Chương 19: Đại thọ Hắc Ma Vương và sự cố xả lũ diện rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau biết bao nhiêu sự cố từ vô tình cho tới ngẫu nhiên, từ ân oán cho đến tình thù, từ mưa to cho đến bão lớn, cuối cùng cái ngày đại thọ của Hắc Ma Vương Shimura Danzo cũng đã đến. Có thể nói, đây chính là sự kiện chấn động nhất giới vương tộc tông thất hiện tại. Khách mời của Thần vương phủ chỉ có hai loại. Một là có ân, hai là có thù. Mà theo như tính toán sơ bộ nhất của đại vương tử Kabuto, thì dường như số có thù chiếm vị thế đông đảo hơn cả.

Số tiền của tổ chức đại thọ đa phần là được nhị vương tử răng khểnh Shinnosuke chi trả. Hắn ta cũng chả ngu với thừa hơi mà tốn một đống của đi chiêu đãi mấy thành phần chỉ mong ông nội hắn xuống lỗ giun nằm trong hòm sáu tấm cho sớm chợ. Thế nhưng mà nếu như không mời những thành phần trên, thì đảm bảo thượng thọ của Danzo còn vắng hơn chùa bá đanh. Nếu vậy thì hắn làm sao bù vốn được ? Với lại mình không mời thì cái lũ ấy vẫn mặt dày làm khách không mời ý chứ. Hầy, gây thù chuốc oán trên phạm vi cứ ba dặm một kẻ thù nó khổ thế đấy. Thôi thì kệ, mình thích thì mình mời vậy, dù sao ông nội cũng chưa cưỡi hạc quy tiên ngay được đâu mà. Nhị vương tử Shinnosuke đã nhe răng khểnh ra và nghĩ như vậy đấy.

Sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa ngày, nắng còn chưa tỏm thế nhưng toàn bộ mọi người trong Thần vương phủ Shimura từ chủ tử đến người làm đều đã thức giấc hết cả rồi. Trên tường thành của vương phủ, bộ ba tam tứ ngũ đang ngồi bó gối bàn bạc chiến lược. Tam quận quân Hotarubi tay trái thuận cầm cây gậy xanh mướt như ngọc, ngồi khoanh chân trên bờ tường, chỏ vào một lá bàng ở dưới đất phía bên phải mình.

"Maki, muội bỏ ngay cái gương mặt mèo con chưa rửa mặt đó đi. Nhiệm vụ của muội, là phải theo dõi Haruno Sakura tức nhị hoàng tử phi cùng với tộc Haruno. Đặc điểm nhận dạng của nàng ta là tóc hồng và mắt xanh ngọc lục bảo, nghe rõ chưa ?"

Tứ quận quân Tamaki đang ngồi ôm con mèo Ba Tư tên Momo, ngoan ngoãn gật đầu. Hotarubi thấy thế lại lấy gậy chỏ vào một lá sồi ở bên cạnh phía bên trái.

"Suri, muội bớt ăn dùm cái, để dành bụng tý nữa còn ăn cái khác, nhiệm vụ của muội là phải theo sát tam tẩu giả cùng với những người tiếp xúc với nàng ta. Đặc điểm nhận dạng của nàng ta không cần nói cũng biết, là tóc vàng hoe và mắt xanh ngọc bích, hiểu chưa ?"

Ngũ quận quân Matsuri đang ngồi ăn khoanh chân ăn bánh rán vừng, cũng gật đầu lia lịa. Hotarubi nghe xong liền lấy gậy chỏ vào một lá phong ở giữa.

"Còn tỷ, sẽ để mắt tới mọi hành vi của Hyuga Neji cùng Nara Shikamaru và mấy thứ liên quan. Đặc điểm nhận dạng...thôi khỏi cần nói tỷ cũng nhớ rồi. Chúng ta phải phối hợp thật là ăn ý."

Nói xong, cô ta lấy tay phải giương ra nắm lại thành nắm đấm và chìa ra cho hai muội muội :"Thứ nhất, không được tiết lộ bí mật này cho ai cả, đặc biệt là ông ngoại và tam ca."

Tamaki bỏ mèo xuống, cũng giương nắm đấm ra chạm vào nắm tay của Hotarubi :"Thứ hai, không được khinh suất, bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng có thể là manh mối."

Cuối cùng là Matsuri, cô giương nắm đấm ra chạm vào hai tay của hai tỷ tỷ : "Thứ ba, vạn sự tại thiên, hành sự tại nhân, dù thế nào cũng không được để cho nam sắc rù quyến."

"Xin thề trước danh dự của người nhà Shimura !" Ba vị quận quân đập nắm tay vào nhau một lần nữa, đồng thanh hô rõ to. Cùng lúc này, đứng ở bờ tường thành đối diện, không hiểu sao Yamanaka Ino cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Sai hôm nay không hiểu sao sáng sớm muốn lên tường thành ngắm cảnh, thế là nàng phải đi theo để đẩy xe cho hắn.

"Dã Nhi, nàng làm sao vậy ? Thấy lạnh hay sao chứ ?" Sai tựa đầu vào xe lăn bên cạnh nàng, dịu dàng hỏi.

Ino liền lắc đầu quầy quậy. "Không sao, chẳng qua ta có cảm giác đang có sát khí hướng về phía ta thôi. Huynh đừng để ý."

Sai nghe thấy, cười nhẹ một cái. "Kẻ thù của gia tộc nhà ta đang từ bốn phương tám hướng đến đây, nàng cảm thấy vậy cũng đúng. Không sao, cứ dần rồi quen ý mà."

Ino nhìn hắn với ánh mắt thật là hết nói nổi. Mấy vị vương tử quận quân nhà Shimura có thể nói là ở lâu trong khổ bọn họ cũng quen với khổ rồi. Gì chứ kẻ thù của Hắc Ma Vương thì xuôi từ Bắc xuống Nam, trải dài từ Tây sang Đông, từ ngoại bang đến chính quốc chỗ nào cũng có. Mà Danzo bây giờ cũng già rồi, có khi lão cũng chả nhớ là mình đã gây thù chuốc với biết bao nhiêu người ý chứ, kẻ thù của lão thì cùng thế hệ với lão chắc cũng chả nhớ nổi luôn. Chỉ khổ cho lũ con cháu phải đi trả thù với đòi nợ hộ thôi. Mà Ino nàng... cũng là một cháu của một trong số kẻ thù sừng sỏ nhất của Danzo chứ đâu. Thiệt tình, có khi mấy vị vương tử quận quân Shimura đi ra ngoài đường, gặp ba người thì đã có một người là kẻ thù của ông nội bọn họ rồi.

"Dã Nhi, nàng đẩy xe ra đầu tường thành bên kia cho ta được không ?" Sai thấy Ino đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì nói một câu nhờ vả thật nhẹ nhàng. Ino cư nhiên làm theo. Đứng trên tường thành lộng gió, cả hắn và nàng đang chìm ngập trong không khí tráng lệ thanh khiết của rừng núi Asakusa buổi sáng sớm. Ino tay tựa vào tường thành, ngắm nhìn cảnh quan phía dưới. Lúc này đây nàng có thể ngắm toàn bộ vương phủ Shimura.

Bao quanh vương phủ là một bức tường thành cao lớn dài rộng, và ngay phía trước cổng chính tường thành, là một trận đồ đá tảng vô cùng kỳ lạ, tạm gọi là thạch trận. Thạch trận này được xây dựng từ thời cụ tổ của Shimura thị tộc, người được nghe đồn là một kiến trúc sư tài ba có tầm nhìn đi trước thời đại. Những tảng đá to lớn có kích thước và hình dạng khác nhau, phía dưới có gắn sẵn cơ quan điều khiển, thường xuyên chuyển động, tốc độ rất nhanh, đội hình khó đoán, ngăn cản những người có ý đồ xấu xa muốn xâm nhập vào Thần vương phủ. Vào những ngày đặc biệt, ví dụ như là ngày đại hôn của thế tử, thì Thần vương phủ sẽ nhấn nút cơ quan để cho thạch trận này lui sang hai bên tạo thành lối đi, hoặc là đẩy xuống phía dưới lòng đất để cho không gian thêm rộng rãi.

Ino nghĩ đến đây liền chau mày một hồi. Chắc chắn Sai biết hết bí mật của thạch trận này, nếu nàng dụ hắn nói ra một tý để sau này nàng kể cho ông ngoại...thì cũng ổn đấy nhỉ.

"Phu quân, thạch trận này thật ảo diệu và tinh vi quá đi. Cụ tổ nhà huynh thật cao tay quá mà. Thạch trận này...quy luật chuyển động là thế nào vậy ?" Ino quay sang tên thế tử giả liệt kia, nở một nụ cười xinh hơn hoa, chưa kể còn lấy tay nàng đặt lên vai của hắn.

Sai nghe nàng nói thế, đôi mắt cười liền cong lại như trăng khuyết. Hắn đáp :" Tiểu nương tử à, ta cho nàng biết nhé, ta không nói cho nàng đâu. Nàng muốn trốn khỏi đây ? Đâu dễ vậy." Ino nghe hắn nói thế xong, nghiến răng kiềm chế. Tên thế tử này...sao nàng nghĩ gì hắn cũng biết thế nhỉ !

"Nhìn nàng kìa, chắc trong cái đầu nhỏ xinh của nàng lại đang tự hỏi vì sao nàng nghĩ gì ta cũng biết chứ gì ?" Sai thấy Ino như thế, bật cười một cái, lấy tay xoa đầu nàng. Ino liền bĩu môi gạt tay hắn ra. "Tiểu nương tử, heo con như nàng thì chỉ có thể nuôi để thịt thôi, đừng có ôm mộng tiến hóa lên heo rừng nữa, viển vông lắm." Còn Sai sau khi thấy nàng như thế, hắn liền táng thêm cho nàng một câu nói đậm chất đểu.

"Huynh...huynh đúng là đồ quá đáng mà." Ino giãy nảy lên. Nàng lấy chân đá vào xe lăn của hắn một cái. Tức thì xe lăn đẩy ngược về phía sau, từ từ lăn về phía tường sau. Tường thành cực kỳ cao, đứng lên cũng chả chạm tới. Sai ngồi xe lăn dĩ nhiên cũng chả gây ra nguy hiểm gì. Thế nhưng... Ngay cái khoảnh khắc xe lăn của Sai chạm vào bức tường, thì một tiếng động rầm vang lên. Tức thì, bốn phương tám hướng cũng rầm rầm, tạo ra những tiếng động ngút trời.

"Dã Nhi à, nàng lần sau đừng lỡ chân như vậy. Một cái nhấc chân của nàng đã khiến cho vương phủ ta xả lũ rồi đấy." Sai thở dài, lắc đầu quầy quậy nói với Ino.

Ino há hốc mồm. "Huynh nói xả lũ. Xả lũ là cái gì cơ ?"

Sai ngước mắt lên nhìn nàng với ánh mắt bó tay bó thêm cả chân. Hắn bắt đầu công cuộc giải thích ngắn gọn. Thần vương phủ Shimura ở trên núi cao dốc, bao quanh lại có tường thành cao. Nếu mỗi lần mưa xuống thì bên trong vương phủ sẽ không khác gì đất trũng ngập nước. Thế nên bao quanh tường thành sẽ là các đập nước ngăn lũ cản mưa, chưa kể còn dẫn nước từ sông lên, tích lại nước mưa dự trữ cho vương phủ. Vừa nãy Ino đá vào xe lăn của Sai, khiến cho xe chạm vào cơ quan mật huyệt của hệ thống đập nước.

Ino bây giờ mới bàng hoàng hiểu ra vấn đề. Nghĩa là...toàn bộ lượng nước mưa được tích trữ ngày hôm qua đã bị nàng vô ý dùng chân nhấn nút mà xả ra. Mấy tiếng động rầm rầm vừa nãy, chắc chắn là tiếng cơ quan ngầm của hệ thống đập nước, đang mở cửa để thả hết chỗ nước ra.

Tức là... Ở bên dưới kia... Mấy vị khách đang trên đường leo núi đến vương phủ, sẽ phải hứng chịu một trận thác lũ vô cùng lớn...

"Sai, huynh làm gì đi chứ ? Huynh khóa cổng đi !" Ino la toáng lên. Lấy tay lay lay vai Sai.

Sai điềm nhiên nhìn nàng một hồi, rồi nở một nụ cười hồn nhiên :"Thôi kệ đi, ta lười lắm, chắc bây giờ nước nó đi xuống hết rồi. Với lại, ta nghĩ là khách mời vương phủ nhà chúng ta cũng toàn không phải dạng vừa đâu, chắc bọn họ cũng tự biết ứng phó với lụt lội bất ngờ ý mà." Ino nghe xong thật sự muốn táng thêm cho hắn ta một phát, nhưng nàng lại sợ đụng thêm phải cái nút nào nữa nên nàng đành thôi.

Ông ngoại, phụ thân, mẫu thân, đại ca Deidara, biểu ca Shika, biểu ca Choji, tỷ tỷ Sakura... Mọi người... chắc sẽ không sao đâu nhỉ ? Ino vừa nghĩ vừa nhìn xuống tường thành. Cảnh dòng sông vương phủ nhà ta quả thực là vô cùng thơ mộng...

Lúc này ở dưới chân núi hướng Đông, đoàn người của ba tộc Nara - Yamanaka - Akimichi đang lũ lượt cùng nhau đi đại thọ Hắc Ma Vương. Nếu không phải xa giá của ba tộc sang trọng quyền quý, thì người ngoài không biết lại cứ tưởng, đây là đoàn di cư tị nạn nào đó.

"Ông nội, ông không nhớ nhầm đường đâu đúng không ạ ?" Nara Shikamaru một thân y phục xanh đen thêu gia huy của Nara tộc, hông đeo trường kiếm, tay cầm quạt giấy phe phẩy cho mát, nhướn mày khẽ hỏi. Hắn đang cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn bộ hành. Đúng là cổ nhân nói không sai, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Hôm qua mưa to như vậy, hèn chi hôm nay nắng to như thế, báo hại hắn vừa đi vừa phải quạt. Quạt cho mình là phụ, quạt cho ông nội mới là chính.

Lão Hầu gia Suzaku một thân cưỡi hồng mã, giơ cái la bàn đang cầm trên bàn tay phải cụt chỉ còn chín ngón, liếc lên liếc xuống rồi bảo :"Quái nhỉ, năm mươi năm trước ta nhớ đường lên vương phủ của họ nhà rễ nó ở chỗ này cơ mà nhỉ ?"

Shikamaru nghe xong mà suýt sặc nước bọt :"Ông nội, nghĩa là... đã năm mươi năm rồi ông nội chưa đến vương phủ Shimura ?"

Suzaku thở dài gật đầu, rồi nói :"Hầy, hồi đó ta và Danzo là bạn cùng bàn ở Quốc Tử Giám. Ta nói cho mà biết, Danzo là cái thằng chúa lười suốt ngày ngủ có chịu ghi chép gì đâu, mấy lần thi không nhờ ta chỉ cho thì có mà rớt đài. Hồi ta tầm tuổi ngươi thì Danzo có mời ta đến vương phủ một lần. Ta nhớ... hình như lúc đấy mấy cái cây nó có cao thế này đâu nhỉ ?"

Shikamaru nghe ông nội nói xong thật sự là rất muốn khóc thầm. Hồi ông nội tầm tuổi hắn thì cũng cỡ năm thập kỷ có lẻ rồi còn đâu nữa, cây đương nhiên phải cao hơn rồi. Tư duy của ông nội hắn quái gở đến nỗi mà hắn dám chắc... nếu ông là số hai, thì trên thế gian không ai là số một. Mà cũng thật là trùng hợp đi. Ông nội hắn là bạn cùng bàn của Danzo. Còn hắn là bạn cùng bàn của cháu rể tương lai của ông ta. Chỉ khác là, ông nội hắn nhắc bài cho Danzo, còn Neji thì lại nhắc bài cho hắn. Chuyện này mà nói ra đúng là xấu hổ chết đi được.

"Ông ngoại, con dám chắc là đường lên vương phủ nó ở chỗ kia đấy ạ." Akimichi Choji cưỡi ngựa bên cạnh Shikamaru và Suzaku, dõng dạc lên tiếng. Suzaku nghe xong thì trố hết cả mắt. Thằng cháu béo suốt ngày ăn của lão ta thông minh nhanh nhạy như thế này từ bao giờ vậy kìa ? Chả nhẽ nó đã thay đổi, từ một thằng bé suốt ngày ăn trở thành một nam tử chuẩn mực của thời đại rồi hay sao ?

"Hảo, Choji. Mà làm sao ngươi biết được vậy ?" Suzaku lấy tay vỗ vai cháu ngoại, nói giọng vô cùng tự hào.

Choji thấy ông ngoại hắc ám khen ngợi mình, mặt mày vô cùng sung sướng. Hắn mỉm cười rồi bảo :"Ông ngoại à, tại chỗ đằng kia nó có khói bốc lên đó. Với lại, con ngửi thấy mùi đồ ăn đấy ạ."

Suzaku nghe xong, nở nụ cười từ ái, rồi lấy tay trái nắm lại thành nắm đấm, giương lên bộp cho thằng cháu ngoại một phát. "Hừ, cái thằng này, sao ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thế hả ? Chúng ta hôm nay đến đây là để quan sát tình hình, bảo toàn sự an nguy cho muội muội ngươi ! Tý nữa mà đến vương phủ, ngươi đừng có phun cái chuyện này ra nếu không thì nhục chết ta." Choji xoa xoa đầu nhìn ông ngọai bằng con mắt cực kỳ ai oán. Thế nhưng hắn cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Rõ ràng ông ngoại đi theo đường hắn chỉ mà, tại sao lại còn choảng hắn mạnh như vậy chứ ?

Đoàn người của ba tộc cứ đi, tựa hồ như đang đi về một nơi xa lắm. Một lát sau, Yamanaka Deidara theo lệnh cha phóng ngựa đi trước xem đường, thì hắn đã quay lại với một bộ mặt vô cùng hoảng hốt :"Cấp báo ! Mọi người mau tìm chỗ nào mà nấp ngay đi ! Phía trước... có lũ xả tới với tốc độ ánh sáng !"

Tức thì...cả đoàn người im lặng. Lũ xả ? Thế méo nào lại có chuyện kỳ dị như vậy ? Rõ ràng trời đang nắng chang chang thế này cơ mà !

"Ông nội, không phải lúc im lặng đâu ạ. Đường núi dốc như thế này, tính tốc độ nước xả xuống từ trên cao, khả năng chúng ta trôi xuống dưới là cực cao đấy ạ." Shikamaru là người đầu tiên nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, lớn tiếng nói. Ngay lập tức, hắn ra lệnh cho đoàn người tìm những vùng có cây cổ thụ để nấp vào.

"Shimura Danzo đồ mắt chột chết tiệt ! Chắc chắn là hắn đã có âm mưu từ trước, dụ chúng ta lên đây, rồi dùng đập xả lũ để ám hại chúng ta đây mà ! Giữa chốn rừng thiêng nước độc này nước ở đâu mà lắm thế !" Lão Hầu Gia Suzaku phi ngựa vào chỗ nấp, chưa kể còn giương tay thành nắm đấm, miệng phun ra những lời rủa xả không thương tiếc. "Tộc Shimura từ trên xuống dưới đều là một lũ đểu cáng mất dạy !"

Suzaku cứ chửi, mà không biết được là, nguồn cơn gây ra trận xả lũ này chính là do cô cháu ngoại yêu dấu của lão ta...

Cả Ino và Sai đều không ngờ được là, cái vô tình nhấc chân của nàng và cái sự lười ngẫu hứng của hắn, đã khiến cho lòng thù hận giữa ông nội và ông ngoại của hai người bọn họ, tăng thêm một tầng cao mới...

Ở chân núi hướng Đông đã vậy, còn ở chân núi hướng Tây thì sao nhỉ ? Lúc này ở chân núi hướng Tây, phủ nhị hoàng tử, phủ thân vương, phủ Anh quốc công Hyuga, cùng người của thành Xoáy Nước cũng đang túm năm tụm ba đi cùng đi cho xôm. Có nghĩa là, Sasuke, Sakura, Tenten, Naruto, Hinata và Neji đang ở cùng nhau. Không giống như lão Hầu gia nào đó, đường đi năm mươi năm rồi còn quên được, Hyuga Neji vì hay đưa tam quận quân của vương phủ về nhà nên đường đi quanh núi hắn nắm khá là rõ.

"Neji huynh, cho đệ hỏi, huynh có chắc đây là đường ngắn nhất không vậy ?" Uzumaki Naruto cầm một cái quạt giấy hình Xoáy Nước, vừa cưỡi ngựa vừa quạt hỏi anh vợ tương lai đang cưỡi ngựa đi bên cạnh.

"Naruto đệ, cho huynh nói, huynh dám chắc đây không phải là đường ngắn nhất." Hyuga Neji một thân y phục trắng, một tay giữ cương ngựa, điềm nhiên nói.

"Hả ?" Thiếu chủ Naruto há hốc mồm, mắt trố ra như mắt ếch. Thảo nào nãy giờ hắn thấy hình như càng đi càng xa, thế hóa ra nãy giờ Kinh triệu doãn đại ca dắt bọn họ đi đường vòng à ?

Neji liếc mắt về phía hắn, ôn tồn nói :"Nhưng đây là đường an toàn nhất. Mấy đường kia, huynh đảm bảo với đệ, là đệ không gặp bẫy thì cũng toàn là sài lang hổ báo. Ở đây có khá nhiều nữ quyến, không mạo hiểm được đâu."

Tenten cũng cưỡi ngựa đi bên cạnh, thấy Neji nói thế, mắt nâu cũng sáng lên, liền hỏi :"Ồ, thế mấy lần huynh đi cùng tam quận quân Shimura là cũng đi đường này à ?"

Neji nghe nàng nói vậy, chân mày cũng chau lại, rồi nhanh chóng dãn ra, đáp :"Không, bọn huynh đi đường ngắn nhất, bẫy cũng nhiều nhất, thú dữ cũng nhiều nhất luôn."

"Hả ?" Tenten nghe hắn ta nói xong mắt cũng mở to như cá vàng. Bộ đại sư huynh của nàng tâm lý có vấn đề hay sao chứ ?

Neji thở dài rồi cất giọng giải thích :"Bẫy là do tộc Shimura đặt, thú dữ cũng là do tộc Shimura nuôi. Nên có thể nói đối với Trùng Nhi thì đó chính là đường an toàn nhất." Tất cả mọi người nghe xong đều tậc lưỡi lắc đầu. Hèn gì cái chỗ núi này ngoài Thần vương phủ  thì các thôn hộ xung quanh đều thưa thớt như vậy. Tộc nhân Shimura không hổ là ở trên đỉnh núi... tính cách lưu manh từ trên xuống dưới, người ở đồng bằng như bọn họ khó mà bì kịp.

Cưỡi ngựa bên cạnh, Uchiha Sasuke tâm trạng cũng không được thoải mái cho lắm. Hôm nay là thượng thọ Hắc Ma Vương, đương nhiên là ba đại tộc Yamanaka - Nara - Akimichi cũng sẽ đến. Hắn từ lúc thành thân đến giờ vẫn chưa gặp gia đình bên vợ. Thực sự đúng là lo lắng quá đi thôi. Hắc Ma Vương cũng như tộc nhân Shimura chắc chắn là chả ưa hắn rồi. Nhỡ lão ta dở trò ma quỷ, đám con cháu Shimura thị tộc bày trò quái ác, làm hắn mất điểm thì sao đây ? Sasuke là tướng quân chinh chiến nhiều năm, tính tình ngay thẳng. Vậy nên mấy cái trò ba lừa bảy lọc hắn thực sự là không có rành mà.

"Này Teme, ngươi bỏ ngay cái bản mặt cứ như trời sập đến nơi đó đi. Hắc Ma Vương thì có gì ghê gớm chứ, không phải chúng ta là Hắc Phong Song Sát, hoàng tử Diêm Vương và thiếu chủ Tu La đó sao ? An tâm, có gì hai huynh đệ ta cùng thủ chiến, ta nhất định sẽ không bỏ mặc ngươi đâu !" Naruto cưỡi ngựa đi bên cạnh Sasuke, vươn tay ra an ủi thằng bạn. Sasuke nghe hắn ta nói thế lòng cũng an tâm phần nào. Hắn ngước đầu ra phía trước quan sát, thấy đường núi có vẻ um tùm âm u, liền ra lệnh cho Jugo phóng ngựa đi trước một đoạn để kiểm tra.

Haruno Sakura lúc này đang ngồi trên xe ngựa cùng Hyuga Hinata. Nàng hiện đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Hai tay Sakura để trên đùi khẽ đan vào nhau, hàng mi thanh mảnh khẽ chau lại. Trong lòng thầm nghĩ, Thần vương phủ vốn dĩ chính là nhà chồng chính thức của mình mà. Hôm nay nhiều người như thế, nàng nhất định không thể để lộ cho bọn họ biết, mình chân chính là Haruno Sakura. Thế nhưng, lão vương gia Danzo xảo quyệt như vậy, hiểm độc như thế chính là kẻ thù truyền kiếp của lão hầu gia Suzaku - hiện tại chính là ông ngoại hờ trên danh nghĩa của nàng. Thái hậu bà nội Sasuke cũng mắc ân oán với Danzo. Như vậy, Danzo há sẽ để nàng yên sao ? Răng ngọc khẽ cắn nhẹ lên môi. Sakura bây giờ chỉ hy vọng, cái thượng thọ này kết thúc trong bình yên là tốt lắm rồi.

"Tiểu Anh tỷ tỷ, tỷ đang lo lắng chuyện gì hay sao vậy ?" Hinata ngồi bên cạnh nàng, thấy thái độ Sakura hơi lạ liền cất giọng lo lắng hỏi. Sakura chợt nhận ra nãy giờ mình cư xử hơi không tự nhiên. Không được, nàng nhất định không thể để cho người khác bắt được yếu điểm. Thế là, nàng nở nụ cười vô thưởng vô phạt với Hinata, hàm ý là mình không sao.

"Hinata, nhị hoàng tử phi, xe ngựa sắp lên dốc, hai người ngồi cẩn thận nhé!" Bên ngoài vang lên tiếng nhắc nhở của Neji, báo cho Hinata và Sakura bám vào tay vịn, tránh lúc lên núi lại bị ngã.

Sasuke đang cưỡi ngựa dẫn đầu, thì bỗng nhiên Jugo phi ngựa khẩn cấp về hô lớn :"Điện hạ, không hay rồi, phía trước có lũ xả !" Tức thì, cả đoàn người đồng loạt á khẩu. Giữa trời nắng chang chang thế này, sao tự dưng lại có lũ xả ? Không phải mưa từ hôm qua rồi à ?

Hyuga Neji là người đầu tiên nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn thừa biết trong Thần vương phủ có hệ thống đập nước, mà phủ đệ lại còn nằm ở chỗ cao nhất, nếu bây giờ mà lũ rễ này mà muốn xả lũ trên diện rộng, không nhanh chân trú thì có mà nước trôi thẳng xuống chân núi. Tức thì hắn ngay lập tức ra lệnh cho đoàn người tìm chỗ cây cao rễ to để núp vào, chưa kể bao nhiêu giáo mác cắm hết xuống đất để giữ thăng bằng.

"Hừ, bây giờ ta mới hiểu vì sao chỗ này ngoài cái Thần vương phủ lại ít người ở đến vậy ! Hàng xóm xấu tính thế này thì đến quỷ núi cũng chả muốn chung đụng ! Không nói không rằng tự dưng ngang nhiên xả lũ, có khác nào người ta đang phơi quần áo mà ở tầng cao ném một chậu nước vo gạo xuống không chứ !" Thiếu chủ Tu La Naruto nắm tay lên trời chửi đổng lên, bất chấp việc dòng nước đang lao tới, cũng may mà Sasuke kịp túm tóc thằng bạn lôi vào.

Lúc này, ở phía Nam, hoàng tộc Phong quốc bao gồm đại công chúa Temari, nhị hoàng tử Kankuro, tam hoàng tử Gaara cùng binh đoàn thân hữu hộ vệ cũng đang xách tay nải lên núi. Vì không có hoa tiêu nắm vững địa hình, thế nên bọn họ lên núi với một tâm thế vô cùng cẩn trọng. Ở Phong quốc có một giống chim ưng đặc biệt thông minh có thể hiểu được tiếng người. Bởi vì giống chim này tính cách vô cùng hung hãn quật cường, không dễ tuân lệnh người khác, nếu như muốn sử dụng, thì nhất định phải thuần dưỡng từ lúc còn trong trứng. Hôm nay vì không thông thuộc địa hình núi, nên Temari đã đem mấy con chim ưng này thả ra do thám khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được đường chuẩn xác lên vương phủ.

Gaara đang cưỡi ngựa bên cạnh tỷ tỷ của mình, thì bỗng nhiên một con chim ưng mắt vàng đậu trên vai Temari. Công chúa Temari nghe ám hiệu một hồi, thì đôi mắt phượng mở to thảng thốt: "Nguy to rồi, phía trên có lũ xả xuống !"

Người Phong quốc như bọn họ vốn dĩ đã sinh trưởng ở nơi khí hậu khắc nghiệt, thế nên mấy tình huống bất ngờ như thế này thì thực không thể làm khó. Không nhốn nháo, không hoảng loạn, binh đoàn hộ vệ nhanh chóng đưa chủ tử vào nơi ẩn nấp an toàn. Thế nhưng, chỉ có Gaara là vẫn đứng đó đối diện với cơn lũ.

"Gaara, đệ làm cái gì thế ? Đi vào nhanh lên !" Temari thấy tiểu đệ như thế, liền lo lắng nói lớn.

Gaara nhướn đôi mắt không lông mày, hồn nhiên nói :"Đại tỷ, ở Phong Quốc toàn sa mạc cát nóng, làm gì có nhiều nước như vậy chứ. Cho đệ tận hưởng một tý được hay không vậy ?" Temari suýt á khẩu với tên đệ đệ dở người. Nhìn dòng lũ đang trôi đến, nàng ngay lập tức rũ bỏ hình ảnh một vị tỷ tỷ hiền dịu, lấy tay túm tiểu đệ, lôi cổ thẳng vào trong, mặc kệ cho Gaara nhìn nàng với ánh mắt vô cùng ai oán.

Chúng ta lại nói đến Thần vương phủ. Sau khi nhận được tin thế tử phi đạp nút khiến cho toàn bộ số nước thiên nhiên tích trữ trở về với đất mẹ, toàn bộ vương phủ lập tức triển khai công tác cứu hộ. Thực ra tộc nhân Shimura cũng giống như thế tử Sai, ngại với lười chết đi được. Thế nhưng nếu mà bọn họ để khách trôi xuống dưới chân núi mà không lên được, thì sao bọn họ gỡ hòa được vốn số tiền chi trả cho đại thọ Hắc Ma Vương chứ ? Vậy là, đội cứu hộ được lập ra và thi hành ngay và luôn.

Đoàn người của phủ nhị hoàng tử, phủ thân vương, Anh quốc công phủ Hyuga và thành Xoáy Nước sau khi chật vật thoát được trận lụt từ trên trời rơi xuống, sau khi chỉnh đốn lại đội hình thì tiếp tục phóng ngựa lên đường. Đang đi thì bỗng nhiên có một bóng ngựa từ đằng trước phi đến. Con ngựa đen tuyền, chủ nhân cưỡi nó bên ngoài trùm áo choàng đen che kín tóc, chưa cần nhìn mặt cũng đã biết là thân phận dị thường, hông đeo một thanh gậy ngọc trúc, khiến cho đoàn hộ vệ ai nấy đều nhanh chóng rút vũ khí ra bảo hộ chủ tử.

Tenten lúc này là người cưỡi ngựa đi đầu, thấy vậy thì hỏi: "Không biết các hạ là ai mà chặn đường xa giá của hoàng tộc ?"

Kẻ kia nghe nàng nói thế, chỉ nhẹ đáp: "Đã thất lễ rồi. Tôi là cháu gái thứ ba của lão vương gia, được cử đến đây để đón khách quý vào vương phủ. Xuất hiện đường đột, mong được thứ lỗi."

Tenten nghe vậy, liền biết được thân thế của người trước mặt. Không phải thê tử tương lai của đại sư huynh thì còn là ai nữa ?

"Hóa ra là tam quận quân vương phủ. Vậy thì tương lai sẽ là đại sư tẩu của ta rồi." Tenten mỉm cười một cái, thân thiện đáp lời.

Hotarubi cũng nhoẻn miệng cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xinh :"Tạ công chúa đã không trách. Vừa rồi là vương phủ không cẩn thận làm liên lụy đến các vị. Tôi tuân mệnh thế tử đến để bồi tội và dẫn các vị vào vương phủ." 

Tenten nhìn nụ cười ngây thơ có chút mị hoặc kia, trong phút chốc, nàng cảm thấy dường như mình đã gặp người này ở đâu đó, thế nhưng mãi vẫn không nhớ ra, tại Neji đã dẫn thê tử tương lai gặp nàng bao giờ đâu.

Neji thấy Hotarubi đến, cũng phi ngựa đến trước mặt cô, nhẹ hỏi: "Trùng Nhi, trận xả lũ này là như thế nào vậy ?"

Hotarubi thở dài một cái và nhẹ đáp: "Bạch Dạ, nói ra thật là ngại quá. Là do tam tẩu nhà ta không cẩn thận giơ chân đạp trúng nút mật đạo." 

Neji nghe người yêu nói thế, nhất thời suy ta. Cái gì mà tam tẩu nhà ta ? Rubi rõ ràng đã biết thế tử phi không phải là Haruno Sakura, với tính cách của người yêu nhỏ, hắn thừa biết là cô sẽ không gọi tam tẩu giả này thân mật như thế đâu. Trừ phi là đã có tính toán gì đó. Còn Hotarubi liếc nhìn Neji qua mũ trùm đen, tự hỏi mình đã lỡ nói điều gì mà khiến cho Bạch Dạ ngẫm nghĩ thế nhỉ ? Không được, vạn nhất không được để hắn nghi ngờ hành động của mình ! Hôm nay nhất định mình phải có được manh mối !

Vậy là tam cô nương liền mắt chớp chớp rồi nói với giọng ngây thơ vô (số) tội: "Bạch Dạ, cuối cùng huynh cũng tới rồi. Ta nhớ huynh lắm. Nhớ chết đi được. Đêm ngủ thậm chí còn mơ thấy huynh đấy."

Neji nghe người ta nói thế, da gà ga vịt không hiểu sao nổi hết cả lên. Nếu như là bình thường thì Hyuga đại nhân cũng thích nghe mấy lời mật ngọt này lắm, nhưng mà trong tình huống hiện tại thì hắn ý thức được rất rõ mấy lời này chính là mật ngọt nhưng lại pha thêm thuốc chuột, cho nên tuyệt đối không được dính bả. Thế là liền dịu dàng đáp lại: "Trùng Nhi, ta đương nhiên cũng rất nhớ muội. Nếu muội không trả tiền thì có khi ta còn nhớ hơn nữa đấy". 

Miệng nói vậy nhưng trong đầu thì nghĩ, rất nhớ thế quái nào được, hôm kia tiểu đom đóm này vừa vào quốc công phủ nhà hắn làm trò con bò, hôm qua hắn vừa viết thư đòi nợ xong. Cứ làm như mấy ngàn thiên thu không gặp ấy mà nhớ với chả nhung. Diễn sâu cũng phải có mức độ thôi chứ.

Tenten đứng ở giữa nhìn hai người kia, một kẻ từ trang phục đến ngựa hắc ám đen toàn thân, một người cả y trang lẫn ngựa đều trắng như ngọc trai nơi đáy nước, gọi nhau bằng tên thân mật, chưa kể còn nhìn nhau bằng cái ánh mắt... không biết là ghét hay là yêu nữa đây. Trong phút chốc, bỗng nhiên nàng cảm thấy sát khí lạnh đang tỏa ra từ hai phía dù trời bây giờ đang nắng chang chang.

"Ái chà, đứng nói chuyện lâu thế này thật ngại quá. Chúng ta vào vương phủ thôi, vào vương phủ thôi." Hotarubi nhận ra Tenten đang nhìn mình với ánh mắt hơi khác lạ, liền cười cho qua chuyện rồi tập trung vào mục đích chính.

Tam quận quân cưỡi ngựa đi trước, làm hoa tiêu dẫn đoàn xe ngựa vào Thần vương phủ.Trên đường đi không hề gặp bẫy hay thú dữ, bởi cô đã giải trừ từ trước. Chỉ trong chốc lát, thạch trận cùng bức tường thành cùng cổng lớn xa hoa của vương phủ đã hiện ra. Hotarubi phi ngựa đến trước thạch trận, rút sáo ra thổi ba nhịp, tức thì ở trên tường thành có người ở trên nhận được tín hiệu.

"Đội lạc trôi số ba đã trở về, mau mở cổng phủ đi." Cô gái nhỏ ngẩng đầu nói vọng lên.

"Tam muội, hỏi thăm một chút, ở Đại Việt thì rồng bay ở đâu và đáp ở đâu ?" Người ở trên tường thành lại hỏi.

"Nhị ca, rồng bay ở Thăng Long và đáp ở Hạ Long ạ." Tam quận quân lễ phép trả lời người ca ca của mình, không hề tỏ vẻ bực dọc hay khó chịu gì khi bất ngờ bị hỏi một câu không liên quan cho lắm.

Cô gái nhỏ vừa đáp thì thạch trận đã được điều khiển cho lui lại tạo thành một lối đi. Vì là người dẫn đường, cho nên Hotarubi cưỡi ngựa đi vào trước, sau đấy thì đoàn người mới tiến bước theo sau.

Hyuga Neji phi ngựa gần cạnh vị hôn thê, ghé đầu vào tai cô, đoạn hỏi: "Trùng Nhi, lạc trôi là cái gì thế ?" 

Hotarubi quay sang nhìn hắn, đáp giọng hai năm rõ mười: "Truy tìm và cứu hộ người đi lạc với trôi xuống núi do xả lũ, tất nhiên phải gọi là lạc trôi rồi." 

Tam cô nương chỉ dẫn đoàn của nhị hoàng tử qua thạch trận, sau đó phi ngựa đi ra để tiếp tục dẫn đoàn khác vào. Lúc này, cả đoàn đang đứng trước cổng tường thành bao quanh Thần vương phủ. Tenten đứng gần nhất. Trong đầu nàng lúc này đang xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Vừa nãy khi tam quận quân nói chuyện với đại sư huynh, nàng đã nhận ra những sợi tóc trắng còn chưa cuốn vào hết bay ra ngoài mũ của người ta, thêm cả đôi mắt sáng long lanh cùng nụ cười ẩn hiện lúm đồng tiền kia. Thiện Nhã công chúa liền thảng thốt nhận ra, đó chính là tiểu cô nương mình đã gặp ở thị trấn nhỏ nơi ngoại thành hôm nào ! Chưa kể còn cuộc đối thoại giữa tam quận quân và người vừa rồi nữa. Hotarubi gọi người đó là nhị ca. Giọng nói của người đó quả thực rất là quen.

Có lẽ nào... chính là hắn hay không ?

Tên răng khểnh đó có thể nào là người của Shimura thị tộc ?

Và ông nội mà hắn nhắc tới đó... chính là lão vương gia Danzo phải không ?

Nàng nhìn cửa lớn vương phủ từ từ mở ra, lòng thật rối loạn. Bất giác, nàng để tay lên ống sáo Tử Tích đang nhét trong ngực áo.

"Để chư vị đã đợi lâu, tại hạ đã thất thố rồi."

Thạch trận ngay lập tức dừng lại. Một bóng người từ trong đó đi ra. Hắn tóc xanh xám ma mị, tướng mạo văn nhã thanh tú, vạt áo bay bay, nụ cười ôn hòa, chỉ có đôi mắt đen như bầu trời đêm có muôn vàn tinh tú kia khiến cho người ta bất giác phải dè chừng.

Tenten hai mắt mở thật to nhìn hắn. Nàng quả thực đã đoán đúng rồi.

Shin phe phẩy quạt, mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu. Hắn không muốn ra ngoài tham gia vào đội lạc trôi cứu hộ, là vì muốn ở trong này, là vì muốn mình chính là người đưa vị công chúa kia vào nhà. "

"Ta là cháu trai đứng hàng thứ hai của lão vương gia, vinh hạnh là người được đón các vị vào phủ." Shin gấp quạt lại, cúi đầu nhẹ cười, răng khểnh lộ ra. Còn nàng công chúa kia vẫn ngồi yên trên ngựa, lặng nhìn hắn với xúc cảm khó tả.

Thế tử Sai ngồi trên xe lăn, hai tay nhàn nhã đặt trên thành xe, đầu tựa rất thư thái. Ino đứng đằng sau hắn. Là người thừa kế của Hắc Ma Vương, dĩ nhiên là hắn phải ra tiếp đón khách rồi. Bất kể là họ đến với mục đích gì đi chăng nữa.

Nhị hoàng tử Uchiha Sasuke sau khi vượt qua thạch trận, khoan thai bước từng bước lên bậc tam cấp của vương phủ Shimura. Sakura đi ngay sau hắn. Là người có tước vị cao nhất trong đoàn người vừa đến, tất nhiên hắn sẽ là người đi đầu.

Và thế là hai người đã trông thấy nhau.

Sai đưa mắt nhìn lên, Sasuke cúi đầu nhìn xuống. Kẻ đứng người ngồi, tạo nên hai phong thái hoàn toàn khác biệt. Bất giác, mọi người đi xung quanh chợt nhận ra hai nam tử tuấn mỹ này, có ngoại hình hao hao nhau, nhưng phong thái lẫn khí chất đúng là mỗi người một vẻ hút hồn.

Ánh mặt trời chiếu lên người của Uchiha Sasuke, khiến cho cả người hắn cứ như tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Hắn bộ dáng cao quý tuấn mỹ, mang dáng dấp oai hùng của một võ tướng. Gương mặt nhị hoàng tử góc cạnh rõ ràng, đường nét sắc lạnh cứ như là được điêu khắc mà ra, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng. Đôi mắt xanh đen sắc sảo dường như ánh lên tầng đỏ sâu xa, phảng phất sát khí cùng hán khí, hông đeo trường kiếm, khiến cho người khác phải e dè. Hắn lạnh lùng như vậy, mà cũng cao ngạo như thế.

Mọi người nhìn thấy nhị hoàng tử tuấn lãng như thế, cũng không tự chủ được mà nhìn về phía thế tử đang ngồi xe lăn ở đối diện...

Ánh nắng nhu hòa chiếu xuống người Shimura Saiga, khiến cho cả người hắn tỏa ra tầng ánh sáng ấm áp nhu thuận. Hắn một thân tuấn tú tôn quý, mang phong thái của một văn nhân. Làn da hắn trắng như giấy tuyên, sáng tựa bạch ngọc, còn khuôn mặt hắn có đường nét thật là dịu dàng, đường nét thanh tao nho nhã cứ như là vừa được họa mà ra. Đôi mắt hắn đen và sâu thẳm như dùng mực nhuộm thành. Mặc dù hắn ngồi trên xe lăn, nhưng khí chất thật sự khiến cho người khác không dám coi thường. Hắn dịu dàng như vậy, mà cũng thâm trầm như thế.

"Biểu ca, lâu quá không gặp." Sai thấy Sasuke, mỉm cười thật là nhẹ nhàng, dường như hắn đang nói với một vị huynh trưởng thân thiết lâu ngày xa cách, chứ không phải là một tử địch ngươi chết ta sống.

"Biểu đệ, đúng là lâu quá không gặp." Sasuke nhìn Sai, cũng gật đầu, khóe môi nhếch lên, không biết có phải là đang cười hay không, nhưng hàm ý thân thiện vẫn rất rõ ràng.

"Tiểu nương tử của đệ hôm nay hơi nghịch một chút, đã làm phiền đến các huynh, quả thực xin lỗi." Sai cười nói, ánh mắt có vài phần bông đùa, tay đưa ra nắm lấy tay Ino một cách rất tự nhiên.

"Không sao. Biểu đệ muội, lần đầu gặp mặt. Đây là nương tử của ta." Sasuke cũng không tỏ ý gì, đưa tay ra nắm lấy tay Sakura, giới thiệu cho Ino một cách rất thân thiện.

Hyuga Neji đứng bên quan sát, cảm thấy cả bốn người giống như một bức tranh đang vẽ cảnh họp mặt gia đình, hắn thực không biết mình có nên nở một nụ cười trào phúng hay không.

Ino nhẹ nhàng nâng váy lên cúi chào Sakura. Sakura cũng mỉm cười hòa ái đáp lại, tựa hồ như lần đầu mới gặp nhau. Hai người đều xinh đẹp rạng rỡ, tựa như hoa mai và hoa đào, nhìn vào bất giác sẽ khiến người ta say đắm ngất ngây.

"Tiểu nương tử, dẫn khách vào thôi nào." Sai dịu dàng nói với Ino, đôi mắt cười cong lên như vầng trăng khuyết buổi sớm. Ino ngoan ngoãn nghe theo hắn. Nàng đẩy xe đưa hắn vào trong.

Sakura cùng Sasuke, cũng như cả đoàn tiến vào bên trong Thần vương phủ. Cảnh quan bên trong lần lượt hiện ra trong tầm mắt, chỉ thấy khung cảnh đúng là đẹp đến choáng ngợp, gác ngọc lầu vàng đan xen với cây cỏ tốt tươi. Suối mát uốn quanh, nước chảy róc rách, nguồn nước tự nhiên được kiến tạo để dẫn từ bên ngoài vào. Hương hoa thơm ngát. Hoa này do chính tay vương phi Sayuri chăm sóc, mấy tháng nay được Ino chăm bẵm, so với ngự hoa viên hoàng cung có thể nói là một chín một mười.

Sakura ngước mắt lên nhìn cảnh quan của nhà chồng hụt. Nàng chẳng có cảm giác choáng ngợp tý nào. Ngày còn bé nàng rất thích đọc Tây Du Ký. Và bây giờ khi bước vào vương phủ Shimura, nàng lại có cảm giác như đang bước vào động Bàn Tơ của bảy con nhền nhện.

Hy vọng thượng thọ Hắc Ma Vương trôi qua trong yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro