Chương 4: Hôn lễ không yên bình (hạ_2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quay đi quẩn lại, chúng ta đang từ hướng Bắc lại lội về hướng Nam, xem xem đoàn rước dâu của vương phủ Shimura đang đi đâu về đâu.

Kinh triệu doãn Hyuga Neji cưỡi trên lưng con bạch mã, vừa đi vừa ngâm thơ, bộ dáng quả thực oai phong tiêu sái. Hắn ta xuất thân là Bảng nhãn đương triều, nên văn chương thi phú phải nói là vô cùng xuất chúng. Hít một hơi thật sâu như để lấy giọng, Hyuga đại nhân bắt đầu đọc.

"Nghi quốc nghi gia tân phụ nữ (Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới)

Năng văn năng vũ hảo nam nhi (Hay văn, hay vũ, nam nhi tài)."

Tam quận quân Thần vương phủ Shimura Hotarubi cưỡi trên lưng con huyền mã, đi bên cạnh Neji. Nghe hai câu thơ của người yêu, cô thoáng nhíu mày một lúc như để suy nghĩ. Bản thân tam quận quân cũng được ông ngoại là lão vương gia Danzo cho học hành tử tế từ nhỏ, mặc dù là nữ nhi nhưng bụng cũng chứa được vài bồ chữ. Nghĩ xong được vế đối, Hotarubi liền đọc.

"Dung mạo tâm linh song tuấn tú (Dung mạo, tâm hồn, đôi tuấn tú)

Tài hoa sự nghiệp lưỡng phong lưu (Tài hoa, sự nghiệp, cặp phong lưu)."

Neji thấy đối phương đối được, một nụ cười nhu hòa hiện lên trên gương mặt. Hắn đưa tay xoa đầu Hotarubi một cái như để khen là muội giỏi lắm, sau đấy lại đọc thêm một câu thơ mới.

"Tương thân tương ái thanh xuân vĩnh (Tương thân, tương ái, thanh xuân mãi)

Đồng đức đồng tâm hạnh phúc trường (Đồng đức, đồng tâm, hạnh phúc dài)."

Hotarubi vì được khen giỏi cho nên lòng rất vui vẻ. Nghe xong câu thơ mới kia thì tam quận quân lại ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đã ra được vế đối cân xứng. Ngay lập tức cất giọng trong trẻo.

"Ái mạo ái tài vưu ái chí (Yêu vẻ, yêu tài, càng yêu chí)

Tri nhân tri diện cánh tri tâm (Biết người, biết mặt, lại biết lòng)."

Tam quận quân đối xong thì lại nhận được một cái xoa đầu của Kinh triệu doãn đại nhân, nụ cười má lúm đồng tiền xinh xắn lại lộ ra trên gương mặt. Hai vị vương tử Shin và Kabuto cưỡi ngựa phía trên, thấy tam muội cùng tam muội phu tương lai phía dưới đang đối thơ qua lại, cũng thấy an lòng.

Từ đây đến Thần vương phủ cũng không còn xa nữa, khung cảnh vô cùng yên bình, nãy giờ đi không cũng chán. Hiện tại đoàn rước dâu đang đi qua những cánh đồng rộng mênh mông. Đại vương tử Kabuto liếc cảnh vật xung quanh, thấy cảnh sắc một màu xanh, liền tung ra vế đối.

"Dương liễu thanh thanh giang thủy bình (Dương liễu xanh xanh mặt nước bình)

Vấn nhân giang thượng xướng ca thanh (Nghe người ca hát dưới sông xinh)."

Nhị vương tử Shin thấy anh ruột ra vế đối, cũng ngẫu hứng đối tiếp để không làm đại ca mất hứng.

"Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên (Trăng tà chiếc quạ kêu sương)

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên (Lửa chài cây bãi sầu vương giấc hồ)."

Lúc này, Ino ngồi bên trong kiệu hoa, do cả bốn người kia đang đi ngựa rất gần kiệu cho nên nàng cũng nghe được mấy vế đối. Nghe xong Yamanaka tiểu thư liền nghĩ bụng, sao cái Thần vương phủ này ai cũng thơ văn lai láng thế nhỉ. Mình ở nhà, vì là con nhà quan võ, cho nên chỉ học thêu thùa may vá, nấu cơm nhóm lò, pha trà cắm hoa, thêm một chút võ vẽ này nọ để có thể tự vệ cũng như rèn luyện sức khỏe. Nói chung là Yamanaka Ino nàng đây toàn được học mấy thứ vô cùng thực tiễn. Bây giờ mà bảo nàng ngồi làm thơ vẽ tranh chắc nàng chết mất. Nghĩ xong lại thầm nhủ, xem ra mỗi nhà đều có cách giáo dục con cái khác nhau.

Ino lúc đó vẫn còn chưa biết, tên thế tử Sai kia cũng là một cao thủ cầm kỳ thi họa, không cái gì không tinh thông. Nếu không chắc nàng lăn đùng ra vì tẩu hỏa. Tâm trạng của Ino hiện tại không có tệ lắm. Bởi vì nàng đã được Tsunade nói rõ mọi chuyện cho từ trước, thế nên tâm thế hoàn toàn chủ động, không rơi vào cảnh bị động như Sakura.

Tsunade cũng cưỡi ngựa gần đó, thấy mấy đứa cháu của Danzo làm thơ ứng khẩu, không câu nào là không tinh tế, nghĩ bụng, lão già mặt sẹo mắt chột đó nhìn như vậy nhưng nuôi cháu xem ra cũng khéo đấy.

Đoàn rước dâu của Thần vương phủ đang đi thì bỗng nhiên ở phía trước có tiếng vó ngựa. Shin dùng ống nhóm Tây phương nhìn thì hóa ra đấy là ngũ muội Matsuri. Ngũ quận quân cưỡi trên lưng con ngựa màu nâu đất có bộ lông bờm rất đẹp. Giây phút đến chỗ của các anh chị, cô bé đã vui vẻ nói: "Các huynh các tỉ, chỗ này đường người ta vừa mới sửa sang lại, nhiều đoạn nhìn lạ lắm, ông nội sợ đoàn rước dâu không quen đường nên bảo muội đem bản đồ tới đấy."

Kabuto nghe vậy thì cười: "Ông nội khéo lo. Nếu như lạc thì bọn ta đã lạc từ lúc mới xuống núi rồi, chứ đâu đem tân nương tử về được. Lại phiền Tiểu Ngũ phải di chuyển nhiều."

Matsuri lắc đầu, gương mặt nhoẻn miệng cười rất đáng yêu: "Không mệt không mệt, hôm nay là ngày đại hỷ của tam ca, muội được giúp mọi người làm việc tất nhiên không có mệt chút nào."

Vậy là ngũ quận quân liền quay đầu ngựa để nhập đoàn. Matsuri phi ngựa đến chỗ của Hotarubi, tất nhiên là cô bé cũng biết ý, chỉ phi ngựa bên cạnh tam tỷ chứ không xen vô đi giữa tam tỷ và tam tỷ phu tương lai.

Neji thấy Matsuri đi đến, thì cũng cười và bảo với cô bé: "Ngũ muội muội, nãy giờ chúng ta ai cũng tức cảnh sinh tình mà làm thơ. Hay muội cũng thử làm một bài xem thế nào ?"

Matsuri nghe vậy, đầu gật gật. Ngũ quận quân cũng giống như các anh chị trong nhà, đối với văn chương thi phú cũng có chút quan tâm. Chỉ là khi cô bé nhìn cảnh vật xung quanh, nghĩ mãi chẳng ra nổi một ý thơ nào. Đôi mắt đen như trân châu của Matsuri chợt nhìn về phía chiếc kiệu hoa mà Ino đang ngồi. Thế là một ý tưởng được bật ra trong đầu. Hắng giọng một cái, cô bé bắt đầu cất giọng nói trong veo của mình.

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cưới nhau về nham nhở lắm người ơi."

Câu thơ vừa thốt ra đã khiến cho mọi người bỗng chốc đơ hết cả người. Đại vương tử Kabuto nghe vậy thì nheo mắt nhìn ngũ muội, đoạn nói: "Tiểu Ngũ, văn chương thi phú là phải hay phải đẹp. Thơ của muội như vậy là không có ổn đâu. Nhất là hôm nay còn là đại hỷ của tam đệ nữa chứ."

Matsuri nghe đại ca nói thế thì liền cúi đầu, đáp với thái độ rất ngoan: "Muội biết rồi đại ca. Về sau muội nhất định sẽ học hành cẩn thận."

Ino ngồi trong kiệu hoa, cũng nghe được câu thơ vừa rồi của Matsuri. Lòng Yamanaka tiểu thư liền nghĩ, đại vương tử này đúng là nghiêm khắc quá, thật chẳng khác gì đại ca Shikamaru của mình cả. Cũng chẳng thể trách ngũ quận quân được, bởi nếu là mình có khi mình cũng làm thơ như thế.

Đoàn rước dâu sau đấy không làm thơ nữa mà tập trung tăng tốc để về vương phủ cho mau.

Đi được một hồi, Neji quay sang Hotarubi, đưa bình nước cho cô, dịu dàng bảo: "Rubi uống nước đi. Ta thấy muội đi cả đoạn đường mà chẳng uống lấy một ngụm nước nào."

Thế nhưng tam quận quân chỉ lắc đầu, cười đáp: "Ta không khát, huynh uống đi."

Neji thấy thế thì lại suy tư. Trong lòng Hyuga thiếu gia thấy là, thê tử tương lai tuổi thì trạc với đại đường muội Hinata của mình, nhưng vóc dáng bé nhỏ chỉ ngang bằng nhị đường muội Hanabi. Hôn thê Trùng Nhi không chỉ ít uống mà còn ít ăn, có lẽ vì vậy chẳng thể lớn được.

"Ta không sao, không phải vì ăn ít uống ít mà bé người đâu, mẫu thân ta tạng người cũng như ta mà. Ta thậm chí còn uống nhiều sữa ấy chứ, chỉ là lúc này ta không khát thôi." Hotarubi dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Neji, nháy mắt nói, nụ cười má lúm đồng tiền lại lộ ra.

Neji cũng thôi không nói gì nữa. Nãy giờ đi đường xá khá xa, ngựa xóc, trời nắng chả có chỗ che, thế mà hôn thê của hắn, cùng với ngũ muội của cô chẳng hề than vãn lấy một câu. Thật sự không có giống với tiểu cô nương nhà bình thường. Hắn thậm chí còn để ý là tộc nhân Shimura, từ Sai - Shin - Kabuto - Hotarubi hay Matsuri lẫn Tamaki da đều rất trắng, điển hình có Sai và Hotarubi là trắng nhất, trắng đến nỗi mà có thể so được với cả cương thi. Dù ra nắng bao nhiêu lần bọn họ cũng không hề bắt nắng. Đúng là thứ huyết thống kỳ lạ.

"Nãy giờ thật là yên bình, tại sao không xuất hiện một sự kiện chấn động khiến chúng ta phải nín thở nhỉ ?" Nhị vương tử Shin uống trà lạnh. Không giống với tam muội, hắn bây giờ thật sự rất khát. Uống xong hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, nói thật lớn.

"Đệ muốn cái gì nữa ? Yên bình thế này còn không thích sao ?" Kabuto lườm nhị đệ một cái. Lòng nghĩ tên em ruột này của mình lúc nào cũng ham thích thị phi. Đúng là thật không hiểu nổi.

Ino ngồi trong kiệu, nghĩ thầm, thực ra là có sự kiện xuất hiện rồi đấy, tôi là nhân chứng sống của cái sự kiện đó đây, chẳng qua là huynh không biết thôi.

Đoàn người đang đi, được một lúc, không khí tưởng chừng yên bình thì một giọng nói hăm dọa vang lên.

"Đoàn người kia, hãy mau đứng lại !"

Một toán sơn tặc không biết từ đâu chui ra, chặn đường đoàn rước dâu vương phủ. Câu nói vừa nãy là do tên đứng đầu nói, nhìn vị trí thì có vẻ như gã là thủ lĩnh đấy.

Nhìn cảnh tượng kia, Kabuto quay người đánh vào vai nhị đệ một cái đau điếng. Chúng ta có thể nhìn khẩu hình miệng của đại vương tử để biết được hắn đang nói gì với nhị vương tử. Còn không phải là "Ngươi thấy chưa, trời đã nghe thấy lời cầu khấn của ngươi rồi đó, đúng là chết tiệt mà". Shin nhìn Kabuto, ánh mắt vô cùng có lỗi, chỉ lẩm nhẩm đáp lại vài câu, "Đệ cũng không ngờ nó linh thiêng đến vậy đâu mà".

"Tất cả các người, mau nộp hết đồ đạc có giá trị, thì bọn ta còn cho các ngươi toàn mạng mà trở về !"

Tên sơn tặc đứng đầu, vóc dáng to béo, dáng người cực cao, mắt băng một bên, chả biết có phải chột thật hay không, cầm một thanh chùy đinh nhọn to khủng bố, giọng nói mang thanh âm đe dọa không thể che giấu. Nhưng thật không mau cho hắn, mấy vương tử quận quân của Thần vương phủ Shimura đây đã trông thấy ông nội Danzo chột thật từ bé đến lớn, nên đối với hắn, bọn họ chả sợ mà còn cho là quá tầm thường.

Vậy là một loạt những lời tỉnh như ruồi được thốt ra, ví dụ như là...

"Đường này là do vương phủ nhà ta mở, cây này là do vương phủ nhà ta trồng, cánh đồng này là do vương phủ nhà ta canh tác lập đất hoang. Mấy vị huynh đài đi ăn cướp ở đây, không hiểu đã nộp thuế chưa ?" Hotarubi lấy một cái quạt giấy, quạt cho mát, hồn nhiên hỏi.

"Với lại, mấy người đã nhìn mặt đối tượng chưa vậy ? Không thấy cái này là cái gì à ? Không thấy thì ta giơ lại cho xem này." Shin thản nhiên giơ lá cờ hiệu gia huy của Thần vương phủ Shimura ra vẫy vẫy.

"Hôm nay trời nắng nóng như vậy, chỗ này không có nhiều người qua lại, các huynh đài chắc phải chờ đến bây giờ mới có người qua để tác nghiệp ý nhỉ ? Tâm sự nghiệp đúng là cao quá." Kabuto liếc bọn cướp từ đầu đến chân, cất giọng vô cùng thân thiện.

"Đường mới xây lại có nhiều làn mới. Các huynh đài có cần bản đồ không ? Ta đây bán giá phải chăng, một quan một tờ. Bản đồ bình thường người ta bán khoảng mười xu, nhưng vì bản đồ của ta có màu nên giá phải cao hơn một chút, tiền nào của nấy, các huynh đài đừng chê đắt." Matsuri lôi từ trong người ra một tờ giấy, huơ huơ trước mặt đám cướp như để chào hàng.

Mấy tên sơn tặc nghe xong, tên nào tên nấy tức ói máu. Bọn chúng nghe tin Thần vương phủ Shimura sẽ đi đường này, nên định ra tay phủ đầu một phen, ai dè, gặp phải mấy đối thủ lầy lội thế này.

"Các ngươi có phải băng cướp Sato đang hoành hành tầm một tháng nay không ? May quá, ta đỡ phải đi truy quét !" Hyuga Neji ung dung lấy từ trong tay nải ra một tấm lệnh truy nã có đóng dấu của đương kim thánh thượng. "Nhân tiện, ta là Hyuga Neji, hiện đang đảm nhận chức vụ Kinh triệu doãn, nơi làm việc là Ứng Thiên phủ."

Bọn cướp nghe thấy mấy chữ "Hyuga Neji", nhất thời hoảng loạn, mẹ kiếp, sao không ai cho bọn chúng biết, Bạch Thanh Thiên này đang ở đây chứ hả ?

Bạch Thanh Thiên chính là biệt hiệu mà người dân đặt cho Hyuga Neji, giống như Bao Thanh Thiên bên Tàu, bởi hắn chí công vô tư, làm việc được lòng dân chúng, yêu dân như con. Bạch Thanh Thiên – Kinh triệu doãn quan hàm tam phẩm – Hỏa triều Bảng nhãn Hyuga Neji, chính là cái tên mà khiến cho bọn lưu manh đầu trộm đuôi cướp, côn đồ đầu gấu khắp Hỏa quốc kinh hãi, không khác gì giặc ngoại bang sợ Diêm Vương hoàng tử Uchiha Sasuke.

Sau đó, đội ám vệ Thần vương phủ cùng lính phủ nha riêng của Hyuga Neji, đồng loạt rút hết vũ khí. Ngay lập tức, băng cướp nháo như ong vỡ tổ. Đoàn rước dâu của vương phủ nhìn bọn chúng mà vô cùng thương cảm. Thời buổi bây giờ cái gì cũng cần phải có ngày đẹp với Tđúng giờ hoàng đạo. Ngành tặc nhân bây giờ rất đa dạng và phát triển, từ hải tặc, thủy tặc cho đến sơn tặc với đạo tặc, thế nhưng đừng nên coi thường chuyện tâm linh.

Thế tử  lúc này Sai đang giả trang làm một ám vệ bình thường, cũng rút vũ khí ra. Hắn nhích ngựa lại gần kiệu hoa hơn chút nữa. Quan sát bọn cướp, Sai âm thần đưa ra nhận định, bọn này nhìn qua đúng là không phải hạng tầm thường, nhưng so với ám vệ Thần vương phủ với cận vệ Ứng thiên phủ, bọn chúng chẳng qua là mèo ba chân. Chỉ là Sai vẫn cẩn thận, bởi hắn không muốn thê tử sắp cưới, hay là các huynh đệ tỷ muội nhà mình bị trầy xước không đáng có.

"Các vị hoàng thân quốc thích, chúng ta đã cho các vị cơ hội rồi, nhưng các vị lại từ chối không nghe. Thế nên chúng ta đành đắc tội vậy." Sau khi lấy lại tinh thần, mấy tên cướp bắt đầu hùng hổ xông tới. Bọn chúng đã đâm lao rồi, nên phải theo lao, bây giờ mà tháo chạy, thì người giật dây phía sau cũng không tha cho bọn chúng.

Thế là cuộc chiến giữa hai bên nổ ra. Sai nắm chặt thanh kiếm trong tay. Nhìn qua thì bọn cướp đông hơn, nhưng xét về mặt thực lực, vương phủ nhà hắn hơn rất nhiều, ăn cướp không thể làm liều như vậy, dù ham của đến mức nào, hơn nữa, lại còn có cả Kinh triệu doãn và Ứng thiên phủ ở đây, chẳng nhẽ bọn chúng bị người ta sai khiến ?

Kabuto, Shin, Hotarubi, Matsuri và Neji cũng đồng loạt rút vũ khí chiến đấu. Bọn cướp kia cực kỳ đông, đội hình cũng là dân chiến đấu có kinh nghiệm. Nhưng ám vệ Thần vương phủ và cận vệ Ứng thiên phủ đâu phải vừa, một người tối thiểu cũng có thể địch hơn mười người, nên thực lực cũng không chênh lệch mấy. Ino ngồi trong kiệu cũng không quá lo lắng, nàng có hé mắt ra để xem, với tình hình này thì bên nàng sẽ thắng.

Hotarubi nhảy lên nóc kiệu hoa, bộ dáng vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng. Xét về công phu quyền cước thì tam quận quân chẳng phải là cao thủ hạng nhất gì, nhưng khả năng khinh công của cô rất lợi hại, nên có thể thản nhiên mà đối phó với những kẻ địch có võ công cao và kích thước lớn hơn mình rất nhiều. Mà giả sử có đấu không lại thì có thể dùng khinh công mà tẩu thoát.

Lúc này, tam quận quân bắt đầu vận công, tức thì những lá cây rơi rụng trên đường, bỗng dưng sắc như dao, bay lên như có ai điều khiển, găm thẳng vào lũ cướp kia, tất cả đều là những phát trí mạng. Một vài tên cướp thấy cảnh đó, liền biến Hotarubi thành mục tiêu công kích. Neji trông thấy cảnh đó thì nhanh chóng di chuyển đến gần kiệu hoa. Hắn dùng Bát quái hồi thiên thập lục tứ chưởng - võ công bí truyền của Hyuga thị tộc, tạo thành một vòng tròn bảo vệ vô hình rộng lớn, khiến cho người khác không thể tới gần, chính là vừa bảo vệ Hotarubi, cũng vừa phối hợp với cô để tấn công lại kẻ địch.

Matsuri dù chỉ là tiểu cô nương nhưng cũng chẳng phải là người dễ đụng. Ngũ quận quân rút chiếc lưỡi hái của mình ra, trong phút chốc cô bé liền biến thành một tiểu tử thần. Chiếc lưỡi hái bóng loáng mà sắc bén, Matsuri vung đến đâu thì khiến cho kẻ địch bị đổ máu đến đấy. Có tên cướp cầm đại đao xông đến thì lưỡi đao của hắn cũng bị chiếc lưỡi hái này làm cho méo hẳn cả một góc. Matsuri đang tính cho gã ta cùng với thanh đao của mình cùng nhau xuống lỗ thì Sai lúc này đang nấp ở một chỗ kín, lấy ám khí phi thẳng vào ngực gã, khiến cho tên cướp gục hẳn luôn. Thân là tam ca, Sai tất nhiên chẳng muốn ngũ muội nhà mình bị xây xát rồi. Matsuri trông thấy thế thì ban đầu rất ngạc nhiên, tự hỏi là ai vừa giúp mình vậy nhỉ, nhưng rồi cô bé lại nghĩ Thần vương phủ nhiều cao thủ, có lẽ là một ám vệ nào đó. Vậy lại cầm lưỡi hái lên để tập trung đối phó với những kẻ địch khác chưa bị triệt hạ.

Shin và Kabuto muốn kết thúc nhanh chóng vụ này, liền tung luôn tuyệt chiêu. Nhị vương tử lấy từ trong người ra một cây sáo ngọc rồi thổi một khúc nhạc. Khúc nhạc này không phải là khúc nhạc bình thường mà dùng chính nội công của người thổi tạo thành. Thanh âm nó tạo ra vô cùng dữ dội. Người nào mà nghe phải, nếu như nội lực và thần trí không vững vàng, thì tâm trí sẽ bị nhiễu loạn lảo đảo không thể kiểm soát bản thân mình, càng chống lại khúc nhạc thì sẽ càng dễ rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng không tuân theo nó thì kết cục cũng chỉ có thể khá khẩm hơn một chút. Nói cách khác đây chính là một món vũ khí âm thanh vô hình nhưng có sức công phá vô cùng hiểm độc. Shin thổi sáo rất điệu nghệ, chỉ làm ảnh hưởng đến bọn cướp kia, không làm tổn thương quân mình.

Kabuto thấy kẻ địch đã choáng váng, lấy trong người là một gói độc, hắn nháy mắt với Hotarubi. Tam quận quân biết ý, quẳng cho đại vương tử một cái quạt giấy. Hắn bôi bột thuốc vào quạt, rồi phe phẩy theo chiều gió. Rốt cục, bọn cướp trúng độc vô cùng nghiêm trọng, kẻ nào kẻ nấy đều lăn ra bất tỉnh.

Sai đứng đằng sau một góc khuất, trông thấy kẻ đó thì thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, không ai bị thương, vậy là ổn rồi. Nãy giờ hắn đứng đó âm thầm bảo hộ mấy huynh đệ tỷ muội nhà mình. Thậm chí là cả với ám vệ và đội lính phủ nha của Ứng Thiên phủ, miễn là người cùng phe thì chỉ cần thấy họ có dấu hiệu bị kẻ khác đánh lén, hắn liền phóng ám khí vào kẻ đó, khiến bọn chúng chết không kịp ngáp.

Mọi người bắt đầu bắt giữ bọn cướp, cận vệ Ứng thiên phủ và Hyuga Neji bắt đầu làm việc. Ino ngồi trong kiệu hoa vô cùng bình thản, thậm chí còn thư giãn bằng cách cắn móng tay nữa. Bởi vì nãy giờ thắng quá nhanh gọn, cho nên nàng cũng có vài phần lơ là. Bỗng nhiên "ập" một cái, có cái gì đó tiếp cận kiệu hoa của nàng. Và rồi "uỳnh" một phát, cửa kiệu phía sau đã bị một nam tử lạ mặt đạp ra. Mọi việc quá bất ngờ khiến cho Ino không kịp phản ứng. Nam tử lạ mặt kia cứ thế ôm nàng đi, dùng khinh công biến mất vào không trung !

Đám người của Thần vương phủ trông thấy thế tử phi bị bắt cóc, tức thì phát hoảng. Bây giờ cả hội mới nhận ra là bọn cướp nãy giờ bị người ta giật dây, cốt để làm bọn họ tập trung chiến đấu mà phân tán đội hình để dễ bề ra tay với thế tử phi ! Đây chính là kế điệu hổ ly sơn rồi !

Sai nãy giờ cũng không có để ý. Nay thấy tân nương của mình bị kẻ khác cướp đi, lòng cực kỳ phẫn nộ. Đôi mắt đen sâu ánh lên những vằn đỏ, thầm nghĩ, nhất định phải xé xác tên kia làm trăm mảnh ! Nghĩ xong thì thế tử Shimura tức tốc đuổi theo ngay, hành động còn nhanh hơn đoàn hộ vệ của Thần vương phủ.

Bây giờ kể tiếp tới Yamanaka Ino. Nàng sau khi bị nam tử lạ mặt kia đem đi thì lòng vô cùng lo lắng. Lòng thầm nghĩ, tên này là ai ? Hắn là người xấu hay người tốt ? Chẳng nhẽ lại là người ngưỡng mộ hay có tâm tư với Sakura tỉ tỉ ? Ino cũng không dám lên tiếng do sợ bị lộ thân phận, nàng chỉ len lén nắm chặt thanh kiếm ngắn lúc nào cũng giấu theo người. Nếu kẻ này làm liều, nàng đành đắc tội với hắn vậy. Sakura, vận đào hoa của tỷ hại muội khổ quá.

Đến một chỗ rừng hoang vắng vẻ, cây cối um tùm, kẻ lạ mặt buông nàng xuống. Ino bất giác lùi lại vài bước.

Kẻ lạ mặt cất giọng thiết tha: "Sakura, ta biết nàng hận ta. Nhưng nàng phải hiểu cho ta, lúc đó, ta thật sự không còn cách nào khác. Nhưng ta không thể cam lòng nàng gả cho người khác, đặc biệt là một kẻ bệnh hoạn sắp chết, nên mới nghĩ ra kế sách này. Chúng ta bây giờ sẽ cao chạy xa bay."

Tên kia dù Ino nhìn liếc qua khăn trùm đầu, không rõ mặt lắm, nhưng cũng thoáng thấy hắn nho nhã tuấn tú. Chỉ có điều nàng cảm thấy rất e sợ kẻ trước mặt này. Chỉ vì muốn cướp dâu mà lại đi lợi dụng sơn tặc làm việc cho mình. Nếu Thần vương phủ Shimura là một đoàn rước dâu bình thường, bọn họ đã toàn thiệt mạng rồi. Dù muốn giành lại người mình yêu đến thế nào, thì cũng không thể làm tổn hại đến tính mạng người vô tội như vậy được, làm như thế chính là gây tội ác đó.

Chờ mãi không thấy Ino trả lời, hắn ta lại nói tiếp: "Sakura, sao muội không trả lời ta ? Được, ta biết muội còn giận, chúng ta cứ đi trước rồi nói sau." Nói xong, kẻ kia nắm tay Ino muốn dẫn nàng đi.

Ino nhăn mày biểu lộ sự không vừa ý, rồi giật tay ra thật mạnh. Trong đầu liền nghĩ, Sakura chưa bao giờ kể cho nàng về kẻ này, dù trước đó nàng hỏi, tỷ tỷ có từng động tâm với ai chưa. Có thể nói, kẻ này chỉ là đang ôm mối si tư vọng tưởng mà thôi.

Kẻ kia thấy Ino chống cự, liền định giở biện pháp mạnh. Ino hoảng hốt, tên này cũng là kỳ tài võ học, trình độ của nàng chỉ được coi là khá, sao mà đối phó nổi đây ?

"Cô nương nhà người ta đã không muốn đi với ngươi, đã toàn tâm toàn ý với phu quân chưa bái đường rồi, ngươi làm vậy không sợ bị trời phạt sao ?"

Một giọng nói văng vẳng từ trên không trung, tức thì, một nam tử thần bí nhẹ nhàng đáp xuống. Hắn ta mặc đồ đen, đeo mặt nạ bạc, dáng người cao cao, ngay lập tức đứng chắn giữa Ino và kẻ si tình kia. Không ai khác, chính là thế tử Shimura Saiga - tân lang của ngày hôm nay đây.

Sai nhìn kẻ vừa bắt thê tử của mình, nghĩ bụng phải cho hắn ăn đủ. Dám làm tổn thương đến anh chị em của hắn là tội thứ nhất. Dám si tâm vọng tưởng đến tân nương của hắn là tội thứ hai.

Ino thấy có đại hiệp giữa đường ra tay ngăn cản chuyện bất bình, à không cái này phải gọi là giữa rừng mới đúng, thì bất giác núp sau lưng hắn. Nàng len lén vén khăn nhìn hắn, chỉ thấy hắn cao thật cao, dáng người tuấn dật, lại còn đeo mặt nạ nữa, vô cùng thần bí.

"Tên đeo mặt nạ kia, đây không phải chuyện của ngươi. Còn không tránh ra thì đừng trách ta đao kiếm vô tình." Kẻ kia cao giọng nói, thanh âm rõ ràng là đang đe dọa.

Sai nghe vậy thì liếc mắt hỏi Ino: "Cô nương, đây có phải là tình lang của cô ? Nếu hai người thật lòng yêu nhau, ta nguyện giúp hai người chạy trốn khỏi sự truy sát của Thần vương phủ Shimura." Dù bề ngoài tỏ vẻ hỏi vậy, nhưng lòng hắn đang mong nàng trả lời điều ngược lại.

Ino không dám trả lời thành tiếng sợ lộ thân phận, cho nên liền nắm lấy tay Sai, viết lên một chữ: "Không phải."

Sai cười khẽ, lòng vui vẻ vô cùng, nhưng vì đeo mặt nạ nên kẻ kia không nhận ra. Hắn quay về phía tên kia, nói với giọng mỉa mai: "Người ta khinh ngươi đến mức không trả lời rồi thành tiếng rồi, ngươi nên biến đi, đừng hủy hoại danh dự của nam tử toàn thiên hạ nữa."

"Ngươi... ta giết chết ngươi. Dám xen vào chuyện của ta." Kẻ kia tím mặt, rút gươm về phía Sai. Lưỡi gươm của hắn sáng lóa, sát chiêu tung ra vô cùng nhanh, xem ra cũng là người có căn cơ võ học.

Chỉ là thế tử Sai nhìn vậy mà cười khinh bỉ. Lòng nghĩ, võ công thế này, thân thủ thế này, còn muốn tranh chấp với thế tử ta đây ? Mẹ kiếp, ngươi không biết ông nội với sư phụ ta là ai sao ? Bản lĩnh đã không đến đâu còn không biết tự lượng sức, dám hiên ngang cùng bổn thế tử tranh nữ nhân à ?

Sai chả cần rút vũ khí, cứ để tên đó đánh tới đánh lui như một con cào cào nhảy nhót. Sau đó hắn tung hai đòn trí mạng, tức tốc hạ luôn đối thủ. Sai nhìn đối phương nằm lăn ra đất, liền nghĩ cách phòng trừ hậu họa, làm cho tên này chết tâm với nương tử của hắn, tức thì rút kiếm tiến lại gần.

"Vị huynh đài này, huynh làm gì thế ?" Ino thấy tên kia đã ngất, mới dám cất giọng.

Sai trả lời nàng không một chút giấu giếm: "Cô nương, ta đây là ngăn ngừa hậu họa về sau cho cô, chỉ định cho tên này bị căn thôi ấy mà ( ý anh ý là biến người ta thành thái giám đấy ^^ ).

Ino nghe thế mà hoảng hồn, vị đại hiệp này, sao lại biến thái vậy chứ !

"Huynh à, thôi mà, hắn ta không xấu xa vậy đâu." Ino lay lay tay Sai, van vỉ nói. Nàng với kẻ này không quen không biết, dù hắn ta có làm chuyện không phải với nàng nhưng mà để hắn tuyệt đường con cháu luôn thì đúng là thất đức quá.

Sai cau mày, tự nhủ trong lòng, giả như mà hắn không đến, có khi nàng lại chạy đi với kẻ kia. Nghĩ xong bản thân lại khó chịu, vậy là lại bảo: "Cô nương, cô nói thật đi, nếu ta không kịp ngăn, cô định đi theo hắn chắc ?"

Ino nghe thế, lắc đầu luống cuống, giải thích ngay tắp lự: "Không, ta với hắn chỉ là tình cờ quen biết thôi, hắn si tâm vọng tưởng, ta cũng đâu biết." Bởi vì chẳng biết tên kia là ai cả, nên nàng đành miễn cưỡng nói thế cho qua chuyện.

Sai nghe xong cũng an tâm mấy phần. Tính độc chiếm của hắn rất cao. Hắn chỉ muốn nương tử của mình chỉ một lòng với mình mà thôi.

"Thế tử phi, người ở đâu ?"

"Tam đệ muội, muội ở đâu vậy ?"

"Tam tẩu, tẩu ở đâu thế, muội là Tam Nhi đây !"

"Tam tẩu, tẩu ở đâu mau trả lời Tiểu Ngũ đi !"

"Tam đệ muội, muội có nghe thấy không ?"

"..."

Mấy tiếng tìm người náo động vang lên, Ino và Sai đều biết là người của Thần vương phủ đang tới. Sai nhủ thầm, hắn phải rời khỏi đây ngay. Nếu không thì thân phận sẽ bại lộ mất.

Ino biết vị đại hiệp vừa ra tay giúp đỡ mình chuẩn bị rời đi. Thế là liền bảo: "Vị huynh đài này, xin huynh cho biết quý tính đại danh, sau này ta nhất định sẽ trả ơn."

Sai nghe xong chỉ nghĩ, nàng phải dùng cả đời để trả ơn ta. Nhưng mà hắn cũng không dám nói ra điều ấy, chỉ bảo: "Cô nương, cô nhắm mắt lại được không ?"

Ino lúc đầu còn hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng làm theo hắn. Nàng đang đội khăn chùm đầu, nhắm mắt hay không cũng có thấy gì đâu ! Sau đó, nam tử kia vén khăn chùm của nàng lên, lấy một tay che mắt nàng, một tay tháo mặt nạ xuống, hôn lên môi nàng một cái !

Ino giật mình. Nàng ngay lập tức mở mắt ra, thì thấy lá bay tứ tung, nam tử kia đã khinh công bay đi mất rồi !

Đôi mắt xanh của Yamanaka tiểu thư lúc không kìm được mà mở to thật to. Tâm trạng nàng vừa sốc vừa rối bời. Còn đôi má hồng thì đã đỏ lên vì xấu hổ rồi.

Kẻ kia... dám cướp nụ hôn đầu của nàng.

Đại hiệp gì chứ, rõ ràng là phường lưu manh mà !

Ino lòng nghĩ như vậy, nhưng gương mặt cũng không dám biểu lộ ra. Bởi vì mấy huynh đệ tỷ muội của thế tử Shimura đã chạy tới. Nàng nhanh chóng che khăn chùm đầu xuống.

Bộ ba được giao nhiệm vụ rước dâu Kabuto - Shin - Hotarubi - Matsuri và thêm cả Kinh triệu doãn Hyuga chạy tới. Đập vào mắt bọn họ là một cảnh tượng thật sốc. Một tên nam nhân bộ dáng cũng có chút phong nhã điển trai đang nằm hôn mê dưới đất, còn lại là tân nương tử tức thế tử phi tương lai của tam đệ nhà mình.

Kabuto thấy thế, giọng vẫn rất bình tĩnh mà hỏi: "Tam đệ muội, muội... không sao chứ ?"

Ino nhẹ đáp: "Ta không sao. Cám ơn đại vương tử đã quan tâm."

Hotarubi rất lo lắng hỏi tiếp: "Tên này có làm gì tẩu không ?"

Ino nghe thế thì đáp ngay: "Không, vừa rồi có một người đi qua giúp ta giải vây. Ta không bị làm sao hết. Tới khăn chùm cũng chưa bị bỏ ra nữa."

Ino phải trả lời nhanh như vậy, bởi vì nàng biết có nhiều gia đình cưới con dâu rất quan trọng danh tiết của tân nương tử. Nàng chưa chính thức bái đường với con trai nhà họ mà đã bị... nói theo ngôn ngữ hơi dân dã một chút thì chính là bị đụng chạm thân thể bởi nam tử lạ mặt. Chỉ sợ người ta lại nghĩ nàng mất danh tiết mà thôi. Ino lúc này đang mang thân phận của Sakura, tất nhiên là nàng không muốn thanh danh hay danh dự của tỷ ấy bị tổn hại.

Thế nhưng có vẻ như sự lo lắng của nàng đã bằng thừa, vì Kabuto chỉ nói: "Muội không sao là tốt. Nếu như cảm thấy thân thể có chỗ nào không khỏe thì cứ nói, ta và nữ quan Senju đều là đại phu cả."

"Cảm ơn đại vương tử đã quan tâm." Ino nhẹ nói. Vì chưa chính thức bái đường, dù là bái đường cho tân lang gả nhầm đi nữa, nên Ino cũng không dám gọi người kia là đại ca.

Kabuto nghe nàng nói vậy biết là tam đệ muội nhà mình còn ngại, nên lại bảo: "Khách khí làm gì. Đều là người nhà cả."

Matsuri nhìn nam tử đang nằm bất tỉnh dưới đất, chiếc lưỡi hái trong tay liền bật lưỡi sắc nhọn, nghiến răng mà bảo: "Muội đây thực sự không có thích nổi những thành phần đi phá hoại lương duyên của người khác. Gì chứ người ta đang hôn lễ mà đi phá thì chính là tội nặng đó. Hay cho tên này thành thái giám luôn ?"

Ino nghe vậy, tự hỏi sao mà tiểu cô nương này với vị đại hiệp kia giống nhau thế. Cho nên nàng lập tức ngăn ngay: "Ngũ quận quân, ta thực sự không có bị tổn hại gì đâu mà. Không cần phải ra tay nặng như vậy đâu." Matsuri nghe tam tẩu nói thế nên cũng thu lưỡi hái lại không ra tay nữa.

Hyuga Neji là dân điều tra phá án, vừa nãy nghe thấy Ino được người ta cứu nên kỹ càng hỏi thêm: "Haruno tiểu thư, cô có biết người cứu mình vừa rồi là ai không ? Ta chỉ là cẩn thận thôi, bệnh nghề nghiệp trong tình huống này cũng không thừa mà."

Shin nãy giờ quan sát là đã biết kẻ cứu tam đệ muội là ai. Nhìn cái đòn tấn công với tên nam tử đang nằm đo đất kia kìa, cái này mười phần mười là tam đệ chứ còn ai nữa ! Mà nói đến tam đệ, thì chắc chắn là đeo mặt nạ che kín thân phận rồi.

Vì để Sai không bị nghi ngờ, nên nhị vương tử bèn cất lời: "Hyuga huynh, chuyện này nói sau đi. Nãy giờ tam đệ muội vẫn đội khăn chùm thì làm sao nhìn rõ người đã giúp mình được ? Bây giờ sắp muộn giờ rồi, chúng ta phải nhanh chúng đưa tân nương tử về thôi. Trễ giờ lành thì làm sao bái đường chứ !"

Hotarubi nghe nhị ca nói thế thì gật đầu đồng ý, nhưng vẫn có phần thuận tình với ý kiến của Neji: "Nhị ca nói đúng nhưng mà muội thấy chúng ta vẫn nên tìm ra người hảo tâm kia để còn trả ơn người ta nữa chứ."

Shin nghe thế thì phẩy tay dứt khoát: "Ơn nghĩa để sau. Bây giờ mà chúng ta không nhanh đưa tân nương về là tân lang nó lại oán mình đấy !"

Cả đoàn nghe vậy thì ngay lập tức sắp xếp lại đội hình để lên đường về vương phủ Shimura ngay. Không ai nói thêm một câu thừa nào nữa.

Sai nãy giờ giả bộ khinh công biến mất như vậy thôi chứ thực ra vẫn là đứng núp ở một chỗ khuất để quan sát. Thấy đoàn người của vương phủ đã đi thì hắn lại nhập đoàn như không có chuyện gì. Hắn cưỡi ngựa mà ánh mắt cứ nhìn về phía kiệu của tân nương tử không thôi, chỉ mong có thể nhanh đưa được nàng về nhà để bái đường thành thân chính thức làm vợ chồng.

Còn Ino, lúc này nàng ngồi trong kiệu hoa với tâm trạng cực kỳ bối rối. Hôm nay đối với nàng đúng thực là có quá nhiều cảm xúc. Vừa bị gả nhầm cho người ta, lại còn bị một người nào đó cướp mất nụ hôn đầu. Lát nữa nàng còn phải bái đường với vị tân lang gả nhầm kia nữa chứ, hy vọng là không có chuyện gì bất trắc xảy ra.


/* Nguồn tài liệu tham khảo */

(1) https://khamphamai.com/tinh-chi-dep-khi-con-dang-do-lay.26066

(2) Những câu thơ mà Hotarubi và Neji làm là thơ cổ Trung Hoa về đám cưới. Còn câu thơ của Kabuto được trích trong bài Trúc Chi Từ của Lưu Vũ Tích, câu thơ của Shin được trích trong bài Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế.

/* Vài lời tâm sự của tác giả */

- Neji là Bao thanh thiên version trắng trẻo đẹp trai, Lee là Triển Chiêu, Shino là Công Tôn Sách kể ra cũng hợp nhỉ (^_^)

- Vương phủ Shimura toàn thanh niên cứng có học thức cao (^_^). Sau này Ino cũng sẽ học hỏi phong cách sống này... nhiều nhiều (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro