Chương 24: Chống đối với hội người cổ hủ thực là khó quá mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Tử Giám học phủ là trường quan học nổi danh ngàn năm văn hiến. Trường khởi đầu là trường học dành cho con em vua chúa và quan lại, cái tên "Quốc Tử" cũng vì đó mà ra. Sau một thời gian dài phát triển, Quốc Tử Giám giờ đây cũng đã nhận con em nhà thường dân có thành tích học tập xuất sắc. Những môn sinh học ở đây còn được gọi với cái tên khác là Quốc Tử Sinh.

Quốc Tử Giám chính là nơi ươm mầm cho rất nhiều những trụ cột của Hỏa quốc tương lai. Trong các cuộc thi khoa bảng, tuyển chọn quan lại hay thi lên bậc học sĩ, nơi này đóng vai trò rất quan trọng. Trường không chỉ đào tạo môn sinh mà còn tổ chức xét duyệt đề thi và chấm thi, thay triều đình lựa chọn hiền tài. Một trong những học học viên xuất sắc nhất của Quốc Tử Giám trong những năm gần đây, ta có thể kể đến Trạng nguyên Nara Shikamaru, hiện nay đang giữ chức tam phẩm Thư vụ ở Hàn Lâm biện, hay Bảng nhãn Hyuga Neji, hiện đang làm tam phẩm Kinh triệu doãn ở Ứng Thiên phủ. Tam phẩm đại phu Shimura Kabuto ở Thái y viện cũng xuất thân từ chỗ này mà ra.

Quốc Tử Giám đào tạo ra những nhân vật xuất sắc như vậy, thế nhưng nó vẫn tuân theo những lễ nghi quy của của Hỏa quốc từ xưa đến giờ, đó là chỉ nhận nam không nhận nữ. Trước đây hoàng hậu Mikoto đã có ý định phá bỏ nguyên tắc này. Bà đã dâng tấu lên đương kim thánh thượng xin người ân chuẩn cho phép nam nữ bình quyền, nữ nhân có thể được đến trường đi học. Hoàng đế Fugaku còn đang xem xét yêu cầu này của thê tử, thì thái hậu đã đến can ngăn. Quan điểm của thái hậu chính là, nữ nhân không nên can sự vào chuyện triều chính, nữ tử không tài mới là đức. Hoàng đề Fugaku dù yêu thương thê tử, nhưng cũng không dám làm trái ý mẫu hậu, với lại chính ngài cũng không có gan đi ngược với lễ nghi của Hỏa quốc truyền từ bao đời, vậy nên tấu sớ của hoàng hậu Mikoto đã bị bác bỏ.

Dù là như vậy, nhưng nữ nhân của Hỏa quốc không phải là không được đi học, bọn họ chỉ là  không được thi cử đàng hoàng như nam giới mà thôi. Những gia đình có quyền thế vẫn có thể mời phu tử hay nữ quan về giảng dạy cho con cái mình tại nhà, hoặc là tổ chức những lớp học khuê học chỉ dành riêng cho nữ quyến. Chính vì vậy mà nữ nhân làm quan rất hiếm. Hầu hết nữ quan đều là do hoàng hậu hay thái hậu tự mình chọn ra. Nhất phẩm ngự y Tsunade, nữ quan Kurenai Yuhi, nữ thái phó Shimura Hanare hay nữ bổ đầu Shimura Yugao là một trong những nữ nhân hiếm hoi ở Hỏa quốc có chức tước ngang hàng với nam tử. Còn lại, nữ nhân Hỏa quốc muốn được sắc phong đa số đều phải dựa vào phu quân. Nếu một nữ tử thành thân với vương gia, thì nàng ta sẽ được phong làm vương phi, còn nếu nàng ta kết hôn với quan thừa tướng nhất phẩm, thì sẽ được sắc phong làm Nhất phẩm phu nhân cáo mệnh, còn nếu kết hôn với quan tam phẩm, thì tương tự, sẽ được sắc phong làm Tam phẩm thục nhân. Tóm lại, trừ khi là công chúa quận chúa, thì nữ nhân Hỏa quốc quyền lợi không được nhiều như nam giới.

Càng là danh gia vọng tộc thì càng chú trọng việc nuôi dạy con cái, con trai chắc chắn được đầu tư, nhưng con gái thì cũng không thể bỏ bê được. Bởi vì nữ nhân không thể tham gia thi cử rồi vào triều làm quan như nam nhân, cho nên các gia đình nếu muốn dạy con gái mình, thì không nhất thiết phải áp chương trình học của con trai vào đấy, có thể chọn dạy những gì phù hợp. Chúng ta có thể kể tới một vài ví dụ. Gia đình thừa tướng Haruno Kizashi là dòng dõi thư hương môn đệ, tiểu thư Sakura ngay từ lúc nhỏ đã được cha dạy đọc sách viết chữ, sau đó thì học thêm nghề y. Gia đình Anh quốc công Hyuga Hiashi là dòng dõi khai quốc công thần, binh đao khởi nghiệp, hai vị tiểu thư Hinata và Hanabi vì vậy đã được dạy đủ nào văn nào võ, ngay cả nữ công gia chánh cũng chẳng thiếu món nào. Gia đình Binh bộ thượng thư Yamanaka cũng giống như vậy, tiểu thư Ino văn võ đều học, có thích theo đuổi nghệ thuật thì gia đình cũng tạo điều kiện cho. Gia đình Thần lão vương gia Shimura Danzo có tổng cộng năm cô cháu gái, đều được đi học lớp khuê học đàng hoàng, cô nào cô nấy đều có trong đầu mấy bồ chữ và đều có nghề nghiệp riêng của bản thân hết cả.

Người ta luôn bảo, nam nhân Hỏa quốc muôn kiểu muôn dạng, nhưng đều giống nhau ở một điểm, đó chính là "tiêu chuẩn kép". Bọn họ đề cao quyền bản thân, không đồng ý chuyện nữ nhân đi học, luôn cho rằng "nữ tử không tài mới là đức". Thế nhưng khi đi hỏi vợ, làm gì có ai muốn cưới về một thê tử ngu dốt không hiểu chuyện ? Nghĩ đi nghĩ lại, thì vợ mình đúng là con người ta, nhưng con cái mình thì là do vợ đẻ ra đấy. Nữ tử không tốt, thì nuôi dạy con cái có thể tốt được ư ? Cho nên mẫu người mà các đấng mày râu yêu thích chính là, phải tài giỏi phải đảm đang, miễn sao không giỏi hơn chồng là được, và diện mạo đẹp nữa thì càng tốt.

Và, với tiêu chuẩn như trên, các bậc nữ nhi Hỏa quốc vẫn phải chịu ngậm đắng nuốt cay ở sau trướng rủ màn che mà thôi...

...

Quốc Tử Giám học phủ

"Quân tử, thực vô cầu bảo, cư vô cầu an, mẫn ư sự nhi thận ư ngôn, tựu hữu đạo nhi chính yên, khả vị hiếu học dã dĩ. Người quân tử ăn không cầu được đầy đủ, ở không cầu được yên vui, làm việc siêng năng mà thận trọng lời nói, tìm người đạo đức để thụ giáo sửa mình, như vậy có thể gọi là người ham học (1)..."

Trong sảnh chính của học phủ Quốc Tử Giám, hơn trăm môn sinh đang lắng nghe học chính giảng bài. Hyuga Neji mặc y phục trắng thuần, đằng sau thêu gia huy Hyuga thị tộc, thân áo thêu chìm những hoa văn đẹp tựa nước chảy mây trôi. Chỉ thấy hắn có nước da giống như là bạch ngọc, đôi mắt giống như là màu ngọc trai, tóc đen như suối, dáng cao chân dài, vô cùng tuấn tú. Phòng học phủ đầy ánh sáng, Neji đứng đó càng tôn lên khí chất nhã nhặn thanh tao.

"Quân tử bất trọng tắc bất uy, học tắc bất cố, chủ trung tín, vô hữu bất như kỉ giả, quá tắc vật đạn cải. Người quân tử không trang trọng thì không uy nghi, học tất không vững không đạt lí, chuyên chú vào sự trung tín, không kết bạn với người không trung tín như mình, có lỗi thì chớ ngại sửa đổi (2)..."

Các môn sinh tập trung nghe học chính giảng bài. Trên một vài gương mặt trẻ tuổi thậm chí còn thể hiện sự say mê hứng thú với bài giảng. Học chính Hyuga là Bảng nhãn và từng đảm nhận chức vụ của quan văn lẫn quan võ, kiến thức vì thế cũng sâu rộng hơn người. Chưa kể hắn còn sở hữu một chất giọng ôn hòa ấm áp, lời nói ra vì vậy cũng khiến cho môn sinh dễ dàng tiếp thu.

Ba hôm trước các môn sinh nhận được tin là hôm nay có giờ của học chính Hyuga. Bởi vì Hyuga Neji nổi tiếng là người nghiêm khắc chỉnh chu, thế nên chẳng có môn sinh nào dám trốn học, căn bản cậu học trò nào cũng sợ cái uy khí ngút trời của Kinh triệu doãn. Thế nhưng lúc này đây khi được ngồi tận nơi nghe bài giảng của Hyuga học chính, tất cả các môn sinh đều đồng ý là, hôm nay đi học đúng là đúng quá. Bài giảng hay như vậy, không nghe đúng là quá phí đời đi học rồi.

Không chỉ các môn sinh trong học phủ, mà ở bên ngoài, những người chạy việc trong trường cũng đã bớt chút thời gian để đứng ngoài lớp mà nghe Bảng nhãn Hyuga giảng bài. Phu tử ở Quốc Tử Giám đa số là những bậc kỳ sĩ danh tiếng, trong đó không ít người đã từng là quan trong triều nay cáo lão về quê. Để tăng thêm sự hứng thú cho các môn sinh, Quốc Tử Giám ngoài các phu tử thường trực, thỉnh thoảng cũng mời không ít những nhân vật có thực lực về giảng. Ví như cựu môn sinh kiêm Bảng nhãn một thời Hyuga Neji này chính là một trong số đó.

"Hyuga học chính, ta có điều không hiểu."

Trong lúc Hyuga Neji đang định giảng tiếp phần sau, thì một giọng nói thanh thoát cất lên. Hắn đưa mắt nhìn về phía bàn đầu. Đó là một nữ tử có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, khí chất tôn quý. Nàng có vóc dáng cân đối khỏe mạnh, đôi má hồng hào, đôi môi thu hút, đặc biệt nổi bật với đôi mắt phượng có màu xanh xương rồng. Mái tóc vàng rực như cát sa mạc của nàng được búi thành hình cánh dơi. Ngoại trừ công chúa Phong quốc Sabakuno Temari thì còn là ai nữa ?

Shikamaru đang ngồi ở góc lớp trợ giảng, nghe thấy Temari đang hỏi bài Neji thì bất giác thở dài, đúng là phiền phức quá đi. Hôm nay hắn với Neji được mời đến Quốc Tử Giám để giảng bài. Rõ ràng là Shikamaru không nói với ai, thế mà không hiểu sao nàng công chúa Phong quốc này vẫn biết rõ hành tung của hắn. Sớm nay khi hắn vừa bước vào sảnh học, đã thấy thị vệ hoàng tộc Phong quốc chặn ngay ngoài cửa, còn Temari thì đem đầy đủ sách vở đến ngồi ngay bàn đầu, nói là nàng ta cũng muốn nghe giảng. Shikamaru khẽ tậc lưỡi, rõ là phiền phức mà, Konoha rõ ràng là có bao nhiêu chỗ để chơi với để tham quan, thế mà nàng công chúa Phong quốc này lại đi chọn đúng chỗ này là sao chứ !

Phong quốc và Hỏa quốc đều là hai đại cường quốc giàu có phồn vinh. Thế nhưng nếu xét về phong tục, thì Phong quốc thoải mái và bình đẳng hơn Hỏa quốc rất nhiều. Dù nam nữ không thể nói là hoàn toàn bình quyền, nhưng nữ tử Phong quốc có thể đi học ở trường lớp đàng hoàng, được tự do yêu đương, chứ không phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như ở Hỏa quốc. Chính vì vậy, mà độ tuổi thành thân định thân của các thanh thiếu niên Phong quốc lớn hơn nhiều so với Hỏa quốc. Nếu như tầm tuổi của Sakura và Ino là xuất giá phù hợp, thì đối với Temari là vẫn còn quá sớm.

Hyuga Neji thấy Temari hỏi, cũng không cảm thấy phiền hà gì, chỉ chắp tay ra sau lưng rồi nhẹ nhàng nói: "Không biết công chúa có gì thắc mắc ?"

Temari chớp đôi mắt phượng tuyệt đẹp, đặt tay lên bàn rồi cười bảo: "Vừa rồi ngài nói cái gì mà nam tử hữu đức tiện thị tài, nữ tử vô tài tiện thị đức gì gì đó. Cái này bổn công chúa không hiểu lắm, phiền ngài giảng lại được hay không ?"

Neji nghe nàng nói xong, liền hít vào một hơi rồi đáp: "Cái gọi là "Nam tử hữu đức tiện thị tài, nữ tử vô tài tiện thị đức", chính là đàn ông có đức chính là tài, phụ nữ không có tài chính là đức hạnh..."

Temari nghe xong câu trả lời thì đánh bộp sách xuống mặt bàn, bút lông lăn xuống đất, khiến cho cả sảnh học mấy trăm con người giật bắn cả mình ! Shikamaru ngồi cuối tựa lưng vào cửa, hắn lại ngao ngán thở dài, nàng công chúa này lại giở thói hung hăng rồi.

Neji nhìn thấy hành động đó, phong thái vẫn rất điềm nhiên phong nhã, chỉ cất giọng nhẹ nhàng âm trầm: "Phải chăng công chúa có gì muốn chỉ giáo ?"

Temari lần này đứng hẳn lên đối diện với học chính Hyuga. Nàng đưa tay lên nói thật khảng khái: "Ta thì lại thấy, câu nói này có nghĩa khác cơ. Nam tử hữu đức tiện thị tài, cổ nhân hy vọng một người đàn ông có triển vọng, cần phải lấy đức làm gốc, tài năng chỉ là phụ trợ. Xét theo thực tại mà nói, xã hội hiện nay loạn như thế nào, những sự việc cổ quái, kỳ lạ và tàn ác... cái gì cũng có. Đây chính là hậu quả của việc có tài mà lại khuyết thiếu đức. Tóm lại, câu nói này có ý khuyên bảo rằng là đàn ông thì phải lấy đức làm gốc, chứ không phải là bảo họ không cần coi trọng tài cán (3)."

Neji cùng với các môn sinh khác trong sảnh học cũng gật gù với ý kiến của Temari. Đây xét ra là một quan điểm cực mới. Temari thấy có người nghe mình thì lại cao giọng nói tiếp, lần này nàng đi lên cả bục giảng đường ngay cạnh Neji. "Còn cái gọi là "Nữ tử vô tài tiện thị đức" là có ý nghĩa gì ? Theo ta thấy,  vẫn là ý khuyên bảo người phụ nữ phải lấy đức hạnh làm gốc, chứ không phải là đánh giá thấp hay hạ nhục rằng phụ nữ thì không thể có tài cán gì."

Neji rất lịch sự, đợi cho Temari nói xong hết, cho đến lúc nàng về chỗ ngồi rồi mới nói: "Công chúa thực có quan điểm mới, thế nhưng chả nhẽ những gì cổ nhân dạy là sai hay sao ? Năm xưa thời Thương có Đát Kỷ, thời Chu có Bao Tự. Điêu Thuyền khiến cho phụ tử Đổng Trác, Lữ Bố từ thân thành thù. Tây Thi mê hoặc Ngô vương Phù Sai khiến nước Ngô bị diệt. Hai chị em họ Triệu - Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức đã làm cho Hán Thành đế Lưu Ngao thành hôn quân ham mê tửu sắc, bỏ bê triều chính. Dương quý phi từ con dâu trở thành sủng phi của Đường Minh Hoàng, góp phần khiến cho nhà Đường bị hủy hoại... Cũng chả trách thái hậu của nước hạ thần đã nói, nữ nhân không nên can sự vào chuyện triều cương, nữ tử không tài mới là đức."

Ở đây ngoại trừ Temari thì toàn là nam tử hán đã được dạy dỗ với tư tưởng như trên từ nhỏ, thế nên tất cả đều đồng tình với Neji. Vậy nên ngay lập tức công chúa Phong quốc đã bị dồn vào thế yếu. Nhìn đám nam tử nho học so với mình chỉ bằng cái móng chân, Temari dĩ nhiên là vô cùng tức giận. Nàng nghiến hàm răng ngọc, quyết tâm phải cho cái tên Bạch Thanh Thiên chết tiệt này phải tâm phục khẩu phục mới thôi. Thế là, công chúa Phong quốc hất tóc duyên dáng, kiêu hãnh đáp trả.

"Hyuga học chính, ngài đưa ra những dẫn chứng sâu xa quá. Sao ngài không nhìn kỹ hơn vào thực tế. Chả phải nhị muội của ngài, tiểu thư Hyuga Hinata chính là đệ nhất tài nữ đó sao, hay như sư muội của ngài, công chúa Uchiha Tenten cũng là văn võ song toàn, trên chiến trường trận mạc nào thua kém nam nhân. À, sao ngài không nhắc đến tam quận quân Shimura nhỉ ? Tam quận quân dù nhỏ tuổi nhưng thông minh bản lĩnh. Nếu đúng như ngài nói, thì chả nhẽ tất cả bọn họ đều nên về nhà dệt áo thêu hoa hết hay sao ?"

Neji đi về phía bàn trên bục nhấp ly trà cho thông họng. Sau đó, hắn lại cười ôn nhu đáp :"Công chúa hiểu nhầm rồi, ý hạ thần là nữ nhân học thành tài cũng tốt thôi, thế nhưng có nhiều chuyện, tốt nhất là nữ nhi đừng nên xen vào. Tào Tháo đã nói, phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi thê tử, thê tử bảo sao cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công."

Neji nói xong thì có cậu môn sinh ngồi ở gần bàn cuối cười hi hi rồi nói: "Cha ta từng nói, đằng sau một người đàn ông thành công là một người đàn bà ngồi không, đằng sau một người đàn ông thất bại là một người đàn bà xúi dại." Cậu ta vừa nói xong thì có mấy cậu môn sinh ngồi gần lấy tay ôm miệng cười.

Temari nghe được câu ấy thì ngay lập tức đã quay xuống, tặng cho đám học trò trẻ tuổi kia mỗi người một cái lườm sắc lẻm. Ánh nhìn của Phong quốc công chúa ngập tràn sát khí, khiến cho mấy cậu thiếu niên ai nấy đều rùng mình ớn lạnh, không một ai dám cười nữa.

Neji trông thấy thế thì cất tiếng nhắc nhở: "Mấy cậu ngồi bàn cuối kia, không được nói leo trong giờ. Muốn phát biểu thì hãy giơ tay."

Temari bây giờ lại quay lên để nhìn tên học chính kia bằng con mắt so với bão sa mạc còn dữ dội hơn. Nàng vì hôm nay đi học cho nên để quạt sắt ở ngoài. Biết thế nàng khuân nó vào trong cho rồi, nhất định phải đập cho cái tên này một trận lên bờ xuống ruộng. Vừa nghĩ, đôi bàn tay Temari xiết lại thật là chặt.

"Neji huynh, ta thấy công chúa chính ra lại nói có lý đấy chứ. Thực ra câu nói "Nam tử hữu đức tiện thị tài, nữ tử vô tài tiện thị đức" rất dễ khiến chúng ta hiểu sai, bởi chính vì hiểu sai chữ "vô" trong từ "vô tài" mà tạo thành. Từ "vô" này là động từ, là có ý rằng "vốn có" nhưng coi như "không" cũng chính có ý là "vốn có tài" nhưng trong lòng lại tự cho mình là không có (3)..."

Từ góc cuối sảnh học, Nara Shikamaru từ từ đi lên. Chỉ thấy tóc hắn buộc gọn thành hình cây chổi, đôi mắt thông tuệ đen láy như mã não, vành tai cao hơn lông mày. Hắn mặc một bộ lục y thêu hoa văn tùng cúc trúc mai và mang gia huy của Nara thị tộc. Cả người toát lên phong thái nho nhã thanh tao của người đọc sách, gương mặt không phải đặc biệt tuấn mỹ nhưng lại mang khí chất thu hút vô cùng. Shikamaru điềm nhiên đi đến đứng gần bàn của Temari, mỉm cười cất giọng khoan thai.

"Như Phật đã dạy, Vô Vật không phải là trên đời này không có vạn vật, mà là dẫu ở bên trong cái xoay vần của vạn vật, nhưng nội tâm không có bất kỳ chướng ngại nào, Vô Ngã không phải là không có mình, mà là có ý rằng tâm không bị vướng mắc đối với hết thảy được mất. Vô Niệm không phải là thật sự không có ý niệm suy nghĩ gì, mà có ý là không có ý nghĩ xằng bậy, ngông cuồng. Chính vì vậy, Vô Tài không phải thực sự không có tài, mà là "ta mặc dù rất có tài nhưng tuyệt đối không khoe khoang cái tài đó", cho nên tự cho mình là "không tài cán" gì (3)."

Nói xong, Trạng nguyên Nara quay sang liếc Phong quốc công chúa một cái rồi lại quay sang đối diện với Bảng nhãn Hyuga: "Theo như quy định của Hỏa quốc chúng ta, nữ nhân phải cửa chính không ra, cửa sau không bước, mà lại có được tài hoa hơn người, hơn nữa còn có thể tự cho mình là "không tài", đây chẳng phải đức hạnh vô cùng cao thượng sao? Câu này rõ ràng là ca ngợi nữ nhân có đức hạnh cao thượng (3). Vậy nên, công chúa Sabakuno đã hiểu đúng rồi đó."

Sau khi Shikamaru nói xong, tất cả các môn sinh trong sảnh học đều quay ra nhìn hắn ta như vừa được thông não...

Và Sabakuno Temari nhìn Shikamaru với con mắt kinh ngạc không nói lên lời. Tên trạng nguyên lười này, lại lên tiếng ủng hộ nàng đó ư ? Thật không thể tin được mà !

Còn Hyuga Neji, hắn nhìn tên bạn cùng bàn với một nụ cười nửa miệng. Neji tiến lại gần Shikamaru, nói thầm: "Đúng là hồng nhan họa thủy, huynh vì một nữ tử ngoại bang mà lên giọng đạp đổ tất cả những gì chúng ta đã được học khi ngồi ở ghế nhà trường, quả thực khiến ta mở rộng tầm mắt. Hôm nay huynh trọng sắc khinh bạn phá bài giảng của ta, ta không quên đâu đấy." 

Shikamaru đương nhiên cũng chả phải dạng vừa, hắn cũng mỉm cười ôn hòa, lại khẽ nói: "Neji, huynh nói thật đi, huynh đừng nói là huynh chưa bao giờ trọng sắc khinh bạn. Vụ ba thích khách ở quốc công phủ lần trước đừng nói là huynh đã quên rồi chứ ?"

Neji nghe vậy cũng chả tỏ thái độ gì, hắn cũng chỉ bật cười :"Hóa ra chúng ta đều cùng một giuộc cả." Nói xong, lấy tay đập vào vai Shikamaru ra chiều cảm thông sâu sắc.

Shikamaru cũng vui vẻ đáp lại: "Không có gì, bất quá vụ đó cũng phải cảm ơn huynh." Nếu không có nhờ tên bạn cùng bàn này ra tay kịp thời, có khi mình cũng đã sát nhầm đường muội. Phải, lúc để ba tên thích khách kia chạy thoát, Shikamaru đã bán tín bán nghi. Và ngay từ lúc đấu cờ với tam quận quân Shimura, trạng nguyên Nara đã có thể kết luận được, thân phận thật sự của ba thích khách này. Trên thế gian này, phải nói là có  quá nhiều sự tình cờ !

Neji cau mày vì không hiểu Shikamaru thực đang có ý gì, toan hỏi thì một bóng người xông vào phá ngang buổi học: "Đại thiếu gia, không hay rồi. Quốc công gia muốn rút đao chém người !"

Người đó chính là người hầu của Anh quốc công phủ Hyuga. Neji nghe thấy ba chữ "quốc công gia" liền quay ngoắt lại. Gương mặt hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng Shikamaru thừa biết là trong lòng tên bạn mắt trắng này là đang tá hỏa rồi. Neji giữ ngay gã hầu lại, hỏi thêm: "Ngươi nói gì ? Đại bá phụ làm sao ? Đang yên đang lành sao tự dưng lại muốn rút đao ? "

Gã hầu lắp bắp: "Đại thiếu gia, tiểu nhân cũng không rõ lắm. Chỉ biết là, hình như tam quận quân cùng với thiếu chủ Uzumaki làm cái gì đó, khiến cho quốc công gia giận đến nỗi muốn dùng đao xả giận ạ."

Tất cả mọi người trong sảnh học đều vểnh tai lên để nghe cái câu chuyện gia đấu trạch đấu còn cẩu huyết hơn cả mấy vở tuồng loan thúy được lưu truyền trong dân gian. Không cần nghe tên riêng, mà chỉ nghe thoáng qua là bọn họ đã đoán được nhân vật chính rồi.

Tam quận quân là ai chứ ? Không phải là tam quận quân Thần vương phủ Shimura Hotarubi đó sao ?

Còn thiếu chủ, thì chính là thiếu chủ thành Xoáy Nước Uzumaki Naruto chứ còn cái gì nữa !

Một nàng dâu và một chàng rể, cùng nhau làm cái gì mà khiến quốc công gia Hyuga Hiashi phải tức đến nỗi muốn dùng đao xử lý ? Xem ra nhất định có gian tình rồi ! Nghĩ xong, tất cả mọi người đều quay mắt hướng về nhân vật nam chính - soái ca mắt trắng mặt trắng Hyuga Neji còn đang đứng đơ ra đó với ánh mắt vô cùng thông cảm.

"Shikamaru, bài giảng ở đây huynh đứng lớp giúp ta nhé. Ta nghĩ chắc phải về nhà xem thế nào." Neji sau một hồi uống trà để cho bình tĩnh, cuối cùng cũng đánh mắt về phía Shikamaru.

"Được rồi, huynh cứ an tâm, mau mau về nhà đi." Shikamaru gật đầu, nói một cách vô cùng chân thành.

Temari thấy bão nổi lên, nãy giờ nàng đã khó chịu với Neji rồi, nên quyết định quạt thêm vài cơn gió cho nó hoành tráng :"Hyuga học chính, nam tử hán đại trượng phu không lo được việc nhà thì sao làm được việc nước ? Chúc ngài may mắn nhé." Nói xong nàng còn giơ tay ra vẫy giống như là thân thiết lắm vậy.

Neji đương nhiên cũng chả còn hơi sức đâu mà đáp lại công chúa Phong quốc, nên chỉ quay về phía Shikamaru nói khẽ :"Tý nữa huynh đứng lớp, liệu mà dạy lại nữ nhân của mình cho tốt đi."

Shikamaru nghe thế cũng mỉm cười thân ái đáp lại :"Đừng nói ta, huynh tập trung về nhà quản nữ nhân của huynh đi đã. Còn không biết cô nàng lại gây ra cái chuyện gì rồi ?"

Neji "hừ" một cái rồi phẩy tay áo rời đi. Thấy người mà mình ngứa mắt đã đi rồi, Temari chống cắm quay lại bục giảng, nơi Shikamaru còn đang đứng, cười vui vẻ nói :"Nhà ngươi liệu hồn mà giảng lễ cho cẩn thận, nếu còn giảng như tên mắt trắng vừa nãy, thì đừng trách quạt sắt của bổn công chúa vô tình !" Nói xong nàng còn xiết lại nắm tay coi như là cảnh cáo.

Shikamaru nhìn thấy cảnh đó mà thở dài ngán ngẩm, nàng công chúa bạo lực này, rõ ràng là hắn đã ủng hộ cho nàng ta mà ! Nghĩ đến việc nếu mà mình giảng bài lại lâm vào tình cảnh như Neji vừa nãy, Shikamaru bất giác thở dài. Đúng là... phiền phức quá đi.

...

Anh quốc công phủ Hyuga

Anh quốc công phủ Hyuga nằm ở ngay vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa nhất kinh thành Konoha. Dù không tọa lạc ở đỉnh núi như Thần vương phủ Shimura, thế nhưng nếu chỉ xét riêng về mặt địa thế, thì ở ngay trung tâm kinh đô xứ Hỏa này, Hyuga quốc công phủ nằm ở mô đất cao nhất. Nơi này cực kỳ thông thoáng, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, phong thủy đẹp không sao tả được. Bên trong hoa viên của phủ Hyuga còn xây một đài phun nước gồm chín con thiên nga chụm đầu vào nhau, vô cùng xa hoa và tráng lệ. Nếu như ta nói Thần vương phủ là nhà đại gia phố núi, thành Xoáy nước chính là đại gia ngoại tỉnh, thì Anh quốc công phủ chính là đại gia có hộ khẩu thành phố.

Phủ Hyuga trước giờ vẫn luôn yên tĩnh, phàm vì những chủ nhân của nó vốn không phải những người ưa thích sự huyên háo ồn ào, từ quốc công gia Hyuga Hiashi an nhàn thụ hưởng, cho đến đại thiếu gia Hyuga Neji thanh bạch liêm khiết, hay như nhị tiểu thư Hyuga Hinata giản dị hiền lành... Nói cách khác, người tộc Hyuga không giống như tộc Shimura, họ giàu nhưng không bao giờ nói là mình giàu, quần áo dù toàn tơ tằm lụa là thượng hạng nhưng thi thoảng cũng thêm vào mấy mảnh vá cho ra chiều mình cũng hoàn cảnh lắm. Thế nhưng hôm nay khi Hyuga Neji về đến nơi, thì hắn mới phát hiện ra, là cái sự yên tĩnh này đã tan tành mây khói.

"Đại thiếu gia, đại thiếu gia, cậu về rồi."

Một vài người hầu thấy đại thiếu gia Neji đã về thì mừng quýnh. Một lão quản gia già vốn dĩ rất ốm yếu nhưng không hiểu vì sao bỗng nhiên có sức, lao ra không cần chống gậy, kéo tay Neji dắt ngay vào trong phòng của quốc công gia Hiashi. Neji đến trước cửa phòng đại bá phụ thì nhìn thấy ngay hình ảnh một tiểu cô nương xinh xắn tóc trắng và một tiểu tử ngáo ngơ tóc vàng đang quỳ bên ngoài, liền biết ngay là đây là hai đứa gây chuyện. Hắn trừng mắt đằm đằm sát khí rồi đi vào trong. Hai đứa này thì phải phạt sau, việc chính là phải ngăn bác hắn lại đã.

"Neji, sao giờ này mới về hả con ?" Trong phòng, quốc công gia tay cầm một thanh đao vàng sáng lóa, đang giơ lên như là muốn lấy đầu người ta.

Neji thấy bác mình như vậy thì vội vàng can ngăn: "Bá phụ bình tĩnh, đừng manh động."

Hiashi nghe vậy liền đáp: "Neji, con không cần ngăn ta. Ta quyết định rồi, nhất định phải cho hai đứa tội đồ kia đầu lìa khỏi xác !"

Neji chắp tay lại van vỉ: "Bá phụ, bá phụ bình tĩnh. Naruto và Rubi có làm sai chuyện gì thì con sẽ chịu trách nhiệm. Xin bá phụ đừng đại khai sát giới."

Hiashi nhăn mày, nói thật dứt khoát: "Hừ, nói cho ta ba lý do để ta hạ đao coi."

Neji thở dài một cái rồi bảo: "Thứ nhất là bá phụ thương Hinata, Naruto đầu lìa khỏi xác, Hinata sẽ thành thân với cái xác không đầu. Thứ hai là bá phụ thương con, Rubi thân thể không toàn vẹn, bá phụ sẽ có một cô cháu dâu thân thể không vẹn toàn. Thứ ba là bá phụ thương Hanabi, bởi sau khi người ta biết được chuyện người đã làm với hôn phu của Hinata và hôn thê của con, thì Hanabi cũng khỏi lấy chồng luôn do không ai muốn làm rể nhà ta nữa. Cho nên người mau hạ đao đi ạ, nếu không thì bọn con sẽ tình duyên thê thảm hết cả lượt."

Hiashi nghe xong lại rống lên: "Được được, ta không thể ra tay với chúng nó, thì ta sẽ ra tay với chính ta !" Nói xong thì liền dí đao vào cổ mình.

Neji đi vào tầm nửa bước, tại hắn sợ hắn mà bước một bước thì bá phụ thăng thiên mười bước thật. Sau đó, hắn dùng ánh mắt cung kính nhìn ông, cất giọng nhẹ nhàng: "Bá phụ, người còn chưa viết di chúc mà..."

Hiashi nghe cháu trai nói xong thì ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Thấy Neji nói có vẻ đúng, ông ta quay đầu xuống và bảo: "Thôi thôi được rồi, ngươi không cần phải nói thêm câu bảo ta chia tài sản như thế nào đâu. Ta mà tức lên ta từ thiện toàn bộ tài sản cho quỹ vì người nghèo Hỏa quốc hết. Còn đứng ì ra đấy, đỡ hộ ta cái đao !"

Neji nghe vậy biết hắn đã thương thuyết thành công, liền nhanh chóng đi vào để cầm hộ bá phụ thanh đao nặng trịch, sau rồi vứt hẳn nó sang một bên. Thực ra hắn biết là bá phụ làm vậy chỉ muốn lôi hắn về mới dạy cho hai cái đứa gây chuyện ngoài kia một bài học thôi, chứ bá phụ mà muốn "tiền trảm hậu tấu" thật thì đã cho xử lý trong âm thầm, thần không biết quỷ không hay rồi.

Hiashi sau khi bỏ được thanh đao đi thì ngồi vào bàn. Neji liền rót cho bá phụ chén trà. Hắn nhìn bá phụ uống trà ổn định tâm lý một hồi rồi ân cần hỏi han: "Bá phụ, thế tóm lại là có chuyện gì vậy ạ ? Naruto với Trùng Nhi đã làm gì khiến người tức giận vậy chứ ?"

Hiashi nãy giờ đã bình tâm lại, nghe thấy hai cái tên kia bỗng dưng phát hoả, lấy tay đập bàn một cái: "Hừ, hai cái đứa nhãi ranh đó, nhân lúc em trai ta đi luyện binh ở Tuyên thành, con tới đến Quốc Tử Giám, Hinata và Hanabi về nhà ngoại, dám lén lút tư tình, may mà ta phát hiện được, nếu không chúng nó còn dám cắm sừng con cháu nhà ta !"

Neji nghe xong mà miệng há hốc. "Đại bá nói gì cơ ? Đại bá có hiểu nhầm... cái gì không ạ ?" Hắn trố mắt hỏi lại. Đành rằng Trùng Nhi tính tình hơi khác người, Naruto tính tình vô tư hồn nhiên, nhưng mà hai cái đứa này thế quái nào lại có thể... Có khi cái cụm từ "lén lút tư tình" nó như thế nào chúng nó còn không biết viết. Vừa nghĩ hắn vừa đưa mắt ra nhìn hai cái thân ảnh một tóc trắng một tóc vàng đang quỳ ngoài kia.

"Bá phụ, con nghĩ là... nên nghe từ cả hai phía thì tốt hơn ạ." Hắn nhẹ nhàng bảo vậy.

Hiashi đánh mắt ra ngoài, nghiến răng một cái rồi bảo: "Được rồi, khôn hồn thì vào giải thích ra đầu ra đuôi, nếu không ta nhất định cho chúng nó mỗi đứa một nắm lá ngón !"

Neji thở dài một cái rồi đưa tay ra gọi: "Trùng Nhi, cả Naruto nữa, vào đây nói chuyện rõ ràng xem nào."

Uzumaki Naruto thân là tướng quân chinh chiến nhiều năm, tuổi trẻ cứng cáp, thế nên quỳ thêm một lúc nữa đối với hắn ta cũng chả bõ bèn gì, đứng lên một cái là được luôn. Nhưng Shimura Hotarubi vì bị Neji bỏ độc mất hết võ công, bây giờ vẫn chưa được giải, thế nên bây giờ vẫn giống như là một nữ tử yếu nhược vô dụng, quỳ có mấy canh giờ thôi mà chân đã tê hết cả lại. Lúc đứng lên, hai chân cô gái nhỏ thực sự đúng là đơ không khác gì đá. Vừa mới nhoài người lên thôi mà đã mất đà lả ra đằng sau rồi. Naruto biết ý, liền ngay lập tức kéo tay đỡ cô tam nhà họ Rễ.

Neji thấy vậy thoáng chau mày. Thế quái nào, mà mới ở phủ Hyuga có mấy ngày, mà bạn thân của nhị hoàng tử Uchiha với em gái của thế tử  Shimura lại thân thiết thế nhỉ ? Chả phải lần trước lên công đường còn đánh nhau ngươi chết ta sống đấy hay sao ?

Hai con người kia đi vào phòng, Hotarubi mới thở dài một cái rồi bảo: "Dạ thưa quốc công gia, sự thực mọi chuyện nó là..."

Vừa kể tam quận quân vừa hồi tưởng...

Bạch Vũ viện của đại thiếu gia Hyuga Neji tọa lạc gần rừng trúc. Nơi đây thanh bình tĩnh lặng, lá trúc xanh mướt, phong cảnh thoáng đãng trong lành. Shimura Hotarubi đang ngồi bàn đá gần dưới tàng cây tự mình chơi cờ vây. Tam cô nương ngồi ở giữa hai màn quân đen và trắng, tay phải đánh đen, tay trái đánh trắng, vừa đánh vừa thầm than, số mình thật khổ quá, đã bị bắt cóc thì chớ, tương lai còn phải gả cho kẻ bắt cóc nữa cơ. Đường đường là tam quận quân Thần vương phủ, bị nhốt một chỗ thì thôi đi, đã thế võ công nội lực luyện bao năm bỗng dưng mất sạch, chân chính biến thành một bông hoa trong lồng kính.

Mỗi lần Hotarubi mon men đến gần cái cửa hay bất cứ cái gì đó tương tự để chuồn khỏi phủ Hyuga, thì y như rằng sẽ có một toán hộ vệ từ đâu đó chui ra ngăn cản. Họ dùng đủ mọi cách, bao gồm đe dọa - van vỉ - cầu xin lẫn năn nỉ. Lý do vô cùng đơn giản. Những hộ vệ này đều có người nhà không vào tù thì ra tội, quyền sinh quyền sát của thân nhân bọn họ đều nằm trong tay Kinh triệu doãn Hyuga cả. Tam quận quân bỏ trốn mười bước, thì người thân của bọn họ sẽ rơi thẳng xuống ngục sâu mười thước, vậy nên bằng mọi giá bọn họ không thể để cô đi. Huỳnh Hỏa Trùng tiểu thư dù là cháu gái Hắc Ma Vương nhưng tâm hồn vẫn có chút lương thiện, cho nên sẽ không để cho người khác vì mình mà gặp họa, nên đành thôi không bỏ trốn bằng phương pháp này nữa.

Hotarubi vừa nghĩ ngợi vừa đặt quân trắng vào giữa toán lính đen. Bây giờ cô đã hiểu vì sao lần trước đòi nợ, Bạch Dạ đòi mình nhiều lắm. Bởi vì hắn ta đã sửa lại toàn bộ đường ống nước chứ sao. Hệ thống ống nước mới của toàn phủ Hyuga, có mà chỉ có chuột nhắt mới chui lọt. Bàn cờ vây có tất cả ba trăm sáu mươi mốt giao điểm, tam cô nương đặt quân đen vào vị trí của giao điểm thứ ba trăm năm mươi hai, nghiến răng giận lắm. Thế há chả phải mình đã chi tiền để đào mồ chôn mình hay sao ? Thật sự chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Chắc chắn là lúc Neji đòi nợ đã tính trước điều này.

Nhìn vào bàn cờ đen trắng mà mình vừa là người chơi vừa là đối thủ, đôi mắt Hotarubi ánh lên sự lực bất tòng tâm. Chơi cờ giỏi cũng có ích lợi gì đâu, dù cho có thắng được thì cũng bị nhốt ở đây. Thế nên có khác gì chơi cờ giấy ? Lý thuyết chả thể áp dụng được với thực tế ? Càng nghĩ càng thấy mình vô dụng. Người nhà Shimura trên đời này hận nhất là bản thân mình vô dụng, bị người ta cầm chuôi dao đâm lại sau lưng !

"Đại tẩu, trời ngoài trở gió rồi, tẩu vào trong ăn mỳ udon chay cho nó ấm người."

Trong lúc cô gái nhỏ tóc trắng đang trút giận vào từng con cờ, thì một giọng nói thanh thoát cất lên. Một thiếu nữ vóc dáng thắt đáy lưng ong, mặt như vầng nguyệt, mắt trắng thuần khiết, da trắng ngọc ngà, hàng mi cong cong đi tới. Đại tiểu thư Hyuga Hinata của quốc công phủ, lúc nào cũng mỉm cười hòa nhã, làm người khác nhìn qua đã thấy vui vẻ. Hotarubi đặt con cờ xuống, nhăn mày một chút. Người ta nói, yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Thế nhưng, dù lúc này đang tức Neji như thế, cô cũng chả thể giận lây được sang Hinata. Đại tiểu thư quốc công phủ đối xử với cô rất tử tế, làm gì có ai ác tâm đến nỗi ghét người hàng ngày nấu cơm với sửa soạn đồ dùng cho mình đúng không ?

"Tiểu thư Hinata, đừng gọi ta như vậy, ta thực ngại mà." Hotarubi quay lại và cười đáp: "Với lại, cô cũng không cần vì ta mà lại đi vất vả làm mì như vậy đâu."

Hôm nay là ngày mười lắm. Ở phủ Hyuga, cứ vào hai ngày mùng một và mười lăm thì người trong phủ sẽ ăn chay. Đồ chay có hai dạng, một là chay thuần, hai là chay giả mặn. Chay thuần tức là những món đơn thuần không phải thịt cá, như là đậu phụ rau xanh. Còn chay giả mặn chính là những món ăn chay được chế biến, trình bày như là món mặn, nhiều món làm giống đến nỗi ăn vào có khi còn không biết đấy là đồ chay. Và ở phủ Hyuga, người ta sẽ ưu tiên món ăn chay thuần.

Hotarubi dù chưa chính thức gả vào nhà nhưng đã được xem như là "một nửa nàng dâu" rồi, cho nên nề nếp, quy củ của Anh quốc công phủ cô vẫn phải tuân theo. Tam quận quân cũng ăn chay vào một số ngày nhất định trong tháng, đối với thực đơn mùng một và ngày rằm của nhà chồng tương lai tất nhiên không cảm thấy phiền. Chỉ là cô em chồng tương lai tên gọi Hinata này thật sự rất biết quan tâm người khác. Thông qua Neji, Hinata biết được mì udon là món ăn mà chị dâu tương lai rất thích. Vậy là không ngại phiền hà, đích thân vào bếp làm riêng cho Hotarubi một bát mì udon chay vô cùng hấp dẫn. 

"Đại tẩu sao lại nói như vậy ? Tương lai tẩu cũng sẽ sống ở đây mà. Nào, vào ăn đi không nó nguội mất." Hinata nở nụ cười dịu dàng, vui vẻ đáp lại như thế. Hotarubi thấy đối phương có lòng, nên cũng chẳng từ chối nữa, liền dọn dẹp bàn cờ rồi đi vào trong ngồi ăn.

Trên bàn, bát mì nóng tỏa hương thơm cực kỳ hấp dẫn. Trong các loại mì truyền thống thì udon là dày nhất. Sợi mì có màu trắng đục, được làm từ hỗn hợp bột mì, muối cùng nước, có thể tạo hình đầu tròn hoặc hình vuông tùy theo người làm. Và bát mì do chính tay Hinata làm thì vô cùng đúng chuẩn. Hotarubi tay phải cầm đũa tay trái cầm thìa, thử một chút nước dùng trước. Nước dùng rất thanh, sợi mì dai dai, đồ ăn kèm từ rau, nấm cho tới đậu phụ đều được nêm nếm rất vừa miệng. Hinata còn cho thêm cả trứng trần và thịt gà - đều là đồ chay được chế biến sao cho giống đồ mặn, ăn vào hương vị rất đặc biệt. 

"Ngon lắm, tiểu thư Hinata, cám ơn cô. Đây là lần đầu tiên ta ăn mì udon chay mà thấy ngon như vậy đấy." Hotarubi ăn liền hết sạch, ăn xong thì dùng khăn tay lau miệng, mỉm cười nói lời cảm ơn với người nấu cho mình ăn. 

"Đại tẩu thích là muội vui rồi." Hinata gật đầu cười đáp một cách êm dịu.

Hotarubi nói thêm câu để dẫn câu chuyện thêm vui vẻ: "Đâu chỉ ta thích. Bạch Dạ cũng rất thích đồ ăn tiểu thư nấu mà."

Nghe tới ông anh họ yêu quý, Hyuga tiểu thư lại nó cười duyên dáng: "Ở nhà Neji ca lúc nào luôn là người xung phong thử nghiệm món ăn mà muội nấu. Hiện tại thì Hanabi cũng bắt đầu tập tành nấu ăn, Neji ca lại phải vất vả rồi." Xong rồi thì nàng nghiêng đầu nhìn người chị dâu họ nhỏ tuổi hơn mình: "Sau này bọn muội đều gả đi còn tẩu thì gả về, những chuyện sinh hoạt của Neji ca, sẽ đều là tẩu đảm nhận cả." 

Hotarubi nghe vậy thì hơi ngượng ngùng, gò mà hơi đỏ lên, chỉ cười khẽ: "Cái này vẫn còn sớm quá, sớm quá."

Hinata chớp chớp hàng mi, lại nói: "Sớm cái gì chứ. Tẩu biết không, bà nội và mẫu thân muội bây giờ đã giục muội thêu đồ cưới rồi đấy." Nói xong thì đưa hai tay nắm lấy tay của Hotarubi: "Hay là chúng mình thêu cùng nhau đi ?"

"Đồ cưới á... Ta... ta đã biết mình mang gì đâu mà thêu..." Cô nương trẻ tuổi, nhắc đến chuyện cưới gả tất nhiên sẽ ngại, và tam quận quân cũng không ngoại lệ.

Hinata thấy chị dâu như thế thì bảo: "Áo cưới thì chưa cần. Nhưng tẩu có thể thêu trước khăn tay, hà bao hoặc là vỏ gối, không thì khăn choàng."

"Khăn choàng ấy à..." Hotarubi chau mày ngẫm nghĩ. Hiện tại trời sắp vào mùa lạnh, làm khăn choàng cũng có vẻ hợp lý đấy nhỉ. 

Tam cô nương đang ngẫm mà lại không nhận ra, là cô em chồng này cũng hơi bị "âm mưu" đấy. Nấu đồ ngon cho chị dâu ăn, lại còn rủ chị dâu thêu thùa may vá, đây chẳng qua là để chị dâu quên đi mà không lập mưu để chạy khỏi anh mình mất đó thôi.

"A, cái khăn này là do tiểu thư đan sao ?" Hotarubi đang nghĩ đến khăn thì bất chợt thấy được chiếc khăn mà Hinata đan dở đang để ở bên cạnh, nên liền hỏi luôn.

"Đúng vậy. Muội đan chiếc khăn này... cho người đặc biệt của mình đấy." Hinata cầm chiếc khăn len màu đỏ lên, trả lời chị dâu với một nụ cười bẽn lẽn. Nếu như lúc trước là tiểu cô nương tóc trắng ngại, thì giờ là tới thiếu nữ mắt trắng này. 

"Tứ muội của ta cũng đan khăn cho lang quân của muội ấy. Thiếu chủ Inuzuka và thiếu chủ Uzumaki đúng là sướng ghê." Hotarubi áp hai tay lên má và nói, nói xong thì tò mò hỏi: "Tứ muội ta đính hôn với thiếu chủ Inuzuka, kể ra cũng là một câu chuyện bi hài trào phúng. Không biết tiểu thư và thiếu chủ Uzumaki thì như thế nào ?"

Nhị hoàng tử Uchiha Sasuke cùng với thiếu chủ Uzumaki Naruto được tôn là "Hắc Phong Song Sát", một người là Diêm vương hoàng tử, người còn lại là Tu la thiếu chủ, đi đến đâu là đầu rơi máu chảy đến đó. Năm xưa hai vị trí đầu bảng "Những chàng rể mà nhạc phụ nhạc mẫu không muốn gả con gái cho", chính là hai tên này chễm chệ đầu bảng mãi không xuống hạng. Nhưng cực chẳng đã, vào một ngày đẹp trời, thiếu chủ Uzumaki bỗng nhiên lội ngược dòng, cầu thân thành công nữ nhi bảo bối của Anh quốc công gia Hyuga Hiashi, nghiễm nhiên bước vào vị trí thứ ba trong bảng "Những chàng rể nhất định phải gả nữ nhi cho". Thật đúng là kỷ lục của kỷ lục. Đến Hắc Ma Vương Shimura Danzo - gương mặt quen thuộc của danh sách "Những nhân vật bị ghét nhất Hỏa quốc" cũng chẳng lập được kỷ lục như thế. Thế tử Shimura Saiga cuối cùng phải chịu thiệt thòi, vì thiếu chủ Uzumaki đã rời khỏi bảng xếp hạng, nên hắn được đưa lên đồng hạng với nhị hoàng tử luôn. Thật đúng là số phũ mà.

Tam cô nương Rễ tộc sau khi hỏi xong cô em chồng thì chợt nghĩ có khi nào câu hỏi của mình hơi "riêng tư" quá, cho nên lại thấp giọng bảo ngay: "Xin lỗi, ta vô ý quá, tiểu thư không cần phải nói ra đâu."

Hyuga nhị tiểu thư nghe thế thì chỉ nhẹ cười mà đáp: "Nhìn tẩu kìa, giữ kẽ quá thể. Chúng ta dù sao cũng sắp sửa thành người một nhà, mấy chuyện này tẩu biết thì có sao đâu."

Sau rồi thiếu nữ mắt trắng mới bắt đầu kể: "Năm đó, muội lên núi chỗ ông ngoại để dưỡng bệnh. Trong một lần đi ra ngoài, không cẩn thận bị thương lại còn gặp cả thú dữ, chính Naruto đã cứu muội. Muội liền giữ trong lòng không quên. Chỉ có điều sau này gặp lại, huynh ấy không nhớ chuyện đó, muội cũng không dám nhắc lại. Sau này gặp lại huynh ấy, muội đã đến muộn, nghĩ đi nghĩ lại thực là ngại..." Đôi mắt trắng của Hinata khi nói những điều ấy ánh lên sự ngưỡng mộ xen lẫn yêu thương, hình như trong đó đang chứa đựng một nam tử lợi hại nhất thiên hạ, một anh hùng vĩ đại nhất thế gian.

Hotarubi vừa nghe, tay vừa áp mà, đầu lạ nghiêng nghiêng. Theo như tư duy biện chứng của mình, đây chính là câu chuyện về anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân nguyện đi theo nâng khăn sửa túi cho anh hùng. Đúng là ngôn tình ngoài đời thực, cũng đáng ngưỡng mộ lắm chứ. Chả bù cho mình... năm xưa lúc vừa mới biết mình là ai, Bạch Dạ liền giương còng số tám ra... tống mình vào ngục... với tội danh tình nghi giết người...

Hôm sau, cũng tại chỗ cũ, tam quận quân Shimura lần này đang chơi cờ Tướng cổ truyền, có tên là Shogi. Tay phải đánh chữ đen, tay trái đánh chữ trắng, thì lại gặp được nhân vật nam chính của câu chuyện.

Thiếu chủ Uzumaki Naruto ngồi gần hồ Trúc Bạch, tay cầm kéo, tay cầm dao, dưới đất là vô số nan giấy, keo hồ gì đó. Hotarubi đang đánh cờ với chính mình, bỗng nổi cơn tò mò, liền buông cờ xuống len lén lại xem. Chỉ thấy Tu La thiếu chủ đang gấp gấp cắt dán gì đó, vô cùng nhập tâm. Vì tam cô nương đang không có võ công, bước chân đâu thể nhẹ như lướt trên mây, thế mà hắn ta còn chả nhận ra.

"Cái đèn hoa đăng đó thiếu chủ làm không chuẩn rồi, lúc gấp phải gấp thành tam giác vuông, sau đó mới gấp lại thành tam giác cân, rồi mới đè lên các nếp gấp, làm như thiếu chủ, lúc xếp cánh hoa sẽ không đều đâu." Huỳnh Hỏa Trùng tiểu thư ngồi xuống bên cạnh Naruto, giương một cái đèn hoa đăng màu lam lên và nói.

"Đèn con thỏ này làm cũng ẩu luôn, thiếu chủ buộc khung như thế này dù rất chặt, nhưng lại không tinh tế, thế nên lúc lồng giấy, con thỏ sẽ giống như lợn rừng, hai tai cũng không đều đâu." Hotarubi cầm một cái đèn lồng con thỏ lên, cẩn thận xem xét và nhận xét như vậy.

Naruto nhận ra có người đang xét nét mình, quay lại. Nhận ra người kia là ai, hắn giật ngay đèn lại và đáp: "Không cần quận quân Shimura phải quan tâm, ta tự biết phải làm thế nào."

Hotarubi nở nụ cười vô thưởng vô phạt: "Ta chẳng qua là yêu nghệ thuật làm đồ chơi bằng giấy, thấy đồ mà thiếu chủ làm tính nghệ thuật không cao nên mới bình luận vậy thôi. Yêu cái đẹp ai cấm được."

Naruto vốn dĩ không ưa người nhà Shimura, thấy người ta nói thế, bản tính háo thắng bỗng nổi lên, nói câu thách thức: "Hừ, cứ làm như quận quân làm đẹp hơn ta vậy ! Có giỏi thì thử làm xem nào !"

Hotarubi nghe xong nở nụ cười sáng trong. Cô lấy cái kéo của Naruto, cắt lại giấy, chỉnh lại khung, con thỏ nãy giờ không hài hòa liền trở nên xinh xắn đáng yêu, đôi tai vểnh lên rất đẹp. Đèn hoa đăng không thể chỉnh lại nữa, tam tiểu thư liền lấy giấy ra gấp cái mới. Từng cánh hoa be bé xinh xinh xếp chồng, vô cùng dễ thương. 

"Thế nào ? Nhìn ổn hơn đúng không ?" Giương thành quả vừa làm cho Naruto, Hotarubi nói với gương mặt tự hào.

Naruto đương nhiên là biết trình độ người kia hơn mình, liền quay ngoắt đi. Tam cô nương liền bò đến đối diện hắn, cười hì hì: "Thôi đừng giấu nữa làm gì, thiếu chủ định làm đèn cho sinh nhật của tiểu thư Hinata chứ gì ?" Naruto ngước mặt lên, không nói gì, bởi vì đối phương đã nói chuẩn không sai một li.

Hotarubi nói câu chân thành: "Cần gì khổ cực như vậy ? Ở phố Hakita chỗ Đông thành ấy, có một nhà làm đèn rất đẹp, thiếu chủ đến đó đặt là được, muốn bao nhiêu cũng có. Muốn thể hiện thành ý thì bỏ thêm ít bạc, bảo người ta ghi tên thiếu chủ vào cũng đâu khó lắm đâu." 

Naruto trả lời thành thật: "Ta muốn tự tay làm để thể hiện chân tình. Nhà đại gia phố núi như tam quận quân sao mà hiểu được chứ."

Hotarubi gật gật cái đầu: "Đúng ha, nhà ta đúng là đại gia phố núi. Không sao, chỉ cần tay nghề  khéo hơn đại gia ngoại tỉnh như thiếu chủ là được rồi." 

Nói hết câu, cô gái nhỏ liền khoanh chân như ngồi thiền, ngồi đối diện với nam tử tóc vàng kia, cầm lấy một mảnh giấy đã được cắt, lại nói: "Ta giúp thiếu chủ chỉnh nhé ? An tâm, công sức vẫn là thiếu chủ làm, ta chỉ thiết kế lại một tý thôi."

Thiếu chủ Naruto nhìn cô gái tóc trắng họ Shimura với đôi mắt bán tín bán nghi. Lòng tự nhủ, con cháu Hắc Ma Vương cũng có lúc tốt vậy sao chứ ? Hotarubi dường như biết Naruto đang nghĩ gì, cười xinh rồi nói: "Ta không tốt thế đâu, chẳng qua là muốn cảm ơn tiểu thư Hinata vì đã chăm sóc cho ta mấy ngày qua thôi."

Cô ba nhà họ Rễ dùng tay trái áp lên ngực, bộ dáng vô cùng thuyết phục: "Tóm lại là thiếu chủ an tâm đi, dù bạn thân của ngài là nhị hoàng tử Uchiha, còn anh trai ta là thế tử Shimura, thế nhưng việc này là chuyện riêng giữa hai chúng ta, không cần đem ân oán gia tộc ra làm gì cả."

Thế là mấy hôm tiếp sau đó, tam quận quân vương phủ cùng thiếu chủ thành Xoáy Nước cứ đến đúng giờ là tụm đầu ngồi xổm làm những gì đó rất chi là mờ ám. Trước đây do đã từng tranh chấp nhau nơi công đường, bị Kinh triệu doãn đại nhân bác bỏ đơn kiện rồi ai về nhà nấy, hai con người này cũng chả ưng nhau lắm. Thế nhưng do tiếp xúc lâu ngày, hai người đều phát hiện là hóa ra đối phương cũng chẳng tệ như mình đã nghĩ, hơn nữa lại còn chung cảnh ngộ bị Hyuga Neji đàn áp, Hotarubi cùng Naruto liền chuyển từ thù thành bằng hữu chung chiến tuyến.

Cái này gọi là không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn mà thôi.

"Tam quận quân, sư tỷ Konan của ta gấp mấy cái này giỏi lắm. Nhưng mà sao ta cảm thấy, cách gấp của cô với sư tỷ ta cứ khang khác thế nào ý nhỉ, rõ ràng vẫn là cùng một hình mà." Naruto đang làm nan của chiếc đèn cá chép, vừa làm vừa nói nói với người đối diện.

Hotarubi đang cắt giấy thành những bông hoa tuyết trắng, không ngước đầu lên, chỉ trả lời: "Nghệ thuật thì bao giờ cũng có những dấu ấn cá nhân. Ví như là cùng làm rối, nhưng đại thiếu gia Haruno lại khác biệt so với nhị hoàng tử Sabakuno của Phong quốc. Hay như là cùng đan khăn, nhưng khăn mà tứ muội ta đan lại khác so với khăn mà tiểu thư Hinata đan vậy."

Naruto đang tập trung làm nan, nghe thấy hai chữ "đan khăn" hai mắt liền sáng lên, bỏ nan xuống quay sang Hotarubi, đoạn bảo: "Tam quận quân nói gì cơ, Tiểu Nhật đan khăn á ?"

Hotarubi đang tập trung cắt giấy, bây giờ mới nhận ra là mình nói lỡ lời, liền nhún vai cười đáp: "Thiếu chủ à, thực ra Hinata là muốn giữ bí mật đến phút chót đó. Ta lỡ nói ra rồi, cho nên lúc nhận khăn huynh cứ giả bộ ngạc nhiên nhé ?"

Naruto gật đầu ngay tắp lự. Hai người lại tập trung làm đồ giấy. Bất chợt, Hotarubi bỗng nhớ ra cái gì đó, liền quay sang hỏi: "Naruto này, huynh và tiểu thư Hinata... làm sao mà quen nhau vậy ? Thứ lỗi nếu ta hỏi hơi sỗ sàng quá. Huynh không thích thì không nói cũng được."

Đối với chuyện tình yêu của mình, Naruto dĩ nhiên cũng chẳng ngại kể cho người khác, thế là liền kể luôn. Hắn nhớ năm đó là mình lên kinh đô tìm vợ. Mục tiêu của Naruto là cưới về nhà một thê tử tài sắc vẹn toàn, đức hạnh đoan trang. Thế nên hắn liền nhờ hội thân bằng hữu thuộc lan truyền thông tin, nói là thiếu chủ thành Xoáy Nước là người tác phong nghiêm chỉnh, ghét nhất trên đời là sự lề mề chậm chạm không đúng giờ. Vị tiểu thư nào đến xem mắt thì người nhất định phải đến đúng giờ hẹn, đến trễ một giây coi như là không đạt yêu cầu. 

Tung hỏa mù xong, Uzumaki Naruto mới bắt đầu hành động. Vào mỗi buổi xem mắt, hắn đều lấy bùn đất trát mặt, giả bộ tàn tật, hóa trang thành ăn mày ở ngay đoạn đường gần chỗ xem mắt. Thấy vị tiểu thư nào đi qua, hắn đều chống gậy ngửa tay xin tiền. Kết quả thu được, hắn gặp hai mươi nàng thì cả mười tám nàng đều đi thẳng, vài người trong số họ thậm chí còn nói với hắn những điều chẳng hề tốt đẹp chút nào. Hai nàng còn lại thì có cho tiền, nhưng mà tâm trạng cho tiền cũng không được lịch sự cho lắm. Các vị tiểu thư đó đều đến đúng giờ, và Uzumaki Naruto đều từ chối tiếp.

"Đừng nói là... tiểu thư Hinata đến muộn đi ?" Hotarubi vừa gấp thiên nga, vừa ngước mắt hỏi.

Naruto gật đầu rồi cười: "Đúng thế. Nàng ấy đến muộn."

Hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó trời đổ cơn mưa lớn. Hắn như thường lệ lại diễn kịch để thử lòng nữ nhân. Thấy kiệu của Anh quốc công phủ đi đến, Naruto ngay lập tức bước ra xin tiền. Kiệu liền dừng lại, cửa kiệu mở ra, một chiếc ô màu xanh lam xòe ra, và có một bóng người từ từ bước tới. Trời mưa như trút, cho nên Naruto chưa thể thấy rõ được diện mạo người kia, chỉ biết là bước đi của nàng rất nhẹ nhàng, rõ ràng không hề cảm thấy phiền khi phải di chuyển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Và rồi, giọng nói dịu dàng ấm áp cất lên, thiếu nữ mắt trắng kia cúi người xuống để che ô cho tên ăn mày giả dạng...

"Cho dù là muộn, nhưng vì muội ấy ta có thể muộn cả đời." Kết thúc câu chuyện, thiếu chủ Naruto chỉ chốt lại một câu như vậy.

Hotarubi nghe câu chuyện, không hiểu sao lại buông con thiên nga vừa gấp xuống. Cô gái nhỏ dùng đôi mắt nai trong sáng nhìn phía Naruto, khẽ hỏi: "Đó là lần đầu tiên huynh gặp tiểu thư Hinata à ?"

Naruto gật đầu: "Đúng vậy, là lần đầu."

Hotarubi khẽ khàng cắn môi, trong lòng tự hỏi, cái này là ngôn tình lãng mạn hay cẩu huyết đây ? Nam nữ chính gặp nhau mà không nhận ra nhau ? Thật đúng là... Thôi mình cứ an phận làm kiếp bóng đèn, giúp người ta làm đèn thôi. Nghĩ xong, cô bèn cúi xuống gấp giấy làm đèn tiếp.

Qua ngày hôm sau, thiếu chủ Naruto lại có thêm sáng kiến mới.

"Tam quận quân, ta thấy làm đèn không thì chỉ lung linh thôi mà chưa rực rỡ lắm. Hay ta làm cho Tiểu Nhật một bài thơ thì thế nào nhỉ ? Ta làm cô nghe xem đã được chưa nhé ?" Naruto ngồi khoanh chân, vui vẻ nói với cô gái nhỏ tóc trắng kia.

Hotarubi đang dùng dao cắt nan giấy, nghe hắn nói vậy, đáp giọng tỉnh bơ: "Cũng được. Nhưng mà huynh có chắc là làm được không thế ? Sáng tác thơ không giống như sáng tác Thiên đường thư đâu."

Naruto nghe xong cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, liền đáp: "Đừng có coi thường ta như vậy chứ ! Cô tưởng viết được Thiên Đường Thư là dễ lắm hay sao ?" 

Hotarubi thấy đối phương nhiệt huyết dâng trào, không nỡ ngăn cản, nên liền gật đầu đồng ý. Và thế là con đường làm một tác gia phê bình văn học của Shimura Hotarubi bắt đầu từ đây.

Thiếu chủ Naruto hắng giọng cho thanh rồi đọc.

"Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Vãn lai thiên dục tuyết

Cử tửu dục ẩm vô."

Hotarubi nghe xong thì thật thà hỏi thẳng: "Thiếu chủ này, hai câu đầu sao giống "Tĩnh Dạ Tứ" của Lý Bạch, câu thứ ba thì giống "Vấn lưu thập cửu" của Bạch Cư Dị, còn câu cuối cùng sao giống "Tỳ Bà hành" cũng của Bạch Cư Dị vậy ?"

Naruto đảo mắt rồi đáp: "Ờ nhưng mà ta cũng có công ghép lại sao cho vần nhất có thể mà."

Hotarubi lắc đầu và dùng hai tay tạo thành một dấu chéo: "Thiếu chủ thực là giỏi văn chương, cái này là vi phạm bản quyền đấy."

Naruto nghe vậy lại chau mày một hồi rồi đọc: "Bên cửa nghe chim khách/ Quay đầu lại ngó ra/ Cả ngày điềm lành đến/ Người thương đâu thấy mà."

"Đúng là tình cảm bên trong rất tha thiết, nhưng mà ý thơ nó chả khớp gì cả. Thiếu chủ sửa lại vần đi." Hotarubi mặc dù ngồi khoanh chân gấp hạc nhưng vẫn nhận xét có tâm lắm.

"Này tam quận quân cô một vừa hai phải thôi nhé. Ta đây đã cố gắng lắm rồi chứ bộ ! Thành ý bên trong mới quan trọng, chứ mấy cái hoa mỹ bên ngoài thì nói làm gì !" Naruto giẫm chân một cái xuống sàn rồi đáp.

Hotarubi "à" một cái rồi bảo: "Nếu thế thì thiếu chủ đem Thiên Đường Thư tặng luôn đi cho nhanh, thành ý bên trong mới là quan trọng mà !"

"Này... cô đừng có nói mỉa giống như anh vợ Bạch Thanh Thiên vậy chứ. Hừ, ta sửa lại là được rồi chứ gì !" Naruto nghe vậy liền giương nắm đấm lên quyết tâm. Hắn nhất định phải cho cô nàng này tâm phục khẩu phục. Tam quận quân thấy vậy liền vểnh tai lên chờ nghe.

"Kinh phong loạn chiếm phù dung thủy ( Gió lộng loang dài vạt sóng sen)

Mật vũ tà khuynh bệ lệ tường (Mưa rào đổ xéo tường dây quắn)

Ngạn giáp đào hoa cẩm lãng sinh (Sóng gấm đào hoa gợn sát bờ)

Thiên khách thử thời đồ cực mục (Thiên khách trông vời thôi cũng uống)

Trường châu cô nguyệt hướng thùy minh ?" (Rọi ai trăng bãi luống bơ vơ)"

Đọc xong, đôi mắt xanh da trời của thiếu chủ Naruto sáng lên: "Thế nào, hay không hả ?"

Hotarubi nghe xong kinh ngạc phải biết. Bài này đẳng cấp hơn hẳn mấy bài trước à nha. 

"Thiếu chủ Naruto, hay, quá hay luôn ý !" Nói xong, cô nàng lấy hai tay vỗ nhẹ, ra chiều vô cùng thích. Naruto thấy vậy cũng rất sung sướng. Nam tử tóc vàng đang ngồi gần nữ nhân tóc trắng, theo quán tính lấy tay ra đập nhẹ vào vai cô ta. Đó là thói quen của hắn mỗi khi muốn chia sẻ sự sung sướng với người khác, hoàn toàn không có ý nghĩ đen tối nào.

"Hay cho hai đứa các ngươi, mấy ngày hôm nay lén lút hẹn hò, làm trò tư tình ở chỗ này ! Chưa kể còn dám làm ba cái bài thơ tình lăng nhăng !" Quốc công gia Hyuga Hiashi từ đằng sau đi đến. Ông ta chỉ nghe được cái bài thơ vừa rồi của Naruto, chưa kể lại còn thấy cảnh Naruto thân thiết với Hotarubi, nhất thời phát hỏa ! Và mọi chuyện thế nào, thì là như chúng ta đã biết...

"Tóm lại là, thiếu chủ Naruto đây muốn làm đèn hoa đăng cho tiểu thư Hinata, thêm cả thơ để bày tỏ thành ý. Muội chỉ là muốn nghe để góp ý mà thôi." Hotarubi kể lể lại sự việc. Cô gái nhỏ kể rất đúng trọng tâm, không hề đả động gì đến chuyện lần đầu gặp nhau giữa Naruto và Hinata, hay là vụ Hinata lén lút đan khăn, mà kể luôn vào vấn đề chính. Neji và Hiashi nhìn hai đứa dâu rể tương lai kia một hồi. Sau đó lại nhìn thấy tang chứng vật chứng, đống đèn đã làm và nguyên liệu còn dư, chưa kể còn một đống giấy bút sáng tác mà Naruto vừa khuân đến, biết ngay sự thật là như thế nào. 

Quốc công gia Hiashi sau khi biết cháu dâu tương lai và con rể tương lai không có cắm sừng con cháu mình thì sát khí đã thu lại một phần. Chỉ là một suy nghĩ bất chợt lại được lóe lên: "Tiểu tử Uzumaki, cậu làm đèn để tặng sinh thần cho Hinata, ý có phải là, muốn dẫn con bé ra chỗ tối có đúng không ?"

"Dạ ? Quốc công gia, cháu đâu có ý nghĩ đen tối như vậy đâu ạ..." Naruto nghe lời suy luận của cha vợ tương lai, liền hoảng hốt xua xua tay chối bỏ tội danh ngay tắp lự.

Hiashi lý lẽ cực kỳ thuyết phục, nheo mắt lại và nói với con rể tóc vàng: "Vậy sao ? Thế chẳng nhẽ giữa ban ngày ban mặt mà lại đi đốt đèn à ?"

Naruto trả lời thành thực: "Đốt thêm cho sáng thì cũng có sao đâu ạ..."

Hiashi gật đầu ra chiều tán thành. Ông đi tới, lấy tay vỗ vỗ vào vai con rể: "Nói đúng lắm. Con rể Uzumaki, nếu như cậu đã có ý đốt đèn ban ngày, thì chắc cũng chẳng ngại có thêm một cái bóng đèn. Hôm sinh thần của Hinata, cậu đi đâu, ta đi đấy."

"Dạ ?" Naruto nghe xong thảng thốt kêu lên. Trên đời này bóng đèn có rất nhiều kiểu, nhưng mà người tự xung phong đi làm bóng đèn như thế này thì đây là lần đầu tiên hắn thấy đó. Nếu như nói anh vợ mắt trắng sáng mười phân vẹn mười, thì cha vợ mắt trắng nhất định sáng tới hai mươi. 

Sau khi Hiashi xử trảm xong con rể tương lai thì tiếp tục tới Neji xử trí cô vợ tương lai của mình. Kinh triệu doãn đại nhân nhìn về phía tiểu ái nhân tóc trắng, nói câu dịu dàng: "Mấy ngày hôm nay trợ giúp Naruto, Trùng Nhi vất vả rồi."

"Bạch Dạ đừng nói vậy. Ta chỉ làm chút chuyện vặt, không dám nhận vất vả." Sau tất cả chuyện xảy ra, Hotarubi thừa biết là tên này nguy hiểm lắm đấy, cho nên phải thật dè chừng cẩn trọng.

Neji vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của vợ chưa cưới: "Nhắc mới nhớ. Từ khi chúng ta đính ước đến giờ, ta làm cho muội rất nhiều bài thơ. Thơ tỏ tình, thơ hỏi tội, thơ đòi nợ... và muội thì vẫn chưa làm lại cho ta bài nào."

Hotarubi chưa kịp đáp lời thì Naruto ở đằng sau đã lẩm bẩm: "Nam nhân gì mà ngay cả thơ tình cũng đi tính toán..." Lời còn chưa nói hết thì đã bị quốc công gia Hiashi lườm cho phát khiến cho thiếu chủ thành Xoáy Nước phải mỉm cười thân ái trong im lặng. 

"Trùng Nhi không nhiều chữ như huynh. Nhưng mà, ta cũng hát cho huynh nghe mà ?" Huỳnh Hỏa Trùng tiểu thư cử chỉ đáng yêu, nói một câu trong veo như vậy.

"Thế sao được. Thơ là ta tự làm. Còn muội là hát bài của người khác sáng tác mà." Bạch Thanh Thiên nói câu ủy khuất, sau rồi lại cười: "Hay thế này đi. Bắt đầu từ ngày mai, muội đóng cửa ở nhà, ngồi trong phòng làm thơ tặng ta đi. Cố gắng mỗi ngày một bài, làm dần sẽ quen."

Lời nói của Hyuga đại thiếu gia vừa thốt ra đã khiến cho em rể và cô vợ của hắn sang chấn tinh thần. Naruto đứng bên nghe những lời ấy, cảm thấy chị vợ tương lai thật khổ, đây còn không phải là bắt chép phạt theo hình thức lãng mạn hóa hay sao ? Hotarubi đứng gần sát nghe những lời đó, cảm thấy mình đã khổ nay lại càng thêm khổ, bị bắt cóc đã đành, nay còn phải viết thơ để thể hiện tình yêu với kẻ bắt cóc, tới ngôn tình cẩu huyết còn không dám viết như thế này nữa !

Tâm ý tương thông. Cả Naruto và Hotarubi cùng quay sang nhìn nhau với đôi mắt rưng rưng thông cảm. Bọn họ thật là đáng thương quá mà. Yêu người nhà Hyuga thật là khổ quá mà. Chống đối với hội người cổ hủ thật là khó quá mà...

/* Nguồn tài liệu tham khảo - trích dẫn */

- (1) Theo link: https://www.dkn.tv/van-hoa/quan-tu-can-than-ngon-hanh-tha-im-lang-chu-khong-nong-voi.html

- (2) Theo link: http://phamducnhuong.blogspot.com/2011/09/luan-ngu-1.html

- (3) Theo link: http://chuakimquang.com/vn/document/details/nu-tu-vo-tai-tien-thi-duc-8207.aspx

- Bài thơ mà Naruto làm là bài Anh Vũ Châu của Lý Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro