Chương 30: Ta không đến đòi quà, mà đến để đòi người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành Konoha này, khi muốn làm giấy xác nhận thành thân hay giấy chứng nhận hòa ly, thì người ta sẽ đến quan phủ. Thế nhưng đối với nhiều danh môn thế gia hay các đại gia tộc lớn, thì việc làm giấy tờ này sẽ được làm ở Kinh Nội phủ.

Kinh Nội phủ là nơi xử lý rất đa dạng thể loại việc hành chính, nhiều phần trong số đó có liên quan tới Lục bộ. Có những công việc hành chính rất được chú trọng, thế nhưng cũng có nhiều loại việc không được xem là quan trọng cho lắm, và việc hòa ly chính là một trong những vấn đề không được xem trọng đó. Nguyên nhân của việc này, là do truyền thống người xứ Hỏa, không phổ biến việc vợ chồng chia xa.

Ta có thể hình dung một cách đơn giản thế này. Bên trong Kinh Nội phủ, nơi làm thủ tục giấy tờ là một cái nhà gỗ, thì ở bên phải cái nhà ấy chính là nơi làm giấy xác nhận thành thân, còn bên trái cái chính là nơi làm giấy chứng nhận hòa ly. Giống như một câu nói nổi tiếng, thiên đường và địa ngục thì chỉ cách nhau có một bước chân, thì hai mặt của cuộc sống phu thê cũng chỉ cách nhau một dãy sàn gỗ. Không hiếm những cảnh dở khóc dở cười, khi có cặp vợ chồng tuần trước vừa mới làm giấy thành thân ở bên phải, thì tuần sau đã phải sang bên trái làm giấy hòa ly. Hay những đôi vợ chồng vừa mới làm giấy thành thân xong, vừa ra khỏi cửa thấy một cặp đôi vừa hòa ly đã tụt hết cả hứng về đời sống hôn nhân.

Binh bộ thị lang Gekko Hayate kiêm cháu rể thứ hai của Hắc Ma Vương Shimura Danzo, hồi còn đang làm việc ở Lễ bộ, đã nhiều lần viết tấu sớ dâng lên đương kim thánh thượng xin ngài hạ chỉ xuất ngân khố mà xây thêm một cái nhà gỗ lớn hơn để tách hai cái chỗ thành thân và hòa ly ra hai chỗ riêng biệt. Nhưng cực chẳng đã, hoàng đế Fugaku đã viết sớ ban xuống, nói là do nhị hoàng tử Sasuke đánh giặc Phong quốc đã tiêu gần hết ngân khố, thế nên đầu tiên là tiền đâu thì méo có, vậy nên dẹp luôn đi.

Quan viên lễ bộ Gekko Hayate đáng thương lại đi viết thư trình ông nội của thê tử tương lai, thế nhưng Hắc Ma Vương vừa đọc xong bản tường trình của chàng ta thì lại nói rằng, hóa ra là vì không vay được tiền của Uchiha nên mới đi vay lão ta chứ gì, thế nên đây còn mơ mới cho vay. Chính vì thế, mà hết ngày này của ngày khác, hết năm này qua năm nọ, cái ngôi nhà làm giấy chứng từ kia nó vẫn "nguyễn y vân" hay còn gọi là "vẫn y nguyên", âu cũng là do công ăn tàn phá hại của nhị hoàng tử Sasuke cả.

Vậy nên hôm nay đứng ở đây làm giấy hòa ly, Uchiha Sasuke đang vô cùng tiếc hận. Lòng hắn tự nhủ, tại sao cái chỗ làm giấy thành thân với giấy hòa ly nó lại chia làm hai bên cơ chứ ? Thiệt tình, tiền đã không có, tại sao không dẹp luôn cái chỗ làm giấy hòa ly đi chỉ để mỗi cái chỗ làm giấy thành thân thôi ? Như thế không phải khiến cho thiên hạ thái bình, các cặp phu thê sẽ cân nhắc kỹ trước khi bái đường thành thân, và sẽ không xảy ra cảnh sứt đầu mẻ trán mỗi người một nơi hay sao chứ ?

Lúc này đây, bên trong Kinh Nội phủ, trước cổng chỗ hòa ly có một nam tử hông đeo thanh kiếm tên gọi Kusanagi đang đứng. Diện mạo hắn tuấn tú thêm cả dáng người cao cao, nhìn như thế nào cũng thật là hút mắt, thế nhưng mọi người đi ngang qua không ai dám nán lại ngắm nhìn mỹ nam quá lâu. Âu cũng bởi vì cả người hắn đang đằng đằng sát khí, đôi mắt xanh đen ánh lên những vòng tròn đỏ thập phần đáng sợ. Tà khí cũng vì vậy lởn vởn quanh hắn, giống như là một tầng mây đen. Không khí xung quanh bỗng chốc cũng trở nên lạnh giá, giống như bao quanh là những tảng băng đá, nhiệt độ đang từ dương vô cùng mà bỗng chuyển hóa thành âm vô cực.

Thiếu chủ Uzumaki Namikaze Naruto sinh ra mang mệnh Phong sinh vào năm Hỏa vốn không sợ gì băng đá, liền quyết chiến cho tổ quốc quyết sinh, làm một việc mà không ai dám làm, đó chính là đến bên tên bạn nối khố, đập đá, nhầm, đập vào vai hắn cho hắn tỉnh ra.

Thủ tục hòa ly của Hỏa quốc kể ra khá phức tạp. Đôi phu thê nào muốn hòa ly, thì bước thứ nhất phải mời ít nhất mời một người khách không thuộc họ tộc nhà mình và đã từng dự hôn lễ của mình đến làm chứng. Sau đó mới tới bước thứ hai, chính là mời ông mai hoặc bà mối tới để xem như là làm lễ cắt duyên cho mình. Vậy nên hôm nay hai sư đồ Naruto - Jiraiya cùng nhau tới đây, trong đó Naruto xuất hiện trong vai trò là vị khách đã tới dự hôn lễ của phu thê nhị hoàng tử, trong khi Jiraiya hiện diện với vai trò là người làm mối.

"Teme, đừng lo, ngươi không hòa ly với nàng tóc hồng kia, ngươi là đang hòa ly với Yamanaka Ino nào đó. Tóc hồng vốn dĩ rất hiếm, chẳng sợ gì không tìm ra danh tính người kia ?" Naruto lấy tay vỗ bộp bộp vào vai Sasuke, nói giọng ngọt nhạt. Hắn thừa biết Sasuke vốn sinh ra với thân phận dưới một người mà trên cả vạn người, trên đời này ngoài vị trí thái tử ra thì có cái gì mà không có chứ, thế nay bị nàng tóc hồng kia cho một vố như thế, đương nhiên là uất hận trùng trùng. Sasuke nghe bạn thân nói thế, tự nhiên cũng giảm đi mấy phần lãnh ý.

Sasuke và Naruto đang nói chuyện thì bất chợt có một giọng nói dịu dàng thanh thoát cất lên.

"Nhị điện hạ, ngài đến rồi à ?"

Theo phản xạ, cả nhị hoàng tử lẫn thiếu chủ thành Xoáy Nước đều quay đầu lại, chỉ thấy có một thiếu nữ diện mạo xinh đẹp nhã nhặn tiến tới. Nhìn kỹ hơn một chút, thì lại thấy nàng có đôi mắt xanh xanh, cần cổ thanh thanh, cùng vầng trán cao cao, tất cả đều khiến cho người khác khó có thể rời mắt. Nổi bật nhất trên gương mặt là mái tóc hồng nhạt tựa anh đào sang xuân. Thiếu nữ từ tốn bước đến, lục y mặc trên người tung bay theo gió tựa như là tiên tử bước ra từ trong bức tranh hoa xuân.

Sasuke nhìn thấy người kia, gương mặt băng lãnh bỗng ánh lên vài nét dịu dàng. Hắn không nghĩ gì cả, chỉ bước đến chỗ nàng trong vô thức. Thế nhưng, bước chân bỗng dừng lại theo quán tính, bởi vì đằng sau nữ tử tóc hồng kia, chính là một nam tử mà nhị hoàng tử đã quen mặt từ lâu. Đại thiếu gia Haruno Sasori một thân y phục huyết sắc pha huyền trầm, đôi mắt màu nâu tím đặc biệt hút hồn. Sự dịu dàng trên gương mặt của Sasuke tức thì được thu lại, ánh nhìn rất nhanh đã để lộ sự không thân thiện. Trong đầu thầm nhủ, Tiểu Anh, nàng cũng quá coi thường ta rồi, đi hòa ly còn mang theo cả tình nhân đến ? Tính trêu tức ta sao ?

Naruto thấy đôi mắt Sasuke đục ngầu, biết ngay là tên bạn lại nổi sát tính, thế là đến bên lấy vai huýt nhẹ vào vai Sasuke, ý nói đại sự còn chưa xong nên nhẫn nhịn, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Sasuke thấy thế thì kìm lại, thế nhưng sát khí tỏa ra vẫn còn đó.

Sasori đứng ở ngoài, để cho bốn người Sasuke, Sakura, Naruto cùng Jiraiya đi vào trong để điền đơn hòa ly. Vị quan phụ trách công việc này là một nam nhân lớn hơn tuổi nhị hoàng tử cùng thiếu chủ thành Xoáy Nước một chút một chút. Người này có khuôn mặt bảnh bao hiền hòa, khí chất toát lên vẻ thanh bạch liêm khiết, thế nhưng phần giữa mũi lại có một vết sẹo dài mảnh lan sang ngang xuống phần má. Thời điểm thấy phu thê Sasuke đi vào cùng với hai người làm chứng, chàng ta liền đứng lên và hành lễ với bốn người họ.

"Hạ quan là Umino Iruka, phụ trách việc làm chứng từ ở đây." Người này nói với một cái chắp tay.

Sasuke lập tức miễn lễ cho Iruka để tập trung cho việc chính. Phía trước bàn của Umino đại nhân có hai cái ghế, và chàng ta liền ra hiệu cho Sasuke cùng Sakura ngồi xuống. Nhị hoàng tử ngồi xuống với tư thế không tự nguyện cho lắm, trong khi Haruno tiểu thư thì vẫn khoan thai điềm đạm như thường.

"Tình cảm giữa nhị hoàng tử và nhị hoàng tử phi, à nhầm, tiểu thư Yamanaka rạn nứt hay sao ?" Iruka lấy con dấu và mực ra, tiện thể hỏi thêm vài câu. Thực ra vụ hòa ly của hoàng tử Diêm Vương ai mà không biết, thế nhưng Umino đại nhân này vốn dĩ là một con người máy móc, cho nên gặp cặp nào hòa ly cũng hỏi như vậy.

Sasuke và Sakura nghe xong câu hỏi thì nhìn nhau im lặng. Sakura khẽ cúi đầu xuống, tâm trí không hiểu sao lại nhớ đến lần đại ca Sasori tấn công lần trước, người kia đã đỡ kiếm cho mình, thêm cả những lời mà hắn nói ra ở dưới gốc cây hoa anh đào trái mùa hôm nào nữa. Tình cảm thế này thì có bị tính là rạn nứt hay không ? Thế nhưng khi thấy ánh mắt của Iruka, nàng liền dứt khoát gật đầu mà không biết rằng, cái gật đầu này của nàng khiến cho tên diêm vương soái ca bên cạnh điên hết cả tiết..

"Tính cách không hợp nhau hay sao ?" Iruka vừa mài mực lại tiếp tục hỏi một câu hỏi nằm trong hệ thống những câu hỏi cần hỏi khi chứng kiến một cặp phu thê muốn hòa ly.

Sasuke dùng ánh mắt lạnh lẽo chĩa về phía cô vợ chuẩn bị ly hôn. Cái nhìn này của hắn khiến cho Sakura cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Một lần nữa nàng lại nhớ đến ngày hắn đưa mình đi hội hoa cúc hôm nọ, lúc mà hắn với mình cùng thưởng hoa đã thốt ra những câu khiến bản thân phải câm nín. Haruno Sakura mình đây vốn là dòng dõi thư hương, thân là phận dù là nhi nữ nhưng cũng hiểu được mấy bồ chữ lớn trong thiên hạ. Văn chương thi phú, cầm kỳ thi họa đều có kiến thức cả. Còn Uchiha Sasuke hắn là Diêm Vương phiên bản đời thực, lúc nào cũng nói chuyện chém chém giết giết, trình độ thưởng thức nghệ thuật chỉ đúng là ngang hàng với tú tài thi rớt. Suy đi tính lại đúng là chả hợp nhau.

Chỉ có điều... Sakura đoạn nghĩ, rằng dường như trong thâm tâm mình cũng thích nam tử mạnh mẽ thẳng tính và chẳng có một chút gì lãng mạn như hắn. Thiếu nữ tóc hồng thấy ánh mắt Umino đại nhân nhìn mình chăm chăm, liền hít vào một hơi rồi gật đầu rất dứt khoát. Và khỏi cần phải nói, cái gật đầu nàng còn khiến cho cái tên nhị hoàng tử kia càng tức phát rồ !

Trong căn phòng nơi làm thủ tục hòa ly bây giờ, không khí càng trở nên căng thẳng tới mức ngạt thở...

Iruka nhìn thái độ của đôi phu thê đang muốn bỏ nhau kia, chỉ thấy một bên ấm áp như nắng mùa xuân, một bên lạnh lẽo hơn gió đông chí, thì đã đủ hiểu lý do vì sao bọn họ hòa ly. Thực ra vị quan Umino này rất có trách nhiệm, các cặp vợ chồng muốn hòa ly chàng ta đều khuyên giải đầy đủ. Kết quả là mười cặp thì đã có được chín cặp thay đổi suy nghĩ, từ hòa ly trong hữu nghị hòa bình chuyển sang hòa ly thân ai nấy lo sau khi nghe lời khuyên của chàng ta.

Sau khi mài mực xong và dấu đã lên màu, Iruka nhẹ bảo: "Nhị điện hạ và tiểu thư Yamanaka, cả hai mang theo giấy thỏa thuận và thư hòa ly không ?"

Sasuke nghe xong đánh mắt sang cho Naruto. Naruto biết ý, liền trình ra thư hòa ly mà chính tay hắn viết cho tên bạn thân ra.

Iruka giở bức thư ra đọc. "Uchiha Sasuke của Uchiha thị tộc, ngày... tháng... năm... thành thân với Yamanaka Ino - của ba đại tộc Nara - Yamanaka - Akimichi. Bởi vì phu thê tính cách trái ngược, sống không hòa hợp nên viết giấy này để giải trừ duyên phối. Từ nay về sau hai bên không còn quan hệ, tùy ý cưới gả, không có tranh chấp..."

Quan viên Umino lướt qua tờ giấy, bỗng dưng dừng lại. "Nhị điện hạ, hình như đoạn này chữ cưới viết thiếu nét, còn chữ chấp viết lộn ngược rồi thì phải."

Naruto nghe thấy thế liền ngó đầu vào, cuối cùng đành cười hà hà: "Thành thật xin lỗi, tại vãn bối đi thi trượt ba lần nên..."

Iruka nghe những lời ấy chỉ thoáng nhìn Sasuke, trong đầu chợt nghĩ, nhị hoàng tử này đúng thật là, đến cả thư hòa ly của mình cũng phải nhờ người khác viết. Mà đã nhờ cũng phải nhờ ai văn hay chữ tốt một tý chứ ! Ca này đúng là cạn lời luôn rồi.

Sakura cũng nhìn nhị hoàng tử bằng ánh mắt không khác Iruka là mấy. Sasuke thấy thế liền đáp lạnh nhạt: "Bổn điện hạ không quen viết mấy cái ủy mị."

Umino đại nhân phải đành gật gù. Thôi thì có gì thì mình dùng nấy vậy, sai chính tả nhưng cũng tạm coi là đọc được, ý tứ không đến nỗi bị mất nghĩa.

"Được rồi. Như trong thư thì của hồi môn và đồ cưới đã trả xong. Đây là giấy xác nhận hòa ly, phiền điện hạ và tiểu thư ký vào. Sau khi ký xong thì giấy hòa ly sẽ được để cùng chỗ với thư hòa ly này, giấy thành thân thì sẽ đem hủy đi..." Iruka vừa nói vừa đưa một tờ giấy ra trước mặt Sakura và Sasuke. Vế cuối cùng dù chàng ta không có nói hết, nhưng hàm ý thì ai cũng hiểu, giấy hòa ly đã ký, giấy thành thân đã hủy, có nghĩa là về sau cả hai sẽ thành người dưng nước lã.

Sasuke nhìn tờ giấy hòa ly với đôi mắt âm u. Hắn ta cầm bút lông, nhúng vào mực rồi ký trước. Nét chữ khảng khái, dứt khoát, tựa hồ như đao như kiếm. Một chữ Uchiha Sasuke nhanh chóng được hạ xuống. Sakura thấy hắn ký xong, cũng liền đưa bút nhúng mực để ký. Nét chữ của nàng rất thanh thoát mềm mại, giống như là nước chảy mây trôi. Một chữ Yamanaka Ino cũng rất nhanh được viết lên.

Sasuke chau mày khi nhìn nét chữ ấy. Hắn không hiểu sao lại nhớ đến lời xem bói của ngũ tquận quân Matsuri hôm đại thọ Danzo.

"Nhị hoàng tử phi, nét chữ của người tựa như rồng bay phượng múa, thanh đậm mà rõ ràng, nét chữ nết người, một nét viết ra cũng thể hiện tính cách nho nhã ôn hòa của người yêu thích thi thư. Thế nhưng, hình như thứ mà người đang viết ra đối với người không quen thuộc lắm thì phải ? Tộc nhân Yamanaka vốn dĩ là gia tộc võ gia ngàn đời. Nhưng nét chữ của người, bất quá giống người thường xuyên cầm bút, chứ không giống người thường xuyên cầm kiếm. "

Đôi mắt xanh đen của nhị hoàng tử ánh lên vài tia đỏ. Tóc hồng, lại còn am hiểu thư pháp, có mối quan hệ mật thiết với Haruno Sasori, hình như hắn đã bắt đầu lờ mờ đoán được thân thế thật sự của Tiểu Anh...

"Đây là giấy thành thân, Jiraiya đại nhân, ngài là người làm mối, xin hãy viết chữ hủy ở phía dưới." Iruka lại đưa một tờ giấy hồng cứng, và sư phụ của thiếu chủ thành Xoáy Nước liền viết chữ "hủy" vào. Viết xong lòng liền thầm nhủ, đây chính là lần làm mai đầu tiên và duy nhất của ông ta, sau này chỉ tập trung tu đạo viết sách, tuyệt đối không làm chuyện bon chen với đời !

Nửa canh giờ sau, thì các việc như đi lấy hộ tịch, xóa hộ tịch, tách hộ, thay đổi giấy tờ, tất tật đều xong xuôi. Iruka nhận tờ giấy thành thân cũng như tờ đơn hòa ly vừa ký, kẹp vào bức thư mà Naruto viết sai chính tả trước đó. Mọi thủ tục đều đã được hoàn tất. Điều này có nghĩa là, Uchiha Sasuke và Haruno Sakura, nói đúng hơn là Uchiha Sasuke và Yamanaka Ino, chính thức trở thành người xa lạ.

"Được rồi, nhị điện hạ và tiểu thư Yamanaka có thể về được rồi..." Umino đại nhân chốt lại một câu cuối cùng như vậy.

Nhớ lại ngày đó đó, nhị hoàng tử tổ chức hôn lễ chấn động đến thế nào, sính lễ mấy trăm món, đem cả đội vệ binh ra làm đoàn rước dâu. Nhị điện hạ trước đây góa vợ bốn lần, nay lại cưới được tiểu thư của Yamanaka thị tộc. Cuối cùng thì sao, không phải cuối cùng cũng hòa ly trong sát khí hắc lạnh. Càng nghĩ Umino Iruka càng thấy tiếc.

Bởi vì các thủ tục đã xong cả, cho nên Umino đại nhân liền nói lời tạm biệt và đích thân tiễn Sasuke lẫn Sakura ra cửa theo quy củ. Đi ra đến cửa, Sasori thấy vẻ mặt của tiểu muội là biết được việc hòa ly đã diễn ra thành công, bất giác nở một nụ cười. Bây giờ thì chỉ còn chờ Deidara nữa thôi, Ino hòa ly xong với thế tử Shimura nữa là hắn có thể kê cao gối ngủ yên giấc được rồi.

Sakura đi ra đến cửa, nhẹ quay người lại đứng đối diện với người kia. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, hoa tuyết trắng bông đem theo sự buốt lạnh. Chia tay trong ngày tuyết, nói như thế nào cũng cảm thấy chút sầu. Sakura lấy từ trong người ra con dao chuôi đỏ có khắc hoa anh đào mà ngày đó nhị hoàng tử tặng cho nàng. Thiếu nữ tóc hồng cầm nó bằng cả hai tay, cung kính cúi đầu đưa lại cho người trước mặt. Ngày ấy nhị điện hạ tặng nàng cái này coi như là vật đính ước, nay nhân duyên không còn, dù đúng dù sai, nàng cũng phải trả lại, coi như là vật hoàn chủ cũ.

"Nhị điện hạ, cái này xin trả lại cho ngài."

Sasuke nhìn nữ nhân trước mặt, ánh mắt khẽ động. Gương mặt hắn khẽ nở một nụ cười tràn đầy ẩn ý. Tiểu Anh, nàng nghĩ hai ta sẽ kết thúc dễ dàng vậy ư ? Không đâu.

Nghĩ vậy, nhị hoàng tử đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay đang nâng con dao của Sakura lên. Hắn dùng tay mình, khép những cánh tay của nàng lại. Sakura ngạc nhiên ngẩng mặt lên, cuối cùng chạm phải ánh mắt thâm trầm của người kia.

"Tiểu Anh, đồ ta đã tặng tuyệt đối không lấy lại. Đã tặng cho nàng thì đó là của nàng."

Naruto đứng đằng sau, thở dài. Teme à Teme, ngươi cần gì phải trưng ra cái bộ dáng "ta không đòi quà" như thế ? Nói thật đi, ngươi để lại đồ cho nàng ta là để hợp thức hóa việc đòi người sau này chứ gì ? Ta đi guốc trong bụng ngươi rồi. Sasuke nói xong, thấy Sakura không cam lòng tính trả lại con dao cho bằng được, liền tiêu sái quay đi, không cho nàng có quyền trả lại.

Nhị hoàng tử bình thản lên ngựa. Đó là con ngựa chiến đã theo hắn ra chiến trận nhiều năm, lưng ngựa còn cao hơn cằm Sakura. Sau khi đã ổn định tư thế, hắn chân đạp, tay cầm cương, thoắt cái đã phi nước đại, toàn bộ thao tác chẳng hề quay đầu lấy một lần.

Sakura nhìn theo hướng rời đi của nam tử kia, cho tới khi bóng cả người lẫn ngựa cùng khuất dạng. Chỉ thấy trước mắt là màn tuyết trắng lạnh lẽo, không gian như chìm vào hư ảo, tựa như sự tồn tại của người kia trong cuộc đời nàng, cũng từ đây mà trở nên mờ nhạt...

...

Trước của phủ Kinh Nội phủ, có một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp như thiên tiên đứng tựa lưng vào cột gỗ.

Nàng mặc một bộ váy áo màu trắng như tuyết, bên trên thêu những bông hoa tử la lan xinh đẹp. Váy dài mỏng thể hiện vóc dáng yêu kiều thướt tha. Một dải lụa xanh ngọc biếc thắt ở eo, tôn lên vòng eo nhỏ xinh không quá một nắm tay, trên đầu cài đôi trâm thanh anh có chuỗi ngọc châu rủ xuống. Dưới chân còn đi đôi giày hoa tím nhỏ xinh. Gió đông thổi đến, khiến cho tà váy cùng chuỗi ngọc rung rinh, càng tăng thêm mấy phần thanh lệ mỹ miều.

"Này, chúng ta đến đây là để hòa ly, hòa ly đó má. Má mặc cái gì mà giống như đi chơi hội vậy hả ?"

Đứng bên cạnh nàng, là Trạng nguyên Nara Shikamaru đang thở dài ngao ngán. Shikamaru trong lòng thầm nhủ, hôm nay là đáng nhẽ là Deidara sẽ thay hắn làm việc này, thế nhưng để diễn nốt cho tròn vai, cuối cùng biểu ca mình đây phải đi hộ tống tiểu muội đến chỗ hòa ly. Thực ra hắn cũng không phiền lắm, thế nhưng tại hôm qua đi tiễn công chúa Phong quốc xong Nara thiếu gia vì bi thương quá độ đến tửu lâu uống rượu giải sầu, cuối cùng say bê bết được thiếu chủ Naruto hộ tống về, thế nên sáng hôm nay đúng là hơi đau đầu một tý.

Ino quay lại nhìn biểu ca, bĩu môi một cái rồi nói: "Shika, huynh không biết thân là nữ nhân lúc nào cũng phải đẹp sao hả ? Càng vào thời khắc quan trọng, mình là càng phải đẹp đó !"

Shikamaru nhìn biểu muội, lắc đầu ngán ngẩm, đúng là em gái ruột thịt của Deidara, từ trong ra ngoài giống y hệt nhau, lúc nào cũng biến hắn thành cái nền để mà tỏa sáng. Hắn đảo mắt một cái, chỉ bảo: "Muội muốn đẹp hay là dại trai, cái đó là tự muội biết."

Ino đương nhiên cũng không phải dạng vừa, cũng cong cái miệng xinh xắn lên cãi lại: "Huynh... huynh đúng là quá đáng mà ! Mà huynh nghĩ huynh khác gì muội à, hôm qua không phải trong cơn say cứ luôn miệng gọi Temari, Temari gì đó, đúng là xấu hết cả hổ với thiếu chủ Uzumaki !"

Hai người cứ lời qua lời lại như vậy, hoàn toàn không để ý đến không gian xung quanh, chỉ cho đến khi một giọng nói quen thuộc xuất hiện, cả hai mới dừng lại.

"Còn chưa hòa ly với ta mà lộ liễu thế à ? Dã Nhi, xem ra hôm nay nàng thực phấn khởi."

Ino và Shikamaru theo phản xạ mà quay lại. Chủ nhân của câu nói kia, là một nam tử tuấn tú nhu hòa. Hắn vận một bộ y phục đen, mặt trước thêu mãng bào, hai con mãng sống động như thật, đằng sau thêu gia huy của Shimura thị tộc. Đôi mắt đen sâu như là đầm nước mênh mông, nhìn mãi mà không thấy đáy, so với vẻ hơi uể oải do đêm qua uống nhiều rượu Shikamaru, trông hắn càng thêm khí phách.

Không ai khác, chính là thế tử Shimura Saiga. Ino trông thấy hắn, bất giác ngẩn người.

Thiếu nữ tóc vàng đương nhiên là vẫn nhớ cái ngày hắn đem biểu ca của mình lên tường thành và định thả xuống thạch trận, cùng với cái lần hắn suýt nữa là đã lấy mạng đại ca Deidara nữa. Trong đầu chợt nghĩ, nam nhân mày mang huyết mạch chân chính của Shimura thị tộc, là đứa cháu thừa kế của lão già mắt chột kia, thế nên trong nhân cách tất nhiên được thừa hưởng một phần bản tính thích tàn sát. Nàng biết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm tổn hại đến gia tộc nhà mình. Không phải nàng không hiểu tấm chân tình của hắn đối với mình, thế nhưng nếu khi biết thân phận thực của nàng, hắn liệu có còn như thế được nữa không ?

Sai thấy Ino, dĩ nhiên trong lòng cũng có chút xao động. Thế nhưng nhị ca Shin đi sau đã đập vào vai hắn nhắc nhở, ý nói là nữ nhân đã cắm sừng vào đầu mình thì tuyệt đối không được nuối tiếc. Thế là thế tử Ba Không đã trở lại bình thường. Hắn cũng nhận ra sự bần thần lúng túng của tiểu nương tử khi trông thấy mình, nên ngay sau đó liền chuyển sang tông giọng thâm trầm lạnh lẽo: "Nàng vui vẻ ăn mặc xinh đẹp đi cùng hắn, nhìn thấy ta lại có cái biểu cảm như vậy. Ta đương nhiên là hiểu mà, không cần nàng phải giải thích đâu."

Ino nghe vậy, tim không hiểu sao lại hơi nhói lên. Nàng rõ ràng biết hắn là tử địch của mình, nay sắp thoát khỏi hắn rồi thì phải vui vẻ lên chứ, tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy ? Rõ ràng hắn ta là một kẻ tâm địa tàn nhẫn sau bề ngoài ôn nhu đẹp đẽ, miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm cơ mà ? Dù nghĩ như vậy, nhưng Yamanaka tiểu thư lại đáp: "Shikamaru là thanh mai trúc mã từ nhỏ với ta, ta tất nhiên là không cần phải giải thích, huynh cũng chả cần nói thế làm gì."

Sai nghe nàng nói thẳng như vậy thì kinh ngạc, hai mắt tối sầm xuống, con ngươi mắt đen láy như dùng mực nhuộm thành tỏa ra một tia lửa lạnh lẽo và phức tạp, giọng nói ngược lại, rất bình thường như một sự bình yên trước giông bão, bước thêm một bước, nhìn Ino đầy uy hiếp. "Vậy hóa ra từ nhỏ nàng đã quen có hắn ta ở bên rồi ? Thế thì sau này tập quen không có hắn đi nhé, bởi Shimura là ta đây ngứa mắt Nara lắm đấy."

Đối mặt với đôi mắt u ám và lạnh lẽo của hắn, Ino bỗng thấy hoảng sợ, vô thức lùi chân lại, nhưng vẫn cứng họng đáp: "Huynh vừa tàn nhẫn vừa biến thái, hèn gì mà ta không thể thích được huynh !"

Ánh mắt Sai càng thêm đáng sợ, Ino hốt hoảng, lại lùi dần về phía sau. Trong vô thức, nàng liền quay ra chạy ra núp sau Shikamaru. Nara thiếu gia đặt tay vào chuôi kiếm dắt trên hông, đôi mắt phượng tinh anh trừng mắt nhìn Sai. Shimura thế tử trông thấy cảnh đó, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười tà khí, tay cũng chạm lên thanh kiếm Masumune.

Thế nhưng thật may mắn, nhị vương tử Shin đã đặt tay lên vai tam đệ, nhẹ giọng: "Sai, đừng ra tay ở đây, làm xong việc trước rồi tính." Sai nghe xong, liền kìm lại. Hắn "hừ" một tiếng rồi quay lưng đi vào trong phòng làm thủ tục hòa ly.

Quan viên Umino Iruka thấy thế tử Shimura và tiểu thư Haruno (mà thực chất là Ino), cũng cung kính mời ngồi như đối với Sasuke và Sakura trước đó. Thế nhưng lần này chàng ta không hỏi mấy câu hỏi máy móc nữa. Bởi vì nhìn thấy trạng nguyên Nara là Umino đại nhân đã biết được lý do hòa ly rồi, thế nên không hỏi mấy câu hỏi không lan quyên cho đỡ phí thời gian. Cái gì cũng có thể hòa giải được, nhưng mà hòa ly do tiểu tam chen vô là khó hòa giải lắm.

Vừa vào một cái, Shin đã đem cái thư hòa ly do Sai viết trình lên bày. Iruka đảo mắt một lượt xem qua, không hổ danh là thám hoa mai danh ẩn tích, chữ nghĩa rồng bay phượng múa, lời văn ý tứ rõ ràng rành mạch, so với bức thư sai chính tả của vị thiếu chủ nào đó thì khác xa một trời một vực.

"Giấy tờ thì đúng mẫu rồi, nhưng mà hai vị... không có người làm chứng và bà mối sao ?" Umino đại nhân đoạn hỏi.

"Hả, cần nhiều thủ tục đến thế cơ à ?" Sai gác chân lên bàn, nhếch môi nói, trong khi nhị ca Shin của hắn chỉ thở dài. Người nhà Shimura cả đời chỉ cưới một người, trước giờ từ đời ông cố nội cho đến cụ tổ thì làm gì có ai hòa ly ? Mấy việc này đời con cháu như bọn hắn thì làm sao biết ?

"Rắc rối thế, vậy thì dẹp vụ hòa ly này đi !" Sai quay sang Ino, nói rất đểu.

Ino nghe xong mà lòng tá hỏa. Nàng nhất định phải hòa ly ! Shikamaru đặt tay lên vai biểu muội, ra hiệu cho nàng đừng lo lắng, bởi vì hắn đã có chuẩn bị. Lát sau, cửa phòng lại mở, Hyuga Neji và Senju Tsunade đi vào. Một người là người khách không thuộc họ tộc đến để làm chứng, một người là bà mối, vụ thủ tục coi như xong.

Sai và Shin nhìn Neji, bỗng chốc lòng hiện lên mấy tầng sương lạnh. Tại sao tam muội phu lại giúp người nhà Nara ? Hơn nữa, bọn họ lại nhớ đến sự bặt vô âm tín suốt cả tháng nay của tam muội muội. Chả nhẽ hai chuyện này lại có liên quan đến nhau ? Đừng nói là... bọn họ giao trứng cho ác rồi.

"Thế tử huynh, vương tử huynh." Neji gật đầu chào hai huynh đệ Shimura.

Sai âm thầm quan sát em rể tương lai và nhận ra chút khác lạ. Hyuga Neji vốn hay mặc áo trắng thuần, thế nhưng hôm nay tại sao hai cổ tay áo lại dính vết mực ? Một người xuất thân là sĩ tử khoa bảng như em rể mắt trắng sẽ không thể sơ ý đến nỗi để mực vương vào ống tay áo, một ống còn có thể chấp nhận, nhưng hai ống thì không. Thực ra thế tử Shimura không biết, rằng Hyuga đại nhân là vừa mới sửa hồ sơ hộ tịch để che giấu thân phận cho tam muội của mình.

"Nữ quan Senju, từ sau lần gặp gỡ ở sòng bạc Lãm Nguyệt, chúng ta bây giờ mới có dịp gặp lại, nữ quan đại nhân vẫn phong độ như xưa." Shin thấy Tsunade, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay ra bắt, điệu bộ rõ ràng là gặp lại người quen cũ đây mà.

Tsunade nghe xong nghiến răng một cái. Nữ quan Senju ngoài nghề chính là đại phu thì còn có sở thích bên lề là đi đánh bạc. Số của bà đi chơi bạc thì cũng không xui xẻo lắm, ăn năm mất năm. Chỉ là tháng trước ghé qua Lãm Nguyệt lâu chơi vài ván thì đụng phải vương tử răng khểnh kia và bị hắn rút mất cả tháng lương, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cay lắm. Shin thấy đôi mắt hình ám khí của nữ quan Senju thì lại nhe răng ra cười làm bộ ngu ngơ không hiểu gì hết.

Hai bên chào hỏi nhau xong xuôi rồi thì Iruka mới đưa giấy xác nhận hòa ly cho Ino và Sai. Sai ký xong rồi đến Ino ký tiếp. Nhìn thấy nàng cầm bút, Sai bất giác cười cay đắng. Chữ nghĩa thư pháp của nàng là do hắn dạy, cuối cùng dạy xong lại khiến nàng ký vào giấy hòa ly với mình, quả thực đúng là trớ trêu !

Nhờ sự có mặt của Neji và Tsunade, cuối cùng thủ tục hòa ly cũng được diễn ra xong xuôi toàn vẹn. Iruka lại theo lệ như cũ, đích thân tiễn Ino và Sai ra tận cửa. Ngoài trời hiện tại tuyết vẫn đang rơi. Mái tóc vàng của Ino vẫn sáng rực như vậy, tựa như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo, thật sự không có ăn khớp một chút nào cả.

Thiếu nữ tóc vàng quay người lại, đứng đối diện với người kia, tay khẽ đưa lên và nói: "Thế tử Shimura, mối lương duyên giữa ta và huynh nay đã chấm dứt rồi, là ta có lỗi với huynh cho nên không dám thanh minh điều gì. Chiếc nhẫn này là ngày ấy huynh đeo cho ta, nay ta không phải là thế tử phi nữa, cũng phải trả lại cho huynh. Chỉ có điều... ta thực tháo không được, đã thử mấy lần rồi. Huynh có cách hay không ?"

Đôi mắt đen của Sai không hiểu sao lại sóng sánh còn khóe miệng chỉ nở một nụ cười ranh ma. Trong đầu liền nghĩ, nhẫn của hắn, trừ phi là hắn muốn tháo, còn không tiểu nương tử đừng có mơ mà tìm được cách. Mà tháo không được, thì nàng đời này kiếp này vẫn là người của hắn. Nghĩ vậy, hắn chỉ êm ái đáp: "Dã Nhi, nàng thân với trạng nguyên Nara như vậy, có hay chăng biết lão hầu gia Suzaku, ông nội của hắn ta hay không ?"

Ino gật đầu, thoáng đáp: "Biết." Nàng đương nhiên là biết, bởi vì đó chính là ông ngoại của nàng mà.

Sai lại mỉm cười, khóe mắt cong lại tạo thành vầng trăng khuyết. "Muốn tháo nhẫn ra rất đơn giản, nàng chặt ngón tay như lão ta đi."

"Ngươi..." Shikamaru tức giận, rút kiếm ra, thế nhưng Shin đã phản ứng nhanh hơn, cũng rút kiếm nhanh không kém gì hắn. Trong khoảng khắc, kiếm đối kiếm, mặt đối mặt.

"Shika huynh, Shinnosuke huynh, có gì từ từ nói, đừng nóng." Neji đứng ở giữa, lấy tay trái gạt kiếm của Shin, tay phải gạt kiếm của Shikamaru. Cả hai người này... xét cho cùng... cũng đều là anh họ vợ tương lai của hắn.

Sai thấy cảnh tượng đó, bật cười thành tiếng: "Dã Nhi, ta nói đùa thôi, thanh mai trúc mã của nàng thực nóng tính. Thực ra bổn thế tử không có hứng đòi lại đồ đã tặng, nhẫn đó nàng cứ giữ đi, lúc nào tháo được thì tháo, tháo xong cũng không cần trả ta." Nói xong, hắn ra hiệu cho nhị ca rồi hiên ngang bước đi. Neji cùng Tsunade cũng nhanh chóng rời đi. Bây giờ, trước cửa Kinh Nội phủ chỉ còn có Ino và Shikamaru.

"Ino, cái nhẫn này, nhất định phải tháo. Muội không cần chặt tay, ta từ từ sẽ tìm cách." Shikamaru nhẹ giọng an ủi.

"Vâng." Ino khẽ gật đầu. Không hiểu sao lòng nàng cảm thấy có chút gì đó bất an.

Trên đường trở về Thần vương phủ, cả Shin và Sai cùng phi nước đại sóng bước bên nhau. Shin kéo dây cương để cho ngựa của mình gần ngựa của Sai thêm một chút, cười bảo: "Tam đệ cần gì phải trưng ra bộ dáng ta không đòi quà như vậy, cứ để cho nàng ta chặt tay cũng có sao đâu."

Sai khẽ cười, điệu bộ trông rất là lưu manh, nhẹ đáp: "Nhị ca à, đệ cần gì đòi quà, sau này đòi cả người lẫn quà. Shikamaru đó, dù có là thiên tài, thì chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được cách."

Shin nghe xong liền cười haha. Quả nhiên đúng là tam đệ, ra tay lúc nào cũng nhìn xa trông rộng.

...

Anh quốc công phủ

Hôm nay cặp đôi anh rể em vợ Neji - Naruto đều cùng tới Kinh Nội phủ để giúp cho nhị hoàng tử và thế tử Shimura làm đơn hòa ly. Dù đệ đi trước huynh đi sau nhưng không hiểu sao cả hai lại về phủ cùng một lúc.

Ngoài ra thì đứng ở trước cổng phủ Hyuga lúc này còn có tiểu thiếu gia Sarutobi Konohamaru. Nguyên nhân Konohamaru có mặt ở đây, là do cậu đã được biểu tỉ Matsuri dặn dò, là hôm nay biểu ca Sai hòa ly, nhờ cậu tới đón biểu tỉ Hotarubi. Konohamaru nghe xong cũng chẳng hiểu là chuyện hòa ly thì có liên quan gì tới việc phải đi đón Hotarubi, nhưng mà chị họ đã nhờ thì cậu cũng không từ chối. Thế cho nên hiện giờ, cổng Hyuga phủ đang diễn ra một cảnh tượng như sau: Neji về hướng Đông, Naruto về hướng Tây trong khi đó thì Konohamaru đang đứng ở giữa.

Sarutobi thiếu gia thấy bóng dáng của biểu tỉ phu tương lai và Naruto huynh đài - người mà cậu vừa mới kết thân thông qua thượng thọ của lão vương gia Danzo, ngay lập tức cúi người chắp tay hành lễ. Đầu tiên là chào Neji trước: "Đệ đệ Konohamaru bái kiến biểu tỉ phu", tiếp đó mới là chào Naruto: "Đệ đệ Konohamaru bái kiến Naru ca ca."

Một người thì gọi là biểu tỉ phu, một người thì kêu là Naru ca ca, vừa nghe đã biết thân sơ thế nào. Naruto và Konohamaru dù chỉ mới quen nhau không lâu nhưng tình cảm đã vô cùng thân thiết, chính là tri kỉ chỉ hận sao không gặp nhau sớm hơn. Neji nghe vậy làm sao không nhận ra được, nhưng hắn cũng chẳng tỏ thái độ khó chịu gì, chỉ nhìn cậu em họ cách ba đời của Hotarubi và nói: "Konohamaru, đệ làm sao mà tới đây ? Tới rồi sao không vào bên trong ngồi ?"

Konohamaru nghe vậy chỉ cười đáp: "Đệ được biểu tỉ Suri nhờ tới đón biểu tỉ Rubi, cũng chỉ vừa mới tới thôi ạ. Không cần vào nhà làm gì cho mất thời gian đâu ạ, đợi Rubi tỉ đi ra là đệ sẽ đưa tỉ ấy về tận vương phủ luôn."

Neji nghe xong những lời kia thì nhẹ cười và "à ra vậy" một cái. Naruto đứng bên nhìn anh vợ như vậy, lòng biết là có điềm rồi đây, sau đó thầm nhủ, Kono ơi là Kono, đệ sao lại thật thà như thế ! Đệ không biết Hyuga Neji này là người thế nào sao, trước mặt hắn ta mà lại hồn nhiên bảo đưa vợ chưa cưới của hắn ta về nhà, đệ sợ là mình sống quá lâu hay sao ? Mà ngũ quận quân lúc nhờ muội đi đón tam quận quân không nói cho muội tình trạng "nhạy cảm" giữa tên mắt trắng kia và tam quận quân à ? Biểu tỉ của đệ là bị hắn ta cưỡng giam đó chứ, nhìn thái độ của hắn thế kia thì còn khướt hắn mới thả người.

Neji nhìn em họ vợ xong rồi nhìn em rể, gương mặt nở tiếp một nụ cười từ ái: "Không ngờ hai đệ lại thân thiết như vậy. Tốt lắm, tính ra chúng ta sau này đều là người một nhà."

Từ "người một nhà" được Kinh triệu doãn nhấn nhá luyến láy vô cùng, khiến cho lông mày trái của thiếu chủ thành Xoáy Nước giật giật liên tục. Thế rồi, vẫn bằng chất giọng ôn hòa thân thiện đó, Neji nói tiếp: "Konohamaru, cảm ơn đệ đã quan tâm tới Rubi. Phiền đệ báo lại với ngũ muội muội, là tam tỉ của muội ấy ở chỗ ta rất tốt, mấy ngày nữa ta sẽ đưa Rubi về vương phủ, không dám làm phiền tới đệ."

Nói hết mấy câu này, thì Hyuga thiếu gia lấy tay vỗ vỗ vào vai của cả Naruto lẫn Konohamaru: "Ta bây giờ phải vào nhà lấy đồ rồi tới chỗ làm đây. Hai đệ cứ hàn huyên đi nhé, lúc khác ba huynh đệ ta đàm đạo sau." Và rồi như để cho em họ vợ cùng em rể không có cớ ngăn mình lại, Neji đi thẳng vào phủ nhà mình luôn, để lại Naruto và Konohamaru đứng chỏng chơ ở đó. Hành động đó của hắn khiến cho tiểu thiếu gia Sarutobi nhận ra rằng, nhất định là có chuyện khuất tất mờ ám.

"Ca ca, có phải vừa rồi đệ đã nói sai điều gì không ?" Konohamaru quay sang Naruto và hỏi.

Naruto giờ này còn biết làm sao nữa, chỉ có thể gật đầu và đáp: "Không, đệ không nói sai, mà là nói sai quá sai luôn..."

Konohamaru nghe thế thì lấy tay đập nhẹ lên đầu mình một phát như là tự trách rồi bảo: "Thế bây giờ đệ phải làm sao đây ạ ?"

Naruto còn chưa biết trả lời như thế nào thì từ trên mái nhà, đã có một giọng nói vang lên: "Sao trăng gì nữa, người cũng chẳng còn ở phủ nữa đâu."

Konohamaru và Naruto nghe được lời ấy, theo phản xạ ngẩng đầu lên mái nhà, chỉ thấy một tiểu cô nương xinh xắn dáng cao, tóc đen như mun, mắt trắng như tuyết, nhẹ nhàng đáp xuống cứ như là chim bay hạ cánh. Không phải là tam tiểu thư Hyuga Hanabi thì là ai ?

Hanabi vừa xuất hiện thì cổng phủ Hyuga liền mở ra. Người vừa bước ra là một thiếu nữ thắt đáy lưng ong xinh đẹp tuyệt vời, tóc màu xanh sẫm, mắt trắng tựa bông, dáng đi uyển chuyển khiến người ta khó có thể rời mắt, chính là nhị tiểu thư Hyuga Hinata của Anh quốc công phủ.

Naruto nhìn thấy người thương, gương mặt liền cười rất tươi mà bảo: "Tiểu Nhật sao lại đi ra ngoài này thế, ta bảo đi một lát rồi sẽ về ngay mà !"

Hinata đáp lại với một nụ cười dịu dàng: "Có việc nên tỉ muội bọn muội mới phải ra đây mà."

Còn Konohamaru khi trông thấy người kia, gương mặt bất giác nở một nụ cười, vui vẻ nói: "Hanabi hôm nay cậu không đi học sao ?"

Hanabi nhăn mày, hếch đôi môi xinh xinh lên và đáp: "Cậu cũng không đi học đấy còn gì."

Naruto có chút thắc mắc: "Hai đứa học chung trường à ?"

Câu hỏi của thiếu chủ thành Xoáy Nước nhanh chóng nhận được câu trả lời đồng thanh: "Không ạ."

Konohamaru sau đó mới hắng giọng giải thích: "Đệ đi học ở Quốc Tử giám, hôm nay biểu tỉ phu, à không lão sư Kakashi cho nghỉ ạ."

Hanabi cũng trả lời ngay và luôn: "Muội học lớp khuê học của nữ quan Hanare, hôm nay cô cô cũng cho nghỉ."

Naruto vậy đã hiểu là mọi chuyện đều có nguyên nhân sâu xa cả đấy. Hinata sau đấy không nói chuyện phiếm nữa mà chuyển thẳng vào vấn đề chính luôn: "Minh Lang, Sarutobi đệ, Rubi tẩu tẩu hiện tại không còn ở trong phủ nữa mà sáng sớm nay lúc đại ca tới Kinh Nội phủ, đã cho người đưa tẩu ấy tới Ứng Thiên phủ rồi, cũng không biết là có chuyện gì. Tẩu ấy trước khi đi thì đã kịp viết hai bức thư, một bức đưa muội để nhờ đưa cho Minh Lang, một bức đưa tam muội để nhờ đưa cho Sarutobi đệ. Hai người đều ở đây rồi thì đây, thư đây, xem nhanh không đại ca đi ra thì nguy..."

Hinata nói xong thì lấy từ trong người ra một mảnh giấy nhỏ được dán hình hoa bên ngoài, đưa cho Naruto. Hanabi cũng lấy trong người ra một mảnh giấy được dán hình ngôi sao cánh và đưa cho Konohamaru. Khoảnh khắc bộ đôi Naru - Kono đọc được thông tin viết trong thư, gương mặt cả hai chợt biến sắc giống y như là sét đánh giữa trời quang.

"Tẩu tẩu viết gì trong thư viết gì thế ?" Hinata và Hanabi cùng hỏi.

Naruto và Konohamaru lúc này không còn thời gian giải thích, chỉ nói rất nhanh.

"Tiểu Nhật, chuẩn bị cho ta con ngựa, ta phải đi tìm Teme ngay lập tức !"

"Hanabi tôi phải đi gặp Sai biểu ca ngay bây giờ đây !"

Hinata ngơ ngác hỏi "Dạ ?" một cái bởi chưa hiểu được điều gì đang xảy ra, trong khi đó thì Hanabi trợn tròn mắt kêu "Hả" một tiếng.

Naruto liền giục: "Nhanh giúp ta, không có nhiều thời gian đâu !" Trong khi đó Konohamaru đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng luôn rồi.

Tâm trí thiếu chủ thành Xoáy Nước và tiểu thiếu gia Định quốc công phủ bây giờ thật sự hỗn loạn. Bởi vì... thê tử của Uchiha Sasuke chân chính là Haruno Sakura, còn thê tử của Shimura Saiga đích thực là Yamanaka Ino...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro