Chương 17: Tiền đại thọ Hắc Ma Vương và những rắc rối không đáng có (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cuốc công phủ Hyuga

Con người là sinh vật có xúc cảm. Vào thời điểm tâm trí trống rỗng, chúng ta sẽ hành động dựa theo những gì mà bản năng mách bảo.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Anh rơi xuống, Uchiha Sasuke đầu óc trống rỗng. Hắn chạy thật nhanh, nhảy ra khỏi mái nhà, dùng khinh công khinh thân xuống chỗ đối phương, trong lòng chỉ muốn giữ được nàng trong tay. Thế nhưng ở trên lầu cao kia lại bất ngờ vang lên tiếng đao kiếm đâm chém, lấy đi một chút sự tập trung của Sasuke. Hắn vì vậy mà tốc độ chậm lại, khiến cho người kia rơi xuống hồ nước trước khi hắn kịp nắm lấy.

Hồ nước rộng lớn, trong đêm đen trở nên tối mịt và lạnh lẽo. Sasuke toàn thân chìm xuống hồ, trong phút chốc đã cảm nhận được sự buốt lạnh tái tê. Nước làm nhòe mắt hắn, thật sự không thể nhìn thấy thứ gì. Làn nước buốt giá cứ thế xâm nhập cơ thể, khiến cho khoang phổi của hắn như bị bóp nghẹn, hai tai cũng ù đi. Hồ nước này thật sâu, sâu đến mức khiến cho Sasuke có cảm giác nó giống như là một cái hố của địa ngục. Thế nhưng hắn vẫn dùng hết sức mà lặn xuống. Nhị hoàng tử dùng nội công để điều hòa hơi thở, cố giữ cho mình ở được trong nước càng lâu càng tốt. Hắn không thể bỏ cuộc được, cũng như không thể đi lên mà không có người kia. Hắn đã nói là sẽ bảo vệ nàng, sẽ không bao giờ buông tay nàng cho dù có bất cứ chuyện gì. Nàng chính là sinh mệnh của hắn.

Và thế là, nhị hoàng tử cứ thế lặn xuống, để tìm kiếm thân ảnh của người con gái kia...

Trong làn nước đen, Haruno Sakura đang sải cẳng tay chân thật nhẹ nhàng, cố gắng bơi lên. Nàng dù trình độ võ công chỉ tầm mèo ba chân, thế nhưng trình độ bơi lặn thì không tệ. Và cũng không hiểu sao, tay trái nàng lúc này dường như có một lực gì đó, cứ hút nàng lên trên bờ. Xem ra hôm nay ông trời đúng là không ngó lơ nàng.

Nhưng ông trời cũng không hoàn toàn chiều theo ý người mà thường cứ thích trêu đùa một chút. Không biết là dùng sức quá độ, hay là nước sông ban đêm quá lạnh, chân của nàng lại bị chuột rút.

Không có thời gian thầm than thầm trách, Sakura dựa vào sức lực của chân phải để cố hết sức di chuyển về phía bờ. Chỉ là dòng nước buốt lạnh cứ muốn chiếm lấy cơ thể máu nóng, khiến cho các cơ của nàng dần đóng lại tê cứng. 

Thời khắc Sakura sắp kiên trì không nổi, thì có một người đã ôm lấy nàng. Hắn ta ôm lấy nàng thật nhẹ nhàng, truyền cho nàng làn hơi giữ ấm, chỉ thấy bàn tay hắn thật là mạnh mẽ, còn cơ thể kia thì thật là cường tráng và đáng tin cậy. Cơ thể này đối với Sakura không hiểu sao đã vô cùng quen thuộc...

Sasuke bế Sakura lên bờ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Cơ thể ướt đẫm, nhiệt độ thật thấp. Mái tóc hồng của nàng vì nước mà kết bết lại, cứ thế dính vào vầng trán cao cao. Hơi thở của nàng thật yếu, làn da trắng đã không còn hồng hào nữa, gương mặt xinh đẹp hôn mê, đôi mắt nhắm nghiền. Tất cả đều khiến cho hắn thương tâm đau lòng, hắn hận ba tên thích khách kia vì đã gây ra chuyện này, nhưng cũng càng hận bản thân mình vì đã không thể bao bọc cho nàng sớm hơn.

Nhị hoàng tử bắt đầu tiến hành sơ cứu cho thê tử. Hắn nới rộng y phục và dây thắt lưng của nàng, cởi áo choàng ngoài của mình, đệm dưới cổ Sakura cho đầu hơi ngửa ra đằng sau, tất cả để đảm bảo cho đường hô hấp của nàng được thông thoáng. Sau đó hắn lấy tay bịt mũi nàng, tay kéo xuống hàm dưới để miệng hở ra, lấy môi mình, áp vào môi nàng. Hắn khẽ ven tay xuống ngực nàng, ấn vài cái (1). Tức thì Sakura khục khặc ho nước ra. Nàng khẽ mở mắt, đôi mắt xanh ngọc lục bảo đối diện với đôi ngươi xanh đen u tĩnh.

"Ổn rồi, không sao nữa đâu." Sasuke ấn nhẹ vào trán nàng, dịu dàng nói. Sakura khẽ gật đầu. Bởi nàng bây giờ còn đang rất mệt. Sasuke ôm nương tử, để nàng tựa vào lòng mình. Cả hai vẫn đang ngồi trên bờ hồ, tay hắn đan vào tay nàng. Dù trời tối lạnh, nhưng lúc này đây cả hai người chả ai cảm thấy lạnh nữa.

"Cảm ơn chàng." Sakura đầu tựa vào vai hắn, khẽ nói: "Thực ra, chàng vốn dĩ không cần phải vì thiếp mà liều lĩnh như vậy."

"Đừng có nói linh tinh như thế." Sasuke siết chặt nàng vào người mình, dường như hắn chỉ sợ nếu buông lỏng một chút thì Tiểu Anh sẽ tuột khỏi tầm tay. Khoảnh khắc nàng rơi xuống nước, hắn đột nhiên hiểu được cực kỳ rõ ràng. Nếu Tiểu Anh đã rơi vào trong nước, hắn ngoại trừ việc nhảy xuống theo thì còn lựa chọn nào khác sao ?

Cánh tay phải của Sasuke miết nhẹ cánh tay trái của Sakura từ trên xuống dưới. Miết đến cổ tay, thì hắn chợt nhận ra, trên cổ tay của Tiểu Anh có đeo một cái gì đó rất lạ. Sakura cũng cảm thấy như vậy, nàng liền đưa tay lên, cùng Sasuke xem cho kỹ. Trên cổ tay trái Haruno tiểu thư, là một cái phao bèo cứu sinh, bé bằng bàn tay, đeo vào khi rơi xuống nước có thể tự nổi lên.

Sakura kinh ngạc. Lúc nãy, nàng có cảm giác là có cái gì đó hút tay trái của nàng lên, hóa ra là cái này sao ?

Sasuke nghi hoặc. Cái này, chả nhẽ là thích khách kia đeo cho nương tử của hắn ?

"Xem ra, hội thích khách này... cũng không có ý xấu đâu." Sakura khẽ nói một câu như vậy.

...

Thời tiết gần đông, không khí đã có chút se lạnh. Trời tối, gió mạnh thổi tới khiến người ta bất giác rùng mình. 

"Chúng ta đi thôi." Hotarubi sau khi chứng kiến cảnh tượng nhị hoàng tử nhảy theo nhị hoàng tử phi thì quay ra nói hai muội muội như vậy. Cô biết nữ nhân tóc hồng kia sẽ không bị làm sao, bởi phu quân sẽ bảo hộ nàng ta an toàn.

Matsuri và Tamaki nghe tam tỉ nói vậy thì gật đầu. Thế nhưng, ba cô gái còn chưa kịp rời đi thì lại phải đụng độ một nhân vật khác.

Nara Shikamaru một thân khinh công lên mái nhà, đứng ở chỗ mà Sasuke vừa đứng, đối diện với bọn họ, bình thản cất lời: "Hành động và cử chỉ của ba ngươi đã cho thấy, các ngươi không phải là hạng người xấu xa tàn độc gì, đột nhập vào đây chắc hẳn là vì mục đích cao cả đi ? Thân phận nếu như không muốn xưng thì ta cũng không hỏi đến, chỉ là có thể tiết lộ một chút, lý do các ngươi thâm nhập vào chốn này không ?"

Bộ ba tam tứ ngũ nghe hắn hỏi vậy, trong lòng dĩ nhiên là không muốn trả lời. Nhưng vì thấy cung cách của đối phương nhã nhặn lịch sự, nên cũng trả lời đôi câu. 

"Chúng ta được một nhân vật lợi hại cử tới, với mục đích là đem tim của ngài về cho người ấy." Hotarubi tỏ vẻ nghiêm túc, thật thà trả lời.

"Bởi vì bại lộ giữa chừng, cho nên bọn ta đang tính rút quân." Lần này người nói là Tamaki.

"Nhưng ngài đã đích thân lên đây, thì xem ra bọn ta nên hoàn thành nhiệm vụ đã rồi mới đi." Matsuri thẳng thắn chốt luôn câu cuối cùng.

Shikamaru nghe như thế, đôi mắt đen khẽ nheo lại, trong tâm tự nhủ, hóa ra thích khách đột nhập vào đây không phải vì bạn mình hay em họ hờ của mình, mà là vì mình sao ?

"Ba người, có thể hé lộ đôi chút về nhân vật bí ẩn kia được không ?" Vẫn phong thái bình thản lịch thiệp ấy, trạng nguyên Nara lại hỏi.

"Bí ẩn thì cần phải ẩn đi, bí mật tốt nhất là không nên bật mí. Câu hỏi này của Nara đại nhân, chúng ta không cho ngài đáp án được rồi." Hotarubi mỉm cười mà đáp, thanh âm nhẹ như mây bay.

Tam cô nương nói xong câu này thì quay sang phu quân tương lai, không tỏ vẻ quen biết mà bảo: "Hyuga đại nhân, lát nữa cho dù chúng ta có làm gì, phiền ngài đứng ra một bên nhé. Nếu không, không chỉ trạng nguyên Nara mất tim, mà ngay cả bảng nhãn Hyuga ngài cũng mất mắt đấy."

Điệu bộ của tam quận quân chẳng có phong thái dọa người chút nào, và Neji cũng biết thừa là tiểu ái nhân của mình cũng không có gan mà đoạt mạng người ta đâu. Thế nên hắn sẽ đứng ở một bên, quan sát xem bộ ba cô nương nhà họ Rễ này muốn làm cái gì. Hắn cũng không để cho bạn đồng học bị tổn hại, nên nếu như mọi chuyện đi quá giới hạn, thì hắn sẽ ra tay ngăn lại.

Thế là, Kinh triệu doãn liền đứng ra một bên, còn Nara thiếu gia thì rút vũ khí ra. Vũ khí của Shikamaru là một thanh kiếm dài, có tên là Ám Mặc Phù Vân, kiếm giống như chủ, lưỡi sắc vỏ sáng. Bộ ba tam tứ ngũ thấy đối phương đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng thì cũng giương vũ khí của mình lên.

"Bởi vì phải che dấu thân phận, cho nên bọn ta không đem vũ khí sở trường. Trạng nguyên ngài đây là may mắn lắm đấy nhé." Matsuri nở nụ cười lạnh, nói giọng nửa đùa nửa thật với đối thủ.

Shikamaru đáp lại bằng một nụ cười cũng lạnh chẳng kém. Trong đầu liền nghĩ, không phải các người đang lấy ba chọi một hay sao ?

"Trạng nguyên Nara, xin mời tiếp chiêu." Hotarubi tay trái cầm kiếm xuôi còn tay phải áp lên ngực, cả người cúi xuống tạo thành tư thế chào, biểu lộ sự tôn trọng đối thủ. Tamaki và Matsuri cũng làm theo tam tỉ. Hành lễ xong, cả ba cô gái tức thì lao tới Shikamaru, thế võ chỉ cần nhìn qua đã biết không phải là dạng vừa rồi. Trạng nguyên Nara không hề nao núng, gặp chiêu phá chiêu. 

Một Nara và ba Shimura, cứ thế thi triển hai trường phái võ công riêng biệt. Shikamaru sử dụng bộ kiếm pháp gia truyền Vô Ảnh thần kiếm của Nara thị tộc. Động tác hắn đẹp đẽ vô cùng, thế kiếm biến ảo,nhìn nhẹ nhàng mà lại rất sắc bén, thấy phiêu diêu tự tại nhưng lại có độ sátthương khiến đối thủ phải chóng mặt. Hotarubi - Tamaki - Matsuri thì lại thi triển Rễ tộc bí truyền chân quyết. Bộ võ công này có ưu điểm là có tính thực chiến và thực dụng rất cao. Các động tác đều hiệu quả, không thiếu cũng không thừa, nhìn thì có thể đơn giản, nhưng đánh chiêu nào là ăn chắc chiêu ấy, có thể lấy một địch trăm. 

Neji đứng bên quan sát trận chiến kia, chỉ thấy một người như thanh vân còn bộ ba kia cứ như hắc thủy, cứ bay qua bay lại, nhiều lúc còn giống như đang vui đùa chứ không phải là tử chiến. 

Trận chiến còn đang ở giai đoạn chưa ngã ngũ, thì Hotarubi lại vận công thêm lần nữa, xài lại chiêu cũ biến lá thành ám khí của mình, phi tới tấp vào Shikamaru. Nara thiếu gia trông thấy vậy thì xoay người tránh ra, hành động cực kỳ cẩn thận bởi sợ sẽ bị hai đồng đội của đối thủ đánh lén. Matsuri lấy từ trong người ra một nắm bột phấn - không cần nói cũng biết thứ này là lấy được từ chỗ của Sakura vừa rồi, dùng nội lực thổi thẳng vào trạng nguyên Nara. Shikamaru hơi nhăn mày lại chút xíu, thì Tamaki đã kịp tới sát bên hông, lướt qua người hắn, tiện thể giật luôn miếng ngọc bội đang dắt trên hông của hắn !

"Mảnh ngọc đấy là đồ không thể mất của Nara tộc nhân. Ba người muốn đấu sao ta cũng thuận, nhưng xin hãy trả lại miếng ngọc kia cho ta."

Shikamaru thấy ngọc bội trân quý của bản thân bị mất nhưng cũng không mất đi sự đĩnh đạc vốn có, đánh mắt nói một câu như vậy. 

Tamaki đưa ngọc bội cho Hotarubi. Tam quận quân luồn miếng ngọc vào cổ tay, sau rồi thì đáp: "Hôm nay chúng ta đến đây vì cái này, cho nên không thể trả lại cho ngài đâu. Xin lỗi nhé."

Câu trả lời của đối phương khiến cho Shikamaru thật sự phát hỏa rồi. Thế là, hắn cắn ngón tay trỏ phải. Trên ngón tay hắn rỉ một đường máu. Shikamaru miết ngón tay vào lưỡi kiếm, tức thì lưỡi kiếm đang sáng như gươm liền chuyển thành đỏ hồng, thanh kiếm giống như răng nanh của một sinh vật đen tối nào đó, đang chực chờ muốn hút máu người.

Bộ ba tam tứ ngũ trông thấy thế thì lạnh cả người. Bởi đây chính là chiêu kiếm pháp Quỷ Truy Thất Trảo mà lão hầu gia Suzaku dùng năm xưa và kết quả là đã khiến cho người ông Danzo yêu quý của bọn họ bị mất một con mắt. Tất nhiên là bây giờ trình độ của Shikamaru chưa sánh được với đẳng cấp của ông nội mình ngày ấy, nhưng mà, với thực lực cỡ này, khả năng ba cô nương nhà họ Rễ bị tay cụt chân què mắt chột sau màn đọ sức này là cực kỳ cao. 

Shikamaru quay kiếm thành một vòng tròn, tức thì lao vào ba đối thủ kia...

Ngay khoảnh khắc sinh tử tức thì ấy, bỗng có một luồng nội lực ấm áp truyền vào người Hotarubi. Từ cách đả huyệt cho đến sức mạnh, tất cả đối với cô gái nhỏ đã vô cùng quen thuộc. Tam quận quân biết là có người "bơm" nội lực cho mình đấy, thế là cô xiết chặt thanh kiếm trong tay, không chút do dự mà đỡ lấy đón đánh tử thần kia. 

Chiêu thức là của Hotarubi, nhưng nội lực đánh ra là của Neji...

Tức thì, khí lực trong người Shikamaru bị trấn áp, khiến hắn bị đẩy ra một đoạn, trong miệng hộc ra một ngụm máu. Hotarubi giương tay lên đỡ, thế là máu đã nhuốm vào mảnh ngọc kia, khiến màu trắng tinh khiết bị vấn đục. 

"Đi thôi !" Matsuri và Tamaki phản xạ cực mau, nhanh chóng lôi tam tỉ đi. Ba cô gái vì vậy đã toàn vẹn rời khỏi phủ Hyuga an toàn.

Shikamaru chống kiếm trên nền đất, người hơi gục xuống, nhìn theo ba thích khách kia, tức giận nói gằn một tiếng: "Dám chạy à ?"

Neji bây giờ mới đi tới, choàng tay mình qua bả vai tên bạn cùng bàn, điềm tĩnh bảo: "Shika huynh, việc trước hết là phải trị thương cho huynh đã. Huynh thấy ổn chứ ?"

Shikamaru gật đầu, ra chiều hắn không sao. Chưởng lực vừa nãy tuy đúng là rất mạnh, khiến hắn thổ huyết, nhưng nhìn chung không có sát khí tà tâm, nên thổ huyết xong coi như thôi. Về xương cốt xây xát ngoài da thì cũng có vài vết bầm tím nhỏ, đối với người luyện võ từ lâu năm như Shikamaru kể ra thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. 

"Neji ca !"

"Đại sư huynh !"

Hai tiếng gọi quen thuộc cất lên từ đằng sau. Neji nhận ra ngay đó chính là Hanabi và Tenten. Hai người đã phá được khóa, vừa chạy đến chỗ của Sasuke và Sakura, rồi chạy đến đây. Neji thấy hai muội muội thân thiết, ánh mắt hiền hòa, nhẹ nhàng bảo: "Hai muội không sao chứ ?"

Cả Tenten và Hanabi cùng gật đầu. Neji liền cười nhẹ: "Không sao là tốt. Phu thê nhị hoàng tử thế nào rồi ? "

"Cũng không sao cả huynh à, chỉ có điều..." Hanabi nói, đến đây thì ngập ngừng.

Neji nhướn mày: "Chỉ có điều làm sao ?"

Tenten liền huých vai vào Hanabi, hàm ý là không được nói gì. Nàng không thể nói là, đường huynh và tiểu tẩu đang tình cảm, thì bị nàng và Hanabi làm bóng đèn phá đám được !

"Không có gì ạ, chuyện vặt thôi ạ." Hanabi cười hì hì đáp. Neji nghe vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa, liền dìu Shikamaru đi.

"Ngọc bội của ta bị lấy đi mất rồi. Ba tên thích khách này, đặc biệt là tên có vóc dáng nhỏ nhất kia, ta sẽ không bỏ qua." Shikamaru đang được Neji dìu đi, bực bội nói một câu như thế. Mỗi một người nhà Nara khi sinh ra đều có một mảnh ngọc bội như vậy. Phụ thân của Shikamaru từng nói, mảnh ngọc đó không khác gì trái tim của người nhà Nara. Một thứ quan trọng như vậy, thế mà hắn lại để thích khách kia lấy mất. 

Neji nghe như vậy, lòng lại ẩn chứa thật nhiều suy tư. Trùng Nhi cùng với hai muội muội có thật là chỉ đột nhập vào đây để lấy miếng ngọc bội kia không ? Lấy nó để làm gì chứ ? Hay bên trong còn có nguyên nhân sâu xa gì ?

...

Thần vương phủ Shimura

Trời tối, trăng lên.

Trong sân vườn, những cây hoa sữa trổ bông nở trắng cả một góc trời. Hoa sữa màu trắng pha kem, cụm lại thành từng chùm, giống như là những quả cầu nhỏ, mang đến mùi hương thơm ngát. Gió nhè nhẹ thổi, khiến cho những cánh hoa sữa bay bay. Hoa chạm vào bộ y phục màu trắng thuần của Sai, cũng rơi vào mái tóc vàng của Ino. Sai đang dựa vào xe lăn, còn Ino đang đứng sau để xoa vai bóp lưng cho hắn.

Sai đang nhắm mắt thư giãn, bất chợt hắn nhớ ra được điều gì đó cho nên mới bảo với thê tử: "Dã Nhi, mẫu phi có nhờ ta họa lại một số cây hoa trong vườn. Ta vẽ xong rồi, tranh ta để ở ngăn thứ tư của cái tủ đặt ở phòng khách ấy. Nàng thay ta đưa tranh cho mẫu phi nhé ?"

Ino nghe hắn bảo vậy, liền gật đầu mà đi làm ngay, bởi đưa đồ cho mẹ chồng thì làm sao mà chậm trễ được chứ. Sai nhìn theo bóng dáng vợ, thấy nàng đi rồi thì mới quay qua một cây cao gần đó, ngẩng đầu lên bảo: "Ba muội ra ngoài được rồi đấy."

Hắn nói xong thì có ba con người mặc áo đen che kín mặt khinh thân nhảy xuống. Chân đáp xuống đất xong thì cả ba mới bỏ khăn che mặt ra. Từ trái qua phải, lần lượt là Hotarubi - Matsuri và Tamaki. 

"Rubi, Maki, Suri. Vất vả rồi." Sai nhìn ba cô em gái, cảm kích nói một câu. Hắn dùng ánh mắt quan tâm nhìn các em, sau rồi lại ân cần hỏi: "Nhìn ba đứa kìa... Xem ra mọi chuyện đã đi xa hơn những gì ta dự đoán. Quả nhiên ta đã đánh giá thấp tên Nara đầu chổi kia. Lần sau sẽ không nhờ các muội làm những chuyện như thế này nữa."

Ba vị quận quân gật đầu. Tamaki là người mở lời trước: "Chuyện dài lắm. Ngày mai bọn muội sẽ kể chi tiết cho huynh nghe. Huynh chỉ cần biết, là bọn muội đã lấy được thứ mà huynh muốn rồi."

Hotarubi giương tay lên để lộ ra miếng ngọc bội mình đeo, nhẹ bảo: "Thứ huynh cần đây. Có dính máu của chính chủ nhưng mà muội chưa kịp lau." Nói xong thì lấy miếng ngọc ra đưa cho Sai.

"Cám ơn các muội." Sai nói thật dịu dàng: "Việc ba muội làm cho huynh, huynh nhất định sẽ báo đáp. Bây giờ về trị thương và nghỉ ngơi đi nhé, huynh đã phái lang y tới viện của các muội rồi."

Bộ ba tam tứ ngũ nghe như vậy thì nhanh chóng rút lui. Vậy nên lúc này trong sân chỉ còn một mình Sai. Một lát sau, Ino đi về thì thấy hắn vẫn ngồi yên ở đó.

"Trời gió lạnh đấy, sao huynh không vào phòng đi ?" Nàng lo lắng nói.

Sai ngẩng đầu lên nhìn Ino, đáp lại bằng một nụ cười tuyệt đẹp: "Ta chờ nàng mà." 

Thế tử Rễ tộc ngồi trên xe lăn bằng gỗ. Trong trời đêm đen, hắn mặc y phục trắng, ngoại hình tuấn mỹ trắng tựa giấy tuyên cùng mái tóc đen tuyền hòa cùng màn đêm, tất cả đều khiến cho hắn giống như được người họa sĩ tài ba nhất họa ra, là một vẻ đẹp hiếm có trên đời. Ino lặng yên nhìn hắn, cảm thấy hình ảnh của đối phương sao lại hoàn hảo quá như vậy. Dường như đôi chân tàn phế kia chỉ là ông trời muốn tước đi vì ghen tị với hắn.

"Mẫu phi hài lòng chứ ?" Sai cất tiếng hỏi, ánh mắt ôn nhu trầm tĩnh.

Ino khẽ gật đầu, đoạn cười: "Tranh huynh vẽ đẹp như vậy, mẫu phi tất nhiên là vui rồi."

Sai gật đầu ra chiều an tâm. Ino định đẩy xe lăn đưa hắn về phòng, thì bỗng nhiên phát hiện ra trên vạt áo trắng của hắn có dính một chút máu và bụi bẩn. Đây chính là do ba vị quận quân vừa nãy đã đến đứng gần hắn. 

"Sao áo huynh lại như vậy ? Huynh bị thương à ?" Ino ngạc nhiên mà hỏi, âm giọng có chút lo âu.

Sai khẽ nhíu mày, rồi bảo: "À, ta vừa bị ngã xuống đất, mãi mới ngồi lại được đấy."

Ino nghe thế, liền nghiêng đầu về phía vai hắn, kiểm tra xem vết thương của đối phương thế nào. Chỉ là, nhìn một lúc chả thấy hắn bị xây xát chỗ nào hết, mới hiếu kỳ nói: "Ở đâu cơ ? Sao ta không thấy ?"

Sai nghe đến đây khẽ cười nhẹ một cái. Hắn đáp: "Ta đùa thôi. Cái này là của ba tiểu muội vừa nãy đi chơi về ấy mà. Nói vậy chẳng qua là muốn xem nàng có lo lắng cho ta không thôi." 

Ino nghe hắn nói thế, nghiến răng lấy tay đập nhẹ vào đầu hắn một cái. Hắn làm nàng lo lắng, mà còn cười được như thế. Nàng đánh hắn mà không tự hỏi mình, là không biết từ lúc nào việc nàng lo lắng cho hắn đã trở thành một dạng bản năng như vậy.

Sai lấy tay vuốt lại những sợi tóc đen huyền của mình, rồi bảo: "Tiểu nương tử, nàng lo lắng cho ta như thế, ta thực tâm vui lắm. Nhưng mà tâm ta rất ích kỷ, không muốn sự quan tâm lo lắng của nàng bị san sẻ cho người khác."

Ino nghe hắn nói thế, bất giác lui lại một tý. Hắn nói thế nghĩa là sao chứ ?

Sai tất nhiên là nhận ra sự biến đổi của nàng. Liền lấy tay đẩy xe lăn về phía nàng, khẽ nói: "Rubi, Maki và Suri vừa về đấy, nàng biết các muội ấy đem gì về cho ta không ?"

Ino khẽ lắc đầu. Sai thấy nàng như vậy liền nở một nụ cười lạnh: "Chính là cái này." Nói xong, hắn lấy miếng ngọc bội của Shikamaru ra, đung đưa sợi chỉ đỏ luồn vào trước mặt Ino.

Ino nhìn mảnh ngọc đó, tâm trí liền có sự biến động cực lớn.

Miếng ngọc đó chính là miếng ngọc trắng thuần mà biểu ca Shikamaru lúc nào cũng đem theo bên người. Hồi còn nhỏ, Ino cứ bám theo nói biểu ca cho nàng mãi, thế nhưng Shikamaru đều nhất quyết không cho. Hoa văn trên miếng ngọc, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra. Miếng ngọc mang màu trắng tinh mĩ, dây đeo màu đỏ, to gần bằng bàn tay người trưởng thành, bên trên chạm khắc một con hươu thần sừng dài rất dài - biểu tượng của Nara tộc, bên cạnh là vị thần Lộc trong bộ ba vị thần Phúc - Lộc - Thọ. Mảnh ngọc tượng trưng cho sự trường thọ, đeo vào có thể tránh gió tránh cảm, khí huyết điều hòa. 

Chỉ là, miếng ngọc vốn trắng muốt là thế, bây giờ lại nhuốm màu máu tươi...

"Huynh... huynh làm sao có được miếng ngọc này ?" Ino lắp bắp nói. Hai tay nàng đang nắm chặt vào nhau, run run.

Sai đung đưa mảnh ngọc trên tay, cười nhẹ nói: "Không phải ta đã nói rồi sao, là ba tiểu muội muội đem về cho ta."

Sau đó, hắn đẩy xe lăn đến bên nàng, nói tiếp: "Nàng nói như vậy, là nàng biết ngọc bội này ? À không, ta nên nói là, nàng biết chủ nhân của miếng ngọc này mới đúng."

Ino khẽ rùng mình. Nghĩ lại những điều kỳ lạ hắn nói với nàng sáng nay, Ino lại lạnh người hơn nữa. Hắn biết nàng gặp Shikamaru rồi sao ? Hắn đã biết được điều gì rồi ? Liệu hắn đã biết được nàng là ai chưa ?

"Huynh... rốt cục là huynh đã biết những gì ? Shikamaru bây giờ sao rồi ?" Ino xiết chặt tay, cố gắng lấy giọng can đảm hỏi hắn. Sai nghiêng nghiêng cái đầu nhìn nàng, đôi mắt cười cong lại như vầng trăng khuyết. Nếu như mọi lần, Ino sẽ thấy nụ cười này thật đẹp. Thế nhưng bây giờ khóe mi cong kia chỉ tỏa ra những tầng sát khí thật là đáng sợ.

"Tiểu nương tử, ta nói cho nàng biết, ta rất là không ưa nhà Nara. Nàng thử nói xem, ông nội Shikamaru cướp một con mắt của ông nội ta, còn hắn dám lấy ngôi đầu bảng tam khoa của ta, bây giờ còn dám ngang nhiên cướp đi ánh mắt của nàng, tay hắn dám chạm vào người của ta, thử nói xem, ta nên làm thế nào bây giờ ?" Hắn cất giọng thật là lạnh lẽo, từng câu nói như ẩn chứa dao găm.

Ino nghe hắn nói xong, khẽ thở phào một cái. Nghĩa là, hắn mới chỉ thấy Shikamaru ôm nàng, còn mấy cái khác chưa hề nghe tới.

"Nàng lại còn dám thở ?" Sai thấy Ino hít vào thở ra, liền cao giọng lớn tiếng bảo: "Bổn thế tử cho phép nàng thở hay sao ? Nàng dám thở khi nghĩ đến hắn, đừng nói tên Shika đầu hươu đó giống như không khí của nàng, nàng không có hắn thì không sống nổi đi ? "

Ino liền nhanh chóng lấy tay bịt mồm vào. Đến thở còn không cho. Xem ra tên thế tử này, bệnh gia trưởng độc đoán lại tăng lên một tầm cao mới rồi.

"Nàng đưa tay lên làm cái gì, bỏ cái tay ra để cho bổn thế tử nói chuyện !"

Ino nghe vậy lại ngoan ngoãn bỏ tay xuống. Tay nàng đưa ra đằng sau, nắm chặt lấy nhau. Cái quan trọng nhất là việc hắn chưa phát hiện ra thân phận của nàng. Còn bây giờ, cái quan trọng thứ hai, là biểu ca Shikamaru của nàng đã ra sao rồi. Nàng biết, biểu ca rất trân trọng miếng ngọc này, không thể vô duyên vô cớ mà nó lại rơi vào tay Sai trong tình trạng nhuốm máu thế này được. Bất giác Ino nhớ đến ba vị quận quân kia, cô thì có khả năng biến lá thành shuriken, cô thì có miếng võ miêu quyền vuốt sắc lợi hại, cô thì xài lưỡi hái điêu luyện chẳng khác gì một tiểu tử thần. Ba cô hợp lại, chắc chắn là chuyện không hay. 

"Shikamaru sao rồi ? Ba tiểu muội của huynh đã làm gì huynh ấy ?" Ino nhìn thẳng vào mắt Sai, cố gắng giữ âm giọng bình tĩnh.

Sai trừng mắt nhìn nàng, lạnh lẽo cất tiếng: "Mở miệng là Shikamaru, hít thở là Shikamaru, tiểu nương tử nàng đúng là thật có tâm." 

Ino nghe đến đây mà cố kìm cơn giận. Cái gì mà "mở miệng là Shikamaru, hít thở là Shikamaru" cơ chứ ? Mối quan hệ giữa nàng và huynh ấy cũng giống như Sai và ba người em họ của hắn, hắn cớ sao phải cứ kiếm chuyện vậy ?

"Ta nói cho huynh hay, giữa ta và trạng nguyên Nara thật sự không có cái gì hết. Giống như huynh và tam quận quân, tứ quận quân cùng ngũ quận quân đó. Huynh hiểu chưa ?" Nàng chống tay đáp lại.

Sai liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười khẩy một cái: "Này Haruno Sakura, trạng nguyên Nara có quan hệ máu mủ với nàng à ?"

Ino im lặng. Đương nhiên là phải có quan hệ máu mủ, đó là biểu ca của nàng mà. Nhưng mà... nàng nói cho hắn biết được sao ?

Sai thấy nàng không nói gì, lại trừng mắt nói tiếp: "Haruno Sakura, nàng thấy ta ôm tam muội, tứ muội hoặc ngũ muội ở chỗ thanh thiên bạch nhật, chùa đền linh thiêng à ?"

Ino lại im lặng. Đúng là nàng không bao giờ thấy hắn làm thế thật.

"Thế nên, nàng đừng có ăn nói cái kiểu đó với ta." Hắn lạnh lẽo cất giọng. Ino lẳng lặng cúi đầu xuống. Nàng thực ra là rất muốn vặn lại hắn, nhưng mà chẳng kiếm được cái gì để mà vặn. Bỗng nhiên, trong đầu nàng lại lóe lên một thứ. 

 "Sai, tại sao ta đi đâu làm gì huynh cũng biết vậy ? Huynh nói thật với ta đi, rốt cục là huynh có liệt thật hay không ?"

Sai nghe nàng nói, ánh mắt trùng xuống, trầm ngâm một hồi. Sau đó, hắn cười nhạt: "Giả trong thật, thật trong giả. Giống như mối quan hệ giữa nàng và Shikamaru kia, nàng tự nhiên biết rõ. Chỉ có điều..." Hắn vừa ngắt quãng, vừa giương mảnh ngọc lên: "Tối đi ngủ nàng nên cẩn thận đấy. Giả sử có sự cố, thì nàng sẽ biết là ta có liệt thật hay không ấy mà."

Lời nói vừa gian tà, vừa có sự bông đùa, khiến Ino không biết là hắn nói thật hay nói giỡn...

Sai thấy nàng không nói gì, lại bảo: "Tiểu nương tử, nàng cứ an tâm là Shikamaru không bị thương nghiêm trọng gì đâu, có điều việc hắn làm cho ba muội muội yêu quý của ta bị thương, ta nhất định sẽ tính sổ. Giờ thì nàng nhớ kỹ cho ta. Nếu sau này nàng còn dám qua lại với hắn, thì đừng trách ta..."

Sai nâng mảnh ngọc trên tay phải, vuốt ve nó một hồi, giống như là đang nâng niu bảo vật trên đời. Và rồi một phát hắn liền nắm lại, bàn tay vận lực mạnh, đem miếng ngọc kia bóp nát làm nhiều mảnh. Bàn tay của hắn vì thế mà chảy máu, năm ngón tay thon dài tuyệt đẹp nhuốm một màu đỏ tươi. Bằng một giọng rất lạnh lẽo, hắn bảo tiếp.

"...cho nàng và hắn tình tan ngọc nát."

Ino nhìn thấy tay hắn chảy máu, lòng thất kinh !

Sai nhìn gương mặt hoảng hốt của nàng, nở một nụ cười quỷ dị: "Còn nếu nàng muốn thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành thì tùy nàng. Chỉ có điều, Nara Shikamaru sẽ trông như thế nào, nếu hắn có chín ngón tay như ông nội hắn và có một con mắt như ông nội ta thì sao nhỉ ? À, mà có khi ta cho chân hắn liệt luôn, để nàng còn có cái mà so sánh hắn với ta."

Sai khẽ đẩy xe về phía Ino, rướn người đưa bàn tay đầy máu của mình chạm lên gương mặt xinh đẹp của đang mở to mắt vì sợ hãi của nàng. Chỉ trong chốc lát, một bên má Ino cũng lấm lem máu tươi. Hắn cười ôn nhu, ngọt ngào mà nói: "Tiểu nương tử như thế này trông rất là xinh đẹp, thế nhưng ta cam đoan rằng, nếu đây là máu của Nara Shikamaru, nàng sẽ không còn trông xinh đẹp như thế nữa đâu."

Sai bật cười khi nhìn thấy Ino như thế. Trong lúc nàng không để ý, hắn kéo nàng ngồi vào hẳn lòng mình. "Nàng biết không, lão Yêu Bà thái hậu đó, đã từng là người mà ông nội ta rất yêu thương đó. Thế nhưng chắc nàng không muốn nghe kết cục của bà ta khi đã phản bội ông nội ta đâu nhỉ ?" Vừa nói, hắn vừa dùng bàn tay còn lại không dính máu để vân vê mấy sợi tóc mai vàng của người kia.

"Sao huynh lại cứ ép buộc ta như vậy ? Huynh càng như thế, ta sẽ càng không thích huynh." Ino nhìn vào mắt hắn, nói giọng lạnh nhạt.

Thế nhưng, Sai cũng chả để tâm đến sự lạnh nhạt đó của nàng, cũng chỉ lại cười rồi nói tiếp: "Không phải mọi chuyện bắt đầu từ nàng sao ? Nếu biết trước thế này thì lần đầu tiên nàng bước chân vào vương phủ, nàng không nên miễn cưỡng ép ta phải ra ngoài mở kiệu hoa ra đón nàng mới phải. Lúc nàng đã trao tay cho ta, thì vận mệnh của chúng ta đã buộc vào nhau rồi. Nàng không thể gỡ nó một mình được đâu, nếu như nàng dám, thì thử xem, ta cam đoan sẽ không vui vẻ gì đâu." Nói xong, hắn liền hôn nhẹ lên má nàng một cái.

Ino ngồi yên trong lòng hắn, không dám cử động, thậm chí thở khẽ còn không dám.

Bởi nàng biết, tên thế tử này nói được làm được.

Hắn dịu dàng như nước, ôn nhu như ngọc, nhưng ẩn nhẫn bên trong lại là sự tàn độc thâm hiểm khó lường. Giống y hệt ông nội Hắc Ma Vương kia. Giống y hệt như rễ độc trong lòng đất. Giống như con quạ ba đầu sau lưng kia.

Hắn có thể yêu thương nàng, cưng chiều nàng, nhưng cũng có thể bóp nát nàng trong bàn tay, dĩ nhiên cũng có thể cho nàng đau đớn thống khổ đến tột cùng.

Bây giờ nàng đã hiểu vì sao Shikamaru nhất mực phải bảo nàng tránh xa hắn ta.

Và có lẽ, nàng nên làm thế...


/* Nguồn tài liệu trích dẫn - tham khảo */

(1) Theo link: https://soyte.namdinh.gov.vn/home/hoat-dong-nganh/giao-duc-suc-khoe/huong-dan-ho-hap-nhan-tao-va-xoa-bop-tim-ngoai-long-nguc-1715

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro