Chương 5: Tân nương gả nhầm, tân lang giả bộ, động phòng hoa chúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ nhị hoàng tử

Hôm nay có thể được xem là ngày náo nhiệt và đông vui nhất của phủ nhị hoàng tử. Bởi vì chủ tử thành thân, cho nên khắp nơi đều được dán chữ Hỷ đỏ, pháo nổ tách tách. Nhị điện hạ đại hôn, mặc dù là cưới vợ lần thứ năm thế nhưng tổ chức vẫn rất long trọng. Khách quý khắp nơi đều tới, từ hoàng thân quốc thích, thế gia danh môn cho tới cả các vương tôn quý tộc ngoại bang. Lễ vật được gửi tặng cũng thập phần quý giá. Hoàng thất thậm chí còn cử cả đội nhạc công cùng vũ công trong cung ra múa góp vui chào đón tân khách đến tham dự.

Bởi vì nhị hoàng tử đi đón dâu chưa về, cho nên thiếu chủ thành xoáy nước, Uzumaki Namikaze Naruto thay mặt tên huynh đệ kết nghĩa ra tiếp đón quan khách. Hắn mặc trường bào vàng cam vô cùng chói mắt, đằng sau còn thêu hình Xoáy nước - gia huy của Uzumaki thị tộc. Naruto có mái tóc vàng rực rỡ, mắt xanh đậm như đại dương, gương mặt mỗi bên có ba sợi ria mèo, trên người tỏa ra một thứ khí chất đặc biệt vô cùng. Hắn vừa tiếp đón quan khách, vừa nở nụ cười rạng rỡ vui vẻ, khiến cho người ta có cảm tưởng hắn ta chính là phụ thân chú rể, hiện đang sung sướng vui mừng vì cuối cùng thằng con sát thê của mình cũng cưới được một nàng dâu tài sắc vẹn toàn.

"Mời các vị vào, cảm ơn, cảm ơn... Ôi đúng là vinh hạnh quá."

Naruto đứng ngoài cửa phủ, vừa chắp tay vừa nói. Hôm nay bản thân thiếu chủ thành Xoáy Nước cũng có nhiều áp lực. Thứ nhất, đây là hôn lễ của tên bạn chí cốt của hắn. Thứ hai, hôm nay nhạc phụ tương lai của hắn - Anh quốc công Hyuga Hiashi cũng có mặt ở đây. Hắn phải chứng tỏ cho Hyuga quốc công thấy là hắn là một con người không chỉ nhiệt tình quan tâm mà còn hòa nhã thân thiện, xứng đáng để mà giao nữ nhi cho.

"Huynh tý nữa vào nghỉ đi, để muội làm cho." Một giọng nói dịu dàng êm ái vang lên. Đại tiểu thư Hyuga Hinata đến bên cạnh Naruto, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Hinata trong lòng có thể hiểu được, đáng nhẽ tính khoảng thời gian, thì đoàn rước dâu của nhị hoàng tử phải về trước đó nửa canh giờ rồi, không hiểu sao đến giờ vẫn chưa về. Hôn phu của nàng vì phải tiếp khách cho nên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ như pháo hoa, nhưng bên trong kiểu gì chẳng có vài phần lo âu chứ.

"Sao làm vậy được, đây là huynh đệ tốt của ta mà. Ta nhất định phải chờ hắn đem nương tử về. Hơn nữa, con gái chưa xuất giá, đứng ra ngoài cửa làm gì. Muội cứ vào trong đi, lát nữa ta vào với muội." Naruto nghe Hinata nói vậy thì chỉ nhẹ cười rồi dịu dàng nói một câu như thế.

Hinata ân cần đưa trà lạnh cho hắn. Nàng là một thiếu nữ trạc tuổi Sakura và Ino. Đại tiểu thư Hyuga là một đại mỹ nhân, danh tiếng từ lâu đã vang xa khỏi kinh đô. Nàng có dáng người thắt đáy lưng ong, làn da trắng ngọc ngà, khuôn trăng đầy đặn, hàng mi cong cong, lông mày duyên dáng. Giống như Kinh triệu doãn Hyuga, Hinata cũng sở hữu một đôi mắt trắng thật đẹp, chỉ là so với đôi mắt như kính chiếu yêu của người anh họ, thì đôi mắt của nàng có phần long lanh và trong trẻo hơn, giống như là mặt hồ tĩnh lặng vậy đó. Giọng nói của nàng ngọt ngào êm ái, nghe vào có cảm giác như được rót mật.

"Thế thì muội đón cùng huynh." Hinata cười đáp lại. Bộ dáng nàng lúc này thật sự rất giống như là Hằng Nga tiên tử từ cung trăng xuống.

"Được rồi, nếu mà thấy mệt, thì bảo ta ngay. Phu thê nhất định phải đồng lòng để còn tát cạn Biển Đông chứ." Naruto nháy mắt. Hinata e lệ đỏ mặt, hai người còn chưa có thành thân, thế mà hắn đã nói chuyện phu thê rồi.

Bên trong phủ đệ, thái tử Itachi cùng thái tử phi Izumi đang ngồi tiếp chuyện quan khách. Khác với vẻ mặt vui như con trai lấy vợ của Naruto, Itachi ôn hòa và điềm tĩnh hơn hẳn.

Itachi ngồi ở trong phòng khách nhấp trà, gợi chuyện với quốc công gia Hyuga Hiashi: "Đại tiểu thư dung mạo xuất chúng, khí chất xuất thần. Còn nhị tiểu thư thì lại linh hoạt xinh xắn, thông minh nổi bật. Quốc công gia sinh được hai nữ nhi như vậy đúng là người có phúc."

Hiashi nghe thấy người ta khen con gái mình thì tất nhiên rất vui, nhưng vẫn khiêm tốn mà đáp: "Thái tử điện hạ quá khen rồi. Hai nữ nhi nhà thần còn nhỏ dại lắm, chưa thể bằng được thái tử phi nương nương."

Hai người đang nói chuyện thì mama tổng quản ở bên ngoài đi vào thông báo: "Kiệu hoa của tân nương đã tới rồi."

Tất cả mọi người, bao gồm cả phu thê Itachi, đều nhanh chóng đi ra để chào đón tân nương tử vào nhà. Lúc này, ngoài phủ nhị hoàng tử, Naruto cùng Hinata hành lễ với Sasuke. Nhị hoàng tử anh tuấn đĩnh đạc, cưỡi hắc mã thập phần oai phong. Hắn thấy tên bạn Naruto thì ánh mắt hiện thêm mấy phần tươi vui, thầm nghĩ hôm nay tên dobe này đĩnh đạc chỉnh chu làm việc đâu ra đấy ghê, đúng là có nhạc phu tương lai ở đây là khác hẳn.

Nghi thức thành hôn đầu tiên chính là tân lang đá cửa kiệu đưa tân nương vào nhà. Thái tử phi Izumi nhìn Sasuke lúc này vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, dịu dàng bảo hắn: "Hoàng đệ, mau đá cửa kiệu đi."

Sasuke xuống ngựa. Hắn đi ra chỗ kiệu hoa ở đằng sau. Tiếng bước chân của hắn khiến Sakura ngồi bên trong mà giật thót cả tim.

Nàng... thực sự sẽ phải xuống kiệu ư ?

Nàng... thực sự sẽ phải bái đường thành thân với hắn ư ?

Nàng... đúng là đã gả nhầm rồi ư ?

"Tân nương tử, ta đá cửa kiệu đây." Giọng nói âm trầm của nhị hoàng tử vang lên. Sakura nghe thế, biết đâm lao thì phải theo lao, cho dù thế nào thì cũng phải ngoan ngoãn mà đi ra ngoài.

Sasuke giơ chân đá cửa kiệu. Cánh cửa kiệu hoa mở ra. Có hai vị nữ quan phụ trách lễ nghi đi tới để đỡ Sakura đi ra. Bọn họ dìu nàng từng bước cẩn thận, sau đó liền đặt vào tay nàng một dải lụa đỏ. Dải lụa đỏ này ở giữa có kết hoa đỏ. Sakura cầm một đầu, còn đầu kia thì là Sasuke cầm, ngụ ý tân lang tân nương phải đồng lòng. Phủ của nhị hoàng tử xây bậc khá cao. Sakura đầu đội khăn chùm không thấy đường tất nhiên là có chút khó khăn, cũng may là hai nữ quan kia đỡ nàng rất cẩn thận.

Khoảnh khắc tân lang tân nương bước hết các bậc thanh lên đến cổng của phủ nhị hoàng tử thì người bên trong đem ra một chậu than hồng đang cháy.

Người Hỏa quốc thờ thần Hỏa, hôn lễ vì vậy cũng không thể thiếu ánh lửa. Tục lệ Hỏa quốc, tân nương khi bước chân vào nhà chồng nhất định phải bước qua chậu than hồng đốt trước cửa, để xua đi những điều xui xẻo. Ngoài ra ánh lửa còn tượng trưng cho tình cảm mặn nồng của phu thê sau này. Cho nên thái tử phi Izumi trước đó đã sai người chuẩn bị chậu than. Than này đốt lên không khói không mùi, chính là loại than thượng phẩm tốt nhất.

Sakura nhìn xuống dưới khăn chùm cũng đã thấy rõ được chậu than kia. Hỷ phục có đuôi váy thật dài, cho nên đã có một nha hoàn bước phía sau để giúp Sakura nâng váy. Sakura đi tới, hít một hơi, nghĩ chỉ là bước chân qua chậu than thôi mà, cái này nàng làm được.

Thế nhưng Sasuke đứng ở bên cạnh lại hơi lo lắng. Hồi đầu lúc thi công xây phủ nhị hoàng tử, do thầy phong thủy trong tộc nói là do Sasuke theo nghiệp binh đao, thế nên bậc thang vào cổng phủ phải xây cao hơn bình thường một chút, cốt là để để trấn yểm gì đó. Vừa rồi khi thấy Sakura bước lên bậc thang cao để vào phủ, dù cho có hai nữ quan đỡ bên nhưng Sasuke thấy là bước chân của nàng đã hơi không vững rồi. Nay phải đi qua chậu than kia nữa, nhỡ như không cẩn thận bị bỏng thì làm sao đây ? Để người khác đỡ nàng thật sự hắn không có an tâm chút nào.

Vậy là khoảnh khắc tân nương tử vừa mới bước một bước qua thì Sasuke đã đưa tay đến đỡ nàng, dìu nàng cùng đi qua chậu lửa.

Sakura thấy có người đỡ mình mà người đó không phải là nhị vị nữ quan thì cảm thấy kinh ngạc. Nàng liền nhận ra bàn tay kia chính là bàn tay của nhị điện hạ tức tân lang mà mình trót gả nhầm, trong lòng không hiểu sao tim lại đập rộn ràng.

Sasuke và Sakura cùng nhau cầm dải lụa kết hoa đỏ, mỗi người một đầu, đi vào bên trong chính phòng của phủ nhị hoàng tử.

Theo đúng như nghi lễ dân gian, thì phụ thân và phụ mẫu tân lang phải ngồi ở vị trí chủ vị để tân tang tân nương làm lễ bái đường. Chỉ là triều đình cũng có nghi lễ riêng, đó là chỉ khi nào thái tử thành hôn, thì thái tử phi tức tân nương - mới phải cúi lạy hoàng đế hoàng hậu, nên vị trí này coi như là Itachi và Izumi ngồi thay. Thế nên Sakura mới an lòng, chứ nếu bây giờ mà bảo nàng làm lễ với phu thê hoàng thượng - hoàng hậu, sau này lộ ra là gả nhầm, nàng đi đời nhà ma là cái chắc.

Nghi thức thành hôn tiếp theo chính là bái lạy tổ tiên.

Sakura cùng Sasuke mỗi người được đưa ba nén hương. Bên kia Itachi cũng cầm hương nhang đang cháy. Thái tử điện hạ đi tới bàn thờ, bắt đầu khấn trước: "Hôm nay là ngày... tháng... năm... Là ngày Uchiha Sasuke, hậu duệ Uchiha đời thứ... làm lễ thành hôn. Tân nương tử là... "

Sakura nghe những lời mà Itachi nói, trong lòng cảm thấy nôn nao. Bởi vì tên họ cùng ngày tháng năm sinh của tân nương tử được nói ra từ trong miệng của thái tử điện hạ, không phải của nàng mà là của nghĩa muội Ino. Nhưng giờ Sasuke đã đá cửa kiệu, nàng cũng đã bước qua chậu than để vào phủ nhị hoàng tử, làm sao có thể đứng lên mà hô lớn mình là tân nương tử gả nhầm được cơ chứ ?

Itachi khấn xong thì quay sang nói Sasuke và Sakura thắp hương và cúi đầu khấn liệt tổ liệt tông đi. Nhị hoàng tử gật đầu và làm ngay không chút do dự. Sakura bởi vậy cũng chẳng dám tỏ ra chút lưỡng lự nào.

Chỉ là khoảnh khắc khấn tổ tiên của nhà Uchiha, nàng rất thành khẩn mà thưa: "Thưa liệt tổ liệt tông Uchiha thị tộc, con là Haruno Sakura. Hôm nay vì một sự cố mà con gả nhầm đến đây, thân bất do kỷ, vạn sự là bất đắc dĩ mà ra, không có ý lừa dối liệt tổ liệt tông hay bất cứ ai cả. Mong chư vị trên trời cao khoan dung lượng thứ..."

Thắp hương xong tân lang tân nương thì đến bái đường - nghi thức thành hôn thứ ba đồng thời cũng là quan trọng nhất.

Một quan viên Lễ bộ chuyên phụ trách lễ nghi cung đình cất giọng trang nghiêm: "Phu thê tam lễ."

Sasuke và Sakura quay người vào nhau, trên tay vẫn cầm dải lụa đỏ được kết hoa. Quan viên kia rất thành thục mà hô tuần tự. Sasuke cùng Sakura lần lượt cúi đầu.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Bây giờ thì cả hai đã chính thức là phu thê rồi.

Orochimaru và Jiraiya đứng ở một bên. Nhìn tân nương hành lễ xong, Orochimaru nghĩ thầm, cô nương này từ lúc xuống kiệu hoa cho đến lúc này, từng cử chỉ hành động lẫn phong thái đều vô cùng chỉnh chu chuẩn mực. Chỉ có điều, sư phụ của nhị hoàng tử thoáng nhíu mày, ông ta đã từng đến phủ Thượng thư Yamanaka một lần, nghe đồn tiểu thư Yamanaka này là con nhà võ, tính tình linh động thích đào đất trồng hoa. So với vị tân nương trang nhã này, xem ra đúng là có sự khác biệt.

Jiraiya đứng bên cạnh huynh đệ, thấy tên này phát hiện ra cái gì không ổn, liền nói nhỏ: "Cô nương xuất giá, kiểu gì cũng có sự thay đổi, tất nhiên là phải đoan trang chững chạc hơn." Orochimaru nghe vậy, lòng cũng không băn khoăn thêm nữa.

Sasuke làm lễ bái đường xong thì khẽ nháy mắt với Naruto. Naruto hiểu ý, sau đó, hắn nói thật to: "Bái lạy bài vị cố tứ hoàng tử phi." Hắn vỗ tay một cái, tức thì người hầu liền đem ra bốn cái bài vị, trên khắc tên của bốn thê tử trước của Uchiha Sasuke.

Quan khách dự hôn lễ thấy vậy liền thất kinh, trong lòng thầm nhủ, thiệt là... cái này để sau khi động phòng vái sau cũng được mà. Đang ngày đại hỷ, ai lại điên khùng đem bài vị vợ cũ ra bắt vợ mới vái ? Há chả bảo, tân nương tử à, đây là kết cục của bốn người vợ trước của ta đó, nàng đối với ta không tử tế, coi chừng ta cho nàng đi theo họ luôn hay sao ?

Vị nhị hoàng tử này... đúng là bá đạo mà.

Sakura nãy giờ đầu óc đang hơi choáng vì quỳ và cúi đầu nhiều quá, máu chảy ngược lên đầu hết cả. Hơn nữa, hôm nay vì sự cố do tam hoàng tử Phong quốc kia gây ra, thêm nữa nãy giờ cũng chả ăn gì, nên nàng cũng đã đuối sức rồi. Nay nhìn thấy bốn cái bài vị kia, chỉ rủa một tiếng, tên Uchiha chết tiệt, ta bái mỗi người ba lạy, bốn người là mười hai lạy, bái xong, chắc ta đi theo họ luôn mất. Nhưng mà nàng chỉ dám nghĩ trong đầu, cũng chả dám nói ra. Ông bà hay nói, là người chết thiêng lắm, đặc biệt là mấy cô gái chết trẻ thế này, mình thành tâm khấn bái là hơn.

Thế là, Sakura thản nhiên quỳ xuống, trước con mắt thương cảm của tất cả các quan khách ngoại trừ tân lang của nàng ra, cúi lạy từng bài vị một, theo thứ tự từ thấp lên cao. Động tác cung kính, cử chỉ chuẩn mực không sai một ly.

Đợi cho khi Sakura làm lễ xong, vị quan viên Lễ bộ mới hô lớn một tiếng để kết thúc nghi lễ: "Nghi lễ đã xong. Tân lang tân nương. Đi vào động phòng."

Bây giờ Sakura đã biết, nàng đã chẳng thể quay đầu lại được nữa.

Nàng... đã làm lễ dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người và thần linh cùng gia tiên.

Nàng... đã chính thức bái đường thành thân, và vào động phòng với kẻ kia rồi.

Sakura đứng lên, nãy giờ vì là cúng tế bài vị vợ trước của phu quân, nên không có ai đỡ nàng, vậy là nàng phải đứng lên một mình. Nhưng vì quỳ quá lâu, cúi quá nhiều, trên đầu vừa có mũ phượng vừa có khăn chùm không chút thoáng khí, thêm cả quả giày cao không hề dễ đi lẫn người lại quá mệt, nên khi Sakura đứng lên, máu đã dồn hết cả lên não. Nàng cảm thấy choáng váng rồi ngã lúc nào không hay.

Trước khi người Sakura gục xuống nền đất lạnh, một vòng tay đã choàng qua người nàng bế lên. Cũng thật là may, vì vậy nên khăn trùm đầu của nàng mới không bị rơi xuống. Và thế là dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Uchiha Sasuke thản nhiên bế tân nương của mình vào động phòng như thế. Itachi lắc đầu cười, thôi thế cũng may, ít ra tân nương không đi theo bốn vị em dâu trước. Còn Naruto mắt trố ra, mồm há hốc. Hinata lay lay mấy lần hắn cũng không khép vào. Jiraiya nở một nụ cười bí hiểm, xem ra, vụ lên nhầm kiệu hoa này có khi đúng là ý trời.

Sasuke đi thẳng vào phòng, không quên trừng mắt nhìn đá người hầu kẻ hạ , ý nói là không được đi theo hắn. Thế nên trên đường lúc này, chỉ còn hắn và Sakura. Sakura nãy giờ khép người vào lòng hắn, mặt đỏ lên vì ngượng, cơ thể vì căng thẳng cho nên cũng chỉ nằm yên không dám động.

"Chịu khó ngồi đây một tý, ta cho người đem đồ vào cho nàng sau." Sasuke đặt Sakura ngồi trên giường cưới rồi nói. Mặc dù rất muốn ở cùng với nàng, nhưng tân lang còn phải ra tiếp quan khách nữa.

"Đa tạ điện hạ." Sakura hơi vén khăn lên, nhẹ nhàng đáp.

"Từ bây giờ nàng là thê tử của ta, nên không cần khách khí." Sasuke ân cần nói.

Sau đó, hắn đi ra ngoài, khép cửa phòng lại. Sakura lúc này mới dám bỏ khăn trùm ra, thở phào một cái. Thật hú vía, nãy giờ cứ tưởng là lộ mặt bị lộ rồi chứ. Người thật sự biết mặt nàng, ngoài Jiraiya còn có hai vị thiếu gia Shikamaru và Choji. Bây giờ thì chỉ cần ngồi chờ hết ngày là xong.

Nhưng mà, Sakura khẽ đảo mắt quanh căn phòng, căn phòng xoa hoa tráng lệ, treo rất nhiều đèn hoa đỏ, thêm cả gia huy hình quạt của tộc Uchiha. Sakura nhìn mà rùng mình.

Nàng... đương nhiên là biết động phòng là làm cái gì...

Nhưng mà... nàng không thể làm vậy được...

Chuyện này... là vạn sự bất đắc dĩ mà...

Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Phật từ bi, Thiện Tài Đồng Tử... làm ơn hiển linh cứu con !!!

...

Thần vương phủ Shimura

Trong sảnh chính xa hoa lộng lẫy được treo đèn kết hoa của vương phủ, lão vương gia Danzo ngồi vị trí chủ vị, tay cầm ly trà Thủy Mặc thượng hạng, dùng mắt trái lành lặn liếc nhìn đồng hồ nước. Theo đúng lộ trình, đám con cháu nhà lão đã phải về cách đây hơn một giờ rồi, thế quái nào mà bây giờ cả đoàn rước dâu vẫn chưa có đứa nào ló mặt mũi ra ? Danzo từng là tướng quân chinh chiến sa trường, nên việc gì lão cũng thiết quân luật, thứ mà lão ghét nhất chính là mất thì giờ và phí thời gian.

Người trong vương phủ nhìn cảnh lão vương gia lên cơn, cũng chỉ cúi đầu không dám nói năng gì. Trong lòng họ đều nghĩ, cái đoàn rước dâu đó, đứa nào đứa nấy cũng đều có vần đề cả.

Đại vương tử Kabuto tính tình điềm đạm, bề ngoài nho nhã nhưng thực ra lại rất thần bí khó đoán, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm.

Nhị vương tử Shinnosuke yêu nghiệt trời sinh, mỗi lần có rắc rối xảy đến thường thì hắn ta chính là đầu sỏ nguồn cơn vụ việc.

Tam quận quân Hotarubi tình tính cổ quái, tư duy kỳ quặc, nhiều khi cứ sống trong thế giới riêng và đôi lúc còn lên đồng một cách quái gở.

Ba nhân vật kia đã vậy, lão vương gia sau đó lại cử thêm nhân vật thứ tư. Ngũ quận quân Matsuri tâm tính đáng yêu hòa đồng, thế nhưng chỉ cần chọc đúng chỗ ngứa là sẽ biến thành một tiểu tử thần với chiếc lưỡi hái trong tay.

Với bốn cái đầu đó, đem được tân nương bình an về là đã phước đức lắm rồi !

"Ông nội, ông bình tĩnh, đại ca, nhị đệ, tam muội và ngũ muội sẽ mau chóng về thôi." Đại quận quân Hanare nói thật dịu dàng, lấy tay xoa bóp đấm lưng cho Danzo.

"Ông nội, đại tỷ nói phải đấy ạ." Tứ tiểu thư Tamaki hiền dịu chả kém, nhẹ nhàng châm trà cho ông nội.

Nhất trưởng công chúa Uchiha Sayuri - vương phi của Thần vương phủ Shimura - mẫu thân ruột của thế tử Sai - dưỡng mẫu của tam quận quân Hotarubi đang ngồi ở phía bên phải Danzo. Hôm nay là ngày đại hỷ của con trai, chỉ thấy bà mặc một bộ y phục màu đỏ có thêu những bông hoa huệ tây tinh xảo. Gương mặt trang điểm kiểu cách, đầu đeo trâm phượng, tai đeo đôi khuyên mẫu đơn. Sayuri hồi trẻ là đại mỹ nhân có tiếng, nay khi đã có tuổi, dung nhan lại thêm mấy phần uy nghi trang trọng.

Ngồi kế bên Sayuri chính là vương gia Toku - phu quân của bà đồng thời cũng là con trai trưởng của lão vương gia Danzo. Ông có nước da trắng, đôi mắt đen sâu cùng với mái tóc đen như mực. So với người cha có khí chất hắc ám và ngoại hình có phần đáng sợ đến nỗi được người đời gán cho danh hiệu Hắc Ma Vương, Toku có vẻ ngoài khá là hiền lành nhu hòa nhưng không có nhu nhược, mặc dù đường nét gương mặt so ra cũng giống Danzo đến năm, sáu phần đấy.

Sayuri nhìn một loạt khắp đại sảnh, sau đó mới nói: "Phu quân, nãy giờ thiếp cũng không thấy thằng nhóc Sai đâu hết."

Không đợi cho Toku trả lời thì Danzo đã thêm vào một câu: "Con dâu cả còn không biết thì làm gì có ai biết nữa. Thôi cứ kệ nó, hai mươi mấy tuổi đầu, chúng ta quản sao nổi. Miễn sao lát nữa đoàn rước dâu tới, nó có mặt là được." Nói là vậy, nhưng mà lão thừa biết, thằng nhãi này lại lỉnh đi với đoàn rước dâu rồi. Mà cái đoàn đó đã chưa về, thì cái thằng tân lang giả bệnh đó còn lâu mới về.

Toku nghe cha mình nói vậy cũng quay sang nói với nương tử dăm câu ba điều, đại loại là nàng đừng có lo, để ta cho người đi gọi con.

Phu thê Trung Nghĩa hầu phủ Nara Shikaku và Yoshino ngồi đối diện, nhìn thấy cảnh đó cũng không nói thêm gì. Bằng con mắt tinh tường của mình, Shikaku chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa Sayuri với gia đình chồng thật sự không tệ chút nào. Nhất trưởng công chúa gả vào Thần vương phủ hơn hai mươi năm, mặc dù chỉ sinh được một người thừa kề bệnh tật, thế nhưng rõ ràng nhà chồng cũng không vì vậy mà làm khó bà.

Mọi người ngồi uống trả được một lúc thì từ bên ngoài, tiểu thiếu gia Sarutobi Konohamaru của Sarutobi Định quốc công phủ chạy vào, nói thật hào hứng: "Đoàn rước dâu đã đem tân nương về đến nơi rồi ạ !"

Lão vương gia Danzo có một người em gái cùng cha cùng mẹ, tên là Biwako. Biwako tiểu thư năm ấy được gả cho người thừa kế của Định quốc công phủ là Sarutobi Hiruzen. Hai gia tộc Shimura và Sarutobi từ đấy thắt chặt tình hữu nghị, không chỉ là thông gia mà còn là đồng minh bằng hữu. Tiểu thiếu gia Konohamaru này là cháu nội của Hiruzen và Biwako, thường ngày vẫn thân thiết với các vị vương tử và quận quân của Thần vương phủ. Tuổi tác của cậu bé ngang bằng với ngũ quận quân Matsuri.

Mọi người trong phòng nghe Konohamaru thông báo, tức thì đi ra để đón tân nương tử vào nhà.

Ino ngồi bên trong kiệu. Nàng nghe được tiếng pháo nổ xung quanh cùng tiếng chúc tụng cũng biết được là bản thân đã đến nhà chồng hụt rồi. Kiệu từ từ được hạ xuống. Vậy nên Ino liền chuẩn bị sẵn tâm thế sẵn sàng để xuống kiệu hoa.

Lại một giọng nói vang lên, lần này là giọng của bà mai Tsunade: "Chuẩn bị đá cửa kiệu !"

Ino nghe thế, gương mặt bất giác hướng ra ngoài, giống như là chờ người đến đón vậy. Chỉ thấy cửa kiệu hoa được mở ra. Kiệu này được thiết kế tỉ mỉ, ngoài cửa bên trong còn có một tấm rèm, nên giả sử cửa kiệu có mở mà không vén rèm ra thì cũng không trông thấy được người ngồi bên trong.

Ino ngồi tại chỗ thì thấy có một cánh tay xuyên rèm mà tới. Nàng nhìn cánh tay ấy và quyết định không nắm lấy. Trước đây nàng có nghe qua, thế tử Shimura Saiga này bẩm sinh là người ốm yếu nhiều bệnh, nước da rất trắng, ngày cúng cô hồn đi ra ngoài còn bị người ta tưởng nhầm là cương thi (chap 1-1). Còn nước da của người đưa tay đón nàng đây, trắng thì có trắng, sáng cũng có sáng, nhưng tuyệt nhiên chưa đến mức trắng đến mức như trên. Thế nên nàng có chút nghi hoặc, là cánh tay này phải chăng không phải là tay của thế tử Shimura ?

Ino đoán không sai chút nào, bởi sau đó người ở ngoài đã cất tiếng: "Tam đệ muội, thế tử đệ đệ thân thể không tiện. Ta là đại ca của hắn, tiểu đệ vướng chuyện, huynh trưởng làm thay."

Ino nhận ra ngày đó là tiếng của đại vương tử Kabuto. Nàng chau mày, lòng nghĩ, đệ đệ có trở ngại, huynh trưởng làm thay không phải là không thể, nhưng mà nàng lại không thích thế. Nam nhân đại trượng phu có những chuyện phải tự mình làm. Nay đá cửa kiệu thế tử kia lại nhờ người khác làm hộ, thế thì hắn lấy vợ hay là đại ca hắn lấy vợ ?

Kabuto thấy tân nương tử không đáp lời cũng không hành động gì, trong lòng liền thấy ngại. Đại vương tử chợt nghĩ, hôm nay đâu phải là mình cưới vợ chứ, em dâu hành xử thế này khiến mình ngại quá đi thôi ! Đáng nhẽ phải để cho Shin ra làm mới đúng !

Nhị vương tử Shin đứng kế bên Kabuto, thấy tân nương tử như vậy thì cũng biết đại ca mình khó xử. Nhưng tam đệ muội đã không chịu để đại ca đỡ tay đi ra thì nhị ca như mình hẳn là cũng thế thôi, cho nên mới bảo: "Hay là để đại tỷ và nhị tỷ đưa tân nương tử ra ngoài ?"

Ino ngồi trong nghe vậy cũng lại chẳng phản ứng gì. Quan khách tham dự hôn lễ trông thấy thế, liền có người xì xào bảo cái nhà Shimura này làm sao thế, có mỗi việc đưa tân nương xuống kiệu mà cũng phải người nọ đá người kia !

Thực ra Yamanaka tiểu thư cũng chẳng muốn làm khó nhà chồng bất đắc dĩ này. Chỉ là nàng tự hiểu là mình gả nhầm, mà đã gả nhầm, thì phải gả nhầm cho đúng người bị nhầm. 

Thế nên nàng liền bảo: "Đại vương tử, cảm ơn huynh đã vì thế tử mà ra mặt. Nhưng chuyện này, xin huynh hãy để cho tân lang tự mình làm đi. Ta gả cho ai thì người đó phải tự mình ra đón ta với đá cửa kiệu." Giọng vô cùng dứt khoát, mạnh mẽ thông cáo cho thiên hạ là, không phải thế tử thì ta quyết không ra !

Câu nói của Ino khiến cho Kabuto bật cười, cảm thấy cô em dâu này cũng đáng yêu đấy chứ. Quan khách ở bên ngoài nghe thế liền chia ra hai phe. Có người nói tân nương tử này khó chiều thật đấy, cũng có người bảo nàng dâu chuẩn bị gả vào nhà chồng hắc ám như thế này nhất định phải có chính kiến thì sau này mới sống tốt được. Mỗi người một ý, khiến cho hôn lễ càng thêm náo nhiệt.

Kabuto ban đầu còn tính cho người đi gọi tam đệ, chỉ là chưa kịp nhờ người thì đã có giọng nói quen thuộc vang lên: "Tân nương tử nói đúng. Nàng là tân nương tử của ta, ta phải tự mình đón nàng vào cửa."

Shimura Sai, sau khi đã lén khinh công vào phủ dưới con mắt hình dao găm của nhị ca Shin và cái trừng mắt sắc lẻm của ông nội, mới thay xong hỷ phục và tiếp tục quay lại diễn vai một tân lang bị bệnh. Hắn ngồi ở xe lăn, tự mình đẩy tới. Mọi quan khách tham dự hôn lễ nhìn thấy hắn, ai nấy đều kinh ngạc hết cả.

"Chao ôi tuấn tú quá !"

"Diện quan như ngọc, quân tử như hoa !"

"Khí chất xuất thần, ôn nhu nho nhã !"

"Nếu như đây không phải là thế tử Shimura thì ta còn phải trầm trồ tự hỏi không biết nhà nào có phúc sinh được người con trai tuấn tú như vậy. Chỉ tiếc, ông trời cho diện mạo nhưng lại không cho thân thể vẹn toàn..."

".."

Thế tử Sai vì đôi chân bị tật cùng sức khỏe không ổn định nên được người nhà gắt gao che chở, trước giờ không mấy lộ diện ra bên ngoài. Hôm nay mọi người được diện kiến diện mạo của hắn, thật sự đúng là quá bất ngờ. Lòng thầm nghĩ nhất trưởng công chúa Sayuri thời trẻ là mỹ nhân đệ nhất, dung nhan đến nay vẫn khiến người ta ngưỡng mộ, thế tử Sai này quả thực được thừa hướng tuấn nhan từ mẹ, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.

Sai nghe những lời bàn tán về ngoại hình của mình, gương mặt vẫn thản nhiên như không. Hắn đẩy xe lăn về phía kiệu hoa kia. Đôi mắt đen sâu như mực nhìn cửa kiệu không chớp mắt. Và rồi hắn liền giương tay xuyên vào rèm, nói: "Tân nương tử của ta, ta đón nàng vào nhà."

Ino ngồi trong kiệu hoa, nghe được câu nói kia của hắn liền nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Chỉ thấy bàn tay phải kia năm ngón thật là đẹp đẽ thon dài, làn da rất trắng, giọng nói cũng rất là ôn nhu nữa.

Nàng đặt bàn tay trái của mình vào tay hắn. Đối phương liền nắm chặt lấy, trong khoảnh khắc giống như là có dòng điện chạy qua. Sai nhẹ nhàng kéo tay Ino, nàng cũng nhẹ nhàng mà bước ra ngoài. Cả hai người cứ thế nắm tay nhau đi vào trong vương phủ.

Mấy anh chị em họ của thế tử lớn lên từ nhỏ với hắn, nhìn thấy cảnh đó mà không kìm được nụ cười mừng thay. Thế tử Sai không quá thích xuất hiện ở chỗ đông người, thế mà lần này chỉ vì một câu nói của tân nương tử còn chưa chính thức vào nhà mà đã làm trái quy tắc của bản thân. Ái chà, sau này sẽ có nhiều chuyện thú vị đây.

Ino tiến vào bên trong cổng vương phủ Shimura. Thần vương phủ không có xây bậc cao như phủ nhị hoàng tử mà thoai thoải hơn nhiều, cho nên Ino có thể tự mình đi qua. Chỉ là nhà chồng gả nhầm vẫn bố trí hai người đi theo sau nàng để giúp đỡ bởi dù sao tân nương tử đầu vẫn mang khăn chùm, chính là hai vị đường tỷ của thế tử, đại quận quân Hanare và nhị quận quân Yugao. 

Khoảnh khắc tân lang tân nương đến trước bậc thềm, chuẩn bị bước chân đi vào phủ thì Hanare và Yugao đã đi ra hai bên để đỡ Ino, trong khi Kabuto và Shin thì lại đi ra chỗ Sai với mục đích là đẩy xe lăn cho hắn. Chỉ là không ngờ thế tử Sai lại bảo: "Tân nương tử này, vừa rồi ta đã đi ra đón nàng vào nhà, cho nên bây giờ nàng phải đẩy xe lăn cho ta vào cửa chứ ?"

Mọi người nghe xong ai nấy đều thể hiện sự thích thú trên gương mặt. Nhiều người thầm nhủ, tân lang và tân nương đúng là trời sinh một cặp, khó chiều cả đôi !

"Tam đệ, tam đệ muội còn đội khăn chùm, đi lại sợ khó..." Hanare nhẹ nhàng bảo. Ý của đại quận quân chính là tân nương tử đang đội khăn che sẽ khó thấy đường, bây giờ mà để cho nàng đẩy xe lăn, nhỡ như cả hai phu thê nhà đệ cùng nhau lăn quay ra đấy thì hôn lễ biết phải làm sao ?

Không ngờ lại nhận được một câu đáp tưng tửng của Sai: "Đại tỷ, đệ biết tỷ lo lắng. Nhưng chuyện này, xin tỷ hãy để cho tân nương tự mình làm đi. Đệ cưới ai thì người đó phải đẩy xe lăn cho đệ."

Câu nói này của thế tử Shimura hoàn toàn dựa theo những gì mà Yamanaka đã nói trước đó. Ino nghe xong biết ngay là tên này muốn chơi lại mình đây mà. Thôi được rồi, có qua có lại, ngươi tự mình ra ngoài đón ta, ta đây cũng tự mình đẩy xe cho ngươi.

Vậy là bằng một giọng rất nhu thuận, Ino bảo: "Tân lang, ta đẩy xe cho chàng."

Sai nghe như vậy, lòng chợt thoát nghĩ là vừa rồi mình gọi nàng là tân nương tử của mình, sao nàng chỉ gọi mình là tân lang chứ không phải là tân lang của nàng chứ ? Thôi được rồi, thế cũng được, dù sao hôm nay ở đây chỉ có duy nhất mình là tân lang. Hắn nào có biết, Ino là vì ý thức được mình gả nhầm cho nên chẳng dám gọi hắn bằng hai chữ "của mình".

Sau đấy, trước mặt tất cả thành viên của nhà chồng gả nhầm cùng quan khách, Yamanaka Ino đã đẩy xe lăn lên bậc thềm giúp cho Shimura Saiga, và chẳng có ai bị ngã lăn quay ra cả. 

Theo đúng như lễ nghi truyền thống, trước cổng Thần vương phủ là một chậu than hồng đang cháy để tân nương tử bước qua. Đến đoạn này thì Sai không thể đi cùng Ino được nữa bởi vì vướng xe lăn. Vậy nên Kabuto và Shin liền đẩy xe lăn cho hắn đi dịch lên một đoạn trước, sau đó Hanare và Yugao mới đỡ Ino giúp nàng đi qua chậu than.

Sai vì sợ Ino lỡ may chân chạm vào chậu than thì bị bỏng nên lo lắng nói: "Cẩn thận nhé." 

Dưới sự đỡ tay hai bên của Hanare cùng Yugao, Ino dễ dàng bước qua được chậu than cháy đỏ. Tiếp đấy, vị mama hầu hạ vương phi Sayuri đi tới và đưa cho tân lang tân nương một dải  lụa đỏ kết hoa. Ino và Sai liền mỗi người nắm một đầu. 

Sai lần này không bắt Ino phải đẩy xe lăn cho mình nữa. Hai người cứ thế đi vào sảnh chính của Thần vương phủ, đằng sau là sự hỗ trợ của hai vị ca ca và hai vị tỷ tỷ. 

Lúc này trong đại sảnh, phu thê Shikaku và Yoshino đang ngồi thư thái. Khi nãy quan khách đi ra để đón tân nương tử vào nhà, bọn họ không có đi theo. Nếu không thì cũng đã nhận ra giọng của Ino rồi.

Khoảnh khắc tân nương bước chân vào phòng, phu nhân Yoshino đưa mắt nhìn, chỉ cảm thấy dáng đi của nàng sao lại giống cháu gái Ino của mình thế nhỉ. Lòng lại thầm nhủ, bây giờ chắc ở phủ nhị hoàng tử, con bé Ino cũng bái đường xong rồi. Làm dâu hoàng thất không có đơn giản, hy vọng cuộc sống hôn nhân của cháu gái được hạnh phúc viên mãn. 

Yoshino lại đưa mắt nhìn những thành viên của Thần vương phủ Shimura. Chỉ thấy lão vương gia Danzo dù nghiêm khắc nhưng rất thương con thương cháu, vương gia Toku hiền hậu, vương phi Sayuri cũng không phải là mẹ chồng gian ác, các vị vương tử quận quân nhìn qua cũng là người đường hoàng. Haruno tiểu thư xem ra sau này sống cũng được thoải mái.

Nếu mà phu nhân Yoshino biết được, tân nương chính là cô cháu gái Ino của bà, thì không hiểu sẽ nghĩ ra sao...

Ino và Sai cùng nhau thắp hương khấn thần linh và tiên tổ. Bởi vì vương phủ Shimura ngụ tại núi Asakusa, cho nên cả hai còn phải làm lễ với Sơn thần của ngọn núi này. Lúc khấn Sơn thần, Ino trong tâm không dám nói dối, chỉ có thể thành khẩn mà thưa: "Con là Yamanaka Ino. Tên của tân nương tử trong canh thiếp không phải là tên của con. Con vốn dĩ là bị gả nhầm mà đến. Con không có ý muốn dối gạt thánh thần. Mong chư thần giơ cao đánh khẽ..."

Sau khi thắp hương xong, Sai lại cùng với Ino nhau bái lạy trời đất, gia tiên cùng trưởng bối. Một câu nhất bái thiên địa, hai câu nhị bái cao đường, ba câu phu thê giao bái, cả hai cuối cùng cũng thành phu thê rồi. 

Sai cứ nghĩ đến việc mình và mỹ nhân tóc vàng kia nay đã là vợ chồng chung chăn gối, lòng liền rộ lên cảm giác lâng lâng sung sướng. Lúc tân nương tử được đại tỷ Hanare và nhị tỷ Yugao đưa vào động phòng, hắn cứ ngoái đầu nhìn theo mãi. Lòng Sai tự hỏi không biết bao giờ mình mới có thể đường hoàng mà đứng lên, cõng nàng bế nàng yêu thương nàng đây ?

Lão vương gia Danzo làm sao mà không biết được tâm tư của thằng cháu. Thế là liền nghiêm khắc nói: "Ngươi hôm nay không được manh động. Phải cố mà ra vẻ liệt với bệnh nặng thật nghe chưa ???"

Sai nghe vậy, ánh mắt đang vui vẻ mong chờ bỗng chốc ngập tràn ủy khuất, giống như là bản thân vừa mới vất vả leo lên được đỉnh núi thì đã bị ông nội phũ phàng đạp xuống thẳng cẳng. Hắn đáp một cách ai oán: "Ông nội à, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hôm nay con thật sự không muốn làm người bị liệt bị bệnh đâu mà !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro