Chương 29: Ta vốn dĩ không sợ xuống địa ngục, chỉ sợ địa ngục không có người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa đông xám xịt, mặt trời vẫn còn chưa lên hoàn toàn.

Biển mùa đông có màu ngọc thạch, trải dài đến vô tận. Gió thổi lớn ù ù, mang theo hơi lạnh buốt của cả biển cả mùa đông vào trong đất liền. Những con sóng rì rào ồ ạt thổi vào bờ cát. Những con sóng lớn tựa thủy triều dâng. Khi vỗ vào bờ cát, những con sóng tạo thành bọt trắng xóa. Những bọt nước li ti lại bắn lên những hàng cây khe đá ở bãi bờ. Ở trên bến là hơn hai chục con thuyền lớn đang chuẩn bị nhổ neo, thuyền có gia huy đồng hồ cát của hoàng tộc Sabakuno.

Matsuri đứng trên bãi biển, ho khẽ một cái. Biển mùa đông thực là lạnh. Nam tử đứng trước mặt cô bé, tóc đỏ đồng thực bắt mắt, đôi mắt xanh âm u nhưng toát lên vẻ tà lãnh cao quý. Khuôn mặt hắn thập phần anh tuấn, kết hợp với chữ Ái màu đỏ trên trán, tạo nên một vẻ đẹp yêu dị hút hồn. Sabakuno Gaara nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương trước mặt, có vẻ như vẫn chưa được quen với cái lạnh mùa đông. Hắn tháo chiếc khăn choàng cổ xuống, nhẹ để lên cổ người đối diện.

"A, điện hạ, ngài sẽ bị lạnh đó." Matsuri định lấy tay bỏ cái khăn xuống, nhưng kẻ kia đã nhanh hơn, lấy tay mình áp vào tay cô bé.

"Khí hậu Phong quốc khắc nghiệt hơn nhiều, ta cũng sớm quen rồi. Ta không sao đâu." Gaara nhẹ nhàng nói. Phong quốc khí hậu chỉ có hai mùa nóng và lạnh, mùa nóng cực nóng, mùa lạnh quá lạnh, khắp nơi toàn hoang mạc cát cháy, thế nên tam điện hạ đã sớm quen rồi.

"Nhưng mà..." Matsuri vẫn cảm thấy không ổn lắm. Thế nhưng Gaara đã đặt cả hai tay lên, kéo khăn rồi choàng cổ, buộc nút thắt lại cho cô bé. Bất giác khiến cho trái tim nhỏ bé của ngũ quận quân Shimura đập liên hồi. Cô bé thực muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, chỉ tiếc là không thể rồi.

Gaara thắt xong khăn cho Matsuri, liền cúi đầu xuống, nói giọng ân cần: "Matsuri, ta phải đi rồi. Ta phải về Phong quốc, cô đừng lo, ta nhất định sẽ quay lại tìm cô. Cô nhất định phải giữ sức khỏe, ăn thật nhiều, ngủ thật tốt, lớn thật là nhanh. Đừng lo cho ta, khi quay về ta sẽ viết thư gửi cho cô." Nghĩ một chút rồi lại nói thêm: "Chiếc trâm phượng chín đuôi ta đưa cho cô, cô còn giữ không ?"

Matsuri khẽ gật đầu. Chỉ là đôi mắt không hiểu sao lại ngấn lệ. Giọt lệ ấm nóng tràn bờ mi, cho dù có cố cũng không thể ngăn nó lại được. Matsuri trong lòng lại nhớ đến chuyện, ông nội Danzo lúc nào cũng bảo cô bé, nữ nhân sau này có rất nhiều chuyện phải khóc, thế nên không được phí nước mắt vào những chuyện vớ vẩn. Thế nhưng, việc chia tay tam điện hạ đối với mình là chuyện vớ vẩn hay sao ?

Lời nói của Gaara vẫn dịu dàng và ôn nhu như vậy. Hắn nắm chặt tay Matsuri, xoa xoa đôi bàn tay của cô bé, nhẹ bảo: "Matsuri, ta chỉ đi một thời gian rất ngắn, nhất định sẽ đến tìm cô. Tiểu nha đầu nhà cô, đừng có quên ta đó." Nói xong, hắn quay đầu bước ra bến tàu. Ở đó, con thuyền lớn của hoàng tộc Phong quốc đang chờ hắn. Hắn bước đi không nhanh không chậm, bộ dáng tuấn lãng mà tiêu sái khiến cho người ở lại nhìn mãi không thôi.

Xung quanh toàn tiếng sóng vỗ xô bờ cát, âm sóng tựa như những lời từ biệt. Matsuri nhìn hắn, chỉ thấy tâm mình xao động. Hắn là người Phong cô là người Hỏa, chỗ này là đất Hỏa, cho nên ngay từ lúc đầu cô đã hiểu, là hắn sớm muộn gì cũng sẽ rời đi để trở về quê hương của hắn. Như một bản năng, Matsuri chạy theo hắn. Cô đưa tay ra kéo lấy tay hắn như là để níu giữ chút khoảnh khắc cuối cùng.

Gaara quay đầu lại, mắt khẽ dãn ra. Chỉ thấy tiểu cô nương trước đôi mắt đen láy giống như là ngọc trai trong đầm nước, hai má phiếm hồng như cánh hoa sen, mái tóc nâu đen vấn vít tung bay trong gió, tựa như một bức tranh thật đẹp...

Matsuri hít một hơi thật sâu, hai cánh tay khẽ ôm lấy cổ hắn, không chút do dự, kiễng chân lên. Môi chạm môi...

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế gian như dừng lại...

Trên trời những con hải âu chao lượn trong gió, có con cá bơi sát bờ bị móng của một con hải âu quắp vào. Sóng lại tiếp tục đánh vào bờ cát. Những đợt sóng trắng ồ ạt đánh vào rồi lại rút ra. Nước biển mùa đông thật lạnh. Gió lại thổi, những cánh buồm được căng ra trong làn gió lạnh, sẵn sàng ra khơi.

"Cái quái gì thế kia ? Gaara của chúng ta, Gaara của chúng ta sao lại thành ra thế kia rồi ?" Ở trên mạn thuyền chuẩn bị ra khơi, nhị hoàng tử Kankuro quả thực chỉ muốn khóc to thành tiếng. Gaara là em trai của hắn ta, đối với Kankuro Gaara lúc nào cũng là một đứa trẻ cả. "Hỏa quốc thật là đáng sợ khiến cho Gaara của chúng ta trở thành thế này, đại tỷ, chúng ta nên về càng nhanh càng tốt !"

Nữ tử tóc vàng búi thành hình cánh dơi đứng bên cạnh, dung mạo xinh đẹp chẳng để lộ cho chút biểu cảm nào, lạnh nhạt như sương tuyết mùa đông. Đại công chúa Phong quốc Temari hờ hững nhìn cậu em út phía dưới, tay chạm vào mạn thuyền, chỉ lặng lặng đáp: "Kệ thằng bé, chia tay hôm nay biết khi nào mới gặp lại." Bất giác nàng nhìn về phía đằng xa. Đường hai bên bến tàu tấp nập người qua lại, lòng mong chờ một nam tử mang phong thái như mây trắng giữa trời quang.

Tên trạng nguyên đó... liệu có đến không ?

Trưởng công chúa khẽ mỉm cười chua xót, khẽ nhìn lên bầu trời mây cao. Lòng thầm nhủ mình đúng là ảo tưởng, rõ ràng là lén rời đi không cho hắn biết, vậy mà bây giờ lại còn mong hắn đến.

Trên đường lớn thành Konoha, Nara Shikamaru thúc ngựa phi nhanh thật nhanh. Tiếng vó ngựa vang lên "cà rộp rà rộp", tốc độ nhanh hơn tên bắn khiến cho gió cát mịt mù. Shikamaru giờ đây giống như là mây đang đuổi gió, gương mặt chú mục về phía trước, ngoài đích đến ra trong lòng không còn vương lại thứ gì. Vừa phi ngựa hắn vừa hô người đi đường mau tránh ra. Mọi người trên đường vộ tránh sang bên để cho kẻ đang vội vã này phi đi. Shikamaru tách khỏi dòng người, cứ thế phi ra bến cảng. Nara Shikamaru bây giờ thực rất muốn phát điên. Khốn kiếp, tại sao hôm nay sứ đoàn Phong quốc rời đi, không ai thông báo với hắn ?

Lại thúc ngựa thật mau, nam tử Nara đang cố hết sức để ra cảng trước khi người đã hoàn toàn đi mất. Shikamaru bây giờ vẫn không biết rằng, thực ra công chúa Phong quốc đã lén sai người giữ thông tin không cho hắn biết. Ngựa hiện tại đã chạy hết tốc lực rồi. Shikamaru giờ không còn thiết nghĩ gì nữa, trong đầu hắn chỉ còn một ước mong, đó là đến bến cảng càng sớm càng tốt !

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Temari đang đứng quay lưng tựa đầu vào mạn thuyền rồng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi...

"Sabakuno Temari..." Ánh nhìn của Shikamaru thiết tha chân thành. Hắn nhảy vội xuống ngựa, kêu lên một tiếng, chạy thật nhanh về phía con thuyền. Hắn nhìn lên trên mạn thuyền cao vút, ánh mắt chờ mong, giống như người con gái hiện lên trong đáy mắt kia là tất cả của mình vậy.

Temari mở mắt thật to. Thân ảnh nam tử nhảy lên không, khinh thân lên mạn thuyền, đứng đối diện với nàng. Shikamaru một thân thăng bằng, hoàn toàn không lo nghĩ tới việc, chỉ cần hở ra nửa mét thôi là hắn có thể bị cuốn xuống thủy triều !

Temari đứng đó, nhìn nam tử vừa xuất hiện ở thành thuyền. Hắn mặc một xanh lục nhạt, tựa như một đám mây xanh, thanh nhã mà cao khiết. Gió biển thổi tới, làm cho tóc cùng y phục của hắn bay bay. Hắn đứng thật thẳng, nhìn nàng bằng ánh mắt thành khẩn nhất của mình.

Thấy có kẻ lạ đột nhập lên thuyền, hộ vệ Phong quốc giương tên, thế nhưng Temari đã ra lệnh cho bọn họ không được tấn công. Lòng nàng giờ đây rối bời, rõ ràng vừa nãy hắn đến nàng thực phấn khởi, nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến hình ảnh ở Thần vương phủ Shimura kia, nàng lại chùng xuống, tự hỏi hắn đến đây để làm gì ? Để làm tròn chức trách của một hướng dẫn viên à ?

"Công chúa, hạ thần đến tiễn người." Shikamaru khoanh tay ra đằng sau lưng, nhẹ nói. Hắn thực có rất nhiều điều muốn giãy bày, nhưng khi thấy ngũ tiểu thư Shimura còn đang dưới đứng đó, hắn lại phải kìm lòng. Thủ tục hòa ly còn chưa xong, hắn không thể lộ ra điều gì đáng ngờ. Dù đã cố tỏ ra như thế nhưng trong lòng hắn vẫn đau như đứt từng khúc ruột. Người đối diện thực không hiểu được nỗi khổ tâm của hắn hay sao ?

Chỉ đến tiễn thôi sao ? Temari bên môi hiện lên chút cười khổ. Phải rồi, nàng còn mong gì hơn nữa chứ ? Hắn đến tiễn nàng, không phải là mong nàng về Phong quốc sớm một chút hay sao chứ ? Nếu vậy, nàng cho hắn toại nguyện.

"Trạng nguyên Nara, ngài cũng đã có công đến rồi, nhưng ta phải đi đây, sau này không cần ngài phải bận tâm nữa." Temari cười bảo.

"Công chúa, thực ra hạ thần..." Shikamaru thấy nàng nói thế định lên tiếng phân trần, thế nhưng Temari đã mở chiếc quạt sắt từ sau lưng ra, vận toàn bộ nội công, quạt thật mạnh !

Shikamaru bị nội lực gió tấn công bất ngờ, nhất thời mất đà lao thẳng xuống biển. Khoảnh khắc bản thân sắp hòa nhập với mặt nước biển lạnh lẽo mà dữ dội kia, thì có một bóng người nhảy vọt từ bến đợi lên bắt lấy áo hắn, lôi hắn lên bờ. Shikamaru lúc này không còn bận tâm xem ai là người đã kéo hắn nữa, mắt chỉ nhìn về phía con thuyền đang khởi hành kia.

Nàng đi thật rồi. Temari đã đi thật rồi...

Matsuri đứng dưới bến, ngước mắt nhìn con thuyền rồng kia, trong đáy mắt đen hiện lên sự thương nhớ lưu luyến. Neo đã nhổ. Sóng biển tung bọt trắng, gió biển thổi thật mạnh, cả sóng và gió đều đang đưa đoàn thuyền lớn đi xa thật xa. Người đi mà cũng mang lòng ngũ tiểu thư đi cùng.

Hắn đi thật rồi. Gaara đã đi thật rồi...

Nara Suzaku đứng bên cạnh Shikamaru, nhìn thằng cháu chân như đang bị lún sâu vào cát kia, bất giác thở dài. Thật đúng là sỉ nhục, chẳng qua chỉ một nữ nhân ngoại bang, luyến tiếc làm cái quái gì. Shimura Danzo đứng đằng sau Matsuri, nhìn cô nhóc nước mắt tèm lem không khác gì tưới hoa, bất giác chửi thề. Thật đúng là mất mặt, chẳng qua chỉ là một thằng ngoại quốc không lông mày, luyến tiếc làm qué gì.

Một đợt sóng biển lại ập tới, cuốn trôi cát bên bờ. Những con chim hải âu vẫn tiếp tục chao liệng tựa như những cánh diều trắng trên bầu trời mùa đông. Hai lão già không hiểu sao bất giác quay lại nhìn nhau. Từng là huynh đệ kết nghĩa rồi sau thành kẻ địch truyền kiếp, cả hai đương nhiên là hiểu đối phương đang nghĩ gì. Suzaku nheo mắt nhìn Matsuri, Danzo đảo mắt liếc Shikamaru.

"Gia môn bất hạnh, tạo hóa bất công, não tàn bất bại." Cả hai lão già dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau, không ngờ lại tâm ý tương thông như vậy.

Từ xa, đứng trên mỏm đá cao nhìn xuống là một mệnh phụ quyền quý. Thái hậu mặc dù tuổi đã cao nhưng dung mạo vẫn rất là có thần. Gương mặt dù có nếp nhăn nhưng vẫn có thể thấy được nét xuân sắc thời trẻ, chưa kể bản thân lại toát ra khí chất uy nghi khiến người khác phải tôn phục, nhìn qua thế nào cũng không giống lão bà sáu mươi. Năm ấy Nohara Haruka là đệ nhất mỹ nữ thành đô, phong thái hiện tại dù đã về già, nhưng vẫn khiến cho người ta điêu đứng lắm.

Thái hậu khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Hai lão nhân dưới kia đã từng đeo đuổi bà, nhưng con mắt bà không bao giờ nhìn nhầm. Hai kẻ kia, làm sao sánh được với ông nội Sasuke năm đó ? Chỉ nhìn vào đường con cháu thôi là đã thấy, hai đứa nhóc đằng kia, làm sao có thể đem so với Itachi, Sasuke hay Tenten của bà được ?

"Thái hậu nương nương, đừng tưởng là nữ chính ngôn tình, sau này nhìn lại có khi là nữ phụ đam mỹ đấy." Bên cạnh, cựu lão thần Orochimaru cười hề hề nói.

Thái hậu tức thì quay lại, đôi mắt ngập tràn sát khí. "Orochimaru ngự y nói cái gì cơ, ai gia nghe không rõ ?"

Orochimaru lại trưng ra nụ cười vô dục không cầu. "À, à, lão thần nói nhầm, lão thần nói nhầm. Dạo này đọc Thiên đường thư của tên bằng hữu Jiraiya nhiều quá nên sinh ra nói nhảm, thái hậu đừng để ý, đừng để ý, lão thần chỉ là giải phân cách tuyến, chỉ là giải phân cách tuyến."

Thái hậu trừng mắt rồi quay đi. Bà cất giọng uy nghiêm, lập tức truyền người đưa mình về cung. Orochimaru thở phào, chốn thâm cung thật quá hiểm ác, chỉ có nói sự thật thôi mà cũng suýt rước họa vào thân rồi !

...

Ngọc Hoa lầu

Mặt trời khuất lấp sau những đám mây. Đêm tối đã phủ xuống thành đô Konoha. Những bông tuyết trắng muốt rơi xuống, đi kèm với đó là sự buốt lạnh tê người.

Nara Shikamaru ngồi ở phòng riêng của gác hai Ngọc Hoa lầu mà uống rượu một mình. Xung quanh hắn toàn là vò rượu, còn chén rượu thì trống không. Hắn uống rượu mà chẳng buồn rót ra chén, cứ thế tu thẳng, như để trút ra tâm sự trong lòng. Thế nhưng rõ ràng là uống rượu quên sầu, nhưng hình như tâm trạng trong lòng hắn mỗi lúc một nặng thêm.

Shikamaru cứ uống với tâm trạng như thế. Đột nhiên hắn nhận ra bản thân đã uống hết vò rượu trong tay rồi. Nhếch mép cười một cái, Shikamaru cố ý ném vò rượu kia vào một góc tường. Trong cơn mơ màng bởi men rượu nồng say, hắn chờ đợi một tiếng vỡ choang như để đánh thức sự ngộ nhận của chính mình. Thế nhưng không có gì cả. Shikamaru đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy vò rượu rỗng kia đã nằm gọn trong tay một người.

Nam tử mắt trắng tóc dài một tay cầm vò rượu rỗng, một tay khoan thai đặt ở sau lưng, nhẹ cười mà nói: "Shika huynh, đừng đập vỡ đồ đạc lung tung như vậy, huynh muốn bị bắt vì tội phá hoại tài sản sao ?"

Shikamaru nhìn thấy kẻ kia, gương mặt đang sầu thảm đột nhiên bật cười: "Bạn học Hyuga hôm nay đến đây để bắt ta ư ?"

Neji không đáp gì, chỉ lẳng lặng kéo ghế xuống ngồi bên cạnh người kia: "Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu, bạn không tri kỉ nửa chén thừa. Ta uống cùng huynh." Nói rồi kêu tiểu nhị đem thêm rượu và chén.

Shikamaru hơi nghiêng đầu nhìn bằng hữu, dù đang hơi say nhưng trong lòng hắn cảm thấy Neji cũng đang chất chứa nhiều tâm tư, liền ân cần hỏi: "Huynh phải chăng cũng có tâm sự ?"

Neji nghe hắn nói thế thì hơi ngẩn người, nhưng rồi lại lấy lại vẻ thản nhiên vốn có, lại đáp: "Hôm nay đi gặp thái tử điện hạ, lúc về có nhiều công chuyện cần xử lý nên muốn xả tâm lý một chút thôi, không dám phiền huynh nghe mình kể khổ." Nói xong liền rót thêm rượu cho người đối diện. "Shika huynh, ta nghe nói phái đoàn Phong quốc đã về nước rồi ?"

Shikamaru nghe xong thở dài, nhẹ gật đầu rồi cụng chén với kẻ kia. Neji thấy vậy thì khẽ cười, ánh mắt đồng cảm: "Xem ra người huynh ở đây nhưng tâm lại theo người ta đến cả Phong quốc rồi ?"

Shikamaru uống hết ly rượu trước sau đó mới đáp lại: "Đừng nói ta, huynh xem huynh đi. Một khi Hắc Ma Vương biết được đầu đuôi câu chuyện, con đường làm rể của huynh cũng không xong đâu."

Neji cũng uống một hơi hết, đưa ngón tay trỏ về phía hảo huynh đệ: "Ta không làm rể nhà đó thì đành làm rể nhà huynh vậy."

Shikamaru xoay xoay cái ly trong tay. Rượu hắn uống vào người hiện tại đã bắt đầu bốc lên não rồi, tâm trí nửa say nửa tỉnh, thế nên không để ý được ý tứ thâm thúy bên trong câu nói đó.

Hai người Trạng nguyên - Bảng nhãn vừa uống vừa đàm đạo. Ánh sáng từ mấy chiếc đèn lồng treo ở thành cửa bên ngoài tỏa ra thật rõ khiến cho không gian càng thêm lung linh. Shikamaru và Neji càng nói chuyện càng thấy hợp. Hai người trong tâm đều có hình bóng nữ nhân của riêng mình, tâm tình cũng giống nhau, anh nói một câu tôi đáp một câu, giống như là những người đồng cảnh ngộ tương thân tương ái. Vò rượu uống cạn trên bàn mỗi lúc một nhiều, đồ nhắm bên cạnh cũng mỗi lúc một vơi.

Shikamaru do uống trước Neji kha khá nên giờ đã chính thức say. Trong cơn say mê man, hắn nhớ lại chuyện xưa, đoạn nói: "Neji à, Neji à, đúng là duyên số, năm xưa hình như ta đã hứa nếu huynh cho ta xem bài sẽ gả tiểu muội cho huynh."

Neji mặc dù chưa say hẳn nhưng cũng chẳng tỉnh rụi được nữa rồi. Hắn dang tay ôm vai Shikamaru, nhăn mày nói lớn: "Shika huynh nói gì vậy, không phải tiểu muội của huynh đã lên kiệu hoa của thế tử Ba Không đó sao ?" Sau đó lại nói thầm vào tai hắn ta: "Shika, ta nói cho huynh một tin nhé, hôm nay thái tử điện hạ bảo với ta, triều đình sẽ cử người đi sứ Phong quốc để cảm tạ chuyến viếng thăm của phái đoàn Phong quốc lần này. Thái tử còn băn khoăn chưa biết chọn ai, huynh nhân cơ hội này ứng cử bản thân đi !"

Shikamaru nghe xong cười thật là bất đắc dĩ: "Neji à huynh say rồi đấy, chuyện cơ mật mà thái tử điện hạ bảo cũng đem nói với ta là sao ?"

Neji lại uống hết một chén rượu đầy, uống xong "hà" một tiếng ra chiều rất sảng khoái. Hắn nghiêng nửa người xuống bàn, chén rượu rỗng cầm trong tay liền rơi "bộp" xuống sàn. Đôi mắt trắng nhìn bạn nhậu trạng nguyên, cười ha hả: "Uống rượu không phải để say. Uống rượu để biết đắng cay thế nào ! Ta đây vẫn chưa say đâu đấy."

Không hổ là Bảng nhãn đương triều, ngay cả lúc say cũng có thể lăn ra mà làm thơ. Neji ngâm thơ xong thì lập tức đổ cả người xuống bàn, tay cũng buông thõng, xem ra là chính thức hy sinh trên bàn nhậu rồi.

Shikamaru thấy thế cũng cười thích thú. Hắn lấy tay lay lay bạn nhậu, nói lè nhè: "Uống rượu không phải để sầu. Uống rượu để biết trong đầu nhớ ai. Ta đây vừa sầu vừa nhớ người ta, không có say như huynh đâu."

Trạng nguyên Nara làm thơ ứng khẩu xong, kệ cho người kia có nghe hay không thì cũng phá ra cười. Hắn cười một hồi, lát sau cảm thấy đầu óc càng lúc càng quay cuồng, chính là rượu cũng ngấm hết lên đầu rồi, chẳng mấy chốc cũng gục luôn.

Hai nam tử cứ thế nằm gục trên bàn. Chưa đầy một khắc sau, Hyuga Neji ngẩng đầu lên, nhoài người ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc quần áo. Gương mặt hắn cho thấy thần sắc hắn thật tốt, không có gì giống với hình ảnh ma men say rượu bê bết như vừa nãy. Đôi mắt trắng bạc tinh tường nhìn về phía người bạn nhậu bên cạnh. Hắn đưa tay về phía Shikamaru, bắt đầu bấm huyệt. Một là để kiểm tra xem Shikamaru đang say ở mức độ nào, hai là để cho trạng nguyên Nara chìm vào cơn mê sâu hơn, sẽ không đột nhiên tỉnh dậy khi hắn đang xử lý công chuyện.

Shikamaru quả thực say thật. Neji bấm huyệt mà không thấy người bạn học phản ứng hay động đậy. Vậy là hắn ấn thêm một huyệt ở cổ nữa, bây giờ thì Shikamaru chính thức chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu rồi. Lòng nghĩ thế này cũng tốt, bạn học Nara đang sầu đang bi vì giai nhân trong lòng đã rời đi, hôm nay dùng rượu giải sầu rồi làm một giấc thật sâu, mai thức dậy tâm trạng chắc sẽ bình ổn hơn trước.

Làm xong đoạn gây mê cho đối tượng, Neji nhẹ nhàng lấy ra một con dao mảnh chuyên dùng để ngỗ tác (khám nghiệm tử thi). Hắn nâng tay Shikamaru lên, trích một đường thật mảnh để huyết chảy ra, vết rạch thật nhỏ sẽ không để lại vết xây xước lớn nào: "Shika huynh, thật có lỗi quá, hôm nay xin huynh một tý huyết, về sau sẽ trả huynh bằng sinh mạng." Vừa nói, hắn vừa lấy ra một bình nhỏ bằng ngón tay để hứng máu.

Neji lấy xong lượng huyết mình cần , liền lấy khăn sạch cầm máu cho Shikamaru, cầm máu xong liền bôi thuốc lên. Thuốc này công hiệu rất tốt, chỉ cần qua sáng mai vết thương sẽ lành. Bạn học Nara sáng mai tỉnh dậy sẽ không nhận ra cơ thể mình có điều khác lạ.

Sau đấy, nam tử mắt trắng đi ra phía cửa sổ, ra hiệu cho người ở dưới lầu. Uzumaki Naruto đứng ở dưới nhận được hiệu lệnh của anh vợ thì liền hành động. Thiếu chủ thành Xoáy Nước đi vào quán rượu, hỏi chủ quán: "Anh vợ tương lai của ta là Kinh triệu doãn đại nhân. Có phải vừa rồi huynh ấy vào đây không ?"

Chủ quán nghe Naruto nói thế thì biết ngay thân phận hắn thế nào, ngay lập tức vâng dạ, nói là vừa rồi Kinh triệu doãn đại nhân có lên lầu hai uống rượu cùng bằng hữu và dẫn Naruto lên phòng ngay. Thiếu chủ thành Xoáy Nước lên phòng thì đã trông thấy cảnh tượng anh vợ Bảng nhãn và Trạng nguyên Nara say khướt đang nằm gục ở đó, lòng nghĩ anh vợ diễn cũng tốt lắm. Vậy là hắn liền móc hầu bao ra trả tiền rượu cho Neji và Shikamaru, sau đó dìu cả hai ra xe để đưa về.

Naruto đã chuẩn bị sẵn hai xe ngựa cùng phu xe. Một xe đưa Shikamaru về Nara hầu phủ, còn một xe đưa Neji về Hyuga quốc công phủ. Và hắn thì lên xe ngồi cùng Neji luôn.

Thời khắc chiếc xe chở trạng nguyên Nara lăn bánh về hầu phủ, thì Neji nằm ở trong xe ngựa cũng mở mắt ra và ngồi thẳng lên. Naruto ngồi bên cạnh, thầm nghĩ anh vợ Neji đúng là làm việc chu toàn. Thế này thì ngày mai tỉnh dậy, Nara Shikamaru sẽ chỉ biết là mình và bạn nhậu uống rượu say đến mức quên trời quên đất rồi cả hai được hắn đây đưa về, sẽ chẳng hay biết là Neji đã làm gì với mình cả.

"Neji huynh, huynh và trạng nguyên Nara làm gì trong đó thế ? Tại sao huynh phải giả bộ say rượu chứ ?" Naruto hỏi. Hắn thực tâm chỉ muốn hỏi cho biết vậy thôi chứ không có ý đồ gì khác.

Neji tựa lưng vào thành xe ngựa, nhẹ đáp: "Không có gì. Việc hôm nay đệ đừng để cho ai biết, kể cả Hinata."  Naruto nghe vậy thì gật đầu. Nếu như anh vợ không muốn nói, hắn cũng không gặng hỏi thêm nữa.

Xe ngựa lăn bánh về phủ Hyuga. Neji khẽ áp tay lên ngực, hắn để bình sứ nhỏ đựng huyết tươi của Shikamaru trong đó. Hắn đang muốn làm rõ một số chuyện, nhưng chuyện này không biết nhà Nara đã biết đến đâu rồi, vạn nhất không thể kinh động, nên bất đắc dĩ phải giở một tý tiểu xảo với Shikamaru.

Tửu lượng của Neji thực ra cũng rất khá, nhưng cũng chưa đạt đến mức ngàn chén không say. Năm xưa chính vì điều này mà hắn đã bị bá phụ Hiashi cùng phụ thân Hizashi dùng kế cho vào tròng, cuối cùng mất cả đời trai, nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn uất hận đến giờ. Từ lúc đó Hyuga Neji hắn đã tự lập lời thề, thế nào cũng nhất định không được để bản thân quá chén mà mất kiểm soát.

Nội công tâm pháp của Hyuga thị tộc thiên về huyệt mạch âm dương bát quái, giúp người luyện thành thục có thể đả thông kinh mạch, lưu chuyển khí lực khắp cơ thể. Neji vì thế cũng biết áp dụng sự lợi hại của võ công gia tộc. Mỗi khi uống rượu hắn chỉ nhấp có chút, sau đó vận khí chuyển rượu thành khí, rồi dùng ngón tay ép hết ra khỏi cơ thể. Chính vì thế, Neji có thể uống bao nhiêu mà không say, dĩ nhiên là càng không cần phải... đi giải quyết nhu cầu. Nghĩ đến đây đại thiếu gia Hyuga thở dài, nếu cụ tổ Hyuga ở trên trời mà biết được tuyệt học gia tộc bị hắn vận dụng thành thế này, không biết có đội mồ mà dậy hay không ?

...

Anh quốc công phủ Hyuga

Trăng mùa đông lạnh giá như ngọc thạch.

Ánh trăng lạnh giá tỏa xuống quốc công phủ, khiến cho nơi đây cũng mang một màu thanh thanh có phần âm u. Bên trong Bạch Vũ viện, xung quanh hồ băng, hoa vân anh đã nở, nhìn như những chiếc đèn lồng xinh đẹp. Hoa vân anh còn gọi là hoa đèn lồng, là loại hoa ưa sáng nhưng lại không chịu được nắng gay gắt, cho nên thích hợp trồng vào mùa đông.

Hôm nay trời đổ tuyết lớn, hồ nước đã nhanh chóng đóng thành băng. Mặt hồ băng giống như một tấm gương trong suốt phẳng lặng, cứ thế soi chiếu cảnh đêm mùa đông. Hotarubi đứng trên mặt hồ băng. Cô đứng đó cũng không biết đã bao lâu, chỉ biết khi ngẩng mặt lên trời thì hai vầng nhật - nguyệt đã đổi vị trí cho nhau mất rồi. Tuyết vẫn đang rơi, những bông tuyết thật đẹp, tựa như những bông hoa trắng muốt mà lạnh lẽo.

"Trùng Nhi, đứng như vậy rất nguy hiểm, giả sử như băng tan thì muội sẽ rơi xuống nước đấy. Với lại, người muội lạnh quá, muội đứng đây bao lâu rồi ? " Hotarubi nghe thấy giọng nói quen thuộc, tức thì quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cõi lòng đang trống rỗng lập tức được lấp đầy, tuyết lạnh rơi xuống cũng trở nên ấm áp.

"Bạch Dạ, thứ nhất, ta không lạnh, là người huynh nóng. Thứ hai, ta đứng đây bao lâu không quan trọng, quan trọng là huynh đã ở trong quán rượu bao lâu. Thứ ba, người huynh toàn mùi rượu đấy huynh có biết không hả ?" Tam quận quân khẽ mỉm cười, hai má lại lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh. Cô vừa nói vừa lấy ngón tay chỏ vào ngực nam tử đằng sau: "Với lại ta nhẹ hơn huynh nhiều, nếu rơi, thì huynh rơi trước ta đấy."

Khóe môi Neji thoáng lộ nụ cười, đôi mắt trắng dịu dàng nhìn người đối diện. Hotarubi nhìn hắn, chỉ thấy người kia khí chất như trăng, diện quan tựa ngọc, là một nam tử khiến cho người khác phải trầm mê. Nam tử mắt trắng nghiêng đầu, lấy tay bắt lấy tay thiếu nữ tóc trắng kia, lại bảo: "Ta chẳng qua là đi uống rượu một tý với Shika huynh, muội còn chưa chính thức vào cửa nhà ta, thế mà đã muốn quản ta rồi ?"

Tam quận quân Shimura "à" lên một tiếng, khoanh tay trước ngực, bật cười: "Hóa ra là đi đàm tửu với trạng nguyên Nara ? Hai huynh bàn chuyện gì thế, là chuyện công chúa Phong quốc bỗng dưng rời đi, hay là chuyện trạng nguyên Nara cướp thê tử của tam ca nhà ta ?"

Neji nhìn thiếu nữ trước mặt, lòng thầm nghĩ, Rubi nghe ngóng tin tức cũng thật là tốt, miệng lưỡi cũng bắt đầu trở nên lợi hại. Nhóc con này so với lúc hắn mới gặp lần đầu đã lớn hơn rất nhiều, xen với sự thơ ngây trong trẻo là sự kiều mị dụ hoặc, khiến cho hắn dù biết đó là cái bẫy nhưng vẫn tình nguyệt rơi vào. Hắn nhẹ cười một cái, lại đáp: "Mấy ngày ở đây tư tưởng của muội quả nhiên được đả thông đáng kể, coi một người nhà Yamanaka là thê tử của tam ca nhà muội ?"

Hotarubi lắc lắc cái đầu rồi chớp mắt một cái: "Chỉ cần tam ca thích thì đó sẽ là tam tẩu, cũng như huynh, chỉ cần Hinata thích thì Naruto cũng sẽ là muội phu." Neji nghe vậy thầm than một tiếng, xem ra Trùng Nhi đang đếm ngược từng ngày, chờ đến lúc rời khỏi đây rồi tuôn hết sự thật cho thế tử Ba Không đây mà. Chỉ là, Rubi muội không biết là làm như thế sẽ rất là đúng ý ta hay sao ? Shimura và ba đại tộc kia càng loạn, thì ta càng có nước đẩy thuyền.

"Bạch Lang, trong đầu huynh đang chứa cái gì xấu xa phải không ?" Hotarubi thấy thái độ hắn rất lạ, liền hỏi.

Neji nghe xong hơi giật mình, nhưng rồi gương mặt lại quay trở lại vẻ ôn nhu dịu dàng như cũ, cười bảo: "Không có, ta chẳng qua là muốn xin Rubi muội tý huyết thôi. An tâm, dao ta đã hơ lửa khử trùng rồi." Nói rồi hắn rút con dao vừa nãy ra.

Gió đông thổi qua mặt hồ, những bông hoa tuyết lại rơi như một cơn mưa hoa. Hotarubi nhìn lưỡi dao lam chuyên dùng để ngỗ tác đang cầm trên tay hắn, bất giác lùi lại. Bạch Dạ muốn làm gì ? Đừng nói hắn muốn giết người diệt khẩu chứ !

"Ngoan nào, đứng yên, không đau đâu. Chỉ là... hơi đau thôi..."

"Đừng... đừng có lại gần đây, ông ngoại ơi cứu con !"

Giữa hồ băng mỹ lệ, một nam một nữ cứ đuổi nhau như thế...

Cô gái nhỏ tóc trắng dồn hết tốc lực mà chạy, thế nhưng do chân của cô ngắn quá, cho nên đã bị người kia bắt lại mất rồi...

...

Đêm đông tối mịt mà lạnh lẽo.

Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Neji. Hắn bỏ thêm than hồng vào lò sưởi để tăng nhiệt độ cho căn phòng. Ánh lửa đỏ chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, tăng thêm mấy phần bí ẩn.

Trên bàn có chiếc bát sứ trắng, bên cạnh là hai ly sứ đựng máu của hai người. Hyuga Neji hắn đây, là đang muốn tích huyết nhận thân. Hỏa quốc ngay từ thời xa xưa đã có việc trích máu để thử huyết thống. Neji là đại quan chuyên phá trọng án, những việc như thế này vốn cũng biết.

Có câu cốt nhục tình thân, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Con người ta có thể biết ai là người thân thích của mình thông qua huyết mạch. Người sống và người chết nếu muốn xác nhận quan hệ ruột thịt, thì lấy máu của người sống nhỏ vào xương của người chết, nếu như hai người thực sự là người thân thì máu sẽ thấm thẳng vào xương. Còn đối với người sống và người sống, việc này lại càng đơn giản hơn rồi. Chỉ cần hai người lấy máu của mình nhỏ vào nhau, nếu như là ruột thịt thì máu sẽ hòa với nhau, còn không hòa mà phân ly thì chính là người dưng nước lã.

Tuy nhiên cách làm này vẫn có khuyết điểm. Nếu như giữa hai người là họ hàng xa, huyết thống cách đến mấy đời, thì cũng không hòa được.

Anh em họ cùng một đời vẫn có thể dùng cách thử máu này để xác nhận. Trước đây Neji đã thử nghiệm rất nhiều lần, thậm chí còn đem cả máu của hắn và Hinata vào thử, kết quả nhận được đều là tương thích, sau này tự mình rút ra kết luận, anh em họ chung đường cha chú khả năng tương thích cao hơn là chung đường mẹ dì, thậm chí là không hề sai biệt gì so với anh em ruột thịt. Đó là lý do máu của hắn và Hinata hòa vào nhau, không hề khác biệt.

Nếu như những gì hôm nay hắn phát hiện được là đúng... thì máu của Shikamaru và Hotarubi cũng như của hắn và Hinata... sẽ hòa vào nhau...

Và hắn... không mong máu của họ sẽ hòa làm một...

Neji lấy bình máu của Shikamaru, nhỏ một giọt vào bát sứ, lại lấy bình máu của Hotarubi từ từ nhỏ ra một giọt ở liền kề bên đó. Giọt máu đỏ từ từ chảy ra miệng bình, ngưng thành giọt, cứ từ từ rơi xuống. Giọt máu rơi, và vận mệnh của nữ nhân mình yêu nhất cũng vì thế mà được quyết định...

Nếu máu không hòa, Trùng Nhi vẫn sẽ là Trùng Nhi, vẫn là cô bé có nụ cười xinh đẹp và đôi mắt sáng ngời hắn gặp ngày ấy, hắn cả đời sẽ tận lực che chở, sẽ không để cô gặp bất cứ nguy hiểm gì. Còn nếu máu hòa, Shimura, hay gọi là Nara nhỉ ? Rubi của mình sẽ trở thành nghiệt chủng của phản loạn, và chính là con bài để mình có thể khiến cho cả Shimura lẫn Nara ngươi chết ta sống. Neji khẽ cười khổ, thực ra hắn biết trong tâm mình đang mong chờ kết quả đầu tiên kia, hắn cố tìm ra một minh chứng để phản bác những phán đoán ban đầu của mình.

Thừa nhận đi Neji, mi không muốn mất người ta...

Hai giọt máu trong chén từ từ chảy xuống. Trong phút chốc Neji chỉ còn nghe được tiếng đập thình thịnh từ trong lồng ngực mình. Một khắc trôi qua, hai giọt máu tựa hồ như hai hạt ngọc đỏ, hòa với nhau tọa thành một viên huyết châu lớn. Khoảnh khắc này, y hệt như máu của hắn và Hinata ngày đó...

Neji xiết chặt bàn tay, hai hàng lông mày thoáng chau lại, đôi mắt trắng thanh khiết thoáng qua một nỗi đau, im lặng rất lâu, nhưng khi mở miệng lại chỉ nói: "Tiểu Huỳnh Hỏa, rốt cục thì cũng không thể gọi muội đơn thuần là Shimura được nữa rồi."

...

Tiết trời mùa đông, gió đêm lạnh giá, sương mù giăng giăng, che mờ khung cảnh.

Shimura Hotarubi khẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, song song với hoa tuyết là những bông hoa mai trắng. Bạch mai xinh đẹp mà thanh khiết. Những cánh hoa theo cơn gió lạnh cứ thế bay vào cửa sổ, tạo thành một cơn mưa hoa thơm ngát mà buốt lạnh. Cánh hoa trắng chạm vào những mảnh giấy đang để trên bàn. Trong khoảnh khắc, cô gái nhỏ lấy tay gạt những cánh hoa đó xuống.

Tiểu cô nương tóc trắng lại cúi đầu xuống, nhìn những mảnh giấy trên bàn kia, trên nền giấy nay đã ố vàng nhưng vẫn không một nếp nhăn, đủ thấy người cất giữ phải cẩn thận đến mức nào. Bất giác tam quận quân cười khổ, nếu như Bạch Dạ biết hôm nay cô đã gặp phản tặc mà không báo cáo, chưa kể còn ăn trộm bút tích mà mẫu thân hắn để lại, có khi cho cô bóc lịch cả đời luôn nhỉ ? Mà có khi, lang quân còn đưa cô ra pháp trường để vì đại nghĩa mà diệt thân luôn biết không chừng.

Những nét chữ trên tờ giấy thanh thoát mỏng mảnh, không phải là chữ Hán mà là chữ Dị vực tượng hình. Viết chữ cũng là một nghệ thuật, không ai có thể có nét chữ giống ai hoàn toàn. Giống như cùng là thêu tay, nhưng thủ pháp thêu thùa của các tú nương danh tiếng trong kinh thành là không thể giống nhau. Giống như cùng là họa bút, nhưng nét vẽ của tam ca hay các danh họa khác trong thành đều không thể tương đồng. Giống như là đánh đàn thổi sáo, nhưng thanh âm tiếng đàn của nhị ca vẫn có sự khác biệt so với âm thanh mà các nghệ sĩ khác tạo ra...

Mọi loại nghệ thuật... đều được sinh ra từ phong cách của người nghệ sĩ...

Hotarubi lấy ra mảnh giấy mà hôm nay cha đã đưa cho cô ra, trên đó có bút tích của thập thất công chúa Nguyệt quốc - Otsutsuki Alan năm nào, lại để những bức thư mà mẫu thân Neji để lại sang bên cạnh. Cô lấy nghiên mực bằng ngọc để chặn giấy, rồi bắt đầu soi nến để nghiệm từng nét một. Đây là chữ tượng hình, vậy nên các nét không thể nào tương đồng như chữ Hán. Trước đây Hotarubi từng làm hỗ trợ ông ngoại Danzo một số công việc vặt, mà một trong số đó chính là làm giả nét chữ viết tay người khác, chưa kể bản thân cô là người thuận tay trái, nhiều lúc vì không muốn lộ ra danh tính thật, liền dùng tay phải múa vài nét bút. Vậy nên đối với việc kiểm nghiệm chữ viết cũng được xem là cực kỳ thông thuộc.

Soi từng nét một, gương mặt xinh xắn như búp bê sứ càng trở nên thâm trầm. Các nét bút từ đầu đến giờ đều hoàn toàn tương tự nhau. Càng soi càng khiến cho lòng thiếu nữ tóc trắng càng thêm hoảng loạn, thế nhưng gương mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh đến không ngờ. Trong thâm tâm cô thừa biết là mình đang cố tìm một bằng chứng gì đó, để chứng minh những lời mà cha nói là hoàn toàn sai. Bất giác nở một nụ cười cay đắng. Nếu như mà có ông ngoại ở đây, nhất định ông sẽ đánh cho cô một trận.

"Thừa nhận đi Rubi, mi không muốn mất người ấy phải không ?"

Không biết là đã soi bao lâu, chỉ biết là khi nến đã tàn, những cánh hoa mai trắng từ cửa sổ bay vào đã tụ đầy ở trên bàn giấy, Hotarubi vẫn lặng yên đứng đó. Bởi vì... không tìm được một sơ hở nào cả... hai bản bút tích vốn dĩ là cùng một người viết...

Cô gái nhỏ quay đầu nhìn vào gương, trong khoảnh khắc liền nhận ra màu mắt của mình đang thay đổi, và cũng nhận ra gương mặt của mình cũng chả thể an tĩnh được nữa. "Bạch Dạ lang quân, hình như ta không thể đơn giản gọi huynh là Hyuga nữa rồi nhỉ ?"

...

Mặt trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng thanh lạnh. Tuyết trắng cứ thế rơi. Gió buốt được đà thổi.

Hotarubi ngồi tựa đầu vào bàn trà, lòng ngổn ngang trăm mối, không làm sao ngủ được, thực muốn đi tìm người trong lòng để nói cho hắn nghe toàn bộ nói chuyện. Thế nhưng cô phải nói gì đây ? Nói về cha mình hay nói về mẹ hắn, nói là cô nên lấy mạng của mình ra đổi cho hắn hay bảo hắn phải lấy mạng mình ra mà đổi cho cô ? Hay là nói từ bây giờ hắn hãy buông mình ra đi, đôi bên không còn liên quan gì đến nhau nữa ? Nghĩ đến đây tam quận quân khẽ nở một nụ đau xót. Cô biết mình không thể rời bỏ hắn được. Hai người đã được gắn kết với nhau bởi một sợi dây sinh tử.

Trong đầu cô gái nhỏ lại hiện lên đoạn ký ức của hai năm về trước. Một án oan thảm khốc rơi xuống đầu cô, khiến cho mạng sống như bị một lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu. Tất cả mọi người từ quan binh triều đình lẫn giang hồ đều truy sát cô. Hotarubi đi tìm đường sống trong cơn tuyệt vọng. Và Bạch Thanh Thiên - vị thần thám đại tài nổi danh với đôi mắt trắng, chính là hy vọng duy nhất của cô.

Và rồi, vào một ngày mưa tuyết lạnh giá, Hotarubi đã gặp được nam nhân tên gọi Hyuga Neji. Hắn diện quan thanh khiết như bạch ngọc, khí chất cao nhã như một vầng trăng bạc trong đêm đầy sao, đôi mắt trắng giống như kính chiếu yêu có thể soi rõ mọi chuyện, xung quanh dường như toát ra một vầng hào quang lấp lánh. Mưa tuyết lạnh lẽo gặp hắn cũng phải tan đi. Khoảnh khắc nhìn thấy được hắn, Hotarubi biết, mình có hy vọng được cứu rồi.

Đôi mắt nhìn về cảnh không trước mặt, nhưng trong lòng lại nhớ về ký ức bi thương nhưng cũng đẹp đẽ kia, tam cô nương không nhận ra, là phòng mình vừa có người bước vào...

"Rubi sao ngủ muộn vậy ? Thức khuya không có tốt đâu." Neji tự nhiên gõ cửa đi vào, kéo ghế ngồi trước mặt vị hôn thê.

Hotarubi nhoài người dậy, chỉ cười mà đáp: "Bởi vì dù có đi ngủ sớm nhưng mãi cũng không cao lên được, cho nên quyết định thức cả đêm luôn." Trước nay tam quận quân rất hay là đi ngủ sớm, thậm chí mỗi lần đi ngủ đều cố uống sữa để cho cao, nhưng cuối cùng thì mèo vẫn hoàn mèo.

Neji nghe vậy thì nhẹ gật cái đầu, sau đó lại cười, đoạn hỏi tiếp câu hỏi vừa nãy: "Tại sao muội lại không ngủ ?"

Cô gái nhỏ lúc này đã ngồi thẳng người dậy, không chút suy nghĩ gì, chỉ đáp: "Trùng Nhi đau lòng quá ngủ không có được."

Neji nghe xong trố hết cả mắt: "Hả ?"

Nhận ra mình đã lỡ lời, tam quận quân liền chữa lại: "Ý ta là... hôm nay là ngày nguyệt tín (kỳ kinh nguyệt), ta đau khắp người không sao ngủ được." Thực ra cô còn lâu mới đến ngày, nhưng mà cũng chẳng tìm được lý do nào khác.

Neji gật gù ra chiều đã hiểu. Hắn đương nhiên là biết, phàm là nữ tử, thì mỗi tháng đều sẽ có kỳ nguyệt tín. Nữ nhân trong kỳ nguyệt tín không chỉ đau nhức hay mỏi người, mà phía dưới sẽ xuất huyết không ngừng. Huyết xuất xuống đấy gọi là quỳ thủy. Và cũng bởi vì bị mất nhiều máu, cho nên các cô gái thường sẽ rất mệt mỏi trong những ngày này.

Nguyệt tín dù rất phiền phức, thế nhưng nếu không có nó, nữ nhân sẽ không thể hoài thai được. Nhưng mà... Neji tự dưng lại chau mày ngẫm nghĩ: "Rubi này, hình như... kỳ nguyệt tín của muội đâu có trùng vào dịp này đâu ?"

Hotarubi nghe xong thực không biết là nên khóc hay nên cười. Bạch lang này là thần thánh phương nào, còn biết được khi nào mình đến kỳ trong khi thi thoảng mình còn quên mất đấy ? Thực không hiểu là quan tâm hay có mưu đồ xấu. Đâm lao thì phải theo lao, tam cô nương thế là nói dối không chớp mắt: "Neji huynh không biết à, phàm khi môi trường sinh hoạt thay đổi thì thể chất cũng thay đổi đó. Ta ở vương phủ nhà ta quen rồi, ở quốc công phủ nhà huynh nên lạ chỗ đó."

Neji nghe rồi "à" một cái. Lý do này nghe qua cũng thực là có lý. Sau đó hắn đứng lên rồi bảo: "Ở yên trong phòng, chờ ta một tý." Nói rồi đi ra khỏi phòng.

Hotarubi nghe vậy thì đầu hiện lên hàng ngàn dấu hỏi, bởi không biết đối phương tính làm gì đây. Một lát sau, thì Neji đã quay trở lại và mang theo một bát thuốc còn nóng. Cô gái nhỏ thấy thế thì ngạc nhiên lắm, còn đang tính hỏi chồng tương lai là hắn đem thuốc gì cho mình đấy thì đối phương đã bảo: "Đây là thang thuốc gia truyền của nhà Hyuga, dùng cho nữ tử điều dưỡng thân thể vào kỳ kinh nguyệt. Ta vừa bảo dược phòng chuẩn bị, muội dùng rồi ngủ đi."

Lời nói ấm áp, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt yêu thương của người kia đã khiến Hotarubi - cô gái đang trải qua những cung bậc lẫn lộn của cảm xúc, không thể cầm lòng nổi mà hai mắt thoáng đỏ hoe. Neji thấy người thương như thế, vội đặt bát thuốc sang bàn ở cạnh bên và đến bên cô, hai tay đặt lên đôi vai gầy, ân cần mà hỏi: "Sao muội lại khóc ? Có chuyện gì có đúng không ? Không phải chỉ đơn giản là do nguyệt tín có phải không ?"

Hotarubi làm sao có thể nói cho người yêu biết được, nên chỉ lắc đầu nhẹ nói: "Không, không có chuyện gì đâu mà. Chỉ là thấy huynh lo cho ta như thế... ta vui quá đó thôi. Nữ nhân thực ra rất dễ vui vẻ, chỉ cần nam nhân các huynh để tâm một chút mà thôi..."

Neji nghe cô bảo vậy thì lòng đã bớt lo lắng. Hắn nở nụ cười âu yếm, nhẹ nói: "Rubi có khóc cũng vẫn xinh, nhưng ta muốn nhìn thấy nụ cười của muội nhiều hơn là nước mắt. Vậy nên sau này có chuyện gì cũng đừng giữ trong lòng mà hãy kể cho ta nhé ?"

Hotarubi gật gật cái đầu, nhoẻn miệng nở nụ cười để lộ ra đôi má lúm xinh xinh. Neji thấy tiểu ái nhân đã cười thì cũng an lòng mà bảo: "Nào, giờ thì uống thuốc đi. Sau này con của chúng ta sẽ từ bụng muội mà chui ra, muội thân thể không khỏe là không được đâu đấy."

Tam cô nương quay mặt nhìn bát thuốc, chỉ thấy màu thuốc có màu đen, mùi chỉ ngửi thôi đã biết là rất đắng rồi. Dẫu biết thuốc đắng dã tật, nhưng mà hiện tại bản thân mình đang bình thường, kỳ nguyệt tín kia cũng là mình lỡ lời thôi. Bây giờ uống không biết có làm sao không nữa. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt trắng của Neji, Hotarubi không thể thú nhận là mình nói dối được. Vậy là cô bưng bát thuốc lên, một hơi uống cạn.

Neji nhìn người cô gái nhỏ đã uống xong thì lòng mới an tâm mà bảo: "Giờ thì ngủ ngoan đi nhé. Bây giờ mà không ngủ thì sáng mai dậy sẽ giống như Bạch Cốt Tinh đấy."

Lang quân đã nói đến thế rồi thì mình làm sao mà dám thức nữa chứ. Vậy là Hotarubi liền leo lên giường rồi cuộn tròn chăn lại như đom đóm chui kén. Tam cô nương lên giường xong thì chợt nhận ra mình quên chưa tắt nến, thế nên liền nói: "Bạch Dạ tắt nến giúp ta với."

Vừa mới nhờ thì tất cả các cây nến trong phòng đã vụt tắt luôn, xem ra là Hyuga thiếu gia đã dùng nội lực tắt đèn. Hotarubi thấy phòng tối rồi thì tính nhắm mắt đếm cừu ngủ luôn, ai dè bỗng dưng cảm thấy chỗ đệm bên cạnh mình lún xuống.

"Bạch Dạ, nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù chúng ta đã định thân nhưng làm thế này là không có được đâu..." Cô gái nhỏ nhấc đầu ra khỏi chăn, cất giọng khó xử nói với nam tử mắt trắng vừa nằm cạnh mình kia.

"Trùng Nhi, chỗ này là nhà ta, ta có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào mà mình muốn." Hyuga thiếu gia hồn nhiên nói một câu như vậy, nói xong thì tự nhiên kéo chăn của người ta để đắp chung luôn.

Hotarubi cảm thấy việc nào không ổn chút nào. Cô ngồi dậy, quay người về phía Neji, rũ mắt cúi đầu, ý không chấp thuận: "Neji à, ta biết, trong lòng mình có huynh và trong lòng huynh cũng có ta, nhưng mà làm thế này không có ổn chút nào đâu. Ta chưa cập kê, chúng ta chưa chính thức bài đường..."

Neji nghe xong cười nhẹ một cái. Hắn đưa tay lên, kéo cô gái nhỏ trước mặt vào lòng, đoạn nói: "Rubi, nếu chúng ta là hai người xa lạ thì việc này sẽ là bất hợp pháp, nhưng mà nếu thành thân thì cái gì bất hợp pháp cũng sẽ trở thành hợp pháp. Mà không phải ta đã từng nói với muội, rằng không cần kiệu hoa, chỉ cần động phòng sao ?"

Đôi mắt trắng của hắn bỗng nhiên lóe sáng, nhìn tiểu cô nương trong lòng bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Hotarubi bỗng nhiên cảm thấy thật là nguy hiểm. Theo bản năng, cô nhoài người lên để chuồn, thế nhưng người nằm cạnh đã nhanh hơn, dang tay ra kéo lại, vòng tay ra ôm cô. Bàn tay của hắn rất ấm, chạm vào cơ thể Hotarubi mang đến cảm giác nồng ấm ngọt ngào.

"Nằm yên nào." Neji chậm rãi nói, tiện thể xiết chặt vòng tay. "Nam nữ ngủ cùng nhau là chuyện không vấn đề, giống như việc chỉ hôn với nắm tay thì không thể có thai ấy. Nhưng nếu không ngủ mà cùng nhau làm chuyện khác để thức xuyên đêm mới là có vấn đề đấy. Muội chọn kiểu nào ?"

Hotarubi nghe vậy thì ngoan ngoãn nằm im. Neji biết đối phương đã yên chuyện rồi, liền đưa tay trái lên để cho tam cô nương tựa đầu lên cánh tay mình, tay phải còn lại vẫn dang ra ôm người kia như thế.

Hotarubi gối đầu lên tay hắn, gương mặt trưng ra biểu cảm không biết là khóc hay cười. Neji trông thế thì bảo: "Muội bi kịch gì vậy ? Ta đây đâu có ăn thịt muội. Mà cho dù có, thì muội cũng chẳng có thịt để ta ăn."

Nam tử mắt trắng nói xong thì lại "à" lên một tiếng. "À quên, không có thịt thì cũng có thể gặm xương mà."

Hotarubi thấy thế chỉ biết nói câu: "Tự dưng ta nhớ đến lời ông ngoại và các ca ca, nói là, nam tử ngoại trừ bọn họ ra tất cả đều đen như mực tàu."

Neji nghe xong bật cười, tay đưa lên véo má người kia một cái, đoạn bảo: "Đúng là vậy nhỉ. Câu đó ta cũng hay nói với Hinata và Hanabi lắm. Rubi, ta nói cho muội biết nhé, thực ra tất cả nam tử trên thế gian vốn dĩ là cùng một giuộc, ngoại trừ là thái giám thì tất cả phần dưới đều giống nhau. Thế tử Sai đối với muội thực tốt, nhưng muội đâu biết được là khi ở cùng tiểu thư Yamanaka huynh ấy thế nào, nhị hoàng tử đối với Tenten cũng rất yêu quý, vậy muội biết khi ngài ấy ở cùng tiểu thư Haruno thì ra sao không ? Naruto đối với em họ Karin cũng vậy, nhưng ta thừa biết khi ở cùng Hinata đệ ấy làm gì. Ta cũng thế thôi."

Hotarubi không biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể đồng tình mà bảo: "Đúng là là Bảng nhãn học rộng biết nhiều, lúc nào huynh cũng dạy cho ta những bài học cực kỳ đắt giá."

Nam tử mắt trắng nghe thế thì lại cười: "Ta đương nhiên phải dạy muội, dạy rất nhiều là đằng khác, làm cho quá trình trưởng thành của muội không thể thiếu ta được, như vậy muội sẽ không thể rời bỏ ta."

Thiếu nữ tóc trắng nghe những lời ấy, bất giác cúi đầu xuống. Trong lòng thầm nhủ, người này không phải là rất quỷ quyệt sao ? Hắn khiến mình vừa yêu vừa sợ, bề ngoài thanh bạch nhưng bên trong phúc hắc. Năm đó cứ ngỡ tìm hắn để giải oan cho mình, hóa ra là bị hắn bẫy cho vào tròng mất.

Hotarubi nghiêng đầu, dụi dụi vào tay Neji làm ra vẻ rất thoải mái, thế nhưng đôi mắt lại ánh lên sự sắc bén không ngờ. "Neji huynh tự tin thật đấy. Nữ nhân là tạo vật khó hiểu nhất trên thế gian này. Nếu có ngày ta bỏ huynh thật, huynh nghĩ ta sẽ nói cho huynh ư ?"

Neji không trả lời câu hỏi này ngay. Hắn đưa tay vuốt tóc của người trong lòng mình trước, sau đó mới bảo: "Rubi, đừng thách thức ta. Ta biết từ khi muội sinh ra, sau lưng đã có một phần da thịt màu trắng giống như là mây bay giữa trời. Tộc nhân Shimura khi đến tuổi đều được nhận hình xăm hình chim phù hợp, và muội thì nhận hình xăm bạch hạc, nguyên nhân là do phần da thịt này. Đừng hỏi vì sao ta biết, có những chuyện đừng để ta phải nói ra." Nam nhân Hyuga nói những lời này, vừa nói vừa đưa tay phải chạm nhẹ vào phần áo liền với phần da thịt mang màu đặc biệt của cô, như để chứng minh cho lời mình nói. Hành động của hắn khiến cho Hotarubi nằm im không dám manh động gì.

"Năm xưa muội trốn khỏi sự truy đuổi rồi tới tìm ta được, chẳng qua lúc đó ta đang phải chịu phạt, người truy nã muội không phải là ta. Trên đời này không có loại tội phạm nào mà ta không bắt được, muội nên nhớ kỹ, bởi vì muội là tên tội phạm đã lấy đi trái tim của ta." Nam tử mắt trắng vẫn tiếp tục thanh âm âu yếm mà ôn nhu, nhưng lời nói lại ẩn chứa ý tứ chiếm hữu thật rõ ràng. "Hotarubi, muội là nữ nhân của ta. Tính mạng của muội là do ta cứu về, vậy nên muội phải dùng chính sinh mạng này mà ở bên cạnh ta, trọn đời trọn kiếp."

Nói xong, hắn cúi đầu xuống, đặt lên mi tâm của người kia một nụ hôn, sau đó là ở cả hai bên mà. Đôi môi của hắn ấm nóng, và nụ hôn kia cũng mang theo sự dịu ngọt của nam nhân. "Hotarubi, ta đánh dấu muội rồi đó." Neji luôn gọi người mình yêu bằng tên thân mật, và đây là một trong số ít lần hắn gọi tên thật của cô. Bất giác, Hotarubi đưa tay lên, chạm vào tim của hắn. Cô có thể cảm nhận được, trái tim của hắn đang đập, đập vì cô.

Một giọng nói bâng khuâng cất lên: "Neji, trên đời này có rất nhiều người tìm huynh để giải oan không chỉ riêng mình ta, cũng có rất nhiều người tội trạng nặng hơn ta bị huynh ghi lại, tại sao vậy ? Neji à, tại sao... lại là ta vậy ?"

Neji nhìn thiếu nữ nằm bên cạnh thật kỹ, và rồi liền nói cho cô câu trả lời: "Nghĩ nhiều làm gì, chỉ là cảm thấy muội thấp bé nhẹ cân, nằm trong lòng ta rất thích hợp. Nào, giờ thì nhắm mắt và ngủ đi thôi."

Hotarubi nghe được lời hồi đáp, không nói thêm gì nữa. Nhìn đôi mắt trắng sáng như gương của người kia đã khép lại, cô cũng liền nhắm đôi mắt mình lại. Mùi hương dễ chịu của nam nhân cứ thế vấn vương nơi đầu mũi, trong khi hơi ấm từ người hắn tỏa ra và sưởi ấm cho cô. Hotarubi cảm nhận sự bảo bọc của đối phương dành cho mình, giống như một con đóm đóm nhỏ đã bay quá lâu nơi núi rừng âm u bão táp, giờ đây đã kiếm được cho mình nơi chốn ấm áp bình an, thật sự chỉ muốn lưu lại mãi mãi không rời.

Neji đưa tay xuống, choàng qua eo của người con gái nằm trong lòng mình, ôm chặt hơn. Hắn khẽ đưa môi, lần này là đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu của cô.

Cả cô và hắn đều không biết rằng, khoảnh khắc này đã cùng ra quyết định. Bất kể đối phương là ai, đáp án chỉ có một...

...

Ứng Thiên phủ

Trời xanh biêng biếc. Mây trắng phau phau. Vầng thái dương rực rỡ nhưng không quá oi ả.

Trong phòng lưu trữ hộ tịch, những giá sách cao hơn cả đầu người, từng dãy san sát nhau tựa hồ  như một mê cung. Với chiều cao trung bình của một người bình thường, thì kiễng chân lên có thể miễn cưỡng lấy được sách từ giá thứ năm, nhưng với Hyuga Neji, hắn có thể đưa tay và chạm vào giá thứ bảy một cách dễ dàng.

Neji đang đứng trước giá sách hộ tịch đặc biệt. Phàm một đứa trẻ sinh ở Konoha nếu giấy tờ khai sinh khai cả cha lẫn mẹ thì được xem là bình thường, còn nếu không rõ cha lẫn mẹ là ai thì sẽ được xếp vào dạng đặc biệt. Vậy nên cả hắn và Hotarubi đều được xếp vào dạng đặc biệt, bởi hắn khuyết mẹ, còn Hotarubi khuyết cha. Nói là đặc biệt, nhưng đối với hào môn thế gia mà nói, cả hai căn bản cũng chỉ là hai đứa con hoang được sinh ra bởi cặp cha mẹ không hôn thú mà thôi.

Về sau Neji được bá phụ Hiashi đề tên vào trong gia phả xem như là con dòng chính, Hotarubi thì được phu thê vương gia Shimura nhận làm con gái nuôi, trên gia phả đương nhiên có ghi lại điều này, cả hộ tịch cũng thế. Cho nên hộ tịch của cả hai lại càng được xếp vào dạng đặc biệt, thuộc hàng hiếm của Konoha.

Nhấc cuốn sách hộ tịch đặc biệt ra khỏi giá, Neji lật đến một trang. "Hyuga Neji, sinh ngày ba tháng bảy năm Đông Khởi hai trăm bốn mươi chín. Cha: Hyuga Hizashi. Mẹ: không rõ. Màu mắt: trắng. Màu tóc: đen..."

Đọc đến đây, hắn lật qua trang khác, cách trang của hắn tầm hơn mười trang. Hàng chân mày của hắn khẽ chau lại, lướt dọc từng hàng chữ trên trang giấy. "Shimura Hotarubi, sinh ngày ba mươi tháng mười hai năm Đông Khởi hai trăm năm mươi chín. Cha: không rõ. Mẹ: Shimura Yukiho. Màu mắt: không xác định. Màu tóc: trắng..."

Khóe miệng hắn vẽ lên một nụ cười. Năm xưa mới nhận được hàm quan Kinh triệu doãn, vì tò mò không biết trong hộ tịch mình được ghi ra làm sao, nên mới đến đây tự giở trang của mình. Cuối cùng giở quá tay, lại giở đến trang hộ tịch của người kia. Có lẽ vì thấy cái tên trong trang giấy có quá nhiều điểm tương đồng với mình, chưa kể còn dòng chữ màu mắt không xác định có chút thú vị, thế nên cái tên Shimura Hotarubi đã in sâu vào tâm trí hắn lúc nào không hay.

Cầm cuốn hộ tịch đặc biệt đến bên bàn giấy, Neji mài mực, bắt đầu chỉnh sửa. Nếu như lần trước hắn làm giả giấy tờ vì Shikamaru nhờ, thì lần này hắn làm vì chính hắn. Lòng thầm nghĩ hắn từ trước đến giờ làm việc công tư phân minh, nhưng có lẽ chỉ lần này thôi, cho hắn lạm dụng chức quyền một lần đi. Sau khi sửa xong, hắn để ra gần nến để hong lửa cho mực khô.

Lấy từ trong người ra một cuốn sách, đó chính là cuốn sách ghi lại về đội Hỏa vệ thành năm nào mà Neji đã lén đem đi từ hoàng cung đại nội, có vẽ vũ khí của cha Hotarubi lên đó. Neji nhìn hình vẽ cây huyết hồn bổng đen ngòm, ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhấc bút sửa đi vài nét trên hình vẽ, cộng thêm sửa thêm vài dòng mô tả.

"Sư huynh, mấy hôm nay bão tuyết rất lớn, không hiểu sao hôm nay trời lại nắng đẹp. Cuối cùng thì đệ cũng hiểu là vì sao." Rock Lee từ đằng ngoài đi vào, trông thấy việc Neji ra làm, bất chợt thốt lên một tiếng.

Neji đang hong lửa để mực khô, thấy thế liền nhướn mày: "Ồ, vì sao thế ?"

Lee sư đệ thoáng đảo đôi mắt lông mày rậm: "Môn sinh duy nhất của Quốc Tử Giám cả đời đi học chưa từng giở trò gian lận, hôm nay lại ăn cắp chứng từ, làm giả giấy tờ giữa thanh thiên bạch nhật. Thật sự quá vi diệu."

Neji nghe xong, chậm rãi nở một nụ cười thật đẹp: "Ván cờ này ta không thể mất Tướng, đệ hiểu chứ ?" Khuôn mặt như bạch ngọc hiện lên vẻ kỳ dị, khiến cho Lee bổ đầu nhìn vào bỗng chốc lặng thinh.

...

Anh quốc công phủ Hyuga

Đưa đôi bàn tay nhỏ xinh chắp lại vươn ra ngoài cửa sổ, Hotarubi hứng lấy vài bông tuyết bên ngoài. Tuyết tan trong lòng bàn tay cô, không có buốt giá như hôm qua nữa. Kiểm tra thời tiết xong, cô liền đóng cửa sổ vào.

Hôm nay trời vốn dĩ đã ấm lên rất nhiều, nhưng trong phòng của tam quận quân vẫn tiếp tục đốt lò sưởi. Hotarubi ngồi trước chiếc lò đang cháy, bỏ thêm chút than hồng, ánh lửa vì vậy càng thêm bập bùng. Sau đấy, tam cô nương cho thêm giấy vào lò đốt, gương mặt tự nhiên bình thản, tựa như tờ giấy kia không phải là đồ vật quan trọng gì mà chính là giấy nhóm lò vậy.

Thực ra trong thâm tâm, Hotarubi biết mình đang diễn. Trong lòng thoáng nghĩ, Shimura Hotarubi, con cháu đời thứ chín của Shimura thị tộc, mặc dù được gia tộc nuôi dạy rất tốt, thế nhưng không thể ra tay nổi với một nam nhân của Hyuga thị tộc.

"Con gái à, trẻ con mà nghịch lửa là không ngoan tý nào đâu nhé." Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, người đàn ông tóc trắng với đôi mắt sáng rực tựa đom đóm, không biết khi nào đã đứng sau cô. Hotarubi không quay lại, bởi cô đã sớm biết người đó là ai, chỉ tập trung lấy cái cời lò để đẩy tiếp giấy vào lò sưởi.

"Con biết ta phải mất bao công để kiếm được cái đó không ?" Nara Hiroshi kéo ghế ngồi cạnh con gái, đảo mắt mà nói. Dù nói là mất bao công, nhưng khi thấy công sức của mình bị đốt, ông ta cũng chả tỏ ra luyến tiếc.

"Con gái, sinh mệnh là cha mẹ ban cho, dù đúng dù sai nhưng dùng mạng mình để đổi lấy mạng của một thằng con hoang dị tộc thì cũng không ổn đâu." Hiroshi kéo tay con gái, quay cô về phía mình, nói giọng giảng giải của một đấng sinh thành đầy trách nhiệm

Hotarubi nghe xong, chậm rãi đưa mắt nhìn ông ta, rồi hồn nhiên bảo: "Cha à, con cũng là con hoang mà. Cha không nghe toàn thành Konoha nói gì à, con và lang quân của mình, chính là một minh chứng điển hình cho câu nói nồi nào úp vung nấy và rổ rá cạp lại à ?"

Hiroshi nhìn con gái, lần trước rõ ràng ông ta gặp con bé vẫn chỉ là một đứa nhóc con, nhưng hình như lần này, đã có sự trưởng thành không nói rõ được. Trong câu nói của con bé, dường như có một gì đó rất là xót xa. "Rubi con ngoan, con phải hiểu cho ta chứ, đâu phải ta muốn bỏ con và mẹ con đâu, suy đi tính lại chính là cái lão Hắc Ma Vương..."

Không để cho cha mình nói hết, Hotarubi lần này đã ngắt lời: "Cha à, dù đúng dù sai nhưng cũng không thể phủ nhận là trong thời thơ ấu của con không hề có cha đúng không nào ?"

Hiroshi cúi xuống, thấp giọng: "Thì... đúng."

Hotarubi lắc đầu, cắn môi một cái: "Cho nên, mọi lý do chỉ là ngụy biện." Cô dùng thanh cời lò để lửa cháy to lên một chút. "Mẹ đã hy sinh cả tuổi xuân nơi thành trì hoang vắng để bảo vệ cha, và cha đã từng nói con rất giống mẹ."

Hiroshi lấy tay giật lấy cái cời lò từ tay con gái, đồng thời giữ tay cô thật là chặt. "Rubi, con có thể giống mẹ, nhưng thằng nhóc đó không giống ta đâu."

Vừa nói, ông ta lại đặt tay lên vai cô. "Nghe này Rubi, nguyên tắc khi đánh cờ vây, nguyên tắc chí mạng, đó là con phải các con cờ như nhau, ăn càng nhiều quân càng tốt. Con có thể chọn một quân là tướng lúc đầu, nhưng khi thế trận thay đổi, phải lập tức bỏ nó đi và chọn một quân khác. Quân cờ không quan trọng, chiến thắng mới quan trọng. Ngay từ lúc đầu con đã chọn một quân cờ quan trọng hơn những quân còn lại. Con nghĩ con sẽ thắng nếu chơi sai luật ư ? Không đâu."

Hotarubi nhìn cha. Trong ánh lửa cháy, đôi mắt của ông ấy càng thêm rực sáng, phảng phất một chút gì đó yêu mị và tà dị. Đây là đôi mắt của mình, cô nghĩ. "Nghe này con gái, làm theo lời ta, bỏ quân cờ kia đi, chơi đúng luật, và con sẽ thắng. Con không cần phải cảm thấy có lỗi, tự mình bảo vệ mạng sống của mình là việc mà người bình thường nên làm."

Hotarubi chăm chú nhìn cha, thâm trầm mà bình thản, lại đáp: "Cha này, luật lệ lập ra là để bị phá vỡ cha ạ. Với lại, con không phải người bình thường, nhìn thế này thôi nhưng con té giếng mấy lần rồi." Nói xong, cô giật lại chiếc cời lò. Một lần nữa lửa lại bùng lên. Chứng cứ đã cháy hết. Hotarubi đặt thanh cời lò xuống, rồi đưa tay mình lên. Trên đó là một cái vòng tết dây, bên trên là hai đồng xu Dị vực cổ. Chứng cứ cuối cùng về thân phận của Neji.

"Cha biết không, con không thể thiếu hai đồng xu này được, thế nên con sẽ mạ chúng, cũng nhanh thôi. Một khi đã xong, thì chuyện này xem như chưa từng có. Neji vẫn là Hyuga." Cô giương đồng xu về phía cha mình, nở nụ cười, khóe miệng lộ ra hai má lúm đồng tiền. "Luật là do con đề ra, ván cờ này con sẽ thắng."

Hiroshi nghe vậy, nhếch môi cười chế giễu: "Rơi xuống giếng có thể tự bò lên, nhưng rơi xuống địa ngục thì không ra được đâu con gái. Ta sẽ chờ, cái ngày mà thằng nhóc đó kề kiếm vào cổ con. Lúc đó con sẽ hiểu ra một bài học, đó là trên đời này không có ai đối tốt với mình hơn cha mẹ đâu."

Hotarubi nghe xong bất giác nở một nụ cười quỷ dị. Vậy mà cha nói cha không giống hắn ư ? Cả hai đều dạy con những bài học phải trả bằng cả sinh mạng. Khói trắng từ trong lò sưởi bốc lên, ở trong lò kia giấy đã cháy thành tàn tro. "Cha có biết vì sao mấy hôm trước trời bão tuyết bỗng dưng hôm nay trời đẹp không ? Vì một người tưởng như cái gì cũng không dám làm như con, lại bất chấp tất cả để bảo vệ cho một người có thể kề kiềm vào cổ mình. Thực ra cũng không đáng sợ lắm đâu cha ạ, hôm qua huynh ấy đã kề dao vào cổ tay con..."

Khóe môi Hotarubi cong lên, thấp thoáng ý cười. "Thừa nhận đi cha, chúng ta thật sự rất giống nhau, con sinh ra mệnh đã có hai chữ tử nên đã sớm không còn sợ địa ngục nữa rồi, cái con sợ, là địa ngục không có hắn, và cha cũng thế, cha sợ địa ngục không có mẹ."

Đôi mắt cô gái sáng lập lòe như đom đóm chớp chớp, phảng phất sự quỷ dị tà yêu. Đôi mắt ấy mang một sự đa sắc, tùy theo tâm trạng cảm xúc mà có thể chiếu lên những màu sắc khác nhau, đó là một tật của mắt, rất đẹp nhưng lại khiến cho đồng tử mong manh vô cùng, và cũng khiến cho người ta si cuồng mê say. Hiroshi nín thở, đây là đôi mắt của ông ta.

"Trời sẽ lại có bão thôi con gái à, và cuộc đời con cũng thế..."

Nét mặt nở nụ cười ôn hòa, giọng nói dịu dàng thật dễ nghe, một kẻ loạn đảng đã nói với con gái mình như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro