Chương 4: Hôn lễ không yên bình (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau biết bao nhiêu ngày chờ đợi, thì hai cái hôn lễ được hóng nhất thành Konoha cũng đã diễn ra. Người người nhà nhà, ai nấy đều tạm nghỉ việc một buổi sáng để xem lễ đón dâu. Một hôn lễ là của hoàng gia, một hôn lễ là của vương tộc khác họ, không xem đương nhiên là phí cả một đời. Hàng quán không chỉ riêng các nơi kinh doanh lớn như là tửu lâu, nhà hàng mà còn cả các quán xá nơi vỉa hè hay là quán bán hàng rong, đâu đâu cũng chật kín chỗ.

Các gia đình quý tộc khắp cả nước đều chia đôi lượng người để đi dự đủ cả hai hôn lễ. Ví dụ như, thiếu chủ thành Xoáy nước Uzumaki Naruto đến hôn lễ của nhị hoàng tử Sasuke, thì cha mẹ hắn, phu thê thành chủ Minato - Kushina sẽ đến dự hôn lễ của thế tử Sai. Đại thiếu gia Trung Nghĩa hầu phủ Nara Shikamaru đến hôn lễ của nhị hoàng tử Sasuke, còn cha mẹ hắn, phu thê hầu gia Shikaku - Yoshino, sẽ tới hôn lễ của thế tử Thần vương phủ. Kinh Triệu Doãn Hyuga Neji sẽ đến vương phủ Shimura, còn bá phụ của hắn - Anh quốc công gia Hyuga Hiashi cùng hai tiểu thư Hinata và Hanabi, sẽ đến phủ nhị hoàng tử. Tất cả các nhà đều chia ra cả, bởi hoàng tộc Uchiha lẫn vương tộc khác họ Shimura, bọn họ tất nhiên chẳng thể thất lễ bên nào được.

...

Thần vương phủ Shimura

Lão vương gia Shimura Danzo, thân hình cao lớn, mắt phải bị chột, trên cằm có một vết sẹo chữ thập, tay phải lúc nào cũng trong trạng thái quấn băng không khác gì xác ướp, đang nhìn một lượt đám con cháu. So với những người cùng thế hệ như là lão quốc công gia Hyuga Naruse già rồi nhưng vẫn cao nhã phong độ, hay lão hầu gia Nara Shikaku ở độ tuổi này nhưng vẫn rất oai phong minh mẫn, thì lão vương gia Danzo nhìn không khác gì lão ma vương của một giáo phái tà đạo nào đó.

Lúc này, Danzo đang đứng trên bục cao nhất trong sảnh chính bề thế của Thần vương phủ. Dưới chân lão, ngoại trừ thế tử Sai ốm yếu bệnh tật ngại ra gió, hiện đang ở bên trong chuẩn bị làm tân lang, thì tất cả đám con cháu không nam thanh thì cũng là nữ tú, đều đang đứng nghiêm chỉnh ở phía dưới cả. Danzo đảo con mắt trái. Lão  đang xem xét trù tính, nên đem đứa nào đi đón dâu mới ổn. Tục lệ truyền thống của Hỏa quốc, tân lang phải tự mình đi đón tân nương, nhưng mà thằng cháu Sai của lão ta làm sao có thể lộ diện trước người ngoài ngay lúc này chứ, nên nhất định phải có anh em họ hàng đi thay, hơn nữa là phải hợp tuổi.

Đứng đầu hàng là đại vương tử Kabuto và nhị vương tử Shin. Danzo đưa mắt nhìn Kabuto, nhíu mày. Kabuto là người cháu trai lớn nhất của lão, chính là đại ca của mấy đứa cháu còn lại. Đại vương tử hiện tại đang là ngự y trong cung, công việc bình thường rất bận nhưng thời gian này cũng xin nghỉ vài ngày để lo liệu chuyện nhà. Sai dù là thế tử, nhưng trong đám cháu trai ở vương phủ, lại xếp thứ ba. Kabuto dù không phải là thừa kế, nhưng xét về vai vế lại là trưởng nam, thế nên cho Kabuto đi là điều hiển nhiên rồi.

Danzo lại nhìn Shin, người cháu trai đứng hàng thứ hai của mình. Shin chỉ lớn hơn Sai có một chút, cả hai từ nhỏ đã vô cùng thân thiết. Nhị vương tử cũng là người thứ hai ngoài lão vương gia biết được bí mật của Sai, nên đương nhiên phải cho hắn đi. Nếu Danzo không cho, Shin cũng sẽ tự yêu cầu.

Danzo lại liếc mất cô cháu gái. Năm vị quận quân Hanare, Yugao, Hotarubi, Tamaki, Matsuri mỗi đứa một vẻ, mười phân vẹn mười. Hanare và Yugao lớn nhất, nên để hai đứa nó ở lại vương phủ tiếp khách quý thì hợp hơn. Tamaki cùng Matsuri thì còn nhỏ, chưa nhiều kinh nghiệm ở ngoài, cũng nên để ở nhà. Hotarubi là hợp nhất, tuổi vừa đủ, hơn nữa con bé còn là em gái ruột trên danh nghĩa của thế tử.

"Kabuto, Shin, Rubi, ba đứa các ngươi thay Sai đến phủ thừa tướng Haruno để đón tân nương đi."

"Dạ ông nội/ông ngoại." Cả ba đứa cháu cùng đồng thanh đáp.

Ngũ quận quân Matsuri bản tính hiếu động lại thích ra ngoài thăm thú cho nên cũng muốn đi đón tân nương nhưng vì sợ ông nội nên thôi.

Tứ quận quân Tamaki khẽ đưa mắt nhìn quanh rồi nhỏ nhẹ nói. "Ông nội, tam ca đâu rồi, từ sáng đến giờ, con chưa gặp huynh ấy, dù nói là tân lang phải chuẩn bị, nhưng mà..."

"Tứ muội, muội biết tính Sai còn gì, nó chắc lại tự đẩy xe lăn ra chỗ nào ngắm cảnh rồi, hôm nay là ngày nó thành thân, chúng ta đừng ép nó quá !" Nhị vương tử Shin cười nói, chiếc răng khểnh lấp lánh lộ ra. Thực ra, hắn biết, tam đệ của mình chính xác là đang làm cái gì. Mọi người nghe vậy, cũng không gặng hỏi xem là Sai đang ở chỗ nào nữa.

Lão vương gia Danzo gật gù, rồi bảo. "Kabuto, Shin, Rubi, đi đường nhớ đem vũ khí cẩn thận. Dù gì cũng phải phòng bất trắc, chúng ta hộ tống không ít đồ cưới đắt giá đâu. Ta cũng sẽ cử thêm vài đội ám vệ qua đó."

"Dạ ông nội/ngoại, bọn con đã biết." Cả ba con người vừa được giao nhiệm vụ lại cúi đầu, đồng thanh nói.

...

Phủ nhị hoàng tử 

Uchiha Sasuke mặc bộ hỷ phục màu đỏ, hông thắt một chiếc đai ngọc sáng lấp lánh. Mái tóc xanh đen được chải bảnh bao gọn gàng. Hắn đeo thanh kiếm Kusanagi – thanh kiếm bất bại đã theo hắn chinh chiến bao nhiêu trận địa vào thắt lưng.

"Hoàng đệ, hôm nay là ngày thành thân, không phải ngày đánh giặc. Đệ mang đao kiếm, sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy." Thái tử phi Izumi - hoàng tẩu của Sasuke đứng bên nhẹ bảo. Nàng trang điểm lộng lẫy, đầu đeo trâm phượng chín đuôi, mặc bộ lễ phục chỉ có thái tử phi được mặc, dịu dàng nhắc nhở cậu em chồng. Izumi rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng lúc này các hành động lại đối lập với tuổi tác, tựa như một bà mẹ chồng đang lo lắng cho con trai khi nó thành thân vậy.

"Izumi, nàng kệ nó đi. Thế mới là Sasuke của chúng ta chứ !" Thái tử Itachi - hoàng huynh của Sasuke đứng bên cạnh, cười ha hả nói. Chàng mặc lễ phục dành riêng cho thái tử, hôm nay sẽ thay mặt em trai ra tiếp đón khách quan trong lúc nó trên đường đi đón dâu. Itachi mặt mày hớn hở, vô cùng háo hức, người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng chàng ta là tân lang cũng nên.

Sasuke hít thật sâu, rồi thở ra như để tự trấn an chính mình. Hôm nay hắn thực lo lắng. Hắn trải qua bao nhiêu trận chiến lẫn thời khắc sinh tử cũng không bồn chồn như lúc này. Nhị hoàng tử nghe người ta bảo là, một vị tướng tồi sẽ diệt cả một đoàn quân, một thầy thuốc tồi sẽ giết chết cả nghìn bệnh nhân, một phu tử tồi (thầy giáo) sẽ hủy hoại cả một thế hệ. Còn một vị tướng công tồi, sẽ làm hỏng cuộc đời của người con gái sẽ đi theo hắn ta đến suốt cuộc đời này. Sasuke tự nhận mình không phải là một người chồng tồi tệ, nhưng để làm một người chồng thật tốt ư ? Hắn không chắc chắn là mình có thể làm được hay không !

"Sasuke, đệ đừng lo lắng quá. Tình cảm phu thê phải bồi đắp từ từ. Đệ đừng lo, nhất định phu thê nhà đệ sẽ cầm sắt hòa hợp, tâm ý tương thông." Thái tử Itachi là người có kinh nghiệm. Chàng vỗ vào vai em trai, cười cười động viên hắn.

"Đúng đó hoàng đệ. Ta nghe nói, tiểu thư Yamanaka Ino tính tình linh lợi hoạt bát, nhất định, sẽ hợp với đệ." Thái tử phi Izumi cũng vui vẻ nói với em chồng.

Sasuke nghe đại ca và đại tẩu nói thế, lòng cũng bớt lo mấy phần. Thâm tâm hắn thầm nghĩ, nương tử của mình là một cô nương tuổi còn nhỏ hơn mình thôi mà, cũng đâu phải là cái gì ghê gớm đâu cơ chứ.

"Nhị Hoàng tử, đã đến giờ lành rồi ạ." Suigetsu, thuộc hạ dưới quyền của Sasuke đi vào bẩm báo. Hôm nay hắn, Karin, Jugo sẽ cùng Sasuke đi đón tân nương.

"Được, xuất phát !" Sasuke chỉnh trang trang phục, khí thế bước ra khỏi phủ đệ, leo lên con hắc mã, dẫn đầu đoàn đón dâu dài dằng dặc. Nhị hoàng tử vô cùng tuấn mỹ, lúc này tư thế vừa hùng dũng vừa oai phong, khoảnh khắc hắn thúc ngựa phóng đi đã khiến cho vô vàn thiếu nữ tim đập thình thịch lòng thoáng rung rinh.

...

Phủ Binh bộ Thượng thư Yamanaka

Tiểu thư Yamanaka Ino hôm nay sẽ là tân nương. Ngay từ lúc sáng sớm, nàng đã bị nha hoàn và mama trong phủ gọi dậy. Đầu tiên là tắm gội rửa mặt, sau đấy là trang điểm chải chuốt thay đồ. Mặc dù Ino mới là người phải lên kiệu hoa nhưng xem ra nàng không phải là người bận rộn nhất. Từ khuê phòng, phòng ngoài cho đến cả ngoài sân, mọi người trong phủ ai nấy đều chạy tới chạy lui. Người thì kiểm kê lại số lượng hồi môn, người thì chuẩn bị đồ đạc mang theo lúc nàng bước chân ra ngoài phủ, người thì kiểm tra số bàn tiệc mời khách của nhà gái xem đã đủ hay chưa. Không khí nhộn nhịp sôi nổi nhưng không hề tán loạn.

Ino hết nhìn người ta rồi lại nhìn mình, chỉ thấy trên người nàng là một màu đỏ. Hỷ phục đỏ, khăn chùm cô dâu để trong tay cũng là màu đỏ, giày cũng đỏ nốt. Đôi giày mà Ino mang có gót cao hơn tất cả những đôi giày mà nàng đã từng đi, bởi vì mẫu thân đã bảo, giày cao tượng trưng cho địa vị cao quý của tân nương tử. Trong lòng nàng không hiểu sao bỗng nhiên xuất hiện biểu hiện của sự lo lắng hoang mang.

Nàng... thật sự sắp xuất giá sao ?

Nàng... thật sự sẽ làm vợ người ta sao ?

Nàng... thật sự sẽ phải rời nhà mình rồi đến sống ở phủ của nhị hoàng tử Uchiha Sasuke sao ?

"Ngốc ạ, đương nhiên là muội sắp xuất giá, mà xuất giá đương nhiên phải ở nhà trượng phu rồi."

Biểu ca của Ino, đại thiếu gia Trung Nghĩa hầu phủ kiêm trạng nguyên lang Nara Shikamaru cốc vào trán nàng một cái rồi nói. Mẫu thân của Ino, là em gái lớn nhất của phụ thân Shikamaru. Gia tộc Nara mấy đời phục vụ hoàng tộc Uchiha, trải qua hàng trăm năm với bao cuộc binh biến, không hề có dấu hiệu mưu phản, chả giống như vương tộc Shimura của ai đó, nên đã được phong tước hầu mang phẩm hàm cao nhất, tựa danh Trung Nghĩa. Phụ thân Shikamura, hầu gia Nara Shikaku, chính là quốc sư trong triều, được hoàng đế Fugaku vô cùng xem trọng.

"Huynh... làm sao huynh biết là muội đang nghĩ gì cơ chứ ?"  Ino đảo mắt, ngước đôi mắt xanh lên nhìn biểu ca.

"Muội nghĩ gì, nó hiện hết trên trán muội ý." Shikamaru cười tinh quái mà đáp. Biểu ca Nara từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương Ino, thường nói cho nàng không biết bao nhiêu là lời hay ý lạ. Một hành động nhỏ của nàng dĩ nhiên chẳng thể qua mắt được người ta.

"Shika huynh làm cái gì thế, hôm nay Ino là tân nương, đánh thế đỏ trán thì sao ?"

Chủ nhân của câu nói này chính là đại thiếu gia Quảng Minh tướng phủ, Akimichi Choji. Mẫu thân của Choji, chính là em gái của mẫu thân Ino và phụ thân của Shikamaru. Ba gia tộc Yamanaka - Nara  - Akimichi có mối quan hệ mật thiết từ lâu đời, nên bộ ba Ino - Shika - Cho cũng quấn quít nhau từ bé. Choji là một nam tử trẻ tuổi mập mạp trắng trẻo, không chỉ hào hiệp trượng nghĩa mà còn võ nghệ cao cường. Chàng ta đã được hứa hôn với quận chúa Karui của Lôi quốc.

Hôm nay, cả Shikamaru lẫn Choji sẽ cùng Ino đi đến phủ nhị hoàng tử, xem như là anh trai hộ tống em gái đi lấy chồng. Đáng nhẽ việc này, huynh trưởng Yamanaka Deidara sẽ phải làm, nhưng mà tên này đã đi ngao du sơn thủy tận đẩu tận đâu, nên tộc Yamanaka bất đắc dĩ phải để hai biểu ca của tân nương làm thay.

"Hừ, huynh đánh để nó tỉnh ra. Cứ nghĩ làm dâu hoàng tộc là sung sướng như ở nhà chắc ?" Shikamaru cao giọng nói với Choji. Trạng nguyên Nara rất là lo lắng cho cô em họ thân thiết từ nhỏ. Ino là cô nương thông minh hiểu chuyện, gặp phải những tình huống bất ngờ cũng biết cách ứng phó, nhưng nhị hoàng tử là một tên Diêm Vương sống đi đến đâu người chết đến đấy, chỉ sợ phu thê không hòa hợp được.

Ino nghe thế, trong lòng lại dậy nên nỗi lo lắng. Choji thấy biểu muội đuôi mắt chùng xuống liền lấy giọng an ủi. "Ino, muội đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Có hai huynh ở đây, sau này, tên nhị hoàng tử đó cũng không bắt nạt muội đâu."

Nara Shikamaru nghe thế, lại bồi thêm một câu. "Choji, đệ đừng làm con bé ỷ lại nữa. Nữ tử xuất giá như bát nước đổ đi, chúng ta dù sao cũng không thể bảo hộ con bé cả đời, có những việc mà Ino phải tự mình đương đầu. Đừng quên nhị hoàng tử đã có bốn đời vợ."

Choji trừng mắt với Shikamaru. Biểu muội sắp lên kiệu hoa rồi, huynh nói nhẹ nhàng tử tế được hay không. Shikamaru lại trừng mắt với Choji, đệ đừng có mà dạy hư tiểu muội, ta đây là đang cho muội ấy biết sự thật đắng lòng. Ino nhìn hai vị biểu ca thân thiết từ nhỏ, lòng lại càng lo lắng hơn nữa !

Phu nhân Yamanaka - tên thời con gái là Nara Izayo - mẫu thân của Ino, cùng Tiên nhân Cóc Jiraiya đột nhiên bước vào khuê phòng của nàng. Bà mai của hôn lễ này, chính là Nhất phẩm nữ quan Tsunade, nhưng vì bà ta đang ở phủ Thừa tướng Haruno, nên Jiraiya mới đi thay.

Đoàn rước dâu của Haruno và Yamanaka, thì tính cả quãng đường, Yamanaka phải đi qua cửa sau của Haruno, nên hai nhà quyết định nhập lại thành một đoàn.

"Con gái, con xem này, đây là khăn trùm đầu của con, khăn trùm long phụng, đẹp không này !" Phu nhân Yamanaka giơ chiếc khăn thêu chỉ vàng lên, chỉ thấy hình rồng phượng sum vầy lấp lánh cao quý, nhưng Ino lúc này chả còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó.

"Tiểu thư Yamanaka, trang phục cưới của cô từ hỷ phục đến trang sức đều là do nghệ nhân hàng đầu trong cung làm đấy. Cô nhìn chiếc khăn trùm đầu này đi, đường chỉ tinh tế, mũi thêu tinh xảo, chỉ nội một chiếc khăn thôi là đã đáng giá bằng cả một gia tài rồi đấy." Tiên nhân cóc Jiraiya hào hứng nói. Trong khi đó, phu nhân Yamanaka đội thử khăn trùm đầu lên đầu con gái.

"Biểu muội, ta đây nói thật, nhìn muội trông cũng được đấy chứ !" Shikamaru nhìn Ino đội khăn trùm, vui vẻ cất tiếng. Tên này là thiên tài chỉ quan tâm đến sự học, không quan tâm đến giai nhân tuyệt sắc trong thiên hạ, so với nhị hoàng tử Sasuke chính là một chín một mười. Thế nên, được hắn ta khen "Trông cũng được" dịch ra nghĩa chính là "Rất xinh đẹp".

"Biểu muội, muội lớn lên nhìn xinh đẹp quá đi, chả ai ngờ đây là con bé suốt ngày lấm đất lấm bùn trong vườn hoa như ngày xưa đâu!" Choji cũng tấm tắc ngợi khen.

Tiểu thư Yamanaka Ino trước sự khen ngợi của hai vị biểu cả, lòng lại nghĩ, xinh đẹp thì làm được cái gì, có khi cuối cùng lại phải chắp tay nằm hòm sáu tấm với ngồi bàn thờ ngắm gà khỏa thân như bốn vị hoàng tử phi trước cũng nên. Tâm trạng ức chế, nàng giật khăn trùm đầu xuống, trước con mắt á khẩu của người thân, xé tấm khăn trùm đầu ra làm bốn mảnh !

"Phu nhân, tiểu thư, nhị hoàng tử đã đến đón dâu rồi ạ !" Ngay lúc ấy thì một người hầu chạy vào thông báo.

Mọi người ai nấy đều hoảng hốt. Sắp lên kiệu hoa rồi, tân nương còn đi xé khăn trùm đầu, đúng là không còn gì để nói. Thế này thì làm sao mà lên kiệu hoa bây giờ ?

Shikamaru là người duy nhất còn bình tĩnh, hắn sai người đi lấy thứ gì đó. Chưa đầy một khắc, người nọ đã về, trên tay là một chiếc khăn trùm đầu tuyệt đẹp, nhìn qua không khác mấy với khăn trùm đầu đã bị Ino xé rách kia, nhưng nếu nhìn kỹ, đó là khăn trùm đầu thêu hình uyên ương nghịch nước, chứ không phải là long phụng sum vầy.

"Ino, lần này đừng xé nữa đấy !" Shikamaru lồng chiếc khăn vào chiếc mũ phượng trên đầu Ino, ôn nhu nói.

"Biểu huynh, huynh sao mà biết... để mà chuẩn bị trước vậy ?" Choji thắc mắc hỏi.

Shikamaru mỉm cười. Chiếc khăn này là khăn trùm đầu năm xưa của phu nhân Yoshino – mẫu thân hắn. Yoshino từ lâu đã muốn có con gái nhưng trời lại không cho bà được toại nguyện, nên từ lâu đã coi Ino như nữ nhi do mình sinh ra. Chiếc khăn này, vốn dĩ là Yoshino muốn đưa cho Ino đội khi nàng xuất giá, nhưng vì hỷ phục trang sức mà tân nương dùng khi lên kiệu hoa đã được hoàng gia chuẩn bị hết rồi nên không có cơ hội nữa. Shikamaru biết tâm ý mẫu thân, nên đã đem theo cái khăn này. Không ngờ lại có thể dùng đến.

"Ino à đến giờ lên kiệu hoa rồi." Binh bộ thượng thư Yamanaka Inochi bước vào phòng rồi nói.

Thế là Ino được mẫu thâu cùng bà vú dẫn ra ngoài. Trước mắt nàng lúc này chỉ toàn là màu đỏ, nhìn xuống phía dưới cũng chỉ thấy thêm được bước chân của mình với một vài người khác. Chiếc mũ phượng mà Ino đội trên đầu được làm từ vàng ngọc rất quý giá, dưới mũ còn có những tua rua vàng bạc rủ xuống. Có lẽ vì hoàng gia biết là tân nương sẽ phải đội mũ phượng trong suốt khoảng thời gian ngồi kiệu hoa cho đến lúc bái đường, cho nên chiếc mũ phượng này được chế tạc với trọng lượng vừa phải không quá mức nặng nề.

Chiêng trống bên ngoài lại vang lên những âm thanh rộn ràng, pháo nổ náo nhiệt tưng bừng. Ino được mẫu thân và bà vú đưa ra phòng khách lớn của phủ Yamanaka để làm lễ tạ ơn thần linh, tổ tiên, song thân cùng trưởng bối. Nàng phải chắp tay quỳ xuống dập đầu ba lần. Sau khi làm lễ xong, Ino được cha mẹ mình dắt tay ra cửa lên kiệu hoa.

Uchiha Sasuke dẫn đầu đoàn rước dâu. Khoảnh khắc dừng trước cổng phủ Yamanaka, hắn đi xuống làm lễ với nhạc phụ nhạc mẫu. Làm lễ xong thì Inochi và Izayo mới dắt con gái vào kiệu hoa. Sasuke đóng cửa kiệu rồi ra hiệu cho đoàn rước dâu đi về phủ nhị hoàng tử. Hai biểu ca của tân nương là Shikamaru cùng Choji hành lễ với hắn. Sau đấy cả ba người cùng cưỡi ngựa, tam hàng dẫn đầu, đưa Ino về nhà chồng.

...

Phủ thừa tướng Haruno

Haruno Sakura sáng nay được mẫu thân và nhũ mẫu gọi dậy từ sớm. Giống như biết bao nhiêu tân nương khác, nàng cũng phải chuẩn bị cẩn thận kỹ càng. Trước hết là tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó là trang điểm phấn son sao cho xinh đẹp rạng rỡ nhất có thể.

Trong khuê phòng của Sakura lúc này, mọi người ai nấy đều bận rộn. Người thì xem lại danh sách khách mời, người thì kiểm tra xem của hồi môn của nàng đã chuẩn bị đầy đủ chưa, người thì đứng ngoài ngóng xem kiệu hoa bao giờ đến. Sakura dù là nhân vật chính nhưng lại là người không cần phải tự chủ động làm gì. Nàng được mama giúp mặc hỷ phục đỏ tầng tầng lớp lớp, đến cả đi giày cũng có người xỏ vào cho. Đôi giày mà Sakura đi thật sự rất cao, trước nay nàng chưa từng đi đôi giày nào cao như thế. Giày cao tượng trưng cho thân phận cao quý, mẫu thân nàng đã nói như vậy.

Hỷ phục của tân nương gả vào nhà hào môn quý tộc không đơn giản, huống chi Sakura còn gả cho vương tộc khác họ. Nàng ngoài phải đội khăn chùm thêu hình long phụng khiến cho bản thân chẳng thấy rõ đường mà đi còn phải đội thêm cả cái một chiếc mũ phượng lộng lẫy có tua rua vàng ngọc này nữa. Sakura sẽ phải đội chiếc mũ này trong suốt khoảng thời gian lên kiệu hoa và cho đến hết thời gian bái đường. Thật may mắn là chiếc mũ phượng được thiết kế với trọng lượng không quá mức nặng nề.

"Tiểu thư Haruno, thế tử Shimura là con trai của nhất trưởng công chúa, về lý cũng là một nửa hoàng thất, hôn sự này còn là do chính thánh thượng ban hôn. Thế nên hoàng tộc cũng chuẩn bị cho cô một phần đồ hồi môn, chưa kể hỷ phục và trang sức cô mang theo lúc lên kiệu hoa cũng là do những nghệ nhân hàng đầu trong cung chế tác."

Bà mối kiêm nữ quan Nhất phẩm Tsunade vừa chải tóc giúp Sakura vừa nói. Sakura nghe những lời mà Tsunade nói cũng chỉ biết "Vâng" một câu.

"Lễ phục này của cô cùng với lễ phục của tiểu thư Yamanaka đều giống nhau cả. Hoàng thượng làm vậy để chứng tỏ rằng, là mình không phân biệt đối xử giữa con trai ruột và cháu trai, rằng mình cũng rất là xem trọng vương tộc Shimura."

Tsunade lại ôn tồn bảo. Sakura nghe xong thầm nghĩ, thế sao hoàng đế không cho mình và Ino cưới phu quân giống nhau luôn đi. Đúng thật là bó tay mà. Sakura thực ra cũng không có ý gì, chỉ là nàng thấy muội muội kết nghĩa Ino vốn là một tiểu thư cá tính, chỉ sợ trùng đồ với mình, muội ấy lại không vui. Hai hôm trước, thánh thượng đã hạ chỉ, cho phép đại thiếu gia Sasori từ Phong quốc trở về Hỏa quốc. Cả phủ Haruno đều thấy rất vui mừng. Sakura nhủ thầm, xem ra sự hy sinh của nàng là không vô ích.

"Sakura, đây là bộ trang sức mà chính tay ông ngoại con đã đặt làm riêng cho mẫu thân khi ta xuất giá. Ta hôm nay thực sự muốn đeo cho con những món đồ này, nhưng do con gả vào vương tộc khác họ, trang sức cùng hỷ phục hoàng gia đã chuẩn bị, nên cũng không thể đeo thêm được nữa. Vậy nên mẫu thân sẽ bỏ nó chung vào hòm đồ hồi môn của con."

Phu nhân Mebuki cầm một chiếc hộp gấm mở ra cho Sakura xem, trong đó là một bộ nữ trang bao gồm vòng tay, vòng cổ, khuyên tai, nhẫn đeo, trâm cài, lắc chân các kiểu. Những món trang sức này dù đẹp nhưng kiểu dáng không quá tân thời, thực sự đúng là đồ của các bà các mẹ ngày xưa. Sakura nhìn quà mà mẫu thân tặng, nhất thời rưng rưng nước mắt. Vương phủ Shimura có cảm tưởng giống như hang hổ, không biết mình sau này có thể dễ dàng về gặp cha mẹ nữa không.

Phu nhân Mebuki cho con gái xem đồ một lúc rồi lại đóng hộp gấm vào cất đi, bỏ vào hòm đồ hồi môn của Sakura. Mebuki không thể biết được là, nếu hôm nay bà không dùng trang sức của hoàng gia chế tác mà lại đeo cho con gái chính những món trang sức của mình, thì nhân duyên của Sakura đã không biến đổi khôn lường đến như thế.

"Sakura, kiệu hoa của vương phủ Shimura đến rồi, ra đi con !" Thừa tướng Haruno Kizashi bước vào, cất giọng nói.

"Phụ thân, thế tử Shimura chân không đi được, thế ai là người thay hắn đến đón con ?" Sakura lau nước mắt, đội khăn trùm đầu lên, đoạn hỏi.

"Là đại vương tử, nhị vương tử cùng tam quận quân vương phủ Shimura." Kizashi nhẹ nhàng đáp.

Sakura nghe vậy thì nhẹ giọng nói "Vâng ạ" một tiếng. Đại vương tử là trưởng nam của vương phủ. Nhị vương tử nghe nói rất thân thiết với thế tử, hôm thế tử hạ sính hắn cũng có mặt. Còn tam quận quân lại là em gái ruột trên danh nghĩa. Shimura vương phủ cử ba người này đi đón dâu thay thế tử cũng là hợp tình hợp lý.

Sau đó, Sakura ngoan ngoãn theo chân người nhà ra cửa. Nàng được mẫu thân và nhũ mẫu đưa đến sảnh chính của phủ Thừa tướng để làm lễ tạ ơn thần linh, gia tiên, song thân cùng trưởng bối. Sakura phải quỳ lại ba lượt. Sau khi hoàn thành nghi lễ thì phụ mẫu mới dẫn Sakura ra khỏi phủ để lên kiệu hoa.

Bên ngoài, bộ ba Kabuto, Shin, Hotarubi đang cưỡi ngựa dẫn đầu. Thấy người nhà tân nương đã ra, cả ba xuống ngựa hành lễ. Sakura nhanh chóng được cha mẹ dắt tay vào kiệu. Bởi vì tân lang không có mặt, thế nên Tsunade là người đóng cửa kiệu.

Thừa tướng Kizashi nhìn con gái xuất giá, viền mắt hơi chút đỏ. Phu nhân Mebuki cũng lấy khăn tay ra chấm lên khóe mắt. Nhị vương tử Shin đứng bên cạnh, thấy nhạc phụ nhạc mẫu của tam đệ xúc động thì liền nói mấy câu an ủi. "Tam đệ nhà cháu tốt lắm, xin thừa tướng đại nhân và phu nhân cứ yên tâm."

Tam quận quân Hotarubi nhìn tam tẩu của mình. Do đầu tân nương đã đội mũ phượng khăn trùm cho nên cô chỉ thấy nàng chiều cao dong dỏng, mảnh mai thanh nhã. Xem ra đúng là một mỹ nhân.

Đại vương tử Kabuto làm việc rất đúng quy trình. Hắn nói ra hàng loạt câu chúc tụng hay ho hoa mỹ, rồi nhanh chóng cáo biệt nhà gái, ra lệnh cho đoàn rước dâu quay về vương phủ Shimura.

Cả ba phóng ngựa bước đi. Theo đúng lộ trình, thì vương phủ Shimura nhất định phải tắt qua phủ binh bộ thượng thư Yamanaka, thế nên cả hai đoàn rước dâu quyết định đến đây thì nhập làm một, coi như hai đoàn thành một. Đi được quá nửa buổi sáng thì đã đến phủ Yamanaka. Đoàn rước dâu của phủ nhị hoàng tử đã vô cùng náo động ở phía trước.

Kabuto biết ý, liền ra lệnh cho đoàn rước dâu vương phủ dừng lại. Một mình hắn đích thân cưỡi ngựa ra chỗ đoàn rước dâu của Uchiha Sasuke.

"Bái kiến nhị hoàng tử. Chúng ta tới trễ, mong ngài không trách." Kabuto hành lễ nói.

"Sư huynh không cần khách khí. Hôm nay đều là ngày vui của ta và biểu đệ Sai mà." Sasuke nói hòa nhã, gương mặt anh tuấn vẫn vô cùng lạnh lùng. Kabuto cũng là đệ tử của Orochimaru, mặc dù một bên học y còn một bên học võ, nhưng Sasuke vẫn luôn coi Kabuto là sư huynh của mình.

"Hảo, vậy mời đoàn của nhị hoàng tử đi trước, chúng ta liền nhập vào sau." Kabuto cười cười bảo.

Đại vương tử trong lòng nghĩ là, dù là hôn lễ cùng ngày, nhưng địa vị của nhị hoàng tử cao hơn một chút, nên để người ta đi trước thì hợp tình hợp lý hơn. Hơn nữa hắn thấy là cứ để phủ nhị hoàng tử đi trước đánh trống mở đường cho vương phủ nhà mình, coi như là thỏ ngọc mượn ánh trăng đi ! Sasuke không nghĩ gì nhiều, nên cũng gật đầu đồng ý.

Chỉ chưa đầy một khắc, hai đoàn rước dâu đã nhập làm một, trở thành một đoàn người náo động và phú quý nhất kinh thành Konoha. Khách nhân lẫn người qua đường ai nấy không há hốc mồm kinh ngạc thì cũng mở to mắt mà thán phục. Cả hai cỗ kiệu hoa đều nạm châu ngọc vàng kim, lại còn được tám người nâng. Pháo hoa đốt nổ tách tách giòn giã, chính là hoan hỉ vô cùng Dân thường xuất giá thì chỉ được dùng kiệu hai người nâng, hoặc cùng lắm bốn người. Chỉ có phu nhân được phong cáo mệnh trở lên mới được dùng kiệu tám người nâng.

Nhị hoàng tử Uchiha Sasuke anh tuấn oai phong, thiếu gia Hầu phủ kiêm trạng nguyên lang Nara Shikamaru thư sinh nho nhã và thiếu gia Tướng phủ Akimichi bề thế đường hoàng. Cả ba dẫn đầu đoàn rước dâu, khiến cho các phu nhân cùng thiếu nữ trên đường thấy mà tim như muốn nhảy ra ngoài. Đoàn rước dâu là các binh sĩ dưới quyền của Sasuke, nên ai nấy đều đi đứng thẳng hàng, không lệch một ly, phong thái chỉnh tề, thái độ nghiêm túc.

Uchiha Sasuke mặc hỷ phục thêu gia huy quạt trắng đỏ của hoàng tộc Uchiha, cưỡi hắc mã quý giá, trên thắt lưng ngọc đeo thanh kiếm Kusanagi vang dội, bá khí tỏa ra ngập tràn. Nara Shikamaru mặc lễ phục của tộc Nara, lặng lẽ quan sát tình hình, nhưng mấy thiếu nữ lại tưởng hắn nhìn họ, nên ai nấy đều sung sướng mà đánh mắt lại với hắn. Akimichi Choji mặc đồ thêu gia huy tộc Akimichi, vì đã có hôn thê nên đối với mấy ánh nhìn liếc mắt đưa tình xuân ý dạt dào, chàng ta không để tâm cho lắm.

Mọi người ngóng hết đoàn rước dâu của phủ nhị hoàng tử, rồi lại ngóng sang đoàn rước dâu của Thần vương phủ Shimura ở đằng sau. So với đoàn rước dâu của nhị hoàng tử thì cũng ấn tượng theo một phong cách khác.

Đại vương tử Kabuto là ngự y tam phẩm, ngoại hình khá anh tuấn cùng dáng người cao cao. Hắn tuổi trẻ tài cao, ngày trước đã lập nhiều công danh, vừa rồi còn dẹp bỏ được bệnh dịch ở vùng Đông bắc, rồi còn chữa bệnh thành công cho sứ thần Thổ quốc, được người người ca ngợi, cũng là phu quân trong mộng của biết bao người.

Tam quận quân Hotarubi thì vô cùng xinh đẹp, mắt nai sáng như đom đóm trong đêm, dáng người nhỏ bé đáng yêu, vừa cưỡi ngựa vừa thỉnh thoảng ban phát nụ cười, hai má lúm xinh xinh như hạt gạo lộ ra. Cô nàng vốn thích gấp và cắt giấy, nên lúc đi cùng đoàn rước dâu vương phủ cũng tự tay tung những bông hoa giấy sặc sỡ do chính mình tự làm, tạo thành một khung cảnh mưa giấy lung linh.

Nhị vương tử Shinosuke cũng ban phát nụ cười, chiếc răng khểnh sáng lấp lánh lộ ra một cách hút hồn. Hắn vô cùng đẹp trai, chưa kể vừa đi vừa thổi sáo. Tiếng sáo bay bổng như chốn tiên cảnh, khiến mọi người lưu luyến mãi không thôi. So với phong cách rước dâu như duyệt binh của phủ nhị hoàng tử, thì vương phủ Shimura lại mang một hương vị khác.

Cuối cùng, đi ở giữa hai đoàn, là nữ y Tsunade cùng Cóc tiên nhân Jiraiya, với vai trò là ông mai bà mối.

Cả hai đoàn rước dâu đều mang đồ cưới cực kỳ hoành tráng. Chính là hòm xiểng chất đầy, hàng dài rất dài, kéo mãi mà vẫn không hết. Đây đúng thực là mười dặm hồng trang trong truyền thuyết đây. Hai phủ đều cử đội ám vệ riêng của mình đi để bảo vệ, nên những kẻ nổi máu tham cũng chỉ dám liếc nhìn chứ không dám có mưu đồ gì khác.

Trong đoàn người rước dâu của Thần vương phủ Shimura, có một kẻ khá kỳ lạ. Hắn ta cưỡi ngựa, cũng mặc đồng phục đón dâu của người hầu vương phủ, nhưng mặt lại che lại, đến cả đôi mắt cũng phủ một lớp vải đen mỏng nên nhìn không rõ màu. Thỉnh thoảng, hắn lại nhìn về phía chiếc kiệu hoa mà Sakura đang ngồi. Kẻ đó, không ai khác, chính là thế tử Shimura Sai. Hắn cũng như bao người khác, muốn tự mình đón nương tử lắm chứ, nhưng ông nội lại không cho hắn ra mặt. Thế là đành phải dùng hạ sách này vậy.

Đoàn rước dâu của hai bên, đi đến quá trưa thì dừng lại, nghỉ ở một sơn trang. Sơn trang này vốn dĩ thuộc về tộc Uzumaki, nên hai đoàn cũng vô cùng thoải mái. Cả hai đoàn đặt kiệu hoa cùng đồ cưới ở sảnh lớn, rồi nhanh chóng tản ra đi nghỉ. Nãy giờ hai đoàn đi cùng nhau, nhưng đến đoạn này thì sẽ không đi cùng nữa. Phủ nhị hoàng tử sẽ đi về hướng Bắc, còn vương phủ Shimura sẽ đi về hướng Nam. Do nhất định phải về đến nơi trước trời xế chiều, nên cả hai phủ chỉ nghỉ khoảng một lúc rồi xuất phát ngay. Trong sảnh chính lúc này, người của hai phủ đã đi hết, chỉ còn đúng Sakura cùng Ino đang ngồi kiệu hoa, hai kiệu đặt song song với nhau.

Lúc này, Yamanaka Ino đang ngồi trên kiệu hoa, đầu đội mũ phượng, trên mũ phượng còn lồng cả chiếc khăn trùm đầu hình uyên ương nghịch nước vào, khiến cho nàng chả nhìn thấy gì hết ngoài một màu đỏ. Nãy giờ nàng đã vén khăn cùng những dây tua rua của mũ lên nhìn lén khỏi kiệu không biết bao lần, nhưng đều bị Cóc tiên nhân Jiraiya ngăn lại.

Trong lúc đó, Haruno Sakura cũng đang ngồi trong kiệu hoa, đầu nàng cũng đội một cái mũ phượng, chỉ khác là khăn trùm của nàng là hình long phụng sum vầy. Sakura nãy giờ cũng lén vén khăn trùm ra mấy lần, nhưng Tsunade đều ngăn nàng lại. Bà bảo, tân nương làm thế là điều không may mắn.

Ino thấy khó chịu vô cùng, một người thích ra vườn chăm sóc cây cảnh như nàng thì làm sao ngồi bó gối trong cái kiệu này mãi được, nên đành tự vén khăn trùm, mở cửa kiệu bước ra. Khăn trùm bị nàng vứt qua một bên. Ino mặc kệ cái quan điểm tân nương tự ý bỏ khăn ra là xui xẻo, gì chứ, nàng đội cái khăn đó, không nhìn thấy đường, ngã lăn quay với cái mũ phượng cùng đôi giày cao này, mới là xui xẻo ấy.

Sakura cũng cảm thấy bồn chồn không yên. Nàng dù không quá ưa thích hoạt động ngoài vườn như Ino, nhưng cũng là nữ tử yêu sự tự do thoải mái. Ngồi kiệu hoa lộng lẫy đối với nàng chẳng khác gì ngồi trong lồng đỏ, chịu làm sao được. Thế là, nàng cũng tự vén khăm trùm, lấy tay mở cửa kiệu bước ra, khăn trùm cũng bị nàng quăng qua một bên.

Cả hai tân nương cùng vứt khăn trùm, cùng mở cửa kiệu đi ra.

Thiếu nữ tóc vàng nhìn thiếu nữ tóc hồng.

Mắt xanh ngọc bích giao với mắt xanh ngọc lục bảo.

Hai bên cùng chớp mắt.

"Muội muội !"

"Tỷ tỷ !"

Cả Sakura cùng Ino đồng thanh. Từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, trong phút chốc, cả hai cùng nở nụ cười xinh như hoa. Ino nhìn Sakura một lượt từ đầu xuống dưới, Sakura liếc Ino một lần từ dưới lên trên. Giống nhau, quả nhiên là vô cùng giống nhau, từ hỷ phục, trang sức cho đến mũ phượng. Sakura nhất thời lo lắng, muội muội sẽ không giận mình chứ ?

"Tỷ tỷ, chúng mình giống như sinh đôi vậy đó !" Ino phá lên cười ngặt nghẽo.

"Phải, đúng là giống thật ''. Sakura cười dịu dàng. Ino quả nhiên là không giận.

Cả hai lúc này đều đã bỏ khăn trùm của mình ra. Nếu không, hai người sẽ dễ dàng nhận ra là, khăn trùm của họ, vốn dĩ không giống nhau.

"Tỷ tỷ, có cái này không giống." Ino vừa nói vừa chỉ vào đai lưng của mình. Trên đó, nàng đeo miếng ngọc bội có khắc gia huy nhà Haruno mà Sakura đã đưa cho nàng.

"Quả nhiên là không giống thật." Sakura cười lộ hàm răng ngọc, trên đai lưng của nàng, lại đeo chiếc khánh có khắc gia huy Yamanaka mà Ino đưa cho. 

Miếng ngọc bội và chiếc khánh mà hai tân nương đeo bên mình, thực ra cũng có thể dùng làm dấu hiệu phân biệt giữa hai nàng giống như là khăn trùm. Chỉ là cả Ino và Sakura đều khoác một chiếc áo choàng cưới dài bên ngoài, cho nên lúc đứng lên di chuyển cũng đã che mất cả hai món trang sức kia.

Hai tỷ muội gặp nhau, trong phút chốc, sảnh đường yên ắng bỗng trở nên vui vẻ tiếng nói cười.

"Ino, tý nữa, muội sẽ đi hướng nào ?" Sakura nắm tay Ino, hỏi, giọng nói rất là quan tâm.

"Tý nữa bọn muội sẽ về phủ nhị hoàng tử, ở hướng Bắc." Ino trả lời, cắn môi một cái. Thần vương phủ Shimura ở hướng Nam. Thành Konoha rộng như vậy, sau này muốn gặp Sakura sợ sẽ phải mất nhiều thời gian.

"Không sao đâu. Nhị hoàng tử và thế tử cũng là anh em họ, sau này chúng ta sẽ thường xuyên qua lại được mà."  Sakura an ủi.

Trong lúc Sakura và Ino đang nói chuyện trên trời dưới bể, thì ở tiền viện phía Nam của sơn trang, có vị nhị vương tử đang lôi tên thế tử nào đó ra cảnh cáo.

"Sai, huynh nói cho đệ biết, chỗ này đông người, lại còn có cả Kabu ca cùng Rubi, đệ đúng là liều quá đấy !" Nhị vương tử Shinnosuke đá cho tam đệ mấy phát vào chân. Hai người họ đang ở tiền viện không người, nên không ai thấy cảnh này. Nếu mà thấy, thì chuyện tên thế tử Sai này không những khỏe mạnh đi lại bình thường, mà còn là cao thủ chốn võ lâm giang hồ sẽ bị loan ra ngày lập tức.

"Nhị ca, đệ chỉ là lo lắng thôi mà. Với lại, huynh phải hiểu cho đệ chứ, rõ ràng là nương tử của đệ, đệ đã không dám công khai đi đón nàng ấy rồi. Đến cả lén lút mà huynh cũng không cho là sao !" Thế tử Sai vừa xoa chân vừa nói. Shin ca định cho hắn từ giả liệt thành liệt thật luôn hả, ra tay mạnh như vậy.

"Huynh mặc kệ đệ lo hay không lo, đệ dùng khinh công hay ngựa tốc hành gì đó, phóng về vương phủ ngay cho huynh !" Shin tiếp tục cao giọng. Hôm nay lúc không thấy tên tam đệ này đâu, hắn đã nghi ngờ rồi mà. Y như rằng tên này dám trà trộn vào đoàn rước dâu cơ đấy !

Sai chớp chớp đôi mắt đen, nói giọng tủi thân. "Nhị ca, việc này ông nội cũng đồng ý rồi. Huynh đừng cản đệ nữa. Đệ cũng đâu làm liên lụy đến ai đâu nào. Cùng lắm lúc sắp về vương phủ, đệ lại lỉnh đi, đợi lúc tân nương đến ngồi xe lăn ra đón là được. Chẳng ai biết đâu. Đi mà, huynh cũng biết là đệ đã từng thề chỉ thành thân một lần trong đời thôi. Thế mà đệ không được đích thân đón nương tử của đệ, huynh không thấy là đệ bị ủy khuất sao ?"

Shin nhìn Sai  một hồi, thấy bộ dáng tam đệ rất uất ức, cũng thở dài một cái. Hắn là anh trai cũng nên thông cảm cho Sai, thế là nói. "Được rồi, đừng chớp nữa, mắt đen như đít nồi, chớp hoài huynh nhìn rùng hết cả mình. Đệ đừng gây chuyện là được rồi."

"Mắt huynh cũng giống mắt đệ còn gì ? Mắt đệ là đít nồi thì mắt huynh là nhọ nồi." Sai nghe xong thì đáp trả một câu. Sau đó gương mặt hắn thể hiện sự háo hức vui mừng không thể cho giấu. "Nhị ca, thế thì đệ ra sảnh chính ngắm nương tử một lát nhé !"

Shin thấy thế tức điên, quắc mắt bảo. "Đệ điên chắc, chỗ đấy có cả người của hai phủ đấy, chưa kể còn nhà Haruno và Yamanaka nữa. Muốn ta tức chết ? Đệ ngoan ngoãn ngồi im cho ta, không ta cho đệ liệt thật luôn !"

Sai thấy nhị ca như vậy, đành nuốt cục tức mà ngồi im.

Lại nói đến nhị hoàng tử Uchiha Sasuke, ngồi trong tiền viện phía Bắc mà đứng ngồi không yên.

"Điện hạ, điện hạ đừng đi nữa, vi thần chóng mặt quá." Akimichi Choji lên tiếng.

"Xin lỗi, ta hơi lo lắng chút thôi." Nhị hoàng tử Sasuke kéo ghế ra ngồi, nhẹ nói.

"Thật phiền phức. Điện hạ nếu muốn đi nhìn biểu muội của bọn thần, thì cứ đến sảnh chính mà nhìn, đâu cần phải như vậy." Nara Shikamaru cười nhếch mép, đoạn bảo. Tên nhị hoàng tử này, quả nhiên không dã man như lời đồn, thiên hạ có phần làm quá rồi.

Sasuke thực ra cũng không muốn mất hình tượng trước mặt hai vị biểu ca của nương tử tương lai. Việc nhìn tân nương trước khi vào động phòng là không hợp lễ. Thân là hoàng tử , hắn đương nhiên không thể làm điều này. Thế là, Sasuke trưng ra mặt lạnh, nói. "Không sao đâu. Hai người đừng lo."

Trạng nguyên Nara đứng lên, tới trước Sasuke, nghiêm giọng bảo. "Nhị hoàng tử, hạ thần biết thân phận ngài tôn quý vô cùng. Nhưng Ino từ nhỏ cũng được chúng hạ thần coi như công chúa vậy. Nếu sau này, điện hạ dám làm muội ấy đau khổ, hay khi dễ muội ấy, hạ thần nhất định sẽ không để yên đâu."  Akimichi Choji ngồi bên cạnh, cũng gật đầu dứt khoát.

Uchiha Sasuke nuốt nước bọt, hắn chinh chiến lâu năm, đương nhiên là biết, cái nào là thật, cái nào là giả. Giác quan thứ sáu mách bảo hắn rằng, hai tên trước mặt này, nhất định sẽ làm thật, chả nể nang hắn là hoàng tử hay không đâu.

Ngoài sân viện, bộ ba Suigetsu, Karin, Jugo đứng một bên. Còn một mình Hotarubi đứng một bên. Hai bên đang giải quyết ân oán tranh chấp ở Bích Vân lầu lần trước. Shin thì biến đâu không biết, còn Kabuto thì đương nhiên không dính gì vào vụ tranh chấp cả.

"Tam quận quân Shimura, bây giờ cô muốn đơn phương hay hội đồng ?" Suigetsu nhướn mày lên, cao giọng nói, âm điệu thách thức rất rõ ràng.

"Thế nào là đơn phương, thế nào là hội đồng ?" Tam quận quân Hotarubi nheo đôi mắt nai xinh đẹp, thoáng hỏi.

Cô nàng Karin tóc đỏ liền đáp. "Đơn phương là một mình cô đấu với ba người bọn ta, còn hội đồng là bọn ta xông vào đấu với cô !"

Hotarubi đáp với điệu bộ bó tay bó chân bó toàn thân. "Thế có khác gì nhau ? Các người chẳng qua chỉ là đảo chủ ngữ với vị ngữ thôi mà."

"Đương nhiên là khác, xét về mặt khí thế thì đó là khác rồi !" Suigetsu liền đáp với gương mặt tỉnh ruồi. Nhưng sau rồi rất nhanh hắn ta đã thay đổi câu từ. "Đùa thôi, thực ra là cô có thể chọn một trong ba người bọn ta."

Tam quận quân nghiêng nghiêng cái đầu, làm bộ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. "Vậy các người từng người xông vào một thôi nhé."

Bộ ba SuiKaGo nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Karin là người lên trước, trong khi Suigetsu và Jugo thì lùi về phía sau.

Hotarubi đứng đối diện Karin, mặt đối mặt. Hai người bắt đầu khởi động khớp tay bằng cách nắm hai bàn tay vào nhau rồi xoay xoay cổ tay mình. Sau đấy Suigetsu đưa tay phải lên rồi nắm bàn tay thành nắm đấm, trong khi Hotarubi cũng nắm bàn tay thành nắm đấm nhưng lại đưa tay trái. Và rồi bằng một giọng cực kỳ dứt khoát, thiếu nữ tóc đỏ lửa và thiếu nữ tóc trắng bạch cùng đồng thanh hô to.

"Mốt xầm xì ra cái gì..."

Ba từ "ra cái này" còn chưa kịp thốt ra thì đã có một giọng nói vang lên. "Khoan đã !"

Cả bốn người Suigetsu, Karin, Jugo và Hotarubi quay đầu lại, chỉ thấy đằng sau có một nam tử đi tới. Người này có vóc dáng rất cao, nước da cũng trắng, tóc đen huyền mượt được buộc gọn gàng, trên gương mặt tuấn tú là một đôi mắt trắng ngọc trai. Còn ai khác nữa ngoài Kinh triệu doãn Hyuga Neji.

Neji tiêu sái đi đến, rất tự nhiên mà bước tới đứng cạnh Hotarubi. Tam quận quân đưa mắt nhìn lang quân. Hôm nay cô biết Neji phải giải quyết mấy vụ án, đến trưa mới có thể rời Ứng Thiên phủ để đến vương phủ Shimura dự hôn lễ được. Chắc là hắn đang trên đường tới vương phủ thì tình cờ đi ngang qua sơn trang này, lại biết cả hai đoàn rước dâu đều đang ở đây nên ghé vào.

"Neji huynh xong việc rồi hả ?" Mặc dù trong lòng đã ngầm đoán được như thế, nhưng Hotarubi vẫn hỏi lại người kia một câu,

Neji gật đầu, nhẹ nói. "Ừ. Ta đang trên đường tới Thần vương phủ thì biết mọi người đang ở đây, thế nên mới ghé qua để đi cùng luôn."

Jugo thấy Neji xuất đầu lộ diện thì cười bảo. "Kinh triệu doãn đại nhân, chúng ta cùng với tam quận quân chỉ là đang chơi oẳn tù tì thôi, không phải là đánh nhau đâu. Hôm nay là hôn lễ của nhị điện hạ với thế tử Shimura, chẳng ai trong chúng ta muốn rút vũ khí đâu, xúi quẩy lắm."

Neji lại gật đầu, nhún vai mà nói. "Ta biết. Chỉ là ta thấy cũng giống như lần trước, mọi cuộc so găng thì đều nên có người phân xử. Cho nên ta muốn làm người ở giữa đứng ra phân xử như lần trước đó mà."

Cả bốn người Suigetsu, Karin, Jugo cùng Hotarubi nghe xong thoáng nhăn mày. Lòng thầm nghĩ chỉ là chơi oẳn tù tì thôi thì cần gì phải có trọng tài cơ chứ ? Nhưng mà vì Neji rất uy, cho nên cũng chẳng ai phản đối hắn.

Cuộc đấu được tiếp tục. Karin và Hotarubi lại mặt đối mặt, tay tung nắm đấm, hô lớn. "Mốt xầm xì ra cái gì ra cái này !"

Giây phút câu nói kết thúc thì cả hai người đã tung chiêu. Karin vẫn giữ nguyên đấm trong khi Hotarubi thì ra kéo.

Karin trông thấy thế thì vui vẻ reo lên. "A thế này thì ta thắng rồi !"

Cô nàng tóc đỏ còn chưa sung sướng được bao lâu thì Neji đã ôn tồn bảo. "Cô thông gia cô lầm rồi, người thắng phải là tam quận quân Shimura chứ."

Do đại muội Hinata của Neji là hôn thê của đường ca Naruto của Karin, cho nên mỗi khi gặp mặt thì Neji vẫn hay gọi cô nàng tóc đỏ là cô thông gia.

Karin nghe lời mà Neji nói thì trố mắt ra. "Làm sao cái kéo có thể thắng cái búa được ?"

Neji gương mặt cực kỳ nghiêm túc, quay sang Hotarubi nói với giọng hai năm rõ mười. "Rubi, muội cho ta mượn kéo đi."

Hotarubi gật gật. Cô thích chơi cắt giấy, cho nên thường mang kéo trong người, một phần cũng dùng làm vũ khí tự vệ luôn. Tam quận quân lấy cây kéo bạc nhỏ với đầu nhọn được bọc vỏ để ở cái túi đeo bên người ra đưa cho Neji.

Kinh triệu doãn đại nhân rút kéo ra khỏi vỏ, để lộ ra mũi kéo sáng lóa, cuốn tóc mình vào đó rồi cười nói. "Các vị nhìn xem, nếu như ta dùng cây kéo này cắt tóc mình thì ta sẽ cắt được, nhưng dùng nắm đấm thì liệu có cắt được hay không ?"

Và Karin chỉ có thể đáp. "Tất nhiên là không cắt được rồi."

Neji dường như chỉ chờ có thế, lại cười mà bảo. "Đúng vậy, cho nên cái kéo sẽ thắng cái búa. Ván này tam quận quân thắng rồi."

Uzumaki tiểu thư cảm thấy rất là vô lý, thế nhưng lại không biết cãi lại thế nào cho nó hợp lý. Suigetsu đứng ngoài biết Kinh triệu doãn đại nhân đây là muốn đổi trắng thay đen, đánh tráo khái niệm để người yêu thắng cuộc, cho nên quyết không để yên.

Thế là Hozuki tướng quân cất giọng. "Ván này để ta !"

Hai người Suigetsu và Hotarubi lại đứng đối mặt nhau. Một lời đồng thanh "Mốt xầm xì ra cái gì ra cái này !" được đồng thanh thốt ra. Khoảnh khắc câu nói kết thúc, Suigetsu ra bao còn Hotarubi thì ra đấm.

Suigetsu lần này không để cho đối thủ chiếm thế thượng phong nên nói ngay. "Ván này ta thắng. Cái bao bọc lấy cái búa, giống như khi đi mua quà, chúng ta phải dùng giấy gói để bọc, chứ dùng nắm đấm thì tan tành hết cả còn tặng ai được nữa !"

Ai ngờ Bạch Thanh Thiên liền dùng đôi mắt trắng vô vàn chính trực của mình, nhìn Hozuki tướng quân một lượt từ đều đến chân rồi hỏi bằng giọng thẳng tưng. "Hozuki tướng quân chắc chứ ?"

Suigetsu nhìn đôi mắt của Neji thì không chút xao động, quả quyết nói. "Ta chắc chắn !"

"Được rồi." Neji lại nhẹ nhàng quay sang Hotarubi, dịu dàng hỏi. "Rubi, cho ta mượn chút giấy thủ công."

Hotarubi liền lấy từ trong túi ra một tờ giấy thủ công màu trắng to cỡ hai bàn tay. Neji chưa cầm lấy mảnh giấy ngay mà lại lấy từ trong tay nải của mình ra một que đánh lửa được buộc kèm một miếng mồi lửa bằng kim loại. Hắn cọ que đánh lửa vào mồi lửa, tức thì lửa đã cháy. Sau đó, Neji tay phải cầm que lửa cháy, tay trái cầm tờ giấy thủ công của Hotarubi. Hắn dùng tờ giấy bọc lấy que lửa, không biết có xài thủ thuật nào không mà tờ giấy không hề bị cháy xém chút nào, trong khi ngọn lửa thì đã tắt rồi.

Mọi người trông thấy thế thì kinh ngạc. Neji đưa tờ giấy trả lại cho Hotarubi rồi nói với bộ ba SuiKarGo. "Các vị thấy đấy, trong trường hợp này thì giấy đã gói được lửa, nhưng nếu ta dùng nắm đấm thì đâu có gói được đâu. Cho nên, tam quận quân thắng rồi."

"Nhưng... nhưng mà cái này..." Suigetsu há hốc mồm. Hắn trong thâm tâm cảm thấy rất vô lý, nhưng chưa biết làm thế nào để bẻ lại cho nó hợp lý.

Neji thấy vậy thì lại bồi thêm một câu. "Hay Hozuki tướng quân xòe tay ra rồi để tay châm một mồi lửa vào trong lòng bàn tay, thử xem có dập được không ?"

Suigetsu nghe xong, chỉ thầm chửi tên mắt trắng kia đúng là đồ xảo quyệt. Hắn mà đưa tay cho đối phương châm lửa thì tay mình thành thịt nướng rồi còn gì !

Vậy là ván hai tam quận quân tiếp tục là người chiến thắng. Sang ván thứ ba, người xuất trận chính là Jugo. Khác với hai bằng hữu, Jugo điềm tĩnh hơn. Cả hai người Jugo và Hotarubi lại hô to một tiếng "mốt xầm xì", và lần này thì Jugo ra kéo, trong khi Hotarubi lại ra lá.

Jugo sau hai ván trước đã biết khả năng đánh tráo khái niệm thượng thừa của Neji rồi cho nên liền cất lời rào trước. "Ván này ta thắng. Cái kéo sẽ cắt cái lá. Giống như chiếc kéo bạc của tam quận quân sẽ cắt được tờ giấy thủ công lúc nãy cô đưa cho Kinh triệu doãn đại nhân."

Không thể phủ nhận là câu phủ đầu của Jugo cao thủ hơn rất nhiều. Chỉ là Hyuga Neji cũng chẳng phải là người dễ cho người khác trèo lên đầu mình, cho nên hắn lại cười rất thân thiện mà bảo. "Jugo thống lĩnh nói đúng. Cái kéo dĩ nhiên sẽ cắt cái lá. Nhưng mà ván này tam quận quân vẫn là người thắng, do số hai thì nhỏ hơn số năm đó."

Jugo thật không ngờ kỹ nghệ đánh tráo khái niệm có thể lên được đến mức độ này. Thế nhưng hắn sẽ không chịu thua đâu. "Kinh triệu doãn đại nhân nói thế là chưa chuẩn rồi. Ta lấy ví dụ nhé, trong nhà của tam quận quân đây có năm vị quận quân. Tam quận quân chắc chắn sẽ gọi nhị tỷ của mình là tỷ tỷ rồi, và ngũ muội của cô cũng gọi như vậy nữa. Một ví dụ khác là quan chế của triều ta, quan ngũ phẩm thì đâu có thể vượt qua quan nhị phẩm được. Cho nên số hai sẽ lớn hơn số năm."

Neji nghe thế cũng gật đầu tán thành, song hắn lại nói tiếp. "Ví dụ mà Jugo thống lĩnh đưa ra thật hay. Nhưng mà cái ngài vừa nói là số thứ tự, còn cái mà ta đề cập đến là số lượng. Ngài ăn năm cái bánh thì phải no hơn là ăn hai cái bánh chứ. Một bàn tay thì nhiều nhất có năm ngón mà phải không ? Nếu như ngài nói là hai lớn hơn năm, hay là ngài cứ thử chặt thẳng ba ngón tay đi, bởi vì kiểu gì cũng còn lại hai ngón, nó nhiều hơn mà ?"

Cuối cùng, nhờ kỹ nghệ đổi trắng thay đen với đánh tráo khái niệm thượng thừa của Bạch Thanh Thiên, tam quận quân Shimura trở thành người toàn thắng cả ba trận đấu oẳn tù tì.

Quay lại sảnh chính của sơn trang, hai tân nương tử tức Haruno Sakura và Yamanaka Ino vẫn đang cùng nhau tâm sự.

"Sakura, tỷ nhất định đừng để bị bắt nạt nhé." Ino đan tay vào với Sakura, nói thật ân cần.

"Ino, muội đừng lo, ta sẽ không sao đâu." Sakura vỗ nhẹ nhẹ vào tay Ino, nói lời trấn an. 

Sakura biết nghĩa muội lo lắng cho mình. Phu quân của nàng là vị thế tử nhiều bệnh chân lại không tốt, cho nên sau này nàng nhất định phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn bình thường. Vương phủ Shimura là đại tộc lâu đời, chi hệ của lão vương gia Danzo - người đứng đầu gia tộc lại còn sống tập trung ở một chỗ. Cho dù nói lấy chồng chứ không phải lấy cha mẹ chồng hay anh chị em họ hàng của chồng, nhưng mà một khi đã gả về Thần vương phủ, Sakura kiểu gì chẳng phải thường xuyên tiếp xúc với tất cả mọi người trong dòng họ nhà chồng, muốn tránh cũng không được.

"Ino, muội cũng phải bảo trọng. Nhị hoàng tử là người nhà binh, tính cách chắc chắn sẽ cứng rắn mạnh bạo hơn người bình thường, ngài ấy lại còn là con cháu hoàng thất thân phận tôn quý,  nên nhiều khi phải nhún nhường một chút mới tốt." Sakura cũng nói với Ino những lời quan tâm chân thành. Nàng biết nghĩa muội là cô nương hoạt bát phóng khoáng, nhị hoàng tử lại là nam nhân có phần sắt đá cứng cỏi. Nếu như không biết cư xử khéo léo chu toàn, chỉ sợ phu thê lại bất hòa không yên. 

"Tỷ tỷ, muội đã biết, tỷ an tâm đi." Ino cười bảo. Sau đó, nàng giơ ngón áp út ra, ngoắc tay với Sakura.

"Sakura, sau này nhất định phải chiếu cố muội đó, muội cũng sẽ chiếu cố tỷ tỷ nữa. Cả đời này, hai ta sẽ làm tỷ muội tốt."

"Ừ, tất nhiên là phải vậy rồi." Sakura mỉm cười, đung đưa ngón tay đang lắc với Ino.

Lúc hai người đang vui vẻ, thì chợt nghe thấy hành lang có tiếng người. Hai nàng chợt nhận ra, đến giờ phải lên kiệu rồi. Nhìn nhau lưu luyến một hồi, tiếng bước chân bên ngoài cũng nhanh dần. Sakura cùng Ino nhanh chóng lấy khăn trùm đầu – lúc này cả hai cái khăn đều đang bị để lung tung ở cán kiệu của Sakura, rồi lồng khăn vào mũ phượng đội lên đầu. Vì đội khăn lại còn đứng thẳng, nên cả hai nàng đều không nhận diện được cái gì đang xảy ra ở xung quanh nữa.

Người bước vào chính là trạng nguyên Nara và nhị vương tử Shin. 

Shikamaru thấy hai tân nương đang đứng ngoài kiệu thì thở dài một cái. Hắn biết là Ino lại thích đi lung tung rồi, kiểu này chắc là lại đi sang kiệu của tân nương tử nhà bên để giao lưu trò chuyện đây. Shikamaru tiến đến chỗ hai tân nương, thấy một người đang đội khăn trùm đầu thêu hình uyên ương nghịch nước, biết ngay là biểu muội nhà mình, nên kéo tay nàng đưa vào kiệu hoa.

Shin thì thấy hai tân nương một người đội khăn uyên ương, một người đội khăn long phụng sum vầy, biết khăn long phụng là đệ muội tương lai của mình, cũng kéo tay nàng dìu vào kiệu hoa. Khi cả tân nương đã ngồi vào kiệu xong xuôi, Shin mới nói với Shikamaru mấy câu thân thiện. "Làm anh quả nhiên không dễ tý nào. Sau này có cơ hội, nhất định ta sẽ cùng trạng nguyên Nara đàm đạo mới được."

Shikamaru cũng chắp tay thể hiện tình bằng hữu. "Hảo, chúng ta tạm chia tay tại đây, sau này sẽ gặp lại."

Cả hai ra hiệu cho đoàn rước dâu đi vào, khiêng kiệu và đồ cưới đi. Một đoàn đi về hướng Bắc, một đoàn đi về hướng Nam.

Hai tân nương tử đều mặc áo cưới và đeo trang sức giống nhau, vóc dáng hai nàng lại rất tương đồng, cho nên nếu như muốn phân biệt, thì chỉ có thể dựa vào khăn trùm đầu mà thôi. Chỉ là cả Shin, Shikamaru cũng như Ino lẫn Sakura đều không biết rằng, hai cái khăn trùm đầu đã bị nhầm lẫn. 

Và cuộc hành trình lên nhầm kiệu hoa đã chính thức bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro