Chương 3: Kết nghĩa tỷ muội, hoạn nạn có nhau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa có câu, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Đây chính là chuyện kinh thiên địa nghĩa, giống như là việc mặt trời mọc đằng ở Đông và lặn đằng ở Tây vậy.

Nuôi con gái lớn, đối với nhiều gia đình mà nói, đó chỉ đơn thuần là việc chờ nó đến tuổi, tìm cho tấm chồng rồi gả ra ngoài là xong. Nhưng đối với những đại gia tộc hào môn, thì người con gái đó khi đi lấy chồng sẽ mang theo cả vinh quang của gia tộc mình đến nơi khác làm rạng danh dòng họ. Phẩm hạnh của nàng ta được nhà chồng trân trọng thế nào, thì nề nếp gia phong của gia tộc nàng ta được người đời tôn trọng như thế. Vậy nên, việc dặn dò con gái trước khi đi lấy chồng, là một việc vô cùng hệ trọng.

...

Phủ Thừa tướng Haruno

Trong khuê phòng của nữ nhi, phu nhân Mebuki cùng Sakura ngồi ở bàn trà, hai mẹ con mặt đối mặt nhau, bắt đầu dặn dò. "Sakura, đây là danh sách của hồi môn của con. Con xem cho thật kỹ. Thế tử là nhi tử của nhất trưởng công chúa, về lý cũng là người hoàng thất cho nên hôn sự của con, hoàng gia cũng sai Lễ bộ gửi một phần đồ hồi môn theo đúng quy định, nhưng ta cùng cha con cũng chuẩn bị cho con đầy đủ rồi. Gia đình ta dù không phải là đại phú đại quý như Thần vương phủ nhưng cũng không đến nỗi là cửa nhỏ nhà nghèo, đến của hồi môn cho con gái cũng chuẩn bị không được."

Sakura cầm cuốn tập mà mẫu thân đưa, lật vài trang xem lướt qua một chút trước rồi thoáng nhăn mày bảo. "Mẫu thân, con thấy chỉ cần mang theo chút vàng bạc ngân phiếu, xiêm y bốn mùa, nữ trang và đồ trang điểm, cùng lắm thêm mấy bộ sách con thường hay đọc là được, chứ sao lại phải mang theo nhiều thế này ? Mấy món đồ lặt vặt khác thì không nói, nhưng lại còn đem theo cả bồn tắm, chậu rửa mặt, thau rửa chân thêm cái dùng để đi vệ sinh nữa là sao ? Con đi lấy chồng chứ đâu phải là chuyển nhà đâu ạ !"

Mebuki nghe con gái nói như vậy thì lấy ngón tay dí vào trán nàng một cái, gương mặt cứ như là nghiến răng nghiến lợi mà đáp. "Cái con bé này chẳng biết cái gì cả ! Con gả cho nhà người ta, sau này sẽ sống ở nhà họ, cái này còn hơn cả chuyển nhà đó bởi vì cha mẹ đâu có đi cùng con được ! Nàng dâu gả vào nhà chồng của hồi môn có bao nhiêu cũng không đủ. Chưa nghe câu nói "Mười dặm hồng trang" hay sao ? Của hồi môn của con càng nhiều bao nhiêu, thì ở nhà chồng con sẽ càng được thẳng lưng sống bấy nhiêu đấy. Bởi vì tất cả những thứ con tiêu xài đều là từ nhà mẹ đẻ chứ không phải là của nhà chồng. Hơn nữa, của hồi môn cũng là thứ để cho con phòng thân sau này đấy. Sau này nếu như nhà chồng chẳng may có biến... thôi được rồi con chuẩn bị gả ta cũng không muốn đề cập đến mấy chuyện không hay, nhưng mà con cứ nghĩ  đi, về sau con rồi sẽ có con cái, con cái của con kiểu gì phải lấy vợ gả chồng. Lúc ấy con cũng phải có gì đó trong tay mà cho con mình chứ !"

Lời của mẫu thân rất có lý, Sakura nghe mà lòng cũng cảm thấy xuôi xuôi. Phu nhân Mebuki thấy con gái đã nghe thì lại nói tiếp. "Thần vương phủ không chỉ là hộ giàu nhất kinh đô mà có khi cả nước ngoài hoàng thất ra cũng chẳng đào đâu ra được nhà nào tài sản nhiều hơn. Con tưởng số đồ con mang theo này đã là nhiều sao ? Đợi đến khi mấy vị quận quân nhà ấy lấy chồng, con cứ nhìn số của hồi môn mà các nàng ấy mang theo là biết. Nếu như không phải đại ca con còn phải lấy vợ, thì ta và phụ thân con còn muốn cho con nhiều đồ hồi môn hơn."

Sakura nghe thế thì vội nắm lấy tay mẫu thân, dịu dàng nói. "Con gả đi nếu như có phúc thì sẽ được sung sướng an nhàn thôi ạ, mẫu thân đừng lo. Phụ thân mẫu thân cũng phải lo cho đại ca và bản thân nữa chứ ạ."

Phu nhân Mebuki thấy nói vậy thì biết nàng đã hiểu. Bà lấy tay mình xoa xoa tay con gái, sau đấy lấy từ trên bàn một cuốn sách. "Đây là gia phả của những trực hệ gần nhất của gia tộc Shimura, con xem rồi học thuộc đi."

Sakura cầm cuốn sách lướt một lượt. Vốn thông minh nên nàng đọc một lần là nhớ được ngay. Gia tộc Shimura là một trong thập đại gia tộc lớn mạnh nhất Hỏa quốc, phò trợ hoàng tộc Uchiha từ những ngày đầu tiên trên con đường đế vương đoạt vị, cũng có thể được xem như là khai quốc công thần. Hoàng tổ của hoàng tộc Uchiha, Uchiha Madara đã phong cho Shimura tộc vương vị với tước hiệu là Thần, con cháu đời đời sau đều được hưởng. Đây là vương tộc khác họ duy nhất của Hỏa Quốc. Gia tộc Shimura đứng đầu hiện nay là lão vương gia Danzo. Chưa kể , gia tộc này còn kết thông gia với cả hoàng tộc, mẹ của thế tử Sai hiện giờ chính là trưởng công chúa Uchiha, em gái hoàng đế Fugaku.

Bề ngoài, hoàng đế Fugaku có vẻ như rất xem trọng gia tộc Shimura. Nhưng tất cả chỉ là cái kim trong bọc. Gia tộc Shimura hơn hai mươi năm trước một mình nắm năm mươi vạn quân, thế lực rất lớn, đương nhiên là hoàng gia đã có sự đề phòng. Thần tử thì không bao giờ được phép uy hiếp quân chủ. Nhưng hoàng tộc Uchiha cũng không thể vô duyên vô cớ cướp binh quyền của gia tộc này được. Và hoàng gia đã dùng một nước cờ rất khôn khéo, đó là gả nhất trưởng công chúa cho người thừa kế của tộc Shimura lúc đó – tức con trai trưởng của lão vương gia Danzo.

Hỏa quốc kể từ khi khai quốc cũng đã có trường hợp phò mã làm phản, con rể cướp ngôi cha vợ. Vậy nên kể từ đời hoàng đế Madara đã ra một quy định bất thành văn, đó là phò mã không được làm quan trong triều. Hoặc giả dụ như được chấp nhận cho làm quan bởi một lý do đặc biệt nào đó, thì chức quan ấy cũng chẳng thể là đại thần hay chức vụ trọng yếu gì, mà chỉ là một chức vị vô thưởng vô phạt mà thôi.

Vậy nên đối với các nam tử nhiều hoài bão, việc cưới công chúa chính là trực tiếp chặt đứt con đường quan nghiệp của chính mình. Không phải ai cũng muốn ỷ thế nhà vợ. Trừ phi phò mã là hoàng tử của một quốc gia lân bang nào đó, chứ nếu không, chức danh phò mã cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng. Người trở thành phò mã, nói trắng ra chỉ là một ông chồng cưới được một cô vợ hoàng gia và được nhà vợ chu cấp tiền sinh hoạt đến cuối đời mà thôi.

Công chúa gả đi, từ đúng nghĩa phải là "hạ giá" chứ không "xuất giá". Trừ phi chú rể là hoàng tử của quốc gia có vai vế tương đương, nếu không thì thân phận của công chúa chính là cao hơn cả chồng mình. Con vua cháu chúa tất nhiên phải khác. Thế nên nhiều khi xảy ra chuyện khó xử trong gia đình. Bởi vì vợ là công chúa, cho nên chồng cũng không dám đụng chạm vì sợ khi quân phạm thượng. Bởi vì con dâu là con gái hoàng đế, cho nên cha mẹ chồng cũng không dáng đứng ra để dạy bảo hay thể hiện thái độ bề trên. Chưa kể còn một tá các mối quan hệ khác như là chị em dâu trong nhà chẳng hạn.

Vì thế nên nhiều gia đình thà là gả con gái cho hoàng tử cũng không có muốn cưới nàng dâu là công chúa. Cưới về con trai mình vừa bị chặt đứt con đường quan nghiệp, mà trong nhà lại khó xử vì không biết phải đối xử với cô con dâu cao quý này làm sao cho thỏa.

Shimura là vương tộc khác họ, năm đó bắt buộc phải cưới về một nàng dâu là công chúa. Phò mã - con trai cả của lão vương gia Danzo đành phải trả hết áo sa mũ quan, làm một vương gia hữu danh vô thực. Còn tộc Shimura bất đắc dĩ phải trao lại hai phần ba binh lực cho hoàng đế. Một nước cờ thông minh nhưng vô cùng hữu ích của hoàng tộc Uchiha.

Gia tộc Shimura, nếu tính hết tất cả phả hệ, thì số lượng người làm quan là vô cùng nhiều. Nhưng trực hệ chính vẫn là con cháu ruột thịt của lão vương gia Danzo. Danzo hiện nay có tất cả năm người con, cùng tám người cháu ruột, ba trai năm gái. Thế tử Saiga là đứa cháu trai nhỏ nhất, là con một, nhưng cha hắn là con trưởng, nên hắn lại là người thừa kế. Trước hắn còn có đại vương tử Kabuto cùng nhị vương tử Shinnosuke. Năm người cháu gái còn lại, đứng theo thứ tự lần lượt là đại quận quân Hanare, nhị quận quân Yugao, tam quận quân Hotarubi, tứ quận quân Tamaki cùng ngũ quận quân Matsuri. Trong đó, chỉ có tam quận quân Hotarubi là cháu ngoại, còn tất cả đều là cháu nội.

Sakura đọc đến đây khẽ cau mày, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, thế mà tên thế tử Sai này còn có tất cả năm vị tỷ muội, mình mà không cư xử khéo, sau này kiểu gì cuộc sống cũng không như ý.

Phu nhân Mebuki dường như đọc được ý nghĩ của con gái, cười bảo. "Năm vị quận quân này, thì đại quận quân và nhị quận quân hơn tuổi con, ba vị còn lại thì ít tuổi hơn một chút. Trong năm người thì đã có bốn người được hứa hôn rồi. Sau này kiểu gì các quận quân cũng được gả ra ngoài, con cứ hòa nhã nhường nhịn, các cô ấy không có quyền tranh chấp với con. Dù gì thì thế tử Saiga vẫn là người thừa kế, con tương lai chính là chủ mẫu. Con chỉ cần lấy lòng phu thê vương gia và nhất trưởng công chúa, cùng lão vương gia Danzo thôi là được. "

Sakura hiểu ngay, tên thế tử đó là người thừa kế, tức là chủ nhân tương lai của vương phủ. Mà như vậy thì nàng cũng là chủ mẫu tương lai.

"Mẫu thân, người không cần phải lo nghĩ nhiều đâu. Đằng nào con cũng chả có ý định sống cả đời trong vương phủ đâu mà." Haruno Sakura gấp cuốn sách lại rồi nói.

"Con phải thật là cẩn thận, phải ẩn nhẫn khôn khéo, vương phủ Shimura xem ra còn nhiều bí ẩn hơn cả hoàng tộc. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu thư Yamanaka của phủ Thượng thư cũng sống dễ thở hơn nhiều, nhị hoàng tử có phủ đệ riêng, thế nên không hề phải chung đụng với anh chị em nội ngoại của ngài ấy, đến mẹ chồng cũng không phải sống cùng."

Nhắc mới nhớ, tên thế tử Saiga này có mẹ là nhất trưởng công chúa, vậy thì nhị hoàng tử Sasuke chính là anh họ của hắn rồi. Sakura tự hỏi, không biết vị tiểu thư Yamanaka Ino kia trông như thế nào nhỉ ? Nàng nghe danh đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.

...

Phủ Binh Bộ Thượng thư Yamanaka

"Ino, nhị hoàng tử là con cháu hoàng thất. Thân phận ngài ấy tôn quý. Con gả vào hoàng thất làm dâu thì phải chú ý, mọi việc đều phải cẩn trọng chu toàn."

"Ino, nhị hoàng tử là con cháu hoàng thất. Con dù là tiểu thư của đại tộc thế gia trăm năm nhưng thân phận vẫn là thua chồng một bậc. Sau này phải thật là khéo léo, có nhiều chuyện nhà mẹ đẻ không thể lúc nào cũng đứng ra làm chủ được cho con."

"Ino, nhị hoàng tử là con cháu hoàng thất. Con gái nhà bình thường gả đi thì phải biết chăm lo cho cha mẹ chồng, hòa nhã với anh chị em của chồng. Nhưng cha mẹ chồng của con lại là hoàng thượng và hoàng hậu, anh chồng chị dâu của con thì là thái tử và thái tử phi. Còn bà nội chồng là thái hậu đấy. Cho nên không phải lúc nào cũng đối xử suồng sã như khi ở nhà được đâu."

"Ino, nhị hoàng tử là con cháu hoàng thất. Ngài ấy còn là người theo nghiệp binh đao. Tính tình hiển nhiên sẽ cứng rắn mạnh bạo hơn nam tử bình thường. Con ở nhà được cha mẹ chiều chuộng nhưng khi lấy chồng rồi thì cũng phải biết nhún nhường phu quân một chút. Phu thê cầm sắt hài hòa thì cuộc sống mới trôi qua tốt đẹp."

"Ino, nhị hoàng tử là con cháu hoàng thất. Nhà chồng của con là hoàng gia, không nhà nào cao hơn được nữa đâu. Đây là danh sách của hồi môn cha mẹ cho con. Ngoài xiêm y bốn mùa, trang sức theo bộ, phấn son điểm trang, đồ dùng sinh hoạt, đồ đạc nội thất thì tiền cũng rất quan trọng. Tiền đồng, tiền bạc, ngân phiếu, bạc nén, vàng thỏi, thêm cả bạc vụn nữa, tất cả mẫu thân đều phân ra hết để con thuận tiện chi tiêu hoặc ban thưởng cho người dưới. Phải nhớ, không được tiêu xài hoang phí nhưng cũng không được phép chi li kẹt sỉ. Cha mẹ còn chuẩn bị cho con cả thôn trang, cửa tiệm lẫn đất đai. Con dù không phải là người trực tiếp quản lý nhưng mỗi tháng nhất định phải kiểm tra sổ sách một lần, nguồn ra nguồn vào luôn phải nắm được."

"..."

Lúc này ở trong khuê phòng, phu nhân Izayo đang cẩn thận dặn dò con gái mình từng ly từng tý một. Ino ngồi im ngoan ngoãn nghe hết từng lời chỉ dạy. 

Nhị tiểu thư Yamanaka là nữ tử thông minh. Nàng sinh ra tính tình hoạt bát linh động, mặc dù không đến nỗi nghịch ngợm như con trai  nhưng cũng chẳng phải là kiểu nữ tử nết na thùy mị trướng rủ màn che. Ino thích hoạt động ngoài trời, ví dụ như là sưởi nắng hoặc trồng hoa chăm hoa chẳng hạn. Nhưng lúc này đây nàng chỉ im lặng ngồi yên một chỗ. Hơn ai hết, Ino rất hiểu cái gọi là "người thức thời là trang tuấn kiệt". Nàng biết mình sắp sửa xuất giá rồi, phu quân tương lai là người có địa vị cao hơn mình nhiều, cuộc sống tương lai sẽ có biến đổi rất lớn. Những điều mẫu thân dặn dò đều là muốn tốt cho mình, cho nên phải cố gắng mà nghe và nhớ được cho hết.

Izayo thấy con gái như vậy thì cũng hiểu là nàng đã lớn rồi. Bà căn dặn thêm đôi ba câu, sau đấy lấy ra một cuốn sách, đưa cho con và bảo. "Đây là gia phả trực hệ gần nhất của hoàng gia, con đọc và cố gắng ghi nhớ." 

Ino nhận cuốn sách, mở ra và cẩn thận đọc từng trang. Gia phả hoàng tộc Uchiha chính ra cũng không khó nhớ lắm. Nhị hoàng tử Uchiha Sasuke do hoàng hậu Mikoto sinh ra, trên hắn còn có vị huynh trưởng – thái tử Uchiha Itachi. Thái tử phi Izumi cũng là người tộc Uchiha. Ngạc vương Uchiha Obito là hoàng thúc của hắn, tuổi của vị vương gia này so với thái tử Itachi thì cũng chỉ lớn hơn có một chút mà thôi. Sasuke còn có một vị đường huynh và đường muội, là Hàn vương Uchiha Shissui và Thiện Nhã công chúa Uchiha Tenten. Mẫu thân của Tenten là tam trưởng công chúa tức tam cô cô của Sasuke. Và đại cô  cô của hắn – nhất trưởng công chúa, đã được gả vào gia tộc Shimura. Những người còn lại, đa số là thân vương, Ino cũng nghe nhiều về họ nên cũng nhanh chóng nhớ hết.

Phu nhân Izayo nở nụ cười hiền hòa, nói tiếp. "Ino, con không cần lo lắng. Nhị hoàng tử Sasuke có phủ đệ riêng, nên con không phải sống với những thân nhân hoàng tộc khác của ngài ấy. Chỉ khi nào vào cung vấn an, thì nên cẩn thận phép tắc một chút."

Ino nghe thế thì hiểu ngay. Trên đời này, nữ tử khi xuất giá ái ngại nhất chính là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu - em chồng. Mẹ chồng tương lai của nàng là hoàng hậu đương nhiên phải ở trong cung. Còn các chị em chồng bao gồm công chúa cùng quận chúa khác thì không ở trong cung cũng có phủ đệ riêng. Nàng không cần sống chung đụng mặt họ hàng ngày. Nên cuộc sống của nàng sau này, nếu được lòng Uchiha Sasuke, thì cũng có thể xem là thoải mái.

Phu nhân Izayo vuốt tóc nữ nhi, ân cần bảo. "Con xem như là sướng rồi biết không. Nhìn tiểu thư Haruno của phủ Thừa tướng kia kìa, nghe nói lão vương gia Danzo thích cảnh đông con nhiều cháu nên bắt mấy đứa cháu cùng mấy đứa con ở gần về sống với ông ấy hết. Thử nghĩ xem, một người chồng ốm yếu đã đủ chết rồi, bây giờ còn phải đối phó với hai người anh họ, năm vị tỷ muội của chồng, rồi lại còn bố mẹ chồng, các thúc các thẩm rồi lại ông nội chồng nữa. Cái này không có bản lĩnh thì không thể làm được. Tiểu thư Haruno sau này quả thực vất vả đi. Vương phủ Shimura rộng như một toà thành, nhưng sống như vậy không phải quá ngột ngạt sao. "

Ino vừa nghe mẹ nói, vừa nhẹ nhàng lật từng trang sách. Nàng cũng nghe danh vị thiên kim phủ Thừa tướng Haruno Sakura từ lâu rồi. Nhưng nữ tử không được tự tiện đi ra ngoài nếu không có người thân là nam nhân đi cùng, thế nên bây giờ cả hai vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Không biết vị tiểu thư Haruno Sakura kia trông như thế nào nhỉ ?

...

Thần vương phủ Shimura

Trong sân viện rộng rãi có hồ nước vườn cây của vương phủ, có một nam tử đẹp tựa như ngọc. Hắn khoác áo vải đen, đằng sau thêu gia huy của gia tộc Shimura, tuổi độ hai mươi hai, hai mươi ba. Người này dung mạo tuấn tú, da trắng như giấy tuyên, tóc đen tựa mực, mắt đen như giếng cổ nhìn mãi không thấy đáy, cả người toát lên khí chất ôn hòa trong suốt, dễ dàng khiến người ta chìm vào sự trầm luân.

Nam tử ngồi trên một chiếc xe lăn, khung xe có nạm vàng, hai chân nãy giờ không hề thấy cử động một chút nào. Rõ ràng, nam tử này đôi chân có tật, không thể tự mình đứng lên. Bàn tay hắn thon dài nhu mỹ, lúc này đang cầm bức tranh thêu, cẩn thận ngắm nhìn, nâng niu trân trọng. Chỉ thấy bức tranh thêu kia thêu hoa văn anh đào sang xuân, đường kim mũi chỉ đặc biệt tinh tế. Nam tử kia nhìn ngắm bức tranh, gương mặt liền nở một nụ cười ấm áp. Nam tử ấy, không ai khác, chính là thế tử Ba Không trong truyền thuyết – Shimura Sai.

Đứng sau thế tử, tam quận quân  Shimura Hotarubi nhẹ nhàng đấm lưng, bóp vai cho hắn. Nhìn thấy anh họ vui vẻ, liền cười nói. "Thủ pháp thêu thùa của tiểu thư Haruno, quả nhiên rất đẹp. Tam ca, huynh nhìn không rời mắt kìa."

Ngồi đối diện, nhị vương tử Shimura Shin, thấy thế, cũng cười nói. "Người ta là đệ nhất tài nữ, đương nhiên là từ tài học đến tài lẻ đều không thể xem thường. Tam muội, muội nên chăm học thêu một chút, sau này kiểu gì cũng phải thêu cho tên Kinh triệu doãn Hyuga Neji kia."

Nữ tử trước khi xuất giá, nhất định phải gửi cho phu quân tương lai một thứ gì đó mà mình tự làm. Có thể là đồ mình tự thêu, bài thơ mình tự làm hay là đồ ăn mình tự nấu. Hôm nay phủ Thừa tướng Haruno gửi đến một bức tranh thêu, đương nhiên là do chính tay tiểu thư Sakura tự mình thêu để gửi cho tân lang tương lai rồi. Tam quận quân Hotarubi đã được đính hôn với Kinh triệu doãn đại nhân, nên sớm muộn gì cũng phải làm đồ cho hôn phu của mình.

Hotarubi nghe nhị ca nói thế, bĩu môi mà nói. "Biết rồi, biết rồi, sau này tam tẩu Haruno vào phủ, muội nhất định sẽ xin tẩu ấy chỉ dạy."

Shin liếc mắt về phía tam đệ của mình, lại cười. "Nhìn Sai kìa, xem ra đệ ấy cũng bắt đầu tương tư rồi." Nhị vương tử luôn coi thế tử đệ đệ như là em ruột của mình, hai người thân thiết từ nhỏ, tình cảm tất nhiên là vô cùng tốt.

Lão vương gia Danzo có tất cả năm người con, bốn trai một gái.  Thế tử Sai là con trai của người con trưởng, nên hắn đương nhiên là người thừa kế. Đại vương tử Kabuto và nhị vương tử Shin là con của người con trai thứ hai. Đại quận quân Hanare và quận quân Tamaki là con của người con trai thứ ba. Tam quận quân Hotarubi là con của người con gái thứ tư. Cuối cùng, nhị quận quân Yugao cùng ngũ quận quân Matsuri là con của người con trai thứ năm.

Đại vương tử Kabuto hiện đang làm ngự y trong cung, nên hiếm khi về nhà gặp các đệ các muội. Mặc dù vậy mối quan hệ giữa bọn họ vẫn vô cùng tốt. Mẹ của tam quận quân Hotarubi chưa thành thân mà đã có hài tử, thận phận cha đứa trẻ không rõ ràng, trước đây đã từng là trò cười của toàn kinh đô. Nhưng nhất trưởng công chúa Sayuri, mẫu thân của Sai lại nhận cô làm con gái, nên Hotarubi được ghi vào gia phả gia tộc với tư cách là em ruột của thế tử Sai.

Sai nghe thấy lời của nhị ca Shin, cũng cười mà đáp. "Đây là thê tử tương lai của đệ, có chút tâm ý tương tư cũng là điều dễ hiểu." Thực ra tên này không bệnh cũng không liệt như lời đồn, nhưng ngoài Shin ra và lão vương gia Danzo ra, chả có ai khác biết chuyện đó cả.

Tứ quận quân Tamaki cùng ngũ quận quân Matsuri đang ngồi đánh cờ, cũng tiếp chuyện. Matsuri trêu chọc. "Tam ca đừng làm muội ghen tị với tiểu thư Haruno chứ."

Sai đánh mắt về phía ngũ muội. "Ta cứ làm muội ghen đấy, thì sao ? Tiểu ngũ, muội còn chưa hứa hôn với ai, tam ca sẽ nhất định tìm cho muội một đức lang quân thật tốt nha."

Matsuri lè lưỡi tinh nghịch. Ngũ quận quân là một tiểu cô nương thông minh, có phần hiếu động. Nghe tam ca nói vậy thì thốt lên. "Muội là em út. Các huynh các tỷ còn chưa thành gia lập thất hết thì còn lâu mới tới muội."

Tamaki chợt nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy khỏi bàn cờ, đi về phía Sai, nở nụ cười êm dịu và bảo.  "Tam ca, lần trước muội đi chùa cầu an, xin một lá bùa bình an khỏe mạnh cho huynh này."

Nói rồi, cô lấy trong tay áo ra một lá bùa, đưa cho Sai. Sai nhận lá bùa, xoa đầu tứ muội muội. Tứ muội Tamaki bản tính dịu dàng lương thiện, hắn đương nhiên rất yêu quý. Tamaki đã được hứa hôn cho vương tử Inuzuka Kiba, tên này nghe đồn bản tính hơi hung hăng, Sai nhất định sẽ không để cho muội muội nhà mình phải chịu thiệt.

Đại quận quân Hanare cùng nhị quận quân Yugao đang ngồi vẽ tranh, thấy mấy đệ đệ muội muội cười đùa, cũng bắt đầu xen chuyện. Hanare cất giọng ra vẻ trách móc. "Tứ tỷ nhi, muội thiên vị quá, xin bùa cho tam đệ thôi sao, còn chúng ta muội vứt đi đâu ?"

Yugao cũng gật đầu, lại cười mà bảo. "Chúng ta thì thôi đi, còn vương tử Inuzuka thì sao, người ta đang là hôn phu của muội, làm vậy không sợ người ta buồn ?"

Tamaki đỏ mặt, trả lời. "Đại tỷ, nhị tỷ, mấy tỷ đừng như vậy mà. Tam ca phải được ưu tiên hơn chứ !"

Shin nghe thế cười khẩy, răng khểnh lộ ra. Lòng nhị vương tử thầm nhủ, tứ muội ngây thơ của huynh ơi, thực ra thằng Sai nó khỏe mạnh bình thường lắm, còn khỏe hơn chúng ta ý.

Hotarubi đã nhận ra nụ cười không bình thường của Shin thì bảo. "Nhị ca sao cười quái dị vậy, tứ muội nói gì sai sao ?"

Sai thấy Shin như vậy, hiểu ngay vấn đề. Nhị ca của hắn là con người đã mồm to lại còn quan hệ rộng, nhiều lúc cứ tơ hơ như không, bí mật của hắn có khi vì tên nhị ca này mà lộ lúc nào không hay mất. Nên hắn liền bảo. "Đúng đấy, Shin, huynh cười như vậy thật là giống bị dại."

Sau đó, Sai đổi chủ đề. Giọng nói bất chợt lại có chút trầm. "Ở đây chỉ có bảy người chúng ta, thật buồn quá. Đệ rất nhớ đại ca Kabuto, không hiểu huynh ấy bận việc gì, mà cả hôn lễ của đệ cũng không thèm về."

Đại vương tử Kabuto là đệ tử của Orochimaru - vị thần y đứng ngang hàng với Senju Tsunade đại nhân. Nói đi nói lại thì nhị hoàng tử Sasuke cũng phải gọi Kabuto hai tiếng là "sư huynh" đấy.

Hanare nghe tam đệ than thở thì cũng thở dài một tiếng, nói giọng nửa đùa nửa thật. "Ta và nhị muội làm việc trong cung, thỉnh thoảng cũng nghe được mấy lời đồn đãi hay lắm. Ngạc vương gia Uchiha Obito bảo, là đại ca nhà mình bị người ta hạ tình dược cho nên cứ ở lì mãi trong cung chẳng chịu về."

Một lời nói ra đã khiến cho mấy đệ đệ muội muội xôn xao hết cả lên. Ngũ quận quân Matsuri đôi mắt long lanh, cảm thán mà nói. "Thật ạ ? Thế hóa ra tình dược là có thật sao ?" Nói xong cô bé quay sang tứ tỷ cùng tam tỷ. "Hai tỷ à, lúc nào đại ca về mình phải hỏi mới được. Cái này chắc là linh hơn cả bùa yêu ấy chứ !"

Ngũ quận quân vừa nói xong thì đã bị nhị tỷ cho một cái cốc vào đầu. Nhị quận quân Yugao làm việc ở Hình bộ, trên đời này không tin nhất là mấy chuyện ma quỷ hay mê tín dị đoan, cho nên sau khi cho ngũ muội muội một đường cơ bản xong thì cất tiếng bảo. "Cái con bé này, mấy cái như là tình dược hay bùa yêu gì đấy chỉ là người ta thêu dệt nên để lừa mấy tiểu cô nương đầu óc mộng mơ trên mây như muội thôi."

Sau rồi nhị quận quân lại quay sang đại tỷ nhà mình. "Hana, tỷ cũng thật là. Ngạc vương gia nổi tiếng trong thành là người ham vui thích hóng chuyện. Mấy chuyện phiếm ngài ấy nói thế mà tỷ cũng tin, lại còn đem đi loan truyền nữa."

Hanare nở nụ cười duyên dáng xinh đẹp. Nàng đưa tay ra búng nhẹ vào trán nhị muội một cái rồi đáp. "Thế thì muội lại không biết rồi. Nguồn tin của Ngạc vương gia chất lượng lắm đấy. Ngài ấy là kiểu người biết được con mèo thì có thể kể thành con chuột hay con chó, tuy nhiên sự thật là con mèo ấy thì ngài ấy không có lầm đâu, kể thành con chuột con chó chẳng qua để tạo sóng gió cho bàn dân thiên hạ hay tung hỏa mù với những người mà ngài ấy không ưa thôi. Để lấy được tin từ Ngạc vương gia thì chúng ta... Một là phải có thủ thuật để khiến ngài ấy nói ra được tin thật, hai là thương hiệu bản thân cũng phải uy tín một chút thì ngài ấy mới tin tưởng mà kể sự thật cho."

Nhị vương tử Shin nghe đến đây thì đã hiểu được đôi phần, cho nên đã quay sang đại quận quân với thái độ trầm trồ. "Xem ra đại tỷ trong cung thực sự rất có uy tín, là gương mặt thương hiệu người người tin tưởng ?"

Hanare gật đầu, lấy tay áp lên ngực, nói với giọng cực kỳ tự hào. "Đương nhiên. Hatake tướng quân là bạn học thân thiết của Ngạc vương gia, cho nên mặc dù ta là Shimura còn Ngạc vương gia là Uchiha, nhưng đôi bên gặp nhau cũng thân thiện lắm."

Mọi người nghe xong đều gật gù đồng ý. Thế tử Sai thậm chí còn bảo. "Hatake đại tỷ phu, chỉ vừa mới nghe danh thôi là đã thấy uy tín rồi."

...

Phủ nhị hoàng tử

Trong sân sau của phủ đệ, nhị hoàng tử Uchiha Sasuke đang luyện kiếm. Trên tay hắn là thanh kiếm Kusanagi trứ danh. Chỉ thấy kiếm với người như hòa làm một. Đường kiếm sắc bén mà mạnh mẽ, mũi kiếm cứ bay vèo vèo tạo thành những thanh âm vun vút còn kiếm khí tỏa ra từng luồng sát thương. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sao, đường nét khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng, tuổi tác còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi hai, hai mươi ba. Hắn luyện kiếm trong rừng trúc, lá trúc xanh theo đường kiếm khí của hắn bay bay, thân thể dẻo dai uyển chuyển thoắt ẩn thoắt hiện, tạo nên một khung cảnh oai hùng hoàng tráng. 

Ngồi một bên đưa mắt quan sát Sasuke luyện kiếm, thái tử Uchiha Itachi khẽ mỉm cười. Sasuke chính là đứa em trai mà chàng yêu quý nhất. Nhị hoàng tử trong mắt người ngoài chính là Diêm Vương sống đi đến đâu người chết đến đó, trong mắt giặc ngoại bang chính là hung thần đến từ địa ngục. Thế nhưng trong mắt đại ca Itachi, thì Sasuke chỉ là một đứa em trai luôn cần được quan tâm chăm sóc mà thôi.

Thái tử Itachi mặc dù trên thông thiên văn dưới tường địa lý nhưng suy cho cùng vẫn là một nam tử tiêu chuẩn của thời đại, bản thân vẫn mang những quan điểm truyền thống ngày xưa. Người xưa có câu trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cho nên lúc Sasuke chỉ vừa mới bước qua tuổi nhược quán (tuổi trưởng thành), Itachi đã không ngừng thúc giục đệ đệ phải cưới vợ ngay. Thái tử điện hạ đối với việc thành gia lập thất của nhị hoàng tử thậm chí còn quyết liệt hơn cả hoàng thượng hoàng hậu. Kể cả khi Sasuke bảo mình hiện tại chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp binh đao, sợ cưới thê tử về chẳng may mình có biến thì sẽ khiến con gái nhà người ta lỡ dở một đời, thì Itachi vẫn tròng dây vào cổ ép đệ đệ phải lấy vợ cho bằng được. Bởi vì theo như tư duy biện chứng của thái tử điện hạ, Sasuke như thế thì càng phải lấy vợ, bởi nếu như có biến thật thì cũng phải có người nối dõi tông đường chứ ! 

Nhị hoàng tử thấy đại ca như thế thì hết cách. Cuối cùng đành phải nghĩ ra một phương án chống chế là cưới vợ giả rồi lại giả bộ góa vợ. Itachi nào biết được sự thật phía sau. Chàng chỉ thấy em trai mình góa vợ tận bốn lần mà cả bốn cô em dâu mình đều chưa gặp lần nào thì cũng thao thức mấy đêm không ngủ mà suy nghĩ. Chàng tự hỏi phải chăng ép duyên là không tốt hay họa chăng em trai mình có mệnh sát thê, mình cứ ép em trai cưới vợ cho nên vô tình lại khiến mấy cô em dâu trước hương tiêu ngọc vẫn ? Vậy là sau đấy, Itachi không còn thúc ép em mình chuyện hôn nhân đại sự nữa. Sasuke được tự do thoải mái một thời gian, nhưng cũng chẳng được là bao bởi vì sau anh trai thì cha hắn - tức hoàng đế bệ hạ lại bắt hắn cưới vợ. 

Lúc này đây Itachi ngồi bên bàn đá xem em trai luyện kiếm, vừa ngồi vừa nghĩ vu vơ. Chàng biết em trai mình trong mệnh có chữ sát, nếu như cưới thê mà cô nương ấy mệnh lại không cứng thì nguy cơ "thăng" rất cao. Chỉ là cả hoàng tộc Uchiha lúc này chỉ mong Sasuke thành thân rồi nhanh chóng sinh tiểu bảo bảo cho thiên hạ nó thái bình, hoàng gia thêm đông con nhiều cháu. Âu cũng là do nhị hoàng tử suốt ngày dâng tấu xin hoàng đế cho mình đi đánh giặc. Bây giờ hết giặc rồi mà vẫn cứ xin đi đánh. Hoàng đế bệ hạ cứ nhận được tấu xin đánh giặc của con trai là rùng hết cả mình, bởi vì giặc đánh hết rồi, đào đâu ra nữa.

Hỏa quốc đang thực hiện chính sách hòa bình mở rộng hợp tác với các quốc gia lân bang, thế mà con trai út của hoàng đế xứ Hỏa cứ đòi đi đánh nước người ta. Tin này mà truyền ra thì các nước lân bang lại nghĩ Hỏa quốc không tôn trọng bọn họ, từ không có chiến tranh lại thành chiến tranh thật bây giờ. Mặc dù nói đề phòng không sai, nhưng cái gì cũng phải một vừa hai phải thôi. Chưa kể chi phí cho những lần đi đánh trận của Sasuke còn khiến cho quốc khố tiêu hao không ít, cho nên cũng phải có thời gian làm kinh tế để bù đắp sự thiếu hụt nữa. Nhị hoàng tử cứ cho quân đi đánh trận hết thì ở nhà lấy ai kinh bang tế thế ?

Thế nên hôn sự này, dù Sasuke muốn hay không, hoàng tộc cũng sẽ trói hắn lên kiệu hoa đón dâu cho bằng được. Tộc Yamanaka giàu có lại có binh quyền, tất nhiên là một thông gia cực tốt và một đồng minh cực kỳ hữu ích rồi.

Sasuke nhận ra vị huynh trưởng đang chăm chú nhìn mình, thu kiếm lại, nhướn mày nói. "Hoàng huynh, nhìn huynh đăm chiêu như vậy, đệ thấy thật là nguy hiểm."

Itachi mặt đen như đít nồi, mình lo lắng cho nó, nó còn dám nói mình nguy hiểm, đúng là hỗn láo mà ! Thái tử phi Izumi thấy thế, liền cất tiếng chuyển chủ đề. "Thôi mà phu quân, hoàng đệ chỉ nói đùa thôi mà."

Rồi dường như nàng nhớ ra điều gì đó, sai hạ nhân mang đến một bức tranh thêu, ân cần bảo. "Hoàng đệ, đệ xem này, cái này là phủ Yamanaka mới gửi tới. Đây là do phu nhân tương lai của đệ thêu đấy. Đệ xem xem, tiểu thư Yamanaka quả nhiên là tài nữ !"

Sasuke tra kiếm vào bao, tiến tới để xem. Bức tranh thêu hoa tử đằng màu tím, thêu đẹp như vẽ, thật sự có tâm. Sasuke cầm lên, soi soi một lúc, chả có gì là giống đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật cả, mà giống như là đang soi hàng thì đúng hơn.

"Hoàng tẩu, tấm vải này quá mỏng, không thể làm quân trang đi đánh giặc."

"Hoàng huynh, đệ vốn dĩ không thích màu tím, hoa tử đằng nhìn ngoài cũng đẹp đó, nhưng mà đệ cũng không thích ngắm hoa."

"Hoàng tẩu, tấm vải này cũng không đủ lớn, cũng không dùng làm chăn để đắp giữa mùa hạ được."

"Hoàng huynh, hay là đệ cắt ra làm găng tay nhỉ ?"

"Hoàng huynh hoàng tẩu, nương tử tương lai làm đồ tặng cho đệ để cảm động lắm, nhưng mà..."

"..."

Nghe đến đây thì vợ chồng thái tử Itachi câm nín. Bọn họ nhủ thầm trong lòng rằng, hoàng đệ, đây là tâm ý tân nương gửi cho đệ, đệ có thể bình thường một chút được không vậy ? Tiểu thư Yamanaka mà biết đệ thực dụng thế này, người ta còn không ức chết sao !

Itachi kho hẽ. "Sasuke, đây là tình cảm, tình cảm đó, đệ trân trọng một tý được không ?"

Sasuke chỉ phũ phàng nói một câu thẳng băng. "Tình cảm mà không xài được thì có nghĩa lý gì đâu ?"

Thái tử phi Izumi thở dài, vị hoàng đệ này, đúng là chả có tý lãng mạn gì sất.

Thái tử Itachi nghiêm giọng nói. "Hoàng đệ, ta nói cho đệ biết, nhà Yamanaka nắm giữ binh quyền không nhỏ, tương lai sẽ trợ lực rất nhiều cho đệ cũng như hoàng tộc Uchiha chúng ta. Nếu đệ mà dám làm càn với tiểu thư Yamanaka, thì ta và nương tử sẽ... "

Sasuke chớp mắt. "Thì làm sao ạ ?"

"Cho đệ chết không có chỗ chôn." Phu thê thái tử Itachi - Izumi cùng nhau đồng thanh. Âm giọng thoát ra không chỉ dứt khoát mà còn rất có thần lực. 

Sasuke nuốt nước bọt, đại ca đại tẩu quả nhiên cầm sắt hòa hợp, phu thê tương ái, không ngờ lại tâm ý tương thông đến vậy. Thật khiến cho hắn phải ngưỡng mộ.

...

Chùa Kiyomizu - ngoại thành Konoha

Chùa Kiyomizu là ngôi chùa lâu đời ở Konoha, trước giờ nổi tiếng là linh thiêng. Ngày nào chùa cũng có người đến lễ Phật, và vào cuối tuần hay các ngày lễ Phật Đản tất nhiên sẽ đông hơn một chút.

Hỏa quốc có ba tôn giáo chính là Phật giáo, Đạo giáo và Thần giáo. Mặc dù hoàng tộc Uchiha thờ Thần giáo, tuy nhiên không cấm người dân theo tôn giáo khác. Triều đình ra sắc lệnh cho dân chúng được phép tự do tôn giáo. Chỉ cần là đạo hướng con người ta đến cái thiện, thì sẽ được phép hoạt động ở Hỏa quốc. Và chùa Kiyomizu chính là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất kinh thành.

Xe ngựa của phủ Thừa Tướng dừng chân trước cổng chùa. Cửa xe mở ra, có hai nha hoàn mặc đồng phục đi ra ngoài trước, sau đó thì mới có một vị tiểu thư thanh nhã xinh đẹp đi ra. Hai nha hoàn kia, một người cầm ô che cho chủ tử còn người còn lại thì đưa tay đỡ chủ tử xuống xe.

Haruno Sakura xuống xe ngựa, bước vào trong chùa. Tiểu thư Haruno là nữ nhi của Thừa tướng, mấy hôm trước vừa được ban hôn cho thế tử của Shimura Thần vương phủ, thân phận thập phần tôn quý. Vậy nên khoảnh khắc xe của phủ Thừa Tướng dừng lại, thì bên trong nhà chùa đã nhận được tin là có quý nhân đến. Vậy là liền cử một vị sư cô ra đón.

Vị sư cô nghiêm trang đạo mạo, thấy Sakura đến thì chắp tay chào nàng. Sakura cũng chắp tay chào lại, và sư cô liền dẫn đường cho nàng vào bên trong đại điện, còn hai nha hoàn thì đứng bên ngoài chờ.

Sakura hôm nay đến đây là để cầu an. Bản thân là tân nương tử sắp gả đi, trong lòng nàng tất nhiên có nhiều lo âu trăn trở cho cuộc sống sau này. Vậy là mẫu thân liền bảo nàng tới chùa cầu an một chuyến.

Trên đường đi vào, sư cô cũng hỏi chuyện Sakura. Nàng thật thà không giấu giếm, cũng nói bản thân hôm nay tới chùa là để cầu an, hy vọng bản thân xuất giá được suôn sẻ, và nếu được thì cũng muốn xin quẻ xem tương lai thế nào. Sư cô nghe xong thì cười. "Cũng thật vừa khéo, vừa nãy cũng có một vị tiểu thư chuẩn bị xuất giá, nói là cũng đến đây để cầu an và xin quẻ. Vậy thì phải để cho sư trụ trì xem mới được."

Sakura nghe vậy lòng cũng ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ, không biết trước mình là vị tiểu thư nào vừa tới vậy nhỉ ?

Sư cô dẫn Sakura đến đại điện. Vừa vào đã thấy được sư trụ trì. Sư trụ trì tuổi tác đã cao, râu cũng đã bạc, trên người khoác một áo cà sa màu đỏ, mới nhìn qua đã thấy đây chính là lão tăng tu hành lâu năm, đạo hạnh tất nhiên thâm sâu khó lường. 

"Thưa phương trượng, tiểu thư Haruno của phủ Thừa tướng muốn xin quẻ." Sư cô lên tiếng.

Vị phương trượng kia quay ra, điềm đạm nói. "Nếu vậy thì mời tiểu thư mau đi vào đây."

Sakura đi đến chỗ của phương trượng. Đứng bên cạnh phượng trượng là một thiếu nữ tóc vàng đang hướng mặt về phía bàn thờ Phật Tổ ở phía sau. Sakura bất giác nhìn người ta, chỉ thấy đối phương cũng trạc tuổi mình. Và thật tình cờ, thiếu nữ kia cũng quay đầu ra. Hai người cứ thế nhìn nhau không chớp mắt. Thiếu nữ ấy chính là Yamanaka Ino.

Hai thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân, hai tân nương tử sắp bước chân lên kiệu hoa, cứ thế nhìn nhau.

Sakura nhìn thiếu nữ tóc vàng kia. Chỉ thấy đó là một cô nương xinh đẹp rạng rỡ, dáng người uyển chuyển, nước da trắng ngần. Tóc vàng dài sáng rực như hoa mai nở, trên gương mặt trái xoan cân đối là một đôi mắt xanh biếc như nước hồ, sống mũi nho nhỏ, đôi môi hoa hồng, người kia đúng là một mỹ nhân khiến cho người ta vừa gặp đã mến.

Ino lại nhìn thiếu nữ tóc hồng kia. Hiện lên trong ánh mắt là một cô gái xinh đẹp thướt tha, dáng người thanh nhã, nước da trắng hồng. Mái tóc hồng nhạt tựa hoa anh đào, kiểu tóc để lộ ra vầng trán cao cao, trên khuôn mặt thanh tú là một đôi mắt xanh ngọc lục bảo, đôi môi xinh tươi, quả thực đúng là một giai nhân khiến cho người ta vừa thấy đã thích.

Hai nàng nhìn diện mạo của nhau rồi lại nhìn xuống trang phục của người ta. Sakura nhìn Ino đã thấy trên người đối phương là một bộ tử y có thêu gia huy gia tộc Yamanaka. Còn Ino liếc sang Sakura cũng đã nhận ra trên người nàng là một bộ lục y có thêu gia huy của Haruno thị tộc. Trong khoảnh khắc, cả hai chợt nhận ra đối phương là ai. Chả phải là nữ nhân gả chồng cùng ngày với mình đó sao ?

Sakura nở nụ cười thật là thân thiện hòa nhã, nhẹ bảo. "Tiểu thư phải chăng chính là Yamanaka Ino, nữ nhi của Binh Bộ thượng thư Yamanaka  ?"

Ino mỉm cười duyên dáng đáp lại. "Đúng vậy chính là ta. Vậy tiểu thư có phải là Haruno Sakura, nữ nhi của Thừa tướng Haruno ?"

Sakura khẽ gật đầu. Ino lại bật cười, trong phút chốc, cả hai cảm thấy như gặp được tri kỷ. Nữ tử vốn có bản tính đố kỵ, nếu thấy ai đó xinh đẹp như mình sẽ sinh ra cảm giác thù địch, nhưng cả Ino và Sakura đều chả cảm thấy gì cả mà ngược lại, cảm thấy đối phương rất hòa hợp với mình.

"Hôm nay ta đến đây là để xem quẻ ." Sakura vui vẻ nói.

"Thật trùng hợp, ta cũng thế !" Ino cũng đáp lại với thái độ thật vui tươi.

Cả hai sẽ xuất giá trong một tuần nữa, vào đúng ngày mười lăm. Nữ tử sắp xuất giá, đi xem quẻ cũng là chuyện bình thường. Và thế là cả hai người cùng nhau bốc quẻ kinh dịch.

"Tiểu thư bốc trước đi." Sakura ngỏ ý mời Ino bốc trước, dù sao thì người ta cũng tới trước nàng.

Ino nhoẻn miệng cười đáp. "Chúng ta xuất giá cùng ngày, thế thì cũng nhau bốc đi thôi."

Vậy là hai thiếu nữ xinh đẹp liền cùng đưa tay ra để bốc quẻ. Hai cánh tay ngọc ngà cho vào hòm thẻ và rút quẻ cùng một lúc. Rút xong thì đưa cho phương trượng chủ trì. Phương trượng là người tu hành cao thâm, trên đời chưa chuyện gì là chưa từng chứng kiến. Thế nhưng tấm thẻ mà hai vị tiểu thư xinh đẹp vừa bốc cũng khiến cho ngài phải bất ngờ.

Bằng một giọng trầm lắng, phương trượng cất tiếng bảo. "Nhị vị tiểu thư , quẻ của cả hai vị, đều là Hỏa Thiên Đại Hữu."

"Hỏa Thiên Đại Hữu ?" Cả Ino và Sakura thốt lên cùng một lúc.

Đại sư chủ trì gật đầu, lại ôn tồn giảng giải. "Quẻ này, xét về công danh sự nghiệp thì không tốt không xấu nhưng nếu xét riêng về mệnh phu thê, phải nói là tốt nhất trong các quẻ. Nhị vị tiểu thư, ý nghĩa của Hỏa Thiên Đại Hữu chính là hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn, mọi người đều ngưỡng mộ (1)."

Lời nói của vị cao tăng khiến cho Sakura và Ino kinh ngạc. Trong lòng hai cô thiếu nữ lúc này không hẹn mà lại cùng chung một suy nghĩ, đều tự hỏi một người phải gả cho thế tử Ba Không, một người phải gả cho hoàng tử Diêm Vương, chẳng nhẽ thật sự rất tốt sao ? 

Dường như đọc được suy nghĩ của hai nàng, vị đại sư ho khẽ, nói tiếp. "Lão nạp dù tu vi có hạn, nhưng tuyệt nhiên không dám nói dối, quẻ này đã dùng hết khả năng của mình để luận giải, hai vị tiểu thư tin hay không thì tùy."

"Không dám, không dám, chúng tiểu nữ đâu dám nghĩ lung tung đâu ạ." Sakura cùng Ino xua xua tay nói. Sau rồi liền cúi đầu cảm tạ phương trượng.

"A di đà phật. Nhân duyên trời định. Vạn sự tùy duyên." Đại sư chủ trì nghe vậy gật đầu, rồi xin phép rời đi. Chỗ của nữ tử, ngài tốt nhất không nên ở lâu. Những vị khách tới thăm chùa phần nhiều cũng đã rời đi, trong sân chỉ còn một vài bóng người. Thế nên trong điện chính lúc này, chỉ còn đúng Ino và Sakura. 

"Tiểu thư Haruno, nghe danh đã lâu, bây giờ được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, người đẹp như tên, khiến cho ta vô cùng ngưỡng mộ." Ino vốn là thiếu nữ thân thiện hào sảng, thấy người cùng trang lứa là bắt chuyện ngay. Vị tiểu thư Haruno này, thoạt nhìn một cái là khiến nàng vô cùng có cảm tình.

"Tiểu thư Yamanaka quá khen rồi, ta đây mới thấy hổ thẹn. Tiểu thư như chim vàng oanh , còn ta, chỉ cam phận làm chim sẻ mà thôi." Bình thường Sakura không hay bắt chuyện với người lạ, nhưng vị tiểu thư Yamanaka này, khiến cho nàng cảm giác như bằng hữu tri kỷ, nên nói chuyện cũng vô cùng thoải mái.

Nói với nhau một hai câu, cả hai thiếu nữ liền tuôn hết bao nhiêu là chuyện, chẳng mấy chốc đã như tri kỷ, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn.

"Thực ra hôn sự này ta cũng không cầu đâu. Nhưng vì đại ca Sasori của ta đang bị hoàng thượng đày ở chiến trường Phong Quốc, cô cũng biết mà, nơi nó vô cùng khắc nghiệt. Mười người đi, chỉ có bảy người về mà thôi, mà bảy người ấy thì không chột cũng què. Nhà Haruno chúng ta chỉ có huynh ấy là người thừa kế duy nhất, mà huynh ấy từ nhỏ đến lớn cũng yêu thương ta nhất, nên ta không thể để Sasori sa chân vào hố lửa được. Nếu ta chấp thuận hôn sự này, thì hoàng thượng sẽ ân chuẩn cho đại ca ta được về Hỏa quốc. Hơn nữa, những thành viên khác trong gia tộc chúng ta sẽ không bị hoàng gia làm khó nữa, quan hàm của cha ta cũng sẽ được bảo đảm."

Ngồi tựa lưng ở một góc khuất trong đại điện, Sakura nhẹ nhàng tâm sự với Ino. Ino nghe mà cảm thấy vô cùng thương cảm. Nữ tử xuất thân từ đại gia tộc như các nàng vốn không được quyết định cho mình, mọi chuyện đều phải nghe cha mẹ sắp đặt.

"Hoàn cảnh của ta so với cô xem ra còn tươi sáng hơn nhiều nhỉ. Gia tộc Yamanaka chúng ta có binh quyền, hoàng đế muốn mượn binh lực từ nhà ta, nên mới kết thông gia cho ta và nhị hoàng tử. Thú thật với cô, ta thực ra cũng không phải là nữ tử liễu yếu đào tư gì. Ta từ nhỏ đã yêu thích hoa cỏ, mỗi ngày có thể ở trong vườn từ sáng đến tối để chăm hoa trồng hoa. Việc khiến ta vui vẻ nhất chính là trông thấy những cây hoa mình vất vả chăm bón nở rộ xinh đẹp. Nếu như không phải gả cho nhị hoàng tử, có khi ta đã trở thành một thợ làm vườn rồi đấy. Ước mơ của ta chính là được sở hữu một nhà ấm trồng hoa trồng toàn những loại hoa mà mình yêu thích."

Ino nói một cách vô cùng cao hứng. Nàng ít kết thân với nữ tử, tại vì mấy tiểu thư khuê các cùng tuổi, chả ai thích chơi với một nữ tử như nàng. Đến nói chuyện cùng Ino mà các nàng còn thấy chán. Nhưng Sakura lại chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn chen thêm vài câu bông đùa nhẹ nhàng.

"Thực ra, ta định đợi tên thế tử đó chết. Chiếm hết gia sản nhà hắn đó rồi về phủ Haruno tái giá." Sakura nói một cách tinh nghịch.

"Thực ra, ta định nếu tên nhị hoàng tử kia ức hiếp ta, ta sẽ một đao cho hắn lên tây thiên, rồi đoạt luôn binh quyền của hắn." Ino nói một cách đáng yêu.

Đó là những bí mật trong sâu thẳm mà cả hai nàng chả bao giờ dám nói với người ngoài. Nhưng có lẽ, cả hai đã xem nhau như tỷ muội thân thiết mất rồi.

"Được đấy, có khi sau này chúng ta phải giúp đỡ nhau thôi. Nhị hoàng tử với thế tử cũng là anh em họ mà." Sakura cười khúc khích nói.

"Không được nuốt lời đó nha." Ino chìa ngón út ra, Sakura hiểu ý, ngoắc cùng. Ino cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng chưa bao giờ gặp được một người bạn tâm đầu ý hợp như thế này. Dù nói là không nuốt lời, nhưng sau này hai nàng gả đi, kẻ đằng đông người đằng tây, cơ hội gặp nhau sẽ vô cùng ít. Bỗng dưng, lòng nàng lại nảy ra một ý.

"Tiểu thư Haruno, hay ta và cô kết nghĩa tỷ muội đi." Ino nhìn Sakura, nói thật hào hứng.

"Kết nghĩa tỷ muội ?" Sakura mở to mắt kinh ngạc.

"Ừ đúng vậy. Hai chúng ta cùng được thánh thượng tứ hôn, cùng gả một ngày, lại cùng một bà mối, hôm nay lại gặp nhau ở đây, lại cùng có cả anh trai, không phải rất có duyên sao ? Sao, chẳng nhẽ cô không muốn làm tỷ muội của ta ?" Ino gật đầu chớp mắt, câu cuối cùng có vẻ hơi thất vọng. Chả nhẽ tiểu thư Haruno không thích nàng ?

"Không, ta muốn chứ. Chỉ tại trước giờ, ta chưa có bằng hữu là nữ tử thân thiết bao giờ thôi. Nếu cô đã quý ta như thế, thì ta cũng rất muốn làm tỷ muội của cô." Sakura thấy Ino có vẻ buồn thì lắc đầu ngay, rồi nắm lấy tay đối phương để thể hiện tâm ý.

"Được, vậy có Phật tổ chứng giám, chúng ta sẽ kết nghĩa tỷ muội !" Ino lắc lắc đôi bàn tay đang nắm lấy tay Sakura, vui vẻ nói.

Chiều hôm đó, trước bàn thờ Phật Như Lai, có hai thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời đang quỳ trước bàn thờ, khấu đầu khấn bái, nguyện kết nghĩa làm tỷ muội.

"Sakura, ta sinh vào ngày hai mươi ba tháng chín dương năm Đông Khởi. Còn cô sinh ngày bao nhiêu ?" Ino hỏi, lòng hy vọng Sakura sinh sau mình, tại vì nàng rất muốn được làm chị lớn một lần. 

"Ino, ta sinh vào ngày hai mươi tám tháng ba dương năm Đông Khởi, chính là hơn cô nửa tuổi lận. Cho nên ta phải làm tỷ tỷ rồi !" Sakura tinh nghịch trả lời, nàng biết thừa Ino đang nghĩ gì mà.

"Được rồi, ta nhường cô làm tỷ tỷ vậy." Ino sau một thoáng thở dài thì nghiêng đầu nói vậy.

"Được rồi, sau này ta sẽ hảo chiếu cố muội muội nhé." Sakura dù đang quỳ, nhưng lại vươn tay lên xoa xoa đầu Ino. Đại ca Sasori rất hay xoa đầu nàng như thế này. Bây giờ thì nàng cũng có muội muội để mà xoa đầu rồi. 

"Hôm nay là ngày... tháng... năm... Hai người chúng con là Yamanaka Ino và Haruno Sakura có duyên gặp gỡ ở đây. Chúng con đều yêu quý đối phương, cho nên nguyện kết nghĩa làm tỉ muội. Mặc dù không cùng cha mẹ sinh ra nhưng xin thề sẽ yêu thương nhau như máu mủ trong nhà. Sau này chúng con có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, máu chảy ruột mềm, chị ngã em nâng. Xin Phật Tổ và các vị Bồ Tát chứng giám cho tấm lòng thành." 

Cả hai cùng khấn thành tiếng, cúi đầu ba cái thật thấp. Cúi xong, hai người đứng lên, tiến sát người nhau mặt đối mặt.

"Sakura tỷ tỷ." Ino nói thật là vui vẻ.

"Ino muội muội." Sakura cũng dịu dàng đáp lại.

Cả hai cô gái nắm tay nhau, cùng nở nụ cười. Đã làm lễ bái thì phải có vật ước định, thế nên Ino liền lấy ra một mảnh ngọc bội ngọc bích, trên có khắc gia huy cỏ bốn lá của nhà Yamanaka, đưa cho Sakura, nhẹ bảo. "Cái này là tấm lòng của muội, tỷ nhận đi. Sau này tỷ đi đâu, chỉ cần đưa mảnh ngọc này ra, thì chỉ cần là người của tộc Yamanaka, nhất định sẽ giúp đỡ cho tỷ."

Sakura ban đầu lưỡng lự không nhận, cứ từ chối mãi kệ cho Ino dí vào tay mấy lần cũng không dám cầm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây là tấm lòng của muội muội, nên nàng cũng đồng ý cầm. Sau đó, Sakura cũng lấy từ trong tay áo ra một cái khánh đeo cổ ngọc lục bảo, có nạm gia huy cây trường xuân của nhà Haruno, đưa cho Ino, lại nói. "Thế muội cũng cầm cái này đi. Nếu có khó khăn, thì chỉ cần đưa cái này ra, thì người tộc Haruno nhất định sẽ toàn tâm toàn ý bảo trợ cho muội."

Ino vốn tính tình thẳng thắn, nên cũng nhận luôn không đắn đo gì. "Tỷ tỷ an tâm, muội nhất định sẽ bảo toàn chiếc khánh này như sinh mệnh." Nàng cười vui vẻ, lắc lư cái khánh trong tay.

Sakura cũng nhẹ nhàng vuốt mảnh ngọc bội, mỉm cười. "Vậy ta cũng sẽ bảo vệ mảnh ngọc này như tâm mệnh của mình vậy."

Chiều tà hôm đó, có hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp vui vẻ nắm tay nhau, cùng đi xuống bậc thềm từ đại điện ra cửa chùa. Hai nàng không biết được rằng, vận mệnh của mình cũng dần thay đổi từ đó. Quẻ bói Hỏa Thiên Đại Hữu kia chính là thiên ý, tuyệt nhiên không sai lệch lấy một ly...


/* Nguồn tài liệu tham khảo */

(1) https://thanglongdaoquan.vn/ung-dung-kinh-dich-du-doan-trong-hon-nhan-nhu-the-nao/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro