Chương 23: Trên đời này có một nam tử thích ta như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kinh qua biết bao nhiêu sự việc cho tới sự cố, từ đấu khẩu cho đến đấu võ, từ đấu trí cho đến đấu binh, cuối cùng thượng thọ của Hắc Ma Vương cũng đã kết thúc. Người không biết chuyện thì sẽ thấy thượng thọ kết thúc thật là yên bình, kẻ thấu tình đạt lý thì sẽ thấy thượng thọ kết thúc này để mở ra một loạt chuyện rắc rối khác. Tóm lại dù đúng dù sai, thì Thần vương phủ Shimura cũng đã thu đủ lại vốn đầu tư, nhị vương tử Shinnosuke từ Mạnh Thường Quân đã quay lại hình ảnh đại gia răng khểnh phố núi. Hệ thống đập xả lũ đã được sửa chữa lại để không có những sự tình cờ và bất ngờ xả lũ. Nói tóm lại, là cái thượng thọ dành cho nhân vật bị ghét nhất Hỏa quốc trong suốt bốn mươi năm cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Mà thượng thọ đã kết thúc, thì đương nhiên là các đoàn khách phải tay dắt tay dìu nhau lũ lượt xuống núi.

Nếu xét về vị trí địa lý mà nói, thì phủ đệ của Yamanaka thị tộc và tư dinh của Haruno thị tộc kẻ ở thành tây kẻ ở đài đông. Thế nên về lý mà suy ra, hai gia tộc này không thể đi chung đường với nhau. Ấy thế mà thật tình cờ và thật bất ngờ, Yamanaka và Haruno lại đang đi trên cùng một con đường. Không chen chúc không tranh giành, hai phái đoàn đi song song nhau, vô cùng hòa nhã, cực kỳ thân thiện. Đại thiếu gia Haruno Sasori cưỡi ngựa đỏ nâu vượt lên phía trước, bắt kịp con người tóc vàng đang dẫn đầu kia.

"Trời tối đường núi, đi đứng cẩn thận." Hắn chỉ chậm rãi nói ra một câu như vậy. Deidara không nói gì, chỉ thở dài rồi gật đầu ra chiều hắn ta đã nghe.

Sasori nhíu mày, cái thái độ này là làm sao đây, cho nên mới hỏi: "Ngươi làm sao vậy, từ lúc từ Thần  vương phủ  về, ngươi cứ như người mất hồn."

Deidara giữ dây cương ngựa, ra chiều có vẻ ấm ức lắm rồi đáp: "Vừa nãy trước khi về ta bị ông ngoại mắng cho một trận."

Sasori "à" một cái. Hắn gật gù nói: "Chứ còn gì nữa ? Ai bảo ngươi đi chọc giận Hắc Ma Vương lại còn thất bại thảm hại, tý nữa kéo cả ta xuống chôn chung luôn ? Ông ngoại ngươi như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi." Hắn thừa biết Deidara tính tình kiêu ngạo, đến cả tiểu muội nhiều khi còn chả chịu nhường nhịn, thế nên bị mắng như vậy đương nhiên là cực kỳ không phục rồi.

Deidara thấy kẻ kia không bênh mình liền trừng mắt cao giọng: "Sasori danna, huynh không nói đỡ cho ta thì thôi đi, lại còn đâm thêm một nhát dao vào tâm hồn nghệ sĩ đang tổn thương của ta."

Sasori lắc đầu ra chiều ngán ngẩm, đoạn đáp: "Thế ngươi bảo ta phải nói thế nào ? Nếu là sơ suất thì còn châm trước được, đằng này là do ngươi hành động nông nổi mà ra, chĩa dao vào Hắc Ma Vương rồi lại bị lão ta cầm chuôi đâm lại." Deidara nghe hắn ta nói xong, liền nghiến răng quay đi, ra vẻ ta đây không thèm chấp. Sasori lại thở dài, rõ ràng là thằng nhóc tóc vàng kia xử sự y như trẻ con.

"Này, đừng giận nữa." Sasori quay mặt ra nói. Nhưng tri kỉ tóc vàng coi như không để tâm. Nếu kẻ kia đã nói hắn ngu, thì hắn giả ngu luôn cho rồi.

Sasori coi như không để ý đến thái độ của Deidara, tiếp tục cất giọng: "Chúng ta làm một ván cá cược cho đỡ buồn nhé ?"

Deidara vốn là ham vui, thấy người kia nói thế liền háo hức quay sang: "Cá cái gì ? Đừng nói lại giống như trận cá cược lần trước đấy nhá." Trận cá cược lần trước, hắn và Sasori coi như hòa. Lần này đương nhiên không muốn lặp lại nữa.

Sasori ra hiệu cho Deidara đánh ngựa đi xa đoàn hộ tống của hai gia tộc một chút rồi bảo: "Thử cá xem, nếu có nguy hiểm xảy ra, hai tên em rể hờ kia, có đưa thân ra đỡ cho hai em gái của chúng ta hay không." Giọng nói hắn không to không nhỏ, âm điệu thẳng băng, ý tứ âm hiểm rất rõ ràng.

Deidara hai mắt hé to ra một hồi, hắn đương nhiên đã hiểu là Sasori muốn làm gì. Thế là cao  giọng đáp lại, ra chiều bất công kinh khủng: "Danna, huynh lần này chơi xấu, ta không cá. Ai chả biết thế tử kia bị liệt, tên đó thì làm ăn được gì, còn nhị hoàng tử thì đã kinh qua không biết bao nhiêu là trận chiến rồi. Tên liệt đó, làm gì mà bảo vệ được em gái ta."

Sasori nở một nụ cười lạnh: "Dei, biết người biết mặt không biết lòng. Thế tử kia không dễ đối phó đâu. Danzo có bao nhiêu đứa cháu xuất sắc, tại sao hắn lại là người thừa kế ? Lại còn vững vàng như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua ? Với lại, không phải hắn bị liệt mà vẫn kiểm soát được em gái ngươi đó sao ? Ta thấy, ngươi nên nhân cơ hội này mà thử kiểm tra xem, rốt cục hắn ta là người như thế nào."

Deidara gật gù nghe từng lời người kia nói. Sasori nói thật đúng. Shimura Danzo nhất định đang có âm mưu gì đó. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn nên kiểm tra cho thật kỹ. Nhỡ như tên em rể hờ kia không phải liệt thật, thì há chả phải em gái heo con của hắn đang ở trong lò mổ hay sao chứ ? Không được, nhất định hắn phải kiểm tra.

Nghĩ xong, Deidara quay sang giơ nắm đấm tay ra trước mặt Sasori: "Hảo, Sasori danna, vậy ta cá cược với huynh, nhất định tên thế tử liệt đó sẽ giương thân ra chắn cho muội muội của ta. Nhị hoàng tử, thì miễn đi."

Sasori bật cười, hắn cũng giương nắm đấm tay ra ấn nhẹ vào tay Deidara: "Được lắm, Deidara, vậy ta cũng cược với ngươi, tên nhị hoàng tử Diêm Vương kia cũng sẽ giương thân ra bảo vệ cho muội muội ta, còn thế tử kia, cũng miễn đi."

Cả hai ấn vào tay nhau ba cái, rồi đồng thanh :"Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy !"

...

Lúc này, đoàn người của Sasuke, một đường đi thẳng về phủ nhị hoàng tử. Khác với lúc đi đông vui náo nhiệt, lúc xuống đường lớn thì người của phủ Hyuga, phủ thân vương cũng như thành Xoáy Nước đã tách ra, ai về nhà nấy. Vậy nên lúc này đường tối chỉ có một mình người của phủ nhị hoàng tử.

Đoàn người đang đi tới đường Hạ Hồi ở phía Đông thành Konoha. Suigetsu cưỡi ngựa đi trước thám thính, một lát sau thì về báo lại: "Điện hạ, phía trước do mưa bão hôm qua nên cây đổ, đường không thể thông được."

Vốn là có hai con đường, một đường thông thường và một đường tắt. Đường trong miệng của Hozuki tướng quân chính là đường tắt. Sasuke cũng đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn trời đã tối lắm rồi, không thể chờ tiếp tới khuya được nên không chần chừ mà quyết luôn: "Thế thì chọn đường cũ đi."

Sakura đang ngồi trong xe ngựa, nghe thấy tiếng cũng liền tò mò ngó đầu ra. Nàng mở cửa sổ ra, trong phút chốc liền chạm phải ánh mắt Sasuke. Nhớ đến lời Sasori nói lúc ở Thần vương phủ, Sakura biết mình nhất định phải rời xa người kia. Nam tử cưỡi hắc mã, tuấn nhan như khắc, ánh mắt trầm tĩnh, soái khí ngút trời. Bất giác, nàng thở dài rồi đóng cửa lại. Tất cả những hành động dù chỉ thoáng qua, nhưng đều lọt vào tầm mắt của Sasuke.

Đôi mắt xanh đen của nhị hoàng tử nhíu lại, ánh lên vẻ thâm trầm. Hắn khẽ xiết chặt dây cương trong tay. Hôm nay Sasuke đã thoáng thấy Tiểu Anh đi cùng vị đại thiếu gia của phủ thừa tướng. Rốt cục là có chuyện gì vậy ? Haruno Sasori, có phải hắn ta biết thân phận thực sự của Tiểu Anh hay không ? Nhất định, hắn phải làm cho ra nhẽ ! Lòng nhị hoàng tử không hiểu sao có một linh cảm không tốt lành. Dường như, Tiểu Anh đang nghĩ cách để rời xa hắn...

Nghĩ đến đây, tâm tư của Sasuke rối như tơ vò, không thể gỡ bỏ cũng chẳng muốn thắt tiếp. Thế rồi, vào thời điểm tâm trạng của nhị hoàng tử đang vô cùng khó xử ấy, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Phía trước vang lên những âm thanh quái lạ, giống như là đang có một loạt sinh vật sống đang lao vút tới.

Jugo thống lĩnh cưỡi ngựa dẫn đầu đội cảnh vệ phía trước, lập tức hô to cảnh báo: "Có thích khách !"

Hàng loạt mũi tên bắn đến, thế nhưng không phải là bắn vào khung xe ngựa, mà là bắn vào thẳng phần trục của bánh xe, khiến cho phần bánh long ra. Xe ngựa bị thiếu bánh nhanh chóng nghiêng ngả và có chiều hướng đổ bất cứ lúc nào. Karin được lệnh bảo vệ nhị hoàng tử phi, phản xạ rất mau lẹ, ngay lập tức đã mở cửa kéo Sakura ra ngoài. Đội hộ vệ bên ngoài thấy vậy liền đứng thành một vòng bao quanh Karin và Sakura, đưa nhị hoàng tử phi đến chỗ an toàn.

Những bóng đen bí ẩn xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Dần dần đó không còn là bóng đen nữa mà chính là người thật. Một đội thích khách mặc đồ đen đeo bịt mặt, vũ khí đầy đủ, tác phong chuyên nghiệp, ước chừng hơn năm mươi người, lao tới, chia thành các đội hình chiến đấu, giao tranh với Sasuke cùng hộ vệ của phủ nhị hoàng tử. Những tiếng đâm chém vang lên dữ dội. Lúc này đường thật là hoang vắng, không gian u tối, đã trở thành lợi thế cho lũ thích khách kia.

Sakura bộ dáng có chút hoảng hốt. Đây không phải là lần đầu tiên nàng gặp thích khách. Hôm lên kiệu hoa, cũng có một toán thích khách tới tấn công đoàn rước dâu, toán thích khách ấy còn là người của tam hoàng tử Sabakuno, trình độ rất điêu luyện. Thế nhưng Sasuke và lính của hắn vẫn đối phó được, thì lần này chắc không sao đâu. Thiếu nữ tóc hồng tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh, càng nguy hiểm thì phải càng tỉnh táo mới được, dù sao thì Karin cùng hơn một nửa hộ vệ vẫn đang bảo hộ cho mình.

Dù nguy hiểm nàng vẫn nhận ra, Sasuke vẫn cố ý để toàn bộ cận vệ ở đây để đảm bảo an toàn cho mình, trong khi hắn thì tự thân chiến đấu. Trong lòng chợt lại dâng lên sự hối lỗi. Nàng là gì vì sao mà hắn phải mạo hiểm như vậy !

"Tóc đỏ. Mục tiêu của kẻ địch là điện hạ. Nãy giờ tất cả đòn đánh đều hướng vào một mình ngài ấy." Suigetsu nãy giờ đang chiến đấu, cố gắng lách kẽ hở về phía Sakura và Karin. Hắn quay đầu, nói thật nhỏ: "Cô đưa nương nương đi trước. Từ vị trí của chúng ta thì người của thành Xoáy Nước không quá xa đâu, đem nương nương đến đó, đồng thời gọi cứu viện."

Karin "ừ" một tiếng thật nhanh, rồi dặn dò: "Huynh nhớ bảo trọng nhé." Suigetsu gật đầu, cầm thanh đại đao lao ra chiến đấu tiếp.

Karin cầm vũ khí trong tay, là một cây gậy đen ngòm hình dáng kỳ lạ, cùng với một vài hộ vệ toan tính rời đi. Xe ngựa đã bị long bánh nhưng ngựa thì vẫn còn. Thế là Karin nhanh chóng đẩy Sakura lên ngựa, còn mình thì ngồi ở phía sau, phi ngựa thật nhanh.

Một đội thích khách thấy Karin cùng Sakura rời đi, ngay tức khắc thay đổi hướng tấn công. Nãy giờ nếu để ý kỹ, đám người này dù ra tay hiểm độc dứt khoát, nhưng không đánh vào những chỗ yếu điểm. Người bị thương thì có, nhưng người tử nạn thì không. Bởi chủ tử đã ra lệnh cho bọn chúng là, tuyệt đối không được gây thương vong.

Suigetsu đã thiếu. Mục tiêu chính của đám thích khách bí ẩn này không chỉ có mỗi nhị hoàng tử, mà còn cả thiếu nữ tóc hồng kia nữa. Nay thấy một mục tiêu đã đi mất, bọn chúng đâu có thể dễ dàng cho qua. Cho nên lúc Sakura và Karin phi ngựa chạy được một đoạn thì lại có một mũi tên bắn ra. Đây là một mũi tên pháo hoa, vừa cắm xuống đất đã nổ bùng một cái khiến cho ngựa hoảng hốt, hí một tiếng lớn, giương hai chân lên cao. Karin phản ứng thật nhanh, ôm lấy eo Sakura cùng nàng nhảy xuống trước khi bị ngã ngựa.

Đám thích khách dường như chỉ chờ có thể, nhanh chóng tạo thành vòng kín để bao vây hai cô gái. Karin gọi thêm hộ vệ và bắt đầu chống trả, thực lực hai bên tương đương, người thua kẻ thắng không thể nói trước.

Sakura vẫn giữ được bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Giống như lúc trước, càng nguy hiểm thì nàng càng phải trấn tĩnh mới được. Bất chợt, có một vật thể không xác định bay tới chỗ Sakura. Thiếu nữ tóc hồng dù luyện võ chưa được bao lâu nhưng vẫn có thể cảm nhận được nên đã vội xoay người ra né. Vật thể cắm xuống đất, hóa ra là một phi tiêu bốn cạnh, nhìn cạnh thì cũng không sắc lắm, và hướng cắm của nó, cho thấy vừa rồi mục tiêu không phải là Sakura mà là bên cạnh nàng cơ. Sakura kinh ngạc, tự hỏi kẻ ném phi tiêu này là dạng nhân vật gì, sao lại có thể gà mờ hơn cả mình thế ? Trong lúc thiếu nữ tóc hồng đang suy nghĩ thì một thân ảnh quen thuộc lộ diện trước mặt nàng, thẳng thừng kéo tay nàng đi.

Karin chiến đấu ở bên cạnh. Thấy Sakura bị thích khách bắt đi, dồn hết sức đạp liền mấy phát để thoát khỏi mấy tên đang vây mình, sau rồi khinh thân tới trước mặt kẻ áo đen đang giữ Sakura kia, vung gậy lớn tiếng nói: "Bọn các ngươi là ai ? Sao dám to gan đụng đến nhị điện hạ cùng nương nương ? Mau thả nương nương ra !"

Nhân vật bí ẩn đang kéo tay Sakura, im lặng như tờ, lạnh lùng tựa băng. Hắn đẩy Sakura sang bên cạnh, rồi giao chiến với Karin. Võ công của hắn quá mức tinh diệu, một đòn đã túm được tay cầm gậy của Karin, bẻ rắc một cái khiến cho cô nàng tóc đỏ phải buông vũ khí ra. Cây gậy màu đen của Uzumaki tiểu thư lập tức rơi "choang" xuống đất. Kẻ kia chớp thời cơ, một phát đá bay vũ khí của thiếu nữ tóc đỏ ra chỗ khác, rồi nhân tiện đạp vào ngực cô nàng. Cú đạp tất nhiên không nặng, chỉ khiến Karin lùi ra đằng sau thôi. Đội hộ vệ của phủ nhị hoàng tử thấy Karin bị đẩy lui thì nhất loạt xông lên, quyết tâm bảo vệ chủ tử đến cùng. Người bí ẩn lấy từ trong người ra một nắm bột, thổi một cái khiến cho đôi mắt của đội hộ vệ mù mờ, dùng liên hoàn chưởng đánh ngã tất cả bọn họ.

Giải quyết xong những người ngáng chân, nhân vật thần bí kia liền đem Sakura rời đi. Chỉ là còn chưa di chuyển được bao xa thì Sasuke đã tới kịp. Sakura nghe thấy tiếng bước chân của nhị hoàng tử thì quay đầu lại, nhận ra phía sau hắn không chỉ có Jugo cùng Suigetsu, còn có kha khá hộ vệ. Xem ra bọn họ đã khống chế được toán thích khách kia mà kịp đến đây rồi.

Người bí ẩn thấy người đến, một tay giữ chặt lấy Sakura, một tay ném pháo hiệu lên, ngay lập tức hắn cũng có thêm quân. Hai bên củng cố lực lượng lao vào nhau quần xả một trận. Sasuke một tay quay kiếm tựa hồ tạo thành một vòng cung bán nguyệt, thi triển tuyệt chiêu, một phát đã đả bại được đám thích khách đang quây lấy mình. Lưỡi kiếm Kusanagi nhuốm máu tươi, trong đêm tối sát khí sáng rực. Hội thích khách biết Sasuke lợi hại, cho nên cũng không dám manh động nữa, dè chừng hắn vô cùng.

Người bí ẩn thấy trận chiến không có chiều hướng có lợi cho mình, tức thì giương ống tay áo lên, tử châm bay ra từ ống tay áo như mưa, phi hàng loạt vào nhị hoàng tử. Sakura biết nguy hiểm, theo bản năng liền la lên: "Cẩn thận !" Sasuke nghe thấy, cũng nhanh chóng xoay người ra tránh, thoát hiểm trong gang tấc.

"Tiểu muội, cuộc tình dù đúng dù sai, nhưng giúp người ngoài trong khi đại ca của mình đang ở đây thì chả bao giờ đúng cả đâu." Người bí ẩn chợt nói. Hắn dùng lưỡi liếm lưỡi kiếm sắc, rồi nhẹ nhàng đưa lên dí vào cổ nàng.

Sakura nhăn mày. Nàng biết kẻ này là ai ngay từ đầu rồi. Ngay cái lúc hắn xuất hiện ném phi tiêu trật hướng và kéo nàng đi. Không phải đại ca Sasori thì là ai đây ? Lúc này trận chiến đang ác liệt, thế nên cũng không ai để ý đến chuyện, nàng và tên thích khách bịt mặt này đang trao đổi qua lại với nhau.

"Huynh làm gì thế ?" Sakura khẽ nói.

Sasori vẫn giữ chặt lưỡi kiếm không buông, cười khẩy một cái: "Huynh sợ nhị hoàng tử không muốn hòa ly, nên định cho muội thành góa phụ. Như vậy thì đơn giản hơn nhiều."

Sakura giật mình, nhìn đại ca với ánh mắt trách móc: "Sao huynh có thể làm thế ? Lại còn làm rất nhiều người vô tội bị thương."

Sasori lạnh lùng nhìn nàng, sau đó lại đáp, âm gió rít qua kẽ răng: "Người của Uchiha, chứ không phải người của huynh, nên huynh không bận tâm đến điều đó."

Sakura bàng hoàng khi nghe đại ca nói thế. Thực ra Sasori nói vậy cốt cũng chỉ để dọa tiểu muội thôi, bởi hắn cũng không muốn để lộ chuyện hắn cá cược với Deidara. Thế nhưng, Sakura lúc này lại không nghĩ như vậy. Nàng luôn biết rõ tính cách của đại ca mình, đã nói là làm. Vậy nên, nàng đã nghĩ là, Sasori muốn lấy mạng Sasuke thật.

Hiện giờ, nhị hoàng tử đang một mình tả xung hữu đột với đội thích khách. Sasori thực hiện một chiến thuật khác xem chừng rất hiệu quả, thành công tách được tên em rể "nhầm" với đám thuộc hạ ra, để cho Sasuke một mình ứng chiến. Haruno thiếu gia đang xem xem hoàng tử Uchiha có thể trụ được bao lâu, thì lại có một nhân vật nổi bật khác xuất hiện...

"Teme ! Ngươi có làm sao không ?"

Trong nguy nan có chân tình, một thân ảnh màu vàng sáng rực từ đâu khinh thân đến. Thiếu chủ thành Xoáy Nước Uzumaki Naruto tay không tấc sắt, một mình lao vào giữa làn mưa gươm để cứu giá cho tên huynh đệ cắt máu ăn thề. Karin là người biết tính trước tính sau, cô nàng đã lường trước được trước hợp bản thân không thể đi gọi hội nên đã gửi chim ưng báo cho đoàn người của thành Xoáy Nước trước, thế là thành công mỹ mãn. Đoàn người của Uzumaki thị tộc nhanh chóng nhập cuộc, khiến cho thế trận bị lật ngược.

Sakura thấy Sasori đang tập trung quan sát thế trận đảo chiều, liền nhân cơ hội dùng hết sức đá vào chân đại ca một cái, rồi giật tay ra chạy đi. Sasori thấy em gái không nghe lời mình, liền đuổi theo. Tốc độ của Sakura nhanh hơn Sakura nhiều. Hắn giương kiếm về phía em gái mình, dường như có ý muốn đâm. Lưỡi kiếm sáng lóe lao đến, chĩa mũi nhọn về phía thiếu nữ tóc hồng.

"Phập."

Thế gian dường như đã ngưng lại...

Sakura nhắm mắt chờ lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua, nhưng rồi dường như có ai đó đã kéo nàng lại. Sasuke vòng người ôm chặt lấy nàng, đỡ lấy lưỡi kiếm kia. Lưỡi kiếm đâm trúng vào vai phải của hắn. Sasuke tay phải đỡ nàng, tay trái còn lại vẫn cầm Kusanagi, chém thật mạnh về phía Sasori. Sasori không kịp lui người, nên cũng bị thương. Sakura thấy cả hai nam tử rất quan trọng với mình cùng bị thương, trong lòng hoảng hốt, đau xót vô cùng.

"Đỡ thật à ? Diêm Vương hoàng tử hùng tráng trên chiến trường, cuối cùng lại bị ta đâm một phát dễ dàng thế sao ?" Sasori đặt tay lên vết thương, nói thật lạnh giá.

Naruto thấy Sasuke bị đả thương, nhất thời tức giận, lao vào định một mất một còn với Sasori. Sakura đỡ Sasuke, thấy vậy liền nháy mắt với đại ca, ý bảo hắn nhanh đi đi. Sasori cũng không phải là dạng người háo thắng, thấy mục đích đã đạt được liền nhanh chóng kéo pháo báo hiệu. Đám thuộc cấp nhận được pháo hiệu, lui quân tức thì, trong thoáng chốc cảnh quan chỉ còn lại mỗi người của phủ nhị hoàng tử và thành Xoáy Nước. Naruto ban đầu có ý định cho quân đuổi theo, nhưng rồi nghĩ lại, trời giờ đã khuya, đường cũng hiểm trở, đuổi theo chỉ thiệt nhiều hơn lợi cho nên liền thôi. Lực lượng quân ta được bảo toàn mới là điều nên làm hơn cả.

Sakura thấy đại ca đã rút lui êm thấm thì trong lòng cũng bớt nặng đi một chút. Sasuke thấy kẻ địch đã lui và quân mình đã ổn, mới thả lòng thở phào một tiếng. Hành động này khiến cho cơ thể chống trụ nãy giờ của hắn gục xuống. Sakura đang đỡ Sasuke, thấy hắn khuỵu người xuống thì biết đối phương không ổn rồi. Nàng đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt trắng nhợt, cả người đầy máu, rõ ràng là bị thương rất nặng.

"Thiếp sẽ trị thương cho chàng." Nàng nói, trong giọng nói ẩn chứa sự lo âu và phải cố lắm thì người nàng mới không run lên đấy.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không sao." Sasuke nhẹ đáp, gương mặt không xao động. Mọi người nghe qua là đã biết hắn cố ý nói giảm nói tránh rồi. Làm gì có vết thương ngoài da nào chảy nhiều máu như vậy chứ ?

Sakura có cảm giác như lòng mình bị đả kích thật mạch, tim giờ lệch nhịp còn tâm thì đau đớn tựa như bị dao cắt. Trời tối nay lại càng tối, giống như tâm trạng nàng lúc này, lạnh tới thấu xương. Nàng sợ hãi và lo lắng, nếu như người trước mặt xảy ra chuyện gì...

"Sasuke. Sasuke." Sakura khẽ gọi và lay lay người kia. Nhưng giờ nhị hoàng tử đã hoàn toàn nhắm mắt lại rồi, thân không còn đủ lực gượng dậy nữa mà hoàn toàn ngả gục về phía Sakura luôn. Hắn rõ ràng nghe được lời nàng nói, nhưng không còn đủ sức để hồi đáp lại nữa.

Sakura cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng nghiêng người để kiểm tra vết đâm vừa nãy của đại ca mình dành cho Sasuke. Sasori ra tay thật nặng, nhát kiếm khá sâu. Sakura tiếp tục kiểm tra thân nhiệt hắn, cảm giác đối phương cơ thể đang lạnh dần. Gân tay mạch máu bắt đầu xuất hiện màu tím đen. Đây là dấu hiệu của việc trúng kịch độc, chắc chắn là khi đâm, đại ca đã tẩm độc lên lưỡi kiếm rồi.

"Đừng nói nhiều nữa, mau đưa Teme về, nhanh lên !" Naruto phản xạ mau lẹ, lớn tiếng hô hào. Đoàn người của phủ nhị hoàng tử và thành Xoáy Nước biết tình huống nguy khẩn nên hành động rất mau chóng. Ngay lập tức, Naruto dìu bạn thân lên xe, chỉ huy đoàn người trở về.

Sakura để Sasuke nằm trên đầu gối mình, cố dùng đủ mọi kiến thức y dược để sơ cứu cho hắn, lòng cầu mong là hắn sẽ không có chuyện gì. Khóe mi rưng rưng, nước mắt khẽ nhỏ. Sao lại hắn lại ngốc như vậy ? Mọi chuyện đều là do đại ca nàng bố trí, nàng sẽ gặp nguy hiểm sao ? Thích khách ở Hyuga phủ lần trước cũng vậy. Tại sao hết lần này đến lần khác, hắn đều bất chấp tính mạng vì nàng thế ? Nghĩ đến đây, Sakura lại càng cảm thấy trái tim mình như muốn nghẹn lại, lòng lại quặn đau thêm một lần. Đường về phủ nhị hoàng tử còn rất xa, liệu Sasuke có chịu nổi không đây ?

"Huynh sợ nhị hoàng tử không muốn hòa ly, nên định cho muội thành góa phụ. Như vậy thì đơn giản hơn nhiều."

Giọng nói của đại ca vang vảng trong đầu Sakura. Lưỡi kiếm của đại ca nàng có độc. Huynh ấy không nhắm vào nàng, mà cố ý làm thế để dụ Sasuke rơi vào bẫy !

Sự kinh sợ cứ thế hiện lên trong đôi mắt Sakura. Nhưng rồi rất nhanh nàng đã lắc đầu, không, nàng nhất định sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện.

Sakura cẩn thận nâng đầu Sasuke lên, bỏ vào miệng hắn một viên thuốc nàng tự làm có tác dụng kìm hãm độc tính trong cơ thể. Sau đấy nàng nhẹ nhàng để hắn quay lưng ra. Vết thương của Sasuke là do Sasori đâm ở lưng. Nàng dùng con dao chuôi hoa anh đào mà hắn đã tặng mình, rạch y phục phần vết thương ra. Sau đó không chút do dự Sakura liền dùng miệng mà hút chất độc ra khỏi cơ thể hắn.

Thời gian cứ thế trôi, Sakura cứ như vậy mà làm, không chút ngơi nghỉ, cuối cùng cơ thể Sasuke không còn máu đen nữa mà chỉ còn máu đỏ thôi, hô hấp của hắn cũng đã điều hòa. Sakura bây giờ mới dám nhẹ người buông lỏng. Xem ra Sasori vẫn còn có chút lương tâm, sử dụng loại độc mà nàng có thể giải được.

Sasuke từ từ mở mắt ra. Hắn có cảm giác bản thân như vừa mới bước qua một cửa ải nặng nề. Hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là diện mạo của thiếu nữ tóc hồng kia. Chỉ thấy nàng xinh đẹp lạ thường, đôi mắt xanh ngọc lục bảo phản chiếu hình ảnh của hắn, tất cả khiến cho hắn bất giác ngẩn ngơ, tự hỏi rằng mình còn sống hay đã chết ? Nếu như là đã chết, thì lúc này đây thật sự không quá tệ.

Sasuke cứ thế nhìn Sakura chăm chăm. Đôi mắt xanh đen đã không còn lạnh lùng nữa, mà nhu hòa tới kỳ lạ. Sakura thấy hắn như vậy, lại nhẹ nhàng đặt hắn gối đầu vào lòng mình. Gương mặt nở một nụ cười, dịu dàng hỏi: "Chàng cảm thấy đỡ hơn chưa ?"

Sasuke không đáp ngay. Giọng nói của nàng đã cho hắn biết là hắn hiện tại đang còn sống rồi. Sasuke khẽ đưa bàn tay lên, chạm lên mái tóc hồng của người kia, ân cần vuốt ve, tựa như là đang nâng niu người trước mặt. Sakura thấy hắn không trả lời mình lại ân cần hỏi tiếp: "Chàng cảm thấy thế nào rồi ?"

Sasuke cười nhẹ một cái, bây giờ mới đáp: "Tiểu Anh, trong lòng nàng có ta có đúng không  ? Nàng trả lời ta đi, trong lòng nàng ta có một vị trí quan trọng có đúng không ?"

Lời nói của hắn khiến cho Sakura đơ người. Nhưng rồi rất nhanh nàng đã lại nghĩ, tên này đúng thật là không còn gì để nói. Rõ ràng vừa rồi bị thích khách truy sát, lại còn bị trúng độc trọng thương, vết thương mới đỡ thôi chứ đã hoàn toàn khỏi đâu. Tại sao hắn không quan tâm đến những chuyện nguy khốn vừa xảy ra mà lại chỉ để ý tới chuyện tình cảm nam nữ này chứ ? Khi không lại đẩy mình vào thế khó !

Thế nhưng do Sasuke đang bị thương cho nên Sakura cũng chẳng muốn nói lời phũ phàng. Nàng chỉ nhẹ nhàng cất lời: "Chúng ta sắp về phủ rồi. Chàng cố chịu một tý. Khi về ta sẽ giúp chàng giải hết toàn bộ độc tính." Độc dược của Sasori, Sakura đương nhiên cũng biết cách giải. Mấy cái khác thì không nói, nhưng nếu xét chuyên về độc này, nàng giải có khi còn nhanh hơn cả Tsunade lẫn Orochimaru.

Sasuke vẫn tựa đầu vào lòng nàng, mở miệng than thở: "Ngày động phòng ta bị sư phụ hạ dược, sau đó thì nàng bị tên hoàng tử Phong quốc chết tiệt kia hạ độc, ngày động phòng hụt thứ hai ta lại bị hạ dược, bây giờ lại tiếp tục bị trúng độc. Tiểu Anh, hình như mối nhân duyên của chúng ta sao biến thành độc dược mất rồi. Thế này có phải gọi là độc tình không ?"

Sakura nghe hắn nói thế cũng chỉ biết cười khổ, ánh mắt thể hiện sự trào phúng bất đắc dĩ. Nàng phải công nhận, hắn nói thực là quá đúng. Sasuke thấy nàng cười, lại bảo: "Nhưng mà dù thế nào, thì nàng lúc nào cũng là giải dược của ta. Thế nên ta thấy cũng không phải lo lắng."

Sakura nghe thế thì khẽ đỏ mặt. Cái tên Diêm Vương đẹp mã này lại nói nhảm linh tinh nữa rồi. Thật là, tại sao hắn cứ luôn nói những điều khiến nàng ngại ngùng như thế ? Sasuke lại nhìn nàng, hắn cầm lấy tay nàng, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào mà gian xảo: "Thật tình, muốn bị thương nặng thêm tý nữa."

Lời nói của hắn khiến cho Sakura ngỡ ngàng, đôi mắt ngọc lục bảo khẽ mở to trong vô thức. Sasuke nhìn nàng như thế thì bật cười. Hắn cầm lấy bàn tay nàng, áp nó vào trái tim của mình, dường như muốn cho nàng biết những lời mà hắn nói vừa nãy chính là thật.

Sakura lắng nghe nhịp tim của đối phương, sau rồi nhíu mày bảo: "Chàng nói gì kỳ quặc thế ? Vừa rồi chàng nguy kịch lắm có biết không ? Rõ ràng là bị thương nên nói nhảm rồi..." Nói xong định tính giật tay ra.

Sasuke nắm tay nàng thật chặt, nên cư nhiên Sakura giật ra không có được. Hắn lại lấy tay nàng áp vào má mình, nở nụ cười vu vơ mà nói: "Nếu bị thương mà được nàng quan tâm như thế, thì ta thấy cũng đáng lắm."

Sakura nghe hắn nói thế, ngơ một hồi. Sau đó nàng nói: "Chàng thích quan tâm chứ gì ? Được rồi, tốt thôi, nếu chàng như thế tử Shimura, ta nguyện suốt đời đẩy xe lăn cho chàng luôn."

"Nàng... đúng là quá đáng. Không cho phép nàng nhắc tên nam tử khác trước mặt ta." Hắn trừng mắt nói gằn. Trong chuyện này hắn rõ ràng là rất nghiêm túc, tình cảm thể hiện ra cũng một lòng chân thành, thế nhưng Tiểu Anh lúc nào cũng lảng tránh hắn, chưa kể bây giờ còn đem ra đùa. Chau mày nghĩ ngợi một hồi, Sasuke liền dùng hai tay mình nắm lấy hai tay Sakura. Sakura không hiểu hắn định làm gì thì bỗng nhiên, kẻ đang tựa đầu vào lòng nàng nhướn người lên, áp sát mặt nàng.

Môi chạm môi. Hàng mi dài của Sakura run run. Trái tim không thể kiềm chế mà đập loạn nhịp. Gò má dường như cũng nóng lên rồi. Đó là một nụ hôn không báo trước. Nụ hôn ấy ấm áp nhưng vẫn ngập tràn sự bá đạo không thể nói thành lời. Hắn hôn nàng rất sâu, tay cũng giữ nàng rất chặt. Đầu lưỡi tự nhiên khám phá khoang miệng, thoải mái vui đùa, thân mật gắn bó, cảm xúc cuồng dã mà si mê. Không gian thoáng chốc như muốn ngừng lại.

"Teme ! Đến nơi rồi ! Ngươi cố lên nhé !"

Từ bên ngoài, Uzumaki Naruto đột nhiên mở cửa xe. Hắn biết Sasuke trúng độc, vậy nên cố gắng hộ tống đưa tên bạn nối khố này trở về càng nhanh càng tốt. Vừa mới đến cổng phủ nhị hoàng tử, Naruto đã xông xáo xuống xe, tự mình đẩy cửa, muốn đưa Sasuke vào trong dưỡng thương nghỉ ngơi cho mau. Ai dè, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng so với Thiên Đường thư còn sống động hơn nhiều. Cả người Naruto đơ ra. Hắn há hốc mồm, mở to đôi mắt. Sau đó, não bộ của hắn bắt đầu phân tích. Được mấy giây sau thì lập tức đưa ra kết quả.

"Ấy dà, Teme ta vô ý quá." Nói xong, hắn nhanh chóng đóng cửa vào rồi chuồn thẳng.

Sasuke nghe thấy tiếng Naruto, liền buông Sakura ra, đôi mắt ngập tràn sát khí tựa ám tiễn tẩm độc.

"Dobe ! Cái đồ bóng đèn chết tiệt ! Cả họ nhà ngươi lẫn nhà vợ ngươi đều là bóng đèn !" Sasuke nghiến răng, nói rít qua kẽ răng. Hắn đây cũng vẫn chưa tính sổ vụ Hyuga Neji lần trước đâu.

"Teme, ta xin lỗi mà. Cũng tại là ta quá lo cho ngươi thôi mà !" Đứng ở bên ngoài, Naruto cũng rưng rưng nói vọng vào. Hắn thực cảm thấy uất ức mà.

Bộ ba Jugo - Suigetsu - Karin cũng đành lặng im. Karin thực muốn đứng lên bênh vực cho tên anh họ tóc vàng, thế nhưng nàng ta cũng chả có gan đối đầu với cơn thịnh nộ của nhị hoàng tử. Mà điện hạ còn có sức chửi rủa như vậy là xem ra vết thương đã đỡ rồi. Quả đúng là, trong cái rủi có cái may.

"Nàng đừng nghĩ là thoát !" Sasuke quay đầu sang phía Sakura, nói lớn: "Cứ chờ ta dưỡng thương xong đi thì ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi."

Tiểu thư Haruno nghe xong run cầm cập. Nàng khẽ nuốt nước bọt. Hay là tý nữa nàng không giải độc cho hắn nữa nhỉ ? Để cho hắn bệnh càng lâu càng tốt.

Bất giác, Sakura khẽ thở dài. Trên đời này có một nam tử thích nàng, vì nàng mà làm rất nhiều thứ, bản tính lạnh lùng hắc ám nhưng trước mặt nàng luôn tỏ ra ôn nhu dịu dàng, vì nàng mà không tiếc cả sinh mạng. Thế nhưng nàng và hắn không thể ở bên nhau. Vậy nên nàng chỉ có thể ghi nhớ những việc mà hắn đã hy sinh cho nàng, tạc lòng tạc dạ để báo đáp, coi như là nợ ân tình. Tất cả chỉ có vậy mà thôi. Nàng thực là để ý đến hắn. Nhưng nếu hai người rốt cục cũng chả thể ở bên nhau, thì sự để ý này bất quá chỉ là gánh nặng mà thôi...

...

Sự kiện có thích khách tấn công đoàn xa giá của nhị hoàng tử đã được lưu truyền khắp kinh thành. Hyuga Neji thân là Kinh triệu doãn chuyên phá trọng án, vụ việc lần này hắn đích thân tự mình điều tra. Bình thường Hyuga đại nhân chính là thần thám xuất thủ, chỉ cần ra tay chưa đầy ba ngày là sẽ có được manh mối. Thế nhưng không hiểu sao vụ lần này Bạch Thanh Thiên lại vẫn chưa đưa ra được chứng cứ gì, khiến cho dân chúng xôn xao nao lòng. Kẻ hoang mang, người tò mò.

"Các người thử đoán xem, tại sao vụ hành thích nhị điện hạ đến bây giờ vẫn chưa có manh mối ? Chả nhẽ Hyuga đại nhân lại không có năng lực ?" Một người bán thịt lợn vừa mài dao giữa đường vừa nói.

"Hừ, ai cho ngươi dám coi thường Hyuga đại nhân ? Năm xưa ngài ấy một thân phá được mười hai vụ án mạng liên hoàn, chưa kể còn lật ngược được cả án oan cho tam quận quân Shimura. Còn nói nữa, ta đây không thèm trả tiền nữa đâu đấy." Một lão phu nhân tóc bạc đang mua thịt lợn, lấy trong làn ra một cây củ cải, đập vào đầu người bán thịt lợn kia.

"Ế, vậy thì sao mà đến bây giờ vẫn chưa có manh mối gì vậy ?" Một người bán bánh bao ở quán đối diện lên tiếng.

"Ai mà biết. Mà ngươi xem, làm gì có kẻ nào điên rồ muốn tấn công Diêm Vương Uchiha chứ ? Ta đoán là, kẻ này rất chi là lợi hại, thế nên mới có gan hành thích nhị hoàng tử, chưa kể còn có thể qua mặt được Kinh triệu doãn đại nhân." Một môn sinh Nho học của Quốc Tử Giám đang ngồi ăn bánh bao, uống ly trà sau một hồi phân tích thì lập tức đưa ra kết luận.

Mọi người tức thì gật gù đồng ý. Sau đó, môn sinh đó lại nói tiếp: "Mà cũng thật trùng hợp, hôm nay thế tử Ba Không cũng đi ra ngoài. Mọi người nói xem, liệu thế tử có bị người ta hành thích không ?"

Bạn học của môn sinh kia ngồi cạnh đáp: "Làm gì có chuyện. Nhị hoàng tử là anh hùng cái thế, hành thích ngài ấy thì còn có lý, chứ ai dở hơi mà đi hành thích cái người mà chả biết sẽ sống được bao lâu, chưa kể lại còn chả có khả năng tự vệ như vậy ? Thật đúng là nhục nhã mà"

Tất cả mọi người lại cùng "à" lên một tiếng. Ai ai cũng gật đầu ra vẻ vô cùng chí lý.

"Công nhận, huynh đài nói có lý ghê. Nghĩ đi nghĩ lại, cứ hiền lành vô hại như thế tử Shimura lại tốt, chả hại đến ai, chả ai động mình."

"Phải phải. Thế tử này chắc kiếp trước là thượng thần cứu nhân gian luôn rồi. Gì chứ sinh ra đã được ngậm thìa vàng, thê tử lại còn đẹp như thiên tiên, con mẹ nó thật là đáng ngưỡng mộ mà."

...

Ngay sau hôm thượng thọ của Hắc Ma Vương được mấy ngày, Deidara lén gửi thư qua cho Ino, nói hắn có chuyện quan trọng muốn gặp nàng. Ino thực không biết đại ca có ý định gì, nhưng biết chắc chắn là hắn vì muốn tốt cho nàng, cho nên mới nghĩ cách để ra khỏi Thần vương phủ. Thế nhưng việc tự ý ra ngoài cũng có dễ gì đâu. Lần trước nàng đi chùa để cầu phúc cho thế tử, cũng là phải đi cùng vương phi lẫn tam quận quân. Chưa kể lần đó còn bị Sai biết được nàng và Shikamaru ở cùng nhau, thế nên Ino không biết mình phải lẻn ra ngoài bằng cách nào.

Ai dè cái khó ló cái khôn. Ino nhớ ra được là từ lúc nàng gả nhầm đến Thần vương phủ, nàng vẫn chưa đi tế bái lão vương phi tức thê tử đã khuất của Danzo. Thế là Ino chạy nhanh đến chỗ vương phi Sayuri xin phép cho nàng đi đến từ đường của tộc Shimura để tế bái. Vương phi Sayuri đương nhiên đồng ý. Đường đến từ đường của Shimura tộc và chỗ Deidara hẹn nàng thực không cách xa lắm, nên Ino coi như là an tâm.

Dâng hương cần phúc lễ bái phải có lòng thành, Ino ban đầu lấy cớ này mà từ chối đội hộ vệ trong vương phủ, chỉ mang theo mấy nha hoàn và mấy người thị vệ, như thế cho dễ qua mắt. Thế nhưng đúng là trời không chiều lòng người, thế tử Sai - tên phu quân gả nhầm của nàng nhất quyết đòi đi cùng. Vì thế tử xuất môn, thế nên Danzo cho hộ vệ nhiều gấp ba lần. Thực là đúng khiến nàng khóc ròng mà.

"Sai à, đường ra ngoại thành thực vất vả, huynh không cần phải đi theo ta làm gì. Ta nhất định sẽ làm lễ tử tế mà." Ngồi trong xe ngựa, Ino nói với hắn.

Sai mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu mà đáp: "Tiểu nương tử, ta cũng lâu chưa gặp bà nội, thế nên ta mới đi thôi. Nàng không cần phải lo lắng." Sau đó, hắn lấy tay véo má nàng một cái: "Nàng an tâm, chỉ cần nàng không đi gặp những thành phần giống như Nara Shikamaru, ta tự khắc sẽ cho nàng đi chơi thoải mái." Ino nghe xong thực phải nuốt nước mắt vào trong. Tên thế tử liệt chết tiệt, tại sao nàng muốn làm gì hắn ta cũng biết thế hả !

Ino đang định lên giọng cho Sai một bài thì chợt nghe phía trước xe ngựa lăn bánh, rõ ràng là có một đoàn người đang đi tới cùng đường với bọn họ. Đoàn xe ngựa của Thần vương phủ có mang cờ hiệu của Rễ tộc, bá tánh bình thường hay các gia tộc có phẩm hàm không tương đương khi thấy lá cờ này chắc chắn phải tránh ra nhường đường. Thế nhưng đoàn trước mặt dường như không có dấu hiệu nhường lui, bằng chứng là lúc này chiếc xe mà Ino ngồi cùng với Sai bất chợt dừng "khựng" một cái. Đánh xe bên ngoài còn hô lớn: "Các ngươi là ai, sao dám chặn xe của Thần vương phủ ?"

Câu hỏi vừa dứt thì đã có ngay câu trả lời, thanh âm hùng hồn, âm điệu cao ngạo: "Xe này mang cờ hiệu của Thần vương phủ Shimura, khung vàng cột bạc, mành cửa ngọc châu. Người ngồi trong xe, nghe bảo là phu thê thế tử cùng thế tử phi. Bổn công tử trước giờ luôn ngưỡng mộ giai nhân tài mạo, không biết có thể vén rèm châu để cho ta thưởng lãm dung nhan một lần không ?"

Ino nghe xong có chút băn khoăn, bởi cái giọng này sao mà quen thế nhở ? Còn Sai, hắn nghe xong thì khẽ nhăn mày tỏ ý không vừa lòng. Nhẹ nhàng bảo Ino ngồi lui vào phía trong một chút, hắn kéo nhẹ cửa sổ ra để xem xem kẻ bên ngoài là ai mà dám to gan phách lối.

Thế tử Shimura đưa mắt nhìn, chỉ thấy đập vào mắt là một đoàn người che mặt che tóc, tên nào tên nấy đều cưỡi ngựa cả, ước chừng cũng phải là trên dưới bốn mươi người. Có một kẻ đứng cao hơn những người khác, xem ra chính là người lên tiếng vừa nãy, bộ dáng chính xác là kẻ cầm đầu.

Sai âm thầm đánh giá đối phương. Kẻ kia hình dáng chả rõ là nam hay nữ, nhưng vừa rồi xưng "bổn công tử" thì chắc là nam rồi. Từ thái độ, tác phong cho đến giọng nói đều cho thấy là tên này chỉ trạc tuổi hắn mà thôi. Dù không thấy mặt cũng như màu tóc, nhưng kẻ kia có đôi phượng xanh da trời cực kỳ thu hút, bên hông dắt một thanh kiếm vỏ ngọc lam.

Kẻ kia đã thấy được là Sai hơi hé cửa ra để quan sát hắn. Thế là cười khẩy một cái, cất giọng khinh khi: "Thế tử Shimura Saiga, ta đây là muốn diện kiến dung mạo thế tử phi, thế tử trưng cái bản mặt trắng bệch ra để làm gì, nhìn thật là ngứa mắt !"

Hộ vệ của vương phủ nghe thấy có người sỉ nhục chủ tử, nhanh chóng đã rút vũ khí ra. Tiếng rút kiếm vang lên xoèn xoẹt. Thế nhưng những kẻ dưới quyền tên ngông cuồng kia cũng không phải dạng vừa, bọn chúng thấy đối phương rút vũ khí, thế là cũng tự động rút vũ khí theo luôn.

"Thần vương phủ các ngươi đúng là không thân thiện chút nào, ta mới nói có mấy câu mà đã rút vũ khí rồi. Có câu quân tử động khẩu không động thủ, xem ra thế tử Shimura không phải là quân tử rồi ?" Tên kia lại nói, bộ dáng vui đùa xen lẫn tinh quái hắc tà.

Sai vẫn giữ dáng điệu bình tĩnh. Bằng một giọng rất bình thản, hắn bảo: "Quân tử hay không ta không biết, chỉ biết kẻ tự dưng chặn đường rồi lại đòi nhìn dung mạo thê tử của người khác, thì chắc chắn là tiểu nhân bỉ ổi rồi."

Đối phương ngay lập tức liền đáp trả: "Hay cho một thế tử Ba Không, nói năng giỏi đay nghiến lắm. Người ta chỉ là nghe nói thế tử phi xinh đẹp tựa thiên tiên muốn nhìn một lần, còn không có ý thất lễ, thế mà lại đi nói người ta là tiểu nhân bỉ ổi. Thôi được rồi, coi như ta xin lỗi vì vừa nãy đã mạo phạm thế tử, gọi thế tử bằng từ ngữ không hay. Thế tử mau mở cửa để cho ta nhìn thế tử phi một lần đi, cam đoan nhìn xong sẽ đi ngay."

Sai nghe hắn ta nói thế, trong lòng ánh lên một tia sắc lạnh. Thê tử của ta là người ngươi muốn nhìn là nhìn được ư ? Nếu như bình thường là hắn đã một kiếm giết chết tên ngông cuồng kia rồi. Thế nhưng hắn không muốn gây chuyện trong lúc này. Vậy nên chỉ hạ giọng đôi lời: "Thê tử của ta ta đương nhiên hiểu rõ, nàng thực không muốn gặp các hạ. Thế nên xin các hạ đi cho."

Sai vừa nãy cẩn thận đánh giá thì phát hiện ra tất cả bọn người lạ mặt này đều là đều là cao thủ đứng đầu, có thể đấu ngang với hộ vệ vương phủ, bất giác liền cảm thấy phiền phức. Hắn có thể liều mạng với đối phương, thế nhưng hắn không thể để tiểu nương tử rơi vào tình cảnh mạo hiểm, cũng như người của vương phủ nhà hắn.

Thế tử Shimura đoán thực đúng. Bởi đây chính là binh lính đặc chủng của cả ba phủ Nara - Yamanaka - Akimichi. Và kẻ lạ mặt ngông cuồng kia, chính là anh vợ Yamanaka Deidara của hắn đấy.

Deidara xuống ngựa nói cười: "Thế tử chưa hỏi qua ý thế tử phi, làm sao biết được là nàng không đồng ý. Chi bằng để ta tới bái kiến rồi hỏi nàng xem sao."

Một lời này đã khiến cho Sai cực kỳ tức giận rồi, nhưng hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên mà bảo: "Nếu các hạ còn cứ ngoan cố như vậy, đừng trách ta không khách khí."

Deidara nghe lời cảnh cáo kia, thái độ vẫn rất vui vẻ đùa cợt, làm như không xem đối phương vào mắt, còn lấy tay đặt lên kiếm với hàm ý "để xem ai mới phải sợ ai". Ino ngồi bên trong âm thần quan sát. Nghe giọng nói, nhìn điệu bộ, trông cử chỉ là nàng đã biết ngay người trước mặt kia chính là đại ca của mình. Lòng hoang mang tự hỏi, tại sao hắn lại muốn gọi mình ra đây ? Gọi thì gọi, cớ sao phải ra mặt thách thức Thần vương phủ như thế ?

"Muội cứ coi như lấy lại ngón tay cho ông ngoại đi. Nửa đêm lúc ngủ, muội cầm dao đâm cho hắn ta một phát, đâm trúng tim gan phổi thì kiểu gì cái thằng thế tử Ba Không đó cũng không qua được đâu."

Không hiểu sao trong đầu Ino lại hiện lên câu nói này. Một cảm xúc ớn lạnh chợt lướt qua. Đừng nói là đại ca muốn lấy mạng của Sai đi ? Không được, Yamanaka tiểu thư hoảng hốt nghĩ. Nhất định không được mà. Dù nói ông ngoại rất căm thù Shimura thị tộc, thế nhưng tất cả là do Danzo gây ra mà. Sai thực sự có làm cái gì đâu !

"A, thế tử phi đã chịu lộ mặt rồi sao ?" Deidara nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng em gái, cười vui vẻ nói.

Sai quay lại nhìn Ino, trầm giọng bảo: "Nàng làm cái gì vậy, tự dưng khi không ló cái mặt ra làm gì ?"

Ino liền đáp: "Không phải người ta muốn nhìn thấy mặt ta sao ? Bây giờ hắn đã thấy rồi, thì chúng ta mau đi thôi." Nói với Sai xong, nàng ngó đầu ra nói với Deidara: "Công tử, người ngài cũng thấy rồi, vậy chúng ta xin cáo lui." Sai thấy Ino như thế, cũng ậm ừ cho qua. Hắn thực là rất muốn xé xác tên ngông cuồng kia, nhưng mà nương tử đã nói vậy thì thôi đi. Thế là, Sai ra hiệu cho đoàn người của vương phủ tiếp tục đi.

Một tên lính thuộc cấp của Deidara trông thế thì bảo với chủ tử: "Thiếu gia, để tiểu thư và tên thế tử liệt đó đi như vậy sao ạ ?"

Deidara rút kiếm ra khỏi vỏ, quay một vòng rồi giương lên trước mặt, lạnh lẽo nói: "Chặn hai đứa nó lại cho ta !"

Lính của Deidara nghe lệnh cưỡi ngựa xông lên, rút vũ khí ra, thủ thế tấn công. Hộ vệ Thần vương phủ tuy thế nhưng cũng chả phải dạng vừa, thấy đối phương động thủ, cũng dứt khoát ra tay để bảo vệ chủ tử. Bình thường, hộ vệ của vương phủ Shimura đương nhiên chính là cao thủ hạng nhất, cao thủ võ lâm trên giang hồ chưa chắc đã là đối thủ. Thế nhưng hôm nay nhóm người mà bọn họ đụng độ không phải là cướp đường thông thường mà chính là ám vệ của Nara hầu phủ, Akimichi tướng phủ và Yamanaka binh bộ phủ. Đương nhiên là cân tài cân sức. Trận chiến vì vậy mà vô cùng ác liệt.

Sai hé mở cửa xe một chút để quan sát tình hình, hai bên vẫn đang tranh chấp, nhìn từ tình huống này vẫn chưa thể xác định được ai thắng ai thua, cán cân sẽ nghiêng về bên nào. Trong lòng hắn đang dự liệu các tình huống. Tình huống tốt nhất, chính là vương phủ thắng, đám người kia đem ra giết sạch. Tình huống bình thường, chính là hai bên hòa, mỗi bên nhường nhau một chút rồi rút quân thôi. Tình huống xấu nhất chính là vương phủ không hạ được đám người kia, khi ấy thì hắn bắt buộc phải lộ thân phận thật.

Nghĩ đến đây Sai liếc nhìn sang Ino, thầm nghĩ, nếu tình huống quá cấp bách, bất đắc dĩ phải cho nàng nhìn thấy con người thật của ta vậy. Đám người kia, cùng lắm một tay ta giết hết.

"Dã Nhi, xin lỗi, hình như ta lại đem rắc rối cho nàng." Sai mỉm cười, cầm tay Ino bảo vậy.

Ino liền lắc đầu. Nàng biết đây thực không phải là lỗi của Sai. Tất cả là do nàng làm liên lụy với hắn. Nếu giả sử thất thủ, cùng lắm nàng lại quỳ xuống xin đại ca tha mạng cho hắn thôi. Đường cùng thì tự dí dao vào cổ bảo tự sát là được chứ gì.

Deidara mỉm cười quan sát thế trận, chưa phân định thắng thua, tỉ số đang hòa đều. Được lắm, đến lúc hắn ra tay rồi. Nhân lúc tình hình hỗn loạn, hắn khinh thân nhảy lên đầu xe ngựa của vương phủ. Dùng trường kiếm đâm xuống phá trần bên trên, tiện thể kéo tay đem luôn tiểu muội bắt đi.

"Thế tử Ba Không, ta đi trước nhé. Không hẹn ngày tái ngộ !" Sau câu nói đó, người của Deidara cũng tự động lui quân để không xảy ra thương vong. Sai nhìn thấy cảnh tượng đó, giận dữ đấm thật mạnh xuống sàn xe. Khốn kiếp, chết tiệt ! Hắn nhất định phải giết chết tên ngông cuồng đó. Tức thời, Sai để tay xuống gầm xe, rút Masamune ra, tính đi theo để lấy thủ cấp của Deidara.

"Hừ, vì một nữ nhân mà tính để lộ thân phận, ngươi muốn ông nội ngươi tức chết hả ?" Một giọng gằn nói vang lên. Sai ngẩng đầu lên, thấy một thân ảnh nhảy lên xe ngựa, đạp cửa xông vào. Hắc Ma Vương Shimura Danzo điềm nhiên chống gậy, ngồi xuống bên cạnh cháu trai.     

"Ông nội, nhưng mà cái tên đó dám..." Sai vẫn chưa nuốt được cơn tức xuống, thấy ông nội ngày thường vẫn cưng chiều hắn xuất hiện, liền không kìm được mà tuôn ra một tràng.

Danzo lẳng lặng nghe thằng cháu thừa kế nói hết chuyện. Sau đó, lão nhướn con mắt không chột lên hỏi: "Rồi sao ?"

Sai lập tức lên giọng: "Rồi sao nữa ạ ? Ông nội cho con thêm một đội ám vệ, con đến lấy thủ cấp của tên ngông cuồng đó, đem thả vào đập xả nước nhà ta !"

Danzo "hừ" một cái rồi lấy tay đập cho thằng cháu một phát. "Đúng là ngươi và Shin làm ta tức chết rồi. Một đứa thì đang ẩn nhẫn bao năm bỗng dưng lộ mặt vì một người họ Uchiha, một đứa đang yên đang lành thì muốn đạp đổ hết công sức của ta vì một con nhóc ngoại tộc. Ta đã từng nói với các ngươi không biết bao nhiêu lần, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, nghe chưa thủng à ?"

Được ông nội thông não, Sai bây giờ mới hiểu ra một tý. Hắn liền nói: "Ông nội, thế sao ông nội ở đây ạ ? Mà ông nội đã ở đây rồi, sao vừa nãy ông nội không ra tay giúp con luôn đi !"

Danzo lại lấy tay đập tiếp cho Sai một phát: "Hừ, ngươi nhớ bà nội ngươi, thế thì ta không được nhớ thê tử của ta à ? Với lại cái lũ vừa nãy toàn mấy đứa trẻ nghé, ông nội ngươi là trâu già, ra tay chỉ tổ hỏng sừng chứ có làm được cái gì đâu."

Sai thở dài. Ông nội đã không giúp được hắn thì hắn tự thân vận động vậy. Nghĩ xong, hắn định đứng lên thì Danzo đã ấn vai hắn xuống. "Sai, ông nội nói cho ngươi biết, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không cản. Nhưng nếu ngươi dám bại lộ bí mật, dù chỉ một chút thôi, ông nội nhất định sẽ cho ngươi nằm hòm sáu tấm ngủ với giun, nghe rõ chưa ?"

Sai nhìn ông nội, có vẻ không cam lòng. Thế nhưng, hắn cũng không dám làm trái ý Hắc Ma Vương.

Lúc này đây, trên Đại Minh hồ, một đoàn thuyền hoa hững hờ trôi giữa làn nước mát. Trên chiếc thuyền hoa đẹp nhất, Deidara và Ino đang ngồi nói chuyện. Deidara để cho bốn ám vệ chèo thuyền, còn mình và tiểu muội thì ngồi ở mạn thuyền. Cảnh sắc bên hồ tươi đẹp lạ thường, và thái độ của Deidara cũng nhàn nhã tới lạ kỳ. Giống như không phải là hắn vừa mới bắt cóc tiểu muội mà là đưa cô đi du ngoạn cảnh hồ đấy.

Ino ngồi đối diện, chỉ cảm thấy hành động của đại ca thật khó hiểu, nhưng giây lát sau nàng đã hơi hơi hiểu được. Deidara là đang sợ tai vách mạch rừng. Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến mức khiến người luôn thẳng thắn kiêu ngạo như đại ca nàng cũng phải cẩn thận như thế ?

"Dei, huynh đưa muội đến đây để làm gì ? Lý do huynh muốn gọi muội ra là để đưa muội đi chơi thuyền hay sao chứ ?" Ino chau mày nói.

Deidara uống trà, cười đáp: "Từ lúc ta đi du học về chưa đi cùng muội lần nào. Bây giờ muốn đưa muội đi thì sao ? Muội là em gái ta, ai dám cản !"

Ino không bình thản được, chỉ bảo:"Huynh đã khiêu khích Shimura thị tộc đấy, không biết hay sao ? Trong mắt huynh đây là du ngoạn trong mắt người khác đây là bắt cóc đấy !"

Deidara thấy em gái như thế thì nở nụ cười nửa miệng, tay luồn tóc vào tóc rồi nói: "Muội là lo cho ta, hay là lo cho thế tử kia không tìm thấy muội ?"

Ino nghe đại ca nói thế, bỗng chốc ngơ người. Mãi mới đối lại được một câu: "Huynh đang nói linh tinh gì thế ?"

Deidara bật cười ranh ma, nói lại: "Muội muội heo con của ta, chúng ta cùng một mẹ sinh ra, muội như thế nào ta lại còn không biết hay sao ? An tâm đi, biết đâu thế tử liệt kia đối với muội tình thâm ý trọng, tự dưng lại đứng lên đi được đấy. À mà có khi hắn ta vốn dĩ không liệt cũng nên."

Ino mở mắt thật to. Nàng đã bắt đầu đoán ra được ý đồ của đại ca mình. Deidara đang là muốn thử xem, liệu Sai có liệt thật hay không. Không khí trên thuyền bây giờ thật là yên tĩnh đến kỳ dị.

"Phập" Một mũi tên từ trên cao bắn xuống mạn thuyền giữa Deidara và Ino. Deidara biết là đối phương đã tới, liền đeo khăn che mặt và tóc lên. Ino ngước lên nhìn. Lòng nàng tự hỏi, là tên thế tử kia đến tìm mình hay chăng ? Từ trên lầu cao giữa hồ nhìn lên, Ino chỉ thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Nàng bàng hoàng nhận ra, người đó, không phải là thế tử. Mà chính là...

"Té giếng tiểu thư, ta nói thật, vận đào hoa của cô quả nhiên là tốt quá đi." Người kia khinh thân như hắc phi ưng xuống thuyền, đeo mặt nạ Nhân Mã, chắn trước nàng và Deidara. Hắn cao hơn nàng rất nhiều. Hông vẫn đeo thanh kiếm quen thuộc đó. Không ai khác, chân chính leo cây đại hiệp. À mà lần này hắn ta không leo cây.

"Nhảy lầu đại hiệp, huynh làm sao biết ta ở đây vậy ?" Ino theo phản xạ liền túm áo núp ra sau hắn. Sai bây giờ thật muốn phát hỏa. Hắn cất công lo lắng cho con heo con này, cuối cùng thì bị nàng gọi cho một tiếng là "nhảy lầu đại hiệp". Thật đúng là... không thể chịu nổi mà !

Deidara bây giờ sốc quá trố hết cả mắt. Cái quằn què gì thế này ? Cái thằng đeo mặt nạ tuồng này ở đâu chui ra đây ? Liếc thấy tiểu muội đang núp sau hắn ta, Yamanaka thiếu gia không kìm được mà há hốc mồm như con cá ngão. Đừng nói tiểu muội nhà hắn vận đào hoa quá tốt, hết câu được một tên thế tử ba không, lại còn dẫn tiếp được một tên kiếm khách không biết ở đâu xông ra đấy nhá. Mà hắn thực cũng chả biết có tốt thật không, tại vì theo như tư duy biện chứng của hắn, hai kẻ kia, chả tên nào là bình thường !

"Tên đeo mặt nạ mười hai chòm sao kia, ngươi là ai hả ? Sao dám phá chuyện tốt của bổn thiếu gia ?" Deidara rút kiếm, giương ngón tay chỉ thiên về phía em gái và nhảy lầu đại hiệp. Hắn đúng là đang sốc, nhưng mà vẫn cố diễn sâu nốt vai diễn của một kẻ bắt cóc.

Sai thản nhiên nhìn anh vợ, cười đáp: "Chân nhân bất lộ tướng. Thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ." Ino nghe xong mà thở dài. Nhảy lầu đại hiệp này, đã kỳ quái thì chớ, bây giờ lại còn mắc bệnh văn sĩ, giữa trận chiến còn ứng khẩu thành thơ cơ đấy.

Sai nói xong, từ lúc nào cũng có không ít ám vệ xông tới những thuyền hoa khác, quyết chiến với hộ vệ của Deidara. Ino đánh mắt quan sát thì thấy những người này không phải người của Thần vương phủ mà dường như giống như môn hạ của một bang phái nào đó trên giang hồ. Lòng nàng thầm nghĩ, chả nhẽ vị đại hiệp leo cây kiêm nhảy lầu này lại là chưởng môn nhân của tà môn gì đó hay sao ? Còn Deidara bây giờ thực hoang mang ngàn dấu hỏi. Hắn không biết đối phương bây giờ là cái dạng gì. Rõ ràng là hắn muốn đối phó với thế tử Shimura, sao tự dưng lại dính vào tên kiếm khách giang hồ này vậy ?

Ino thấy người của vị đại hiệp kia hạ thủ không chút lưu tình, liền níu áo Sai, nói nhỏ: "Leo cây, à không nhảy lầu huynh, huynh đừng giết người nhé. Bọn họ thực chưa làm gì ta đâu. Nhớ đừng sát sinh để tích phúc cho con cháu."

Sai nghe xong thực muốn cười ra nước mắt. Đầu óc tiểu nương tử làm sao vậy ? Cái lũ ngông cuồng này là bắt cóc nàng đó ! Lại còn muốn hắn nhân từ ? Bất giác thế tử Rễ tộc thở hắt ra một cái. Thôi được rồi, rút kinh nghiệm từ những lần gây thù chuốc oán của ông nội, chưa kể còn tích phúc cho con cái sau này của hắn và Dã Nhi, hắn đành làm người tốt một lần vậy. Nghĩ xong, Sai liền rút pháo hiệu ra bắn để ra ám hiệu cho thuộc hạ đừng có quá tay.

Deidara nãy giờ quan sát tiểu muội và kẻ kia, cảm thấy rất là lạ. Tiểu muội vì sao lại quen tên này ? Hơn nữa, đôi mắt đen của hắn ta thực rất quen. Trong lúc hắn ta đang ngẫm nghĩ làm cách nào để lật mặt nạ của đối phương, thì Sai đã rút kiếm lao vào. Thao tác của thế tử Shimura rất nhanh, mũi kiếm hướng vào cũng chĩa vào chỗ hiểm. Deidara phản xạ rất tốt, tức khắc đưa kiếm lên đỡ. Một tiếng "keng" vang lên, hai lưỡi kiếm đã va vào nhau rồi. Sai xoay kiếm một cái, suýt chém vào chiếc mặt nạ của Deidara nhưng thật may là Yamanaka thiếu gia đã kịp tránh. Sai quyết tâm lật mặt đối phương cho bằng được, cho nên liền tung ra một thế liên hoàn chém tứ phương, gió bỗng chốc nổi lên.

Deidara biết đây là sát chiêu, cho nên liền khinh thân từ mạn thuyền sang mũi thuyền để tránh né. Hắn nhíu mày quan sát, nhận ra được chỗ sơ hở, thế là liền hướng kiếm lên phía trước, dùng mũi chân lướt trên sàn thuyền, quyết tâm đảo ngược thế trận. Sai cũng trả đòn ngay. Kẻ đeo mặt nạ và kẻ che mặt quyết tâm sống chết với nhau, giao đấu tới tận mấy chục chiêu lận.

Ino quan sát trận chiến kia, cảm thấy thực lo lắng. Vị đại hiệp kia, chắc chắn lưỡi kiếm đã nhuốm máu không ít. Kinh nghiệm tàn sát của hắn ta quả thực rất ghê gớm. Còn đại ca của nàng võ công dù có cao cường, kiêu ngạo là vậy nhưng chung quy sẽ không bao giờ sát sinh. Cả hai đang giao đầu trên thuyền chòng chành, cứ cái đà này, Deidara bị kẻ kia đẩy xuống hồ là cái chắc. Ino cố bình tĩnh để nghĩ cách giải quyết. Nàng biết vị đại hiệp kia có ân với mình, nhưng mà đây là đại ca của nàng mà ! Phải làm sao mới được đây ?

Deidara càng đấu càng thấy bất an. Hắn trước nay chưa hề gặp phải địch thủ nào có kinh nghiệm tàn sát như vậy. Tên này, chắc chắn không thể là danh môn chính phái được ! Deidara ban đầu còn chiếm được chút lợi thế sân nhà nhưng rồi đã dần bị kẻ kia khắc chế bởi thứ kiếm pháp dương đông kích tây biến ảo không ngừng. Sai tính toán chuẩn thời cơ, nhanh chóng lên tiến công không hề do dự. Thế tử Shimura mạnh mẽ tàn nhẫn. Hắn một tay vung kiếm, Deidara nghiêng người tránh được nhưng vô ý lại bị sống kiếm của Sai đập vào tay đau điếng, bên trong sống kiếm là một thanh đao ngắn, một phát đâm xuyên tay của Yamanaka thiếu gia. Sau đó Sai chớp cơ hội, dùng chân đá bay thanh kiếm của Deidara xuống mặt hồ.

Hành động đó khiến Ino nhìn thấy mà thất kinh ! Đại ca nàng đang rất là đau đớn. Tay thuận đã bị Sai đâm sâu thế kia rồi. Trên vai trái còn có vết thương nữa. Cả người bắt đầu hơi gục xuống. Nhìn thế nào cũng biết là không thể cầm cự lâu được. Máu chảy ra rất nhiều, mùi máu tanh sộc vào mũi Ino. Sai chắc chắn vẫn chưa ngừng tay, bởi lúc này đây hắn đang từ từ đi đến chỗ của Deidara, tay cầm Masamune, lưỡi kiếm vương màu máu đỏ...

Ino liền xông đến, bất chấp nguy hiểm ôm lấy Sai từ phía sau, kêu lớn: "Dừng tay !"

Sai thấy thế thì dừng lại. Nhưng hắn trừng mắt nhìn nàng, đoạn bảo: "Còn chưa lấy được thủ cấp của hắn ta, cô bảo ta dừng tay là thế quái nào ?"

Ino hai tay vẫn xiết chặt hắn như vậy, khẽ nói: "Không phải vừa nãy huynh đã đồng ý với ta là sẽ hạ thủ lưu tình sao ?"

Sai nhíu mày đáp: "Lũ thuộc hạ kia chỉ làm theo lệnh thì hạ thủ lưu tình được, còn kẻ chủ mưu nhất định phải giết để tránh đêm dài lắm mộng." Nói xong, hắn đẩy Ino ra, định giương kiếm lên tung một đòn hiểm về phía Deidara nãy giờ đang gần gục xuống mạn thuyền. Ino lại định lao vào tiếp để cản hắn thì...

Một thân ảnh áo đen khinh thân từ một con thuyền độc mộc ra thuyền hoa chắn giữa Sai và Deidara. Kẻ này cũng bịt mặt, đôi mắt tím nâu huyền bí, khăn trùm che đi mái tóc. Hắn nội lực rất cao, vừa đến đã tung một chưởng khiến cho Sai phải lùi lại mấy bước. Chưa kể còn tung ám khí cực sắc, khiến cho kiếm của Sai chạm vào thì xuất hiện vết xước. Sau khi thấy Sai đã lùi lại, kẻ kia tiến đến dìu Deidara lên.

"Cho hỏi các hạ là ai mà dám xen vào chuyện của ta ?" Sai hỏi, giọng rất lạnh lẽo.

Kẻ kia cũng cất giọng băng lãnh chả kém: "Đại hiệp, người này là bằng hữu của ta, hôm nay hắn đắc tội đến huynh và tiểu thư kia, ta thay mặt hắn bồi tội với hai người. Xin huynh và người của huynh mở cho hắn một con đường sống, mọi chuyện dừng lại ở đây thôi."

Sai nghe xong cười khẩy một cái, thẳng thừng đáp: "Trên đời này không có chuyện giết người xong rồi lại đi đền áo quan như vậy. Được, huynh có thể đem hắn ta đi, chỉ có điều mạng hắn phải để lại đây."

Kẻ lạ mặt kia chau mày. Sau đó đối lại: "Huynh đi đường huynh, ta đi đường ta. Tại sao lại làm khó nhau như vậy ? Với lại người chịu thiệt hôm nay là vị tiểu thư kia, huynh có nghĩ chúng ta nên hỏi ý kiến nàng hay không ?" Nói xong, hắn đánh mắt về phía Ino.

Ino không biết kẻ này là ai, tại sao lại cứu đại ca nàng. Nhưng nàng biết đây là cơ hội của mình, bèn quay sang Sai, nói thật thiết tha: "Vị đại ca này, ta thực rất cảm tạ huynh đã năm lần bảy lượt cứu ta. Bất quá người kia cũng không làm ta tổn hại gì cả. Tha một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, thiết nghĩ nên thôi đi thôi."

Sai nghe xong, thở dài. Tiểu nương tử sao lại tốt bụng như vậy ? Đây chính là thả hổ về rừng. Thế nhưng, nhìn vào đôi mắt xanh ngọc bích của nàng đang mong chờ nhìn mình, hắn chợt nghĩ nếu như hôm nay mình đuổi cùng giết tận, liệu về sau khi biết được sự thật, nàng sẽ ghê sợ mình hay không ? Với lại, nàng nói đúng, không nên sát sinh, tạo nhiều nghiệp chướng như ông nội. Vậy nên, Sai phẩy tay một cái, khẽ bảo: "Được rồi, cho các người một khắc, đi nhanh cả đi."

Người dìu Deidara thấy vậy, gật đầu, sau đó ra lệnh cho rút quân. Trước khi đi dường như còn sợ để lại dấu vết gì, liền tung xuống hồ một viên đạn hỏa mù, khiến cho nước hồ bắn lên, rửa trôi mọi thứ. Làm xong, hắn khinh thân rời đi. Trên bờ đã để sẵn một con ngựa.

"Danna, ta thua rồi, thế tử Ba Không không đến gặp em gái ta." Deidara tựa đầu vào vai kẻ kia, khẽ nói.

Người cứu hắn vừa rồi, không ai khác, chính là Sasori. "Được rồi, không nói nhiều nữa, ngươi phải khỏe lại trước rồi tính sau." Sasori giữ cương ngựa, nhẹ nhàng nói: "Dei, xin lỗi ngươi, vì cái trò cá cược ngu ngốc của ta mà đã khiến ngươi gặp nguy hiểm."

Deidara bật cười, dường như không để ý là vết thương đang chảy máu. "Sao lại là lỗi của danna ? Ta còn phải cảm ơn huynh ấy chứ, nếu không nhờ có huynh thì làm sao ta biết được đời sống tình cảm phức tạp của muội muội đây ?"

Sasori một tay giữ thiếu niên tóc vàng, một tay phi ngựa thật nhanh để hồi phủ Yamanaka. Nãy giờ hắn đã thấy đại hiệp kia thực rất quen. Thế tử kia sẽ không dễ dàng bỏ mặc em gái Deidara. Vậy tại sao người đến cứu lại là đại hiệp kia ? Liệu có thể nào là cùng một người hay không ? Có thể lắm chứ. Chờ Deidara dưỡng thương xong, hắn nhất định sẽ đi điều tra chuyện này.

Trên thuyền bây giờ chỉ còn lại Ino và Sai. Ino thấy cánh tay Sai chảy máu, liền lấy khăn tay trong áo ra quấn vào cho hắn ta.

"Cảm ơn." Sai ôn nhu bảo.

Ino lắc đầu, mỉm cười đáp: "Sao lại cảm ơn ta, ta phải cảm ơn huynh chứ. Tại sao huynh lại luôn có mặt những lúc ta gặp nguy hiểm vậy ?" Sai nhìn nàng, lòng thầm nghĩ, bởi vì hắn chính là phu quân của nàng chứ sao nữa. Thế nhưng bây giờ hắn không thể trả lời nàng được, vậy nên chỉ đành im lặng mà thôi.

Ino thấy người kia không trả lời, cũng không ép hắn nữa. Nàng đứng đối diện với hắn, dịu dàng nói: "Leo cây nhảy lầu huynh, huynh có thể bỏ mặt nạ ra được không ? Ta không có ý xấu đâu, ta chỉ muốn biết mặt ân nhân của ta thôi. Đại ân đại đức của huynh, nhất định ta sẽ báo đáp."

Sai bật cười. Tiếng cười này không hiểu sao Ino lại cảm thấy rất thuận tai, dường như nàng đã nghe ở đâu đó rồi. Sau đấy, hắn nói: "Té giếng tiểu thư, cô có thích ta không ?"

Ino ngẩn người. Hắn hỏi thế nghĩa là sao chứ ?

Sai nghiêng đầu nhìn nàng, rồi lại nói: "Ta có một nguyên tắc, chỉ bỏ mặt nạ trước thê tử của mình. Té giếng tiểu thư, nếu ta bỏ xuống, cô sẽ đi theo ta chứ ?"

Ino bất giác lùi lại mấy bước. Sóng hồ ập đến khiến thuyền chòng chành ngả nghiêng, nàng mất thăng bằng bị đẩy lui ngã về phía sau. Thế nhưng kẻ đối diện đã giương hai tay ra nắm lấy tay Ino để nàng không bị ngã. "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta kìa." Hắn nói.

Ino quay mặt đi như để suy nghĩ, rồi đáp: "Huynh đài, ta đã thành thân rồi."

Kẻ kia vẫn không chịu thua: "Nhưng mà ta là người đầu tiên vén khăm trùm của cô."

Ino hít thở thật sâu rồi lại nói: "Huynh đài, ta không tốt như huynh nghĩ đâu."

Kẻ đối diện đeo mặt nạ lại đáp: "Vậy thì thế tử Ba Không thì tốt hay sao ? Những lần cô gặp nguy hiểm thì hắn ta ở đâu ? Hắn ta cũng chả có năng lực bảo vệ cho cô. Hắn ta thân thể ốm yếu, cơ thể cũng chả toàn vẹn, kiểu gì cũng đi xuống suối vàng sớm mà thôi. Cô còn trẻ như vậy mà..." Vừa nói, hắn vừa đưa tay chạm lên má nàng.

Ino liền đẩy hắn ra. Người đối diện vẫn không buông tha, vẫn tiếp tục đến gần nàng, buông lời chân thật: "Cô nghĩ vì sao ta năm lần bảy lượt đến giúp cô vậy ? Bởi vì ta thực rất thích cô đó. Ta cũng là người đến trước mà phải không ? Sao cô không chịu nhìn ta nhỉ ?"

Ino thở dài rồi đáp: "Huynh đài, ta thực rất cảm kích huynh. Nhưng mà, ta chỉ coi huynh là bằng hữu thân thiết. Sau này nhất định sẽ báo đáp huynh. Còn chuyện mà huynh nói, rất tiếc ta không làm được."

Sai nghe xong khẽ mỉm cười sau tấm mặt nạ. Hắn nhất định phải biết được, sâu trong trái tim nàng, rốt cục là ai. Vậy nên, hắn dồn tiếp Ino vào thế phải trả lời: "Cô thực không thích ta ?"

Ino gật đầu. "Ta chỉ coi huynh là bằng hữu."

Sai cười nhẹ một cái. "Đừng nói là cô... thích người khác chứ ? Nếu cô không thích ta, cũng chưa có người khác, vậy ta nhất quyết theo đuổi cô đến cùng."

Ino nghe xong chỉ muốn cắn vào lưỡi thật đau để không phải trả lời câu hỏi ấy. Tại sao huynh đài này lại chung tình vậy chứ ? Hắn ta võ công cao như vậy, có quyền như vậy, chưa kể dù có biến thái nhưng cũng coi như là có tấm lòng hiệp nghĩa hiếm có, có thể mặt hắn không được quá đẹp đi, nhưng kiểu gì sẽ chả có nữ tử tốt hơn nàng thích hắn ? Sao hắn cứ phải làm cho nàng khó xử như vậy ? Chả nhẽ nàng phải nói hay sao chứ ?

"Ta thích người khác rồi." Ino thật thà bảo.

Sai nghe vậy, lòng hiếu kỳ trỗi dậy. Hắn nhất định phải truy ra xem người kia là ai. Nếu nàng nói là Nara Shikamaru, nhất định hắn sẽ cho tên trạng nguyên kia chết không chỗ dung thân. "Là ai vậy ? Nếu hắn ta thua kém ta, ta sẽ thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương đấy."

Ino hít một hơi thật sâu. Nàng biết, nếu nàng không nói một cái tên nào đó, nhất định hắn sẽ không tha cho nàng. Mà nếu nàng nói dối, hắn kiểu gì cũng có cách truy ra. Vậy nên, thà rằng nói thật cho xong. Sau đó, nàng dõng dạc trả lời :"Shimura Sai."

"Hả ? Cô nói lại xem nào ?" Đại hiệp kia giả bộ như không nghe thấy, ngây thơ nói.

Ino không ngần ngại mà nói lại: "Thế tử của Shimura thị tộc, Shimura Saiga. Huynh nghe rõ rồi chứ ?"

Sai bây giờ thật muốn đứng trên mạn thuyền mà hét to cho tất cả thế gian nghe thấy. Thế nhưng, bây giờ hắn vẫn đang sắm vai một vị đại hiệp bị thất tình nên đành cố diễn sâu một chút. Vậy là, Sai đành thở dài trưng ra sự sầu não bi thương: "Được rồi, xem như là ta là kẻ vô duyên muốn chen ngang vào tình cảm của phu thê nhà người khác."

Sau đó, hắn lấy khăn lau máu trên kiếm, tra vào vỏ, ảo não đáp: "Thế tử phi và thế tử tình đầu ý hợp, tại hạ ở chỗ này chúc hai vị ân ái bạc đầu. Hy vọng thế tử phi ghi khắc ân tình ngày hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ đến chỗ cô đòi nợ ân tình."

Nói xong, hắn quay đầu lại về phía Ino, chỉ vào cánh tay bị thương đang quấn khăn tay của nàng: "Cái này coi như là bằng chứng ta đã từng giúp cô." Thế rồi gọi thuộc hạ, khinh thân rời đi. Bây giờ trên thuyền chỉ còn lại một mình Ino mà thôi. Nàng khẽ ngồi gục xuống mạn thuyền, thở dài.

Trên đời này có một nam tử rất thích nàng, vì nàng mà ra tay cứu giúp, thế nhưng vì nàng không thích hắn, nên chỉ có thể nhận ân huệ của hắn, sau này tạc lòng tạc dạ mà báo ân. Trên đời này cũng có một nam tử thích nàng, vì nàng mà chỉ dạy rất nhiều thứ, cũng vì nàng mà ghen tuông, dù hắn không hoàn mỹ nhưng nàng lại rất thích hắn, bất quá nàng và hắn không thể ở bên nhau. Cả đời cũng không thể ở bên nhau được.

Nghĩ xong, Ino ngẩng nhìn lên trời. Vừa nãy quên mất không bảo leo cây nhảy lầu huynh kia cho nàng mượn cái gì đó có thể truyền tin được là nàng đang ở đây rồi. Tên thế tử liệt kia sẽ tìm ra nàng chứ ? Tốt nhất là hắn đừng bao giờ tìm thấy, nếu không nàng sẽ lại thích hắn nhiều hơn một chút mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro