Chương 27: Tiểu Ngũ họ nhà rễ và ký sự hợp tác với dân ngoại bang (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Asakusa - Thần vương phủ Shimura

Thần vương phủ Shimura chỉ trong một đêm đã lâm vào cảnh hỗn loạn. Thứ nhất, là thế tử phi bị bắt cóc. Thứ hai, là ngũ quận quân đã khiến cho thế tử bị thương. Thứ ba, chính là vì hai việc này khiến cho lão vương gia đang cực kỳ tức giận.

Đêm khuya thanh vắng, tuyết rơi lạnh buốt, phủ kín cả trời. Trong khoảng sân trước nơi chính điện của Thần vương phủ, Shimura Matsuri đang quỳ tại sân gạch, không rõ là đã quỳ bao lâu rồi. Bên trong chính phòng, ngoại trừ tam quận quân Hotarubi không có mặt tại vương phủ cùng thế tử Sai đang bị thương phải chữa trị, thì năm vị vương tử quận quân còn lại của vương phủ đang cầu xin lão vương Danzo.

"Ông nội, Tiểu Ngũ là muội muội ruột của con, thân là tỷ tỷ mà không bảo được tiểu muội là lỗi của con. Muội muội còn nhỏ, ông nội trách phạt con thôi là được rồi." Nhị quận quân Yugao quỳ xuống sàn đất lạnh, dập đầu xin tội cho em gái, vầng trán đỏ cả lên, còn đâu hình ảnh một nữ bổ đầu nổi danh lạnh lùng, khi hạ thủ tuyệt đối không lưu tình nữa.

"Ông nội, Suri tuổi nhỏ nhất nhà, có làm chút chuyện nông nổi dại dột thì cũng là chuyện thường tình mà thôi, với lại con bé cũng đâu biết đó là Sai đệ đâu. Thay vì việc trách phạt tiểu muội, chi bằng chúng ta gọi con bé vào hỏi xem vì sao lại làm như thế có phải hơn không ?" Nhị vương tử Shin cũng quỳ xuống và nói lời cầu tình. Mặc dù hắn là người thân với Sai nhất, nhưng hắn vẫn biết phải phân biệt phải trái trắng đen như thế nào. Ngũ muội có thể hành động thiếu kiềm chế, nhưng đó là do con bé không biết đó là tam đệ nên mới hành động như vậy. Không biết không có tội, vậy sao ông nội lại trách phạt vô cớ ?

"Ông nội, ngoài trời rất lạnh, nhà ta lại ở trong núi, chúng ta không thể để con bé ở ngoài kia như vậy được !" Đại quận quân Hanare cũng quỳ xuống nói lời xin tha cho em út nhà mình. Nàng tính ra là chị cả của hai đứa em, đứa bị thương tất nhiên nàng xót, nhưng đứa còn lại thì không có nghĩa là nàng không thương. Ngũ muội làm sai dĩ nhiên phải chịu phạt, nhưng phạt thì có nhiều cách, trong đó cách chịu khổ dưới trời lạnh thì không có tính giáo dục một chút nào cả.

Danzo nghe hết tràng lời xin tội cho cô út của mấy đứa cháu, con mắt trái nhăn lại lóe sáng. Lão chống cây gậy xương hổ xuống dưới sàn, giọng như muốn gầm lên: "Có gan làm phải có gan chịu. Thà nó phản quốc thì ta còn tha thứ, chứ nó phản tộc thì ta nhất định không tha. Bắt cóc tam tẩu, sát thương tam ca, lại còn dẫn sói ngoại bang vào nhà. Nếu không phải nghĩ đến tuổi nó còn nhỏ, thì ta đã đem gia phả ra gạch tên rồi ! Các ngươi muốn xin tha cho nó, được, ra đấy quỳ luôn đi !" Giọng lão vang như sấm động, con mắt còn ánh lên vài tia đỏ ngầu. Gia tộc Shimura gia pháp nghiêm ngặt, những tội Matsuri đã phạm phải, chính là những tội nặng nhất.

Tứ quận quân Tamaki định dập đầu xuống cầu xin cho ngũ muội mà mình yêu quý nhất, thì đại vương tử Kabuto ở bên đã ngăn lại. Người anh cả điềm nhiên đứng lên, đoạn bảo: "Ông nội, dù cho Sai là thế tử, nhưng con chính là đại ca trong nhà, nay chuyện nhà rối rắm, xin phép ông nội cho con được nói mấy lời."

Danzo nghe vậy thì quay mặt nhìn thằng cháu cả, gật đầu một cái, ý là Kabuto cứ nói đi.

Đại vương tử hít vào một hơi rồi nhẹ thở ra, ôn tồn mà nói: "Ông nội, bí mật của tam đệ, ngoại trừ nhị đệ thì ông nội đã giấu cả họ tộc trong đó bao gồm cả phu thê đại bá mẫu và chúng con - những người đã lớn lên cùng với Sai đệ. Con hiểu vì sao ông nội lại làm như vậy. Bọn con lúc ấy có thể tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bí mật của tam đệ cũng chính là bí mật của gia tộc, ông nội không hé lộ, chúng con không dám hỏi. Chỉ có điều đại bá cùng đại bá mẫu là phụ mẫu thân sinh, ông nội giấu hai người họ như vậy, chắc chắn đã làm cho bậc làm cha mẹ càng thêm đau lòng..."

Thái độ của Kabuto vẫn rất kính cẩn khiêm nhường, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ông nội, con là huynh trưởng, bảy đứa có đứa nào con không tận mắt nhìn chúng lớn lên ? Con còn là đại phu. Ông nội có biết đôi chân của tam đệ chính là nỗi canh cánh lớn nhất trong lòng con trong suốt bao năm qua ? Là anh mà để em mình chịu khổ, là đại phu mà không chữa được bệnh cho người thân của mình, mỗi lần nhìn thấy đệ ấy là con cảm thấy có lỗi vô cùng. Con không trách ông nội, chỉ trách mình không thể làm cho ông nội tin tưởng..."

Danzo lúc này không thể cầm lòng được nữa, giọng nói có chút khó xử: "Ngươi sao mà hiểu, năm đó lão yêu hậu kia hãm hại gia tộc chúng ta, ta không thể làm khác, huống chi... ngươi lại còn là đệ tử của Orochimaru đó..."

Kabuto vẫn giữ thái độ đúng mực như vậy, nhưng âm giọng đã nhuốm vài phần tổn thương: "Phải, con là đệ tử của Orochimaru đại nhân, nhưng đó thì sao ? Con đã phản bội gia tộc chúng ta ư ? Con đã làm gì không phải với trưởng bối trong nhà hay các đệ các muội ư ? Tại sao ông nội có thể vì thế xem con là người ngoài ?"

Danzo nghe những lời này lòng liền nghẹn lại. Thằng nhóc này làm sao có thể không hiểu tâm ý lão ? Orochimaru chính là người của nhị hoàng tử, là kẻ trung thành với Uchiha thị tộc. Không phải là lão không tin Kabuto, mà vì có nhiều chuyện, mình không biết thì mình sẽ không làm. Nếu như thằng cháu cả lỡ lời thì sao ? Chốn quan trường vốn quá nhiều hiểm ác. Như thế không chỉ nó mà toàn tộc Shimura cũng sẽ lâm vào nguy hiểm, lão giữ bí mật, âu một phần cũng vì để bảo vệ cho nó. Cả tám đứa đều là cháu lão, lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, sao có thể phân biệt đứa nào với đứa nào !

Kabuto không để cho ông nội lên tiếng phân trần mà tiếp tục bày tỏ cảm xúc: "Vậy mà giờ đây ông nội lại đi trách phạt ngũ muội. Ông nội biết tại sao muội ấy làm thế không ? Muội ấy thấy tam đệ âm thầm bảo vệ tam đệ muội, không biết đó là tam đệ, liền tưởng có gì đáng ngờ nên mới hành động như vậy. Muội ấy vốn dĩ không sai, nếu sai, chẳng qua là vì không biết mà đã đâm trúng đệ ấy. Không phải con đã trị thương cho tam đệ rồi đấy ư ? Đệ ấy không sao rồi, tại sao ông nội còn muốn phạt muội ấy nữa ? Hai đứa đều là em con, một đứa bị thương chịu khổ đủ rồi, không cần thêm đứa nữa đâu !"

Danzo nhìn cháu trai lớn, tâm trạng rối bời, cảm xúc lẫn lộn. Và rồi, như để che giấu suy nghĩ thật trong lòng mình, Hắc Ma Vương xiết tay chặt thành nắm đấm, đập mạnh xuống khiến cho bàn gỗ xoan bị nứt một vệt dài. "Khỏi nhiều lời. Lệnh ta đã quyết, không đứa nào được xin cho con nhóc Tiểu Ngũ. Còn dám nói nhiều, ta lập tức gạch tên ra khỏi gia phả." Thanh âm chất giọng lạnh lẽo dứt khoát. Nói xong, lão đi vào gian phòng bên trong, đóng chặt cửa lại, hàm ý không muốn đôi co nữa.

Kabuto định đuổi theo, thì Tamaki đã kéo tay đại ca. ngăn lại" Kabu ca, ông nội đang giận Suri lắm. Huynh cũng biết tính ông rồi, nếu như chúng ta còn xin cho muội ấy nữa, thì ông nội sẽ càng giận Suri hơn vì nghĩ vì muội ấy mà chúng ta chống đối ông. Muội nghĩ chúng ta hãy yên lặng để ông nội bình tâm đã, chuyện lần này cũng là do Suri quá nông nổi."

"Nhưng..." Kabuto cảm thấy không thỏa đáng. Mưa tuyết mùa đông buốt giá như vậy, hắn sao để cô em út ở một mình bên ngoài.

Tamaki nhẹ bảo: "Kabu ca, Suri bên ngoài không chỉ có một mình đâu. Huynh đừng lo."

...

Ở ngoài sân, nơi song song với đất trời, Matsuri một mình quỳ gối chịu phạt.

Lão quản gia của Thần vương phủ - thân tín của lão vương gia Danzo từ bên trong đi ra. Lão quản gia đi theo Danzo tính ra đã gần năm chục năm, tính cách chủ tử như thế nào, ông ta biết rất rõ. Hiện tại Hắc Ma Vương cơn giận đang lên tới đỉnh điểm, người khác có nói thế nào thì cũng sẽ không nghe, nhưng khi nỗi giận đã đi qua, thì kiểu gì cũng sẽ hối hận tự trách. Vậy nên lão quản gian mới cầm tới cho ngũ quận quân một chiếc áo choàng có mũ để giữ nhiệt, tránh cho cô bé sau chuyện này mà bị ốm.

Giây phút nhận tấm áo từ lão quản gia, Matsuri lễ phép nói cảm ơn một tiếng. Giây tiếp theo khi lão quản gia chuẩn bị đi vào nhà, cô bé nhẹ cất giọng hỏi: "Liệu ông nội có tha thứ cho cháu không ạ ?"

Lão quản gia nghe thế, chỉ khẽ khàng mà đáp: "Ông ấy sẽ tha thứ cho quận quân thôi, nhưng lão nạp cũng không biết là tới khi nào..."

Câu trả lời của lão quản gia khiến cho tâm trạng nặng trĩu của Matsuri vơi được chút nào. Lão quản gia nói hết câu thì cũng đi vào trong, để lại một tiểu cô nương ở một mình trong đêm đầu đông lạnh giá.

Matsuri cầm chiếc áo giữ nhiệt ở trong tay, nỗi buồn phiền, sự tự trách khiến cho cô bé nửa muốn nửa không mặc chiếc áo này. Thế rồi, một cơn gió mạnh ập tới, không chỉ mang theo sự giá lạnh của mùa đông mà còn cuốn đi chiếc áo trong tay Matsuri. Ngũ cô nương nhìn chiếc áo vừa theo gió bay, lòng chán nản đến độ không muốn đuổi theo giật lại.

Vậy là, tiểu cô nương tóc đen kiên cường chịu phạt. Chân quỳ lưng thẳng tay chắp lại, quyết tâm giữ vững tư thế cho tới hết đêm. Lại một khoảng thời gian nữa qua đi, bỗng nhiên Matsuri cảm thấy có cái gì đó rơi xuống trên đỉnh đầu mình. Cô bé ngẩng mặt lên, chỉ thấy mưa rơi tách tách. Ban đầu là những hạt mưa nhỏ như hạt cơm hạt gạo, sau dần dần trở thành các hạt nước lớn hơn mạnh hơn. Nước mưa hòa chung với tuyết lạnh, cô đặc hợp thành những bông trắng xốp nhẹ, góp thành một trận mưa tuyết vừa buốt vừa rét.

Mưa tuyết rơi như trút. Bông tuyết ban đầu chỉ là cái bánh trôi, dần dần trở thành cái bánh bao lớn, chẳng mấy chốc sàn gạch đã nhuộm màu trắng toát. Tuyết rơi thêm một chút nữa, và cả Thần vương phủ như được phủ một lớp lông ngỗng dày trắng phau. Matsuri bây giờ mới ý thức được cơn lạnh, cô bé bất chợt hắt xì một cái, hơi thở mang theo lớp khói trắng nhẹ như sương. Tuyết dính vào tóc khiến cho đỉnh đầu cảm thấy ướt ướt khó chịu, ngũ cô nương nhanh chóng lắc đầu và lấy tay phủ phủ tóc để tuyết rơi xuống trước khi nó kịp tan ra. Thế nhưng có vẻ như cách làm này chỉ làm tạm thời, bởi tuyết lại rơi thêm nhiều hơn nữa , lần này còn kèm thêm cả gió mưa.

Nếu như thế gian là một bức tranh, thì lúc này nó đang được tô nền bằng một màu trắng tuyết. Và Matsuri chỉ là một cái đốm đen nhỏ trong đó, không biết bao giờ sẽ bị lấp mất...

Nước mưa tuyết thấm vào ngũ quận quân. Bên trên lớp áo đã pha một chút màu trắng. Nước lạnh tuyết lạnh cứ thế thấm vào người, lạnh đến thấu xương, rét không thể tả. Cơ thể Matsuri không kìm được mà run lên liên hồi. Cô bé sinh vào tháng năm mùa hạ, cơ thể lúc nào cũng tỏa nhiệt, khả năng chịu hàn khí cũng cao hơn người bình thường. Chỉ là lúc này đây có lẽ cũng không chịu nổi nữa rồi. Trong lòng chợt nghĩ, đáng nhẽ ra vừa rồi mình nên giữ cái áo giữ nhiệt cho thật chặt. Nhưng rồi lại nghĩ tới chuyện bản thân đã đả thương tam ca, khiến cho huynh ấy bị thương thật nặng, Matsuri lại tự nhủ, thôi mình chịu phạt cũng đáng mà.

Ngũ cô nương vẫn giữ tư thế quỳ, chỉ là giờ đây hai cánh tay cô bé không áp lên đầu gối nữa, mà đan vào nhau ôm lấy thân mình. Cơ thể vẫn tiếp tục run lên vì lạnh. Trong cơn run rẩy, cô bé thoáng đưa mắt nhìn ra xung quanh, cố gắng tìm kiếm một khung cảnh gì đó thú vị để nhìn, để quên đi cơn rét, nhưng lại chẳng có gì cả. Trời tối đen như mực, ngay cả các vì sao trên bầu trời có lẽ vì để tránh rét nên cũng không ló mặt ra, không gian kế bên chẳng có lấy một sinh vật sống nào khác ngoài mình. Cây cối hoa lá cũng đã rụng hết và sẽ chẳng lộ diện cho tới khi mùa xuân đến. Thân nhiệt của Matsuri càng lúc càng thấp hơn, đến cả hơi thở cũng sắp sửa không khống chế được nữa rồi.

Kiểu này mình sắp gục rồi...

Matsuri khẽ nhắm mắt lại. Cô bé đang cố gắng tưởng tượng, rằng trước mặt mình dưới chân mình trên đầu mình không phải là tuyết rơi, mà là chăn bông cùng gối ôm ấm áp. Chỉ là càng nghĩ càng cảm thấy tệ, bởi thực tại và mường tượng khác nhau xa quá.

Đột nhiên đằng trước vang lên bước chân. Matsuri theo phản xạ mở mắt ra, hiện lên trong đôi mắt đen huyền của cô bé là hình ảnh ai đó đang mặc y mục nâu đỏ. Kinh ngạc xen lẫn tò mò, Matsuri ngước mắt lên cao hơn. Bây giờ thì cô bé có thể nhận ra thân phận rõ ràng của người vừa tới, đó là một nam tử tuấn nhan sắc nét, trên tay trái còn đang cầm một chiếc ô màu tím.

Giây phút tiểu cô nương nhận ra được đối phương là ai, đôi mắt cô liền mở to hơn bao giờ hết, toàn thân bất động, giống như đã bị người kia hút mất thần hồn...

Sabakuno Gaara mặc bộ đồ màu đỏ đồng thêu gia huy đồng hồ cát, trong tay cầm cây dù vải dầu màu tím thẫm. Đôi mắt xanh xương rồng của hắn trong màn đêm vẫn sáng lấp lánh. Mưa tuyết lạnh căm, trên người Gaara cũng có dấu hiệu của việc đội mưa hứng tuyết, chính là y phục bị ướt vài chỗ, trong khi đôi giày cao cổ đi trên chân cũng có một vài vệt tuyết trắng rồi.

Tam hoàng tử Phong quốc đi tới gần sát Matsuri, thoáng nghiêng đầu nhìn cô một chút, sau đó, hắn nhẹ nhàng quỳ xuống bằng một chân, tư thế mặt đối mặt với cô, lấy chiếc ô của mình che  cho cô gái nhỏ đang chịu phạt.

Gaara đưa đôi bàn tay phải to lớn ấm áp đặt lên đầu Matsuri, phủi đi những hạt mưa tuyết dính trên tóc cô. Sau đó hắn mới dịu dàng xoa đầu ngũ cô nương, ôn nhu mà bảo: "Có ta ở đây rồi." Bàn tay lát sau lại lần lượt áp lên hai bên má đã không còn chút hồng hào của cô bé.

Gió rét dữ dội, mưa càng thêm lớn, tuyết rơi càng mau. Gaara tay trái cầm ô, tay phải đặt lên vai Matsuri. Hắn lấy nội lực, và cũng có thể là sinh khí của chính mình, truyền sang cho cô bé. Bỗng chốc cơ thể của tiểu cô nương ấm dần, giống như là đang từ trời mưa tuyết lạnh căm đứng giữa sa mạc cát cháy. Các cơ các khớp cũng có thể dãn ra được rồi.

"Cảm ơn điện hạ." Matsuri nhìn nam tử trước mặt, cảm kích nói một câu. Bây giờ ngoài hai từ cảm ơn ra, cô bé cũng không biết phải nói thêm điều gì nữa.

Gaara nhìn tiểu cô nương có đôi mắt đen láy, không nhịn được mà nhăn trán bảo: "Thần vương phủ kiến trúc độc đáo lâu đời, cũng không cổ lỗ sĩ tới mức tới cái đình che mưa cũng không xây nổi. Cô có thể vào cái đình đằng kia quỳ mà..."

Matsuri hơi cúi mặt xuống, bộ dáng rõ ràng là có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng thật thà trả lời: "Tiểu nữ đang chịu phạt theo gia pháp mà..."

Gaara nghe vậy chỉ lắc đầu, nở nụ cười ra chiều bất lực lắm. Hắn quay người sang cùng một chiều với Matsuri, nhìn cùng một hướng với cô, ngồi sát ngay cạnh. Matsuri không biết vì sao, nhưng theo bản năng, cũng ngồi sát lại cạnh hắn. Chiếc ô hơi áp xuống, cứ thế che hết cho cả hai người. Một người ngồi một người quỳ, thế nhưng tâm tình lại rất hòa hợp với nhau.

Mưa vẫn rơi, tuyết vẫn đổ, gió vẫn thổi mạnh, song có vẻ như chẳng ai trong hai con người kia thấy cảm thấy lạnh.

Matsuri cảm thấy trong lòng và cả trong thân đều thật là ấm áp. Nhưng mưa tuyết vẫn nhiều, thế là liền thấp giọng bảo: "Khí hậu ở đây lạnh khác Phong quốc, chỉ lo là điện hạ sẽ bị lạnh."

Gaara nhẹ đáp: "Ở chỗ chúng ta, có những lúc ban ngày nóng đến bao nhiêu, ban đêm sẽ lạnh tới bây nhiêu, thời tiết khắc nghiệt vô cùng. Vì vậy cũng sản sinh ra nhiều người có sức chịu đựng tốt lắm."

Matsuri nghe thế thì cái đầu gật gật còn đôi mắt đen lại chớp chớp. Gaara nhìn vào đôi biết nói kia, gương mặt tuấn mỹ lại cười. Đường nét trên mặt hắn lạnh lùng băng lãnh nhưng khi cười thì cũng rất tuấn tú ôn nhu. Matsuri thấy hắn cười, gương mặt hơi mếu: "Điện hạ cười gì thế, có phải thấy Shimura Matsuri chịu phạt thảm quá rồi nên cười để giúp tiểu nữ lấy lại tinh thần lạc quan không..."

Gaara vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ như vậy trên gương mặt, lại hỏi: "Ngũ quận quân là đang quan tâm tới ta ?"

Matsuri đáp không chút suy nghĩ: "Tất nhiên là phải quan tâm tới điện hạ rồi. Điện hạ giúp tiểu nữ nhiều chuyện như thế, tiểu nữ cũng đâu muốn ngài vì mình mà bị vạ lây. Nếu như sau hôm nay về mà ngài bị ốm, tiểu nữ sẽ thấy ăn năn vô cùng."

Lời nói ra xong thì kẻ kia lại đưa tay lên, véo nhẹ vào má cô một cái. Matsuri vì vậy mạnh dạn đáp trả bằng cách lấy tay mình véo cho hắn một cái vào cái tay không cầm ô. Gaara thấy tay nhói lên thì nghiêng tay đẩy nhẹ một cái. Matsuri vì đang quỳ nên giữ thăng bằng không tốt lắm, thế là ngả nghiêng. Trước khi cô vục mặt xuống tuyết thì tam hoàng tử Phong quốc đã kịp kéo cô ngay ngắn trở lại ngay tức thì.

"Không đùa nữa, tiểu nữ không muốn ăn tuyết trừ bữa đâu." Matsuri lắc lắc cái đầu mà bảo.

Bỗng nhiên cô bé lại nhớ ra được một chuyện, quay đầu về phía người bên cạnh hỏi ngay: "Sao điện hạ lại đến đây được ? Điện hạ làm thế nào mà vượt qua thạch trận vậy chứ ?"

Gaara vẫn bình thản không tỏ thái độ gì, chỉ nở nụ cười bí hiểm rồi đáp với giọng nửa đùa nửa thật: "Ta đến đây bằng chân, vượt qua thạch trận để gặp cô mà."

Matsuri nghe vậy cảm xúc lẫn lộn, vừa cảm thấy có lỗi bởi vì mình mà tam điện hạ phải vất vả vượt ải tới tận đây, nhưng cũng cảm thấy vui sướng khi biết hắn tới đây để gặp mình. Trong tâm ngũ cô nương đột nhiên lại nghĩ ra được điều gì, cho nên lại lo lắng bảo: "Nhưng mà điện hạ cũng đã giao chiến với tam ca của tiểu nữ đó. Vương phủ ám vệ nhiều vô số kể, hiện tại ông nội tiểu nữ đã ra lệnh cả vương phủ phải nội bất xuất ngoại bất nhập, nếu như điện hạ bị phát hiện, chỉ sợ tình huống sau đó sẽ rất thảm..."

Âm giọng và ánh mắt của ngũ cô nương càng thêm lo lắng khôn nguôi: "...Tiểu nữ hiện tại đã không sao rồi. Hay là điện hạ cứ đi đi, tiểu nữ ở một mình được mà..."

Gaara nghe xong xúc cảm trên gương mặt chẳng suy chuyển gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng, đoạn hỏi: "Thật không ? Cô thật sự muốn ở một mình trong cái thời tiết này ấy hả ?"

Câu hỏi của nam tử xứ Phong đối với Matsuri mà nói thì thật sự khó đưa ra câu trả lời. Trong lòng cô bé lúc này đang rối bời. Vừa muốn hắn đi nhưng lại cũng không muốn hắn đi. Người kia trong đêm mưa gió bão tuyết cầm ô che cho mình. Nội lực của hắn giúp cả hai người không còn chịu lạnh, nhưng căn bản ngồi đây thì có gì tốt ? Matsuri mình đây chịu phạt đã đành, nhưng còn hắn thì cần gì phải vậy. Hắn là tam điện hạ cao quý, tối hôm nay nếu không đến đây thì đã có thể chăn ấm đệm êm, ăn no sưởi ấm rồi. Ngũ cô nương chính là không muốn hắn chịu khổ cùng mình, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui khi có hắn bên cạnh. Cảm xúc này cũng thật là mâu thuẫn.

Gaara nhìn tiểu cô nương bên cạnh mình. Hắn căn bản đâu có muốn đi, hỏi cô bé câu ấy chẳng qua chỉ muốn trêu chút thôi. Nhìn thấy ánh mắt của người ta khó xử, tam hoàng tử liền không muốn trêu nữa rồi. Thế là hắn đổi chủ đề bằng cách hỏi thêm một câu hỏi khác.

"Gia đình cô đúng là thú vị lắm. Tam ca và tam tẩu đều có bí mật, tam ca mặt nạ đã lộ nhưng tam tẩu vẫn chưa lộ đuôi cáo đâu. Sao không công khai chuyện thế tử phi kia là giả ra ?" Gaara khẽ đưa tay lên để vuốt tóc của Matsuri ra phía sau, vừa làm vừa hỏi một câu như vậy.

Matsuri khẽ lắc đầu, thở dài mà đáp: "Bí mật của tam ca được ông nội giấu kỹ như vậy, thế mà huynh ấy lại sẵn sàng mạo hiểm vì nàng ta, chưa kể tam tẩu kia còn hứa sẽ rời đi. Cảm xúc của nàng ta khi thấy tam ca bị thương lúc ấy... không phải là giả... Tiểu nữ thấy, vẫn là nên chọn thời điểm khác thì hơn..." Âm giọng đứt quãng, rõ ràng là không có đành lòng.

Gaara nghe đối phương giãi bày tâm tình, hắn không nói gì mà chỉ đưa cánh tay không cầm ô ra, kéo người cô bé tựa đầu vào vai mình. Chỗ này giờ chỉ có hai người bọn họ, mọi khoảng cách vì thế cũng được xóa nhòa rồi.

Matsuri hiện tại có thể nghe thấy được nhịp tim của hắn. Cảm xúc trào dâng, không kìm lòng được mà nói: "Điện hạ vốn dĩ sinh ra cao quý, đứng trên vạn người, hà cớ gì phải tự mình hành mình, hạ thấp thân phận ở cùng Matsuri này chứ ?"

Gaara cất giọng trả lời, giọng nói xuất phát từ tâm, chân thành mà ấm áp: "Ta nào có biết. Ta chỉ đơn giản là muốn ở cùng cô, chỉ một mình cô thôi..."

Gió thổi phần phật. Mưa tuyết ào ào. Một màu trắng xóa.

Shimura Matsuri không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy có một người ấm áp đáng tin cậy đang ở cạnh, bên tai nghe giọng nói ngoại quốc trầm lắng mà ôn nhu...

...

Thế tử viện

Thế tử Sai bất ngờ bị thương. Vết thương đã được đại vương tử đích thân xử lý, thế tử hiện tại đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn dậy được. Người hầu vì vậy không dám ngơi nghỉ. Bởi vì thể chất thế tử từ nhỏ đã không tốt, cho nên viện thế tử luôn được trang bị một dược phòng. Hiện tại dược phòng đang làm việc hết công suất, người dã thuốc, người sắc thuốc, người thử thuốc. Thuốc sau khi hoàn thiện thì sẽ được chuyển tới phòng riêng của thế tử, để thế thử phi đích thân chăm sóc.

Ino không dám buông lơi, ở bên cạnh đối phương không rời. Độc của Kabuto nguy hiểm vô cùng, Sai bị trúng phải, dù đã được chính chủ ra tay cứu chữa, nhưng dư âm không phải có thể hết được trong ngày một ngày hai. Tình trạng lúc này đây của Sai chính là nửa tỉnh nửa mê, lúc nóng lúc lạnh, toàn thân rét run trong khi trán thì sốt bừng bừng, thậm chí có những lúc cơn sốt lên tới đỉnh điểm thì còn nói sảng nữa.

Lúc này thiếu nữ tóc vàng đang ngồi bên cạnh giường thay khăn lạnh cho người trên danh nghĩa là phu quân của mình kia. Sai vẫn còn hôn mê, cơn sốt đã giảm so với trước vẫn chưa thể ngồi dậy được. Ino nhìn hắn, lòng thoáng đau. Nam tử ấy nằm trên giường, cả người mê man, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi rất dài, viền mắt giống như là đôi trăng khuyết. Tóc hắn thật đen, làn da thật trắng thế nhưng lúc này nước da ấy không còn hồng hào nữa mà lại trắng bệch. Nếu như hắn không còn khẽ thở, thì có lẽ người ta đã tưởng đây chỉ là một tử thi, một tử thi vô cùng đẹp mã. Ino khẽ đưa tay lên giúp hắn vuốt lại tóc mai. Nếu như có thể, thì nàng muốn bản thân mình là người nằm trên giường thay cho hắn.

Hình ảnh của Sai hiện lên trong đôi mắt xanh biếc của Ino. Đây chính là vị thám hoa mà nàng đã ngưỡng mộ từ nhỏ, cũng là vị anh hùng giấu mặt đã bảo vệ nàng từ lúc lỡ chân lên kiệu hoa nhầm, cũng là tên phu quân gả nhầm nho nhã hào hoa nhưng rất biến thái khiến cho nàng động tâm. Ba thân phận vốn dĩ không hề liên quan đến nhau, tại sao lại ở cùng trên một người ? Hắn khiến cho nàng tư mộ, khiến cho nàng cảm động biết ơn, cũng khiến cho nàng vừa yêu vừa hận. Nàng và hắn, cả đời này cũng sẽ không ở bên nhau được.

Ino nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ tựa nửa người lên lồng ngực của Sai. Ở vị trí này, nàng có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nhịp tim của hắn. Trong đầu thầm nghĩ, Sai, huynh ngốc thật. Rõ ràng đó là em gái của huynh, còn ta vốn dĩ chỉ là một người khác máu tanh lòng. Ngũ quận quân làm thế là vì để bảo vệ huynh, còn ta làm vậy là để rời khỏi huynh. Tại sao huynh lại che chở cho ta, liệu có đáng hay không chứ ? Huynh... đáng lẽ phải là phu quân của Sakura tỷ tỷ, còn ta đáng nhẽ phải gọi huynh là tỷ phu đấy chứ. Trước đây là ta đã liều lĩnh dại khờ, nay biết được tất cả, thì lại nguyện bản thân vẫn còn là kẻ mù mờ như trước.

"Dã Nhi." Tiếng gọi khàn khàn cất lên từ phía dưới. Ino khẽ nghiêng đầu, Sai đã mở mắt. Nàng có thể cảm nhận được bàn tay của hắn đang chầm chậm đặt lên vai mình, hơi ngừng lại rồi kéo nàng vào lòng. Môi hắn áp sát vào vành tai nàng, phả ra từng hơi thở ấm áp, khẽ nói: "Nàng đang đè chết ta."

Ino nghe xong liền dụi đầu vào ngực hắn, nhẹ đáp: "Nhưng huynh vẫn chưa chết. Nên ta để thế này để huynh chết luôn. Đồ biến thái chết tiệt, suốt ngày đi theo dõi ta." Nam tử tóc đen nghe thế bật cười, thầm nhủ xem ra lần này bị thương cũng đáng giá lắm.

Sai cứ thế hồi tỉnh. Mặc dù vết thương không còn gì đáng ngại nhưng cơ thể vẫn cảm thấy khó chịu lắm. Sai có cảm giác bản thân đang phát hỏa, nhưng bên trong thì lại là băng tuyết giá lạnh. Hắn cảm thấy mình muốn uống một chút nước mát trong lúc này, cho nên liền nói: "Ta khát..."

Ino nghe vậy liền nhanh chóng đưa đến cho hắn một bát nước. Sau đấy nàng ân cần đỡ Sai ngồi dậy. Cả người hắn vẫn còn mỏi mệt, cho nên Ino dùng thìa sứ, tự mình bón cho hắn từng thìa nước một. "Không mát..." Sai nói đứt quãng khi mới uống được tầm ba thìa nước nhỏ.

"Đại ca của huynh nói không thể uống nước quá lạnh hay quá nóng được." Ino nói câu thuyết phục. Sai nghe thế cũng không phàn nàn nữa, chỉ uống hết chỗ nước trong bát kia.

Sai uống nước xong, giống như một cái cây vừa được tưới tắm, hắn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Sau đó, hắn mới hỏi Ino: "Ta hôn mê bao lâu rồi ?"

Ino trả lời thành thật: "Hơn một ngày." Sau rồi nàng lại quan tâm hỏi han: "Đại ca huynh nói huynh hiện tại chỉ được dùng cháo loãng thôi. Huynh đói chưa ? Phải ăn cháo mấy ngày đúng là rất cực, nhưng huynh cố chịu chút nhé. Cháo nấu sẽ không ngán lắm đâu..."

Cử chỉ dịu dàng quan tâm, lo âu chăm sóc của nương tử khiến cho Sai nhìn không chớp mắt, đợi cho nàng nói hết câu, hắn mới nhẹ cười mà bảo: "Chà, có khi ta thật sự bị thương nặng tới mức không qua được nên thân thể đã xuyên tới thế giới mới lạ nào rồi, chứ người hiền thục nết na như thế này sao có thể là Dã Nhi của ta chứ ?"

Ino thực sự rất lo lắng cho người kia, nay nghe hắn nói thế thì chính thức lên cơn ức chế. Nghĩ hắn là người bệnh nên mình đừng tính toán, nên nàng mới thẳng thừng quay mặt đi để không nuốt thêm cục tức vào người. Không ngờ đối phương đã đưa tay nắm lấy cánh tay nàng, bắt nàng phải ngồi quay lưng lại với hắn, đồng thời, hai cánh tay của hắn cũng nhân tiện choàng qua eo nàng luôn.

"Nữ nhân các nàng khó hiểu thật đấy. Tiểu nương tử nàng rõ ràng lần trước còn nói thích thế tử Ba Không là ta. Hay là bây giờ thấy ta là tên leo cây kiếm khách lúc nào cũng theo đuôi nàng nên nàng lại không thích nữa ?" Sai cất giọng hỏi, thanh âm luyến láy, ánh mắt làm bộ rất tổn thưởng. Từ đằng sau, hắn khẽ dụi đầu vào cổ Ino, lại thấp giọng nói: "Thật tình, heo con như nàng làm ta sợ chết đi được."

Khoảng cách giữa hai người gần thật gần, và Ino có thể cảm nhận được đối phương thật rõ ràng, từ hơi ấm, hơi thở cho tới cả nhịp tim. Bất giác, nàng cũng đưa đôi bàn tay của mình, chạm vào đôi bàn tay của hắn. Tay hắn thì lạnh, tay nàng thì ấm. Sai lại xiết nàng chặt hơn, dường như muốn cảm nhận luồng sinh khí từ cơ thể nàng.

"Lúc ấy ta thật sự rất sợ." Ino run run bảo, ánh nhìn của nàng mông lung về một nơi xa lắm, rõ ràng là đang hồi tưởng về ký ức kinh hoàng của đêm hôm trước. "Khoảnh khắc... huynh bị... đâm trúng... ta có cảm giác... bản thân mình cũng đã bị xé toạc ra... Cho dù huynh có là ai... thì ta vẫn cảm thấy... đau đớn như vậy..."

Thiếu nữ tóc vàng nói xong những lời này, xúc cảm không thể kiềm chế được mà nước mắt tuôn rơi. Ino lấy tay lau nước mắt, nàng biết mình không nên khóc như vậy, bởi vì tình huống hiểm nghèo nhất đã qua rồi, Sai lại còn đang dưỡng thương nữa. Mình khóc như vậy, nhỡ như ảnh hưởng tới hắn thì làm sao ? Nhưng mà, nàng không biết phải nén lại thứ cảm xúc này như thế nào. Rõ ràng bản thân không phải là người mong manh yếu đuối, thế nhưng giờ đây lại dễ vỡ như pha lê, tất cả là vì người kia ư ?

Sai thấy vợ khóc, không biết nói gì, chỉ có thể đưa tay lên lau nước mắt cho nàng. Hắn hơi kéo nàng quay về phía mình, dùng trán mình áp lên trán nàng như để trấn an. "Đừng khóc. Ta đã không sao rồi mà. Ta đang ở đây với nàng mà." Hắn dịu dàng nói như vậy.

Nhưng mà Ino vẫn chưa ngừng rơi lệ, và thế là Sai lại nói: "Nàng đừng tưới hoa nữa. Nàng khóc vì ta ta rất vui, nhưng nếu như mà khóc nhiều quá, thì ta cũng buồn lắm..."

Ino nghe hắn nói vậy, sụt sịt thêm vài cái, cuối cùng cũng ngưng. Sai thấy người thương đã ngừng khóc thì cười thật nhẹ, dùng tay thuận chạm yêu má nàng một cái.

Ino lại tiếp tục tựa mình vào người hắn. Sai thấy nàng tâm đã tĩnh, cho nên liền kể câu chuyện của mình cho nàng nghe: "Năm ta mới ra đời, đúng là hai chân thực sự có vấn đề. Ta ở nhà với phụ mẫu vài năm. Cho đến khi ta được khoảng tám, chín tuổi gì đó, thì ông nội gửi ta cùng nhị ca tới chỗ của một cố nhân ngày xưa để rèn luyện. Vị cố nhân ấy chính là sư phụ của ta. Ông ấy nói chân ta như thế này, có cố cũng chẳng thể làm gì được nữa. Vậy là đập gãy hết chỗ xương yếu còn sót của ta lại rồi nắn lại từ đầu, cơ hội cũng một được một mất..."

Ino áp tay mình vào tay hắn, tâm trí vẫn tập trung vào câu chuyện của đối phương. Sai hôn nhẹ má nàng một cái, xong rồi mới kể tiếp: "Ta trở về nhà, dù chân đã có cảm nhận nhưng vẫn rất yếu, phải ngồi xe lăn. Năm đó ta mười một tuổi. Khi trở về nhà mới biết được phụ mẫu vừa nhận Rubi làm con gái. Ta vì vậy cũng phải có trách nhiệm trông em. Tam Nhi bây giờ như vậy thôi nhưng hồi nhỏ muội ấy nghịch ngợm phải biết. Ta bế muội ấy ngồi trên đùi ở xe lăn không bao giờ muội ấy chịu cả mà cứ phải đạp ta tới lui. Một hôm Rubi quẫy quá chừng, ta liền bỏ muội ấy xuống đất, muội ấy vì vậy mới mải mê đuổi theo mấy con đom đóm trong sân, cuối cùng trèo luôn lên cả thành giếng. Một pha trông em đi vào lòng đất thật sự..."

Ino gật đầu ra chiều đồng tình rồi đoạn nói: "Ta dám chắc tam quận quân không rơi."

Sai vẫn ôm nàng trong vòng tay như vậy, hắn cầm lấy tay nàng, đan vào trong tay mình, cười cười nói tiếp: "Lúc ấy ta không nghĩ gì được cả, xung quanh chả có ai, liền vận hết toàn bộ khinh công sư phụ dạy để bế lấy Rubi. Và kể từ lúc ấy, ta đã đi được. Sau này nhiều lúc Rubi kể với ta, là muội ấy thường mơ một giấc mơ, trong đó ta đã bế muội ấy đi mấy vòng quanh sân vương phủ, thực ra đó vốn dĩ không phải là mơ. Ta biết Rubi đôi lúc cũng hay hoài nghi xem ta có liệt thật hay không, thế nhưng khi thấy ta không muốn tiết lộ, muội ấy đã không đi tìm hiểu nữa, chứ không phải là muội ấy không thể."

Ino đương nhiên biết tam quận quân không muốn đào bới bí mật của anh mình. Nếu không, làm gì đã xảy ra chuyện như ngũ quận quân ngày hôm nay ? Nghĩ đến đây thì lại bảo: "Huynh đã giữ kín bí mật này nhiều năm như vậy, tại sao lại cứ mạo hiểm hết lần này đến lần khác vì ta ? Mặt nạ có thể rơi, huynh biết mà. Nhỡ như hôm nay không phải ngũ muội của huynh mà là một kẻ khác là tử địch của Shimura hay sao ?"

Sai nghe thế chỉ thoáng cười, làm ra vẻ như không có gì đáng ngại: "Dã Nhi, ta biết nàng lo cho ta. Nhưng xin nàng hãy hiểu cho ta có được không ? Trong cuộc đời này, sẽ có những lúc chúng ta phải mạo hiểm. Mạo hiểm vì người mình yêu thương, điều đó đáng mà. Không phải các cô gái đều mong muốn có một người hùng thầm lặng luôn đi theo sau bảo vệ mình như trong tiểu thuyết hay sao ?"

Ino lắc đầu, cất tiếng phản biện: "Cuộc đời thực không có giống như trong tiểu thuyết. Ở trong tiểu thuyết, tác giả định đoạt số phận của các nhân vật bằng ngòi bút của mình. Nhân vật dù lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm ngặt nghèo như thế nào, chỉ cần tác giả muốn nhân vật đó sống, thì họ sẽ sống, có thể theo cách vô lý nhất. Thế nhưng đời thực thì không. Mọi sự trêu ngươi với số phận, mọi sự đùa giỡn với tạo hóa, đều có thể dẫn chúng ta tới kết cục bi thảm không thể tưởng tượng được. Đường đời của huynh có thể đi được tới bước này thực sự không dễ dàng gì, huynh nên đi đúng hướng, đừng để chệch hướng vì ta..."

Sai chỉ chậm rãi tiếp lời của nàng: "Dã Nhi, chúng ta là phu thê. Ta ở đâu thì nàng ở đó, nàng ở chỗ này thì không có chuyện ta ở chỗ khác. Làm gì có cái gì gọi là đúng hướng hay chệch hướng chứ, bởi ngay từ lúc đầu, hai chúng ta đã cùng đi trên một hướng rồi mà. Và chúng ta sẽ cùng nhau tới đích thôi."

Những lời mà Sai nói ra, cùng với ánh mắt chân thành của hắn khiến cho Ino không biết phải nói với hắn tiếp như thế nào. Nàng biết những lời của hắn có nghĩa là gì. Bất giác, thiếu nữ tóc vàng khẽ rụt tay lại nhưng đã bị người đằng sau giữ lại được.

"Sao nàng lúc nào cũng lẩn tránh ta thế ? Đến cả thích ta cũng phải nói cho một tên lãng khách phiêu dạt giang hồ nào đó nghe ?" Sai trầm giọng hỏi, đồng thời ép Ino phải quay người đối diện về phía mình.

Yamanaka tiểu thư nhìn đôi mắt đen huyền của người kia, lần này, đôi mắt ấy nhuốm một chút u ám bi thương. Nàng vội vã lảng tránh, bởi vì nàng biết, nếu chỉ nhìn thêm một chút nữa thôi, là bản thân sẽ bị đắm chìm vào trong đó trong vô thức. Ino hít vào một hơi, nàng dồn một lực thật mạnh, đẩy Sai ra. Nếu như hắn còn khỏe mạnh, thì sức của nàng sẽ chả khác gì trứng chọi đá. Thế nhưng bây giờ, hắn lại vừa ốm dậy.

Sai bàng hoàng nhìn thê tử, dường như vẫn không thể tin được là nàng vừa làm ra những hành động kia. Ino đứng hẳn dậy, hai tay xiết chặt lại, cất giọng thẳng thừng, hàm ý mạt sát: "Bởi vì, ta vốn dĩ không hề thích huynh, cũng chẳng thích ai cả. Những lời hôm đó, chẳng qua chỉ là ta không muốn huynh trong thân phận mặt nạ tiếp tục nuôi hy vọng nên mới như vậy. Trước đây và bây giờ, hay thậm chí sau này cũng vậy, ta cũng không bao giờ thích huynh. Ta chấp nhận lấy huynh vì gia tộc nhà ta, cũng chả có ý muốn rời bỏ huynh, bởi vì ta thương hại huynh bị tật nguyền thôi !"

Ino hiểu rất rõ tên phu quân gả nhầm của mình. Hắn bề ngoài ôn nhu nho nhã, nhưng bên trong lại cao ngạo tài hoa, trên đời khinh ghét nhất chính là lòng thương hại rẻ mạt. Vậy nên, nàng mới phải ép bản thân nói ra những câu độc địa hơn cả rắn rết đó. "Nay biết huynh đã đi được rồi, huynh có thể lo được cho bản thân. Thế nên, ta cũng không tự đày đọa mình mà ở cùng huynh thêm nữa."

Ino cố để không cho hơi thở bị đứt quãng, nàng cố hết sức để nói ra những lời tàn nhẫn cuối cùng: "Shimura Saiga, chúng ta hòa ly đi !" Từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng, ý tứ sắc bén, đau đớn như từng đợt kiếm sắc đâm chém vào tim. Cả tim nàng lẫn tim hắn.

Ở bên ngoài, Kabuto đến để thay băng và thuốc cho Sai. Thời điểm bước vào phòng, đập vào mắt đại vương tử là hình ảnh tam đệ của hắn đang gục xuống nệm ho rất kinh khủng, đứng bên cạnh giường là tam đệ muội vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Ngay lập tức, hắn hoảng hốt kêu lên: "Người đâu đem thuốc đến đây, thế tử thổ huyết !"

Từng giọt máu đỏ trên chăn nệm trắng tinh, những đốm đỏ loang lổ, nở rộ tươi thắm, trông bi thương và đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro