Chương 28: Buông đôi tay nhau ra - Chúng ta không thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như đến kinh thành Konoha, trong hai ngày không ai biết đến danh tiếng Công tử đỏ đen của vương tử Shimura Shinnosuke, thì chỉ cần sang đến ngày thứ ba, người ta cũng sẽ biết thêm một người nữa, với biệt hiệu cũng hoành tráng không kém.

Trung Nghĩa Hầu gia Nara Shikaku - Thiên hạ đệ nhất sợ vợ.

Hầu gia Nara Shikaku tài đức vẹn toàn, hồi còn thanh niên trai tráng đã được tiên hoàng phong làm Tiết độ sứ trấn thủ biên ải giáp xứ Phong, chính là thiên tài quân sự không thể nghi ngờ. Từ năm hai mươi tuổi, Nara hầu gia đã chứng tỏ tài năng, ở biên quan chỉ dùng mấy vạn binh đã chiến thắng hơn mười mấy vạn quân địch, thành công bảo vệ biên ải, sau trận chiến vang danh thiên hạ, trở thành một trong những người được giữ binh phù tiếp theo của hoàng tộc Uchiha. Binh phù của đại nghiệp Hỏa triều Uchiha, từ xưa đến nay chỉ giao cho người cùng họ tộc. Nara Shikaku thân là một người ngoại tộc, có thể được hoàng thất tin tưởng giao cho trọng trách như vậy, chính là nhân tuyển đầu tiên kể từ khi triều đại thành lập và cho tới thời điểm hiện tại thì chính là duy nhất. Hầu gia Shikaku nắm giữ binh phù hơn mười năm, xử sự thập phần thỏa đáng, vững vàng trầm ổn, không hề phô trương, chẳng hề kiêu ngạo.

Một con người nắm cả thiên binh vạn mã trong tay như vậy, tưởng trời không sợ, đất không sợ, thế nhưng lại có một điểm yếu cố hữu, đó là rất tôn trọng thê tử, đúng hơn thì chính là... sợ vợ.

Phu nhân Yoshino là thê tử của hầu gia Shikaku, chính là người khiến cho hầu gia của chúng ta đội lên đầu mà thờ. Shikaku đi uống rượu với đồng liêu về có trễ một chút, ngay lập tức bị bị vợ bắt ôm chăn gối ra thư phòng mà ngủ. Có một tri phủ nọ vừa mới nhen nhóm ý định tặng mỹ nhân cho Trung Nghĩa hầu gia để lấy lòng, ngay lập tức đã bị phu nhân Yoshino đá bay ra khỏi cửa. Có một lần thánh thượng mở tiệc thâu đêm, quyết tâm cùng chúng nam tử chơi lớn một trận, mời cả vũ công lẫn nhạc công ngoại bang tới để trình diễn, hùng hổ bảo phải uống đến sáng, có say cũng không được về. Không ngờ tiệc rượu mới trôi qua được gần nửa thì phu nhân Yoshino đã đích thân tiến cung lôi đức ông chồng về. Phong thái hiên ngang của Trung Nghĩa hầu phu nhân khiến cho chủ tiệc là thánh thượng Fugaku đây cũng phải rợn hết cả tóc gáy, cuối cùng phải kết thúc bữa tiệc rượu trong đau khổ. Chuyện này về sau truyền ra cũng xem như là một giai thoại, khiến cho quần chúng cười đến rơi cả nước mắt.

Kinh thành năm xưa có ngũ đại tài tử, một là thành chủ Xoáy nước thành Namikaze Minato, hai là thái tử hoàng tộc Uchiha Fugaku, ba là Binh bộ thượng thư Yamanaka Inoichi, năm là Anh quốc công gia Hyuga Hiashi và năm chính là Nara Shikaku hầu gia đây. Một nhân vật có quá khứ hào hùng đến vậy, một đấng anh hào năm xưa có thể thét ra lửa oai phong như thế, nay đứng trước nương tử một là tắt điện hai là co cụm, nào còn dáng vẻ oanh liệt như xưa, khiến cho những người hóng chuyện có tâm nhất cũng phải cảm thán, thật sự là con mẹ nó đắng lòng mà. Có câu nói đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ ngồi không, con đường quan nghiệp binh nghiệp của hầu gia Shikaku thành công như vậy, nhưng phu nhân Yoshino thì cũng có ngồi không quái đâu. Cho nên có thể nói hầu gia của chúng ta đúng là một nhân vật truyền kỳ, dùng chính thực lực của bản thân mình để chứng minh ngược lại định lý bao đời.

Hôm nay hoàng tử Diêm Vương Uchiha Sasuke được đích thân diện kiến người này, mới cảm nhận được hết những lời mà thiên hạ vẫn hay kể. Suy đi tính lại vẫn chỉ là một ông trung niên sợ vợ, người như vậy thì sợ làm quái gì ?

Sau câu nói "Uchiha Sasuke, chúng ta hãy hòa ly đi" của Tiểu Anh ngày hôm đó, nhà Yamanaka đã giữ cô con gái hờ lại thật. Yamanaka Inoichi, phụ thân hờ của Tiểu Anh còn hồn nhiên nói với hắn là, Tiểu Anh và hắn mệnh không hợp, gả cho hắn đúng là trèo cao, nay nhân duyên như đèn dầu đã cạn, không thể làm khổ đến hắn, cho nên là thay mặt con gái đề xuất hòa ly. Sính lễ xin nguyện trả lại, chỉ mong hai bên có thể chấm dứt trong hòa bình, ai nấy đều vui vẻ.

Con mẹ nó, ai nấy đều vui vẻ cái gì ?

Cái nhà kia rõ ràng không phải là nhà mẹ đẻ của Tiểu Anh, người hắn cưới vào cửa rõ ràng là Tiểu Anh. Thế quái nào bọn họ có quyền ép hắn hòa ly ? Ừ, hòa ly thì hòa ly, cùng lắm hòa ly với "Yamanaka Ino" trên danh nghĩa, nhưng Tiểu Anh đã là người của hắn, hắn đương nhiên có quyền đưa nàng đi, bọn họ làm gì có quyền mà giữ nàng lại. Làm gì có cái lý lẽ ép người quá đáng như vậy ? Tưởng leo được đến chức Binh bộ thượng thư, xây được cái nhà ở mặt phố mà ngon à ?

Sau cái ngày định mệnh đó, Sasuke đương nhiên không đồng ý hòa ly, một mình về phủ nhị hoàng tử, viết thư gửi cho tên bạn Uzumaki Naruto đang tạm trú ở Anh quốc công phủ Huyga để có thêm đồng minh. Khỏi phải nói thiếu chủ Naruto vô cùng tức giận, mới sáng tinh mơ đã khăn gói quả mướp cùng với con cáo Kuruma nuôi từ nhỏ để cùng Sasuke đến phủ Yamanaka nói chuyện phải trái. Nói đi nói lại thật sự rất cảm động !

Sasuke cũng không phải dạng vừa, gọi luôn cả bà nội - tức lão Yêu Bà thái hậu đến cùng cho vui. Thái hậu cưng cháu trai hơn cả bảo bối, nghe tin tộc Yamanaka đang muốn vứt cháu trai bà ta như cái mền rách, liền ngay lập tức xuất cung để đòi lại công bằng cho cháu. Khí thế so với Hắc Ma Vương thật sự không thua kém chút nào cả !

Hòa ly theo phong tục của Hỏa quốc cần có tất cả ba bước.

Bước thứ nhất, hai bên gia đình nội ngoại của phu thê hai bên gặp mặt nhau, đề xuất rõ ràng lý do hòa ly, nếu đề xuất thành công, thì sẽ tiến hành chia tài sản, chia của hồi môn, đền bù lại sính lễ, nói vắn tắt chính là đòi quà.

Bước thứ hai, sau khi bàn bạc xong, thì hai bên sẽ hẹn một ngày đẹp trời mà đem toàn bộ số quà đã bàn ở trên trả lại cho nhau, coi như của ai trả về nhà nấy, tức chúng ta không thuộc về nhau.

Bước thứ ba, chính là lên quan phủ để ký thư hòa ly, mà vì hai gia tộc đều là có máu mặt cả, nên sẽ lên Hộ bộ phủ. Lúc này phu thê sẽ gặp nhau lần cuối, mời cả bà mai ông mối đến, coi như tơ tình đã đứt không còn vương vấn.

Ở Hỏa quốc việc hòa ly còn thêm một thủ tục nữa, đó là phải mời một hay nhiều người khách đã có mặt trong lễ thành hôn của phu thê, coi như là người làm chứng. Người này là người ngoại tộc, tức là không phải họ hàng của cả nhà trai lẫn nhà gái. Có như vậy thì việc hòa ly mới tiến hành suôn sẻ được. Sau khi ký thư hòa ly có dấu của đôi bên, Hộ bộ phủ sẽ tiến hành xóa bỏ tên của người vợ ra khỏi hộ tịch của người chồng, bởi theo luật lệ Hỏa quốc, nữ tử khi xuất giá phải tách hộ tịch của mình từ nhà mẹ đẻ rồi nhập vào hộ tịch của chồng.

Sau khi hoàn thành ba bước này, thì đôi bên chính thức trở thành người xa lạ. Và hôm nay Uchiha Sasuke đến phủ Yamanaka, cốt là để làm cái bước đầu tiên. Sasuke đương nhiên là không muốn hòa ly, trước khi tìm ra thân phận thật của Tiểu Anh thì hắn không thể hòa ly được. Nhưng phải nói là Yamanaka tộc cũng không phải dạng vừa chút nào, biết Sasuke đã gọi thiếu chủ Tu La cùng lão Yêu bà, bọn họ cũng gọi luôn hai tộc anh em là Nara và Akimichi đến. Đương nhiên là lão hầu gia chín ngón Suzaku và hầu gia Shikaku cũng có mặt. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, tất cả chúng ta đều không phải đậu vừa rang cả.

Tin tức Yamanaka thị tộc muốn nữ nhi hòa ly với nhị hoàng tử, đã được ba tộc Nara - Yamanaka - Akimichi giữ kín, chỉ chờ đến hôm nay là sẽ truyền ra ngoài. Tin tức loan ra, một phát chấn động, so với tin tức thành thân mấy tháng trước chỉ hơn chứ không kém. Hoàng cung hay phủ nhị hoàng tử thì người thường không dám kéo tới hóng biến, cho nên chỉ có thể đến phủ Binh bộ thượng thư Yamanaka mà thôi. Vậy nên hiện tại bên ngoài phủ Yamanaka tụ tập rất nhiều người, già trẻ trai gái đủ cả, người nào người nấy đều bàn luận không ngớt.

"Quỷ thần thiên địa ơi sao lại thế này chứ, tôi đã cược là phu thê nhị hoàng tử bền hơn phu thê thế tử mà. Thế này thì tôi thua sạch của vốn lẫn lại rồi còn gì ?"

"Thôi huynh than làm chi. Nhị hoàng tử sát thê đã lâu, hôm nay gặp lại thấy đằng đằng sát khí, chắc nhà Yamanaka thấy vận con gái họ không trụ được lâu nữa nên mới nhanh chóng hòa ly đây mà, lại còn trả hết cả sính lễ thế kia."

"Nói đúng lắm, Yamanaka cũng là nhà danh giá có của ăn của để, cớ gì phải bám lấy hoàng tộc cơ chứ. Hạnh phúc của con cái đương nhiên vẫn là hơn cả."

"Nhị hoàng tử binh quyền trong tay nắm giữ không ít, tương lai thái tử lên ngôi e rằng lại mạnh càng thêm mạnh. Dù nói Yamanaka Nara Akimichi liên kết lại, nhưng Shimura Hyuga Uzumaki còn ở đó, nay lại bỏ mối thông gia với Uchiha, chỉ sợ sau này công không thành danh không toại. Yamanaka tiểu thư cho dù có bỏ được mối hôn nhân này, nhưng hôn sự về xem chừng cũng vô vọng lắm..."

"Mấy người chỉ toàn nói năng vớ vẩn, thà phát huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Nhị hoàng tử tuổi trẻ tài tuấn, cho dù danh tiếng không tốt nhưng công danh sự nghiệp chính là thật, chưa kể tiền còn nhiều hơn gạo. Lão nương mà trẻ lại tầm hai chục tuổi, thì sẽ cam tâm tình nguyện gả cho ngài ấy ngay. Ta là thấy vị tiểu thư kia có phúc mà không biết hưởng ý !"

"Ái chà thế cơ à ? Bà không trẻ lại được hai chục tuổi nhưng con gái bà thì hiện tại chắc cũng cỡ hai chục tuổi trở xuống. Nhị hoàng tử sắp sửa bỏ vợ, à không bị vợ bỏ, hay là bà thử mạnh dạn tiến cử con gái xem nào, xem hoàng tộc người ta có ngó ngàng không !"

"..."

Một người mười ý không biết đâu mà lần, dân chúng cứ thế mà bàn tán nghị luận, quan điểm càng lúc càng phong phú. Hỏa quốc là quốc gia có nhiều lễ nghi. Hôn nhân đại sự đa phần do cha mẹ làm chủ. Phu thê vì vậy sống chung không có tình thì còn nghĩa. Nếu như không phải là lý do kinh thiên động địa gì lắm, thì vợ chồng dân gian bình thường cũng chẳng mấy ai bỏ nhau. Việc hòa ly trong các đại gia tộc vì thế còn hiếm hơn nhiều.

Thời đại này là xã hội nam quyền, người ta thường chỉ thấy nam nhân bỏ vợ, chứ chẳng mấy ai thấy nữ nhân bỏ chồng bao giờ. Nay nhà Yamanaka lại chủ động muốn con gái bỏ chồng, việc này đúng thật là hiếm có khó tìm. Người ta bắt đầu đồn đoán nguyên nhân sâu xa của sự việc. Đoán già đoán non, kết luận lại thì lời đồn có vẻ đáng tin nhất, chính là nhị hoàng tử lại nổi máu sát thê, không chỉ hành hạ bằng lời nói mà còn ra tay bằng vũ lực, khiến cho Yamanaka tiểu thư dù là con nhà võ cứng cỏi là thế nhưng cũng chịu không nổi nên phải dứt tình nghĩa mà đi rồi.

Lúc này đây, Uchiha Sasuke đang đứng ngoài cổng phủ Yamanaka. Nhìn qua chỉ thấy hắn đôi mắt vằn đỏ, cả người tỏa ra sát khí lành lạnh. Đứng bên cạnh hắn là tên bạn thân Uzumaki Naruto cũng không hề kém cạnh, vừa đứng vừa bẻ cổ tay cổ chân đôm đốp, cùng với con cáo già Kurama đang mài vuốt xuống nền gạch bên cạnh. Thoạt nhìn thật giống như là một biệt đội đòi nợ của tiêu cục nào đó. Thiên hạ trước lời đồn nhị hoàng tử bạo lực vũ phu còn đang bán tín bán nghi thì giờ đã được chiêm ngưỡng cảnh này, càng khiến cho bọn họ càng thêm tin tưởng lời đồn kia chính là sự thực.

Đứng ở ngay lối vào của phủ Yamanaka chính là đại thiếu gia Deidara. Lướt qua liền thấy hắn vận một bộ quần áo màu tím chỉ vàng, trên thân áo thêu vô số những bông hoa mai vàng rực rỡ. Vóc dáng hắn thanh mảnh cao gầy, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo đến độ khó phân nổi giới tính. Mái tóc dài vàng mượt được dùng một dải lụa trắng buộc lại, mày tựa lá liễu, đôi môi mềm mại, cả người phảng phất phong thái của người nghệ sĩ, thanh cao mà hào hoa, tựa hồ tất cả những sự vật ở quanh đều là những thứ tục khí cả. Nếu hắn ta là nữ nhi, thì chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khiến cho đế vương ngu muội.

Đại thiếu gia Deidara hít sâu một cái. Thân là trưởng nam của dòng họ, hắn ta có nghĩa vụ phải đứng ra giải quyết chuyện này. Thế nhưng nhìn mình phong hoa trác tuyệt thế này, mà hai cái thằng hoàng tử với thiếu chủ lại tục khí thế kia, đứng chung khung hình với hai tên đó thật là mất hết cả hình tượng. Bình thường Shikamaru sẽ đứng để làm nền cho hắn tỏa sáng, nhưng hôm nay biểu huynh lại đi đến Thần vương phủ Shimura để giải quyết chuyện của con nhóc Ino, thế là hắn phải đứng một mình, càng nghĩ càng thấy đắng. Thấy ông ngoại Suzaku đứng đằng sau e hèm một cái, Deidara mới lấy hơi, cất giọng hào khí nói chuyện với mọi người.

"Kính thưa toàn thể dân chúng thành Konoha, tại hạ là Yamanaka Deidara, hôm nay đứng ở nơi này là có chuyện muốn thông báo đến mọi người. Tại hạ có một tiểu muội, tên là Yamanaka Ino. Tiểu muội Ino được gả cho nhị hoàng tử Uchiha Sasuke. Cuộc hôn nhân này do chính thánh thượng ban hôn, nhị hoàng tử là nhi tử của thánh thượng, vậy cũng coi như là do phụ mẫu làm chủ..."

"Uchiha và Yamanaka, trước là quân thần, sau là thông gia. Thân là thần tử, tất nhiên là luôn luôn một trung tâm phụng sự chủ quân không dám hai lòng. Thân là thông gia, dĩ nhiên là muốn mối quan hệ giữa hai gia đình càng ngày càng tốt. Chỉ là chuyện đời không được như ý. Nhị điện hạ và tiểu muội của tại hạ tính cách khác biệt, không thể dung hòa, cuộc sống thường nhật không thể tìm được tiếng nói chung..."

"Tiểu muội đối với nhị điện hạ, trước là chủ quân, sau mới là phu quân. Phu thê ai chẳng muốn đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, thế nhưng do tiểu muội và nhị điện hạ mệnh cách không thể dung hòa, cho nên mới phải lâm vào cảnh đồng sàng dị mộng, uyên ương không liền cành. Tiểu muội Ino ý thức được, rằng nhị điện hạ là huyết mạch long tử, anh hùng danh chấn thiên hạ, trong khi bản thân chỉ là nữ tử khuê các chân không rời nhà, nếu như mình còn tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân với nhị điện hạ, thì chính là đem tới sự thiệt thòi và bất công với ngài..."

"Vì vậy, tiểu muội Ino đã tới gặp trưởng bối trong nhà, thỉnh cầu trưởng bối đứng ra làm chủ, đề xuất chuyện hòa ly với nhị điện hạ. Trưởng bối Yamanaka thị tộc hiểu được nỗi lòng con trẻ, cho nên đồng ý với tiểu muội, thay mặt muội ấy đứng ra làm thủ tục hòa ly. Chuyện hòa ly này là do nhà gái yêu cầu, với lý do đôi bên lối sống khác biệt, tuyệt đối không dám đổ lỗi cho nhà trai. Mong rằng Uchiha và Yamanaka không vì mối lương duyên không thành này mà nảy sinh bất hòa, mối quan hệ đôi bên vẫn là quân thần trung kiên như trước..."

"Hôm nay Yamanaka để cho nữ nhi hòa ly, sính lễ nhà trai đưa ngày ấy đã mang hết ở đây. Kính nhờ dân chúng thành Konoha ở đây giúp chúng ta làm chứng. Hy vọng Uchiha và Yamanaka mặc dù chấm dứt duyên thông gia nhưng vẫn thuận hòa dưới mái nhà Hỏa quốc."

Deidara thiếu gia vừa dứt lời thì gia nhân của phủ Yamanaka đã lần lượt đem sính lễ ra, vừa đem vừa đọc thành tiếng. Tất cả các món đồ đều được đem trả hết không thiếu món nào, kể cả bức bình phong đầy vết đâm chém hôm nào của nhị hoàng tử.

Không thể phủ nhận, rằng Yamanaka thị tộc xử lý vụ này cao thủ thật đấy. Đầu tiên là cho con trai lớn ra thưa chuyện mọi người. Bài trình bày của Deidara ý tứ mạch lạc rõ ràng, thể hiện tinh thần hòa ly thiện chí, không nâng nhà mình lên mà cũng không đạp nhà người ta xuống. Sau đó thì liền đem trả tất cả sính lễ quý giá ngay, một là để dùng hành động chứng minh cho lời mình vừa nói, hai là gián tiếp bày tỏ ý định cương quyết chớ có nên ngăn cản.

Sasuke nghe xong mà tức nghẹn. Không hổ danh là bằng hữu thân thiết của Haruno Sasori, có cái miệng cũng thật là lợi hại ! Hắn còn chưa đồng ý hòa ly, hôm nay đến mới chỉ bàn bạc xem có nên hòa ly hay không. Thế mà tên Deidara chết tiệt này dám nhảy một phát từ bước một lên bước hai, đem quà trả hết một lượt, hoàn toàn không cho hắn cơ hội để nói lý lẽ ! Đúng là khẩu phật tâm xà, miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm.

"Nhà Yamanaka đúng thực là minh bạch rõ ràng, sính lễ đem ra đủ hết rồi đấy !"

"Úi xồi nhìn tấm bài thiếp kia, nếu là tôi thì đừng hòng tôi gả con gái cho !"

"Toàn bộ chỗ này là một gia tài khổng lồ đấy chứ, Yamanaka đúng là sòng phẳng quá !"

"Nhìn Yamanaka thiếu gia kìa, người gì mà vừa đẹp lại vừa thấu tình đạt lý như vậy..."

"Người đẹp như vậy mà lại là con trai, đúng thật là tiếc ghê ha..."

"..."

Yamanaka Deidara vốn xinh đẹp yêu mị, không chỉ nữ tử mà nam nhân cũng khó thoát được mị lực của hắn. Nay hắn đã mở lời nhờ dân chúng trong thành làm chứng, cũng là mong muốn mọi người có thể đứng về phía mình, tất nhiên là ai cũng muốn ngả về phe mỹ nam tóc vàng rồi. Cảnh tượng này có thể nói vắn tắt bằng hai câu thi như sau:

"Mê trai thì có gì sai ?

Soái ca nói đúng chắc chắn không sai."

Thật đúng là quá phũ cho phi đội của nhị hoàng tử mà.

Bây giờ thì lại đến lượt thiên hạ đệ nhất sợ vợ - hầu gia Nara Shikaku lên tiếng: "Mong nhị điện hạ có thể thông cảm cho tấm lòng của điệt nữ Ino. Yamanaka - Nara - Akimichi vốn một lòng trung thành với Uchiha hoàng thất, cũng là một trong thất đại công hầu năm đó. Nhân duyên dù đã đứt nhưng nhân nghĩa vẫn chưa tận. Chia tay như thế này cũng coi như là trọn vẹn tình nghĩa giữa hai nhà, xin đừng để nhà chúng thần kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh."

Câu nói của Shikaku đại nhân vô cùng thâm thúy. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh có cả nghĩa ẩn dụ lẫn hoán dụ. Một là mong nhị hoàng tử hãy thương tình buông tha cho cháu gái Ino cũng như không truy cứu cả ba thị tộc. Còn hai nghĩa là, nếu không hòa ly thì sớm muộn gì cô cháu mình cũng lâm vào cảnh đi theo bốn người vợ trước của nhị hoàng tử thôi. Quả nhiên đúng là thiên hạ đệ nhất sợ vợ, đúng là cao thủ, một mũi tên mà bắn trúng được mười mấy con chim nhạn !

Sasuke nghe xong xiết chặt nắm tay lại. Lòng thầm nhủ đúng là một lũ lắm chuyện, hắn còn chưa nói một câu mà đã chặn họng mười câu. Ai dè nhị hoàng tử chưa kịp phản ứng, thì thiếu chủ thành Xoáy Nước đã lên tiếng thay tên bạn thân nói mấy lời công đạo.

Naruto tiến đến, chắp tay cúi đầu rồi nói với tất cả người dân đang có mặt tại đó.

"Chư vị, xin hãy nghe Namikaze Uzumaki Naruto ta nói vài lời. Chuyện chung thân đại sự vốn dĩ là do cha mẹ sắp đặt, vì vậy mà chuyện hòa ly cũng là do cha mẹ sắp đặt hay sao ? Như vậy thì quyền lợi của người vợ và người chồng ở đâu ? Nhỡ họ thật sự yêu thương nhau mà lại bị các trưởng bối ngăn cấm, vậy hóa chả phải Ngưu Lang Chúc Nữ đó ư ? Uchiha Sasuke bạn ta là người ngay thẳng nghĩa khí, chính là anh hùng ngàn dặm trên sa trường, một lòng yêu thương Yamanaka tiểu thư. Nay đến đây vì muốn cứu vãn nhân duyên của mình. Dù cho nói là hòa ly nhưng cũng phải là do đích thân Yamanaka tiểu thư quyết định, chỉ một lời của đại thiếu gia Yamanaka đây và Nara hầu gia sao có thể xác đáng được. Xin Yamanaka thị tộc gọi nhị tiểu thư ra đây đối chất với Sasuke bạn ta, nếu như cả hai vẫn còn hương lửa mặn nồng, vậy chuyện hòa ly này xem như là không có !"

Thiếu chủ Naruto nói xong thì cục diện liền thay đổi, dân chúng lập tức suy nghĩ lại. Nói thật ra chính là quá có lý. Nam nữ trẻ tuổi thật lòng yêu thương nhau, sao có thể vì gia đình họ tộc mà chia cắt. Thời đại nào rồi sao phải cổ hủ như vậy !

"Tiểu thư Yamanaka xin hãy ra đây ba mặt một lời !"

"Thành thân là hai người cùng bái đường, hòa ly cũng phải hai người có mặt mới được !"

"Trưởng bối ra mặt là đúng lễ nghi, nhưng bản thân mình cũng phải xuất hiện chứ !"

"Yamanaka tiểu thư đang ở đâu, có thật sự là muốn hòa ly không, hay là bị người nhà giấu đi đâu rồi ?"

"..."

Quần chúng nhân dân nhất loạt hô hào, quyết tâm không thấy mặt Yamanaka tiểu thư thì sẽ không đi. Deidara thấy thế thì thì thầm vào tai Shikaku: "Cữu phụ, theo như tin tình báo thì tên này thi trượt ba lần, phá làng phá xóm đủ cả chỉ mỗi chưa phá nhà thôi, sao khi không nói được mấy câu đạo lý thế ?"

Shikaku chỉ tặc lưỡi mà đáp: "Ai mà biết được. Mà cái tên nhị hoàng tử nghe đồn hung bạo sao bây giờ ra dáng soái ca si tình thế ?"

Cả Deidara và Shikaku tức thì quay ra nhìn Sasuke và Naruto, đúng thật là, thứ không nên tin nhất trên thế gian này đúng là lời đồn mà !

Sasuke đi đến đứng ngay trước cổng phủ Yamanaka, nói câu dứt điểm: "Nếu nàng ấy đã không ra, thì để ta đi vào." Nói xong thì thẳng thắn bước vào.

Deidara thấy thế thì lập tức đứng ra chặn đường, nói luôn: "Nhị điện hạ, nội phủ không thể tùy tiện xông vô."

Sasuke thấy có người ngăn cản mình, sát khí nổi lên, không kiêng dè nữa. Hắn một tay rút Kusanagi ra, chĩa thẳng vào cổ họng của Deidara, một mặt thì nói: "Đại thiếu gia có thể vui lòng tránh sang một bên được hay không ?" Giọng nói âm trầm lạnh lẽo, rõ ràng không phải là lời dọa suông.

Deidara không dám manh động, bởi vì hắn hiểu, với tính khí của nhị hoàng tử, chắc chắn tên đó xông vào rồi sẽ lôi cổ Sakura đi luôn chứ không chịu nói lý lẽ gì đâu. Mình nhất định không thể để điều này xảy ra được. Nhưng mà, không cho vào cũng không xong, cái thanh Kusanagi này mà cho một nhát thì mình cổ đi đằng cổ, thân đi đằng thân luôn ý chứ.

Trong lúc kiếm đang kề cổ, thì một bóng người từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống. Người vừa xuất hiện, một phát đạp thẳng thanh kiếm của Sasuke khiến cho nhị hoàng tử phải thu vũ khí lại, chưa kể còn kéo Deidara trở lại vị trí lúc đầu.

Tất cả mọi người không ai bảo ai, đồng loạt nhìn về phía người kia. Chỉ thấy đó là nam tử phong thái anh tuấn, khí chất yêu dị. Mái tóc đỏ hoa hồng, đôi mắt hoa đào ánh tím quyến rũ mà hào hoa. Hắn mặc hắc phục, bên trên thêu những bông hoa đào màu đỏ, y phục so với Deidara mà nói chính là một đôi. Hắn bay xuống phiêu dật, cứ như là thần tiên bay xuống từ chốn thiên cung, làm cho người ta không sao rời mắt được.

Không phải đại thiếu gia Haruno Sasori của phủ thừa tướng thì có thể là ai ?

Khoảnh khắc hắn bay xuống đạp thẳng vào thanh kiếm của nhị hoàng tử, khiến cho tất cả tim của các thiếu nữ ngừng đập...

Sasori lạnh lùng nhìn nhị hoàng tử, rồi lại quay sang nói với Deidara: "Ngươi không sao chứ ?" Nói rồi lại lấy tay kiểm tra xem thiếu niên tóc vàng óng kia có bị thương hay không.

Khoảnh khắc hắn quay xuống nói ôn nhu với kẻ kia, khiến cho tất cả tâm của các thiếu nữ đồng loạt vỡ mộng...

Sasuke làm bộ im lìm, nhìn thanh kiếm Kusanagi bị gạt khỏi mục tiêu xuất thủ. Sasori đã xuất hiện, kẻ mà hiểu về Tiểu Anh nhiều hơn hắn đã xuất hiện ! Thế nhưng, hắn chỉ đứng yên được một lúc, ngay lập tức cất tiếng gọi:" Tiểu Anh, mau ra đây cho ta !"

Tiếng gọi vang rất lớn, thế nhưng người kia không có trả lời, thậm chí còn không hề ló mặt.

Sasori khẽ chau mày, rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Tiểu Anh, muội mau ra nói đôi lời với nhị điện hạ."

Tiếng gọi của Sasori rất êm ái, thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe. Lời nói vừa dứt thì cổng phủ Yamanaka liền mở. Thiếu nữ mặc áo hồng nhạt phía dưới là váy màu lục lam, bên ngoài khoác áo choàng màu trắng tinh khôi, tóc hồng như hoa anh đào, trên đầu chỉ cài một cây trâm thạch anh đơn giản, vầng trán cao cao, nhẹ bước đi ra.

Trong phút chốc Sasuke cảm thấy thực nực cười. Nàng phớt lờ tiếng gọi của hắn, nhưng lại xuất đầu lộ diện vì lời nói của kẻ kia. Chả nhẽ từ trước đến giờ chỉ là mình hắn si tâm ảo tưởng ?

Haruno Sakura đi ra ngoài, dáng đi thanh nhã, cử chỉ ôn hoà. Nàng đưa mắt nhìn tất cả mọi người, nâng váy cúi người hành lễ, sau đó mới mặt đối mặt với Sasuke, dịu dàng cất lời: "Nhị điện hạ, trên đời tình cảm giữa phu thê có thể chia làm bốn dạng. Thứ nhất là cưới trước yêu sau. Thứ hai là yêu rồi mới cưới. Thứ ba là cưới rồi thì không còn yêu. Thứ tư là cưới cũng không yêu mà sau khi cưới cũng chẳng là yêu. Tình cảm của tiểu nữ trong cuộc hôn nhân này, chính là cái thứ tư ấy. Tiểu nữ không có tình với điện hạ, trước đây hay bây giờ trong tâm cũng chỉ có người khác, không có tâm đầu ý hợp cùng điện hạ."

Nghe đến câu "trong tâm cũng chỉ có người khác", Sasuke cảm thấy lòng vừa đắng vừa đau, bỗng nhiên hiểu được người mà nàng đang nói đến là ai.

Thấy hắn bất động, ánh nhìn mông lung, Sakura lại nói tiếp: "Thực ra còn một kiểu tình cảm nữa. Chính là yêu trước rồi hận sau. Chữ hận này nói ra cũng thật là khó xử. Tiểu nữ thực không muốn chúng ta trở thành như vậy. Vậy nên trước khi từ yêu hóa hận, thì chúng ta phải kết thúc thôi."

Giọng Sakura vốn hiền hòa nay lại trở nên cứng cỏi lạ thường: "Điện hạ, chúng ta nên hòa ly thôi, buông đôi tay nhau ra đi."

Sasuke thẫn thờ nhìn thiếu nữ xinh đẹp có khí chất ôn hòa êm dịu như gió mát mùa xuân. Hắn đã định sẽ cùng nàng trọn đời trọn kiếp chỉ mình đôi ta, thế nhưng đúng là không thể rồi. Uchiha Sasuke là hoàng tử tôn quý, dưới một người mà trên vạn người, hà cớ phải vì một nữ nhân không yêu mình, lai lịch không rõ ràng mà phải hạ thấp tự tôn ?

"Được, nếu nàng nói như vậy, chúng ta sẽ hòa ly. Uchiha Sasuke ta chấp thuận hòa ly với Yamanaka Ino."

Sau đó hắn quay lưng bước đi, lòng không còn nghĩ ngợi được điều gì khác. Hình như phía sau bà nội hắn đang lên tiếng đe dọa lão hầu gia Suzaku, hay là Sasori đang ân cần nói với Tiểu Anh mấy câu, hay là tiếng reo hò sung sướng của Deidara, tất cả đều không làm hắn bận tâm nữa...

Uchiha Sasuke kể từ nay đã có qua năm đời vợ...

...

Phủ nhị hoàng tử

Đêm khuya sau ngày hòa ly, có hai nam tử trẻ tuổi, một tóc vàng một tóc đen, đang ngồi kề nhau, người thì mài mực còn người thì hí hoáy viết cái gì đó.

Ít phút trôi qua...

"Dobe à, thư hòa ly thì mở đầu như thế nào nhỉ ? Kính thưa hội đồng xét xử nghe nó cứ sao sao ý nhở ?"

"Teme tên dở hơi biết bơi này. Ta thi trượt ba lần đó, ngươi tưởng ta biết hả ?"

"Ta đã bị vợ bỏ bao giờ đâu !"

"Chẳng nhẽ thì ta đã chắc ? Ta đây còn chưa lấy vợ đâu ! Ở đây cùng ngươi ta còn đang sợ bị dính lời nguyền..."

"Ầy, thôi để ta suy nghĩ xem vậy..."

"Chờ đến lúc ngươi nghĩ ra thì gà cũng đẻ được mấy lứa rồi !"

Ít phút trôi qua nữa...

"Teme ngươi viết cái thần kinh toại gì thế ? Cái này là để cho chó của nhà Inuzuka đọc sao ? Thôi đưa đây ta viết cho !"

Ít phút tiếp tục trôi qua...

"Thật là... Teme sao người phiền phức vậy ? Cứ đến trước mặt nàng ta, hỏi tên thật của nàng không phải tốt sao ? Không chịu nói thì dí Kusanagi vào cổ, kiểu gì chả khai !"

"...Dobe à, quân tử động khẩu không động thủ..."

Trên chiếc bàn đầy những tờ giấy bị vò nhầu nát do viết hỏng, Uzumaki Naruto vừa viết cái mới vừa rủa. Bạn thân Sasuke vừa nói cho hắn biết, người mà cậu ta vừa hòa ly vốn dĩ không phải là Yamanaka Ino. Thế là tên bạn của hắn định đâm lao theo lao, cứ hòa ly với Yamanaka Ino trên danh nghĩa trước, rồi tìm cách lôi cổ nàng tóc hồng kia về. Thật đúng là phiền phức mà. Hắn thân luyện Thiên đường thư bao năm, chưa bao giờ gặp phải một tình cảnh theo đuổi bi hài ký như thế !

Sasuke dựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn tên bạn thân viết hộ thư hòa ly cho mình.

Tiểu Anh, nàng không thoát được đâu !

...

Thần vương phủ Shimura - tối hôm trước

Bầu trời tối mịt. Vầng trăng mù mờ mà lạnh lẽo. Cảnh vật tĩnh lặng mà âm trầm. 

Trong phòng của thế tử Sai, lúc này đang ngập tràn mùi thảo dược tỏa ra từ chiếc lò sưởi bằng đồng. Mùi hương ấy thật sự dễ chịu, vừa giúp an thần lại vừa hỗ trợ lành vết thương, chỉ là Sai lại không cảm nhận được. Thứ duy nhất ngự trị trong tâm trí hắn lúc này, chính là mùi hương dịu ngọt toát ra từ người con gái tóc vàng kia, cùng với thân ảnh xinh đẹp của nàng. Người con gái ấy chính là điều duy nhất mà hắn muốn níu giữ lúc này, còn lại thì tất cả cũng không còn quan trọng nữa.

"Ta sẽ không hòa ly với nàng. Tuyệt đối không." Sai tựa đầu vào thành giường, nói khẽ một câu với người ngồi đối diện.

Ino nở một nụ cười lạnh nhạt, dửng dưng và bất cần: "Thế tử Shimura lại muốn sống cả đời với người chỉ cho huynh sự thương hại ư ? Mà bây giờ đến cả sự thương hại ấy cũng không còn rồi."

Sai nhìn theo ánh mắt của nàng, cảm giác đôi mắt ấy ngập tràn sự khinh thường và mỉa mai. Tựa như hắn là một thứ sinh vật nào đó đáng khinh bỉ và đáng thương hại, khiến cho nàng dù rất muốn tránh xa nhưng cũng không nỡ đành lòng. Đôi mắt xanh biếc như đại dương của nàng lúc này đây sao mà xa cách quá. Bất giác Sai tự hỏi, chẳng nhẽ hôm ấy là mình đã vén khăn chùm đầu nhầm người rồi hay sao ?

"Ta phải làm gì thì huynh mới chịu viết thư hòa ly đây ?" Ino lại hỏi. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ba mặt một lời, nhất quyết muốn đối phương phải cho mình một câu trả lời thì mới thôi.

Sai cười khổ một cái. Hắn nhướn người tới gần nàng, phả một hơi ấm áp vào tai đối phương: "Tiểu nương tử, trừ phi ta chết đi." 

Câu nói của hắn khiến cho Ino mặt thì lạnh nhưng tâm thì dao động không ngừng. Nàng rất hiểu bản tính của người kia, hắn sinh ra đã cao ngạo tài hoa, dù ngày trước bị bó buộc ở yên một chỗ nhưng luôn kiểm soát được tất cả mọi thứ trong tay, chỉ có nàng là vượt qua khỏi quỹ đạo đó. Và như vậy, hắn lại càng không buông tay.

Bên trong phòng treo rất nhiều đèn lồng, khiến cho cả căn phòng sáng lung linh. Sai nhấc tay một cái, dùng nội công để tắt hết tất cả nến. Làm xong, hắn nghiêng người, nằm vào trong giường, nhẹ nói: "Không còn sớm nữa, đi nghỉ đi." Nói rồi hắn chùm chăn lên, mắt nhắm nghiền. Bây giờ chả cần phải giả liệt nữa, tư thế đi ngủ đương nhiên cũng thoải mái hơn.

Ino khẽ cắn răng. Đêm đó nàng không tài nào ngủ nổi, cứ nhìn người đối diện mà lòng thao thức. Sai đã ngủ say rồi. Hắn đã nói hắn sẽ không buông tha nàng, trừ phi hắn chết đi. Trong đầu nàng bất giác vang lên giọng nói của đại ca Deidara hôm nào."Muội cứ coi như lấy lại ngón tay cho ông ngoại đi. Nửa đêm lúc ngủ, muội cầm dao đâm cho hắn ta một phát, đâm trúng tim gan phổi thì kiểu gì cái thằng thế tử Ba Không đó cũng không qua được đâu..."

Ino khẽ hít thật sâu. Nàng có nên làm thế hay không đây ?

Lúc nhỏ khi ngủ hay gặp ác mộng nên lúc nào nàng cũng để một con dao ở dưới gối. Việc này ngay chính cả Sai cũng không biết. Hắn là tử địch của nàng, không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ kề dao vào cổ nàng. Nếu hắn không kề, sẽ có một ai khác từ gia tộc nhà hắn kề. Ino nhắm mắt lại như để suy tư thật sâu. Một khắc sau, con ngươi mở ra. Nàng thực sự đã quyết định.

Khẽ đưa tay cầm lấy con dao dưới gối, nhìn gương mặt tuấn tú đang say ngủ kia. Nam nhân này đã từng cứu mạng nàng, cũng đã từng che chở và bảo bọc cho nàng, đồng thời là mối tình đầu của những ngày thơ dại. Thế nhưng hắn cũng là kẻ nguy hiểm thủ đoạn khó lường nhất, âm hiểm nhất. Nếu không trừ hắn đi, hắn sẽ không tha cho nàng, cũng như tất cả người khác của gia tộc nhà nàng.

Sai, ta xin lỗi.

Ino cắn răng, rồi nàng tay thuận cầm dao, đâm xuống thật mạnh !

Một đôi đồng tử đen láy mở ra, một đôi bàn tay trắng muốt nhưng rắn chắc lộ ra ngoài, tay trái đặt lên cổ của Ino còn tay phải thì giữ lấy cánh tay đang cầm dao của nàng. Một cú bóp nhẹ đã khiến cho con dao trong tay Ino rơi xuống nệm...

Sai trừng mắt nhìn thê tử tóc vàng. Hắn hiện đã nhoài người dậy, đè lên người nàng mà áp chế. Khóe miệng mở một nụ cười cay đắng, không kìm được mà nói với thanh âm có chút nghẹn: "Tiểu nương tử, nàng giỏi thật đấy, từ con mèo hoang rốt cục cũng đã biến thành hổ, từ con heo nhà cuối cùng cũng biến thành lợn rừng rồi." 

Hắn một tay giữ tay Ino, còn tay đang đặt lên cổ nàng thì tạm buông ra mà cầm con dao ở trên nệm lên, sau đó ném xuống sàn ngay lập tức, làm xong thì bảo: "Có lẽ nàng thấy nhát kiếm ngũ muội tặng ta là chưa đủ phải không ?" 

Sai nhìn Ino, bóng hình nàng hiện lên trong đôi mắt đen sâu của hắn. Sai tặng cho nương tử thêm một nụ cười nửa miệng, và trong lúc Ino chưa kịp định thần, hắn đã dùng chân mình áp vào chân nàng, trong khi động tác dùng tay ấn nàng xuống giường trở nên mạnh bạo hơn, khiến cho nàng bị khống chế hoàn toàn rồi.

Tay Sai xiết chặt lấy tay Ino, rồi khẽ khàng đặt tay nàng áp lên ngực mình. Nơi đó, tim hắn đang đập. Giọng nói pha chút sầu bi, lại bảo: "Nàng khiến chỗ này của bổn thế tử tổn thương đấy." 

Sau rồi, lại thêm một nụ cười bi hài nữa, hắn nói: "Dã Nhi nàng có biết nàng may mắn lắm không, trên đời này biết bao nhiêu người chưa kịp dí dao vào cổ ta đã bị ta vặn cổ mà chết."

Ino cố đẩy Sai ra nhưng không được, cả người nàng bị hắn giữ chặt đè ép không thể làm gì được. Người nhà Yamanaka không bao giờ được tỏ ra cúi đầu trước người nhà Shimura, thế là nàng cứng giọng đáp: "Huynh vặn cổ ta đi. Ta ngay cả gan giết người cũng dám rồi, huynh còn ngại gì nữa ?"

Sai bật cười, nụ cười lộ rõ sự tà ám: "Vặn cổ nàng ? Nàng nghĩ nàng có mấy cái cổ ? Vặn một cái đủ để ta hả giận chắc ?"

Dứt lời, hắn đã cúi đầu hôn lên môi thiếu nữ bên dưới. Đó là một nụ hôn nóng bỏng nhưng cũng ngập tràn sự chiếm hữu. Bàn tay của hắn thon dài tú mĩ, nhưng vẫn có vết chai của việc luyện quyền đấu kiếm. Hắn tay trái nắm lấy hai tay Ino giữ chặt trên đầu, tay phải men xuống dây áo kéo ra, bắt đầu cởi dần y phục trên người nàng. Phần cổ trắng ngần đã lộ ra, và Ino có thể cảm nhận được là y phục đã dần rời cơ thể. Nàng hoảng loạn, cổ đẩy kẻ kia ra. Nhưng nam tử kia mạnh bạo hơn nhiều. Hắn cứ thế áp chế nàng, không cho nàng phản kháng bằng bất cứ cách nào. Những nụ hôn của hắn càng lúc càng cuồng loạn. Từ môi xuống cằm, từ cằm xuống cổ, từ cổ xuống xương quai xanh, và từ xương quai xanh dần lại xuống tới ngực. Ino kinh sợ, nàng biết hắn thật sự quyết tâm muốn biến nàng thành của hắn, không chiếm được tâm hồn thì đành chiếm lấy thể xác. Nàng nức nở kêu lên thì ngay lập tức đối phương đã ngẩng đầu lên và hôn lên môi nàng, nuốt những tiếc nức nở của nàng vào bên trong cổ họng. Hắn tiến sâu vào khoang miệng nàng, đầu lưỡi của hắn cuốn lấy đầu lưỡi của nàng, cứ thế trêu đùa đuổi bắt.

Ino thật sự không biết làm gì trong tình huống này nữa. Thất thân với người nhà Shimura, chả thà ngày mai nàng treo một dải lụa trắng mà quyên sinh cho xong. Trong cơn sợ hãi hoảng hồn mất lý trí, nàng cắn lên môi hắn, bắt hắn phải kết thúc nụ hôn bá chiếm kia. Từ trong vô thức, Ino khẽ kêu lên: "Shikamaru cứu muội với !" Lúc còn nhỏ mỗi khi bị thương hay gặp chuyện không hay, Ino đều gọi một trong ba người anh của mình. Nhưng chả biết là vô tình hay hữu ý, mà lần này nàng lại gọi tên biểu ca.

Sai đương nhiên là nghe thấy cái tên này, tức thì dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đối phương đôi mắt đã đỏ hoe, bộ dáng nức nở, giống như một bông hoa mềm yếu bị bức bách chà đạp, quả thực thập phần đáng thương. Nếu như bình thường hắn sẽ vì thế mà xót xa thương cảm, nhưng lần này thì không. Nữ nhân chết tiệt, dám gọi tên người nhà Nara ngay trước mặt hắn, dám ở cùng hắn mà tơ tưởng đến kẻ kia. Thế tử Shimura Saiga vốn có lòng tự tôn về gia tộc rất cao, hắn có thể níu giữ một người không yêu mình, thế nhưng sẽ không bao giờ níu giữ một người yêu người họ Nara !

Sai lập tức buông Ino ra, đôi mắt đen của hắn tăm tối như địa ngục. Hắn nhấc người khỏi nàng, vươn tay lấy cái gối của mình ngay bên cạnh, tức thì xuống giường. Hắn thực không muốn ở cạnh nàng chút nào cả, thà qua thư phòng hay kiếm đại một xó xỉnh nào đó còn hơn. Ino thấy hắn đi rồi, khẽ chui thật sâu vào góc giường, kéo chăn để che đi phần da thịt bị lộ trên cơ thể. Nàng vừa rồi... thực sự là rất sợ. Chưa bao giờ hắn làm cho nàng phải sợ như thế...

Sáng hôm sau, vào đúng cái hôm nhị hoàng tử cùng Haruno Sakura hòa ly, Nara Shikamaru cưỡi ngựa đến Thần vương phủ Shimura. Biểu muội Ino viết thư hẹn gặp hắn, nói là có chuyện rất quan trọng. Shikamaru đương nhiên không thể chậm trễ. Thế nhưng hắn vừa mới lên được nửa đoạn đường núi thì liền cảm thấy có sự bất an. Những đợt gió núi thật mạnh cứ thế quăng quật, cành cây bụi cỏ cứ rung chuyển liên hồi, cứ như có ai đang lướt trên đó vậy.

Có ai đó đang đi theo mình. Shikamaru nhủ thầm.

Nghĩ vậy hắn quay ngựa đi đường khác, tính định cắt đuôi, thế nhưng ngay lập tức liền nhận ra giữa đường núi vắng vẻ đã có người đứng đó chờ sẵn. Nam tử trẻ tuổi, ngũ quan và phong thái như bước ra từ trong tranh, tóc xanh xám ma mị, đôi mắt đen như đầm nước sâu nhìn mãi mà không thấy đáy, nhìn Shikamaru đi tới, hắn ta khẽ cười, lộ ra chiếc răng khểnh thu hút.

"Đại thiếu gia Trung Nghĩa hầu phủ đi đâu thế ?" Shin cười hỏi, trên tay còn cầm một thanh trường kiếm bạc sáng lấp lánh.

Shikamaru bắt đầu cảm thấy phiền phức bao quanh, thế nhưng không có để lộ, chỉ trả lời bằng thái độ bình tĩnh lịch sự: "Có chút công chuyện đi ngang qua đây, đã phiền nhị vương tử quan tâm rồi."

Shin nở nụ cười lành lạnh, khẽ rút trường kiếm ra khỏi bao. Hắn đưa lưỡi liếm lên thanh kiếm của mình một cách tà dị, rồi bảo: "Thật là có chút công chuyện, hay là đến gặp thế tử phi của bổn phủ ?"

Shikamaru khẽ lui ngựa lại. Bỗng dưng hắn cảm thấy rất ngu ngốc khi đi một mình.

"Hàn lâm thị độc học sĩ Nara lại tính đi đường khác sao ?" Lại một giọng khác vang lên, Shikamaru quay lại, nhận ra một nhân vật khác cũng có mái tóc xanh xám ma mị. Không phải Ngự y Shimura Kabuto thì còn là ai ? Thế nhưng hắn ta lần này không có bộ dáng lương y từ mẫu như đại phu chút nào.

Theo phản xạ Shikamaru lại nhìn sang trái phải. Bên trái chính là nữ bổ đầu Shimura Yugao đang cầm một thanh kiếm đen bóng. Bên phải là nữ quan Shimura Hanare nghiêng nước nghiêng thành, trong tay cầm một thanh truy thủ sắc lẹm.

"Chết tiệt, bị bao vây tứ phía rồi." Shikamaru nghiến răng nghĩ.

"Đã có công nhìn sang phải trái trước sau thì nhìn nốt lên phía trên đi." Lần này lại là giọng một thiếu nữ vang lên từ cành cây cao. Shikamaru nghe đã đoán ra là ai. Ngũ quận quân của vương phủ, Matsuri là chắc chắn.

Bất chợt từ phía dưới đất phóng lên hàng loạt ám tiễn, Shikamaru nhanh chóng dịch người tránh ra chỗ khác, còn con ngựa của hắn thì bị ám tiễn đâm trúng, máu chảy thành sông. Thiếu nữ vừa từ dưới đất nhảy lên, gương mặt thùy mị hiền dịu, thế nhưng đôi mắt mèo sáng quắc vô cùng đáng sợ. Không phải tứ quận quân Tamaki thì có thể là ai ?

Bốn phương tám hướng bị vây công, phút chốc Nara Shikamaru đã bị dồn vào chân tường rồi, à không, ở đây phải gọi là chân núi mới đúng...

Lúc sau trên tường thành bao quanh vương phủ Shimura, Yamanaka Ino dồn hết tất cả sức lực, chạy thật nhanh leo lên những bậc thang dốc. Nàng leo lên đến đầu thành. Những cơn gió từ tường thành cao thổi tới khiến cho phần tóc mái của nàng nhẹ bay và tà đuôi áo đang mặc trên người cũng theo đó mà tung bay. Khoảnh khắc chân đã leo được đến đỉnh, đập vào mắt nàng chỉ là cảnh tượng kinh hãi bàng hoàng...

Nam tử tuấn mỹ tóc đen bộ dáng dịu dàng, nhìn nàng nở nụ cười hiền dịu. Bên cạnh hắn là hai người huynh trưởng, đang giữ chặt anh họ nàng, đứng trên tường thành. Phía dưới là thạch trận phía dưới như một mê cung đang chuyển động, các phiến đá di chuyển với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Ino thất kinh, tay khẽ đưa lên miệng để không bật ra tiếng thét.

Chỉ cần Shin và Kabuto bỏ tay, Shikamaru sẽ lập tức bị chôn thây nghiền nát dưới bãi đá !

"Tiểu nương tử nàng chạy nhanh như vậy có mệt hay không ?" Sai nhẹ nhàng cười nói, điệu bộ vẫn quan tâm nàng như trước đây. Thế nhưng trong đôi mắt của hắn nổi lên sát tâm không thể che giấu.

Ino hoảng hốt, tinh thần đảo điên, cố gắng giữ sự bình tĩnh, cất giọng nói lời: "Huynh làm cái gì thế ? Mau thả người đi !"

Sai khẽ cười, ra bộ như điều Ino nói thực sự rất hài hước. "Tiểu nương tử, không phải lần trước ta đã nói với nàng ư, nếu như nàng tiếp tục tơ tưởng đến hắn, ta cho hắn và nàng tình tan ngọc nát." Hắn nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Ino. "Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được."

Ino thật sự rất muốn xông ra giết hắn. Cái gì mà nam tử hán đại trượng phu, đây phải gọi là tiểu nhân bỉ ổi mới đúng ! Thế nhưng nàng vẫn giữ mình kiềm chế, nếu không Shikamaru sẽ không xong. Người nhà Shimura... sẽ không bao giờ nương tay với người nhà Nara.

"Ta tự hỏi hắn có gì hơn ta, hay bởi vì hắn là trạng nguyên còn ta lại là thám hoa ? Hay bởi vì hắn đi được còn ta thì phải giả bộ không đi được ? Hay bởi vì hắn là người họ Nara ?" Sai tiến đến chỗ Ino rồi đi quanh người nàng, nói giọng bông đùa, nhưng thực chất ngập tràn sự lạnh lẽo đến ngộp thở.

Shikamaru cảm thấy tình hình thật quá sức không ổn. Tên thế tử này chính là vị thám hoa bí ẩn đó, hắn ta thậm chí lại còn không liệt ! Hai tên vương tử kia cũng quá sức lợi hại, hoàn toàn khác xa lời đồn đãi ! Điều này chứng tỏ... Danzo ủ mưu đã lâu rồi. Nếu như không cảnh báo cho ông nội, nhất định thị tộc nhà hắn sẽ bị diệt sạch !

Ino khẽ hít một hơi thật sâu, bảo: "Huynh muốn thế nào thì mới chịu thả Shikamaru ?"

Sai cười khẩy một cái, giống như hắn đã chờ câu nói này của nàng lâu rồi vậy. "Thề đi, thề dưới Hỏa thần, thề dưới Tam thần nữ, là nàng sẽ không bao giờ rời bỏ ta, thế là được rồi."

Shikamaru thất thần. Người Hỏa quốc rất coi trọng tín ngưỡng, những người mà Sai kể ra chính là những vị thần bảo hộ Hỏa quốc từ khai thiên lập địa. Hỏa thần chính là vị thần tối cao chí tôn. Tam thần nữ chính là thần Trinh Nữ, thần Đức Mẹ và thần Vú Già - đại diện cho tất cả đức hạnh của người con gái. Nếu như đã thề, thì đời này kiếp này tuyệt đối không được làm trái. Nếu không nhất định sẽ họa sát vào thân. Cái gì cũng có thể đem ra để thề, nhưng cái này thì tuyệt đối không !

"Muội muội, đừng có nghe lời hắn ta. " Shikamaru hét thật to, nhưng mà đã bị Shin dùng kiếm xược cho một nhát vào cổ, không chết nhưng khá đau.

Sai mỉm cười nhìn Ino: "Sao vậy, không dám ư ?"

Ino thở dốc. Không phải nàng không dám, nhưng mà cái này thì... tuyệt đối không thể được. Nàng khẽ cắn răng, cuối cùng mới bảo: "Sai, ta nói cho huynh hay, trên đời này ta ghét nhất là sự ép buộc. Nếu huynh còn không thả Shikamaru, thì ta lập tức..."

Nói xong, nàng đi một mạch, đứng thẳng lên tường thành. "... nhảy xuống luôn."

Tất cả mọi người phút chốc đều yên lặng...

Nhị vương tử Shin khẽ thở dài, con mẹ nó, cẩu huyết méo chịu được. Thôi em gì ơi em nhảy xuống luôn đi để bọn anh thả nốt cái thằng đầu hươu này xuống cho xong kịch. Thằng em mình công nhận ngu éo chịu được, có thất tình thôi mà cũng làm to chuyện. Anh mày cũng đang thất tình đây.

Đại vương tử Kabuto khẽ than thầm. Nhảy đi, nhảy hết đi, hiếm lắm mới có dịp về nhà nhân cơ hội định ngủ nướng đến quá trưa, thế mà mới sáng ngày ra đã bị thằng em khuân dậy bắt làm trò con bò. Chúng bây nhảy nhanh đi để anh còn về ngủ.

Sai đau đớn nhìn nàng, chỉ thấy thân ảnh tóc vàng xinh đẹp mỏng manh kia đang phiêu phiêu trước gió. Phía dưới là hàng loạt đá tảng đang chuyển động như máy nghiền. Hắn trong vô thức bước đến chỗ nàng, nhất định không thể để nàng xảy ra chuyện.

"Huynh đừng có lại đây, huynh đi một bước ta tiến mười bước." Ino cứng giọng chỉ tay vào mặt hắn. Nàng biết là hắn đã xao động rồi. Ván này nàng nhất định phải thắng. Sai đứng lại. Trong phút chốc hắn nhận ra, hình như mình đã thua rồi...

Ino nhìn hắn, nàng biết hắn đã chịu thỏa hiệp, định đứng làm quá một lúc rồi đi xuống nhưng ai dè trời không chiều lòng người. Tường thành có chỗ gập, nàng không kiểm soát được nội lực của bản thân, mất thăng bằng ngả ra sau. Ino thực sự muốn khóc, có khi hôm nay nàng vĩnh biệt cuộc đời tại đây...

Sai không suy nghĩ gì mà chạy về phía nàng, Shin và Kabuto cũng buông Shikamaru ra để cản tam đệ. Sai muốn gì bọn hắn cũng chiều, nhưng mà vì gái mà nhảy lầu là bọn họ không chiều được ! Shikamaru cũng chạy thật nhanh đến, hắn nhất định phải bảo hộ tiểu muội !

Ino đang rơi, đúng lúc này đột nhiên thấy có ai đó kéo lấy đỡ nàng...

Nàng bần thần, nhận ra, đón mình là một bàn tay ấm áp như sa mạc cát cháy. Nữ nhân vừa đến, đứng trên một chiếc quạt sắt, bay như tiên tử. Trên không trung chỉ thấy nàng có một đôi mắt phượng xanh xương rồng cao quý, mái tóc vàng sậm khẽ bay lên trong gió, tà áo tung bay nhẹ nhàng như khiêu vũ giữa thinh không. Khoảnh khắc Ino vừa rơi xuống, nàng ta đã kịp nhảy lên chiếc quạt sắt khinh thân xuống, đón lấy Ino rồi bay lên.

Shikamaru trong phút chốc sững lại...

Tại sao công chúa Phong quốc lại ở đây ?

Khi cái quạt bay trở lại tường thành vương phủ, Temari mới đỡ Ino xuống. Nàng hành động nhanh như gió, quyết liệt như chớp, lúc này thì đám nam nhân mới chạy đến kịp. Sai chạy đến chỗ Ino, thì đã bị Temari ngăn lại.

Công chúa Phong quốc khẽ nhướn đôi mi cong, nghiêm nghị bảo: "Thế tử Shimura đừng nên hiếp người quá đáng. Rõ ràng là người ta không bằng lòng thế tử, đã bị bức đến nỗi phải nhảy lầu rồi, thế tử còn không buông tha cho người ta ư ?"

Ino nhìn nàng công chúa kia, thầm dậy lên lòng biết ơn vô hạn. Thực ra là nàng do vô ý mà bị rơi chứ không phải do cố ý nhảy, nhưng dù sao cũng phải mang ơn nàng ấy rất lớn. 

Shikamaru đi đến chỗ Ino, kiểm tra xem muội muội có bị thương không, sau đó quay sang Temari, cúi đầu cảm tạ. "Đa tạ công chúa điện hạ đã ra tay cứu giúp."

Temari hờ hững ra chiều hắn không hề tồn tại, sau đó lại bảo: "Phong quốc chúng ta không giống Hỏa quốc, chuyện hôn nhân đại sự đều tự thân trai gái quyết định, kể cả có bỏ nhau phụ mẫu cũng không thể can thiệp. Nay ta thấy tiểu thư Haruno đã không thể cùng thế tử nắm tay đi hết cuộc đời, tốt nhất nên buông đi thôi."

Sai thất thần nhìn nàng ta, rồi lại nhìn Ino, chỉ thấy người kia đang bấu áo Shikamaru thật chặt, trong lòng lại dậy thêm mấy phần đau nhói. Hắn cuối cùng đã phải thua trước một người họ Nara hay sao ? Khẽ xiết chặt tay lại thành nắm đấm, khiến cho máu chảy qua từng kẽ ngón tay. Thế tử Shimura gằn giọng từng tiếng: "Haruno Sakura, tốt lắm, chúng ta hòa ly."

Nói xong, hắn chỉ tay về phía cổng tường thành: "Nàng cùng với tên Nara này đi khuất mắt cho ta. Sau khi chính thức hòa ly đừng để ta gặp lại nàng, nếu không nhất định nàng sẽ hối hận."

Ino không nói gì, chỉ kéo Shikamaru rời đi.

Nàng và hắn... chấm dứt thật rồi.

Chúng ta vốn dĩ... không thuộc về nhau.

Lát sau, trên đường xuống núi Asakusa, Ino đi sau để cho Shikamaru và Temari đi trước. Công chúa Phong quốc xinh đẹp kiêu hãnh, để chiếc quạt sắt trên vai. Shikamaru thấy nàng vác có vẻ nặng nên nói: "Công chúa... để hạ thần cầm giúp người nhé ?"

Temari chau mày rồi đáp: "Không cần, ngươi ra xem ý trung nhân của ngươi có làm sao không đi. Tên đầu hươu nhà ngươi, ngươi nói có chuyện gấp không thể đưa ta đi chơi, hóa ra là đi tìm nàng ta !"

Shikamaru á khẩu. Hắn vẫn đang băn khoăn không biết vì sao Temari biết mà đến đây. Thực ra là do Matsuri hôm nọ quỳ dưới tuyết với Gaara, đã hồn nhiên nói mấy câu gây hiểu lầm về mối quan hệ giữa Ino và Shikamaru. Gaara về dịch quán lại tiếp tục hồn nhiên kể hết với đại tỉ, tam sao thất bản, cuối cùng thì được sự hiểu lầm kể trên. Hôm nay Temari thấy Shikamaru điệu bộ có phần đáng ngờ, liền đi theo, và kết quả thì như chúng ta đã biết...

Shikamaru hốt hoảng, liền nói: "Công chúa hiểu lầm rồi, giữa hạ thần và muội ấy không có gì cả."

Temari lấy quạt sắt đập cho hắn một phát, lại bảo: "Ngươi vì người ta mà mạng cũng chẳng cần, người ta vì ngươi mà đến phu quân cũng chả thiết. Thôi ta chúc hai người hạnh phúc, đằng nào ta cũng là người Phong quốc, mấy chuyện như thế này cũng không quá xét nét."

Đập Shikamaru tơi tả xong, Temari mới băn khoăn bần thần. "Khoan, nhưng sao ta phải tức giận nhỉ ? Ta với ngươi có quan hệ gì đâu ?" Nói xong, nàng thu quạt kiêu hãnh bước đi.

Ino thấy nàng ta đi được một quãng thì chạy lên đỡ Shikamaru dậy, ra chiều có lỗi mà nói: "Biểu ca, muội thực là xin lỗi huynh." Shikamaru trong lòng quả thực vừa uất ức vừa tủi thân, nhưng lúc này cũng không còn hơi đâu mà đáp lại biểu muội.

Trên tường thành vương phủ, Shimura Saiga đứng trên đài quan sát. Từ chỗ này có thể thấy được tất cả ngóc ngách núi Asakusa. Thoáng cái, hắn đã thấy con người tóc vàng xinh đẹp rạng ngời kia. Lòng lại càng giận dữ. Chết tiệt, biết thế ngày trước hắn đã bảo ba muội muội moi tim Shikamaru thật cho rồi. Nỗi nhục nhã đến thế này, kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn mới có dịp trải qua. Chính là nỗi nhục của dòng họ, chính thức trở thành người đầu tiên trong lịch sử của Shimura thị tộc bỏ vợ, nói đúng hơn là bị vợ bỏ. Lý do bị bỏ, đó là vì không bằng một người họ Nara !

Việc này mà bị ghi vào gia phả, thì thử hỏi sau này xuống dưới hắn còn dám gặp mặt liệt tổ liệt tông ?

Nhục không thể nuốt được !

Một giọng nói âm hiểm vang lên sau lưng hắn: "Ngươi còn nhìn làm gì ? Nhìn nữa người ta cũng không quay lại với ngươi."

Sai quay lại, cục tức không thể nuốt trôi liền dễ trôi hơn một nửa. "Ông nội."

Hắc Ma Vương Danzo đi đến chỗ thằng cháu trai, bảo: "Cháu ngoan, cháu thấy rồi đấy, lũ người Nara Yamanaka Akimichi quả thực rất ngứa mắt, hãy coi như thù càng thêm thù, phải trả lại cho chúng hết cả vốn lẫn lãi."

Sai đưa mắt nhìn xuống núi rừng, thấy thiếu nữ tóc vàng kia đang đi cạnh Shikamaru, lạnh lẽo đáp: "Ông nội nói đúng."

Danzo gật gù rồi bảo: "Thằng nhãi đó là Nara thị tộc, diệt sạch Nara cùng hai tộc anh em, người còn không phải của ngươi ?"

Sai không nói gì, chỉ đưa tay lên, tay hắn chạm vào hình ảnh phản chiếu của thiếu nữ tóc vàng kia, rồi bóp chặt một cái, khóe miệng khẽ vẽ lên một nụ cười tà khí.

Tiểu nương tử, lần sau gặp lại ta, nàng sẽ sống không bằng chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro