Chương 30: Ta không đến đòi quà, mà đến để đòi người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏa quốc từ thời khai thiên lập địa đến nay, trước là Ueda làm chủ, nay đến Uchiha thống nhất. Xuyên suốt sợi chỉ đỏ nối liền dòng lịch sử, chúng ta có thể thấy được rất rõ ràng, cho tới thời điểm hiện tại, không có một gia tộc nào không thuận theo Uchiha mà còn có thể tồn tại đến giờ. Hyuga cao cao tại thượng là thế, nhưng cũng coi Uchiha như mặt trời mà hướng thuận theo. Nara thông tuệ cao trí là vậy, cũng tự coi mình như một cái bóng âm thầm đi theo gia tộc quạt trắng đỏ. Uzumaki lốc xoáy cuồng phong, lại càng không thể thổi bay Uchiha thị tộc. Những gia tộc nắm giữ binh quyền trọng yếu còn chưa dám ra mặt tranh ngôi với Uchiha mà chỉ dám nhận phận chư hầu, vậy nên những gia tộc như Yamanaka, Akimichi, Hatake, Yakushi... càng không có gan để đứng ra nói chuyện phải trái.

Thế nhưng đã có mặt trời tất phải có mặt trăng. Hỏa quốc này rộng lớn là vậy, Uchiha dĩ nhiên không thể một mình bá chiếm quyền lực. Những kẻ đứng đầu thì luôn có một đến hai chư hầu hùng mạnh lúc nào cũng nhăm nhe địa vị của mình. Ở Hỏa quốc này, có một gia tộc nhiều lần đã khiến Uchiha hoàng tộc phải ngấp nghé không yên, không ai khác, chính là Shimura thị tộc.

Shimura thị tộc, hay còn được gọi tắt là Rễ tộc, nhìn sâu nhìn xa cũng không có gì ghê gớm lợi hại, bởi vì theo như tư duy đơn giản của đa số mọi người rễ thì chui xuống đất có ngoi lên được đâu mà bảo nguy hiểm. Thế nhưng, đâu phải ai cũng hiểu, đó mới chính là nguyên nhân của một mối hiểm họa tiềm tàng. Uchiha tựa như lửa thiêng chốn hùng dã, thiêu ở đâu thì thiêu, thổi ở đâu thì thổi, thế nhưng chưa bao giờ thiêu được đến tận lòng đất tối tăm kia. Năm xưa thánh tổ Shimura chính là khai quốc công thần giúp thánh tổ Uchiha Madara đoạt ngôi vị từ tay Ueda. Nhưng có lẽ chính Uchiha cũng không ngờ rằng, chính mình đã tạo cho bản thân một kẻ đối địch khó chịu và dai dẳng nhất. Nói cách khác, ở cái đất Hỏa quốc này, Shimura thị tộc chính là gia tộc duy nhất có gan đơn phương độc mã "chơi chiêu" với Uchiha hoàng tộc.

Mọi gia tộc trên đất Hỏa quốc đều có gia ngôn và gia huy của mình.

Gia tộc đế vương Uchiha có gia ngôn là "Máu, lửa và cái chết", còn gia huy là hình quạt trắng đỏ. Hình tượng chiếc quạt tròn tượng trưng cho sự đầy đủ trọn vẹn và tài lộc thịnh vượng của gia tộc. Màu trắng là biểu tượng của sự hoàn mỹ và toàn vẹn, đại diện cho những điều may mắn và phúc lành. Màu đỏ là biểu tượng của máu và lửa, đại diện cho nguy hiểm, những mối đe dọa và chiến tranh tàn sát. Nói tóm lại, cả gia huy lẫn gia ngôn của Uchiha đều thể hiện sự tự hào của tộc nhân đối với gia tộc của mình, đồng thời cũng mang lời đe doạ và cảnh báo đối với kẻ thù, rằng nếu như các ngươi dám xâm phạm chúng ta, cái mà các ngươi nhận được sẽ chỉ là lửa, máu và sự chết chóc.

Gia tộc thư hương Haruno có gia ngôn là "Ngôn nghi mạn, tâm nghi thiện", tạm dịch ra chính là "Nói nên chậm, tâm nên thiện", còn gia huy là hình lưỡi gươm cắm trên bông hoa đào. Sáu chữ của gia ngôn chính là đạo lý thâm sâu về đạo làm người của thánh tổ Haruno. Một người làm được sáu chữ này sẽ có được nhân cách của người đại khí, có phúc báo và sống cuộc đời thong dong an bình (1). Gia tộc Haruno xuất thân là văn sĩ. Trong lịch sử phát triển của gia tộc, Haruno rất ít khi tham gia vào các trận chiến binh đao và luôn chủ trương dùng thương thuyết để hòa giải. Mặc dù ít động vào đao kiếm, thế nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không thể chiến đấu. Từ "Haru" trong "Haruno" có nghĩa là mùa xuân, và hình ảnh bông hoa đào cũng là một loại hoa sẽ bừng nở mỗi khi xuân về, còn hình ảnh lưỡi gươm tượng trưng cho sự mạnh mẽ sắc bén. Gia huy Haruno vừa thể hiện sự tự hào kiêu hãnh của gia tộc, những cũng vừa cảnh báo với kẻ thù, rằng bọn họ cũng không dễ đụng vào đâu.

Gia tộc mắt trắng Hyuga, thì lại có gia ngôn là "Mùa đông đang tới". Tổ tiên nhà Hyuga có xuất xứ từ phương Bắc, giáp với Tuyết quốc, là vùng địa lý có khí hậu quanh năm lạnh lẽo khắc nghiệt, có những tháng chỉ có đêm đen không thấy mặt trời.  Gia ngôn của họ vì vậy mang rất nhiều ý nghĩa. Một, là sự cảnh cáo và cảnh giác liên tục để chuẩn bị đối phó với những thách thức, hiểm nguy và khó khăn đang đến. Hai, mùa đông chính là kẻ thù nguy hiểm và ghê gớm nhất của phương Bắc. Ba, đây là lời cảnh báo của tộc Hyuga dành cho kẻ địch, bọn họ chính là hiện thân của mùa đông và khi mùa đông ập tới, tất cả quân thù sẽ bị nghiền nát. Ngoài ra cái tên "Hyuga" mang ý nghĩa là Nhật Hướng, tức là hướng về phía mặt trời hoặc nơi có mặt trời, điều này ngụ ý mặc dù Hyuga tộc có sinh trưởng ở vùng đất âm u băng giá khắc nghiệt, thế nhưng tâm họ luôn hướng về vầng thái dương hoặc luôn có ánh sáng chân lý ngự trị, không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh trước mắt, cũng sẽ không sa ngã vào những điều xấu xa đen tối. Gia huy của Hyuga là hình chiếc quạt xếp - biểu tượng của trí tuệ và quyền lực. Bên trong chiếc quạt chính là ngọn lửa trắng - ngọn lửa thiêng của phương Bắc.

Gia tộc Nara, hay còn gọi là Bóng tộc, thì lại có gia ngôn là "Kiếm của ta phải sắc bén." Ý nghĩa của gia ngôn cũng tinh tế vô cùng. Một thanh gươm thủ muốn sắc thì phải luôn mài, một con người muốn thấu tình đạt lý làm chủ thiên hạ thì phải luôn rèn luyện trí tuệ. Đã là người nhà Nara thì phải có trí tuệ sắc bén, coi kiến thức là vũ khí. Và chính vì vậy mà thiên hạ gọi Nara thị tộc là "những phàm nhân bé nhỏ nhưng có cái bóng to." Gia huy của Nara là hình tròn màu đen trên nền trắng và được vẽ thêm các ký hiệu màu đen khác ở bên trong. Ta có thể nhìn thấy ở gia huy Nara hai hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất chính là hình vẽ ấy giống như dòng sông và có những hàng cây cối bao quanh, đây chính là chỉ khu rừng thiêng của tộc Nara - nơi có con sông thiêng liêng Kumano chảy qua. Còn hình ảnh thứ hai giống như là những cái bóng đen đang được phản chiếu - ngụ ý ám chỉ sự lợi hại của Nara tộc. Bọn họ chính là những cái bóng đen luôn ẩn nấp ở những nơi kẻ thù không thể tìm thấy được, âm thầm quan sát, lặng lẽ hành động, nắm trọn vẹn mọi thứ trong lòng bàn tay của mình.

Gia tộc sở hữu sức mạnh phi thường Akimichi có gia ngôn là "Tiên phong trên chiến trường", hàm ý chỉ bọn họ chính là những chiến binh vĩ đại và dũng cảm nhất, luôn luôn xông pha đầu tiên trên mọi cuộc chiến. Bởi vì là tộc anh em với Nara, cho nên gia huy của Akimichi cũng gần giống với gia huy của Bóng tộc, nhưng biểu tượng được vẽ trên gia huy của họ lại là một hình vẽ mô phỏng cho chữ "thức ăn". Tộc nhân Akimichi sinh ra đã được ban cho cơ thể trời sinh của một chiến binh với thân hình mạnh mẽ, cao lớn, rắn rỏi. Bọn họ sinh ra để chiến đấu, bởi vậy lương thực rất quan trọng. Ngoài ra gia tộc này còn có biểu tượng là hình bướm. Đôi khi trong chiến trận, bọn họ sẽ sử dụng cờ hiệu chiến đấu có vẽ hình bướm - biểu tượng của sự phục sinh và đổi mới.

Đã có Nara và Akimichi thì tất nhiên không thể thiếu Yamanaka. Tổ tiên của Yamanaka là những nhà ngoại cảm, có khả năng thâm nhập và điều khiển suy nghĩ của kẻ khác, và không ai có thể điều khiển được suy nghĩ của họ. Khải năng này của các bậc tiên tổ cũng được truyền lại cho con cháu. Vì vậy gia ngôn của Yamanaka, đầy đủ là "Chính suy nghĩ của ta tạo nên ta. Ta trở thành điều mà ta luôn nghĩ tới." Gia huy của Yamanaka, cũng gần giống Nara và Akimichi, chỉ khác là mang hình cỏ ba lá. Và đôi khi trong các trận chiến, Yamanaka sẽ sử dụng cờ hiệu chiến đấu là hình gia huy mang biểu tượng cỏ bốn lá. Hình cỏ ba và cả bốn lá đều thể hiện những quan niệm tốt đẹp, với lá thứ nhất là "Niềm hy vọng", lá thứ hai là "Sự tin tưởng", lá thứ ba là "Tình yêu chân thành" còn lá thứ tư chính là "May mắn hạnh phúc".

Gia tộc của Xoáy nước thành, Uzumaki thì có gia ngôn là "Gieo gió nhưng không gặt bão." Câu nói này hàm ý chỉ tộc nhân Uzumaki hành động như những cơn gió xoáy. Nếu như Uchiha là lửa, thì Uzumaki chính là gió. Lửa nếu được góp thêm gió sẽ càng bùng cháy lớn. Một ẩn dụ cho việc Uzumaki thị tộc chính là minh hữu trung thành nhất của Uchiha. Gia huy của Uzumaki có hình vòng ốc xoáy đỏ xoay từ phải sang trái. Tên "Uzumaki" có nghĩa là xoắn ốc, vậy nên gia tộc này mới lấy hình ảnh này làm gia huy của mình. Vòng xoắn ốc là biểu tượng của sự sáng tạo, sự tiến hóa, sự biến chuyển không ngừng, điều này ngụ ý tộc nhân Uzumaki là những người khó nắm bắt và luôn có thể tạo nên những điều mà không ai ngờ tới. Ngoài ra, vòng ốc xoáy xoay trừ phải sang trái (ngược chiều kim đồng hồ - trái với chuyển động tự nhiên của mặt trời), bắt nguồn từ một truyền thuyết về sự ra đời của gia tộc Uzumaki, rằng bọn họ chính là hậu duệ của Thập vĩ hồ ly - một thần hồ hùng mạnh có mười đuôi đã bắt mặt trời quay ngược lại theo quỹ đạo tự nhiên.

Giống như bao đại gia tộc khác trên Hỏa quốc, Shimura thị tộc cũng có gia ngôn của riêng mình. Gia ngôn của Shimura là "Đào xuống rễ mà tìm chữ căn." Căn vốn mang nghĩa là rễ, ở đây ý chỉ người tộc Shimura thâm sâu khó dò, tựa như rễ trong lòng đất, không thể dò thấy, cũng không thể tìm thấy.  Gia huy của Shimura chính là hình rễ đen trên nền trắng  - hình ảnh tượng trưng cho gia tộc bọn họ từ bao đời nay. Ngoài ra người nhà Shimura còn nổi tiếng với một câu nói khác, chính là  "Tộc nhân Shimura luôn trả món nợ của mình." Câu nói này của Shimura nghe qua thật quá kiêu ngạo, nhưng ngẫm lại cũng rất là đúng. Chúng ta có thể hiểu câu nói theo hai nghĩa sau.

Nghĩa đầu tiên là nghĩa đen, từ "trả nợ" trong câu nói chính là nợ tiền hay nợ của. Shimura chính là gia tộc giàu có nhất Hỏa quốc, vậy nên không bao giờ nợ nần ai, mà đã trót nợ thì sẽ luôn trả được. Nghĩa thứ hai là nghĩa bóng, từ "trả nợ" ở đây chính là nợ máu. Tộc nhân Shimura nếu có thù với ai, hay nếu có ai đó đã phạm tội với Shimura thị tộc, thì họ nhất định sẽ bắt nợ máu phải trả bằng máu. Chỉ một câu nói đơn giản, đã bao quát được, toàn bộ tính cách và hành động của người nhà Shimura.

...

Thần vương phủ Shimura

Ở cái đất Hỏa quốc này, nếu như nói về thiên hạ vô địch trong việc tạo phốt, thì vị trí đầu bảng không ai khác chính là thuộc về Shimura thị tộc - nơi hội tụ của những con người có năng lực hút phốt từ đầu giường cho tới cuối đường. Âu cũng bởi vì, sinh ra là người nhà Shimura, dù trai hay gái thì đều có cho mình một chút nào đó độc địa âm tà ăn sâu vào máu. Chỉ là mặc dù lắm phốt như vậy, nhưng tộc nhân Rễ tộc cũng có cho mình nhiều ưu điểm được liệt kê dưới đây.

Thứ nhất là về ngoại hình, gia tộc này đa phần đều là trai xinh gái đẹp.

Thứ hai là về điều kiện, gia tộc này cũng toàn người ngậm thìa vàng từ bé do ông tổ đào được mấy cái mỏ vàng lận.

Thứ ba là về tính tình, dù bản chất nhiều lúc không tốt cho lắm, thế nhưng tộc nhân Shimura rất chung tình, cả đời cũng chỉ cưới duy nhất một người.

Vậy cho nên dù Hắc Ma Vương tàn bạo vô nhân đạo, nhị vương tử ngoài chuyện tốt ra thì chuyện gì cũng dám làm, tam quận quân nhiều lúc cư xử như người xuyên không về, vân vân và mây mây, thế nhưng người Shimura thị tộc luôn có chung một đặc điểm. Đó chính là không bao giờ ế.

Chính vì vừa kinh tế vừa có ngoại hình lại vừa cả chung tình, vậy nên gia tộc Shimura từ trước đến nay chưa có ai bỏ vợ và ngược lại là bị vợ bỏ. Đối với người Shimura thị tộc mà nói, trên đời này hận nhất là bị người yêu đá. Đây cũng là nỗi nhục ngàn đời của dòng họ. Năm xưa ông nội Danzo bị thái hậu đá phũ phàng chạy theo ông nội của nhị hoàng tử tưởng như đã nhục lắm rồi, nhưng ít ra lão vương gia và lão yêu bà vẫn chưa cưới xin thành vợ thành chồng. Nay thế tử Sai lại bị nương tử se tơ kết tóc bỏ để chạy theo một người nhà Nara, chính ra còn nhục hơn gấp vạn lần. Nỗi nhục như con trùng trục ấy, thế tử của chúng ta giả sử có nhảy từ đỉnh núi Asakusa xuống dưới sông thông ra biển cũng chưa chắc rửa sạch được.

Lúc này đây trong hoa viên đầy hoa thơm cỏ lạ, thế tử Sai một thân y phục đen như là tâm trạng của chính mình, đầu gục xuống bàn, bi thương mà nói: "Nhị ca, đệ cảm thấy thật khó chịu, trong lòng chất chứa quá nhiều thứ, không sao giải thoát được."

Khoảnh khắc Sai nói ra câu này, một vài bông tuyết khẽ len theo gió xuyên vào mái tóc đen huyền của hắn. Shin thở dài, khẽ đưa tay phủi tuyết trên tóc em trai rồi bảo: "Đệ cảm thấy khó chịu là do ăn nhiều quá đấy, giờ mới chỉ là buổi sáng thôi, hốc tận sáu bát cơm thì kiểu gì chẳng khó chịu trong người. Ta thấy đệ nên ngừng ăn một chút, coi như là giải thoát cho hệ tiêu hóa..."

Kabuto ngồi bên cạnh, nhìn em hai và nói: "Shin à, ăn cũng là một trong những cách hữu hiệu để trút cơn đau buồn." Nói xong thì hắn quay qua em út và bảo: "Sai à, ta thấy đệ nên ăn thêm chín bát nữa, số sáu chín thực sự rất đẹp, có vấn đề gì thì đại ca có sẵn thuốc đau bao tử đây." Quả nhiên không hổ danh là anh cả, lời nói thốt ra bao giờ cũng đầy ắp sự thâm thúy.

Đại quận quân Hanare ngồi đối diện, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sai, cất giọng dịu dàng an ủi: "Tam đệ à, đệ đừng lo, cho dù nữ nhân kia có bỏ đệ, thì trên đời này, vẫn có có một nữ nhân tốt hơn nàng ta gấp vạn lần, nàng ấy không vì hai chân đệ không tốt mà rời bỏ đệ, đệ gầy nàng ấy đau lòng, đệ béo nàng ấy vui vẻ..."

Đôi mắt của Sai sáng lên như hai viên trân châu: "Ai vậy ạ ?"

Hanare liền ôn hòa đáp: "Mẫu thân của đệ..."

Nhị quận quân Yugao ngồi bên cạnh đại tỉ, chớp mắt một cái, sự lạnh lùng băng sương ngày thường không còn hiện hữu nữa, ấm áp mà bảo: "Sai à, nghe nhị tỉ nói, đệ đừng bi quan quá, rồi sẽ có một khoảnh khắc nào đó người đệ yêu sẽ đáp lại tình cảm của đệ."

Đôi mắt Sai lại tiếp tục lóe lên vài tia hy vọng: "Khoảnh khắc ấy bao giờ đến ạ ?"

Yugao đáp với thái độ ân cần: "Khoảnh khắc ấy... gọi là ảo tưởng..."

Ngũ quận quân Matsuri ngồi ngoài thấy thế cũng không thể không tham gia, liền kéo ghế sang bên cạnh Sai. Cô em út chớp chớp đôi mắt đen láy, đáng yêu mở lời: "Tam ca, huynh đừng lo, trên đời này có luật nhân quả cả đấy, huynh cho đi cái gì, thì nhất định sẽ mất toi cái đó. Vậy nên huynh phải lạc quan lên, bởi khi một cánh cửa khác đóng lại, thì một cánh cửa khác có thể đóng lại theo và chưa chắc cửa sổ đã mở ra cho huynh leo. Không bớt lo và thêm lạc quan thì chỉ có nước... nhảy cầu thôi huynh ạ."

Tứ quận quân Tamaki đi từ bên ngoài vào, trên tay bế một con mèo, quan tâm nói lời: "Tam ca, người ta nói người yêu thì không có nhưng chó nhất định phải có một con, nhưng mà nhà ta cũng chả có chó, thôi thì huynh... dùng mèo tạm vậy. Còn chó thì để ngày mai muội gặp Kiba xin cho huynh một đàn..."

Thế tử Sai lẳng lặng nhìn những con người kia, bất giác nói câu: "Đúng là chỉ đến khi vấp ngã, con người ta mới hiểu được, những ai còn ở bên cạnh... và đâm thêm dao vào tim mình." Nói xong, hắn quay sang một chỗ xa xăm nào đó: "Bây giờ chỉ cần chờ Rubi đến và cho ta thêm một lần đau nữa là xong rồi nhỉ."

...

Thần vương phủ rộng lớn tráng lệ, nằm trong ngọn núi hoang sơ hùng vĩ, bên ngoài là tường thành cùng thạch trận kiên cố, chính là một kiệt tác giữa núi cao. Bên ngoài đã hoành tráng, bên trong lại càng đẹp đẽ muôn phần. Đình đài lầu các dát ngọc dát vàng, vương phủ có nhiều chủ tử, chỗ ở của mỗi chủ tử lại có một kiến trúc khác nhau. Nước suối trong vắt được dẫn từ bên ngoài vào, khiến cho cây cối bên trong càng thêm tốt tươi muôn phần.

Biểu thiếu gia Sarutobi Konohamaru chống gậy thất thểu đi vào nhà, từ cổ tới chân dính đầy bụi tro, trong khi gương mặt thì đất cát lẫn lộn. Xem ra tiểu thiếu gia của chúng ta đã trải qua một cuộc chiến một mất một còn rất dữ dội.

Đến chỗ của các anh chị em họ, cậu bé giương cái gậy lên và cất lời ai oán: "Ngũ biểu tỉ, sáng nay tỉ bảo đệ đi đón tam biểu tỉ, sợ tam biểu tỉ bị tên Hyuga hắc ám kia ám cho mất luôn trí nhớ nên đã nói cho đệ mật khẩu một đằng, và giờ thì khi đệ vào thì mật khẩu nó lại một kiểu. Mọi người có biết để vào được đây đệ phải khổ sở đến thế nào không ? Sau này đệ không chơi với mọi người nữa đâu !"

Thạch trận chạy bên ngoài Thần vương phủ bên trong có một cơ quan đặc biệt. Ở mỗi tảng đá sẽ khắc các ký tự, chỉ cần ấn đúng ký tự là có thể vào được.  Mật khẩu tám vị vương tử quận quân đã thống nhất với nhau, cái sự thống nhất đó đồng thời cũng được thông báo cho Sarutobi thiếu gia, thế méo nào chỉ trong một buổi sáng thôi mà đã đổi rồi.

Thế tử Sai nghe vậy, ánh mắt hiện lên sự ăn năn, sau đó nhẹ nhàng đáp: "Kono xin lỗi đệ. Mật khẩu là do huynh bị đá nên đổi đó. Mật khẩu mới là ngày sinh của cái cô đá huynh đó." 

Shimura Saiga là nam tử chuẩn mực của thời đại, ưu điểm là nhớ lâu mà nhược điểm là thù dai. Nay để mật khẩu nhà là ngày tháng năm sinh của vợ cũ, chứng tỏ mức độ thù dai đã tăng lên một tầm cao mới, không chỉ mình ghi hận trong lòng mà còn kéo cả người trong họ tộc ghi hận cùng.

Sai nói xong câu nói trên thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại bảo: "Nhìn đệ về có một mình, xem chừng Rubi chính thức đổi sang họ Hyuga luôn rồi có đúng không ?"

Konohamaru nghe vậy, lắc đầu nói với tâm trạng "bó tay bó chân bó cả toàn thân". Cậu bé lấy gậy gõ đôm đốp vào sàn hoa cương, thầm than: "Tam biểu ca của đệ ơi, huynh đúng là quá hồ đồ rồi. Huynh lấy ngày sinh tháng đẻ của vợ Uchiha Sasuke làm mật khẩu nhà mình mà huynh thấy được à !"

Cả bảy vị vương tử quận quân của Thần vương phủ Shimura cùng trợn tròn mắt.

"Đệ. Mau. Giải. Thích." Một câu bốn từ, thế tử Sai không thể kiềm nổi nữa mà bắt cậu em họ nói ngay tức thì.

Konohamaru hít một hơi, cũng y hệt người anh kết nghĩa Naruto, cậu chàng cũng kể rất chi tiết. Đại loại vân vân và mây mây hươu vượn chạy tán loạn thì chúng ta cũng có thể tóm tắt được những từ trọng điểm như sau: "Lên nhầm kiệu hoa... Yamanaka Ino... Haruno Sakura... Hyuga Neji... Sửa hộ tịch... Nara Shikamaru..."

Mọi chuyện cứ thế được thông suốt tỏ tường.

Đại vương tử Kabuto là người đầu tiên đứng lên, nắm tay Sai kéo ra ngoài: "Tam đệ, đệ phải đi khử trùng ngay. Đệ đã ăn nằm với người nhà Nara - Yamanaka gần nửa năm đó !"

Đại quận quân Hanare là người thứ hai đứng dậy, gương mặt xinh đẹp thảng thốt kêu lên: "Rubi không thể gả cho Hyuga Neji kia. Chúng ta phải tìm cách đưa con bé về !"

Ngũ quận quân Matsuri là người thứ ba nhổm dậy, bàn tay khẽ miết vào thanh lưỡi hái luôn mang bên người: "Thì ra đó là lý do nàng ta không có xưng tên (chap 27-2), cứ tưởng là vì nghĩa cử cao đẹp gì lắm, còn không phải vì nếu thân phận thật bị lộ ra, ta còn ra tay nặng hơn nhiều lần sao ?"

Thế tử Sai ngoài mặt vẫn còn bất động, thế nhưng đôi mắt đen sâu thẳm đã dao động, khuôn mặt tuấn tú như ngọc để lộ ra chút xúc cảm lạ kỳ. Không biết hắn đã im lặng trong bao lâu, thế nhưng giây phút nói ra thành lời chỉ là một câu đơn giản: "Hóa ra Dã Nhi không cắm sừng hươu vào đầu ta."

Nhị quận quân Yugao nghe thấy thế, có vẻ như đã hết chịu nổi, cho nên mới lấy tay đập cốp vào đầu hắn một cái. "Đầu đất này, cô ta không cắm sừng hươu vào đầu đệ, bởi bản thân cô ta đã là hươu rồi ! Con hươu vàng với một bông hoa cài trên đầu !"

Sai nghe xong, sự suy tư trong ánh mắt càng chất đầy hơn, bất giác nở một nụ cười cay đắng. Nhị tỉ nói đúng, cho dù không phản bội hắn thì sao ? Không phải Dã Nhi cũng đã từng muốn đâm dao vào tim hắn, muốn lấy mạng hắn sao ? Nếu không phải lên nhầm kiệu hoa thì hắn và nàng cũng vĩnh viễn chả có cơ hội đứng chung một chỗ với nhau. Ngay từ lúc bắt đầu, loại tình cảm này đã là sai lầm rồi.

Shin nhìn tam đệ, khẽ thở dài. Hắn đương nhiên hiểu Sai đang nghĩ gì. Cả hai không phải đang chung cảnh ngộ đó hay sao ? Lúc này đây chỉ có Tamaki cắn môi không dám nói gì. Xem ra mọi chuyện rất là nghiêm trọng, so với khắc khẩu chó mèo như cô và Kiba thì thực sự quá là nghiêm trọng rồi.

"Hừ, đúng là nhục hơn con trùng trục. Bị người của Nara - Yamanaka - Akimichi và Hyuga khi dễ mà chỉ biết ngồi đây thở dài với nhau. Các ngươi còn xứng đáng là cháu ta sao ?" Một giọng nói già nua nhưng không kém phần lành lạnh cất lên. Hắc Ma Vương Shimura Danzo chống gậy đầu lâu đi tới. Con mắt không chột của lão nhấp nháy, sát khí tỏa ra phừng phừng hừng hực.

"Ông nội !" Mấy đứa cháu của lão khồng kìm được mà đồng thanh lên tiếng.

Danzo đi vào, đến chỗ cái ghế bậc cao nhất rồi ngồi hẳn xuống. Lão lấy gậy chống xuống sàn, đảo con mắt không chột và cất giọng thật lạnh.

"Người nhà Shimura luôn trả món nợ của mình. Thằng nhãi ranh Hyuga Neji cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không, thân là rể nhà này nhưng lại âm mưu trợ lực cho nhà khác, không cho nó một trận lên bờ xuống ruộng thì mối hận này sao có thể nuốt xuống. Con bé Rubi không thiếu nhà chồng tốt để gả, nếu cần nữa thì cho cái danh "tam cô gia" của nó đi bán muối luôn đi. Còn nha đầu Yamanaka Ino kia, cho dù là gả nhầm, nhưng tốt xấu gì cũng đã bái đường đi từ cửa chính vào đây, năm xưa mẫu thân thằng bé Sai là người nhà Uchiha ta cũng còn chấp nhận cho vào cửa được, thế nên con nhóc này cũng đừng mơ mà phủi chân bỏ đi. Đã ghi tên vào gia phả nhà này thì sống là người nhà này, chết là ma nhà này, muốn chuồn hả ? Đừng có hòng !"

Lời nói của ông nội chột mặt chí lí phải biết, khiến cho mấy đứa cháu nghe xong mà há hết cả mồm. Cậu cháu cả Kabuto thậm chí còn lấy hơi, cố nói mấy câu như để xác định lại: "Ông nội... ông chấp nhận người nhà Yamanaka vào làm dâu nhà mình ?"

Danzo phẩy tay ra chiều "biết rồi còn hỏi": "Như ta đã nói, đã làm lễ bái đường vào từ cửa chính, đã làm lễ vái lạy thần linh và tiên tổ nhà ta, thì chính là người nhà ta. Hơn nữa làm người thì phải biết nhìn xa, kẻ thù ở tít tắp, thà để cho nó ở một chỗ với mình để mà canh chừng."

Mấy vương tử quận quân Shimura nghe xong chỉ có thể gật gù cảm thán. Ông nội quả nhiên đúng là cao thủ chính trường. Dù một mắt nhưng mà so với người hai mắt chỉ có trội hơn.

"Sai, ngươi không cần lo lắng. Ông nội nhất định làm chủ cho ngươi. Người nhà Shimura chúng ta luôn trả món nợ của mình." Danzo trầm giọng bảo với thằng cháu út. Nói rồi, lão tựa lưng vào ghế, lại bảo: "Chúng ta... phải có một kế hoạch dài hơi. Nhóc con Kono, ở lại luôn nhé."

Đêm đó toàn Hỏa quốc bão tuyết dữ dội, bởi vì mấy ông cháu nhà Shimura đang âm mưu làm chuyện xấu xa...

...

Ở kinh đô Konoha này, có hai câu hỏi không thể trả lời. Câu hỏi một, ai là cha của tam quận quân Shimura Hotarubi. Câu hỏi hai, ai là mẹ của Kinh triệu doãn Hyuga Neji.

Nhắc đến thân thế của Bạch Thanh Thiên Hyuga Neji kể ra cũng có nhiều điều ly kỳ. Hyuga đại nhân là nhi tử duy nhất của Chính Uy đại tướng quân Hyuga Hizashi - em trai song sinh của Anh quốc công gia Hyuga Hiashi. Neji mặc dù chỉ là con của em trai nhưng tuổi của hắn so với hai cô em họ con gái ruột của bác mình thì lại cách khá xa, vậy nên vị trí trong quốc công phủ hiện tại chính là anh cả. Nghe nói, năm ấy Hizashi tướng quân vẫn chưa lên tới vị trí đại tướng quân, trong thời gian đóng quân ở một quốc gia Dị vực, đã có quan hệ với một nữ nhân dị tộc bí ẩn, cùng người ta sinh một đứa con trai, chính là Kinh triệu doãn Hyuga hiện tại. Hyuga Neji sinh ra ở Dị vực xa xôi, vào năm hắn chín tuổi thì được cha ruột đón về Hỏa quốc nuôi nấng, còn mẹ ruột ở đâu thì cũng chẳng ai hay.

Hỏa quốc quy củ lễ nghi. Những đứa trẻ được sinh ra bởi cặp cha mẹ không hôn phối như Neji hay vị hôn thê Hotarubi của hắn, thì tên tuổi không được phép nhập gia phả mà chỉ được xem là con hoang. Chuyện thân phận của Hotarubi thì dễ giải quyết hơn, chỉ cần phu thê vương gia Toku - Sayuri đứng ra nhận cô cháu gái làm con nuôi thế là xong. Bởi vì Hotarubi là con gái, chưa kể cha mẹ nuôi của cô đã có con trai là thế tử Sai rồi, có nhận nuôi thêm cô thì cũng chẳng làm ảnh hưởng tới quyền thừa kế chân chính của Sai miếng nào.

Thế nhưng Neji thì lại khác. Hắn là con trai, tuổi tác so với hai cô em họ con bác ruột cũng cách nhau kha khá, chính là khi Neji đủ tuổi trưởng thành xây dựng sự nghiệp vững vàng rồi, Hinata cùng Hanabi có khi vẫn chưa đủ lớn để gả ra ngoài. Trong mắt nhiều người mà nói, sự tồn tại của Neji có thể gói gọn bằng bốn chữ "cực kỳ nguy hiểm". Hai anh em Hiashi và Hizashi chỉ kém nhau có vài phút, nhưng một người thì trở thành người thừa kế tước vị quốc công, còn người kia thì phải đi kiếm công danh ở nơi chiến trường khói lửa. Nay anh chỉ có con gái, em lại có con trai, sau này quyền thừa kế sẽ vào tay ai ? Chẳng thế mà vào ngày Hizashi công bố chính thức thân phận của Neji, khi ấy Hinata vừa mới ra đời, cả Hyuga tộc lâm vào thế ngả nghiêng chao đảo. Nếu như không phải ông nội của mấy huynh muội Hyuga là lão quốc công Naruse là con người vững như Thái Sơn, thì Bạch tộc đã xảy ra nội chiến rồi.

Cách giải quyết của Naruse so với ông bạn đồng niên Danzo thì vừa giống vừa khác. Đứa bé là cháu mình, mang huyết mạch nhà mình thì phải nuôi không bỏ, nhưng sẽ có những thứ không thể dễ dàng mà cho được, nếu không nề nếp gia phong, quy củ trăm năm của gia tộc sẽ loạn hết. Cậu bé Neji sau đó được cho nhập phủ Hyuga, mọi thứ ngoài thân phận ra thì đều được nhận đủ. Anh quốc công phủ gọi con gái của gia chủ là "tiểu thư" và con trai là "thiếu gia", thế nhưng Neji khi ấy chỉ được xưng là "công tử", đồng nghĩa với việc hắn chưa phải là một chủ tử chân chính mà chỉ là một vị khách được đối xử đúng lễ nghĩa mà thôi. Và phải tới tận gần chục năm sau, Neji nhờ thành tích học tập xuất sắc của bản thân, trở thành Bảng nhãn dưới một người trên cả vạn người, mới được Hyuga thị tộc cho phép tên nhập tộc phổ, mang họ Hyuga.

Hyuga Neji thi đỗ quan văn nhưng lại làm quan võ, từ lúc gia nhập chốn quan trường, chỉ trong mấy năm liền thăng tước như diều gặp gió,  hiện tại đang nắm giữ chức Kinh triệu doãn quản lý Ứng Thiên phủ, ở chốn kinh đô này cũng có thể xem như là một nhân vật lợi hại có khả năng hô mưa gọi gió.

Gần hai năm trước, Hyuga Neji cũng đã gặp hạn, nói cụ thể thì do hắn đã lỡ đắc tội với mấy vị hoàng thân quốc thích là em trai em gái của đương kim thánh thượng, bị thánh thượng quy cho tội làm việc cứng nhắc nguyên tắc không cho ngài vào mắt, cho nên đã bị thuyên chuyển tới làm việc ở một địa phương hẻo lánh nơi phương Bắc. Sự thăng tiến nhanh chóng của Hyuga thiếu gia dĩ nhiên cũng làm đỏ mắt một số người, nên khi thấy tình cảnh của hắn như vậy thì người ta hiển nhiên cũng rất vui. Chỉ là vui chỉ được có hơn năm thôi, bởi vì ngay sau đó, thánh thượng đã cho tuyên triệu Neji trở về kinh và tiếp tục giữ vị trí cũ, biến hắn thành một trong nhân vật "hiếm có khó tìm" xứng đáng được ghi tên vào danh sách "truyền kỳ xứ Hỏa".

Khi nhắc đến những vụ án truyền kỳ làm nên tên tuổi của Hyuga đại nhân, chúng ta có thể nhắc đến những vụ nổi bật như sau:

Thứ nhất là án "Tứ tượng". Hung thủ giết người theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, để lại các manh mối là Thanh Long (Đông), Chu Tước (Nam), Bạch Hổ (Tây), Huyền Vũ (Bắc), từng gây ám ảnh cho thành đô Konoha một thời.

Thứ hai là án "Thiên lý giang sơn đồ". Chuỗi án mạng liên hoàn theo hình vẽ trong bức họa "Thiên lý giang sơn" được treo trong đền thờ thần Hỏa, nạn nhân không phân biệt tuổi tác - giới tính hay nghề nghiệp, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bốn miền toàn quốc.

Thứ ba là "Tổ Ma lật mả". Cương thi đội mồ sống lại trả thù người sống, quan tài lô cốt bị quật lên dày xéo, lúc tìm thấy chỉ thấy những hình xếp kỳ dị, đến bây giờ vẫn khiến người ta kinh hãi.

Ngoài ra còn có vô số vụ án khác, thế nhưng trong đó có một vụ đặc biệt hơn cả, đó chính là án "Huỳnh Hỏa trùng đăng", dân gian vẫn hay gọi là đèn đom đóm.

Câu chuyện xảy ra ở một làng nghề thủ công ở phía Tây có tên là Mokami. Làng Mokami nổi tiếng với kỹ thuật làm đèn thiên đăng (đèn trời) có thể bay được đến tận cuối chân trời. Gần hai năm trước, ở Mokami có một vụ án mạng đau thương đã xảy ra làm chấn động giới nghệ nhân Hỏa quốc. Shimura Hotarubi là một thợ học việc nhỏ tuổi ở Mokami. Người ta đồn rằng, cô bé này vì không được sư phụ chọn làm người kế thừa và cũng không được truyền bí quyết làm đèn trời với ngọn lửa không thể dập tắt, cho nên đã sử dụng chiếc đèn đom đóm mà mình làm ra, giết chết sư phụ mình.

Tin đồn loan ra, khắp nơi dậy sóng, Hotarubi ngay lập tức rơi vào cảnh triều đình truy nã, giang hồ truy sát. Cô thợ học việc bé nhỏ ẩn mình trốn chạy, chạy tới tận Bắc thành xa tít mù khơi, tìm bằng được Bạch Thanh Thiên Hyuga Neji khi ấy đang bị thánh thượng cho đi đày để báo án nhờ người ta lật lại án oan cho mình. Cuối cùng, án đã được lật, người bị hàm oan lấy thân báo đáp cho người giúp mình giải trừ oan khuất. Chuyện này truyền ra đã trở thành một giai thoại, khiến cho nhiều giai nhân đã phải thốt lên trong hàng lệ, là tại sao ta cũng nguyện lấy thân báo đáp mà đại nhân không nhận ?

Lại nói, dân chúng Konoha thật ra cũng rất kỳ lạ. Kinh thành trước nay chưa phải là không có vụ án kinh thiên động địa nào xảy ra, nhiều vụ gây hoang mang tới mức khiến cho người ta chỉ dám đóng chặt cửa không dám ra khỏi nhà, cầu cho lực lượng chức năng xử lý càng nhanh càng tốt. Nhưng mà trong khoảng gần một năm nay, thành đô Konoha dưới sự quản lý sát sao của đội ngũ trị an phủ Ứng Thiên thì thanh bình biết mấy, thì người dân lại kêu nhàm chán không có sự kiện thú vị nào. Quanh đi quẩn lại, thì năm nay ngoài sự kiện nhị hoàng tử và thế tử Shimura cưới vợ xong rồi đều bị vợ bỏ ai về nhà nấy, thì xem chừng từ giờ tới cuối năm chẳng còn gì giật gân nữa cả.

Vậy nên hôm nay cả kinh thành Konoha vô cùng háo hức. Bởi đã có một vụ án mới khiến cho toàn dân phấn khích, một vụ án mạng kinh sầu thảm khốc khiến cho bọn họ nhất định phải tai nghe mắt thấy mới được...

...

Ứng Thiên phủ

"Hôm nay trời nhẹ mây cao

Mình buồn không hiểu vì sao mình buồn..."

Trong phòng xử án, Đồ sư gia Aburame Shino, tam thiếu gia của Võ An hầu phủ, trợ thủ đắc lực của Kinh triệu doãn đang ngồi cho bọ ăn, vừa cho ăn vừa thể hiện máu văn sĩ. Aburame Shino huynh đài này là biểu ca bên ngoại của tứ quận quân Shimura Tamaki của Thần vương phủ, nên tính ra với Hyuga Neji cũng có tý quan hệ anh em họ hàng.

Trong phòng làm việc riêng, Kinh triệu doãn Hyuga Neji đang ngồi nơi bàn làm việc, thẳng lưng ngay ngắn mà đọc hồ sơ vụ án. Hắn mặc trên người một bộ y phục màu trắng thêu chỉ bạc ánh sao phối với chiếc thắt lưng nạm ngọc màu kem. Phong cách ăn mặc ngày thường của Bạch Thanh Thiên chính là như vậy, nếu như không phải là phải đích thân ra khám xét hiện trường vụ án, thì sẽ thường mặc đồ sáng màu mà màu thường thấy nhất chính là màu trắng. Neji ở nhà có cả một tủ đồ màu trắng đủ để cho hắn mỗi tháng diện một bộ không ngày nào trùng ngày nào. Đôi khi có những bộ nhìn qua tưởng chừng rất giống nhau, nhưng mà nhìn kỹ thì hoa văn chỉ bạc thêu chìm trên áo là nó khác nhau đó. Tuy nhiên, do soái ca Hyuga sở hữu cho mình một gương mặt trắng tuyết và một đôi mắt nhiều khi buốt lạnh không khác gì băng đao, cho nên người thường hầu hết chẳng dám nhìn lâu. Không dám nhìn người nên không thể nhìn áo. Vậy nên dân chúng nhiều người lầm tưởng Bạch Thanh Thiên cần kiệm liêm khiết có đúng một bộ mặc đi mặc lại, mà giặt nhiều lần thế thì tốn bột giặt thấy mồ.

Cách bàn làm việc mà Neji đang ngồi không xa là một chiếc bàn nhỏ hơn và thấp hơn. Trên chiếc bàn đó, vị hôn thê của hắn, Shimura Hotarubi đang ngồi. Số là Hyuga thiếu gia đã dự đoán được chuyện là nhà bạn thân của em rể (ý chỉ Uchiha) và nhà vợ tương lai (ý chỉ Shimura) đã biết được chuyện lên nhầm kiệu hoa rồi, bởi tiểu ái nhân của hắn đầu nảy số nhanh như vậy thì kiểu gì cũng có cách truyền được tin ra ngoài thôi. Hắn sợ nhà vợ sẽ tới nhà mình đập cửa và đem cô đi mất, đồng thời cũng e ngại chuyện vị hôn thê hợp lực với nhà cô để phá hỏng kế hoạch trù tính lâu dài của mình, cho nên mới quyết định giữ cô ở bên mình một khắc cũng không buông. Việc làm của Neji nhìn ngoài thì "có vẻ" rất lãng mạn, nhưng thật sự đã khiến cho tiểu ái nhân của hắn ngộp thở tới nỗi muốn đâm đầu xuống đất luôn cho rồi.

"Trùng Nhi, gấp được bao nhiêu con rồi ?" Neji đọc xong được ba trang hồ sơ thì ngẩng đầu lên hỏi cô gái nhỏ đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ sát ngay cạnh mình.

Hotarubi (bị ép) mặc trang phục màu trắng giống như phu quân tương lai, trước mặt cô là một xấp giấy thủ công và một cái giỏ. Đúng vậy, tam cô nương nhà họ Rễ là đang bị tên mắt trắng kia ép phải gấp cho hắn một ngàn con hạc giấy. Gấp xong thì được thả, đấy là theo như hắn nói chứ hắn có qua cầu rút ván giữa chừng không thì cô không biết.

"Mười con ạ..." Hotarubi là một cô nương rất ngoan, mặc dù trong lòng đang oán tên phu quân tương lai như chuột oán mèo thế nhưng khi nói chuyện với hắn vẫn sử dụng kính ngữ.

Neji nghe đối phương trả lời, hài lòng gật đầu một cái, xong rồi ôn nhu bảo: "Tốt lắm, được một phần một trăm rồi. Rubi cố lên. Nếu như mệt quá thì có thể vào trong nằm nghỉ rồi ra gấp tiếp." Nói xong, Kinh triệu doãn lại tiếp tục công việc đọc hồ sơ vụ án của mình, nào có nhìn tới đôi mắt long lanh ai oán của người thương đâu...

Bên ngoài cổng phủ, Rock Lee bổ đầu một thân lục y khoác thêm áo choàng kim quang chói sáng, cả người toát ra phong thái hiên ngang đĩnh đạc của một ngự tiền hộ vệ. Chàng hộ vệ đang ngáp ngắn ngáp dài vì đứng từ sáng tới giờ méo có ai đến báo án, thì bỗng nhiên ở đằng trước có một bóng người đi đến.

Người đang đi đến là một nam tử trẻ tuổi. Nhìn qua chỉ thấy tóc xanh ánh xám vô cùng ma mị cùng đôi mắt đen như dùng mực nhuộm thành, tỏa ra những tầng sáng lung tinh tựa như những vì tinh tú. Nam nhân có hàng lông mi rất đẹp. Gương mặt hút hồn, tỉ lệ cơ thể cũng vô cùng thuận mắt, chính là vừa anh tuấn tiêu sái lại thêm cả phong lưu đa tình. Hông đeo trường kiếm bạc chói sáng, y phục mặc trên người là màu ngọc lam thêu tùng trúc nhã nhặn, quả nhiên là một nam thần. Nam thần đi đến cổng, bước chân tiêu dao, không cẩn thận vấp phải cục gạch, va luôn mặt vào tượng con sư tử đá to bổ chảng.

Lee bổ đầu là một con người có trách nhiệm, thấy vậy liền đi đến hỏi thăm: "Vị huynh đài này, Ứng Thiên phủ đất rộng thông thoáng, đường đẹp ngay đây sao không đi mà lại đi trúng đường gạch vậy ? Huynh đài đập mặt có đau lắm không ?"

Vị huynh đài kia lấy khăn tay lau mặt, sau đó nở nụ cười lóa mắt cứ như là quảng cáo kem đánh răng, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng và không hiểu sao Rock Lee thấy cái bản mặt hắn ta nhìn trông quen thế, thân thiện đáp lời: "Cám ơn Lee bổ đầu đã hỏi thăm, mà sao mấy tháng trước gặp mà bây giờ quên ta nhanh vậy ?"

Một lát sau, tiểu thị vệ chạy một mạch vào trong phủ, hô to: "Đại nhân, có trai đẹp đến báo án !"

Neji ở bên cạnh người thương thì ấm áp dịu dàng thế thôi chứ khi xử lý công vụ mặt hắn lạnh còn hơn tiền. Nghe thấy tiếng thuộc hạ báo cáo, cảm xúc trên gương mặt đã giống như băng sương, mắt trắng hơi nhướn lên, đoạn bảo: "Không phải là lừa tình hay cướp sắc đó chứ ?"

Kinh triệu doãn khoác áo công vụ và đội vào mũ sa, sau đó liền đi ra công đường. Hắn vừa vào đã thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Nhị vương tử Shimura Shinnosuke, hay tạm gọi là anh họ vợ, đang quỳ ở công đường, gương mặt vô cùng sinh động, khiến cho Neji nhìn thấy mà suýt nữa lệch cả quai hàm.

"Nhị vương tử Shimura hôm nay đến đây là có chuyện gì thế ?" Neji tiến tới và hỏi thăm với biểu cảm bình thường nhất của mình.

Shin trả lời ngay: "Hyuga đệ, đệ phải làm chủ cho ta, vương phủ nhà ta có án mạng !"

Neji nghe xong chỉ thoáng chau mày: "Án mạng ?" Lòng hắn thầm nghĩ, làm gì có ai điên mà đi gây án với Shimura tộc của mấy người. Liệu có khi nào các người giết người diệt khẩu rồi tự báo án để ngụy tạo chứng cớ không ?

Nhị vương tử Shin chắp tay cúi người hành lễ, nói y hệt như một lương dân chính hiệu con nai vàng: "Hyuga đệ, con thạch sùng của ta hôm nay bị kẹp vào cánh cửa mà chết. Ta biết chắc chắn là có người cố ý dàn cảnh để hại chết nó. Thỉnh cầu đệ hãy cho con thạch sùng của ta một cái công đạo. Shimura Shinnosuke ta sẽ mang ơn đệ suốt đời."

Cả công đường lập tức chìm vào yên lặng...

Khóe miệng Neji bỗng chốc giật giật, không nói nổi lên lời...

"Đại sư huynh, đệ muốn tự thú, hôm nay đệ đã lỡ phạm trọng tội, đó là đập chết một con muỗi." Rock Lee bổ đầu thấy trai đẹp báo án, lương tâm trong lòng cũng cắn rứt, thế là quyết tâm tự thú với một thái độ vô cùng nhiệt huyết.

...

Khắp nơi trong thành Konoha đang rộn ràng phải biết, đầu hẻm cuối ngõ đang bàn tán về một tin động trời, thiên hạ đang rủ nhau bỏ việc đi coi xử án.

Bạch Thanh Thiên ly kỳ truyện: Huyết án xác thạch sùng trong kẹt cửa.

...

Công đường của Ứng thiên phủ trang trọng uy nghi, là nơi dùng để xét xử các vụ án. Sàn được lát gạch đỏ cứng. Ngay thẳng chính giữa là một bức tường, bốn góc của bức tường sơn hình tứ bất tượng, lần lượt là Thanh Long - Bạch Hổ - Huyền Vũ - Chu Tước. Trung tâm của bức tường thì vẽ hình nữ thần Công Lý. Nữ thần Công Lý (Chân thần) trong văn hóa của người Hỏa quốc là một vị nữ thần xinh đẹp. Bà tay phải cầm cán cân, tay trái cầm gươm sắc và đôi mắt thì được che lại bởi một dải băng. Hai bên bức tường là hai cột chống lớn, cột bên phải khắc câu thơ Duy ngã tử tôn, vĩnh bảo thanh bạch (dịch: Con cháu của ta, giữ gìn mãi sự thanh bạch), còn cột bên trái thì lại khắc câu Thanh tố truyền gia, vĩnh dụng bảo giám (dịch: Thanh bạch truyền đời, luôn lấy làm gương báu), ngụ ý phân biệt rõ đúng sai, công chính vô tư.

Đằng trước bức tường là một bục cao, phía trên bục cao là bàn xử án. Bàn xử án là một chiếc bàn cao đen tuyền dài lớn, có chạm khắc hình con hạc đứng trên lưng rùa, bên trên có đầy đủ nào là thư án, ống thẻ, nghiên mực cùng ấn tín của thánh thượng ban cho Kinh triệu doãn các đời. Đặc biệt nhất là hai đầu bàn, bên phải thì cắm biển có chữ Hồi Tỵ - Tránh đi, bên trái thì cắm biển có chữ Tĩnh Tục - Yên lặng.

Kinh triệu doãn Hyuga Neji một thân quan phục, đầu đội mũ sa vô cùng oai phong. Hắn đi lên công đường, ngồi xuống bàn xử án, tay cầm lệnh gỗ đập mạnh một tiếng. Tam ban nha dịch đồng thanh hô nghe thấy tiếng lệnh gỗ ngay lập tức hô lớn: "Uy Vũ !"

Tiếng hô vừa dứt, ba con người tình nghi của vụ án, Tamaki - Matsuri - Konohamaru đã quỳ xuống đất.

Hyuga đại nhân lúc này đã vào việc, cất giọng uy nghiêm: "Quỳ dưới công đường là người nào ?"

Matsuri nghe câu hỏi đó, ngẩng đầu rất hồn nhiên mà thưa: "Tam tỉ phu... bọn muội là ai, huynh biết hết rồi mà ? Bởi vì chính huynh cho người khuân bọn muội đến đây mà ? Giờ lại đi hỏi là sao ? Làm ăn gì kỳ vậy ?"

Tamaki và Konohamaru đứng cạnh bên, nghe vậy cũng rất nhịp nhàng mà gật rụp cái đầu, đôi mắt cũng ngây thơ vô (số) tội chẳng kém.

Neji nhìn mấy đứa em vợ, trong tâm thừa biết là chúng nó đang muốn nhờn với mình đấy, lòng liền tự nhủ tới tam tỉ của chúng bây còn bị ta đây nắm trong lòng bàn tay, muốn chơi chiêu với Hyuga Neji này à, không có cửa đâu, thế là lại nói lớn: "Đứng trước Chân thần chỉ có chân lý. Mọi người bất kể thân phận gì đều được phân làm hai loại, có tội và vô tội. Các ngươi nếu như còn trì hoãn không xưng tên họ, thì chính là không thành khẩn khai báo, đây cũng chính là tội !"

Vậy là, bộ ba Maki - Suri - Kono lần lượt phải khai tên tuổi ra thì mới được Kinh triệu doãn cho phép đứng dậy.

Neji thấy đám nhóc em vợ hiểu được thế nào là quyền uy của phủ doãn rồi, ánh mắt sắc lạnh tính thu lại một phần, ai dè cậu nhóc Konohamaru - nhân vật hiện tại đang là em vợ nhưng biết đâu đấy lại có ngày trở thành em rể của Neji, mới táng vào mặt hắn một câu là: "Konoha yên bình quá, thạch sùng chết mà phủ doãn cũng bày đặt điều tra. Chắc sắp tới diệt bọ gậy thôi cũng biến thành tội phạm diệt chủng loài muỗi, nhà nhà thành tội nhân thiên cổ, đúng là khổ quá đi."

Ở đây Neji là lớn nhất, làm gì có chuyện hắn để cho một thằng nhóc trèo lên đầu mình, cho nên liền bảo: "Nói năng hàm hồ. Vụ án thạch sùng tử vong đã có người trình báo thưa kiện. Ba người các ngươi đều là đối tượng tình nghi của vụ án, về tình về lý đều phải trình diện ở đây !"

Matsuri là lần thứ hai lên công đường, lần trước cũng có kinh nghiệm chạy án thượng thừa lắm, liền phản ứng ngay: "Huynh bắt oan người lương thiện, đây mà là thi hành công vụ cái gì chứ !"

Neji nghe vậy, không hề đuối lý, thẳng thắn nói luôn: "Hung thủ chỉ nằm trong ba người các người, muốn đối chứng, tốt thôi. Người đâu, đem tang chứng vật chứng vào đây."

Lời vừa truyền ra thì sư gia Shino đã sai nha dịch đem đầy đủ đồ đến. Đó là một cái cửa kiêm bản lề cửa, ở giữa cái bản lề và cửa thì khỏi nói cũng biết, là xác một con thạch sùng đã ngắc ngoải. Dân chúng nhìn vào cảm thấy Kinh triệu doãn đại nhân thật quá có tâm rồi, có con thạch sùng chết mà cũng đem gỡ cả cửa nhà người ta ra để mà tra án.

Neji vẫn ngồi trên bục xử án, chỉ tay về phía cái cửa, lại nói: "Theo như khám nghiệm tử thi sơ bộ, nạn nhân chết cách đây từ bốn đến năm giờ, nếu như đã trừ đi khoảng thời gian nhị vương tử phát hiện ra cái xác và đến đây báo án. Trong khoảng thời gian đó, trong phòng kín lúc xảy ra án mạng chỉ có ba người các người. Thế nên, nghi phạm chỉ là mấy người thôi. Không thể có tác động từ bên ngoài vào, bởi cửa này đẩy ra, chứ không thể đẩy vào. Người hầu trong vương phủ lúc ấy cũng có bằng chứng ngoại phạm, mấy vị vương tử quận quân khác khi đó không có mặt trong vương phủ, nhị vương tử lúc ấy đang ở cùng lão vương gia ở ngoài núi, có người nhìn thấy đàng hoàng, nên cũng coi như là có bằng chứng ngoại phạm."

Tamaki trong lòng không phục nhưng cũng không vênh mặt lên cãi như ngũ muội, chỉ thưa: "Hyuga tỉ phu. Thạch sùng nó thích trèo đâu nó trèo, vô tình kẹt cửa thì làm sao biết. Thế bây giờ muỗi đốt mình đập cũng thành án mạng à ? Mà ba người bọn muội làm chứng cho nhau không được hay sao ?"

Konohamaru được đà kêu to: "Hyuga đại nhân, tiểu dân vô tội mà, tiểu dân không phải thủ phạm. Mà giả sử có là thủ phạm thật thì có thể mời Naru đại ca vừa mới kết nghĩa tới bảo lãnh không vậy ?"

Rầm ! Đáp lại mấy lời kêu oan kia là tiếng lệnh gỗ vang vọng khắp công đường, cùng với chất giọng nghiêm khắc của ai đó.

"Bớt nói lắm đi, tỉ muội các ngươi ngoài con người ra thì con nào chả dám giết. Sarutobi, nhà ngươi là nghi phạm số một đấy. Ứng Thiên phủ dân tới đánh trống thì phải tiếp, nhưng Hyuga phủ, ta không thích thì có thể không tiếp đấy."

Lời đe dọa ngập tràn ẩn ý của Kinh triệu doãn đại nhân quả nhiên có sức nặng, bằng chứng là tiểu thiếu gia Konohamaru đã chỉnh lại thái độ ngay tức thì.

Cho cậu em họ vợ một bài cơ bản xong thì Neji lại tiếp tục xử án. Hắn hướng mặt về phía cánh cửa bản lề, lên giọng phân tích: "Phía trên con thạch sùng có một con muỗi, lưỡi của nó lại hướng về con muỗi này, suy ra vì muốn ăn con muỗi mà thạch sùng mới bò lên bản lề cửa. Điểm nghi vấn ở đây chính là, giống muỗi này vốn dĩ chỉ đậu ở ao tù nước đọng, cửa kia được làm từ gỗ long não vốn dĩ là vật liệu đuổi muỗi, vậy sao con muỗi bay đậu trên cánh cửa được ?"

Suy luận rất hợp lý, quần chúng tập trung nghe, Hyuga đại nhân ngưng một lúc rồi mới nói tiếp: "Con muỗi kia, khi bị cửa kẹt chết, toàn thân có rất nhiều máu, chứng tỏ nó vừa hút máu xong. Muỗi loại này khi hút máu xong có tập tính sẽ bất động từ một đến hai canh giờ, thế nên nó thường kí sinh ở những loài động vật như trâu bò lợn gà chứ không phải ở người. Nhưng trong ngoài Thần vương phủ chỉ toàn người với thú dữ, gia súc ở đâu ra ? Thế nên càng khẳng định, có kẻ đem con muỗi này từ bên ngoài vào. Hung thủ gây án đã cho con muỗi này hút máu mình, khi nó bất động liền đặt vào bản lề, sau đó khi nạn nhân tức thạch sùng đến thì dập cửa một phát, cố ý biến mưu sát thành ngộ sát."

Konohamaru nghe xong mắt tròn như quả trứng, không kìm được mà bảo: "Thật là vi diệu. Có cái xác con muỗi thôi mà cũng luận giải được hành vi gây án. Mà sao huynh biết được tập tính của muỗi hay vậy ?"

Neji chỉ lẳng lặng đáp: "Thuở hàn vi không có điều kiện, nửa đêm bắt đom đóm cho vỏ trứng ra ngoài ao học bị muỗi đốt suốt làm sao mà không biết ?"

Mọi người nghe thế đều không kìm nổi mà nhìn Kinh triệu doãn với ánh mắt xót xa, lòng cảm thán quả nhiên thiên tài nào trước khi được quần chúng phát hiện ra tài năng cũng đều phải trải qua thời gian gian nan khổ cực. Hyuga đại nhân quả thực đã quá vất vả rồi. Bị muỗi đốt nhiều như vậy, không biết đã kinh qua sốt xuất huyết chưa ?

Quay trở lại phiên xét xử, Matsuri hôm nay thực sự rất ngông. Cô bé nói với anh rể tương lai bằng thái độ có phần thách thức: "Vậy huynh tính làm gì để tìm ra thủ phạm ? Đừng nói huynh lấy máu từ bụng con muỗi ra thử với máu của bọn muội nhé ? Dám chắc được nổi một giọt không ?"

Neji nhìn em út của vợ, con mắt trắng nheo lại. Trong đầu thầm nghĩ, tới máu của đom đóm ta còn lấy được, có con muỗi tưởng làm khó được ta chắc ?

Thế là hắn nhẹ cười: "Chẳng quá khó đâu. Loài muỗi này đốt vết muỗi đốt cũng phải lưu từ hai đến ba tiếng, với những da nhạy cảm thì sẽ lâu hơn. Thế nên... ta sẽ cho đem bột nếp đến, mấy người các muội bôi lên những phần da thịt không che bởi y phục, bột nếp sẽ làm cho những vết côn trùng cắn bị sưng tấy cả lên. Thủ phạm lúc ấy sẽ lộ."

Một lời nói ra, cả phòng chấn động.

Cuối cùng, vì không thể giấu được nữa, sau mười lăm giây suy nghĩ, ngũ quận quân mới giơ tay lên: "Hyuga tỉ phu, muội xin tự thú. Muội chính là người dập cửa hại chết con thạch sùng của nhị ca."

Neji trông không có vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ bảo: "Nguyên nhân gây án ?"

Matsuri chớp mắt trả lời: "Con thạch sùng đáng ghét đó, nó dám bò vào đồ điểm tâm của muội."

Neji gật đầu, cất tiếng phê bình: "Nguyên nhân gây án thực chính đáng. Shimura Matsuri, muội có biết là mình đã giết hai sinh mạng không ? Mạng của muỗi lẫn cả của thạch sùng đều là mạng cả đấy. Phật dạy mọi hòn đá ngọn cỏ đều có sinh mệnh, tội của muội không thể cho qua được rồi. Con muỗi kia dù đúng dù sai cũng mang giọt máu của muội đấy, thế mà muội vẫn nỡ xuống tay ?"

Ngũ cô nương nhà họ Rễ cúi đầu chùng mắt, bộ dáng ra chừng là biết tội rồi đấy. Không còn thái độ ngông nghênh như lúc đầu, cô bé bây giờ chỉ rưng rưng bảo: "Tội giết muỗi và thạch sùng thì xử thế nào ạ ?"

Neji cúi xuống hồ sơ tội trạng, nói giọng nhẹ tênh: "Còn tùy thuộc vào chủ nhân của cái con vật bị muội giết. Theo như nhị vương tử nói, thì tống vào xà lim tầm hơn nửa tháng là được."

"Muội hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho nhị ca. Tam tỉ phu đừng tống muội vào xà lim có được không ?" Matsuri bắt đầu giở giọng van vỉ, chỉ tiếc cho cô bé, là Kinh triệu doãn là người có lông mày và không xăm trán.

Không khí đang rất là căng thẳng thì bỗng nhiên Hotarubi từ bên ngoài chạy vào. Bộ ba Tamaki - Matsuri - Konohamaru nhìn thấy bóng dáng tam tỉ sau một thời gian thì vui phải biết, thậm chí cậu nhóc Kono còn ra ám hiệu ngầm với cô chị họ nữa cơ.

Tam quận quân chạy đến công đường. Tiểu cô nương một thân bạch y thuần khiết, bộ dáng mong manh, quỳ xuống xin tội: "Neji, cầu xin huynh đừng nhốt ngũ muội vào nhà lao. Muội ấy trẻ người non dạ, đâu có biết cái gì đâu."

Neji nghe thế gật gù cái một. Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu hắn...

"Nhị vương tử đã nhờ, rằng nhất định phải tống thủ phạm vào xà lim. Ngũ quận quân trẻ người non dạ, ở trong ngục chịu phạt đúng là hơi nặng. Tam quận quân là tỉ tỉ, đã có lòng xin tha cho ngũ muội. Vậy thì... xà lim này, tam quận quân ngồi thay đi vậy..."

Lời nam nhân mắt trắng nói ra giống như là sét đánh ngang tai, khiến cho tiểu cô nương tóc trắng bần thần chỉ có thể ngơ ngác kêu "Dạ ?" một tiếng.

Kinh triệu doãn kết án với một nụ cười: "Tam quận quân Shimura, bình thường mà, ta gợi ý cho muội tên cuốn sách tiếp theo để muội viết nhé." Vừa nói, hắn cầm lệnh gỗ đập thật mạnh vào bàn xử án, nói rành rọt từng chữ: "Nhật. Ký. Trong. Tù."

Hyuga đại nhân thực không biết, khoảnh khắc hắn thốt ra bốn chữ đó, gương mặt hắn trông đẹp trai biết bao nhiêu...

Lúc này ở ngoài cổng Ứng Thiên phủ, nhị vương tử Shin đang ngồi đếm tiền. Quả không hổ danh người kiếm nhiều tiền nhất Shimura thị tộc với biệt tài bán máu người nhà, rút xương người thân, đến cả em gái mà hắn ta cũng lôi vào việc kinh doanh được. Huyết án xác thạch sùng trong kẹt cửa còn nóng hơn vé vào cửa buổi diễn múa rối của nghệ nhân Haruno Sasori, bán vé quả thực cháy con mẹ nó sạch.

"Ái chà, ra rồi hả, con nhóc Rubi vào xà lim rồi phải không ?" Shin thấy bộ ba Tamaki, Matsuri và Konohamaru đã ra, nói với nụ cười thật soái.

Tamaki gật đầu thưa: "Dân chúng bên trong, một phần ba kêu Bạch Thanh Thiên đại nhân quả nhiên thanh bạch liêm khiết, vì đại nghĩa diệt thân, một phần ba nói Huỳnh Hỏa trùng tiểu thư số phũ không tả được."

Shin tò mỏ hỏi thêm: "Thế còn một phần ba còn lại ?"

Matsuri trả lời: "Bọn họ hóng Nhật ký trong tù sắp ra mắt."

Shin nghe xong lại cười ha hả: "Tam muội sau vụ này sẽ cho tái bản Một trăm linh một cách vượt ngục - Chìa khóa của sự tự do, đổi số một trăm linh một thành một trăm linh hai, không dư thì giờ mà ra sách mới đâu."

Nói xong, hắn thản nhiên cất tiền vào túi, nói với chiếc răng khểnh đang lấp lánh trên môi: "Bước đầu trong kế hoạch đã thành công, bây giờ báo cho ông nội để triển bước hai nào. Tiểu đệ thạch sùng yêu quý vì đại nghĩa diệt thân, về phải lập bia mộ mới được."

Trước ngoài cửa Ứng thiên phủ, gió đột nhiên lại nổi lên...


/* Nguồn tài liệu trích dẫn - tham khảo */

(1) Theo link:  https://vovanlam.wordpress.com/2016/03/29/ngon-nghi-man-tam-nghi-thien/amp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro