Chương 4: Hôn lễ không yên bình (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn rước dâu của phủ nhị hoàng tử đang trên đường đi về hướng Bắc thành Konoha. 

Sakura ngồi trong kiệu, tư thế đoan trang nghiêm chỉnh đúng chuẩn tiểu thư nhà danh môn thư đệ. Thế nhưng ngồi được tầm nửa buổi thì nàng đã thấm mệt, thật sự không thể giữ tư thế này thêm được nữa. Vậy là Sakura liền chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái với xoay người vặn khớp một tẹo. Sau đấy nàng khẽ vén một góc khăn trùm đầu lên, đồng thời hé một chút cửa sổ kiệu để nhìn không gian bên ngoài. Và hành động này đã khiến cho Sakura nhận ra, đội ngũ rước dâu bên ngoài, hình như không đúng lắm.

Hiện lên trong đôi mắt của Sakura là những người mặc trang phục quân đội trong đoàn đưa dâu. Cảnh trước mắt làm nàng hơi hoảng sợ. Thế là Sakura lại nhoài người ra xa hơn tý nữa và bỗng thấy những lá cờ hiệu xung quanh. Haruno tiểu thư hoảng hốt, bởi những lá cờ hiệu đó không phải gia huy của vương tộc Shimura. Gia huy của Shimura là hình rễ cây màu đen in trên nền trắng, còn cái này, nó là hình quạt hai màu trắng đỏ - biểu tượng của hoàng tộc Hỏa quốc – gia tộc Uchiha !

Một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Sakura, không phải là nàng đã lên nhầm kiệu hoa rồi đấy chứ ? Sao có thể, sao có thể như vậy được ? Sakura mở to đôi mắt xanh lục bảo, nháo nhác nhìn quanh, tìm xem có cái gì có thể chứng minh, đoàn rước dâu này là của vương phủ Shimura hay không.

Sakura mải suy nghĩ, vừa lo lắng nhìn. Ở phía trên, dường như linh tính được điều gì, nhị hoàng tử Sasuke quay đầu lại nhìn về phía kiệu hoa. Và khoảng khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau.

Sakura nhìn thấy một nam tử tóc xanh đen, mắt xanh đen tựa hồ còn ánh lên màu đỏ, mày kiếm ánh khí, vầng trán cao ngạo. Hắn mặc hỷ phục, vô cùng anh tuấn, hông đeo trường kiếm dài, vừa thần bí lại vừa dũng mạnh. Sakura giật mình, liền vội thu rèm lại, chui vào trong. Nàng biết nam tử này, hắn không phải là thế tử Shimura Saiga, hắn chính là... nhị hoàng tử Uchiha Sasuke.

Sakura hoảng hồn đưa hai tay ôm lấy mặt. Ngày đó, lúc còn chưa xuất giá, nàng nghe tin hoàng tử Diêm Vương thắng trận trở về, liền theo chân mọi người chạy ra xem đoàn diễu binh. Uchiha Sasuke đi đầu, phong thái oai phong lẫm liệt, Sakura nhìn một phát là nhớ ngay. Sakura cảm thấy đầu hơi ù đi, nàng đã lên nhầm kiệu hoa mất rồi !

Còn Sasuke, hắn nhìn thấy một nữ tử đội mũ phượng, thế nên nhìn không rõ màu tóc, nhưng nàng ta có đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo rất đẹp, sáng như bảo thạch dưới ánh nắng. Cái trán cao cao, lông mày thanh tú, hàng mi cong dài. Hắn vừa nghe Shikamaru và Choji bảo, biểu muội của họ có đôi mắt xanh rất đẹp. Đúng thật là không sai. Thực ra, Sasuke đâu ngờ rằng, lúc đó, Shikamaru và Choji lại quên không nói, mắt của Ino là xanh gì, xanh ngọc lam hay ngọc bích, chỉ nói là xanh thôi. Thế nên khi nhìn thấy đôi mắt xanh lục bảo của Sakura, hắn cứ đinh ninh đây chính là tân nương của mình. Trong phút chốc, tim hắn lỡ mất một nhịp.

Sasuke quay đầu về phía trước, thúc ngựa bước đi. Hành động vừa nãy của Sakura hắn thu hết không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Tân nương của hắn, hình như nàng tò mò nên ngó đầu ra nhìn, nhưng vừa thấy hắn lại vội vã chui ngay vào kiệu. Hắn đã làm gì khiến nàng sợ sao ? Nhớ đến lời của Itachi lúc sáng, tình cảm phu thê là phải vun đắp từ từ, tiểu thư Yamanaka dù chưa bái đường với hắn, nhưng đã lên kiệu hoa của hắn rồi. Mà nàng đã bước lên, nghĩa là mình phải có nghĩa vụ với nàng. Thế nên, Sasuke cho ngựa quay ngược đằng sau. Điều này khiến cho Shikamaru và Choji đang cưỡi ngựa ở phía trước ngạc nhiên. Sasuke liền lấy tay ra hiệu "không sao, cứ đi đi" thì hai người họ mới an tâm.

Hắn thúc ngựa về phía chỗ ông mai Jiraiya, nhẹ nói. "Cóc tiên nhân, tý nữa lúc chúng ta nghỉ, nhờ ông ra xem tiểu thư Yamanaka có ổn không nhé."

Dù bản thân là tân lang, nhưng bởi vì đúng như lễ nghi truyền thống thì cô dâu chú rể không được nhìn nhau trước khi động phòng, nên Sasuke cũng không dám tự mình hỏi thăm. Mà nhờ hai biểu ca của tân nương thì hắn lại hơi ngại, sợ rằng họ lại thấy hắn nhát gan, không chu đáo.

Lúc này ngồi trong kiệu hoa, Sakura thấy sợ hãi vô cùng. Nàng nhất định phải nói cho mọi người sự thật ngay lập tức, bảo họ ngừng lại, đưa nàng quay trở về. Dù chả có tình cảm gì với vị thế tử Ba Không ốm yếu bệnh tật kia, nhưng Sakura cũng tự hiểu, nhị hoàng tử không phải là phu quân của nàng. Nàng đã lên nhầm kiệu hoa, nàng tuyệt đối không thể lấy nhầm chồng ! Mà đó còn là phu quân của muội muội kết nghĩa của nàng nữa chứ.

Sakura liền hít vào một hơi thật sâu, nàng nắm chặt tay, rồi định vươn tay mở cửa kiệu. Nàng nhủ thầm, không có chuyện gì đâu, mình cũng đâu phải là cố ý. Nhưng khi nghĩ đến con ngươi xanh đen lạnh lẽo lại còn pha chút đỏ của nam tử kia, nàng bỗng rùng mình. Nhị hoàng tử Sasuke được mệnh danh là Diêm Vương sống, có khi nào hắn nổi giận, cho là mình cố ý, rồi rút một đao chém chết mình hay không ? Thanh gươm Kusanagi bất khả chiến bại kia, nàng đã nghe nhiều lời đồn đại về nói lắm rồi. Toàn thành Konoha đều nói, thanh kiếm ấy được làm từ móng vuốt của quỷ, có khả năng nuốt linh hồn của những người mà nó giết chết. Sakura nghĩ đến đây thì co rúm người lại.

Nhưng nếu như nàng không nói ngay bây giờ mà lại để đến phủ nhị hoàng tử, mọi chuyện đã muộn, thì cơn thịnh nộ của Sasuke chẳng phải còn lớn hơn sao ? Sakura cắn môi, không nói cũng chết, mà nói có khi cũng chả sống nổi. Nàng phải làm gì bây giờ ? Đúng là sai một ly đi một dặm mà ! Lên nhầm kiệu thôi mà cũng thay đổi cả cuộc đời nàng rồi. Trong lúc còn đang băn khoăn không biết phải làm thế nào mới tốt, thì kiệu hoa dừng lại. Sakura nghe tiếng hô háo bên ngoài, chưa đến phủ nhị hoàng tử, nhưng đoàn phu kiệu dừng lại để nghỉ ngơi tiếp, sau lần nghỉ này là sẽ đi liền một mạch đến nơi luôn. Sakura lòng chỉ lóe lên một suy nghĩ, đây chính là cơ hội cuối cùng của nàng.

Một vài hầu gái mở cửa kiệu và dìu Sakura ra ngoài. Sakura ẩn mặt sau tấm khăn trùm, dù chỉ nhìn thấy một màu đỏ, nhưng nàng cũng cảm nhận được rằng, bên ngoài đang rất nhiều người. Nếu như nàng tự giật khăn trùm xuống và hô hoán lên, thì không chỉ riêng nhà Haruno, mà nhà Yamanaka - Nara - Akimichi và cả hoàng tộc Uchiha, đều sẽ vô cùng mất mặt. Thế nên, nàng nghĩ sẽ đợi đến chỗ nghỉ, rồi mới nói ra, càng ít người biết càng tốt.

Chỗ nghỉ là một tửu lâu sang trọng, Sakura nhanh chóng được người hầu dìu vào một gian phòng ở lầu hai, khá cách biệt với các gian khác. Trong khi đó, nam nhân như Sasuke, Shikamaru, Choji và đoàn cận vệ của Sasuke sẽ nghỉ ở gian phòng bên ngoài. Sakura nhíu mày, phép tắc quả nhiên vẫn là phép tắc, tân lang tân nương chưa vào động phòng thì không được nhìn mặt nhau, dù tân lang đến rước tân nương, nhưng chỉ được đi chứ không được ngắm. Lúc này, nàng cảm thấy yên lòng hơn một chút, càng ít người đến, nàng có cơ hội càng lớn.

Vào đến phòng nghỉ rồi, Sakura liền ra hiệu cho người hầu ra ngoài hết. Ban đầu, họ nhất mực đòi ở lại hầu hạ. Nhưng Sakura bảo mình không thoải mái nếu có người lạ, nên họ đành thôi. Lúc người hầu ra ngoài hết, Sakura mới bỏ khăn trùm mũ phượng ra, nàng thở vô cùng thoải mái, nhẹ đầu hẳn. Rót trà trên bàn uống, cẩn thận để không làm trôi son, Sakura mới nghĩ cách để giải thích sự thật cho xuôi tai nhất.

Bên ngoài, Tiên nhân cóc Jiraiya thấy mấy người hầu tân nương đang đi ra, liền hỏi. "Các cô làm gì vậy ? Sao lại bỏ tân nương tử lại một mình ? Không sợ nhị hoàng tử trách phạt hay sao ?"

Một hầu gái nhất đẳng cúi đầu trả lời. "Nhị hoàng tử phi nói không quen người lạ, nên cho bọn tiểu nữ ra ngoài hết rồi."

Nghe đến đây, Jiraiya thoáng nhăn mày. Vừa rồi Sasuke nhờ ông ta đi kiểm tra tiểu thư Yamanaka vì thấy nàng ấy có vẻ không ổn, bây giờ nàng ấy lại bảo người hầu ra ngoài hết, chắc chắn là có chuyện không ổn rồi. Jiraiya là sư phụ của Naruto – huynh đệ thân thiết của Sasuke, ông ta và Orochimaru cũng là huynh đệ đồng môn nữa, nên cũng coi Sasuke như đồ đệ của mình. Hơn nữa, Tsunade và ông ta cũng có mối giao tình sâu đậm. Tsunade đã nhờ ông lo cho hôn sự này, ông đâu thể làm ngơ. Thế nên tiên nhân Cóc cảm thấy mình phải có trách nhiệm, tìm ra xem tân nương có điều gì không ổn hay không thoải mái hay không. 

Và thế là Jiraiya đại nhân hùng dũng bước vào chỗ nghỉ của tân nương mà không cần gõ cửa. Chính Jiraiya đại nhân cũng không ngờ được rằng, ông đã chứng kiến một hình ảnh mà mình không thể nào ngờ nổi...

Một cô nương lạ mặt tuổi trăng rằm, mặc hỷ phục đỏ, tóc hồng như hoa anh đào mùa xuân, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, ẩn chứa vài phần thông minh linh lợi, điêu phấn ngọc mài, vầng trán cao cao, nước da trắng trẻo hồng hào. Trong khoảnh khắc, Jiraiya nhận ra rằng, cô nương này, có khí chất rất giống với Tsunade.

"Cô nương... cô là ai... sao cô lại mặc... ?"

Hàng loạt câu hỏi bay bay trong đầu Jiraiya. Nếu như bình thường, ông ta đã vận công cho kẻ lạ mặt này một trận rồi, nhưng đây là một cô nương, hơn nữa là một cô nương rất xinh đẹp, nên ông ta mới chỉ hỏi vài câu vậy thôi.

Sakura hoảng hốt, mở to mắt. Nhưng nàng nhận ra người này qua lời kể của nữ quan Tsunade. Đây chính là tiên nhân Cóc Jiraiya !

"Đại nhân, đại nhân hẳn là Jiraiya." Sakura hít một hơi, nói thật bình tĩnh. Đã thể này rồi, nàng đành nói thật hết vậy ! Không suy đi tính lại làm gì nữa.

"Ta chính là Jiraiya, thế còn cô là... ?" Jiraiya kinh ngạc hỏi lại.

"Đại nhân, tiểu nữ chính là Haruno Sakura, con gái của Thừa tướng đương triều Haruno Kizashi. Chuyện ngày hôm nay, chính là vì tiểu nữ đã lên nhầm kiệu ! Không, thực ra là tiểu nữ không biết là mình lên nhầm, đến bây giờ mới biết. Tiểu nữ không phải là tiểu thư Yamanaka Ino." Sakura nhìn thật sâu vào Jiraiya, nói một cách vô cùng thành thực.

"Đại nhân, ngài phải giúp tiểu nữ, phải thông báo ngay cho nhị hoàng tử ! Chắc chắn bây giờ, tiểu thư Yamanaka Ino bên kia có khi cũng biết là mình bị nhầm rồi." Sakura chắp tay, quỳ xuống trước mặt Jiraiya.

Jiraiya nhìn thái độ của cô nương kia, biết ngay là nàng ta nói thật. Chuyện chung thân đại sự, đâu có ai có gan mà dở trò cơ chứ.

"Vị tiểu thư này, cô đứng lên đi đã. Để ta xem xem nào." Jiraiya lấy tay đỡ Sakura đứng dậy, ôn tồn nói. Sakura đứng lên, nhìn Tiên nhân Cóc bằng ánh mắt vô cùng tràn trề hy vọng.

Jiraiya trầm ngâm nhìn cô nương tóc hồng kia. Ông biết, phải nói toàn bộ sự thật cho nhị hoàng tử, trạng nguyên Nara cũng như chàng trai mập Akimichi kia. Nhưng mà suy đi tính lại, ông thấy kiểu gì cũng không ổn. Jiraiya hiểu, chính vì quẻ bói của ông nói hai cái hôn sự này phải tổ chức vào một ngày thì mới đại cát. Mà Jiraiya đã gieo quẻ mấy lần, kết quả đều cho ra giống nhau, đều nói thế tử lẫn nhị hoàng tử phải tổ chức cùng một ngày ! Thế nên nếu chuyện nhầm lẫn này lộ ra, thì nhất định người chịu họa sẽ là ông. Bởi ông chính là nguồn cơn sự việc. Hơn nữa, điều mà Jiraiya lo lắng nhất, việc này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Tsunade. Ông sao nhẫn tâm để tiền đồ sự nghiệp của Tsunade bị hủy hoại vì ông. Chuyện này còn ảnh hưởng đến thanh danh của rất nhiều đại gia tộc tai to mặt lớn của Hỏa quốc, hoàng tộc Uchiha, vương tộc Shimura, tam đại tộc nhân Nara - Yamanaka - Akimichi, và dĩ nhiên là của tộc Haruno nữa.

Thế nên, Jiraiya nghĩ một hồi, quay lại nhìn vị tân nương tử đang nhìn mình với đôi mắt lục bảo mong chờ kia, đoạn nói. "Tiểu thư Haruno, chuyện đã rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi."

Sakura nghe câu nói đó, ánh mắt mong chờ đã thu lại, mà thay vào đó, là đôi mắt vô cùng lo lắng, không kìm được mà nói. "Đại nhân, ý ngài là..."

Jiraiya tiến lại gần Sakura, lấy hai tay nắm lấy hai vai nàng, cất giọng quả quyết. "Cô hãy gả cho nhị hoàng tử đi, dưới danh phận của Yamanaka Ino."

Sakura giật phắt tay Jiraiya ra, hoảng hốt kêu lên."Đại nhân, chuyện này không thể đùa được đâu !"

Jiraiya cau mày đáp lại. "Tiểu thư, cô nghĩ ta đùa sao ? Ngay từ đầu, nếu là cô cẩn thận, thì chuyện này cũng đâu xảy ra !"

Sakura vùng vằng, cao giọng bảo. "Ngài tránh ra, ta sẽ tự mình đi nói với nhị hoàng tử !"

Sakura vừa đi nhủ thầm, đáng nhẽ ngày từ đầu, nàng không nên đặt niềm tin vào lão già tóc trắng suốt ngày chỉ biết xem mấy quả bói vớ vẩn này. Chuyện đến nước này thì nàng đành đánh cược một phen, tự mình nói ra sự việc.

Jiraiya thấy vị tiểu cô nương này kiên quyết quá thì vô cùng kinh hãi. Khi thấy Sakura định mở cửa phòng bước ra, ngay lập tức vị Tiên nhân Cóc này đã dùng một chưởng lực, kéo nàng lại. Sakura theo phản xạ liền chống cự. Jiraiya nhanh như chớp, điểm mấy huyệt đạo trên cơ thể Sakura. Sakura á khẩu, nàng không cử động được, cũng không nói được, tựa như con búp bê cho người khác đùa giỡn !

Jiraiya dìu Sakura ra ghế, lấy khăn trùm cùng mũ phượng đội lại cho nàng, rồi bảo. "Tiểu thư Haruno, mong cô tha thứ cho ta. Nhưng mọi chuyện đều do duyên số. Nhân duyên giữa cô và thế tử Shimura Saiga là do hoàng đế ban, nhưng biết đâu đây lại là mối lương duyên trời ban cho cô và nhị hoàng tử thì sao !"

Sakura nhìn Jiraiya bằng ánh mắt uất hận, lương duyên trời ban cái đầu nhà ông ! Ông dám vì danh lợi mà bán đứng tôi ! Nếu lúc này mà Sakura còn có thể nói và cử động được, thì nàng sẽ chửi cho ông ta một trận, rồi bóp cổ ông ta luôn.

"Đại nhân Jiraiya, đến giờ đi rồi !" Một phu khuân kiệu thông báo từ ngoài vào.

"Được rồi, ta cùng tân nương sẽ ra ngay !" Jiraiya nói vọng ra. Cũng may trong đoàn rước dâu này, ngoài Shikamru và Choji, ông ta là người duy nhất biết được dung mạo thật của Yamanaka Ino, nên chỉ cần đội khăn trùm đầu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, Sasuke, Shikamaru và Choji đang đứng ở bên ngoài. Khi thấy Ino (mà thực ra là Sakura) được đích thân Jiraiya cùng vài nha hoàn đưa lên kiệu thì bọn họ mới an lòng. Jiraiya tiến đến chỗ Sasuke, nói nhỏ vào tai hắn. "Tân nương ổn cả, không sao đâu."

Sasuke gật đầu. "Cảm ơn đại nhân." Sau đó, hắn nhanh chóng ra lệnh cho đoàn rước dâu đi tiếp. Jiraiya nhìn theo bóng hắn, lại nhìn về phía kiệu hoa kia, thở dài, thôi vậy, có lẽ là ý trời. Sau đó, ông ta liền huýt sáo gọi ra một con chim bồ câu, viết mấy dòng thư. Đây chính là con chim bồ câu mà Jiraiya chuyên dùng để liên lạc với Tsunade.

Lại nói đến đoàn rước dâu của vương phủ Shimura đang đi về hướng Nam, lúc này đã có thêm một người đồng hành là Kinh triệu doãn đại nhân Hyuga Neji. Neji là mệnh quan triều đình, xuất thân quan văn nhưng hiện nay lại đảm nhận chức vụ quan võ. Hắn cưỡi bạch mã, vừa đi vừa âm thầm quan sát.

"Bạch Dạ, huynh đừng lo, không có chuyện gì đâu." Tam quận quân Hotarubi cưỡi huyền mã bên cạnh nhẹ bảo. Kabuto và Shin đã đi trước mở đường, còn Neji và Hotarubi đi ở đoạn giữa.

"Trùng Nhi, đừng ruột để ngoài da như vậy, vương phủ nhà muội, kẻ thù nhiều như sao trên trời. Cơ hội tốt như thế này, bọn chúng không bỏ qua đâu." Neji ôn tồn nói. Hắn thật sự muốn bảo hộ cho người yêu lẫn người nhà của người yêu.

"Được rồi, thay mặt vương phủ, muội xin cám ơn đại thiếu gia Hyuga đây." Hotarubi cười cười, lấy tay vỗ vỗ vào vai hắn coi như cảm ơn.

Neji chỉ nhẹ nhàng mà nói dịu dàng. "Không cần khách sáo."

Kinh triệu doãn Hyuga tiếp tục đánh mắt quan sát, bỗng, đập vào mắt hắn là một hình ảnh lạ. Nữ quan nhất phẩm Senju Tsunade - bà mai của hôn sự này, đang có một con chim bồ câu đậu trên vai. Bà ta đang mở lá thư be bé đang buộc vào con chim bồ câu ra xem. Đôi mắt nâu vàng của Tsunade nheo lại, rồi vài giây sau dãn ra, đôi môi hơi nghiến lại. Sau đấy bà ta viết thư trả lời cực kỳ nhanh, buộc lại vào con chim bồ câu kia. Tất cả hành động đều bị Neji thu vào mắt. Với trực giác của một Kinh Triệu Doãn chuyên phá trọng án, Neji bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Một bà mối, đang trong lúc làm việc đưa tân nương tử, thì có tin gì cần mật báo đây ? Từ triều đình chăng ?

Tiếp đó, hắn lại thấy Tsunade quay trở lại trạng thái cảm xúc ban đầu. Hotarubi thấy Neji đang tập trung nhìn cái gì đó, liền nhìn theo đôi mắt trắng của hắn.

"Hyuga, huynh... sao lại nhìn nữ quan Senju chăm chăm vậy ?" Cô tò mò hỏi hắn.

Neji thấy Hotarubi nhìn hắn không chớp mắt, liền ho khẽ một cái. "Không, không có gì đâu." Hotarubi sau đó quay đi, Neji tự dưng thấy mình hơi đa nghi quá. Có khi là chuyện nhà của nữ quan Senju cũng nên, hắn không nên nghĩ nhiều, liền cũng quay lại, tán gẫu cùng Hotarubi.

Linh cảm của Neji thực không sai chút nào. Tsunade vừa nhận được tin báo khẩn từ Jiraiya, thông báo vụ việc lên nhầm kiệu hoa và cách giải quyết của ông ta. Tsunade là nữ quan nhất phẩm, loại chuyện nào mà không trải qua nhưng mà sự vụ như thế này, là lần đầu tiên bà ta gặp phải.

Tsunade cố giữ gương mặt bình tĩnh. Càng gặp khó khăn, thì mình phải bình tĩnh suy xét. Chuyện này mà lộ ra, không chỉ thanh danh của bà, mà cả của Jiraiya cũng bị tổn hại vô cùng lớn. Hơn nữa, đây chính là danh dự của các đại tộc lớn Hỏa quốc, Uchiha, Shimura, Yamanaka - Nara -Akimichi và cả Haruno nữa. Nhưng Jiraiya hành xử tùy tiện thế này, khiến bà vô cùng tức giận. Giữ bí mật được một hôm, nhưng sẽ giữ bí mật được cả đời sao ! Cùng là nữ nhân bà rất hiểu, dù sau này thế nào, thì khuê danh của cả Haruno Sakura và Yamanaka Ino đều gặp ảnh hưởng cả ! Nếu mà gặp Jiraiya ở đây, nhất định bà sẽ dùng một tay bóp cổ ông ta.

Tsunade vừa một tay giữ dây cương ngựa, vừa một tay nhấn lên trán để tĩnh tâm. Thực ra Jiraiya làm cũng có phần đúng. Đâm lao thì phải theo lao. Nếu sau này mọi chuyện vỡ lở, thì ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu cơm, còn có thể thay đổi được sao ? Cách làm này dù tiêu cực, nhưng mà, chính ra xét trên thực tế thì cũng hiệu quả đấy chứ. Tsunade nhìn về phía chiếc kiệu hoa kia. Thôi thì đã lỡ rồi. Biết đâu đây chính là mối nhân duyên trời định thì sao ? Bây giờ việc cần làm là phải thông báo cho tiểu thư Yamanaka biết chuyện này cái đã.

Yamanaka Ino ngồi trong kiệu rất ngoan. Thực ra nàng cũng có mấy lần định mở rèm kiệu để liếc ngang ngó dọc rồi, nhưng mà không hiểu sao lại thấy ngại biểu ca Shikamaru. Nếu mà biết nàng nghịch ngợm, kiểu gì biểu ca cũng làm ầm lên. Giá như Ino biết được rằng nàng có mở cửa kiệu ra bao nhiêu lần, thì Shikamaru cũng không có ở đây để mà nhắc nhở nàng, thì không hiểu mọi chuyện sẽ ra sao.

Đoàn rước dâu của Thần vương phủ Shimura dừng lại ở một quán trọ hạng sang. Tân nương được xếp ở gian riêng, Hotarubi cùng Tsunade cũng được xếp ở gian riêng, còn tất cả nam nhân còn lại thì ở gian bên ngoài. Hotarubi vừa để đồ xuống, trà chưa kịp uống thì đã định chạy ra chỗ của tam tẩu tương lai hỏi thăm.

"Tam quận quân, cô định đi đâu thế ?" Tsunade thấy Hotarubi định rời phòng thì cười hỏi.

"Tôi đến xem tam tẩu thế nào, đi đường hơn nửa ngày rồi, chắc tẩu ấy mệt lắm." Hotarubi vui vẻ đáp lại.

Tsunade nghe xong nhủ thầm, bà cô của tôi ơi, cô đúng là tốt bụng, nhưng mà tốt bụng không đúng lúc rồi. Nhất định bà không thể để hai người gặp nhau ngay lúc này được !

"Tam quận quân, ta biết cô có ý tốt quan tâm tẩu tẩu tương lại, chỉ là tân nương trước khi vào động phòng không thể để người ta thấy mặt đâu !" Tsunade cười nói thật là tự nhiên, chỉ mong tiểu cô nương tóc trắng này bỏ cái ý định đó đi.

"Nữ quan Senju tôi chỉ nghe nói là tân lang tân nương không được nhìn nhau, chứ có bao giờ nghe nói người khác không được nhìn tân nương đâu. Với lại, tôi sẽ không bảo tam tẩu bỏ khăn trùm xuống, chỉ là hỏi thăm vài câu thôi." Hotarubi chớp mắt cười nói.

Tsunade thấy vị tiểu cô nương này không dễ lừa đâu, nhưng mà vì đại sự bà nhất định không thể để cô nàng phá hỏng, liền bảo. "Tam quận quân à, cô chưa xuất giá sao hiểu được. Tân nương đội khăn trùm đầu, vì các cụ thường nói phải đội như thế để tân nương không nhìn thấy đường, nên không nhớ được đường để mà về nhà mẹ đẻ, thế mới toàn tâm toàn ý với nhà chồng. Hơn nữa, đội khăn là để tránh cho quỷ nhìn thấy mặt mà bắt mất đấy. Quỷ cũng nghe thấy giọng nữa, nên tân nương càng tránh nói chuyện càng tốt." Tsunade ôn tồn giải thích.

Hotarubi nghe xong lòng cảm thấy là lạ, cái vế đầu tiên cô đã nghe rồi, cái về quỷ cũng đã nghe nốt, nhưng mà vụ ít nói chuyện, sao mà nó kỳ cục làm sao ý nhở ?

Tsunade thấy vị quận quân tóc trắng kia nghi ngờ cho nên liền nói tiếp một lý do thuyết phục hơn. "Tam quận quân, còn một điều quan trọng nữa là, tân nương trong ngày đại hỷ chính là cô gái xinh đẹp nhất, cho nên chỉ có tân lang mới có đặc quyền được nhìn ngắm dung mạo của nàng ấy mà thôi. Cô không sợ thế tử biết được sẽ không vui sao ?"

Hotarubi nghe đến đây thì lòng đã xuôi hoàn toàn. Cô biết tam ca nhà mình dù chưa một lần trông thấy thê tử tương lai nhưng trong lòng cũng đã vì người ta mà liêu xiêu rồi. Mình làm sao có thể để huynh ấy giận chứ, vậy là quyết định không đi tìm tam tẩu nữa.

Nghĩ thông xong thì tam quận quân liền đi tìm Bạch Dạ lang quân của mình. Hôm nay Kinh triệu doãn bận bịu cả sáng để giải quyết án từ, làm xong thì lại đi tới đây luôn. Hotarubi lo lắng hắn chưa kịp ăn gì, hoặc là đã có ăn nhưng năng lượng lại bị tiêu trừ hết mất. Thế nên cô liền đi xuống xin quán trọ cho dùng bếp một lát, hấp lại mấy cái bánh bột nếp mình tự làm rồi gói mang theo từ nhà để Neji ăn đỡ.

Hotarubi ở trong bếp vừa hấp bánh vừa nghĩ, tam tẩu của cô cũng chả bị người ta tráo mất được đâu mà. Tam quận quân đương nhiên là đoán đúng, tam tẩu của cô nàng không bị người ta tráo mất, mà là bị đưa nhầm mất.

Tsunade thấy Hotarubi đi rồi, mới nhanh chóng đóng cửa phòng lại, đi về phía gian của tân nương. Lúc này Ino ở trong phòng cảm thấy đầu mình thật khó chịu. Mặc dù chiếc mũ phượng trọng lượng không quá nặng nhưng mang nó trên đầu mấy canh giờ, thêm cả chiếc khăn trùm nữa thì cũng bị hạn chế hoạt động với khó hít thở lắm. Vậy là nàng liền lén cởi cả mũ lẫn khăn chùm đầu ra cho thoải mái.

Khoảnh khắc bỏ khăn chùm ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Ino chính là chữ Hỷ mà người hầu lúc đưa nàng vào đã dán lên cho may. Chữ Hỷ thì rất bình thường, nhưng mà thứ ở bên cạnh chữ Hỷ mới khiến nàng hoảng hồn ! Đó chính là tấm vải thêu gia huy, nhưng mà cái gia huy đó lại là hình một cái rễ cây đen trên nền trắng, hoàn toàn khác biệt với gia huy hình quạt trắng đỏ của hoàng tộc Uchiha.

Ino cảm thấy có gì không ổn, liền định tự mình bước ra ngoài để xem xét. Ngay lúc nàng vừa bước ra ngoài, thì một người khác đã kịp xông vào rồi đóng ngay cửa lại. Ino nhìn người đó. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều, tóc vàng mắt nâu, trên trán có vẽ một dấu con thoi nhỏ màu tím. Ino cảm thấy hơi lo, mặc dù bộ dáng người phụ nữ này không giống người xấu, nhưng nàng chưa từng gặp người này bao giờ.

Tsunade thở phào, may mà bà kịp xông vào. Sau đó, bà nhìn cô nương mặc hỷ phục trước mặt. Nàng ấy đang độ tuổi trăng rằm, tóc vàng dài mượt như ánh mặt trời mùa hạ, đôi mắt xanh to trong trẻo như ngọc bích dưới nước, cái mũi xinh xắn, cái miệng nhỏ xinh, làn da trắng hồng, thoạt qua đã thấy linh động ngập tràn sức sống. So với Sakura lại là một phong vị mỹ mạo khác.

"Bà... bà là ai ? Tôi... đây, có phải là đoàn rước dâu của phủ nhị hoàng tử hay không vậy ?" Ino nhìn người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời trước mặt, nói hơi lắp bắp. Lúc này, nàng vẫn chưa hiểu gì cả, chỉ mới lờ mờ đoán ra mà thôi.

Tsunade nhìn Ino, hít một hơi rồi nói. "Tiểu thư Yamanaka Ino, ta là nữ quan nhất phẩm Senju Tsunade. Đây không phải là đoàn rước dâu của phủ nhị hoàng tử, mà là của Thần vương phủ Shimura. Cô nương à, cô đã lên nhầm kiệu hoa rồi đó !"

Ino nghe xong, vốn thông minh nên hiểu ra ngay sự tình. Nàng và tỷ tỷ Sakura đã lên nhầm kiệu hoa ! Tức là tỷ tỷ đang trên đường đến phủ nhị hoàng tử.

"Ta nhất định phải nói với người của vương phủ, dừng ngay chuyện này lại, nhất định phải đưa ta quay về !"

Ino cất tiếng nói ngay. Nàng không thể để như thế này được. Nếu nhị hoàng tử biết là bị nhầm, thì với tính cách hung bạo của hắn, có thể sẽ làm hại Sakura. Hơn nữa, nàng sao có thể... có gì đó với phu quân của tỷ tỷ mình cơ chứ, dù thế tử Shimura là một tên ốm yếu bệnh tật, nhưng việc này chính là trái với luân lý đạo đức.

"Cô nương, mọi chuyện không thể quay đầu được đâu. Đâm lao phải theo lao thôi." Tsunade thấy Ino dứt khoát, thì liền nắm tay nàng lại mà  nói. Ino nghe thế, liền quay đầu lại, thoáng nhăn mày, ý hỏi Tsunade nghĩa là gì. Tsunade liền giải thích một loạt cho Ino hiểu, kể cả việc Sakura đã phải gả thay nàng.

"Nữ quan Senju, hai cái hôn sự này là thánh chỉ, thế này là khi quân phạm tượng đó !" Ino nghe xong đôi mắt lo sợ, không kìm được mà cao giọng lên.

"Cô nương, cô be bé cái miệng dùm tôi. Cái lão Jiraiya kia đã làm vậy, thì tôi biết làm thế nào được." Tsunade lấy ngón tay trỏ đặt lên miệng, ra hiệu suỵt im lặng với Ino.

Ino liền hít thở vào một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh. "Nữ quan, tôi hiểu chứ. Nhưng mà bây giờ, thì phải làm sao ?"

Tsunade chỉ chờ được câu này, câu trả lời của bà đã chuẩn bị từ trước, liền đáp lại Ino. "Tiểu thư Yamanaka, cô hãy gả cho thế tử Shimura đi, dưới danh phận của Haruno Sakura."

Ino nghe xong lời kia, trong lòng dậy nên nỗi lo âu, thâm tâm cảm thấy không thỏa đáng. Như vậy, thì chẳng phải cả nàng lẫn tỷ tỷ đều phải chịu thiệt sao ? Với lại, nếu mọi chuyện bại lộ, thì sẽ chả ai toàn mạng.

Tsunade thấy vậy, nhẹ nhàng giải thích. "Tiểu thư Yamanaka, cô nghe tôi này, chuyện này không phải là không có lợi, coi như cô giúp tiểu thư Haruno đi. Tên thế tử đó kiểu gì cũng chết, đợi hắn chết rồi, lúc đấy cô lấy danh phận là Haruno Sakura trả lại là được. Tiểu thư Sakura được tự do, còn cô, khi ấy cũng đâu phải dính với nhị hoàng tử nữa, coi như chuyện đã lỡ rồi. Nhất tiễn song điêu, một mũi tên mà trúng hai con chim nhạn."

Ino nghe cũng có lý nhưng mà vẫn thấy đắn đo. "Lỡ nhị hoàng tử phát hiện ra thì sao ? Sakura sẽ gặp nguy hiểm mất !"

Tsunade không biết việc hai người kết nghĩa tỷ muội, chỉ đơn thuần nghĩ Ino là người tốt bụng mà thôi, liền bảo. "Tiểu thư Haruno biết chuyện rồi, nên sẽ không sao đâu."

Ino thầm nghĩ, thôi đâm lao phải theo lao vậy, đã lỡ nhầm rồi, cũng coi như giúp Sakura tỷ tỷ một phen. Nên nàng đành gật đầu. Tsunade nghe xong vô cùng vui mừng. Để tránh ở lâu người ta nghi ngờ, bà ta liền nói vài câu động viên rồi đi ra khỏi phòng.

Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình Ino. Nàng vừa đi vừa nghĩ, lúc nãy có Tsunade ở đây nàng hùng hổ lắm, bây giờ thấy bà ta đi rồi, nàng lại thấy lo lo. Xiết chặt chiếc khánh in gia huy Haruno đeo trên lưng, Ino nhủ thầm, thôi đành cố gắng vậy.

Bên ngoài cửa sổ, lúc này, thế tử Sai đã trốn được sự kiểm soát của nhị vương tử Shin. Số là tam quận Hotarubi sau khi hấp xong bánh bột nếp thì liền đem đến cho Kinh triệu doãn Hyuga ăn. Nhị vương tử sợ Bạch Thanh Thiên không chỉ ăn bánh mà còn ăn luôn cả em mình, cho nên đòi đi theo giám sát. Đại vương tử Kabuto thì nằm chợp mắt một lát, thế nên Sai đã được tự do !

Chớp cơ hội ngàn vàng, thế tử Ba Không đã lén lỉnh được đến phòng nghỉ của tân nương. Hắn dùng khinh công leo lên cửa sổ, khẽ hé ra một tý để ngắm. Sai không thể biết được rằng, hắn chỉ cần đến sớm một khắc nữa thôi là sẽ nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Tsunade và Ino. Nhưng mà... Hầy, thôi chúng ta cứ coi như là số phận đã an bài đi vậy.

Sai đưa mắt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy ngồi ở bàn trà là một thiếu nữ mặc hỷ phục đỏ tươi. Nàng có mái tóc vàng rất dài, đôi mắt xanh ngọc bích lung linh trong trẻo như nước hồ, ngũ quan diễm lệ, đúng là xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn yêu thương. Trong phút chốc tim hắn liền đập rất nhanh. Tân nương của hắn bỏ hết cả mũ phượng lẫn khăn trùm đầu ra, đầu gục xuống bàn, cắn môi rồi lại nghiến hàm răng ngọc, dường như đang chán nản suy tính chuyện gì đó. Lòng Sai thoáng trùng xuống. Hắn chợt nghĩ, rằng gả cho mình, tiểu nương tử không vui đến thế sao ? Giá mà hắn biết được, Ino lúc này (mà hắn tưởng là Sakura), đang suy nghĩ chuyện sau này phải đóng giả tỷ tỷ thế nào cho ổn thỏa, thì chắc cũng không buồn thế đâu.

Ino đang nằm nhoài ra bàn, bỗng cảm thấy có ai đang nhìn mình, liền quay đầu lại về phía cửa sổ. Sai nhận ra nên nhanh chóng biến mất vào rừng trúc phía sau. Thế là lúc Ino chạy ra, nàng lại không thấy hắn.

Hôm ấy, Ino lên kiệu hoa với một tâm thế cực kỳ chủ động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro