Chương 30: Ta không đến đòi quà, mà đến để đòi người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thành Konoha hôm nay náo động phải biết, không khí bùng cháy đến mức cả tuyết dường như cũng muốn tan chảy theo cùng. Làm sao mà không phát hỏa cho được, sau khi cả năm trời không có nổi vụ án kinh thiên động địa nào khiến cho người ta ngóng chờ đến mức cổ dài còn hơn cả ngỗng, thì hôm nay đã có một vụ vô cùng hoành tá tràng. Vé vào cửa do người báo án kiêm chủ thầu Shimura Shinnosuke bán còn cháy hàng nhanh hơn cả vé xem Haruno Sasori múa rối.

Huyết án xác thạch sùng trong kẹt cửa, Bạch Thanh Thiên vì đại nghĩa diệt thân, tống cổ luôn cả vợ chưa cưới vào xà lim. Huỳnh Hỏa Trùng tiểu thư khóc một trận như hoa lê trong mưa cũng không níu được một chút thương xót của đại nhân mắt trắng kia. Dân mê ngôn tình cẩu huyết thì chấm khăn khóc sụt sùi trước mối tình ngược luyến tàn tâm của vị tiểu thư số phũ. Dân mê trinh thám kỳ ảo thì lại ngóng chờ cuốn tiểu thuyết "Nhật ký trong tù" có vẻ như... sắp được ra mắt. Người hâm mộ của nữ sĩ Shimura Hotarubi thì lại dài cổ ngóng chờ, liệu không biết cô nàng có cho ra mắt tiếp phần sau của "Một trăm linh một cách vượt ngục - Chìa khóa của sự tự do" hay không.

Nói tóm lại, dù đúng dù sai, dù em thạch sùng chết do kẹt cửa hay ăn bả muỗi, thì thiên hạ cũng có cái để mà tám từ giờ cho tới cuối năm rồi. Cư dân thành Konoha sau khi xem xong huyết án thạch sùng thì định xách đồ ra về để làm việc tiếp, một phần do vé mà nhị vương tử bán cắt cổ quá nên tính đi làm để bù tiền. Thế nhưng ai dè các vương tử quận quân vương phủ lại cản không cho bọn họ về, bảo cứ ngóng lại xem, bởi sắp sửa có vụ hoành tá tràng hơn.

...

Ứng thiên phủ

Ứng thiên phủ cột ngọc mái cong, uy nghi cung kính. Hai cánh cửa lớn màu đỏ ước chừng cao hơn năm thước đang mở, phía trên treo một tấm bảng thếp vàng viết ba chữ thật lớn, "Phủ Ứng Thiên." Hai bên cửa lớn là hai tiểu thị vệ đứng trang nghiêm, vẻ mặt nghiêm trang kính cẩn. Phía bên phải là cửa lớn là một chiếc trống màu đỏ được đặt trên giá, chiều cao gấp rưỡi người bình thường. Trên giá trống còn đặt một cái dùi, đây chính là bảo vật của Ứng thiên phủ, trống kêu oan.

Vừa rồi nhị vương tử đến báo án, vì là án mạng, hắn không phải người bị oan, thế nên không cần đánh trống kêu oan. Thế nhưng bây giờ ngay ở trước cổng Ứng thiên phủ, có một vị bô lão, một thân khoác áo choàng đen thêu hình rễ cây đi đến. Lão ta rất cao lớn, thân hình già nua nhăn nheo như một cái cây cổ thụ cao tuổi. Ông già chột một mắt, trên mặt có đeo một cái băng che mắt màu đen. Lão chống một chiếc gậy đầu mãng xà lè lưỡi rất chi là hắc ám. Gió đông thổi khiến cho chiếc áo của vị bô lão này bay bay, nhìn qua cứ tưởng là cướp biển mới lên bờ hay là sơn tặc mới xuống núi của vùng miền nào đó.

Ngay cái khoảnh khắc hai tiểu thị vệ nhìn thấy lão già kia, ngay lập tức cùng nhau rớt hàm mà rơi luôn cả kiếm. Lão già mắt chột đi đến trước chiếc trống kêu oan, không thèm dùng dùi trống, chỉ nhấc cái gậy đầu mãng xà lên chạm nhẹ một cái. Tức thì toàn bộ Ứng thiên phủ cũng như các phủ đệ bên cạnh, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng trống kêu oan báo oán. Hai tiểu thị vệ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra mặc dù đây là mùa đông, lão già kia đúng thật là cao thủ giang hồ à !

Bộ ba Neji - Shino - Rock Lee đang ngồi thưởng trà bên trong thư phòng, nhân tiện bàn tính xem đối với người viết được một trăm linh một cách vượt ngục sáng tạo như phạm nhân Shimura thì nuôi nhốt chăn thả thế nào cho hợp lý, thì thị vệ bên ngoài chạy vào bẩm báo.

"Đại nhân, nguy to rồi ! Hắc Ma Vương đánh trống kêu oan !"

Lee bổ đầu lập tức rớt luôn ly trà, còn khóe miệng của Neji đại nhân lại tiếp tục giật giật không nói nổi nên lời. Hôm nay là cái ngày gì mà người nhà Shimura cứ liên tục đến báo án vậy ?

Chỉ có Aburame Shino quân sư là còn bình tĩnh. Thiếu gia Aburame thị tộc điềm nhiên nói: "Neji, huynh phải cẩn thận. Hắc Ma Vương rất là nguy hiểm, lão ta đã xấu lại còn xa, đã bê tha mà cứ thích xen vô chuyện thiên hạ. Đối với thể loại đã chột mà cứ thích đánh bida như thế này, cẩn thận không lão cho huynh vào tròng đấy."

Lee ngồi bên cạnh, thấy vậy thì tuổi trẻ nhiệt huyết dâng trào. "Hừ, sợ gì chứ, không phải chỉ là một lão già chột thôi sao ?"

Shino nhìn Lee lắc đầu: "Rock huynh đài, chính vì những thành phần như huynh mà Hắc Ma Vương mới có tư liệu viết cuốn Nghệ thuật đối phó với lũ trẻ trâu đó."

Neji đại nhân vẫn ngồi lặng yên như thường lệ, nhưng bên trong thì tâm đã dậy sóng. Lòng hắn thầm nghĩ, mấy người nhà Shimura chắc bộ rảnh rỗi sinh nông nổi, chứ khi không trời đông buốt giá, không ở trong nhà đắp chăn nhàn hạ mà lần lượt kéo nhau xuống núi để làm cái gì ? Hắn chắc chắn, là cái hội rễ núi kia nó có mưu đồ ! Đôi mắt trắng của Hyuga đại nhân nhăn lại, được rồi, gặp chiêu phá chiêu, gặp quỷ đánh quỷ, đã đẹp trai thì không bao giờ sai. Nghĩ vậy, đại thiếu gia Hyuga cất giọng trầm bổng, nói câu rất đúng quy trình: "Phàm có người kêu oan thì há hỏi thân phận ? Mau truyền vào !"

Shimura Danzo một thân chống gậy đi vào Ứng thiên phủ. Ứng Thiên phủ bên ngoài rất nổi bật với cột lớn mái cao, thế nhưng kiến trúc bên trong lại rất là nặng nề. Kiểu như vừa bước vào đã thấy những bức tượng đá xám xịt mà toàn là những con vật hung dữ như là hổ - báo - cáo - chồn - lang sói - diều hâu - kền kền, cây cối cũng ảm đạm chẳng có tí sắc màu tươi sáng nào. Cảnh sắc này quả thực rất là phù hợp với một lão già mắt chột hắc ám như Shimura Danzo. Thực ra đằng sau Ứng Thiên phủ còn cái hồ sen đẹp lắm, nhưng mà Danzo cần báo án cho nên cũng chẳng tốn hơi sức mà đi lượn ra phía sau làm gì.

Thiếu chủ thành Xích Khuyển Inuzuka Kiba và tứ quận quân Tamaki đi ngay sau lão, con chó Akamaru cũng lon ton theo luôn. Sau những pha hành động hoàng tá tràng của ba người anh đồng hao khiến cho Hắc Ma Vương không thể chịu đựng nổi, thì thiếu chủ Kiba đã chính thức được ông nội vợ chọn mặt gửi vàng.

Lúc này đây, ngồi bên trên công đường, Kinh triệu doãn Hyuga thản nhiên đánh giá ba con người một già hai trẻ kia. Inuzuka Kiba suy cho cùng cũng chỉ là phiên bản yêu chó thay vì yêu cáo của Uzumaki Naruto, thế nên hắn không cần lo lắng quá nhiều. Tứ muội của Hotarubi cũng chỉ là phiên bản yêu mèo của em Lâm Đại Ngọc, thế nên cũng chả phải bận tâm. Chỉ có điều, nhìn Hắc Ma Vương bộ mặt thế kia, với kinh nghiệm gần mười năm làm quan, Hyuga Neji chắc chắn, cái bản mặt ấy chỉ có thể là đi đòi nợ !

Neji đại nhân e hèm một hơi rồi nói: "Không biết hôm nay lão vương gia tới bổn phủ là có chuyện gì ?"

Danzo nhìn hắn, cười lạnh một cái. Hừ, ngươi gián tiếp giúp người nhà Nara, khiến thằng cháu thừa kế của ta đau khổ, sau đó trực tiếp tống ngoại tôn nữ duy nhất của ta vào xà lim, thế mà còn dám hỏi là đến có chuyện gì ?

Nghĩ vậy, Danzo liền nghiêm mặt, đôi mắt sắc lẻm, ánh nhìn lạnh lẽo, cao lời cất giọng: "Hyuga Neji, lão phu dù già nhưng tai vẫn thính, việc cậu tống con bé Rubi vào nhà ngục đã truyền đến tai ta. Rubi chưa cập kê, vậy nên lão phu muốn làm người bảo lãnh đón con bé về. Cậu ra giá đi. Phải đưa bao nhiêu thì cậu mới chịu cho thả Rubi ?"

Chuyện người phạm tội, nếu như không phải là tội nghiêm trọng tới mức phải lĩnh án cả thập kỷ trong xà lim hay ra pháp trường xử trảm, thì việc người thân tới bảo lãnh là chuyện bình thường thôi. Chỉ là lúc này đây, hành động cùng biểu cảm của Hắc Ma Vương, thêm cả thanh âm nâng tông luyến láy kia, tất cả rất dễ khiến cho người ta nghe thành "Phải đưa bao nhiêu thì cậu mới chịu buông tha Rubi", độ cẩu huyết vì vậy đã tăng thêm một bậc. Thiết nghĩ, Shimura Danzo thuở trẻ là cao thủ trong các loại đấu, từ chiến đấu - quyền đấu - cung đấu cho tới cả gia đấu cái gì cũng tinh thông, sao mà lão không biết câu mình vừa nói ra có biết bao nhiêu là tầng nghĩa chứ, chẳng qua đây là muốn trực tiếp táng cho thằng cháu rể một phát vào mặt nhưng lại không muốn nó kêu đau mà phải chịu đựng trong âm thầm đây mà.

Hyuga đại nhân là con người học nhiều hiểu rộng, nghe một biết mười và suy ra được mười một. Ý tứ trong lời kia của ông ngoại vợ làm sao không thẩm thấu cho được. Gương mặt tuyết trắng mặc dù không lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong tâm thì lại thầm nhủ, hai cô em gái của mình ở nhà suốt ngày xem mấy cái gọi là kịch truyền thanh Cao Ly lâm ly bi đát (ý chỉ phim truyền hình Hàn Xẻng version cổ đại á ^^), không ngờ cũng có ngày tình huống bị ép biệt ly đó nó rơi vào đầu mình. Lòng lại tự nhủ mình cái méo gì phải sợ cơ chứ, nam chính vạn người mê chắc chắn là mình.

Vậy là, bằng một thái độ cùng một giọng nói cực kỳ tự tin, Neji đã dõng dạc trả lời: "Vâng, lão vương gia trực tiếp yêu cầu, thế thì cháu đọc số luôn ạ. Rễ tộc có bao nhiêu mỏ vàng thì ngài đưa cháu bấy nhiêu, chỉ thế thôi ạ."

Danzo nghe xong, mặt không biến sắc, vẫn rất thần thái, rất nhanh đã đáp: "Ờ vậy thì cậu nuôi Rubi từ giờ cho tới cuối đời luôn cũng được. Lão phu cám ơn."

Tamaki và Kiba: "..."

Rock Lee và Shino: "..."

Neji nhìn gương mặt lật nhanh như bánh tráng của ông ngoại vợ, đôi mắt trắng tuyết cũng không thể hiện cảm xúc đặc biệt gì, chỉ trả lời với thái độ lịch sự nhất của mình: "Vâng, được vậy thì tốt quá. Cám ơn lão vương gia đã tin tưởng."

Danzo nhẹ "ừm" một cái rồi lại tiếp tục chuyện trò với cháu rể: "Dù sao thì ta cũng đã cất công xuống tới tận đây rồi. Cháu rể Hyuga chẳng nhẽ không mời được chúng ta lấy một cốc trà sao ?" Câu nói tiếp theo mang theo thanh âm thật thấp: "Xem ra... là muốn đuổi lão già này đi càng nhanh càng tốt rồi ?"

Shino đứng đằng sau, nghe thế thì liền đính chính ngay: "Đâu ạ. Ngay từ lúc lão vương gia, bạn học Kiba và biểu muội tới đây, chúng cháu đã cho người đun nước pha trà rồi đấy ạ."

Danzo gật đầu, âm giọng lại trở về như bình thường, đoạn hỏi: "Ứng Thiên phủ nhà các ngươi có trà đá không vậy ?"

Lee đứng cạnh Shino, nghe vậy chỉ thầm cảm thán rằng giữa mùa đông lại đòi uống trà đá, răng của Hắc Ma Vương cũng cứng quá rồi. Thế nhưng không thể tỏ thái độ với hội người cao tuổi, thế là chàng Lee liền nói: "Có chứ ạ, trà bọn cháu không thiếu, mà đá thì bọn cháu có thừa."

Thế là lão già mắt chột liền thản nhiên tiếp lời: "Thế thì cho ta ly nhân trần nóng đi."

Câu nói khiến Lee bổ đầu miệng không thể khép vào được. Hắn quả thực muốn thốt lên một câu "Thần kinh con tinh tinh" nhưng vì uy của đại sư huynh còn áp bên trên, thế nên hắn đành phải giả dối với cảm xúc của mình. Cuối cùng, chỉ trong chưa đầy nửa khắc, nhân trần đã được dọn ra.

Neji nâng ấm rót nhân trần ra mời khách. Đầu tiên là rót cho ông ngoại vợ, sau đó thì rót cho tên huynh đệ đồng hao kiêm bạn học cũ, cuối cùng thì rót cho em tư của vợ. Giây phút trà được rót xong thì cô tư Tamaki đã kêu lên: "Muội hết thích uống nhân trần rồi. Tam tỉ phu, Ứng Thiên phủ nhà huynh có nước vối không ?"

Neji gương mặt vẫn rất điềm đạm tự nhiên, êm ru mà đáp: "Có. Ngoại trừ cái món sữa tươi trân châu đường đen mà ngũ muội nhà muội và tam muội nhà ta lúc nào cũng đòi uống nhưng chúng ta chỉ có sữa mà không có trân châu, thì còn lại cái gì cũng có."

Tamaki gật gật cái đầu, chớp chớp đôi mắt rồi bảo: "Vậy thì cho muội nước vối đi, sang ra hai bình cho muội. Bình ngọc thì đun lá tươi còn bình gốm thì đun lá khô. Lá tươi thì phải có cam thảo, lá khô thì phải có gừng tươi. Uống nước vối trong lúc đói thì không tốt lắm. Muội muốn ăn bánh gạo mặn và bánh nếp dẻo với nước vối lá tươi, còn nước vối lá khô thì muốn ăn bánh rán đậu xanh với bánh cá đậu đỏ. Bánh gạo mặn thì phải hình tròn, cắn vào giòn tan. Bánh nếp dẻo thì phải hình nửa vầng trăng, cắn vào dai dai mềm mềm. Bánh rán đậu xanh thì vỏ ngoài không được chín quá. Bánh cá đậu đỏ thì lớp ngoài phải được phết thêm mật ong, trong trường hợp không có mật ong thì thay bằng sữa tươi cũng được. Sữa tươi thì nếu có sữa dê núi thì tốt không sữa bò Kobe thì cũng ô kê..."

Tứ quận quân cứ tuôn một thôi một hồi, nếu như không phải bên ngoài còn có cái biển "Ứng Thiên phủ" lù lù ở đấy, thì nếu mấy lời này truyền đến tai người qua đường, người ta lại tưởng đây là cái quán ăn không biết chừng. Sức chịu đựng của Kinh triệu doãn nhìn chung vẫn còn tốt, bằng chứng là hắn chỉ lấy tay đập "bộp" một phát thật mạnh lên bàn đá, cười tươi ngắt lời: "Chúng ta chỉ có bánh Cu Đơ và bánh đậu xanh hàng Đại Việt chính hãng, muội ăn thì ăn không ăn thì thôi."

Tamaki nhìn bàn tay luyện quyền thành thần của anh rể tương lai rồi nở một nụ cười ngọt còn hơn kẹo đường: "Vâng, món đó hơi dính răng chút nhưng cũng được ạ..."

Rất nhanh, hai ấm nước vối (được làm từ sứ chợ trời ba đồng một chiếc) và hai món bánh đã được trình làng. Tứ cô nương cầm bánh nhai nhai, nhai xong thì uống nước. Kiba ngồi bên cạnh thì uống nước sôi để nguội từ nhà mang đi, còn cốc nhân trần mà Neji rót cho hắn thì hắn mặc chỏng chơ ở đó lát có uống hay không thì không biết. Thiếu chủ Izunuka thậm chí còn lấy bánh đậu xanh cho vào cốc nước để khuấy đều rồi mới uống, đồng thời phải chia đồ ăn thức uống cho chó cưng Akamaru thì mới chịu. Danzo thì uống món nhân trần mình vừa gọi, chỉ là lúc thì lão kêu nóng quá nên Rock Lee phải quạt cho nguội, lúc thì lão kêu lạnh quá làm cho Shino phải đem lại vào đun, khi thì lão bảo bánh Cu Đơ này dính quá lão không ăn đậu phộng chỉ ăn bánh tráng thôi nên báo hại Rock Lee phải tự mình đi tách, khi thì lão than bánh đậu xanh này ngọt thế lại nhờ Shino chạy vào pha nhân trần thêm vị đắng với cay một chút để ăn cho hòa vị.

Nhìn cái thái độ đành hanh dề dà ba ông cháu nhà kia, Neji lòng thấy nghi lắm, trực giác mách bảo hắn là mấy con người này hôm nay tới đây không phải là để thi "Thách thức danh hài" đâu nên mới hỏi thật tế nhị: "Không biết lão vương gia, bạn học Inuzuka và tứ muội muội uống nước xong thì có dự định làm gì tiếp không ?"

Kiba sau khi giải quyết xong một hộp bánh đậu xanh thì mới trả lời: "Đúng vậy đó Neji huynh. Ta đang tính hỏi huynh là... nhà vệ sinh nó ở đâu vậy? Tiểu đệ Akamaru của ta có nhu cầu, ầy, do nước chỗ huynh pha ngon quá mà..."

Neji bây giờ đầu thật sự rất muốn bốc hỏa, từ mặt trắng sắp biến thành mặt than. Thế nhưng cũng may là hắn đã trải qua sự rèn luyện từ những câu hỏi từ trên trời rơi xuống của Naruto, thế nên vẫn giữ được phong độ, vẫn có thể mỉm cười và trả lời một cách từ ái. "Đi hết hành lang, rẽ phải rồi quẹo trái, sau đó rẽ phải."

Akamaru nghe hết lời chỉ dẫn thì hớn hở chạy đi luôn. Không thể phủ nhận, rằng con chó trắng này của thiếu chủ Kiba thực rất là giống con cáo già Kurama của thiếu chủ Naruto. Cả hai là thú vẫn hiểu tiếng người và nhiều lúc còn khôn thay cả phần chủ.

Tứ quận quân ngó ngó nghiêng nghiêng, sau đó nhìn Shino đang rót nước vối cho mình, cô mới bảo: "Biểu ca, sao mặt huynh u ám quá vậy ? Đeo kính đen càng u ám hơn nữa đó, hay huynh bỏ ra đi ?"

Aburame Shino nghe vậy nhăn mày một cái. Hắn đưa đôi mắt đeo kính đen lên nhìn Neji đang ngồi kế bên với ánh mắt đầy sự cảm thông. Trong lòng thầm nghĩ, người ta thường nói lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống. Neji à, huynh có dám chắc là tam quận quân Shimura và người nhà của cô ấy bình thường không ?

Lại một thoáng nữa qua đi. Sau khi bắt hai người Bổ đầu và Đồ sư gia của Ứng Thiên phủ chạy ra chạy vào mấy lượt, Hắc Ma Vương đã uống xong nhân trần. Bây giờ thì lão mới từ từ đứng lên, chắp hai tay vào nhau, để gậy đầu rắn song song trước mặt, thái độ và tư thế đã đối lập toàn bộ so với vừa nãy, cất giọng trầm bổng và đầy khí thế.

"Ta là Shimura Danzo. Hôm nay đến Ứng thiên phủ là muốn thưa kiện. Thứ nhất, ta kiện Nara Suzaku mười lăm năm trước đã tấn công làm mù một con mắt của mình. Thứ hai, ta kiện thái hậu Uchiha hai mươi ba năm trước đã hạ độc cháu trai mình là thế tử Shimura Saiga. Thứ ba, ta kiện Nara Shikamaru vì tội ngoại tình cướp vợ của cháu trai ta."

Sau đó, lão ngẩng mặt lên, trừng mắt với Neji. "Mong Kinh triệu doãn đại nhân xét xử."

Neji dù biết ông ngoại vợ rất là nguy hiểm, nhưng giờ đây hắn mới thấu cảm được cái độ thâm độc của lão ta. Hyuga thiếu gia nổi danh con ngoan trò giỏi giờ không nén nổi nữa mà đã chính thức chửi thề trong đầu. Chết tiệt, lão muốn triệt đường sống của mình đây mà. Mấy vụ như thế này, thì ma nào dám xử !

Đôi mắt trắng của Bạch Thanh Thiên ánh lên sự hỗn độn suy tư. Hắn chắc chắn, Danzo đã biết việc hắn giúp Shikamaru rồi, thế nên việc kiện hai ông cháu trạng nguyên Nara đã gián tiếp giúp ông ngoại của vợ chưa cưới ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi xem bọn họ đấu đá với nhau. Hắn cũng không thể bất chấp mà bênh vực Nara tộc ngay trước bàn dân thiên hạ, bởi xét theo danh nghĩa, hắn vẫn là cháu rể của Hắc Ma Vương. Nhưng mà nếu hắn đứng về phía Thần vương phủ Shimura, thì chắc chắn sẽ dính phải những lời dèm pha của quần chúng nhân dân về việc nhất bên trọng nhất bên khinh. Nói tóm lại, dù nhà nào thắng nhà nào thua, người thiệt nhất chỉ có hắn !

Neji lại tiếp tục hít một hơi thật sâu, lại nghĩ. Thế còn việc hắn ngả về phe thái tử Itachi, ông ngoại của Trùng Nhi đã biết chưa ? Hay chỉ nhân cơ hội này trả đũa Uchiha ? Bởi nếu như hắn dám xử vụ của thái hậu, nếu không khéo, thì mối quan hệ giữa hắn và thái tử cũng tan thành mây khói, mà nói đâu xa, tình cảm huynh muội giữa hắn và Tenten chắc cũng đội nón ra đi luôn rồi !

Bàn tay Neji khẽ xiết chặt lên mộc đường. Lão già chột mắt kia, quá nguy hiểm !

Danzo bình thản nhìn thằng cháu rể tương lai, nở một nụ cười nửa miệng gian xảo. Lão dùng truyền âm nhập mật nói với Neji qua suy nghĩ. "Cháu rể à, để đối phó với mấy đứa trẻ trâu, lão phu còn nhiều cách lắm."

Hyuga đại nhân bây giờ cười không nổi mà khóc cũng chả xong. Chết tiệt, đúng là với người nhà Shimura thì nhân từ là tự sát còn độc ác là huy hoàng mà ! Người ta nói miệng nam mô bụng một bồ dao găm, còn cái nhà này thì cả bụng lẫn miệng toàn là dao găm cả !

Thế nhưng, nếu ngoan ngoãn giơ tay chịu trói thì đâu phải là phong cách của Bạch Thanh Thiên. Neji vẫn làm bộ bình tĩnh như không có chuyện gì, nhíu mày một chút tỏ vẻ đang đắn đo rồi trả lời: "Nhưng thưa lão vương gia, nếu xử vụ này thì chúng ta nhất định phải mời được cả bị can lẫn đương sự. Mà cháu không dám chắc, là thái hậu nương nương và lão hầu gia Nara sẽ chịu đến đâu ạ." Ý của hắn chính là - vụ này không thể xử được.

Gương mặt Danzo lại nở một nụ cười còn độc hơn cả xà tinh. Lão ma vương gật gù, rồi nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu cháu rể ạ, nãy giờ lúc nhân lúc cháu xử vụ con thạch sùng và cùng ông cháu nhà ta uống nước đàm đạo, ta đã cho người mời thái hậu đến rồi. Vậy thì xử vụ thứ hai trước đi."

Neji còn chưa tiêu hóa nổi những lời Hắc Ma Vương vừa nói, thì từ bên ngoài đã một tiểu thị vệ chạy vào: "Đại nhân, xa giá của thái hậu tới rồi. Mà vương phi của Thần vương phủ... cũng tới luôn rồi ạ !"

Toàn bộ Ứng thiên phủ tức thì bất động. Trời đất ạ, Thần vương phủ vương phi, không phải là mẹ vợ (nuôi) của đại nhân nhà mình hay sao ?

...

Bên ngoài Ứng Thiên phủ, dân chúng lại một phen rôm rả sục sôi. Toàn thành bỏ việc chạy đến chỗ làm việc của soái ca mặt than Hyuga Neji để xem một vở kịch bi hài, à nhầm, vụ án li kỳ nhất Hỏa quốc.

Hắc Ma Vương kiện tình cũ - thái hậu Uchiha với tội danh hạ độc thế tử Sai.

Toàn dân đang không ngừng hóng, hóng và hóng. Thái hậu thật sự vô tội, hay Hắc Ma Vương lợi dụng cơ hội hắt nước bẩn lên người lão Yêu Bà ? Vụ án còn lên đến đỉnh điểm mâu thuẫn, khi trưởng công chúa Uchiha năm xưa, nay chính là vương phi Sayuri, thân mẫu của thế tử Sai, đã đích thân xuống núi để báo án mẹ cả tức là thái hậu. Liệu thái hậu thật sự vô tội hay bị con riêng của chồng hãm hại ? Tất cả đều là những câu hỏi không thể trả lời !

Hoàng tộc Uchiha đương nhiên là nổi cơn tức giận vì thái hậu bị mạo phạm, thế nhưng cũng án binh bất động chưa dám ra tay. Bởi Niên Hoa trưởng công chúa Sayuri cũng là con gái của hoàng quý phi - người được tuẫn táng cùng với tiên hoàng, bây giờ mà ra mặt bảo vệ thái hậu, buộc tội Sayuri thì có khác gì không cho tiên hoàng vào mắt ?

Chưa kể, thái hậu bị Hắc Ma Vương thưa kiện với tội danh ám sát thế tử Sai từ lúc thế tử còn được vương phi Sayuri hoài thai. Với tội danh này, thái hậu còn bị dính thêm một tội nữa, đó chính là phạm phải thất xuất chi điều. Thất xuất chi điều chính là bảy cớ để bỏ vợ trong luật hưu thê của Hỏa quốc, là không con, không đức, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa (1). Với tội danh hạ độc Sayuri, thái hậu sẽ bị buộc vào tội ghen tuông, là vợ cả, mẹ cả của toàn thiên hạ mà không bao dung với con cái vợ lẽ, ám hại con dòng thứ của phu quân !

Hoàng tộc Uchiha có thể xuất cả cấm vệ quân ra để người của Shimura thị tộc không thể đem thái hậu đi. Thế nhưng Danzo là một lão cực kỳ cao thủ, trước khi cho người đi mời thái hậu đã đem chuyện này bố cáo toàn thiên hạ trước, thế nên Uchiha không thể xử trong im lặng được. Nếu dùng vũ lực ép Shimura thả người, thì người trong thiên hạ sẽ nói Uchiha thân là bậc đế vương lại lạm dụng quyền lực ức hiếp khai quốc công thần, như thế còn chết nữa. Nếu như thái hậu không có tội, thì Uchiha có thể lật ngược chuôi dao mà đâm cho Shimura một phát.

Nhưng mà... chuyện thái hậu hạ độc thế tử Sai là bí mật ai cũng biết nhưng mà chả ai dám bật mí....

Vậy nên... Uchiha thị tộc cũng đành phải chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Cuối cùng, cái phốt hoành tá tràng này, được đổ lên đầu Kinh triệu doãn aka Bạch Thanh Thiên - Hyuga Neji. Hội người hâm mộ của Neji đại nhân đang thắp nhang khấn hương cầu nguyện thần tượng của họ sẽ an toàn mà thoát nổi cái án ngã ba đường này...

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, hoàng đế Fugaku vì hình ảnh bậc đế vương công bằng vì đại nghĩa diệt thân nên vẫn ngồi trên long sàng đọc tấu. Nhị hoàng tử Sasuke vừa mới lôi cổ được vợ về nên không rảnh ra chỗ khác. Thái tử Itachi phải án binh bất động bởi thái tử phi đã bị động thai do quá sốc, chưa kể bản thân hắn cũng phải biết ý mà giữ hình ảnh như phụ hoàng mình. Ngạc vương Obito - con người bề ngoài hồn nhiên quá mức cho phép nhưng thực chất là con át chủ bài ngầm của hoàng tộc Uchiha và hiện giờ chưa thể tung ra được. Thế nên nghĩa vụ đã được đẩy xuống cho hội ngoại tôn - tức Hàn vương Shisui và công chúa Tenten...

Trươc cổng Ứng thiên phủ, nhị vương tử Shinnosuke vẫn tiếp tục bổn cũ soạn lại - tức chủ thầu bán vé. Với cái đầu kinh doanh nhạy bén của soái ca Rễ tộc thì vé đã cháy trong phút mốt, tiền lời gấp năm.

Shin đang lên kế hoạch để nâng tiền lời thì năm lên mười thì bỗng nghe thấy từ đằng xa có tiếng vó ngựa, thanh âm như vậy thì chứng tỏ là người phi ngựa đang rất vội vã đây. Tiếng vó ngựa truyền đến càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ở ngay trước mặt hắn. Shin đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy đối phương là một nam tử trạc tuổi mình, gương mặt anh tuấn, dáng người cao ráo cân đối. Người này mặc trường bào tím có thêu gia huy của Uchiha thị tộc, nhìn qua đã biết là hoàng thân quốc thích rồi.

Nam tử kia xuống ngựa, nhìn nhị vương tử Shimura thị tộc bằng cái nhìn chết chóc. Shin thấy hắn, nở một nụ cười thật soái để lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên: "Hàn vương Shisui, án này hơi căng. Vé được bán theo hình thức quay xổ số, nếu trúng thì là trời cho, không trúng thì là trò chơi. Xem ra ngài tới đây là để chơi cầu trượt..."

Uchiha Shisui cảm xúc trào dâng, lên giọng phản bác: "Hừ, tới hòa nhạc múa rối của Haruno Sasori bổn vương còn săn được vé, huống chi là cái vở án tuồng chỉ nói chay chứ không hát múa như thế này !"

Shin nghe vậy chỉ làm bộ vênh mặt lên trời. Nhị vương tử giữa mùa đông tuyết giá mà phe phẩy cái quạt tròn, nhìn qua dở hơi như người mùa hè mà vẫn đắp chăn bông. Sau đó mới hạ tầm cao xuống và nói với người kia: "Vậy để xem ngài có thể săn được vé chợ đen không. Nói trước, vé này do ta tuồn ra, ghét thì độn giá, thích thì cho không. Cảm xúc lẫn lộn và câu trả lời của ta bây giờ là không."

Shisui nhìn cái bản mặt chỉ thiếu điều đóng hai chữ "gian thương" lên trán của tên răng khểnh kia, môi mỏng nhếch lênh, lời nói như rít qua kẽ răng: "Nhị vương tử cảm xúc lẫn lộn, có thích bản vương cho ngươi răng môi lẫn lộn luôn để trong ngoài ăn khớp không ?"

Shin nghe lời đe dọa của người ta mặt vẫn tỉnh như thường. Hắn nghiêng nghiêng cái đầu, nở tiếp một nụ cười dù rất đẹp trai nhưng cực kỳ đáng đấm, chỉ đáp: "Hàn vương gia, thứ lỗi ta nói thẳng. Ngài vừa xấu xa, đã thế lại còn Ép A (FA). Kể ra là đại anh hùng, thỉnh thoảng lại có lúc khùng lúc điên. Tiền thì ngài không thiếu, mà nhiều thì ngài không có. Thế nên... ta không thích đó."

Shisui nghe xong, liền quay sang hỏi thị vệ. "Ép A là gì vậy ?"

Tiểu thị vệ cung kính đáp. "Dạ bẩm vương gia, cái này là từ lóng của Tây Phương, vừa mới du nhập vào nước ta cách đây không lâu. Nói nghĩa bóng chính là mãi mãi cô đơn, còn nói nghĩa đen chính là ngàn năm vẫn ế đó ạ."

Shisui nghe xong, trong lòng phát hỏa. Cái tên răng nhấp nhô kia, dám châm chọc nỗi đau bấy lâu nay của hắn ! Thế là, Hàn vương của chúng ta liền rút ngay thanh kiếm Hàn Băng nổi danh, định dùng tuyệt học Uchiha huyết nhãn kiếm pháp cho tên răng khểnh kia không còn một cái răng nào nữa để mà khểnh. Thế nhưng hắn chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ, thì nhị vương tử trỏ hai ngón tay ra, tức thì một luồng đạo vô hình lóe ra, khiến cho thanh kiếm tuột lại vào vỏ ngay tức thì !

Cái này chính là... nhất dương chỉ của thiếu lâm mà. Shisui nhìn tên răng khểnh kia, hừ, xem ra cũng là cao thủ đấy. Hắn tính rút kiếm ra lần nữa, thì Shin lại trỏ ngón bắn cho kiếm thụt vào. Cứ như vậy liên tục không biết mấy chục lần, nhìn qua nhìn lại thì thật là giống bắn gà.

"Ngươi, ngươi có giỏi thì rút kiếm ra mà đấu với ta !" Hàn vương Uchiha trỏ tay chỉ thẳng vào mặt tên gian thương đẹp mã .

"Ngài, ngài có ngon thì lấy ngón tay ra mà đấu với ta !" Nhị vương tử Shimura cũng không phải dạng vừa, không cần vòng vo mà hếch mặt lên thách thức luôn.

"Ngươi đánh trước đi !" Shisui thiếu điều muốn chửi thề luôn, thế nhưng thân là đại diện của hoàng tộc, chàng ta không thể làm thế.

"Ngài đánh trước đi !" Shin đương nhiên cũng không có ngu mà ra tay trước, đánh nhau kiểu này, tên nào động thủ trước là người thua.

"..."

"..."

"Thôi ngay đi !" Một giọng nữ thanh thoát cất lên từ phía đằng sau. Cả Shin và Shisui cùng quay lại theo phản xạ. Thiếu nữ xiêm y màu lục điểm hoa sen, suối tóc nâu mượt được búi gọn gàng bằng cây trâm mẫu đơn có sợi ngọc dài mảnh. Trang phục vương chút tuyết, tà áo nhẹ bay trong gió đông, đôi má thì hồng hồng, đứng ở góc độc nào cũng là một giai nhanh tươi tắn thanh lệ.

Bất giác, cả hai nam tử kia sững người, chỉ thốt được một câu.

"Muội muội..."

"Công chúa..."

Tenten nghiêm mặt bước lên bậc cầu thang của Ứng Thiên phủ. Nàng kéo tay đại ca ra, trừng mắt với tên răng khểnh kia, đoạn nói: "Shimura Shin chết tiệt, sao ông nội huynh dám kiện bà ngoại ta ?

Shin nhìn nàng, đôi mắt đen sao lại chứa nhiều cảm xúc sâu xa đến thế. Sau đó thì đáp: "Công chúa à, người nhà Shimura luôn trả món nợ của mình."

Một luồng gió lạnh thổi ngang qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt và hai luồng sát khí không thể che giấu...

...

Trên công đường, thái hậu Uchiha Haruka ăn mặc trang điểm vô cùng sang trọng quý phái mang theo khí phách dọa người. Nổi bật nhất trong số phụ kiện của Lão Yêu Bà chính là đôi trâm cài đầu phượng hoàng chín đuôi. Chỉ thấy chim phượng được chạm trổ tinh xảo vô cùng với đủ loại ngọc quý, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể vỗ cánh bay ra, lúc này ánh nắng chiếu vào công đường, khiến cho đôi trâm lấp lánh sáng cả một góc, lóa mắt người ta.

"Kinh triệu doãn, ai gia nói cho ngươi biết, ta là đích trưởng nữ của Chiêu Vương phủ, con trai ta là đương kim thánh thượng, cháu trai ta chính là thái tử, không hiểu phủ doãn triệu ai gia đến đây vì tội gì ? Nếu có tội, cũng chỉ là tội quá giàu và quá uy mà thôi. Ai gia từ lâu đã bỏ việc buông rèm nhiếp chính, ngươi có xử cũng không xử được ta tội chuyên quyền và lộng quyền đâu. Thời hoàng kim của ai gia, Hyuga Neji ngươi còn chưa ra đời đâu đấy."

Đứng đối diện thái hậu, Shimura Danzo cười lạnh một cái. Hắc Ma Vương thân hình cao lớn, dù già nhưng vẫn còn rất gân, chưa kể còn đeo thêm cái băng bịt mắt màu đen vô cùng ấn tượng, cả người toát ra tầng tầng sát khí khiến người ta e dè, chờ cho đối phương nói xong thì mới lên tiếng phản bác.

"Quyền thì ta cũng có, uy thì ta đây cũng nhiều, còn giàu, thì chưa biết ai giàu hơn ai đâu thưa thái hậu nương nương. Ít ra lão phu đây là chân chính tự mình giàu lên, còn thái hậu nương nương là do gả đúng người nên mới giàu."

Hai luồng sát khí tỏa ra, ông tám lạng bà nửa cân, khiến cho cả công đường vốn đã lạnh nay lại càng lạnh. Hyuga đại nhân ngồi trên bục xử án, nhất thời thở dài, lòng hắn thầm nghĩ may mà hai con người này không đến với nhau, nếu không thì không biết sẽ cho ra một tổ hợp con cháu kinh dị đến mức nào nữa. Hắn đánh mắt về phía ngoài, người của Shimura thị tộc và cấm vệ quân Uchiha cũng đang gườm nhau chan chát. Kiểu này mà hắn xử không khéo thì xác định là nội chiến Hỏa quốc xảy ra ngay và luôn.

Neji lấy mộc đường, gõ cái "cộc" vào bàn, lên tiếng trấn áp: "Đề nghị hai vị trưởng tôn đừng làm rối loạn công đường, bây giờ thì đôi bên đã gặp mặt, phiền hai vị trình báo lại rõ ràng, mặt đối mặt, lời đối lời, hàm oan sẽ mau chóng được sáng tỏ."

Cả Danzo và thái hậu bây giờ đều đã được người của Ứng thiên phủ bê ghế ra cho ngồi. Giữa công đường bây giờ có ba cái bàn, bàn ở bệ cao nhất được phủ vải đỏ, chính là bàn xử án của Kinh triệu doãn. Dưới đất là hai bàn đối diện, bên trái là của Danzo, bên phải là của thái hậu. Thực ra như bình thường là phải đứng để đối chất, thế nhưng ai dám để những người đã già mà thân phận tôn quý như lão vương gia và thái hậu phải đứng ?

Thái hậu vẫn mang khí thái tôn quý bức người như vậy, chốn công đường gạch xám u ám không thể làm át đi phong thái làm chủ cung đình bao năm. Bà cất tiếng trình bày, âm giọng trầm bổng thanh thoát.

"Ai gia nghe nói, có gia tộc ở trên núi nào đó, tự dưng hôm nay xuống núi, vu cáo ai gia hạ độc người thừa kế của bọn họ. Nói đi nói lại cũng thật nực cười, cho dù nhất trưởng công chúa Sayuri không phải do ta sinh ra, nhưng cũng gọi ta hai tiếng mẫu hậu, ta cũng coi như là nữ nhi. Năm đó nàng gả vào Thần vương phủ đồ cưới trải dài bao nhiêu dặm, thành Konoha không ai là không biết. Vậy mà lại có kẻ đặt điều vu cáo, nói ai gia hạ độc ngoại tôn. Tại sao trên đời lại có kẻ miệng lưỡi ác độc như vậy ?"

Lời mà thái hậu nói ra đúng thực thâm thúy. Bà đã phủ nhận tất cả tội danh, kể cả thất xuất chi điều. Nói coi nhất trưởng công chúa như con gái, coi thế tử Shimura như cháu trai, thế nên việc thưa kiện của Thần vương hủ chính là trời đất bất dung, khi không lại hắt nước bẩn vào thông gia của mình. Và nếu xét kỹ, ta sẽ thấy những ẩn ý trong câu nói đó.

Ai cũng biết, con cái của vợ lẽ không được phép gọi mẹ đẻ của mình là mẹ mà chỉ được gọi là dì, chỉ có mẹ cả - vợ lớn của cha mới là mẹ chính thức mà thôi. Trong hoàng tộc cũng vậy, hoàng tử công chúa con cái các phi tần phải gọi hoàng hậu là mẫu hậu, còn mẹ ruột mình là mẫu phi. Thái hậu nói Sayuri cũng gọi mình là mẫu hậu, có ý ám chỉ, hoàng quý phi bà ngoại thế tử Sai cũng chỉ là hàng thiếp thất mà thôi. Nói cách khác, thái hậu cũng đang có ý muốn hạ thấp thân phận của nhất trưởng công chúa, và cụ thể hơn, là thế tử Sai. Ngươi thân phận thấp kém, ta há có thể để ý đến ngươi huống chi là hãm hại ? Lời nói vô cùng sâu cay và đầy châm chọc như vậy đấy.

Danzo ngồi kế bên đương nhiên là thừa biết cái cách nói "kêu một chỉ mười" của người tình cũ. Hắc Ma Vương lúc nào cũng ý niệm mình là nam nhân không chấp nữ nhân, là đại nhân không tính toán tiểu nhân. Thế nhưng lão yêu bà này, chính là đại diện của nữ nhân lẫn tiểu nhân. Thế nên, nhất định phải cho bà ta một trận. Đụng ai thì đụng, dám đụng vào người nhà lão thì dù có là hoàng tộc lão cũng bắt cho ra đê mà ở.

"Thái hậu mấy năm nay thực vất vả rồi. Tiên hoàng qua đời sớm, hoàng quý phi vì thế cũng ra đi, con dâu Sayuri của ta được thái hậu chăm nom, trong hoàng cung rộng lớn mà được cơm ăn áo mặc, ân điển này của thái hậu Shimura thị tộc xin nhận. Chỉ có điều việc nào ra việc nấy, cây cỏ còn có sinh mệnh huống chi là con người ? Thái hậu nuôi một con chó là việc của người, thế nhưng không phải thấy mình nuôi chó mà có thể tùy tiện sát hại nó. Công sinh và công dưỡng không thể gộp làm một. Mình có công dưỡng, nhưng cũng đừng vì thế mà tước đi sinh tử của người khác, bởi công sinh Sayuri là hoàng quý phi đã quá cố, nay đã nằm chung một chỗ với tiên hoàng."

Mọi người nghe xong, càng thêm chấn động. Hay cho một Hắc Ma Vương tàn sát vô số lại có thể ngang nhiên đàm đạo chuyện sinh tử, lôi đấng sinh thành dưỡng dục để phản bác toàn bộ luận điểm của Lão Yêu Bà. Lão vương gia đã sử dụng những cụm từ rất châm biếm. Thứ nhất là nhắc đến hoàng quý phi và tiên hoàng, đây chính là cái tát gián tiếp vào mặt thái hậu - người vừa nãy tự nhận mình là chính thê. Ngươi là chính thê vợ cả thì sao, chả phải cuối cùng cũng phải trơ mắt nhìn phu quân dưới hoàng tuyền bị cướp đi, bởi người tuẫn táng cùng tiên hoàng có phải ngươi đâu ? Thứ hai là cụm từ "cơm ăn áo mặc". Điển cố gốc là "cơm ngon áo ấm". Danzo không dùng điển cố gốc mà sửa đi một chút với mức độ ít hơn, hàm ý ngươi chẳng qua cũng chỉ làm tròn chức trách cho có thôi, nuôi thì cũng chỉ cho để con người ta đủ ăn đủ mặc mà không chết để tránh được ác danh, chứ cũng có đối tốt được hơn người ngoài bao nhiêu ?

Cả Ứng Thiên phủ bây giờ yên tĩnh đến mức cả con ruồi bay qua cũng nghe được tiếng. Bởi hai vị bô lão đối đáp quá sâu cay và thâm thúy, bọn họ xin chắp tay bái phục, không thể chen nổi vào một câu ! Hyuga Neji thân là Bảng nhãn Hỏa triều, trình độ văn chương thi phú cao đến vậy, cũng không dám múa rìu qua mắt thợ.

Thái hậu và Danzo đương nhiên là đã quá hiểu rõ nhau. Thế nên một câu này của lão chột mắt cũng đâu để cho thái hậu mất khí thế ?

Bà ngoại của công chúa Tenten tức thì trừng mắt. "Nói gì thì nói, là lão vương gia vu cáo ai gia." Hai chữ vu cáo đã xác định toàn bộ thái độ của lão yêu bà.

Ông nội của nhị vương tử Shin cũng đảo con mắt chột. "Nói qua nói lại, là chính lão phu tố cáo thái hậu." Hai chữ tố cáo, đã phủ nhận toàn bộ lời vu cáo của thái hậu.

Đứng đằng sau thái hậu, chính là thân vương Uchiha Kagami - con rể và cũng là người nhà Uchiha nhánh đằng xa, là cha của Tenten và Shisui. Thân vương Kagami nhìn Sayuri đang đứng đằng sau Danzo, ôn tồn mà nói: "Sayuri đường muội, muội đừng vì những lời nói hồ đồ của ngoại nhân mà hiểu nhầm mẫu hậu mình. Muội dù sao cũng là trưởng nữ của Uchiha thị tộc."

Ý của Kagami rất rõ ràng, vương phi Sayuri là người Uchiha, là Uchiha thì nên đứng về phía Uchiha. Vị thân vương này cũng không phải dạng vừa, chính là đang gián tiếp ly gián Danzo và Sayuri.

Vương phi Sayuri có chút suy tư khi nhìn vị đường huynh xa lắc xa lơ kia. Thực ra nếu xét về tình cảm, thì hoàng đế Fugaku và anh họ xa Kagami này cũng đối với bà không tệ, không thân cũng không sơ. Thế nhưng do ân oán tình thù giữa mẫu thân bà và thái hậu, bọn họ cũng đâu dám cho bà thân tình ? Là một người mẹ, đã không bảo vệ được con trai mà lại để nó bị hại, nay lại không đòi được công bằng cho nó thì bà còn có tư cách làm mẹ chăng ? Liếc mắt nhìn mẹ cả, Sayuri nở một nụ cười như ánh cầu vồng khiến cho thái hậu bần thần một lúc. Đôi mắt vương phi Shimura cong lại như vầng trăng khuyết, y hệt thế tử Sai, cũng y hệt hoàng quý phi năm xưa.

"Đường huynh, trước đây ta chỉ có mẫu phi, mẫu hậu quá tôn quý, ta đâu dám nhận."

Ý mẫu thân của thế tử Sai rất rõ ràng, hoàng quý phi mới là mẹ ruột bà, còn hoàng hậu tức thái hậu thì không. Câu nói này nếu một đứa con vợ lẽ nói ra trong gia đình bình thường sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo, nhưng không hiểu sao khi Sayuri nói ra, nó lại cứng cỏi và mạnh mẽ đến kỳ lạ. Người ngoài nghe được lại thấy vương phi là người con hiếu thuận, mẹ ruột dù là cung nữ trồng hoa thấp kém thì cũng là mẹ mình, đâu có thể vì chút hào quang mà nhận vơ người lạ ?

Cả Ứng thiên phủ lại tiếp tục im lặng. Bởi thân vương và vương phi cũng là hai cao thủ hàng đầu trong việc đấu khẩu.

Thái hậu nhẹ cười. Con gái của Hoa tần y hệt bà ta năm đó. Năm xưa sao không dùng thuốc độc mạnh một chút để nàng ta chết không đối chất ? Lão yêu bà ho khẽ rồi hắng giọng: "Đây là nơi công đường tôn nghiêm, chuyện nhà không nên nhắc đến nữa. Thứ cho hỏi, lão vương gia lấy bằng chứng gì để buộc tội ai gia ?"

Danzo nghe xong khẽ cười khẩy một cái: "Đương nhiên là có." Sau đó lão nói thật to: "Truyền người vào đi."

Lát sau, đại vương tử Kabuto đi vào, theo sau là một ông già tầm tuổi Danzo và thái hậu. Kabuto cất lời: "Kinh triệu doãn đại nhân, vị này là Sukiyo lang trung, trước đây từng làm Ngự tiền y phẩm trong cung, cũng chính là người năm đó phụng mệnh thái hậu khám bệnh cho đại bá mẫu của ta."

Neji nhìn vị lang trung kia. Ông ta dáng dấp hơi thô, lưng hơi gù, râu để chỏm dê, gương mặt cũng không thể phán đoán được rằng có phải là người lương thiện hay không.

Sukiyo lang trung quỳ xuống, kính cẩn thưa: "Hyuga đại nhân, tiểu dân hai mươi ba năm trước là ngự y trong cung. Nhà tiểu dân lúc đó rất khó khăn, lương không đủ sống, trăm mảnh ruộng không kiếm được người cấy, con trai tiểu dân ngày nào cũng phải ra hàng cơm từ thiện của nha phủ xin cơm về cho cả nhà ăn. Vì khó quá, thế nên tiểu dân mới bất chấp làm trái quy ước đạo đức ngành y, đó chính là... ám hại bệnh nhân. Chính tiểu dân đã... bỏ bạch ngân vào thuốc an thai của vương phi. Bạch ngân uống với liều lượng vừa đủ không thể sinh bệnh, thế nên tiểu dân đã kết hợp với bát sứ đựng thuốc của vương phi. Sứ nhuộm màu và bạch ngân khi kết hợp, đối với thai phụ không còn gì độc hơn. Chưa kể vì cái này ít người biết, Thần vương phủ dù có phát hiện, tra ra bạch ngân cũng không thể làm được gì."

Vị lang trung kia trình tường sự việc rất ngắn gọn, tường thuật đúng chính xác thủ đoạn cũng như hành vi gây án, người không có đầu óc nghe xong cũng hiểu. Thế nhưng có một điều mà Neji rất không hiểu, trên đời này lại có thể loại có tới tận trăm mảnh ruộng rồi mà vẫn nghèo được hay sao ? Nghèo bằng thực lực à ?

Vị lang trung kia lại cúi dập đầu. "Việc này chính là thái hậu sai tiểu dân làm. Tiểu dân nói hoàn toàn là sự thật. Nếu đại nhân cảm thấy chưa xác thực, thì sổ sách sao kê năm đó của nhà tiểu dân vẫn còn đó, tiểu dân sẽ trình cho ngài xem ngay, có vài trăm trang thôi..."

Neji nghe xong, bất giác lại đưa tay lên gãi tai. Đúng là nghèo thật ha, sao kê được có vài trăm trang thôi ấy mà. Ca này chắc là nghèo bền vững hoặc là nghèo do tổ tiên truyền lại rồi...

Thái hậu nghe xong, lấy tay vỗ ngực cho nó đỡ hạ huyết áp. Đúng là nhan sắc thì có hạn, mà thủ đoạn thì có thừa. Năm xưa cái tên lang trung đó, bà đã cho hắn cả hộ chiếu để sang Thủy quốc tránh lửa dài hạn rồi cơ mà, thế quái nào bây giờ lại thù lù xuất hiện ở được ? Chắc chắn là lũ Shimura giở thủ đoạn !

Danzo quay sang thái hậu, lại nói: "Thái hậu Nương nương, chúng ta đã thu thập đủ tang chứng vật chứng. Kể cả hộ chiếu năm đó có ngự ấn của Hộ bộ, nhưng người thông qua chính là thái hậu. Nương nương có gì muốn phản bác ?"

Thái hậu "hừ" một cái. "Đây rõ ràng là vu khống ! Hộ chiếu và ngự ấn cũng có thể làm giả, kẻ kia cũng có thể các ngươi thuê người vu cáo ai gia !"

"..."

"..."

Danzo lại giương gậy lên nói tiếp, thái hậu lại trỏ tay cãi lại, ông tám lạng bà nửa cân, khiến cho cả công đường nhức hết cả óc nhưng mà cũng chả ai có gan ngăn hai bọn họ dừng lại...

Trong tình cảnh cãi lộn đâm thuê chém mướn không thương tiếc giữa hai ông bà già, bỗng nhiên có một tiếng khóc ai oán cất lên. Vương phi Sayuri vận y phục màu tím bạc, bên trái thêu một cây mẫu đơn, bên phải thêu một bông phượng vĩ. Nhất trưởng công chúa Uchiha chính là một trong tứ đại mỹ nhân kinh thành năm xưa, lúc này khuôn mặt xinh đẹp liền rưng rưng nước mắt, dáng người dù đã qua tuổi vàng son nhưng vẫn duyên dáng lạ thường. Bà quỳ gối dưới công đường, đôi mắt đen chớp chớp tỏa ra sự uất ức cam chịu khiến người ta xót xa. Quả nhiên đã là người đẹp thì cho dù có một con thì thiên hạ vẫn trông mòn con mắt.

"Lão vương gia, con dâu đã biết tâm ý của người, nhưng xin người đừng vì con dâu mà làm mất hòa khí giữa hai nhà, khổ cực con dâu từ nhỏ đến lớn con đã chịu quen, vậy nên chuyện này cũng đâu có tính là oan ức..."

Thiên hạ nghe xong tức thì cảm xúc trào dâng. Đúng là khổ thân vương phi mà, sinh ra là con vợ lẽ bị mẹ cả ức hiếp thì thôi đi, nay lại vì danh dự của nhà chồng mà cắn răng chịu uất ức.

Neji nhìn vương phi, trán toát mồ hôi lạnh. Không hổ là mẹ ruột của thế tử Saiga và mẹ nuôi của tam quận quân Hotarubi, trình độ diễn xuất cũng phải nói là quá sâu rồi. Bây giờ hắn đã biết được tiểu đom đóm kia học nghệ thuật nỉ non khóc lóc ở đâu. Trình độ diễn xuất của vương phi Shimura thực rất siêu việt xứng tầm hoa đán, tưởng như độc thoại mà còn hay hơn cả đối thoại.

Sayuri lại tiếp tục thổn thức. "Sai đáng thương của mẫu thân ơi,ta đúng thật là quá vô dụng. Không thể bảo vệ được con khi ở trong bụng, nay con lớn con khôn chịu thiệt thòi cũng đành để con chịu oan ức. Người ta ám hại con, người ta cướp thê tử của con ta cũng chả thể làm gì được. Tại sao con lại đầu thai vào cái bụng vô dụng của ta chứ ?"

Cả công đường lại rưng rưng nước mắt. Thực đúng là trên thế gian này, không ai thương con hơn mẹ mà. Thấy mọi người bắt đầu nghiêng về phe mình, nhất trưởng công chúa Uchiha lại tung chưởng hàng loạt.

"Rubi đáng thương của ta ơi, dưỡng mẫu vô dụng không bảo vệ được con, con từ nhỏ sinh ra đã yếu ớt, nay mùa đông buốt giá lại bị người ta tống vào đại lao. Nếu con có chuyện gì thì ta làm sao có thể ăn nói với mẫu thân con ở nơi ngoại thành hoang vắng bây giờ ? Tứ muội là người hiền lành nhân hậu, sao con gái muội lại số khổ như vậy ? Chỉ trách lòng người tâm tư tàn nhẫn !"

Đến đây thì Neji đành bó cả tay lẫn chân. Đây là án của thế tử Sai, án của Hotarubi xử xong rồi lôi ra làm gì ? "Người ta" ở đây chính là chửi hắn chứ gì, nói ra cho nhanh lại còn bày đặt văn vẻ.

Nói tóm lại, toàn cảnh cuộc chiến của Hắc Ma Vương và Lão Yêu Bà đã thay đổi cục diện hoàn toàn. Từ việc truy tố hung thủ ám hại thế tử Sai, nay mở rộng thêm chủ đề vợ cả chèn ép con vợ bé, gián tiếp lôi thêm cả chủ đề nam nhân phúc hắc tàn nhẫn vô tình. Shimura thị tộc đúng là nơi đào tạo nhân tài, nhất trưởng công chúa Sayuri ngày trước là tiểu bạch thỏ sau một thời gian tu luyện cũng hóa thành bạch liên hoa, nhờ tài diễn xuất còn đỉnh hơn cả hoa đán, đã kéo được hầu hết sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Vai diễn một người mẹ đáng thương đang trên đường tìm lại công lý cho con chính là một vai diễn kinh điển.

"Bá mẫu à bá mẫu đừng buồn, người ta quyền cao chức trọng, chúng ta thấp cổ bé họng thì làm sao mà đấu lại được." Vai chính diễn đã hay, nay vai phụ lại diễn hay không kém. Đại vương tử Kabuto liền sắm vai lương y từ mẫu, thể hiện hình ảnh người anh cả yêu thương em điển hình, đứng ra đỡ vương phi dậy .

Neji nhìn cảnh cả nhà diễn vở gia đình luyến kia, thật sự là muốn lệ đổ thành sông luôn rồi. Hắn vốn dĩ là quần chúng, sao bây giờ lại thành phản diện số hai chỉ sau phản diện số một là thái hậu thế này ?

Thế nhưng toàn cảnh lại càng thêm loạn, khi bỗng dưng vai quần chúng được đôn lên thành vai thứ chính. Công chúa Tenten đạp cửa xông vào, nói bằng giọng nữ hùng hào sảng: "Shimura thị tộc, các người không được ức hiếp bà ngoại ta !"

Lúc này người nhà Shimura đang chiếm ưu thế, công chúa Uchiha tự dưng xông vào bênh vai phản diện số một, bỗng chốc còn sáng hơn cả vai chính.

Kabuto trừng mắt nhìn Shin cũng vừa chạy vào theo. Chết tiệt, bảo thằng em ở canh cửa, thế mà nó giữ cái bản lề cũng không xong. Nhị vương tử Shin nháy mắt với anh trai rồi nói bằng khẩu hình miệng. "Nhưng mà nàng ấy có mua vé mà..." Một câu thoại dù ngắn ngủi nhưng quả thực có sức ảnh hưởng rất lớn...

Trong không khí hỗn loạn, cuối cùng Hắc Ma Vương quyết định đứng lên lấy cây gậy đầu rắn đập cộp một phát xuống nền nhà. Nội lực quả thực rất kinh khủng, khiến cho cả công đường rung chuyển như có động đất càn qua.

Neji bây giờ mới dám lên tiếng: "Lão vương gia... có ý gì vậy ?"

Shimura Danzo xoa xoa cái đầu con rắn trong tay, nhẹ đáp: "Thần Vương phủ Shimura quyết định rút đơn kiện thái hậu."

Hả ? Cả công đường tức thì há hốc mồm.

Neji cố lắm mới nói được thành tiếng: "Lão vương gia... thật sự... thật sự... muốn rút đơn chứ ?"

Sau khi làm cho cả Ứng Thiên phủ tán loạn, cuối cùng lại bảo không kiện nữa, đùa nhau à ?

Danzo gật đầu. "Đúng vậy, không kiện nữa."

Thái hậu ngồi đối diện chau mày. Hóa ra là vậy, bà đã hiểu hết cả rồi.

Mục đích của lũ Shimura không phải là muốn tố cáo bà. Nếu tố cáo thành công, thì giữa Shimura và Uchiha coi như là không còn cái gì hết. Mục đích của Shimura, đơn thuần chỉ là muốn cảnh cáo, bọn chúng biết hết rồi.

Mục đích tiếp nữa, chính là thị uy. Trước đây do thế tử Saiga phải giả liệt, cũng như binh quyền Shimura thị tộc chưa được chắc chắn, thế nên lũ rễ kia mới ẩn mình. Nay binh quyền đã vững, thế tử có thể danh chính ngôn thuận thừa kế, thì bọn chúng còn phải ẩn mình làm gì nữa ?

Mục đích cuối cùng, chính là hủy luôn danh tiếng của thái hậu và tẩy trắng bản thân. Nếu như kiện cho ra ngô ra khoai, thì dù có thắng cả Thần vương phủ và Shimura thị tộc vẫn mang tiếng là phản nghịch bất đạo. Thế nên bọn chúng mới làm cho to chuyện, sau đó tỏ vẻ oan ức bị chèn ép mà phải rút đơn kiện. Nhìn qua là chịu thiệt, nhưng thực chất chính là lùi một bước tiến ba bước. Sau này giả sử Shimura có phản thật, thì vẫn có thể lấy cớ bị chèn ép trước mà danh chính ngôn thuận.

Thái hậu cắn răng. Shimura Danzo, ngươi quả nhiên quá nguy hiểm !

Thế nhưng, đôi mắt của lão yêu bà chau lại. Rễ tộc vẫn còn có mục đích nữa. Vừa nãy bà đã nghe, tam quận quân Shimura bị Kinh triệu doãn tống vào đại lao. Danzo có gan dám kiện bà, thì há lại để cho cháu gái trong đại lao ? Ở Ứng Thiên phủ có cái gì mà lão ta muốn lấy hay sao ?

Hơn nữa, nhìn đội lính cấm vệ quân ngoài kia, thái hậu có dự cảm không lành. Ban đầu xuất cấm vệ quân là không cần thiết, thế nhưng vì Shimura cho quá đông hộ vệ đi kèm, thế nên hoàng gia mới phải xuất quân, dẫu không đánh nhưng mục đích chính là thị uy. Chỉ là do phải cố thủ trong cung thế nên cấm vệ quân này không phải là người của đại nội, mà là người của Nara tộc, bởi hầu gia Nara Shikaku đang là một trong những người nắm giữ một phần binh phù hoàng gia.

Tại sao người của Shimura thị tộc lại kéo một phần lính của Nara đến đây ?

Thái hậu còn chưa đoán ra nổi, thì ở đối diện, có một giọng nói cất lên: "Haruka à."

Thái hậu tức thì thót tim, bởi đó chính là... khuê danh của bà. Trên đời này, ngoài phu quân và phụ mẫu, làm gì có ai gọi bà bằng cái tên đó nữa, chỉ trừ có một kẻ...

Shimura Danzo đứng đối diện, con mắt chột rất ôn nhu, cất giọng rất dịu dàng: "Từ lâu rồi, ta đã có chuyện muốn nói với muội..."

Toàn bộ Ứng Thiên phủ chết lặng. Hắc Ma Vương gọi thái hậu bằng khuê danh ai cũng biết mà chả ai dám gọi, lại còn thay đổi cách xưng hô thành huynh muội. Đừng nói là, đừng nói là thấy tình cũ không rủ cũng tới, tính nối lại tình xưa đó nhá !

Loạn thật rồi !

"Loạn cái gì, thái hậu ở giá mấy chục năm, lão vương gia ở góa cũng tần ấy. Dù cho mỗi người cháu chắt thành đàn, thì cũng chả có lý nào là không... tái hôn được cả." Thiếu gia Aburame Shino là người tỉnh táo nhất, điềm đạm buông lời.

"Nhưng mà, khoan, thế ta phải xưng huynh gọi đệ với cái tên răng khểnh đó á ?" Hàn vương Shisui lấy tay chỉ vào nhị vương tử Shin, ánh mắt vô cùng bàng hoàng.

Shin thấy thế, lại đánh mắt sang Tenten, không được, thế này không được. Ông nội mà đến với thái hậu thì hắn làm gì còn cơ hội nữa !

Kabuto cũng kinh hoàng không kém. Đại bá mẫu là con riêng của chồng thái hậu và là con dâu của ông nội. Bây giờ hai người đó đến với nhau thì đại bá mẫu sẽ xưng hô thế nào ?

Neji vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Cái này... không phải chuyện nhà hắn, thế nên hắn không có ý kiến.

Thái hậu nhìn thấy Danzo, không hiểu sao tim đập chân run. Hay nãy giờ bà suy đoán nhầm, Danzo còn tình cảm với bà, thế nên mới rút đơn kiện để không làm tổn thương bà ? Bà dù già, nhưng vẫn còn có già lắm á.

"Huynh... huynh muốn nói gì ?" Thái hậu bảo, âm giọng rõ ràng là nhỏ nhẹ hơn vừa nãy.

Đám con cháu của hai người nước mắt lưng tròng. Đã gọi là huynh rồi cơ đấy. Hai người cũng hơn đầu bảy rồi còn xưng hô huynh muội cái gì !

Danzo vẫn rất nhẹ nhàng và dịu dàng, lão lấy từ trong người ra một tờ giấy, cầm tay rồi đặt vào lòng bàn tay thái hậu. Trong lúc thiên hạ đang mém tưởng đó là thư tình, thì Hắc Ma Vương đã cất giọng như gió thoảng. "Haruka, đây là danh sách những món đồ ngày xưa ta tặng cho muội. Muội xem thế nào, nếu còn thì trả lại cho ta nhé."

Một làn gió lạnh thổi qua...

Lá vàng rơi...

Đám côn trùng của Aburame Shino vẫn bay vo ve...

Tất cả mọi người cùng há hốc mồm...

Hóa ra... là đòi quà...

...

Sau một cơn bất động tạm thời, cuối cùng quần chúng nhân dân cũng trở lại bình thường.

"Hắc Ma Vương quả nhiên đúng là trí nhớ tốt, đồ đã tặng sau năm chục năm mà vẫn nhớ." Quần chúng A gật gù nhận xét.

"Thái hậu mới đúng là cao thủ, đồ được tặng năm chục năm rồi mà vẫn còn giữ." Nhân dân B gật đầu tậc lưỡi.

Còn đám con cháu của Danzo và Haruka, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, lý do thở phào là bí mật chưa thể bật mí. Còn Neji ? Hắn tự thừa nhận, so với bức thư tình đòi nợ hắn gửi cho tiểu ái nhân Trùng Nhi hôm nào, thì trình độ của Hắc Ma Vương còn hơn mình nhiều lắm.

"Haruka, cứ thế nhé, ngày mốt ta sẽ cho thằng cháu thứ đến hoàng cung đem đồ về." Danzo mỉm cười hòa nhã, nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Thằng cháu thứ, ý chỉ là nhị vương tử Shin.

Thái hậu đương nhiên là lườm hai ông cháu kia với con mắt hình dao găm, thế nhưng sát ý cũng nhanh chóng thu lại. Bà ta cũng chả có nhã hứng ở lại lâu làm gì, nhưng cũng đáp. "Huynh đừng lo, ta sẽ cho ngoại tôn nữ ra trả đồ đầy đủ cho huynh." Ngoại tôn nữ, ý chỉ là Tenten. Nói xong, bà ta kéo cả Tenten lẫn Shisui đi về luôn.

Bộ ba Neji - Lee - Shino thấy hội Uchiha đã về, tính mời luôn cả hội Shimura ra về rồi đóng cửa phủ đi nghỉ cho ngày an yên, nhưng mà ngờ đâu thì Danzo lại nói: "Cháu rể Hyuga đừng thu đồ vội, còn hai án nữa mà. Mắt của lão phu và vụ hòa ly của thế tử, đừng nói cháu đã quên rồi ?"

Nghe lão vương gia nói thế, mọi người mới bất chợt nhận ra...

Nguyên nhân chính của toàn bộ sự việc, Shimura Saiga hay gọi thân mật là Sai, vẫn chưa hề xuất hiện...


/* Link nguồn tài liệu tham khảo - trích dẫn */

(1) Theo link: https://c2thanglong.edu.vn/that-xuat-la-7-dieu-nguoi-xua-day-con-gai-lam-gi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro