thể ăn bởi phải giả bộ diễn bệnh cho trót. Chân thì có thể diễn sao cho giống liệt, nhưng tam đệ thì làm gì mà bị liệt dương chứ.

Cùng lúc này, trên mái nhà của tòa lầu xa hoa, ngay dưới phòng mà Ino và Sai đang ở bên trong, có một tiểu cô nương tóc trắng đang ngồi. Trong màn đêm được bao phủ bởi ánh trăng sáng, chỉ thấy cô gái nhỏ dung mạo xinh đẹp phảng phất nét ma mị hút hồn, nổi bật với nước da trắng tuyết, tóc mượt như mây và mắt nai long lanh. Tiểu cô nương vừa ngồi trên mái nhà vừa đọc sách, những ngón tay nhỏ nhắn xinh thon như ngọc đang lật từng trang từng trang.

"Này muốn đọc sách cũng phải cầm đúng chiều chứ. Trùng Nhi, muội cầm ngược rồi kìa."

Một giọng nói trầm ấm xen lẫn dịu dàng vang lên. Nam tử tóc đen mắt trắng dùng khinh công nhẹ nhàng khinh thân đến bên cạnh cô gái nhỏ kia.

"Bạch Dạ huynh biết không, đọc sách ngược cũng là một cách rèn luyện thị giác đấy." Hotarubi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn người vừa đến, nhoẻn miệng cười xuất hiện hai má lúm đồng tiền xinh như hạt gạo.

Neji tiến đến ngồi cạnh cô gái nhỏ. Sợ ban đêm thời tiết trở lạnh, hắn lấy ra một tấm áo choàng, cẩn thận khoác lên người Hotarubi. Hôm nay vì trời đã muộn, nên vương phi Sayuri giữ hắn ở lại Thần vương phủ nghỉ ngơi, chờ sớm mai hẵng trở về.

"Bạch Dạ thật tốt. Ta thấy rất ấm." Tam quận quân nghiêng nghiêng cái đầu, lại cười một cái.

Neji thấy cô như thế, lòng cũng an tâm. Đôi mắt trắng tựa bạch nguyệt của Kinh triệu doãn ánh lên sự ôn nhu ân cần, cất tiếng hỏi người kia: "Sao khi không lại lên đây ngồi thế ?"

Hotarubi nghe vậy thì chỉ thành thật mà trả lời: "Tam ca thân thể không tốt, đúng ngày đại hôn ngất đi. Phụ vương lo lắng, mẫu phi lo lắng, ta là nhi nữ, tất nhiên phải san sẻ giúp phụ mẫu, đến đây xem tình hình thế nào. Nhưng mà trong phòng cưới đã có tam tẩu, bên ngoài viện đã có nha hoàn, nên ta quyết định ngồi trên này." Vừa nói vừa giương tay trái ra phía trước: "Chỗ này nhìn được bao quát toàn cảnh luôn."

Neji gật đầu. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt: "Ừm hiểu rồi. Thế mà ban đầu ta cứ tưởng..."

Hotarubi quay sang, chớp chớp đôi mắt tò mò hỏi: "Tưởng gì cơ ?"

Nam tử mắt trắng trả lời với giọng nói bông đùa: "Muội vì lúc nãy ăn gyoza không ăn được viên có đồng xu, cho nên mới dỗi rồi lên trên này ngồi."

Gyoza (sủi cảo/bánh xếp) là món ăn phổ biến của người Hỏa quốc. Món ăn này có xuất xứ từ Trung Hoa, ở Thần vương phủ rất được yêu thích. Hôm nay thế tử đại hôn, nhóm đầu bếp trong phủ tất nhiên cũng chuẩn bị rất nhiều phần gyoza để phục vụ quan khách và các vị chủ tử trong vương phủ. Gyoza được chiên lên rất hấp dẫn, bên trong là đủ các loại nhân đa dạng từ thịt rau cho tới hải sản. Để bữa ăn thêm phần vui vẻ, trong mỗi đĩa gyoza được bưng lên trên các bàn tiệc, đầu bếp có bỏ thêm một đồng xu vào. Do mỗi đĩa chỉ có một đồng xu duy nhất, nên người nào ăn được viên bánh có đồng xu được xem như là người may mắn. Hotarubi hôm nay ngồi chung mâm với các tỷ muội trong tộc, cũng có ăn gyoza, chỉ tiếc cô không ăn được viên bánh có đồng xu.

Mỗi năm vào những dịp lễ tết hay là ngày vui như đại hỷ, Thần vương phủ đều có món gyoza và đều có bỏ đồng xu vào. Chỉ là tam quận quân số có hơi phũ, bởi từ khi biết cầm đũa ăn đến giờ, chưa bao giờ cô ăn được viên bánh chứa xu tiền cả, trong khi huynh đệ tỷ muội ai cũng ăn trúng được vài lần rồi.

"Bạch Dạ huynh biết không, không chỉ riêng bánh xếp, mà ta không bao giờ may mắn trong mấy trò may rủi này hết trơn. Hồi còn nhỏ rút thăm với tỷ muội trong nhà để chơi bịt mắt bắt dê với trốn tìm, ta hầu như toàn rút được dây ngắn cho nên phần lớn toàn phải làm người bị bịt mắt với đi tìm thôi. Mọi người thấy ta làm nhiều quá nên mới đổi để ta đi trốn đấy. Lớn lên một chút biết đi mua đồ sắm sửa cho bản thân, thì cửa tiệm họ cho chọn quà tặng với đồ tặng kèm, ta chẳng bao giờ chọn được món đồ mình yêu thích cả. Đến cả khi bốc thăm trúng thưởng, mười lần thì trượt cả mười. Hôm nay thi đấu oẳn tù tì với hội người nhị hoàng tử, nếu như không có huynh thì ta cũng thua sạch lâu rồi..."

Tam quận quân vừa nhìn mặt trăng vừa kể chuyện tâm tình, trong khi Kinh triệu doãn ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe không bỏ sót lời nào.

"...cho nên không có chuyện ta dỗi đâu, bởi quen quá rồi mà..."

Hotarubi chốt lại chuỗi kỷ niệm quạ đen của mình bằng một giọng tưng tửng. Cô gái nhỏ quay mặt qua nhìn Bạch Dạ lang quân của mình, đột nhiên nhớ ra được điều gì đó, thế là lại vui vẻ bảo.

"Bạch Dạ, thực ra mà nói, ta cũng có lúc may mắn đấy. Năm huynh đi thi khôi nguyên, xem nào, lúc đấy ta đang học lớp mầm thì mấy tuổi nhỉ, mà chúng ta lúc đó còn chưa biết nhau cơ... Khi ấy toàn thành mở đặt cược cho các thí sinh sẽ đỗ khoa bảng, ta đặt cửa là huynh sẽ có tên vào tam khôi, không ngờ huynh trở thành Bảng nhãn, ta thắng lớn thật. Có lẽ lần đó ta đã dùng hết toàn bộ vận may cho việc đặt cửa của mình rồi, cho nên sau này chẳng trúng được nữa..."

Neji nghe hết những lời này, không kìm được mà bật cười một cái. Hắn đưa tay lên, khẽ xoa đầu đối phương, nhẹ bảo: "Tất cả điều này có thể khẳng định, hai ta chính là một đôi trời sinh đấy."

Bạch Thanh Thiên lấy tay chỉ vào đôi mắt trắng của mình, lại nói: "Về sau nếu như cần chọn may rủi, muội cứ ở cạnh ta là được. Bạch Nhãn có thể thấy hết mà, mà nếu như rơi vào trường hợp không thể dùng mắt mà nhìn được, thì ta cũng có thể giúp muội xoay chuyển thế cục, như màn đấu oẳn tù tì hôm nay ấy."

Hotarubi nghe vậy thì gật gật cái đầu, xong rồi đáp một cách dịu ngoan: "Bạch Dạ nói sao, Trùng Nhi nghe vậy."

Hai người nói chuyện một lúc, sau đó Hotarubi lại quay trở lại cuốn sách đang lật ngược của mình. Neji lại tiếp tục nhìn cô, tỉ mỉ quan sát, một lúc sau thì khẽ nói: "Rubi, muội đang lo lắng."

"Neji, ta không có mà." Hotarubi ngẩng mặt lên, lắc đầu mà nói, mặt thản nhiên một cách hồn nhiên.

Neji lấy tay gạt sợi tóc mai đang vướng trên mắt cô, lại bảo: "Muội có, vì màu mắt muội đang thay đổi."

Hotarubi thoáng nhíu mày còn Neji thì mỉm cười. Tam quận quân Shimura sinh vào cuối tháng mười hai, ngay giữa đêm đông cực kỳ lạnh. Lúc cô sinh ra không hiểu sao đom đóm – loài bọ phát sáng vốn dĩ ngủ đông, lại bay đầy sáng lấp lánh trong Thần vương phủ Shimura. Thế nên quận chúa Yukiho - mẫu thân ruột của Hotarubi mới đặt tên cô là Hotarubi, trong đó "Hotaru" nghĩa là đom đóm, còn bi nghĩa là "lửa". Đôi mắt của Hotarubi được di truyền từ người cha không biết mặt, mặc dù hình mắt là dạng mắt nai nhưng màu mắt lại giống như con đom đóm sáng, lúc vàng, lúc xanh vàng, lúc đỏ, lúc đỏ cam, tùy theo tâm trạng mà thay đổi. Nghe qua thì có vẻ thú vị, nhưng thực ra việc màu mắt thay đổi là một dạng bệnh về mắt. Mắt của thực sự Hotarubi không có tốt, lúc mới ra đời cơ thể cũng đau ốm nhiều bệnh. Vậy nên nhiều người mới bảo phu thê Toku - Sayuri khắc con cái, từ con trai ruột tới con gái nuôi chẳng ai khỏe mạnh cả.

"Ta.. đúng là hơi lo một chút. Vương gia và vương phi nhận ta làm nghĩa nữ, ta và tam ca trên danh nghĩa là huynh muội ruột thịt, từ nhỏ đã thân thiết với nhau. Hôm nay đáng nhẽ là ngày vui của tam ca thì huynh ấy lại không may ngất đi, mẫu phi vì vậy cũng bị tụt huyết. Nếu như tình trạng của tam ca trở nên nghiêm trọng hơn, thì ngày mai tam tẩu sẽ bị các trưởng bối trong tộc... Nói chung là sẽ không có gì vui vẻ cả đâu. Ta vừa lo cho tam ca, nhưng cũng vừa lo cho tam tẩu... Nhà ta phức tạp, tẩu ấy gả vào đây cũng chẳng dễ dàng gì."

Hotarubi nói đến đây thì ngừng lại. Cuốn sách đang cầm trong tay không tự chủ được mà xiết chặt hơn.

Neji thấy vậy thì đưa tay giật cuốn sách của Hotarubi về phía mình, đoạn nói: "Muội đừng đọc kiểu này nữa. Ta biết muội nghe mấy cái mẹo dân gian là đọc như này sẽ làm mắt tốt hơn, nhưng đó chỉ là lời đồn nhảm thôi. Muội thỉnh thoảng đọc như thế này để luyện phản xạ cho mắt một chút cũng tốt, nhưng chớ có làm nhiều, lâu dần sẽ thực sự tổn hại tới mắt của muội."

Nam tử mắt trắng khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của người đối diện, lại nói: "Đợt này ta có nhiều án nên khá bận. Đợi mọi việc thu xếp xong rồi, ta sẽ đưa muội đi khám mắt. Ta biết có mấy vị lang trung từ Tây Dương đến, họ đối với dạng bệnh này có cách thức chữa trị hiệu quả hơn các đại phu ở Ngũ quốc nhiều. Tất nhiên ta không nói thầy thuốc của Ngũ quốc không giỏi, nhưng chúng ta cứ thử cũng không mất gì."

Tam quận quân nghe vậy, đôi mắt thoáng rũ xuống, chỉ bảo: "Neji lo cho ta như thế ta vui lắm, nhưng mà Rubi không dám làm phiền đến huynh..."

Không đợi cho cô nói hết thì người kia đã nghiêm giọng: "Muội sau này sẽ gả cho ta. Muội không chịu chữa bệnh ta mới cảm thấy phiền."

Và trước khi Hotarubi lại lên tiếng không muốn phiền đến mình, thì Neji đã chuyển chủ đề ngay tắp lự: "Trùng Nhi, không phải muội đang lo lắng cho tam ca với tam tẩu sao ? Bây giờ ta và muội cứ ngồi trên này, nhìn trời nhìn trăng một lúc, nếu như muội thấy chán thì ta sẽ làm cho muội vài bài thơ, không mệt thì ngủ luôn cũng được. Nếu đến nửa đêm mà tình hình của thế tử không có dấu hiệu khởi sắc, thì chúng ta sẽ xuống dưới đó xem sao."

Lời nói của Bạch Thanh Thiên khiến cho tam quận quân không thể phản bác được. Vậy là tiếp sau đó, Hotarubi rất tự nhiên mà tựa vào vai của nam tử ngồi cạnh mình, trong khi người kia choàng tay qua ôm lấy cô một cách rất thoải mái. Hắn nói sẽ làm cho cô vài bài thơ, và cô cũng lại hát cho hắn vài bài ca đấy.

Lại quay về tân phòng của đôi phu thê gả nhầm Shimura - Yamanaka. Căn phòng cưới được trang hoàng lộng lẫy, dán cơ man nào chữ Hỷ, treo rất nhiều hoa, thắp rất nhiều nến đỏ cùng lồng đèn đỏ, khiến cho cả căn phòng sáng trưng. Một mùi hương thơm nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Đó là hương thơm tỏa ra từ những lò hương được để trong các góc, có tác dụng an thần bồi dưỡng sức khỏe.

Tân phòng rõ ràng đẹp như thế, nhưng vì tân lang là một nam tử yếu bệnh, ngay cả đến thời khắc quan trọng nhất của hôn lễ cũng ngất đi, còn tân nương lại là do gả nhầm mà đến và cũng lúng túng chẳng biết làm gì, cho nên cả căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng. Thật sự không có lấy một chút hân hoan hay vui vẻ gì của phu thê mới cưới.

Ino ngồi trên giường cưới trải nệm đỏ tươi, nhìn nam nhân đang nằm bên cạnh. Hắn nãy giờ vẫn nằm yên không nhúc nhích, hơi thở như có như không. Nếu như không phải lúc này trong phòng toàn là màu đỏ mà là màu trắng, thì Ino sẽ nghĩ đây không phải là đám cưới của mình mà là đám tang của phu quân mình cũng nên !

Ino càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, trong tâm không kìm được mà hiện lên mấy suy nghĩ xót xa. Hôm nay là ngày xuất giá của nàng mà. Gặp bao nhiêu tai họa thì thôi đi, đã thế lại còn phải gả nhầm cho một tên ấm sắc thuốc đến đi còn không nổi, chưa kể nay còn nằm hấp hối nữa chứ. Trên khóe mắt xinh đẹp bắt đầu long lanh mấy giọt nước mắt li ti.

"Hỏa thần tối cao, con cầu xin ngài hãy rủ lòng thương xót mà làm cho tên phu quân gả nhầm này của con tỉnh dậy. Nếu như hắn tỉnh dậy, con hứa mình sẽ góp tiền xây đền, tu sửa lại điện thờ..."

"Thập Điện Diêm Vương, Các Vị Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, ai cũng được, con cầu xin các ngài, các ngài hôm nay có bắt ai thì bắt chứ đừng bắt tên thế tử này có được không ?"

Ino vừa khóc thầm vừa khấn nguyện một hồi, thấy tên thế tử kia vẫn không tỉnh lại, bắt đầu làm liều. Nàng bắt đầu dùng tay, ấn ấn mấy cái huyệt đạo mà ngày trước mấy vị ca ca trong nhà dạy là nếu như sau này ra đường không may gặp biến thì có thể áp dụng để tự vệ. Hiện tại thì Ino cảm thấy bản thân mình đúng là đang "có biến" nên lôi ra xài luôn, chứ cũng chẳng biết tin vào đâu nữa.

"Nương tử, nàng muốn hại chết phu quân à, còn không dừng lại cho ta !" Sau khi Ino nghiêm túc thao tác một lúc thì một đôi ngươi đen đột nhiên mở ra, một tử thi nào đó đột nhiên bật dậy nửa người, và một tên tân lang nào đó đang nhìn Ino với đôi mắt cực kỳ tức tối.

"Ngươi... ngươi... ngươi tỉnh rồi à ?"  Ino giật mình, ngã luôn xuống sàn, nhìn Sai bằng đôi mắt to như mắt ếch. Nếu như không phải lúc này trong phòng vẫn còn sáng thì nàng sẽ nghĩ mình đang là vai chính trong một cuốn tàng thư kinh dị nào đó.

"Ngươi... ngươi cái gì ? Đây là cách phủ thừa tướng dạy nàng gọi phu quân đó hả ? Giáo dưỡng cái kiểu gì thế này  ?" Tên tử thi sau khi tỉnh dậy xong thì quay qua nhìn Ino bằng thái độ y hệt như phụ thân phụ mẫu nàng khi thấy nàng lỡ nói trống không hoặc khi người nhem nhuốc do bới đất trồng hoa xong, chính là tràn đầy răn dạy và cực kỳ nghiêm khắc.

Thế tử Sai nhủ thầm trong tức tối. Nãy giờ hắn giả bộ một tý, để xem tiểu nương tử nhà mình sẽ làm cái gì. Khi thấy nàng khóc lóc cầu khấn, lòng hắn cũng thấy cảm động chút chút, tính tỉnh dậy để dỗ dành an ủi. Ai dè sau đó nàng lại đi ấn mấy cái tử huyệt không biết học được từ ai. Hắn mà không tỉnh dậy, chắc hôm nay hắn từ giả bệnh mà bệnh thật luôn. Đúng là tức chết mà.

Ino thấy hắn hoàn toàn tỉnh, vui mừng khôn xiết, trong vô thức nở ra một nụ cười, liền bảo: "Huynh tỉnh là ta mừng rồi. Vừa rồi ta có thất thần nên đã gọi huynh bằng từ ngữ không hợp lễ nghĩa, mong huynh đừng để trong lòng."

Sai thấy nương tử cười lên đáng yêu xinh đẹp, biết là nàng vui vì mình đã tỉnh dậy cho nên sự tức tối cũng tan biến theo mây khói, đoạn đáp: "Được rồi. Ta là nam tử hán đại trượng phu, sao lại đi chấp nhặt chứ."

Xong rồi thế tử Shimura nhẹ nhàng nói tiếp:  "Này, nàng lại đằng kia lấy rượu hợp cẩn ra đây đi." Vừa nói ánh mắt Sai cũng hiện lên mấy phần vui vẻ. Ino liền ngoan ngoãn làm theo. Chỉ cần hắn tỉnh dậy là nàng vui lắm rồi. Cả hai cùng uống rượu hợp cẩn giao bôi, hoàn thành nốt nghi thức cuối cùng của ngày đại hỷ.

"Này, nàng thay đồ cho ta đi." Sai lại nói tiếp. Ino ban đầu hơi ngại, nhưng cũng tiếp tục ngoan ngoãn làm theo. Vừa làm nàng vừa nghĩ, vị thế tử này dù ốm yếu bệnh tật nhưng nhìn cũng là một mỹ nam tử hiếm gặp, từng điệu bộ cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý. Dường như hắn rất quen để người khác hầu hạ cho mình thì phải.

Sau khi làm xong hết mọi việc, Sai mới nói nốt yêu cầu cuối cùng: "Này, nàng cũng thay đồ rồi lên giường đi ngủ luôn đi, mai còn phải đi bái kiến trưởng bối tộc nhân nhà ta đó."

Chỉ là cái này thì Ino không thể ngoan ngoãn làm theo hắn được rồi.

"Huynh ngủ đi, ta ra ngoài." Ino nghe xong thì lắc đầu đáp.

Yamanaka tiểu thư đương nhiên không muốn chung đụng với tên phu quân gả nhầm này rồi. Lòng thầm nghĩ, bây giờ hắn đã tỉnh táo hoàn toàn, còn cần mình lo từ đầu đến cuối sao ? Hơn nữa nhìn hắn ốm yếu như thế, mình dĩ nhiên là phải ra ngoài ngủ, nhỡ như nửa đêm tư thế ngủ của mình không tốt, lại chạm phải phần gân cốt nào của hắn thì không phải là đi tong à ? Phòng này rất rộng, có rất nhiều gian nhỏ, Yamanaka Ino mình đây cũng không phải là tiểu thư liễu yếu đào tơ đến nỗi một cơn gió nhẹ cũng thổi bay, ngủ ở đâu chẳng được.

"Này, tiểu nương tử nàng không tự hỏi thế thì vương phủ nhà ta cưới nàng về để làm gì à ?" Sai nghe Ino bảo vậy thì mỉm cười hỏi lại một câu.

Ino lần này lặng yên không trả lời. Nàng thực sự chưa có câu trả lời cho câu hỏi của hắn.

Sai thấy vậy thì  chống tay lên cằm, nghiêng nghiêng đầu nói: "Nàng nghĩ nha hoàn bình thường có thể thoải mái chạm vào người ta, được tự do trò chuyện cùng ta rồi được phép nằm chung giường với ta à ? Vương phủ nhà ta cưới nàng về, là để làm những việc này cho ta." Sau đó, hắn lại cười, mắt cười con lại như vầng trăng khuyết.

Nếu như bình thường, Ino sẽ thấy đó đúng thực là một nụ cười anh tuấn tiêu sái, nhưng mà bây giờ nàng chỉ thấy điệu cười kia sao mà lại nhìn đểu giả đến thế. Lòng lại thầm chửi tên kia đúng là một tên gian manh.

"Huynh thích làm gì thì làm, ta không quan tâm đâu." Ino nói xong thì thản nhiên đứng lên, đầu nghĩ hắn ta chỉ là một tên liệt, làm sao mà đụng đến nàng được. Sau đó, nàng thản nhiên nâng váy đi ra gian ngoài.

Sai thoáng nhíu mày một cái, Ino chưa kịp đi ra khỏi gian thì cánh cửa đã tự động đóng lại, chưa kể then còn tự cài khóa luôn chốt vào. Chứng kiến chuyện vừa xảy ra, Yamanaka tiểu thư lập tức quay ngoắt lại, nhìn tên liệt sau lưng bằng một ánh mắt vô cùng sửng sốt.

"Huynh biết võ công." Chưa kể, võ công của hắn phải cực kỳ cao, để làm được điều này, thì nội công đương nhiên cũng phải vô cùng thâm hậu.

"So với ta, mấy trò vừa nãy của nàng không khác gì mèo ba chân. Không muốn ta chặt cho chỉ còn đúng một chân thì đừng có mà ngang bướng nữa." Sai nói một cách bình thản, thế nhưng ngữ điệu đúng là có mang chút đe dọa đấy.

Ino bây giờ mới nhận ra, tên này thật sự không hoàn toàn ba không như lời đồn. Hắn bản thân tàn phế, phía trên còn có hai huynh trưởng mà cả hai đều là những nhân vật rất lợi hại, thế mà lão vương gia không có tước bỏ tước vị thế tử của hắn. Hắn có lẽ nguy hiểm hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

"Lại đây đi, bổn thế tử muốn ngủ." Sai đưa bàn tay ra, vẫy vẫy Ino lại.

Ino nghiến răng một cái. Nàng biết mình không thể chơi bài ngửa với tên này được rồi, cho nên đành nhẫn nhịn vậy, thế là lại đi ra đằng sau tấm bình phong giữa phòng để thay đồ ra.

"Nàng đừng lo, cho dù giữa đêm nàng nổi cơn háo sắc tính làm càn, ta cũng sẽ lượng thứ cho sức chịu đựng kém của nàng." Sai thấy Ino đã thay đồ xong, leo lên giường, cất giọng trêu đùa một tý.

"Huynh... đúng là lưu manh mà !" Ino kêu lên. "Ai thèm giở trò với huynh ? Huynh nửa đêm không phát bệnh thì ta đã mừng rồi !"

Nói rồi nàng chui vào chăn, cuộn lại như một con nhộng, tự động nằm cách hắn một khoảng thật xa. Sai không nói gì nữa mà cũng thản nhiên nhắm mắt vào.

Giữa đêm, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước của hắn liền mở ra. Ino xoay người một cái trong cơn mê, xích lại gần hắn. Sai khẽ mỉm cười, lòng thầm nghĩ, tiểu nương tử cái này là lỗi của nàng đấy nhé. Hắn quay lại mặt đối mặt với thiếu nữ tóc vàng, lấy tay kéo nàng sát vào. Chỉ thấy người nàng rất ấm, làn da rất mềm, trên người lại có hương thơm thoang thoảng dễ chịu khiến hắn mê say. Ino trong lúc ngủ hiền lành và ngoan ngoãn vô cùng, đâu có dáng vẻ của một con nhóc ương bướng bắt hắn trưng bộ dạng tàn tật ra trước mặt mọi người, lại còn ấn vào mấy tử huyệt của hắn nữa chứ.

Sai xích mặt lại gần, đặt nhẹ lên môi người đối diện một nụ hôn.

Nụ hôn thứ hai của nàng và hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro