Chương 1: Tứ hôn !!! Hai phủ làm loạn, biết chọn bên nào ??? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Konoha - kinh đô của Hỏa quốc, ngày hôm nay đã lâm vào cảnh náo loạn. Dân chúng từ phố lớn tới ngõ nhỏ, từ lầu hẹp đến nhà to, ai ai cũng không ngừng bàn tán một câu chuyện duy nhất.

"Dám hỏi các vị vì sao ngày hôm nay toàn thành lại nhốn nháo như vậy ?"

"Vì sao à ? Nếu ngươi muốn biết thì cứ mà hỏi đương kim thánh thượng. Đấy là nếu ngươi còn có gan mà dám hỏi. Ấy, không có gan hỏi phải không, thôi thì ta đây đành hạ cố trả lời cho ngươi vậy. Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, bởi hoàng thượng đã hạ lệnh ban hôn cho cả con trai lẫn cháu trai ruột. Đấy, ngươi nói xem, hoàng gia hôm nay song hỷ lâm môn, làm sao mà thiên hạ không náo loạn cơ chứ ?"

"Hả, ban hôn ? Đấy không phải chuyện tốt sao, sao mà tôi thấy nhiều dân chúng trong thành lại bi thương đến vậy ?"

"Hừ, ngươi từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên vậy, hai người mà hoàng thượng ban hôn, một là nhị hoàng tử Uchiha Sasuke, hai là thế tử Shimura Saiga đấy."

"Hả, vậy sao, tôi hiểu rồi. Thế hai vị cô nương nào xui xẻo bị nhắm trúng vậy ?"

"Hầy, đó là lý do mà biết bao nhiêu nam thanh niên trong thành lệ đổ thành sông đấy. Hoàng thượng chỉ hôn nhị tiểu thư phủ Thượng thư Yamanaka Ino cho nhị hoàng tử, và nhị tiểu thư phủ Thừa tướng Haruno Sakura cho thế tử."

"Trời đất, sao ngài không nói sớm chứ ? Tôi cũng kiếm một chỗ mà rơi lệ đây, hai giai nhân trong mộng của tôi, sao một người phải gả cho một tên sát thê, còn một người phải gả cho một tên bệnh sắp chết cơ chứ !"

"Ngươi đừng nói nữa, không thấy trong cái rủi có cái may sao, mấy nhà quyền quý ở kinh thành có con gái đến tuổi thành thân, ngoại trừ hai phủ Yamanaka và phủ Haruno, thì đều đang đóng cửa mở tiệc đốt pháo ăn mừng kia kìa. "

"Hầy, đúng là rặt một lũ vô lương tâm !"

"À mà ta thấy ngươi cũng có thể vui mừng một nửa đấy. Gả cho sát thê thì thôi không bàn, nhưng mà nếu gả cho bệnh sắp chết, thì không phải rất nhanh một trong hai giai nhân trong mộng của ngươi có thể quay trở lại trạng thái độc thân hoàng kim sao ?"

...

Phủ Binh bộ Thượng thư Yamanaka

Toàn phủ Yamanaka bây giờ sau khi nhận được thánh chỉ tứ hôn phải làm thông gia của hoàng thất, tinh thần cả nhà tựa như được bao phủ bởi một tầng mây đen, sấm chớp mịt mù, bão bùng dữ dội.

Phu nhân Yamanaka Izayo khoác một chiếc áo trường bào thêu hoa mẫu đơn, cả người là trang sức quý giá vòng vàng nhẫn bạc mang phong thái phu nhân nhà hầu tước. Bà nhìn đứa con gái đang độ tuổi trăng rằm của mình, càng nhìn lòng càng thấy đau, bèn lấy từ trong người ra một chiếc khăn lụa lau nước mắt mà nói. "Nữ nhi ngoan của mẫu thân. Tại sao Ông Tơ Bà Nguyệt lại nhẫn tâm như vậy, nỡ lòng nào nối duyên cho con với một nam nhân có mệnh sát thê cơ chứ ?"

Binh bộ Thượng thư Yamanaka Inochi, phong thái đạo mạo đường hoàng đúng kiểu quan viên gương mẫu, nhẹ nhàng bước tới khuyên nhủ thê tử với chất giọng cực kỳ thuyết phục. "Phu nhân nàng đừng có kêu khóc như vậy. Hoàng gia ban hôn chính là hỷ sự, nàng khóc như có tang sự như thế thì chính là khi quân phạm thượng đấy. Bình tĩnh nghe ta nói đây này. Nhị hoàng tử Sasuke là con trai của chính cung hoàng hậu, anh trai lại còn là thái tử, bây giờ là con vua nay mai sẽ là em vua. Thân phận ngài ấy tôn quý vô cùng, cho dù sát tiếng đồn xa nhưng mà cũng đâu thể chỉ hôn cho dạng người ất ơ vớ vẩn. Hoàng thượng để cho con gái chúng ta làm con dâu của người, nghĩa là đã rất xem trọng chúng ta. Nàng nhìn vào mặt tích cực xem nào. Nữ nhi của chúng ta sẽ là con dâu hoàng thất, đâu phải nhà nào cũng gả được nữ nhi vào chỗ cao như thế đâu."

Phu nhân Izayo ngẩng mắt lên nhìn phu quân của mình, không thể nào bình tĩnh được mà kêu lên, lấy tay chỉ thẳng vào mặt đức ông chồng. "Chàng thích hoàng thất như thế thì tự mình gả vào đó đi ! Nhị hoàng tử đã khắc chết bốn người vợ rồi, bây giờ Ino phải gả tiếp cho hắn, đây mà là hỷ sự cái gì, có mà tang sự thì có. Gả nữ nhi vào chỗ cao à, chỗ cao này còn không phải nấc thang lên thiên đường à ? Yamanaka Inochi, thiếp nói cho chàng hay, chàng thích bán con gái thì đi ra ngoài phố ngoài chợ kiếm đại ai về mà bán, chứ đừng có động tới nữ nhi bảo bối của Nara Izayo thiếp !"

Izayo nói xong chồng thì ngẩng mặt lên trần nhà nói tiếp tới người con trai cả đang ở phương xa nào đó. "Deidara, cái thằng nghịch tử này. Tiểu muội của ngươi sắp phải vào nơi hang hùm miệng sói rồi mà ngươi đang đi ngao du tứ hải ở đâu thế hả ? Là con trai lớn trong nhà mà mỗi lần nhà có chuyện lại biến đi đẩu đi đâu. Deidara ngươi có gan về đây thì sau này khỏi cần cưới vợ nữa, người làm mẫu thân ta đây sẽ kiếm đại ai đó rồi gả quách ngươi đi cho đỡ nhức mắt !"

Chửi xong cả chồng lẫn con trai, phu nhân Izayo liền đưa tay ra ôm nữ nhi Ino thật chặt và khóc tiếp. Hạ nhân trong phủ nghe tiếng khóc của vị chủ mẫu cảm thấy thương bà chẳng hết. Lòng thầm tự nhủ, phu nhân nhà bọn họ đúng là quá tội rồi, cả chồng lẫn con trai chẳng ai nhờ cậy được. Tiểu thư nhà mình thậm chí còn thảm hơn, lấy ai không lấy, phải đi lấy cái tên Diêm vương đã bốn đời vợ.

Nhị hoàng tử Uchiha Sasuke là do hoàng hậu Mikoto sinh ra, năm nay hắn chỉ mới hơn hai mươi ba. Vị hoàng tử này từ nhỏ đã ham thích binh pháp võ lược. Nhận ra bản thân mình có năng khiếu võ học mà tính tính cũng rắn rỏi can trường, năm mười ba tuổi Sasuke đã xin phụ hoàng theo hoàng thúc là Ngạc vương gia Uchiha Obito đến quân doanh để rèn luyện, sau đó thì trực tiếp ra chiến trường. Nhị hoàng tử là chiến thần trời sinh, đánh đâu thắng đó, từ năm mười tám tuổi đã lập không ít chiến công binh chủng. Hắn không chỉ đập tan những thế lực ngoại bang thù địch có ý đồ xâm lược Hỏa quốc, mà còn giúp quốc gia mở rộng không ít diện tích lãnh thổ. Mỗi khi hắn ra chiến trường, chỉ thấy máu chảy thành sông, người chết một đống, xác chất đầy đồng. Giặc ngoại bang nghe thấy danh Uchiha Sasuke là đã kinh hồn khiếp vía. Chính vì vậy, vị nhị hoàng tử này được mệnh danh là Diêm Vương sống hay hoàng tử Diêm Vương, với thương hiệu trứ danh - đi tới đâu người chết đến đấy.

Trên đời này đúng là không có gì hoàn hảo. Uchiha Sasuke bề ngoài anh tuấn, bản thân cũng lập được vô số công danh, thế nhưng lại mang mệnh khắc vợ sát thê, tổng cộng đến nay đã góa vợ đến bốn lần. Bốn vị hoàng tử phi trước, nguyên nhân tử vong thì cũng đa dạng lắm, người thì bị mắc bệnh chết, người thì bị tai nạn bất ngờ, người thì tự dưng lăn đùng ra chết còn người thì bỗng nhiên tự tìm đường thăng thiên. Thầy tướng số trong hoàng thất phán rằng, nhị hoàng tử trong mệnh có một chữ "hung", bây giờ chỉ cần tìm nữ tử nào trong mệnh có chữ "hỷ" cưới về thì đảm bảo đại hung sẽ hóa thành đại cát ngay. Nghe lý thuyết thì như thế, nhưng lý thuyết thì lại khác với thực hành, bởi làm gì có bậc cha mẹ nào có thể đem con gái bảo bối của mình ra làm vật thử nghiệm cho lời của thầy tướng số ?

Chính vì lý do kể trên nên chẳng có gia đình nào muốn nhận nhị hoàng tử làm con rể cả. Một phần bởi lời thầy tướng số, một phần cũng là do lời đồn nhị điện hạ này nghe đồn bản tính hung bạo dã man lạnh lùng tàn nhẫn, thế nên bốn vị hoàng tử phi trước mới hương tiêu ngọc vẫn nhanh như như vậy. Cuối cùng chỉ có thể chốt lại một câu, nhị hoàng tử Uchiha Sasuke đã được liệt vào danh sách những chàng rể cần tránh ngay và luôn mà không nhạc phụ nhạc mẫu nào muốn làm thông gia. Vậy mà, mối thông gia này lại rơi trúng phủ Yamanaka bọn họ, thử hỏi bọn họ vui được sao ?

Nhị tiểu thư Yamanaka Ino, bộ dáng xinh đẹp xuất chúng, mắt xanh đẹp tựa ngọc bích, tóc vàng dài tựa như ánh mặt trời buổi sớm, hoạt bát đáng yêu, cả phủ đều quý, năm nay tròn mười sáu tuổi. Một thiếu nữ như vậy, lại phải chung sống trọn đời với một tên Diêm Vương sống, đúng là chuyện bi hài ký nhất thiên hạ.

Quay lại cuộc nói chuyện vừa nãy của phu thê Inochi và Izayo. Thượng thư đại nhân dù bị vợ nói nặng lời nhưng vẫn cố gắng khuyên giải. "Thánh chỉ của hoàng thượng không tuân theo thì chính là tội kháng chỉ, nhẹ thì bị tước quan tịch tước vị, nặng thì bị tru di. Thế nên mối hôn sự này nhất định phải thành. Phu nhân à, ta biết nàng thương con gái nhưng cái gì cũng phải nhìn vào đại cục."

Lời nói của Inochi càng chân thực hơn. "Nàng cũng đừng tin quá vào mấy lời đồn nhảm. Cái thành Konoha này chúng ta còn lạ gì, chuyện một thì nói thành mười, chuyện mười thì nâng thành một trăm rồi truyền đi hóa thành một nghìn. Mấy cái lời đồn như là nhị hoàng tử lấy thủ cấp của những kẻ chống phá ra để đá bóng hay bỏ người ta vào bao tải rồi ném xuống sông cho cá sấu ăn, mấy cái đó chỉ là đồn thổi thôi. Mà giả sử như có là thật, thì Ino có phải là kẻ thù hay theo phe chống đối gì nhị hoàng tử đâu. Con bé là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của ngài ấy. Mọi chuyện có thế tệ đến đâu được chứ ? Kiểu gì khi con bé chính thức gả vào phủ nhị hoàng tử, ngài ấy sẽ thay đổi tâm tính mà thôi. Dù sao cũng bốn đời vợ rồi, làm gì có ai ngu ngốc mà biến mình thành kẻ góa vợ một lần nữa chứ ?"

Tất cả hạ nhân trong phủ nghe mà hạn hán lời. Đại nhân, ngài đang khuyên nhủ hay là đổ thêm dầu vào lửa vậy ?

Yamanaka Ino - nhân vật chính của cái hôn sự này, nghe xong những lời tường thuật trên thì gương mặt xinh đẹp giờ nhăn nhó giống như là đã bị hóc xương ở một chỗ nào đó. Trong lòng thầm nghĩ, không có lửa làm sao có khói. Nhị hoàng tử cho dù có không dã man tàn độc như lời đồn thổi, nhưng nhiều lời ra tiếng vào như vậy, hắn dù không được mười phần thì cũng phải là bốn là năm. Mà chỉ cần dính một thôi thì đã quá đủ để kinh hồn bạt vía rồi.

Có câu trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Ino năm nay đã mười sáu tuổi, mặc dù không phải là nữ nhân đĩnh đạc trưởng thành nhưng cũng chẳng phải là tiểu cô nương không hiểu chuyện nữa. Nàng cũng ý thức được là kiểu gì mình cũng phải rời nhà mà đi lấy chồng thôi. Thế nhưng lấy ai thì lấy, chắc chắn không thể lấy tên hoàng tử Diêm Vương này để trở thành cô hồn đâu.

Lúc này, đứng bên cạnh Ino là hai người biểu huynh (anh em họ ngoại) thân thiết từ nhỏ, Nara Shikamaru và Akimichi Choji, một người là thiếu gia Hầu phủ, người kia là công tử Tướng phủ.

Ino quay sang Shikamaru, nở nụ cười xinh đẹp, van vỉ nói. "Shikamaru, không phải từ nhỏ huynh thương muội nhất sao, huynh thông minh như vậy, còn đỗ được cả Trạng nguyên cơ mà. Hay là huynh vận dụng trí tuệ siêu việt của mình, nghĩ cách giúp tiểu muội này đi ?"

Nara Shikamaru trưng ra một nụ cười thật là miễn cưỡng. "Biểu muội, đa tạ muội đã đề cao bộ não của huynh, nhưng mà kháng chỉ là tội khi quân đó. Huynh mà kháng được chỉ thì giờ chắc thiên hạ này là của Nara chứ không phải là của Uchiha rồi."

Ino lại tiếp tục quay sang Choji, chớp chớp mắt bảo. "Choji, chẳng phải lúc nhỏ huynh từng bảo là lớn lên muốn trở thành đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa sao, muội bây giờ là thiếu nữ đang đứng trước thảm cảnh, huynh ra tay giúp đỡ muội không được sao ?"

Akimichi Choji nở nụ cười như mếu mà nói. "Biểu muội, huynh và tiểu thư Karui đã đính hôn, cho nên huynh không thể giúp muội kháng chỉ được, huynh phải giữ cái mạng này bởi ngoài kia còn có một người con gái đang chờ huynh mà."

Choji thiếu gia nói không có sai một ly nào cả. Hôn thê của chàng ta là quận chúa Karui ở Lôi quốc, tương lai chàng ta chính là quận mã vẻ vang đấy. Bởi vì Choji sẽ trở thành quận mã cho nên cũng nhiều người đùa là, thế thì Shikamaru nên làm phò mã luôn để huynh đệ cùng vui.

Nhưng mà Yamanaka Ino thì vui không có nổi. Nàng nghe câu trả lời của biểu ca Choji thì uất ức vô cùng. Thiếu nữ tóc vàng dẫm chân huỵch huỵch dưới đất, phi thẳng ra khỏi chính phòng. Nhủ thầm nam nhân đúng thật là không thể nào tin được ! Hai biểu huynh đã thế này, còn vị huynh trưởng Deidara lại còn biệt tăm biệt tích mất dạng nữa chứ.

Nửa khắc trôi qua, chỉ tiếng nước ùng ùng vang lên. Mama đại tổng quản của Yamanaka phủ liền cất giọng hô lớn. "Trời ơi nhị tiểu thư lao xuống hồ rồi !"

Inochi nghe vậy thì phẩy tay tỉnh ruồi. "Cái hồ thủy tạ nông như gì đứng trên bờ nhìn được thấy cả đáy đấy làm sao mà chết được, nó thích bơi cứ cho nó bơi !"

...

Phủ Thừa tướng Haruno

Toàn phủ Haruno bây giờ sau khi nhận được tin phải làm thông gia với vương tộc khác họ, không khí cả nhà dường như đã chìm trong băng sương lạnh lẽo, không có lấy một chút tươi vui ấm áp nào.

Phu nhân thừa tướng Haruno Mebuki mặc bộ quần áo may từ gấm lụa vàng tươi, tóc búi cao bằng bộ trâm cài ngọc lưu ly quý giá, thoạt nhìn cao quý vô song đúng điệu của phu nhân nhà quyền quý. Mebuki lấy tay ôm con gái bảo bối Haruno Sakura lúc này đang nước mắt đỏ hoe. Bộ dáng của bà giống như là đang cầu xin vậy, bi thương mà nói. "Nữ nhi của ta, mẫu thân van cầu con, con làm ơn hãy chấp nhận hôn sự này, cứu lấy gia tộc Haruno chúng ta."

Thừa tướng đại nhân Haruno Kizashi, tướng mạo đạo mạo quân tử đúng chất văn sĩ tiêu chuẩn thời đại, ôn nhu bước tới, cất tiếng phân trần, nhẹ giọng khuyên giải. "Con gái, trong kinh thành này ngoại trừ hoàng thất ra thì Thần vương phủ Shimura chính là cao quý nhất. Thế tử Shimura Saiga dù thân thể bệnh tật, chân bị liệt nhưng là người đường hoàng tử tế, sinh mẫu còn là nhất trưởng công chúa đấy. Lão vương gia Danzo, ông nội thế tử đã hứa với ta, con cứ an tâm qua đó làm dâu. Nếu mà thế tử qua đời, thì chỉ cần thủ tiết chịu tang ba năm sẽ cho con về đây tái giá, nếu mà con mang trong mình giọt máu của thế tử, thì một phần ba gia sản của Vương phủ sẽ là của con. Hài tử kia giả sử con không muốn nuôi thì sau khi sinh xong cứ để lại vương phủ rồi về nhà mẹ đẻ cũng được. Con xem, mọi ngã rẽ đều có lối ra mà chứ có phải là đâm đầu vào ngõ cụt đâu."

Phu nhân Haruno Mebuki xoa đầu con gái, tiếp tục nói trong nước mắt. "Con à, vì quan hàm của cha con, vì tính mạng của đại ca Sasori đang ở biên giới Phong quốc, con đồng ý gả đi mà. Nữ nhi ngoan của mẹ, cha mẹ biết là con uất ức, nhưng mà chúng ta không thể nào làm khác được."

Lời thuyết phục khuyên giả của thừa tướng hòa cùng với tiếng khóc thống thiết van vỉ của thừa tướng phu nhân, khiến cho cả phủ Haruno từ khung cảnh đến âm thanh đều như là đúc ra từ một vở bi kịch thời đại mới.

Để phân tích làm rõ vở kịch này, thì chúng ta lại phải kể lại câu chuyện từ đầu. Gia tộc Haruno là đại tộc thư hương môn đệ, làm quan nhiều đời, căn cơ khá sâu, chỉ là năm nay như có vận hạn. Triều đình tổ chức kỳ thi tuyển chọn nhân tài, việc ra đề thi được giao cho Thái Học viện, và người trực tiếp đảm nhận việc này chính là hai quan viên là tộc nhân Haruno. Mọi chuyện vốn dĩ sẽ diễn ra rất tốt đẹp nếu như đề thi không bị lộ ra ngoài. Việc lộ đề này là nguyên nhân hệ quả của một chuỗi gian thần cấu kết với nhau để mưu lợi cho một thế lực có mưu đồ lũng đoạn triều cương. Tộc Haruno bị vô tình kéo vào chuyện này, truy kỹ càng ra thì chính là nạn nhân đấy. Nhưng vì vụ án này quá lớn, cho nên cả tộc không tránh khỏi bị liên can.

Vậy là quyền lực của Thừa tướng đại nhân tụt dốc không phanh, chỗ đứng trong triều gây dựng bao năm đang có nguy cơ bị lung lay đổ vỡ. Chưa kể trưởng nam của dòng họ, Sasori lại còn bị hoàng thượng ra chiếu chỉ đưa tới biên ải ở Phong quốc để phục vụ quân sự. Nói là phục vụ quân sự, nhưng nhìn qua ai chẳng biết là đi đày nơi quan ải chứ. Phong quốc nằm ở nơi sa mạc, giàu có nhưng hung bạo, mười người đi mà chỉ có ba người trở về, ba người trở về thì có một người bị thương tật vĩnh viễn. Nay hoàng thượng chỉ hôn, nếu Haruno mà không đồng ý, thì công danh lợi lộc của đại tộc thư hương môn đệ trăm năm sẽ thành mây khói sao ? Thế nhưng, vì lợi ích của gia tộc mà phải cưới một tên bệnh hoạn sắp chết lại còn bị liệt, thì đúng là có hơi thảm thật.

Thế tử Thần vương phủ Shimura, tên đầy đủ là Shimura Saiga, tên gọi ở nhà là Sai, có mẹ là em gái lớn nhất của hoàng thượng, bà ngoại là hoàng quý phi được tiên đế yêu sủng nhất, ông nội là chiến thần danh tiếng vang dội khắp Ngũ đại cường quốc này. Gia thế nghe qua đã rất là hoành tráng. Chỉ là trên đời không có gì hoàn hảo. Vị thế tử này vừa khi sinh ra đã mặc bạo bệnh, liệt cả hai chân, bệnh tình đến nay cũng chẳng hay thuyên giảm. Hắn ta sống đến được tuổi này, âu cũng là nhờ vương phủ phải bỏ một đống tiền của để mời thầy thuốc y thuật giỏi nhất và thầy pháp đạo hạnh cao thâm nhất, bên thì bốc thuốc xem bệnh còn bên thì làm bùa cầu an thắp nhang hương khói.

Có thể nói, thế tử Sai nhờ kết hợp biện pháp chữa bệnh lẫn thủ pháp tâm linh thì mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời được hơn hai mươi năm. Thế nhưng sinh tử có số, ngày hắn ra đời thầy bói nổi danh nhất kinh thành đã phán rằng hắn nhất định không thể sống nổi tới năm hai mươi lăm tuổi. Vậy nên hiện tại nhiều người dự đoán là tên này cũng sắp sửa thăng tới nơi rồi, chỉ khổ cho lão vương gia ông nội hắn và mẫu thân nhất trưởng công chúa của hắn là phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh thôi.

Bộ dáng hiện tại của Shimura Sai chính là yếu ớt bệnh tật, trắng bệch như giấy, nhìn y hệt cương thi với tử thi chứ chẳng giống người sống chút nào. Hắn ta mỗi lần ra ngoài là phải khuân theo xe lăn và một lô một lốc kẻ hầu người hạ. Có một câu chuyện được lưu truyền như thế này. Vào ngày xá tội vong nhân rằm tháng bảy, thế tử Sai có lẽ vì quanh năm phải ở nhà làm bạn với ấm sắc thuốc cho nên không chịu nổi cảnh ngồi một chỗ nữa rồi, mới muốn ra ngoài ngắm cảnh một chuyến. Mọi người nghe xong chắc mẩm tên này đầu óc thần kinh không bình thường, bởi ngày xá tội vong nhân chứ có phải lễ tết hội hè gì đâu, đi ra ngoài có mà để ngắm vong chứ ngắm cảnh cái gì. Thế nhưng vì Sai là thế tử nên cũng không ai dám cãi lời hắn. Vậy là thế tử Shimura ngồi trên xe lăn ra ngoài và có một đoàn hộ vệ hùng hậu tháp tùng.

Đường phố Konoha vào ngày xá tội vong nhân nếu không phải là những mâm cúng cô hồn thì cũng là cơ man nào là vàng mã tiền giấy để đốt cho người âm. Hạ nhân đẩy xe lăn đưa Sai đi đây đi đó. Trên đường đi tình cờ lại đi qua một đạo quán của một vị đạo sĩ nọ. Vị đạo sĩ kia nhìn thấy bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ của thế tử Shimura thì liền cho rằng hắn ta chính là cương thi đội mồ sống dậy. Ngay lập tức bệnh nghề nghiệp nổi lên, đạo sĩ liền lấy bùa với cây phất trần ra làm phép thanh tẩy để bảo vệ sự bình an cho nhân gian dương thế. Ngặt nỗi chẳng thấy bình an đâu, chỉ thấy mấy ngày hôm sao lão vương gia Danzo ra lệnh gỡ luôn cái đạo quán. Quần chúng nhân dân nghe chuyện thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Căn bản là đạo sĩ kia chắc là đạo hạnh chưa cao, nhìn nhầm người bệnh (dù cho người này có sắp chết đi nữa) thành cương thi thì chắc cũng chỉ là ngưỡng đạo sĩ giấy thôi. Bây giờ mà không dẹp cái đạo quán đi thì chắc trong tương lai sẽ có nhiều người mộ đạo bị tiền mất tật mang lắm.

Giống như hoàng tử Diêm Vương, thế tử Shimura Sai cũng có một biệt danh xứng tầm trăm nghe không bằng một thấy, gọi là thế tử Ba Không. Dịch ra có nghĩa là: không tài, không tướng, không thọ. Và giống như hoàng tử Uchiha Sasuke, hắn ta cũng đứng ngang hàng trong danh sách những tên con rể mà không nên gả con gái cho, cần tránh ngay và luôn. Nhà Shimura sau bao phen chạy chữa cho thế tử mà không khỏi thì quyết định chơi hệ tâm linh, chính là thưa với hoàng thượng để cưới cho tên thế tử này một tiểu thư quyền quý có tướng vượng phu ích tử để xung hỷ và áp mệnh. Hoàng thượng thương cháu trai mà gật đầu. Mà vị tiểu thư Sakura này lại có tướng vượng phu ích tử, bát tự chẳng may hợp với thế tử. Cuối cùng thì đại họa đã đến.

Nhị tiểu thư Haruno Sakura, tướng mạo xinh đẹp thanh nhã, mắt xanh tựa như ngọc lục bảo, tóc hồng mượt tựa như hoa anh đào mùa xuân, năm nay vừa tròn mười sáu, tính cách ngoan ngoãn hiểu chuyện, cả phủ ai cũng yêu thương. Một thiếu nữ như thế, phải đi cưới một tên ấm sắc thuốc đến đi còn không đi được, quả là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Quay lại cuộc nói chuyện vừa nãy. Thừa tướng Kizashi sau một phen hạ hồi phân giải lại tiếp tục thông não nữ nhi. "Con gái à, ai chả biết nữ tử muốn xuất giá thì chỉ mong cưới rồng cưới phượng. Tên thế tử này tuy người không ra người, ma không ra ma, so với cương thi tử thi thì chỉ hơn chứ không kém nhưng tính ra cũng là hoàng thân quốc thích, mẫu thân hắn lại là nhất trưởng công chúa, anh em họ hàng thân thuộc nội ngoại không ai không làm to. Gia tộc Shimura cũng là đại tộc trăm năm, căn cơ mạnh gốc rễ sâu. Con sang bên đó, cùng lắm dùng hạ sách để có con với hắn, rồi nhà ta sẽ tìm cách cho hắn chết sớm một chút, như thế con của con có thể kế thừa tước vị, rồi con về đây tái giá. Chả phải song hỷ lâm môn ư ?"

Cả phủ Haruno nghe thế thì lặng im không nói được lời nào. Một vị nhạc phụ đại nhân sắp gả con gái lại khuyên nàng ta tìm cách cho con rể thăng thiên ? Đúng là hạn hán lời.

Sakura - nhân vật chính của mối hôn sự này - nghe xong hai mắt liền đỏ hoe. Nàng từ nhỏ đã đọc đủ loại kinh thư, đang độ tuổi thiếu nữ thì tất nhiên lòng cũng mong muốn bản thân được gả cho một phu quân tâm đầu ý hợp, cùng mình sống tới bạc đầu giai lão, không cần phú quý vinh hoa, chỉ nguyện một đời một kiếp trọn vẹn một đôi. Nay hoàng thượng ban thánh chỉ bắt nàng gả cho cháu trai mình, đây chính là ép duyên. Vị phu quân mà nàng chuẩn bị gả kia lại còn mắc bệnh sắp chết, đây chính là ép nàng vừa thành tân tương thì cũng nhanh chóng thành góa phụ.

Trong phút chốc Sakura cảm thấy thật là uất ức. Lòng liền thoáng nghĩ, tại sao mình phải bị ép gả cho một người sắp đi kéo nhị cho Diêm Vương chứ. Tên thế tử kia có số yểu mệnh thì đi một mình đi, sao lại phải lôi nàng theo. Nếu mà là ngày thường, Sakura có thể sẽ khăn gói bỏ phủ mà đi, nhưng giờ tính mạng cả tộc đang đặt vào tay mình, sao nàng nỡ nhẫn tâm được cơ chứ !

Tiểu thư Sakura lau nước mắt nhẹ nhàng đứng lên, không nói gì cả, lẳng lặng đi vào phòng. Phu thê thừa tướng vì thế vô cùng hoảng loạn, nữ nhi bảo bối của bọn họ muốn làm cái gì ? Sao tự dưng lại im ắng như thế, không phải nghĩ đến chuyện dại dột rồi đấy chứ ?

Một lúc sau, tiếng người hầu oai oái vang lên. "Người đâu ! Nhị tiểu thư treo cổ rồi !"

Phu nhân Meibuki và thừa tướng Kizashi nghe xong chạy thẳng một mạch, đạp cửa vào phòng. Hai người thấy con gái Sakura đang treo lơ lửng như một con nhện, hoảng loạn chạy ngay lên ghế lôi nữ nhi xuống.

Tiểu thư Sakura sau khi được lôi xuống, mắt mở to, lên giọng tức tối. "Cha mẹ làm gì vậy, con đây là đang tập dượt !"

Cả đôi vợ chồng thừa tướng trố mắt ra. "Tập dượt ?"

Tiểu thư Sakura hếch mũi lên mà nói. " Con đang tính xem phải thắt cổ kiểu gì để tên thế tử kia chết không giấu vết. Con quyết định rồi, không có tiếng thì phải có miếng, con nhất định phải lấy được gia sản nhà hắn !"

...

Từ khi tin tức về hai cuộc ban hôn được truyền ra, một chủ đề nóng hổi đang loan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm kinh thành Konoha. Đó là nếu phải chọn lựa giữa hoàng tử Diêm Vương và thế tử Ba Không thì ngươi muốn gả cho ai ?

Hội những người hóng chuyện cùng tổ buôn dưa thành Konoha sau những lần tranh cãi thảo luận nhiệt huyết cuối cùng đã đưa ra câu trả lời thỏa đáng nghiêng về thế tử Ba Không. Nguyên nhân thế tử Ba Không được mọi người chọn mặt gửi vàng cũng cực kỳ thuyết phục.

"Nhị hoàng tử khắc vợ sát thê, mình gả cho ngài ấy thì mình thăng. Còn thế tử Shimura thì yếu ớt bạc mệnh, mình gả cho ngài ấy thì ngài ấy không thăng cũng phải thăng. Theo như định luật bảo toàn tính mạng, tất nhiên phải chọn thế tử Ba Không."

Mọi người nghe xong người nào người nấy đều cảm thấy chí lý hợp tình. Tuy nhiên, vẫn có một vài ý kiến thiểu số cho rằng dù thế nào thì hoàng tử Diêm Vương vẫn là tốt hơn cả.

Bích Vân lầu

Trong lầu hai xa hoa mỹ lệ của Bích Vân lầu, bên cạnh một bàn rượu thịt thịnh soạn đầy ắp, một thiếu nữ tóc đỏ mắt đỏ xinh đẹp diễm lệ cất giọng oanh vàng. "Đường nhiên là ta sẽ chọn gả cho nhị hoàng tử rồi. Nhị điện hạ là đại anh hùng, thân thế oanh liệt, oai phong dũng mãnh. Nam nhân như vậy mới là chỗ dựa vững vàng cho nửa đời sau chứ !"

Ngồi đối diện thiếu nữ tóc đỏ là một nam tử tóc trắng ánh xanh có đôi mắt màu tím hoa sim và hàm răng trắng hơi nhọn. Nam tử để sát cạnh một thanh đại đao lớn, chỉ thấy thanh đao này có hình dáng giống như là dao đồ tể. Thanh đao cực kỳ nặng, ở gần đỉnh đao có một ô tròn khuyết đủ cho đầu người chui vào - rõ ràng là dùng để đoạt thủ cấp người khác, còn ở gần mạn cuối đao là một lưỡi cắt hình bán nguyệt. Chỉ cần nhìn qua cũng biết thanh đao kia là thứ vũ khí nguy hiểm đến thế nào, đồng thời chủ nhân của nó là một kẻ đáng sợ đến ra sao. Vậy nên khách nhân trong quán hầu hết đều không dám chọn bàn ngồi gần chiếc bàn kia.

Nam tử tóc trắng nghe những lời mà thiếu nữ tóc đỏ nóng xong thì lắc đầu cười một cái, lại bảo. "Karin, nhị điện hạ sắp sửa cưới chính phi rồi, cô thì chắc chẳng muốn làm trắc làm thứ đâu ha ? Cứ ngồi mơ mộng thế này thì thiên hạ còn gọi cô là gái ế dài dài."

Thiếu nữ tên gọi Karin kia nghe vậy thì đưa tay ra nhéo cho nam tử tóc trắng vài cái đau điếng bằng bộ móng được gọt dũa tỉ mỉ của mình.

Một nam tử khác ngồi kế bên, chỉ thấy người này có vóc dáng cao lớn bệ vệ cùng tóc cam mắt cam, thấy Karin và tên răng nhọn kia như thế thì trầm giọng nhắc nhở. "Suigetsu, Karin. Hai người cũng thật là, mấy hôm nay cả thành toàn toàn bàn luận chuyện này, nhị điện hạ đi đâu cũng nghe thấy vậy nên đang rất đau đầu. Hai người bớt buôn một chút có được không ?"

Trên bàn rượu thịt lại có thêm một nam tử nữa ngồi vừa vặn tạo thành bốn. Chỉ thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mắt xanh đại dương, tóc vàng hoàng yến, từ phong thái đến khí chất đều toát nên vẻ ngạo nghễ tự tin. Hắn không mang vẻ đẹp theo kiểu chuẩn mực, trên hai bên mỗi bên có ba hàng ria mép giống như con mèo, nhìn từ góc nào cũng cực kỳ hút mắt. Nam tử tóc vàng uống cạn một ly rượu, gật gù bảo. "Teme lúc nào cũng làm nhiều hơn nói, từ nhỏ đã không ưa chuyện thị phi. Nay chuyện hôn sự của bản thân lại bị cả thành, à mà bây giờ có lẽ là cả nước rồi, đem bàn tán bình luận. Ta nhìn thấy cũng tội."

Bốn con người nói với nhau đôi ba câu thì lại gọi thêm một ít đồ nhắm mới. Ba người đầu tiên lên tiếng lần lượt là Uzumaki Karin, Hozuki Suigetsu, Jugo – ba người cận thần trung thành của nhị hoàng tử Sasuke. Còn người cuối cùng chính là huynh đệ kết nghĩa của hắn, thiếu chủ  thành Xoáy nước của tộc Uzumaki, Uzumaki Naruto. Hôm nay cả bốn người họ hẹn nhau đến đây ăn uống no say, đáng nhẽ là Sasuke cũng sẽ đi cùng nếu như không vướng việc ở quân doanh.

Naruto cầm đũa ăn hết một miếng thịt thăn bò, uống thêm một ly rượu đầy, lại nói. "Dân trong thành này đúng là không biết gì hết. Tiểu thư Yamanaka được gả cho tên huynh đệ của ta chính là phúc của nàng ấy đấy. Teme nhìn bề ngoài với nghe thanh danh như thế thôi chứ thực ra đâu có kinh dị như vậy. Người khổ thân chính là tiểu thư Haruno ấy kìa. Năm ngoái ta đến phủ thừa tướng làm khách đã từng thấy qua nàng ấy, dù đeo mạng che mặt nhưng phong thái trang nhã chuẩn mực, nhìn đôi mắt thì chắc chắn là mỹ nhân đấy. Vậy mà phải gả cho một tên bệnh sắp chết đến chân còn không dùng được. Đúng là hoa rơi nơi đáy vực. Phủ Shimura kỳ này sắm kiệu hoa, chắc cũng nên sắm thêm một cỗ quan tài nữa cho đủ."

Thiếu chủ Naruto này bình sinh không thích tộc Shimura lắm, đặc biệt là lão Vương gia Danzo thì càng không thích. Theo cái nhìn của Naruto, thì Danzo là một tướng giỏi có tài luyện binh lão luyện, từng chinh chiến nhiều trận, chiến công binh chủng năm xưa lão số một ít người dám nhận số hai. Con cháu trong tộc ngoại trừ thế tử kia thì cũng là rồng là phượng. Chỉ là lão già ma vương này cũng từng làm ra một số chuyện khiến người ta phải tự hỏi về độ trung thành của Shimura tộc cho hoàng triều đấy.

Lúc này ngồi ở đối diện bàn của Karin, Suigetsu, Naruto và Jugo đang ngồi cũng có một bàn có bốn người ngồi, gồm ba nữ và một nam. Những người này nhìn thấy thanh đại đao của Suigetsu mà vẫn tỏ ra như không có gì, xem ra cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn có làn da trắng như phát sáng cùng với mái tóc tiệp màu da, nổi bật với đôi mắt nai sáng lấp lánh cùng ngũ quan sắc nét yêu kiều. Cô ta ngồi bàn đối diện cho nên đã nghe được hết cuộc nói chuyện của bộ tứ Naruto, nghe xong thì cũng cất lời đưa đẩy cho đối phương nghe thấy. "Thế tử nhà ta dù hai chân có không tốt nhưng dù thế nào cũng là người chính trực đường hoàng, tri thư đạt lễ. Huynh ấy yểu mệnh hay không thì không biết nhưng chắc chắn sẽ sống lâu hơn một vài thành phần thích săm soi nào đó."

Thiếu nữ tóc trắng vừa nói xong thì tiểu cô nương ngồi bên cạnh cũng tiếp lời. "Và ta thì thấy tiểu thư Yamanaka gả cho vị hoàng tử Diêm Vương sống kia mới là khổ thân ấy. Nếu Thần vương phủ phải sắm thêm một cỗ quan tài, thì chắc phủ nhị hoàng tử phải sắm thêm nhiều cỗ quan tài nữa đấy, tại vì Diêm Vương sống kia cuối cùng cũng khắc chết thê tử, lại cưới người khác, rồi lại chết, cứ như vậy nên sắm một lần luôn cho đỡ mất công."

Tiểu cô nương kia nói ra từng lời với khuôn miệng nhỏ xinh không son mà đỏ, nhìn qua chỉ thấy tóc cô bé đen đen, đường nét gương mặt dù chưa trổ rõ hết nhưng chắc chắn sau này sẽ trở thành đại mỹ nhân.

Suigetsu là người không thích bị áp phiên, đôi khi cũng hơi bị hiếu chiến. Nay hắn thấy có người dám buông lời sỉ nhục chủ tử, cánh tay liền đặt lên cán của thanh đại đao và xoay nó lại, cố ý cho thanh đao phản chiếu ánh sáng về phía bàn đối diện. Sau đấy hắn hướng về phía chiếc bàn đó, lời nói sắc lạnh nhuốm màu đe dọa. "Hai vị tiểu cô nương, hai cô biết mạo phạm hoàng tộc là sẽ bị tru di cửu tộc không ?"

Hai cô thiếu nữ kia không cần trả lời mà đã có người khác làm thay. Nam tử ngồi cùng bàn với hai cô, nhìn qua chỉ thấy hắn bộ dáng tuấn tú cùng dáng người cao cao, tóc xanh xám khói ma mị, trên gương mặt mang một đôi mắt đen sâu giống như là đầm nước mênh mông khiến cho ánh nhìn của hắn càng thêm hút hồn. Nam tử nở một nụ cười anh tuấn lộ ra chiếc răng khểnh duyên dàng rồi nói. "Vị huynh đài này, vậy huynh cũng nên biết là thế tử Shimura cũng có một nửa huyết mạch hoàng tộc, không chỉ là người của vương tộc khác họ mà còn là hoàng thân quốc thích. Nói lời dèm pha với hoàng thân quốc thích, tội cũng chẳng hề nhẹ đâu."

Giọng nói của nam tử tóc xanh xám kia trầm ấm rất hay. Naruto nghe xong thoáng nheo mắt nhìn về phía bàn nọ, chỉ thấy hội kia ngoại trừ hai cô gái và nam tử vừa lên tiếng ra còn có một nữ nhân khác. Cô gái này cũng đang trong độ tuổi thiếu nữ, gương mặt xinh đẹp đoan trang, khí chất nhu mì hiền thục, có mái tóc màu mật ong và nổi bật với đôi mắt mèo phải lục trái lam. Cả bốn người đó ăn mặc không hề tầm thường, và trên y phục của mỗi người đều có thêu gia huy rễ đen trên nền trắng của gia tộc Shimura. Naruto nhìn kỹ hơn chút nữa, bây giờ thiếu chủ Xoáy Nước thành đã nhận ra được người quen rồi đây.

Bốn con người này, thiếu nữ tóc trắng là Hotarubi, tiểu cô nương tóc đen là Matsuri, nam tử mắt đen là Shinnosuke, còn cô nương mắt mèo kia gọi là Tamaki.

Suigetsu dù chưa biết rõ về bọn họ như Naruto nhưng nhìn gia huy trên trang phục thêm cả cách nói chuyện vừa nãy cũng đoán được thân phận đối phương, vậy là nhếch môi cười mỉm, đoạn nói. "Tưởng ai, hóa ra là anh em ruột thịt với họ hàng hang hốc của thế tử Ba không."

Nam tử tên gọi Shinnosuke cũng cười khẩy một cái, khinh khi đáp lại. "Tưởng ai, thì ra là thuộc cấp thân tín với huynh đệ kết nghĩa của hoàng tử Diêm Vương."

Suigetsu bây giờ đã nhẹ nhàng đứng lên đồng thời nhấc cây đại đao của mình đặt lên vai. Bầu không khí trong quán bắt đầu căng thẳng rồi. Có một cậu tiểu nhị vừa bê đồ lên trông thấy cảnh đó thì lùi lại về sau mấy bước. Nếu như là khách nhân thông thường thì cậu ta còn dám ra ngăn, nhưng bởi vì mấy vị khách quan này không là hoàng thất thì cũng là hoàng thân, cậu ta làm gì có gan mà dám chứ.

Thần vương phủ Shimura ngoại trừ thế tử Sai thì cũng còn mấy huynh đệ tỷ muội khác ngang hàng với hắn. Nam tử tên gọi Shinnosuke này, tên thân mật ở nhà là Shin, chính là đường huynh của thế tử Sai. Hắn là vị vương tử đứng hàng thứ hai của vương phủ. Thần vương phủ Shimura thế hệ này không có quận chúa nhưng lại có năm vị quận quân, trong đó, Hotarubi là tam, Tamaki là tứ còn Matsuri là ngũ.

Tam quận quân Hotarubi đảo đôi mắt nai một vòng rồi nói. "Hôm nay huynh muội chúng ta đến đây là để ăn uống chứ không muốn gây chuyện, cho nên chúng ta hãy giải quyết êm đẹp như thế này nhé. Phiền tứ vị rút lại mấy lời vừa nãy và xin lỗi thế tử ca ca của ta. Chúng ta dùng lời nói chứ đừng động binh đao nhé ?"

Lời nói của tam quận quân ngụ ý rất rõ ràng. Đó là các người xin lỗi anh của ta đi, chỉ cần xin lỗi là xong, còn nếu như không làm thì chúng ta sẽ giải quyết bằng vũ lực.

Thiếu chủ Naruto nghe xong vẫn chưa nói gì, thay vào đó hắn quan sát vũ khí mà đối phương cầm theo. Hotarubi đang dắt bên hông một cây gậy dài có màu xanh ngọc trúc. Naruto biết cây gậy này không đơn thuần là gậy bình thường, nó là một cây gậy kiếm, bên trong còn giấu một lưỡi kiếm thanh mảnh cạnh sắc và không hề dễ bị bẻ gãy. Cây gậy kiếm này chính là, nếu như ở dạng gậy thì có thể dễ dàng đập gãy xương bể đầu nát sọ người ta, còn ở dạng kiếm thì có thể cắt da xẻo thịt mượt mà như không.

Karin là em họ của Naruto, cũng là tộc nhân của Uzumaki đồng thời là tiểu thư thành Xoáy Nước, thấy anh họ chưa lên tiếng nên mới cất lời. "Quận quân Shimura, cô muốn dùng lời nói, được thôi. Chỉ có điều bên phía các người cũng phải rút lại những lời vừa nãy và xin lỗi nhị điện hạ của bọn ta, hai bên cùng hạ lời xuống nước thế mới phải."

Ngũ quận quân Matsuri nghe vậy thì lại đáp. "Tại sao chúng ta phải xin lỗi ? Lời không hay cũng là các người nói ra trước, vậy nên chỉ có các người cần phải xin lỗi thôi."

Matsuri là người nhỏ tuổi nhất nhưng cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Ngũ quận quân đang cầm trong tay một cây gậy, trên cán gậy được đính một lưỡi hái nguyên dạng không hề nhỏ với phần đầu nhọn lúc này đang gập xuống và được tra vào bao. Chỉ cần lưỡi hái này được bật lên và rút ra khỏi vỏ, thì cô bé sẽ trở thành một tiểu tử thần đấy. Naruto sau khi quan sát xong Hotarubi thì chuyển sang Matsuri, lòng nghĩ, nhóc con này tuổi còn nhỏ nhưng lại có thể sử dụng được vũ khí nguy hiểm thế này, đúng là tuổi trẻ tài cao đấy.

Karin tiểu thư thấy đối phương không chịu chấp thuận đề nghị của mình thì chau đôi mày ngài, cao giọng mà bảo. "Tiểu cô nương, cô đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt, được đằng chân lại muốn lên đằng đầu. Nếu bây giờ hai bên giao chiến, bên thiệt là bên nhà cô đấy."

Jugo cũng không ngồi yên im lặng nữa mà cũng cất lời. "Chúng ta ba nam một nữ, các người ba nữ một nam. Trong đó cả ta, huynh đệ của ta và thiếu chủ Uzumaki đây đều là từ quân đội đi ra và đã tham gia chiến trường, ngay cả tiểu thư tóc đỏ đây cũng có kinh nghiệm thực thiến. Trong khi bên các người, chỉ có vị huynh đài kia thôi. Đấu nhau như vậy thì mang tiếng chúng ta lắm."

Ánh mắt Jugo hướng về phía nhị vương tử Shin. Ý của hắn rất rõ ràng, là chỉ có nhị vương tử là tạm được còn ba vị quận quân của vương phủ Shimura chỉ là tay mơ khi nói về võ công thôi.

Nhị vương tử Shin thấy người ta nhắc đến mình thì cũng không cho qua nữa. Hắn bình thản đứng lên, đưa lên trước mặt một thanh trường kiếm dài màu bạc cực kỳ nổi bật, dưới chuôi kiếm còn buộc một dải vòng ngũ sắc. Shin rút kiếm ra một cái, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên tia sáng lóa mắt, sát khí cũng man mác tỏa ra.

Bằng một giọng rất thi vị, nhị vương tử nhẹ nói. "Mấy vị huynh đài và tiểu thư này, ta đây cũng nói để các người hay, ta và ba muội muội của ta không chỉ là muốn được đằng chân lại lên tiếp đằng đầu, mà còn là muốn được ngà voi rồi thì đòi thêm cao hổ cốt đấy. Nếu nói mang tiếng, thì cũng chưa biết bên nào mới là người phải mang đâu."

Vừa nói hắn vừa lấy hai ngón tay trỏ và giữ chạm nhẹ vào thân lưỡi kiếm. "Sáng nay vừa mài kiếm xong, giờ thử xem sắc bén thế nào."

Lời này nói ra thì xem như là chính thức tuyên chiến rồi. Có thể nói phe của bên thuộc cấp và huynh đệ của nhị hoàng tử Diêm Vương, cùng với phe của người nhà thế tử Ba Không đều thuộc dạng máu chiến thà mang tiếng chứ nhất quyết không nhịn thiệt miếng nào.

Shin rút kiếm ra khỏi bao, Hotarubi cũng đưa kiếm ra khỏi vỏ gậy trong khi Matsuri đã bật phần lưỡi hái chĩa mũi lên trên rồi. Tamaki thấy ca ca và tỷ muội đã rút vũ khí tất nhiên cũng chẳng để tay không làm gì. Tứ quận quân liền hai tay cầm cặp song kiếm, kiếm là lưỡi tròn, được thiết kế giống như là que đan với mũi kiếm được vót nhọn.

Naruto nhìn vũ khí của hội bên kia, lòng nghĩ, quả nhiên đúng là mỗi người một vẻ nhưng còn khướt mới mười phân vẹn mười. Bên hội của thiếu chủ thành Xoáy Nước cũng tự mình vũ trang đầy đủ. Chỉ thấy Suigetsu đã giương cây đại đao của mình lên, thanh đao to lớn bóng loáng như gương đã phản chiếu hết hình ảnh của đội nhà. Karin thủ sẵn vũ khí là một cây gậy đen ngòm nhìn như là củi bị cháy, trong khi Jugo đã đeo lên cặp găng tay được đúc từ đồng với mỗi đầu ngón tay là những lưỡi dao nhỏ cực sắc. Còn Naruto thì đã lôi ra một cây trường kích (kích cán dài), thanh kích này của thiếu chủ thành Xoáy Nước có thiết kế với ở giữa là một lưỡi đao ngắn, hai bên là hai nhánh được hun đúc giống như móng vuốt hồ ly, chính là một thứ vũ khí vừa lợi hại nhưng cũng vừa độc đáo. Cây kích này có tên là Quang Minh họa kích, cùng với Thảo Thế (Kusanagi) kiếm của nhị hoàng tử Uchiha Sasuke đã tạo nên một cặp đôi Hắc Phong song sát danh tiếng nơi chiến trường.

Matsuri đứng ở bên kia, thấy phe đối thủ đã thủ hết vũ khí thì bảo. "Trăm nghe không bằng một thấy, nhìn trang bị của các vị quả nhiên là người không tầm thường. Chỉ là không biết cây hắc côn mà Uzumaki tiểu thư dùng tên gọi là chi, nhìn thật là ấn tượng vô cùng, chắc ngoài dùng làm vũ khí hộ thân còn có công dụng để khui than nhóm bếp ?"

Karin nghe vậy thì liền xoay cây gậy của mình một cách điệu nghệ, đoạn nói. "Khui than cái gì, có mà khui ngươi !" Nói xong chỉ thấy một bóng đỏ lướt đi như gió, Uzumaki tiểu thư đã xuất chiêu rồi. Matsuri thấy thế thì vung lưỡi hái lên, ra đòn thủ đỡ. Một tiếng choang vang lên, hai loại vũ khí đã chạm nhau rồi.

Karin với Matsuri mở đầu, ba người còn lại của hai bên cũng quần xả vào nhau. Suigetsu vung đao chém tới Shin, thế nhưng nhị vương tử đã kịp tránh đòn đánh đồng thời trả lại bằng một đường cắt kiếm sắc lẻm, tiếc thay là Suigetsu cũng tránh được. Naruto giương thẳng cây họa kích dí vào Hotarubi và tam quận quân đã lấy cây gậy ngọc trúc của mình xoay vòng một cái, đẩy được mũi họa kích kia ra. Jugo và Tamaki có thể xem như là hai người trầm tĩnh nhất, mặc dù đang tham chiến nhưng lại không muốn gây sát thương quá nặng cho nhau. Jugo vung tay lên và cũng tránh phần mặt của thiếu nữ đang đấu với mình, trong khi Tamaki khinh thân lên rồi dùng cả cặp song kiếm chém xuống thì lại tránh đánh thẳng vào phần đỉnh đầu.

Hai phe đánh nhau cũng xem như là có tâm, chính là dẹp hết bàn ghế sang một bên còn để lại cái gian nhà trống để đánh. Suigetsu xuất thủ như thần, đao lại vung lên thế là lỡ chạm phải cái đèn lồng gần đó, Shin ngay lập tức đã khuân cái đèn ra chỗ khác rồi mới đánh tiếp, và Suigetsu thậm chí còn chờ thế mới hay. Matsuri dùng hai tay nâng cây lưỡi hái lên rồi chém phập xuống, Karin nhanh nhẹn tránh được, và lưỡi hái của ngũ quận quân không biết làm sao lại chém trúng cái dây rèm cửa khiến cho chiếc rèm rơi xuống che chùm hết cả người mình. Karin rất là quân tử, còn lấy tay giúp Matsuri gỡ cái rèm ra rồi mới đánh tiếp. Naruto và Hotarubi thậm chí còn bá hơn. Tam quận quân vì để tránh mũi kích của thiếu chủ thành Xoáy Nước mà khinh thân nhảy lên lan can. Lan can này hơi yếu, Hotarubi mặc dù thấp bé nhẹ cân nhưng lúc đặt chân lên cũng khiến cho thành lan can hơi lung lay. Naruto thấy thế thì đưa tay kéo người ta vào trong an toàn đã rồi mới tung chiêu đập đối phương tiếp. Jugo và Tamaki cũng chiến với phong cách tương tự.

Nói tóm lại, hai bên đánh nhau theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, đánh như đấu tập, chiến như tấu hài. Căn bản là miệng nói lớn là muốn giải quyết nhau bằng vũ lực vậy thôi, chứ thực tâm ai chẳng biết nếu như mình cùng đối phương quần nhau ra bã thật thì chỉ có thiệt thân, bởi vì hai bên đều là người máu mặt với có thân phận cả. Với tiêu chí đứa nào nhây hơn đứa ấy thắng, cả tám người ai cũng ra đòn theo kiểu câu giờ cầm chừng, khiến cho quần chúng xung quanh nhiều người nhìn mãi mà phát ngán phát nản.

Lầu chủ Bích Vân lầu nghe tin quán có đánh nhau mà người đánh là người của hoàng tộc với vương tộc cho nên mới tức tốc chạy lên lầu hai. Ông ta thực ra cũng sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, thế nên chỉ định lên lầu xem sơ bộ là quán có bị thiệt hại gì không để còn ghi sổ, ví dụ như bàn gãy hay ghế vỡ chẳng hạn, đợi cho hai phe đánh nhau xong thì kiểm kê số tiền bắt đền gấp mười là được. Ai dè thấy quán mình không có bị sứt mẻ miếng nào, họa chăng chỉ có cái rèm cửa là bị đứt dây rồi rơi xuống thôi. Lầu chủ sau đấy đừng chờ hồi lâu mà cứ thấy hai phe nhây hoài nhây mãi, lòng nghĩ cứ thế này thì choảng nhau đến tối à ? Thế thì làm sao mà bán hàng, khách làm sao mà đến ăn uống ?

Vậy nên bằng một giọng rất tỉnh, ông ta nói với cậu tiểu nhị nhanh nhẹn nhất quán. "Mau đến Ứng Thiên phủ báo Kinh Triệu Doãn đại nhân, nói quán mình có ẩu đả lớn gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn kinh đô, phiền cho người đến giải quyết gấp !"

Cậu tiểu nhị nghe chủ nói thế thì dạ thưa. "Lầu chủ, con vừa mới giao đồ ăn về nhà cho khách ở cuối Tây thành nên bây giờ còn mệt lắm, ông kêu người khác được không ạ ?"

Thế là lầu chủ đành phải gọi cậu tiểu nhị nhanh nhẹn nhì quán ra, bắt cậu ta tới Ứng Thiên phủ báo Kinh Triệu Doãn.

Trong lúc ấy, mấy vị khách nhân hóng chuyện cũng chạy lên lầu xem hóng biến, tiếng bàn chuyện rôm rả chẳng dứt.

"Trời ơi dứt điểm đi chứ !"

"Đâm chỗ kia, vào, à không ra ngoài rồi..."

"Trời ạ sơ hở thế mà cũng không ăn được !"

"Đánh đấm cái kiểu gì thế ?"

"Đánh đấm kiểu gì là kiểu gì, đi xem chùa không mua vé thì chỉ thế này thôi."

"Thích thì nhảy vào mà đánh, đứng đó kêu hoài mắc mệt !"

"Cược mười lượng cho phe của thiếu chủ Uzumaki nhé !"

"Ờ còn ta cược hai mươi lượng cho phe của Thần vương phủ Shimura."

"..."

Nếu như không nhìn hình mà chỉ có nghe tiếng, có lẽ sẽ rất nhiều người lầm tưởng đây là thi đấu thể thao chứ chẳng phải dàn hội đánh nhau.

Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi thì cậu tiểu nhị nhanh nhẹn nhì quán đã tới được Ứng Thiên phủ bẩm báo. Khoảnh khắc quay lại, cậu ta đã dẫn theo một đội lính phủ doãn dàn trận nghiêm trang. Tám con người kia vì thế mà bị lôi cổ lên đồn ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro