Chương 26: Dù thế nào cũng không đem nàng ra cá cược (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời. Theo như đúng lịch, nhị hoàng tử Uchiha Sasuke ngày hôm nay sẽ đưa thê tử về thăm nhà mẹ đẻ, trên danh nghĩa chính là phủ Binh bộ thương thư Yamanaka.

Mặc dù Sasuke biết ái thê tóc hồng của mình không phải là Yamanaka Ino, tên thật của nàng là gì hiện tại mình cũng chẳng biết nữa, như suy cho cùng hoàng tử Diêm Vương vẫn là một tướng công có tâm, đến đúng ngày vẫn đưa thê tử về nhà mẹ đẻ. Đưa về chỉ là chuyện nhỏ, còn tìm hiểu xem rốt cục là bên trong có cái mưu đồ gì mới gọi là chuyện lớn.

Sáng hôm ấy, phủ nhị hoàng tử đã chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng. Thời điểm Sakura đi ra tới cửa phủ thì đã thấy đoàn xe ngựa có biểu tượng của hoàng thất được trang hoàng lộng lẫy, đứng bên có rất nhiều kẻ hầu người hạ cùng binh lính hộ vệ. Xe chở nàng và nhị hoàng tử ở phía trước, phía sau là những chiếc xe đựng cơ man quà cáp cùng lễ vật. Trong lòng không khỏi cảm thán, Sasuke chuẩn bị chu đáo thật, chỉ là đây không phải là nhà mẹ đẻ của mình.

Hôm nay trong ba thuộc hạ thân tín của nhị hoàng tử thì chỉ có mỗi Jugo theo hầu. Karin hai hôm trước đã trở về thành Xoáy Nước với lý do là có chuyện gia đình, đi khoảng nửa tháng. Sasuke cực kỳ thoải mái, đồng ý cho Karin nghỉ phép không chút do dự, thậm chí còn thưởng thêm cho cô nàng tóc đỏ nửa tháng lương. Suigetsu nói rằng dạo gần đây mấy bến sông xuôi tới thành Xoáy Nước xuất hiện thủy tặc, sợ Karin đi đường gặp bất trắc, cho nên cũng xung phong làm hộ vệ đi cùng nàng ta, nhân tiện đi du lịch luôn. Sasuke nghe vậy cũng đồng ý cho tên thuộc hạ răng nhọn nghỉ phép. Bộ đôi SuiKarin vui vẻ đi chơi, trước khi đi còn hào hứng nói sẽ mua quà về cho mọi người. Vậy nên hiện tại chỉ còn mỗi Jugo.

Sakura cảm thấy thôi thì cũng may. Tiểu thư Uzumaki Karin tính cách không xấu, nhưng mà rất thích để ý những chuyện vặt vãnh, chưa kể còn có thói buôn dưa xuyên lục địa. Mặc dù Sakura nhiều khi cũng thích nghe chuyện mà cô nàng tóc đỏ này kể lắm, nhưng hôm nay nàng về nhà mẹ đẻ hờ tức là phủ Yamanaka, mọi chuyện đều phải vô cùng cẩn trọng, rủi nhỡ làm điều gì sai sót, bị nàng ta soi ra được thì đúng là xong đời.

Như đã nói ở trên, thống lĩnh Jugo là người đảm nhận vị trí đội trưởng đội cận vệ hôm nay. Hắn thấy Sakura thì hành lễ với nàng, mở cửa đỡ nàng lên xe.

Sakura gật đầu, mỉm cười nhẹ đáp: "Ta cám ơn. Jugo đại nhân vất vả quá."

Vị thống lĩnh kia nghe vậy chỉ đáp: "Trách nhiệm của ti chức, không dám nhận lời khen thưởng của nương nương."

Sakura cẩn thận nâng váy và bước vào trong xe ngựa. Bên trong xe được bố trí như một căn phòng, có đầy đủ ghế nệm, chỗ dựa cùng bàn trà. Sakura đã ngồi sẵn ở đó, tư thế thẳng lưng, bên cạnh là thanh kiếm Kusanagi. Trông thấy Sakura bước vào, hắn dùng ánh mắt ấm áp nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, nhẹ bảo: "Nàng ngồi bên này đi." Chỗ mà Sasuke nói là ở bên phải hắn. Sakura nhẹ nhàng bước qua ngồi xuống chỗ đó.

Hôm nay chính là ngày lại mặt ở nhà mẹ đẻ hụt, Sasuke tất nhiên không dám ăn mặc xuề xòa. Nhưng rồi lại nghĩ, phủ Binh bộ thượng thư là nhà của nghĩa muội chứ nào có phải nhà mình, mình ăn mặc sang trọng quá mức thì liệu có biến thành lố bịch không đây ? Vậy là, Haruno tiểu thư mặc bộ một y phục màu đỏ thêu chim uyên ương, đeo một đôi trâm ngọc lục khảm vàng, thêm cả một đôi khuyên tai cùng bộ cũng làm bằng vàng nốt. Nàng trang điểm đúng quy chuẩn với phấn trắng cùng má hồng, kẻ thêm một chút lông mày theo cách tự nhiên nhất, son cũng là màu đỏ hồng tươi tắn. Nhìn Sakura từ đầu tới chân đều toát lên vẻ lịch thiệp đoan trang, không kiểu cách như lúc vào cung gặp mặt hoàng thượng hoàng hậu nhưng cũng không đơn giản sơ sài tới mức coi thường người khác.

Sasuke ngồi bên cạnh thê tử gả nhầm. Hắn hôm nay cũng rất chỉnh chu anh tuấn. Trên người nhị hoàng tử mặc một bộ quần áo trắng xanh đậm thêu gia huy quạt trắng đỏ của hoàng tộc Uchiha. Gương mặt hắn tuấn mỹ mà góc cạnh, đường nét sắc bén lạ thường, vẻ lạnh lùng cũng thu bớt lại. Đôi mắt xanh đen của hắn vì vậy cũng không mang ánh nhìn lạnh lẽo nữa. Cả hai người ngồi cạnh nhau, xét đến cho cùng vẫn thật là xứng đôi.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Sakura giả bộ chỉnh lại quần áo nên hơi cúi đầu xuống. Kể từ khi đại ca Sasori bày ra vụ tập kích khiến cho Sasuke đưa thân chắn cho Sakura (chap 23), giữa hai người liền hình thành một bầu không khí thật là kỳ lạ. Hơn ai hết, Sakura hiểu rất rõ, rằng tên hoàng tử Diêm Vương này thật lòng có tình cảm với mình. Mặc dù Haruno tiểu thư đọc sách thuốc nhiều hơn truyện ngôn tình, nhưng có một điều mà nàng biết rõ, đó là chẳng có nam nhân nào không yêu mà có thể liều mạng bảo vệ một nữ nhân hết lần này đến lần khác. Nhiều lúc nàng chợt nghĩ, là tim mình đã vài lần rung rinh vì nam tử có biệt hiệu diêm vương này rồi. Nhưng phải biết làm sao đây, mình và hắn chẳng thể nào bên nhau được...

"Sao cứ cúi đầu mãi thế ? Nàng say xe đấy à ?"

Sakura cứ mải suy tư mà không nhận ra bản thân mình nãy giờ cứ ngồi rồi mặt cúi gằm như một người ngốc, đến tay cũng đơ rồi mà không chỉnh quần áo nữa. Câu nói nửa quan tâm nửa đùa trêu kia của Sasuke đã kéo nàng trở lại hiện thực.

"Không, chẳng qua... Thiếp nhìn giày ấy mà. Đôi giày này là đồ mới, hôm nay mới đi lần đầu đấy." Không biết nói gì hơn, Haruno tiểu thư chỉ đành nói đại một câu như vậy.

Sasuke nghe thế thì gật gù, nhẹ nói: "Thế thì đừng nhìn giày nữa mà nhìn ta đi này."

Câu nói của hắn khiến cho gò má của Sakura ửng đỏ thêm đôi chút. Sasuke biết Tiểu Anh là đang ngượng, nên lại nhẹ cười: "Đùa chút thôi. Ý ta là, nàng nhìn cuốn sách mà ta đang đọc này."

Sakura hơi chau mày một chút, tò mò hỏi: "Tướng công, sách này là sách gì ? Là binh thư hả ?"

Sasuke lắc đầu, chỉ bảo: "Gia phả nhà nàng đấy."

Sakura giật mình, đôi mắt hơi mở to, lại nói: "Gia phả nhà thiếp ?" Trong lòng nàng có chút hoảng sợ, hay là hắn đã biết mình thật sự là ai rồi...

Sasuke nhìn Sakura như thế, trong tâm cũng đoán được mấy phần suy nghĩ của mình. Trong lòng thầm nhủ, nương tử à an tâm đi, tướng công không bóc phốt nàng nhanh thế đâu. Nàng đã muốn diễn thì ta diễn cùng với nàng.

Vậy là nhị hoàng tử lại cười mà bảo: "Lại còn hỏi nữa, nàng nhìn bìa sách đi, chữ Yamanaka rõ như thế này. Đây là lần đầu tiên tới nhà vợ, ta biết mình danh tiếng không tốt, chỉ sợ tới nơi lại làm ra chuyện gì đó khiến cho nhà vợ không vừa lòng, cho nên phải tìm hiểu trước. Có thế nào thì ít nhất cũng phải xưng hô đúng tôn ti trật tự chứ đúng không ?"

Sakura nghe tới đây thì "à" một cái. Xem ra nàng vẫn chưa bị lộ đâu. Trong đầu Haruno tiểu thư thầm nghĩ, mình cũng nhân cơ hội này mà học thuộc luôn đi. Dù nói là toàn tộc Yamanaka sẽ phối hợp cùng cô con gái nhầm là mình đây cho trọn vẹn, thế nhưng mà nếu không biết tí gì thì cũng khó diễn cho nó hoàn chỉnh lắm.

Bởi vì tộc Yamanaka có mối quan hệ không thể tách rời với hai tộc anh em Nara và Akimichi, cho nên trong cuốn sách của Sasuke, cũng có một số tộc nhân của hai gia tộc này. Trong sách ngoài ghi chú thì còn vẽ cả hình, cho nên có thể nói là nhị hoàng tử thật sự rất có tâm đó.

"Nhạc phụ Yamanaka Inoichi, con trai trưởng, hiện tại là Binh bộ thượng thư, năm mười chín tuổi tham gia khoa cử đỗ tiến sĩ, năm hai mươi mốt tuổi đảm nhận chức Dực Huy giáo úy, con đường phát triển sự nghiệp sau đó vô cùng thuận lợi..."

"Nhạc mẫu Yamanaka Izayoi, họ thời con gái là Nara, là con gái thứ ba của lão Trung Nghĩa hầu Nara Suzaku, mười bảy tuổi xuất giá, từng học khuê học ở chỗ nữ quan Kato - vị nữ quan cùng thế hệ với nữ quan Senju Tsunade..."

"Huynh trưởng Yamanaka Deidara, không thi khoa cử, nghệ nhân làm gốm, có xưởng gốm ở Tây thành, từng tới Phong quốc du học, cùng với Haruno Sasori - con trai trưởng của thừa tướng Haruno Kizashi - có mối quan hệ rất thân thiết..."

Sasuke vừa cầm sách vừa đọc thành tiếng, không quên cho Sakura xem cùng. Đọc tới đoạn của ông anh vợ "hờ" Deidara, nhị điện hạ không kìm được mà kêu lên một tiếng: "Tiểu Anh. Deidara đại ca cùng với Haruno thiếu gia kia có giao tình như vậy, xem ra mối quan hệ giữa hắn ta và nàng là từ đây mà thành nhỉ ?"

Thực ra trong thâm tâm Sasuke biết là nương tử của mình chẳng phải là em gái ruột của người kia, mấy chuyện này nói ra đúng là oan cho nàng quá. Thế nhưng hắn không nói không được, bởi bản thân hắn thực cảm thấy khó chịu lắm, cứ có một nam tử lạ mặt biết được thân phận thật sự của Tiểu Anh là hắn càng thêm khó chịu.

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Sakura biểu cảm oan ức vô cùng. Trong lòng thầm nghĩ, mình vô tội mà ! Cái vị huynh đài Deidara đó, đối với huynh trưởng của nàng, thực ra lại là... Tốt nhất là nàng không nên nói ra thì hơn. Thế là Sakura liền đánh trống lảng bằng cách giả bộ tự nhiên lật sang trang khác.

Sasuke nhìn trang giấy này thì cất giọng đọc: "Nara Shikamaru, con trai của huynh trưởng Nara Shikaku của Izayoi, đích trưởng tôn của Nara thị tộc, trạng nguyên đương triều, hiện giữ chức Hàn lâm thị độc học sĩ ở Hàn Lâm Viện, biết tiến biết lùi, kể từ khi nhậm chức chưa từng xảy ra sơ suất, dạo gần đây cùng đại công chúa Phong quốc Sabakuno Temari thường hay qua lại."

Sakura gật gật cái đầu, bởi đây đều là những thông tin nàng đã biết. Thực ra mà nói, nàng thấy biểu ca hờ Shikamaru này thực sự rất tốt đó. Có điều này chắc nàng sẽ chẳng bao giờ nói cho tên phu quân gả nhầm biết, là năm xưa, phụ thân Kizashi của nàng còn từng có ý định kén con rể là trạng nguyên đấy.

Sasuke thấy Sakura đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì đầu nảy số muốn trêu nàng. Hắn dí cuốn sách sát về phía thiếu nữ tóc hồng, dùng một tay che dòng chữ chú thích phía dưới đi chỉ để lộ mỗi hình, cười hỏi nàng: "Tiểu Anh. Chúng ta chơi "Đuổi hình bắt chữ" đi. Nàng nhìn hình đoán xem, người trong tranh là ai nào."

Sakura nghe tới đây thực sự muốn rơi lệ. Tâm thầm nhủ, cái này không phải là thi vấn đáp sao ? Đồ Diêm Vương đau mắt đỏ chết tiệt, rõ ràng học hành chẳng ra làm sao, chẳng thi đậu nổi chỗ nào cho nên mới phải đi nghĩa vụ quân sự với anh em kết nghĩa. Cái đồ đến thơ bốn chữ cũng méo làm nổi kia mà cũng đòi làm chủ khảo, tức chết tôi rồi !

Lòng nghĩ thế nhưng mặt chẳng biểu lộ ra, Haruno tiểu thư chỉ đành nở một nụ cười thân thiện giống như thí sinh thiện lành chỉ biết chấp hành quy chế, nhẹ bảo: "Điện hạ... Mấy cái hình này... Khó đoán quá à... Vẽ không chuẩn lắm..."

Sasuke nheo mắt rồi đáp: "Làm gì đến nỗi. Họa sư ta nhờ vẽ cái này ngày trước là người làm ở Ứng Thiên phủ, chuyên gia vẽ tranh truy nã tội phạm mà. Kinh triệu doãn Hyuga trước giờ có bắt sai người nào đâu !"

Câu trả lời hồn nhiên của nhị hoàng tử khiến cho Sakura lại càng thêm muốn khóc. Sasuke nhìn biểu cảm của thê tử, thực sự chỉ muốn nói một câu là "Tiểu Anh, ta đã túm được cái đuôi nhỏ của nàng rồi". Nhưng nói thế lúc này thì lộ bài mất, cho nên hắn chỉ bảo: "Tiểu Anh, nàng cứ nói đại đi không sao đâu. Đúng thì tốt, chưa đúng thì ta về bảo họa sư vẽ lại."

Trước câu nói "trả lời đúng thì đỗ mà trả lời sai cũng không có trượt này", Sakura liền bình tâm hơn một chút. Nàng nhìn bức trang trong trang sách, nhăn mày ngẫm nghĩ đôi chút. Người trong tranh là một thanh niên trẻ tuổi, tóc được tô màu nâu sáng, đường nét cũng khôi ngô bảnh bao lắm. Nhìn hình thì trông cậu thanh niên này còn nhỏ hơn cả nàng, hay là em họ hay cháu họ của Ino muội muội nhỉ ? Nhắc mới nhớ, Ino từng kể là muội ấy có một người cô ruột đi lấy chồng ở xa, hay là con của vị cô cô này ?

Với những suy đoán cực kỳ hợp lý như vậy, Haruno tiểu thư liền e hèm một cái rồi nói: "Tướng công, người này chính là biểu đệ, nhi tử của nhị cô cô."

Sasuke nghe thế thì tròn mắt ngạc nhiên. Hắn liếc mắt nhìn lại trang sách một lần, sau đó, hắn bật cười và bảo: "Tiểu Anh, nàng chắc chưa đó ?"

Sakura gật đầu cái rụp. Căn bản là cho dù có chưa chắc thì nàng làm gì có thêm đáp án nào nữa đâu. Sasuke nhìn nàng như vậy thì lắc đầu, điệu bộ ra chiều bó tay lắm rồi. Và rồi, nhị hoàng tử liền nói với âm giọng thần bí: "Tiểu Anh, chúng ta cùng xem đáp án."

Hoàng tử Diêm Vương bỏ tay ra. Đập vào mắt Sakura là dòng chữ chói lọi. Akimichi Choji.

"Hả ?" Sakura không kìm được mà há hốc mồm, miệng cười như mếu. Khóc không thành tiếng, thâm tâm nói thầm, xong rồi, lạy ông tôi ở bụi này rồi. Huynh muội thân thiết lớn lên bên nhau từ nhỏ cái kiểu gì mà tới hình của anh mình còn không nhận ra thế này ?

Sasuke trông vợ như vậy nên đành kiếm bậc thang cho nàng lên chứ để nàng ngã dập mặt như vậy thì cũng tội: "Tiểu Anh, không sao đâu. Cái hình này, là vẽ lúc biểu ca Akimichi của nàng còn đang gầy mà...

Sakura nghe hắn nói, liền thở phào nhẹ nhõm, may quá, tên hoàng tử Diêm Vương này vẫn chưa biết gì cả. Sasuke thấy nàng như thế thì liền nói câu trêu chọc :"Tiểu Anh, nhìn nàng như vậy ta thấy thực rút ra được nhiều kinh nghiệm"

Sakura vừa mới hết lo lắng xong thì nay lại thêm tò mò, hỏi ngay: "Kinh nghiệm gì cơ ?"

Sasuke cười nhẹ nhàng rồi nói :"Sắp vào trường thi đến nơi, có giở sách cố học cũng chả làm ăn được gì nhiều. Tốt nhất là mang hẳn cả phao vào phòng thi cho xong. Mà nàng như thế này, chắc cũng chả có gan giở phao."

Sakura làm sao hiểu được là hắn đang ám chỉ cái cao siêu gì. Trong lúc nàng còn đang lơ tơ mơ không hiểu hàm ý thâm sâu đằng sau câu nói, thì Sasuke lại lật sang trang của cuốn sách rồi choàng tay qua người Sakura. Người hắn ấm ấp, cất giọng ôn nhu: "Đọc tiếp thôi nào."

Sakura thực không quen ngồi gần nam tử ở khoảng cách gần như thế này, nhưng nàng cũng chả dám đẩy hắn ra. Một là sợ hắn nghi ngờ, hai là có lẽ vì chính bản thân nàng cũng bắt đầu chấp thuận điều đó. Thời tiết lúc này sắp sửa vào đông, trời dần trở lạnh, nàng có thể cảm thấy thân nhiệt của người kia, cùng những làn hơi ấm áp mà hắn đang phả vào mình. Cuốn sách khô khan trước mặt không hiểu sao càng lúc càng dễ nhớ...

Đoàn xe của phủ nhị hoàng tử chẳng mấy chốc mà đã đến phủ Binh bộ thượng thư Yamanaka. Khi đến nơi, Sasuke xuống xe trước, sau đó hắn mới đưa tay đỡ Sakura xuống dưới, cử chỉ nhìn qua đã thấy ân cần quan tâm.

Người của phủ thượng thư Yamanaka đã đứng ở cổng lớn để tiếp đón. Khoảnh khắc Sasuke và Sakura cùng nhau đi xuống thì mọi người đều hành lễ theo đúng chuẩn, đồng thanh nói câu: "Tham kiến nhị hoàng tử, tham kiến nhị hoàng tử phi nương nương !"

Sasuke nhìn bọn họ, gương mặt hắn thật sự ôn hòa, nhẹ đáp: "Mọi người không cần phải làm vậy. Chúng ta đều là người một nhà cả, không cần đa lễ."

Chủ quân của phủ Binh bộ thượng thư - Yamanaka Inoichi nghe vậy thì đáp: "Tạ điện hạ."

Inoichi từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Sasuke và Sakura đang nắm tay nhau, tình cảm có vẻ rất tốt. Yamanaka lại đưa mắt nhìn Sakura thêm một chút, thấy vị tiểu thư này đoan trang thanh nhã, tuổi tác cũng trạc Ino mà nay còn đã kết nghĩa tỷ muội với nữ nhi của mình, trong phút chốc đã sinh thiện ý.

Thượng thư đại nhân tiến đến ôm Sakura một cái. Sasuke cũng biết ý mà bỏ tay Sakura ra. Động tác cử chỉ của Inoichi y hệt là phụ thân ruột thịt, rất chân thành mà bảo: "Ino, phụ thân thực sự rất mong con."

Giọng nói của Inochi rất hiền hòa, chưa kể lại còn thì thầm vào tai nàng: "Cảm ơn tiểu thư đã giúp đỡ nữ nhi của ta. Inoichi nhất định sẽ báo đáp." Trong phút chốc, Sakura liền cảm thấy vị đại nhân này có gì đó rất giống với phụ thân của nàng, không hiểu sao lại cảm thấy thân thiết.

Đại thiếu gia Deidara cũng đứng ở ngoài, nhìn nhị hoàng tử với tiểu muội của "người đặc biệt" Sasori, trong đáy mắt không hiểu sao lại để lộ một tia khác thường, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã làm ra vẻ bình thường. Deidara đi tới trước mặt Sasuke, vươn tay làm tư thế mời lịch sự: "Nhị điện hạ, xin mời vào !"

Sasuke sau đấy lại nắm chặt tay Sakura mà cùng nhau cất bước đi vào bên trong phủ Yamanaka. Sakura vì cái ôm của Inoichi vừa nãy mà lòng cũng trở nên bớt lo lắng. Gương mặt nàng bình thản, khóe môi còn lộ ra ý cười đúng kiểu nữ tử xuất giá vui vẻ khi được về thăm nhà mẹ đẻ.

Deidara đi cạnh Sakura. Khuôn mặt của đại thiếu gia Yamanaka mang theo nụ cười tươi như tắm nắng. Thế nhưng nơi đáy mắt lại thoáng hiện lên vài phần trầm tư. Trong lòng Deidara chợt nghĩ, Sasori đã nhớ hắn chiếu cố tốt cho tiểu muội Sakura, tất nhiên là dù người ta không nhờ thì hắn cũng sẽ làm thôi. Chỉ có điều là với tình thế này, có khi là hơi bị khó đây. Nhị hoàng tử chả phải dạng vừa đâu.

Lúc mọi người đi qua khuôn viên có núi giả và hồ sen, Deidara mới làm bộ tự nhiên mà hỏi chuyện cô em gái hờ là: "Muội sống ở phủ nhị hoàng tử có tốt không ?"

Sakura đương nhiên biết người này với đại ca của mình là có quan hệ gì, liền vui vẻ gật đầu trả lời: "Muội sống tốt lắm. Huynh đừng quá lo lắng."

Deidara nghe xong bật cười. Hắn đưa mắt thấy Sasuke đang đi bên cạnh lườm mình, thì lại nói giọng bông đùa: "Hắn, thoạt nhìn rất thích muội."

"Có lẽ vậy". Sakura khẽ đáp.

Sasuke đương nhiên là nghe được, xiết chặt bàn tay đang nắm Sakura hơn, trầm giọng đáp :"Không phải có lẽ vậy, mà chính là vậy."

Lời nói của Sasuke khiến cho tâm Sakura khẽ động. Nàng biết người kia thật sự là thích mình và hắn cũng chẳng hề giấu giếm điều đó, nhưng trong thâm tâm là vẫn cố phủ nhận.

Khoảng thời gian làm phu thê gả nhầm với Sasuke, Sakura cũng hiểu được mấy phần con người của hắn. Hắn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Bề ngoài lạnh lùng tà lãnh mang sát khí khiến người khác không dám xâm phạm, nhưng bên trong cũng ẩn chứa một chữ "tình". Chỉ cần là người mà hắn yêu thương kính mến, hắn nhất định sẽ đối xử tốt. Uchiha Sasuke có thể tàn nhẫn bạo tàn với người kẻ thù nhưng sẽ không làm tổn thương thân nhân bằng hữu. Và người đàn ông như vậy, lại toàn tâm toàn ý với mình. Nếu như nói Sakura thực không có chút xúc cảm nào với hắn thì đó là một lời nói dối dở tệ.

Nghĩ đến đây Sakura lại khẽ thở dài một cái. Hắn và nàng không thể ở cạnh nhau được. Xen giữa hai người có quá nhiều mâu thuẫn và trớ trêu. Giữa tình cảm của mình, và sự tồn vong của gia tộc, Haruno Sakura đương nhiên biết phải lựa chọn thế nào.

Sakura và Sasuke được người nhà Yamanaka đưa vào phòng khách tiếp đón. Sau khi nói chuyện với nhau dăm câu ba điều, thì Sakura được nha hoàn mama đưa vào bên trong nội viện - chỗ ở của nữ quyến, trong khi Sasuke vẫn ở lại phòng khách hàn huyên với Inoichi và Deidara.

Sakura được mama đưa đến viện tử của mẫu thân Ino - phu nhân Nara Izayoi. Khoảnh khắc nhìn thấy vị mẫu thân của nghĩa muội, Haruno tiểu thư lòng dậy lên chút cảm xúc bâng khuâng. Bởi vị phu nhân này đem tới cho nàng cảm giác giống như là mẹ ruột mình vậy...

Nara Izayoi ngồi trên ghế tựa, Sakura ngồi đối diện bà. Phu nhân Yamanaka vừa trông thấy Sakura là cảm xúc đã dâng trào, khóe mắt đã hoen đỏ. Bà kéo tay Sakura, đôi bàn tay của bà thật sự ấm áp khiến cho Sakura cảm thấy thân thiết làm sao. Bằng một giọng cực kỳ cảm động, Izayoi nói: "Tiểu thư Haruno, cuối cùng ta cũng được gặp cháu rồi !"

Sakura nghe vậy cũng chỉ biết lễ phép mà thưa: "Phu nhân đừng khách khí như vậy, cứ hãy gọi cháu là Sakura."

Izayoi cầm tay Sakura, cử chỉ ân cần, dịu dàng nói với nàng: "Sakura à, nếu như cháu đã kết nghĩa tỷ muội với Ino nhà ta, thì ta cũng sẽ xem cháu là nữ nhi của mình mà đối đãi. Thực tâm thì cảm ơn cháu đã gánh hộ cái họa Diêm Vương từ trên trời rơi xuống kia."

Sakura nghe xong mà cảm thấy áy náy. Nàng thực muốn nói là, phu nhân à, nhị hoàng tử không giống như lời đồn đâu, mà chỉ... gần giống thôi. Thế nhưng nàng cũng không nói thế, chỉ lễ phép bảo: "Phu nhân à, thực ra thì cũng có qua có lại thôi ạ. Ino... cũng gánh cho cháu cái họa Ba Không kia rồi. Với lại ân oán giữa mọi người và Shimura tộc... quả thực... cháu cảm thấy có lỗi lắm. Nhiều lúc nghĩ đế việc muội muội đang ở Thần vương phủ Shimura, lòng cháu chỉ cảm thấy thật nặng nề. Nếu như không phải là lên nhầm kiệu hoa thì..."

Izayo chỉ thở dài một cái rồi bảo: "Không sao không sao, mọi sự đâu phải tại cháu. Là do duyên số cả. Bất quá coi như nhờ cháu mà Nara - Akimichi - Yamanaka lại có cơ hội cho cái lũ Rễ không biết trời coi đất dày kia một bài học."

Sakura nghe xong cũng không biết nói gì cả. Nàng chỉ là người ngoài, tốt nhất không nên dính đến vụ ân oán tình thù này thì hơn.

Lúc này, ở tiền viện, Inoichi đang hàn huyên với con rể hụt là Sasuke. Bọn họ nói rất nhiều chuyện, từ chuyện trong triều cho tới chuyện luyện binh. Sau khi nói được một hồi lâu thì thượng thư đại nhân bảo: "Điện hạ và Ino xin hãy nghỉ lại gia phủ mấy hôm. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau ăn bữa cơm nhà."

Sasuke nghe xong liền dạ một tiếng. Sau rồi lại nói: "Nhạc phụ đại nhân đừng quá khách khí làm gì. Con đưa nhị tiểu thư về là để lại mặt, đương nhiên sẽ ở lại vài ngày để cho nàng đỡ nhớ nhà. Chúng con là phận con cháu, hiếu kính với người là điều nên làm."

Đến bữa tối, mọi người ở trong phòng lớn dùng cơm. Bởi vì thân phận của Sasuke là con cháu hoàng thất, cho nên cho dù trên danh nghĩa hắn là con rể của Yamanaka thị tộc, nhưng vẫn là ngồi ở vị trí cao nhất. Sakura tất nhiên là ngồi ngay bên tay phải hắn, mà bên tay trái là đại thiếu gia của Yamanaka phủ - Deidara ngồi. Còn bên kia Sakura là phụ mẫu hờ - phu thê Inoichi.

Bữa cơm diễn ra rất chan hòa ấm cúng. Đầu bếp của phủ Yamanaka đã làm một bữa ăn đặc biệt thịnh soạn. Các món ăn món nào món nấy đều đẹp mắt và có mùi thơm phức. Gà nướng lá quế da giòn vàng ươm, cá sốt chua ngọt, tôm hùm đất xào muối tiêu, cua hoàng đế nướng than hồng, canh thịt vịt nấu măng tươi, heo rừng kho mật mía, nấm hương xào chay, thịt bò viên cuốn lá lốt... Sakura ngày thường không phải là người ăn nhiều nhưng hôm nay cũng phá lệ mà ăn thoải mái hơn một chút.

Inoichi gợi chuyện trong bữa ăn để khiến cho không khí tự nhiên vui vẻ: "Nhị điện hạ, Ino từ nhỏ đã được nuông chiều, đến bây giờ nhiều cái vẫn còn chưa thông chưa thạo. Nếu như sau này con bé có lỡ làm điện hạ không vui, thì mong điện hạ rộng lòng bỏ quá cho." Lời nói của Inoichi rất chân thành, đôi mắt xanh lam hiện lên vẻ ấm áp, rõ ràng là một người phụ thân quan tâm hết mực tới nữ nhi.

Sasuke nghe vậy khóe miệng nhếch lên, nhẹ nói: "Nhạc phụ đại nhân quá lời rồi. Thật ra con thấy Tiểu Anh rất tốt, nhưng dịu dàng và chiều ý con thêm chút nữa thì thực tốt hơn." Nói xong, tay hắn khẽ đặt lên vết thương trên vai của mình như để minh họa cho lời nói của bản thân.

Nghe được những lời ấy, tất cả mọi người theo phản xạ liền nhìn về phía vết thương ấy với gương mặt tràn đầy cảm xúc. Deidara cảm thấy chột dạ. Lòng nghĩ, chỗ đó không phải là vết Sasori đâm hôm nọ đó sao ? Thế nhưng, ngoại trừ hắn ta ra thì tất cả mọi người trong bàn ăn thì chả ai nghĩ vậy. Tất cả đều nghĩ đến một cái gì đó... đen tối lắm.

Izayoi cùng Inoichi liếc mắt nhìn nữ nhi hờ Sakura một cái. Bọn họ thật không ngờ, thừa tướng Haruno Kizashi trong triều thanh cao liêm khiết như vậy, không ngờ nữ nhi lại... dữ dội thế kia, mà Sakura vẻ ngoài thanh nhã dịu dàng là thế, mà hành động cũng có thể... nặng nề đến vậy.

Sau đó hai phu thê liền nở nụ cười hòa nhã. Đối với chuyện này bọn họ không nên nói gì là tốt nhất. Thứ nhất thì Sakura cũng không phải nữ nhi ruột thịt của bọn họ. Thứ hai nhìn vẻ mặt nhị hoàng tử, thì rõ ràng là không có trách móc gì Sakura cả. Dù sao hai đứa trẻ này trên danh nghĩa cũng là phu thê, người ngoài như bọn họ làm sao có thể nhận xét được ?

Nhưng vì để diễn trọn vai, nên Izayoi mới dùng ánh mắt có phần nghiêm nghị để dạy bảo con gái hờ: "Ino à, con bé này thật là không hiểu chuyện gì cả, sao lại có thể làm... làm nhị hoàng tử bị thương chứ ?"

Sakura quả thực là đang phải chịu nỗi oan không thấu, nhưng chả biết phản bác thế nào, nàng không thể nói là đại ca Sasori của nàng làm được, đành phải nuốt nước mắt vào trong rồi đáp: "Mẫu thân dạy phải, nữ nhi sẽ khắc cốt ghi tâm."

Inoichi cũng phụ họa nói thêm mấy câu: "Ino đúng là còn chưa hiểu chuyện. Mấy ngày lưu lại phủ, ta và phu nhân nhất định sẽ bảo ban con bé cẩn thận. Mong nhị điện hạ có thể bỏ quá cho."

Sasuke chỉ đáp bằng một giọng nghiễm nhiên: "Điều đó là đương nhiên, cho dù nhạc phụ không nói, con cũng sẽ tha thứ, bởi dù sao Tiểu Anh nàng ấy cũng là thê tử se tơ kết tóc của con."

Deidara cảm thấy nghi hoặc. Từ sau khi bước vào Yamanaka phủ, xưng hô của tên nhị hoàng tử kia đối với Sakura chỉ gọi là Tiểu Anh, mà chưa hề gọi Sakura là Ino bao giờ. Điều này thực sự có phần đáng ngờ. Đừng nói là tên Diêm Vương hoàng tử kia đã phát giác được điều gì rồi chứ ? Nhất định hắn phải báo cáo với Sasori chuyện này.

"Dei, con làm sao vậy, sao cứ cầm mãi cái bát không thế ?" Inoichi đang nói chuyện với Sasuke thì bỗng nhiên nhớ ra là mình còn một đứa con trai nữa, nên liền quay sang hỏi. Deidara đang cắn đũa, nghe phụ thân nói thế thì liền đánh mắt nhìn xuống. Trời ạ, hắn ăn hết một bát cơm từ lúc nào thế nhỉ !

Tối hôm đó đương nhiên cả Sakura cùng Sasuke cùng nghỉ lại Yamanaka phủ. Nếu như theo lẽ thường, cả hai sẽ phải ở lại căn phòng cũ trước khi xuất giá, thế nhưng Sakura đâu dám vào ở khuê phòng của Ino, thế nên người nhà Yamanaka đã xếp cho bọn họ ở chỗ khác. Đó là một tòa viện đối diện với chỗ ở của đại thiếu gia Deidara. Nơi này có khuôn viên đẹp, bên trong trồng rất nhiều hoa mai, còn có hồ nước thả hoa súng, khung cảnh đúng là không thể chê được.

Do vết thương mà Sasori gây ra cho vẫn chưa hoàn toàn khỏi, chưa kể hôm nay đi đường xa, nên Sasuke vừa vào phòng đã thay đồ tắm rửa, sau đó thì leo lên giường vùi mình vào gối êm đệm mềm rồi.

Sakura hiện tại vẫn chưa ngủ. Nàng đang ngồi ở bàn trà kế bên, trên bàn là một hộp nhân sâm cao tuổi, là quà của Deidara (mà thực ra là do Sasori nhờ ái nhân gửi cho muội muội). Sakura cứ mở hộp sâm ra rồi lại đóng hộp vào, điệu bộ cứ như là đại phu đang trăm phương ngàn kế tìm ra phương thuốc để chữa bệnh nan y. Tâm trạng của nàng bây giờ đang rất là bồn chồn lo lắng. Nguyên do cũng bởi vì bình thường khi đi ngủ, Sasuke thường để thanh kiếm Kusanagi ở giữa, thế nhưng hôm nay hắn lại cố ý bảo Jugo đem đi mài. Cho nên thiếu nữ tóc hồng nãy giờ vẫn tần ngần không dám lên giường đi ngủ.

Từ sau khi vụ việc của Sasori xảy ra, mối quan hệ giữa Sakura và Sasuke chuyển biến rất nhiều. Tình cảm của người kia dành cho nàng cũng trở nên rõ ràng hơn, và hắn càng không ngần ngại thể hiện điều đó. Tất cả đều khiến cho Sakura cảm thấy ngần ngại. Bây giờ bảo nàng nằm cạnh hắn mặt kề mặt mà không có gì ngăn giữa, nàng thật ngủ không nổi.

Sakura đang nghĩ là hay mình ra ngoài ngủ ghế, hoặc là bảo người hầu kê thêm một chiếc sạp nhỏ nữa, thì ở bên kia giường, Sasuke đã đưa mắt hướng về phía Sakura. Hắn cất giọng ôn nhu mà trầm ấm: "Tiểu Anh, muộn rồi đừng xem thuốc nữa, lên giường ngủ đi."

Sakura ngồi ở bàn đọc sách quay sang nhìn hắn. Sasuke lại nói tiếp: "Thức khuya hại người lắm. Có gì ngủ rồi sáng dậy sớm làm sau. Nàng vào ngủ đi."

Sakura chớp mắt nhìn hắn, thái độ hơi ngập ngừng, sợ như hắn có ý đồ xấu. Sasuke thấy thế thì lại thấp giọng bảo: "Nàng vào ngủ đi, ta sẽ không làm gì đâu."

Hắn nói vậy, Sakura cũng đành bỏ cuốn sách xuống bàn mà đi lên giường. Nàng bỏ giày xuống, nhẹ nhàng chui vào chăn. Chiếc chăn rất lớn, cái giường cũng rộng, cho nên mặc dù nói Sakura cùng Sasuke đang ngủ cùng một giường đắp chung một chăn, nhưng thân thể hai người cũng không đụng chạm vào nhau. Thế nhưng vẫn khiến cho Sakura cảm thấy bồn chồn lo lắng, bởi vì hai người vẫn đang ở chung một bầu không khí mà. Vậy là nàng nằm im trên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ, tư thế nghiêm chỉnh, không cử động một chút nào.

Sasuke nằm bên cạnh mà cười thầm. Nghe tiếng thở của nàng là hắn đã biết nàng là giả vờ ngủ. Lòng nghĩ, hai người đã nằm chung một giường phủ cùng một chăn, ở giữa lại không có cái gì chắn, ngủ được thì tốt, không ngủ thì có thể làm "chuyện khác" mà. Hắn quay người lại về phía nàng, nằm sát lại, dang tay ra, kéo nàng vào lòng mình. Sakura vì giả vờ ngủ chứ không ngủ thật, thấy đối phương đụng chạm, theo phản xạ liền đẩy hắn ra, không ngờ lại bị người ta ôm chặt hơn, đầu áp lên ngực.

"Nàng giả ngủ đấy à ?" Sasuke bảo.

Sakura không để cho hắn bắt bài, êm dịu mà đáp: "Không, thiếp mới chợp mắt được một chút thôi, do điện hạ đánh thức thiếp đấy chứ."

Sasuke nghe xong thì nhẹ cười hỏi lại: "Nàng ngủ dễ vậy ? Ta thì thấy trời hơi lạnh. Ấm thế này mới ngủ được chứ."

Sakura nằm trong lòng Sasuke, cảm thấy tên này đúng thực là gian manh. Hắn ta chinh chiến bao nhiêu năm, núi đao biển lửa đều kinh qua cả rồi, một cái lạnh cỏn con thì đáng là gì. Thế là nàng cất giọng nhỏ nhẹ như con mèo nhỏ: "Chắc là lò sưởi nguội rồi. Để thiếp đi ra..."

Nàng chưa nói xong từ "đốt" thì người kia đã ngắt lời: "Không cần, thế này ấm hơn, cũng dễ chịu hơn." Sau đó, hắn dụi đầu vào cổ nàng, lại bảo: "Nàng mà cứ cử động thì ta không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu nhé."

Nói xong, Sasuke nhắm mắt vào ngủ thật say, với mùi hương của nàng còn quanh quẩn nơi đầu mũi. Thực ra trong thâm tâm hắn muốn làm nhiều thứ lắm. Thế nhưng đây vốn dĩ không phải nhà mẹ đẻ của Tiểu Anh, hắn mà làm gì, thì há chả phải có lỗi với Yamanaka Ino hay sao ? Với lại, đã không phải nhà mẹ đẻ, có làm cũng chả có ý nghĩa gì cả. Đêm đó nhị hoàng tử ngủ rất ngon với những suy nghĩ như thế.

Giấc ngủ yên bình kéo dài đến hết đêm. Sớm hôm sau, Sasuke và Sakura thức dậy. Đó là một buổi sáng đẹp trời, mặc dù thời tiết đã mang không khí của mùa đông, nhưng may là không quá lạnh. Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót vang. Bên trong phủ Haruno đã có tiếng đi lại của người làm, không khí nhịp nhàng sôi động.

Nữ tử sau khi xuất giá, nếu có cơ hội về nhà thì sẽ dành hết thời gian để hàn huyên với gia đình. Thế nhưng biết thừa phủ Yamanaka cũng chả phải nhà mẹ đẻ Tiểu Anh, có hàn huyên cũng chả đi đến đâu, hơn nữa còn có thể làm cho nàng khó xử không tự nhiên, thế nên Sasuke mới xin phép nhạc phụ nhạc mẫu hờ đưa Sakura ra ngoài chơi.

Sakura trong lòng dĩ nhiên cũng vui vẻ. Bởi từ khi xuất giá gả cho tên phu quân "nhầm" này, nàng hiếm khi được xuất môn. Ngày trước còn ở nhà với cha mẹ thì thi thoảng Sakura vẫn được mẫu thân dẫn tới mấy chỗ dành cho nữ quyến như là cửa hàng quần áo, trang sức hoặc nhà họ hàng này nọ. Hiện tại thì trên danh nghĩa nàng đã là nữ nhân có chồng, nhà chồng lại còn là hoàng thất, quy củ rất nghiêm, cho nên lại càng phải "cửa lớn không ra cửa nhỏ không vào". Cho dù Sakura không phải là mẫu người thích đi chơi tới mức hôm nào cũng phải ra ngoài dạo phố mới được, nhưng cứ ở trong phủ hoàng tử hoài thì cũng phải phát ngán lên thôi.

Lúc này, Sasuke và Sakura đã đứng ngoài cửa phủ Yamanaka, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Nhị hoàng tử hôm nay diện một bộ y phục màu xanh lam đậm, phần thắt lưng có thêu gia huy quạt trắng đỏ của Uchiha thị tộc, bộ dáng cực kỳ anh tuấn. Hắn đứng trước thê tử tóc hồng, bộ dáng dịu dàng quan tâm, hỏi là: "Nàng thích đi chỗ nào ? Ta đưa nàng đi."

Sakura một thân quần áo màu lục, bên trên được thêu chim nhạn, trên làn váy trắng điểm xuyến vài đóa hoa đào. Trang sức nàng mang theo cũng không quá cầu kỳ, chỉ cài một cây trâm mã não xanh đồng điếu. Thần sắc Sakura sáng nay rất tốt, chỉ thấy vầng trán cao cao, đôi mắt xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp, cả người toát lên khí chất thanh nhã trong trẻo. Sasuke cứ vậy mà bị nàng thu hút, thoáng nhủ, tự dưng hắn có chút không muốn mang thê tử ra ngoài. Nhưng lời đã lỡ nói rồi thì không thể rút lại được.

Sakura ngẫm nghĩ một lúc sau rồi mới dám trả lời: "Vậy thì chàng đưa thiếp đến Lệ Giang lâu có được không ?"

Sasuke nghe vậy đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết Lệ Giang lâu là chỗ nào. Đây là sòng bạc nổi tiếng ở kinh đô. Lệ trong mỹ lệ, Giang là con sông, dịch ra có nghĩa là con sông mỹ lệ. Tên nghe rất hay, nhưng bên trong còn có một hàm ý, người đã đánh bạc ở đây, thì tiền chỉ có ra, chứ không bao giờ có chuyện vào, giống như nước sông Lệ Giang không chảy ngược bao giờ...

Sasuke không hiểu vì sao Tiểu Anh lại muốn đến đây. Hắn làm sao biết được, nhà vợ thật sự của mình chính là gia tộc Haruno dòng dõi thư hương. Nhạc phụ chân chính của hắn chính là thừa tướng Haruno Kizashi - một nhà Nho điển hình của thời đại. Nương tử của Sasuke vì vậy trước giờ chỉ có ở nhà hoặc là tới những nơi mà phụ mẫu cùng đại ca "kiểm duyệt" đạt chuẩn an toàn. Vậy nên những nơi sòng bạc nhà cái như Lệ Giang lâu, đối với nàng mà nói thì đây chính là nơi ẩn chứa đầy sự hấp dẫn mời gọi.

"Tiểu Anh, Lệ Giang lâu chỗ đó..." Sasuke biết sòng bạc kia là nơi phức tạp, cho nên cũng không muốn dẫn Sakura đi. Nàng từ dung mạo đến khí chất đều không thể "dung hòa" được với nơi hỗn tạp đó, vào trong đó rồi chỉ sợ có chuyện. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc lục bảo lấp lánh của nàng đang nhìn mình, biểu cảm cực kỳ hy vọng thì hắn bỗng kìm lời từ chối lại. Hắn thực không muốn nàng thất vọng.

"...chỗ đó ta dẫn nàng đi được." Nhị hoàng tử ngưng một lúc rồi bảo. Và hắn liền nhận được một nụ cười xinh đẹp vui vẻ của người con gái tóc hồng kia.

Trên đường phố đông đúc của Konoha, cỗ xe ngựa chở Sasuke và Sakura lăn bánh. Mặc dù là thẳng đường tới Lệ Giang lâu, nhưng Sakura ngồi trên xe lúc mở cửa sổ ra xem thì lại thấy trên phố có một cửa tiệm bán đồ văn phòng tứ bảo. Sakura thấy biển hiệu rất đẹp, vậy là bảo Sasuke cho xe dừng lại để ghé vào xem một chút.

Sasuke tất nhiên đồng ý. Xe ngựa dừng lại, hai người cùng nhau bước vào cửa tiệm để xem. Vừa bước vào cả hai đã ngửi thấy mùi thơm của giấy mực. Sakura tâm trạng vui vẻ, háo hức nhìn quanh. Có một thứ thu hút ánh nhìn của nàng. Phía trước là một bức tranh thủy mặc treo trên tường, trên tranh có đề thi từ. Tranh rất đẹp, chữ càng đẹp, ý thơ còn đẹp hơn. Ông chủ tiệm thấy Sakura đi sát lại thì lấy tranh xuống để nàng xem cho dễ. Sakura đứng bên thưởng tranh một hồi, càng nhìn càng cảm thấy cuốn hút.

Ông chủ thấy khách ưng thì nở nụ cười mời chào: "Phu nhân đúng là tinh mắt quá. Bức họa này chính là tác phẩm của vị thám hoa bí ẩn, ta vất vả lắm mới có được. Nay để lại cho phu nhân với giá năm trăm lượng nhé ?"

Bức tranh mà Sakura thấy được, thế tử Sai chân chính là tác giả. Sakura nghe thấy giá tiền thì cảm thấy quá đắt cho nên mới định trả lại bức tranh cho ông chủ nói là thôi mình không mua nữa.

Sasuke đứng cạnh bên thấy nàng thích, nhìn vào ánh mắt thì cũng hiểu là thê tử nhà mình đang tiếc tiền. Thế là chẳng nói chẳng rằng, hắn đã rút tiền ra trả, sau đó bảo ông chủ đem bức họa vào trong gói lại cầm về. Hành động của hắn khiến cho ông chủ cùng các vị khách trong tiệm thán phục, còn Sakura thì ngạc nhiên vô cùng. Chỉ là nếu như nhị hoàng tử mà biết, tác giả bức họa này chính là biểu đệ họ Shimura ta sống ngươi chết, thì không biết sẽ xử lý ra sao ?

Sau khi Sakura mua đồ xong, thì Sasuke dường như lại thấy cổ vật gì đó thú vị, nên liền đi ra xem một chút. Sakura tất nhiên hiểu tên tướng công gả nhầm của mình là đại gia hàng thật giá thật, nhưng mà nếu như mình lợi dụng điều đó để mà vơ thêm đồ thì đúng là tội lỗi quá. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa tiệm mở, một bạch y nam tử bước vào. Dáng người thật cao, ngũ quan tuấn tú, tóc đen mượt dài, thêm cả đôi mắt trắng giống như là kính chiếu yêu nữa, khiến cho Sakura vừa chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người quen rồi.

"Kinh triệu doãn Hyuga, buổi sáng tốt lành." Sakura thấy Kinh triệu doãn Hyuga Neji đi vào thì chào một tiếng.

Neji thấy Sakura, nhẹ nhàng cúi người chào lại, cười đáp: "Nhị hoàng tử phi, chào." Hyuga đại nhân vốn dĩ định gọi Sakura là tiểu thư Haruno, thế nhưng khi thấy nhị hoàng tử đang xem đồ, thì cũng biết ý mà xưng hô cho đúng chuẩn.

Sakura tiến gần về phía Neji, khẽ hỏi: "Tại sao hôm nay ngài lại đến đây vậy ? Tam quận quân Shimura... thế nào rồi ?"

Hôm trước phu nhân Izayoi đã nói cho nàng biết, tam quận quân nhà họ Rễ đã đoán được hết mọi chuyện và đang bị phu quân tương lai "cấm cung" rồi. Sắc mặt Izayoi khi nhắc đến vị quận quân này thực rất kỳ lạ, thế nhưng bà vẫn cứ khăng khăng là mọi chuyện sẽ ổn, rằng Shimura Hotarubi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến nàng được, bảo Sakura cứ an tâm.

Neji nghe xong mỉm cười, thái độ vô cùng bình thản: "Rubi không thể làm gì được cô và nghĩa muội của cô đâu, an tâm đi. Vợ tương lai của ta, từ lúc bị ta chỉnh cho một trận đến giờ, quyết tâm chiến tranh lạnh với ta đến cùng. Ta đặt một bộ cờ ở đây, hôm nay đến lấy, để cô ấy tay trái tay phải chơi với nhau cho nó yên chuyện."

Neji nói xong thì quay ra bảo với ông chủ tiệm là mình tới lấy đồ. Ông chủ tiệm nhận ra khách thì kính cẩn bảo: "Đại nhân xin chờ chút." Sau đó liền đi vào trong đem bộ cờ ra cho hắn. Neji cầm đồ, trước tiên mở ra kiểm tra cẩn thận.

Bộ cờ ở trên tay Kinh triệu doãn khiến Sakura không tò mò được mà cũng đưa mắt ra ngắm. Đây là loại cờ domino được xuất phát từ Tây Phương, loại cờ này cách chơi không quá phức tạp, nàng cũng biết chơi. Thế nhưng cho đến giờ ở Hỏa quốc cờ này cũng không phổ biến lắm, không phải vì luật chơi khô khan không thú vị, bởi vì khó kiếm được nguyên bộ cờ chuẩn. Bộ cờ mà Hyuga thiếu gia cầm, nhìn qua cũng biết là được làm từ vật liệu quý giá, kỹ thuật gia công cũng thuộc hạng thượng thừa. Đặc biệt nhất là kích thước của nó lại rất vừa tầm, có thể mang đi mang lại lại, để trong người hay bỏ trong túi đều được. Nhìn qua là đủ biết nam tử mắt trắng này thực sự là có tâm.

"Bộ cờ thật đẹp. Không chỉ đẹp mà còn tiện dụng. Đại nhân thật sự là có tâm ý." Sakura nở một nụ cười nhẹ, bâng quơ nói với người ta.

Neji thấy Sakura như thế thì cũng cười: "Tặng quà cho người mình yêu, nhất định phải tặng thứ mà người ấy thích nhất, cũng là thứ mà mỗi lần người ấy cầm lên sẽ nhớ đến mình. Nam nhân ấy à, muốn chiếm được tâm của nữ nhân mình coi như trân bảo, nhất định phải trả qua quá trình dài lâu, kiên trì kham khổ, đầu tư suy nghĩ."

Sakura nghe hắn ta nói thế thì gật đầu cười: "Tam quận quân Shimura sướng thật đấy, có thể gả cho người mình yêu, và cũng yêu mình nữa."

Neji đánh mắt về phía Sasuke, nói bông đùa: "Nhị hoàng tử phi cần gì phải ghen tị. Không phải là nhị hoàng tử đối với cô cũng một tấm chân tình đó sao ? Người như ngài ấy cũng rất đáng để yêu lại đó."

Lời nói của Bạch Thanh Thiên khiến cho Sakura ngại ngùng cúi mặt xuống. Neji thấy thế liền nói tiếp: "Thực ra giữa Haruno và Uchiha không ân không oán, dù Uchiha có làm khó thân tộc của cô, nhưng với tính cách của nhị hoàng tử, chỉ cần cô nói ra, thì ngài ấy sẽ bảo vệ cô. Không nhất thiết phải hòa ly đâu. Nhưng tôi dám chắc cô cũng chả thể làm thế, cô không thể bỏ thân tộc của mình được. Và tôi cũng thế."

Nói xong, Neji rời đi, bước chân êm ái. Sasuke lúc này đã quay lại, hắn nhìn nàng với ánh mắt cười như không cười: "Nãy giờ nàng với Hyuga đại nhân nói chuyện gì vậy ?"

Sakura trong ngực nháy lên một cái, liền cười đáp: "Điện hạ, bọn thiếp nói vài chuyện phiếm thôi mà." Thấy tên Diêm Vương kia toát ra sát khí u ám, nàng lại cười trừ: "Kinh triệu doãn đại nhân đi mua quà cho vợ chưa cưới, có hỏi thiếp mấy thứ để tham khảo."

Sasuke nghe xong cười lạnh một cái. Là hắn nghĩ linh tinh hay là nàng nghĩ linh tinh đây ? Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Sakura, trầm giọng nói: "Tiểu Anh, ta rất là ích kỷ. Nếu nàng không thể trở thành nữ nhân của ta, ta cũng không hy vọng nàng trở thành nữ nhân của bất kỳ ai khác. Nàng đừng trách ta nảy sinh ý nghĩ ác độc, nếu như nàng đã không thể yêu ta, vậy nhất định ta cũng không để nàng yêu nam tử khác."

Sakura rụt tay lại nhưng không thành công. Đôi mắt xanh đen sắc như đao thương kia vẫn ghim lấy nàng không buông, cho nên liền thẳng băng đáp lại một lời: "Vậy thế thì thiếp thà yêu nữ nhân còn hơn."

Sasuke vẫn nắm chặt tay nàng như vậy, nói không chớp mắt, thái độ thực không biết là đang nói thực hay nói đùa: "Yêu nữ nhân ư ? Cũng được đấy chứ. Ta có thể chấp nhận, nếu như người ấy là đường muội Tenten, hoặc là cô tỉ tỉ Haruno Sakura kết nghĩa kia của nàng. Còn nếu là người khác... nàng cũng liệu thần hồn đấy. Ta đây không có trọng nam khinh nữ đâu."

Nói xong, hắn kéo tay Sakura một mạch đi ra ngoài. Sakura trong lòng lúc này không hiểu sao rất rối bời. Chắc là Uchiha Sasuke không biết, trong lúc vô tình hắn ta đã nói đúng tên của nàng đâu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro