Chương 30: Ta không đến đòi quà, mà đến để đòi người (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Nghĩa Hầu phủ Nara

Hôm qua trời đổ tuyết nhẹ, sân viện trong Nara hầu phủ hôm nay vì thế cũng như được phủ một tấm áo choàng mỏng trắng thuần lạnh buốt. Trong sân vườn của hầu phủ có trồng rất nhiều hoa mai - loài hoa mà lão hầu gia Suzaku cực kỳ yêu thích, tượng trưng cho khí tiết của người quân tử. Lúc này đây nhìn vào trong vườn, chỉ thấy bên trong là một vườn mai đủ sắc đủ màu.

Bạch mai trắng tinh khôi, đẹp tựa bông tuyết đầu mùa. Hoàng mai mang sắc vàng rực rỡ, giống như là tia nắng sớm rạng ngời ấm áp giữa trời đông. Hồng mai mang một màu đỏ thắm, lung linh mà rạo rực, giống như một nàng tiểu thư đài các kiêu sa. Thanh mai mang một vẻ ngoài đặc biệt, hoa màu trắng xen với xanh nhạt, nhụy xanh lá, toát lên sự tinh khiết thanh thuần. Đặc biệt nhất trong khu vườn chính là những cây hoa mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy là một loại cây cảnh, hoa trắng có năm cánh giống như là hoa mai, vì vậy mới được gọi là mai. Khi hoa nở luôn luôn nhìn xuống mặt đất, cho nên dân gian mới gọi là chiếu thổ (đất), sau này có đọc chệch âm thành chiếu thủy (1).

Vườn mai tuyệt đẹp, có cô nương độ tuổi đang xuân bước chân vào. Thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, làn da trắng ngần tựa tuyết, vóc dáng thanh nhã uyển chuyển. Nàng tiến bước vào vườn mai, so với hoa mai càng thêm muôn phần đẹp tươi. Một gương mặt trái xoan thanh tú với mái tóc vàng dài rực rỡ tựa như ánh mặt trời, và ẩn dưới hàng mi cong như trăng non là đôi mắt xanh ngọc biếc giống như đại dương sâu thăm thẳm. Gò má ửng hồng, cái miệng nhỏ xinh xinh không son mà đỏ, rất dễ cho người ta vừa gặp đã yêu. Thiếu nữ say sưa ngắm nhìn hoa mai, bàn tay trắng xinh chụm lại để hứng cánh hoa rơi. Nhìn từ trên xuống, giống như là Mai Hoa tiên tử đang lạc chân vào chốn phàm trần.

Ngồi tựa trên cây tùng, thế tử Sai chăm chú ngắm nhìn bức tranh xinh đẹp phía dưới. Lòng thầm nghĩ, tiểu nương tử, nàng sống cũng thật tốt, sau khi làm cho cả nhà ta bát nháo không yên, vẫn còn có tâm trạng mà đi thưởng hoa. Hắn nheo mắt một cái, quan sát người phía dưới kia thật kỹ, đúng là không mất miếng thịt nào cả, tự hỏi cuộc sống ở nhà Nara tốt vậy cơ à ? Đôi mắt đen như màn đêm đầy sao tiếp tục dõi theo Ino, khóe môi bất giác nở một nụ cười nửa miệng. Tiểu nương tử, nàng ở nhà Nara thì càng tốt, ta lôi đi càng dễ, đỡ tốn một đoạn đường.

Ino đứng giữa vườn mai, ngắm nhìn một lúc rồi bắt đầu công việc. Nàng cầm một cái xẻng trong tay. Từ hôm hòa ly, ông ngoại muốn Ino về Nara phủ một chuyến, thế là nàng theo biểu ca Shikamaru đi về. Nghĩ đi nghĩ lại lòng càng thấy buồn, lúc chưa xuất giá còn ở nhà, nàng có tự tay trồng một cây hoa hải đường trắng rất hiếm. Mùa đông cũng phải sưởi ấm cho hải đường ra hoa. Nhưng lúc xuất giá lại không kịp mang theo, khi hòa ly trở về thì do người nhà chăm sóc không cẩn thận, hải đường chết mất rồi.

Ino vốn là người yêu hoa, càng nghĩ càng buồn. Thế là hôm nay về nhà ngoại, nàng mang cả cây hoa đã chết về đây, rồi định đem chôn. Thực ra Yamanaka nhị tiểu thư cũng không phải con người đa sầu đa cảm gì, từ lúc hòa ly đến giờ trung bình mỗi bữa ăn ba bát cơm thịt cá gà qué đủ cả. Nhưng mà không hiểu sao tính nàng từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chỉ có biết xót hoa, thế nên có an táng cho hoa người ta cũng chả cảm thấy lạ.

Thế tử Sai đang ngồi trên cây nhìn thấy nàng mang hoa ra chôn, phải cố gắng lắm mới không phá ra cười và lăn xuống dưới. Hắn lấy tay che miệng để không phát ra tiếng. Lòng tự hỏi, tiểu nương tử, heo con như nàng mà cũng mang chí hướng cao xa trở thành Lâm Đại Ngọc hay sao ?

Thế tử Sai ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ nghĩa, cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông, dù bản chất biến thái nhưng bên trong cũng là một con người đi ra văn thở ra thơ. Trong các văn phẩm mà thế tử của chúng ta đã học thuộc lòng, đương nhiên phải kể đến Hồng Lâu mộng của tác gia Tào Tuyết Cần xứ Trung Hoa. Trong Hồng Lâu mộng có nàng Lâm Đại Ngọc. Nàng là người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng vô cùng nhạy cảm, lại lâm vào cảnh ăn nhờ ở đậu nên tính tình càng thêm sầu bi, cô độc. Cho nên nàng thương hoa, khóc hoa, chôn hoa, tâm hồn tự như một sợi tơ đàn mảnh mai (2).

Thế tử Sai luôn nghĩ, Hồng Lâu Mộng vốn không phải là dành cho những người thực tế, thế nên nàng Lâm Đại Ngọc cũng không thể có trên thực tế. Và quả thực ngoài đời, hắn đúng là đã gặp rất nhiều hình ảnh em Lâm chôn hoa phiên bản lỗi.

Phiên bản lỗi đầu tiên chính là em Lâm phiên bản em Tam. Tam quận quân Hotarubi là tiểu cô nương khéo tay hay làm, có thể vừa thêu thùa vừa xếp giấy, cũng có thể vừa chơi cờ vừa nấu ăn. Chỉ là mấy ai ngờ được, con người khéo léo như tam cô nương đây, phải cố gắng mãi thì mới có thể khắc phục được điểm yếu, đấy là chữ viết như gà bới. Cách đây mấy năm, chữ của Hotarubi thật sự rất xấu. Thần vương phủ có gửi các quận quân tới lớp khuê học, và chính vì nét chữ của mình, cho nên tam quận quân ở trên lớp dù bài làm có tốt tới đâu, văn chương có hay tới cỡ nào thì cũng thường bị điểm kém. Hotarubi vì không muốn lộ điểm sợ trưởng bối trách phạt, nên quyết định đem chôn bài để phi tang. Nhưng mà Thần vương phủ tai vách mạch rừng, đem bài kiểm tra điểm kém đi chôn thì đúng là lộ liễu quá. Vậy là người thương của Neji đại nhân đã đem hàng xấp bài điểm kém gấp thành hoa rồi đem chôn cho nó lãng mạn và kín đáo. Chôn hoa giả, tính ra cũng là một phiên bản gần chuẩn của Lâm Đại Ngọc.

Phiên bản lỗi thứ hai chính là em Lâm phiên bản em Tứ. Tứ quận quân Tamaki giống như tam tỉ, cũng là một con người khéo léo đảm đang. Chỉ là tính cách của cô hiền chứ không lành, ngày thường thì như tiểu miêu thanh thuần đáng yêu, ngày bão thì như dã miêu tàn bạo vuốt sắc. Tamaki nuôi rất nhiều mèo mà nghe bảo nhiều con đã thành tinh luôn rồi, trong khi lão vương gia Danzo lại nuôi rất nhiều cá. Một ngày đẹp trời, mèo của tứ quận quân ăn luôn cả con cá chép ngũ sắc của lão vương gia. Vì sợ ông nội mắng, thế nên cô tư nhà họ Rễ phải lén đem xương cá đi chôn. Chính ra chôn xương cá thì nó cũng không giống chôn hoa lắm, nhưng hãy nhìn phong thái của Tamaki lúc ấy. Nước mắt lã chã, lệ càng sầu bi, chả biết là thương cá hay thương mèo, và rồi thế tử Sai đứng ngẩn ra nhìn em tư nhà mình tới nỗi phải lấy tay che miệng để cố nén cười do quá hài. Về đạo cụ thì không được chuẩn lắm, nhưng xét về diễn xuất thì đúng là đạt đến đẳng cấp trang nhã như trúc, mong manh như sen của nàng Đại Ngọc rồi.

Phiên bản lỗi thứ ba chính là em Lâm của phiên bản em Ngũ. Phiên bản của em Ngũ mới xảy ra cách đây chưa lâu. Ngũ quận quân Matsuri có một cây trâm phượng một đuôi là quà của đại ca tặng, bỗng một ngày nhờ bàn tay của một tên không lông mày nào đó mà nó đã trở thành chín đuôi. Ngũ cô nương nhờ trí tưởng tưởng phong phú của mình, lúc đầu nghĩ là gặp biến thái nhưng lúc sau lại nghĩ là mình gặp ma, suy ra bản thân vì thế mà sẽ xui xẻo đủ đường, công danh gặp hạn, tình duyên lận đận không ai thèm lấy. Vậy cho nên cô út nhà họ Rễ đã quyết định, vác xẻng đem chôn, cảnh tượng bi sầu bi thảm không sao nói được. Thế nhưng phiên bản này lại có sự sáng tạo vô cùng lớn, em Ngũ sau khi chia tay tên không lông mày và mất luôn nụ hôn đầu, ngay đêm hôm đó đã vội đào cái trâm lên, nhìn trâm lại nhớ người, lại thêm một màn khóc lóc nỉ non, khiến cho không chỉ thế tử Sai mà toàn bộ cả Thần vương phủ cười đến đau cả ruột. Có thể nói, đây chính là hình ảnh em Lâm năng động sáng tạo.

Sau khi chứng kiến bộ ba em Lâm phiên bản của em Tam, em Tứ và em Ngũ, thế tử Sai lại càng chắc chắn, trên đời này làm gì có một Lâm Đại Ngọc chôn hoa trên đời. Nhưng hắn thật không ngờ là lại có thật, và thật tình cờ cũng như thật bất ngờ, cái phiên bản đó lại chính là cái con heo con đằng kia...

Ino dùng cái xẻng nhỏ, đào tuyết rồi bới đất lên, sau đó đem hải đường trắng chôn xuống. Vừa chôn vừa thở dài, hải đường này nàng trồng cũng lâu rồi, lúc chưa gả đi còn rất đẹp, nay về lại thành thế này. Chuyện trên đời quả thực cũng quá nhiều điều khó nói, nào ai ngờ được, thế tử kia vốn dĩ không liệt, lại còn là thám hoa năm đó...

"Nùng kim táng hoa nhân tiếu si /Hôm nay ta chôn hoa mọi người đều cười ta ngốc

Tha niên táng nùng tri thị thùy ?" /Sau này ta chết ai sẽ là người chôn ta ?

( trích từ Táng hoa từ trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần)

Ino đang trầm tư sâu lắng bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, theo phản xạ liền quay ngoắt lại. Nam tử chậm rãi đi về phía nàng, thân hình cao ráo, ngũ quan như ngọc, khí chất tựa trăng. Những cánh hoa mai rực rỡ sắc màu thoáng rụng, cứ thế bay xuống trên người hắn, tạo ra một khung cảnh thật đẹp. Hắn khoan thai đi đến, mặc dù trên hông hắn đeo một thanh trường kiếm, nhưng nhìn khí chất nho nhã thanh tao của hắn, chẳng ai nghĩ được hắn là kiếm sĩ cả, ngoại hình thiên về họa sĩ với văn sĩ nhiều hơn. Người kia đi đến, trên người cũng phảng phất chút phong nhã hào hoa. Hắn đi đến chỗ Ino, cách nàng chừng năm, sáu bước thì liền dừng lại. Ino thấy hắn, mọi giác quan bỗng chốc đông cứng.

Nam tử kia chăm chú nhìn nàng, cúi đầu xuống một chút như để xem cho thật kỹ, sau đó hắn liền bật cười. Đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết, nụ cười tỏa ánh như cầu vồng sau mưa, thế nhưng trong mắt Ino chỉ thấy trời đất u ám tối sầm. Hắn cất giọng trầm bổng luyến láy: "Yamanaka Ino, tiểu nương tử, cuối cùng ta cũng tìm được nàng."

Shimura Saiga điềm nhiên đi đến, khiến cho Ino nhìn thấy mà hoảng hồn. Hắn... làm sao biết được mình đang ở đây. Bất giác, nàng tiểu thư tóc vàng xiết chặt cái xẻng trong tay. Nàng đảo mắt nhìn quanh, chỗ này không có thị vệ, mình cũng thật quá bất cẩn rồi. Mình nhất định phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu ở cùng một chỗ với hắn thì không biết hắn sẽ làm cái gì nữa.

Sai nghiêng đầu nhìn nàng, thấy thái độ Ino đã thay đổi, liền nói: "Cái tên Haruno Sakura thanh nhã như vậy, đúng thực là không hợp với nàng rồi. Tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ, nàng ăn nhiều như vậy, giống như con heo con được vỗ béo, cái tên Yamanaka Ino mới là hợp nhất."

Ino vẫn đứng yên, gương mặt cố gắng không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nếu như bình thường thì nàng nhất định sẽ xông vào cho hắn ta một trận. Thế nhưng Sai đã biết được thân phận của nàng rồi. Hắn sẽ làm gì bây giờ đây ? Giết mình sao ?

Sai thấy nàng không nói gì, lại tiếp tục cất lời: "Yêu là phải nói như đói là phải ăn, tại sao lúc đói nàng ăn nhiều thế mà yêu ta một câu ngắn ngủi cũng không nói được ?"

Ino nghe hắn nói thế, không hiểu sao lại thay đổi thái độ điềm tĩnh cố giữ nãy giờ. Nàng trừng mắt nhìn hắn, sau đó nói lớn: "Hàm hồ, Shimura Saiga, ai thèm yêu ngươi? Ban đầu chẳng qua bản cô nương thấy ngươi đáng thương tật nguyền nên mới ban cho ngươi chút quan tâm, đừng tưởng được đằng chân lên đằng đầu. Đồ biến thái xảo quyệt. Shimura nhà ngươi đừng có mơ hão."

Nàng gọi hẳn là "Shimura", giao tiếp bằng "ngươi", thái độ lạnh lùng rất rõ ràng. Sai chau mày, con mắt lóe lên mấy tia u ám. Giọng nói ấm ám vừa nãy cũng biến mất rồi: "Nàng... được lắm. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai dám giở cái giọng như thế với bản thế tử..."

Ino biết Sai đã tức, thế là nàng lại càng chọc cho hắn tức nhiều hơn, bởi đối phương càng mất bình tĩnh thì nàng mới có cơ may chạy được, thế là lại tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu giết người không dao - dùng lưỡi sát thương của mình. "Chưa có ai nói thế với ngươi ? Ta nói thật nhé, chẳng qua là người ta thấy Shimura nhà ngươi tật nguyền, lại ngại danh ông nội với cha mẹ ngươi nên mới nói nhẹ nhàng với ngươi thôi. Đừng có nghĩ là mình lợi hại."

Từng câu từng chữ đều sắc hơn cả đao kiếm, đâm trực tiếp thẳng vào tâm trí của thế tử Sai. Nếu Ino là một người bình thường thì thôi, nhưng nàng vừa là người trong lòng, cũng vừa là kẻ thù của hắn. Bị cả hai đối tượng kia nói như thế thì ai mà chịu nổi. Trong khoảnh khắc, tên thế tử Rễ tộc xiết chặt tay lại, sát khí nhìn người kia càng lúc càng nặng. Ino biết hắn đã mất bình tĩnh và không tập trung, thế là nàng lấy luôn cái xẻng phi thẳng vào mặt người ta, chấm dứt luôn hình tượng Lâm Đại Ngọc yếu đuối nhu mì rồi chạy thẳng. Đã chạy lại còn khuyến mãi, đá thêm cả cục tuyết to đùng vào người hắn.

"Nàng... nàng đứng lại. Cái đồ heo chết tiệt, ai cho nàng chạy ?" Thế tử Sai lồm cồm đứng dậy, giương tay chỉ thề về phía tiểu thư Yamanaka, đồng thời cũng chấm dứt luôn hình tượng thám hoa bí ẩn hào hoa phong nhã vạn người mê.

Ino có điên mới đứng lại, nàng chạy rất nhanh để đến chỗ đông người hô hoán thị vệ. Thế nhưng đúng là phũ cho nàng, mới chạy được gần ra đến cửa, thì vèo một cái đã có một người chặn trước nàng. "Cái con mụ Yamanaka chết tiệt, dám đánh tam ca này !"

Ngũ quận quân Matsuri tay cầm lưỡi hái, lao vút như bay. Ino bây giờ mới hối hận vì đã ném đi cái xẻng, đành phải vơ đại cái cành cây khô phía dưới chém tới chém lui, nhưng chém chưa được chục đường thì đã bị lưỡi hái của ngũ cô nương cắt làm đôi rồi. Võ công của Matsuri sau khi được Gaara chỉ cho vài chiêu thì nay đã có sự tiến bộ rất lớn, không chỉ ảo diệu không ngừng mà nội lực còn tăng cao, thế nên Ino không thể liều lĩnh tấn công mà không có phòng liệu, đành phải vừa đánh vừa lùi. Thế nhưng, khi nàng lùi đến một khoảng nhất định thì đã bị kẻ đằng sau dí kiếm vào cổ.

"Tiểu nương tử đứng im nào, đao kiếm vô tình, nàng mà dám manh động là tiểu huynh đệ Masumune của bổn thế tử không thương hoa tiếc ngọc đâu đấy." Sai một tay dí kiếm vào cổ Ino, một tay choàng qua người nàng. Hắn dí môi vào tai nàng, thổi nhẹ một cái. Chỉ là làn hơi nhẹ, nhưng nó khiến cho Ino rùng hết cả mình.

Chết tiệt, hai huynh muội tên đó dám chơi thế gọng kìm với mình. Ino nghiến răng nghĩ, thế nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, cố cứng giọng bảo: "Huynh muốn gì ?"

Sai bật cười, lòng thầm nghĩ, phải kề dao vào cổ thì nàng mới chịu gọi ta là huynh cơ đấy. Hắn nói với giọng êm ru: "Muốn nàng đi theo bổn thế tử, được hay không ?"

Ino trừng mắt nhếch mày, rõ ràng là không muốn nhượng bộ: "Hoang đường. Thà huynh cho ta một nhát còn hơn."

Sai lại cười. Hắn dụi đầu vào tóc nàng đoạn nói: "Tiểu nương tử à tiểu nương tử, nàng đang sống ở thời chiến quốc phải lấy thẻ tre ra để làm sách hay sao, hay là thời thượng cổ chưa có bánh xe nên phải tự cày không nhờ trâu bò ? Bây giờ còn có chuyện thà chết chứ không theo nữa hả ?" Vừa nói, hắn vừa di di kiếm trên cổ của đối phương, tuy nhiên di rất nhẹ, không khiến nàng bị thương. Ino chỉ "hừ" một cái, không thèm trả lời hắn.

"Yamanaka Ino, Shimura Saiga ta nói cho nàng biết, giả sử hôm nay nàng không đi với ta, thì cả nhà nàng sẽ phải đi." Hắn xiết chặt cánh tay đang choàng qua người Ino, nói với giọng tự tin vô cùng tận.

Ino vẫn giữ thái độ bài xích đó, chỉ nói: "Huynh... huynh dám đe dọa gia đình ta ?"

Sai giọng nhẹ như gió thoảng, thành thực trả lời: "Ta không đe dọa, mà là... uy hiếp." Chỉ một lời nói ra, khiến cho thiếu nữ tóc vàng xáo động không yên.

Lúc này ngoài phủ Nara, không khí cũng chả yên bình hơn là bao.

Tướng quân Kakashi Hatake và Binh bộ thị lang Gekko Hayate đang kéo quân cưỡi ngựa đứng ngoài. Tất nhiên không thể thiếu đại quận quân Shimura Hanare và nhị quận quân Shimura Yugao. Shimura thị tộc kiện Nara Suzaku và Nara Shikamaru, nhưng không có bị cáo thì làm sao xử án, thế nên bây giờ bọn họ phải đi mời Nara đến đây. Có vẻ là mời bằng lời không được, nên mới phải mời bằng vũ lực.

Lão hầu gia chín ngón Nara Suzaku bây giờ đang tức điên lên. Sáng nay nghe nói Shimura kiện thái hậu, hoàng tộc không thể cử cấm vệ quân đi theo, lão mới miễn cưỡng cho mượn binh lực nhà mình. Nhưng hóa ra cái lũ rễ này là một bọn thâm hiểm đến tận xương tủy. Chúng nó cố ý chia rẽ lực lượng nhà lão. Đầu tiên là bắt lão xé nhỏ quân đến hộ tống thái hậu, sau đó dùng binh lực Shimura chặn binh lực Nara lại. Trong lúc chưa kịp thu quân về, liền bảo hai thằng cháu rể Hatake và Gekko kéo quân đến chặn. Lão còn chưa kịp báo cho Yamanaka và Akimichi. Cuối cùng thì bị rơi vào thế bị động. Thảo nào mà chúng nó âm mưu kiện thái hậu trước rồi mới kiện lão và cháu lão. Hóa ra là có mưu đồ cả.

Thế nhưng người nhà Nara sao có thể để cho người ta chèn ép. Nara Suzaku đi ra ngoài, không cần chống gậy, nói rất khí thế: "Hatake tướng quân, Gekko thị lang, Shimura thiếu phó, Shimura bổ đầu, hôm nay kéo nhau tới nhà của lão phu là muốn cái gì đây ? Muốn vay nợ thì lão phu có nhưng sẽ không cho. Muốn xin lỗi thì lão phu cho nhưng đảm bảo là các người sẽ không có. Còn muốn bảo ta trả mắt cho Danzo thì bảo tên chột đó tới đây làm người cụt trước đi !"

Gọi thẳng hẳn tên Danzo, ngoài lão hầu gia ra thì còn có mấy ai đây ?

Gekko thị lang thấy thế liền thưa: "Lão hầu gia, bọn cháu tới đây không phải là để vay nợ, xin lỗi hay đòi nợ gì đâu, mà là... Ai dà khó nói quá... Chuyện là..."

Yugao thấy Hayate nói lắp bắp, liền ngắt lời: "Huynh cấm khẩu dùm ta đi." Sau đó, nàng quay lại nhìn lão hầu gia với một đôi mắt kiêu sa lạnh lùng: "Bản bổ đầu tới đây là để bắt người quy án, nói cụ thể, chính là để đưa ngài và cháu đích tôn của ngài tới Ứng thiên phủ đó."

Suzaku cười ha hả, rung tay rồi nói: "Bắt người quy án ? Tự mình kiện rồi tự mình bắt, ở đâu ra cái kiểu hai bàn tay tự vỗ vào nhau rồi lại kêu đau như thế ? Phiền các vị đi chỗ khác chứ ở đây không có cái chuyện con hát mẹ khen hay như vậy đâu !"

Đại quận quân Hanare nở một nụ cười đẹp chim sa cá lặn, không nhường mà đáp: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho đừng đập nhau. Quân tử đấu khẩu không đấu võ. Nếu như lão hầu gia và Hàn lâm thị độc học sĩ Nara còn không chịu đi, thì cái danh quân tử đó chúng cháu đây cũng chẳng màng nữa đâu."

Tướng quân Kakashi quay sang nhìn vị hôn tử. Gương mặt Hatake đại nhân vẫn đeo khăn bịt mặt, thế nên chúng ta không thể thấy được khuôn miệng không thể khép vào nổi của chàng ấy. Nữ thiếu phó Hanare hiền lương thục đức, dịu dàng hiểu lễ nghĩa, bình thường chàng vẫn gọi dạ bảo vâng, thế mà sao bây giờ trở mặt nhanh như bánh tráng vậy ? Thật đúng là phụ thân Nanh Trắng nói cấm có sai bao giờ, nữ nhân càng đẹp thì càng nguy hiểm.

Suzaku lườm bộ tứ kia một phát, sau đó thì nói: "Mấy đứa trẻ ranh các ngươi, tốt lắm. Muốn ta và cháu trai lên Ứng Thiên phủ, được thôi, thế thử nói xem, ta phải lên vì tội gì ?"

Hanare quay mặt dùng ánh mắt nhắc khéo Kakashi một cái. Hatake tướng quân đành e hèm một cái rồi bảo.

"Tội trạng của lão hầu gia ngài, liệt kê ra thì có... Thứ nhất là cướp của, tức là làm lão vương gia Shimura mất một con mắt. Thứ hai là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tức là vô lý đòi bồi thường sau cái chết mà thực ra cũng chả biết phải chết không của tứ thiếu gia Nara Hiroshi. Thứ ba là lừa tình, nói trắng ra là ngoại tình. Cháu trai ngài đó, Hàn lâm thị độc học sĩ Nara Shikamaru dám vừa thả thính công chúa Phong quốc, rồi lại cướp vợ của thế tử Saiga. Ngoài ra còn một số tội khủng khác chưa tiện công khai do quy định bảo mật của chương trình Bảo vệ nhân chứng..."

Suzaku bây giờ đúng là tức lộn ruột rồi. Cái gì mà còn "Một số tội khủng khác chưa tiện công khai" ? Danzo là đang nói chính hắn hả ? Thế nhưng lão hàu gia vẫn giữ thái độ bình tĩnh và đáp trả thẳng thừng: "Hatake tướng quân, ta tưởng cậu thế nào, không ngờ cũng chuyển phỏm nhanh lắm. Mới ngày nào phụ thân Nanh Trắng của cậu còn ngồi huynh huynh đệ đệ với Shikaku nhà ta, nay cậu đã mang dép ném vào mặt ta rồi."

Kakashi thực ra cũng đâu muốn làm, chàng ta cũng chỉ bị ép buộc thôi, thế là phân trần: "Lão hầu gia, cháu cũng là thế khó mà..."

Hanare thấy thế thì cắt lời: "Lão hầu gia, cháu xin ngài đừng có đôi co nhiều lời, có gì lên phường, à nhầm, lên Ứng Thiên Phủ giải quyết."

Suzaku cũng đâu phải dạng vừa, vẫn rất cứng mà kêu: "Muốn lên phường, các ngươi tự đi, lão phu không đi. Ở đâu ra cái kiểu người lớn nói một câu mà chặn họng mười câu, nhìn mấy đứa các ngươi là ta đã biết Danzo dạy con cháu cái kiểu gì rồi, đúng là trứng rồng lại đẻ ra rồng còn liu điu lại nở ra dòng liu điu mà. Từ ông đến cháu, chả coi ai ra gì."

Hayate nghe vậy liền nói: "Lão hầu gia nói quá rồi, chứ cháu và Kakashi huynh đây có phải là người nhà này đâu..."

Yugao đánh vào tay chàng ta một cái, trừng mắt với cả ông anh rể Kakashi luôn. "Này rốt cục hai huynh đang đứng về phía ai thế ?"

Kakashi và Hayate cùng đồng thanh: "Hai muội. Nhưng mà..."

"Hai huynh cấm khẩu dùm chúng ta đi !" Cả đại quận quân và nhị quận quân cùng lên giọng. Ngày thường hai nàng là chị lớn, ngoài đại ca Kabuto ra chứ cái cặp Sai - Shin và cả bộ ba tam tứ ngũ có ai dám cãi lại hai nàng đâu. Nay gặp hai cái tên này cứ luyên tha luyên thuyên, thật đúng là ức chế.

"Nói tóm lại, ngài có đi hay không ?" Hanare nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng ai cũng hiểu được sát khí bên trong câu nói.

Suzaku cười lớn, làm bộ chế nhạo: "Lão phu không đi. Có giỏi thì bốn đứa các ngươi vác kiếm lao vào đây đấu với gậy chống chân của lão phu !" Vừa nói, lão vừa giương cái ba toong ra.

Kakashi nhìn vậy chỉ biết thở dài. Lão hầu gia Suzaku già nhưng cực gân, thân thủ cao cường, nhưng bốn bọn họ cũng chả phải dạng vừa, hợp lại mà đấu cũng coi như là ngang cơ. Nhưng mà... dù thế nào cũng không có hợp tình hợp lý, mình bao nhiêu tuổi, mà lão hầu gia bao nhiêu tuổi, đánh là bất nhân mà không đánh là bất nghĩa.

"Cái thằng ranh bù nhìn rơm kia, ta nói cho cậu biết, ngày xưa Nanh Trắng cha cậu cũng là do lão phu dạy võ cho, đừng tưởng có tí chiến công binh chủng mà đã không xem ta ra gì !" Suzaku giương cây gậy chống chân mà lão chả bao giờ dùng để chống chân lên nói rống lên.

Hayate và Kakashi vốn dĩ chả có thù hằn gì với nhà Nara, thế nên việc này đối với họ thì có cũng được mà không có chả sao. Chỉ còn Yugao và Hanare là đang loay hoay không biết phải làm thế nào. Các nàng đã được ông nội giao nhiệm vụ, bây giờ không hoàn thành là kiểu gì ông nội cũng cho một trận, đang nghĩ xem phải làm sao để lôi cổ lão già chín ngón kia đi, thì một giọng nói đã vang lên.

"Ái chà, lão hầu gia thực không đến Ứng Thiên phủ sao ?"

Giọng nói phát ra trên mái nhà của Nara phủ đệ. Suzaku ngẩng đầu lên, thì từ thấy một nam tử tóc đen, từ đôi mắt, màu tóc đến dáng vẻ đều giống y hệt cái tên Hắc Ma Vương nào đó hồi còn trẻ. Nếu lại thêm một đứa cháu Danzo nữa thì lão cũng chả ngán đâu, thế nhưng, trong tay cái thằng đó, lại chính là ngoại tôn nữ duy nhất của lão.

"Thế tử Ba Không, ngươi dám mạo phạm cháu gái ta ?" Suzaku không nhịn được mà hô lớn như vậy.

Sai bật cười. "Sao lại nói là mạo phạm được ạ ? Cháu chẳng qua là thấy tiểu thư Yamanaka có đôi mắt rất đẹp, ngày xưa ông nội cháu mất một con mắt, nên cháu định xin tiểu thư một con mắt để bù cho ông nội thôi." Vừa nói, hắn khẽ đưa kiếm lên, cách mắt Ino chỉ tầm vài phân.

"Thực ra lão hầu gia và trạng nguyên Nara không đi cũng được, ông nội cháu cũng chỉ muốn đền bù mắt thôi, để tiểu thư Yamanaka bù thay cũng được, dù gì tiểu thư cũng mang huyết thống Nara trong người." Sai vừa nói vừa cười, chất giọng bông đùa, tựa hồ như là mất trâu trả bò, chứ không phải móc mi trả mắt.

"Ngươi... thằng nhãi ranh..." Suzaku bây giờ thật không còn có tâm trí nào mà nghĩ từ để chửi lại nữa...

...

Ứng Thiên phủ

Sau vụ án cẩu huyết và cuối cùng kết thúc bằng màn đòi quà hoành tá tràng của Hắc Ma Vương và Lão Yêu Bà, toàn thành Konoha tiếp tục ở lại và mua vé, nhằm để thưởng thức một vụ án còn gay cấn không kém gì. Nếu như lần trước, bên nguyên và bị cáo là hai ông bà già, dù có mê ngôn tình cẩu huyết đến đâu thì đối với nhiều thiếu niên tuổi thanh xuân, bọn họ cũng thực không có hứng thú, thì nay tất cả già trẻ trai gái đều bỏ công ăn việc làm để chạy ra Ứng thiên phủ hóng hớt. Lý do rất đơn giản, vụ lần này, bên nguyên là trai đẹp, bị cáo cũng là trai đẹp và đặc biệt người xử án cũng là trai đẹp.

Huyết án tình thù: Thám hoa tố cáo Trạng nguyên, bên tình bên nghĩa, Bảng nhãn biết đứng về bên nào ?

Nói đi thì phải nói lại làm gì có ai quên được bộ ba soái ca huyền thoại của bảng vàng năm đó. Năm đó triều đình tổ chức khoa cử, ai cũng cá lười công tử Nara Shikamaru và tên con hoang Hyuga Neji sẽ trượt đầu tiên, cuối cùng hai tên, một tên hạng nhất một tên hạng nhì. Hạng ba thậm chí là một tên vô danh chả ai biết mặt, gần đây mới lộ ra là thế tử Saiga của Thần vương phủ.

Năm đó toàn thành Konoha bị chơi một vố lớn, tiền thua cược lên đến hàng trăm vạn lượng, nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu sòng bạc nhà cái vẫn còn đau. Chỉ có tiểu thư Yamanaka Ino cùng thiếu gia Akimichi Choji cược cho đại ca Shikamaru nên thắng lớn. Ngoài ra còn có quận quân Shimura Hotarubi cổ quái gàn dở một thân một mình đi cược cho Neji bất chấp mọi người nói cô bé bị sét đánh trúng người, cuối cùng thu về cả vốn lẫn lãi. Bá đạo hơn là nhị vương tử Shimura Shinnosuke, năm đó mọi người không hiểu sao hắn lại đi cược cho cái tên vô danh tiểu tốt chả ai biết mặt, sau này lộ ra là thế tử Saiga thì thiên hạ mới đắng lòng, hóa ra là tên răng khểnh này tính cả rồi.

Thế nên bây giờ ở công đường trong ngoài Ứng Thiên phủ đang chia làm hai phe, phe một là đến hóng án, phe hai là đến hóng trai đẹp, bên nào cũng hùng hổ cả.

Hyuga Neji nhìn hai bên bị can và bị cáo, cuối cùng thở dài. Đúng là Shimura bên tình còn Nara bên nghĩa, bây giờ thì biết xử thế nào ? Không hiểu sao lại nhớ đến vụ Shimura tranh chấp với nhị hoàng tử, hay là hắn xử hòa vốn, phạt mối bên ba trăm, à không thế ít quá, mỗi bên ba vạn lượng rồi đi về ?

"Neji hiền tế (cháu rể), cháu cứ thoải mái đi, cứ công tư rõ ràng, không cần phải giữ danh dự cho hai bên mà phạt tiền." Hắc Ma Vương ngồi ở bàn nguyên cáo và phong thái cũng như một con cáo luôn, bên cạnh là đại vương tử Kabuto đang tao nhã rót trà, đằng sau là nhị vương tử Shin đang thư thả đấm lưng. Thế tử Sai cũng ngồi cạnh lão ta.

Neji thực là muốn chửi thề. Hắn là muốn xử phạt tiền rồi ai về nhà nấy mà !

Suzaku đảo con mắt, nãy giờ để ý sẽ thấy lão ta chớp mắt liên hồi. Thực ra Suzaku muốn cho Danzo thấy là, lão ta vẫn còn đủ hai con mắt. Danzo cũng không phải dạng vừa gì, cứ giả bộ uống trà mà đưa tay tới lui, ra cái vẻ là lão ta vẫn còn mười ngón tay. Shikamaru nhìn ông nội mình rồi nhìn ông nội của hội bên kia mà ngán ngẩm, già đầu rồi lại còn thích làm màu.

"Neji hiền điệt (cháu trai), cháu đừng lấy việc công mà làm việc tư. Mà ông bạn già Danzo, dù gì Shimura cũng chỉ là nhà ngoại, ông cứ gọi hiền tế với Kinh triệu doãn đây mà không thấy ngượng mồm à ?" Lão hầu gia Bóng tộc lại nháy một con mắt và nói. Cả câu nói với hàm ý vô cùng ẩn ý.

Neji cắn răng. Lòng thầm nghĩ tới tiểu đom đóm có đôi mắt nai kia mà tự nhủ, Rubi à Rubi, tại sao muội đã vào đại lao rồi mà người nhà của muội còn gây rắc rối cho ta vậy ? Cả muội lẫn họ nội ngoại nhà muội ! Shimura với Nara cái gì, thôi muội đổi họ thành Hyuga luôn đi cho rồi.

Kinh triệu doãn đọc đơn án, dõng dạc hỏi: "Được rồi, được rồi, gọi gì không quan trọng, không quan trọng. Theo như Thần vương phủ đưa đơn, là muốn kiện Trung Nghĩa hầu phủ với hai tội trạng, thứ nhất là việc lão hầu gia làm hỏng mắt của lão vương gia, thứ hai là thiếu gia Shikamaru làm hỏng mối nhân duyên của thế tử Saiga. Cho hỏi... cả hai phủ muốn xử vụ nào trước ?"

"Xử vụ thứ hai trước đi, ta già rồi, vốn dĩ danh dự cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng để tôn tử bị người ta xem thường thì không được." Danzo đáp với âm giọng êm ru chết liền.

Suzaku nghe xong cười khẩy một cái: "Tốt, vậy thì xử vụ thứ hai trước. Nhưng trước khi xử, lão phu đây cũng muốn kiện lại Shimura đây. Shimura Danzo năm xưa là phu tử (thầy dạy) của con trai út của lão phu, cuối cùng lại dạy thằng nhóc ra thành cái gì thì các người biết rồi đấy, làm thầy không làm tròn chức trách. Như vậy đáng kiện lắm !"

Tất cả mọi người trên công đường đều nhất loạt im lặng. Căng rồi đây, cực căng rồi đây, không cẩn thận là đứt dây đàn luôn. Ai chả biết, cái vị tứ thiếu gia Hiroshi kia chính là nguyên nhân ân oán hận thù của cả hai nhà.

Danzo chau mày, rồi đáp: "Đang yên đang lành, tự dưng nhắc đến cái thằng đầu trắng tai họa đấy làm gì ?"

Suzaku cười giả lả: "Hình như ông bạn già cũng quên, tiểu nữ của ông và ngoại tôn nữ của ông cũng đầu trắng ?" Danzo nghe thế thì chỉ hừ một cái xong cũng không thèm nói gì nữa.

Chỉ có Neji đại nhân ngồi giữa là thở dài, âu cũng là hai bên thông gia ghét nhau như chó với mèo và bắt thằng cháu rể là hắn đây hứng hộ ! Nhìn hai nhà một rễ một bóng kia, Hyuga thiếu gia tậc lưỡi lắc đầu, chính ra hai nhà này cũng có duyên gớm, thù nhau đến chết đi sống lại nhưng mà tính ra cũng làm được thông gia hai lần rồi chứ đùa à. Một lần không công khai ra được cái sản phẩm là tiểu đom đóm hắn vừa tống vào đại lao kia, một lần là hụt rồi lên nhầm kiệu hoa kia kìa.

Thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tương ngộ bất tương phùng mà...

"Này Kinh triệu doãn làm cái gì thế ? Cậu không nghe lão phu nói gì sao ? Chuyện lão phu kiện Shimura cậu có xử hay không ?" Suzaku nhìn Neji, nói lớn, thanh âm gần giống như là quát rồi.

Neji ngẫm nghĩ một lúc rồi thưa: "Lão hầu gia, vụ lão hầu gia muốn xử thực sự không thể xử được, bởi người liên quan trực tiếp đến vụ việc, tứ thiếu gia Hiroshi đã... không rõ tung tích. Không có nhân chứng hay nguyên cáo thì phải xử làm sao đây ?"

Suzaku gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó lão nói: "Phải, đúng như cậu bảo, không có nhân chứng hay nguyên cáo thì không thể xử. Vậy thì vụ án của cháu trai Shika của ta cũng không thể xử, bởi vì cựu thế tử phi của vương phủ đâu có mặt ở đây, Haruno Sakura đâu rồi ? Thế nên vụ án này không thể xử được !"

Tất cả mọi khán thính giả trong công đường cùng "ồ" lên. Đúng là cao thủ. Lão hầu gia không phải là kẻ dễ bắt nạt, lôi vụ án của con trai mình ra rồi để cho Kinh triệu doãn đại nhân nói không thể xử, rồi hướng đến vụ án của cháu trai. Lão vương gia Danzo bị mắc bẫy mà không biết.

"Theo như tin mới nhất, thì nội trong ngày hôm qua, cựu thế tử phi hay còn gọi là Haruno Sakura, hình như đã cùng nhị hoàng tử bỏ trốn rồi thì phải ?" Shikamaru tỏ vẻ ngây thơ mà nói.

Sai bây giờ đang cố phải nuốt trôi cục tức này. Thảo nào mà nhà Nara bảo Ino đến. Bởi vì nếu ở phủ Haruno, thì Dã Nhi của hắn vẫn sẽ trong danh phận của Haruno Sakura, nhưng nếu đến nhà Nara, có lão hầu gia đảm bảo thân phận, hơn nữa nàng với trạng nguyên Shikamaru là biểu huynh muội huyết thống gần nên hoàn toàn cũng không thể có quan hệ bất chính phát sinh. Thân phận Ino đã lập tức quay trở lại thành Yamanaka Ino. Như thế, hắn dù có muốn động đến cũng không được, bởi trên danh nghĩa, người mà hắn hòa ly là Haruno Sakura. Đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía thiếu nữ tóc vàng kia. Hóa ra là từ đầu nàng đã đi trước hắn một bước...

"Nếu như thế thì, cả ta lẫn thế tử Saiga đây cũng chỉ là nạn nhân thôi phải không ? Nếu muốn kiện thì Thần vương phủ nên kiện phủ nhị hoàng tử chứ ?" Shikamaru cười nói thật hài: "À, sao sáng nay lúc kiện thái hậu các người không kiện luôn ?"

Danzo nhìn thằng nhóc đầu chổi kia, lại nhìn lão già tử địch ngàn năm, trừng mắt. Hay cho một lũ trộm long tráo phụng lại còn dám lẻo mép ! Suzaku nhìn Danzo cười khà khà. Muốn chơi với lão ? Còn lâu nhé chột mắt.

Thế tử Sai nhìn Shikamaru đang cười, thật không nén được tức, thế là liền nói một câu.

"Ngọc bất trác bất thành khí /Ngọc không mài dũa không sáng đẹp

Nhân bất học bất chi lý / Người không học không suy xét được phải trái

Tức cẩu khẩu nan sinh xuất tượng ngà" /Nên miệng chó không thể mọc được ngà voi

Tất cả người nhà Nara - Yamanaka - Akimichi nghe xong mà tức lộn ruột. Một bài thơ chữ Hán cực kỳ văn vẻ, nhưng đại khái là chửi bọn họ là thể loại vô học không biết phải trái, câu tức nhất là ở câu cuối, mang nghĩa cạy khóe do bọn họ vô học nên cũng không nói được lời nào tử tế. Thật đúng là tức méo chịu được.

Shikamaru nhìn cái tên thám hoa kia, hảo, muốn chửi văn vẻ, hắn đây cũng biết chửi văn vẻ. Thế là trạng nguyên Nara lại đáp.

"Nội Tử thâu qua đảo quả / Ông mà trộm cắp

Tôn tử sát nhân phóng hỏa / Thì cháu giết người

Họa căn, họa bì, nan họa cốt." / Vẽ rễ chỉ vẽ được bề ngoài chứ không vẽ được bên trong

Một bài thơ chửi chữ Hán cũng rất sâu cay. Hàm ý nói Danzo đã như thế thì con cháu cũng không thể tốt hơn được, mang nghĩa rau nào thì sâu ấy. Chưa kể câu cuối, hàm ý là rễ chỉ vẽ được bên ngoài, tộc Shimura vốn tự xưng là rễ tộc, câu nói của trạng nguyên Nara nghĩa là cái lũ này chỉ được bề ngoài tử tế nhưng bên trong là một bụng dạ xấu xa.

Quả nhiên không hổ danh là Trạng nguyên và Thám hoa, ngay đến cả chửi cũng phải có văn hóa. Ngay khi Shikamaru thốt ra câu này, thì cả hai tộc lẫn binh lính bên ngoài bắt đầu rút gươm kiếm manh động. Kinh triệu doãn - tức Bảng nhãn thấy tình thế có phần nguy cấp, thế là lấy mộc đường đánh "cộc" một cái vào bàn xử án rồi nói.

"Long giao long / Rồng bay với rồng

Phượng giao Phượng / Phượng múa với phượng

Lão thử đích băng Hữu hội đả động." / Bạn của chuột biết đào ngạch

Thực ra Hyuga Neji ngoài đom đóm ra thì cũng chả yêu động vật đến mức ấy. Câu nói trên của hắn mang nghĩa ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người thế nào thì giao lưu với người thế ấy. So với trạng nguyên và thám hoa phía trên cũng thâm không kém. Nếu nhà Nara và Shimura chửi nhau, thì Hyuga đại nhân chửi thẳng cả hai nhà thật ra cũng như nhau cả.

Quả nhiên không hổ là soái ca tam bảng một thời, chỉ trong phút chốc ba chàng trạng nguyên - bảng nhãn - thám hoa đã biến phiên xử án thành cái hội đàm đạo thơ văn Hán học. Bài thơ mà Hyuga đại nhân vừa thốt ra đã gây chấn động mạnh, chỉ trong phút chốc cả Nara và Shimura đang chặt chém nhau cũng quay sang nhìn hắn ta bằng con mắt hình truy thủ.

"Neji, sao huynh ngu thế, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chúng ta cứ để bọn họ đánh nhau bên nào sống thế xử thắng kiện là được rồi !" Shino ngồi ở bàn quân sư, dùng thủ ngữ giao tiếp với tên bạn mắt trắng.

Neji bây giờ mới thấy hắn không được thông minh lắm, liền đáp: "Thông cảm, ta bị bệnh nghề nghiệp, thấy bạo loạn là muốn xông vào can."

Rock Lee bổ đầu nhìn đại sư huynh mà ngán ngẩm lắc đầu. Phen này Bạch Thanh Thiên có tử vì nghiệp, chàng ta cũng nhất định để cho hắn tự đi tử một mình ! Ngu thì chết bệnh tật gì đâu.

Danzo và Suzaku nhìn Neji bằng con mắt hình chủy thủ, sát khí tỏa ra ngút ngàn. Hyuga đại thiếu gia nuốt nước bọt một cái rồi bảo: "Tam quận quân còn đang ở đại lao, nhị vị hãy... bình tĩnh." Cũng may lần này hắn cái khó ló cái khôn, cả hai lão già kia cũng không muốn cô cháu gái ngoại/nội phải chịu kiếp góa phụ sớm nên tạm thời tha cho hắn một mạng.

Không khí tạm thời lắng xuống thì nhị vương tử Shin lên tiếng: "Kinh triệu doãn đại nhân, chúng ta có thể tạm ngừng vài phút không ?"

Neji ngạc nhiên: "Sao vậy ?"

Shin liền trả lời: "Để ta đi giải thích nội dung bài thơ cho mấy vị quần chúng nhân dân, nãy giờ đại nhân, tam đệ và học sĩ Nara nói nhiều chữ Hán quá dân chúng nhiều người không hiểu..."

Đại bộ phận quần chúng nhân dân là nhân dân lao động, đọc được chữ giản thể là tốt lắm rồi, làm gì chơi nổi chữ Hán văn vẻ như bộ ba soái ca trên. Đã bán vé còn kiêm luôn nhiệm vụ phiên dịch viên, nhị vương tử quả thực là một con người có tâm quá. Chính ra, hắn ta cũng là một con người có trình độ văn hóa cao...

Nhờ sự có tâm của thiếu gia răng khểnh, toàn bộ công đường được nghỉ một lúc. Lát sau quay trở lại hiện trạng, Hyuga đại nhân mới gõ mộc đường rồi nói: "Vậy vụ án của trạng nguyên Nara có xử nữa không ?"

Danzo "hừ" một cái ra chiều không cam lòng nhưng đành bảo: "Rút đơn kiện, không xử nữa."

Ino nghe đến đoạn rút đơn kiện, nàng không kìm được mà nở nụ cười sung sướng. Thế nhưng chưa vui được bao nhiêu thì vừa ngẩng mặt lên đã trông thấy đôi mắt đen như đít nồi của tên thế tử đối diện, thế là lại cụp ngay đầu xuống.

Thế tử Sai lạnh lẽo nhìn thiếu nữ tóc vàng kia, sau đó lại ngẩng mặt lên nói với Neji: "Kinh triệu doãn đại nhân, vậy bây giờ vụ lão hầu gia cố ý sát thương làm hỏng mắt của ông nội ta thì xử lý thế nào đây ?"

Neji ngẫm nghĩ một thoáng rồi đáp: "Phiền cả hai bên trình báo lại vụ việc." Dù nói thế nhưng hắn cũng chả kỳ vọng gì nhiều, vụ án xảy ra cùng năm với tiểu đom đom kia ra đời, cũng mười lăm năm rồi chứ đâu ít ỏi gì.

Danzo cười cực lạnh: "Năm đó không biết có tên điên nào, thấy con trai phá phách theo phản tặc lại vác mã tấu đến nhà lão phu làm loạn. Hại lão phu mất mắt thì thôi, lại còn hại luôn cả nhi nữ của lão phu lúc đó đang mang thai cái con bé mà đại nhân vừa tống vào đại lao ấy, bị động thai khí rồi sinh non, khiến cho ngoại tôn nữ của lão phu vừa ra đời đã ốm yếu hơn những đứa trẻ khác, về sau còn mắc bao nhiêu là bệnh, sau này dù có nuôi mãi cũng không lớn được. Không biết ta có nên kiện ngược lại hay không nhỉ ?"

Neji đăm chiêu nghĩ ngợi. Vậy là sự việc xảy ra vào ngày ba mươi tháng mười hai.

Suzaku đập bàn phản bác: "Xảo biện, rõ ràng là ngươi làm hại con trai ta, mà còn dám lớn tiếng kiện lại là sao ? Cứ coi như chuyện của tam quận quân là lão phu sai, nhưng vụ đang xử ở đây là chuyện hỏng mắt. Lão vương gia sao cứ hướng sang chuyện khác như vậy ?"

Danzo mắt chột lóe sáng. "Vậy ngươi thừa nhận là mình làm hỏng mắt lão phu ?"

Suzaku "hừ" một cái. "Chuyện lảm hỏng mắt đó là vô tình, không phải cố ý."

Neji nhìn hai vị bô lão đằng kia, mở lời: "Chuyện này thực ra rất khó phân xử, binh gia bị thương là chuyện thường tình, cho dù có hàng trăm người tận mắt chứng kiến thì cũng sẽ có tranh cãi."

Thế tử Sai nở một nụ cười nửa miệng, nói thật luyến láy: "Neji huynh thực ra cũng đâu khó phân xử đâu nào. Không phải chỉ cần tái hiện lại hiện trường là xong sao ?"

Shikamaru bắt đầu cảm thấy không ổn nên hỏi ngay: "Cái gì gọi là tái hiện lại hiện trường ?"

Đại vương tử Kabuto nhún vai. "Chúng ta chỉ cần cho lão hầu gia và ông nội ta tái đấu lại, dùng lại chiêu thức năm đó để cho Kinh triệu doãn đại nhân xét ai sai trước là được mà."

Akimichi Choji nghe vậy không kìm được, nói lớn: "Hàm hồ, rõ ràng là các ngươi cố ý gây chuyện !"

Nhị vương tử Shin bật cười, lộ ra răng khểnh. "Cái gì mà cố ý gây chuyện ? Nếu Nara tộc sợ tốn kém thì an tâm, tiền bán vé trận đấu chúng ta có thể chia đôi."

Shikamaru quay sang nói với tên bạn mắt trắng: "Neji, cái này là Shimura cố ý sinh sự !"

Neji nghe xong cũng liền tiến thoái lưỡng nan. Chứng cứ thì không có, cả hai tộc cứ kiện qua kiện lại hắn cũng chả biết phân xử thế nào. Nếu mà tái hiện lại hiện trường thì chắc chắn hai lão già kia cũng đánh nhau ngươi chết ta sống, oán tăng oán, thù cộng thù. Hai tộc hận thù nhau một chút thì cũng có lợi cho hắn. Chỉ có điều, nhớ đến tiểu đom đóm tóc trắng kia, hắn cũng không đành lòng.

Trong lúc Bạch Thanh Thiên còn đang phân vân, thì Shino đã dùng ngôn ngữ ký hiệu liên lạc với hắn. "Neji, cho tái hiện hiện trường đi."

Neji hất đầu, ra hiệu. "Vì sao ?"

Shino lại dùng thủ ngữ. "Ta và nhị vương tử đã ký hợp đồng chia tiền vé..."

...

Bên trong Ứng Thiên Phủ có một sân đình rộng, lúc này đang nườm nượp người xông xô. Giá vé có lên đến tận đỉnh thì người ta vẫn có mua cho được để vào hóng, đứng sân không được thì đứng ngoài, mà đứng ngoài không được thì lên gác mái. Ai ai cũng háo hức nôn nóng để xem được trận quyết chiến tái đấu huyền thoại đã được lưu danh sử sách.

Hắc Ma Vương vs Cửu Chỉ Thần Cái: ai sẽ chột còn ai sẽ què ?

Bộ ba Rock Lee - Hyuga Neji - Aburame Shino đứng ở giữa. Với trình độ chuyên môn về võ học mặc dù còn thua kém hai lão già kia rất nhiều, nhưng ba người cũng coi như miễn cưỡng là người phù hợp. Hai thí sinh, tức hai lão già chống gậy đi lên sàn đấu, chưa kể do trời tuyết lạnh nên khẽ ho khụ khụ mấy cái.

"Danzo, hôm nay lão phu quyết cho ngươi mù luôn cả hai mắt !" Suzaku giương gậy chống lên trời, nói rất khí thế.

"Hừ, cái tên chín ngón chết tiệt, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi mất luôn tay thuận !" Danzo cũng chả phải dạng vừa, lão chỉnh lại cái băng bịt mắt, cũng giương gậy chỉ thiên với kẻ kia.

"Thiệt tình à, đúng là phiền phức mà, già rồi còn đi làm ba cái trò không đâu, không khéo về cả hai không còn cái răng nào mà ăn cháo." Đứng ở dưới khán đài cổ vụ ông nội, trạng nguyên Shikamaru lắc đầu ngán ngẩm. Thực ra hắn đã định từ chối đến cùng rồi, không ngờ ông nội lại hăng tiết vịt quá thể đáng.

Yamanaka Ino đứng ở dưới, ngước lên trên cũng lo lắng vô cùng. Nàng đang hoang mang thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai nàng. Ino quay lại, chỉ nhìn thấy kẻ kia trưng đôi mắt cười cười. Nàng bực mình bỏ tay hắn ra, buông lời phũ phàng: "Shimura huynh muốn làm gì ? Chỗ này đông người, coi chừng ta kêu lên."

Sai khẽ đưa tay lên vuốt tóc nàng một cái rồi bảo: "Tiểu nương tử, nàng cá xem, giữa ông nội ta và ông ngoại nàng ai sẽ thắng ?"

Ino nghe hắn nói thế, trừng mắt đáp ngay: "Ai là nương tử của huynh ? Tất nhiên là ta cá ông ngoại ta thắng !"

Sai gật gù, sau đó lại nói: "Ta thì lại cá, không ai thắng, cũng chả ai thua. Tiểu nương tử, nếu nàng thua ta thắng thì nàng đi theo ta nhé ?" Vừa nói, hắn lại đưa tay lên chạm nhẹ má người kia.

Ino thấy hắn giở trò sàm sỡ với mình thì rùng hết cả người, nàng cấu tay tên thế tử kia, sau đó chạy sang chỗ Shikamaru, để mặc cho Sai đứng đó với một nụ cười nửa miệng nham hiểm.

Lại quay lại trận đấu, nghe thì rất hoành tá tràng, nhưng trong mắt Hyuga Neji thì nó chẳng qua được gói gọn bằng mấy chữ: ông nội vợ choảng nhau với ông ngoại vợ. Kinh triệu doãn thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu, rồi phẩy tay một cái, ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.

Suzaku đảo mắt một vòng rồi bảo: "Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy, mà bây giờ mấy giờ rồi ?"

Danzo gãi tai tỏ vẻ không hiểu. "Đang yên đang lành, chuẩn bị đánh hỏi ngày giờ làm gì ?"

Suzaku cười hắc khí: "Lão phu hỏi để ngày này năm sau ta đi ăn đám giỗ của nhà ngươi đó."

Danzo cũng bẻ tay răng rắc. "Hừ, cảm ơn thôi khỏi ha. Có khi ngày này năm sau bổn vương đi ăn giỗ nhà ngươi đó. Nhà ngươi có mấy cháu, à bốn cháu nhỉ, cũng có vẻ hơi ít đó. Có cần lão phu cho ngươi mượn một đứa sang bên đó khóc cho nó um cửa um nhà cho ra dáng nhà có tang không ?" Suzaku nghe xong mà tức. Danzo là đang chọc ngoáy lão mà. Thực ra lão có năm đứa chứ méo phải bốn.

"Đề nghị hai người muốn đấu sức thì ra tay dùm đi, còn không đấu khẩu thì phiền đi về dùm." Aburame Shino ngồi ở cột ghi điểm số, nói vọng lên. Quần chúng cũng quá ngán với màn đấu khẩu của hai lão già, liền la ó để phản đối.Và thế là màn đọ sức bắt đầu.

Danzo tiến đến, nói rất giọng dạc: "Quân tử động khẩu bất động thủ, lão phu tự nhận mình không phải quân tử, thế nên cho ngươi đánh trước."

Suzaku "hừ" một cái, đáp: "Được thế thì ta đây không khách sáo !" Nói rồi liền lao vào.

Trận đầu bắt đầu...

Và kết thúc...

À, thực ra cũng chưa kết thúc, tại đánh mãi mà cũng chưa biết ai thắng. Hiệp một lão hầu gia chiến đấu như mãnh hổ. Hiệp hai lão vương gia đánh trả như hùng sư. Bên nào cũng có ưu điểm thế mạnh, choảng nhau tới tấp không bên nào nể bên nào, chính là đối phương yếu chỗ nào thì ta táng thẳng vào chỗ đó, dẫn đến đại kết cục là hiệp ba hai bên tạm hòa. Hiện tại Kinh triệu doãn đang cho hai vị bô lão nghỉ để dưỡng sức, chứ nãy giờ gió lạnh, nghe tiếng khớp của người già mà thấy rợn hết cả người.

Chúng ta có thể miêu tả chi tiết như sau. Hiệp một lão hầu gia dùng kiếm pháp Nara bí truyền, Vô ảnh thần kiếm vừa nhẹ nhàng vừa phiêu dật, liêu động thanh thoát, tựa như bóng ảnh lúc ẩn lúc hiện. Chưa kể còn xài độc chiêu Quỷ truy thất trảo cướp mắt năm nào, khiến cho lão vương gia bị rơi vào hạ phong. Thế nhưng Danzo cũng không thất thế lâu, ngay từ hiệp hai đã lấy lại khí thế. Do năm xưa đã nghiên cứu kỹ thủ pháp cướp mắt của đối thủ, thế nên lão đã chế ra tuyệt chiêu Căn thượng mô thần chưởng, cũng suýt nữa chém trúng tay Suzaku mấy nhát.

Hiệp ba cả hai lão xuất hết tuyệt chiêu và nội lực, giống như ngọa hổ tàng long, kinh thét gầm trời, khiến cho quần chúng ở dưới lác hết cả mắt, còn mấy người am hiểu võ học như Shikamaru, Neji, Sai, Shin, Lee cũng phải dụi mắt đi mấy lần mới thẩm thấu được hết số chiêu. Một bên như núi Thái Sơn cao ngàn thước, một bên tựa sông Hoàng Hà sâu ngàn dặm, khiến cho người ta khó lòng phân xét ai lợi hại hơn ai.

Kết thúc nghỉ hết hiệp, hai bô lão lại tiếp tục chuẩn bị mang ba toong ra để choảng nhau thì có một tiểu thị vệ chạy từ bên ngoài vào đám đông quần chúng, kêu rống lên: "Đại nhân ! Shimura Hotarubi vượt ngục rồi !"

Hyuga Neji đang tập trung quan sát trận đấu, nghe thấy thế không còn tâm trí nào, liền buột miệng thốt ra một câu chửi thề. "Cái quằn què gì..."

Hai vị bô lão nghe thấy vậy, lão già chột mắt thì nở một nụ cười nửa miệng, còn lão già chín ngón thì cảm nhận có một điều gì đó không hay ho cho lắm...

Trận đấu miễn cưỡng phải dừng lại do có phạm nhân bỏ trốn bất ngờ. Danzo và Suzaku đi cùng quan binh đến hiện trường của vụ vượt ngục. Ino đang định ra chỗ ông ngoại, thì bỗng nhiên có một kẻ giữ tay nàng kéo lại.

"Tiểu nương tử hình như ta cược thắng rồi, nàng có nên ngoan ngoãn theo ta về không ?" Sai nở nụ cười tuấn mỹ, nhưng giọng nói lại cực kỳ gian tà.

"Biến thái, ai là nương tử của ngươi ?" Ino giật phắt tay ra, chạy đến chỗ người nhà thật nhanh.

...

Nhà ngục ở Ứng Thiên phủ so với các nhà ngục khác ở các địa phương có thể nói là điều kiện rất tốt, tù nhân ở nói chung cũng không quá chật vật, thậm chí nếu so với Thiên lao trực thuộc Hoàng cung còn có điều kiện tốt hơn. Âu cũng một phần do Bạch Thanh Thiên bản tính cũng không phải là người tàn độc thích hành hạ người khác, dù cho họ có là tử tù đi chăng nữa.

Lúc này trong buồng ngục của phạm nhân Shimura, cai ngục bắt đầu báo cáo.

"Phải nói là từ thuở làm quan nhận mệnh quản ngục ở đây đến giờ, hạ quan chưa thấy ai vượt ngục nhanh và sáng tạo như vầy. Mười lăm năm trước Nara Hiroshi vượt ngục cũng phải cần sáu tiếng, còn hôn thê của đại nhân thậm chí còn chưa đầy năm tiếng..."

"Thủ đoạn cũng phải nói là quá vi diệu. Bởi vì chấn song là sắt, thế nên trên nền đất sẽ xuất hiện mạt sắt, nàng ta lấy cơm tù nắm lại rồi lăn trên nền đất, thời tiết bây giờ vừa lạnh vừa khô, chỉ cần phơi một lúc là cơm sẽ khô lại, và hỗn hợp cơm mạt sắt kia sẽ trở nên cứng như đá. Tách nhỏ ra rồi vận nội công phi thẳng vào cai ngục bên ngoài thì đúng là còn hơn cả ám khí."

"Trước nay tù nhân phá khóa xích tay chân thì đa số toàn dùng thìa hay đũa, may lắm mới kiếm được đinh, còn Shimura tiểu thư thì dùng vốn tự có để vượt ngục. Không biết nàng ta làm thế nào mà khiến cho lọn tóc của mình trở nên cứng như thế, nên chỉ cần một lọn nhỏ thôi đã khiến cho xích đi đằng xích mà khóa đi đằng khóa rồi."

Aburame Shino nhẹ nhàng đập tay vào người Neji: "Bạch huynh, có cần trao cho tam quận quân huân chương vượt ngục sáng tạo hay không ?"

Neji lúc này đang uất không sao tả được, chỉ lạnh lẽo đáp một câu: "Phải, thêm cả giải cống hiến trọn đời, nhất định phải bắt con ranh này chịu án chung thân."

Rock Lee sau khi kiểm tra xong phòng giam thì chạy ra bảo: "Neji, có cái này, huynh vào xem đi."

Neji nghe sư đệ nói thế thì đi vào xem. Vào trong phòng giam, ngay trên tường, có một bài thơ được viết bằng nước trà, xung quanh toàn là bột nếp, chắc mẩm người viết sợ trà bay hơi nên đã dùng bột nếp phủ lên.

"Ái nhân bất khả kiến / Người yêu không thể thấy

Bạch y ngọc quân tử / Người quân tử áo trắng như ngọc

Thước nhiễu phong chi cấp / Chim thước bay quanh vì gió thổi mạnh trên cành

Huỳnh tàng lộ thảo tâm / Đom đóm núp dưới bóng cỏ sương

Thử dạ huyết ngục tâm / Đêm nay nhớ người nơi huyết ngục

Trù trường ái quên tận / Lòng buồn vì người đã quên ta

Dương dương mạn hảo âm." / Như nghe được giọng nói người mơ hồ man mác (3)

(Nhật ký trong tù - bài một - Shimura Hotarubi)

Một bài thơ tình cực kỳ tâm huyết, chữ của người viết cũng rất là nắn nót chỉnh chủ, nhỏ xinh y như chính chủ, thế nhưng Bạch Thanh Thiên vừa đọc xong đã tức nghẹn họng.

"Neji, người ta chửi huynh bạc tình đó." Aburame Shino gật gù ngẫm nghĩ. Rock Lee lặng lẽ lấy bút ra ghi lại. Chàng ta dù võ giỏi nhưng văn cũng chưa ổn lắm. Tính ghi lại để sau này nhỡ người yêu có bỏ thì lôi ra để chửi cho có văn hóa.

Neji xiết chặt tay lại, đồ ấu trùng chết tiệt, đã đi thì đi luôn đi còn sáng tác thơ làm cái gì ! Chữ thì đẹp, văn thì hay, sao không đi làm cái khác đi mà lại viết linh tinh trên tường ngục nhà hắn chứ hả ?

"Đại nhân nguy to rồi, phòng hồ sơ, phòng hồ sơ bị xâm nhập !" Lại thêm một tiểu hộ vệ khác chạy vào cấp báo.

Neji, Rock Lee cùng Shino chạy đến phòng lưu trữ hộ tịch, thì thấy một vài hồ sơ quan trọng đã bị lấy đi. Con mắt trắng của Neji quan sát giá sách, thấy có điều không ổn, tức thì hắn chạy đến chỗ giá để hộ tịch đặc biệt, giở ngay phần hộ tịch của Hotarubi ra, thì thấy có một tờ giấy kẹp bên trong - chính là loại giấy hắn đưa cho tiểu ái nhân để bắt cô gấp hạc.

"Bạch Dạ thân yêu.

Trùng Nhi biết huynh kiểu gì cũng mở trang này mà. Hôm nay Shimura nhà ta kiện huynh ba án, án một là án thạch sùng để ta vào nhà lao đến thời cơ thích hợp thì hành động, án hai là án thái hậu để tách binh lực của Nara, án ba là án của tam ca và ông ngoại, cốt để đem toàn bộ Nara - Yamanaka - Akimichi đến cho bọn họ tức tối một phen.

Dưới sự giúp đỡ của thiếu chủ Kiba, ta đã lấy hộ tịch của Yamanaka Ino và Haruno Sakura, nếu đem đi đối chiếu với hộ tịch gốc ở Lễ bộ thì sẽ lộ ra là huynh làm giả giấy tờ, chưa kể còn bút tích hộ tịch nội phủ của Nara Shikamaru mà Tiểu Ngũ đã lấy đi, như thế sẽ lộ ra là Shikamaru nhờ huynh làm giả giấy tờ. Neji à Neji, ta biết tội ta cũng chồng chất rồi, hay là chúng ta cùng ngồi tù cho vui nhỉ ? Ở cùng với huynh Trùng Nhi thực rất vui đó.

Nếu như huynh không muốn ta đến triều đình kiện huynh và tên bạn cùng bàn đầu hươu của huynh thì trả lại tam tẩu cho tam ca đi.

Thân ái.

Shimura Hotarubi."

Tái bút: Trùng Nhi vẫn rất yêu Bạch Dạ nhưng sau vụ lần này, nhà ta đang cân nhắc chuyện từ hôn đấy.

Neji đọc xong, vò luôn cả bức thư, không kìm được liền nói: "Shimura Hotarubi, đồ ấu trùng chết tiệt, muội dám chơi ta !"

...

Trên công đường, cả hai nhà Shimura và Nara đang mặt đối mặt chờ Kinh triệu doãn quay lại. Một lát sau, Hyuga Neji từ mặt trắng đã biến thành mặt than, đi vào. Hắn ngồi lên bục xử án, cầm mộc đường gõ "cộp" một cái.

"Bản phủ xin đưa ra phán quyết cuối cùng về hai vụ án của lão vương gia. Nếu như lão hầu gia đã làm mất một mắt của lão vương gia, mắt cũng đã mất rồi không thể tìm lại được nữa. Không thể đền bù của vậy thì chỉ còn cách đền bù người. Thiết nghĩ lão hầu gia có bốn tôn tử, đại thiếu gia Shikamaru là cháu đích tôn Nara tộc, thiếu gia Akimichi cũng là đích trưởng tôn Quảng Minh tướng phủ, đại thiếu gia Deidara cũng vậy, thế nên để tiểu thư Yamanaka Ino đến Thần vương phủ phụng dưỡng đền bù cho lão vương gia Danzo là hợp lý."

Nói xong lại gõ mộc đường "cạch" một cái. Chỉ một tiếng cạch, thế mà đã làm cho toàn công đường náo loạn.

"Tên mắt trắng kia, ngươi nhận hối lộ của cái lũ rễ đó, hay là ăn bùa mê thuốc lú của bọn chúng rồi hả ?" Suzaku đập bàn nói lớn.

Neji liền lễ phép mà thưa: "Lão hầu gia nói gì vậy. Cháu là môn sinh được ăn học đàng hoàng, cũng biết thế nào là thanh bạch liêm khiết, công tư phân minh, tuyệt đối không nhận hối lộ."

Shikamaru thấy Neji có vẻ rất lạ, liền định lên tiếng. Không ngờ Shino từ đằng sau dúi vào tay hắn một mảnh giấy đã bị vò. Shikamaru mở ra, đó chính là mảnh giấy mà Hotarubi viết cho Neji. Con mắt đen của trạng nguyên Nara sáng lên, hắn ngay lập tức đã hiểu ra vấn đề. Ngay lập tức hắn đưa ngay mảnh giấy cho ông nội.

Suzaku đọc xong, ngẩng mặt lên nhìn Danzo, chỉ thấy tên mắt chột kia đang nở một nụ cười đắc thắng. Lão hầu gia biết lần này mình đã bị trúng kế liên hoàn, nhưng cũng không tỏ thái độ tức tối, chỉ thản nhiên cười nói một câu: "Lão vương gia dạy ra được một ngoại tôn nữ thật giỏi, thực không biết là đi mượn giống nhà nào."

Danzo đương nhiên là hiểu ẩn ý đằng sau câu nói đó. Thực ra nếu xét về tác phong làm việc, cử Matsuri thay cho Hotarubi cũng không phải không ổn, nhưng lão lại cử cháu gái thứ ba đi, là vì muốn cho Suzaku một đòn hiểm. Ta dùng nội tôn nữ của ngươi để chơi chiêu đoạt ngoại tôn nữ của ngươi, ngươi không thể đấu lại ta đâu.

Suzaku nhìn tên chột kia. Hừ, thua keo này ta bày keo khác, còn nếu mà thua tan tác thì ta lại bày kế khác mà thôi. Quân tử mười năm chả thù chưa muộn, mới có mười năm thì lão chưa chết được đâu. Thế là Suzaku quay về phía Kinh triệu doãn, đoạn nói: "Được, Hyuga đại nhân, nãy giờ ta bất ngờ quá nên loạn ngôn. Ta thấy cậu xử cũng hợp tình hợp lý đó."

Nói xong, lão lại quay sang Ino, nói câu ân cần: "Cháu gái à, thôi cháu chịu khó sang Thần vương phủ một chuyến đi ha. Cháu cũng vừa hòa ly với nhị hoàng tử, sang bên đó cho thay đổi không khí ha."

Ino bây giờ quả thực rất muốn khóc, nàng níu cái bàn tay chỉ còn chín ngón của ông ngoại. "Ông ngoại, ông không thể giao cháu cho ác được đâu."

Suzaku nháy mắt, nói thầm vào tai nàng. "Nếu con không muốn cho mấy ca ca của con vào tù thì đồng ý nhanh lên. Sau này ta sẽ nghĩ cách đem con về."

Cuối cùng, Yamanaka Ino đành phải ngoan ngoãn đi theo cái lũ rễ vừa thâm độc vừa nham hiểm kia.

"Tiểu nương tử, không phải ta đã bảo rồi sao, nàng đã là heo thì cố ngoan ngoãn chịu kiếp heo con, sao cứ phải cố làm heo rừng để làm gì ?" Thế tử Sai thấy nàng đi qua, tiện thể lấy tay véo má nàng một cái, nói giọng vô cùng khoái trí, và đó là lần cuối cùng người ta thấy nhị tiểu thư Yamanaka còn nguyên vẹn...



Chap sau: Từ soái ca đến sói ca khoảng cách thực ra cũng không xa lắm


/* Nguồn tài liệu tham khảo - trích dẫn */

(1) Theo link: http://camnangcaytrong.com/cay-mai-chieu-thuy-cd63.html

(2) Theo link: https://daophatkhatsi.vn/phat-hoc/phat-hoc/ung-dung/tim-hieu-ve-bat-kho-trong-tac-pham-hong-lau-mong.html&page=11

(3) Được viết lại theo bài gốc ở link: https://www.thivien.net/La-%E1%BA%A8n/T%C6%B0-c%E1%BB%91-nh%C3%A2n/poem-YlB3Ym-5Gw-jsODu2mxPKQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro