Chương 4: Hôn lễ không yên bình (hạ_1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự vụ lên nhầm kiệu hoa, bây giờ tiểu thư Haruno Sakura đang ngồi trong kiệu mà khóc không thành tiếng. Chết tiệt, nàng đường đường là nhị tiểu thư của thừa tướng Nhất phẩm Haruno Kizashi, con cháu thị tộc Haruno trăm năm danh môn thư đệ, thế mà giờ lại bị người ta khi dễ đến mức này, người thì không cử động được, mà kêu cứu thì cũng không kêu cứu được.

Sakura xuất thân từ gia tộc văn sĩ, ngày ở nhà không đọc sách thì học y hay thêu thùa may vá gì đó. Tóm lại, là nàng chỉ biết mấy cái môn nữ công thông thường, một tý quyền cước cũng chả rõ. Ngày xưa đại ca Sasori đã dạy võ công cho nàng, nàng chê dung tục không thèm học. Bây giờ nghĩ lại, mình thật thiển cận biết bao. Nếu mà biết chút võ công, thì đã không bị ức hiếp đến mức này.

Sakura nhẩm đến từng nhịp bên ngoài thời gian cũng không còn sớm nữa. Trời đã xuống bóng rồi, thời gian nhị hoàng tử về phủ cũng sắp đến rồi. Trời ơi, lúc ấy nàng phải làm sao đây ? Đừng nói lão tiên nhân Jiraiya dởm đời kia, quẳng nàng vào động phòng với nhị hoàng tử trong tình trạng này đấy nhé ? Với tính cách của hắn, liệu có một đao cho mình chết trước khi không kịp phản kháng không đây ? Phụ thân, mẫu thân, đại ca Sasori, muội muội Ino, Sakura còn muốn sống mà !

Sakura cố hít một hơi, nghĩ thật kỹ càng, không được, lúc này mình cần phải can đảm lên ! Phải biết đương đầu với số phận nghiệt ngã. Nàng dù không biết võ công quyền cước, nhưng có luyện khí công điều dưỡng thân thể. Bởi từ nhỏ Sakura đã học y, các mạch huyệt đạo trên cơ thể đều nắm rõ cả. Khí công của nàng thực ra cũng có thể xem như tạm ổn, dù chưa được bằng mấy cao thủ giang hồ này nọ, nhưng thế cũng vô cùng tốt rồi. Vậy nên, Sakura nhắm mắt lại, cố vận khí để giải huyệt đạo, vận từ huyệt Bách nội, huyệt Cưu khí cho đến huyệt Dũng tuyền. Nàng vô cùng tập trung, quyết tâm giải được huyệt này trước khi đến phủ nhị hoàng tử.

Mấy khắc sau, bên ngoài, đoàn rước dâu đang đi qua một đoạn đường vắng vẻ với hai bên là những hàng cây thông cao ngất. Sasuke liền ra lệnh cho thuộc hạ cũng như ám vệ cẩn thận. Hắn không muốn điều bất trắc xảy ra. Sakura dù ở bên trong vận khí giải huyệt, cũng nghe thấy lời hắn nói. Nàng đã giải được gần hết rồi, chỉ cần thêm một chút nữa, là có thể cử động hoàn toàn, nói năng lưu loát ! Bây giờ vẫn chưa đến nơi, ông trời xem như là giúp nàng rồi. Thế nhưng, mọi chuyện không hề êm đẹp như Sakura nghĩ.

Đang vận khí, thì bỗng dưng Sakura có cảm giác mình bị lắc lư, nói đúng hơn là chiếc kiệu mà nàng đang ngồi bị chao nghiêng nhiều chút thì đúng hơn. Chẳng nhẽ trên đường có chướng ngại vật gì nên phu kiệu bị mất thăng bằng ? Sakura tự hỏi. Đáp lại câu hỏi của nàng là hàng loạt những tiếng va đập của kim loại, mà cụ thể hơn là tiếng đao kiếm đâm đâm chém chém !

Phía trước có kẻ gian à, Sakura hoảng hốt nghĩ. Nàng còn chưa kịp thông suốt, thì bên ngoài lại vang lên những tiếng bước chân dồn dập, giống như là có một nhóm người nào đó đang có ý định áp sát kiệu hoa. Rồi lại thêm một loạt tiếng kêu la trầy ngã, hình như là đám người có ý đồ đánh chiếm kiệu hoa đã bị phe ta đẩy ngã rồi.

Phút chốc gương mặt Sakura thất kinh. Nàng nhận thức được điều gì xảy ra rồi, đoàn rước dâu của phủ nhị hoàng tử đang bị tấn công ! Đây không phải là tấn công bình thường, bởi dựa theo những tiếng đao kiếm va chạm mà nàng nghe được, thì đây chắc chắn là muốn giết người đoạt mạng !

Sakura đoán quả thực không sai chút nào. Bởi đã có một toán thích khách mặc đồ đen bịt mặt bịt đầu kín mít thêm cả vũ trang đầy đủ, xông tới với mưu đồ không hề tốt đẹp. Những món vũ khí mà bọn chúng mang theo, ngoại trừ những loại thông dụng như đao kiếm bình thường, còn có mấy loại rất kỳ dị ví dụ như là lưỡi hái vuốt cong, lưỡi hái hai đầu, dây xích quả chùy cắm đầy gai nhọn, vân vân và mây mây.

Sasuke sau khi nhận ra sự hiện diện của toán thích khách, mày kiếm chau lại, ánh nhìn lạnh lẽo. Nhị hoàng tử vẫn giữ bình tĩnh, rút Kusanagi ra thủ chiến. Shikamaru, Choji, cùng bộ ba thuộc hạ Suigetsu, Karin, Jugo cũng không phải hạng vừa, cũng nhanh chóng ứng chiến lại lũ người kia.

"Karin, cô ra chỗ kiệu hoa bảo vệ nhị hoàng tử phi, mọi việc ở đây giao cho bọn tôi được rồi !" Suigetsu khua thanh đại đao sáng lóa, ra hiệu với Karin. Karin gật đầu rồi làm ngay.

"Nhị hoàng tử phi, người cứ an tâm, không sao đâu !" Karin ở bên ngoài nói vọng vào. Sakura dù rất hiểu thiện ý của cô ta, nhưng mà trong lòng chửi thề, không sao cái đầu nhà cô, ta không nói không cử động được, bây giờ có bị đao đâm trúng cũng không biết đường mà tránh, bị người ta xâm hại cũng không có cách mà kêu la, cô bảo ta an tâm thế quái nào được hả !

Sakura cố bình tâm lại, càng thế này, nàng càng phải bình tĩnh, phải cố giải huyệt đạo ! Cố sức luyện trong tình thế binh đao loạn lạc, nàng đã thành công... một nửa. Bây giờ, Sakura đã có thể nói được, nhưng chưa cử động bình thường được. Sakura cố gắng vận khí nốt để hoàn thiện, Nhưng mà, nàng còn chưa kịp làm xong, thì bỗng nhiên trần xe mở toang giống như bị ai đó bật nắp, một hắc y nhân từ đó nhảy vào. Sakura hoảng hồn, còn chưa kịp hét lên thì người đã bị một thích khách nào đó ôm lấy rồi phi ra ngoài bằng đường trần hở.

Gã thích khách kia ngồi trên một cỗ xe ngựa mui trần (chiến xa), phía trước là hai con chiến mã kéo đi. Đây là dạng xe ngựa hay được sử dụng trong chiến trận, nó có thể chở được ít nhất từ năm đến bảy lính, không có mui kín bởi vì binh lính ở trên xe sẽ cầm vũ khí ví dụ như cung tên hay giáo mác rồi thuận tiện tiêu diệt kẻ địch. Tốc độ di chuyển của xe này cũng nhanh hơn rất nhiều so với xe ngựa thông thường, khả năng luồn lách lẫn vượt địa hình cũng ở mức rất cao. Sau khi tóm được Sakura, y nhân đặt nàng ngồi dựa xuống cuối xe còn mình thì phóng đi như bay.

Karin thấy Yamanaka Ino (thực chất là Sakura) bị đem đi ngay trước mắt mình thì thảng thốt kêu lên: "Nhị hoàng tử phi..."

Cô nàng tóc đỏ ngay lập tức bám theo. Karin vừa nãy đã xuống ngựa để chiến đấu, con ngựa của nàng ta vì binh đao mà hoảng hốt chạy biến đi đâu rồi. Vậy là Uzumaki tiểu thư liền đoạt thẳng một con ngựa của thích khách để thực thi nhiệm vụ. Ai dè còn chưa chạy được bao xa thì con ngựa kia đã bị một thích khách khác phóng tiêu vào chân nên gục xuống bất ngờ, hất Karin xuống đất. Nếu như không phải là Jiraiya kịp đỡ thì cô nàng tóc đỏ nhất định sẽ có chấn thương không hề nhẹ.

Nhìn tân nương của nhị điện hạ bị người ta đưa đi trong khi mình thì bị đánh gục, Karin bất lực nhìn theo bóng dáng của kẻ bắt cóc. Bỗng nhiên từ trong thinh không một giọng nói cất lên ai oán nhưng cũng đầy bất lực: "Uchiha Sasuke, tên hoàng tử Diêm Vương chết tiệt, mệnh sát thê của ngài sao có thể ập lên đầu ta chứ ! Nếu như hôm nay ta phải chết ở đây, ta rủa ngài mười kiếp đều ế tính cả kiếp này là mười một !"

Karin tâm trạng còn đang hỗn loạn vì thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ hoàng tử phi, nghe câu này xong thoáng chốc đơ người. Jiraiya - người vừa đỡ cô nàng tự dưng cũng biến thành khúc gỗ luôn. Vị thích khách bịt mặt đứng gần Karin và Jiraiya còn đang tính cầm kiếm lên giao tranh với bọn họ, nghe xong quả giọng kia cũng trợn tròn mắt mà buông kiếm luôn.

Hai anh em Shikamaru cùng Choji cũng không kém cạnh. Người anh thì đứng như trời trồng còn người em thì ngoác mồm ra nhìn theo như một con cá ngão. Mà bên kia, hội thích khách cùng đội lính phía nhị hoàng tử cũng rơi vào trạng thái tương tự. Nổi bật nhất chính là Suigetsu. Vị tướng quân răng nhọn lúc này đang cầm thanh đại đao, hình ảnh ngây người của hắn được phản chiếu trên mặt đao sáng như gương, nhìn ngố đến buồn cười.

Một tiếng vó ngựa phi nước đại liền phá tan khung cảnh thẫn thờ của mọi người. Uchiha Sasuke một tay giữ dây cương, một tay giữ chặt Kusanagi, phi như chim bay để đuổi theo tân nương tử. Tất cả mọi người từ phe ta lẫn phe địch theo phản xạ đều đưa mắt nhìn theo hình bóng nhị hoàng tử.

Sasuke thực không biết, hình ảnh của bản thân mình lúc ấy, trong mắt các thuộc hạ và tướng lĩnh trung thành, quả thực đẹp đẽ và hào hùng biết bao nhiêu, cứ như soái ca ngôn tình xé sách bước ra vậy...

Còn theo quan điểm của các đồng chí thích khách đồ đen không đánh không quen kia, bọn họ chỉ cảm thấy, rằng tên nhị hoàng tử xứ Hỏa này đúng là đồ ngốc, đã bị tân nương chửi cho là "tên chết tiệt" thế mà còn vác xác đuổi theo cứu nàng ta về. À nhưng mà cũng phải cứu chứ, nếu không sẽ bị ế cả mười một kiếp đấy...

Còn Shikamaru và Choji, hai người họ đều thấy là, thằng em rể hụt của họ (sau này em rể chuẩn là Sai ^^ ), nhìn rất là lạnh, lạnh như băng từ Cực Bắc, lạnh hơn cả bão tuyết mùa đông, sát khí trùng trùng cứ như là trai bị ế lâu năm tâm hồn lạnh lẽo không có người thương sưởi ấm ấy...

Trong cái rủi có cái may, giọng của Sakura và Ino tương đối giống nhau, nghe kỹ hay thân thuộc là nhận ra được. Xét về thanh âm giọng Ino tông cao hơn một chút, nhưng mà vì vừa nãy Sakura gào thét, thanh âm biến đổi nhiều, nên Shikamaru và Choji coi như là không nhận ra giọng biểu muội có phần hơi lạ.

Kịch bản lại chuyển tới cảnh Haruno Sakura bị bắt cóc. Hiện tại, nhị tiểu thư Haruno đang cố vận công nốt để cố cử động được. Cảm xúc của nàng lúc này vô cùng phức tạp. Hôm nay là ngày đại hỷ của nàng, còn chưa tận hưởng được cái cảm giác sung sướng hạnh phúc khi làm tân nương thì đùng một phát liền phát hiện ra bản thân lên kiệu hoa nhầm, đồng nghĩa với việc sẽ gả cho nhầm người. Nếu như nói giữa hoàng tử Diêm Vương và thế tử Ba Không gả cho ai có xác suất thăng cao hơn, thì câu trả lời chắc chắn là nhị hoàng tử. Vậy nên Sakura thà chọn gả cho người thứ hai chứ còn hơn là gả cho người thứ nhất. Bây giờ chuyện đã thành ra thế này, khiến cho bản thân Sakura vừa hoang mang nhưng cũng vừa lo lắng.

Sau đấy tưởng như đã tìm được cách giải quyết rồi nhưng không, giữa đường lại nhảy ra một đội thích khách sát khí đầy mình đâm đâm chém chém. Sakura mới an tâm được một lúc, thì đột nhiên lại lâm vào tình huống sinh tử, tâm trạng kinh hãi, lòng khóc không ra nước mắt. Và đỉnh điểm chính là lúc này, nàng bị một kẻ lạ mặt nào đó thẳng thừng bắt đi. Bây giờ Sakura đang đứng trước bốn tình huống, đó là chết và không chết, bị lộ và không bị lộ. Bốn tình huống này thật khó có thể phân ra rõ ràng, bởi tình huống này có thể xảy ra xen thẳng với tình huống kia.

Lòng rối như tơ vò, Sakura không có cách nào tháo gỡ, cho nên chỉ còn cách gắng sức vận công để giải huyệt, cứu vãn được tình hình được thế nào hay thế đó, song song đó thì còn thầm rủa tên hoàng tử Uchiha Sasuke. Mấy tên này, rõ ràng là kẻ thù của hắn. Nếu mà hắn ăn ở tốt một tý, tích đức nhiều tý, thì nàng đâu có phải chịu cảnh này ! Sakura khóc thầm trong lòng, liệu hôm nay, nàng có toàn thây trở về hay không, hay là chịu chung số phận như bốn người vợ trước của Sasuke đây ?

Nghĩ đến đây, Sakura liền cảm thấy vô cùng uất ức và tủi thân. Nàng hiện tại đang dựa người vào cuối thành chiếc chiến xa có song ngựa kéo đi. Chiếc xe này được thiết kế thăng bằng rất tốt, cho nên Sakura dù nãy giờ không có cử động được, tay vì vậy không có bám lên thành xe được, nhưng nàng cũng không hề bị lắc lư hay ngã lăn quay ra dù cho xe đang được kéo đi với tốc độ cực nhanh.

Sakura lúc này vẫn còn đội mũ phượng đeo khăn chùm, cho nên không thể thấy rõ được hoàn toàn cảnh vật xung quanh. Dựa theo những gì mình trải qua nãy giờ, Sakura chỉ cảm thấy là, gã thích khách đã bắt mình, hắn ta có vẻ như rất chủ quan ? Đem mình lên xe và cứ để mặc mình ngồi đó, không trói không buộc, chẳng nhẽ hắn không sợ mình tấn công sao ? Nếu như mình không bị điểm huyệt, thì mình hoàn toàn có thể giở chiêu phản kháng hắn ta rồi.

"Cô đừng nên có ý định lén lút tấn công ta hay nhảy xuống xe đi. Cô bước một bước, ta liền đá cô xuống xe, hoặc giả dụ như là cô tự mình nhảy xuống, với vận tốc này đảm bảo cô không què cũng cụt."

Tên thích khách có vẻ như đã đọc vị được phần nào suy nghĩ trong đầu Sakura cho nên liền táng ngay vào mặt nàng một câu như thế. Hắn ta thậm chí còn không thèm xoay đầu lại nữa kìa. Sakura thấy xung quanh gió cứ thổi vù vù, chưa kể bản thân lại còn không thể tự mình cử động, cho nên cũng chẳng dám manh động nữa.

Sasuke phóng ngựa đuổi theo chiếc chiến xa. Chỉ thấy những cây thông mỗi lúc một nhiều, chiều dài thì càng lúc càng cao, địa hình cũng ngày một khấp khểnh khó đi hơn. Xem ra đây là những chỗ đất mà người ta chưa kịp khai phá làm đường. Tên thích khách kia chọn chiến xa để di chuyển thực sự đúng là hợp lý đấy. Nhưng bản thân nhị hoàng tử cũng chẳng phải là tay mơ. Hắn tham gia nhiều trận chiến, cũng từng đưa quân hành tẩu trong rất nhiều chiến dịch, cho nên cũng biết cách để vượt địa hình hiểm nghèo.

Nhờ năng lực và kinh nghiệm của bản thân, Sasuke đã dần đuổi đến được chiếc chiến xa chở Sakura. Bởi vì đang đội khăn che mặt, cho nên Haruto tiểu thư chẳng thế thấy được hình bóng của hoàng tử Diêm Vương. Thế nhưng nàng có thể nghe được tiếng vó ngựa ở phía sau, đồng thời một giọng nói cực kỳ mạnh mẽ và uy dũng cất lên: "Tên kia, mau thả tân nương của ta ra !"

Sasuke nghe vậy, lòng chỉ thầm nhủ. Ta đây đúng là tân nương, nhưng mà không phải là tân nương của ngài đâu à nha !

Gã thích khách nghe thấy những lời kia, dưới lớp khăn đen che mặt khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Hắn đánh xe đến một đồi thông không người, sau đó trước sự chưa chuẩn bị kịp của Sakura mà đã phanh gấp, khiến cho người Haruno tiểu thư mất đà mà lảo đảo, may mà chưa dập thẳng đầu xuống đất. Sasuke đuổi đằng sau thấy vậy cũng phanh ngựa. Con chiến mã của hắn hí một tiếng thật dài.

Gã thích khách quay người ra đằng sau, tất nhiên là không phải để xem xem Sakura thế nào mà để nhìn thẳng vào Sasuke. Nhị hoàng tử nheo mắt nhìn kẻ kia, chỉ thấy dáng người của gã rất quen, và khi mắt chạm mắt, Sasuke liền nhận ra thân phận của đối phương.

Gã thích khách có vẻ như cũng biết Sasuke đã nhận ra mình là ai rồi, hoặc là hắn cũng chẳng muốn giấu giếm thân phận nữa, cho nên liền bỏ khăn bịt mặt cùng chùm đầu ra.

Thế rồi xuất hiện trước mặt Sasuke là một nam tử khoảng trên dưới hai mươi. Tóc hắn đỏ như cát đỏ sa mạc, dáng người khỏe mạnh, mắt xanh giống như cây xương rồng, không có lông mày nhưng lại vô cùng anh tuấn. Và cũng chính vì thiếu đi hàng lông mày đó, càng khiến cho vẻ đẹp của hắn càng trở nên yêu dị chết người. Trên trán hắn, có xăm một chữ Ái màu đỏ vô cùng ấn tượng.

Sasuke hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, gương mặt nhị hoàng tử không có lấy gì làm bất ngờ. Nam tử không lông mày thấy vậy thì liền nở một nụ cười đẹp đẽ mà ngạo nghễ, cao giọng bảo: "Nhị hoàng tử Uchiha Sasuke, từ chiến trường trở về chúng ta bây giờ mới gặp lại nhau, ngài có khỏe không ?"

Hội ngộ người quen cũ, Sasuke cũng chỉ bình thản buông một tiếng: "Tam hoàng tử Sabakuno Gaara, chiến tranh đã chấm dứt, hiện giờ Phong quốc của ngài và Hỏa quốc của ta đã ký kết hiệp ước hòa bình. Ngài làm ra chuyện thế này, phải chăng là muốn đem hiệp ước mà chính phụ hoàng ngài đã chuẩn tấu ném vào lửa sao ?

Gaara lại cười, nụ cười cho thấy hắn ta có vẻ như không có bận tâm tới lời Sasuke cảnh báo, đáp lại: "Hiệp ước chỉ là tờ giấy, còn chúng ta đang đứng ở trong rừng đấy. Đây là ân oán cá nhân giữa ta và ngài, không giải quyết lúc này thì lúc nào giải quyết ? Chẳng nhẽ lại chờ hiệp ước hòa bình hết hiệu lực, hai chúng ta đem quân ra chiến trường lần nữa à ?"

Những lời mà tên hoàng tử Phong quốc kia nói ra thật sự chẳng có chút lí lẽ nào. Chỉ là lúc này khi thấy tân nương tử của mình còn nằm trong tay hắn ta, nên Sasuke vẫn giữ một cái đầu lạnh để thương thuyết với đối phương: "Tam hoàng tử nghĩ thật đơn giản. Chúng ta đều là con cháu hoàng thất, mọi việc làm đều phải cẩn trọng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sự tồn vong của quốc gia."

Gaara khẽ thở hắt ra một tiếng, giống như là hắn không thèm chấp lời Sasuke vừa bảo. Âm giọng của hắn nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại mang ý tứ lạnh lẽo: "Lần trước giao tranh trên chiến trường, ta đã bảo ngươi để mạng lại nhưng đáng tiếc hiện tại ngươi vẫn còn thở, ta chẳng qua chỉ đến đòi thôi."

Nói xong hắn lại đánh mắt về Sakura đang ngồi ở cuối xe: "Ta đây rất là nhân từ nên mới đem thê tử của nhà ngươi đến đây, dù chưa bái đường, nhưng ta vẫn ưu ái cho ngươi và nàng ta chôn chung một mộ. Nói thế nào nhỉ, à đúng rồi, chính là... Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau về tắt thở càng nhanh (1)."

Đôi mắt xanh xương rồng của Gaara lại đảo một vòng như để quan sát không gian xung quanh, sau đấy lại bảo: "Nhìn cảnh vật ta lại nhớ đến một bài hát rất nổi tiếng của Ngũ quốc, tên là Đồi thông hai mộ. Nhị hoàng tử Uchiha, hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, cứ coi như ta hát tặng phu thê nhà ngươi bài này đi ha."

Lời nói của kẻ đến từ Phong quốc rất rõ ràng, chính là muốn đoạt mạng Sasuke và tiễn cả nương tử sắp cưới của hắn theo cùng. Sasuke nghe tên hoàng tử ngoại bang nói thế, tâm trạng không tốt nay trở nên còn không tốt hơn. Trong lòng nhị điện hạ thầm nhủ, mệnh sát thê là do hắn tự truyền ra để bôi đen chính mình, thế này đúng là tự mình ám mình rồi. Còn Sakura sau khi nghe xong những lời kia, thấy âm giọng đối phương lạnh lẽo cho nên biết chắc chắn là hắn ta không có đùa, lòng chỉ bi phẫn mà nghĩ, hai tên hoàng tử chết tiệt này muốn đắp mộ cuộc tình thì tự đánh một trận sống mái với nhau đi, sao có thể nhẫn tâm lôi mình vào chứ !

Gaara thấy Sasuke và vị tân nương tử kia không có phản ứng gì, thế nên lại tự mình độc thoại: "Uchiha, Sabakuno Gaara ta rất quân tử. Ta không có kéo thuộc hạ và tướng lĩnh dưới trướng đến đây, mà muốn tự mình quyết đấu với nhà ngươi, một đối một."

Nam tử không lông mày vừa nói vừa rút vũ khí ra. Đó là một lưỡi đao cong uốn lượn, không chỉ bóng loáng mà còn sắc bén, vừa nhìn đã biết đây là một món vũ khí cực kỳ nguy hiểm, so với Kusanagi không hề kém cạnh một chút nào.

Tam hoàng tử Gaara của Phong quốc có biệt hiệu là "hoàng tử Huyết Thần", so với biệt danh "hoàng tử Diêm Vương" của Sasuke chính là không hề kém cạnh. Lúc ở chiến trường hai bên đã từng giao chiến và bất phân thắng bại, nay ở chốn rừng hoang mà đấu lại, khả năng thắng của mỗi người cũng chỉ có năm trên mười mà thôi.

Tam hoàng tử Phong quốc vì không muốn vị tân nương tử kia gây rắc rối trong lúc mình giao đấu với phu quân của nàng ta, cho nên hắn lấy tay điểm huyệt nàng trước rồi mới vòng qua đầu xe lấy ngựa. Chiến xa của Gaara có hai con chiến mã, hắn rút dây kéo nối với xe ngựa của một con, sau đấy tự mình cưỡi con ngựa ấy để đến chỗ của Sasuke.

Gaara khi ấy không biết được là hắn đã làm một việc cực kỳ sai lầm. Sakura đang bị điểm huyệt không cử động được, hắn lại nghĩ nàng ta bình thường nên đã điểm huyệt để nàng ta không thể động đậy, tình cờ lại trúng cái huyệt mà Jiraiya đã điểm trước đó. Thế là tiểu thư Haruno đã hoàn toàn hoạt động được như bình thường, âu cũng là nhờ công hắn cả.

"Uchiha, xuất chiêu đi !"

Gaara hô to một tiếng rồi phóng ngựa lao vào. Sasuke thấy kẻ địch xông tới, ngay lập tức Kusanagi liền rút ra, không chút do dự thủ thế ngay lập tức. Tam hoàng tử Phong quốc vung đao chém thành một thế vòng cung. Nhị điện hạ Hỏa quốc tức thì ngả người ra đằng sau, chỉ thấy lưỡi đao suýt chút nữa đã chạm đến cổ của mình. Sasuke sau khi tránh được đòn hiểm thì liền dùng kiếm bổ thẳng đối phương một nhát. Gaara quay người né được sát chiêu. Khí thế của nhị vị hoàng tử một Huyết Thần một Diêm Vương hoàn toàn không phải là hư danh, cả hai sau đấy liền trổ hết tài nghệ. Tiếng đao kiếm chạm vào nhau cứ thế vang lên, trong thanh âm còn mang theo sát khí thật nặng. Thậm chí hai bên còn khinh thân cưỡi lên lưng ngựa, ngựa thì chạy còn người thì cứ đánh, khả năng giữ thăng bằng đỉnh tới nỗi cứ như là đang đánh ở mặt đất bằng phẳng vậy.

Còn về Sakura, nàng nãy giờ đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của huyệt đạo. Vẫn ngồi trên chiến xa của tên hoàng tử Phong quốc, nàng vén khăn chùm đầu lên, tập trung quan sát trận đấu một mất một còn kia. Sakura không dám la lên hay chạy lung tung gây sự chú ý để làm nhị hoàng tử mất tập trung. Mặc dù hắn ta chẳng phải là phu quân của nàng, thế nhưng lúc này đây cả hai là đang cùng phe đấy.

Nhìn tên tam hoàng tử nước láng giếng đang kịch liệt giao chiến với nhị điện hạ nước mình, Haruno tiểu thư lúc này tư duy rất rõ ràng. Nàng nhất định phải trả mối huyết hải thâm thù với tên Gaara kia. Sakura đã quy về một mối, chính là mọi chuyện đều do tên tóc đỏ không lông mày này mà ra cả. Nếu Phong quốc của hắn không gây chiến với Hỏa quốc của nàng thì Sasori cũng không bị hoàng đề đày ải nơi chiến trường, mà nếu như thế nàng sẽ không phải cưới thế tử Ba Không, mà không phải cưới thế tử Ba Không thì sẽ không lên nhầm kiệu hoa, mà không lên nhầm kiệu hoa thì đã không gặp họa thế này !

Vậy là Sakura liền xuống xe ngựa. Hai vị hoàng tử vẫn còn đang tham chiến với nhau nên hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nàng. Sakura bỏ chiếc mũ phượng lẫn khăn trùm ra, thêm cả đôi giày đế cao nữa để dễ bề hoạt động, sau đấy lấy từ trong người ra một gói kim châm cứu. Bởi vì Sakura là người học y, cho nên lúc nào cũng mang theo trong người mấy vật dụng chuyên môn như thế này.

Haruto tiểu thư cầm kim châm cứu, đi về phía con ngựa kéo chiến xa còn lại. Nàng nhíu mày quan sát con ngựa, rồi rất nhanh, nàng lấy kim đâm vào một huyệt trên cổ của con nó. Con ngựa chiến lập tức rống lên và theo bản năng, nó đã phi thẳng về phía hai vị hoàng tử mà không hề suy nghĩ gì. Sasuke và Gaara đều là người học võ lâu năm, ngay tức khắc đã nhận ra có thứ đang chuyển động về phía mình. Thấy con ngựa chiến đang kéo chiếc chiến xa với vận tốc cực khủng, Sasuke và Gaara ngay lập tức tránh ra. Nhị hoàng tử Hỏa quốc lùi về chiều Đông trong khi tam hoàng tử Phong quốc lùi về hướng Tây.

Sasuke liếc con ngựa xong rồi lại nhìn về phía đối thủ. Bỗng nhiên đập vào mắt hắn là hình ảnh một thiếu nữ có mái tóc hồng như hoa anh đào mùa xuân với gò má hồng hồng, đôi mắt trong trẻo như ngọc lục bảo cùng vầng trán cao cao.

Sasuke nhìn nàng, lòng thoáng ngẩn ngơ trước dung nhan như họa kia. Và rồi, nhanh thật là nhanh, thiếu nữ tóc hồng kia hai tay hai kim châm cứu, một phát đâm vào thân con ngựa còn một phát đâm vào đùi phải của Sabakuno Gaara !

Sasuke kinh ngạc tới nỗi ngồi thừ người ra...

Gaara cũng giống như Sasuke. Tam hoàng tử nhìn con ngựa xong thì lại đưa mắt nhìn về phía đối thủ, hoàn toàn không để ý đến có người áp sát phía sau. Haruno tiểu thư thân là đại phu nhưng ra tay chuẩn xác còn hơn sát thủ chuyên nghiệp. Hai mũi kim của nàng, mũi đâm vào con ngựa thì khiến cho nó rống lên và đẩy chủ nhân đang ngồi trên lưng xuống, còn mũi đâm vào nam tử không lông mày thì khiến chân phải của hắn tê liệt không cử động được. Khi bị ngựa hất xuống, Gaara bởi vì bản thân võ nghệ siêu quần nên cũng không bị mất đà mà đập thẳng đầu xuống đất, nhưng hắn tất nhiên không thể tự đứng lên được do một chân không khác gì bị què, còn chân kia do va đập với đất nên cũng chấn thương đôi chút rồi.

"Nhị điện hạ, nhanh !"

Thiếu nữ tóc hồng hô to một tiếng. Sasuke lập tức phi thân xuống, dùng Kusanagi dí thẳng vào cổ Gaara, nói: "Sabakuno Gaara, giơ tay chịu trói đi !"

Sakura cũng cầm thêm một cây kim châm cứu khác và dí sát nó vào mắt của Gaara: "Bỏ vũ khí xuống nếu không ta chọc mù mắt ngươi !"

Hoàng tử Huyết Thần chịu sự uy hiếp của hai bên, bên thì đòi cắt cổ bên thì đòi biến hắn thành người mù, chưa kể chân hắn do bị trúng kim của Sakura nên hiện tại coi như tạm phế, cuối cùng đành phải hạ vũ khí đầu hàng....

Người phải chiến đấu với Sabakuno Gaara rõ ràng là Uchiha Sasuke, nay cuộc chiến giữa hai vị hoàng tử đã kết thúc trong tay một nữ tử yếu liễu đào tơ, tình huống này thật sự không biết nên khóc hay nên cười...

Sasuke liền đưa tay điểm huyệt Gaara để cho hắn ta không tìm được cơ hội để đào thoát. Sau đó, Sasuke liếc mắt về phía tân nương tử của mình, ân cần hỏi: "Yamanaka nàng không sao chứ ?"

Sakura gật đầu. Trong lòng thoáng nghĩ nhị điện hạ vẫn nghĩ nàng là Ino. Nếu nàng không phải Ino, liệu hắn có một kiếm giết nàng không ? Vừa nãy hắn chiến đấu quả thực rất đáng sợ. Có lẽ Jiraiya nói đúng, tạm thời chuyện nhầm lẫn này không nên để lộ ra. Có lẽ vì lo lắng bị bại lộ, nên nàng đã không phát hiện ra, ánh mắt của tên nhị hoàng tử kia nhìn nàng, cực kỳ ôn nhu.

"Uchiha Sasuke, ngươi là đồ ăn gian. Ngay từ đầu ta đã bảo chúng ta một đấu một, thế mà ngươi lại hai chọi một khiến ta đây không chột nhưng tạm thời đã què ! Trận này không tính !" Tam hoàng tử Gaara sau khi bị khống chế phải ngồi yên một chỗ thì không nhịn được mà rồng lên.

Sasuke nghe đối phương nói thế, Kusanagi vẫn cầm trong tay, nở một nụ cười đắc thắng mà đáp: "Sabakuno Gaara, ngươi nhầm. Có câu đồng vợ đồng chồng tát Biển Đông cũng cạn, phu thê chúng ta chính là một. Có mà năng lực ngươi không đủ thì có."

Gaara nghe xong quắc mắt, lại mở miệng bảo: "Hừ, rồi sẽ có một ngày ta cưới vợ. Phu thê bọn ta quay lại làm gỏi phu thê nhà các ngươi !"

Lời vừa nói ra đã bị Sasuke đáp trả nhiệt tình: "Ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn đường quay lại Phong quốc để cưới vợ à ?"

Không ngờ Gaara không bị dồn vào thế bí mà vẫn khảng khái đáp lại: "Không quay về được Phong quốc thì cưới vợ luôn ở đây cũng được chứ sao !"

"Chẳng có nữ tử Hỏa quốc nào muốn gả cho ngươi đâu, cứ ở đó mà mơ hão đi !" Sasuke tiếp tục nói thêm một câu, từ ánh mắt đến thái độ đều lộ rõ sự không thèm chấp người có văn hóa thấp.

Hai vị điện hạ đang đấu khẩu thì bỗng nhiên từ xa có tiếng cất lên.

"Nhị hoàng tử, Ino, hai người đâu rồi ?"

Giọng nói khiến cho Sakura bỗng hoảng hốt. Bởi vì đó là giọng của Nara Shikamaru. Sakura vì sợ bị phát hiện cho nên nhanh như cắt, nàng liền cất mấy cây kim vào người rồi chạy ngay ra chỗ để mũ phượng khăn chùm lúc nãy. Mũ phượng khó đội thì nàng để đó, đội tạm khăn chùm để che mặt trước, xong rồi mới xỏ giày vào. Sasuke trông thấy cảnh đó, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đoán chắc tân nương của hắn sợ người lạ thấy mặt nên mới vậy.

"Ngươi không được tiết lộ dung mạo nương tử của ta với người khác đó !" Sau khi suy luận xong tâm tư của nương tử, nhị hoàng tử trừng mắt nói với tam hoàng tử nước láng giềng một câu như vậy.

Tam hoàng tử nước láng giếng nghe xong thì "hừ" một cái, đoạn nói: "Cứ làm như nhan sắc chim sa cá lặn gì lắm. An tâm, ta đây nhìn phát là quên, chẳng nhớ đâu mà sợ !"

Shikamaru, Choji cùng đoàn cứu viện chạy đến. Bọn họ khống chế xong đội thích khách thì đã tìm đường tới được đây. Khoảnh khắc đến chỗ của Sasuke và Sakura, trạng nguyên Nara nhanh chóng nhận ra tình hình. Mũ phượng để dưới đất, lại còn tên tóc đỏ trán xăm chữ nào đó cũng đang ngồi phệt dưới đất, cơ thể có vẻ như bị bất động luôn rồi.

Shikamaru đánh mắt với Sasuke, Sasuke liền giải thích vắn tắt mọi việc, đại loại là đây là tam hoàng tử nước láng giềng tìm hắn để đòi món nợ chiến trường năm xưa, nương tử thấy hắn và người kia bất phân thắng bại nên ra tay giúp một chút. May là nhị hoàng tử cũng không nói cụ thể cái tình tiết kim châm cứu ra, nếu không thì trạng nguyên Nara kiểu gì cũng nghi ngờ đây chẳng phải biểu muội nhà mình. Sakura thấy Shikamaru không tỏ vẻ gì nghiêm trọng thì lòng nhẹ nhõm hẳn.

"Tính sao với tên này đây ?" Choji bây giờ đưa mắt nhìn Gaara, hỏi biểu huynh.

Shikamaru trầm ngâm bảo: "Hắn ta là tam hoàng tử Phong quốc. Không thể tha cho hắn được, nếu không chính là thả hổ về rừng."

Sasuke gật gù đồng tình. Hắn thấy Shikamaru nói rất có lý. Phong quốc và Hỏa quốc đang hòa bình, nhưng mà cũng chả ai biết được bao lâu. Theo lý thuyết, bọn họ phải tha cho tên Gaara này để dĩ hòa vi quý, nhưng mà, nếu tên Gaara này mà về, có khi lại phát động chiến tranh cũng nên. Cách tốt nhất là giữ hắn lại làm con tin để kiềm chế Phong quốc.

Trong lúc mọi người còn đang suy tính, thì một tiếng nói vang lên: "Các vị, xin hãy hạ thủ lưu tình."

Mọi người nhất loạt quay đầu lại. Chỉ thấy từ trên hẻm núi, một thiếu nữ đứng trên một chiếc quạt sắt lớn, khinh thân bay xuống, tư thế đón gió nhẹ nhàng. Thiếu nữ này tầm trên dưới hai mươi, tóc vàng như cát sa mạc chải thành hình cánh dơi. Chỉ thấy gương mặt nàng xinh đẹp rạng rỡ tựa như mẫu đơn, đôi mắt phượng màu xanh xương rồng rất có thần, đôi môi tựa hoa hồng sa mạc, cả người toát lên khí chất cao quý. Đúng là một đại mỹ nhân diễm lệ vô song.

Thiếu nữ xinh đẹp thu cây quạt ra sau lưng. Nàng đi về phía Shikamaru, nhìn hắn và nói một cách chân tình: "Vị huynh đài này, thỉnh huynh tha cho đệ đệ của ta. Đệ ấy trẻ người non dạ, hành động không biết suy tính trước sau. Sau này ta nhất định sẽ dạy dỗ chỉ bảo, không để cho đệ ấy gây họa bên ngoài nữa."

Shikamaru nhíu mày. Dựa vào cách ăn nói và khí chất của nàng ta, thì mọi người có thể dễ dàng đoán ra nàng ta chính là đại công chúa Sabakuno Temari của Phong quốc, hiệu là An Lạc công chúa.

Thế là hắn cười khẩy mà dứt khoát đáp lại: "Công chúa Sabakuno, đệ đệ cô phá hôn lễ của muội muội ta, chúng ta muốn hạ thủ lưu tình cũng không được. Cô cũng đừng bảo cái gì mà trẻ người non dạ hay hành động không biết suy tính trước sau. Đệ đệ của cô tuổi bây giờ cũng có thể lấy vợ được rồi đấy, trẻ người non dạ cái gì ? Đội quân mà hắn cử tấn công bọn ta ấy, toàn là dân tinh nhuệ cả thôi, chưa kể hắn ta còn bắt cóc muội muội của ta để gây sức ép phu quân của muội ấy. Nói chung chẳng có gì là hành động không biết suy tính cả, mà toàn là có kế hoạch tinh vi cả đấy. Công chúa à, cô càng nói ta càng chẳng thấy lý lẽ ở đâu."

Một tràng lời nói của trạng nguyên Nara đã hoàn toàn chặt đẹp lời cầu hòa của đại công chúa Phong quốc, khiến cho nàng chỉ muốn mang quạt sắt ra bổ đôi người hắn ta.

"Hoàng tử Uchiha Sasuke, coi như ta thay mặt đệ đệ xin tội thay ngài vậy." Temari biết cái tên đầu chổi kia (ý chỉ Shikamaru) kia sẽ không thỏa hiệp, nên đành quay sang nói với Sasuke.

Không ngờ Sasuke chỉ lạnh lùng đáp: "An Lạc công chúa Sabakuno Temari, sao lại hỏi ta, người bị kinh sợ là nương tử của ta chứ." Nói xong, nhị hoàng tử đưa mắt về phía Sakura.

Sakura lúc này đang đội khăn trùm, rủa thầm, trời ạ, tên Diêm Vương này, sao ngươi lại chĩa mũi đao về phía ta hả ? Mình làm sao có thể lên tiếng được chứ, lên tiếng là hai vị biểu ca của Ino nhận ra giọng mình ngay ! Thế là, Sakura liền lấy tay trái nắm nắm, dụi dụi vào tay Shikamaru, ý chỉ, huynh làm chủ đi. Nàng phải dùng tay trái, vì Ino từng kể là tay phải có vết chai do hay dùng tay này để cầm xẻng đào đất trồng hoa, nếu mà nắm tay phải, Shikamaru sẽ nhận ra nàng không phải Ino ngay.

Shikamaru nghĩ Ino ngại mấy vị vương tôn hoàng thất, nên cũng không nghi ngờ gì, hướng mắt về phía Temari, lại bảo: "Công chúa Sabakuno, đây là thành Konoha Hỏa quốc, luật của chúng ta, đệ đệ cô đã phạm luật, thì phải chịu phạt theo luật của chúng ta. Coi như để hắn ở đây làm con tin đi !"

Shikamaru thản nhiên nói. Temari nghe xong lòng rất bực bội. Lòng thầm nghĩ mình là công chúa Phong quốc tôn quý, sao có thể để cho tên thần tử Hỏa quốc như hắn khi dễ như vậy. Nhưng mà lúc này đệ đệ của mình đang trong tay bọn hắn, ngoài tên Sasuke ra thì tên đầu chổi kia nàng nhìn là biết cũng là cao thủ, mà đám người Gaara mang theo đã bị khống chế rồi. Mình không thể manh động, cho nên phải nhịn.

Temari nở nụ cười xinh đẹp: "Sau này, Phong quốc chúng ta sẽ không làm tổn hại đến Hỏa quốc của các ngài, chỉ cần các ngài giao tam đệ, ta thề trước hàm vị công chúa !"

Shikamaru nhíu mày, nói thật phũ: "Mẹ ta thường nói, phụ nữ càng đẹp thì càng nguy hiểm, công chúa Sabakuno đây dù chỉ có tý nhan sắc, nhưng mà ta không tin được !"

Đến câu này thì không chỉ riêng Temari mà tất cả mọi người đều á khẩu. Trạng nguyên Nara đây là đang đùa sao ? Vị công chúa này có thể xem như tuyệt sắc khuynh thành, dung mạo cỡ nàng ta mà nói có tý nhan sắc, thì há chả bảo nữ nhân trong thiên hạ đều là quỷ dạ xoa cả lượt sao ? Temari nghe xong răng ngoéo trẹo, lòng như muốn bốc hỏa, đầu nghĩ tên này đúng là coi thường nàng quá đáng nhưng vì Gaara, nhất định nàng phải nhịn !

Thiếu gia Trung Nghĩa hầu phủ Shikamaru nhìn ánh mắt kỳ thị của mọi người, ngớ người vì hắn cũng chả hiểu sao mình lại bị như vậy. Chúng ta cũng nên thông cảm cho hắn. Từ nhỏ, với hắn, chỉ có mẫu thân tức phu nhân Yoshino là người xinh đẹp nhất, đẹp cỡ Ino mà hắn ta cũng bảo là "Trông cũng được" thì cũng đủ hiểu, khả năng nhìn mỹ nhân của tên này cao cấp đến mức độ nào.

Temari ho khẽ, chân thành mà nói: "Vị huynh đài, ta không nói dối đâu. Nếu huynh không tin, thì cầm lấy ba sợi lông vũ này làm tin vậy. Ta hứa sẽ làm cho huynh ba việc, chỉ cần không liên quan đến tính mạng con người, thanh danh nhân phẩm, ân oán cá nhân, ta đều sẽ đáp ứng."

Shikamaru nhìn ba sợi lông vũ trắng muốt có viền đỏ trên tay Temari. Hắn nhìn là biết đây là lông của chim khổng tước – loại chim cao quý của Phong quốc. Lại nhìn vị công chúa kia, nàng ta đã ra điều kiện như vậy, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, nếu bọn họ tự tiện bắt giữ Sabakuno Gaara, dù ngăn được cuộc chiến trước mắt, cũng không tránh được họa về sau. Nên thả ra, vẫn tốt hơn. Nếu có việc bất trắc, thì dùng ba sợi lông vũ này ra điều kiện là được rồi.

"Được, công chúa, ta đồng ý với cô." Shikamaru mỉm cười, đi tới nhận ba sợi lông vũ từ tay Temari. Lúc tay chạm tay, Shikamaru mới nhận ra, tay vị công chúa này rất nóng, tựa như cát sa mạc đang cháy giữa mặt trời.

Vậy là Gaara được Sasuke giải huyệt cho đi. Gaara sau khi được giải huyệt thì tự mình rút cây kim châm cứu của Sakura ra để chân phải đi lại bình thường. Hắn làm rất nhanh lẹ cho nên cũng không có ai nhìn ra.

Temari và Gaara mỗi người lên một con ngựa. Hai con ngựa này là do phái đoàn rước dâu của nhị hoàng tử cấp cho để hai vị khách ngoại bang kia về nước cho nhanh, coi như là tiễn của nợ. Còn hai con ngựa chiến của Gaara cũng được hộ vệ của Temari tìm về rồi đem đi chữa thương.

Trước khi đi, dường như còn nhớ ra điều gì đó, Temari quay lại nói với Shikamaru: "Này vị huynh đài kia, ta tên Sabakuno Temari, sau này gặp lại, gọi thế là được !"

Shikamaru đương nhiên biết nàng ta đầy đủ tên gì, nhưng cũng bảo: "Này công chúa, ta tên Nara Shikamaru, sau này gặp lại, cũng gọi như vậy !"

"Hóa ra là trạng nguyên Hỏa quốc, ta nhớ rồi !" Temari nghe vậy thì mỉm cười một cái. Sau đó, hai tỷ đệ nàng, người và ngựa cùng phi như bay.

Shikamru cầm ba sợi lông vũ trong tay, nhẹ nhàng cho vào trong túi áo. Hắn ta không biết được rằng, ba sợi lông vũ này sẽ thay đổi cả cuộc đời của hắn. Và Temari cũng nào hay biết, nụ cười vừa rồi của nàng đẹp đến nỗi khiến cho trạng nguyên Nara tâm trí bay thẳng đến chín tầng mây.

Hiện tại mọi việc đã được giải quyết ổn thoả. Choji thiếu gia hăng hái lên tiếng: "Được rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp nào !"

"Rõ !" Cả trăm chiến sĩ thuộc hạ của Sasuke hô to, khí thế rung loạt cả đất trời.

Sasuke nắm tay Sakura, hắn đỡ nàng lên ngồi cùng ngựa, cùng nàng phi đến chỗ kiệu hoa. Kiệu hoa bị bật trần đã được bộ ba Suigetsu - Karin - Jugo chữa lại. Sakura bị hắn ôm đằng sau, nhất thời đỏ mặt. Khi tới chỗ kiệu hoa, hắn đi xuống rồi lại đỡ nàng cùng xuống ngựa, tự tay dắt nàng vào bên trong kiệu.

Thành Konoha năm đó, nhị hoàng tử Uchiha Sasuke cưới vợ lần thứ năm, đem đội binh chủng đến để rước dâu, khí quân vang dội, phách khí hào hùng, truyền ra đến nay vẫn là một giai thoại...


/* Trích lời cảm nhận của chính tác giả /*

+) Nguồn tài liệu tham khảo: (1) https://thegioidanhngon.com/tinh-chi-dep-khi-con-dang-do-cuoi-nhau-ve-tat-tho-cang-nhanh.html

+) Thành thật xin lỗi vì đã dìm hàng soái ca Gaara và đại tỷ Temari. (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro