Chương 18: Chỉ là chút ấm áp giữa cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần vương phủ Shimura

Sáng sớm, trời đổ mưa tầm tã. Mưa xối xả, những hạt mưa giống như những cơn giáo nhỏ, cứ thế cắm xuống nhân gian, khiến cho cả không gian chìm trong một màn nước mờ mịt. Núi Asakusa lúc này cũng được tắm bởi cơn mưa đầu ngày. Nước chảy khắp nơi, những làn nước mát lan tỏa từ sông suối cho đến hồ ao, từ cành cây cho đến kẽ lá, từ đỉnh tháp cho đến mái nhà, từ sân vườn cho tới nhà bãi. Cơn mưa tươi mát nhưng cũng có phần hơi buốt lạnh, lần lượt gột rửa từng ngóc ngách của thế gian.

Trong viện của vương phi Sayuri ở Thần vương phủ Shimura, tam quận quân Hotarubi đang ngồi xổm ở ngoài sân. Tay trái thuận cầm chiếc ô giấy dầu màu lục nhạt để che đầu, tay phải đang thả những chiếc thuyền giấy đủ màu sắc trong khoảng sân trũng ngập nước. Có những hạt mưa rơi mạnh, vượt qua tầm che của tán ô mà hắt vào gương mặt cô gái nhỏ, tạo thành những hạt nước như những hạt ngọc dính trên khuôn mặt, làm cho tóc của cô cũng nhuốm ướt một phần. Thế nhưng tam quận quân cũng không có bận tâm.

Ngày mai là thượng thọ ông ngoại, mà trời lại mưa thế kia. Hotarubi nghĩ, vừa nghĩ vừa lấy một cành cây khô đẩy thuyền giấy ra khơi. Giấy là bìa cứng, nên dù dính mưa lớn vẫn chưa đắm ngay. Từng đoàn thuyền giấy đủ màu sắc hình thù nối đuôi nhau trong cơn mưa, tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt. Đang thư thái thả thuyền, thì bỗng nhiên chiếc ô đang che đầu của cô chợt trùng xuống. Qua trực giác, Hotarubi biết đã có cái gì đó đậu lên ô của cô. Thế là, tam quận quân khẽ nhích ô sang bên một tý để nhìn xem nó là cái gì.

Một con bồ câu trắng mắt nâu vàng - con chim đưa thư của Bạch Dạ lang quân. Hotarubi nhíu mày, trời mưa gió thế này Neji sao lại hành tội con chim làm gì ? Dù băn khoăn nhưng cũng không để con chim này chịu ướt mưa bên ngoài, nên tam cô nương đi vào trong nhà, tiện thể lấy tay áo lau nước mưa cho con chim.

"Được rồi, còn lạnh không ?" Hotarubi đặt con chim lên ghế, rồi đặt một cái lò sưởi ấp tay lên bàn đối diện, cười nói với nó. Cô khẽ đổ đồ ăn ra khay, con chim bồ câu liền mổ lấy mổ để.

"Có việc gì mà gấp đến nỗi Bạch Dạ còn không cho mi ăn sáng vậy hả ?" Hotarubi xoa đầu con chim cười bảo. Rồi nhẹ nhàng gỡ cuộn giấy đang ở buộc ở dưới chân nó ra.

"Hoa phi hoa, vụ phi vụ (Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương)

Dạ bán lai, thiên minh khứ (Nửa đêm rồi, trời đã sáng)

Lai như xuân mộng kỷ đa thì (Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi)

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ (Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm)."

Đọc được câu thơ đầu tiên, Hotarubi suýt nữa sặc nước mưa. Cô xoay bức thư hết lên lại xuống, hết trái sang phải, hết ngược lại xuôi. Cuối cùng rút ra được kết luận, đây chân chính là bút tích của Hyuga Neji.

Phu quân tương lai, hôm nay có phải trời mưa to quá nên bị sét đánh trúng đầu, tự dưng ẩm ương gửi thơ tình cho mình ? Vừa nghĩ đến, lòng Hotarubi cứ cảm thấy sao sao thế nào. Con chim bồ câu trắng thấy cô mãi mà không đọc tiếp bức thư, liền bay đến đậu trên vai, mổ nhẹ vào vai cô một cái.

Và thế là Hotarubi đọc tiếp...

Ái nhân Trùng Nhi,

Dù ta biết vương phủ nhà muội đã chi tiền hầu hết vào đại thọ của lão vương gia nhưng mà quốc công phủ nhà ta cũng không phải muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Vậy nên mong muội (chú ý ta chỉ đòi muội thôi) chi trả một phần phí tổn mà hôm qua các muội đã ghé thăm phủ Hyuga.

Ta đã liệt kê những tổn phí như sau:

- Tiền sửa ống thông gió: một trăm hai mươi lượng

- Tiền bù cho nước hồ sen đã phải đem đi dập lửa: một trăm năm mươi mốt lượng

- Tiền bù cho nhà khách mà ngũ muội nhà muội đã khóa cửa nhốt Tenten và Hanabi vào: hai trăm mười sáu lượng

- Tiền bù cho nước hồ thủy tạ mà phu thê nhị hoàng tử đã rơi vào: hai trăm sáu mươi ba lượng

- Tiền bù cho mái nhà mà ba tỉ muội nhà muội đã đấu với trạng nguyên Nara: hai trăm linh bảy lượng

- ...

Tất cả số phí tổn bên trên đã được ta tính thêm tiền thuế chiếu theo thánh chỉ gần đây nhất của đương kim thánh thượng, thế nên muội không cần phải tính lại. Ta cho muội một tuần để gom tiền và vay tiền của ai cũng được. Muội thử dám có suy nghĩ không trả tiền, sau này thành thân ta sẽ lấy của hồi môn của muội để mà bù vào.

Thân ái, Hyuga Neji

Tái bút: Tất cả những việc muội đã làm, cùng với những bằng chứng chứng minh muội cùng tỉ muội nhà mình là hung thủ, ta sẽ ghi vào hồ sơ của muội. Sau này liệu mà cư xử với ta cho tử tế.

Đọc xong bức thư với nét chữ tao nhã bay bướm, Hotarubi thực sự đã sặc nước bọt.

Thảo nào mà Bạch Dạ mở đầu viết thơ tình cho mình...

Thảo nào mà Bạch Nhãn lang quân ấy lại viết Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm...

Nếu đòi nợ là một nghệ thuật, thì tên Hyuga này đích thực là một nghệ nhân. Thơ tình kết hợp với thư đòi nợ, cái này cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra nổi !

Hotarubi lắc lắc cái đầu, tạm để bức thơ đòi nợ của Neji ra một bên, đi vào góc phòng lấy cái bàn tính ra để tính lại. Tự hỏi làm sao mà đắt thế nhỉ ? Cái ống thông gió nhà hắn cô có đục mỗi một chỗ, mà gỗ để làm ống thông gió thế quái nào lại lên tới hơn một trăm lượng ? Cái hồ mà Haruno Sakura rơi vào, Uchiha Sasuke nhảy theo, lúc đó cô có để ý là làm gì có nước bắn ra đâu, thế éo nào mà Bạch Dạ chém mình hơn hai trăm lượng ?

Không phải là mình không muốn trả tiền, nhưng mà đây có khác gì là cho vay nặng lãi không cơ chứ ! Hyuga Neji dám lợi dụng quan quyền mà bóc lột tiền thuế của nhân dân ! Hotarubi vừa xoay hạt bàn tính vừa ấm ức nghĩ. Mà dù trả hay không trả, thì hồ sơ của mình cũng tội lỗi chồng chất rồi. Hay là không trả cho xong ? Hắn nói muốn lấy của hồi môn của mình, nhưng không phải sau khi thành thân thì tiền của mình cũng là của hắn và ngược lại sao ?

Thế thì... hay là biển lận luôn cho xong ?

Đang nghĩ cách trốn nợ, thì bỗng nhiên cửa sổ phòng lại bật mở. Một con bồ câu trắng mắt vàng lục bay vào. Con chim này, cũng là con chim mà Neji hay dùng để đưa thư cho Hotarubi. Và dưới chân nó, cũng buộc một mảnh giấy. Tam cô nương thật sự đầu muốn bốc khói. Tên Hyuga này bị thừa giấy dư mực hay sao mà gửi thư hoài vậy ? Lại muốn sáng tác thơ tiếp nữa hả ? Hay lại nghĩ ra cái phí tổn gì nữa bắt cô trả đây ?

Cô vẫy con chim lại, lấy khăn lau nước mưa cho nó rồi giở mẩu thư ra.

Trong thư chỉ vẻn vẹn một dòng : "Sáng nay trời mưa lớn, đừng đi ra ngoài thả thuyền, ta không muốn muội bị cảm."

Hotarubi gấp mảnh giấy lại, thở dài. Có lẽ cô nên trả tiền cho hắn thôi

Con chim kia lại bay đến đậu trên vai cô, giống như con chim đầu tiên, nó nhận ra cô chưa đọc hết bức thư, liền mổ nhẹ vào vai của cô. Hotarubi lại tiếp tục nhìn xuống phần giấy trắng. Tờ giấy khá lớn mà đầu giấy viết có đúng một dòng. Trong đầu không hiểu tự dưng sao tên mắt trắng kia thừa giấy thế thì đập vào mắt cô là một dòng tái bút bé xíu ở cuối thư.

Tái bút : Phí tổn ta giúp muội bảo toàn cái mạng, tốt nhất muội nên tự lấy thân ra mà trả.

Một tiếng "đùng đoàng" vang lên. Sấm sét giáng từ trên cao xuống.

"Nhị ca, cho muội vay tiền đi." Nhị vương tử Shimura Shinnosuke đang cầm cái ô xanh lam nhạt, bộ dáng như đang chuẩn bị đi đâu đó, thì thấy tam muội gõ cửa đi vào phòng mình. Hắn nở một nụ cười răng khểnh anh tuấn, tiến đến xoa đầu cô ta một cái.

"Rubi, hôm nay huynh có việc, muội cầm con dấu của huynh rồi ngớt mưa tự đi lấy nhé." Shin mở ngăn tủ lấy con dấu đỏ, mở bàn tay trái của Hotarubi ra, nhẹ nhàng đặt vào. Hắn là người nhiều tiền nhất sau Danzo ở Thần vương phủ, tính cách cũng được xem như thoải mái dễ gần. Thấy tam muội cần tiền là cho vay luôn, cũng không hỏi xem cô bé cần để làm gì hay bao nhiêu.

Hotarubi liếc ra ngoài thấy trời còn mưa, liền quay lại lo lắng nói với hắn: "Mưa gió thế này huynh đi đâu thế ? Đường núi rất nguy hiểm."

Shin xoa nhẹ má cô, bật cười: "Tử Tích đã thổi, huynh không thể không đến."

... 

Trung tâm kinh thành Konoha

Mưa lớn nặng hạt, trắng xóa cả khoảng không gian. Trận mưa bất chợt, khiến cho nhiều người bất ngờ không kịp trở tay. Có người liền chạy vào hàng quán ven đường hay kiếm vệ đường có mái che hoặc bóng cây để có chỗ trú. Có người thì cố một thân ướt lướt thướt chạy về nhà càng sớm càng tốt. Người nào cẩn thận thì chuẩn bị ô hoặc áo mưa tơi để có thể di chuyển trong màn nước mỗi lúc một dày.

Trên phố lớn có một chiếc xe ngựa chạy qua. Chiếc xe sang trọng được làm từ gỗ tốt, phần mái che cũng đặc biệt kín, cho nên vị chủ nhân ngồi trong xe cũng chẳng phải lo lắng rằng cơn mưa này sẽ làm mình cảm lạnh hay ướt đầu. Công chúa Uchiha Tenten đang ngồi trong xe ngựa ấy, bên trong là ghế nệm tựa lưng êm ái.

Xe ngựa đang chạy một đường êm ru thì đột nhiên, phu xe liền thắng dây dừng lại. Hộ vệ Kotetsu ngồi bên trong, ngay sát cạnh cửa để bảo vệ chủ tử, thấy vậy thì nói vọng ra với người đánh xe bên ngoài: "Izumo, có chuyện gì à ?"

Izumo nghe thế thì bẩm báo: "Bẩm công chúa, trước mặt có chút chuyện, hạ quan không dám đi tiếp."

Tenten "ồ" một cái. Lòng hơi tò mò, nàng liền cầm ô bảo với hai hộ vệ: "Thế để ta xuống xem sao." Nói xong, Thiện Nhã cầm chiếc ô lụa xanh lục trúc, nhẹ nhàng bước xuống xe, trong đôi mắt nâu liền hiện lên không gian trước mặt.

Con đường đối diện ngập hết cả rồi. Tenten vừa lội nước vừa nghĩ bụng. Kinh thành Konoha có hệ thống thoát nước rất tốt, thế nhưng không hiểu sao đoạn đường này lại ngập ngụa như vậy, phải chăng là hệ thống bị hỏng ở chỗ nào rồi ?

Nàng công chúa đi tiếp thì lại trông thấy một cảnh ngộ thật đáng thương. Ở trên con đường phía trước có hai người đàn ông trung niên, bộ dáng đang rất luống cuống. Bên cạnh bọn họ là một chiếc xe bò. Chiếc xe không có mái che, cho nên mới lấy tạm một tấm vải lớn tồi tàn mà buộc lên tạm, nhưng mà hiện tại trời mưa lớn thế này, cho nên chở thứ gì trên đó cũng sẽ bị ướt hết. Chiếc xe bò kia bị long bánh, cho nên lúc này nằm chỏng chơ ở đường, một bên gục xuống. Chỉ thấy hai người đàn ông kia nét mặt vô cùng hoảng hốt, có người giống như là gần khóc đến nơi.

Tenten lại nhìn kỹ hơn một chút thì phát hiện ra, trên chiếc xe bò kia đúng là có chở người. Đó là một cậu bé tầm năm, sáu tuổi nằm ở chính giữa, đôi mắt nhắm nghiền, hình như là đang bị bệnh. Cả hai người đàn ông cùng cậu bé đều bé mang trên người bộ quần áo vá xộc xệch, trên đầu còn đội một cái mũ rơm nát. Nhìn qua rõ ràng là người dân thuộc tầng lớp nghèo khổ bần hàn.

Vì trời mưa lớn cho nên lúc này cũng không có quá nhiều người qua đường chú ý đến cảnh ngộ của những người này. Hai bên hai hàng quán thì cũng có người trú mưa, nhưng cũng không có nhiều người để tâm cho lắm. Có người đi qua nhưng chỉ ngó đầu một chút rồi lại lướt thật nhanh. Có lẽ vì trời mưa lớn cho nên người ta cũng ngần ngại giúp đỡ, hoặc chăng cũng là nhìn vào quần áo của hai người đàn ông và cậu bé con kia, biết bọn họ là thuộc tầng lớp nào, cho nên người khác cũng không muốn nhúng tay sâu. Vậy cho nên cũng chẳng ai đến hỏi thăm một câu.

Tenten đứng đó, trong tiếng mưa lớn cũng nghe thấy chữ được chữ mất qua miệng của hai người đàn ông kia.

"Phải mang thằng bé đến đại phu ngay !"

"Mưa lớn thế này làm sao đi bộ được, xe lại hỏng mất rồi !"

"Để ta bế nó rồi chạy nhanh !"

"Chỗ kia nước ngập cao quá, không có xe không thể đi được !"

"..."

Nghe qua nàng cũng đã hiểu được đôi ba phần. Cậu bé kia bị ốm rất nặng, và hai người đàn ông kia là người thân của cậu bé. Trên đường đi đến chỗ đại phu thì bất ngờ gặp mưa bão lớn, xe bị hỏng, mọi đường nếu không có xe thì không thể băng qua được. Đúng là họa vô đơn chí, xui xẻo đủ đường.

Mình có xe. Tenten thoáng nghĩ vậy. Nàng không chút do dự, định hô lớn là hai người mau đỡ cậu bé lên xe của tôi đi. Nhưng bất chợt đằng xa lại có tiếng vó ngựa. Một cỗ xe ngựa tinh xảo chạy tới, có một nam tử vừa bước ra từ đó, trên tay cầm một chiếc ô lụa màu lam thủy. Nam tử ấy trông thấy tình cảnh đáng thương, không hề ngại ngần mà bước thật nhanh đến, một tay cầm ô, một tay bế đứa trẻ che cho thằng bé khỏi ướt, khiến cho hai người đàn ông là người thân của cậu nhóc vô cùng kinh ngạc. Và cũng vì dùng phần lớn ô để che cho cậu bé, cho nên giờ đây hắn cũng bắt đầu ướt sũng rồi.

Nam tử trẻ tuổi vận áo lụa xám bạc giản đơn. Hắn dáng người cao ráo, tóc xanh xám ma mị, gương mặt tuấn tú lạ thường, rõ ràng không cần y phục hoa lệ để tôn lên diện mạo của bản thân mình.

Nam nhân trẻ tuổi ấy nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng, rồi dùng nội công của mình, truyền làn hơi ấm nóng của mình sang cho đối phương, khiến cho gương mặt của đứa trẻ trở nên hồng hào hơn, cũng bắt đầu nghe ra được tiếng thở. Cử chỉ ân cần của hắn khiến cho người thân của cậu nhóc và mọi người xung quanh đều hết sức ngỡ ngàng, tự hỏi xem hắn là ai vậy ?

"Vị công tử này, chúng tôi... cảm kích quá... không biết ngài là..." Một trong hai người đàn ông không giấu được sự xúc động liền hỏi nam tử lạ mặt kia. Có lẽ cũng bởi vì quá xúc động, cho nên giọng ông ta lắp bắp không được rõ ràng.

"Ta chỉ là một người qua đường thích quản chuyện thiên hạ thôi." Nam tử tóc xanh xám kia chỉ đáp với giọng nhu hòa như thế.

Tenten đứng cạnh bên, bất giác bị giọng nói ấy làm cho ngẩn người. Đôi mắt nàng không tự chủ được mà mở thật to để thấu tỏ con người ấy...

Chỉ thấy nam nhân kia bạc thần tà mị, tuấn lãng vô cùng, giống như là vừa mới được họa ra bởi một họa sĩ tay nghề hạng nhất. Đôi mắt hắn đen như mực nhuộm thành, sâu như giếng cổ, nhìn mãi mà không thấy đáy.

Và rồi, dường như là tâm ý tương thông, nam tử kia nhìn về phía nàng, bất giác nở một nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh tuấn tú.

Shimura Shinnosuke ôm đứa bé về phía nàng. Hắn giữ cậu nhóc thật cẩn thận, chính là hướng hết phần ô che về phía nó, còn để cho mình đã ướt lại càng thêm ướt. Hắn tiến về phía Tenten, đứng đối diện nàng, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nói giọng thật thành khẩn.

"Xe của ta không tiện lắm, để hai vị đại bá kia lên xe của ta, còn cho tiểu huynh đệ này lên nhờ xe của tiểu thư được hay không ?" Giọng nói hắn ấm áp mà trầm lắng, trong phút chốc át đi tiếng mưa.

Tenten khẽ gật đầu. Nàng định giương tay ra bế đứa bé, nhưng Shin cười gạt đi, mau chóng đi ra đằng sau, mở cửa xe ra, đặt nó vào.

Một lát sau, trong màn mưa phủ trắng, có hai chiếc xe ngựa đang rẽ nước đi đến dược đường.

...

Đại phu tam phẩm Shimura Kabuto đang ngồi trong Dược Túy đường khám bệnh miễn phí cho trẻ con, thì bỗng nhiên khựng lại khi thấy ngoài cửa có tiếng vó ngựa. Hắn bỏ cái chày giã thuốc xuống, lau tay rồi đi ra xem. Đập vào mắt hắn là hai chiếc xe ngựa sang trọng. Một là xe ngựa nhà hắn, hai là xe ngựa xa giá của công chúa. Kabuto hơi kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tức thì, từ hai chiếc xe, có bốn con người đi xuống. Một người tất nhiên là Thiện Nhã công chúa, người kia không cần nhìn cũng biết, là đệ đệ ruột của hắn, chưa kể tên đệ đệ này còn bế theo một đứa trẻ, đi đằng sau là hai người đàn ông nhìn qua đã biết là bách tính lương dân. Kabuto còn đang á khẩu vì không biết đây là loại tình huống gì, cũng như chả biết nên xưng hô thế nào cho phải, thì đi đằng sau Tenten, nhị đệ của hắn khẽ nở nụ cười tinh quái, đặt ngón tay trỏ lên môi, "suỵt" một cái. Kabuto nhìn là hiểu ý, liền cúi xuống hành lễ, ra chiều không quen biết với Shin. Sau đó, hắn quay trở lại tác phong của một đại phu, ngay lập tức bế đứa bé kia từ tay đệ đệ, mang vào trong khám chữa ngay tức khắc.

Vì tác phong quá nhanh, thế nên Tenten không biết được là, nàng chỉ cần nhìn kỹ hai nam tử này một chút nữa thôi, là nàng sẽ thấy được sự giống nhau giữa hai người...

Hai người đàn ông kia là cha và chú ruột của cậu bé, khi Kabuto khám bệnh thì bọn họ cũng đi vào trong để xem. Vậy nên ngồi ngoài sảnh chờ lúc này, chỉ còn Tenten và Shin. Cả hai đang ngồi đối diện trên bàn tròn. Shin rót trà nóng đưa cho nàng, Tenten dùng hai tay cầm lấy ra chiều cảm ơn.

"Dường như lúc nào gặp công chúa, ta đây cũng bị lâm vào cảnh phải làm người tốt." Hắn cũng nhấp ngụm trà nóng để cho ấm người lên, thư thái nói.

Tenten nhướn đôi mày ngài xinh đẹp, môi khẽ nhấp trà, rồi đặt xuống bàn, cười đáp lại: "Nói vậy thì chắc thường ngày huynh không phải người tốt rồi ?"

Shin cười xuề xòa, lắc đầu, cười bảo: "Đối với người nhà ta, ta là người rất tốt. Nhưng đối với kẻ thù, ta thực không tốt như vậy."

Tenten cũng cười. Nàng liền lấy khăn tay ra để cho hắn lau nốt nước mưa trên tóc, sau đó cũng nói: "Như vậy không phải là tốt sao ? Nếu huynh mà không tốt với người nhà, mà lại đối tốt với kẻ thù, thì hôm nay sét đã đánh chết huynh rồi."

Shin ngước đôi mắt đen huyền lên nhìn nàng, ôn nhu bảo: "Nhưng kẻ thù nhà ta nhiều lắm cô biết không ?" Giọng hắn tuy trầm, nhưng nói chữ nào ra chữ đấy.

Tenten thấy hắn nói vậy, chau mày một hồi, rồi lại giãn ra: "Ta ra chiến trường, cũng nhuốm máu rồi, cũng đâu phải lương thiện gì nữa."

Shin nhìn nàng khẽ cười. Thực ra nàng lương thiện hơn hắn rất nhiều, bởi vì nàng có nhuốm máu thì cũng nhuốn máu người đáng phải chết. Ngoài trời, mưa vẫn lớn như vậy.

"Công chúa, sao hôm nay cô thổi Tử Tích, gọi ta ra có chuyện gì không ?" Hắn không muốn bàn quá nhiều về chuyện này, nên nói luôn vào chủ đề chính.

Tenten nhất thời trầm ngâm. Đúng là quả thực, nàng có gọi hắn ta. Lúc nàng thổi sáo, quả thực trời chưa mưa. Nàng cũng không ngờ là sau đó trời lại mưa nhiều như vậy. Lại càng không ngờ, hắn lại vì nàng mà đến.

Thế là, nàng bắt đầu nhấp ngụm trà nóng, đôi mắt phượng nâu khẽ chớp mi, cố lấy giọng thanh thoát rõ ràng nhất để kể cho người kia...

Đêm hôm qua.

"Chuyện này nên dừng lại ở đây." Trong thư phòng, Hyuga Neji một thân áo trắng thuần khiết, chắp tay ra đằng sau, nói một câu vô thưởng vô phạt.

Tenten đứng bên cạnh hắn, nhất thời kinh ngạc: "Đại sư huynh, ba thích khách đột nhập vào phủ Hyuga, không chỉ làm loạn cả nhà huynh, khiến cho đường ca tiểu tẩu rơi xuống hồ, lại còn giam giữ cả muội và Hanabi. Huynh cứ thế bỏ qua ? "

Nàng rất hiểu tính cách của đại sư huynh. Cái gì hắn ta cũng phải làm rõ cho bằng được. Nói hay không là chuyện của hắn, nhưng nhất định phải biết cho tường tận. Thế mà hắn định bỏ qua cho hội thích khách kia sao ?

Kinh triệu doãn nhìn sư muội, thở dài một cái. Sau đó, hắn đưa tay lên trán ra chiều khó xử lắm, rồi bảo: "Muội đi theo huynh."

Tenten nhất thời không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo. Nàng đang băn khoăn không biết Neji dẫn nàng đi đâu, thì chợt bất ngờ khi hắn ta dẫn nàng đến rừng lá phong đỏ. Đây không phải là nơi mà bộ ba Suigetsu - Karin - Jugo đã giao đấu với thích khách hay sao ?

"Tenten, muội nhìn đi, bên cạnh rừng lá phong là gì ?" Neji nhẹ nhàng bảo.

Tenten nghiêng đầu ngó quanh, rồi trả lời: "Là rừng lá trúc."

Neji gật đầu ra chiều đã hiểu. Sau đó hắn lại hỏi: "Muội thạo ám khí, thì nói huynh nghe xem, khi ám sát, thì dùng phi tiêu mấy cạnh là tỷ lệ sát thương cao nhất ?"

Tenten ngẩn người vì không hiểu, nhưng đôi mắt trắng của Neji lại vô cùng kiên định. Cuối cùng, nàng dùng hết hiểu biết mà trả lời: "Đương nhiên là kim châm mảnh, càng mảnh càng tốt. Phi tiêu có cạnh không ăn thua. Phi tiêu càng nhiều cạnh, thì ưu điểm là đường bay khó đoán, thế nên mục tiêu khó tránh. Nhưng lại có yếu điểm, là càng nhiều cạnh, vết thương tạo ra sẽ càng nông. Thế nên thường phi tiêu sẽ tẩm thêm thuốc độc, nên dù nông thì mục tiêu cũng dễ bị tiêu diệt."

Tenten cư nhiên biết rõ, bởi cái mà nàng ném vào một trong số thích khách kia, chính là kim châm cực mảnh. Nàng cũng tẩm độc vào kim châm của mình. Nên có thể nói, kim châm ám sát của nàng chính là đệ nhất.

Neji gật gù, sau đó hắn cười bảo: "Muội xem, không phải lá trúc so với lá phong mảnh hơn bao nhiêu sao ? Lá phong nhiều cạnh hơn rất nhiều. Một trong ba thích khách có khả năng biến lá thành phi tiêu và điều khiển theo ý muốn, kẻ đó cùng đồng đội chọn lá trúc có phải tiêu diệt đối thủ nhanh hơn không ?"

Tenten ngẩn người. Neji nói rất có lý.

"Địa điểm ba bọn chúng đấu với Naruto và Hinata, gần rừng trúc hơn không phải sao ? Sao phải cố sức chạy ra rừng phong làm gì ? Lá phong làm phi tiêu đâu nguy hiểm như lá trúc ?" Neji tiếp tục nói.

Tiếp đấy, Bạch Thanh Thiên lấy từ trong người ra một cái gì đó và ném cho Tenten. Nàng bắt gọn lấy, tức thì mở ra.

Một cái phao bèo bé bằng bàn tay...

"Thứ này được tìm thấy trên cổ tay trái của tiểu tẩu của muội. Dù nói nhị hoàng tử phi rơi xuống nước, nhưng cũng không đến nỗi chết đuối đâu. Bởi cứ giữ nguyên tư thế, thì sớm muộn gì cái phao bèo này cũng sẽ kéo nàng ấy lên. Chỉ là chắc trời lạnh quá, nhị hoàng tử phi không quen nên chuột rút."

Tenten nhìn cái phao bèo trong tay, nhất thời sinh ra những suy nghĩ hiếu kỳ.

"Còn nữa, lúc một trong ba tên thích khách đó đánh vào cổ khóa huyệt của Hinata, cái này được tìm thấy là gắn sau áo muội ấy." Neji tiếp tục cất lời, hắn lại ném tiếp cho Tenten một cái gói gì đó. Nàng mở ra, thì thấy đó là một loại bột trắng.

"Cái này... là thuốc sát trùng bụi bẩn, có thể khử khuẩn cho mắt của Naruto." Neji cười bảo: "Với lại, muội còn nhớ không, cái kẻ ném mồi lửa vào phấn trong nhà khách ấy, thực ra lúc đó trên bàn phấn có rất nhiều loại phấn còn độc hơn. Ví như phấn hương Mẫu Đơn mà đem trộn chung với phấn hương Thược Dược, rồi châm lửa vào, thì huynh đảm bảo là muội với Hanabi lăn quay ra mà ngất luôn, chứ không phải còn sức mà phá khóa xông ra đâu."

Tenten bây giờ trong lòng có những suy nghĩ không sao hiểu nổi. Ba tên thích khách này... quả thực có tâm quá đi.

"Hội này ngoan độc nhưng không ác độc, thế nên huynh không muốn truy lùng nữa." Hyuga đại nhân trầm giọng chốt lại một câu như vậy.

Tenten chau mày nhìn đại sư huynh, trực giác mách bảo nàng rằng, đại sư huynh của nàng, chắc chắn phải biết rõ thân phận ba thích khách kia. Chính vì hắn biết, nên mới không truy lùng, thậm chí còn có ý làm vụ này chìm xuống nữa kìa.

"Vậy, ý công chúa là... muốn ta tìm kiếm thân phận của ba thích khách ấy ?" Shin lên tiếng sau khi đã nghe Tenten kể xong. Nàng liền gật đầu. Neji đã muốn bao che, nàng dám liều lĩnh làm càn qua mắt đại sư huynh sao ? Nên chỉ có thể nhờ tên răng khểnh này giúp đỡ, bất chấp việc hắn ta so với hội thích khách kia có khi còn khó đối phó hơn.

Shin thân với Sai nhất, nên hắn đương nhiên biết hôm qua bộ ba tam tứ ngũ đã làm những chuyện gì. Chỉ có điều hắn không thể không giúp đỡ công chúa kia.

Một lời nói ra sẽ không rút lại...

Đây chính là tính cách của hắn...

"Công chúa, ta đương nhiên hiểu ý cô, nhưng mà ba thích khách đó có đặc điểm gì đặc biệt không vậy ? Thành Konoha chưa kể Hỏa quốc có hàng vạn hàng triệu người. Cô biết đấy, điều này quả thực khó cho ta. Chứ không phải là ta không muốn giúp cô."

Tenten nghe hắn nói thế, liền nở một nụ cười xinh đẹp. Nàng liền lấy trong túi áo ra một cái ống nhòm, bảo: "Huynh quen nhiều biết rộng, ống nhòm Tây Phương như thế này kiểu gì cũng tìm ra được manh mối."

Shin nhận cái ống nhóm bé bé xinh xinh từ tay nàng, bất giác cười khổ. Rubi ơi là Rubi, đúng là giấu đầu hở đuôi mà. Cái ống nhóm ta tặng cho muội đây chứ đâu. Trên thế gian này đúng là, có nhiều chuyện rất là tình cờ, cười không được, mà khóc cũng chẳng xong.

"Shin, huynh sao thế ?" Tenten nhận ra được ánh mắt hơi kỳ lạ nơi hắn liền hỏi.

"Hả ? À không sao không sao, chẳng qua là ta đang nghĩ đến là phải bắt đầu điều tra ở đâu thôi." Shin cười vui vẻ, cố xua đi không khí đáng ngờ.

Tenten thấy hắn như vậy, liền cũng không nghi ngờ vặn hỏi thêm gì nữa.

"Công chúa, công tử, hạ quan đã chẩn xong bệnh cho cậu bé kia. Không có vấn đề gì, đã dùng nhân sâm cầm cự, lại còn châm cứu. Đã qua cơn nguy hiểm rồi." Kabuto vận đồ lương y từ mẫu, cười hòa nhã đi ra, hai người đàn ông là cha và chú của cậu bé cũng đi theo, gương mặt của bọn họ cũng đã bớt căng thẳng rồi.

Tenten nghe hắn nói thế thì rất vui mừng, cười nói: "Vậy sao ? Thế tốt quá rồi."

Kabuto thấy nhị đệ của mình nãy giờ đang nói chuyện với cháu gái của lão Yêu Bà rất là vui vẻ, liền ngầm đánh mắt với Shin một cái. Sau đó lại cười hiền từ: "Nhưng bất quá vẫn phải ở lại đây theo dõi vài ngày. Ta có kê vài đơn thuốc, sau này về nhà cũng phải cho cậu bé dùng."

Người cha của cậu bé nghe vậy thì gương mặt bất chợt lo lắng, khẽ bảo: "Chỉ sợ tiền thuốc men nhà chúng tôi không lo được."

Kabuto nghe thế liền cười: "Chỗ này chúng tôi khám chữa bệnh không lấy tiền."

Người cha nghe vậy gương mặt cũng dễ chịu hơn chút. Thế nhưng Shin vẫn có thể đọc vị được một chút lo âu vẫn đang vất vưởng trong lòng ông ta. Nhớ đến cái xe bò đã bị hỏng kia, hắn liền bảo: "Đại bá có phải lo là không có phương tiện đi lại để chăm bệnh cho nhi tử không ? Ta cũng có chút của đề dành, sẽ ủng hộ cho đại bá cùng gia đình một cỗ xe mới."

"Ấy ấy công tử, cậu đã giúp chúng tôi nhiều quá, sao chúng tôi dám nhận đồ của cậu chứ !" Người cha nghe xong liền từ chối ngay.

Chỉ là Shin lại rất nhiệt tình mà nói: "Giúp người thì phải giúp cho đến cùng, giống như cõng Phật thì phải cõng đến Tây Thiên. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, hai vị đại bá không cần ngại. Ông nội ta thường nói, giàu mà còn ki nhất định sẽ bị sét đánh chết !"

Hai vị đại bá kia còn từ chối một hồi, cuối cùng cũng gật đầu trước sự chân thành của nam tử răng khểnh tóc xanh xám kia.

Cuối buổi, người cha của cậu bé thì về nhà để lấy thêm đồ cho cậu, trong khi người chú thì ở lại chăm sóc cháu. Shin liền cử người đưa người cha về. Trước khi đi ông ấy còn không quên quỳ xuống cúi đầu tạ ơn Shin và Tenten, khiến cho nhị vương tử Shimura và công chúa Uchiha phải kéo ông lên tới mấy lần, người ta mới không quỳ nữa.

Mọi việc đã ổn thỏa rồi. Shin và Tenten cũng không nhất thiết phải ở lại nữa. Kabuto vẫn giả bộ như không biết Shin là ai, với bộ dáng của một lương y từ mẫu, hắn nói với thái độ đầy quan tâm: "Công tử vừa rồi bị ướt mưa, vừa nãy ta thấy cậu cũng có vài biểu hiện như là bị cảm lạnh đấy, ở lại đây thêm một lát để ta kiểm tra cho. Đừng coi thường cảm vặt, mấy loại bệnh dịch nghiêm trọng nhiều lúc ban đầu cũng toàn là do cảm vặt mà ra đấy !"

Shin biết là đại ca đang muốn giữ mình ở lại để nói chuyện, cho nên cười khì khì, nói: "Nếu thế thì tốt quá. Xin cám ơn đại phu. Chỉ là ta có được miễn phí tiền khám không ?"

Kabuto gương mặt tỉnh như ruồi, thản nhiên mà nói: "Chỗ này chuyên khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em. Nếu như thiếu gia có thể cải lão hoàn đồng, ta đây nguyện khám cho cậu miễn phí."

Đại phu Shimura vừa nói xong thì nụ cười trên gương mặt Shin tắt ngúm. Còn Tenten, nàng cũng không biết nên khóc hay nên cười trước tình cảnh này của hắn.

"Công chúa, cô cứ về trước đi. Ta còn phải khám với bốc thuốc, không thể lãng phí thì giờ vàng ngọc của cô được." Sau khi đồng ý chi tiền khám cho đại phu xong, Shin quay sang Tenten cười bảo. Tenten thực muốn ở lại thăm cậu bé kia, nhưng vì mai là thượng thọ lão vương Danzo, nàng có vài thứ phải chuẩn bị, nên cũng thôi. Nàng từ biệt huynh đệ nhà kia, rồi ra xe đi về, cùng với lời hứa sẽ đến thăm nữa.

Thế là bây giờ chỉ còn Shin và Kabuto.

Kabuto từ hình ảnh một vị lương y như từ mẫu hiền lành từ ái, thấy Tenten về, liền lật mặt như bánh tráng. Hắn đi đến gần đệ đệ ruột, tiện thể túm cổ Shin nhấc lên.

"Nhị đệ răng khểnh của huynh, huynh nói cho đệ biết, nếu như đệ dám giúp công chúa kia truy ra thân phận của ba muội muội và sâu hơn nữa thì là tam đệ, thì ta sẽ cho đệ không còn một cái răng nào nữa mà khểnh." Kabuto nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng đôi đồng tử đen như mực kia lại ngập tràn sát khí.

Shin nhìn Kabuto mà ớn lạnh. Ông nội đã dạy, là người của tộc Shimura thì nhất định phải gắn bó như rễ, phải đùm bọc và che chở lẫn nhau. Kabuto làm thế thực không có gì sai. Huống hồ, Rubi, Maki, Suri lẫn cả Sai đều là những người em gái em gái vô cùng yêu quý của hắn.

Thế nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại không thể từ chối được vị công chúa kia...

"Shin, huynh nói cho đệ biết. Ông nội nghiêm khắc với huynh vì huynh là anh cả của mấy đứa, ông nội cứng rắn với tam đệ bởi đệ ấy là người thừa kế. Nhưng không phải vì thế mà đệ thấy ông dễ tính với đệ, mà muốn làm gì thì làm đâu." Kabuto nghiêm mặt nói. Nói xong, đại vương tử buông Shin ra, đẩy mạnh nhị đệ của mình vào tường.

"Kabu ca, huynh nói gì thế ? Đệ chỉ là mang ơn vị công chúa kia thôi. Chuyện của ba tiểu muội, huynh không cần lo, đệ biết cách xử trí." Shin chỉnh lại cổ áo, nói một câu ngọt nhạt cho có. Kabuto trừng mắt nhìn Shin. Hắn vui buồn đều không thể hiện ra mặt, thế nhưng lúc này hắn chính là đang tức giận thật sự.

"Shin, huynh nói cho đệ hay. Ông nội suốt cuộc đời này có hai kẻ thù. Một là lão Hầu gia Suzaku, hai là lão Yêu Bà thái hậu kia. Nhưng đối với Suzaku, ông nội từng có ý muốn làm hòa bằng cách hỏi tiểu thư Yamanaka về cho tam đệ. Thế nhưng đối với thái hậu, ông nội không bao giờ có ý muốn thỏa hiệp với bà ta. Đệ biết vì sao hay không ?" Kabuto vừa nói, vừa kéo ghế ra ngồi.

Shin ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Bởi vì... thái hậu từng bội tình ông ?"

Kabuto cười khẩy một cái rồi lắc đầu. Hắn liền đáp: "Không. Ông nội từng yêu thái hậu, nhưng đó vốn dĩ không phải chân ái. Lão Hầu gia Suzaku dù thế nào vẫn là một kẻ thù đáng tôn trọng, bởi lão ta dù hận ông nội nhưng chung quy cũng chỉ ở mức hận mỗi ông mà thôi. Suzaku không bao giờ giận cá chém thớt, trút oán hận lên đầu chúng ta - những người vô can và không can thiệp gì cả. Còn thái hậu..."

Kabuto nói đến đây đôi đồng tử liền trở nên lạnh lẽo, giọng nói vì thế cũng cứng ngắc: "...bà ta đúng là đàn bà. Mà đàn bà thì luôn tiểu nhân. Bà ta không chỉ hận ông nội không, mà còn muốn trút hết lên đầu chúng ta. Bà ta hận bà ngoại của tam đệ đến nỗi, mà hạ độc cả đại bá mẫu, khiến đôi chân của tam đệ bị hỏng oan. Một người như vậy, đệ thử hỏi xem, có đáng để tôn trọng ?"

Shin trầm tư một lúc, mãi sau mới thốt lên được một lời: "Nhưng Tenten...không giống như bà ta đâu."

Kabuto đập tay xuống bàn, nói bằng một giọng mỉa mai: "Không giống ? Nhị đệ ngây thơ của huynh, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Huyết mạch là thứ đệ không chối bỏ được đâu. Đệ thử nói xem, vì sao tứ muội thùy mị sướt mướt như vậy, không phải là do di truyền từ họ ngoại Aburame ? Vì sao tam muội ông nội đã đánh mấy lần mà vẫn không bỏ được việc thuận tay trái ? Tam đệ dù ngồi xe lăn đấy, nhưng tâm cơ đệ ấy không ai sánh bằng, đệ nghĩ do đâu ? Còn đệ nữa, tay đệ cũng nhuốm không ít máu rồi đấy."

Shin nhắm mắt hít một hơi thật dài. Hắn quả thực không tìm được một lời nào để phản bác đại ca. Kabuto thấy hắn có vẻ nghe mình thì tiếp tục nói thật thẳng thắn: "Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ làm tổn thương đệ, giống như thái hậu đã làm tổn thương ông nội. Đệ nhớ cho kỹ đấy."

Shin ngước mắt lên nhìn đại ca mình, bất giác buông lời: "Sao huynh lại nghiêm trọng như vậy ? Đệ và nàng ấy chẳng qua chỉ là bằng hữu mà thôi."

Kabuto đứng lên lấy tay vỗ vào vai Shin, đáp giọng nhẹ tênh: "Có những loại tình cảm, ngay cả những bậc thang bắt đầu, cũng vĩnh viễn không bao giờ được hình thành."

Shin thở dài ngước nhìn ra ngoài. Ngoài trời vẫn u ám như vậy, trời vẫn mưa. Và lòng hắn không hiểu sao cũng u ám như thế...

Quả thực...hắn rất thích sự lương thiện của vị công chúa ấy mà...

...

Phủ nhị hoàng tử

Đêm khuya. Trời vẫn mưa không ngừng nghỉ.

"Cứ thế này mai mà leo lên núi Asakusa đến đại thọ Hắc Ma Vương, chúng ta nhất định sẽ bị nước cuốn xuống dưới mất thôi !" Karin đứng ở bên ngoài hiên, ngao ngán nhìn trời nói.

Suigetsu đeo thanh đại đao ở bên cạnh nàng ta, cười bảo: "Sợ gì chứ ? Nếu ngập quá thì chúng ta chèo thuyền lên !"

Nói xong, hắn cởi áo choàng ngoài ra, phủ lên người Karin, lại nói tiếp: "Đừng đứng đây lâu quá kẻo lạnh, tốt nhất đi vào trong đi."

Karin thấy hắn như thế, bĩu môi ra chiều không để tâm, nhưng cũng đi vào trong phòng mình cùng với cái áo choàng của hắn trên người.

Trong phòng riêng, Uchiha Sasuke không hiểu sao hắt xì liên tục.

"Chàng phải cẩn thận chứ, trời mưa thế này lại còn ra ngoài thi chạy với thiếu chủ Uzumaki." Sakura ngồi bên cạnh, đưa bát thuốc nàng tự tay sắc cho hắn uống. Sasuke không nói gì, chỉ im lặng một hơi nuốt hết chỗ thuốc đắng ngắt mà nàng đưa cho.

"Thực ra là Dobe muốn ra sông thi bơi, nhưng mà hắn thấy hôm qua ta và nàng đã bơi ở dưới hồ thủy tạ phủ Hyuga, nên mới miễn cưỡng chuyển sang thi chạy đấy." Sasuke lấy tay lau áo gạt chỗ thuốc trên miệng, nhẹ nhàng nói. Naruto rất là hay thi đấu này nọ cùng hắn, từ thi ăn, thi võ cho đến mấy cái linh tinh khác. Sakura thấy hắn dùng tay áo để lau thì thật không sạch sẽ, thế nên mới lấy khăn tay ra đưa cho hắn. Nàng đương nhiên biết là Sasuke ở quân ngũ đã lâu, đã quen với việc có gì dùng nấy. Thế nhưng bây giờ không phải là thời bình sao ? Vậy nên nàng muốn sửa cho hắn cái thói quen này.

"Thế cuối cùng thì ai thắng vậy ?" Sakura ngồi bên cạnh hắn, cười hỏi.

"Ta đang chiếm thế thượng phong, thì không hiểu sao Kinh triệu doãn Hyuga từ đâu xông ra, nói ta và Dobe đang làm rối loạn trị an lúc trời mưa, chạy quá nhanh khiến nước xối hết vào người bách tính. Thế là cuộc đua bị hủy bỏ." Sasuke tặc lưỡi tiếc rẻ. Nói xong, hắn còn khuyến mãi thêm cho Sakura một cái hắt xì rõ to. Sakura đành cười khổ. Hắn hắt xì thật là có duyên quá đi, nhằm ngay vào người nàng mà cứ thế phun mưa.

"Chàng không thấy là chàng háo thắng lắm sao ? Hôm qua vừa mới bị thích khách lừa cho rơi xuống hồ, hôm nay còn giữa trời mưa ra ngoài chạy bộ. Thật đúng là..." Sakura lắc đầu ngán ngẩm nói. Phụ mẫu ở nhà lúc nào cũng dặn là mưa dông rất nguy hiểm phải đóng cửa ở nhà. Tên nhị hoàng tử này với huynh đệ của hắn đúng thực bá đạo đi.

Hai người nói đôi ba câu một hồi, thấy trời khuya lắm rồi cũng quyết định đi ngủ. Thế nhưng, lúc vừa mới thay đồ lên giường, Sasuke bỗng nhiên nói một câu khiến Sakura khó xử vô cùng.

"Tiểu Anh, hôm nay chúng ta bỏ Kusanagi ra có được không ?" Nhị hoàng tử đứng ở bên đầu giường, nói với Sakura đang ngồi ở bên trong.

"Tướng công, sao hôm nay chàng lại có suy nghĩ đó vậy ? Chúng ta không phải trước nay ngủ thế vẫn rất tốt sao chứ ?" Sakura nghe hắn nói thế lòng cũng hơi hoảng, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh nói với hắn.

Sasuke chau mày. Thực ra là chỉ có nàng cảm thấy tốt, chứ hắn có thấy tốt gì đâu ? "Nhưng mà hôm nay trời mưa rất lạnh. Để Kusanagi bên cạnh ta thấy lạnh lắm." Hắn ủy khuất nói. Thực ra trong thâm tâm, hắn chỉ là muốn nằm gần nàng hơn một chút thôi.

Sakura liền lắc đầu. Rồi cười cho qua chuyện, đoạn bảo: "Thế thì mỗi chúng ta một chăn đi, Kusanagi nằm giữa. Như thế chàng không phải đắp chung chăn cùng với nó, sẽ không thấy lạnh nữa."

Sasuke nghiến răng nghiến lợi. Nếu thế thì hắn thà để như cũ còn hơn. "Nhưng mà mấy ngày hôm nay ta vác Kusanagi đi khắp nơi rồi, bây giờ nàng còn muốn ta ngủ cũng phải thấy bản mặt nó hay sao chứ ? Như thế ta sẽ gặp ác mộng mất. Với lại, ta nghĩ Kusanagi nằm giữa chúng ta mãi nó cũng chán rồi."

Sakura cảm thấy Sasuke thực cùn hết chỗ nói. Mắt nàng hướng về phía thanh kiếm đang nằm chỏng chơ trên bàn kia, cười nhẹ bảo: "Còn thiếp thì thấy, để nó nằm ngoài đó sẽ rất cô đơn đấy. Chàng bỏ nó ngoài đó, Kusanagi sẽ buồn lắm." Sasuke thực sự bây giờ mặt còn đen hơn cả than. Hắn đã lý sự cùn, nàng còn thích lý sự cùn hơn hắn ? Được rồi, nàng thích cứng, thì hắn nhất định sẽ không mềm.

"Nhưng mà Tiểu Anh à, dù là thế nhưng Kusanagi nó cũng đâu cùng loài với chúng ta đâu ? Ta thấy nên để nó ra chỗ Kubikiribocho của Suigetsu, một đao một kiếm ngủ cạnh nhau thì hai đứa nó mới vui vẻ được." Nói xong, hắn liền mở cửa, sai người gọi Suigetsu đến. Thế là đêm đó, Suigetsu ngủ ở phòng ngoài bên cạnh phòng của Sasuke và Sakura, cùng với Kusanagi và Kubikiribocho. Bởi dù thế nào, Kusanagi cũng không thể để xa nhị hoàng tử quá được. Dù nó có làm vật cản giữa hắn và Tiểu Anh, thì chung quy cũng là vũ khí tự vệ mà.

Thế là, đêm hôm đó, Sasuke và Sakura thực sự đã được nằm chung một giường và chung một chăn.

"Tướng công, chàng làm cái gì thế..." Sakura thực hoảng khi thấy phu quân gả nhầm kia lấy tay ôm nàng. Lúc này, nàng đang nằm quay lưng về phía hắn, còn hắn ôm nàng từ đằng sau.

"Đừng cựa quậy." Sasuke khẽ thì thầm qua tai nàng: "Ta chẳng qua chỉ muốn thấy ấm một chút thôi." Sakura nghe hắn nói thế, định lấy tay gạt ra. Thế nhưng, khi thấy vòng tay ấm áp của hắn choàng qua người mình, không hiểu sao nàng cũng chả nỡ mà bỏ ra nữa.

"Chỉ được đến đây thôi. Không được làm càn đâu đó. Chàng mà làm càn, ta lấy con dao chàng tặng ta đâm chàng đó. Mà lúc đâm ta không bấm chốt an toàn đâu." Sakura nhẹ nhàng cảnh cáo hắn.

"Ừ." Sasuke đáp lại bằng một câu nói đơn giản. Hắn dụi đầu vào mái tóc hồng của nàng, thoải mái hít mùi hương quen thuộc. Nhưng cũng chỉ thế thôi, tuyệt đối không làm cái gì mạo phạm hay đi quá xa, dù thực lòng hắn là đang rất muốn. Trời ngày càng khuya, tiếng mưa bên ngoài reo lên tí tách. Có lẽ vì cảm thấy quá ấm, hoặc là do Sasuke ôm dễ chịu quá, Sakura đã chìm vào giấc ngủ say chưa từng thấy.

Sasuke lắng nghe từng tiếng thở của nàng, ở khoảng cách gần thế này, có lẽ không cần nghe hắn cũng biết được tim nàng đang đập như thế nào. Tiểu Anh đã hoàn toàn ngủ say rồi... Hắn siết nhẹ thân ảnh bé nhỏ trong lòng mình. Thân thể này đối với hắn, không hiểu sao đã quen thuộc như vậy. Sasuke thấy nàng đã chìm vào cơn mê, liền len lén đưa tay lên cổ nàng, nhẹ nhàng vạch phần cổ áo xuống.

Một cái bớt hình hoa anh đào màu hồng nhạt...

Thấy hình ảnh xinh đẹp này, con ngươi xanh đen của Sasuke liền trùng xuống.

Hôm qua Tenten có nói chuyện tiểu tẩu có vết bớt cho hắn biết. Nữ tử được gả vào hoàng thất sẽ được nữ quan khám nghiệm thân thể cẩn thận. Nếu có bất cứ một vết tích đặc biệt nào, ví như bớt hay sẹo, sẽ được báo cáo lại ngay. Bởi đối với hoàng tộc mà nói, những dấu hiệu đặc biệt ấy cũng giống như phong thủy vậy, nếu xuất hiện ở chỗ không tốt, sẽ mang điềm xấu cho hoàng gia. Mà theo như hắn nhớ, là lúc mới dặm sính lễ, hắn đã cho nữ quan lén đến nghiệm thân thể của Yamanaka Ino một cách âm thầm.

Và hoàn toàn không có vết gì cả...

Mà vết bớt này, rõ ràng là bẩm sinh mà có, mà phải có từ rất lâu rồi...

Vậy thì, Tiểu Anh đang nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn đây rốt cục là ai mới được đây ?

Sasuke thở dài. Hắn nghĩ lại những hành động hay cử chỉ muốn né tránh hắn của nàng. Bây giờ hắn đã biết là tại sao. Đây cũng là lý do vì sao mà nội công của nàng và Shikamaru không hề chung một nguồn. Bởi họ rõ ràng không phải là huynh muội. Tại sao ba tộc Yamanaka - Nara - Choji lại che giấu ? Bọn họ thực sự rất trung thành với Uchiha mà ?

Sasuke lấy tay vuốt nhẹ lên trán người trong lòng. Trực giác cho hắn biết, nàng hoàn toàn không có ý hại hắn. Nếu không, nàng đã chẳng vì hắn mà uống rượu độc, sẽ chẳng vì hắn mà sắc thuốc mỗi ngày, cũng sẽ chẳng vì hắn mà làm ra những hành động quan tâm chăm sóc mỗi ngày kia. Nàng thực ra là ai vậy kìa ? Hắn khẽ hôn lên vết bớt của người kia, rồi lại nhẹ nhàng kéo lại áo cho nàng. Nàng nói là không được mạo phạm, nhưng hắn lại thất hứa mất rồi.

Dù nàng là ai đi chăng nữa, nhưng vẫn sẽ là Tiểu Anh của hắn phải không ?

Thế nên hắn tuyệt đối không thể buông tay, tuyệt đối không bao giờ buông tay.

Đêm mưa, Uchiha Sasuke đã ngủ với những thao thức và quyết tâm như thế...


/* Chú thích*/

- Bài thơ mà Neji viết cho Hotarubi nguyên tác là bài "Hoa phi hoa" của tác giả Bạch Cư Dị. Bản dịch lấy từ link: https://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/Hoa-phi-hoa/poem-bsviCEyPXJKdgx79jjTrxg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro