Chương 2: Đồ sính lễ choáng ngợp !!! Chiến thắng thuộc về bên nào ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức sốt dẻo nhất trong của Konoha gần đây chính là hai hôn sự của nhị hoàng tử Sasuke và thế tử Sai. Chúng ta hãy chú ý từ "hai" trong cụm từ "hai hôn sự". Đây là ý chỉ nhị hoàng tử Sasuke chuẩn bị cưới vợ, thế tử Sai cũng chuẩn bị đón nàng về dinh, chứ không phải là hai người lấy nhau đâu đấy.

Chúng ta có thể làm một vài phép so sánh như thế này. So với việc hoàng đế cưới hoàng hậu, hôn lễ của nhị hoàng tử Sasuke và thế tử Sai tất nhiên không thể tôn quý bằng. So với việc thái tử cưới thái tử phi vào Đông cung, hôn lễ của nhị hoàng tử và thế tử dĩ nhiên cũng không thể long trọng bằng được. Hay nếu như so với việc thành chủ thành Xoáy Nước Namikaze Minato cưới phu nhân Uzumaki Kushina, hai cái hôn lễ của Sasuke với Sai cũng không so được về độ sốc và phũ, bởi Namikaze Minato chính là soái ca được hâm mộ nhất Konoha thời kỳ đó.

Thế nhưng bởi vì hai cái hôn lễ này, một tân lang thì là người khắc vợ sát thê, một tân lang lại là người yếu nhược bạc mệnh, trong khi hai tân nương đều là giai nhân tài sắc vẹn toàn, nghe qua thì không khác gì tấn bi kịch của ngọc nữ thời đại mới, cho nên hôn lễ của bốn con người này đặc biệt có sức lan tỏa về mặt truyền thông, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhất cử nhất động đều có thể tạo nên một cơn sóng khuấy trào cả Konoha.

Mọi người trong thành Konoha - từ hoàng tộc đến hoàng thân, từ thường dân đến quý tộc, từ người già đến người trẻ, tất cả đều háo hức chờ đợi hôn lễ của hai cặp đôi hoàn cảnh trên. Vô số bàn cược kiếm chác kiêm chủ điểm thảo luận đã được lập ra với các tiêu đề muôn màu muôn vẻ như là...

Trong hai cặp Uchiha - Yamanaka với Shimura - Haruno, hãy cược cho cặp nào mà mọi người cảm thấy sẽ lâu bền hơn.

Cược xem thành thân bao nhiêu lâu thì tiểu thư Yamanaka và thế tử Shimura thăng.

Tiểu thư Yamanaka - người thành thân với nhị hoàng tử sẽ thăng trước, hay thế tử Shimura - người thành thân với tiểu thư Haruno sẽ thăng trước.

Liệu sau khi nương tử/phu quân của mình thăng, nhị hoàng tử và tiểu thư Haruno có tới với nhau hay không ?

Thử ghép đôi ngược lại, nhị hoàng tử với tiểu thư Haruno, thế tử Shimura với tiểu thư Yamanaka, mọi người có thấy đẹp hơn không ?

Nói tóm lại là, vân vân và mây mây.

Hoàng đế Uchiha Fugaku đối với hôn sự của con trai và cháu trai thì đặc biệt quan tâm. Thánh thượng liền cho mời một cao nhân về xem ngày lành tháng tốt. Người này không ai khác, chính là đạo sĩ được mệnh danh là Cóc tiên nhân, ẩn sĩ Jiraiya. Jiraiya sau một hồi gieo quẻ thì quả quyết nói rằng, hai cái hôn sự này nếu tách riêng ra thì chính là đại hung, còn hợp lại làm một thì lại được xem như là đại cát. Chính vì vậy, mà hoàng đế quyết định, ban lệnh tổ chức đám cưới cho con trai thứ và cháu trai ruột trong cùng một ngày luôn, coi như song hỷ lâm môn.

Bà mối của hai đám cưới kinh thiên động địa này, được đích thân hoàng đế chọn mặt gửi vàng, giao cho nữ quan Ngự y nhất phẩm Senju Tsunade. Nữ quan Tsunade này chính là mỹ nhân không tuổi, mặc dù bản thân đã tứ tuần ngũ tuần rồi nhưng nhìn thế nào cũng thấy đến mỹ nhân hai mươi còn không bằng. Tsunade tinh thông y thuật dược lý, thiên hạ đồn bà ta có thể cải tử hoàn sinh. Vị nữ quan này tính tình đanh đá dữ dằn lại làm quan to nhất phẩm, nên cũng chả có nam nhân nào dám cầu thân, vì thế nên giờ bà ta vẫn ế vẫn hoàn ế. Hai hôn sự bi hài ký với một bà mối bá đạo, thật sự đúng là thiên nhược hữu tình, nhân gian không có gì hợp hơn được nữa.

Vì nhị hoàng tử và thế tử tổ chức hôn lễ trong cùng một ngày, nên ngày đưa sính lễ cầu thân sang bên nhà gái cũng cùng một ngày luôn. Hôm nọ, phủ nhị hoàng tử và Thần vương phủ Shimura xảy ra tranh chấp không được nhỏ cho lắm  cuối cùng phải kéo nhau lên Ứng thiên phủ để giải quyết. Mâu thuẫn cũng từ đó mà ra, nên nghi thức đưa sính lễ sang nhà gái bỗng chốc trở thành một cuộc chiến tranh ngầm vô cùng khốc liệt để cả hai phủ phô trương thanh thế.

...

Nhị hoàng tử Uchiha Sasuke trời sinh tuấn tú, tài năng hơn người, thế nhưng đối với những vấn đề liên quan đến nữ nhân thì lại chẳng có chút kiến thức nào. Nói phũ một chút thì như thế này, nhị hoàng tử lúc nhỏ thì chỉ biết đến mẹ và bà nội, sau này trưởng thành hơn một chút thì đã đi vào quân ngũ rèn luyện mất rồi. Quân ngũ là nơi kỷ luật nghiêm ngặt, phép tắc gắt gao, nhị hoàng tử có tâm tư nghĩ đến những vấn đề khác mới lạ đấy. Tiếp đó nhị điện hạ của chúng ta lại xông pha nơi trận mạc quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Chiến trường khói lửa, đương nhiên vấn đề thắng thua sống chết phải đặt lên hàng đầu.

Nhiều người cứ nói tại sao cùng là con trai của hoàng thượng hoàng hậu mà thái tử Itachi lúc nào cũng ôn hòa nho nhã người gặp người thương, trong khi nhị hoàng tử Sasuke thì hắc ám mặt lạnh người hãi người sợ. Căn bản là yêu cầu công việc và môi trường giao tiếp hằng ngày của hai vị điện hạ nó là khác nhau, cho nên không thể đem ra so sánh được.

Hiện tại thì thời gian biểu của Uchiha Sasuke là thế này. Sáng dậy sớm đến quân doanh, làm các công việc như là huấn luyện cho lính mới, thử nghiệm cách bài binh bố trận theo binh pháp, xem các báo cáo quân tình. Trưa thì dùng bữa ngay tại chỗ, tiện thể giao lưu tiếp xúc lẫn hỏi han thăm ban các binh sĩ dưới quyền xem người ta có nhu cầu hay nguyện vọng gì không. Chiều thì lại làm nốt công việc ban sáng, không thì lại bố trí các nhóm binh sĩ tới nhà dân giúp đỡ người ta một số công việc như là cày sâu cuốc bẵm, chăm lo vườn tược, khuân vác xây dựng. Tối thì về phủ nghỉ ngơi và tranh thủ đọc thêm những cuốn sách về tu dưỡng đạo đức, kinh bang tế thế.

Xem hết bảng thời gian biểu của nhị hoàng tử, chúng ta sẽ ngỡ ngàng tự hỏi, thế thì thời gian cho việc yêu đương hẹn hò nó nằm ở đâu ? Nhị điện hạ sao có thể sống được theo kiểu này chứ ? Đến Kinh triệu doãn đại nhân quanh năm không tra án thì cũng xông pha nơi hiện trường vụ án, thế nhưng vẫn có thể có người yêu cơ mà !

Ngạc vương gia Uchiha Obito - tiểu thúc (tức chú trẻ) của nhị hoàng tử, có một thời gian đã nghĩ là cháu trai mình nếu như suốt ngày bận bịu công việc như thế, thì chi bằng kiếm cho nó một cô vợ ngay trong nơi làm việc của mình đi. Thế nhưng lúc Ngạc vương gia trực tiếp đến quân doanh của Sasuke để tìm hiểu sơ bộ thì đã phát hiện ra, nữ nhân xung quanh cháu trai mình, nếu như không phải là là bà tử nấu bếp tuổi ngoài năm mươi hay là các bà hầu may vá giặt giũ tuổi năm sáu chục, thì cũng là mấy nữ thuộc hạ trung thành với nhị điện hạ như Karin hay Tayuya - những con người có tinh thần làm việc thậm chí còn cao hơn cả chủ tử. Vậy là ông chú trẻ đã ngay lập tức hạ vũ khí đầu hàng. Thế nên mới biết, nghề mai mối này chẳng dễ làm đâu.

Trong số các vị nữ tử có thể được xem là thân thiết với mình, nhị hoàng tử còn có một vị sư tỷ cùng học nghệ với sư phụ Orochimaru là nữ quan Mitarashi Anko. Hai người ngày thường cũng hay qua lại. Chỉ là sư tỷ của hắn tính tình cũng mạnh mẽ cương liệt không kém gì nam tử, cho nên tình cảm giữa hai người chân chính là tình huynh đệ đồng môn.

Vì những lý do kể trên nên ngày trước thậm chí còn có tin đồn Uchiha Sasuke không thích nữ nhân mà lại đam mê nam sắc. Thiên hạ cứ đồn đại mối quan hệ trên mức bình thường giữa nhị hoàng tử và huynh đệ kết nghĩa Uzumaki Naruto hết ngày này sang ngày khác. Nếu như Naruto không phải là đã đính hôn với tiểu thư Hyuga tộc - hương quân Hyuga Hinata rồi thì chắc người ta còn nghĩ vị trí nhị hoàng tử phi có khi là của thiếu chủ thành Xoáy Nước đấy. Nay khi Sasuke chuẩn bị thành thân rồi, nhiều người hóng hớt còn nghĩ, nhị hoàng tử chẳng qua là kiếm bình phong để che mắt thôi.

Nãy giờ nói dông nói dài, bây giờ quay trở lại thực tại. Nếu như bốn lần thành thân trước của Sasuke đều là giả thì lần này hoàng đế bắt hắn phải thành thân thật. Cho nên nhị điên hạ nghĩ bản thân cũng phải nghiêm túc mà chấp hành. Nhưng vì bốn lần thành thân trước là giả cho nên lần thật này hắn lại chẳng có chút kinh nghiệm nào. Sasuke không biết nghi thức của hôn lễ là như thế nào, làm sao để tổ chức cho suôn sẻ vẹn toàn.

Nhị hoàng tử đã nghĩ đến hạ sách là mình cứ để hết cho Lễ bộ với mấy nữ quan Thượng cung cục làm đi, bởi bọn họ được triều đình trả lương để làm việc này mà. Thế sau rồi lại nghĩ, hôn sự của mình mà lại đi để người ngoài nhúng tay hết thì chẳng hay ho chút nào, nhưng mà nếu tự đứng ra thì mình có biết làm thế nào cho chuẩn đâu. Cực chẳng đã, thế là phu thê thái tử Itachi liền đứng ra giúp đỡ người đệ đệ là hắn.

Chị dâu của Sasuke - thái tử phi Izumi vốn dĩ là người tộc Uchiha, nhưng mà thuộc một nhánh xa lắc xa lơ ở phương Nam. Hoàng hậu Mikoto là người hòa nhã thân ái, lúc nào cũng mong muốn có thể hòa hợp huyết tộc, nên mới quyết định chọn nàng ấy làm thê tử của thái tử Itachi. Izumi là thái tử phi, tương lai nhất định trở thành hoàng hậu. Hoàng tộc cùng quần thần đối với việc hoàng hậu tương lai mang họ Uchiha cũng rất ủng hộ, bởi sẽ tránh được mối lo ngoại thích hoành hành. Izumi ngoại hình xinh đẹp vô song, nhân phẩm có thể nói là đoan trang dịu dàng, hiền lương thục đức. Đối với việc trọng đại của em chồng, nàng ta vô cùng quan tâm lo lắng.

Nghi lễ thành hôn truyền thống Hỏa quốc, tân lang phải tự tay chuẩn bị sính lễ đưa tới nhà tân nương để thể hiện thành ý.

Trước ngày đem sính lễ đến phủ Yamanaka một tuần, thái tử phi Izumi xuất cung đến phủ nhị hoàng tử để hỏi ý kiến em chồng. "Hoàng đệ, đệ muốn chuẩn bị cho tân nương thứ gì ? Hoàng tử thành hôn thì danh sách sính lễ cho hoàng tử phi, hoàng gia cũng đã quy định rồi, nhưng đệ cũng phải tự tay chuẩn bị một phần mới được. Tân lang chuẩn bị sính lễ là thể hiện sự trân trọng của mình cho tân nương đấy."

Uchiha Sasuke ngồi đối diện với chị dâu, nghe như vậy chỉ nghĩ, nữ nhân thì thích gì được nhỉ ? Sao mình biết được, mình có phải nữ nhân đâu. Vậy là hắn nói. "Đệ cũng không rõ lắm. Tẩu có kinh nghiệm thì cứ quyết cho đệ đi vậy."

Izumi nghe hắn nói vậy thì cũng hiểu, nên nhẹ nhàng nói. "Mẫu hậu định đưa thêm cho tân nương một vài món là của hồi môn trước đây, coi như là tâm ý của mẹ chồng dành cho con dâu tương lai. Thái hậu cũng có ý như vậy."

Sasuke nghe xong gật đầu, thầm nghĩ mẫu hậu và bà nội đúng là chu đáo quá. Sau đó thì hắn hỏi chi tiết hơn. "Tẩu nói kỹ hơn một chút được không ? Kiểu như là cụ thể các món nó phải thế nào ấy ạ."

Câu nói của hắn như đánh trúng chỗ ngứa, khiến cho chị dâu thao thao bất tuyệt một tràng dài.

"Sính lễ cho tân nương tử nhất định không được thiếu y phục, đồ trang điểm cùng đồ trang sức. Mặc dù hỷ phục cùng mũ phượng trong cung đã chuẩn bị, nhưng mà chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tân nương chút xiêm y đẹp đẹp chút. Sợ gấp quá không may kịp thì có thể tặng vải với lụa gấm cũng được. Đệ xem loại nào thì ổn. Lụa thì có lụa tơ tằm, lụa tơ sen, lụa tơ vàng... Gấm thì có gấm nhung, gấm ren, gấm ngũ sắc... Vải thì có thể chọn loại vải Trung Hoa cũng được, nhưng hôn lễ thì vẫn nên ưu tiên đồ truyền thống. Đồ trang điểm thì có phấn son - nước hoa thơm - dầu bôi tóc. Son thì ta nghĩ nên chọn mỗi cái một màu, nữ nhân ấy mà, có tận chục hộp son cũng không có đủ đâu. Màu son phổ biến thì có thể là đỏ tươi, đỏ gạch, hồng đất, hồng phấn, hồng đào, hồng cánh sen... Còn đồ trang sức thì nhất định phải đủ cả bộ trâm cài - vòng tay - nhẫn - khuyên tai - vòng cổ - lắc chân, thiếu một cái là không được đâu. Đám cưới thì nên dùng màu vàng với ngọc, tránh màu bạc ra, rồi còn ngọc bích, ngọc lục bảo, ngọc lam, hoàng ngọc, hồng ngọc, ngọc trai nước mặn, ngọc trai nước ngọt..."

Sasuke nghe xong mà ù hết cả tai, đưa tay lên xoa xoa nắn nắn cái trán như để thông não. Lòng hắn nghĩ, tại sao trang sức cùng phấn son của nữ nhân nó còn đa dạng hơn cả vũ khí của nam nhân vậy ?

Izumi lúc này vẫn chưa nhận ra thái độ của cậu em chồng. Nói về quần áo, đồ trang sức cùng đồ trang điểm xong, thái tử phi lại chuyển sang nói về giày dép. "Sính lễ cho tân nương cũng phải có cả giày nữa. Giày thì có giày vải, giày gỗ, giày đế thấp, giày đế cao, giày lông cao cổ để giữ ấm chân vào mùa đông... À phải cử nữ quan đến nhà Yamanaka đo chân mới được..."

Sasuke nghe đến đây thì tay đưa lên để ngăn bà chị dâu tiếp tục tràng giang đại hải. Và bằng một giọng ngập tràn cảm xúc, hắn nói. "Hoàng tẩu à, đệ thực sự chỉ cưới một thê tử thôi đúng không ạ ?"

"Hả ?" Izumi nghe xong miệng đơ cứng đờ, gương mặt rất sống động, đôi ngươi thiếu điều nhảy thẳng ra thôi.

Sasuke nhìn chị dâu như thế thì lại nói tiếp lời hồn nhiên. "Đồ tẩu kể nhiều như vậy, không chỉ đủ để cưới một cô vợ, mà cưới đến mười cô vợ cũng còn thừa ấy chứ !"

Lời hắn nói ra đã khiến cho thái tử phi tẩu tẩu bị sốc tâm lý. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Thái tử Itachi không biết nhảy từ đâu ra, cầm cái quạt nan hai màu trắng đỏ - gia huy của hoàng tộc Uchiha, đập thẳng vào đầu Sasuke mà quát. "Tiểu tử này, thê tử của ta có lòng giúp ngươi mà ngươi dám to gan chọc nàng này !"

Sasuke lấy tay xoa xoa đầu mình. Lòng nghĩ, Itachi dùng mỗi cái quạt nan thôi mà sao đập đau thế không biết, chắc là có giấu ám khí gì đây. Bằng một giọng rưng rưng ấm ức, hắn bảo. "Đệ nói thật chứ bộ !"

Nghi lễ thành hôn truyền thống Hỏa quốc, tân lang phải tự tay viết bài thiếp bái phỏng nhà tân nương để thể hiện tâm ý.

Bài thiếp bái phỏng là gì ? Nói đơn giản thì nó chính là cái tấm bình phong nhưng mà hoa văn trên đó là do tân lang tự vẽ hay đề thư pháp vào, nói rõ tình cảm của mình dành cho tân nương với nhạc phụ nhạc mẫu. Nói cách khác, tên nào văn hay chữ tốt vẽ đẹp, đương nhiên là có lợi.

Trong sân lớn của doanh trại, Sasuke mặc bộ trường bào màu đen có thêu gia huy quạt trắng đỏ của tộc Uchiha, bên hông dắt bảo kiếm Kusanagi. Trước mặt hắn là ba trăm tân binh sĩ mới tuyển vào. Đứng bên cạnh Sasuke là thiếu chủ thành Xoáy Nước Uzumaki Naruto - người lúc này đang mặc một bộ võ phục có thêu gia huy xoáy nước đỏ của gia tộc mình, với thanh Quang Thiên họa kích được đặt một góc.

Quân đội dưới trướng của Sasuke thời gian này đang tuyển mộ thêm người mới. Điều kiện tuyển binh của Sasuke nói cao không cao mà nói thấp cũng chẳng đúng. Chỉ cần là nam, cơ thể khỏe mạnh, không bị dị tật, lý lịch tương đối trong sạch là có thể được chiêu mộ. Ba trăm tân binh mới vào này đều là con cái ở độ tuổi thanh niên với thiếu niên của các gia đình làm nông. Bọn họ có lợi thế về sức khỏe và thể lực, thế nhưng do đã quen làm nông và không có nhiều người đã tiếp xúc với võ thuật trước đó, cho nên nền tảng kỹ năng chiến đấu của bọn họ chưa cao. Sasuke tất nhiên không phiền khi phải tự mình đứng ra huấn luyện. Nông cụ trong một vài trường hợp thì cũng có thể xài như vũ khí, chỉ cần hướng cho các tân binh này đi đúng đường thì chắc chắn sau một khoảng thời gian, bọn họ sẽ thành tinh binh ngay.

Naruto khi biết tin tên huynh đệ kết nghĩa sáng nay sẽ rèn luyện cho lính mới, vậy nên liền ngỏ ý muốn giúp một tay. Lúc này đứng trước mặt bọn họ, thiếu chủ thành Xoáy Nước lớn tiếng cất giọng. "Hôm nay ta sẽ hướng dẫn cho các ngươi một bài luyện khí công và một bài quyền pháp, tất cả đều ở mức làm quen căn bản. Có công mài sắt có ngày nên kim, mọi người nhất định phải chăm chỉ luyện tập, không được biếng nhác, như vậy thì mới có thể góp sức cho quốc gia !"

Ba trăm tân binh kia nghe thế đồng thanh hô lớn. "Đã rõ thưa đại nhân !"

Sau đấy, Naruto bắt đầu làm mẫu. Hắn ngồi xuống trên nền đất, khoanh chân lại, hai tay thả lỏng về hai bên đầu gối. Các binh sĩ thấy vậy thì làm theo. Naruto nhắm mắt lại, hai tay từ từ đưa lên tạo thành thế thái cực quyền âm dương hòa hợp, nói. "Người ngay ngắn, lưng phải thẳng, tâm an tĩnh... Chân khí đi qua kỳ kinh bát mạch..."

Sasuke cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống luyện tập cùng. Trải qua nửa giờ luyện tập, cơ thể của tất cả mọi người bên trong thì được đả thông kinh mạch, bên ngoài thì ngay thần khí sắc. Naruto căn đúng thời gian bảo binh lính đứng lên. Bây giờ thì bọn họ chuyển sang luyện quyền.

Naruto tiếp tục làm mẫu. Thiếu chủ thành Xoáy Nước hít một hơi thật sâu, hắn đứng thẳng lưng, hai tay khép vào cơ thể để sang hai bên, chân cũng khép lại, cúi xuống một góc chín mươi độ chuẩn. Đây chính là tư thế "Bái tổ". Sau đấy, hai chân hắn đứng tách ra ngang bằng vai, thể hiện tư thế "Lập tấn". Tiếp sau là hàng loạt những đòn đánh nhìn tưởng đơn giản nhưng muốn làm đẹp làm chuẩn thì cũng khó không tưởng, như là "Trảo mã tấn phải - tay phải đấm múc lên" , "Trảo mã tấn trái - tay trái đấm múc lên", "Đinh tấn phải - tay phải đấm thẳng", "Đinh tấn trái - tay trái đấm thẳng" (1) hoặc là các động tác đá cơ bản như là "Đá thẳng", "Đá cạnh", "Đá tạt", "Đạp ngang" (2).

Các binh sĩ nhìn theo và làm. Bọn họ rất có tinh thần cầu tiến, chú ý tập trung, cho nên các động tác và tư thế của bài quyền đã nhanh chóng nhớ trong đầu. Chỉ là do mới luyện tập, nên dù có thuộc bài thì khi thực hiện vẫn chưa thể chuẩn chỉnh như người làm mẫu. Naruto và Sasuke hiểu điều này, thế nên cũng rất động viên những người lính mới trẻ tuổi. Thực hiện xong bài quyền, Sasuke cho quân nghỉ hai khắc (tầm ba mươi phút), sau đấy mới bắt đầu bài luyện tập khác.

Bài luyện tập tiếp theo lần này do Sasuke hướng dẫn. Nhị hoàng tử rút Kusanagi ra, trong khi trên tay mỗi binh sĩ là một thanh kiếm gỗ. Sasuke cầm chắc kiếm trong tay, dõng dạc nói. "Kiếm, cũng như các loại vũ khí khác, chỉ được phép rút ra trong các trường hợp sau. Thứ nhất là tự vệ. Thứ hai là bảo vệ người dân. Thứ ba là tiêu diệt quân thù. Tuyệt đối không được hướng đầu nhọn của kiếm vào lương dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em. Mọi người đã rõ chưa ?"

Ngay lập tức các tân binh đã nhất loạt đáp lời. "Dạ đã rõ thưa chủ soái !"

Sasuke gật đầu, lại nói. "Các ngươi xem ta làm mẫu. Chú ý tập trung."

Nói xong, nhị hoàng tử bắt đầu đưa tay thi triển một bài tập kiếm thuật. Nhìn qua chỉ thấy tư thế kiếm sĩ thanh thoát mà mạnh mẽ, nhanh lẹ nhưng cũng tràn đầy sức mạnh. Các thế kiếm đánh ra, thế thì nhanh sắc giống như là một trận cuồng phong đao, thế thì mạnh mẽ giống như là rồng cuộn hổ ngồi, thế thì thoắt ẩn thoắt hiện tựa như là sấm chớp trước giông bão. Sát khí từ ánh kiếm tỏa ra khiến cho người ứng đấu phải e dè. Rõ ràng chỉ là một bài tập kiếm thuật chứ cũng chưa đến mức là một chiêu thức đối kháng quá cao siêu, nhưng khi chứng kiến nhị hoàng tử thi triển, người ta mới chân chính hiểu được rằng, thế nào mới có thể được gọi là cao thủ thật sự.

Sasuke làm mẫu xong bài tập kiếm thì hàng loạt tràng vỗ tay của các binh sĩ dưới quyền vang lên.

"Nhị điện hạ nếu như không phải sinh trưởng trong hoàng thất, chắc chắn có thể đứng ra tranh chức minh chủ võ lâm, một thân một kiếm xưng bá giang hồ !" _Trích lời Suigetsu - con nghiện truyện kiếm hiệp ba xu.

"Nhị điện hạ chính là tài không đợi tuổi, anh hùng xuất thiếu niên, chỉ cần tôi luyện thêm vài năm nữa, chắc chắn sẽ có ngày đạt đến đỉnh cao độc cô cầu bại !" Trích lời Karin - con người bị Suigetsu dẫn dụ vào con đường đam mê kiếm hiệp truyện.

"Nhị điện hạ đánh đẹp như thế, từng thế kiếm cứ như là từ sách giáo khoa ra vậy. Sau này nhất định phải có đệ tử chân truyền, để tinh hoa võ học của bản thân không bị mai một uổng phí !" Trích lời Jugo - con người có tinh thần giáo dục "Vì tương lai con em chúng ta. Học, học nữa, học mãi."

Còn Naruto thì cũng gật gù ra chiều "Nhà ngươi đánh cũng hơi bị được đó nha, ra chiêu chuẩn như ta vậy đó".

Sasuke nghe những lời ngợi ca thì không tỏ ra kiêu ngạo mà chỉ nghiêm túc đưa ra lời nhắn nhủ. "Học võ chính là để rèn luyện tinh thần thân thể, tu dưỡng đạo đức. Không phải ngẫu nhiên mà người ta có câu hành hiệp trượng nghĩa - tu thân tích đức. Người học võ kỵ nhất chính là ỷ mạnh hiếp yếu, cậy võ làm càn. Tâm lúc nào cũng phải nhớ lấy năm chữ, Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín."

Bộ ba SuiKarGo nghe xong liền gật đầu đồng ý lia lịa, trong khi Naruto giương cả ngón cái lên. Còn các binh sĩ mới nhập ngũ thì gương mặt ngập tràn cảm xúc cứ như là đã được khai sáng đến một chân trời mới.

Tất cả mọi người ai cũng đang chìm trong suy tư về giấc mộng "Sau khi trở thành đệ nhất cao thủ ta chính thức quy ẩn giang hồ" thì thái tử phi Izumi đột ngột hiện hình.

Bằng một giọng không nhanh không chậm, tẩu tẩu của nhị hoàng tử lên tiếng. "Hoàng đệ, đệ bỏ chút thời gian luyện võ mà viết bài thiếp bái phỏng được không ? Bái thiếp bái phỏng tân lang phải tự mình viết, cái này cả ta và Itachi không thể làm thay cho đệ được đâu.

Thái tử phi vừa nói thì đã có hai tên thái giám ở Đông cung chuyển một tấm tranh bình phong trắng bóc vào, để trước mặt Sasuke. Izumi chỉ tay vào đó, nhu hoà bảo. "Nào đệ mau viết đi. Làm hôm nay chớ để ngày mai."

Sasuke nhìn tấm bình phong trắng kia, không hiểu sao đầu hắn lúc này cũng biến thành một mảng trắng luôn. Hắn chớp mắt rồi cất giọng hỏi. "Đại tẩu... đệ phải viết như thế nào ? Đệ hỏi thế không phải là đệ không biết chữ đâu..."

Izumi trả lời cậu em chồng bằng giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Hoàng đệ, cái này cũng là dùng Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín thôi. Đệ lấy Nhân tức là lấy thân, bày tỏ cái Nghĩa đối với gia đình nhà gái, làm cái Lễ để cưới con gái họ về nhà, dùng cả Trí và Tín để viết."

Một lời nói ra càng khiến cho Sasuke quay cuồng hoa mắt...

Thái tử phi nói nốt một câu cuối. "Lát nữa ta quay lại thì đệ phải viết cho xong đó." Sau rồi nàng quay người cất bước, để lại cậu em chồng trong trạng thái hoang mang vô tận.

Các tân binh dưới quyền làm bộ im ỉm lặn xuống đáy giống như bản thân chỉ là bức tượng có hơi thở. Bộ ba SuiKarGo thấy tình hình có vẻ không ổn cho nên tính rút quân trong âm thầm lặng lẽ. Thiếu chủ Naruto cũng đang định diễn bài "Như chưa hề có cuộc chia ly" phiên bản ngược.

Ai ngờ Sasuke đã trừng mắt ra lệnh. "Mọi người đi đâu thế ? Ở lại giúp ta viết đi !"

Ngay lập tức nhị hoàng tử đã nhận được những câu trả lời cực kỳ có tâm của thuộc hạ.

"Điện hạ, thuộc hạ muốn giúp người lắm nhưng mà người xem, thuộc là sinh ra ở Thủy quốc, đến nay chữ Hỏa quốc còn chưa thông thạo, viết làm sao được ạ !" _trích lời Suigetsu.

"Điện hạ, thần nữ trước giờ chỉ quen nhận thư tỏ tình của người ta, chứ có bao giờ phải tự tay viết đâu mà biết ạ ?" _ trích lời Karin.

"Điện hạ, thuộc hạ nói câu này không phải chứ điện hạ mới là người lấy vợ chứ có phải thuộc hạ đâu ạ." _trích lời Jugo.

Sasuke nghe xong gương mặt đen lại. Thầm nghĩ, cháy nhà mới ra mặt chuột, tình nghĩa chủ tớ bao năm thế đấy !

Sau đấy, hắn quay sang nhìn thiếu chủ thành Xoáy Nước - tức tên bạn thân đã cùng mình vào sinh ra tử suốt bao năm. Naruto thấy ánh mắt xanh đen thiết tha của chiến hữu thì rất phũ mà bảo. "Teme, ta nói thật nhé, hai huynh đệ ta, ăn có thể ăn chung, ngủ có thể ngủ chung, tắm cũng có thể tắm chung, nhưng lấy vợ thì méo bao giờ chung được nhé ! Vợ ai người đấy viết, ngươi tự túc đi !"

Hết cách, nhị hoàng tử đành phải ngước nhìn lên tấm tranh bình phong trắng bóc, không tự chủ được thở dài một cái. Hắn cứ nghĩ lấy vợ chuẩn bị sính lễ rồi đưa tới nhà vợ là xong, không ngờ lại còn có một thủ tục oái ăm thế này. Nam nhân Hỏa quốc cưới vợ đúng là có quá nhiều thủ tục, thế sao số lượng người độc thân nó ít thế nhỉ ? Chẳng nhẽ không ai thấy phiền phức sao ?

Uchiha Sasuke có thể được xem là văn hay võ giỏi. Thư pháp dù không bay bướm như mấy đại học sĩ với thư nhân thi sĩ nhưng cũng có thể coi là chấp nhận được, tài hội họa thì dù không bay bổng như mấy họa sĩ họa sư, nhưng vì hắn cũng hay vẽ bản đồ binh pháp, nên cũng coi như là tàm tạm. Ít ra cũng không vẽ gà mà nhìn ra vịt, vẽ chó mà nhìn giống mèo. Nhưng mà bảo hắn bỏ công ra viết thơ với vẽ một bức họa tình cảm lên bức bình phong kia, còn mơ hắn mới làm mấy cái trò ủy mị đó.

Thâm tâm Sasuke còn đang tính xem là mình có nên giở đại một tập thơ nào đấy ra, chọn mấy câu hay hay rồi viết vào, cam đoan sẽ ghi tên tác giả chứ không nói là mình viết. Thế nhưng khi nhớ đến câu nói Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín của hoàng tẩu, hắn liền rút Kusanagi ra.

Bộ ba SuiKarGo và Naruto đứng cạnh thấy hắn rút kiếm ra, lòng mém tưởng nhị điện hạ đang định đồ sát cả hội nên vô cùng hoảng hốt. Karin giương cả hai tay chắn trước ngực thành hình chữ thập, thảng thốt kêu lên. "Điện hạ bình tĩnh. Chuyện đâu sẽ có đó mà. Hỏa quốc nhiều người lấy được vợ lắm chứ đâu phải ai cũng ế đâu, thế nên ngài..."

Cô nàng tóc đỏ chưa nói hết câu thì đã thấy bóng nhị hoàng tử vụt qua. Karin, Suigetsu Jugo cùng Naruto ngay lập tức quay ngoắt lại, chỉ thấy Sasuke cầm Kusanagi, vạch ra mấy đường cực kỳ nghệ thuật trên bức bình phong !

Suigetsu khuôn miệng không khép vào được, răng nhọn nhe ra mà bảo. "Có câu nét chữ nết người, điện hạ làm thế này..."

"...nét kiếm thì cũng thể hiện được nết người chứ sao, đều là dùng tay mà làm cả mà !" Jugo hùng hồn chốt lại bằng một câu nói xanh rờn.

Còn Naruto, sau một hồi chứng kiến cũng chỉ bình luận thêm một lời. "Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục."

Nghi lễ thành hôn truyền thống, tân lang khi đem sính lễ tới nhà tân nương phải bỏ thêm vào một vài món đồ mà mình yêu thích khi còn độc thân để thể hiện chân ý.

Sau khi Sasuke "viết" xong bài thiếp thì chỉ độ gần một giờ sau, Izumi đã quay trở lại. Khoảnh khắc thái tử phi trông thấy tấm bài thiếp kia, độ sốc còn chưa kịp bốc lên não thì bộ tứ Suigetsu, Karin, Jugo và Naruto đã xông tới trước mặt nàng để trấn an tinh thần.

Bọn họ chỉ tay vào tấm bình phong và nói ra một loạt những câu hoa mỹ "Tưởng vô lý nhưng lại rất thuyết phục" như là: Nét kiếm cũng thể hiện được nét người như nét chữ. Mấy vết chém của Sasuke nhìn vậy chứ thực ra toàn là đường kiếm nghệ thuật như thư pháp đó. Hay là bức bình phong nhìn tả tơi vậy thôi chứ thực chất nó mang ý nghĩa sâu sắc như là tranh họa đồ, khiến cho Izumi càng nghe càng cảm thấy xuôi xuôi.

Cuối cùng nhị hoàng tử chốt hạ bằng câu nói. "Nếu như hoàng tẩu cảm thấy chưa vừa ý thì đệ đành phải vào cung một chuyến nhờ hoàng huynh chỉ dẫn cho thôi."

Em trai đi lấy vợ, anh trai lại viết hộ cho cậu em bức thư gửi nhà gái thì cũng buồn cười quá. Thế là Izumi đành phải gật đầu duyệt đạt cho em chồng thôi.

Mọi việc tưởng thế là xong nhưng thực ra vẫn chưa đâu. Bởi vì trong sính lễ, chú rể còn phải đưa thêm một hay một vài món đồ mà mình yêu thích nữa. Người Hỏa quốc xưa đặt ra nghi lễ này bởi vì họ tin rằng, chính những món đồ kia sẽ thể hiện phần nào tính cách và nhân phẩm của tân lang, và người nhà tân nương khi nhìn vào những món đồ đó, cũng sẽ quyết được là có nên nhận sính lễ để chấp thuận gả con gái hay không. Cho nên cũng có nhiều trường hợp oái ăm, là sính lễ mà nhà trai đưa rất nhiều rất hoành tráng, nhưng nhà gái khi nhìn thấy mấy món đồ mà tân lang yêu thích thì liền biết được là chàng trai này nhân phẩm chẳng ra sao cả, nên mới trả lại hết sính lễ đắt tiền vì không muốn gả con nữa.

Cũng vì những trường hợp xấu có thể phát sinh trên, thế nên những gia đình có con trai chuẩn bị cưới vợ, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ sính lễ, bọn họ còn phải căn dặn con mình chọn đồ hay tự mình chuẩn bị cho tân lang những món đồ yêu thích nhìn có vẻ đường hoàng tử tế một chút. Ví dụ như là sách vở, bút lông, nghiên mực, giấy viết, mực tàu, tranh thủy mặc. Quý hơn một chút thì có thể là ngọc bội hay nhẫn vòng đeo tay. Có nhà không có điều kiện thì có thể dùng thắt lưng, mũ đội đầu, găng tay. Tuyệt đối không đưa những thứ đồ có liên quan đến chuyện ăn chơi trác táng hay phong hoa tuyết nguyệt như phấn son. Những gia đình làm nghề binh thì có thể gửi các loại vũ khí nhưng những món vũ khí này cũng phải được làm một lễ tẩy trần để xua đi sát khí. Thú vị nhất là những gia đình theo nghề y, thì có thể gửi cả kim châm cứu tới.

Nghi lễ tân lang phải gửi thêm món đồ mà mình yêu thích khi còn độc thân mang một ý nghĩa tốt đẹp là để giúp nhà gái có thể hiểu thêm về người con rể tương lai, đặc biệt là trong trường hợp mai mối quá gấp gáp chưa kịp tìm hiểu kỹ về nhà thông gia. Thế nhưng chính vì vậy mà nghi lễ này lại khiến cho nhiều chàng trai và gia đình của họ phải "Giả dối với cảm xúc của mình", âu cũng là cách để cưới được vợ về.

Quay trở lại câu chuyện của nhị hoàng tử Uchiha Sasuke. Thái tử phi Izumi sau khi gật đầu đồng ý cho em chồng đem cái bức bình phong bị chém loạn xạ kia đến nhà gái, thì liền bắt hắn phải chuẩn bị ít nhất một món đồ mà mình thích để gộp chung vào sính lễ.

"Món đồ này tùy đệ chọn. Đệ đem gì cũng được, nhưng phải tránh mấy thứ phấn son hoặc mấy thứ không sạch sẽ với lành mạnh ra. Nếu như đệ muốn đem vũ khí, thì nhớ phải mời thầy cúng hay pháp sư tới, làm lễ thanh tẩy sát khí đi. Nhớ, phải trung thực với chân thành đấy."

Izumi cẩn thận dặn dò cậu em chồng. Theo quan điểm của nàng, để thể hiện cái tâm thì Sasuke phải thành thực, tự chọn đồ mình thích đem tới nhà gái chứ lại. Nhị hoàng tử nghe xong thì gật gật cái đầu ra chiều đã hiểu. Izumi cứ tưởng là em chồng đã hiểu nên an tâm ra về.

Vậy là bữa trưa hôm đó, Sasuke ăn chẳng ngon chút nào. Bởi vì hắn không nghĩ ra được là mình nên đem món đồ nào gộp chung với sinh lễ đây.

Nhị hoàng tử hôm nay ăn trưa cùng với các binh sĩ dưới trường. Thực đơn binh sĩ Hỏa quốc nếu như không phải đang trong thời gian hành quân kham khổ thì khá đa dạng và ưu tiên dinh dưỡng lên hàng đầu. Bữa sáng thì có thể là cháo, súp hoặc mì, không thì là các món bánh điểm tâm như bánh bao, bánh quẩy, bánh rán, bánh bột mì, bánh khoai lang, bánh mè đen, bánh vừng, bánh nếp, vân vân. Bữa trưa bao gồm cơm, hai món mặn, một món rau, một món canh và có thể thêm các món gia vị ăn kèm. Đôi khi cơm sẽ được thay bằng mì sợi, miến hoặc một món bánh bột nước nào đó. Bữa tối thì tương tự bữa trưa nhưng sẽ có gia giảm phù hợp với bữa sáng và bữa tối, đồng thời thay đổi so với hai bữa trước để ăn không bị ngán.

Lúc này Sasuke đang ngồi ở vị trí chủ vị trong phòng ăn. Hắn ăn các món chung với binh sĩ, không hề thiên vị bản thân mình mà yêu cầu đồ ngon hơn. Ngồi bên phải hắn là Naruto. Karin ngồi ở vị trí phía dưới sát cạnh Naruto, trong khi Suigetsu và Jugo thì lần lượt ngồi dưới nhị hoàng tử. Thực đơn trưa nay có cơm trắng, cá kho tiêu, thịt lợn chiên xù, rau cải xào, canh măng sườn. Chỉ là trong khi tất cả mọi người đang ăn uống ngon lành sau một buổi sáng luyện tập vất vả thì nhị hoàng tử gương mặt cứ như là đang bị hóc xương cá vậy.

Suigetsu đang ăn cơm. Khay cơm của hắn có thêm vài miếng thịt lợn do Karin bận ăn kiêng giảm cân nên gắp cho hắn ăn cho đỡ phí. Thấy Sasuke mặt mày u ám nên tên răng nhọn này mới lên tiếng để giải ưu cho chủ tử. "Điện hạ, thuộc hạ thấy thế này. Điện hạ là người theo nghiệp nhà binh. Nếu như bây giờ điện hạ đem những món đồ kiểu văn phòng tứ bảo tới thì người ngoài nhìn vào kiểu gì chẳng nói là người đang diễn. Thế nên tốt nhất là điện hạ cứ chọn một món binh khí nào đó đi. Trong kho của quân mình thì thiếu gì vũ khí vừa đẹp vừa tốt ? Người cứ chọn một cái, nếu như cảm thấy phiền không muốn làm lễ thanh tẩy sát khí thì cứ lấy cái nào chưa sử dụng là được."

Lời nói của Suigetsu thật sự rất có lý, thế nhưng Sasuke đã gạt đi ngay. "Không được. Ta đường đường là người thống lĩnh ba quân, đã từng xông pha nhiều trận chiến. Chọn một món vũ khí chưa sử dụng thì chính là không trung thực còn gì ? Bởi đây đâu phải vũ khí mà ta yêu thích. Với lại nếu như là nói thật sự yêu thích, thì ta bao năm nay chỉ gắn bó với một mình Kusanagi này. Cũng đâu thể đem cả Kusanagi cho nhà Yamanaka được."

Món đồ yêu thích khi còn độc thân của tân lang lúc đem đến nhà tân nương sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tân lang sẽ đem món đồ mình thích tặng luôn cho tân nương, thể hiện ý là "Ta yêu nàng nên đem đồ mình thích nhất tặng cho nàng đấy". Còn trường hợp thứ hai, chính là giả sử như món đồ yêu thích kia đặc biệt quan trọng, thì tân lang vẫn sẽ đem món đồ ấy đến nhà tân nương, và lúc tân nương gả về nhà chồng sẽ trao lại món đồ đó cho chồng mình, thể hiện ý là "Tình cảm của chàng thiếp đã nhận, đồ này có thể trao về chủ cũ rồi".

Nói như trên thì nhị hoàng tử nếu không muốn chọn đại một loại vũ khí nào thì có thể đem Kusanagi qua nhà Yamanaka, rồi kiểu gì Yamanaka tiểu thư lúc gả về phủ nhị hoàng tử chẳng đem kiếm đưa lại cho phu quân, căn bản chỉ là hình thức thôi mà. Chỉ là Kusanagi đã cùng với Uchiha Sasuke kinh qua bao nhiêu trận chiến, coi như là kiếm gắn với mạng, vậy nên không thể đem cho dưới bất kỳ hình thức nào.

Naruto ngồi kế bên nghe vậy, vừa gỡ xương cá vừa bảo. "Có mỗi việc chọn một món đồ mình thích để đem đến nhà tân nương có cần khó vậy không ? Teme, ta thấy ngươi hơi nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Tẩu tẩu của ngươi ấy, bề ngoài nhu mì hiền dịu nhưng bên trong thì nghiêm túc chỉnh chu, đôi khi còn hơi cứng đầu ấy chứ, thế nên mới cùng với đại ca của ngươi, một con người bề ngoài ôn nhu nho nhã nhưng bên trong giảo hoạt như chồn tinh thành một đôi trời sinh. Ta thấy, ngươi cứ làm như lời Suigetsu bảo đi."

Sasuke nghe những lời mà bạn thân nói, gương mặt thể hiện sự không đồng tình. "Dobe, ngươi cứ thử đặt bản thân vào vị trí của ta mà suy nghĩ xem. Bây giờ nếu như ngươi kiếm đại một món đồ trông ổn ổn rồi đem tới Hyuga quốc công phủ, với đôi mắt thấu thị siêu việt của anh vợ Kinh triệu doãn, ta thách ngươi ăn gian nói dối được đấy !"

Nhắc tới uy của anh vợ Bạch Thanh Thiên thì thiếu chủ Xoáy Nước thành không dám đùa giỡn, ngay lập tức thái độ liền vô cùng nghiêm túc. Nhị hoàng tử thấy vậy thì lại được đà nói tiếp. "Dobe, trước giờ ngươi không phải thích nhất là ramen à ? Bây giờ lại nghĩ, nếu như ngươi phải đem một món đồ mà mình yêu thích đến cho Hyuga nhị tiểu thư, chẳng nhẽ ngươi lại mang cả bát ramen còn đang bốc khói đến ? Ngươi và Hyuga nhị tiểu thư cùng nhau ăn xong thì ngươi để bát ở luôn nhà vợ để họ rửa sao ?"

Lời của Sasuke nói nghe cũng rất có lý, bằng chứng là Naruto đã bắt đầu gật gật, đoạn nói. "Ngươi... nói cũng đúng phết nhỉ. Ta mà đem bát ramen đến đảm bảo anh vợ mắt trắng cho một chưởng Hồi Thiên để ta bay từ kinh đô về lại thành Xoáy Nước luôn ấy chứ. Xem ra ca này đúng là khó thật !"

Nói xong thì hai người cùng nhau quay lại khay cơm và ăn tiếp. Cô nàng Karin ngồi phía bên dưới nãy giờ cũng nghe được cuộc trò chuyện, thế là liền húp mấy thìa canh rồi phát biểu ý kiến. "Đường ca, muội thấy, nếu như huynh thật sự muốn đem ramen đến Hyuga quốc công phủ, thì huynh có thể mời ông chủ quán mì Ichiraku đi cùng mà, bảo ông ấy nếu cần thì đem đồ nghề tới trổ tài. Nhà Hyuga chắc chả giữ ông ấy lại làm gì đâu."

Sasuke nghe mấy lời kia cái khó ló cái khôn, đôi mắt xanh đen liền lóe lên một cái, nói không kìm được. "Đúng rồi. Dobe, mấy năm nay ta với ngươi cùng nhau vào sinh ra tử, thiết nghĩ ta ghét gì thì ghét nhưng chắc chắn không thể ghét ngươi được đâu. Hay là hôm đem sính lễ tới phủ Binh Bộ thượng thư, ngươi đi cùng ta đi. Người nhà Yamanaka cùng lắm nhìn ngươi nhiều một tý thôi chứ cũng chẳng giữ ngươi lại đâu mà."

Lời vừa thốt ra đã khiến cho thiếu chủ thành Xoáy Nước phát hỏa, tay nắm lại thành đấm, đập bộp một phát xuống bàn. "Này nhá ! Uchiha Sasuke, ngươi đừng có mà được ngà voi lại muốn đòi thêm cao hổ cốt nhá !"

"Ấy, đường ca sao lại bê y nguyên câu nói của tên vương tử răng khểnh kia thế !" Karin chợt nhớ ra câu mà Naruto nói chính là được thốt ra từ miệng của nhị vương tử Shimura nên liền nhắc nhở ngay.

Jugo nãy giờ yên lặng ngồi ăn cơm không phát ngôn gì, bây giờ mới mở miệng nói ra được vài câu. "Điện hạ, Karin, hai người là đang bị nhầm lẫn khái niệm giữa đồ vật vô tri vô giác và sự vật sống như con người đó."

Vậy là cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt. Mọi người lại tập trung ăn cơm. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, đứng ở cửa là bà tử phụ trách nấu ăn cho doanh trại. "Có ai muốn ăn thêm cơm với thịt lợn không ? Vẫn còn thừa đây này !"

Ngay tức khắc các binh sĩ nhao nhao lên. Người thì bảo xin một thìa cơm, người thì nói xin một miếng thịt. Suigetsu cũng cất tiếng nói lớn. "Hôm nay có người cho ta thêm mấy miếng thịt lợn. Cho ta xin thêm chút cơm để ăn kèm với thịt !"

Bà tử tác phong nhanh nhẹn. Bà một tay đẩy chiếc xe kéo bên trên có hai chiếc nồi lớn một nồi đựng cơm một nồi đựng thịt, một tay cầm muôi cán dài chia thức ăn. Xe đẩy đến chỗ có người giơ tay xin thêm đồ ăn thì bà liền dùng muôi múc thêm cho người đó, không thiếu không thừa, rất đúng liều lượng.

Sasuke ngồi ở vị trí chủ vị, nheo mắt nhìn bà tử và chiếc xe đẩy nồi của bà. Trong mắt hắn lúc này thì hai cái nồi thức ăn ấy mới thần thánh làm sao. Thiết nghĩ có thực mới vực được đạo, ăn uống không đủ thì làm sao đủ sức mà làm việc chứ ? Bỗng nhiên một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu, Sasuke như người đang kẹt trong ngõ cụt đã tìm thấy lối ra. Đúng rồi, chính nó đây rồi !


/* Nguồn tài liệu tham khảo */

(1) Phỏng theo 36 động tác võ cổ truyền

(2) Phỏng theo các lối đá căn bản của Vovinam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro