Chương 27: Tiểu Ngũ họ nhà rễ và ký sự hợp tác với dân ngoại bang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần vương phủ Shimura

Thần vương phủ của Shimura thị tộc tọa lạc ở núi Asakusa. Nơi này là nơi rừng thiêng nước độc, thảm thực vật thật sự rất phong phú. Bởi vì để tiện cho sinh hoạt, cho nên khi xây dựng vương phủ, ông tổ Shimura đã thiết kế những đường ống dẫn và lọc nước cực kỳ tinh vi. Dòng nước tinh khiết chảy vào vương phủ, không chỉ sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày, mà còn được dùng để xây đắp khuôn viên cảnh vật. Chỗ này có hòn giả sơn suối chảy róc rách, chỗ kia có hồ thủy mặc cá bơi tung tăng, vân vân, tất cả khiến cho cả tòa thành ngập tràn linh khí.

Trong tòa viện nơi đình viên (vườn hoa) phía Đông của Thần vương phủ, nhị vương tử Shinnosuke khẽ khàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là vầng trăng cô quạnh. Bất giác, hắn cầm cây sáo ngọc giắt ở bên hông lên, thổi một khúc nhạc thê lương buồn bã, giống như là đang đưa tang cho chuyện tình không thành của chính mình...

"Dẹp ! Dẹp ngay cho ta !" Lão vương gia Danzo ngồi đình hóng mát, bên trái là vò rượu, bên phải là đĩa thịt bò, phi luôn cả bát rượu vào đầu thằng cháu thứ. Nhị thiếu gia Shin ôm đầu quay lại, nhìn lão ta bằng con mắt rất tội nghiệp.

Danzo thấy thế thì "hừ" một cái, cho thêm miếng thịt bò vô miệng rồi bảo: "Ông nội ngươi đang uống rượu ngắm trăng, ngươi chơi cái bài gì như nhạc đám ma thế hả ?"

Thế tử Sai ngồi bên cạnh ông nội, miệng còn đang nhai thịt bò. Một bàn rượu thịt này là do hôm nay nhị ca hắn đi giúp người và được người ta tặng miễn phí cho đấy.

Vương tử Shin chỉ nhẹ xoa xoa cái đầu rồi thở dài nói câu: "Xin lỗi ông nội, là do con tức cảnh sinh tình ạ."

Nghe đến bốn chữ "Tức cảnh sinh tình", con mắt duy nhất của Danzo tức thì lóe sáng. Lão liếc nhìn thằng cháu từ trên xuống dưới, hỏi luôn một câu hiểm: "Cháu trai ngoan, ngươi có ý trung nhân rồi phải không ?"

Shin nhìn ông nội, lắc đầu phủ nhận: "Ông nội nói cái gì vậy, con chỉ lấy ví dụ thôi, giống như người viết truyện kỳ án đó, người ta có giết người đâu mà vẫn viết truyện án mạng được á. Con chỉ là lấy ví dụ thôi, lấy ví dụ thôi."

Sai nghe anh trai nói thế, biết ngay là hắn không có nói thật. Ông nội hỏi một câu, nếu không phải thì chỉ cần nói không là được rồi, thế mà tự dưng lại trả lời tới mười câu. Chắc chắn là có gian tình. Tự dưng thế tử của chúng ta nhớ tới cái khèn Tử Tích đã được ông anh hai tặng cho vị công chúa là em họ bên ngoại của mình kia. Đừng nói đó chính là tang chứng vật chứng chứ ?

Danzo vẫn chăm chăm nhìn cháu trai cưng, nở một nụ cười theo kiểu "Ông đã biết tỏng mày rồi". Lão gọi Shin lại, lấy đôi tay già nua vỗ vào vai hắn rồi bảo: "Nói, là khuê nữ nhà nào ?"

Shin bây giờ mới nhận ra là tình hình nghiêm trọng rồi đấy. Hắn liền chối ngay: "Ông nội à, ông đọc Thiên Đường thư nhiều quá loạn rồi, làm gì có ai đâu !"

Danzo tậc lưỡi một cái rồi bảo: "Chả biết là thật tình cờ hay là thật bất ngờ, năm xưa ông nội chúng bây bị lão yêu bà đá thảm thương, khiến cho danh tiếng trong kinh đô mất sạch, cũng tức cảnh sinh tình mà đi thổi cái khúc này, sau đó lại gặp bà nội bọn bây. Thôi con ạ, ngươi đừng giấu ta nữa, có gì thì nói ra, ông nội nhất định làm chủ."

Nói xong, lão còn nắm lấy tay thằng cháu, nắn nắn xoa xoa, thể hiện đúng là một người ông hiền hòa từ ái lương thiện nhất thế gian: "Ngươi đừng lo. Trên đời này thứ nhà ta không thiếu nhất chính là tiền, ta cũng chả ham hố hào môn quý tộc gì cả. Chỉ cần là con nhà tử tế đàng hoàng, ngươi có ý với người ta, người ta có ý với ngươi, ông nội sẽ đích thân xuống núi dạm hỏi cho ngươi, ta mà đã quyết thì cha mẹ ngươi phải nghe thôi."

Khoảnh khắc nói ra câu ấy, Danzo cảm thấy tự hào về bản thân biết bao. Bởi lão thấy trên đời này làm gì có ông nội nào tâm lý và tân tiến như lão chứ.

Shin nhìn con mắt ân cần âu yếm của ông nội, không hiểu sao cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Danzo đương nhiên là biết cháu mình đang khó xử, lại nói: "Thế nhà người ta ở đâu ?"

Shin nuốt nước bọt một cái rồi bảo: "Phường... phường Kisado ạ."

"Hả ? Nhà ở chỗ đó cũng đâu phải nghèo khó gì đâu ?" Danzo ngạc nhiên nói. Phường Kisado chính là phường có nhiều phủ đệ xa hoa nhất Konoha, ví dụ như Võ An hầu phủ Aburame, hay là phủ của Uchiha Kagami thân vương chẳng hạn.

Sau rồi lão lại hỏi: "Thế cô nương ấy họ gì ?" Nghe đến đây, Shin giật nảy người. Không hiểu sao lưỡi hắn ríu vào. Sai ở đằng sau Danzo, nở một nụ cười rất đáng đấm, hắn ta nói khẩu ngữ với anh trai "Đừng nói là Uchiha đấy nhé" khiến cho Shin muốn táng cho tên em trai một trận ngay tức khắc !

"Dạ... Cái này... Cái này..." Shin đang cố nghĩ trong đầu một cái họ phổ biến nào đó, thế nhưng không hiểu sao đầu óc hắn vốn thông minh nhanh trí là thế mà giờ đây cuống như gà mắc tóc.

Danzo thấy dường như thằng cháu yêu lại tiếp tục khó xử, thế là lại bảo: "Thôi, gia thế không quan trọng. Thế người ta có thích ngươi không ?"

Cái này thì nhị vương tử trả lời luôn: "Không đâu ạ. Mà hôm nay chính con lại làm cô ấy tức giận." Nói xong, hắn lại chán nản thở dài một cái.

Danzo nghe xong, nhăn mày rồi bảo: "Thế là không được rồi. Thành thân phải lấy người yêu mình, chứ tuyệt đối đừng nên lấy người mình yêu. May mắn cả hai đều tâm ý tương thông thì tốt, thế nhưng nhất định mình không được chịu thiệt."

Sai đang ngồi gác chân lên ghế bởi hắn đã phải giả liệt quá lâu, thấy ông nội nói thế lại nhẹ đáp: "Ông nội, thực ra con thấy ông nội nói thế không chính xác lắm. Ở bên người mình yêu không tốt hơn sao, ít ra còn thấy thoải mái. Với lại con rất tự tin là mình có thể làm người đó yêu lại mình."

Danzo nhìn thằng cháu thứ ba, sắc mặt âm trầm, rồi nói: "Ồ, vậy ngươi đã thành công chưa ? Hay là cái con ranh kia nó lại cắm cho ngươi mấy cái sừng hươu rồi ?"

Sai cự nự: "Ông nội..."

Danzo liền nghiêm mặt: "Không cần nói nhiều, ta lại chả đi guốc trong bụng mấy đứa các ngươi. Sau này ta cưỡi hạc quy tiên rồi, có khi vương phủ lại bị các ngươi phá cho tan nát. Thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích xông vào, bao nhiêu cái khôn lại cứ thích đi học cái ngu của ông nội ngày xưa." Giọng lão ta trầm mặc mà lạnh lẽo, khiến cho Sai và Shin cũng chả dám lên tiếng mà đáp lại câu nào. Thế mới nói mấy vương tử quận quân vương phủ Shimura trời không sợ, đất không sợ, thiên tai không ngán, chỉ sợ đúng Hắc Ma Vương Danzo.

"Hừ, bây giờ thì ngoài Suri ra, đứa nào trong số các ngươi cũng khiến ta phát bực. Kabu thì suốt ngày ở chỗ tên thần y nam không ra nam nữ chẳng ra nữ kia. Hana và Yugao thì lớn hết cả rồi, như thời ta ngày xưa thì tuổi hai đứa nó đủ để gọi là "bà cô" rồi đấy, hôn phu đã có nhưng chuyện cưới gả thì cứ mãi chần chừ không chịu mà cứ thích tập trung cho sự nghiệp. Rubi thì ngược lại, chưa cập kê mà đã muốn bỏ nhà theo trai, sang chỗ nhà chồng tương lai mà thư từ một câu cũng không thấy đưa, ta thấy nó là muốn đổi họ lắm rồi, cứ làm như mắt mình màu trắng không bằng. Maki thì suốt ngày chó với mèo, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, nhà chồng tương lai của nó kim chỉ nam toàn chó, nó không thích thì từ hôn luôn đi để ta tìm nhà khác cho, nhưng không, cứ thích ngồi một chỗ tự ngược. Cuối cùng chỉ có con bé Suri là ngoan nhất..."

Danzo tiếp tục than vãn kể lể. Hắc Ma Vương không biết là, ngũ quận quân chưa làm lão ta bực, chẳng qua là vì chưa có dịp mà thôi...

...

Sáng sớm hôm sau, ngũ quận quân Matsuri, bởi vì một lý do vô cùng thần bí nên đã cưỡi ngựa xuất phủ.

Vừa phóng ngựa, Matsuri vừa nhăn mày suy nghĩ. Đem hôm qua, có một ai đó đã viết thư hẹn cô hôm nay ra bờ hồ Thủy An - địa điểm ở phía Nam kinh thành gặp mặt. Matsuri hiện tại dù chưa cập kê nhưng cũng chẳng phải là trẻ con gì nữa, đương nhiên đã nhận được thư tình của mấy cậu con trai cùng tuổi rồi. Thế nên lúc nhận được thư, cô định dùng nó để nhóm lò rồi đắp chăn ngủ tiếp. Chỉ là không ngờ, kẻ gửi thư lại xưng mình là "Người đưa trâm phượng chín đuôi." Đây chính là cái tên đã làm cho ngũ cô nương của chúng ta mất ăn mất ngủ trước hôm đại thọ ông nội chứ còn gì nữa ! Đối phương đã cả gan thách thức, mình sao có thể không xuất đầu lộ diện. Ban đầu, Matsuri tính "gọi hội" đến để "xử đẹp" tên to gan này, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình cũng lớn rồi, chuyện mình gây ra thì chính mình phải tự đi mà giải quyết, nên quyết chí đi một mình.

Và thế là, với tâm thế rời nhà hỏi tội, Matsuri cầm theo vũ khí cùng ám khí, tóc buộc đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản với trang phục là hai màu cơ bản là đen và điểm thêm chút hoa văn màu vàng cho sang, đến gương mặt cũng là mặt mộc không trang điểm gì luôn.

Hôm nay bờ hồ Thủy An vắng vẻ chẳng thấy ai qua lại. Matsuri phóng ngựa tới chỗ hẹn. Ngựa vừa dừng tới nơi thì cô đã nhìn thấy đã có người tới trước mình. Đó là một nam tử, hắn ngồi bên bờ sông và quay lưng về phía cô, bên cạnh hắn là một con ngựa nâu đỏ rất ra gì và này nọ. Hắn cầm vài viên đá cuội trong tay trái, và đang ném những viên đá ấy bằng tay phải. Kỹ thuật ném đá của hắn rất điêu luyện. Những viên đá bị ném đi lúc đầu nhảy tưng tưng rồi sang đến giữa hồ thì phi lướt nhẹ nhàng, cuối cùng sang đến cả bờ bên kia. Động tác ném đá ấy của hắn khiến cho Matsuri nhận ra rằng, kẻ trước mặt không phải dạng vừa đâu. Tâm trí mách bảo ngũ quận quân rằng, là mình phải thật cảnh giác đấy. Hiện tại cũng chưa biết người kia có phải là người đã hẹn mình hay không, mà giả sử là hắn thật, thì cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Thế là cô vẫn ngồi nguyên ở trên lưng ngựa, đề phòng nhỡ như đối phương muốn giở quẻ thì mình còn thúc ngựa mà chuồn chứ. 

Nam tử kia dường như biết là Matsuri đã đến, thế nên sau khi ném hết đá sang bờ bên kia, hắn ung dung quay đầu, thản nhiên bước từng bước về cô. Đôi mắt Matsuri bất giác mở to thật to. Bởi vì nam tử đang đi về phía mình kia, có vẻ ngoại ấn tượng vô cùng. Hắn tuấn mỹ yêu dị, ngũ quan sắc nét, nhìn qua đã biết không phải là người Hỏa quốc rồi. Nam nhân bên ngoài khoác ào choàng đen, bên trong vận y phục đỏ trầm, thân áo thêu hoa văn trừa tượng độc lạ, hông thắt một chiếc đai lưng hoàng kim. Đôi mắt hắn xanh giống như xương rồng sa mạc, tóc màu huyết dụ, sau lưng còn đeo một cái hồ lô lớn. Khuôn mặt tuấn tú như vậy, rõ ràng là không có lông mày, nhưng lại chẳng khiến cho người ta có cảm giác kỳ cục một hút nào. Giây phút hắn xuất hiện trước mặt Matsuri, cả người hắn tản ra khí chất tôn quý cùng bá đạo. Bộ não của ngũ cô nương nảy số liên hồi, người này không phải là...

"Phong quốc Hồ lô hoàng tử ?" Cô bé chớp mắt rồi nói.

Sabakuno Gaara nghe đối phương nói thế, tâm trạng đang vui vẻ phấn khởi bỗng chốc bị đóng băng một nửa. Hắn điềm đạm chắp tay ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, nói giọng lạnh giá: "Ngũ quận quân ngôn từ thực là phong phú."

Matsuri nhìn ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy chỗ này ngoài hắn và mình ra thì cũng chả có ai cả. Ngước mắt nhìn thấy tên không lông mày kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cô út nhà họ Rễ nuốt nước bọt, rồi nói: "Điện hạ... Điện hạ... là người gửi thư cho tiểu nữ, phải không ạ ?"

Gaara thu lại một phần sự lạnh lùng, trả lời người ta bằng thanh âm dễ chịu hơn: "Thế quận quân nghĩ là ai ?"

Matsuri nghe xong giật bắn cả mình. Ngũ cô nương nhìn Gaara từ đầu đến chân, cảm thấy tên này tỏa ra sát khí  không kém gì ông nội, liền theo phản xạ lùi ngựa lại. Sau đó thì mới xuống ngựa quay người, chắp tay cúi đầu hành lễ, nói giọng cung kính nói với hắn ta: "Chuyện ở quán trà hôm trước tiểu nữ làm nháo quá, đã làm mất nhã hứng của điện hạ, thật là xin lỗi. Tiểu nữ là em út trong nhà, học hành chưa sâu, kiến thức nông cạn, hành xử vẫn còn thiếu tinh tế. Mong điện hạ có thể độ lượng từ bi, bỏ qua cho tiểu nữ lần này."

Nếu như lúc đi, khí thế của ngũ quận quân giống như sói núi, thì hiện tại, khí thế của cô bé đã được giảm xuống ở mức thấp nhất, biến thành một con cún con dạt nhà. Ai mà chẳng biết danh tiếng của Sabakuno Gaara chả thua kém nhị hoàng tử Diêm Vương là bao. Ở Phong quốc hắn ta còn được gọi là hoàng tử Huyết Thần. Shimura Matsuri mình đây họa có điên mới đi chọc đến hắn.

Gaara thấy tiểu cô nương từ sói hóa cún không hiểu sao lại bật cười. Hắn hơi đưa ánh mắt xuống, nhìn về phía người ta và bảo: "Quận quân chỉ làm mất nhã hứng của ta thôi à ? Chỉ thế thôi à ? Còn gì nữa không ?"

Matsuri thấy hắn ở gần mình quá, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Cô bé tức thì lùi lại tiếp về phía sau, lại nói: "Hôm thượng thọ ông nội, tiểu nữ có gặp điện hạ, nếu như lúc ấy có gì không phải nữa thì cũng mong điện hạ lượng thứ." Nói xong lại cúi đầu và tiếp tục lùi tiếp. Vì đang đứng bờ sông, mà ngũ quận quân cứ lùi mà không nhìn, vậy nên suýt chút nữa đã lộn cổ xuống nước. Gaara trông thấy cảnh đó, liền nhẹ nhàng đưa tay ra kéo cô bé lại, không hiểu sao lại bật cười lần nữa.

Matsuri bị nam tử không quen thân nắm lấy tay thì cảm thấy ngại, ngay lập tức rút tay lại liền, sau rồi nhẹ bảo: "Cảm tạ điện hạ đã giúp đỡ, chỉ có điều nam nữ vẫn nên thụ thụ bất thân." Nói hết câu này thì lại tiếp tục hành lễ cúi đầu.

Gaara thấy ngũ cô nương nói với mình một câu thì lại hành lễ một lần, trong lòng liền có cảm giác không thoải mái nên nói với người ta là: "Ta và ngũ quận quân coi như đã làm quen. Nói chuyện với ta cô cứ bình thường, xem như bằng hữu thôi, không cần phải kiểu cách như vậy."

Matsuri nghe xong lại cúi đầu thêm phát nữa, nhẹ thưa: "Điện hạ thân phận tôn quý. Tiểu nữ không dám."

Tam hoàng tử Phong quốc nhìn cảnh tượng này chính thức phát bực, cất giọng hơi cao: "Cô còn như thế nữa là ta nổi giận thật đấy !"

Cuối cùng, nhờ câu nói này mà hai người mới có thể nói chuyện như bình thường.

Matsuri bây giờ mới vào chủ đề chính - là nguyên nhân mà mình xuất hiện ở đây hôm nay. Bằng một thanh âm nhẹ nhàng êm ái, cô bé cất tiếng hỏi: "Cái trâm phượng của tiểu nữ lần trước, điện hạ tại sao lại đem sửa đi như vậy ?"

Gaara không tỏ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ thản nhiên đáp lời: "Ta thích thì ta sửa, quận quân có ý kiến gì sao ? Cái trâm đó quận quân đã cho ông chủ cửa hàng, ông chủ cửa hàng bán lại cho ta, về lý thì là của ta rồi."

Matsuri đan tay vào nhau, điệu bộ ra chiều rất khó xử: "Trâm của điện hạ, nhưng điện hạ lại chuyển lại cho tiểu nữ.  Chim phượng chín đuôi như thế, chỉ có hoàng hậu mới được đeo, thế nên tiểu nữ cũng không thể sử dụng được nữa rồi."

Nghe thế, Gaara chỉ cúi người xuống, khiến cho trán mình gần chạm vào trán đối phương, chỉ đáp: "Đừng lo, nhất định sau này quận quân sẽ có cơ hội được đeo mà, ta lấy danh dự ra đảm bảo đấy." Nói rồi hắn ta quay người bước đi, lúc đi thì không quên dắt theo con ngựa của mình. Matsuri thấy hắn ta làm thế, cũng dắt ngựa đi theo.

"Điện hạ gọi tiểu nữ ra đây, chỉ vì một chiếc trâm phượng thôi sao ?" Ngũ cô nương vẫn chưa hết nghi hoặc trong lòng, thế nên lại hỏi.

Gaara nở một nụ cười thật đẹp: "Muốn đi du lịch nhưng không có hướng dẫn viên, thế nên gọi cô ra có được không ?" 

Matsuti đương nhiên là không dám nói không, thế nhưng lòng cô nhủ thầm, mình là dân miền núi chính hiệu, tên này lại muốn đi du lịch bờ hồ, thế thì mình hướng dẫn kiểu gì ?

Suy nghĩ trong lòng như thế nhưng làm sao có thể nói toẹt ra, và ngũ quận quân chỉ bảo: "Ở kinh thành Konoha cũng có nhiều địa điểm đáng xem. Nếu như điện hạ muốn đi thăm quan, tiểu nữ có thể dẫn đi được. Chỉ sợ kinh nghiệm sống của tiểu nữ không nhiều, nói chuyện có thể khiến ngài cảm thấy chán thôi." 

Tam hoàng tử nghe vậy chỉ thoáng lắc đầu. Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt, nói với một ánh mắt chân thành: "Ta và ngũ quận quân đều là con út trong nhà, ta tin giữa chúng ta có nhiều chuyện để nói."

Và rồi, Sabakuno Gaara hắn được hướng dẫn viên Shimura dẫn đi thăm thú khắp nơi. Chuyến du lịch của tam hoàng tử Phong quốc diễn ra như sau.

Địa điểm đầu tiên là thành cổ Sương Mộc ngói đỏ  - di tích còn sót lại từ thời cựu triều Ueda. Sau khi gửi ngựa ngoài bãi xong, Matsuri đi ra mua vé, sau đó đưa cho Gaara và bảo: "Tam điện hạ, đây là vé tham quan, tiểu nữ mua hết mười đồng, còn đây là bản đồ bán kèm, tiểu nữ mua hết năm đồng. Điện hạ cứ vào thăm quan nhé. Cẩn thận thì mình nhìn bản đồ, không cẩn thận thì cứ nhắm mắt mà đi, hôm nay nhiều người thăm quan lắm nên nếu như lạc thì cứ kiếm đại ai hỏi thôi, kiểu gì cũng ra được. Thế nhá, điện hạ cứ vào xem đi nhá, tiểu nữ ngồi đây uống nước mía." 

Vậy là, Sabakuno Gaara đi vào thăm quan, còn Shimura Matsuri ngồi ở quán nước mía dưới gốc cây đa. 

Địa điểm thứ hai là tháp Giao Linh - di tích lịch sử được xây từ thời hoàng thái tổ Madara. Matsuri sau khi mặc cả được giá gửi ngựa ngoài bãi xong thì quay ra nói với Gaara: "Tam điện hạ, chỗ này thì mình cứ vào thôi không cần phải mua vé đâu. Điện hạ muốn tự mình trải nghiệm thì tự cuốc bộ, còn nếu như lười đi bộ thì có thể thuê xe chạy đường thẳng lên núi. Tháp này rất linh, điện hạ nếu như mà leo tới đỉnh rồi ấy, thì cầu gì cũng được nhưng chớ cầu tình duyên. Bởi nhiều người kể lại rằng có vô số cặp đôi đã chia tay sau khi cùng nhau leo lên trên đỉnh tháp. Vậy nhá, điện hạ đi lên xem đi, tiểu nữ ngồi đây xem đá gà."

Thế là, Sabakuno Gaara đi lên thăm quan, trong khi Shimura Matsuri ngồi ở dưới chân núi xem người ta chọi gà.

Địa điểm thứ ba là sông nhỏ Lệ Bích - danh lam thắng cảnh nổi tiếng chốn kinh đô. Sông Lệ Bích mặc dù là cảnh quan thiên nhiên thế nhưng cũng đã được kiến tạo để trở thành địa điểm du lịch. Nhờ sự xây đắp tinh tế của những kiến trúc sư hàng đầu Hỏa quốc, cho nên dòng chảy của sông Lệ Bích đã được điều chỉnh sao cho có thể uốn quanh từng ngóc ngách của các bãi bờ lân cận, vừa để phục vụ cho tưới tiêu và cũng để phục vụ cho công tác du lịch. Du khách muốn ngắm cảnh hồ sẽ ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ được một thuyền phu chèo. Có những lúc mùa mưa nước chảy xiết, thì thuyền có thể tự trôi mà không cần ai chèo lái, trôi xong một vòng thì sẽ quay trở về chỗ cũ. Vậy nên người ta còn gọi con sông này là sông lười. 

Du lịch sông Lệ Bích, Matsuri lần này cũng như hai lần trước, tính mua một vé đi thuyền cho Gaara còn mình thì ở trên bờ, nhưng ai dè tam hoàng tử Phong quốc đã cất giọng lạnh giá: "Shimura Matsuri, bổn hoàng tử cho cô hai lựa chọn, một là cô ngồi thuyền dẫn ta đi thăm quan, hai là ta ném cô xuống sông cho cô đi thăm quan với cá, cô chọn đi." Thân là dân miền núi thì làm sao muốn đi phiêu du với cá chứ, cho nên Matsuri phải chọn phương án thứ nhất.

Lúc này đây, trên dòng sông Lệ Bích nước xanh màu trời, có hai con người một nam một nữ đang ngồi trên con thuyền độc mộc, mỗi người một đầu, người nam tóc đỏ còn người nữ tóc đen. Nam nhân tóc đỏ tuấn mỹ lạnh lùng, khoanh tay trước ngực đồng thời dùng ánh mắt sát thủ nhìn nữ nhân tóc đen xinh đẹp linh lợi, nói câu: "Chèo nhanh cái tay lên !"

Matsuri hai tay cầm hai cái mái chèo, trong lòng cảm thấy uất ức cực độ. Vừa rồi, ngũ cô nương nhà họ Rễ cùng với hoàng tử Huyết Thần đi ra mua vé chơi sông. Ban quản lý là người làm du lịch chuyên nghiệp, ngay lập tức đã bố trí xong thuyền và thuyền phu để chở Matsuri cùng Gaara đi vi vu. Chỉ là tam hoàng tử xứ Phong lại phẩy tay nói rằng "Muốn sự riêng tư" cho nên không cần. Bởi vì Sabakuno điện hạ của nước hàng xóm lớn lên trong sa mạc và ốc đảo, thế nên hắn làm gì mà biết chèo thuyền chứ, và ngũ cô nương đành phải lĩnh trách nhiệm cầm mái chèo thôi. 

Bản thân Matsuri từ nhỏ cũng ở trên núi, vậy nên trình độ chèo thuyền của cô cũng chỉ hơn được Gaara là cùng chứ làm gì ăn được ai. Ngũ quận quân cật lực mà chèo, và con thuyền cứ quay vòng quay vòng như là chong chóng, không chỉ không nhích thêm được phân nào mà còn khiến cho tam điện hạ say sóng luôn, tạo thành một khung cảnh bi hài ký trên dòng sông thơ mộng. 

"Thôi cô dừng lại đi, đưa ta chèo cho !" Gaara chính thức giơ tay xin hàng. 

Matsuri thu mái chèo lại không chèo nữa. Con thuyền vì thế đã ngừng không chuyển động. Cố tình bắt chước hành động khoanh tay trước ngực của Gaara vừa nãy, ngũ cô nương mới nhướn mày bảo: "Tiểu nữ không biết chèo. Điện hạ không biết chèo. Thế giờ ai chèo ? Hà bá à ?"

Gaara biết thừa là con nhóc này đang cà khịa mình vì không thuê thuyền phu đấy. Quyết không để bị rơi vào thế hạ phong, tam hoàng tử đáp lời: "Quận quân chắc bơi giỏi hơn ta. Không thì phiền cô nhảy xuống nước, vừa bơi vừa đẩy thuyền đi vậy !"

Matsuri nghe xong lại càng thêm tức anh ách. Cô bé làm bộ quay xuống mặt hồ và nói: "Được, vậy tạm biệt điện hạ, tiểu nữ bơi về bờ đây, điện hạ cứ đi thăm quan một mình đi nhé !"

Gaara thấy người ta định nhảy thật thì quyết định nhường một tý, thấp giọng thuyết phục: "Đừng. Ta chỉ đùa thôi, ngũ quân quân đừng coi là thật chứ."

Matsuri quay mặt lại, nhìn Gaara đồng thời chớp chớp đôi mắt đen láy, nhẹ đáp: "Coi như điện hạ còn có lương tâm." Một nụ cười xinh xắn hiện lên trên gương mặt xinh tươi, ngũ cô nương lại bảo: "Chúng ta cứ ngồi không thôi. Hôm nay nước chảy mạnh, thuyền sẽ tự trôi mà."

Con thuyền độc mộc được dòng nước đẩy hững hờ trôi. Gaara và Matsuri, người đầu người cuối, thả lỏng thư giãn ngồi trên thuyền, chàng thì ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, còn nàng thì hơi nhắm mắt lại như để cảm nhận những cơn gió mát đang thổi qua mình. Sông Lệ Bích lúc này không có khách thăm quan nào khác ngoài hai người, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, càng khiến cho không khí càng thêm yên bình tĩnh lặng.

Gaara mở lời để xóa đi sự im lặng: "Hôm quận quân dạy dỗ những kẻ không biết trời cao đất dày ở quán trà, ta tình cờ cũng có mặt ở đó. Võ công của cô biến ảo linh động, chỉ có điều pha trộn quá nhiều, chiêu thức đa dạng nhưng không có cái nào đạt được tới đỉnh cao. Giống như một nồi lẩu thập cẩm, món gì cũng có nhưng không có món nào chín tới nơi tới chốn..."

Nói đến đây thì tam hoàng tử khẽ nở một nụ cười, hơi nhích người về phía tiểu cô nương trước mặt: "Hay là cô bái ta làm thầy đi, ta đem tuyệt học truyền cho cô, thế nào ?"

Matsuri rõ ràng không phải là người dễ bị dụ. Ngũ cô nương nghe thế chỉ cười đáp: "Cảm tạ điện hạ đã có lòng. Điện hạ thân phận tôn quý, tiểu nữ không dám với cao vậy đâu. Các huynh các tỉ của tiểu nữ đều là người bản lĩnh đi học nghệ từ Nam tới Bắc, mỗi người bọn họ truyền cho tiểu nữ một ít, như vậy cũng đủ dùng rồi ạ." 

Gaara nghe đối phương nói vậy thì vẫn chưa buông xuôi, tiếp tục nói lời rất thuyết phục: "Sabakuno Gaara ta năm tuổi đã biết cưỡi ngựa, sáu tuổi đã biết cầm đao, bảy tuổi đã dần thông thạo quyền cước rồi... Mười ba tuổi ra chiến trường, mười bốn tuổi đã lập công trạng đầu tiên... Cho tới thời điểm hiện tại ta hiếm khi thất bại, bản thân dĩ nhiên cũng luyện được tuyệt kỹ  của riêng mình..."

Matsuri nhẹ chống tay trái lên cằm còn tay phải thì bám nhẹ vào thành thuyền, đôi mắt chăm chú, ra chiều rất chú ý lắng nghe. Ngũ quận quận chờ cho tam điện hạ Phong quốc nói hết lời thì mới cất lời của mình: "Sabakuno điện hạ tài trí hơn người, tiểu nữ khâm phục lắm. Nghe điện hạ nói chuyện, tiểu nữ cũng đột nhiên lại nghĩ ra một chuyện. Nghe nói vào ngày đại hôn của nhị hoàng tử Uchiha, đồng thời cũng là ngày thành thân của tam ca tiểu nữ, điện hạ cũng có tham dự. Tiểu nữ nghe đồn là điện hạ bị phu thê nhị hoàng tử làm cho lúng túng phải lui thì bán tín bán nghi. Điện hạ lợi hại như thế, sao có thể bị làm khó được chứ, tin đồn kia chắc chắn là giả rồi..."

Hôn lễ của Uchiha Sasuke đối với Gaara mà nói chính là đoạn ký ức hắn chỉ muốn chôn vùi. Nay Matsuri lại nhắc tới, thực sự đã khiến cho hắn phát hỏa luôn rồi. Nhìn gương mặt ngây thơ xinh đẹp của tiểu cô nương nhà họ Rễ, Gaara chỉ thầm nhủ, đúng là đồ ngây thơ vô số tội !

Cả hai nói với nhau thêm dăm câu ba điều thì thuyền cập bãi bờ đầu tiên. Matsuri nói với vị hoàng tử đi cùng mình: "Chỗ này người ta có mở quán trà với bán đồ lưu niệm, điện hạ có muốn vào ngắm không ?"

Gaara nhẹ gật đầu, lòng nghĩ dù sao cũng đã tới rồi, mình vào xem cho biết. Matsuri lần này không có một mình ngồi lại thuyền còn để cho tên không lông mày kia tự mình đi thăm quan nữa, cũng đi xuống ngắm cảnh với hắn luôn. Khung cảnh bãi bờ thanh bình thơ mộng, trải dài một màu xanh mướt của cỏ cây và hoa lá, thật không thể tin được là Konoha hiện tại sắp sang thu rồi. Xa xa còn thấy mấy gian nhà đang xây, xem chừng là sắp mở thêm khu nghỉ dưỡng. 

Gaara và Matsuri đang đi giữa một con đường rải đầy hoa thì chợt bên cạnh vang lên tiếng nói: "Công tử, tiểu thư có muốn họa một bức tranh chung để làm kỷ niệm không ạ ?" Hóa ra là có một vị họa sĩ, nhìn mặt thì xem chừng là cùng tuổi với đại ca Kabuto của Matsuri, niềm nở chào mời. 

Matsuri nghe vậy thì cười: "Họa tranh phải ngồi yên một chỗ để lấy mẫu, chỉ sợ điện... à nhầm, Phong công tử đi cùng ta không muốn chờ lâu." Với lại lòng ngũ cô nương trộm nghĩ, rằng tam điện hạ thân phận tôn quý thế kia, mình làm gì có phước đứng chung một tranh với hắn chứ !

Không ngờ Gaara lại bảo: "Ờ, vậy thì vẽ cho chúng ta một bức đi. Tạo dáng như thế nào cho ổn ?"

Ngũ quận quân nghe xong giật mình luôn, cứ tưởng là bản thân đã nghe nhầm. Họa sĩ kia thấy đã có khách thì nụ cười trên mặt càng tươi hơn, liền nói: "Công tử và tiểu thư cứ ngồi ở đây này..." Vừa nói anh ta vừa chỉ vào hai gốc cây đã bị chặt và được dùng làm ghế ngồi.

Matsuri và Gaara ngồi xuống. Matsuri ổn định chỗ ngồi xong thì không quên chỉnh lại quần áo tóc tai và nở một nụ cười thật tươi, làm xong thì không quên nói với người ta: "Vẽ xong rồi thì sao cho ta làm hai bức nhé !"

Vị họa sĩ đáp với nụ cười chiều khách: "Tiểu thư muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu !"

Gaara ngồi bên cạnh Matsuri, bộ dáng rất chi là oai phong khí phách. Bình thường thì họa sĩ sẽ bảo là "Khách quan cười lên" nhưng mà có lẽ là khi trông thấy diện mạo lạnh lùng sát khí của tam hoàng tử, anh ta thấy là hắn không cười thì sẽ đẹp hơn nên cũng chẳng bắt hắn phải cười. Gaara cùng Matsuri cứ ngồi yên vậy để cho họa sĩ kia vẽ tranh, nhìn thao tác pha màu lấy mực của người kia, biết ngay anh ta là dân chuyên nghiệp, cho nên thời gian vẽ sẽ không lâu lắm. Chưa kể cả tam điện hạ và ngũ cô nương đều là người học võ từ nhỏ, có thể đứng tấn cả tiếng đồng hồ, ngồi yên như thế này một lúc cũng không phải vấn đề lớn. 

Họa sĩ kia hí hoáy một hồi rồi bất chợt, anh tay rút ra từ bên trong chân giá vẽ một thanh kiếm còn cây bút vẽ đang cầm trong tay biến thành ám tiễn sắc bén. Ám tiễn phi về phía Matsuri và Gaara trong khi anh ta thì chĩa kiếm rồi lướt như tên bắn về phía hai người ! Khoảnh khắc người họa sĩ, à không bây giờ phải gọi anh ta là tên thích khách chính thức xuất thủ, thì một đội sát thủ khác cũng xuất hiện từ sau những bụi rậm, kẻ nào kẻ nấy cầm vũ khí sáng lóa lao về phía bộ đôi GaaMatsu !

Tam hoàng tử phản ứng cực kỳ nhanh. Hắn trước tiên là kéo Matsuri đứng lên rồi đẩy cô ra phía sau mình, sau đó dùng chân đá cục đá nhỏ dưới đất để chặn ám tiễn, tay liền rút ra thanh đao uốn cong của mình, không nhân nhượng chém một vòng. Đường chém uy lực, tức thì tạo ra một luồng công lực sát mạnh, tỏa ra tứ phía khiến cho đội sát thủ kia phải lui lại.

Đội sát thủ tinh thần đồng đội rất cao, bị đẩy lùi bước đầu không khiến cho chúng nao núng. Cả đội xếp lại thành đội hình, tất cả lấy từ trong người ra một cái ống, bắt đầu thổi kim độc độc về phía Gaara và Matsuri. Matsuri thao tác cũng cực kỳ mau lẹ. Ngũ cô nương đã bật cây lưỡi hái của mình ra, trên cây lưỡi hái của một sợi dây vải dài màu đen cuốn vào. Matsuri rút sợi vải ra rồi dùng khinh công nhảy lên vai trái của Gaara. Tam hoàng tử phối hợp ăn ý, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngũ cô nương. Matsuri cầm sợi dây vải, tung tạo thành vòng bao quanh cả mình lẫn Gaara, tung đẹp như múa. Sợi vải tạo thành một màn bảo vệ vững chắc, kim độc bay vào thì bị đẩy ra ngay, khiến cho một số tên sát thủ "gậy ông đập lưng ông", phải nhận kim độc của chính mình. 

Matsuri nhẹ nhàng nhảy xuống đất đứng bên cạnh Gaara. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cùng hiểu, cho dù là lũ người kia nhắm vào ai, thì mình và người kia cũng phải đồng tâm hiệp lực, nếu không sẽ không thoát được. Thế nên liền song kiếm hợp bích, chàng dùng đao cong nàng dùng lưỡi hái, tương trợ bảo hộ lẫn nhau. Đường đao như gió cát sa mạc, tàn khốc nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Lưỡi hái như gió ở rừng sâu, độc hiểm thêm cả khó lường nữa. Lũ sát thủ từng tên từng tên một ngã xuống. Nhận ra mình không thể đánh bại được hai người này, đội thích khách liền ra hiệu rút lui, khi rút lui còn không quên đem theo xác đồng đội của mình, có thể là sợ bại lộ thân phận, hoặc có thể là tinh thần chiến hữu dù chết cũng không bỏ nhau. 

Thích khách lui quân, trận chiến kết thúc, không gian chìm vào yên lặng, chỉ còn thoang thoảng mùi máu tanh cùng với chút máu còn sót lại trên nền đất. Matsuri và Gaara quay mặt nhìn về phía nhau. Ngũ quận quân thấy trên gương mặt của tam hoàng tử có vết xước đang chảy máu, thì liền đưa khăn tay ra cho hắn. Tam hoàng tử hiểu ý, cầm lấy khăn tay và áp lên vùng da mặt bị thương của mình. 

Matsuri chăm chú nhìn người trước mặt. Bất giác trong đầy dậy lên một suy nghĩ, rằng vị điện hạ này mặc dù không có lông mày nhưng ngoại hình cũng ra gì ra hết. Bây giờ thử đổi lại là mình, cạo hết lông mày đi thì khác gì diễn hài trên sân khấu chứ, nhìn sẽ buồn cười lắm và chẳng trông chất được thế này đâu. Tiểu cô nương mắt đen nhìn thêm chút nữa, lại thấy bả vai trái của người kia bị bẩn rồi, đây là do vừa rồi mình khinh thân rồi đặt chân lên vai của người ta đây mà.

Gaara thấy đối phương đang nhìn mình, không kìm được mà nhẹ cười, thoáng bảo: "Sao cô nhìn ta say đắm thế ?"

Matsuri có chút hơi xấu hổ, vì không muốn để lộ cho người ta biết mình đang nghĩ gì, nên làm bộ tự nhiên mà đáp: "Tiểu nữ chỉ đang nghĩ là... không biết đám người kia là do ai phái tới ? Để tới được chỗ này thì chúng cũng phải vào bằng cổng chính rồi thuê thuyền đi vào như chúng ta thôi. Mười mấy tên thích khách dắt tay nhau đi du lịch, chuyện này kể ra cũng... hơi buồn cười..."

Gaara gấp chiếc khăn tay của Matsuri cho vào bên trong áo mình, xong rồi lại nói: "Ta sẽ cho người tới hỏi ban quản lý của khu du lịch, danh sách những người đã tới đây thăm quan."

Matsuri gật đầu. Tiểu cô nương đi về phía trước vài bước rồi ngồi thụp xuống. Gaara ngạc nhiên nhìn theo, hóa ra là cô Ngũ nhà họ Rễ đang cầm bức tranh vừa rồi tên thích khách đóng vai họa sĩ kia vẽ. Nãy giờ hai bên đánh nhau mịt mù khói lửa, không ngờ bức họa vẫn còn nguyên vẹn.

"Tên thích khách này có hoa tay thật đấy. Điện hạ ngài xem, tên đó vẽ xong hình chúng ta rồi này, chỉ có cảnh nền phía sau là chưa hoàn thiện thôi." Matsuri vừa cười vừa bảo, sau đó đứng lên, đi về phía Gaara để cho hắn xem tranh. 

Gaara nhìn bức tranh, chỉ thấy mép tranh bị dính chút máu, còn lại thì không sứt mẻ gì, gương mặt lạnh lùng không nén được cũng phải cười mỉm một cái. Matsuri chỉ chỉ vào bức tranh, nụ cười vui vẻ: "Để tiểu nữ về đem cho tam ca, nhờ huynh ấy cho thêm vài nét với tô màu vào, sau đó sẽ sao ra rồi chuyển cho điện hạ. Bức họa để đời như thế này cơ mà."

Gaara nghe vậy thì "ừm" một tiếng ra chiều đồng thuận. Matsuri cẩn thận gấp bức tranh lại rồi kiếm cái dây buộc vô. Ngũ quận quân làm xong thì chợt nói: "Nhưng mà... không biết mục tiêu của hội thích khách kia là điện hạ hay tiểu nữ nhỉ ?"

Tam hoàng tử trả lời một cách hồn nhiên: "Thần vương phủ nhà các cô đi ba dặm một kẻ thù, ta đoán chín trên mười là bọn chúng đi theo cô đấy !"

Tiểu cô nương mắt đen nghe thế thì lắc đầu, chỉ đáp: "Tiểu nữ là nhân vật tiểu tốt, không phải là đại anh hùng vang danh Ngũ quốc như điện hạ. Tiểu nữ chắc chắn mười một trên mười là hội kia chúng đi theo điện hạ đấy !"

Gaara tất nhiên không có nhận, vậy là lại ném cho Matsuri: "Cô có thể là nhân vật tiểu tốt, nhưng ông nội cô thì chẳng tiểu tốt đâu. Ta thấy ngũ quận quân nên về nhà hỏi ông nội mình xem, có khi Hắc Ma Vương lại biết đấy !"

Matsuri làm sao chấp nhận chịu bị ụp nồi, cho nên liền đáp trả ngay: "Ông nội của tiểu nữ kể từ khi tiểu nữ ra đời thì đều ở nhà an dưỡng tuổi già, hành thiện tích đức. Tiểu nữ thấy phần trăm bọn chúng đi theo điện hạ là nhiều hơn đấy, biết đâu là kẻ thù của hoàng tộc Phong quốc nhà điện hạ cũng nên."

Gaara vẫn tiếp tục giữ vững quan điểm: "Sao lại là kẻ thù của hoàng tộc nhà ta ? Hoàng tộc nhà ta ân trạch ban khắp muôn dân, khiến cho dân chúng ấm no hạnh phúc. Ngũ quận quân vẫn là nên về hỏi lại trưởng bối trong nhà thì hơn."

Matsuri lần này hơi cao giọng, rõ ràng là không chịu nhịn nữa: "Ai chả biết điện hạ được gọi là hoàng tử Huyết Thần, đi đến đâu là đầu rơi máu chảy đến đó, so với hoàng tử Diêm Vương của nước hạ thần chẳng hề thua kém. Điện hạ ăn ở sát sinh vô tội vạ sao lại đổ lỗi cho vương phủ nhà ta !"

Gaara giờ đây cũng đáp lại với âm giọng chẳng kém gì: "Này, ta có giết cũng là giết địch ngoại bang, ai như cái vương phủ nhà cô, từ ngoại bang đến nội bang không chỗ nào là không gây thù chuốc oán."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ngũ quận quân Rễ tộc và tam hoàng tử ngoại bang vẫn tiếp tục cãi nhau như thế, cứ y như là mèo chê chó lắm lông. Cả Sabakuno lẫn Shimura, chính ra đều ăn ở chả tử tế gì...

Cãi nhau một thôi một hồi, cả hai đều cảm thấy mình trẻ con hết biết, thế là quyết định đình chiến trong hòa bình. Nhận thấy trời đã quá trưa, đánh nhau và cãi nhau nãy giờ cũng thật hao tổn năng lượng, vậy nên đành ra ngoài kiếm cái gì ăn đã rồi... cãi tiếp. Vì mang danh là hướng dẫn viên bất đắc dĩ, nên Matsuri phải dẫn Gaara đi ăn. 

...

Quán mì Ichiraku là quán mỳ ramen gia truyền nổi tiếng kinh đô tới nay đã bán được bốn đời. không ai sống ở Konoha mà không biết quán này. Chủ quán Ichiraku là ông Teuchi. Và đó là hàng ăn mà Matsuri dẫn tam hoàng tử ngoại bang tới thưởng thức. 

Quán Ichiraku mặc dù diện tích không to, thế nhưng lúc nào cũng đông khách, nhất là vào buổi trưa. Giây phút đặt chân vào quán, Sabakuno Gaara đã nhìn cả quán với ánh mắt không được tin tưởng cho lắm, căn bản là cái quán này cũng chả rộng bằng cổng dịch quán hắn đang trọ. Nhưng vì đi cùng cô Ngũ nhà họ Rễ, cho nên hắn cũng chẳng tỏ thái độ tiêu cực gì.

Hai người kiếm một cái bàn trống ở bên trong rồi ngồi xuống. Con gái ông chủ quán, là một tỉ tỉ rất xinh đẹp tên gọi Ayame, liền ra giúp khách gọi món. Cầm tờ thực đơn trong tay, Matsuri liền gọi một bát ramen Tonkatsu loại nhỏ. 

Gaara thấy cô gọi bát nhỏ thì bảo: "Sáng nay tiêu hao nhiều sức lực như vậy, ăn bát nhỏ sao no được. Ở đây có bát to này." Nói rồi chỉ tay vào dòng chữ "Suất to".

Matsuri nghe xong chẳng biết nên khóc hay nên cười. Đúng là cô tới đây ăn hay gọi bát to, nhưng hiện giờ đi cùng với tam điện hạ đằng đằng sát khí, mình ăn hết bát to mới là lạ đấy. Gaara nhìn ra được phần nào sự khó xử của Matsuri, thế là lại nói: "Trước mặt ta cô giữ kẽ làm gì." Sau đó hắn nhìn Ayame, hắng giọng gọi món: "Cho ta Tonkatsu ramen và Shoyu ramen. Hai bát to hết nhé."

Quán Irachiku dù khách đông nhưng phục vụ rất nhanh. Hai bát mỳ to nhanh chóng được mang lên. Matsuri dùng giấy ăn lau thìa đũa, đưa cho Gaara trước rồi mới tới mình. 

"Tiểu nữ mời điện hạ." Ngũ cô nương lễ phép bảo, sau đấy thì cô bé mới nhìn bát mì của mình, nói câu: "Cảm ơn vì món ăn." Nói xong thì mới dùng đũa bắt đầu ăn. 

Gaara cũng tự nhiên dùng bữa. Mì của Irachiku thật sự rất ngon. Nước dùng đặc biệt, sợi mì dai dai. Bát mì của Matsuri nổi bật với nước dùng đặc mang màu trắng nhạt - là kết quả của việc ninh xương và mỡ heo hầm trong nhiều tiếng đồng hồ, ăn cùng với thịt heo, trứng luộc lòng đào, rong biển, hành lá cùng với một số loại rau củ khác (1). Tonkatsu ramen của Irachiku mặc dù có nhiều nguyên liệu nhưng tất cả đều được hòa vào nhau một cách tinh tế, mang vị ngọt thanh nhẹ nhàng chứ không mặn ngấy như một số quán khác. Bát mì của Gaara cũng chẳng kém cạnh gì. Shoyu ramen hay còn gọi là ramen xì dầu, tạo sự ấn tượng cho thực khách với nước dùng mang màu xì dầu đặc trưng, hòa cùng với một số nguyên liệu khác như là thịt, rau củ hay đậu nành. Sợi mì của Shoyu ramen nhỏ hơn so với các loại ramen khác, để khiến cho nước dùng đậm đà dễ thấm vào vắt mì hơn. Các món ăn kèm cũng rất hấp dẫn, với một tổ hợp nào là măng khô, chả cá, rong biển, thịt xá xíu, một chút rau củ cùng trứng luộc lòng đào (1). Trứng luộc rất gợi vị, cho nên cả ngũ quận quân và tam hoàng tử đều kêu thêm cho mình một quả nữa. 

Bát mì to nhanh chóng thỏa lấp được cơn đói của Matsuri và Gaara. Hai người ăn xong thì cũng đã tới gần chiều rồi, thế nhưng lượng khách tới Ichiraku vẫn chẳng giảm. Để cho khách khác còn vào năn, cho nên bọn họ liền nhanh chóng đứng lên và thanh toán. Matsuri tính trả tiền, nhưng Gaara đã trả trước, lúc rút hầu bao ra còn nói rằng: "Ai lớn hơn người đó trả tiền. Để ta đi."

Trả tiền xong, Matsuri định xin cáo từ để về nhà, thế nhưng Gaara lại bảo: "Ta vẫn còn muốn ăn nữa. Có cái gì ăn nhẹ hay không ?"

Vậy là ngũ cô nương lại phải dẫn tam hoàng tử đi ăn tiếp. Trên một quán bán rong trên đường, cô mua gà nướng mật ong bao gồm chân, đùi và cánh, mỗi cái hai miếng. Nhìn qua chỉ thấy thịt gà mềm ngọt, lớp da giòn tan, sốt mật ong đậm đà. Quán này dù là quán hàng rong nhưng lại có lán che kín át bụi đường, vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung là cũng đủ tiêu chuẩn.

Matsuri chia gà làm hai phần đều, cô và hắn, mỗi người một cánh, một đùi và một chân: "Quán này cũng là quán quen của tiểu nữ, tiểu nữ ăn trước giờ vẫn chưa thấy bụng dạ có biểu hiện xấu gì. Điện hạ ăn thử nhé." Tiểu cô nương nói xong rồi bắt đầu ăn phần của mình.

Gaara đưa mắt nhìn cô bé con trước mặt. Matsuri ăn vừa sạch vừa gọn, ngay cả cách nhai thịt cũng vô cùng xinh xắn. Quán quen hợp vị, ngũ quận quân chẳng mấy chốc mà đã gặm hết sạch cả đùi, chân và cánh. Gaara thấy Matsuri đã ăn xong thì nhẹ nhàng đưa chiếc đùi gà của mình về phía người ta, ngỏ ý là cô ăn đi.

Matsuri nghe thế thì chỉ cười, nhẹ bảo: "Đây là phần của điện hạ mà, điện hạ dùng đi. Tiểu nữ có thể mua cái khác mà."

Tam hoàng tử Phong quốc thấy vậy thì chỉ ôn tồn nói tiếp: "Cô ăn đi. Cho cô đó."

Soái ca đã nói thế rồi thì mình cứ thoải mái mà ăn đi. Ngũ cô nương sau đó gật đầu, không khách sáo nữa, nhận cái đùi gà của hắn và chén sạch. Hai người cứ thế ăn xong món ăn vặt. Gà nướng có mỡ, cho nên khi ăn xong Gaara liền chủ động đi ra chỗ quán bán để xin chủ quán ít giấy thấm dầu mỡ, sau đấy quay lại đưa cho Matsuri một tờ để lau tay và lau miệng.

Hai người cứ thế lau, lau xong thì ra chỗ chậu nước sạch mà quán để ở phía sau để rửa thêm lần nữa cho sạch. Rửa xong thì Matsuri cười bảo: "Đây chỉ là một trong những quán quen của tiểu nữ. Lần sau nếu như điện hạ còn muốn đi ăn tiếp, tiểu nữ sẽ dẫn ngài vào quán khác."

Gaara nhẹ gật đầu, đoạn đáp: "Ta tất nhiên là muốn đi cùng cô tiếp rồi, không chỉ đi ăn, đi chơi mà còn đi nhiều nơi khác nữa." Nói hết câu thì liền nở một nụ cười thật soái: "Đi cùng cô ta thấy rất vui."

Matsuri nghe hắn nói như vậy, không biết sao lại cảm thấy có chút ngại, hơi cúi mặt xuống, cười gượng mà nói: "Điện hạ thấy vui... là tiểu nữ an tâm rồi. Hôm nay... nói thực là... hai địa điểm thăm quan đầu tiên, tiểu nữ là hướng dẫn viên không có tâm lắm..."

Gaara lắc đầu, làm bộ như mình không tính toán gì. Gương mặt băng lãnh lại hiện thêm nụ cười nữa, hỏi thật chân thành: "Nói thật đi, có phải hôm nay đi cùng ta cô cảm thấy rất phiền phức ?"

Matsuri đâu dám nói là "Vâng, đúng vậy" chứ. Ngũ cô nương chỉ nhẹ lắc đầu, cười xinh mà bảo: "Không, không có chuyện đó đâu mà. Tam điện hạ tuổi trẻ tài cao, anh hùng cái thế vang danh khắp Ngũ quốc, rất nhiều người mong có cơ hội được đi chung với điện hạ như tiểu nữ."

Gaara lộ ra ánh mắt cười. Lòng thầm nhủ, tại sao hắn lại chả thấy điều đó nhỉ ? Tam hoàng tử cất lời: "Nữ tử Hỏa quốc đúng là được nuôi dạy kỹ lưỡng, cô nào cô nấy đều rất thích nói giảm nói tránh, không bao giờ dám nói thẳng suy nghĩ của mình ra, cũng chả trách ngũ quận quân được."

Nói xong, hắn chăm chú nhìn người kia, nói lời thật lòng: "Ta sẽ nói thật. Mấy hôm nay, ta có cho người theo chân ngũ quận quân, thì thấy cô đang tìm kiếm hay điều tra gì đó. Hai chúng ta hiện giờ có thể xem như là bằng hữu, nên cô có thể cho ta biết được hay không ?"

Giọng hắn nhẹ nhàng thoang thoảng, nhưng lại khiến Matsuri chột dạ phải biết. Đầu chợt nghĩ tam điện hạ thật sự quá lợi hại rồi, hắn cho người theo dõi mình, thế mà mình còn không hề hay biết ! Mấy hôm nay tam tỷ Rubi gặp chuyện, tứ tỷ Maki phải về nhà ngoại, Tiểu Ngũ mình đây phải tự đi điều tra chuyện tam tẩu giả một mình, cứ tưởng đã hành động rất bí mật, không ngờ lại có người phát hiện ra.

Thấy Matsuri không nói gì, Gaara lại trầm giọng: "Không biết thế tử Saiga có biết cô đang điều tra thê tử của ngài ấy không ? Ta thấy lạ đó, cùng là anh chị em trong nhà, có chuyện gì mà khó nói thế kia ?" Matsuri nhìn đôi mắt xanh lục của hắn, biết ngay là tên này đã nắm được hành tung của mình, thoáng chốc kinh hoảng không biết xử lý thế nào.

Gaara tiến đến gần tiểu cô nương trước mặt, cười nhẹ: "Sao cô lại hoảng sợ thế ? An tâm, bổn hoàng tử coi cô là bằng hữu, chẳng qua là quan tâm chút thôi. Ngũ quận quân đi điều tra một mình có vẻ khó khăn, ta đây rất nguyện ý cùng san sẻ." 

Matsuri khẽ xiết tay thành nắm đấm. Lòng tự hỏi mình có thể tin được người này không ? Hắn là người Phong mình là dân Hỏa, nhỡ hắn muốn nắm điểm yếu của quốc gia hay tộc nhà mình thì sao ? 

Gaara dường như đọc được suy nghĩ của cô bé, cũng chỉ điềm đạm nói: "Quận quân có thể tin ở ta, vừa rồi thích khách tấn công, chúng ta hợp lực chiến đấu, ta không để cô bị thương tổn. Bây giờ là thế, sau này cũng nhất định thế." 

Matsuri cảm thấy khó xử, không kìm được mà khẽ cắn môi một cái, chỉ thấy tên kia vẫn chăm chăm nhìn mình như vậy, rõ ràng là đang chờ mình đưa cho hắn một câu trả lời. Không biết đã nghĩ trong bao lâu, ngũ cô nương liền nắm tay lại thành nắm đấm, giương thẳng trước mặt người kia.

"Nhất ngôn cửu đỉnh..." Cô nhẹ nói. Gaara bật cười, cũng xiết tay lại thành nắm đấm, cụm nhẹ vào tay cô. "...Tứ mã truy nan."

Tam tẩu giả, nhị hoàng tử phi rởm đời, hai người cứ chờ ở đó đi ! Matsuri nhìn nắm đấm của mình đang cụm với nắm đấm của Gaara, khóe miệng khẽ nhếch lên, so với Hắc Ma Vương nào đó thì giống y hệt...


/* Link tài liệu tham khảo - trích dẫn */

(1) Theo link: https://www.bachhoaxanh.com/kinh-nghiem-hay/bat-mi-nhung-nguyen-lieu-nau-mi-ramen-chuan-vi-nhat-ban-1078986

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro