Chương 1: Tứ hôn !!! Hai phủ làm loạn, biết chọn bên nào ??? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Phủ nhị hoàng tử

Hoàng gia từ thuở khai quốc đã có tổ chế, trừ thái tử sẽ sống tại Đông cung, thì hoàng tử đến tuổi trưởng thành phải rời khỏi cung lập phủ đệ riêng. Nhị hoàng tử Uchiha Sasuke kể từ năm mười bảy tuổi đã dọn ra ngoài sống riêng rồi. Mặc dù hắn mấy năm nay luôn chinh thân ra chiến trường với ở tại quân doanh, nhưng phủ đệ thì vẫn phải có, chỉ là không ở có ở thường xuyên như là những vị hoàng thân quốc thích khác.

Phủ nhị hoàng tử nằm ở nơi phong thủy tốt lành. Tòa phủ đệ có diện tích rộng rãi, nằm trong một khu phố biệt lập, không chỉ an bình thanh tĩnh mà còn cực kỳ kín cổng cao tường, giống như tính tình của nhị hoàng tử Sasuke. Trên cổng phủ có một tấm biển đề chữ và khắc gia huy quạt trắng đỏ của hoàng tộc Uchiha do chính thái tử Itachi cho thợ mộc lành nghề nhất hoàng cung đóng. Hai bên cổng chính có đặt hai bức tượng thần Thiên Cẩu (Tengu) – vị thần bảo hộ cho Uchiha tộc. Bao bên ngoài là tường gạch cao có cắm chông nhọn để ngăn đột nhập, còn bên trong đầy đủ núi giả hàng cây hoa viên hồ nước, tất cả đều có kiến trúc xinh đẹp tinh xảo.

Tất cả người hầu ở trong phủ nhị hoàng tử đều là cung nhân từ trong cung ra. Thời gian trước nhị hoàng tử ít khi về phủ, nhưng những cung nhân này làm việc vẫn rất chỉnh chu chuẩn mực, không dám lười biếng. Sân viện lúc nào cũng được quét tước sạch sẽ, còn phòng ốc cùng đồ dùng thì luôn được lau chùi cẩn thận. Bài vị của bốn vị hoàng tử phi quá cố đều được đặt ở một tòa viện khang trang trong phủ, bên trong phòng thờ lúc nào cũng đầy đủ hương khói, vào ngày giỗ thì luôn được cúng bái đàng hoàng. Hiện tại thì nhị hoàng tử sắp sửa cưới cưới chính phi lần thứ năm, mà mối hôn sự này còn là do hoàng đế ban cho. Tình hình chiến sự gần đây ở biên ải cũng không còn gay gắt nữa, cho nên nhị điện hạ chắc chắn sẽ lưu trú ở phủ lâu dài.

Đêm khuya, trăng lên cao. Lúc này ở trong một góc hậu hoa viên, nhị hoàng tử Sasuke đang thản nhiên ngồi uống rượu. Nhị điện hạ có gương mặt tuấn mỹ góc cạnh, đường nét sắc sảo cứ như được tạc mà ra. Nhìn kỹ hơn một chút thì sẽ thấy hắn nét mày cương nghị, dáng người cao ráo, nước da trắng khỏe, anh tuấn đĩnh đạc. Nổi bật nhất chính là mái tóc xanh đen như màn đêm kỳ ảo cùng đôi mắt cũng màu xanh đen hoang dã nhưng lại cuốn hút lạ kỳ. Chỉ là song song với tuấn nhan bất phàm, nhị hoàng tử trên người lại tỏa ra một thứ sát khí lành lạnh, khiến cho người khác không dám tùy ý xâm phạm.

Uống rượu cùng với Sasuke còn có vị huynh đệ kết nghĩa cắt máu ăn thề của hắn, thành chủ thành Xoáy Nước Uzumaki Naruto và sư phụ của hắn - Nhất phẩm ngự y Orochimaru. Khí chất và ngoại hình của Uzumaki thiếu chủ nổi bật như thế nào thì chúng ta cũng không cần phải nói nữa. Đáng chú ý bây giờ chính là vị sư phụ Orochimaru kia.

Người này mang mái tóc đen dài mượt cùng với nước da trắng bệch, rõ ràng mang danh ngự y với thần y nhưng lại có vẻ ngoài hơi thiếu sức sống. Ngoài ra sư phụ của nhị hoàng tử còn sở hữu một đôi mắt vàng sáng nổi bật, với một diện mạo khiến cho người ta thật sự rất khó đoán tuổi tác. Nói là thanh niên thì cũng không phù hợp bởi từ ánh mắt và khí chất thể hiện rõ bản thân là người từng trải đã kinh qua không biết bao nhiêu chuyện sinh nghề tử nghiệp. Còn nếu như nói là trung niên thì cũng hơi bị quá một chút. Nhiều người đồn rằng vị thần y này nắm trong mình liệu pháp hồi xuân bất lão, xem ra không phải là lời đồn suông.

Naruto vì hôm nay đã uống kha khá rượu ở Bích Vân lầu nên cũng không uống thêm nhiều nữa. Hắn chỉ nhàn nhã ăn vài món ăn khuya thanh đạm. Lòng chợt thoáng nghĩ đến chuyện sáng nay, thế nên liền nói. "Hôm nay đang ăn nhậu no say thì lại gặp đường tẩu tương lai và người nhà, à mà mấy người này cũng chính là nhà nội của biểu đệ ngươi đấy Teme à. Đáng nhẽ đều là chỗ thân thích quen biết cả, cuối cùng lại đánh nhau một trận rồi tha lôi nhau lên công đường."

Naruto là đệ tử của một vị đạo sĩ nổi danh với biệt hiệu Cóc tiên nhân, tên gọi là Jiraiya. Đạo sĩ Jiraiya này cùng với thần y Orochimaru là chỗ huynh đệ quen biết cũ. Orochimaru thấy đệ tử của Jiraiya như thế thì cũng lên tiếng nhắc nhở mấy câu. "Ngươi cũng thật là. Người ta tốt xấu gì cũng là đường tẩu tương lai, ngươi như thế chỉ khiến cho thê tử tương lai của ngươi với đại ca của người ta khó xử. Sau này hai đôi thành hôn rồi thì làm sao mà sống ?"

Naruto nghe vậy thì tỏ ra ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nhe răng ra cười. "Con thấy cũng chẳng sao. Neji huynh cưới nàng ta về nhà Hyuga, còn con thì cưới Hinata về nhà con, con cũng chẳng có ý định ở rể. Sau này cùng lắm gặp nhau ở mấy ngày giỗ chạp với lễ tết thôi ấy mà."

Thiếu chủ thành Xoáy Nước sau đấy lại đề cập đến một chủ đề khác. "Mà ngẫm lại mới thấy, lão già Shimura mắt chột đấy, đường con cháu đúng thật là không tệ. Ngoại hình nhị vương tử với mấy vị quận quân kia nhìn khá ổn, chưa kể khả năng chiến đấu với xài vũ khí cũng có kỹ năng lắm. Miệng lưỡi thì thôi đi, khẩu nghiệp đúng chuẩn cháu của Danzo rồi."

Nhị hoàng tử Sasuke nhấp chút rượu nóng đêm khuya, nghe như thế thì hàng mày kiếm khẽ nhăn lại, suy tư mà nói. "Nhìn mấy vị huynh đệ tỷ muội mà xét ra, thì thế tử biểu đệ này có lẽ cũng không hẳn là Ba Không như người ta vẫn đồn đoán. Bà ngoại cậu ta và bà nội của ta năm xưa cũng chẳng phải là tỷ muội thâm tình chốn hậu cung, thế nhưng phụ hoàng vẫn trân trọng tình cảm huynh muội với mẫu thân của Sai biểu đệ này. Thừa tướng Haruno, nói thế nào nhỉ, dù ta không thích ông ta lắm nhưng trong triều đình này, ông ta chính không những là người hiền tài mà còn là bậc trung thần hiếm thấy. Vụ tiêu cực thi cử lần trước số thừa tướng này cũng đen, tự dưng lại bị tộc nhân làm liên lụy. Chỉ là nhà Haruno dù sao cũng là một cửa hôn sự rất tốt. Tiểu thư Haruno xuất thân dòng dõng thư hương môn đệ, trong giới khuê học ở kinh đô cũng có danh tiếng. Phụ hoàng để Haruno tiểu thư đến làm dâu của đại cô cô, xem như là có tâm rồi."

Sasuke ăn một miếng bánh cuốn, nhai xong nuốt hết rồi lại nói tiếp. "Shimura, Thần vương phủ, vừa là công thần đời đầu nhưng cũng vừa là ngoại thích. Chúng ta vừa phải đối xử tốt với họ nhưng cũng vừa phải đề phòng họ. Ví dụ như hôn sự của Sai biểu đệ, phụ hoàng không chỉ phải tìm cho đệ ấy một thê tử tài sắc vẹn toàn gia thế tương xứng, mà nàng ta còn phải xuất thân từ gia tộc quan văn không nắm binh quyền trọng yếu cơ."

Orochimaru đưa tay vân vê ly rượu rỗng, cũng trầm ngâm cất lời. "Thân là thiên tử đứng đầu một quốc gia lớn mạnh, tất cả mọi quyết định đưa ra đều phải tính kỹ, ngay cả đó là hôn sự của con trai hay cháu trai của mình. Cũng đâu phải ngẫu nhiên mà hoàng thượng lại ban hôn cho ngươi với tiểu thư Yamanaka. Tiểu thư Yamanaka có phụ thân là Binh Bộ thượng thư nắm binh quyền, ngoài ra còn là ngoại tôn nữ duy nhất của lão hầu gia Nara Suzaku. Nara tộc dù chỉ mang tước hầu nhưng trong tay lại có thực quyền có thể thực chiến, thêm sự hỗ trợ của hai tộc anh em Yamanaka và Akimichi nay mạnh càng thêm mạnh. Có nhà vợ như vậy, sau này con đường binh nghiệp của ngươi sẽ càng có thêm thế lực không nhỏ hỗ trợ."

Sasuke nghe những lời ấy thì điềm đạm gật đầu, kính cẩn thưa. "Vâng, điều mà sư phụ vừa nói, con cũng đã ngầm đoán ra. Phụ hoàng thật sự là yêu thương quan tâm đến con. Người thê tử Yamanaka Ino này, con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý trân trọng."

Naruto nhìn tên huynh đệ kết nghĩa của mình, gương mặt nở một nụ cười. "Teme này, chúng ta là huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử. Ta đã có hôn thê, nay thấy ngươi cũng chuẩn bị thành gia lập thất nên ta vui lắm. Ngươi bảo nhất định sẽ trân trọng người thê tử này, ta biết ngươi sẽ làm được. Chỉ là có một chuyện, ta không biết có nên nói hay không..."

Sasuke thấy Naruto lưỡng lự tần ngần thì nói ngay. "Dobe, giữa chúng ta làm gì có chuyện nên nói hay không nên nói. Ngươi cứ thoải mái mà kể ra, coi như là ta nghe cho biết." Nói xong nhị hoàng tử còn lấy tay vỗ vỗ vào vai thiếu chủ Xoáy Nước thành.

Naruto nghe vậy gật đầu. Hắn uống một chút trà nhạt cho thông họng rồi nói. "À, cái này là ta nghe Hinata kể. Ngươi cũng biết mà, bà nội của Hinata, lão quốc công phu nhân là tỷ muội đồng tộc Nohara với bà nội thái hậu của ngươi. Mặc dù hai nhánh xa bắn vài phát đại bác mới tới nhưng dù sao vẫn là họ hàng. Thái hậu thời gian này hay triệu lão quốc công phu nhân cùng mấy lão phu nhân thân thiết khác vào cung nói chuyện lắm. Một lần bà nội của Hinata nghe thái hậu bảo, là thực ra ngày trước ấy, hoàng hậu đã có ý định chọn cho ngươi một chính phi phù hợp. Hoàng hậu thì nghĩ ngươi là người quen binh đao, thê tử cưới về mạnh mẽ cường hãn một chút cũng tốt, nhưng để cho phu thê hòa hợp và nhất là để dung hòa tính cách của ngươi, thì cưới một tiểu thư thuộc dòng dõi văn nhã thư hương là tốt hơn cả. Vậy là mẫu hậu của ngươi liền cho nữ quan thân cận đi thăm hỏi xem tiểu thư nhà nào thì ổn. Tiểu thư Haruno khi ấy là nữ nhi của thừa tướng, danh tiếng trong giới khuê học kinh thành truyền ra rất tốt, nên hoàng hậu ưng lắm. Nhưng mà sau đấy nương nương lại nghe tin ngươi lại thành thân với vị hoàng tử phi thứ tư ở nơi chiến trường, nên cũng thôi."

Naruto nói xong thì nhẹ hớp thêm ít nước trà nữa. "Chuyện này là Hinata nghe bà nội kể rồi kể lại ta nghe. Bây giờ thì tiểu thư Haruno sắp sửa trở thành biểu đệ muội của ngươi rồi đó. Cái này nên gọi là gì nhỉ ? Lỡ duyên ? Lỡ phận ?"

Sasuke yên lặng nghe hết những lời ấy. Nhị hoàng tử sau rồi lắc đầu cười cười, hàm ý chuyện qua rồi thì để nó qua đi. "Nhân duyên do trời định. Phu thê Nguyệt Lão nối. Bây giờ ta đã có thê tử của mình rồi, những chuyện như vậy cứ để nó trôi đi thôi."

Lời nói của tên bạn thân khiến thiếu chủ thành Xoáy Nước gật gù. Sasuke sau đấy liền chuyển sang chủ đề khác. "Mấy hôm nay tổ mẫu, mẫu hậu và hoàng tẩu cứ giục ta, bảo ta mau mau chuẩn bị sính lễ để mang sang nhà gái cầu thân, không được để lỡ ngày lành, nói sính lễ cho tân nương thì tân lang phải tự mình chuẩn bị thì mới thể hiện tâm ý. À cũng phải nhắc luôn, vào ngày thành hôn ấy, nhờ Dobe ngươi và sư phụ chuẩn bị cho ta bốn tấm bia cùng với bốn cỗ quan tài, kiểu dáng đẹp đẹp chút."

Naruto nghe thế lại cười nhe răng. "An tâm đi huynh đệ tốt, ta sẽ chuẩn bị, đảm bảo giống thật chẳng trật đi đâu. Yamanaka tiểu thư mà nhìn thấy, đảm bảo lệ đổ thành sông !" Nói hết câu thì chợt tặc lưỡi. "Mặc dù ta thấy cũng hơi ác nhưng thôi đã diễn thì phải diễn cho trót vậy."

Ai cũng bảo nhị hoàng tử Uchiha Sasuke đã có bốn đời vợ và cô vợ nào cũng qua đời với một lý do rất thảm. Sự thật chính là, Sasuke căn bản là chưa có thành thân lần nào. Bốn thê tử đã chết kia đều là hắn ta thuê người ngụy tạo. Vì để chân thật hơn cho nên hắn thậm chí còn đến những nhà có con gái không may qua đời, mua khuê danh của mấy thiếu nữ nọ. Sasuke tự tung tin đồn là mình khắc vợ sát thê, cốt để kéo dài hôn kỳ. Một là để tập trung cho con đường binh nghiệp mà không vướng bận gì. Hai là để tránh cho nữ nhi nhà nào lỡ như hắn có biến mà lại phải chịu cảnh góa chồng tuổi thanh xuân. Việc này chỉ có đúng Naruto và Orochimaru biết.

Thế nhưng lần này Sasuke bắt buộc phải cưới vợ thật, bởi vì đây là do phụ hoàng đích thân ban hôn, đối phương còn là tiểu thư đại gia tộc, hắn cũng không tránh được, đành chấp nhận số phận cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bản thân nhị hoàng tử đối với chuyện này cũng đã thay đổi suy nghĩ trước đây, là mình hãy thử thành gia lập thất xem sao, biết đâu đây chính là chân ái của cuộc đời mình.

Lúc này đây Uchiha Sasuke ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Trước cảnh gió mát trăng thanh, lòng thầm nghĩ, hy vọng vị tiểu thư Yamanaka này đáng để hắn yêu thương.

...

Thần vương phủ Shimura

Shimura thị tộc là khai quốc công thần đời đầu của Hỏa quốc, đồng thời cũng là vương tộc khác họ. Bọn họ tích lũy của cải nhiều năm, con cháu trong các chi hệ của thế hệ này đều là người giàu có.

Chi chính của Shimura thị tộc ngụ tại Thần vương phủ ở kinh đô. Nói là kinh đô nhưng thực chất tòa phủ đệ lại nằm trên một ngọn núi phong thủy hữu tính ở sát gần ngoại thành. Không phải chen chúc ở nơi đường lớn trong kinh, thế nên diện tích vương phủ Shimura thực sự rất lớn. Nhìn quanh các phủ đệ lẫn dinh thự của các nhà hào môn quý tộc ở kinh đô thậm chí cộng thêm cả ba trăm dặm, thì không có nhà nào có được một mảnh đất rộng rãi với cơ ngơi bề thế như vậy. Đấy là còn chưa nói đến kiến trúc lộng lẫy xa hoa bên trong của vương phủ.

Lúc này đêm đã khuya. Trên núi Asakusa trăng đã treo trên đầu những ngọn cây cổ thụ cao nhất. Ở bên trong rừng trúc, chỗ sân sau của tòa viện là nơi ở lão vương gia Shimura Danzo, có một nam tử trẻ tuổi đang luyện kiếm. Nhìn qua đã thấy dáng người hắn cao cao, còn cách thi triển kiếm pháp làm sao mà tinh diệu. Các đường kiếm đều vô cùng sắc bén, kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tốc độ, kiếm khí vì thế mang theo sát khí ngút trời, ánh kiếm cũng trở nên sáng lóa. Nội công thì chẳng cần phải nói, chính là cao thủ hàng đầu.

Sát nơi nam tử kia đang luyện kiếm là một lầu nhỏ có kê bàn ghế để uống rượu thưởng trà. Có một lão nhân đang ngồi trong lầu, đưa mắt quan sát hắn ta luyện kiếm. Mặc dù hiện tại trời đã về khuya nhưng vì xung quanh đây đều treo đủ các loại đèn lồng tinh xảo, cho nên cũng không khó để soi rõ vẻ ngoài của lão ta. Chỉ thấy vị này tuổi tác đã cao, tóc đen có chỗ điểm bạc, làn da nhăn nhúm đồi mồi. Trên gương mặt già nua dưới phía cằm là một vết sẹo hình chữ thập xấu xí, còn con mắt phải thì được che lại bởi những dải băng trắng cuốn quanh mắt. Con mắt đen duy nhất còn tốt thì vô cùng nhanh nhạy tinh tường. Lão nhân này chính là lão vương gia Shimura Danzo của Thần vương phủ.

Danzo chú tâm theo dõi nam tử kia đánh kiếm, thi thoảng còn chỉ dẫn cho hắn không ít chiêu thức hay ho. Nam tử kia cũng rất có thiên phú võ học, được lão vương gia chỉ cho một lần là đã nắm rõ.

Ngồi đối diện với Danzo là một nam tử trẻ tuổi khác. Người này tuấn nhan xuất thần, có một đôi mắt đen thật sâu mà một mái tóc xám thật ma mị, nhìn qua chỉ thấy hai chữ "yêu nghiệt" hiện rõ. Không ai khác, chính là nhị vương tử Shinnosuke.

Nam tử kia sau khi luyện kiếm xong thì thu kiếm lại ra sau lưng, đi về phía lầu nhỏ nghỉ ngơi. Vương tử Shin thấy hắn đến thì nở một nụ cười lộ ra chiếc rang khểnh hút hồn, vui vẻ hỏi. "Trà hay rượu ?"

Nam tử nghe thế cũng cười, chỉ đáp. "Nước suối thôi." Thế là Shin liền ném cho người kia ống nước suối. Nam tử nhanh nhẹn bắt lấy, mở nắp ra tu ừng ực.

Ánh đèn lồng soi chiếu xuống, sáng rõ diện mạo của chàng ta. Nam tử ấy ngũ quan như ngọc, đường nét hài hòa, làn da trắng đẹp tựa giấy tuyên. Hắn có mái tóc đen như dùng mực nhuộm thành cùng đôi mắt đen huyền thăm thẳm tựa như giếng sâu không đáy, thu hút bí ẩn. Vừa nãy khi hắn cười nói chuyện với vương tử Shin, chỉ thấy đôi mắt cong lại giống như vầng trăng khuyết, khiến cho hắn rất dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Cả người hắn toát lên khí chất ôn nhu nho nhã, giống như là vừa mới bước ra từ một bức tranh thủy mặc vậy.

Cả nam tử này cùng vương tử Shin đều có một vài nét giống nhau thế nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Thêm cả việc nãy giờ lão vương gia Danzo quan tâm lo lắng cho hắn như thế. Tất cả đã đủ để cho chúng ta đoán ra được thân phận của hắn, còn ai khác ngoài thế tử Shimura Sai – người thừa kế của Thần vương phủ ?

Chỉ là thế tử Shimura Sai trong mắt mọi người là một nam tử ốm yếu bệnh tật đến chân còn dùng không được. Thế nên nếu như lúc này được diện kiến, chắc cũng chẳng mấy ai tin nam tử có vẻ ngoài hoàn mỹ này chính nam tử trong lời kể kia đâu.

Danzo dùng con mắt sáng duy nhất nhìn thằng cháu thừa kế, gương mặt không giấu nổi mà nở một nụ cười xen giữa tự mãn và tự hào.

Thực ra thế tử Sai vốn dĩ chẳng có bệnh gì cả, cũng đã hết bị liệt. Năm ấy nhất trưởng công chúa Uchiha Sayuri lúc mang thai Sai thì lại bị kẻ gian bỏ độc hãm hại, may mắn là kịp thời phát hiện, cho nên hài tử ra đời cũng không bị làm sao cả, chỉ là hai chân hơi yếu khó tự mình đi lại. Thế nhưng năm Sai mười bốn tuổi thì tình cờ gặp được một vị danh y, quyết tâm đánh cược một phen không ngờ lại thật sự chữa khỏi, chứng tỏ phúc của Shimura tộc còn rất dày.

Shimura thị tộc là công thần đời đầu, đã từng chiếm vị trí chư hầu mạnh nhất của hoàng tộc Uchiha, mấy năm gần đây đã sớm bị nghi kị. Mặc dù là hoàng thất đã chủ động kết thông gia bằng cách gả công chúa, nhưng bên trong sự tình vẫn nhiều lằng nhằng rối rắm. Để bảo đảm sự an toàn cho gia tộc cũng như chính an nguy của người thừa kế, Danzo đã tung tin là thế tử yếu đuối bệnh tật là người yểu mệnh. Sai vì vậy cũng phối hợp với ông nội diễn sao cho thật giống.

Thế tử Sai được lão vương gia nuôi dạy rất tốt, từ văn đến võ cái gì cũng tinh thông cả. Mấy năm vừa qua, Danzo âm thầm đưa cháu trai đứng hàng thứ ba này đến các doanh trại dưới quyền của Shimura thị tộc để rèn luyện, cũng đi lại trên giang hồ dưới một danh nghĩa khác. Năm ấy triều đình tổ chức kỳ thi khôi nguyên, Nara Shikamaru đỗ Trạng nguyên, Hyuga Neji là Bảng nhãn, còn Thám hoa ấy à, chính là thế tử Shimura đấy chứ còn ai. Danzo cho cháu trai mình đi thi dưới một cái tên giả. Thám hoa sau khi được vinh danh bảng vàng cũng không ra làm quan mà lại bặt vô âm tính quỷ không biết thần không hay khiến cho nhiều người đồn đoán. Và nguyên nhân thật sự thì chính là thế này đây.

Shimura Sai ẩn nhẫn giấu mình suốt bao năm, ngoài ông nội và nhị ca thì cũng không ai biết rõ sự thật về hắn. Shimura thị tộc ngoài quan hệ thông gia với hoàng tộc Hỏa quốc, cũng có chút quan hệ với Dị tộc ngoại bang. Kẻ thù nhiều như sao trên trời, thù cũ nợ mới có kể hoài cũng không hết. Mấy năm nay Shimura bắt đầu khôi phục thế lực, người thừa kế của gia tộc cũng sắp sửa được ra ngoài ánh sáng rồi.

Quay trở lại biệt vườn nơi rừng trúc. Shin thấy Sai uống nước xong liền chỉ vào mấy món ăn khuya nhẹ nhàng trên bàn, ý bảo là đệ ăn đi cho có sức. Sai lại cười, đưa tay ra cầm lấy một bát cháo bột, sau rồi lại đánh mắt với Shin, ý nói là huynh cũng ăn đi chứ.

Thần vương phủ Shimura thế hệ này có năm vị quận quân và ba vị vương tử. Sai thực ra chính là vị vương tử đứng hàng thứ ba, nhưng vì hắn đồng thời cũng là thế tử, cho nên mọi người cũng không ít gọi hắn bằng danh xưng này. Có thể nói thế tử Sai vừa là cháu trai út nhưng cũng vừa là người thừa kế. Vị trí này trong các đại gia tộc đôi khi sẽ có phần nhạy cảm, nhưng mối quan hệ của Sai với hai vị ca ca thực sự rất tốt. Shimura thị tộc có thể có nhiều kẻ thù bên ngoài, nhưng may mắn là bọn họ cũng chẳng có nội bộ lục đục bên trong.

Shin sáng nay đã cùng với ba tiểu muội ăn cơm uống rượu ở Bích Vân lầu, nay ăn thêm ít cháo bột cho nó dễ chịu bụng. Ăn được hai thìa cháo thì nhị vương tử cất giọng bảo. "Hôm nay đang có hứng ăn uống thì lại gặp được cô gia của nhà chồng tương lai của tam muội muội. Nói chuyện thế nào mà lại đi đánh nhau một trận. Em rể Hyuga phân xử cũng hay. Hai bên đều đúng, cái gì chưa ổn thì nói là chưa đúng, đến một tiếng "sai" cũng không thốt ra, êm tai vô cùng. Mà giả như người bị xét xử cảm thấy không thỏa đáng cũng chẳng thể nào lật án cáo trạng."

Danzo nâng một ly rượu nóng, chạm nhẹ đầu môi rồi ôn tồn nói. "Thằng nhóc Hyuga đã bị thánh thượng cho đi đảo một lần, làm gì có chuyện nó lại muốn bị ra đảo tiếp lần hai chứ. Chốn quan trường hiểm ác, ngoài năng lực nghiệp vụ còn cần phải có thêm sự linh động khôn khéo. Thằng nhóc Hyuga linh hoạt chút cũng tốt, chứ như nó bị làm sao thì lại lỡ dở đời con bé Rubi."

Shin bây giờ đã ăn xong bát cháo bột nhỏ. Hắn đặt thìa bát xuống bàn rồi cất lời với âm giọng đầy ẩn ý. "Linh hoạt thôi, nếu như mà giảo hoạt quá thì nhà ta có khi phải xử cậu ta đấy."

Danzo nghe cháu trai thứ nói thế thì cũng "ừm" nhẹ một cái. Lão vương gia định rót thêm cho mình một chút rượu. Sai ngồi bên cạnh thấy vậy thì nhẹ nói "Để con" sau đấy tự mình rót rượu vào ly cho ông nội.

Danzo nâng ly rượu mà cháu trai đưa, uống một ít rồi bảo. "Sai chuẩn bị cưới vợ rồi. Thế tử phi này, sau khi vào nhà chúng ta cũng phải quan sát cho thật kỹ. Nhưng mà ta nghĩ chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Haruno tiểu thư này danh tiếng cũng tốt lại xuất thân danh môn, mặc dù gia tộc không nắm binh quyền trọng yếu nhưng trong triều lại có tiếng nói. Hoàng thượng ban cho ta cô cháu dâu này, thôi thì cứ nhận đi vậy, đỡ cho người ta nói là ông thông gia đã tìm cho nhà ta một cửa hôn sự tốt thế mà nhà ta còn làm cao. Năm tháng còn dài, có gì chưa ổn thì sẽ uốn nắn dạy dỗ chỉ bảo thêm, chỉ cần cháu dâu tận tâm hết lòng với nhà chồng thì chúng ta cũng chẳng bạc đãi nó."

Sai nghe như thế, nhìn về phía ông nội, gương mặt nở nụ cười như là đang làm nũng. "Ông nội thật là, nương tử của con còn chưa vào nhà, ông đừng có ý định bắt nạt nàng ấy chứ ? Nương tử của con, con đương nhiên phải trân trọng vô cùng, không phải ông nội lúc nào cũng dạy bọn con như vậy sao ?"

Danzo nheo đôi mắt chột, khẽ lườm cháu trai một cái. "Còn không phải ông nội sợ ngươi chịu thiệt !"

Thế tử Sai thấy ông mình như vậy thì lại đùa. "Bây giờ cháu của ông nội trong mắt người ta vừa là kẻ liệt vừa là tên bệnh tật sắp sửa xuống quan tài, người chịu thiệt phải là cháu dâu tương lai của ông nội mới đúng chứ."

Lời này của hắn vừa thốt ra đã bị ông nội dùng nắm đấm ký đầu một phát. Sai xoa xoa cái đầu của mình. Danzo sau đấy lại nói tiếp. "Nhà ta cũng kỳ. Năm cô khuê nữ thì bốn cô đầu đều đã hứa hôn, chỉ còn có cô út. Còn năm anh con trai thì chỉ có duy nhất cậu út chuẩn bị cưới vợ, còn anh cả với anh hai thì cứ nhông nhổng đi đâu. Đợi thằng Sai thành thân xong thì ta phải xuất đầu lộ diện, tìm cho hai thằng cháu một cả một thứ, mỗi đứa một cô vợ mới được. Con con bé Suri thì tuổi vẫn còn nhỏ, phu quân với nhà chồng tốt vẫn có thể từ từ mà tìm."

Vương tử Shin ngay lập tức đưa tay phây phẩy. "Ấy con đâu dám làm phiền đến ông nội. Ông nội đừng lo, mắt nhìn người của cháu trai ông tốt lắm. Con nhất định sẽ kiếm cho ông nội một cô cháu dâu tài sắc vẹn toàn, không chỉ khiến nhà mình chan hòa hạnh phúc mà còn giúp ông nội mỗi lần đi họp mặt với hội đồng liêu hưu trí cũ là được nở mày nở mặt."

Nhị vương tử vừa nói xong những lời này thì chính thức chịu chung số phận bị ông nội ký đầu như thế tử Sai vừa nãy. Shin không giống như Sai. Sau khi bị ông nội oánh đầu thì hắn vẫn có thể tiếp tục phát ngôn thêm được vài câu đáng đấm.

"À mà nhắc đến chuyện thành hôn của Sai thì mới nhớ, là nhị hoàng tử cũng chuẩn bị thành thân với Yamanaka tiểu thư. Ngày trước có lần ông nội nói với bọn con, lúc mà ông nội với lão hầu gia Nara còn nhỏ hơn bọn con bây giờ, lúc mà hai người chưa ghét nhau ấy, ông nội và lão hầu gia không phải đã giao ước là sau này sẽ trở thành thông gia, không gả con thì cũng gả cháu sao ? Bây giờ Yamanaka tiểu thư chuẩn bị trở thành cháu dâu của thái hậu rồi..."

Sai ngồi kế bên, thấy nhị ca đưa ra một chủ đề chuyện trò thật hấp dẫn nên cũng chen thêm vào câu. "Đúng rồi, huynh nhắc đệ mới nhớ đấy. Yamanaka tiểu thư này danh tiếng trong giới khuê học kinh thành cũng ổn lắm, dù sao thì người ta cũng có đại ca ruột là nghệ nhân nổi tiếng, một biểu ca là trạng nguyên còn một biểu ca là đệ nhất võ sinh đấy. Nếu như giao ước ngày ấy của ông nội và lão hầu gia Nara kia mà thành, thì nàng dâu này đem về mẫu thân con chắc cũng thích lắm. Ấy, ông nội đừng đánh bọn con ạ, đang nửa đêm mà..."

Sai vừa nói vừa đưa tay lên đầu trong khi Shin thì đã chuồn khỏi chỗ ngồi từ lâu. Danzo vì thế cũng chẳng muốn tẩn hai thằng cháu trời đánh thêm nữa, chỉ "hừ" một cái rồi kéo cái ghế đang ngồi xa xa một chút. Sai và Shin biết mình làm ông nội giận rồi, cho nên liền chạy tới xuống nước nhận lỗi ngay.

Thế là nhị ca đứng sau đấm lưng, tam đệ ngồi cạnh bóp chân, cười cười mà nói. "Ông nội à bọn con biết sai rồi. Chẳng qua đang đêm sợ ông nội buồn chán nên nói chút chuyện để ông vui, không ngờ lại thành đùa hơi quá."

Danzo nghe vậy lòng cũng nguôi nguôi. Sai vừa bóp chân cho ông nội vừa bảo. "Mẫu thân nghĩ thân thể con không tốt cho nên sính lễ đưa sang cho nhà gái bà đã lên danh sách xong xuôi cả rồi, nhưng con cũng sẽ tự mình xem qua cho cẩn thận. Ngày hôm ấy phải nhờ ông nội và nhị ca chuẩn bị thêm cho con một ít đạo cụ để người ta thấy con giống như là sắp thăng thiên đến nơi rồi."

Danzo gật đầu, đoạn nói. "Đã diễn thì diễn nốt cho tròn vai. Ông nội sẽ chuẩn bị cho ngươi."

Sai liền lễ phép dạ một tiếng. Hắn không biết vì sao lại ngẩng đầu nhìn lên trời, vầng trăng cao vời vợi liền hiện lên trong đáy mắt. Lòng thầm nhủ, hy vọng rằng vị tiểu thư Haruno này, xứng đáng để cho hắn yêu thương.

...

Phủ Binh Bộ thượng thư Yamanaka

Đêm đã khuya, trời tối mịt. Yamanka Ino nằm trong phòng mình thao thức hoài không sao ngủ được. Mấy ngày trước sau khi không kiềm chế được cảm xúc mà nhảy xuống hồ, nàng đã được hai vị biểu ca Shikamaru và Choji lôi lên bờ, may mắn không cần làm hô hấp nhân tạo. Phụ thân Inochi sợ Ino bị cảm không thể lộ diện vào ngày nhà trai đến đưa sính lễ, cho nên liền bảo nàng ở trong phòng nghỉ ngơi. Từ lúc ấy Ino cứ ở lì trong khuê phòng mà không ra, khi đến bữa thì sẽ có người hầu bưng đồ ăn vào.

Phụ thân bảo hôn sự với nhị hoàng tử nhất định phải thành. Mẫu thân Ino dù thương con gái nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác là phải xuôi theo. Bản thân Ino vì thế cũng hiểu được là mình phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ rồi.

Thiếu nữ trẻ tuổi được phụ mẫu bảo bọc mà lớn lên, nay sắp sửa phải xuất giá rời khỏi nhà mẹ đẻ để đến ở nhà chồng, Ino trong lòng lo lắng mãi không thôi. Mặc dù những người phụ nữ lớn tuổi xung quanh nàng, từ mama, người hầu cho đến cả mẫu thân rồi bá mẫu, di mẫu đều trấn an rằng "gái lớn gả chồng", nữ nhân ai cũng từng trải qua chuyện này cả. Nhưng mà căn bản là bọn họ không phải gả cho một phu quân có mệnh khắc vợ sát thê và trước đấy đã có bốn đời vợ, nên Ino nghe xong những lời khuyên nhủ vẫn cảm thấy chưa bớt lo cho lắm.

Nằm trên giường mãi mà không sao chợp mắt nổi, Ino liền vung chăn ra. Nàng khoác tạm lên người một chiếc áo choàng dài, đi ra ngoài vườn, hái về một bông hoa cúc tím đại đóa. Nàng trở về trong phòng, bắt đầu ngắt từng cánh hoa một, ngắt một cánh thì kêu "nhị hoàng tử sẽ yêu thương mình", ngắt một cánh tiếp thì lại kêu "nhị hoàng tử sẽ không yêu mình", cứ thế cứ thế cho đến hết bông hoa.

Ino đã từng thấy mấy nha hoàn trong nhà chơi trò này. Khi ấy nàng nghĩ cái trò ngắt cánh hoa này vớ vẩn phải biết. Bởi vì bản thân nàng rất thích chăm hoa trồng hoa, việc ngắt cánh như thế có khác gì hủy hoại cả bông hoa mình phí công chăm sóc đâu cơ chứ. Nhưng nay khi bản thân chính thức lâm vào hoàn cảnh này, Ino mới thấy là ngày trước mình đúng là nông cạn quá.

Ino cứ vừa ngắt cánh hoa vừa kêu nhị hoàng tử như thế. Và rồi đến cánh hoa cuối cùng, nàng lại dừng lại ở câu "nhị hoàng tử sẽ không yêu mình." Đến đây thì Ino không kìm được nữa, nước mắt trào ra, khóc toáng lên.

Tiếng khóc của nàng khiến cho cả viện náo động. Mấy mama với nha hoàn sợ tiểu thư nghĩ quẩn cho nên ngoài việc chạy đến đứng ở ngoài cửa phòng còn gọi các chủ tử khác đến. Do Ino sắp sửa xuất giá, phủ Yamanaka phải lo nhiều việc trong khi đại thiếu gia Deidara lại đi vắng, nên phụ thân Ino mới mời hai người cháu trai của vợ là Shikamaru và Choji nán lại phủ một thời gian để nhờ việc. Hai vị biểu ca cũng nhiệt tình nên đồng ý.

Trước mắt nghe thấy tiếng Ino gào khóc, người xông vào phòng đầu tiên chính là biểu ca Shikamaru. Dù cho nói là nam tử không nên tự ý đến mấy nơi khuê phòng của nữ tử, nhưng do tình huống lúc này cấp bách, chưa kể Shikamaru còn lớn lên với Ino từ nhỏ nên cũng không xem như là chuyện lớn gì.

Khoảnh khắc thấy biểu muội đang đêm òa khóc, Shikamaru mới lo lắng chạy tới hỏi. "Trời ạ sao muội lại khóc ? Có phải chồng chết đâu mà khóc !"

Ino nghe biểu ca nói thế thì lại mếu máo mà đáp. "Chồng làm sao mà chết được, có mà hắn giết muội chết ấy !"

Shikamaru thấy muội muội như vậy thì đảo mắt nhìn quanh phòng. Khi nhìn thấy mấy cánh hoa rơi lả tả ở dưới sàn thêm cả một bông hoa trụi lá đang đặt ở trên bàn trà thì hắn đã hiểu ra được sự việc.

Thế là liền cất giọng an ủi muội muội. "Trời ơi bà cô của huynh ơi, muội đừng có tin mấy cái vớ vẩn này. Ngày xưa huynh đi thi khôi nguyên, mấy cái nàng tiểu thư rỗi việc trong kinh thành cũng mua mấy bông hoa rồi vừa ngắt vừa bảo đỗ với không đỗ mà đa phần toàn là ra không đỗ thôi. Cuối cùng thì sao, không phải ca ca của muội thành trạng nguyên rồi à ? Nín đi đừng khóc nữa. Muội khóc nhìn trông xấu chết đi được, thế này thì ai thương cho nổi."

"Vậy là nhị hoàng tử sẽ không có yêu thương muội rồi !" Lời nói của trạng nguyên Nara chính thức trở thành thêm dầu vào lửa, khiến cho Yamanaka tiểu thư còn than khóc dữ dội hơn.

...

Phủ Thừa tướng Haruno

Haruno phủ hiện tại đã đến giờ đi ngủ. Vậy nên ngoại trừ những người hầu và thị vệ phải trực đêm thì còn lại ai cũng tắt đèn lên giường nghỉ ngơi cả. Thế nhưng vẫn có một căn phòng còn sáng.

Bên trong khuê phòng của mình, Haruno Sakura không thể ngủ được. Mấy ngày trước khi thánh chỉ ban hôn đến nhà, Sakura mặc dù tỏ vẻ cứng miệng nói là mình nhất định sẽ lấy được gia sản của Thần vương phủ để chứng tỏ cho mọi người trong nhà thấy là mình cũng can trường lắm, chỉ là sau đấy lo âu cứ tầng tầng dâng lên không dứt. Thần vương phủ Shimura nằm ở ngọn núi rừng thiêng nước độc, gia tộc thì đông đảo rồi rắm, nàng chắc gì đã đối phó nổi với người ta. Chỉ sợ chỉ vừa mới bước chân vào cổng, cả nhà bọn họ đã làm gỏi nàng rồi. Thế tử Shimura có thể là người yếu bệnh, nhưng người nhà hắn thì chẳng ai yếu thế cả đâu.

Với những suy nghĩ như vậy, Sakura càng lúc càng thêm lo. Nàng cứ có cảm giác như là mình sắp sửa sa chân vào một vực sâu mịt mù mà không hề có lối thoát. Haruno tiểu thư đưa mắt nhìn lên trần nhà, lòng nghĩ thôi thì đã không ngủ được, thay vì nằm không thì mình làm cái khác đi vậy.

Thế là nàng liền mặc tạm một chiếc áo choàng mỏng, đi xuống giường, chân tiến đến giá sách ở trong phòng. Gia tộc Haruno là dòng dõi thư hương môn đệ, vậy nên từ nhỏ phụ mẫu đã bắt Sakura đọc rất nhiều sách. Ngoài ra nàng hiện tại cũng có học thêm y thuật, nên số sách chuyên môn phải đọc cũng ngày một nhiều.

Sakura lấy từ trên giá xuống một cuốn sách, mở cuốn sách ra thì bên trong là một bộ bào. Sakura không biết chơi bài, bộ bài này là do đại ca Sasori ở Phong quốc gửi về, nàng vì sợ phụ thân phát hiện nên phải giấu vào đây. Nhiều vị tiểu thư trong kinh thành cũng chẳng biết chơi bài giống như Sakura nhưng bọn họ vẫn luôn cầm theo một bộ bài, lý do là để xem bói đấy.

Bói bài có rất nhiều kiểu, đôi khi người ta chẳng cần có kiến thức bói toán gì, cứ rải bộ bài ra rồi bốc đại một vài lá. Nếu như bốc trúng là là số may mắn của mình, hoặc là lá trùng với ngày sinh tháng đẻ của mình thì được xem là may. Hoặc không thì phức tạp hơn, bốc bài xong còn phải luận giải quẻ hung cát các kiểu. Sakura tất nhiên là không có kiến thức về bói toán tâm linh, thế nên nàng sẽ chọn cách đơn giản nhất là bốc đại.

Nhị tiểu thư Haruno kiếm một cái chiếu trải đất rồi ngồi xuống. Bởi vì theo như dân gian lưu truyền thì chơi bài phải ngồi trên chiếu thì nó mới linh.

Sau đấy Sakura bắt đầu xáo bài. Nàng xáo với cách không được chuyên nghiệp cho lắm. Xáo xong thì nàng rải bài ra, lúc rải lá bài được úp xuống. Cuối cùng sau khi rải xong thì nàng nhắm mắt lại, bắt đầu chắp tay lẩm nhẩm nói thật thành tâm. "Con kính thần bài bạc, con lạy thần đỏ đen, xin hãy cho con biết, cuộc sống sau khi thành hôn của con và thế tử Shimura Saiga."

Nói xong lời nguyện cầu, Sakura dùng tay thuận là tay phải quơ về phía trước, bốc liền bốn lá rồi đặt qua một góc. Nàng chờ đợi trong ít phút, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra. Bốn lá bài vẫn đang được úp.

Sakura thận trọng lật lá bài đầu tiên, là lá bài số ba. Nàng nhìn là bài, tự mình luận giải, số ba này vừa là tháng sinh của mình cũng vừa là biệu hiệu Ba Không của thế tử Shimura. Xem ra bài này rất thiêng.

Kế tiếp, Sakura lật lá bài thứ hai, là lá bài số bốn. Một cơn sang chấn xuất hiện trong đầu của Haruno tiểu thư, khiến cho tim nàng thót lại. Bốn là tư, tư là tử, tử là chết. Thế này không phải là...

Sakura cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng lật tiếp là bài thứ bai, lần này là lá bài số bảy. Số bảy này có nhiều ý nghĩa cả xấu cả tốt, mình đừng vội luận giải ngay.

Tim Sakura càng lúc càng nhanh. Nàng quyết định lật tiếp lá bài cuối cùng. Tay nàng run run, cầm bài ngửa lên. Chỉ thấy một con số tám chói lọi đập thẳng vào mắt.

Ôi thôi xong...

Đã là tử nay còn thất bát...

Cuộc hôn nhân giữa mình và thế tử Shimura, thật sự thê thảm đến mức này sao ?

Sakura bỗng chốc không kìm được cảm xúc, chỉ có thể đưa tay áp lên tim, nước mắt trào ra rồi nói một câu y hệt những câu thoại trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm bi ai đương thời. "Lão Thiên Gia, tại sao ngài lại đối xử với con như vậy ?"

Lời nói của Sakura ngay lập tức khiến cho cả phủ Thừa tướng lên đèn.

Haruno Kizashi đại nhân lúc này đang mặc đồ ngủ với đi dép tông nhập khẩu từ xứ Tây phương, vội chạy vào tiểu viện của nhi nữ, chỉ sợ nàng nửa đêm nghĩ quẩn lại làm cái gì dại dột. Đi sau Kizashi là phu nhân Mebuki. Mebuki ăn mặc cũng giống chồng chỉ có điều là bà đi dép tổ ong được mua từ Đại Việt.

Phu thê Haruno chạy vội vào phòng con gái, đập vào mắt họ là cảnh Sakura nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bên chiếu bạc.

Kizashi trông thấy con gái như thế thì lập tức nổi xung thiên. "Trời ơi là trời, đồ nghịch nữ nhà ngươi, đang đêm không ngủ mà còn đánh bạc ! Chuyện này mà đồn ra thì còn gì là danh dự nhà Haruno nữa !"

Mebuki thấy vậy cũng không biết nói gì hơn, chỉ bảo. "Chàng thật là, nửa đêm nửa hôm lại gào lên. Con mình thế này là còn may đấy. Nhiều gia đình con cái còn lén cầm tiền của cha mẹ đi ra sới bạc, cuối cùng thua hết khiến cả nhà phải ra đê mà ở. Con mình chỉ là đánh trong nhà với có đánh một mình thôi, có thua cũng chẳng mất đồng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro