Chương 27: Tiểu Ngũ họ nhà rễ và ký sự hợp tác với dân ngoại bang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm bị đại ca "bắt cóc" đến nay, cuộc sống của Yamanaka Ino vẫn không có gì thay đổi. Ở Thần vương phủ Shimura, buổi sáng nàng vẫn dậy sớm trồng hoa cùng mẹ chồng hờ - tức vương phi Sayuri, biểu chiều thi thoảng vẫn đẩy xe lăn ra ngoài đi dạo giúp chồng hờ - tức thế tử Sai, buổi tối vẫn đôi lúc đi xoa bóp đấm lưng cho ông nội chồng hờ - tức lão vương gia Danzo. Deidara bảo sẽ gửi thư cho nàng sau, thế nhưng đến giờ vẫn chưa có gì cả, điều này khiến cho Ino rất lo lắng, nhưng cũng chả biết phải làm thế nào.

Do thế tử Sai thân thể không khỏe, thế nên hôm lại mặt nhà mẹ đẻ hắn ta không thể đưa nàng về. Lão vương gia Danzo cũng rất nhiễu chuyện, nói bóng gió là Sai không thể đi thì nàng cũng đừng có mong mà về. Ino đương nhiên cũng không quá để tâm, bởi sớm muộn gì gia tộc cũng sẽ bắt nàng hòa ly, về sớm hay về muộn thì cũng thế. Thế nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay, mỗi khi nghĩ đến chuyện hòa ly thì lòng Ino lại chả thấy vui vẻ một chút nào. Nhiều lúc nàng có cảm giác, là mình đang cố kéo dài thời gian ở lại đây, đang cố níu kéo khoảng thì giờ để ở lại bên cạnh người mà nàng vốn dĩ không thể chung đụng kia.

Bởi vì ngày lại mặt về nhà mẹ đẻ không thể diễn ra được, ngũ muội của Sai tức ngũ quận quân Matsuri không hiểu sao nảy ý tốt đột xuất, nói là muốn đi đến Tây Bắc thành để đi chơi núi, mà đi một mình thấy chán nên rủ Ino đi cùng cho vui. Ino thực không hiểu cô em út của chồng hờ đang nghĩ gì. Thần vương phủ Shimura cũng toàn là núi, ở Tây Bắc Konoha cũng toàn là núi, thế thì có khác quái gì nhau ? Thế nhưng thấy Matsuri mời đi quá, mà thấy cũng lâu chưa được ra ngoài, hơn nữa lão vương gia Danzo cũng không làm khó cô cháu gái út, vậy là Ino đồng ý.

Sáng hôm đó, Yamanaka tiểu thư cùng Shimura quận quân rời núi Asakusa. Vì là thế tử phi cùng ngũ quận quân xuất môn, thế nên Danzo cũng cho nhiều hộ vệ đi cùng. Tây Bắc thành Konoha có rất nhiều chỗ đáng thưởng thức. Ino và Matsuri đã cùng nhau đi xem các đền thờ cổ kính, đi ngắm các khu phố nhộn nhịp giữa núi rừng, vân vân và mây mây. Tính tình ngũ quận quân vốn thân thiện,  thế nên Ino cũng cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng, nàng không hiểu sao cứ có cảm giác, là thi thoảng cô em chồng hờ này nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ. Song rồi lại nghĩ tất cả là mình tưởng tượng thôi, nên cũng không phòng bị gì. 

Tối hôm ấy, khi cả hai dựng trại giữa rừng, Ino cùng Matsuri đang ngồi đối diện nhau bên bếp lửa cháy lách tách. Lúc này, cả hai vừa mới ăn tối xong, thực đơn là món cà ri gà rừng do chính tay Ino chuẩn bị. Matsuri vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon và ăn hết sạch chỉ trong phút mốt. Sau khi ăn uống no nê xong, ngũ quận quân nở nụ cười đáng yêu mà nói: "Tam tẩu, tẩu đã nấu bữa tối rồi, còn pha trà thì để muội làm nhé."

Ino nghe cô bé nói vậy thì cũng cười đáp lại: "Được, vậy muội làm đi, cẩn thận lửa nhé."

Matsuri gật gật cái đầu. Ngũ cô nương lấy ra bình trà chuyên dùng để đi dã ngoại, xong rồi bỏ vào một nắm trà thảo mộc, căn chuẩn nước đổ vào rồi bắc lên bếp lửa. Lửa cháy tí tách, hơi ấm lan tỏa trong không gian. Một lúc sau, mùi trà thơm nức dậy lên. Ino vốn thích hoa và trà, nay thấy không gian ngập tràn mùi yêu thích thì bất giác nở một nụ cười, nhắm mắt vào và hít một cái. Matsuri ngồi bên thấy thế thì liền bỏ vào bên trong bình trà một loại bột gì đó. Bột hương tỏa ra, Ino nhận ra mùi lạ thì mở mắt ngay lập tức, thế nhưng đã quá muộn, bởi giây phút hít phải mùi hương này, nàng đã chìm vào hôn mê ngay. 

...

Ino không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi, chỉ biết là khoảnh khắc mình mở mắt ra, trước mặt là một cảnh quan vô cùng xa lạ. Và rồi nàng chợt nhận ra, mình đã bị bắt cóc rồi.

Ino nheo mắt lại thêm một chút, cố gắng quan sát không gian xung quanh. Nàng thấy mình đang ở trong một căn phòng tường đá, lưng dựa vào tường, chân và tay đều bị trói. Dây trói rất chặt, cách thắt nút này xem chừng là khó cởi lắm đây. 

Mặc dù cố giữ cho tâm trí phải thật bình tĩnh trước cảnh hiểm nghèo, nhưng mà trong lòng Ino vẫn dậy lên nỗi lo. Nàng biết người bắt cóc mình chắc chắn không phải là Deidara như lần trước, bởi đại ca sẽ không bao giờ làm tổn thương mình. Đầu lại cố nghĩ, tự hỏi có lẽ nào là kẻ thù của gia tộc nhà mình chăng ? Nghĩ xong thì lại lắc đầu. Trường hợp này khó có khả năng, bởi vì thân phận của mình đã được trưởng bối trong nhà che giấu rất kỹ, không có lý nào lại lộ ra. Khả năng lớn nhất chỉ có thể là... kẻ thù của Shimura thị tộc - nhà chồng gả nhầm của mình mà thôi. Mà nếu như vậy thì muốn đoán ra được cũng lực bất tòng tâm rồi. Rễ tộc đi ba dặm có một kẻ thù, làm sao mình biết được kẻ này là nhân vật ở dặm thứ bao nhiêu ? 

Căn phòng tường đá này xung quanh chẳng có cái gì ngoài mấy chiếc đèn sắt treo tường, cửa sổ lại ở tít trên cao, ngó qua thì chỉ thấy vầng trăng tròn sáng. Tất cả khiến cho Ino không thể định vị được vị trí của mình, không biết hiện tại mình đang ở vùng núi hay đồng bằng đây ? 

Ino còn đang suy nghĩ thì bất chợt, cửa đá mở ra. Thiếu nữ tóc vàng theo phản xạ thì co người lại như để cảnh giác, còn đôi mắt xanh nước hồ thoáng mở thật to để nhận diện kẻ vừa xuất hiện. Người vừa mở cửa đi vào là một nam tử trẻ tuổi. Ngũ quan hắn anh tuấn nhưng thập phần yêu dị, không có lông mày, trên trán còn xăm một chữ "Ái" đỏ như máu. Trái tim Ino bất giác lệch đi một nhịp vì thất kinh. Bởi vì nam nhân vừa xuất hiện kia, chính là người dù chỉ gặp một lần thoáng qua trong thượng thọ của lão vương gia Danzo nhưng nàng vẫn còn nhớ, chính là tam hoàng tử Phong quốc, Sabakuno Gaara.

Gaara đi vào, thái độ bình thản, ánh nhìn điềm đạm, sau khi xác nhận là Ino đã tỉnh thì hắn mới quay ra ngoài cửa nói một tiếng: "Người đã tỉnh. Cô vào đi."

Bên ngoài lại có tiếng bước chân, lại có thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Tiểu cô nương dáng người thon cao, chân dài thẳng tắp, tóc nâu đen dài, ngũ quan sắc sảo, mắt đen huyền sâu thẳm  y hệt tên phu quân gả nhầm của Ino. Thiếu nữ tóc vàng bây giờ không thể kiềm chế được cảm xúc nữa mà kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Ngũ muội ?"

Matsuri điềm nhiên đi đến chỗ Ino. Cô bé cúi đầu xuống như muốn nhìn nàng cho thật kỹ. Một nụ cười tinh quái hiện lên trên gương mặt, ngũ cô nương cất lời: "Tam tẩu rất xinh đẹp, đến ta là con gái nhìn cũng thích, thế nhưng so với nét đẹp của nhà Haruno thì không giống lắm đâu."

Hơi thở của Ino trở nên loạn nhịp. Theo bản năng, nàng hơi lùi người về phía sau, thế nhưng do phía sau là bức tường lạnh lẽo, cho nên lại dịch sang ngang một chút. Tâm trí của Yamanaka tiểu thư có chút hỗn loạn. Bởi nàng dần đã đoán được lý do vì sao cô em chồng hờ lại đưa mình tới đây rồi. 

Matsuri lại xích người lại gần Ino thêm một chút, vẫn âm giọng như vừa rồi, cô bé lại hỏi: "Tam tẩu, tẩu tên là gì thế ? Tên thật ấy." 

Câu hỏi giống như một tia sét đánh vào bầu trời u ám trong lòng Ino. Lưỡi nàng như đóng băng, trong đầu vang lên một tiếng gào, đó là cho dù trời có sập mình cũng không được phép trả lời.

Matsuri thấy Ino không nói gì thì lại cười cười bảo: "Tam tẩu à, tiểu thư Haruno có tóc màu hồng giống như là hoa anh đào cơ. Hoa anh đào thì cũng có loại màu vàng đấy, nhưng loại hoa này sẽ nở vào tháng tư, chứ không phải là tháng ba như ngày sinh của Haruno Sakura thật. Màu vàng như tóc của tẩu, thì chỉ có hoa mai mà thôi. Thế nên nói cho ta tên thật của tẩu thử xem nào, biết đâu tẩu lại là người mà ta đã thân quen từ trước."

Nghe đối phương nói như vậy, Ino vẫn giữ gương mặt thật lạnh. Nàng biết là người kia đã biết thân phận nàng là giả, nhưng thân phật thật như thế nào thì cô ta vẫn chưa đoán ra được. Và mình nhất định không thể để cho cô ta bóc trần sự thật này. 

Matsuri rõ ràng không muốn để cho không gian chìm vào yên ắng, cho nên lại cất giọng nói tiếp: "Tam tỉ là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, và đã nói cho ta tứ tỉ cùng Hyuga tỉ phu biết. Vốn dĩ ba người bọn ta đã định đi tìm hiểu mọi chuyện, nhưng rồi Hyuga tỉ phu lại dám đổi phe giữa chừng, vì tẩu mà ra tay giam lỏng tam tỉ..." 

Đôi mắt của Matsuri khi nói ra những câu này thì có phần sắc lạnh, và những lời lạnh không kém tiếp tục được nói ra: "...Thân phận thật của tẩu là gì ? Thế lực đứng sau lưng tẩu là như thế nào, ta tò mò muốn biết đấy. Shimura kẻ thù vô số, không biết xác suất tẩu nằm trong số đó có cao không nhỉ ?"

Ino vẫn không trả lời mà chỉ đáp lại bằng ánh nhìn dửng dưng. Trong đầu nàng tràn ngập những suy nghĩ trào phùng, rằng ngũ quận quân à, xác suất cô vừa bảo quả thực rất cao đó, tỉ lệ lên tới cả trăm phần trăm luôn. 

Matsuri ánh mắt vẫn không dời khỏi Ino, lại thêm bật cười thành tiếng: "Ông nội Danzo của ta nói, lòng càng hoảng loạn càng phải tỏ ra bình tĩnh. Tam tẩu cũng thực có bản lĩnh, thực là đáng khâm phục. Chỉ tiếc là hôm nay ta ở đây không phải để khen ngợi tẩu, mà là để đập nát cái bản lĩnh ấy của tẩu."

Ngũ quận quân nói xong câu này thì phía bên ngoài lại có người đi vào. Người này mang tới cho tiểu cô nương Rễ tộc một con mèo. Ino nhìn con mèo mà giật mình cái một, bởi nó chính là một trong những con mèo cưng của tứ quận quân Tamaki. Con mèo này thuộc giống mèo Xiêm, có đôi mắt xanh thẫm dụ hoặc và bộ lông ngắn màu nâu vàng. Nó có bộ vuốt cực kỳ sắc nhưng luôn giấu đi một cách khéo léo.  Ino biết con mèo này cực kỳ tinh khôn, ngày thường không gần gũi với người ngoài mà chỉ bám chủ hoặc những người thân thiết với chủ.

"Tam tẩu, không biết tẩu đã nghe qua hình phạt "miêu hình" hay chưa ? Người ta kiếm một cái bao rồi nhét người nhận hình phạt vào đó, sau đấy sẽ cho con mèo hoang vuốt sắc vào rồi buộc chặt bao lại. Con mèo bị cấu vào cái, sẽ nổi khùng lên và cào cấu vào da thịt của người ở chung bao với nó. Người ta thậm chí có thể thay mèo bằng chó, chó thì không cào mà chỉ cắn thôi, tính ra là một chín một mười..." Matsuri vừa nói vừa cười, tay xoa xoa đầu của con mèo của tứ tỉ. Con mèo mắt xanh dụi dụi theo tay cô bé, rõ ràng là cả hai cũng gắn bó thân thiết lắm đây.

Ino nhìn con mèo với bộ vuốt sắc, lòng bắt đầu thấy hoảng rồi. Nàng cố gắng giữ thái độ bình thản như không. Matsuri thấy sắc mặt của tam tẩu giả kia không thay đổi, cho nên liền bế con mèo tới gần Ino, lật cổ áo nàng ra. Con mèo cực kỳ hiểu ý, nó dùng móng cào thật mạnh vào bả vai trái của thiếu nữ tóc vàng. Vết cào cứ như là kiếm sắc xược qua, khiến cho Ino không kìm được mà kêu lên một tiếng.

"Mèo này tên gọi là Mimi. Tứ tỉ nuôi Mimi tốt lắm, hằng ngày đều cắt tỉa móng tay móng chân cho nó. Nhưng mấy hôm nay tỉ ấy phải về nhà ngoại nên không có chăm chút cho tiểu miêu được. Không biết tam tẩu thấy thế nào ?" Matsuri lại nói với một nụ cười ma mãnh. Con mèo Mimi kêu lên vài tiếng như để phụ họa. 

Matsuri nhìn vết thương trên vai Ino, tay trái ôm mèo, tay phải lấy từ trong người một lọ nước nhỏ. Ngũ cô nương dùng ngón tay trỏ bật nắp lọ ra rồi vẩy nhẹ lên vết thương đang rớm máu của Yamanaka tiểu thư. Nước màu xanh lá nhạt, chạm vào da thịt khiến cho phần thịt bốc khói, Ino lần này cũng không nhịn đau được, lại kêu lên một tiếng nữa.

Matsuri thấy người trước mặt vẫn còn ngoan cố lắm nên lại bảo: "Tam tẩu tốt nhất là khai thật quý tính đại danh ra, nếu không ta sẽ dùng biện pháp mạnh hơn đấy. Để cho tiểu miêu này cào thêm vài phát trên mặt tẩu, sau đó dùng thanh sắt nóng đóng lên, khiến cho tẩu quỷ không ra quỷ, ma không ra ma. Tam ca vốn hay thương hoa tiếc ngọc, nay hoa tàn ngọc nát, không biết có còn thương nổi hay không ?"

Ngũ cô nương sai người bế con mèo Mimi ra ngoài, làm xong thì quay qua Gaara mà hỏi: "Điện hạ có cảm thấy ta ác không ?"

Gaara lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không nên nhân từ với những kẻ lai lịch bất chính. Thế nhưng nữ nhân cũng không nên làm khó nữ nhân..." 

Nam nhân tóc đỏ đánh mắt về phía Ino, cất giọng ôn tồn: "Tiểu thư tóc vàng, bằng hữu của ta cũng đâu muốn làm khó cô, chỉ cần cô đưa quý tính đại danh là vạn sự như ý."

Ino nghe những lời này nở một nụ cười bi hài trào phúng. Muốn mình khai tên ? Đừng hòng. Mình mà khai tên, kết cục của bản thân sẽ còn thảm hơn như vừa nãy nhiều.

Matsuri thấy Ino nãy giờ lòng vẫn vững như bàn thạch thì nản lắm, thầm nhủ mình phải chuyển sang kế hoạch hai thôi. Thế rồi, bằng một nụ cười rất tươi, cô bé lại nói: "Tam tẩu à, tẩu đã không muốn xưng tên mình, thì ít nhất cũng phải xưng tên vị bằng hữu đeo mặt nạ đã năm lần bảy lượt giúp tẩu ra đã chứ." 

Lời nói của ngũ quận quân khiến cho nỗi kinh hoảng của Ino trở nên lớn hơn, toàn thân bất giác cũng run lên rồi. Trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi, rằng tại sao cô ta lại biết được về leo cây huynh ? 

Matsuri nhìn Ino và nở một nụ cười nửa miệng. Ngũ cô nương cũng lén đi theo tam tẩu giả này mấy lần, chuyện lần trước nàng ta bị bắt cóc được cứu trở về thì cũng nói bóng gió với tam ca, đương nhiên cũng nắm được đôi ba phần. Thân thế kẻ đeo mặt nạ kia không tầm thường, cô bé không sao dò ra được. Từ đó có thể thấy, thân thế của tam tẩu giả này cũng không bình thường đâu.

Tiểu cô nương Rễ tộc làm bộ chắp tay ra đằng sau, rảo bước đi quanh căn phòng, vừa đi vừa nói lời vui vẻ: "Tam tẩu à, dù tẩu kiên cường bản lĩnh, nhưng vạn nhất cũng đừng để bằng hữu nghĩa khí kia liên lụy chứ. Ta giữ bí mật với vương phủ, nhưng đã loan tin khắp giang hồ. Thế nên đảm bảo là bằng hữu của tẩu sẽ biết tẩu ở đây trước tam ca."

Đôi mắt của Matsuri trở nên long lanh hơn bao giờ hết: "Không biết là bằng hữu của tẩu lợi hại hơn, hay là hoàng tử Huyết Thần của Phong quốc lợi hại hơn ? Hai đánh một không chột cũng què, có khi lúc ấy tẩu lại thấy được mặt thật của người ta đấy !"

Ino hít vào một hơi thật sau. Nàng quyết không thể để cho người kia bị liên lụy !

"Ngũ quận quân, chúng ta cùng là phận nữ, nữ nhân sao phải làm khó nữ nhân." Ino xuống nước thấp giọng, bộ dáng rõ ràng là đang muốn hòa giải với cô em chồng hờ. "Ta thừa nhận, bản thân ta vốn dĩ không phải là Haruno Sakura, thế nhưng tam ca của cô cũng chưa bao giờ gọi ta bằng cái tên ấy. Thế tử là người nhân hậu hiểu lễ nghĩa, ta cũng không phải là dạng nữ nhân tâm địa rắn rết có thể làm tổn thương người đối tốt với mình..."

Đôi mắt xanh ngọc bích của Ino xoáy thật sâu vào đôi đồng tử đen huyền của Matsuri, lời nói lại càng thêm chân thành: "Thân phận của ta, sớm muộn gì quận quân cũng biết, vậy nên xin thứ lỗi cho ta không thể nói rõ ràng cho cô, đây vốn dĩ là chuyện giữa ta và cô, không hề liên quan đến bằng hữu kia. Xin cô đừng làm hại đến huynh ấy, chỉ cần cô chấp thuận ta việc này, sáng ngày mai, ta lập tức rời khỏi Thần vương phủ, không làm tổn hại đến tam ca của cô."

Thời điểm bị tiểu muội của phu quân gả nhầm phát giác thật giả, Ino đã hiểu, rằng mình và Sai chẳng thể ở bên nhau được nưa rồi. Nếu như số phận đã không thể cùng nhau đi chung lối, thì chi bằng chia xa giải thoát cho nhau đi thôi, không cần phải lôi thêm người vô tội vào nữa. 

Những lời nói ấy của Ino khiến cho Matsuri hơi ngẩn người ra. Ngũ cô nương cứ ngỡ là tam tẩu giả sẽ phải thỏa hiệp tuân theo lời mình, hoặc không thì sẽ khóc lóc van xin, không ngờ là nàng ta lại đưa ra sự lựa chọn như vậy. Tam ca từng nói, là tam tẩu giả cũng có tình cảm với huynh ấy. Thế nhưng dễ dàng buông tay người mình yêu thương như vậy, liệu đó có phải tình yêu hay không ? Không biết phải làm gì tiếp tục, cô bé quay mặt sang Gaara và nhận được một câu trả lời từ đôi mắt xanh xương rồng kia. Yêu thì không thể buông tay, thế nhưng rất yêu thì có thể buông tay được.

Không khí trong phòng còn đang khó xử thì bất chợt, bên ngoài vang lên hàng loạt những tiếng động tấn công đâm chém. Cả Matsuri và Gaara đều theo phản xạ mà quay đầu lại, lòng đoán là kẻ mà mình mong đợi đã xuất hiện rồi. 

Gaara vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như vậy, nói cau trấn an với Matsuri: "Xem ra vị bằng hữu đeo mặt nạ kia đã tới. Ám vệ của ta không phải dễ bắt nạt, quận quân đừng lo." 

Tam hoàng tử nhẹ nhàng rút thanh đao cong bên hông ra. Thanh đao sắc lẻm sáng lóa trong ánh đèn đuốc tù mù. "Ta sẽ ra ngoài kia xem thế nào, nếu được sẽ mang thủ cấp của kẻ kia về cho cô." Nam nhân Phong quốc nói như vậy, nói xong thì thủ thế đi ra ngoài, để lại Ino trong trạng thái lo sợ tột cùng. 

Ở ngoài trời đêm tối, thế tử Shimura Saiga mặc đồ đen, mặt đeo mặt nạ Nhân Mã, đang quan sát cuộc chiến của thuộc hạ của mình với một đội lính lạ mặt nào đó. Sai tỉnh tảo nhận định vấn đề, trong lòng có rất nhiều thắc mắc dậy lên, nhủ thầm lũ người này rõ ràng không phải là người Hỏa quốc mà là Phong quốc. Hắn thừa biết kẻ thù của ông nội trải dài từ Nam xuống Bắc lẫn trải dọc từ Tây sang Đông, từ Hỏa đến Thủy không chỗ nào là không có. Thế nhưng theo như hắn nhớ, là ông nội làm gì có kẻ thù nào từ Phong quốc đâu nhì ? Hay là ông nội già rồi nên nhớ nhầm ?

Trong lúc Sai còn đang suy nghĩ, thì chợt một giọng nói mang thanh âm của Phong xứ vang lên: "Huynh đài trong tình thế này vẫn có thể bình tĩnh được, quả thực khiến người ta khâm phục."

Sai ngước nhìn về phía chủ nhân của giọng nói ấy, gương mặt sau chiếc mặt nạ thoáng hiện lên vẻ trầm ngâm: "Tam hoàng tử Phong quốc, Sabakuno Gaara, trong số kẻ thù của gia tộc Shimura, chả ai trẻ được như hoàng tử. Vậy sao hoàng tử lại ra tay với thế tử phi vương phủ ?"

Gaara chỉ cười khẩy một cái, hình như tên này vẫn chưa biết thân phận thật của nàng thế tử phi giả kia. Hắn đáp lời bằng âm giọng ngập tràn sát khí: "Vị huynh đài này cũng thật nghĩa khí quá, thân mình chưa lo xong mà đã có tâm lo cho người khác rồi. Nghe nói võ học Hỏa quốc rất lợi hại, sản sinh ra nhiều cao thủ, ta là người Phong quốc đến từ sa mạc hoang vu, hôm nay mạn phép huynh đài cho ta được mở rộng tầm mắt." Nói rồi một thân giương đao về phía người kia.

Đó là một trận chiến ngang tài ngang sức. Shimura Saiga và Sabakuno Gaara kẻ tám lạng người nửa cân. Tam hoàng tử Phong quốc với thanh đao cong như là vầng bán nguyệt, đao pháp sắc bén mà dũng mãnh, cứ như là bão cát nơi sa mạc cát cháy, tấn công liên hồi tới tấp về phía đối thủ. Thế tử Rễ tộc cùng thanh kiếm dài mảnh giống như bút họa thi, kiếm pháp biến ảo mà mạnh bạo, giống như là mưa bão chốn rừng thiêng nước độc, không hề nao núng đáp trả người kia. Chỉ thấy thân ảnh của cả hai xoẹt qua xoẹt lại, lúc thì bay lên lúc thì đáp xuống, âm thanh đao kiếm vang lên xoảng xoảng. Anh chém ngang thì tôi bổ dọc, anh cắt xuống thì tôi đâm lên, anh tránh được và tôi cũng không bị xuyên trúng, hai chúng ta chẳng chịu nhường nhau miếng nào.

Sabakuno Gaara tung hàng loạt sát chiêu về phía đối thủ, đường đao xoắn xuýt ngoằn nghèo như là những con rắn độc. Trước đây hắn đã từng giao chiến với nhị hoàng tử Hỏa quốc Uchiha Sasuke. Hoàng tử Diêm Vương võ công cái thế, nội công tuyệt đỉnh, khi thi triển kiếm pháp cũng tàn nhẫn vô cùng. Chỉ là Gaara có thể nhận ra, Sasuke ngoại trừ giết giặc ngoại bang thì cũng sẽ không ra tay hắc sát với người vô tội hay kẻ yếu thế hơn mình. Còn tên ở trước mặt hắn đây, dường như bất cứ cái gì khiến hắn ta ngứa mắt cũng có thể ra tay tận diệt tất cả. Loại tà khí này hắn đã từng gặp qua, thế nhưng không có nhiều. 

Shimura Saiga giao tranh với người kia, cũng thầm nhủ đây đúng là một nhân vật khó đối phó. Danh xưng "Hoàng tử Huyết Thần" Phong xứ đúng thực không phải là lời đồn suông, xứng đáng đứng ngang cơ với "Hoàng tử Diêm Vương" đất Hỏa. Mặc dù đối phương là huyết mạch hoàng gia Phong quốc, nhưng Sai không hề e dè khi phải chạm mặt. Chỉ là hắn biết, mình không thể "diệt cỏ tận gốc" người ta được. Gaara mà có chuyện, Shimura thị tộc sẽ gặp họa lớn. Một hoàng thất Uchiha đã đủ, không cần rước thêm hoàng thất Sabakuno. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm thê tử và đưa nàng về nhà. Vậy là, hắn xoay chuyển đường kiếm, nội lực dồn vào, kiếm khí tỏa sắc lạnh, kiếm quang lóa mắt, tất cả dồn lại tạo thành một chưởng lực cực kỳ lớn mạnh, đánh về phía Gaara. Gaara nhận ra chiêu hiểm, ngay lập tức né tránh. Sai nhân cơ hội vòng qua người đối thủ, chạy về phía nơi Ino đang bị giam giữ. 

Lúc này ở trong phòng gian, Matsuri vẫn âm thầm quan sát cuộc chiến của hai phe thì bỗng nhiên Ino đã tự mở được dây trói. Một cuộc giao chiến đã diễn ra ngay tức thì. Shimura ngũ quận quân và Yamanaka nhị tiểu thư không ai là dạng vừa. Mặc dù năng lực hiện tại của hai cô gái có thể chưa sánh được với cha anh, nhưng chỉ trong một thoáng, bao nhiêu tuyệt học của Hắc Ma Vương và Cửu chỉ thần cái cùng được tung ra tới tấp, chiêu tiếp chiêu, quyền đấu quyền, cước phá cước. Võ công của hai người gần như tương đương, chỉ là Matsuri lúc này có lợi thế hơn, bởi ngũ cô nương có thêm một trợ thủ là cây lưỡi hái trong tay. Hơn nữa, Ino cũng lâu rồi không dùng võ đối kháng, nên là nàng phải mất vài hiệp mới quen được với trận chiến.

Hiện tại, Matsuri đã dùng vũ khí của mình, xược cho Ino mấy nhát. Vừa ra tay vừa cất giọng lạnh lẹo: "Tẩu khôn hồn thì ngồi im đi, không ta cho tẩu hủy dung luôn  bây giờ." 

Tiểu cô nương Rễ tộc lúc này giống như một tiểu tử thần, chiếc lưỡi hái sắc lẻm dưới sự điều khiển của cô bé không khác gì một dã thú khát máu người. Ino trước nay chưa từng đối phó với loại vũ khí kỳ dị này, chưa kể còn tay không, nên lập tức rơi vào thế hạ phong.

Khoảnh khắc Sai đạp cửa xông vào bên trong gian phòng tường đá, cả người hắn như đông cứng lại, còn gương mặt tuấn tú ẩn sau chiếc mặt nạ thì biến sắc. Bởi vì, đập vào mắt hắn là cảnh tượng đau lòng, người em gái mà hắn yêu quý, người con gái mà hắn yêu thương, đang tàn sát lẫn nhau ! Trong đầu Sai lúc này không còn nghĩ được gì hết, cũng chả giải thích nổi việc vì sao Tiểu Ngũ lại đứng chung phe với hoàng tử Phong quốc, chỉ biết được là, nếu như hắn không ra tay ngăn cản, thì hắn sẽ hối hận cả đời !

Matsuri và Ino dù đang đánh chém kịch liệt nhưng cũng nhận ra sự hiện diện của người mới đến.  Cả hai lúc này cũng chả tâm trí đâu mà quan sát xem hắn ta quen thuộc như thế nào nữa. Ino bây giờ chỉ biết là mình không thể liên lụy người kia, còn Matsuri bây giờ chỉ nghĩ là mình nhất định phải ép tam tẩu giả này khai ra thân phận. Vậy là nhanh như chớp, ngũ quận quân đã đảo đầu lưỡi hái sắc bén, hai tay nắm chặt vào thanh cầm, dồn lực chém xuống, muốn ép sát Ino vào đường cùng. Cô bé biết, rằng nhất định kẻ đeo mặt nạ kia sẽ lao tới bảo hộ cho tam tẩu giả. Ino làm sao không đoán được mục đích của cô em chồng. Nàng chỉ kịp ra hiệu cho Sai "là tránh đi đi kẻo bị liên lụy", còn mình thì trơ mắt chuẩn bị sẵn tinh thần hứng trọn cả cây lưỡi hái kia...

"Đừng lo cho ta..."

Trời đã rất khuya, gió đêm thổi vào, lạnh buốt con tim. Sai hít một hơi thật sâu, và lại thở ra một hơi thật dài. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, cả người dịch chuyển thật nhanh, phóng vụt một cái về phía Ino. Sai không thể chĩa kiếm vào cô em út, và cũng không thể để vợ mình bị thương.

Ino đang giương mắt nhìn lưỡi hái tử thần kia bổ về phía mình, thì đã có một người tiến tới bao chắn lấy cơ thể nàng, ôm chặt nàng trong vòng tay, dùng chính thân thể mình hứng toàn bộ lưỡi hái kia. Tiếng "phập" vang lên, vết chém thật ngọt, không gian dậy lên mùi máu tươi. 

Matsuri nhận ra kẻ kia đã lao đến như đúng với kế hoạch của mình, gương mặt xinh đẹp tự nhiên nở một nụ cười. Trên đỉnh lưỡi hái có độc của đại ca Kabuto, không ai có thể có thuốc giải ngoài huynh đệ tỉ muội nhà mình, chỉ cần hắn ta trúng độc, mình sẽ có cách uy hiếp nàng ta khai ra. Thế là cô bé lại đâm lưỡi hái mạnh hơn.

Sai biết mũi hái kia đã đâm xuyên qua cơ thể mình, cảm giác như xuyên thấu cả tim gan. Chất độc đã thâm nhập cơ thể, bắt đầu ăn mòn từ thịt đến xương, lục phủ ngũ tạng lẫn xương cốt bắt đầu tê liệt. Độc dược lợi hại tới mức này, chín phần mười là lấy từ chỗ đại ca. Tiểu Ngũ ra tay chuẩn xác lắm, trình độ võ học thực sự đã tiến bộ rất nhiều. Bất giác Sai mỉm cười một cái, đầu óc mơ màng tự nhủ, đợi đến lúc tỉnh lại, mình phải khen ngợi muội ấy vì kết quả học tập tinh tiến này đây... 

Cả cơ thể của hắn cứ thế gục xuống, giống như là một cây cao với sự sống đã bị hút cạn,  chiếc mặt nạ theo đó mà rơi ra...

Cả Ino và Matsuri bàng hoàng khi thấy gương mặt ấy.

Đôi mắt xanh ngọc bích không thể tự chủ mà lệ nóng trào dâng. Giây phút ấy nàng nhận ra rằng, hóa ra tất cả những bóng hình quen thuộc mà mình ghi nhớ trong lòng ấy, đều chỉ là của một người mà thôi. Nam tử tài hoa mà mình thầm thương trộm nhớ từ thuở còn thơ ấu ấy, nam nhân anh hùng luôn âm thầm bảo vệ mình từ ngày mình xuất giá lên nhầm kiệu hoa ấy... Tất cả đều là chàng. Trong phút chốc, nàng hiểu ra rằng, người ấy chính là người mà mình si cuồng nhất, và cũng chính là người khiến mình khổ sở nhất.

Còn Matsuri, nụ cười sung sướng vừa ở trên môi đã tắt ngúm, mà thay vào đó là một gương mặt kinh sợ tột độ. Cả người run run, và một tiếng hét bi thống được thốt lên theo cách bi ai nhất. Bỗng chốc Matsuri không còn điều khiển được chính cơ thể của mình, đôi mắt đen như màn đêm sâu thẳm của cô bé nhìn về "tác phẩm" vừa rồi của mình kia - lưỡi hái địa phủ cắm lên người tam ca mà mình yêu thương nhất. Không chần chừ thêm một giây phút nào, cô bé lập tức chạy về phía ca ca, choàng tay ôm lấy hắn, trong ánh mắt chỉ toàn là huyết ảnh của hắn. 

"Tam ca ! Tam ca ! Tam ca..."

Bi kịch bất ngờ này khiến cho thế gian tĩnh lặng, không gian cô đọng, thời gian ngừng trôi...

Đất trời xoay chuyển, để lại một bí ẩn đã có lời giải đáp, sự thật khiến cho mọi người đau đớn lòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro