Chương 22: Bộ ba tam tứ ngũ và đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần vương phủ Shimura

Hậu trận đấu cờ tam quốc. Sau khi tam quận quân Hotarubi chủ động ném Tướng về phía đối thủ rồi rời khỏi sàn đấu một đi không trở lại, Kinh triệu doãn Hyuga tự động chạy theo vị hôn thê và giờ cũng chưa có trở về đâu, buổi tiệc lại tiếp diễn như bình thường. 

Ngũ quận quân Matsuri thấy thái độ không bình thường của tam tỷ, sau đó lại thấy Hyuga Neji và chị gái mình đi mãi mà vẫn chưa có quay lại, liền biết đã có chuyện không hay xảy ra, cho nên nhủ thầm mình nhất định phải đi tìm ngay. Chỉ là, Matsuri lại nghĩ kỹ thêm một chút, nếu như mình vô duyên vô cớ rời khỏi buổi tiệc, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy đúng là không ra thể thống gì. Trong tất cả các vị tiểu thư chỉ còn duy nhất ngũ quận quân là chưa có lên biểu diễn, vậy nên cô bé đang định lên thể hiện để khép màn, tiện thể lấy cớ rời đi luôn. Bởi các tiết mục lần trước đã quá xuất sắc rồi, tiết mục kết cũng chẳng cần quá xuất thần làm gì, chỉ cần làm mọi người thoải mái vui vẻ là được. Thế là, trong lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao vụ tam quận quân tự ý bỏ trận, Matsuri đã lanh lẹ đứng lên.

"Ông nội, Suri mấy ngày qua có luyện tập được mấy trò ảo thuật. Con muốn lên biểu diễn cho ông nội và quan khách cùng xem ạ." Giọng nói của ngũ cô nương lanh lảnh đáng yêu, bộ dáng thì xinh đẹp lanh lợi, vừa xung phong phát biểu đã kéo theo rất nhiều đấng anh hào vỗ tay hưởng ứng. 

Danzo nhìn cô cháu nhỏ tuổi nhất, ánh mắt dĩ nhiên làm sao có thể có sát khí cho được mà chỉ có yêu thương thôi. Thấy cô bé muốn lên trình diễn, nên nhẹ cười mà đáp: "Được rồi. Ông nội rất là mong chờ màn thể hiện của Tiểu Ngũ đấy." 

Matsuri nghe ông nội nói thế thì nở nụ cười xinh tươi rạng rỡ. Ngũ cô nương ngay lập tức đi vào bên trong chuẩn bị. Một lát sau thì người hầu của Thần vương phủ đi ra ngoài thông báo với quan khách, rằng ngũ quận quân đã chuẩn bị xong rồi, hy vọng tiết mục sẽ làm hài lòng các vị khách quý.

"Vâng, màn biểu diễn của Shimura Matsuri xin được phép bắt đầu ạ !" Matsuri đi lên sân khấu, hô lớn một câu như thế. Bởi vì đang có lợi thế sân nhà nên ngũ cô nương cực kỳ tự tin, phong thái bạo dạn vô cùng. 

Tiết mục của cô út nhà họ Rễ chính thức bắt đầu. Mở màn chính là màn ảo thuật "Chiếc nón kỳ diệu". Matsuri cầm trong tay một chiếc nón màu đen. Cô giương chiếc nón lên cho mọi người cùng xem để chứng tỏ bên trong không có gì cả, đây chỉ là chiếc nón bình thường mà thôi. Sau đấy, cô bé cho tay vào nón, và thật bất ngờ, từ bên trong liền lôi ra một con thỏ. Con thỏ trắng có mắt màu đỏ, bộ dáng cực kỳ dễ thương, vừa mới ra khỏi nón đã nhảy xuống giao lưu với quan khách, khiến cho một số vị khách trầm trồ khen ngợi.

"Giỏi thật !"

"Cũng hay đó chứ !"

"..."

Thế nhưng vẫn có những ý kiến trái chiều, như là...

"Mới thế này thôi thì khen cái gì, ở bên Tây phương người ta chẳng làm suốt !"

"Nhưng mà chiếc nón này nông hơn nhiều, làm sao dài được như nón chóp của người xứ Âu !"

"..."

Matsuri tai cũng thính lắm, cho nên những lời bình luận của khán giả ngồi dưới, cô đương nhiên là nghe thấy rồi. Không để cho những lời chê bôi làm ảnh hưởng, ngũ quận quân lại tiếp tục làm đủ mọi trò với chiếc nón của mình. Lấy con thỏ xong thì cô lại lấy tiếp đôi chim bồ câu trắng, hai con chim bay ra làm quen với khán giả. Xong rồi thì lại lấy ra bó hoa tươi, sợi vải bảy sắc dài ơi là dài trông giống như cầu vồng, thanh kiếm sắc nhọn, quả cầu pha lê, vân vân và mây mây, khiến cho người xem càng lúc càng thích thú. Có người lúc đầu thấy phần trình diễn của Matsuri không thú vị, nhưng sau khi chứng khiến cơ man những thứ mà cô lấy ra từ trong chiếc nón, thái độ liền thay đổi ngay tức thì.

Kết màn, ngũ quận quân dùng hai ngón tay cho vào miệng huýt sáo. Con thỏ trắng lập tức chạy về, lấy đà nhảy một phát vào chiếc nón đen. Con thỏ biến mất, và sau đấy thì là đôi chim bồ câu cũng bay về và bay vào chiếc nón. Thế rồi lần lượt là những món đồ khác được tiểu cô nương mắt đen bỏ lại vào. Sau khi cho hết tất cả mọi thứ vào chỗ cũ, thì Matsuri một lần nữa giương lại chiếc nón lên như để nói với khán giả rằng "Thử đoán thủ thuật của tôi đi nào". 

Tiết mục thứ nhất kết thúc với những tràng pháo tay như pháo rang. Ngũ cô nương được hưởng ứng liền trình diễn tiếp màn thứ hai, phần này có tên là "Chiếc cốc thần kỳ". Matsuri lấy ra một tờ giấy khá lớn, gấp lại tạo thành một chiếc cốc giấy. Một nha hoàn đi tới đưa cho ngũ quận quân một bình trà. Matsuri cầm bình trà nóng giơ cao lên, sau đó liền rót trà vào cốc giấy, và chẳng có giọt trà nào bị tràn ra cả, ngay cả giấy cũng chẳng bị nhăn nhúm chút nào.

"Ông nội, Tiểu Ngũ mời người dùng trà ạ." Tiểu cô nương tóc nâu đi tới chỗ Hắc Ma Vương, dùng hai tay lễ phép dâng lên cho lão. 

Danzo cười hiền, cầm chiếc cốc giấy mà cô cháu út được, nhấp một ngụm rồi gật đầu bảo: "Đúng là trà ngon."

Quan khách trông thấy tương tác ăn ý của hai ông cháu, tiếng vỗ tay lại vang lên rần rần. Phong quốc công chúa Temari ngồi bên thấy vậy, cũng nhẹ cười mà nói: "Tờ giấy kia nhìn qua không thấy hoen ố gì, không biết sâu xa là thủ thuật gì đây." 

Tiết mục thứ hai kết thúc nhanh gọn hơn tiết mục thứ nhất. Mọi người chắc mẩm là ngũ quận quân dù sao cũng là tiểu cô nương, cho dù có thông minh linh lợi cỡ nào thì học nghệ làm sao mà tinh trong một sớm một chiều được, nên chắc màn biểu diễn tới đây là hết rồi đấy. Nhưng không, bởi ngay sau đấy Matsuri đã dõng dạc tuyên bố: "Tiếp sau đây Shimura Matsuri xin được biểu diễn tiết mục thứ ba, biến người thành mèo !"

Lời vừa nói ra đã khiến cho quần chúng kinh ngạc phải biết. Hạ nhân Thần vương phủ thu xếp chuẩn bị rất nhanh, thoắt một cái đã khiêng ra một chiếc hộp lớn đủ cho một người trưởng thành bước vào. Tứ quận quân Tamaki xinh đẹp yêu kiều, duyên dáng đứng lên bước về chỗ tiểu muội, cung kính hành lễ với các vị trưởng bối cùng các vị khách quý: "Shimura Tamaki xin được hỗ trợ cho muội muội."

Hai tỉ muội bắt đầu trình diễn. Trước tiên, Matsuri mở cửa tủ ra, Tamaki nâng váy bước vào. Ngũ quận quân đóng cửa và nhờ một vị khách ngồi gần đó lên khóa lại. Sau đó, tiểu cô nương tóc đen liền phủ một tấm vải đỏ lên chiếc hộp, hai tay múa múa cứ như là làm phép: "Úm ba la xì bùa, ta biến ta biến."

Chờ độ nửa khắc, cô út nhà họ Rễ mới bỏ tấm vải đỏ và mở cửa ra. Khán giả ngồi quanh người nào người nấy đều tập trung quan sát xem đằng sau cánh cửa kia là gì. Chỉ thấy bóng dáng tứ quận quân đã biến mất, và thay vào đó là một con màu có màu lông y hệt màu tóc của Tamaki, cùng đôi mắt có hai màu lam - lục y hệt.

"Hay ! Rất hay !"

"Thú vị lắm !"

"..."

Tiếng vỗ tay lại vang lên nồng nhiệt. Nhị hoàng tử Phong quốc Kankuro ngồi cạnh đại tỉ, nhìn vậy thì cười bảo: "Ở nhà ta đã từng xem một màn như thế này rồi, cũng biết được vài phần thủ thuật của ảo thuật gia. Nhưng cô nhóc này làm được như vậy là rất đáng khen đấy."

Tam hoàng tử Gaara ngồi thưởng thức nãy giờ, nghe đại tỉ và nhị huynh khen tiểu cô nương tóc đen kia, đôi mắt xanh xương rồi thoáng hiện lên những suy nghĩ sâu xa khó nói. 

"Như các vị đã thấy, ta đã biến tứ tỉ của mình thành mèo, và giờ, ta sẽ biến tỉ ấy trở lại hình dáng cũ !" Matsuri vuốt ve con mèo nhỏ trong tay, nở nụ cười xinh tươi nói với khán giả. Thế rồi, ngũ quận quân bế con mèo đặt lại vào tủ và khóa cánh lại. Tấm vải đỏ lại được chùm lên. Hai tay của Matsuri đan xoắn vào nhau một cách dẻo dai, vừa làm vừa lẩm nhẩm: "Úm ba la úm bà là trở lại như cũ..."

Sau khi làm xong một chuỗi hành động lên đồng thần bí, ngũ cô nương mới bỏ tấm rèm đỏ xuống. Chiếc tủ được mở khóa, cánh cửa khẽ mở ra, Tamaki nhẹ nhàng nhấc chân ra ngoài, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào khiến cho bao đấng anh hào nghiêng ngả.

Do phần kết đã được ảo thuật gia thông báo trước cho nên phần đông khán giả chẳng hào hứng như dạo đầu. Nhưng vì sự phối hợp quá là ăn ý của hai chị em, thêm cả diện mạo "hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" của hai người, cho nên khán giả cũng vỗ tay rất nhiệt tình. 

"Vâng, và sau đây là tiết mục cuối cùng..." Matsuri biết phần trình diễn của mình tới đây là có thể kết thúc rồi, cho nên liền thông báo màn diễn cuối cùng luôn. Nhưng cũng là vì cuối cùng nên cần đặc sắc hơn một chút xíu, cho nên mới ngắt câu một chút để gợi nên sự tò mò. "...Chính là tiết mục đâm kiếm xuyên người !"

Câu nói vừa hết thì đã khiến cho khán giả bàn tán rầm rộ. Tên sao diễn vậy, cái tiết mục này chính là vô cùng mạo hiểm đó !

Nếu như tiết mục thứ ba là Tamaki hỗ trợ tiểu muội cùng diễn, thì tiết mục cuối cùng này là Kiba xung phong lên hỗ trợ cô em vợ tương lai. Thiếu chủ Inuzuka khoan thai bước lên, dáng người thật cao, cả người toát lên phong thái vừa ngang tàng vừa soái khí. Nhìn hắn như vậy, nhiều người khẽ bảo, rằng tên khuyển lang này có phải là dại gái quá rồi không. Màn ảo thuật này thành công thì không sao, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút xíu, thì hắn sẽ thành thịt vụn cho chó ăn đấy !

"Là một người đam mê nghệ thuật mạo hiểm, Inuzuka Kiba ta rất vinh dự khi được hỗ trợ cho ngũ quận quân." Thiếu chủ Xích Khuyển thành dường như đã đọc được suy nghĩ của mọi người, cho nên liền niềm nở nói một câu như vậy. 

Giống như những lần trước, hạ nhân của Thần vương phủ cũng chuẩn bị đạo cụ rất nhanh. Một chiếc tủ được bê ra. Chiếc tủ này khác biệt rất nhiều với chiếc tủ vừa nãy mà Tamaki chui vào. Về kích thước, nó có cao và to hơn chút đỉnh, bởi vì thiếu chủ Inuzuka là một nam nhân chân dài vai rộng mà. Về chất liệu, cái tủ cũng mỏng và nhẹ hơn nhiều nữa, tất cả là để cho ảo thuật gia có thể dễ dàng cầm kiếm mà cắm xuyên vào đấy. Ngoài ra thì phần ngoài của chiếc tủ không phải là gỗ mà được phủ một lớp vải, để khi Kiba bước vào, thì bóng của hắn sẽ được phản chiếu ra ngoài.

"Màn biểu diễn này được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp, cho nên mong rằng quý vị không thực hiện tại nhà ạ." Matsuri cúi người hài hước, nói một câu như vậy và chính thức bắt đầu màn biểu diễn.

Giống như màn của Tamaki lúc nãy, trước tiên, Kiba đi vào trong tủ, bóng của hắn ánh lên mặt tủ. Một nha hoàn cầm một cái khay bên trên là vô số thanh kiếm dài đi tới. Ngũ quận quân cầm một thanh kiếm lên. Giây phút cô nàng định cầm kiếm đâm xiên vào tủ thì đã có một âm giọng ngoại quốc cất lên từ phía khán giả. "Không biết ngũ quận quân có thể cho ta lên làm thử một chút được không ?" 

Matsuri nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra, trong đôi mắt đen láy liền hiện ra bóng hình của một nam nhân trẻ tuổi lạnh lùng tuấn lãng, mắt xanh xương rồng. Không phải tam hoàng tử Phong quốc - Sabakuno Gaara thì là ai ?

Matsuri trông thấy hắn ta, cả người có chút giật mình. Cô và nam tử này không quen không biết, chưa kể địa vị và thân phận của đối phương tôn quý như vậy, đúng thật là có chút không tự nhiên. Nhưng rồi lòng lại nghĩ, hôm nay nhà mình mời khách, vị này chính là khách quý từ phương xa tới, mình phải tiếp đón thật nhiệt tình, chớ để cho người ta khó xử. Nghĩ xuôi rồi, ngũ cô nương liền cười tươi mà nói: "Tất nhiên là được ạ. Đây chính là vinh hạnh của tiểu nữ. Tam điện hạ, xin mời ngài lên đây ạ."

Gaara được tiểu mỹ nhân mời, khóe môi cười nhẹ, bộ dáng thư thái, phong thái nhu hòa, nhẹ nhàng đứng dậy và đi lên. Matsuri thấy người ta đã đi đến sát cạnh mình nên liền chắp tay cúi người hành lễ. Gaara thấy đối phương kiểu cách quá, cho nên xua tay nói liền: "Không cần đa lễ."

Matsuri nghe vậy thì lại cười xinh nhẹ đáp: "Tạ điện hạ." 

Thái độ của ngũ quận quân vừa lịch sự vừa lễ độ khiêm nhường. Gaara sau đó lại nói tiếp: "Ta đây là muốn dùng kiếm cắm thử, ngũ quận quân không phiền chứ ?"

Nụ cười của Matsuri cực kỳ tự nhiên: "Thao tác ấy chính là một phần của màn biểu diễn mà, tiểu nữ làm sao thấy phiền được ạ ?"

Gaara hơi nhăn mày, gật gù vài cái rồi thấp giọng bảo: "Ngũ quận quân không sợ... ta có thể làm bị thương tứ tỉ phu tương lai của cô, hay là... thấu tỏ được mánh khóe của màn ảo thuật sao ?"

Câu hỏi của tam điện hạ đúng thật là hiểm quá, khiến cho ngũ quận quân - một tiểu cô nương chưa trải mấy sự đời này đơ mất mấy giây. Thế nhưng em út nhà họ Rễ đâu phải dạng vừa, chỉ trong một thoáng đã lấy lại được sự tĩnh tâm ngay tức thì, lại cười mà đáp: "Tiểu nữ dĩ nhiên là sợ rồi ạ. Vậy nên mong điện hạ giơ cao đánh khẽ ạ."

Giọng nói của Matsuri lúc ấy thật sự rất là đáng yêu, đôi mắt đen còn chớp chớp ánh lên sự ngây thơ hồn nhiên nữa, khiến cho Gaara - người đã từng chứng kiến cảnh tượng cô nàng đòi lại công đạo cho người nhà ở quán trà hôm nào (chap 17-1), bất giác tự hỏi đó có phải là một người hay không. "Ta sẽ cố hết sức để không làm hỏng màn biểu diễn của quận quân." Và hắn chỉ đáp lại một câu ôn hòa như vậy.

Dưới sự hỗ trợ của tam hoàng tử xứ Phong, màn ảo thuật thứ tư chính thức được bắt đầu. Có tất cả mười hai thanh kiếm, Matsuri mỉm cười đưa cho Gaara sáu thanh, để cho hắn thích xiên vào chỗ nào thì xiên. Tam hoàng tử cực kỳ có lòng. Hắn cầm kiếm lên, không do dự mà đâm xuyên thẳng vào chiếc tủ nơi mà Kiba đang đứng bên trong kia. Thông qua cái bóng được phản chiếu của thiếu chủ thành Xích Khuyển, thì vị trí mà hắn xuyên, là một phát lên đầu, một phát chính ngực, hai phát giữa bụng và ba phát còn lại vào đúng cổ chân trái - phải của người ta đấy. 

Khán giả ngồi quanh nhìn như vậy mà thót hết cả tim, tự hỏi rằng nếu như thật sự có án mạng, thì không biết hai nước Hỏa - Phong có tử chiến ngay tại đây không nhỉ ? Mà tại sao thiếu chủ Inuzuka bị xiên thế mà không thấy vặn vẹo hay kêu la miếng nào nhỉ ? Hay là "hẹo" luôn rồi ?

Matsuri thấy tam điện hạ thực hiện xong rồi thì lại duyên dáng cười bảo: "Bây giờ thì đến tiểu nữ." Và rồi, ngũ cô nương cũng cầm mấy thanh kiếm lên, xuyên vào tất cả những chỗ có thể xuyên được, khiến cho chiếc hộp bị đâm lỗ chỗ chẳng còn nguyên dạng nữa. 

"Như mọi người đã thấy thì nãy giờ, Inuzuka huynh vẫn đứng nguyên ở đó. Bây giờ thì ta xin phép được rút kiếm ra để cho huynh ấy còn ra ngoài." Matsuri nói thật lớn tiếng. Sau đấy, cô liền đi tới và rút kiếm ra, Gaara đứng bên cũng giúp đối phương một tay. Khoảnh khắc hai người rút ra thanh kiếm cuối cùng, thì bên trong chợt vang lên một câu "Ái da đau đấy". Giọng nói này đích xác là của Kiba rồi.

"Inuzuka ca ca, huynh ra được rồi đó !" Matsuri vui vẻ nói thế. Câu nói vừa dứt thì một nam nhân oai phong dũng mãnh, mặt vẽ sơn đỏ từ từ bước ra. Inuzuka Kiba thân thể nguyên vẹn không một chút trầy xước, chỉ có phần gấu áo phải là hơi rách một chút, nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào mọi người. 

Sự trở lại trọn vẹn của Kiba khiến cho tràng vỗ tay của khán giả dành cho tiết mục của ngũ quận quân giòn giã và vang xa hơn bao giờ hết. 

"Cám ơn sự ủng hộ của các vị khách quý. Cám ơn sự hỗ trợ của tam điện hạ. Cám ơn sự trợ giúp của tứ tỉ và tứ tỉ phu..." Matsuri dùng hai tay áp lên ngực, cứ thế cúi chào mọi người. Tamaki trở lại sân khấu, nắm tay Kiba cùng nhau cúi chào. Chỉ có mỗi Gaara là lạnh lùng đứng đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo tiểu cô nương nhà họ Rễ mà thôi.

...

Màn ảo thuật của ngũ quận quân kết thúc thì yến tiệc đãi khách của Thần vương phủ cũng đã xong. Mọi người bắt đầu tản ra để tự do hoạt động. Lão vương gia Danzo cùng lão quốc công Hiruzen và lão hầu gia Suzaku, bởi vì tuổi tác đã cao, cho nên đi vào đình mát bên trong để nghỉ ngơi. Còn các khách nhân khác thì chia thành các nhóm, có nhóm toàn nữ, có nhóm toàn nam, có nhóm thì trộn lẫn cả hai. Nhóm thì ra vườn thưởng hoa xem cá, nhóm thì ra đình viện chuyện trò ngâm thơ, nhóm thì cùng nhau chơi những trò chơi được bày trí sẵn như là bắn tên, ném phi tiêu, thả diều, con quay, vân vân. 

Tam cô gia tương lai của Thần vương phủ - Hyuga Neji sau khi đã khiến cho vị hôn thê hôn mê bất tỉnh và cho thuộc hạ thân tín đưa đối phương về Anh quốc công phủ, đang tính cùng với hai cô em gái Hinata và Hanabi đi tới chỗ nào đó ngồi làm vài câu thơ rồi đi về thì bỗng nhiên bị hai cô em vợ chặn lại.

"Tứ muội muội, ngũ muội muội, nghe bảo tòa viện hướng Nam đang có cuộc thi làm thơ chữ Hán, bọn ta đang định ra đó. Hai muội có muốn đi cùng không ?" Neji cười bảo, nói nhẹ tênh như không có chuyện gì. Vì Tamaki và Matsuri trạc tuổi Hanabi, nên Kinh triệu doãn mỗi lần gặp mặt đều rất vui vẻ hòa nhã, coi như muội muội mà đối đãi.

Tamaki không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ lễ phép hỏi một câu khác: "Hyuga huynh, tam tỉ đâu rồi ạ ?"

Neji làm bộ như mình vô tội lắm, chỉ cười thật êm: "Vừa rồi ta có gặp Rubi. Chúng ta đứng nói với nhau được vài câu thì cô ấy lại chạy đi mất. Chắc là đang ở đâu đó quanh đây thôi."

Matsuri nghe như thế, chẳng nói chẳng rằng, liền đi tới gần Neji, áp mặt sát vào, dùng mũi ngửi ngửi. Neji thấy em vợ tương lai hành động như vậy, ngay lập tức đẩy ra, nói với vẻ mặt khó xử: "Ngũ muội, muội làm gì vậy ? Chúng ta là tỉ phu - muội muội, làm như thế này không có hay chút nào đâu !"

Ngũ cô nương ngẩng mặt lên, đôi mắt đen nheo lại, ánh nhìn sắc lẻm, lạnh lùng nói thẳng: "Huynh và tam tỉ vừa rồi chắc chắn có tiếp xúc thân mật chứ không chỉ đơn giản là đứng nói với nhau vài câu. Đứng nói vài câu kiểu gì trong khi trên người huynh có mùi dầu bôi tóc của tỉ ấy ? Huynh rõ ràng có chạm vào tỉ ấy. Tam tỉ nhà ta nhỏ nhắn xinh xắn, rất dễ ôm đi. Huynh đem tỉ ấy đi đâu rồi ?" 

Đứng trước tràng lời nói "bóc trần đến tận tim đen" của cô em vợ tương lai, Neji thực sự bị á khẩu. Lòng thầm nghĩ, Trùng Nhi thân yêu, tỉ muội nhà muội thật là có tài năng trong lĩnh vực phá án. Trong lúc hắn còn chưa nghĩ được câu gì để đáp lại ngũ cô nương thì đã có người giải vây cho hắn.

"Hai vị quận quận, ta nói cho hai cô biết nhé. Tam tỉ của hai người, bề ngoài xinh đẹp mong manh, bên trong quái gở phải biết. Đại ca của ta sao quản hết được. Có thời gian tra hỏi Neji ca, thì hai cô tự đi tìm tam quận quân đi." Tam tiểu thư Hanabi không phải dạng vừa, miệng lưỡi cũng thuộc diện sắc bén, cho nên liền đáp lại một câu như vậy. 

Nhị tiểu thư Hinata thấy em gái nói như vậy thì liền dịu dàng cất lời xoa dịu: "Tứ quận quân, ngũ quận quân, muội muội của ta tính vốn thẳng, nhiều khi lời nói ra không để ý trước sau, mong hai người đừng để trong lòng. Ta biết hai vị quận quân cùng với đại tẩu tương lai của chúng ta tỉ muội tình thâm, nay không thấy người, lo lắng muốn tìm là điều dễ hiểu. Nhưng cô ấy ở đâu huynh muội ta thật sự không biết. Hay là mấy người chúng ta cùng đi tìm đi ?"

"Hinata hương quân, cô nói hay lắm. Nhưng mà chính đại ca của cô là người đã giấu tam tỉ của bọn ta, cô nói tìm là tìm như thế nào ?" Matsuri bây giờ không nhịn nữa mà thẳng thừng bày tỏ thái độ luôn. 

Hanabi thấy đối phương không muốn nể nang gì nữa, cho nên cũng chẳng cần nhường nhịn làm gì, liền buông thêm một tràng lời đấu khẩu, khiến cho Matsuri đáp trả không hề khoan nhượng. Hinata và Tamaki thấy muội muội nhà mình như thế thì liền can, nhưng mà hai cô em út chẳng hề nhường nhau chút nào. Mọi người đi qua thấy màn cãi cọ của hai thiên kim Hyuga và Shimura, chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là hai cô bé xinh xắn không hợp tính, nên cũng chẳng để ý nhiều. Ngoại trừ một con người...

"Ái da, ngũ tỷ à, tỷ đừng đôi co nữa mà. Hyuga tam tiểu thư cũng không có ý gì xấu đâu."

"Ấy, Hanabi à, cậu đừng có đấu khẩu với ngũ tỷ của tôi nữa mà, tỷ ấy thực không có ý gì đâu mà."

Ở giữa, tiểu thiếu gia Konohamaru đang rất vất vả đẩy nhị vị thiên kim ra, khiến cho cảnh tượng lại thêm muôn phần hài hước. Đoạn kết, ngũ cô nương và tứ cô nương thất bại, đấu khẩu cả tiếng mà không moi ra được chút thông tin gì về tam tỉ.

Lúc này trong một góc khuất vắng không có ai của Thần vương phủ, Sakura và Sasori đang đứng nói chuyện. Haruno tiểu thư ngước mắt lên nhìn huynh trưởng, đôi tai căng ra để theo dõi từng lời.

"Tộc Haruno chúng ta là dòng dõi thư hương môn đệ, lịch sử trăm năm, nhưng bao năm chưa hề nắm binh quyền. Chúng ta từ trước đến giờ vẫn luôn trung lập, không nghiêng về phía bên nào. Bề ngoài ai cũng thấy gia tộc chúng ta khôn ngoan, nhưng nếu xét bên sâu, thì đúng thật không ổn chút nào. Trung lập không nghiêng về bên nào, vậy nên chúng ta không có thù địch, thế nhưng lại không có đồng minh. Dù nói Hyuga và Sarutobi cũng vậy, nhưng hai gia tộc này vẫn nắm binh lực trong tay, có chuyện gì vẫn có thể vững vàng chống đỡ, với lại, như muội đã thấy, dường như bọn họ đang có ý đi cửa trước với hoàng tộc, rồi tiếp đi cửa sau với Shimura..."

Sakura nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù là nữ quyến nhưng vẫn là tộc nhân đại tộc, những vấn đề chính trị này, nàng vẫn được chỉ dạy để biết. 

"Cuộc hôn nhân kết thân trên danh nghĩa giữa Haruno và Shimura, xét ra không phải là không có lợi. Thế nhưng chính vì chúng ta không nắm binh quyền, nên rất dễ trở thành vật hy sinh. Uchiha có thể lợi dụng chúng ta để bắt lỗi Shimura và ngược lại, Shimura cũng có thể tự chặt chúng ta như là chặt đuôi thằn lằn để tránh họa vào thân. Muội phải hiểu, Itachi dù mang danh là thái tử, nhưng hoàng vị vào tay ai thực vẫn còn chưa biết. Haruno bây giờ thật giống như một miếng sườn gà, bỏ thì không nỡ, mà vứt thì lại chẳng đành."

Sakura lại gật đầu ra hiệu đã hiểu. Trong lòng thầm nhủ, đại ca nói sâu xa như thế, chắc chắn bên trong còn ẩn chứa điều gì đó.

"Nếu có binh biến, nhất định Haruno sẽ lên đầu đài đầu tiên. Vì vậy, phụ thân đã đưa ra một quyết định, đó chính là lùi một bước rồi tiến ba bước." Haruno thiếu gia nói chậm rãi, đến đây thì dừng lại, hàm ý cho tiểu muội thấy là mọi chuyện từ bước này sẽ vào vấn đề chính. "Phụ thân đã làm quan được hơn hai mươi năm, đã có chủ ý cáo quan về quê. Nhưng chi họ khác trực thuộc Haruno cũng sẽ dần rút lui đợi binh biến qua đi. Tộc chúng ta vẫn còn vướng bóng đen vì án thi cử lần trước, thế nên việc rút đi này có thể viện cớ là tự thấy mình không làm tròn chức trách. Vậy nên, muội nhất định cũng không thể ở bên cạnh nhị hoàng tử. Thật trùng hợp là ba tộc Yamanaka - Nara - Akimichi cùng Shimura thị tộc cũng có tư thù, tiểu thư Yamanaka cũng không thể lưu lại bên cạnh thế tử Shimura, thế nên bọn họ cũng sẽ đồng tâm hiệp lực với chúng ta trong chuyện này."

Sakura không tự chủ được mà hai mắt mở lớn. Không hiểu sao, nàng có dự cảm thật là không lành. "Đại ca, huynh nói ba tộc Yamanaka - Nara - Akimichi đồng tâm hiệp lực với chúng ta nghĩa là sao ?"

Sasori tiến gần hơn, đối mặt với em gái, hai tay giữ chặt lấy nàng, nói thật nhẹ: "Nghĩa là... giúp muội và tiểu thư Yamanaka hòa ly."

Một làn gió lạnh thổi đến, và Haruno tiểu thư cảm thấy ớn lạnh vô cùng.

"Huynh bảo phụ thân làm gì thì làm, nhưng vạn nhất đừng ảnh hưởng đến danh tiếng của Sasu, à không, nhị hoàng tử nhé." Sakura kéo tay đại ca, nói rất khẽ.

Sasori khẽ cau mày. Đầu óc hắn bắt đầu tư duy biện chứng. Nhị hoàng tử thực ra rất là trân trọng tiểu muội của hắn đi. Với tình thế này thì Tiểu Anh quả nhiên đã xiêu lòng một tý rồi.

"Tiểu Anh, muội an tâm, phụ thân tự có cách suy tính của phụ thân. Chỉ có điều, nếu nhị hoàng tử diêm vương tay nhất quyết không chịu điền vào thư hòa ly, thì ta thử chặt một tay của hắn xem, có khi lúc ấy hắn sẽ biết cần phải làm gì." Sasori mỉm cười dịu dàng, véo mà tiểu muội một cái, hắn tựa hồ như không biết điều hắn ta vừa nói đáng sợ tới cỡ nào.

Còn Sakura lòng không hiểu sao u ám đến kỳ lạ.

Đại ca của nàng... đã nói là làm...

Ở một góc khuất không người khác, Deidara cũng lôi cổ Ino ra để nói chuyện. Nói là lôi cổ là rất đúng, bởi nếu Sasori dịu dàng ôn nhu nói chuyện với tiểu muội ra sao, thì Deidara túm tóc kéo áo Ino như thế đấy. "Này heo con, chuyện này rất là quan trọng, huynh chỉ nói một lần thôi, muội dỏng tai lên mà nghe cho kỹ nhé."

Ino nghe đại ca nói thế, thì liến thoắng gật đầu lia lịa. Như bình thường là nàng đã cãi tay đôi với hắn ta rồi, thế nhưng bây giờ thì nàng phải tự hiểu mà im lặng.

"E hèm, là một tộc nhân Yamanaka, muội phải hiểu là ba tộc Nara - Yamanaka - Akimichi chúng ta trước giờ không thờ hai chủ, một lần trung thành với Uchiha, thì sau này cũng sẽ trung thành với Uchiha, thế nên, chúng ta với Shimura tộc không thể nào mà chung đụng."

Ino gật đầu. Cái này từ lúc sinh ra đã nói đi nói lại, nói tái nói hồi, nàng dĩ nhiên thuộc lòng rồi.

Deidara tiếp tục chắp tay giảng giải: "Chưa kể còn những gì Hắc Ma Vương làm với ông ngoại, thế nên Shimura đối với chúng ta chính là kẻ thù không đội trời chung, nếu như nói nước sông không chạm nước giếng, thì đối với chúng ta Shimura chính là nước biển, nghĩa là, đẩy càng xa càng tốt."

Ino lại tiếp tục gật đầu. Nàng dù đầu có là đầu heo thì cũng vẫn hiểu, tại đại ca lấy dẫn chứng sinh động quá mà.

"Dạo gần đây, lão già chột mắt kia có những hành vi rất là kỳ quái, dường như lão ta đang cố tạo ra nội chiến chia rẽ. Dù nói chúng ta trung thành với Uchiha, ai lên nắm hoàng vị cũng được, nhưng nếu xét về lâu dài để có lợi cho ba đại tộc chúng ta, người lên ngôi hoàng đế, không ai khác, nhất định phải là thái tử Itachi. Vậy nên, muội nhất định không được ở lại Thần vương phủ, nếu mọi chuyện bại lộ, thì đây chính là điểm yếu để cho Hắc Ma Vương lợi dụng phản kích. À mà bây giờ lão đã có trong tay một điểm yếu rồi đây."

Ino bây giờ hai mắt mở lớn, không kìm được mà thốt lên: "Ý huynh là sao ? Rốt cục chúng ta đang bị lão ta nắm cái gì rồi ?"

Deidara làm bộ thần bí, chỉ đáp: "Chuyện này nói ra dài lắm, muội chưa cần biết vội kẻo lại tai vách mạch rừng. Chỉ cần biết nó liên quan đến tứ thúc là được rồi."

Ino nghiêng nghiêng cái đầu ra chiều không hiểu. Nàng tất nhiên biết chuyện Hắc Ma Vương lợi dụng tứ thúc của nàng làm phản năm xưa. Thế nhưng, không phải thúc ấy đã mất rồi sao ?

"Ông ngoại không muốn bị nắm đằng đuôi lại chuôi ra đằng đầu, thế nên bây giờ muội phải trở về nhà càng nhanh càng tốt, muội về rồi thì ông ngoại sẽ nghĩ cách lôi nốt cái điểm yếu kia về. Vì danh nghĩa của muội bây giờ chính là tiểu thư Haruno, còn danh nghĩa của tiểu thư Haruno chính là muội, tộc Haruno hiện tại đang muốn rút lui bảo toàn lực lượng, thế nên họ cũng sẽ đồng tâm hiệp lực với chúng ta trong chuyện này."

Ino không hiểu sao cảm thấy những điều mà Deidara đang thao thao bất tuyệt kia có điều gì đó không hay ho lắm. "Ý huynh nghĩa là..."

Deidara lấy tay gõ vào đầu tiểu muội một cái, cười ranh mãnh bảo: "Nghĩa là, muội và tiểu thư Haruno, dùng danh nghĩa của nhau mà cùng hòa ly đi."

Một trận gió lạnh thổi đến, Ino bây giờ cảm thấy ớn lạnh thật rồi.

"Muội làm sao thế ? Việc này có gì mà nổi da gà ?" Deidara chớp mắt hỏi.

Ino khẽ thở hắt ra rồi đáp:" Thế tử đó... không dễ dàng ký vào thư hòa ly đâu."

Deidara "hử" một cái rồi liền hiểu ngay ra vấn đề. Nếu như bình thường một bậc làm anh như hắn sẽ rất vui khi cô em gái heo con của mình một ngày nào đó cưa đổ được soái ca nhà có điều kiện, nhưng lần này thì hắn chả vui nổi rồi.

Deidara chau mày một lúc rồi hồn nhiên bảo: "Ino, không sao đâu. Ta nghe Sasori huynh nói, lúc đầu lão già mắt chột kia có bảo, nhỡ mà chẳng may thế tử chết, nếu tiểu thư Haruno mang cốt nhục của thế tử thì sẽ chia cho nàng ta một phần ba gia sản Thần vương phủ, thủ tiết ba năm rồi có quyền về nhà mẹ đẻ tái giá. Muội bây giờ thì vẫn còn nguyên tem, mà nhà ta cũng chả muốn dính dáng gì đến bọn rễ cây đểu giả lưu manh này, thế nên cùng lắm chúng ta nghĩ cách cho tên thế tử kia thăng thiên là được, như thế muội hòa ly ngon ơ rồi. Mà nếu giết mãi mà thằng liệt đó không chết, thì cùng lắm, muội hy sinh một tý đi."

Ino lắp bắp: "Đại ca, ý huynh là..."

Deidara nhe răng ra cười ha hả: "Muội cứ coi như lấy lại ngón tay cho ông ngoại đi. Nửa đêm lúc ngủ, muội cầm dao đâm cho hắn ta một phát, đâm trúng tim gan phổi thì kiểu gì cái thằng thế tử ba không đó cũng không qua được đâu. Muội an tâm, Thần vương phủ mà báo án, thì Kinh triệu doãn Hyuga là người của ta, nhất định sẽ không tra ra được cái gì."

Ino nghe hắn ta nói xong, thực cảm thấy cười không nổi mà mếu cũng chả xong. Tính đi tính lại thì thế tử Sai cũng có thể xem như là em rể hụt của hắn ta. Trên đời này, lại có thể loại anh trai bảo em gái đi giết em rể không hả trời ?

Đại ca nàng... đúng thật là bá đạo quá rồi...

Trong đình râm mát, Danzo và Suzaku đang ngồi đàm đạo uống trà. Kabuto và Shikamaru ngồi hầu bên cạnh. Đại vương tử Kabuto mỉm cười hiền lành, đúng chuẩn trắng sáng của lương y từ mẫu. Hắn cung kính rót trà mời ông nội và kẻ thù của ông nội.

"Ông nội, lão hầu gia, trà này mới nhập từ Thủy quốc về, hai người dùng thử ạ." Kabuto nói thật lễ phép, hai tay cung kính dâng trà.

Suzaku liếc mắt nhìn màu trà xanh trong, thấy có vẻ không bình thường, liền đánh mắt với Shikamaru. Trạng nguyên Nara vô cùng hiểu ý, liền lấy từ trong người ra một chiếc đũa bạc. Hắn nhúng vào ly trà, đợi mấy phút sau thấy bạc không đổi màu, mới an tâm đưa cho ông nội uống.

"Suzaku, huynh cẩn thận quá, ta sao dám hạ độc vào trà mời khách được." Danzo nhấp nháy con mắt chột, hài hước bảo.

Suzaku nhấp một ngụm rồi an nhiên đáp lại: "Danzo huynh à, cẩn thận đâu thừa. Ai bảo cháu huynh là đại phu, ta đương nhiên phải cẩn thận rồi."

Danzo thấy Suzaku uống trà rồi mới nói: "Huynh an tâm, ta không bỏ thuốc độc, mà ta nhổ nước bọt."

Thấy kẻ thù nói thế, lão hầu gia Suzaku theo phản xạ ho hết cả trà ra.

Danzo thấy vậy lại nói tiếp: "À ta quên mất, ta nhổ vào ly của ta chứ không phải ly của huynh."

Suzaku bây giờ thì đúng là tức đến nghẹn họng rồi. Lão nghiến răng bấm họng, định kiếm lời để đáp lại thì đã có người khác cắt ngang. Hyuga Neji một thân bạch y tiêu sái đi đến, hành lễ với ông nội và ông ngoại của vợ tương lai. Danzo thấy cháu rể tương lai đi đến, liền ra hiệu cho hắn ngồi xuống cùng. Hyuga thiếu gia đương nhiên là tuân theo.

"Lão vương gia, quốc công phủ nhà cháu tháng sau phải chuẩn bị rất nhiều việc, từ việc sửa lại nhà thờ tổ, tổ chức thượng thọ cho ông nội cháu, chưa kể còn xây lại biệt viện và thôn trang nữa ạ. Bà nội cháu muốn Rubi qua đó giúp một tý, nhân tiện học việc quản gia luôn. Lão vương gia không biết có đồng ý không ạ ?" Neji vừa ngồi xuống đã lễ phép thưa chuyện với Danzo cái lý do mà mình đến đây.

Danzo nhăn mày ngẫm nghĩ. Trong đầu thầm nhủ, để cô cháu ngoại qua đó cũng tốt, sẽ tránh mặt được tên cụt kia. Dù lão cũng không ngán phải đối đầu với Suzaku, nhưng bây giờ phải án binh bất động. Tóm lại tránh voi chả xấu mặt nào, cứ để tam tỉ nhi qua Anh quốc công phủ một thời gian có khi lại hay.

Suzaku lườm mắt nghĩ thầm. Nữ nhi của Hiroshi bây giờ lão phải quan sát một thời gian đã rồi mới đưa ra được quyết định chính xác là phải làm gì với nó. Mà lão không thể trực tiếp quan sát được, tốt nhất là thông qua tên nhóc Kinh triệu doãn này. Tóm lại, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, mặc dù nhóc con của Hiroshi giống mẹ nó y như đúc, nhưng biết đâu bên trong nó lại giống con trai lão thì sao, cứ để con bé ở lại Anh quốc công phủ là ổn nhất.

"Được rồi, ta sẽ bảo Sayuri chuẩn bị đồ cho Rubi. Những ngày ở bên đó, mong cháu rể Hyuga chiếu cố con bé. Rubi tuổi nhỏ, ở nhà lại được chiều quen rồi, có gì mong cháu giơ cao đánh khẽ." Danzo cẩn thận dặn dò. 

Neji biết mình đã thành công. Hắn liền nở một nụ cười đúng chuẩn cháu rể mẫu mực: "Lão vương gia an tâm, cứ tin tưởng ở cháu. Cháu nhất định sẽ chăm sóc Rubi thật tốt ạ, nhất định sẽ không để muội ấy chịu thiệt."

Shikamaru ngồi đằng sau tên bạn đồng học mà cảm thấy hạn hán lời. Lại còn nói là chăm sóc người ta thật tốt, không để người ta bị thiệt ? Chẳng phải là đã hạ thẳng độc dược gia truyền vào người ta rồi sao ? Quả nhiên diễn sâu thật đấy.

Tam quận quân Hotarubi số khổ, hiện tại đang hôn mê trong ức chế thật không biết là, cả nhà nội lẫn nhà ngoại của cô đều không muốn cô tiếp xúc với người nhà kia, nên rốt cục họ đã đưa ra một quyết định không biết là cao kiến hay ngu kiến, đó chính là giao ấu trùng đom đóm cho ác...

Ps: đoạn Deidara bảo Ino cầm dao đâm cho Sai một phát nhân lúc ảnh ngủ, viết xong thật sự cảm thấy rất giống chi tiết trong nàng tiên cá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro