Chương 29: Ta vốn dĩ không sợ xuống địa ngục, chỉ sợ địa ngục không có người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Konoha những ngày cuối năm đang rộ lên những lời đồn đãi nóng như chưa bao giờ được nóng. Nguyên nhân của mấy cái lời đồn đãi này được bắt nguồn từ những sự kiện rất được quan tâm gần đây, đó chính là hai vụ hòa ly hoành tá tràng của nhị hoàng tử Diêm Vương đi tới đâu người chết tới đây và thế tử Ba Không - không tài, không tướng, không thọ.

Lời đồn đãi một: nguyên nhân nhị hoàng tử đã năm đời vợ mà bốn người chết một người hòa ly.

"Mọi người thử nói xem, bốn vị nhị hoàng tử phi trước dù không phải nữ nhi của gia tộc đại công thần như tiểu thư Yamakana, nhưng cũng là danh môn khuê tú, vì sao vô duyên vô cớ lại lăn đùng ra chết ?" Một môn sinh Quốc Tử Giám, đàn em còn đang ngồi ghế quan học của trạng nguyên Nara Shikamaru cất tiếng băn khoăn.

"Không phải quá rõ ràng rồi hay sao ? Nếu như một người chết còn tin được, đằng này lại bốn người, chưa kể người thứ năm là tiểu thư Yamanaka lại sống chết đòi trả hết sính lễ để hòa ly, nguyên nhân đương nhiên là chỉ có một." Một môn sinh Quốc Tử Giám khác ngồi bên cạnh lên tiếng tỏ vẻ thần bí.

"Làm sao làm sao ? Nói cho bọn ta biết đi, hồi hộp muốn chết á !" Những môn sinh trẻ tuổi còn lại không còn có thể tập trung đọc sách viết chữ nữa, liền nhao nhao tụm đầu vào ép môn sinh kia nói ra suy luận.

Kẻ kia liếc dọc liếc ngang xem có ai không rồi mới dám bảo: "Không thấy sao ? Nhị hoàng tử lúc nào cũng kè kè với thiếu chủ Uzumaki. Năm đó Phong quốc chiến trận, thiếu chủ Uzumaki liều chết xông pha hỏa trận cứu nhị hoàng tử. Ta dám chắc, giữa hai người đó phải có ẩn tình sâu sắc lắm !"

Tất cả môn sinh "à" lên một tiếng. Đã hiểu đã hiểu. Thảo nào mà bốn nhị hoàng tử phi trước ra đi nhanh thế, có khi là thiếu chủ Xoáy Nước thành không kiềm chế được mà nổi cơn thịnh nộ ghen tuông rồi. Tiểu thư Yamanaka nghe đồn là người thông minh cơ trí, chắc chắn là đã lường trước được cớ sự này, thế nên mới bỏ của chạy lấy người đây mà.

"Khoan đã !" Một môn sinh khác lại kêu lên: "Thế hóa ra Hyuga nhị tiểu thư là bình phong à ?"  Tất cả đám môn sinh nho học trẻ tuổi đều lắc đầu ra chiều tiếc rẻ. Hyuga Hinata nàng ấy, một giai nhân tuyệt thế như vậy, một nữ tử dịu dàng như thế, sao số lại khổ vậy chứ.

Lời đồn đãi hai: Trạng nguyên cướp vợ thám hoa. Thiếu gia Shikamaru và thế tử Saiga ai mới là tiểu tam ?

Sau khi vụ hòa ly của thế tử Ba Không nổ ra, khắp thành Konoha đều "chân sáng thân tình", à nhầm, "sang chấn tinh thần" trước một tin đồn chưa được kiểm chứng: Thì ra thế tử Shimura Saiga chính là thám hoa bí ẩn, thế tử vốn dĩ không hề bị liệt mà là bị người ta hãm hại nên mới phải ẩn nhẫn giấu mình. Trước tin đồn bán tín bán nghi ấy, ngay hôm sau toàn thành đã được kiểm chứng độ xác thực.

Ngay sáng hôm sau, thế tử Sai một thân mặc y phục thêu gia huy rễ đen của Shimura thị tộc, hông đeo trường kiếm, tháp tùng ông nội dạo khu phố Đông. Khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhu, cử chỉ nhẹ nhàng tao nhã, nụ cười dịu dàng ấm áp khiến cho tuyết lạnh cũng phải tan ra, làm cho tất cả phái nữ trong thành dù chưa chồng hay chưa phải chết lặng, thì tất cả mọi người mới nhận ra được một điều...

Con mẹ nó, Hắc Ma Vương nguy hiểm méo chịu được.

Sau khi xác nhận thế tử Sai chính là cao phú soái mười điểm trên mười, lại còn chính là thám hoa hành tung bí ẩn bấy lâu, tất cả mọi người trong đại đều dậy lên một câu hỏi. Tại sao tiểu thư Haruno lại có thể bỏ được một nam tử văn võ song toàn, tài sắc toàn vẹn như thế ? Ngay lập tức chỉ một ngày sau, bọn họ lập tức có câu trả lời. Theo như tin tình báo chưa được kiểm định của một ngư dân có em họ vợ của bố chồng bạn hữu của ông nội là một tiều phu hằng ngày lên núi Asakusa đốn củi, thì đã trông thấy vào đúng ngày hòa ly, tiểu thư Haruno đã ngang nhiên nắm tay trạng nguyên Nara giữa chốn phố núi không người. Mối tình tay ba cẩu huyết vì thế mà đã được sáng tỏ, kinh thành Konoha hiện tại đang chia làm hai phe, phe ủng hộ Trạng Nguyên còn phe kia theo đội Thám Hoa.

"Ta nói cho các người biết, tiểu thư Haruno và trạng nguyên Nara chính là thanh mai trúc mã, tình cảm gắn bó vô cùng, chẳng qua là do quyền lực của Hắc Ma Vương quá lớn nên nàng ấy mới phải chấm dứt lương duyên với trạng nguyên mà lên kiệu hoa của thám hoa. Cho nên thế tử Shimura mới là tiểu tam chia rẽ đó !" Ông Teuchi - chủ quán ramen Ichiraku giơ cái thúng đựng bột mỳ lên nói. Có vẻ như ông ta sẽ ném cái thúng vào bất cứ ai để bảo vệ quan điểm của mình.

"Hừ, cái tên bán mỳ kia, để lão nhân nói cho ngươi biết. Cuộc tình dù đúng dù sai thì khi đã thành thân cũng phải biết chung thủy. Thế méo nào mà đã xuất giá được ghi vào gia phả nhà người ta rồi lại ngoại tình  với tình cũ ? Vì thế nên trạng nguyên mới là tiểu tam đó !" Ông Toda - chủ quán bán rượu đã được nhị vương tử Shin giúp đỡ, cầm vò rượu rỗng lên tuyên chiến.

Cuộc chiến giữa mỳ và rượu được diễn ra không chút khoan nhượng. Và cuộc chiến của làn người hâm mộ giữa trạng nguyên Nara và thám hoa Shimura cũng thế. Chẳng biết ai đúng ai sai, thế nhưng có một điều không thể phủ nhận là sau vụ hòa ly hoành tráng này, hình tượng trạng nguyên tiêu diêu tự tại cùng với thám hoa bí ẩn hào hoa đã tan thành mây khói.

Giữa muôn trùng sóng gió khi các soái ca ai cũng bị tổn hại hình tượng, thì đương nhiên phải có một nhân tuyển khác lên ngôi. Không ai khác, chính là vị Bảng nhãn tinh khiết như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, Kinh triệu doãn kiêm đại thiếu gia Hyuga thị tộc tự Bạch Thanh Thiên - Hyuga Neji.

Lời đồn đãi ba: Giữa Huỳnh Hỏa Trùng tiểu thư và Bạch Thanh Thiên đại nhân, ai là người thả thính trước ?

"Các người nói xem, ta so với tam quận quân Shimura, rõ ràng ta cao hơn, ngực ta cũng lớn hơn, vậy mà tại sao ta với Kinh Triệu Doãn đại nhân không thể kim ngọc lương duyên thành một đôi uyên ương nghịch nước ? Rõ ràng ngày nào ngài ấy đến Ứng Thiên Phủ cũng đi qua đây mà !" Trên gác của lầu xanh lớn nhất, nổi tiếng nhất Konoha – Quốc Sắc Thiên Hương lầu – nàng hoa khôi mặt hoa da phấn, cầm chiếc khăn tay thêu hoa ngũ sắc, lấy khăn chấm nước mắt giọng sầu thảm.

"Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ là do khẩu vị của Hyuga đại nhân có vấn đề. Người bình thường không thích, lại đi thích cái cô trời không mưa lại mặc áo mưa, sách viết xuôi không đọc mà lại đi đọc sách ngược đó." Một mỹ nhân da mặt trắng ngần, khuôn ngực nở nang khác lại lên tiếng, vừa nói vừa lắc đầu ra chiều không hiểu nổi.

"Thôi đi mấy cô nương, là do các cô không biết nhân cơ hội mà nắm lấy. Ngày trước huyết án xảy ra sao không cô nào nhận mình là hung thủ hay nghi phạm rồi vào thiên lao bày tỏ với đại nhân đi ? Cuối cùng án oan lại rơi vào đầu tam quận quân nhà họ Rễ. Hyuga đại nhân thanh bạch liêm khiết chí công vô tư, thấy người ta bị oan mà dấy lòng thương xót trăm phương ngàn kế tìm cách trả lại thanh danh cho người ta, cuối cùng thì xong rồi đấy." Một tên bưng bê thấy mấy cô nương nhà mình không ra tiếp khách nên xông vào nói mấy câu thật phũ để cho các nàng tỉnh lại.

"Người ta ngực không lớn như các cô, cũng chả cao bằng các cô, nhưng mắt người ta to hơn, má lúm đồng tiền của người ta dễ thương hơn, giọng nói của người ta đáng yêu hơn, đầu óc đương nhiên là thông minh hơn rồi. Biết đâu năm đó tam quận quân là thủ phạm thật, chỉ sợ Hyuga đại nhân lại nhắm mắt cho qua, khi yêu thì cái gì sai cũng thành đúng mà." Lại thêm một tên bảo kê tiếp tục lao xao giải thích, khiến cho các cô nương Quốc Sắc Thiên Hương lâu nghe xong mà uất nghẹn.

"Nếu gây án mà lấy được lòng của đại nhân thì ta đây cũng tình nguyện gây án !" Tất tần tật các cô nương xinh đẹp lại thốt lên trong cay đắng !

...

Đông cung

Tuyết rơi vào buổi sớm. Những bông tuyết trắng mịn tựa như những chiếc bánh trôi lớn, cứ thế cứ thế rơi xuống nhân gian. Đông cung vì thế cũng ngập trong tuyết trắng, ngay cả hồ sen cũng gần như đã đóng thành băng. Cung nữ đã đốt những lò sưởi bằng than hồng để sưởi ấm khắp Đông cung.

Ngôi đình nhỏ bên bờ nước đã đóng kín cửa, bên trong đã đốt than sưởi, vừa đặt chân vào đã thấy ấm áp. Nam tử mắt trắng mặc bộ y phục trắng thuần như tuyết, diện quan như ngọc, mái tóc đen dài mượt được buộc đơn giản bằng một sợi dây buộc tóc màu trắng. Hắn ngồi trên ghế nệm, đưa ngón tay thon dài, cầm con Tốt bắt con Tướng của người đối diện.

Nam tử đối diện, có đôi mắt xanh đen sâu thẳm, gương mặt tuấn tú thập phần đáng tin cậy. Tóc hắn cũng khá dài tuy nhiên không dài bằng nam tử mắt trắng kia, lúc này cũng được buộc đơn giản bằng một sợi dây buộc tóc màu đỏ. Hắn mặc một thân y phục xanh đen, đằng sau thêu gia huy trắng đỏ của Uchiha hoàng tộc.

Cả hai đang ngồi chơi cờ tướng. Trên bàn ngoài bàn cờ tướng ra còn có có điểm tâm sáng thơm phức cùng trà xanh nóng. Các món bánh điểm tâm cũng rất đa dạng, nào là bánh thạch, bánh hoa hồng, bánh quế, bánh trôi, bánh sen, bánh sữa, nhìn qua thật là hấp dẫn vị giác.

"Kinh triệu doãn quả nhiên không phải tay vừa, mới sáng ngày ra đã cho bổn thái tử thất thủ rồi. Đây có xứng là tội khi quân hay không đây ?" Uchiha Itachi, nhìn ván cờ đã bị bắt mất tướng kia đi, bật cười và nói một câu như vậy.

Hyuga Neji xoay xoay con cờ trong tay, nhẹ cười và cung kính đáp: "Nếu vậy thì hạ thần xin trả lại con Tướng cho điện hạ, ván cờ này coi như điện hạ thắng." Bàn cờ của phủ thái tử được làm từ noãn ngọc, mùa đông sờ vào đương nhiên rất ấm.

Itachi liền vui vẻ đáp lại: "Ngươi và trạng nguyên đó cũng thật là giống nhau, chơi cờ chả bao giờ khoan nhượng cho ai cả."

Neji cũng đưa trà lên nhấp một ngụm, lại bảo: "Chơi cờ giỏi chung quy cũng chỉ là bàn giấy, diệt được địch trên bàn cờ vương quyền mới là chơi thực sự. Về việc này thì hạ thần không dám tranh đua với thái tử điện hạ." 

Itachi nghe những lời ấy chỉ nhẹ mà lắc đầu. Trong tâm thầm nghĩ, mình vốn dĩ không muốn dấn thân vào con đường quyền lực này, thế nhưng ngay từ lúc sinh ra với danh hiệu thái tử, thì quyền lực đã là một gánh nặng trên vai mình. Đệ đệ Sasuke bản tính thẳng thắn rõ ràng, chính là một tướng giỏi trên chiến trận, thế nhưng xét về thủ đoạn đấu trí, em trai mình còn phải học hỏi nhiều lắm. Itachi đã bước trên con đường này, bằng mọi giá không thể bước sai, nếu không hắn sẽ phải trả giá, không chỉ bằng tính mạng của mình, mà còn là tính mạng của biết bao nhiêu người đã đặt niềm tin vào hắn, những người mà hắn luôn yêu thương.

"Điện hạ không cần phải lo lắng, dù mọi chuyện thế nào, Hyuga và Uzumaki cũng vẫn ở cạnh điện hạ." Neji thấy Itachi đang trầm ngâm cho nên cất lời trấn an tức thì. Đôi mắt trắng của Bạch Thanh Thiên phản chiếu ánh nắng, bỗng nhiên lóe lên những tia sáng rất sắc. "Khoảnh khắc Nara - Yamanaka - Akimichi cùng Shimura - Sarutobi ngươi sống ta chết, là lúc chúng ta ra tay."

Itachi nhăn mày một thoáng. Phụ hoàng không có ý định truyền lại ngai vàng cho hắn. Ba gia tộc Nara - Yamanaka - Akimichi vốn dĩ trung thành với Uchiha, thế nhưng nếu Fugaku cha hắn không ủng hộ hắn, thì bọn họ đương nhiên sẽ không đứng về phía hắn. Shimura dù vẫn có căn cơ nhưng binh quyền không nhiều như trước, Sarutobi có binh quyền nhưng thế hệ mới vẫn chưa vững vàng, nên đang buộc với như hình với bóng. Muốn giành ngôi vị, đương nhiên không thể dựa vào Nara - Akimichi - Yamanaka.

"Hy vọng là Sasuke sẽ không giận ta." Itachi thở dài nhẹ nói sau một hồi suy tư.

Neji mỉm cười và nói thêm câu với lòng người: "Mọi việc sao có thể trách điện hạ ? Vốn dĩ chuyện hòa ly là không sớm thì muộn, chúng ta chẳng qua chỉ lợi dụng một chút thôi. Với lại Haruno thị tộc đã bắt đầu rút lui để tránh binh biến, chuyện hòa ly này đối với họ xem như cũng là chuyện tốt. Thái tử chính ra đang bảo vệ Haruno Sakura, sao nhị điện hạ có thể trách người ?"

Ngay từ khoảnh khắc Shikamaru nói với Neji chủ ý muốn tiểu muội hòa ly, hắn đã nghĩ ra chủ ý này. Lợi dụng vụ hòa ly kiến cho Nara và Shimura mâu thuẫn đến đỉnh điểm, đương nhiên các tộc anh em cũng sẽ bị lôi vào, chờ cho tình thế hỗn loạn, tranh đấu gay gắt, thế lực của hoàng đế Fugaku suy yếu, ngay lập tức Hyuga và Uzumaki ngư ông đắc lợi, thừa nước đục thả câu xuất binh ủng hộ Itachi lên ngai vàng.

"Hyuga đại nhân không sợ làm điều gì có lỗi với tam quận quân ?" Itachi đưa đôi mắt xanh đen lên nhìn đồng minh của mình, trầm giọng mà hỏi. Nara - Akimichi - Yamanaka vốn trung thành với Uchiha ngay từ đầu, dù cho bọn họ có ủng hộ hoàng đế Fugaku, khi Itachi lên ngai vàng tổn thất đương nhiên là có nhưng sẽ không đáng kể, Hyuga Neji vì thế vẫn chưa tính là làm điều có lỗi với Nara Shikamaru. Còn những gia tộc trước nay không cơm lành canh ngọt với Uchiha đương nhiên là sẽ trở thành vật hy sinh cho cuộc chiến giữa hai cha con hoàng đế. Vừa tiến lên ngai vị vừa diệt trừ luôn kẻ thù sau này, không thể phủ nhận rằng Hyuga Neji có một cái đầu thật đáng nể.

Neji chỉ thản nhiên đoạn đáp: "Trong những cái mà hạ thần muốn lấy, thì không có mạng của cô ấy." Bất giác, hắn đưa tay chạm vào con Tướng của mình trên bàn cờ Tướng. Trong ván cờ này, hắn tuyệt đối sẽ không thất thủ, dù cho tất cả các con cờ khác có bị tiêu diệt, thì chỉ cần còn có Tướng, thì ván cờ vẫn không phải thế thua.

"Sasuke cùng Naruto vẫn còn quá làm việc theo cảm tính. Hyuga đại nhân thật là tỉnh đến mức khiến ta cũng phải nể phục." Itachi nhấp trà và cảm thán. Việc lần này cả Sasuke lẫn Naruto vẫn chưa hay biết. Binh quyền của Sasuke là do phụ hoàng giao cho, nên có thể đòi lại bất cứ lúc nào, hắn không thể mạo hiểm đưa nhị đệ vào chỗ nguy hiểm, hay là lôi Sasuke vào cuộc chiến giữa cha và anh trai. Naruto cũng vậy. Mọi việc của thành Xoáy Nước hiện tại, vẫn là do thành chủ Namikaze Minato đứng ra đảm bảo.

"Đa tạ điện hạ quá khen." Neji cúi đầu đáp lại. Hắn bắt đầu tập trung vào lý do chính mà hôm nay mình đến đây. "Điện hạ, hôm nay hạ thần đến đây là có việc mong điện hạ giúp đỡ."

Itachi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi liền cười ôn hòa: "Có chuyện gì khó khăn sao ?"

Neji thành thật mà thưa: "Năm xưa cha thần ở trong đội Hỏa vệ thành bảo vệ dân chúng. Đáng tiếc sau này do Nara Hiroshi, đồng đội của cha thần làm phản thế nên thánh thượng đã giải tán lực lượng này và thay bằng cấm vệ quân kinh đô. Thần đang có vài việc cần tìm hiểu có liên quan đến đội Hỏa vệ thành ngày trước, nhưng không ở đâu còn lưu trữ thư liệu nữa, chỉ còn có trong Đại Nội của hoàng cung. Muốn vào được Đại Nội xem hồ sơ, đương nhiên phải có sự chuẩn tấu của đương kim thánh thượng... hoặc là... thái tử điện hạ."

Itachi gật đầu đồng ý. Hắn đương nhiên là sẽ giúp, nhưng mà không hiểu lý do vì sao Neji lại phải tìm hiểu về một đội cao thủ bảo hộ dân chúng năm xưa đã giải tán ?

"Hôm trước thần lên đền thờ Thất Phúc thần, đã bị một kẻ tấn công, nghi ngờ là người của Hỏa Vệ thành năm xưa, mong điện hạ ân chuẩn." Neji nhìn ánh mắt Itachi là hiểu đối phương muốn hỏi thêm điều gì, cho nên cũng nói thật sự tình ra.

Hyuga thiếu gia thầm nhủ, mình nhất định phải tìm ra ai là kẻ đã tấn công bản thân và Trùng Nhi ngày hôm đó. Hắn biết mình có thể chờ cha Hizashi đưa quân đi tập huấn về để hỏi, thế nhưng trực giác mách bảo rằng hắn phải tìm hiểu càng sớm càng tốt, bởi vì kẻ đeo mặt nạ kia, là một nhân vật khó lường lắm đấy.

"Được rồi, không vấn đề gì." Itachi nói tiếp vậy, và mục đích tới đây của Neji cứ thế là đã đạt được rồi.

...

Với kim bài của thái tử điện hạ, Neji đã được chấp thuận vào khu Đại Nội của hoàng cung một cách dễ dàng.

Lúc này đây trong gian phòng rộng với những giá để sách cao nhất, hồ sơ tư liệu còn được tích trữ nhiều hơn cả phòng lưu trữ hộ tịch của Ứng Thiên phủ, Kinh triệu doãn Hyuga đang tìm thư liệu ghi chép về đội Hỏa vệ thành năm đó. Mười lăm năm trước tứ thiếu gia Nara tộc làm phản, về sau cuộc làm phản thất bại, đội Hỏa vệ thành được giải tán từ đó. Thế nên tất cả thư liệu của hơn mười lăm năm trước, hắn phải tìm cho kỹ.

"Năm Đông Khởi thứ hai trăm mười bảy..." Neji vừa đi vừa lẩm nhẩm: "Đây rồi."

Sau một hồi phải cố nín hắt hơi vì bụi, cuối cùng Kinh triệu doãn cũng đã tìm ra. Cuốn thư liệu đã ố vàng nhưng chữ bên trong còn khá rõ. Ngay lập tức Neji đem ra chỗ bàn sáng để xem. Trong đây ghi lại tất cả những thông tin liên quan đến thành viên của Hỏa vệ thành cùng với nhiệm vụ của bọn họ.

Neji nhanh chóng tìm được phần ghi chép của cha mình lúc còn làm việc tại đây. Nhìn thấy nét bút hồi trẻ của cha, gương mặt lạnh lùng của hắn khẽ vẽ nên một nụ cười. Tất cả những nhiệm vụ đều được hoàn thành xuất sắc, dù thời gian kiêm nhiệm chức thủ lĩnh của Hyuga Hizashi không lâu như những người khác. Cha Neji chỉ làm được gần năm năm cho đến khi Hỏa vệ thành chính thức giải tán, sau đó thì ông tập trung vào công việc trong quân đội, nhưng chỉ cần từng đó thôi đã đủ để khiến cho một đứa con như hắn phải tự hào.

Hỏa vệ thành  khi thi hành nhiệm vụ thường phải đeo mặt nạ, vậy nên trong hồ sơ đã có vẽ mặt nạ của tất cả thành viên. Neji xem danh sách hình vẽ mặt nạ xong thì chân mày nhăn lại. Hắn đã từng nghĩ người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia sẽ được vẽ trong này, nhưng bất quá lại không có gì cả. Mà cũng đúng thôi, ai lại đeo cái đó đi hạ sát người khác bao giờ, thật đúng là lại ông tôi ở bụi này. Vậy là Kinh triệu doãn liền lật tiếp các trang sách phía sau. Bởi ngay ở phần sau có vẽ và chú thích hình dạng vũ khí của các thành viên. Do lính Hỏa Vệ thành đeo mặt nạ, một số người còn có mặt nạ giống nhau, thế nên thường được phân biệt bằng vũ khí.

Thành viên Hỏa vệ thành ai cũng có vũ khí riêng, có người dùng dao, có người dùng kiếm, có người dùng lưỡi hái, có người dùng đao, có người dùng cung nỏ, vân vân. Có những loại vũ khí còn được khắc ký hiệu đặc biệt riêng của chính người dùng. Neji đọc lướt qua phần vũ khí của cha mình cùng một số người. Thế nhưng có một trang vẽ một loại vũ khí khiến hắn chết lặng.

Ở trang thứ ba trăm linh sáu của cuốn sách vẽ một cây gậy đen ngòm, chuôi nạm ngọc đỏ như máu. Đây chính là thanh gậy kiếm, dựa theo chú thích được ghi trong cuốn sách.

Cây gậy này... chính là một trong những vũ khí của Trùng Nhi mà...

Neji nhìn kỹ từng đường nét, lại nhớ đến cây gậy kia, từ đường nét cho đến kích thước, chắc chắn là một, không thể nào có hai cây giống nhau như đúc được, bởi loại ngọc được nạm trên chuôi vốn dĩ là ngọc đặc biệt, năm xưa Hùng quốc tiến cống, tiên hoàng ban chỗ ngọc đó cho Vệ Hỏa thành, tất cả theo như cuốn sách là được thủ lĩnh Vệ Hỏa thành đưa cho một thành viên để làm vũ khí.

Bạch Dạ, cái này là mẹ đưa cho ta, mẹ bảo đó là vũ khí cũ của cha ta...

Không hiểu sao trong đầu của Neji lại hiện lên câu nói này. Đó là thời điểm hắn và Rubi đính hôn được tầm nửa năm rồi, tình cảm đã tốt hơn rất nhiều. Tiểu ái nhân vì vậy đã đem rất nhiều chuyện riêng tư của bản thân mình, kể cho hắn biết. Tâm trí của Neji hiện tại giống như bị giáng một cú thật mạnh, đầu óc ong ong. Nam nhân Hyuga cố gắng giữ bình tĩnh để nhìn tên chủ nhân của cây gậy. Hai chữ ngắn ngủi.

Nara Hiroshi...

Đại thiếu gia Hyuga khẽ hít một hơi thật sâu. Cây gậy ngày trước từng thuộc về cha của người mình yêu. Mà chủ nhân của cây gậy này chính là Nara Hiroshi. Điều này có nghĩa là...

Tiểu ái nhân của hắn chính là dư nghiệt của quân phản loạn - tội danh chu di cửu tộc.

Nếu như đây là sự thật, thì Hyuga Neji hắn có thể lợi dụng để đẩy mâu thuẫn giữa Nara và Shimura lên cao nữa, Hyuga ở giữa lại tiếp tục ngư ông đắc lợi, hắn có thể thoát khỏi thân phận con hoang, leo lên đến địa vị mà mình luôn mong ước, có thể đem mẫu thân xuất thân là người Dị tộc của mình ghi vào gia phả... Nghĩ đến đây, bất giác hắn mỉm cười cay đắng.

Sinh mạng của người con gái mình yêu và ước mơ từ nhỏ của mình, có đáng hay không ?

Ánh sáng trong mắt hắn bỗng nhiên vụt tắt. Trong một khoảnh khắc, hắn ước mình chưa bao giờ đi tìm hiểu sự việc...

...

Anh quốc công phủ Hyuga - Bạch Vũ viện

Buổi sáng, những bông tuyết đầu mùa rơi xuống phủ Hyuga. Chỉ trong một chốc không gian đã ngập một màu trắng xóa. Hotarubi thức dậy, nhìn thấy tuyết rơi, có cảm giác như là thế gian được đắp một lớp chăn bông màu trắng vậy, chỉ là lớp chăn đó lạnh vô cùng.

Neji đã đi làm từ sớm, cho nên Hotarubi ăn sáng một mình. Sau khi ăn sáng xong, cô mặc quần áo ấm, choàng thêm áo choàng dài, đội thêm mũ và đeo thêm găng tay, cứ thế chạy ra ngoài sân để nghịch tuyết. Hotarubi có rất nhiều sở thích thú vị. Khi trời mưa cô sẽ muốn thả thuyền giấy trong nước mưa, khi đi biển cô lại muốn xây lâu đài cát, và khi tuyết rơi cô lại muốn đắp người tuyết rồi. Vậy là tam quận quân liền đắp người tuyết, không chỉ một mà là ba người tuyết lớn. Bởi vì cô là tam quận quân của Thần vương phủ Shimura, vị trí đứng hàng thứ ba.

Hotarubi dồn tuyết và đắp thành hình người. Cách làm cũng không khó lắm, vo tuyết lại thành một quả bóng lớn, cứ thế chồng lên nhau. Quả bóng tuyết đầu tiên là quả to nhất, sau đó là quả thứ hai, quả trên cùng làm đầu người tất nhiên phải nhỏ nhất rồi. Tam cô nương làm người tuyết ba tầng như vậy, nhìn thì đơn giản nhưng cũng không thể nhanh. Bởi vì tuyết rất lạnh, khi dồn lại để vo tròn cũng rất nặng nữa, và phải đổ tuyết rất nhiều lần mới được. Thế nhưng Hotarubi không ngại mỏi mệt, cứ tập trung mà làm người tuyết.

Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, cô gái nhỏ tóc trắng cuối cùng cũng đắp xong ba người tuyết lớn rồi. Gia đình người tuyết có cha, mẹ và đứa bé con. Hotarubi muốn người tuyết bé con là con gái, cho nên cô lấy cái nơ buộc tóc có xanh màu cốm mới của mình ra mà gắn lên người tuyết kia. Gia đình người tuyết ba người, cũng là gia đình trong giấc mơ của cô. Ở trong giấc mơ ấy, cha không chỉ còn là người qua lời kể mà sẽ hiện hữu thật rõ ràng, mẹ không phải sống ở nơi cách xa cô mà sẽ ở cùng với cô, Hotarubi sẽ nắm tay hai người, và bọn họ sẽ cùng nhau trải qua mọi cung bậc khoảnh khắc của cuộc sống.

Hotarubi chạy vào trong để lấy đồ ra cho người tuyết. Cô lấy mũ đội, khăn choàng cho gia đình nhỏ ba người kia. Tay của người tuyết thì được cô dùng cành cây để gắn vào, còn mũi thì là ba củ cà rốt cô xin được từ nhà bếp phủ Hyuga, mắt là mấy viên đá màu đen cô nhặt được bên hồ.

"Cần phải có cả cúc áo nữa." Hotarubi nghĩ. Thế là tiểu cô nương tóc trắng lại một lần nữa chạy vào trong nhà để xin mấy cái cúc. Nha hoàn liền đưa cho cô mười cái cúc áo. Hotarubi cầm cúc áo, cô gắn lên ngực người tuyết mỗi người ba chiếc cúc, còn dư một cái.

"Đáng nhẽ nên xin thêm hai cái nữa cho chẵn mười hai, mỗi người bốn cái cúc." Hotarubi lẩm nhẩm. Tay cô lúc này đang cầm một nhành cây khô, vì không có cúc cho nên cô đang tính làm thêm sừng cho người tuyết.

Bỗng nhiên có một giọng nói kỳ lạ, nhưng quen thuộc vang lên: "Rubi, cúc đây này."

Hotarubi theo phản xạ quay lại, đôi mắt cô mở to vì sửng sốt. Đó là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã tấn công cô và Neji ngày hôm ấy. Trên tay ông ta là hai chiếc cúc áo loại to. Bất giác mọi giác quan của cô gái nhỏ căng lên. Ông ta vào được đây từ lúc nào ? Anh quốc công phủ canh gác rất cẩn mật, đặc biệt Bạch Vũ viện này, bởi Bạch Dạ là muốn giam lỏng mình cho đến lúc vụ hòa ly của tam ca kết thúc. Mình trăm phương ngàn kế cũng không thoát ra được, vậy tại sao ông ta có thể vào được ? Kẻ này... rốt cục là thần thánh phương nào ? Ông ta đã đứng đó bao lâu, sao mình không phát hiện ra ? Và tại sao, ông ta lại biết tên gọi thân mật của mình chứ ?

"Hai chiếc cúc này, lấy ở đâu vậy ?" Hotarubi nhẹ hỏi, cố tỏ ra thật bình tĩnh.

"Là cúc từ chính chiếc áo choàng ta đang mặc." Người đàn ông nói, vì đeo mặt nạ quỷ nên Hotarubi không thể thấy được sắc mặt ông ta. Nhưng cô có thể cảm nhận, ông ta không hề có sát khí. Khẽ đánh mắt xung quanh, tam quận quân chợt nhận ra, quanh đây không hề có hộ vệ như trước. Đừng nói là ông ta đã hạ hết toàn bộ đội hộ vệ rồi ?

Người đàn ông đi đến gần bên cô, nhưng Hotarubi đã cất giọng cảnh cáo: "Ông không được đến gần người tuyết của tôi." Nói đúng hơn, câu nói này có nghĩa là, ông tốt nhất là đừng nên đến gần tôi. Tay cô khẽ xiết lại, nắm chặt cành cây trong tay. Tam cô nương ước mình có một cây gậy hay một thanh kiếm, nhưng lang quân Bạch Dạ đã tịch thu toàn bộ trước khi cô chạm được vào chúng.

"Thôi nào, ta không có ý định hại con. Lần trước ta làm vậy để thằng nhóc kia trả lại võ công và nội lực cho con, ai dè con tự mình chui đầu vào rọ. Nói ra thật mất mặt, cả Shimura tộc lẫn tộc của chúng ta." Người đàn ông kia dường như đang cười, hai tay ông ta giương ra, ra chiều là mình không hề có vũ khí và trên tay chỉ cầm đúng hai chiếc cúc áo mà thôi.

"Tộc của chúng ta ?" Hotarubi trong vô thức lặp lại lời của ông ta, ánh mắt hồ nghi. Ông ta nói thế nghĩa là sao ? Cô vốn dĩ là người của Shimura thị tộc thôi mà ?

"Tất nhiên là tộc của ta và con. Mẹ con đâu sinh ra con một mình phải không ?" Người đàn ông kia lại nói, lần này ông ta tiến đến bên gia đình người tuyết kia, nhìn nó chăm chú. "Cha, mẹ và con gái. Con đắp người tuyết thật đẹp. Đây là giấc mơ của con đúng không ? Có một gia đình đủ đầy cha mẹ. Mặc dù cha mẹ nuôi và người anh kia đối với con thật tốt, nhưng suy cho cùng đó vẫn không phải là mẹ ruột và anh ruột của con đúng không nào ?"

Hotarubi bắt đầu cảm thấy những lời mà người này nói thật là kỳ quái. Thế nhưng, không hiểu sao cô vẫn có cảm giác nó đáng tin cậy đến lạ lùng. Người đàn ông này, khiến cho cô có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng không thể rõ là mình đã gặp nó ở đâu.

"Ông là ai ? Sao ông biết mẹ tôi ?" Cô chỉa cành cây vào ngực ông ta, trừng mắt mà hỏi.

Người đàn ông kia bật cười, một tiếng cười giòn giã thật sự. "Ta là cha của con, con gái yêu à. Ta chính là người cha mà còn vẫn luôn ao ước được gặp, là phiên bản thật của người tuyết mà con vừa đắp kia."

Trong phút chốc cả người Hotarubi đông cứng lại. "Con không được thừa hưởng chiều cao từ ta, thật là đáng thất vọng, nhưng may quá vẫn còn có đôi mắt. Ít ra con cũng thuận được tay trái." Mặc kệ sự im lặng của cô, người đàn ông kia vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Hotarubi khẽ xiết chặt cành cây nắm trong tay. Gió lạnh rít lên từng cơn ập tới, tuyết bắt đầu rơi mau. Tam quận quân chĩa cành cây vào người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia, bắt đầu thủ thế tiến công. Cô dùng mũi chân, lướt như bay đến chỗ ông ta, sử dụng hết mười tám đường kiếm Shimura gia truyền. Chỉ là người đàn ông kia thân thủ cực kỳ lợi hại, bị tấn công bất ngờ nhưng không hề nao núng, thiên biến vạn hóa tránh hết tất cả đường tấn công. Hotarubi di chuyển thoắt như cái bóng, tấn công liên tiếp, thế nhưng ông ta chả đánh trả lại cô miếng nào, đúng lúc sơ hở, giương tay vận thế ẩn cô ra ngã vào đống tuyết. Trong phút chốc Hotarubi chợt nhận ra, kẻ kia nắm rất rõ toàn bộ võ công của mình.

Cô gái nhỏ lồm cồm bò dậy. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ thở dài: "Võ công so với mẹ con ngày xưa thì có tiến bộ hơn, đáng tiếc là còn lâu mới sánh được với lão ma vương. Mà cái lão già chột đó đã nuôi con thành dạng gì vậy hả ? Đem cành cây ra đánh cha mình ư ?"

Hotarubi cau mày, tiếp tục nhặt cành cây giương lên: "Ông ngoại dạy tôi là gặp những tên nhiều chuyện nói linh tinh thì phải cắt lưỡi càng sớm càng tốt."

Người đàn ông kia lắc đầu ra chiều ngán ngẩm. Sau đó, ông ta nghiêng nghiêng cái đầu như để quan sát cô bé trước mặt mình một lúc, rồi đưa tay lên mặt nạ, tháo nó xuống. Hành động ấy khiến cho Hotarubi nín thở. Bởi, trước mặt cô là một người với mái tóc trắng y hệt mẹ cô đã kể, cùng với đôi mắt mà cô có cảm giác như là mình đang nhìn vào gương, giống y hệt mình.

"Ông là người mà tôi đã gặp bên ngoài điện thờ Thất phúc thần." Tam cô nương nói mà không suy nghĩ. Lúc đó cô đã thấy ông ta rồi, thế nhưng không kịp nhìn kỹ đôi mắt và mái tóc trắng.

"Ta gặp được con, trong khi mẹ con thì chả thèm gặp ta. Còn cái thằng nhóc mà ta có thể miễn cưỡng xem là con rể ấy đã cho ta mấy phát vào mạng sườn." Nara Hiroshi thở dài nói.

Hotarubi bật cười và nói: "Ăn ở cả đấy cha ạ." Mọi nghi ngờ đều đã được sáng tỏ. Hotarubi tin vào giác quan thứ sáu của mình, về cái cảm giác quen thuộc mà mình đã ở bên ông ấy kia, và còn cái cặp mắt kia nữa. "Vậy, cha đến đây làm gì vậy ạ ? Sau mười lăm năm mất tích và để người ta bảo con là một đứa con hoang ? Con nói trước nhé, hôm nay Bạch Dạ đã đến kiểm tra thư liệu của đội Hỏa vệ thành và với trí thông minh của huynh ấy, có khi đã tìm ra cha tên là gì rồi đấy, trong khi con còn không biết cơ."

Vừa nói, tiểu cô nương tóc trắng vừa ngồi xuống đắp người tuyết. Cô cầm hai cái cúc mà cha đưa, gắn lên người tuyết cha và người tuyết mẹ, thế là cả ba người tuyết đều có đủ bốn chiếc cúc áo. Hiroshi cũng ngồi bên cạnh, giúp con gái. Cuộc gặp gỡ chính thức của cha và con gái, yên bình như chưa hề có cuộc chia ly.

"Con không hỏi ta tên là gì à ?" Hiroshi hỏi, tay vun tuyết tạo thành một quả bóng lớn, có vẻ như ông ta đang định làm thêm một con chó tuyết hay một con mèo tuyết để làm vật nuôi cho gia đình kia.

Hotarubi đang thắt lại nơ cho cô con gái, không ngẩng mặt lên, chỉ đáp: "Không cha ạ. Mẹ không nói, ông ngoại không nói, nên con nghĩ sẽ chờ Bạch Dạ về để hỏi, có khi huynh ấy còn tìm được đầy đủ thông tin hơn."

Hiroshi ngẩn người ra rồi bảo: "Quả nhiên là tỉnh đến đáng kinh ngạc."

Hotarubi nghiêng nghiêng đầu ra chiều đồng ý, rồi bảo: "Sao cha lại đến đây vậy ạ ? Con đang rất cần ra khỏi đây, nếu cha đưa con về được Thần vương phủ thì tốt."

Hiroshi trầm ngâm, nắm tuyết trong tay ông ta bỗng tan ra, sau đó bảo: "Để nói cho con biết, cách giữ lấy cái mạng của con."

Hotarubi nhăn trán làm bộ không hiểu. Cô khẽ gom tuyết thành quả bóng tròn. Cô đang muốn xây thêm một người tuyết nữa, mô phỏng theo hình tượng của Neji lang quân. "Cha là tội phạm truy nã ạ ? Hay là đồng đảng phản loạn của Thiên Địa hội ?"

Hiroshi cười khẩy một cái, đoạn đáp: "Không có gì, ta chỉ theo phong trào phản Uchiha phục Ueda thôi."

Hotarubi hơi bần thần, xong rồi lại nhún vai nói câu: "Không sao, con cũng không thích Uchiha lắm. Và con có thể hiểu được vì sao cha lại bỏ đi." Cô quay sang cha, đảo mắt tiếp lời: "Vậy, làm thế nào để con giữ cái mạng của mình ạ ?"

Hiroshi nhìn con gái một hồi lâu, sau đó lấy từ trong người ra một bức tranh. Cô gái nhỏ dùng hai tay để nhận lấy, rồi mở ra xem. Bức tranh vẽ một người đối với cô đã vô cùng quen thuộc. Một phụ nữ Dị vực, mũi cao mắt to, xinh đẹp lộng lẫy, nhìn thật có nét giống người phương Tây.

"Sao cha lại đưa cho con bức họa của mẹ Neji thế ạ ?" Hotarubi hỏi. Lang quân Neji đã vẽ người mẹ đã mất của mình không ít lần, lần nào cũng đưa cho cô xem. Mẹ hắn là một người phụ nữ rất đẹp, và cái mũi cao hơn cả mực nước biển kia là hắn được thừa hưởng từ mẹ mình.

Hiroshi cười đáp: "Con gái ngoan, đây chính là bức tranh vẽ thập thất công chúa Otsutsuki Alan của vương thất Nguyệt quốc."

Hotarubi nghe xong người bỗng lặng thinh. Nguyệt quốc là quốc gia dị tộc, bọn họ mặc dù giàu có trú phù nhưng vị quân chủ đứng đầu không có xưng hoàng đế mà chỉ xưng quốc vương, vợ chính của quốc vương sẽ là vương hậu. Năm xưa tướng quân Hizashi - cha của Neji đã từng đi đóng quân ở nơi đây. Giữa Nguyệt quốc và Hỏa quốc cũng có mối giao hảo. Cả hai nước nằm cách nhau cả một đoạn rất xa, tận mấy hoang mạc.

"Nguyệt quốc khác Hỏa quốc, nữ nhân cũng có quyền kế vị. Năm xưa cửu hoàng tử của Nguyệt quốc - người hiện tại đang là quốc vương, đã truy sát hết tất cả anh chị em của mình để giành lấy ngôi vị, tất nhiên là ngoại trừ thập thất công chúa đã may mắn chạy thoát đến Hỏa quốc. Con gái ngoan, đừng hỏi tại sao Hyuga Neji của con đến cả con cháu hoàng thất cũng dám đánh, bởi vì chính hắn ta cũng mang trong mình một nửa huyết thống của dòng dõi vua chúa đấy. Ta cũng không biết liệu Hizashi đã nói cho con trai hắn thân phận của mẹ đẻ mình chưa..." Hiroshi khẽ lấy tay xoa đầu con gái, ân cần bảo vậy.

Hotarubi hiểu cha mình muốn nói gì. Người đứng đầu Nguyệt quốc bây giờ là vị quốc vương với đôi tay đã từng nhuốm máu của anh chị em mình năm ấy. Hotarubi mặc dù không biết quá nhiều về hoàng thất Nguyệt quốc, nhưng vẫn nắm được một số điều cơn bản. Người thừa kế hiện tại của vương triều Nguyệt quốc, chính là vương thái tử Otsutsuki Toneri. Cha của Toneri và mẹ của Neji là anh em ruột, và nam nhân mà cô yêu, cũng là một nhân vật trong cuộc chiến giành ngôi báu này. Giữa Nguyệt quốc và Hỏa quốc cũng có mối giao hảo sâu sắc lắm. Nếu như bí mật về thân thế của Neji bị lộ ra, hoàng thất Uchiha vì mối giao hảo với vương thất Otsutsuki, nếu như được quốc vương Nguyệt quốc yêu cầu giao nộp huynh ấy, thì bọn họ sẽ làm gì ? Neji có thể biến mất không dấu vết không ? Khả năng cao lắm chứ.

Nói cách khác, cha mình nói cho mình bí mật này, là muốn mình dùng mạng sống của Neji để đổi lấy mạng sống của bản thân.

"Con gái, hai đồng xu thằng nhóc mắt trắng kia từng đưa cho con để kết vòng cũng là một đầu mối chứng minh thân phận của hắn. Đồng xu đó chính là đồng xu cổ của Nguyệt quốc, có khắc dấu tích của Nguyệt triều cũ, được lưu truyền trong vương thất. Nếu như một ngày tính mạng con gặp nguy hiểm, hay chính Neji đã phát hiện ra thân phận của con, hãy dùng những cái mà ta đã đưa cho con để cứu lấy chính bản thân." Hiroshi ân cần nói tiếp, giọng mới ấm áp làm sao.

Trong phút chốc, cô gái nhỏ tóc trắng phá lên một tràng cười điên dại. "Cha yêu quý của con, sau mười lăm năm mai danh ẩn tích, cha đột ngột xuất hiện và bảo con lấy mạng người con yêu, cha được lắm ! Bây giờ con đã hiểu vì sao mẹ không muốn gặp cha rồi đó !"

Hiroshi thở dài, con bé này, rốt cục cũng chả hiểu gì cả. "Rubi con gái, động não lên, cho dù thân phận con cả đời không bị ai phát hiện, thì đây cũng chính là điểm yếu chết người của Hyuga tộc mà con nắm giữ. Chỉ cần khéo một chút, con có thể cho cả Hyuga Neji lẫn Hyuga tộc tiêu đời. Mất đi một đối thủ, không phải Shimura hiện giờ sẽ ngày càng tốt sao ?"

Hotarubi nghe tới đây thì không thể kiềm chế được, nên đã ném bức tranh về phía cha mình. Tam cô nương đứng hẳn dậy, đôi mắt đau buồn như biến thành màu đỏ như máu, ngước lên đối diện với cha mình. "Gặp cha con rất hạnh phúc. Nhưng cái này... con không cần nó đâu."

Hiroshi nhặt bức tranh lên, nhìn cô con gái, nhẹ bảo: "Con gái à, ta hiểu vì sao con không thể làm được. Ngày trước tất cả mọi người nghĩ con là kẻ sát nhân, chỉ có hắn biết con là người vô tội. Tất cả mọi người đều nói con là đứa kỳ quái lập dị, chỉ có hắn là không. Hyuga Neji đích xác là một kẻ rất đáng để yêu. Thế nhưng hắn cũng là một tên rất đáng để hận. Con hãy nghĩ xem những việc hắn làm gần đây đi, hắn có thể vì Hyuga tộc mà cho Shimura tan nát. Có thể con không nghĩ cho bản thân con, nhưng hãy nghĩ đến mẹ con và những tộc nhân khác đi. Hyuga Neji là thiên tài hiếm có, nhưng nếu hắn gây bất lợi cho con, thì con phải diệt."

Hotarubi cười trong đau đớn, răng cắn vào môi, tay xiết lại thành nắm đấm. Móng tay đâm vào da thịt khiến cho làn da chảy máu. Lòng tự hỏi, tại sao ngày mình gặp lại cha cũng là ngày cha bắt mình phải rời xa Bạch Dạ ? Tại sao mọi người đều không thể ở bên mình chứ ?

"Con gái, cho dù con không ra tay, thì sẽ có kẻ khác ra tay. Con nghĩ vương thái tử Nguyệt quốc Toneri kia sẽ để yên cho Hyuga Neji khi biết có người khác tranh quyền thừa kế với mình ? Vương thái tử Nguyệt quốc, địa vị chính là ngang bằng với thái tử Hỏa quốc đấy, chỉ khác là, Toneri đó không có những người anh em trai tận trung với mình như hoàng tử Sasuke thôi, vì vậy nên kẻ ở Nguyệt quốc kia khó chơi hơn rất nhiều. Chi bằng con chủ động ra tay trước một bước đi." Hiroshi cười nửa miệng mà nói. Không hiểu sao Hotarubi cảm thấy thật đáng sợ. Mình là con gái mà lại sợ chính cha mình.

"Có bao nhiêu người biết rồi ạ ?" Hotarubi run rẩy hỏi, giọng không thể bình tĩnh được.

"Con số xác thực là... Tính cả con, ta, Hyuga Hizashi, thì là... ba. Nếu như Hizashi nói cho con trai hắn biết thì có thể là bốn. Nhưng ta không đảm bảo số lượng này sẽ không tăng lên. Bởi việc thập thất công chúa Alan đến đây không chỉ ta và con biết, sẽ có kẻ khác truy ra." Hiroshi thành thực trả lời.

Hotarubi nhìn cha mình, nở một nụ cười nửa hài nửa bi: "Vậy là nếu muốn diệt khẩu, thì con phải giết cha trước ạ ?"

Hiroshi cười phá lên, dường như là có điều gì hài hước lắm. Ông ta đá bông tuyết dưới chân, đi quanh con gái, cười bảo: "Rubi con ngoan, con định vì một thằng con trai mà giết cha mình à ? Không sao, ngày xưa bằng tuổi con ta cũng thế. Chỉ có điều, con có chắc con giương nổi kiếm không ?"

Cô gái nhỏ nhìn ông ta. Trời tuyết đã rơi nặng hơn, trong phút chốc, tóc hai cha con đã ngập tuyết. Nhưng vì màu tóc trắng, nên nó chả thay đổi gì.

"Con gái ngoan của ta, thú nhận đi, con chưa giết người bao giờ cả. Con không thể, không dám và không muốn. Con thậm chí còn ăn chay vào mỗi tháng. Nếu như có một ngày nào đó con nổi sát tâm muốn đoạt mạng ai đó, thì đó là khi con muốn tự sát. Đừng hỏi tại sao ta biết, bởi vì con là con ta."

Hotarubi sững người lại, năm ngón tay đang xiết chặt khẽ buông xuống, khiến cho máu chảy xuống tuyết, tạo thành những vệt đỏ như hoa gạo. Bên ngoài tuyết đã rơi nặng hơn, nhìn những bông tuyết xinh đẹp mà lãnh lẽo cùng với mặt hồ đã đóng thành băng buốt lạnh, trong phút chốc, cô cảm giác thế giới này thật là tàn khốc, và không gian yên bình mà cô đã ngỡ đang mờ dần. Bất giác, cô dẫm mạnh chân xuống đất, gia đình người tuyết một nhà bốn người hạnh phúc, hóa ra tất cả chỉ có trong giấc mơ của cô mà thôi.

Hiroshi khẽ cười. Con gái ông ta chả khác gì một đứa nhóc bị cha mẹ không cho kẹo. Ông ta có thể nói cho Rubi biết, ông ta là ai, thế nhưng trong lòng lại chẳng muốn thế. Ông ta cũng có thể đem con gái đi xa khỏi chỗ này, xa cả Hỏa quốc, nhưng cũng chẳng muốn làm thế. Một đứa trẻ khi bị ngã ngựa, việc đầu tiên không phải đánh con ngựa vì sao lại để nó ngã, mà phải thốc nó lên ngựa bắt nó cưỡi tiếp.

Nếu như con bé chọn lựa mạng đổi mạng với Neji thì tốt thôi, sẽ chả có gì phải lo lắng nữa cả. Thế nhưng nếu không, thì ông ta sẽ đưa cả con gái mình lẫn Yukiho đi khỏi đây. Nhưng bây giờ phải đặt nó vào trường hợp không có lựa chọn nào khác, thì Hotarubi mới trưởng thành được. Một người cha tốt là phải biết để con mình tự giải quyết khó khăn. Giả sử nó thất bại mới cứu, còn không thì kệ đi.

"Rubi con yêu, ta đi đây nhé." Hiroshi đeo mạt nạ vào, cười nói. Ông ta khinh thân như một bông tuyết. Người nhà Nara bao giờ cũng có khinh công rất cao. "Mạng con hay mạng hắn, chọn đi." Hotarubi ngước lên nhìn cha, thoắt cái ông đã biến mất. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại giọng nói thoang thoảng.

"Mạng mình hay mạng người đàn ông mình yêu ư ?"

Cô gái nhỏ tóc trắng nở một nụ cười cay đắng. Gương mặt thon nhỏ xinh đẹp đã trở nên nhợt nhạt nhưng không hề vô hồn. Bất giác cô đưa tay sờ lên khóe mắt, tại đó, giọt lệ đã hóa thành băng. Hotarubi run run giương đôi bàn tay ra trước mặt. Mình không thể giết người, mình không muốn giết người, đó là điều sai trái. Cả cha và hắn, mình không thể ra tay với ai...


/* Vài lời cảm nhận của tác giả: các ông bố trong fic đều có xu hướng xui con gái đi giết con rể :v. Ngay từ chap đầu Kizashi bố Sakura đã chủ trương cho Sai thăng thiên để chiếm tài sản, còn Ino thì được Deidara khuyên là giết Sai để hoà ly nhưng thực chất này cũng là do ông bố Inoichi thôi. Bây giờ bố Rubi cũng thế :v. Thôi mai mốt cho Hiashi xui Hinata xử Naruto nữa là cho đủ bộ :v  */

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro