Chương 26: Dù thế nào cũng không đem nàng ra cá cược (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sống trên đời, ngoài tên thật do cha mẹ đặt, thì cũng có thể sở hữu một hay một vài biệt danh nào đó. Có thể kể tới một vài ví dụ tiêu biểu như là... Biệt danh hoàng tử diêm vương của nhị hoàng tử Uchiha Sasuke. Biệt danh thiếu chủ Tu La của thiếu chủ Uzumaki Naruto. Biệt danh thế tử ba không của thế tử Shimura Saiga chẳng hạn.

Giống như những nhân vật được nói đến ở trên, nhị vương tử Shimura Shinnosuke, tên gọi thân mật ở nhà là Shin, cũng được người đời phong tặng cho một biệt danh ra gì và này nọ, chính là vương tử đỏ đen, đôi khi còn là Gia Cát Bạc Lượng. Nguyên nhân hắn được trao tặng những danh xưng này, kể ra thì cũng nhiều nguyên nhân lắm.

Thứ nhất là vì gia thế hoành tá tràng của bản thân mình. Phụ thân Shin là Tả Đô ngự sử nhất phẩm Shimura Kongo, một trong những người đứng đầu Đô sát viện. Mẫu thân hắn là Yakushi Nono, tiểu thư duy nhất của Trấn Bắc hầu phủ Yakushi. Theo như hai công thức ở trên, ta có thể suy luận, ông nội hắn chính là Hắc Ma Vương - lão vương gia Shimura Danzo, còn ông ngoại hắn chính là Trấn Bắc Hầu gia Yakushi Hikaru oai phong lẫm liệt. Chưa kể anh trai ruột của hắn là Shimura Kabuto hiện đang là Ngự y đại phu tam phẩm. Đại tỷ là nữ quan trong cung, nhị tỷ là nữ bổ đầu của Hình Bộ, phẩm hàm chắc chắn phải từ ngũ phẩm đổ lên. Chưa kể hội anh em rể tương lai cũng chả ai là dạng vừa, đến Kinh triệu doãn Hyuga Neji tiếng tăm lẫy lừng là thế, sau này cũng phải gọi hắn ta một tiếng là anh vợ. Thế nhưng so với cái nhân vật hoành tá tràng ngoài kia, Shimura Shin ngoài việc ăn chơi hưởng lạc thì cũng chả làm nên cái trò trống gì.

Nói cách khác, hắn ta chính là minh chứng điển hình của hạng người "Con ông cháu cha" chính hiệu con nai vàng. Bây giờ mà hắn ta lấy được thêm vợ đại gia bố vợ nhà mặt phố nữa thì cuộc đời hắn phải nói là con mẹ nó hoàn mỹ.

Thứ hai chính là thành tích phá làng phá xóm hoành tráng của Shin. Tuổi hắn tính ra mới chỉ có quá hai con giáp một chút, nhưng lịch sử nổi loạn ăn chơi thì đã dài hơn cả sớ. Công danh sự nghiệp không có gì thì đã đành, thế nhưng lại còn thích tiêu pha không cần nghĩ, vừa là khách quen của thanh lâu nhưng cũng vừa là người quen của chốn sòng bạc. Thảo nào tới tuổi này rồi mà chẳng có lấy nổi một mối hôn sự đàng hoàng tử tế.

Nói cách khác, Shimura Shinnosuke nếu như không phải gia thế quá mạnh, kiêm Kinh triệu doãn nể tình anh vợ tương lai mà bỏ quá cho, thì đảm bảo tên này vào tù ra tội không ít lần.

Thứ ba chính là dáng vẻ bề ngoài. Có câu cái "Cái nết đánh chết cái đẹp". Thế nhưng đối với Shimura Shinnosuke, thì đây chính là trường hợp đảo ngược "Cái đẹp đánh bẹp cái nết". Không thể phủ nhận, tên này được ông trời quá mức ưu ái về ngoại hình. Hắn có dáng người cao ráo tuấn lãng, chân dài lưng thẳng, thêm cả khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng không lệch lấy một li. Sống mũi cao thẳng, môi đẹp tự nhiên, đôi mắt đen sâu giống như bầu trời đêm có muôn vàn ngôi sao đang tỏa sáng, thêm cả lông mày với hàng mi không cần cắt tỉa mà vẫn thật đẹp sao, nhìn từ góc độ nào cũng chẳng thể xấu cho được. Ngoài ra hắn còn sở hữu màu tóc xanh xám ma mị hút mắt, chính là không chỉ đẹp mà còn rất độc. Cả người hắn mang một loại khí chất tà mị cuốn hút, chưa kể cười lên một cái là răng khểnh duyên dáng liền lộ ra, thực sự có thể khiến cho người ta tim như muốn rớt ra ngoài.

Nói cách khác, nhị vương tử Shin này có là cướp thì người ta cũng sẵn sàng cho hắn cướp, có là lưu manh ác bá thì người ta cũng vì thế mà sẵn sàng hy sinh. Hắn khiến cho người vừa tiếp xúc ghét chả nổi mà thương cũng không xong, là một loại yêu nghiệt điển hình trong giới nam tử.

Chính vì ba lý do trên, mà danh tiếng của nhị vương tử so với ông nội Hắc Ma Vương quả thực không hề thua kém. Chỉ là hắn ta trừ bỏ tất cả cũng là chuẩn soái ca hạng nhất, thế nên mọi tội lỗi cũng được xem như là... có thể tha thứ được. Nếu thế tử Sai được ví như Lan Lăng Vương, thì nhị thiếu gia Shin này cũng có thể coi như đứng ngang hàng cùng với Phan An được rồi.

Thực ra thì chàng vương tử răng khểnh cũng chả tệ đến vậy. Muốn trách thì phải trách Hắc Ma Vương Danzo. Năm xưa sinh thời lão là một mỹ nam tử chính hiệu, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa, trải qua sóng gió bị người ta chà đạp nên mới xuống sắc như ngày nay. Thế nên rút kinh nghiệm, Danzo quyết không thể để ba thằng cháu văn võ song toàn thằng nào thằng nấy đẹp như soái ca ngôn tình phải chịu khổ như mình. Vậy là trước khi người ta kịp vùi dập cháu lão, thì lão đã tự xuống tay vùi dập danh tiếng cháu mình trước.

Đầu tiên là đại vương tử Kabuto. Tên này y thuật hạng nhất, ngoại hình hạng ưu. Danzo tung tin đồn thằng cháu cả là thái giám, chưa kể lại có quan hệ không trong sáng này nọ với nhất phẩm đại phu Orochimaru. Thứ hai là nhị  vương tử Shinnosuke. Tên này văn thao võ lược không phải dạng vừa đâu, tài kiếm tiền cũng là hạng nhất, ngoại hình cũng hạng nhất luôn. Danzo bắt thằng cháu thứ phải giả bộ làm một tên văn dốt võ nát phá gia chi tử. Cuối cùng là thế tử Saiga. Hắn ta văn võ song toàn, ngoại hình cũng xứng đáng để có chân trong danh sách "soái ca ngôn tình", hơn thế nữa lại còn là thám hoa đương triều. Danzo liền túm cổ bắt diễn một vai một người bệnh sắp chết đã thế còn bị liệt. Khỏi nói kế hoạch của lão thành công mỹ mãn. Mọi người ai cũng cho rằng Thần vương phủ Shimura sắp tàn đến nơi vì chi nam quá là nát.

Và thế là cả Shimura thị tộc được an toàn, ít ra là trong một thời gian...

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời cao xanh, chim hót lanh lảnh, không khí mát lành. Trên con phố đông đúc của thành Konoha, nhị vương tử Shin mặc một bộ y phục màu thanh thủy, chân đi đôi giày màu xám bạc, hông dắt trường kiếm bạc sáng lóa, tất cả là vì để xuống núi đi mua đồ cho ông nội.

Hắc Ma Vương Danzo hồi trẻ là tướng quân trăm trận trăm thắng, tính tình thiết quân luật, thế nên những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt thì cũng không quá khắt khe. Nhưng mấy năm gần đây do ở ẩn với cả nghỉ hưu quá lâu, nên sinh ra khó tính, nhất là trong chuyện ăn uống. Ví như cá thì chỉ thích phần ở phần gần đuôi. Gà thì chỉ ăn lườn trắng không ăn đùi. Vịt thích nhất phần chân và phần lưỡi. Trứng thì chỉ thích lòng đào béo ngậy, nhưng lợn thì chỉ chọn chỗ nạc mà ăn. Con cháu tất nhiên là không ai dám không hiếu kính với lão vương gia, của ngon vật lạ gì cũng cố kiếm mà đem về hết.

Bây giờ là thời điểm tiết trời dần chuyển sang đông. Mùa đông thì phải ăn đồ ấm, và Danzo thì lại mê món sake nóng của một quán quen mình hay uống từ lúc còn trẻ. Vậy nên hôm nay nhị vương tử đích thân xuống núi để mua rượu cho ông.

Quán quen yêu thích của Hắc Ma Vương có tên gọi là quán rượu Toda, tính đến nay là bán được ba đời rồi, đặt tên như vậy là bởi vì ông chủ có họ là Toda luôn. Ông Toda này có công thức nấu rượu sake gia truyền, hương vị cực kỳ đặc biệt. Quán rượu Toda vào thời Danzo còn sung sức vì thế mà nổi tiếng vô cùng. Thế nhưng về sau kinh thành mở rộng, chỗ nào cũng mọc lên nơi buôn bán, Toda quán cũng bị ảnh hưởng mà dần "mất nhiệt". Mặc dù không đến mức phải dẹp tiệm nghỉ bán, nhưng chắc chắn không thể huy hoàng như xưa được. Có người mách với ông Toda, nếu như không có người làm hay không có tiền đầu tư, thì có thể đem bán thương hiệu, mở nhiều tiệm khác luân phiên. Nhưng ông ta kiên quyết từ chối, với lý do công thức gia truyền không thể đem bán, thế này cũng đã đủ ăn rồi.

Với phương châm chất lượng hơn số lượng như vậy, cho nên cho dù không kinh doanh lớn nhưng quán rượu nhà Toda cũng có rất nhiều khách quen. Và Shimura Danzo là một trong những vị khách quen ấy. Shin do thường hay tới đây mua rượu về cho ông nội, cũng trở thành khách quen của quán luôn. Quán rượu Toda rượu ngon không thể phủ nhận, nhưng một trong những lý do làm nên cái ngon ấy, chính là ngoài công thức ủ với nấu rượu ra, đồ nhậu bán kèm của quán cũng rất là ngon. Trong những món ăn nhậu trứ danh của quán, kể ra thì không thiếu được bắp bò xào với đuôi bò hầm.

Năm ấy triều đình vì muốn đầu tư cho nông nghiệp phát triển, cho nên mới ra mới chiếu chỉ, đó là không được phép giết bò, trừ phi là bò bị bệnh hay là không có khả năng lao động nữa. Ông Toda chủ quán lúc ấy vì thiếu thịt để bán cho nên muốn thịt con bò nhà mình nuôi. Con bò này không bệnh và không có khỏe mạnh gì, đem ra để đi cày cũng không được. Ngặt nỗi theo như tiêu chuẩn đánh giá "bò không có khả năng lao động" khi ấy, con bò này lại không trúng. Cho nên nhà ông Toda thành khó xử, chính là nuôi không nổi mà đem đi giết thịt cũng chẳng xong. Một lần Shin đến mua rượu, ông Toda liền tỉ tê tâm sự với hắn, thế là Shin chỉ cho ông ta một kế này.

Hắn bảo ông Toda viết đơn gửi đến Ứng Thiên phủ cho phép mình được giết thịt con bò. Ông Toda viết thật, và đúng như Shin dự đoán, tên em rể tương lai Hyuga Neji chỉ phê vào lá đơn vỏn vẹn mấy chữ Bò cày không được giết thịt  và đóng dấu xác nhận. Shin ngửi mùi mực biết được Neji dùng loại mực gì, thế là pha đúng loại mực đấy rồi dùng bút lông thêm một dấu ngắt câu, thành Bò cày không được, giết thịt.

Ông Toda thế là cứ ung dung đem xẻ thịt con bò ra để làm mồi nhậu cho khách. Ứng Thiên phủ biết chuyện cử nha dịch đến hỏi, ông chủ quán thấy quan sai đến thì giơ tờ đơn mà Kinh triệu doãn viết ra. Cho dù nói nét chữ có thể giám định được, nhưng một cái dấu ngắt câu thì giám định được cái gì. Thế nên vì có đơn từ đầy đủ cho phép giết thịt bò, ông Toda thoát tội. Em rể Hyuga nghe xong tức anh ách một bụng nhưng cũng không làm cách nào tính sổ được. Shin tất nhiên không muốn đắc tội với em rể, thế là đành nhờ tam muội giở mỹ nhân kế, cuối cùng cũng qua chuyện.

Chính vì việc này mà ông Toda càng thêm yêu quý và ngưỡng mộ vương tử Shimura. Lúc nào hắn đến cũng tay bắt mặt mừng, đích thân ra đón tiếp.

Quán rượu Toda nằm trên một khu phố cổ của Konoha. Bởi vì là phố cổ nên giá đất ở đây rất cao. Nhưng cũng chính bởi vì là đồ cổ, cho nên sẽ có nhiều cái sinh hoạt không thuận tiện, ví dụ như là nhà được xây lâu đời nên gỗ cũ quá, hay là đường ống thoát nước cổ lỗ quá chẳng hạn, không thì là diện tích đất quá hẹp khiến cho người dân không thể nới rộng thêm phòng cho ngôi nhà của mình. Dạo gần đây có một phong trào nổi lên, dân cư sống ở các khu phố cổ nếu như cảm thấy quá bất tiện, thì có thể rao bán cả đất và nhà, thường sẽ được giá rất cao và dùng tiền ấy để dọn đi nơi khác. Hoặc là người ta có thể chuyển sang nơi khác rồi để nhà cũ ở phố cổ cho thuê chẳng hạn. Các khu phố cổ có ưu thế là nằm ở trung tâm kinh thành, nơi có nhiều người qua lại, thuận tiện đường đi, cho nên nếu như sử dụng làm nơi kinh doanh buôn bán thì thật không có gì thích hợp hơn.

Quay trở lại câu chuyện. Shin rẽ vào khu phố cổ, vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo. Hắn đang tính là sau khi mua rượu xong thì sẽ ghé qua một nhà chuyên bán kẹo Chitose ở gần đó mua một ít đem về. Dù sao thì chỗ này cũng là phố ẩm thực nổi tiếng mà. Shin nghĩ thế thì nụ cười trên gương mặt càng thêm rạng rỡ. Thế nhưng, càng đi thì hắn càng cảm thấy có điều gì đó không ổn

Thứ nhất, như đã nói ở trên, bởi vì chỗ này là phố ẩm thực, cho nên chỉ cần đặt chân đến đầu đường mà chưa cần vào hẳn phố, thì chúng ta đã có thể dễ dàng ngửi thấy mùi đồ ăn rồi. Nhưng hôm nay, Shin đi vào mà chẳng thấy mùi thơm ngon đâu cả, chỉ cảm thấy là có mùi gì đó như mùi sơn và thuốc súng mà thôi.

Thứ hai, cũng đã nói ở trên, bởi vì chỗ này là nơi chuyên kinh doanh đồ ăn, danh tiếng lâu đời, thế nên lúc nào cũng sẽ thấy bóng dáng người qua kẻ lại mua bán trả giá. Lúc này đây thì đúng là có người ra người vào thật, nhưng mà, nhìn họ không giống như là tới để mua đồ ăn, mà giống như là tới để xem một sự kiện nào đó chấn động lắm.

Nhị vương tử còn đang nghĩ hay là mình đi nhầm phố, thì bỗng nhiên bên trong có tiếng đồng thanh vang to, sau đó là tiếng chiêng trống hòa nhịp.

"Dân cư đồng lòng ! Chung tay chung sức !"

"Đả đảo gian thương ! Quyết không bán đất !"

"Đảo đảo ác bá ! Quyết phải giữ nhà !"

"..."

Nghe thấy mấy lời ấy, tính hiếu kỳ của Shin trỗi dậy, vậy là hắn liền nhanh chân chạy vào phố ẩm thực để hóng cho kỹ. Nhờ thân thủ lanh lẹ và kỹ năng khéo léo, nhị vương tử đã thành công vượt qua được đám đông vây kín, tiến sâu vào hội nhóm đang hô đả đảo kia. Vừa đến nơi, hắn liền nhận ra người quen ngay tức thì.

Một người đàn ông tuổi quá trung niên nhưng chưa tới tầm gọi là ông cụ, dáng người nhỏ thó, đầu tóc hoa râm, tay phải cầm một cái chuông lớn, tay trái cầm mõ đánh chuông, bộ dáng vô cùng khí thế. Người đàn ông đang đứng quay mặt về một nhóm người. Nhóm người kia tụ tập đủ loại thành phần già trẻ gái trai, người thì cầm biển hiệu sơn mấy dòng chữ to nổi bật với nội dung là "Đả đảo", người thì cầm gậy - chú thích là gậy này không phải là vũ khí mà trông giống gậy phơi quần áo, người thì cầm chổi cán dài, người thì lại đội nồi lên đầu và hai tay cầm dao phay thái thịt, vân vân và mây mây. Nhìn qua thì giống như là một hội nhóm đang tiến hành biểu tình đả đảo chính quyền, chỉ có điều nhìn vào những món đồ phụ trợ đậm chất "cây nhà lá vườn" kia, thì Shin chắc chắn, đây không phải là tổ chức khủng bố có vũ trang rồi.

"Nhị vương tử !"

Một tiếng gọi tha thiết cất lên. Người đàn ông cầm chuông - chính là ông chủ quán rượu Toda vừa được nhắc tới ở trên, trông thấy khách quen thì vội lão tới. Shin thấy ông ta một tay cầm chuông sắt một tay cầm cây mõ đang dang ra tính ôm lấy mình thì liền xoay người tránh đi tắp lự, khiến cho người ta mất đà mà xém chút nữa đâm đầu vào thân cây gần đó.

"Nhị vương tử, sao ngài phũ quá vậy ?" Ông Toda sau khi đã lấy lại được đà thì quay người lại, nói với Shin bằng chất giọng cực kỳ ủy khuất.

"Không thì để ông phang cái chuông nặng cả cân đó vào mặt ta à ?" Shin hài hước đáp lời, gương mặt hắn cũng phũ phàng chẳng kém. Nói xong câu này thì hắn chuyển sang đúng trọng tâm vấn đề: "Sao hôm nay cả phố không bán buôn gì mà lại ra đây biểu tình hết thế này ?"

Ông Toda giống như chỉ chờ câu nói này, ngay lập tức hai mắt đã ngấn lệ, vừa kể vừa than: "Nhị vương tử, ngài không biết đâu, cư dân chúng tôi ở khu phố này, bị ác nhân ép đến không còn đường sống !"

Shin nghe như thế, mắt đen nhíu lại. Hắn liền nói với ông chủ quán kiếm chỗ nào ngồi để nói chuyện, thế là hai người đi ra một gốc cây gần đó. Và câu chuyện đầu đuôi như sau.

Khu phố này là khu phố cổ, lịch sử lâu đời, chuyên bán đồ ăn. Người dân ở đây đều là dân gốc kinh đô, từ đời tổ tiên cha ông đã sống ở khu phố này, tận dụng luôn vị trí đắc địa của phố cổ để mở hàng quán ăn uống ngay tại chính nhà mình. Những ngôi nhà ở đây đa phần được xây theo hai kiểu, thứ nhất là xây nhiều tầng, sử dụng những tầng dưới làm quán ăn còn tầng trên là nơi chủ quán sống, thứ hai là xây nhiều gian, sử dụng các gian ngoài bán đồ còn gian trong là nơi gia chủ ở. Hoặc là có một số nhà đã chuyển đi nơi khác, và gian nhà ở phố cổ thì không bán đi mà để cho người khác thuê làm nơi buôn bán.

Hơn một tháng trước, có nhóm người lạ tới khu phố cổ này. Bọn chúng tự xưng là người của hội thương nghiệp Lệ Giang, nói muốn mua tất cả chỗ này với mục đích để xây tửu lâu, khách điếm cùng sòng bạc để kinh doanh, đề nghị cư dân của phố ẩm thực bán cả nhà lẫn đất cho chúng. Cái giá ban đầu mà Lệ Giang thương nghiệp đưa ra rất hời, khiến cho một số gia đình ở đây cũng cân nhắc ý định bán. Tuy nhiên, bởi vì đây là phố cổ, các nhà nối tiếp nhau trùng trùng, chưa kể một số nhà còn có cửa chung, đường chung, cho nên bán là phải cả phố đồng ý bán hết, chứ chỉ một số nhà nhỏ lẻ bán thì bên thương nghiệp mua cũng chẳng có mấy ích lợi.

Thế là người dân phố ẩm thực bàn bạc với nhau. Cuối cùng tất cả mọi người quyết định là đều không bán cả. Nguyên nhân kể ra cũng rất hợp lý. Bọn họ đều là người gốc kinh đô. Nhiều khi ta cứ nói là "bán hết về quê", nhưng quê của bọn họ là ngay đây rồi, bán hết thì đi đâu ? Cho dù nói là bán được nhiều tiền thì chuyển đi nơi khác sống, nhưng dân cư ở đây đều là người kinh doanh hàng quán. Quán của bọn họ ở đây đã có thương hiệu lâu đời, thêm cả vị trí đắc địa của phố cổ, kinh doanh dù không thành đại gia nhưng bao giờ cũng có lãi, chẳng lo chết đói bao giờ. Nay nếu bán rồi dọn ra chỗ khác sống, thì chắc gì mở lại quán đã được lãi như xưa ? Ôm một cục tiền to nhưng sau này lại không có đồng ra đồng vào, thì tiền to như núi sớm muộn gì cũng hết. Hơn nữa, nơi này tính ra là nơi "quê cha đất tổ", nhiều lão nhân đã sống ở đây gần như hết cả cuộc đời, bọn họ chỉ muốn chết ở chỗ này, không muốn đi đâu hết. Thế nên, quyết định không bán được đưa ra, kể ra cũng hợp tình hợp lý.

Lệ Giang thương nghiệp sau khi nhận được tin là người dân phố ẩm thực không muốn bán, ban đầu có xuống nước thuyết phục, thế nhưng khi nhận ra quyết định của người dân không thể lung lay, bọn chúng liền bắt đầu giở biện pháp cưỡng chế ép bán. Đầu tiên là cho người tới những hàng quán của phố ẩm thực, những người này đều là giang hồ hắc ám võ nghệ cao cường, đe dọa càn quấy cản trở việc kinh doanh, khiến cho khách hàng không thể tới mua đồ ăn. Tiếp đấy, bọn chúng tìm cách mua chuộc những trợ đầu mối, để bọn họ không thể bán nguyên liệu cho phố ẩm thực. Cả hai nguồn cung - cầu đều bị cắt đứt, khiến cho việc kinh doanh của cả phố lao đao.

Người dân phố ẩm thực biết mình đã đụng phải "xã hội đen" thứ thiệt rồi, kiên quyết không nhượng bộ. Và thế là, một mà biểu tình đả đảo đã được diễn ra trong suốt ba ngày nay. Ai có nồi dùng nồi, ai có chổi dùng chổi, cả phố đồng tâm hiệp lực, nhất quyết không chịu thua lũ cường hào ác bá !

"Nhị vương tử, tất cả mọi chuyện nó là như vậy đấy ạ. Ngài dùng miếng nước ạ." Ông Toda kể xong thì thằng cháu đích tôn - một cậu nhóc khoảng năm tuổi mang nước ra cho ông nội tiếp khách.

Shin cầm cốc nước trắng lên, nhẹ hỏi: "Nước này đun chưa vậy ?"

Ông Toda thành thật trả lời: "Để tiết kiệm củi lửa cho việc chiến đấu, cho nên chỉ có trẻ con dưới mười tuổi là mới dùng nước đun sôi ạ. Nhưng ngài an tâm, nước giếng sạch lắm, múc lên uống được ngay !"

Shin gật gật cái đầu. Hắn uống thử một ngụm, công nhận nước siêu mát, nhưng trời đang lạnh mà uống nước này thì có hơi... Thôi kệ, bụng dạ mình kể ra cũng khá tốt. Uống vài miếng nước thì hắn lại hỏi: "Sao không báo lên Ứng Thiên phủ ?"

Ông Toda trả lời ngay: "Nhị vương tử không biết chứ... Việc này chúng tôi đã nghĩ tới đầu tiên rồi. Nhưng mà ngài thấy đó, Lệ Giang thương nghiệp này, có thể chi ra những khoản tiền khủng để đầu tư những chỗ như là sòng bạc, tửu lâu mà thực ra chính là thanh lâu trá hình, thì thế lực đằng sau bọn chúng cũng không có nhỏ đâu. Đừng nói là Ứng Thiên phủ, mà ngay cả nơi chỉ đạo của Ứng Thiên phủ là Hình Bộ, thì bọn chúng đã có người ở sau nâng đỡ rồi. Chúng tôi làm đơn kiện, Kinh triệu doãn đại nhân cũng nhiệt tình lăn xả, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xử lý được và chắc chắn việc này không thể xong trong một sớm một chiều."

Shin nghe vậy thì lại gật gù, nhẹ nói: "Xem ra em rể Hyuga cũng có chỗ khó xử."

Triều đình chia nhiều phe phái, mấy năm nay Lục bộ có lúc nào mà không đấu nhau ? Hyuga Neji mới được hoàng đế tuyên triệu trở về kinh chưa lâu, thời gian tính ra mới chỉ hơn một năm, mọi việc nhiều cái vẫn cần phải dè chừng cẩn trọng, có nhiều bên không nên trêu vào.

Shin trầm tư một lúc rồi đánh mắt nhìn về những người dân xung quanh: "Vậy các ông tính kháng chiến trường kỳ như thế nào ? Biểu tình mãi thế này về lâu về dài cũng không khả thi, phải ăn thì mới có sức hô hào chứ đúng không ?"

Ông Toda nghe vậy thì nói: "Nhị vương tử, tất nhiên chúng tôi phải có đối sách dài lâu rồi." Sau đấy thì cầm chuông lên gõ, hô lớn: "Mau mang vào đây !"

Tiếng chuông rất lớn, khiến cho Shin ngồi gần mà váng hết cả đầu. Dưới sự chỉ đạo của ông Toda, chỉ sau một thoáng thì một nhóm dân cư đã khuân đồ tới. Ông Toda dùng hai tay chỉ vào đó: "Nhị vương tử ngài xem, cao kiến này tôi phải nghĩ mấy đêm mới ra đấy !"

Đôi mắt đen sâu của Shin nhìn vào những món đồ kia không chớp mắt. Chỉ thấy đó là những tờ giấy và biển hiệu lớn, cái thì được sơn vẽ gia huy quạt trắng đỏ của hoàng tộc Uchiha, cái thì được sơn vẽ gia huy rễ đen trên nền trắng của Shimura vương tộc, cái thì được tô màu cờ hiệu của Hỏa quốc.

"Lũ người kia không chỉ xảo trá mà còn hung hăng vô cùng. Chúng tôi giơ biển biểu tình thì bọn chúng cũng có vũ khí hạng nặng chứ. Kẻ địch đã xài luật rừng, thì chúng tôi sẽ xài luật pháp. Quốc gia pháp trị, nghiêm cấm những hành vi sỉ nhục quốc thể. Nay chúng tôi giương cờ Hỏa quốc, bên cạnh còn trưng thêm gia huy hoàng thất, nếu như bọn chúng hành xử thô bạo, dám làm rách với hơi bôi bẩn dù chỉ một chút, thì chính là hành vi tội xúc phạm quốc gia và quốc kỳ rồi. Kinh triệu doãn đại nhân vì còn đang vướng thế lực phía sau nên chưa thể xử lý bọn gian thương này, nhưng tội này thì chắc chắn xử được !"

Ông Toda nói với chất giọng cực kỳ thuyết phục khiến cho Shin lòng cũng xuôi xuôi. Nhị vương tử nhìn ngắm một lúc rồi hỏi: "Ờ hợp lý đấy. Nhưng mà tại sao lại có cả gia huy nhà ta nữa vậy ?"

Ông Toda nghe vậy thì cười hì hì: "Tất cả chúng tôi ở đây đều biết truyền kỳ của lão vương gia ông nội ngài, một mình chống lại bè phái cướp đất của Harogomo cùng đồng minh như thế nào mà, nên mang thêm cho nó có khí thế và động lực đấy ạ. Nhị vương tử, ngài không phiền nếu cho hội dân đen chúng tôi mượn xài qua cơn hiểm cảnh này chứ ạ ?"

Shin nghe người ta nói tốt về ông nội mình thì lòng mát mẻ lắm, lại gật gật cái đầu mà đáp: "Ừ ừ không sao cứ dùng đi."

Ông Toda trông thế thì càng thêm vui vẻ, hứng chí nói tiếp: "Ngài không biết chứ để cho tăng thêm phần khí thế, chúng tôi còn đang định họa lại cả chân dung của ông nội ngài lẫn thái hậu nương nương..."

"Ê ê không được. Sao lại đặt hình ông nội ta chung với lão Yêu Bà đó chứ ?" Vương tử Shin nghe tin ông nội mình bị đặt chung với tình cũ năm xưa thì ngay lập tức giãy nảy lên, sau đó thì bảo tiếp: "Mà thôi dẹp cái vụ tranh chân dung đi nha, nhìn giống giáo chủ tà giáo với bà đồng ma giáo quá đi à."

"Sao huynh dám gọi bà ngoại ta là bà đồng ma giáo hả ?" Nhị vương tử nói còn chưa nói hết câu thì ngay đằng sau đã có giọng nói thanh thúy cất lên.

Shin thấy giọng nói ấy sao mà quen thế, tức thì quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt hiện lên hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng độ mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt trái tim, dáng người thon cao, nước da hồng hào, có đôi mắt nâu họa mi hút hồn người khác. Thiếu nữ mặc một bộ y phục đơn giản mà nhã nhặn, áo hồng hoa sen, váy lụa màu xanh hoa cổ, cổ áo Trung Hoa, trâm cài một cây trâm ngọc hình hoa cùng lá xanh nhụy vàng.

Shin người ngất ngây, chăm chú nhìn nàng. Thiếu nữ kia cứ thế đi tới chỗ hắn, chân mày nhăn lại, bộ dáng rõ ràng là không có hài lòng. Shin chờ cho nàng tới gần rồi thì mới chắp tay hành lễ: "Ái chà không biết công chúa cũng tới đây biểu tình, thất lễ thất lễ."

Người con gái ấy, không ai khác chính là Thiện Nhã công chúa Uchiha Tenten. Tenten nhìn điệu bộ tươi cười của tên kia, trong lòng lúc này tức vô cùng tức. Nàng công chúa tóc nâu vẫn còn đang để trong lòng cái chuyện tên răng khểnh kia giấu nàng mình là con cháu của Shimura thị tộc. Bây giờ tên này còn dám nói bà nội nàng là tà ma ngoại đạo, làm cho nàng muốn từ bi hỷ xả cũng không được.

Vậy là Tenten nghiến hàm răng ngọc, bảo: "Đồ Shimura nhà huynh... còn nói nữa cẩn thận ta cắt lưỡi đấy !"

Shin nghe vậy chỉ nhẹ cười rồi lấy tay che miệng. Tâm tư giai nhân hắn cũng đoán được tám, chín phần. Sau đấy, nhị vương tử cất lời hỏi han: "Được rồi, ta không đùa nữa. Công chúa, sao hôm nay cô cũng ở đây vậy ?"

Tenten khẽ "hừ" một cái rồi mới trả lời: "Hôm nay bà ngoại ta nói là muốn uống rượu ở quán Toda phố này nên ta mới tới mua."

Ông Toda nãy giờ đứng giữa đôi nam thanh nữ tú kia, nghe vậy thì không kìm được, lâng lâng cảm xúc mà cảm thán: "Không ngờ rượu của mình lại được cả lão vương gia lẫn thái hậu cùng thích ! Cao thủ trong làng cao thủ là ta đây chứ ai !" Vừa rồi ông ta nghe Shin xưng hô với Tenten thì cũng đã đoán được thân phận của nàng rồi.

"Huynh... cũng đến đây là để mua rượu sao ?" Tenten không nén được tò mò nên mới hỏi người kia.

Shin thấy người ta hỏi thì gật đầu cái rụp, đáp tỉnh bơ: "Đúng thế. Ông nội ta lúc bằng ta đã là khách quen của quán Toda rồi."

Nhị vương tử nói xong thì trưng ra một nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Tenten thì không cười nhưng người cũng cứng đơ. Bởi vì cả bà ngoại mình lẫn ông nội đối phương lúc còn trẻ đều rất thích quán này, cái này thì làm gì có chuyện trùng hợp chứ, chắc chắn có gian tình !

Shin trông sắc mặt của Tenten thì biết nàng đang khó xử lắm, nên liền nói câu chuyển chủ đề: "Công chúa, chuyện của người dân khu này với Lệ Giang thương nghiệp, cô hẳn cũng nghe rồi ?"

Tenten gật đầu. Nàng tới sớm hơn Shin, lại thêm có thủ hạ đi theo, sớm đã tra được đâu ra đấy, cho nên nhẹ đáp: "Đại sư huynh vì chuyện này mà đau đầu mấy ngày nay, ta tất nhiên có tìm hiểu qua một chút."

Shin nghe nàng bảo vậy thì nói: "Nên như vậy." Nói xong thì hắn quay người bước đi.

Ông Toda thấy khách quen đi thì vội chạy níu lại: "Nhị vương tử ngài đi đâu vậy ? Ngài nỡ lòng nào bỏ tôi sao ?"

Shin cười thật soái: "Ta tới mua rượu cho ông nội. Quán như thế này thì còn mua bán gì nữa. Nhưng không sao, ta sẽ giải quyết chuyện này, hy vọng là xong được trong hôm nay để còn kịp mua đồ nữa."

Ông Toda nghe những lời ấy liền cảm động rớt nước mắt, nắm lấy tay Shin, cảm động cất lời: "Nhị vương tử, nếu như ngài có thể giúp chúng tôi, thì cả phố ẩm thực này sẽ cho ngài vé ăn miễn phí trong vòng một năm !"

"Ầy, ta ăn nhiều lắm, làm thế lỗ đấy, miễn phí tiền rượu lần này là được." Shin vỗ vỗ vào vai ông ta, sau rồi tiêu sái bước đi. Hình ảnh hắn trong mắt mọi người lúc này mới thật ngầu và chất làm sao, cứ như là thần tiên bước ra trong truyện tiên hiệp vậy đó.

Tenten thấy tên kia không để tâm tới mình mà cứ quay người vội bước như vậy, lòng không dễ chịu, không nhịn được mà cũng chạy theo hắn luôn. Tất nhiên là Thiện Nhã công chúa không phải là người mê soái ca rồi. Căn bản là nàng cũng có thiện tâm muốn giúp dân lành, nhưng lại chưa tìm được đối sách nào hay ho, thêm nữa là ngay cả đại sư huynh mắt trắng của nàng cũng còn đang bí cơ mà. Nay thấy tên kia hành động như vậy, chắc chắn trong đầu hắn đã có kế hoạch rồi. Nàng muốn đi theo để giúp đỡ, đối phương đừng có ăn mảnh như vậy chứ !

Vậy là, cháu trai cưng của Hắc Ma Vương và cháu gái yêu của Lão Yêu Bà, đã cùng nhau sóng bước đi hành hiệp trượng nghĩa...

...

Khi thánh tổ Uchiha Madara khai thiên lập quốc, hiến pháp đề ra cấm người dân trong nước cờ bạc đỏ đen. Vậy là sòng bạc chỉ được mở ra cho khách ngoại bang, đem lại nguồn lợi rất lớn. Dần dần kinh tế văn hóa phát triển, triều đình cũng hợp pháp hóa sòng bạc, coi đây là một nghề. Tuy nhiên vì để tránh gây ảnh hưởng đến nếp sống kinh đô, cho nên số lượng sòng bạc ở đây không chiếm số lượng lớn.

Ở kinh thành, sòng bạc Lệ Giang trực thuộc Lệ Giang thương nghiệp chính là lớn nhất. Lệ Giang, cái tên nghe qua rất là đẹp, Giang là sông, Lệ là hoa lệ mỹ lệ. Tuy nhiên những người chơi bạc vẫn có thể hiểu theo nghĩa khác, tức Lệ là nước mắt còn Giang là sông, ý chỉ chơi bạc xong thua hết cả tiền, lệ đổ thành sông.

Shin và Tenten ngồi xe tới sòng bạc Lệ Giang. Chiếc xe này là xe du hành của Tenten, vì để tránh lộ thân phận nên không khắc gia huy của hoàng tộc Uchiha, tuy nhiên thiết kế cũng vô cùng tinh xảo, nhìn qua một cái đã biết chủ nhân là người địa vị không nhỏ. Khoảnh khắc chiếc xe dừng lại trước cửa sòng bạc, đã có nhân viên gác cổng bước tới tiếp đón.

Shin quay qua Tenten, cẩn thận dặn dò: "Công chúa, đại sự muốn thành, kế hoạch phải vững. Cô nhớ vai diễn của mình chưa đấy ?"

Tenten hơi hếch mũi lên, liền đáp: "Đương nhiên ta nhớ rồi. Huynh cứ làm như ta là con nít không bằng ấy."

Shin gật đầu. Hắn chỉnh lại quần áo, đoạn bảo: "Được rồi, vậy thì phu nhân, chúng ta xuống chơi bạc nào."

Tenten làm bộ kiêu kỳ, đáp ngay: "Phu quân, ta đi theo chàng."

Hộ vệ Kotetsu mở cửa, Shin và Tenten làm bộ khoác hờ tay nhau, thản nhiên đi xuống. Nhân viên sòng bạc nhìn phong thái của hai người là biết khách sộp, cho nên niềm nở tiếp đón: "Hai vị xin mời vào. Để tiểu nhân dẫn hai vị." Sau rồi quay ra sau nói lớn: "Mau ra dắt xe ngựa vào cho khách !"

Shin thấy phục vụ như vậy thì tỏ ra rất hài lòng, cười bảo: "Hôm nay đưa phu nhân đi chơi. Nàng nói chưa vào đây bao giờ nên ta dẫn nàng vào xem cho biết. Các ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ ?"

Tên nhân viên nghe vậy thì cười nhún nhường: "Biết ạ, biết ạ. Khách quan cứ an tâm. Chắc chắn ngài và phu nhân sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời đáng nhớ !"

Sòng bạc là nơi kinh doanh tiền bạc. Mà phàm đã là tiền, thì làm gì có ai không muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt chứ ? Những nơi như sòng bạc Lệ Giang, chơi bạc chắc chắn vui, tuy nhiên để giúp cho khách vào (thường là nam giới) vui nhiều hơn nữa, người ta còn bố trí thêm cả đội ngũ nữ nhân viên phục vụ. Đội nữ nhân viên này đa phần là các cô gái trẻ đẹp, dáng người lả lướt, miệng ngọt như đường, nhiều cô còn là từ thanh lâu chuộc ra. Các người đẹp thấy khách vào là tận tình tiếp đón, làm sao để họ chơi bạc mười thì cũng tặng các cô được một, hai. Vương tử Shin hôm nay dẫn "vợ" đi chơi bài. Hắn vừa nói thẳng ra rồi đấy nên nhân viên cũng liệu phải biết là chớ có được cử mỹ nhân nào ra tiếp vợ chồng hắn, không là khách sộp hắn đây một đi không trở lại luôn.

Shin và Tenten trong vai một cặp vợ chồng đại gia đi chơi bạc. Hai người làm bộ khoác tay nhau đi thử một vòng. Nhị vương tử nở nụ cười tuấn mỹ nói với cô vợ hờ: "Phu nhân, nàng muốn chơi trò nào trước ?"

Tenten đảo mắt, nhẹ cười nói với anh chồng giả: "Phu quân, có trò nào vừa chơi đơn giản nhưng lại vừa kiếm được nhiều tiền không ?"

Shin nghe thế thì bật cười: "Câu hỏi của nàng rất thông minh, không hổ là người cùng quê với ta. Đây, thế mình chơi trò này đi."

Hai người đi tới và ngồi vào bàn chơi "Chiếc nón kỳ diệu". Cái gọi là "Chiếc nón kỳ diệu" chính là cách gọi hoa mỹ của vòng xoay cá cược. Trên bàn sẽ đặt một vòng xoay lớn như cái nón, ở giữa là một cái kim chỉ nam, bên trong là rất nhiều ô chia ra, mỗi ô được sơn một màu sặc sỡ, bên trên lại ghi mệnh giá tiền lớn hoặc không ghi gì. Khách chơi sẽ đặt tiền lên bàn, sau đó người của sòng bạc sẽ quay cái vòng xoay. Nếu như kim chỉ nam quay trúng vào ô không ghi gì, coi như người chơi không được tiền cũng không mất gì. Nếu như kim chỉ nam quay trúng vào ô có ghi mệnh giá tiền thì người chơi sẽ được thưởng đúng số tiền đó. Và nếu như kim chỉ nam quay trúng vào ô có ghi mệnh giá tiền nhưng song song kèm vào đó là ghi chữ "thất" thì xem như phải trả cho sòng bạc số tiền kia rồi.

Nguyên nhân người chơi phải đặt tiền vào, bởi trong vòng quay này còn có thêm hai ô cực may và cực xui. Giả sử người chơi đặt một trăm lượng, nếu kim chỉ nam chỉ đúng vào ô cực may, thì sẽ được nhận về ba trăm lượng mà không mất gì cả, và nếu như kim chỉ nam chỉ đúng vào ô cực xui thì sẽ phải trả cho sòng bạc đúng ba trăm lượng.

Shin và Tenten cùng nhau ngồi xuống vào bàn quay "Chiếc nón kỳ diệu". Gã phục vụ thấy hai người thì cười cầu tài: "Đại nhân, phu nhân, xin mời, xin mời. Không biết hai vị muốn đặt bao nhiêu ?"

Shin quay sang Tenten, ân cần cười hỏi: "Tiền của ta nàng quản lý cả. Nương tử muốn đặt cửa bao nhiêu đây ?"

Tenten giả bộ cười ngọt ngào: "Một trăm lượng trước đi."

Shin vẫn giữ nụ cười trên môi, mở túi gấm đựng tiền và đưa ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng. Gã phục vụ nhận tiền bằng hai tay, đầu tiên là kiểm tra trước, thấy đây là ngân phiếu thật và mệnh giá tiền cũng thành thật, gã mới đưa lại cho Shin để cho hắn tự mình bỏ tiền vào hòm cược. Sau đó thì vòng xoay bắt đầu.

Tenten ngồi sát bên cạnh Shin, chỉ thấy cái vòng xoay kia xoay đều, tạo thành một vòng tròn ngũ sắc. Nhìn đẹp mắt như thế, nhưng mà lát nữa ai cười ai khóc thì sẽ biết ngay. Vòng xoay đều xoay đều, cuối cùng "Cạch" một cái, kim chỉ nam dừng ngay ở ô cực may.

Shin trông vậy thì cười tươi rạng rỡ: "Ái chà, xem ra cờ bạc đãi tay mới. Nương tử, dừng ở cực may rồi này."

Gã phục vụ kia cũng cười: "Đại nhân, phu nhân, hôm nay hai người đúng là vận hạn tốt. Sòng bạc chúng tôi phải trả cho hai vị ba trăm lượng."

Thực ra không có cái nào gọi là vận hạn cực tốt cả. Tất cả đều có mánh khóe hết. Gã phục vụ kia thấy Shin và Tenten ăn mặc sang trọng biết là hai con cá to, cho nên mới cố ý chỉnh vòng xoay để cho kim chỉ nam dừng trúng ô cực may, để cho hai người khoái chí, kích thích chơi tiếp mà thôi.  Bọn họ chơi càng nhiều thì về sau sẽ thua càng lớn. Như vậy thì sòng bạc sẽ thu được cả gốc lẫn lãi.

"Có tiền phải cầm trước đã rồi chơi tiếp sau." Shin bảo, đưa tay ra để lấy tiền.

Gã phục kia "Vâng" một cái rồi mở hòm cược ra đưa tiền lại cho khách. Một tờ ngân phiếu một trăm lượng, chính là tờ mà nhị vương tử cược vừa nãy, rồi thêm một tờ ngân phiếu hai trăm lượng nữa.

Gã phục vụ thấy tiền đã vào tay khách, lòng thầm nghĩ lát nữa các người sẽ phải gửi lại cho bọn ta thôi. Một nụ cười hoan hỉ hiện lên trên gương mặt, gã nói: "Đại nhân, phu nhân, để tiểu nhân phục vụ hai vị chơi tiếp."

Shin cùng Tenten hiện tại đang sắm vai một đôi vợ chồng trẻ vừa thắng được tí bạc, cảm xúc biểu hiện trên gương mặt dĩ nhiên là tươi không cần tưới. Nghe người ta nói vậy thì hứng chí lắm, ngay lập tức nói ngay: "Được. Thế thì cược hết ba trăm lượng này đi."

Gã phục vụ nghe vậy thì lại nhủ thầm, nhất định phải vặt trụi đôi chim cu béo này. Nhưng mà không nên làm lộ liễu quá. Gã nghĩ là phải cho tên công tử kia thắng thêm một chút, khoảng một, hai trăm lượng gì đó, sau đó mới cho kim chỉ nam chỉ vào ô cực xui để thu về cả vốn lẫn lãi.

Thế là "Chiếc nón kỳ diệu" lại tiếp tục xoay. Shin đương nhiên biết là vòng xoay kia đã bị điều chỉnh rồi, cho nên một tay chống lên cằm, một tay giả bộ như bỏ vào túi áo. Túi áo của hắn có một chỗ hở tiện cho hắn bỏ hai ngón tay ra. Hắn kẹp một cái nút vào hai ngón tay, khoảnh khắc kim chỉ nam gần dừng lại, hắn dồn nội lực xuống đầu ngón tay phi vèo một cái, vòng quay vẫn quay, và kim thì hướng về ô cực may.

"A thế này thì chúng ta được tận chín trăm lượng rồi !" Tenten làm bộ vui sướng kêu lên.

Gã phục vụ cứng người. Không phải vừa rồi gã đã điều chỉnh vòng quay sao, tại sao lại trúng ô cực may. Thế này thì...

"Tiền đến tay thì phải nhận. Nào, mau đưa đủ đây." Shin nhìn gã phục vụ - hiện tại đang đơ không khác gì khúc gỗ - nói một câu cứ như là đang táng thẳng vào mặt người ta vậy.

Gã phục vụ không biết phải xử lý thế nào. Bởi nếu như mình cứ chần chừ không đưa tiền, thì có khác gì thừa nhận là bản thân đang có ý định ăn chặn khách. Cuối cùng, gã phục vụ đành phải đưa đầy đủ tiền ra.

Shin cầm tiền, đếm lại cho chuẩn, thấy đủ thì bảo với Tenten: "Cờ bạc là bác thần bần. Nương tử, đi đêm lắm có ngày gặp ma, ta nghĩ chúng ta hôm nay chơi thế là đủ rồi."

Tenten thể hiện hình ảnh bản thân là một hiền thê hiểu chuyện, nghe chồng nói thế thì tán thành: "Tướng công nói đúng. Thế chúng mình đi dạo phố đi."

Cặp đôi ShinTen chàng nàng tung hứng, cứ thế tay nắm tay chuẩn bị rời đi. Gã phục vụ thấy thế thì vội cho tên sai vặt báo ngay cho chưởng quầy. Chưởng quầy là một người đàn ông đứng tuổi, nghe thấy chín trăm lượng bị đôi phu thê "miệng còn hôi sữa" kia lấy mất chỉ bằng một trò đơn giản, lòng không chịu lỗ mà liền chạy ra níu khách.

"Vị công tử này. Ngài và nương tử của ngài ngồi còn chưa ấm chỗ mà đã rời đi, thế thì chẳng phải chê chỗ chúng tôi không thú vị sao ? Chuyện này đồn ra thì Lệ Giang lâu này còn mặt mũi nào. Sảnh trong này, lầu trên kia còn bao nhiêu trò mới lạ, hai người chơi thêm một lát nữa rồi hẵng đi. Đi dạo trong này so với đi dạo phố có kém cạnh gì đâu, mưa không đến mặt, nắng không đến đâu, chẳng phải còn thoải mái hơn à ?"

Hai người ShinTen thấy bản thân được gian thương chèo kèo thì biết mình đã thành công thu hút sự chú ý rồi đấy. Shin nghiêng nghiêng cái đầu, tỏ vẻ lưỡng lự một hồi, xong rồi lại cười: "Được rồi. Ta lướt qua thì cũng thấy có vài trò chưa thử, thế thì ở lại chơi thêm lúc nữa vậy !"

"Dạ dạ ngài nói phải." Chưởng quầy biết là mình đã giữ được khách, cho nên cười vui vẻ vô cùng.

Shin cười dịu dàng, quay sang Tenten, nói giọng yêu sủng: "Nương tử, nàng muốn chơi trò nào tiếp, cứ chỉ một cái đi."

Tenten phối hợp cùng hắn diễn sâu: "Tướng công cảm thấy trò nào vận may tốt nhất thì chơi trò đó !"

Shin nghe thế răng khểnh cười duyên: "Nàng chính là vận may tốt nhất của ta đấy còn gì. Mình chơi xúc xắc ở bàn bên được không ?"

Tenten chu môi lắc lắc cái đầu: "Trò tung xúc xắc này, không cần chỉ thiếp cũng biết cách chơi. Xúc xắc sáu mặt, mặt sáu lớn nhất, mặt một nhỏ nhất, tung liền ba quân, tính tổng mặt ngửa. Tổng từ ba đến chín là "Tiểu" còn từ mười tới mười tám thì coi là "Đại". Tính ra chẳng thú vị như trò "Chiếc nón kỳ diệu" vừa nãy nữa kìa."

Shin gật đầu tán thành với nàng: "Nói cũng phải. Thế chúng ta lên lầu trên xem có gì thú vị."

Nói rồi, cả chàng cùng nàng dung dăng dung dẻ nắm tay nhau lên lầu hai. Lầu hai rộng rãi thoáng mát, ngoài những bàn chơi chung còn có cả bố trí phóng riêng cho những khách nhân không muốn xuất đầu lộ diện.

Shin chỉ vào trò chơi ở trước mắt mình: "Nương tử, vừa rồi nàng nói không thích chơi xúc xắc, hay mình thử chơi một trò tương tự nhưng mà được du nhập từ Đại Việt về đi. Xóc đĩa thế nào ?"

Trò xóc đĩa cũng là trò cờ bạc cá cược như xúc xắc, chỉ có điều cái bên trong bát không phải là xúc xắc mà là bốn đồng xu. Bốn đồng đều ngửa thì là chẵn. Ba đồng ngửa một đồng sấp thì là lẻ. Hai đồng ngửa hai đồng sấp cũng thì là chẵn. Một đồng ngửa ba đồng sấp lại là lẻ. Và cuối cùng, cả bốn đồng cùng sấp thì sẽ là chẵn. Người chơi thay vì cược "Đại" hay "Tiểu" như xúc xắc thì sẽ cược là "Chẵn" hoặc"Lẻ" (1).

Xúc xắc tung ba quân thì xóc đĩa tung bốn đồng, tỷ lệ cược vì vậy cũng rủi ro hơn. Chưa kể luật của xóc đĩa còn cho phép cho cược vào các tình huống cụ thể như là bốn ngửa - bốn sấp hay là ba sấp một ngửa - một sấp ba ngửa với số mức cược cao hơn gấp mấy lần (1). Chẳng thế mà người sành chơi bài mới hay đùa nhau, là chơi xúc xắc chỉ là dành cho "những tấm chiếu mới" thôi. Còn đối với dân chơi sành sỏi, xóc đĩa mới là thử thách đích thực.

Tenten nghe "chồng" gợi ý như vậy, gương mặt nở một nụ cười xinh đẹp: "Tướng công sao cứ thích mấy trò cá cược kiểu này thế. Được rồi, thiếp sẽ chơi thử xem thế nào. Nhưng nếu thua nhiều quá thì làm sao ?"

Nhị vương tử đáp lại "vợ" bằng một nụ cười tỏa nắng: "Nếu thua thì nàng có thể đem ta ra để gán nợ mà."

Thiện Nhã công chúa lắc đầu ngúng nguẩy tỏ vẻ không đành lòng: "Không, thiếp sao có thể làm vậy được chứ. Tướng công là ái nhân chân mệnh của thiếp mà. Thiếp sao có thể đem chàng cho ai được..."

Shin nghe thế lại tiếp tục cảm động mà đáp: "Nương tử nàng yêu ta đến thế sao ?"

Một màn "tình chàng ý thiếp" sến sởn da gà của hai người khiến cho những khách nhân xung quanh phải toát hết mồ hôi lạnh. Còn tên phục vụ ở bàn xóc đĩa thì mặc dù không chịu nổi nhưng vẫn phải cố gắng nói với gương mặt cùng thái độ lịch sự nhất của mình: "Hai vị có vào chơi không để bọn tiểu nhân chuẩn bị ạ ?"

Hai người ShinTen mặt hớn như nông dân được mùa: "Chơi chứ chơi chứ !"

Cặp đôi một chàng một nàng ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi phục vụ chuẩn bị, Tenten mới thì thầm vào tai Shin là: "Nếu như ta thua thảm quá thì làm sao bây giờ ? Huynh bẻ răng khểnh ra để trả nợ hả ?"

Shin đáp một cách hài hước: "Sao ta phải bẻ răng ? Cô là người thua mà, cô mới là người nên bán vũ khí trả nợ đấy."

Tenten khe khẽ mà gầm lên: "Đồ quá đáng chính huynh là người nghĩ ra kế hoạch này mà !"

Shin vẫn giữ bộ dáng tỉnh như thinh không: "Nhưng người thực hiện nó thất bại là cô chứ đâu phải ta !"

Nghe anh chồng giả nói thế, công chúa Uchiha lúc này đây thật sự muốn trở lại làm con người thật chứ không muốn đóng vai cô vợ hờ của tên này nữa. Shin nhìn biểu cảm của Tenten như vậy thì biết là mình nên ngừng trêu nàng rồi. Nhị vương tử liền nở một nụ cười siêu soái và bảo: "Rồi rồi ta đùa thôi. Lát nữa ta bảo cô đặt gì, cô cứ đặt như vậy là được. Tiền không chạy khỏi tay chúng ta được đâu."

Hai người dừng thảo luận thì tên phục vụ cũng đã chuẩn bị xong. Tenten nhìn thấy bộ bát đĩa bằng vàng cùng bốn đồng xu bạc thì thầm nghĩ, bát này đĩa này mà dùng để ăn cơm thì hết xảy. Tên phục vụ cho khách nhìn xong thì bắt đầu bỏ xu vào đĩa, đậy nắp lên và bắt đầu xóc. Tiếng xóc nghe cực kỳ vui tai, khiến cho tai Tenten như muốn ù cả đi. Xóc xong, tên phục vụ nhẹ hỏi: "Phu nhân cược gì ạ ?"

Shin ngồi bên búng ngón tay. Tenten nghe là hiểu đối phương muốn mình chọn Chẵn, vậy là nàng nghe theo, nói lớn: "Chẵn."

Tên phục vụ gật đầu, mở ra thì đúng là chẵn thật, thế là Tenten ăn. Lần hai Shin bảo nàng cược Lẻ, lại ăn được tiếp. Lần ba thì hắn bảo nàng cược khó hơn, đó là cược ba sấp một ngửa, thế mà vẫn ăn. Lần bốn thì còn khó nữa, chính là cược Chẵn nhưng mà cả bốn đồng xu đều ngửa, Tenten vẫn ăn được như thường. Lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy... cũng tương tự. Cuối cùng, công chúa Uchiha thắng cả thấy được mười lần tròn. Kết quả thực sự khiến cho tên phục vụ kia phải kinh hồn bạt vía, bởi hiện tại đôi phu thê "giả hờ" kia đã lấy được tới vài ngàn lượng rồi.

"Shin, mắt huynh luyện được Bạch nhãn giống như đại sư huynh à, hay là đã tu được Hỏa nhãn kim tinh thế ?" Tenten dù là người thắng cuộc nhưng cũng chẳng biết vì sao mình lại thắng, cho nên mới quay sang nói nhỏ vào tai người kia.

Shin nghe vậy chỉ bật cười mà đáp: "Ta không dùng mắt, chỉ dùng tai." Nói xong thì hắn lấy ngón tay phải chỉ vào lỗ tai của mình. Bởi vì nhị vương tử đeo khuyên tai, người ngoài không biết nhìn vào thì tưởng hắn đang khoe đôi khuyên mới sắm cho vợ cũng nên.

Tenten nghe thế thì đã hiểu. Hóa ra tên này là nghe thanh âm đoán sự vật. Sao mình có thể quên khả năng thổi sáo đánh đàn quỷ khốc thần sầu của hắn cơ chứ. Thính giác của hắn chắc chắn đã được tôi luyện không giống với người thường rồi. Không biết là nếu như vào phòng thi, thì mắt của đại sư huynh lợi hại hơn hay tai của tên này lợi hại hơn nhỉ ?

Shin chỉ cho Tenten xong thì đưa mắt nhìn về phía tên phục vụ, nói cười giả lả: "Ngồi đây ấm chỗ rồi. Phiền cậu đưa tiền thắng cược cho chúng tôi nhé ?"

Tên phục vụ - là một chàng trai trẻ chỉ tầm tuổi em út Matsuri của Shin - nhất thời khó xử. Căn bản là số tiền thắng cược của ShinTen quá lớn, thậm chí là con số này còn thuộc vào diện khủng nhất từ trước đến nay. Khách mới chơi mười ván mà đã thu được con số như vậy, thử hỏi chơi tiếp nữa thì sẽ thế nào ? Với lại, chơi mười lần thắng hết không sót cái nào, trước nay làm gì có chuyện như vậy chứ ! Chắc chắn là có chuyện mờ ám. Đôi phu thê này chắc chắn là gian lận rồi !

Tên phục vụ trong lòng nghĩ vậy. Thế là, cậu ta liền nở một nụ cười nịnh khách, nói là số tiền mà hai vị kiếm được thật sự không nhỏ, tính toán kiểm kê thủ tục có hơi lằng nhằng. Cậu ta chỉ là nhân viên mới, chuyện này chưa xử lý bao giờ, cho nên bảo hai người ShinTen ngồi chờ một lúc để mình gọi chưởng quầy ra làm cho. Shin và Tenten biết là tới chuyện rồi đây, vậy là cũng gật đầu bảo cậu ta cứ đi đi, bọn họ sẽ ngồi chờ.

Cậu phục vụ chạy vào trong kể lại toàn bộ sự tình với chưởng quầy. Chưởng quầy ngay lập tức chửi cậu ta là đồ ngu. Đôi phu thê này từ lúc chơi trò "Chiếc nón kỳ diệu" đã thấy bất thường, thế mà cậu ta lại còn để cho bọn họ chơi tới tận mười ván xóc đĩa rồi thì mới báo ! Đáng nhẽ thắng tới lần thứ ba là phải báo ngay để giải quyết chứ ! Chưởng quầy mắng cậu phục vụ trẻ tuổi sa sả mà không biết là, ông ta và người của mình đã làm biết bao nhiêu trò còn hơn cả gian lận để khiến cho tiền đi vào mà không có đi ra.

Shin và Tenten đang ngồi ở bàn xóc đĩa chờ đợi, thì thấy chưởng quầy dẫn một nhóm khoảng hai chục người võ trang đầy đủ đi tới. Hội này tên nào tên nấy bộ dáng cao to, bắp chân bắp tay nổi cuồn cuộn, xăm sói xăm hùm, nhìn cái là biết dân giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn.

Những nơi như sòng bạc, thanh lâu, kỹ viện, nhà cái, tiệm cho vay nặng lãi thường sẽ có một đội bảo vệ hung hãn như thế này. Một là để bảo kê khi có kẻ khác đến cạnh tranh, hai là để ra tay thanh toán những ai không biết điều, ba là ngăn không cho con nợ chạy trốn nếu không trả được tiền, hoặc là đến thẳng nhà người ta để đập phá xiết nợ. Và hiện tại thì chúng ta có thể thấy, là đội bảo vệ của Lệ Giang lâu còn làm thêm một nhiệm vụ, chính là cản không cho khách chơi thắng đậm đem tiền về nhà đút túi.

Shin cùng Tenten đưa mắt nhìn quanh, trong lòng đưa ra nhận định là lũ này trình cũng khá đấy, nhưng mà còn chưa so được với mình đâu. Đôi vợ chồng giả vẫn làm bộ hồn nhiên. Shin nở nụ cười lộ răng và bảo: "Ô sao lại kéo nhau tụm năm tụm ba ra đây thế ?"

Chưởng quầy thấy đôi phu thê kia thái độ như thế thì biết hai đứa này là đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của mình, lòng nghĩ nhất định phải cho chúng nó "đồi thông hai mộ". Ông ta trưng ra một nụ cười - mà theo lời của nhị vương tử thì chính là "nửa gian tà nửa khoái chí", đi tới chỗ Shinten rồi nói: "Hai vị là khách quý lần đầu tới đây. Chúng tôi thực sự đã hết lòng đón tiếp. Có câu vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, hai vị lúc vào đây tin chắc là đã vui vẻ, hy vọng rằng lúc đi về cũng có thể được vừa lòng..."

Tenten thấy đối phương giở giọng văn sĩ trong khi hành động thì không khác gì xã hội đen kiểu Mĩ thì ngắt lời luôn: "Thế tóm lại ông và đàn em muốn làm gì ?"

Chưởng quầy kia nghe vậy thì lật ngửa bài luôn: "Kể từ khi sòng bạc mở tới giờ, chưa có vị khách nào chơi trò này mà thắng được nhiều như vậy. Bài bạc không chỉ có may rủi mà cũng có sự tư duy tính toán. Vậy nên mong hai vị cho chúng tôi kiểm tra một lát." Nói xong ông ta ngừng lại chút và bảo với Tenten: "Phu nhân đây là nữ, tôi không muốn hủy thanh danh của khách, vậy nên xin mời phu nhân vào phòng trong sẽ có nữ giới tới kiểm tra."

Shin gật gù ra chiều đã hiểu: "Hiểu rồi. Ý ông đây chính là... phu thê chúng ta gian lận có phải không ?"

"Không dám nói gian lận, có thể là tiểu xảo, vẫn nên kiểm tra một chút để xác định rõ thực hư." Nói hết câu này thì quay sang đám bảo kê phía sau: "Mau tách hai người họ ra."

Đám người kia nghe lệnh thì hùng hổ lao tới. Hành động của bọn chúng khiến cho không ít khách nhân trong Lệ Giang lâu sợ đến tái mặt. Thế nhưng hai nhân vật chính - Shin và Tenten lại bình tĩnh vô cùng. Bọn họ vẫn ngồi tại chỗ, dùng ánh mắt thản nhiên quan sát lũ người hổ báo đang dàn đội hình xông tới kia. Khoảnh khắc lũ người ấy chỉ còn cách hai người một bước thì đằng sau đã vang lên một tiếng uy nghiêm cảnh cáo.

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ở đâu ra cái chuyện phép vua thua lệ làng, giữa thanh thiên bạch nhật dân đen dám đụng tay đụng chân với công chúa hoàng tộc và vương tử vương tộc ?"

Quan binh của Ứng Thiên phủ từ tầng dưới lao lên. Giống như đám người bảo kê, bọn họ cũng võ trang đầy đủ, bộ dáng chỉnh chu nghiêm chỉnh quyết vì dân trừ hại xem ra đã lấn át được tâm thế sài lang hổ báo của đám bảo kê rồi.

Các nha dịch vẫn đứng theo hàng nhưng tách thành một lối vào. Một bạch y nam tử từ từ bước tới, phong thái không khác gì bậc anh hùng trượng nghĩa thấy kẻ gian ác quyết không tha. Tất cả mọi người đều bất giác nhìn theo. Chỉ thấy hắn diện quan như ngọc, dáng người thật cao, mái tóc đen dài mượt được buộc gọn gàng, đôi mắt trắng sáng ngời tựa như kính chiếu yêu, cả người toát lên khí chất thanh tao kiêu hùng.

Hội người trong Lệ Giang lâu nhìn thấy hắn mà lệ đổ thành sông.

Con mẹ nó, hôm nay là cái đen đủi gì vậy, sao Kinh triệu doãn Hyuga lại đến đây thế hả ?

Shin thấy em rể tương lai xuất hiện, đưa tay ravẫy vẫy. Tenten thấy đại sư huynh phối hợp thật chuẩn, gương mặt nở nụ cười tươi vui. Bọn họ bày ra kế hoạch này, cố ý làm cho lũ người của sòng bạc sinh sự với mình, âm thầm báo cho Neji cho người vây sẵn, đúng thời điểm là xông vào ngay. Như vậy thì sẽ tạo cho Ứng Thiên phủ một lý do hợp lý để hành động, Kinh triệu doãn có thể tiến hành khám xét bắt giữ mà không vướng trở ngại gì. Tội đụng vào hoàng thân quốc thích dù ở đâu cũng chẳng bao giờ xử nhẹ được.

"Công chúa ? Vương tử ?" Chưởng quầy không kìm được mà trợn tròn cả mắt. Trong đầu ông ta lúc này chỉ lảng vảng được mấy chữ, không phải hai người kia là vợ chồng sao ?

Shin lách người đi tới chỗ Neji, khoác vai em rể mà nói: "Em rể Huyga, ngại quá ngại quá. Hôm nay ta có hứng tới đây chơi bạc, trên đường đi lại tình cờ gặp công chúa. Dù sao thì Shimura và Uchiha cũng là thông gia, ta và công chúa tính ra cũng là họ hàng gần xa đấy chứ, thế nên mới rủ nàng vào đây chơi vài ván. Cờ bạc có thắng có thua, cũng chẳng có luật chỉ được thua không được thắng. Nhưng đệ xem, lũ người này, ta thì không sao, nhưng suýt chút nữa là tổn hại ngọc thể của công chúa rồi..."

Neji nghe thế, đôi mắt trắng lại nheo lại, giọng nói càng trở nên sắc lạnh: "Lệ Giang lâu thuộc Lệ Giang thương nghiệp, mấy tháng nay đã có người dân báo là các ngươi ỷ thế lộng hành, kinh doanh không lành mạnh. Ta biết giới thương nghiệp cạnh tranh khốc liệt, những tin đồn thất thiệt có thể là do bên đối thủ muốn tung lời dèm pha hạ thấp uy tín. Nhưng bây giờ thấy một màn như vậy, xem ra lời đồn không chỉ là lời đồn suông."

Chưởng quầy kia không phải người ngốc, thấy tình cảnh này là biết mình đã bị trúng bẫy cho vào tròng rồi. Ông ta ngay lập tức đi tới, cúi đầu thưa thốt: "Đại nhân. Tiểu dân biết mình hành xử không thỏa đáng. Khách hàng là thượng đế, kinh doanh mà lại hiểu nhầm sinh sự với khách, đây chính là lỗi của chúng tiểu dân. Chúng tiểu dân xin nhận lỗi. Phạt tiền thì nộp tiền, phạt đánh thì nhận đánh. Chúng tiểu dân nhận hết."

Đám người bảo kê thấy cấp trên như thế thì cũng thu vũ khí cúi người liền. Ông chưởng quầy cùng bè lũ quay xe nhanh quá khiến cho quần chúng xung quanh kinh ngạc phải biết. Chỉ có Shin, Tenten và Neji biết chẳng có cái gì gọi là ngẫu nhiên đâu. Căn bản là nếu không quay xe nhanh để cho Kinh triệu doãn kết thúc sự vụ, không chừng hắn lại điều tra thêm mà lật nốt mấy vụ mờ ám khác không chừng.

Bạch nhãn đại nhân chờ cơ hội hốt lũ người này vào nhà đá đã lâu, nay có sự giúp sức của anh vợ và em gái kết nghĩa, làm sao có thể bỏ qua được chứ. Thế là, trước sự mong đợi của hội sòng bạc, hắn nói: "Vừa rồi các ngươi muốn sử dụng bạo lực với khách hàng, là bởi vì nghi ngờ người ta gian lận đúng không ?"

Chưởng quầy chỉ cúi đầu đáp: "Đúng là có chút... hấp tấp nóng vội. Nhưng giờ chúng tiểu dân biết sai rồi."

Một nụ cười nửa đùa nửa thật hiện lên trên gương mặt của Hyuga Neji: "Ta thì không nghĩ thế. Đúng như Shimura nhị ca nói, bài bạc thì có thắng có thua. Các ngươi hành động như vậy, có dàn xếp, có bài bản, xem ra là chỉ muốn người ta chỉ được thua không được thắng. Cái này xét kỹ ra thì cũng hơi bị có vấn đề đấy. Cứ bảo người ta gian lận, nhưng không biết Lệ Giang lâu làm ăn có minh bạch không nhỉ ?"

Chưởng quầy liền khẳng định bản thân mình và sòng bạc nhà mình trong sạch ngay tắp lự: "Dạ, minh bạch chứ ạ. Đại nhân không tin, tôi đem sổ sao kê tới cho ngài xem !"

Nụ cười trên gương mặt Bạch Thanh Thiên càng bí hiểm hơn: "Ý ta không phải là như vậy..."

Và rồi, để kiểm tra xem Lệ Giang lâu làm ăn có "đúng quy chế" hay không, Kinh triệu doãn Hyuga và nhị vương tử Shimura quyết định làm một cuộc điều tra diện rộng. Bọn họ "rủ" chưởng quầy, chưởng quỹ và một tên bảo kê khác cùng chơi một trò hơi bị ăn khách của sòng bạc có tên là "Tổ tôm".

Cảnh tượng trong mắt Tenten sau đó diễn ra như sau: Đại sư huynh và tên phu quân hờ cùng nhau hợp lực, một phát đánh bay toàn bộ đối thủ. Kinh triệu doãn đại nhân bề ngoài cao khiết nhưng thật ra khả năng chơi bài cũng rất thần sầu, chẳng mấy chốc mà đã ù khiến hội người chơi cùng khiếp vía. Nhị vương tử đương nhiên không bao giờ rơi vào thế hạ phong, không đứng nhất thì phải đừng nhì. Hai người bọn họ cứ thế chặt chém trên bàn bài, khiến đối thủ lâm vào cảnh lệ đổ thành sông.

Kết cục, do Kinh triệu doãn và nhị vương tử tỉ số toàn thắng, Lệ Giang lâu bị tình nghi là có giàn xếp kết quả chơi bạc, toàn bộ gia chủ bao gồm chủ sòng, chưởng quỹ, chưởng quầy, thủ kho... đều bị lôi tới Ứng Thiên phủ thẩm tra cả lượt. Lệ Giang thương nghiệp bị mất đi một nguồn thu lớn, tức thì phải lui tay với việc thu mua phố ẩm thực không thì án tra ra còn nặng hơn. Cả Shin và Neji đều đạt được mục đích của mình.

"Đại sư huynh, tiểu ái nhân của huynh ở nhà có biết huynh như thế này không ?" Trong cảnh người người nhà nhà chuẩn bị hành lý đi vào nhà đá, Tenten mới đi ra chỗ của đại sư huynh, hỏi một câu như vậy.

Neji chỉ trả lời với một nụ cười thật soái: "Đừng nói cho cô ấy nhé. Ngày muội xuất giá ta tặng thêm một phong bao tiền lẻ thật dày."

"Ai thèm cái bao tiền lẻ của huynh chứ !" Công chúa Uchiha bĩu môi đáp lời.

Kinh triệu doãn gật đầu một cái: "Đúng rồi. Sư muội của ta không chừng lại gả được cho đại gia tiền vàng, một chút tiền lẻ của ta có đáng là bao !"

"Xì, không nói với huynh nữa." Tenten chốt một câu rồi quay đầu đi luôn.

Mặc dù vẫn còn để trong lòng chuyện Shin giấu mình chuyện là con cháu của Hắc Ma Vương, nhưng vừa rồi hai người phối hợp rất ăn ý, nên Tenten cũng nguôi ngoai được phần nào. Thiện Nhã công chúa vừa mới đi ra, tính nói với người ta mấy câu "bình thường hóa" mối quan hệ thì Shin đã nói trước: "Công chúa, ta và cô đi với nhau mà để nhị hoàng tử thấy thì thật không hay, vậy nên tạm thời ta lui trước đây, lúc khác gặp nhé."

Tenten gật đầu. Bởi người vừa bước vào chính là nhị đường huynh và tiểu tẩu. Không ai khác, chính là Sasuke và Sakura.


/* Nguồn tài liệu tham khảo - Trích dẫn */

- Theo link: https://splashnewstv.com/xoc-dia-co-may-quan/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro