Chương 26: Dù thế nào cũng không đem nàng ra cá cược (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đã mạnh miệng khẳng định là "Thê tử thích đi đâu thì ta sẽ dẫn nàng đi đó", cho nên giờ đây Uchiha Sasuke đang ở trong trạng thái "Bằng mặt mà không bằng lòng". Bề ngoài thì vẫn tỏ ra vui vẻ đưa vợ đi chơi đấy, nhưng bên trong thì chỉ muốn chửi thề mà thôi. Lòng thầm nhủ, có ba thứ mà đàn ông không được phép dính vào, một là rượu chè, hai là cờ bạc và ba là gái gú. Thế mà giờ đây mình lại tay trong tay dắt vợ mình dính vào cái thứ hai, đúng thật là hết độ nổi luôn.

Thế nhưng, thật may mắn cho nhị hoàng tử, có vẻ như ông trời đã nghe được tiếng lòng của hắn. Bằng chứng là thời khắc cùng với Sakura bước chân vào sòng bạc, thì đã có người của phủ nha đứng ở ngoài chặn lại, thông báo rằng từ ngày hôm nay Lệ Giang lâu tạm nghỉ không kinh doanh cho Ứng Thiên phủ điều tra, thời gian hoạt động lại (hoặc có thể là phải đóng cửa dẹp tiệm luôn) thì Kinh triệu doãn đại nhân sẽ thông báo sau. Tất cả khiến cho Sasuke vui như mở cờ trong bụng. Hắn hỏi xem Kinh triệu doãn Hyuga còn ở đây không, nhận được câu trả lời là đối phương còn đang ở bên trong đấy thì liền đi vào bắt tay người ta một cái, bởi đây là lần đầu tiên hắn thấy anh vợ tương lai của tên bạn thân đáng mến như vậy. Kể từ lần gặp mặt vào ngày viên phòng hụt (chap 12), hắn đã không ngừng rủa Hyuga Neji là cái bóng đèn. Nhưng bây giờ thì quan điểm đã thay đổi, bóng đèn thì cũng có giá của bóng đèn chứ, bóng đèn cứ sáng vào đúng lúc như thế này thì ai chẳng yêu quý.

"Lại gặp nhị điện hạ và nương nương, chúng ta đúng là có duyên quá." Trước sự thân thiện của Sasuke, Neji liền đáp lại bằng nụ cười tương thân tương ái mặc dù đầu cũng đang hiện lên ngàn dấu hỏi trước sự nhiệt tình quá thể đáng của nhị hoàng tử.

Chào hỏi lần thứ hai trong ngày xong thì Hyuga đại nhân xin cáo từ do còn phải áp giải nghi phạm về Ứng Thiên phủ để điều tra lập án. Sasuke và Sakura biết người ta đang bận nên cũng không giữ nữa, lại gửi lời chào tạm biệt tiễn đối phương ra về.

Kinh triệu doãn cùng thuộc cấp rời đi, không quên cử thêm một nhóm thân tín ở lại để dán giấy tạm niêm phong cửa tiệm. Nhân viên của Lệ Giang lâu như rắn mất đầu, chỉ có thể mời khách về để cho phủ doãn niêm phong mà thôi. Sasuke và Sakura dù chỉ vừa mới tới nhưng cũng bị nhân viên lịch sự mời ra về. Sakura nghe như vậy thì cũng chỉ biết thở dài một cái, lòng thầm nhủ hôm nay mình ra đường đúng là không được việc. Sasuke đứng bên biết nương tử chán nản, đầu liền nảy số nghĩ xem là nên đưa nàng đi đâu chơi tiếp, chứ bây giờ mà về phủ Yamanaka thì cũng còn sớm quá.

Nhị hoàng tử còn đang suy nghĩ thì bất chợt phía trước đã vang lên tiếng gọi: "Đường đệ, lâu quá không gặp !"

Giọng nói rất quen khiến cho Sasuke lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt mình là một nam tử đang mỉm cười đi tới. Nam tử lớn tuổi hơn Sasuke, dáng người cao cao, tóc ngắn bù xù, mắt đen lấp lánh, lông mi rõ nét, vểnh lên sắc sảo. Nam nhân mặc y phục màu xanh đen, hông đeo thắt lưng to bản, bên trên không thêu hoa văn gì, chỉ độc mỗi gia huy của Uchiha thị tộc ở sau lưng áo, nhưng nhìn chất vải thì có thể nhận ra, đây chính là hàng cao cấp nhất.

Khoảnh khắc trông thấy đối phương, nhị hoàng tử không kìm được sự vui mừng. Gương mặt lạnh lùng lập tức nở nụ cười, vui vẻ mà nói: "Shisui ca !"

Sau đó, hắn bước thật nhanh về phía người ta. Giây phút hai người đứng gần nhau mặt đối mặt, cả hai liền đưa tay phải ra, vỗ vào tay nhau, làm thêm mấy động tác "uốn lượn" nữa rồi mới "bắt tay tốt tốt". Bắt tay nhau xong thì ôm nhau một cái thật chặt.

"Đường ca, huynh trở về từ lúc nào vậy ?" Thời điểm buông nhau ra, Sasuke lại cười và hỏi một câu như vậy.

Nam tử tên gọi là Shisui kia nghe thế thì cũng cười trả lời: "Vừa sớm nay. Lâu quá không về kinh, không chờ được nên vừa hồi phủ cất đồ xong thì đã xuống phố chơi rồi."

"Huynh giống Obito thúc thúc từ bao giờ thế ?" Sasuke nghe xong thì bảo, sau rồi lại nói thêm câu: "Bà nội mong huynh lắm đấy. Huynh về mà không vào cung gặp bà, bà biết kiểu gì cũng càm ràm cho coi."

Câu nói của hắn khiến cho vị đường ca kia chỉ lắc đầu cười. Sakura đứng một bên, quan sát một màn nói chuyện kia thì nàng cũng đã đoán ra thân phận của vị huynh đài này rồi. Còn không phải là Hàn vương Uchiha Shisui - con trai trưởng của công chúa Shizuka và thân vương Kagami, anh trai ruột của Tenten đồng thời là anh họ của tướng công Sasuke đó sao ?

"Đường ca, đây là nương tử Tiểu Anh của đệ." Sasuke chào hỏi người anh họ xong thì liền giới thiệu vợ cho anh ngay tức thì.

"Đệ muội gặp qua đại đường ca." Sakura chắp tay nhún người hành lễ.

Shisui thấy thế thì cười: "Đệ muội không cần khách khí, đều là người nhà cả."

Sakura cũng chỉ nhẹ đáp: "Dạ." Trong lòng Haruno tiểu thư lúc này chợt nghĩ, anh em Sasuke lâu ngày không gặp, chắc chắn là có nhiều chuyện để nói, chi bằng mình cứ về phủ Yamanaka trước, còn để tên phu quân gả nhầm đưa anh họ tới chỗ nào hàn huyên nói chuyện.

Màn giới thiệu của Sasuke đã khiến cho không khí giữa đôi bên trở nên thoải mái hơn. Hàn vương Uchiha lại nở một nụ cười tươi vui, nhìn vợ chồng em họ, lại nói: "Vừa rồi Sasuke có bảo, là dẫn đệ muội vào đây xem cho biết, không ngờ lại đóng cửa. Bây giờ mà về nhà thì há chẳng phải hôm nay ra đường uổng phí sao ? Thế này đi, ta có biết một chỗ tương tự, hay là chúng ta tới đó chơi thế nào ?"

Sakura chưa kịp phản ứng thì nhị hoàng tử đã bảo ngay: "Đệ và nương tử không dám làm phiền đường ca..." Căn bản là trong thâm tâm nhị điện hạ chỉ muốn dắt vợ đi về ngay và luôn thôi.

Shisui nhìn đường đệ như thế cũng vài phần đoán ra được suy nghĩ trong hắn, nên lại cười nói: "Sasuke đệ an tâm. Nếu như nói Lệ Giang lâu là nơi cờ bạc, thì chỗ mà ta muốn dắt đệ và đệ muội tới là cờ bàn, nói là tương tự như thực ra là lành mạnh hơn nhiều đó."

Sakura nghe Hàn vương gia nói thế thì đôi mắt lấp lánh. Nàng thực là muốn đi ngay để mở mang tầm mắt, thế là nói liền luôn: "Được đường ca đưa đi, muội và tướng công thực sự cảm kích lắm."

Sasuke nghe xong thì bó tay luôn, thôi thì đành chiều nương tử vậy.

Shisui gật đầu, gương mặt vẫn giữ nụ cười như thế. Sau rồi làm bộ bí hiểm, Hàn vương gia lại cất lời: "Được rồi, thế chúng ta cùng đi. Chỉ là, ta nghĩ có ba người thì hơi ít, dẫn thêm vài người nữa thì vui hơn. À phải rồi, đệ đệ và đệ muội biết không, lúc vừa nãy, ta vừa mới thấy tiểu muội Thiên Thiên thân yêu của chúng ta, tay trong tay với một nam tử lạ mặt nhìn cũng soái lắm..."

Giờ phút này, Shin và Tenten vừa mới tách nhau ra. Cả hai mới thấy phu thê nhị hoàng tử bước vào, chứ chưa thấy Hàn vương Shisui. Khoảnh khắc Shin đi ra cửa sau còn Tenten thì tiến ra cửa trước, hai người đã đụng phải người quen rồi.

"Tình cờ quá. Nhị vương tử Shimura đi đâu vậy ?" Nhị hoàng tử Uchiha gương mặt lạnh lùng, giọng nói băng lãnh, chặn trước đầu đối phương và hỏi một câu như thế.

Trong khi đó, nhị hoàng tử phi Haruno thì nở nụ cười tươi thật tươi, nói với cô em chồng rằng: "Tenten, muội cũng tới đây à ? Trùng hợp thật đấy !"

Và thế là, trước sự cưỡng ép của Sasuke và sự niềm nở của Sakura, một người lôi Shin còn một người kéo Tenten, cả năm người bao gồm cả Shisui đã cùng nhau đi tới một chỗ gọi là Ý Vân lầu.

...

Ý Vân lầu là một trong những tửu lầu nổi tiếng nhất Hỏa quốc, có chi nhánh ở nhiều nơi. Cái tên "Ý Vân" mang ý nghĩa là đám mây nhẹ nhàng êm ả, thể hiện sự tốt đẹp an lành. Giống như những tửu lầu khác, Ý Vân lầu tất nhiên cũng kinh doanh đồ ăn và rượu, phân khúc thì từ mức trung lưu trở lên. 

Thức ăn và đồ uống của lầu Ý Vân thực sự rất ngon, vậy nên chủ lầu mới có thể mở cả mỗi chuỗi quán trên khắp cả nước. Chỉ là nơi này đồ dù ngon nhưng chắc chắn không thể là số một. Điều khiến cho chuỗi lầu Ý Vân trở nên đặc biệt, đó là nơi này còn cung cấp thêm một số dịch vụ giải trí khác đi kèm với ăn uống. Ví dụ như là vào một số buổi tối đặc biệt, bọn họ sẽ mời những ca nương hay cầm sư có tài nghệ xuất sắc tới biểu diễn khiến cho khách nhân tới ăn không chỉ đã miệng mà còn đã tai, thêm cả việc ngoài bàn ăn thì còn mở thêm cả những trò chơi hấp dẫn như là bàn cờ các loại, ném phi tiêu hoặc câu cá chẳng hạn. 

Ý Vân lầu và Lệ Giang lâu không thể đem ra so sánh với nhau. Mục đích của Ý Vân vẫn là kinh doanh đồ ăn thức uống, những trò giải trí kèm theo chỉ là để bổ trợ cho việc ăn uống thôi, trong khi mục đích của Lệ Giang lâu là kinh doanh bài bạc với đủ các loại tiểu xảo. Những trò chơi ở Ý Vân lầu không đa dạng và có tính "kích thích" như Lệ Giang lâu, và nhiều trò trong số chúng thậm chí còn không phải là "cờ bạc" nữa kìa. 

Quay trở lại bộ năm bao gồm Shisui, Tenten, Shin và phu thê nhị hoàng tử. Năm người, bốn suy nghĩ khác nhau. Hàn vương Shisui - con người vừa từ nơi xa trở về, lúc này chỉ muốn tìm hiểu mối quan hệ đáng ngờ giữa em gái và nam tử nhà họ Rễ kia. Công chúa Tenten và vương tử Shin - hai con người vừa mới diễn một màn "tình chàng ý thiếp" để giúp dân lành đòi lại công đại, hiện tại chỉ muốn làm bộ như là không quen không biết nhau. Nhị hoàng tử Sasuke và nương tử gả nhầm Sakura - cặp đôi hoàn cảnh, nàng thì vui như mở cờ còn chàng thì chỉ muốn dắt nàng về bờ. 

"Đệ muội chắc là ít tới những chỗ như thế này, cứ để đệ đệ dắt muội dạo qua chỗ trò chơi một vòng đi. Nhị vương tử, muội muội, ba chúng ta ra bàn ngồi và gọi đồ uống cùng vài món ăn nhẹ nhé ?"Hàn vương gia chỉ đạo như vậy, cho nên Sasuke liền dắt nương tử đi lướt thử cho biết. 

Sakura lần đầu được đi vào chỗ ăn chơi của người sành điệu, đôi mắt xanh không tự chủ được mà mở to, trong ánh mắt toát lên sự kinh ngạc cùng tò mò. Nơi này chính là một thế giới mới đối với nàng. Giống như một đứa trẻ lần đầu được cha mẹ dắt đi chơi, Sakura không thể kìm được, cứ thế tung tăng đi lại khắp nơi.

"Tướng công, cái kia là cái gì vậy..."

"Tướng công, sao người kia lại thắng, cách tính điểm là thế nào..."

"Tướng công, tiếng xúc xắc nghe vui tai thật..."

Sakura vì là lần đầu đi tới, cho nên cái gì cũng thấy lạ. Nàng cứ nắm tay Sasuke hỏi hết cái này đến cái kia. Nhị hoàng tử là người khô khan nghiêm túc, đừng nói là những nơi ở mức độ của Lệ Giang lâu, mà những chỗ dạng như Ý Vân lầu này hắn cũng hiếm khi lui tới. Thế nhưng trước đây khi Sasuke và tên bạn thân Naruto còn là tiểu thiếu niên, vì tò mò và nhất là muốn chứng tỏ bản thân, nên cũng hay lén vượt rào đến mấy chỗ "đèn mờ". Vậy nên mấy trò chơi dạng này cũng có chút am hiểu. Thấy Tiểu Anh hỏi, cũng ân cần trả lời giải đáp đầy đủ.

"Tướng công, cái kia chơi thế nào..."

Mấy trò chơi cờ bàn, nhiều trò nhìn thì đơn giản nhưng chơi rất phức tạp, muốn thắng phải có chiến thuật đàng hoàng. Thế nên nhiều lúc Sasuke giải thích, Sakura vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Vậy là nàng hỏi đi hỏi lại hắn hoài. Mới đầu Sasuke cũng từ tốn làm rõ vấn đề, thế nhưng do nàng hỏi nhiều quá nên...

"Tiểu Anh, có giải thích nữa nàng cũng không rõ được đâu. Muốn rõ, chi bằng để ta chơi cho nàng xem."

Sasuke nói xong, liền nhìn về phía chỗ đánh bài Tây bốn người gần đó. Sakura hoảng hốt nhìn hắn, nàng vốn dĩ chỉ tò mò hỏi cho biết, chứ cũng không muốn hắn dính phải kiếp đỏ đen đâu mà. 

Bởi vì Ý Vân lầu không phải sòng bạc, cho nên những trò chơi ở đây sẽ không chơi theo dạng thắng thua tiền tươi thóc thật. Khách muốn chơi thì sẽ đi ra chỗ nhân viên để mua phiếu chơi. Các trò chơi được chia theo lượt, có trò là một phiếu một lượt, có trò thì là hai phiếu. Đối với trò bài Tây bốn người mà Sasuke tính chơi này, thì mỗi người chơi sẽ được nhận sáu tấm thẻ. Người về bét sẽ chuyển cho người về nhất hai thẻ và người về nhì một thẻ. Người nào mà bị hết thẻ, nếu như muốn chơi tiếp thì phải ra quầy bỏ tiền mua phiếu chơi. Còn người mà thu thập được nhiều thẻ, thì có thể ra quầy đổi lấy phiếu chơi tiếp trò này hoặc là chuyển sang chơi trò khác, không thì có thể đổi thành một món ăn hay một thức uống nào đó miễn phí. 

Sasuke ra quầy mua phiếu chơi bài và được nhân viên phát cho sáu tấm thẻ. Nhận thẻ xong, hắn đi về phía bàn bài gần đó. Bàn bài này lúc trước có bốn người chơi, nhưng một người đã thôi không chơi nữa sau khi bị thua hết thẻ, vừa vặn cho nhị hoàng tử vào thay thế. 

Những người chơi cùng bàn với Sasuke đều là cao thủ chơi bài, trong tay bọn họ lúc này đều có ít nhất hơn mười thẻ. Thấy nhị hoàng tử mặt mày trẻ tuổi, bọn họ tính là sẽ cho thằng nhóc này bay hết sáu thẻ chỉ trong hai ván. Chỉ là đời không như mơ. Bởi vì giây phút gặp phải hoàng tử Diêm Vương, phận đen đủi của hội người chơi này liền bắt đầu.

Khung cảnh sau đó diễn biến như sau...

Lúc người chơi thứ nhất đặt "bộp" xuống bàn một con hai, thì Sasuke đã bình thản chặt xuống một bộ tứ quý...

Lúc người chơi thứ hai tung ra bốn con bài có thứ tự tăng lần lượt từ cao đến thấp, thì Sasuke tiếp chiêu bằng bốn quân bài cao hơn anh ta một bậc...

Lúc người chơi thứ ba hạ xuống một đôi bài đen để ăn sái, thì Sasuke tình cờ lại có được hai con bài khác để đỡ lại bài của ông ta...

Ván đầu tiên hắn thắng. Mọi người không phục kiên quyết chơi bài chia lại. Sasuke cũng rất vui vẻ mà chơi. Số quân bài của hắn ván sau không đẹp như số quân bài của hắn ở ván trước, thế nhưng hắn vẫn thắng như thường. Cả bàn sau ba ván thì không chơi Tiến nữa mà chuyển sang chơi Tấn, cứ tưởng ăn được, nhưng hắn lại tiếp tục thắng. Số thẻ mà nhị hoàng tử tích được từ sáu đã tăng dần lên thành ba mươi sáu chỉ trong nửa canh giờ...

Sasuke khi thấy Tiểu Anh đứng đằng sau đã hiểu được luật, thì lại bình thản đứng lên. Cờ bạc vốn dĩ phải biết điểm dừng, chơi ở đâu cũng vậy mà thôi. Vậy là, nhị hoàng tử chỉ nhẹ nhàng bảo một câu: "Nương tử không cho chơi nữa, khất các vị dịp khác vậy."

Nhị điện hạ nói xong có người nam nhân đứng tuổi trong bàn cười ồ lên, khen hắn một câu: "Tiểu tử này được đấy, nghe lời vợ là tốt." 

Sasuke rời bàn bài, quay sang Sakura, nhẹ cười mà nói: "Tiểu Anh, nàng xem, ta được ba mươi sáu thẻ này. Chúng ta ra kia đổi quà nhé, nàng thích cái gì ?"

Sakura nghe hắn bảo vậy, đầu hơi nghiêng nghiêng, cũng cười đáp lại: "Ừm, sau đấy chúng ta đi ăn chút gì đó thôi nhỉ ?"

Nhị hoàng tử gật đầu. Hắn cùng với nương tử đi ra quầy đổi thẻ, ba mươi sáu thẻ, đổi được một chiếc lược nhỏ cùng một cái hộp gương bé xinh. Sakura cầm đồ trong tay, miệng nở nụ cười. Hai món đồ này chất lượng khá tốt, lại còn nhỏ gọn có thể gấp gọn mang đi khắp nơi, sau này cùng với chiếc dao găm có chuôi hoa anh đào mà Sasuke tặng liền tạo thành bộ ba món đồ tiện ích của mình rồi. Nghĩ xong điều này thì trong đầu Haruno tiểu thư lại lóe lên một ý, rằng sao đồ mình hay mang bên người lại toàn là đồ của tên Diêm Vương hoàng tử kia tặng thế này ?

Sasuke thấy nương tử vui vẻ nhận quà mình đổi được thì rất vui. Lòng thầm nhủ, xem ra nơi này cũng không quá tệ. Thế rồi, hắn nắm tay Sakura, dắt nàng đi về phía chiếc bàn mà Shisui cùng với Shin và Tenten đã chọn để ngồi nghỉ một lát.

Lại nói tới bộ ba Shisui  - Shin - Tenten. Lúc này đây, không khí giữa ba người chỉ có thể tóm tắt được bằng một cụm từ, chính là "căng như dây đàn." Uchiha Shisui và Shimura Shinnosuke, một người họ Uchiha một người họ Shimura, một bên là cháu trai lão Yêu bà còn bên kia là cháu trai Hắc Ma Vương, nghe qua thân thế đã biết là đôi bên đều chẳng phải là dạng vừa đâu và méo có ưa nhau cho nổi. Đã thế, trong mắt Shisui hiện giờ, Shin còn là nam tử trời đánh đang cùng với tiểu muội yêu dấu của mình có mối quan hệ "mập mờ" nữa chứ. Cuộc nói chuyện của hai người trong lúc Sasuke và Sakura đi chơi đến giờ, chính xác là "anh hỏi gà tôi đáp vịt" mà trong đó Shisui là gà còn Shin là vịt. Tenten là nhân vật bị lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nàng không còn cách nào khác mà phải biến thành một quả trứng giả bộ làm thinh không biết gì hết trước màn gà vịt đấu khẩu kia.

"Biểu đệ Sai hiện tại đã thành thân rồi, nhị vương tử lớn hơn biểu đệ một chút, phải chăng đã có ý trung nhân ?"

"Cám ơn Hàn vương gia đã quan tâm. Hiện tại hạ thần vẫn thích ở nhà, không có ý định đi du lịch Trung Hoa." 

"Nghe nói trong thượng thọ lão vương gia, nhị vương tử đã cùng với tiểu muội nhà ta người đàn người múa, trình diễn ăn ý, phải chăng đã có duyên gặp gỡ từ trước ?"

"Hàn vương gia quá lời rồi. Mẫu thân hạ thần là người theo Phật, cho nên luôn nói với huynh đệ chúng ta là, vạn sự tùy duyên.

"..."

"..."

Tenten ngồi ở giữa nghe hai con người kia đối đáp, thật sự không thể tung hứng được với bên nào, thâm tâm chỉ muốn phi khỏi chỗ này ngay và luôn, chỉ là nàng sợ nếu như bản thân "ẩn thân chi thuật" thì ông anh ruột và anh chồng hờ sẽ thôi đấu khẩu mà chuyển sang đấu võ. Thế nên phút giây phu thê SasuSaku ngồi xuống nhập bàn, Tenten cảm thấy sung sướng biết bao nhiêu, bởi giờ nàng có thể chuyển chủ đề rồi. 

Shisui thấy Sasuke cùng Sakura thì liền thu lại ánh nhìn sát thủ, cười cười mà bảo: "Đệ đệ và muội muội thu hoạch có vẻ tốt ha ? Chỗ này xem chừng hợp với hai đứa đấy. Ở kinh thành này ta còn biết một vài chỗ tương tự, lúc nào lại dẫn các đệ các muội đi chơi, lúc ấy có khi phải gọi thêm phu thê Itachi cùng Obito thúc thúc mới được." 

Sasuke nghe anh họ nói thế thì ánh mắt cũng lộ ra ý cười, nhẹ đáp: "Đại tẩu đang có thai, đại ca vì thế cẩn thận lắm, làm gì cũng kín cổng cao tường. Chắc là phải đợi hài tử ra đời thì huynh đệ tỉ muội chúng ta mới tụ tập đi chơi được."

Shisui gật đầu rồi lại quay sang Shin: "Hai nhà chúng ta là thông gia, tính ra đều là quen thân cả, lúc ấy cũng phải mời phu thê Sai biểu đệ cùng với các vương tử quận quân của vương phủ cùng chung vui rồi ?"

Shin gật gù, lần này hắn không nói thêm gì nhiều, chỉ bảo: "Hàn vương gia nói phải." 

Năm người sau đó gọi thêm đồ uống cùng vài món ăn. Bởi vì Shisui và Sasuke không muốn Tenten và Sakura uống rượu, cho nên cả hội chỉ gọi thêm hai bình trà, một trà lúa mạch và một trà búp non, thêm một vài món bánh để ăn vặt. 

Shin ăn hết một chiếc bánh bao ngọt thì chủ động đứng lên. Hắn đan hai tay vào nhau, bẻ khớp khởi động, xong rồi cười nói: "Hạ thần ra kia làm mấy ván đây, nhìn bàn cá ngựa kia có vẻ hấp dẫn đấy."

Shisui nghe vậy thì nhẹ nhàng đánh mắt với Sasuke một cái. Nhị hoàng tử hiểu ý, cho nên cũng đứng lên, nói giọng lạnh nhạt: "Chà, nếu vậy thì để ta ra chơi cùng với nhị vương tử."

Shin trong lòng cũng đoán được là huynh đệ Uchiha là đang muốn thử mình đây, vậy là khẽ nhủ, thích thì chiều. Nhoẻn miệng cười để lộ răng khểnh lấp lánh và đưa hai tay ra để thể hiện tư thế mời, hắn đáp: "Thế thì còn gì bằng. Mời điện hạ."

Shin và Sasuke cứ thế cùng nhau đi ra bàn chơi cờ cá ngựa. Trước khi ngồi vào bàn thì Shin mới quay sang hỏi nhân viên là: "Bọn ta muốn bao một bàn để chơi riêng có được không ?"

Nhân viên thấy hai vị khách này ăn vận sang trọng, đoán được thân phận chắc chắn không tầm thường, cho nên cúi đầu đáp ngay: "Được, được ạ. Hai vị khách quan chờ một chút để chúng tiểu nhân đi chuẩn bị."

Ý Vân lầu làm ăn chuyên nghiệp, bàn cờ cá ngựa ngay lập tức được dọn ra, chỉ thấy bàn cờ hình vuông được làm từ gỗ quý còn những con cờ được khắc từ ngọc thạch. Có tất cả mười sáu quân, lần lượt là các bốn đỏ thẫm - bốn xanh dương - bốn vàng kim - bốn xanh lá.

Shin tỏ ra lịch sự, nói với Sasuke: "Điện hạ muốn chơi quân nào ?"

Nhị hoàng tử nhìn xuống bàn cờ được chia làm bốn phần tương ứng với bốn màu cờ, lại thấy xanh dương và đỏ ở cùng một phía, mình bình thường cũng hay mặc đồ màu này, nên không do dự mà chọn luôn: "Ta muốn chơi xanh dương và đỏ."

Nhị vương tử bật cười, hắn biết là đối phương sẽ chọn hai màu này mà, nên đáp: "Hạ thần thì lại thích xanh lá cùng vàng. Đúng thật là hợp quá."

Chọn cờ xong, hai người liền ngồi xuống, Sasuke ngồi bên trái góc bàn thứ hai còn Shin ngồi bên phải góc bàn thứ tư, mặt đối mặt. Do Tenten vừa nói là cảm thấy cơ thể không thoải mái nên muốn qua khu vệ sinh một chút, nên chỉ có hai người Shisui - Sakura đi ra để xem hai người chơi thế nào. Sakura ngồi cạnh Sasuke, trong khi Shisui thì ngồi ở góc bàn thứ nhất. Tiểu nhị thấy khách nhân đã an tọa rồi thì mới lấy ra bốn con xúc xắc, chia đều vào hai cái cốc rồi đưa cho nhị hoàng tử và nhị vương tử mỗi người một cốc. Trò chơi chính thức bắt đầu. 

Luật chơi cá ngựa không có khó hiểu lắm. Mục đích của trò chơi chính là để cho ngựa về chuồng, người nào cho tất cả các con ngựa tức quân cờ của mình về chuồng nhanh nhất thì sẽ là người chiến thắng. 

Đầu tiên là thứ tự người chơi. Những người tham gia sẽ bắt đầu tung xung xắc, khi người chơi tung được các cặp xúc xắc 1-1, 1-6, 6-6, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 thì sẽ bắt đầu ra quân và đứng ngay vị trí bắt đầu. Nếu người chơi không nhận được một trong những kết quả trên thì không được ra quân và nhường lượt tung xúc xắc cho người tiếp theo (*).

Tiếp đó là ra quân. Ra quân là quyền đưa ra một quân cờ để tham gia di chuyển trên bàn cờ, nếu người chơi tung được cặp xúc xắc có các kết quả là 1-6, 1-1, 2–2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 thì sẽ được đi thêm lượt nữa cho đến khi tung ra kết quả khác (*).

Tiếp nữa là di chuyển. Khi trên bàn cờ đã có ít nhất 1 quân cờ thì người chơi có thể di chuyển dựa theo kết quả tung xúc xắc, kết quả bao nhiêu thì đó chính là số bước sẽ di chuyển. Lúc này sẽ có một số tình huống xảy ra (*):

Thứ nhất là bị cản. Khi di chuyển, người chơi sẽ gặp một quân cờ khác đứng trước mà khoảng cách bước đi giữa quân cờ đó và quân cờ của người chơi nhỏ hơn kết quả tung xúc xắc, lúc này người chơi chỉ có thể chọn quân cờ khác để đi chứ không thể vượt qua hay di chuyển ngược lại (*).

Thứ hai là đá. Nếu khoảng cách giữa hai quân cờ đúng bằng kết quả tung xúc xắc thì lúc này người chơi có thể đá quân cờ đứng ở vị trí đó (không đá quân cờ của mình) hoặc đi quân cờ khác (*).

Thứ ba là sát nút, xảy ra khi quân cờ của người chơi đứng sát ngay quân cờ của đối phương (*).

Thứ tư là về cửa chuồng. Khi đã di chuyển đủ một vòng thì quân cờ sẽ đứng trước ngay cửa chuồng, lúc này người chơi phải vào chuồng để không sẽ bị quân cờ khác đá (*).

Và cuối cùng chính là lúc vào chuồng. Quân cờ sẽ được đặt vào chuồng tùy vào kết quả tung xúc xắc, có thể lên thẳng ô số 6 hoặc bắt đầu từ những ô thấp hơn nhưng sau đó phải tiến lên từ từ (Ví dụ: Nếu tiến vào ô số 2 thì phải tiến dần lên ô số 3, 4, 5, 6) (*). 

Có những tình huống mà tùy giao kèo khi bắt đầu chơi, người chơi sẽ được thưởng nếu thầu mạ (đi thẳng đến ô số 6) hay bị phạt chung cho cả làng nếu sập hầm (tiến vào chuồng từ ô số 1) (1). 

Nếu không muốn tiến dần từ những ô số thấp thì người chơi có thể bỏ qua lượt tung xúc xắc đó và đợi lượt tiếp theo. Tuy đây là cách chơi mạo hiểm nhưng nếu tung xúc xắc được kết quả 6 thì người chơi sẽ được quyền đi thẳng đến ô số 6 để thầu mạ (*).

Quay trở lại cuộc chơi giữa nhị hoàng tử Uchiha và nhị vương tử Shimura. Bởi vì thân phận của nhị điện hạ, cho nên Shin liền nhường Sasuke tung xúc xắc trước. Nhị hoàng tử phải tung tới bốn lần thì mới được một cặp xúc xắc 5-5 để ra quân, trong khi nhị vương tử chỉ cần tung hai lần là đã ra được cặp 6-6 để xuất cờ rồi.

Đợi cho hai bên đều đã có ngựa ra quân, Shin lúc này mới xoáy đôi mắt đen sâu vào đôi mắt xanh đen thăm thẳm của Sasuke mà nói: "Nhị điện hạ, hai ta chơi thế này thì nên có phần cược, người thắng được nhận, người thua phải mất thế thì mới vui."

Sasuke hơi nhíu mày, liền hỏi: "Thế không biết nhị vương tử muốn cược gì ? Ngài cứ nói ra, bao nhiêu ta đều đáp ứng được !" Diêm Vương hoàng tử không hề thiếu tiền. Nếu như tên tộc nhân Shimura này muốn chơi với mệnh giá lớn thật lớn thì hắn cũng có thể chiều.

Shin thấy thế thì búng tay một cái, nói thật cao hứng: "Chúng ta đều là người không có thiếu tiền. Đem cược ngân phiếu hoàng kim, châu báu ngọc ngà thì có gì thú vị. Không bằng thế này, ngài có thê tử, ta có muội muội, chúng ta đem ra làm điều kiện cược đi. Nếu điện hạ thắng, ngũ muội sẽ đi theo điện hạ. Còn nếu như hạ thần thắng, không biết điện hạ có muốn đem nhị hoàng tử phi cho ta hay không ?"

Bởi vì cả Sasuke và Shin đều là nam tử trẻ tuổi ngoại hình tuấn tú, lại còn bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để thuê bàn chơi riêng, thế nên trong lúc cả hai tung xúc xắc thì đã có không ít vị khách của Ý Vân lầu đã vây quanh để xem hai vị công tử này chơi cờ. Thế nhưng tất cả đều bị hộ vệ của Hàn vương gia và nhị hoàng tử ngăn lại không cho tới gần. Và giờ thì nhị vương tử liền buông ra những lời hết sức ngông cuồng, khiến cho đội hộ vệ của hai vị hoàng thân Uchiha tức khắc đồng loạt rút vũ khí ra. Chỉ cần Sasuke hoặc Shisui ra lệnh, thì bọn họ sẽ chém chết kẻ kia ngay tức thì. 

Shin nhìn khung cảnh dọa người như vậy, không hề tỏ thái độ sợ hãi, cất tiếng cười khiến răng khểnh lại lộ ra, nói thật bình thản: "Không phải nhị điện hạ vừa bảo, ta cứ nói ra, bao nhiêu ngài đều đáp ứng được sao ?"

Sasuke lạnh lẽo đáp một câu: "Đó là ta nói tiền bạc của cải, chứ không phải là thê tử."

Shin làm bộ như rất ngạc nhiên, đoạn bảo: "Nương nương xem ra là vô giá đối với nhị điện hạ, thế thì ta lại càng muốn cược đấy !" Nói xong thì lại thêm câu khích tướng: "Nước mắt chưa rơi, trò chơi đã hết. Đây là lần đầu tiên ta gặp đấy."

Một lời nói ra đã khiến cho Uchiha Sasuke rút Kusanagi ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào cổ người đối diện, cất lên thanh âm sắc lạnh kinh người: "Chỉ sợ nước mắt chưa rơi mà đầu đã rơi trước rồi." 

Shimura Shinnosuke bị kiếm sắc kề cổ, gương mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc dao động nào và tay thì đã chạm vào thanh kiếm bạc của bản thân có tên Juzumaru dắt ở hông. 

Sakura ngồi cạnh Sasuke nãy giờ. Thời điểm Shin nói ra điều kiện cược đã khiến cho nàng giật thót cả tim, và giờ khi thấy tên phu quân gả nhầm rút kiếm, con tim ấy lại loạn nhịp không dừng. Cố gắng giữ tâm trí bình tĩnh, Haruno tiểu thư dịu dàng nói với Diêm Vương hoàng tử: "Tướng công, nhị vương tử là người thích đùa, lời vừa rồi chỉ là vô ý, chàng đừng tức giận. Hai nhà còn là thông gia đấy..."

Dịp thượng thọ Danzo đã cho Sakura hiểu rằng thế lực của Shimura nói chung và Thần vương phủ nói riêng vẫn khó chơi lắm. Nàng không muốn Sasuke vì mình mà khiến cho hai tộc mất đi hòa khí. Hiện tại vẫn chưa là lúc để trở mặt với nhau đâu. 

Sasuke nghe nương tử nói vậy, sát khí liền thu lại một nửa. Hắn thu kiếm lại, ngồi xuống ghế thế nhưng từ ánh mắt lẫn giọng nói thì vẫn lạnh như băng đao: "Ta không phải người thích đùa. Nếu như Shimura vương tử còn muốn lấy nương tử của ta ra để đặt cược, thì trận cờ này bổn điện hạ không chơi nữa !" 

Shin biết là mình không nên chọc vào tổ kiến lửa nữa đâu, cho nên cũng thu liễm lại, nở nụ cười thân thiện và đáp: "Điện hạ đã không thích thì ta cũng không ép nữa, chúng ta vẫn là nên chơi thôi."

Nhị hoàng tử nghe vậy, gương mặt bớt sắc lạnh hơn nhiều. Còn nhị vương tử vẫn giữ nụ cười thân ái như vậy, cầm lấy cốc xúc xắc của mình, bắt đầu lắc lắc. 

Sasuke vừa lắng nghe tiếng xúc xắc xóc nảy vừa cất tiếng nói với đối phương: "Ta đã không thể đem nương tử ra đặt cược, hy vọng nhị vương tử cũng nghĩ thế mà đặt thứ khác. Đây là trò cờ cá ngựa, vậy nên ta đặt hai đôi Thiên Lý mã. Giống ngựa này không chỉ trung thành mà còn có thể chạy được ngàn dặm không cần nghỉ, tin chắc là nhị vương tử không chịu thiệt đâu." 

Cưỡi ngựa bắn cung là thú vui của không ít nam nhân, vậy nên cái giá mà nhị hoàng tử đưa ra quả thực là vô cùng hấp dẫn. 

Shin lắc cốc xúc xắc một hồi rồi úp xuống bàn, mở ra thì là một cặp 3-4. Hắn đưa mắt nhìn Sasuke, thoát cười: "Nhị hoàng tử đã hai đôi ngựa Thiên Lý, đúng là món hời. Ta đây đâu dám yêu cầu nhiều thêm nữa. Chỉ là tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra là sẽ đặt cái gì, chúng ta vẫn là nên chơi thì thôi. Nếu nhị hoàng tử thắng thì ta sẽ nói." Sau đó, vương tử Shimura di chuyển ngựa của mình - là con cờ màu xanh lá. 

Giờ thì đến Sasuke lắc xúc xắc. Con ngựa vừa ra chuồng của nhị hoàng tử là con cờ màu xanh dương. Hắn cầm cái cốc lắc lắc, tay thì đưa nhưng trong đầu chỉ muốn bỏ. Nhị hoàng tử bây giờ không muốn chơi chút nào. Trước thay đổi điều kiện cược là vì không muốn mất Tiểu Anh, còn nay đã thay đổi điều kiện cược rồi, tên răng khểnh kia còn chưa nói điều kiện cược của hắn ta là gì. Chỉ sợ nếu như mình thắng thật thì phải đem cái cô ngũ muội gì đó về nhà.

Đôi xúc xắc của Sasuke cho ra một cặp 2-4, và hắn liền di chuyển ngựa theo con số này. Rồi lại đến Shin lắc xúc xắc. Cuộc đua ngựa cứ thế diễn ra, chỉ là nó lại chẳng hấp dẫn chút nào. Làm sao có thể hấp dẫn cho được, khi hai người đua thì một người không muốn về đích. Vương tử Shimura không hổ là tay chơi bạc kỳ cựu, hắn cho ngựa xuất chuồng cực kỳ nhanh, và chẳng mấy chốc đã đá được một con ngựa của Sasuke quay trở lại vạch xuất phát rồi. Thực ra mà nói thì Diêm Vương hoàng tử chơi không hề tệ, thế nhưng nếu muốn đánh bại Gia Cát Bạc Lượng thì còn xa lắm. Huống chi, bây giờ Sasuke thực tâm không muốn thắng. Ngựa đã đến cửa chuồng mà nhị điện hạ còn không cho ngựa lên, khiến cho con ngựa bị nhị vương tử cho quân của mình đá văng về lại điểm bắt đầu.

Hai người cứ thế mà chơi. Hơn nửa giờ sau, nhị vương tử Shimura cười hì hì mà nói: "Nhị điện hạ, ngựa của ta lên chuồng hết rồi." 

Sasuke nhìn số ngựa của mình, chỉ có hai con vào chuồng, còn lại nếu không bị đá thì cũng đang đứng ở ngoài rìa. Rõ ràng là bản thân thua thảm nhưng không hiểu sao tâm trạng lại thấy vô cùng thoải mái, chỉ lẳng lặng nói: "Được, vậy sáng mai ta sẽ cho người đem bốn con ngựa Thiên Lý tới Thần vương phủ. " Nói rồi kéo tay Sakura dời đi.

Đó là một kết thúc lãng xẹt. Các hộ vệ đứng xem trận đánh đều nhận xét như vậy. Shisui nhìn phu thê đường đệ, rồi lại nhìn vương tử răng khểnh kia, trong lòng thầm nhủ, chuyện này hắn sẽ không cho qua dễ dàng như thế đâu. Nghĩ thế nên Hàn vương gia chỉ nhẹ bảo: "Ta ra đằng kia trước xem thế nào, nhị vương tử thu xếp xong thì cũng qua nhé." Nói rồi cũng cất bước rời đi. 

Hiện tại chỉ còn Shimura Shinnosuke ngồi ở bàn cá ngựa. Trò chơi kết thúc, bản thân là người thắng, hắn ung dung xếp lại những con cờ cá ngựa vào đúng vị trí màu của chúng. Vừa xếp, gương mặt tuấn tú thoáng nở nụ cười tuấn mỹ. Hôm nay ông nội nhất định sẽ vui lắm cho coi, bởi hắn đã thắng được đồ tốt của người nhà Uchiha cơ mà. 

Nói đi thì phải nói lại, nhị hoàng tử chơi cũng khá đấy, nhưng mà sao so được với người bảy tuổi đã tập nghe tiếng xúc xắc để đoán số như hắn. Đừng nói Uchiha Sasuke quyết tâm không muốn thắng, mà cho dù nhị hoàng tử có thật sự muốn thắng, cũng không thể đấu lại hắn được. Lý do Shin đồng ý chơi với Sasuke ván này, tất nhiên không phải để thắng vật phẩm, mà là  cái khác.

Lúc đầu, vương tử Shimura nói muốn đặt cược nhị hoàng tử phi cùng ngũ muội, thực ra là để thử xem tấm chân tình của nhị hoàng tử thế nào. Nếu như thắng Sasuke sẽ mất nương tử, còn nếu thua thì phải nhận ngũ muội vào cửa. Shin vốn dĩ đã đẩy hoàng tử Uchiha vào thế tiến thoái lưỡng nan, cốt là để tên này bỏ cuộc. Lát sau, đúng như dự đoán của hắn, nhị hoàng tử đã thay đổi điều kiện cược của bản thân, chỉ là hắn lại dùng dằng không muốn đổi điều kiện cược của mình. Như vậy, phần thắng chắc chắn nằm trong tay nhị vương tử. Sasuke đã bất chấp mất cả hai đôi ngựa tốt có ngàn lượng cũng không mua được để không để mất nương tử, thì đương nhiên sẽ không thể bao dung nữ nhân khác.

Nói cách khác, nếu như đấu tử tế thì Shin vẫn thắng, nhưng nếu đấu tử tế mà thắng như bao trận trước thì vương tử yêu nghiệt này sẽ thấy quá nhàm chán chả vui. Vậy nên hắn bày ra trò này để thắng được tấm chân tình của nhị hoàng tử Uchiha. Người nhà Shimura, căn bản cũng chỉ là một hội lưu manh.

Trong lúc Shin đang còn cười ranh ma, thì ở trên lầu cao, có một đôi mắt nâu họa mi cứ nhìn hắn mãi không chớp. Shin không hiểu sao thấy lông mi của mình cứ giật giật. Theo trực giác, nhị vương tử ngước nhìn lên lầu, thì chợt nhận ra, Thiện Nhã công chúa Uchiha Tenten đang xiết tay thành nắm đấm. Bất giác, nhị vương tử Shimura như có cái gì đó bị mắc ở cổ nên phải nuốt họng một cái.

"Công chúa, công chúa bình tĩnh nghe ta giải thích đã !"

Trông thấy bóng dáng Tenten tức giận rời đi, Shimura Shinnosuke không còn cách nào khác đành phải rời khỏi bàn cờ cá ngựa mà chạy thật nhanh về phía nàng. Tenten vừa xuống lầu đã thấy hắn đuổi theo, thì liền sai hộ vệ chặn lại không cho hắn tới gần mình. Nhưng nhị vương tử cũng chả phải dạng vừa, hắn ngay lập tức lướt qua được hàng chắn hộ vệ, chân chính đến trước mặt nàng.

"Huynh còn xuất hiện trước mặt ta nữa làm gì ? Lại tính chọc tức ta như chọc đường ca đường tẩu của ta phải không ?" Tenten cao giọng cất lời, đôi mắt họa mi ẩn chứa sự tức giận có thể nói thành lời.

Shin buông một tiếng thở dài. Hắn thấy mình càng giải thích thì nàng sẽ càng giận, bởi vì hắn là có ý muốn trêu phu thê nhị hoàng tử thật. Thấy Tenten vẫn nhìn mình bằng ánh mắt không có chút thiện cảm, hắn chỉ xuống giọng mà nói: "Công chúa à, thanh giả tự thanh, cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, ta cũng sẽ không bao biện gì nữa. Chỉ có điều..." 

Nhị vương tử vừa nói vừa lấy ra một chùm chìa khóa nhỏ, đưa cho Tenten và bảo: "Nhưng cô phải tin ta, ta thực rất là khâm phục tình cảm phu thê của nhị điện hạ. Đây là chìa khóa bánh lái của mười chiếc thuyền cứu hộ mà ta sẽ cho người đưa tới doanh trại thủy quân phía Tây của nhị hoàng tử vào sáng mai, nhờ công chúa chuyển giúp, nói ta thực tâm chúc cho phu thê nhị điện hạ cầm sắt hòa hợp, gắn kết đồng tâm, bách niên giai lão."

Đặt chùm chìa khóa vào tay Tenten xong, Shin lại nở một nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh thật đẹp:"Công chúa, ta nói thật, mỗi lần gặp cô là ta đây lại lâm vào cảnh phải làm người tốt. Không phải là cô ép ta, mà là ta tự nguyện muốn làm vậy." Nói xong, hắn khép những ngón tay của nàng công chúa tóc nâu lại, chỉnh lại trường kiếm bạc dắt trên lưng, tặng nàng nụ cười chân thành cuối cùng rồi đi về hướng phía sáu. Tenten bất giác quay lại nhìn hắn, xiết chặt chùm chìa khóa trong tay, không hiểu sao thấy lòng rối bời đến khó tả.

Lúc Shin đang quay lại chỗ cũ, do mải mê suy nghĩ nên đã vô ý đâm phải một người. Nhị vương tử liền cúi đầu xin lỗi, thì chợt nhận ra người mà hắn đâm vào có lai lịch không hề tầm thường...

Người trước mặt là một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu nâu đỏ, bên hông có thắt đai hoàng kim. Vóc người cao ráo, tuấn nhan hút mắt mà lạnh lùng, đường nét sắc sảo tựa điêu khắc, nhìn qua rõ ràng không phải là người Hỏa quốc. Tóc hắn đỏ như sa mạc pha máu, mắt xanh như xương rồng giữa hoang mạc. Hắn không có lông mày nhưng tất cả đều không làm ảnh hưởng tới vẻ ngoài tuấn tú kia. Trên trán hắn có xăm một chữ Ái đỏ sẫm như máu tươi. Cả người hắn toát lên khí chất cao quý ngạo nghễ nhưng cũng hắc ám tà dị, khiến người khác không dám thân cận.

Không ai khác, chính là tam hoàng tử Phong quốc - Sabakuno Gaara...

"Tham kiến tam hoàng tử, tại hạ đã thất lễ rồi." Shin chắp tay hành lễ, nói xong đang tính rời đi thì người kia đã trả lời.

"Shimura nhị vương tử sao đi vội thế, không biết có muốn cùng bổn hoàng tử chơi một ván cờ cá ngựa hay không ?" Gaara cất giọng điềm đạm, sát khí cũng thu lại mấy phần.

Shin lúc này quả thực không còn tâm trí để mà đấu cờ nữa, nhưng cũng không dám thất lễ để từ chối hoàng tử ngoại bang, nếu không sẽ mang tiếng là người Hỏa quốc không hiếu khách, nên cũng cười ngọt nhạt:" Không biết hoàng tử muốn cược gì ?"

Gaara gương mặt nãy giờ điềm tĩnh lạnh lùng, nay nghe đối phương nói vậy thì nở một nụ cười, nói giọng trầm bổng mà ẩn ý: "Vừa nãy nhị vương tử đã cược ngũ quận quân, hay là lần này tiếp tục cược như vậy đi ?"

Shin nghe xong, gương mặt để lộ một nụ cười thật lạnh. Đôi mắt hắn đen giống như hắc ngọc nhưng lại lộ ra ánh sáng tinh ý lạ thường, chỉ đáp: "Hạ thần là người thích đùa, vừa rồi đúng là đùa hơi quá. Tiểu muội trong nhà là tiểu cô nương được yêu thương mà lớn, có những chuyện không thể đem ra đùa được, vừa rồi là hạ thần đã xàm ngôn loạn ngữ." Nói rồi, hắn thẳng thừng bước đi.

Đội hộ vệ của hoàng tử Phong quốc định chặn lại, nhưng nhị vương tử đã khinh thân từ lầu cao phi xuống, lát sau biến mất không dấu vết. Gaara trông thấy kẻ kia đã rời đi, gương mặt càng thêm lạnh, ánh mắt rõ ràng là không vui chút nào... 

...

Sasuke kéo tay Sakura rời khỏi Ý Vân lầu. Hai người cứ thế bước đi trong cảnh đường phố tấp nập người qua kẻ lại, kẻ nói người cười. Nhị hoàng tử di chuyển rất nhanh, khiến cho thiếu nữ tóc hồng đi sau thoáng chốc đã thấm mệt.

"Tướng công, thiếp không đi nổi nữa đâu." Sakura thở dốc, dùng cánh tay không bị Sasuke nắm lấy mà áp lên ngực. 

Sasuke thấy nàng như thế, liền đi chậm lại, đưa mắt tìm chỗ nghỉ chân. Thấy bên cạnh là một gốc cây hoa anh đào trái mùa, bệ bao quanh gốc cây có thể ngồi được, hắn liền kéo nương tử tới chỗ đó và bảo: "Ngồi tạm xuống đây đi. Ta đi lấy nước cho nàng." Nói xong liền đi làm liền.

Một lát sau, nhị hoàng tử mang nước quay lại. Cảnh tượng trước mặt khiến hắn bất giác dừng lại, đôi mắt hiện lên sự si mê đắm chìm. 

Thiếu nữ tóc hồng ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, khung cảnh đẹp đẽ giống như là một bức tranh. Nàng khoác lên mình bộ váy áo màu lục trang nhã thêu chim nhạn sang xuân, váy dài màu trắng điểm thêm vài đóa anh đào, vầng trán cao cao lại vẽ thêm một ấn ký cũng hình hoa anh đào nốt, càng thêm hòa nhập với cảnh sắc trước mặt kia. Đôi mắt ngọc lục bảo ngước lên nhìn cảnh gió thổi hoa rơi, và nàng đưa đôi bàn tay trắng muốt để hứng những cánh hoa rời cành ấy. Hoa anh đào rụng xuống, những cánh hoa lần lượt mà nhịp nhàng, cứ thế buông lơi trong gió nhẹ, tựa như những bông hoa tuyết phiếm hồng đang bay xuống nhân gian. Và thiếu nữ tóc hồng trước mặt kia, giống như là một vị Đào Hoa tiên tử.

Haruno Sakura nào biết được, là vào thời khắc ấy, Uchiha Sasuke đã quyết phải giữ nàng ở lại bên mình, cho dù thế nào cũng sẽ không rời xa...

Sakura quay lại nhìn về phía hắn, chỉ thấy người kia tuấn nhan như điêu khắc, khí chất tựa núi cao. Đôi mắt xanh đen không còn ẩn chứa sát khí hay phảng phất tà khí, mà là ôn nhu cùng với dịu dàng khó tả.

"Sao chàng đi lâu thế, cứ tưởng là chàng bỏ thiếp rồi." Sakura nhẹ cười, điệu bộ rõ ràng là đang nói đùa. Nàng nhẹ nhàng đi đến chỗ của Sasuke, cầm lấy ống nước đang trên tay hắn, khẽ hớp một hơi.

Sasuke vẫn nhìn nàng như vậy, lặng yên không nói gì. Sakura nhận ra không khí có phần tĩnh lặng, liền cười rồi nói tiếp: "Tại sao chàng chơi không có chí tiến thủ gì vậy ? Người ta là kỳ tài bài bạc, đấu với người ta mà đầu óc chàng cứ để đi đâu thế ?"

Nghe nương tử nhắc đến thất bại thảm hại của mình trước nhị vương tử Shimura, chưa kể trước đó bản thân còn hùng hồn đi thách đấu với người ta nữa, Sasuke cảm thấy bản thân đúng là tên nói khoác. Nhưng hắn vẫn biểu cảm bình thản như không, ung dung mà đáp: "Trò cá ngựa đó chẳng thú vị chút nào, giữa trận ta ngán không thích chơi nữa nhưng lại lười đứng lên, cho nên cứ để kệ vậy thôi."

Sakura tinh quái nhìn hắn, lại bảo: "Nếu chàng lười đứng lên như thế, sao khi vừa thua lại kéo thiếp đi nhanh vậy ?"

Sasuke nhìn đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh của nàng, biết bản thân đã bị nàng nắm thóp, cho nên chỉ "hừ" một cái, tỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không muốn đôi co nữa.

Sakura thấy hắn như vậy, cũng không chọc hắn nữa, đoạn bảo: "Thiếp thì lại thấy, trò cá ngựa đó cũng hấp dẫn mà, vừa nãy thiếp nhìn điện hạ chơi cũng nắm được cách rồi. Lần sau chàng đấu lại là được, chắc chắn sẽ thắng mà."

Không ngờ Sasuke liền nói ngay: "Không đấu nữa. Sau này không bao giờ đấu nữa."

Sakura hiếu kỳ. Hàng lông mày lá liễu hơi nhướn lên, khẽ hỏi: "Vì sao vậy ? Không phải chàng rất không thích người nhà Shimura sao ? Để cho họ đánh thắng rồi lại đem vật phẩm của mình đi, đâu phải là tính cách của chàng."

Sasuke nói ra lời đáp, thanh âm có chút cao: "Nàng còn muốn ta đấu nữa sao ? Nếu như ta thắng, thì sẽ phải đem kiệu hoa rước ngũ quận quân kia vào phủ đấy. Nàng thích chia sẻ phu quân của mình với nữ nhân khác lắm sao ?"

Lời nói của Sasuke cho thấy rõ ràng hắn đang rất rất không thích tình cảnh trước mặt. Sakura biết câu trả lời nào sẽ khiến cho hắn hài lòng. Chỉ cần nàng nói, thiếp không muốn chàng đấu nữa, thiếp không muốn chàng dẫn ngũ quận quân kia hay bất cứ ai khác về đâu, thiếp chỉ thích chàng là của một mình thiếp thôi, như vậy là hắn sẽ vui ngay. Thế nhưng Sakura lại không nói thế, thay vào đó, nàng chỉ bình thản bảo.

"Thế thì có làm sao ? Hôm thượng thọ lão vương gia, thiếp thấy ngũ quận quân xinh đẹp linh khí, tính cách đáng yêu. Cô ấy vừa biết xem bói vừa biết làm ảo thuật, thiếp rất là thích, tin rằng điện hạ cũng sẽ thích..."

Một tiếng "ập" vang lên. Hóa ra là Sasuke đã dùng tay không đấm thẳng vào gốc cây hoa anh đào bên cạnh. Cú đập thật mạnh làm cho tay hắn chảy máu. Sakura thấy máu thì lo lắng thốt lên. "Chàng có sao không ? Để thiếp..."

Hai từ "cầm máu" còn chưa kịp nói ra thì Sakura đã bị nam nhân kia ép vào gốc cây. Cánh hoa đào rơi xuống, bị gió thổi bay ra tứ phía, cảnh sắc giống như là một trận mưa hoa. Hai tay của nhị hoàng tử bao trọn lấy không gian xung quanh, khiến cho nàng không thể chạy trốn được. Trong khoảnh khắc nàng có thể nhìn thấy được rõ ràng gương mặt tuấn mỹ góc cạnh của hắn, tim không hiểu sao bất giác đập thật nhanh.

Sasuke áp gương mặt mình sát lại gần Sakura. Khoảng cách gần đến nỗi làm cho nàng có thể nghe được nhịp đập của trái tim hắn. Trong đầu thoáng lo lắng, liệu hắn có nghe được trái tim đang đập loạn nhịp của mình không ?

Nam nhân tóc đen áp sát nữ nhân tóc hồng, bằng một giọng rất chân thành, hắn bảo: "Ta không có ai khác. Trong lòng ta chỉ có nàng. Một mình nàng. Bây giờ không, tương lai cũng sẽ không."

Một nụ hôn áp lên môi Sakura, nhẹ nhàng như gió xuân, ấm áp như hoa đào, tình tứ như men rượu say nồng. Sakura đơ người một lúc sau đó nhanh chóng đẩy hắn ra. Sau đó, nàng chỉ thấy hình ảnh của mình hiện lên thật rõ trong đôi mắt xanh đen kia, và ánh mắt của người kia vẫn thâm tình như thế.

Sakura cố né tránh ánh mắt của hắn. Nàng thực không muốn nhúng sâu vào cái thứ tình yêu không lối thoát này nữa rồi. Nếu như người kia đã không muốn buông nàng như vậy, thì nàng nhất định phải buông hắn. Sakura nhìn lên bầu trời, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi, hòa cùng với những bông hoa anh đào trái mùa. Khung cảnh bỗng trở nên đẹp đẽ và ảo mộng.

"Uchiha Sasuke, chàng nhìn xem. Hoa anh đào chỉ nở vào mùa xuân mà thôi. Hoa anh đào trái mùa chẳng qua chỉ là một nghịch lý, chỉ có tuyết mới là chân lý trong mùa đông này. Tuyết rồi sẽ tan, và ái tình cũng sẽ biến mất..."

Sakura vừa nói, vừa nhích người mình ra khỏi Sasuke. Nàng đi về phía trước, giương tay hứng lấy những bông hoa anh đào đang rơi, tuyết cũng chạm vào tay nàng, khiến đôi bàn tay hơi run lên vì buốt giá. Sasuke chợt cảm thấy một điều không lành sắp xảy tới, vì sao nàng lại gọi thẳng tên hắn chứ ?

Sakura quay sang nhìn Sasuke, nhẹ giọng buông lời: "Cảm tạ điện hạ vì đã yêu thương thiếp nhiều như thế. Nhưng thiếp không xứng với tình yêu ấy của chàng, càng không thể ích kỷ mà giữ tấm chân tình ấy ở mãi bên mình. Việc duy nhất thiếp có thể làm cho điện hạ, chính là..."

Sakura khẽ lật ngửa tay xuống, để cho cánh hoa anh đào trong lòng bàn tay rơi xuống hết. "Uchiha Sasuke, chúng ta hãy hòa ly đi."

/*Mị không quen viết ngược, nếu thấy chưa ngược, hay tha cho mị */


/*Nguồn tài liệu tham khảo - trích dẫn*/

(*) Theo link: https://www.bachhoaxanh.com/kinh-nghiem-hay/luat-choi-huong-dan-choi-co-ca-ngua-cho-nguoi-moi-choi-1408235

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro