Chương 1: Tứ hôn !!! Hai phủ làm loạn, biết chọn bên nào ??? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ứng Thiên phủ

Ứng Thiên phủ nằm trên con phố rộng rãi nhất kinh đô, cột trụ vững chãi, trên đầu một cái biển hiệu cực kỳ hoành tráng và nổi bật do chính tay thánh tổ Uchiha Madara đề lên. Ứng Thiên phủ trực thuộc Hình bộ, có thể xem là phủ doãn hay nha phủ ở kinh đô, là nơi chuyên giải quyết những vụ án từ dân sự đến hình sự, thường là trong khuôn khổ quần chúng nhân dân. Người đứng đầu Ứng Thiên phủ chính là Kinh triệu doãn, dưới Kinh triệu doãn có hai phụ tá đắc lực dưới một người trên nhiều người là Đồ sư gia và Trưởng bổ đầu, dưới tiếp nữa là Ngự sử tuần thành, các bổ đầu ở cấp thấp hơn và các đội lính nha dịch khác.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh nắng nhạt chiếu xuống Ứng Thiên phủ, không chỉ khiến cho tấm biển hiệu treo ở trên đầu cổng phủ trở nên sáng rực, mà còn làm cho hai con sư tử đá kích thước to lớn lấp lánh ánh vàng. Hai cậu nha dịch đứng gác ở ngoài cổng mặc dù đã rất cố gắng tập trung vào nhiệm vụ canh cổng nhưng cũng không kìm được một vài cơn ngáp ngắn ngáp dài. Bởi vì từ sáng đến giờ chưa có ai tới phủ Ứng Thiên báo án hay đánh trống kêu oan cả, không có việc gì làm thì lại thấy buồn chân buồn tay.

Bên trong phòng làm việc riêng ở Ứng Thiên phủ, Kinh triệu doãn đại nhân đang ngồi bàn nhỏ uống trà thảo mộc để thanh lọc cơ thể. Vừa uống vị đại nhân ấy vừa đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm hồ sen, lòng liền cảm thấy thư thái thoải mái. Cả tháng nay người đứng đầu Ứng Thiên phủ bận rộn vô cùng, không phải lên công đường xét xử thì cũng phải tự thân đến hiện trường vụ án, hiếm khi mới có một buổi để tứ chi và não bộ được nghỉ ngơi, cho nên phải tranh thủ mới được.

Kinh triệu doãn đại nhân, tên đầy đủ là Hyuga Neji. Hắn có vẻ ngoài cao ráo cùng với gương mặt được xếp vào dạng mỹ nam tử hàng đầu. Nhìn qua chỉ thấy da trắng nổi bật, chân mày ánh khí, mắt trắng tựa trăng, tóc đen dài mượt, mũi cao hài hòa, cả người toát lên phong thái của bậc chính nhân quân tử.

Neji xuất thân là công tử của Anh quốc công phủ Hyuga, là tộc nhân của Hyuga thị tộc - một trong các đại tộc danh giá và lâu đời nhất Hỏa quốc. Gia thế của hắn kể ra cũng hoành tráng lắm. Cụ nội là Hyuga Heji - vị đại nguyên soái đã anh dũng hy sinh vì nước được thái thượng hoàng chuẩn tấu cho bài vị được đặt trong Nguyên Thần các - nơi thờ cúng các vị quân thần có công với quốc gia dân tộc. Ông nội là lão quốc công Hyuga Naruse, người từng làm tới chức thái sư nhất phẩm và con đường quan nghiệp kéo dài đến tận ba triều vua. Bá phụ là Anh quốc công Hyuga Hiashi từng làm Tổng đốc một tỉnh, còn phụ thân là Chính Uy đại tướng quân Hyuga Hizashi. Bá phụ Neji có hai người con gái, cô cả là Hinata còn cô út là Hanabi, đều được sắc phong làm hương quân cả.

Hyuga Neji hiện tại làm Kinh triệu doãn, tuổi của hắn ước chừng tròn hai con giáp cộng lại, chính là tuổi còn trẻ mà đã làm quan lớn, quả xứng với mấy cụm từ "tài không đợi tuổi" hay "tuổi trẻ tài cao". Neji đỗ Bảng nhãn cách đây mười năm. Hắn lăn lội chốn quan trường với nhiều vị trí, làm ở Hình bộ vài năm thì được bổ nhiệm chức vụ Kinh Triệu Doãn. Có thể nói Hyuga đại nhân đỗ quan văn nhưng hiện tại lại làm chức vụ của quan võ, nói "văn võ song toàn" đúng thực không có quá chút nào. Hyuga Neji trước giờ nổi tiếng là soái ca mặt than, minh bạch rõ ràng, công tư phân minh, được bách tính kính gọi với biệt hiệu là "Bạch Thanh Thiên". Và để được nhận danh xưng này, thì bản thân hắn cũng phải có cho mình một vài câu chuyện thuyết phục được lưu truyền rộng rãi.

Hai năm trước, Kinh triệu doãn đã có lần đụng chạm tới hoàng thân quốc thích. Hiển thân vương là đệ đệ cùng cha khác mẹ với hoàng đế. Vị thân vương này có sinh mẫu đứng vào hàng tứ phi của tiên đế, thân phận tất nhiên là thập phần tôn quý. Hiển thân vương đã cưới vương phi, thế nhưng không về ở đất phong mà lại sống cùng vợ trong một tòa phủ đệ khang trang rộng rãi nơi kinh đô. Vì muốn tu sửa lại vương phủ, cho nên Hiển thân vương đã cho người phá đi một phần tường hậu viên để xây lại. Do công tác thi công ầm ĩ quá mức cho nên đã ảnh hưởng tới những hộ gia đình sống quanh đó, chưa kể công tác dọn dẹp còn không cẩn thận, cũng gây nên một số chuyện tạm gọi là "ô nhiễm môi trường nơi đô thành", khiến cho người dân xung quanh rất là bức xúc.

Hyuga đại nhân biết chuyện liền đích thân tới gõ cửa Hiển thân vương phủ, yêu cầu người ta nộp phạt và đền bù theo đúng pháp luật, chuyện này đồn ra khiến kinh thành ồn ào một phen. Thực ra Neji hắn làm không có sai về lý, nhưng Hiển thân vương là con cháu hoàng thất, thì về tình cũng nên xử lý khéo một chút, chứ khua chiêng gõ trống thế này thì đúng là làm người ta mất mặt quá. Hiển thân vương phi là nóng tính, lúc nộp phạt xong thì liền nói vài lời hơi bị mất kiềm chế, sau rồi còn nói bóng gió là Kinh triệu doãn quan liêu gì gì đó. Thế là Neji lấy cớ, nói là vị vương phi này ỷ thế nhà chồng mà sinh kiêu không coi ai ra gì, làm rối loạn kỷ cương phép nước, nếu như còn thích đôi co tiếp thì hắn sẽ đánh ba mươi hèo theo đúng luật, mặc kệ bà ta là phận nữ.

Nương tử bị đe dọa, Hiển thân vương liền vào cung thưa chuyện với thái hậu và hoàng thượng để đòi lại công bằng. Hoàng thượng cũng biết là đệ đệ nhà mình sai, nhưng để cho phu thê đệ đệ bị mất mặt thế kia thì đúng là tổn hại danh tiếng của hoàng thất. Chưa kể hoàng thượng cũng nghĩ là Kinh Triệu doãn đã quá cứng nhắc và nguyên tắc, cho nên liền triệu hắn vào cung nói chuyện và nhắc nhở.

Hyuga Neji bị hoàng đế răn dạy xong thì lại cho quân phủ doãn kéo đến Hiển thân vương phủ đập cửa. Hắn lớn tiếng nói Hiển thân vương và vợ mình dám lấy tình riêng để xử lý việc công, không hề có một chút nể nang nào cả. Chuyện truyền đến tai hoàng đế. Thánh thượng nghe xong nổi trận lôi đình, cho rằng Neji to gan khinh cuồng không coi trọng ý kiến của long tử, đã được mình nhắc nhở mà còn tiếp tục làm càn. Nhưng do quyền lực của ông nội, của bác, của cha hắn còn đó, cho nên thánh thượng cũng không thể xử lý thẳng tay, chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt vậy.

Có câu quá tam ba bậc, tức nước vỡ bờ. Hyuga đại nhân mặc dù đã làm cho cấp trên (tức hoàng thượng) giận, nhưng chỉ cần sau đó hắn chịu yên ổn mà chăm chỉ làm việc, thì cũng cỡ dăm bữa nửa tháng là hoàng thượng nguôi ngoai thôi. Bởi vì Neji tuổi cũng cỡ con trai của hoàng thượng, và ngài cũng chẳng nhỏ nhen đến mức đi tính toán triệt để với thằng nhóc đáng tuổi con mình. Nhưng không, chỉ chưa đầy một tháng, Hyuga đại nhân lại ngang nhiên dám chọc chó, à nhầm, chọc rồng tiếp.

Chuyện này phải kể tới vị thất trưởng công chúa - cũng là muội muội cùng cha khác mẹ của hoàng thượng. Thất trưởng công chúa mặc dù sinh mẫu địa vị không cao nhưng lại được thái hậu nuôi dưỡng, cho nên thân phận cũng xem như là khó đụng lắm đấy. Thất trưởng công chúa này có một người con trai được hoàng đế phong cho làm Vinh quận vương. Vị Vinh quận vương này có sở thích nuôi thú cưng. Nếu như người thường chỉ chọn nuôi những con vật xinh xắn dễ thương như là chó, mèo, chồn, sóc, chuột thì Vinh quận vương lại chơi trội chỉ toàn chọn nuôi những con vật không độc đời không nể như là nhện độc, sứa độc, ếch độc và nhất là thằn lằn độc.

Vinh quận vương cưng nhất một con thằn lằn có màu xanh dương pha đỏ cực đẹp cực độc và rất dính chủ. Một ngày nọ con thằn lằn của Vinh quận vương bò ra ngoài phố, trên đường đi không biết run rủi thế nào mà lại đụng một con chó có chủ là người nhà Inuzuka. Gia tộc Inuzuka cũng nằm trong những đại tộc danh giá và lâu đời nhất Hỏa quốc, thường huấn luyện chó như một người bạn đồng hành hay đồng đội cùng chiến đấu. Con thằn lăn của Vinh quận vương và con chó của nhà Inuzuka vừa nhìn thấy nhau đã xông vào cắn xé. Cuối cùng, con thằn lằn thì bị cắn cào rất sâu còn con chó cũng vừa bị cắn thảm vừa bị dính độc. Nhà Inuzuka kịp thời đem con chó đi cứu chữa nên nó qua khỏi, còn con thằn lằn thì không may mắn như vậy nên đã toi mạng.

Vụ thú nuôi đánh nhau này nếu như là của bá tánh bình thường cùng lắm hai bên ngồi xuống xử lý nội bộ thôi, nhưng do dính tới cả hoàng thân lẫn người nhà đại tộc, cho nên Kinh triệu doãn bắt buộc phải xử. Hyuga Neji sau một hồi xem xét thì ra phân xử  là cả hai bên đều sai. Vinh quận vương nuôi thằn lằn độc nhưng lại không cẩn thận để cho nó chạy ra ngoài đường, nếu không đụng phải con chó thì cũng có thể sẽ đụng phải một bá tánh nào đó và gây nguy hiểm cho người ta. Còn nhà Inuzuka rõ ràng là nuôi chó dữ nhưng lại không rọ mõm và cũng thả rông ra ngoài phố, vi phạm luật an toàn đường phố của kinh đô. Thế nên cả hai đều sai và đều phải nộp phạt rồi sung vào quốc khố hết. Nhưng vì con thằn lằn đã bị con chó cắn chết và con chó cũng đang ngắc ngoải do bị trúng độc từ con thằn lằn, cho nên nhà Inuzuka phải nộp thêm một khoản coi như là đền bù cho Vinh quận vương, còn Vinh quận vương cũng phải chịu phí khám chữa bệnh cho con chó.

Nhà Inuzuka nghe phán xử thì chấp nhận bồi thường, căn bản là con chó nó vẫn còn sống nên kết quả như thế này là tốt nhất rồi. Còn Vinh quận vương thì lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa được xả thịt lột da (1) của con chó kia đem ra nấu với riềng mẻ. Vậy là chàng ta tiến cung để gặp ông cậu hoàng đế. Trên chính điện, chàng ta kêu khóc thảm thiết, nào kể là mình đã nuôi con thằn lằn kia từ lúc còn trong trứng ra sao, nào kể là con thằn lằn đã từng cứu mạng mình bằng cách liều xông lên cắn vào cổ tên thích khách có ý định ám sát mình như thế nào. Nói tóm lại đối với Vinh quận vương, con thằn lằn ấy không chỉ là một thú nuôi mà còn giống như một người bạn, một người con của chàng ta.

Vậy là hoàng đế liền ra lệnh cho Neji xử lại, bắt hắn phải ra quyết định là giết chết con chó kia đi. Nhưng rồi nhà Inuzuka cũng đưa ra những lý do là con chó này là chó nghiệp vụ, đã từng xông vào những nơi nguy hiểm như mỏ quặng, rừng sâu, vực thẳm để truy tìm dấu vết của không ít tội phạm kẻ gian hay đánh hơi tìm chứng cứ cho các vụ án hóc búa. Ai cũng biết là con thằn lằn kia từng cứu mạng Vinh quận vương xem như là có công với hoàng thất, nhưng con chó của Inuzuka thị tộc cũng đã đóng góp công sức của mình để bảo vệ an toàn cho quốc gia chứ bộ. Hai con vật đều bị thương do ẩu đả và một con đã tử vong, nhưng không thể vì con chó của Inuzuka may mắn hơn mà bắt nó đền tội được. Bây giờ thử đặt trường hợp ngược lại, là nếu vật chết là con chó, vật sống là con thằn lằn thì Vinh quận vương có đồng ý cho nhà Izunuka xẻ thịt con thằn lằn không ?

Thế là từ một cuộc ẩu đả giữa thú nuôi mà nay câu chuyện đã trở thành cuộc tranh chấp giữa hoàng đế và thần tử. Xử thắng cho bên hoàng đế thì thần tử không phục chưa kể hoàng thất còn bị mang tiếng là áp bức quân thần, còn xử thắng cho bên thần tử thì hoàng thất cũng mất một phần tôn nghiêm. Vậy nên Neji vẫn giữ nguyên kết quả cũ, là cả hai bên đều sai và đều phải bồi thường cho đối phương. Con chó kia mặc dù được cứu sống nhưng những giác quan như thính giác, khứu giác không còn nhanh nhạy nữa rồi, sau này không thể làm chó nghiệp vụ nữa, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà chủ rồi chờ chết già thôi, nên cũng chẳng cần lấy mạng nó làm gì.

Thánh thượng vì chuyện này của Vinh quận vương, thêm cả chuyện trước đó của Hiển thân vương, thế nên đã ghim thẳng tên của Kinh triệu doãn đại nhân vào danh sách sổ đen. Vậy là ngài ban chiếu xuống, bổ nhiệm hay nói cụ thể hơn là giáng chức, thuyên chuyển Neji tới một địa phương xa tít mù khơi. Từ quan kinh thành nay lại trở thành quan địa phương ở nơi khỉ ho cò gáy, nói ra cũng thật là thảm quá đi.

Có câu "Đã là ngọc thì ở đâu cũng sáng". Hyuga Neji này là nhân tài ngàn năm có một. Ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, hắn lại thực sự phát huy được năng lực, làm việc hiệu quả cho ra thành quả tốt vô cùng tận, được dân chúng địa phương vô cùng yêu mến, tiếng tốt vì thế được truyền tới tai hoàng thượng. Hoàng thượng nghe vậy thì liền suy nghĩ lại, lòng cảm thấy hình như mình phạt có hơi nặng.

Hoàng đế càng ngẫm càng nhận thấy những điểm tích cực của tên cựu Kinh triệu doãn mà mình đã đuổi việc kia. Chợt thấy tên mắt trắng này mặc dù có hơi cứng nhắc nguyên tắc nhưng làm việc lại năng suất hiệu quả. Kinh thành Konoha khi có hắn quả thực rất thái bình an khang. Điểm lại thành tích thì Hyuga thiếu gia cũng phá được vô vàn vụ án hóc búa, không chỉ bắt được nhiều băng cướp mà còn tống cổ được rất nhiều hội nhóm giang hồ lừa đảo, ngoài ra còn trừng trị được đám tham quan nịnh thần nữa. Trong triều trung thần thì nhiều, nhưng trung thần kiểu Hyuga Neji thì cũng hơi bị hiếm, hắn đi rồi hoàng đế lại cảm thấy thiêu thiếu và lâu quá không thấy hắn lên triều còn khiến ngài nhơ nhớ nữa cơ. Vậy là thánh thượng liền cử ngự lâm quân đem thánh chỉ tới địa phương nhỏ hẹp kia, tuyên triệu Neji trở lại kinh thành ngay lập tức để tiếp tục đảm nhận chức vụ cũ. Chưa kể còn ban thưởng cho hắn không ít coi như là bày tỏ sự áy náy. Chuyện này kể ra đúng là một giai thoại.

Quay lại câu chuyện, hiện tại Hyuga Neji đang tranh thủ thời gian công việc chưa căng mà uống trả thư giãn một chút. Một vài phút sau, từ bên ngoài, Đồ sư gia của Ứng Thiên phủ - Aburame Shino gõ cửa đi vào.

Shino xuất thân là người của Aburame thị tộc - một gia tộc cũng thuộc diện lâu đời và có số có má ở Hỏa quốc. Gia tộc này có truyền thống nuôi con trùng, vừa để làm vũ khí, vừa để làm nguồn sinh lực hỗ trợ cho việc luyện công học võ, đồng thời cũng điều chế ra vô số loại thuốc bổ lẫn độc dược. Được các trưởng bối trong tộc dạy bảo, Shino vì vậy cũng am hiểu rất nhiều các loại độc dược lẫn kiến thức pháp y. Thế nên chàng ta đã trở thành Đồ sư gia của Ứng Thiên phủ, trợ giúp Kinh triệu doãn làm việc. Nếu như Kinh triệu doãn thuộc vào hàng quan tam phẩm, thì chức Đồ sư gia này lẫn Trưởng bổ đầu cũng đứng vào hàng tứ phẩm không thể coi thường.

Lúc này khi Shino bước vào phòng làm việc của Neji, chỉ thấy chàng ta dáng người rất cao. Thân mặc một bộ y phục dài có mũ gần như che kín hết thân thể, mắt đeo cặp kính đen thần bí, chỉ để lộ đúng mũi, một phần mặt và môi. Trên tay Shino là một tập giấy thật dày, là những dòng chữ ghi chép lời khai của đối tượng bị tình nghi trong một vụ án mạng gần đây nhất.

"Neji, huynh xem chỗ này đi, lời khai của tên này không thống nhất lắm. À mà tập công văn hôm qua ta bảo huynh xem huynh đã đóng dấu hết chưa ?" Shino cất giọng ôn tồn hỏi.

Neji nghe đồng nghiệp nói vậy thì biết là mình đã phải quay trở lại làm việc rồi đây. Vậy là hắn liền đặt ly trà xuống bàn nhỏ, nhẹ bảo. "Chỗ công văn hôm qua ta đóng dấu xong rồi. Lát nữa nhờ Rock Lee huynh gửi tới Hình bộ thôi." Nói xong chỉ tay vào bàn làm việc lớn ở đối diện. "Cái này huynh đặt lên bàn đi."

Sau đấy, Neji đứng lên đi tới bàn làm việc, đưa tay cầm một tờ giấy lời khai xem qua trước. Còn chưa đọc được mấy chữ thì ở bên ngoài đã có tiếng gọi lớn.

"Neji, có chuyện rồi ! Vừa có vị tiểu nhị ở Bích Vân lầu gọi cửa, nói là quán của bọn họ có đánh nhau to !"

Người nói ra câu này, chính là Trưởng bổ đầu Rock Lee. Chỉ thấy đó là một nam tử trẻ tuổi cỡ Neji và Shino, trên người mặc một bộ y phục màu xanh lá đậm, bên trong có mặc thêm áo giáp lưới, bên hông có dắt một cặp côn nhị khúc. Người này dáng người cao cao, gương mặt chính trực đường hoàng thêm mấy phần năng động nhiệt huyết. Ngoài ra chàng ta có một đôi mắt tròn sáng nổi bật và hàng lông mày đặc biệt rậm, khiến cho người khác vừa tiếp xúc đã ấn tượng sâu. 

Rock Lee cùng với Neji trước đây là học chung một thầy võ thuật. Mối quan hệ của cả hai rất thân thiết, chính là vừa là sư huynh đệ đồng môn, vừa là đồng nghiệp nhưng cũng vừa là bằng hữu chí cốt. Vị huynh đài lông mày rậm này có phụ thân là trưởng môn của một danh môn chính phái nổi danh giang hồ, do cùng bái một sư phụ cho nên đã trở thành sư huynh đệ của Neji. Rock Lee vốn dĩ chỉ định học xong võ công rồi đi ngao du sơn thủy, hành tẩu giang hồ. Nhưng vì sư phụ thuyết phục, cho nên chàng ta đã ở lại kinh đô làm quan cho triều đình. Rock Lee ngoài việc là Trưởng bổ đầu của Ứng Thiên phủ, còn được hoàng thượng phong cho làm Ngự tiền thị vệ tứ phẩm, oai phong biết bao nhiêu.

Neji thấy Rock Lee nói có chuyện, gương mặt vẫn rất bình thản mà nói. "Thế nó to như thế nào ? Có đến tầm chúng ta phải đứng ra giải quyết không ?"

Ứng Thiên phủ là nơi kinh đô phủ nha, chuyên phụ trách những vụ án từ dân sự đến hình sự. Thế nhưng không phải là vụ nào Neji cũng phải đứng ra tự mình đảm trách. Bởi vì công việc của Ứng Thiên phủ rất nhiều, nếu như người đứng đầu là Kinh triệu doãn lúc nào cũng làm những vụ án nhỏ lẻ hay các mâu thuẫn vặt vãnh thì những chuyên án lớn nghiêm trọng phải làm sao đây ?

Ví dụ như thế này đi, giả sử như có vụ đánh ghen gây nhiễu loại trật tự kinh đô, thì Neji sẽ giao cho các cấp dưới - Ngự sử tuần thành hoặc các nha dịch dưới quyền giải quyết. Nhưng nếu như vụ đánh ghen mà các nhân vật chính làm ra các hành động như là tạt dầu sôi, dùng dao rạch mặt đối thủ, thuê giang hồ đến truy sát đối tượng, lúc ấy thì chính là án mạng lớn rồi, Neji phải đứng ra phân xử.

Hoặc là ta có thể lấy các ví dụ trước đây. Bách tính sửa nhà gây ầm ĩ bị hàng xóm kiện cáo thì Ngự sử tuần thành hay hội nha dịch phải phân xử việc này. Còn Hiển thân vương sửa phủ gây ồn ào, láng giềng xung quanh không ai dám kiện thẳng mặt mà phải bẩm báo ẩn danh thì Neji phải đích thân xử lý thôi. Hay như thằn lằn của Vinh quận vương cắn nhau với tiểu cẩu của Inuzuka tộc, nếu như thay chủ nhân của hai con vật là các bách tính bình thường thì Neji không nhất thiết phải phụ trách, nhưng vì chính chủ đều là những nhân vật hiếm người dám đụng vào cho nên hắn phải đứng ra giải quyết thôi.

Thế nên lúc này đây, khi nghe Rock Lee đề cập đến mấy từ "có đánh nhau" thì Neji phải hỏi lại cho kỹ.

Trưởng bổ đầu nghe Kinh triệu doãn hỏi thì liền trả lời ngay. "To, tất nhiên là to. Bởi vì hai bên đánh nhau, một bên là thiếu chủ Xoáy Nước thành thủ lĩnh, một bên là nhị vương tử Thần vương phủ đứng đầu. Và trong số những người tham gia thì có cả tam quận quân đấy !"

Neji nghe xong, gương mặt bỗng hốc không định thần được mà cứ như mắc nghẹn cái gì vậy. Đôi mắt trắng của hắn chau lại, bàn tay trái xiết lại thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống bàn, và một mệnh lệnh cứng như sắt thép đã được ban ra.

"Đem ba đội lính nha phủ tới Bích Vân lầu gô cổ hốt cốt toàn bộ đám đó về đây !"

Quân lệnh được truyền xuống, ba đội lính của Ứng Thiên phủ người nào người nấy vũ trang đầy đủ đã xuất phát tới Bích Vân lầu để áp giải đối tượng gây rối về xử lý.

Nghe tin Ứng Thiên phủ chuẩn bị phân xử vụ tranh chấp ẩu đả trong Bích Vân lầu, quần chúng nhân dân khắp nơi đều đổ dồn về quanh đây để tụ tập. Mọi người rất là tò mò háo hức muốn xem diễn biến và kết quả sự vụ. Nguyên nhân không chỉ vì cuộc chiến này bắt nguồn từ một chủ đề nóng mấy ngày gần đây là cuộc ban hôn mà hoàng thượng ban cho nhị hoàng tử và thế tử Shimura, mà còn chính vì vị Kinh Triệu Doãn Hyuga Neji này.

Như đã nói ở trên, Neji tuổi tác cũng cỡ con trai hoàng thượng, mà con trai của ngài thì một người đã có vợ, một người thì vừa được ban hôn và trước đó đã có bốn đời vợ. Kinh triệu doãn vừa có tài vừa có sắc lại có gia thế, cho nên việc hắn vẫn ế là điều không thể nào.

Hyuga Neji có một vị hôn thê chưa đến tuổi cập kê và hiện tại chỉ chờ người ta đủ tuổi là sẽ cưới về nhà, chính là tam quận quân Shimura Hotarubi của vương phủ Shimura. Ngoài ra thì hắn còn có hai vị đường muội là nữ nhi của bá phụ Hiashi, cô cả là Hyuga Hinata, cô út là Hyuga Hanabi. Và Hyuga Hinata chính là hôn thê của thiếu chủ thành Xoáy Nước Uzumaki Naruto này. Cho nên vừa nãy Naruto mới nói là đã nhận ra người quen là vì vậy đấy. Làm sao mà không quen cho được, bởi vì một người sẽ là dâu còn một người sẽ là rể của Hyuga tộc thì tương lai đấy.

Nói tóm lại thì một lát nữa, Kinh triệu doãn đại nhân sẽ phải phân xử tranh chấp giữa một bên là thê tử tương lai và người nhà của cô ấy, còn một bên là muội phu tương lai với người nhà cùng bằng hữu của cậu ta. Sự kiện vừa truyền ra đã khiến cho đông đảo quần chúng và người đi đường sôi sục hóng hớt, tự hỏi rằng vị Bạch đại nhân này sẽ phân xử thế nào đây ? Vụ này xem ra còn hấp dẫn hơn cả mấy vở tuồng loan thúy dân gian vẫn lưu truyền nữa.

Hiện tại trên công đường xử án, Neji đang vận áo quan mũ sa chỉnh chu, ngồi ở ghế phán xử đặt ở bục cao nhất. Hắn nhìn hai bên bị can mỗi bên bốn người ở phía dưới, gương mặt vẫn rất lạnh lùng hắc ám. Neji cầm thanh gõ đá trong tay, gõ thật mạnh xuống bàn, và rồi bằng một âm giọng cực kỳ uy nghiêm, hắn cất tiếng lớn.

"Bích Vân lầu vừa báo án, nói rằng hai nhóm các người vừa mới tranh chấp ẩu đả làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của lầu. Bây giờ đã lên công đường, hãy trình báo rõ ràng sự việc."

Shimura Shin nghe vậy liền đứng lên thưa chuyện trước. Nhị vương tử chắp tay cúi người hành lễ sau rồi mới nói. "Khởi bẩm đại nhân, hôm nay ta cùng với các tiểu muội tới Bích Vân lầu dùng bữa. Không ngờ ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã nghe được những lời không hay mà phía của thiếu chủ thành Xoáy Nước nói về thế tử của vương phủ. Ta và các tiểu muội vì vậy mới muốn bọn họ rút lại những lời kia đồng thời xin lỗi thế tử mà thôi. Không ngờ bọn họ lại còn ra điều kiện, bắt bọn ta đây cũng phải xin lỗi cùng. Hai bên không cùng tiếng nói thế nên mới xảy ra tranh chấp làm ảnh hưởng tới cả Bích Vân lầu."

Bây giờ thì tới Uzumaki Naruto đại diện trình báo. Thiếu chủ Xoáy Nước thành cũng nghiêm chỉnh hành lễ rồi mới thưa. "Khởi bẩm đại nhân, vừa rồi nhị vương tử đã trình báo, lời ngài ấy nói đúng nhưng lại chưa đủ đâu. Hôm nay ta cùng với đường muội và hai vị bằng hữu tới Bích Vân lầu dùng bữa, giữa buổi đúng là đã có nói mấy lời hơi va chạm với thế tử của Thần vương phủ, quả thực có làm cho nhị vương tử và ba vị quận quân phật ý. Nhưng bọn họ cũng đâu vừa gì, cũng đáp lại bằng những lời nói chẳng tốt đẹp gì dành cho nhị hoàng tử. Bọn họ muốn chúng ta xin lỗi thế tử thì phía bọn họ cũng phải xin lỗi nhị hoàng tử mới đúng chứ. Hơn nữa, bên động binh đao trước chính là bên bọn họ đấy."

Shin nghe hết những lời kia thì lại bảo. "Thiếu chủ Uzumaki nói vậy là không chuẩn rồi. Lời cũng là bên thiếu chủ nói ra trước, mọi việc cũng là các người khơi mào trước, tại sao lại quy bọn ta chung với bên thiếu chủ được ? Thôi được rồi, cứ coi như là chúng ta cũng có lỗi đi vậy. Nhưng mà người cầm vũ khí lên đầu tiên lại còn là vũ khí hạng nặng chính là Hozuki công tử đây. Thiếu chủ đừng nên thay đổi thứ tự trước sau như thế chứ."

Vậy là hai phía lại lời qua tiếng lại thêm một hồi, không bên nào là vừa cả mà hai người ghê gớm nhất chính là Karin tiểu thư và ngũ quận quân Matsuri. Neji gương mặt vẫn tỉnh như không. Hắn dùng đôi mắt trắng tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, bình thản nhìn vợ tương lai và em rể tương lai cùng với hội nhóm đồng bọn của mình sau khi động thủ ở quán xong thì về đây động khẩu. Lòng thầm nghĩ, vụ này sao lại giống vụ con chó và con thằn lằn năm nào thế nhỉ ? À không, cái này phải đổi lại, phải thay thành con cáo và con đom đóm chứ.

Kinh triệu doãn đại nhân càng nghĩ càng cảm thấy chuyện đúng là vừa hay. Một bên là con trai hoàng đế, một bên thì lại là cháu trai kiêm người của vương tộc khác họ, đúng là chẳng nên đắc tội bên nào, nếu không một tương lai ra đảo tươi sáng đang chờ đợi hắn ở phía trước.

Thực ra ra đảo cũng không có tệ. Hắn có thể lấy cớ là cần người chăm sóc với thêm lý do là sợ lỡ dở tuổi thanh xuân của khuê nữ nhà người ta do hắn có thể đi xa lâu lắm mới về để cưới luôn con đom đóm chưa đủ tuổi cập kê kia. Hai người thuận vợ thuận chồng, cùng nhau ra đảo đồng cam cộng khổ kể ra cũng ổn đấy. Còn con cáo kia, thì hắn cũng có thể nói với bên nhà là trong lúc huynh trưởng đi công tác xa, cần các muội muội ở nhà chăm lo việc gia đình. Thế nên cứ đợi khi nào hắn về thì mới cho đại muội xuất giá. Đây có thể xem là cách thức "địch tổn hại một nghìn thì ta cũng tổn thất tám trăm", chỉ cần thực hiện là hai bên cùng khóc với biết mặt nhau ngay.

Thế nhưng sau bao phen ba chìm bảy nổi với nếm mật nằm gai, Hyuga Neji giờ đây đã chẳng còn là chàng trai năm nào. Đối với những vụ việc như thế này đã biết phải làm sao cho ổn thỏa.

Vậy nên trong lúc không khí tranh luận đang cao trào, Neji cầm thanh gõ đá, lại gõ một cái thật mạnh. Giọng nói uy nghiêm lại truyền đi khắp công đường. "Tất cả trật tự, hãy giữ yên lặng. Nghe bổn doãn phân xử đây."

Tất cả mọi người từ hai bên bị can đến dân chúng xung quanh ngay lập tức im bặt. Neji gõ thêm một tiếng thật mạnh xuống bàn nữa rồi nói.

"Thiếu chủ thành Xoáy Nước và ba vị thuộc cấp của nhị hoàng tử, mọi người thấy huynh đệ thân thiết và chủ tử bị người khác nói lời không hay ý cũng không đẹp nên đứng lên đòi lại công đạo, thật sự rất tốt, rất đáng tuyên dương !"

"Nhị vương tử, tam quận quân, tứ quận quân và ngũ quận quân của Thần vương phủ Shimura, mọi người thấy huynh đệ ruột thịt đồng thời cũng là người thừa kế của vương phủ bị người khác nói lời không tốt ý cũng chẳng hay nên đứng ra lấy lại công bằng, thật sự rất đúng, rất đáng khen ngợi !"

Hai bên bị can và quần chúng nghe xong chính thức ngã ngửa. Hả, bên nào cũng tốt, bên nào cũng đúng, bên nào cũng cần được biểu dương với khen thưởng thì bên nào sai phạm ? Phân xử cái kiểu gì vậy ?

Neji thấy các "nhân sĩ quần hùng" trong lĩnh vực hóng hớt và buôn chuyện nhốn nháo xôn xao, liền gõ thêm một cái thật mạnh nữa xuống dưới bàn, lại nói.

"Tất cả các vị đây đều có lý do đúng đắn để thực hiện hành động trước đó của mình. Thế nhưng kinh đô là nơi rồng ngụ, những việc làm như là rút vũ khí ở nơi công cộng thực sự rất nhạy cảm đấy. Lần này xem như là lần đầu cho nên không truy cứu nữa mà chỉ cảnh cáo mà thôi. Các vị chú ý nhé."

Sau khi nói ra một tràng lời chuẩn mực quan phụ mẫu thương dân như con, Bạch Thanh Thiên đại nhân lại tiếp tục phát biểu như sau.

"Bích Vân lầu là nơi hàng quán kinh doanh. Hành động vừa rồi của các vị mặc dù được thực hiện với lý do đúng, nhưng mà lại làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của quán người ta. Cái này thì dù vô tình hay cố ý cũng là chưa đúng rồi. Thế nên bổn doãn đề nghị các vị chủ động liên hệ với Bích Vân lầu để bồi thường theo đúng ý của lầu chủ, sau khi bồi thường xong thì viết một giấy chứng thực, các bên ký tên điểm chỉ xác nhận vào đó rồi lại nộp lên Ứng Thiên phủ để ta đóng dấu hoàn tất thủ tục, thế là xong."

Quần chúng nghe xong, vừa nãy đang há hốc miệng thì nay bỗng cái rơi bộp. Ai cũng tự hỏi là Kinh triệu doãn đại nhân hôm nay bị làm sao vậy, sao lại xử án theo kiểu nhạt toẹt thế này ?

Thiếu chủ Naruto cũng không thể tin được là vị anh vợ tương lai nổi tiếng mặt than của mình có thể trưng ra được bộ dáng mặt thiện như thế này. Vậy là liền thảng thốt hỏi lại. "Đại nhân, thế này là xong thật rồi ư ?"

Neji liền đáp với đôi mắt sáng lấp lánh. "Tất nhiên là xong rồi. Vụ việc chỉ dừng ở mức dân sự, chả nhẽ ta lại cho nó vào mục hình sự sao. Thiếu chủ Uzumaki, nếu như ngài muốn ta xử tiếp thì ta chỉ có thể trình lên cấp cao hơn là Hình bộ mà thôi."

Kinh triệu doãn đã nói đến thế này thì hai bên cũng không muốn đôi co thêm nữa. Đang yên đang lành làm gì có ai muốn dây vào Hình bộ đâu, bởi vì lên Hình bộ thì biến thành phạm tội nghiêm trọng rồi còn gì.

Thế là hai hội liền cùng nhau nộp phạt. Lầu chủ Bích Vân lầu được hai cậu tiểu nhị nhanh nhất và nhanh nhì quán đánh xe đưa đến Ứng Thiên phủ. Ông ta cũng đã tính xong tổng số thiệt hại cả rồi. Nói chung là cơ sở vật chất của quán không gặp tổn hại gì ngoại trừ chiếc rèm cửa bị rơi, tính thêm cả một vài phí dự trù nếu như không phải vướng đánh nhau thì khách có thể vào quán và gọi thêm cái này cái nọ, thì tất cả rơi vào khoảng hai ngàn lượng. Thế này chỉ cần mỗi bên trả một ngàn lượng là được rồi. Nhưng vì cả bên thiếu chủ thành Xoáy Nước và các vương tử lẫn quận quân của Thần vương phủ đều hào phóng, cho nên bọn họ mỗi bên đều trả hai ngàn lượng. Vậy là Bích Vân lầu hôm nay lãi được thành bốn ngàn gấp đôi, khiến cho lầu chủ nở nụ cười vô cùng sung sướng, liền nói ra không ít lời hay.

Nộp phạt xong thì lầu chủ viết một tờ đơn xác nhận là mình đã nhận được phí bồi thường. Thiếu chủ Naruto đại diện và nhị vương tử Shin đại diện ký tên cùng điểm chỉ. Sau đó Kinh triệu doãn Hyuga đóng cái dấu vào, mọi việc coi như giải quyết xong.

Bởi vì Ứng Thiên phủ còn phải làm việc tiếp cho nên sau khi nộp phạt xong thì Rock Lee bổ đầu đứng ra giải tán dân chúng còn hai bên bị can cũng chuẩn bị ra về.

Tam quận Hotarubi trước khi quay đầu ra cổng thì liền nhún người hành lễ với Kinh triệu doãn đại nhân. Nãy giờ dù tranh chấp với bên thiếu chủ Uzumaki, cô nàng dù đôi lúc có hơi mất bình tĩnh nhưng khi xưng hô với Kinh triệu doãn thì vẫn rất kính cẩn đúng mực, chỉ xưng mình là "tiểu nữ" với gọi đối phương là "đại nhân", chứ không có xưng huynh gọi muội tình chàng ý thiếp gì ở đây cả. Như thế này để sau này nhỡ như chuyện có truyền ra thì thiên hạ cũng không thể nói cô nàng và Bạch Thanh Thiên đại nhân đây là lấy tình riêng xử lý việc công.

Tương tự với thiếu chủ Naruto. Vừa rồi hắn cũng chỉ gọi Neji là "đại nhân" với "ngài", xưng mình là "ta" hoặc "bổn thiếu chủ", chứ không có xưng huynh gọi đệ hay anh vợ em rể gì hết.

Lúc này đây khi dân chúng đã về hết, Naruto thấy Hotarubi vừa hành lễ với Neji xong thì buột miệng buông một câu. "Bạch huynh, cưới vợ cưới hiền thê. Huynh cưới nàng ta về, không chừng mỗi ngày trong nhà đều gà bay chó sủa không yên."

Hotarubi nghe hắn ta nói thế, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh như hạt gạo, cũng rất ý tứ mà đáp. "Bạch lang, lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống, đại muội của huynh gả cho hắn ta, không chừng giao trứng cho ác."

Neji ngồi ở trên bục xử án nghe những lời kia. Hắn thở dài một cái, nhẹ nhàng đặt thanh gõ đá về ống cắm trên bàn, sau đó từ từ đi xuống, đứng giữa Naruto và Hotarubi. Bằng một giọng rất nhẹ nhàng thành khẩn, hắn bảo. "Naru đệ đệ, Rubi thân yêu, ta không mong hai người trở thành thân bằng quyến thuộc hay gì, nhưng ta xin đấy, hai người có thể bình ổn một chút được không ? Nếu như hai người cứ lời qua tiếng lại, khiến cho bầu không khí mỗi khi gặp mặt đều căng thẳng, thì ta và Hinata sẽ rất khó xử đó."

Gương mặt của Neji khi thốt ra những lời ấy chân thành biết bao nhiêu. Lời nói của Hyuga thiếu gia càng lúc càng trở nên thuyết phục. "Cứ nghĩ thoáng ra một chút, không phải là hai người đều có từ "Ru" trong tên à. Naruto, Hotaru, ngoài từ đó ra thì mấy từ còn lại cũng đồng âm nhau mà. Mặc dù nghe qua thì có vẻ rất vớ vẩn, nhưng hai người cũng có thể vin vào đó mà vui vẻ thoải mái với nhau nhé được không ?"

Cả Naruto và Hotarubi nghe mấy lời ấy, cũng hiểu là mình không nên để cho người mình yêu cảm thấy khó xử, vậy là liền quay sang nói với nhau mấy lời hòa giải khách sáo rồi cùng bằng hữu và người thân đi về.

/* Vài lời càm ràm của tác giả */

(1) Câu văn này được trích từ Hịch tướng sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro