Chương 17: Tiền đại thọ Hắc Ma Vương và những rắc rối không đáng có (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quốc công phủ Hyuga - Bạch Thủy viện

Bạch Thủy viện là chỗ ở của đại tiểu thư Hinata. Tòa viện này cảnh sắc tươi đẹp, nằm giữa Bạch Vũ viện của đại thiếu gia Neji và Bạch Hà viện của nhị tiểu thư Hanabi. Nếu như Bạch Vũ viện thanh tịnh tao nhã thì Bạch Hà viện lại tráng lệ huy hoàng. Bạch Thủy viện nằm giữa hai nơi ấy, tự nhiên lại mang tính chất trung hòa, chính là lộng lẫy đấy, nhưng vẫn tinh tế lạ thường, thêm cả thanh tao nữa, nhưng cũng chẳng hề tĩnh mịch đâu.

Lúc này đây ở trong thiền viện, bộ ba Sasuke - Naruto - Suigetsu cùng với Shikamaru đang ngồi bàn đá đàm đạo. Thiếu chủ Naruto không phải là lần đầu tiên tới đây, cho nên hiện tại hắn thoải mái tự nhiên cứ như ở nhà. 

Lại nói tới Uzumaki Naruto. Họ của hắn là "Uzumaki", nghĩa là vòng xoáy, tên gọi là "Naruto", hiểu nôm na thì chính là xoáy nước lớn. Cha mẹ Naruto đặt tên như vậy là kỳ vọng hắn sau này có thể tiền đồ xán lạn, một bước phi thiên, hy vọng hắn ở chốn quan trường làm mưa làm gió. Nhưng thật đáng tiếc, con đường quan lộ của Naruto thật sự quá gian nan, tới mức sư phụ Jiraiya phải thốt lên trong cơn đắng lòng, đó là nếu hắn đi thi tấu hài có khi còn dễ đậu hơn.

Lần thứ nhất khoa cử, bài thi của Naruto chữ viết xấu đến nỗi giám khảo không thể đọc nổi, mà đã không đọc nổi, thì chấm bài bằng niềm tin. Nên khỏi nói, hắn trượt thẳng cẳng.

Lần thứ hai khoa cử, bài thi của Naruto chữ nghĩa đã tiến bộ hơn một tý, thế nhưng chả hiểu quỷ xui ma khiến thế nào mà phạm húy. Nên khỏi nói, hắn bị hủy bài ngay và luôn.

Thiếu chủ thành Xoáy Nước gặp bại không nản. Hắn cứ chuyên tâm vùi mài kinh sử, chỉ là bảng vàng thì vẫn thủy chung không có tên hắn.

Sư phụ Jiraiya lúc đầu còn có chút tin tưởng, hy vọng thằng nhóc râu mèo này có ngày đỗ đạt thành danh Sau khi Naruto rớt lần thứ ba, thì Jiraiya đã khôn ngoan quyết định thôi trông cậy vào thằng nhóc đệ tử này trên còn đường quan văn nữa. Thế là, Naruto liền gác bút rồi vác kiếm cùng Sasuke ra trận, cùng với nhị hoàng tử tạo thành một cặp bài trùng Hắc Phong song sát. Chả cần phải nói, con đường quan võ của hắn cực kỳ thuận lợi. Cùng với Sasuke, Naruto còn được người đời gọi với cái tên cũng hoành tráng chả kém là "Tu La thiếu chủ".

Thành công với sự nghiệp võ quan, thế nhưng với con đường văn quan, thiếu chủ Naruto quả thực vẫn còn lưu luyến lắm. Thực ra trình độ văn chương của hắn cũng không tệ. Năm đó thi khoa cử, hắn phạm húy cũng bởi vì bản tính thẳng thắn, viết gì không viết, viết luôn cả họ tên Uchiha Sasuke vào bài thi, chưa kể còn thêm hai chữ "Teme" rất hoành tráng theo thói quen. Hyuga Neji làm giám khảo chấm bài, thấy tên phạm húy bất kính hoàng tộc, liền làm theo lệ, hủy bài Naruto ngay tức thì. Thế nên có thể nói, Uzumaki Naruto chính là học tài thi phận.

Nhưng không vì vậy mà máu văn chương trong Naruto thuyên giảm. Jiraiya là một ẩn đạo sĩ, đạo hạnh cao thâm, nhân tình thế thái không gì không rõ. Chính vì vậy mà ông ta rất am hiểu những vấn đề tạm gọi là"tình cảm lứa đôi - uyên ương hồ điệp". Mà là bậc hiền nhân, thì nhiệm vụ của Jiraiya chính là phải chia sẻ tri thức cho mọi người. Thế là bộ kinh thư "Thiên đường thư" đã ra đời. Nội dung trong bộ kinh thư này là gì, thì xin đợi hồi sau mọi người sẽ rõ. Chỉ biết là đây chính là một trong những cuốn sách bán chạy nhất Hỏa quốc hiện nay, trên thị trường hải ngoại cũng đứng ở top đầu. Và góp phần không nhỏ cho thành công của bộ kinh thư, chính là nhờ công sức của Naruto. Hắn không chỉ giúp cho Jiraiya tìm kiếm tư liệu sáng tác, bày trò giúp sư phụ khơi nguồn cảm hứng, mà còn thỉnh thoảng thay sư phụ viết thêm mấy đoạn.

Thế nên, chúng ta có thể kết luận được rằng, thiếu chủ Uzumaki Naruto quả thực là một con người đa tài đa nghệ.

"Teme, đây là thành phẩm mới nhất của ta và sư phụ, còn chưa xuất bản đâu. Quý ngươi lắm ta mới cho đó."

Trong hoa viên thanh tĩnh, với bốn bề là hoa lá tốt tươi cùng cỏ cây xanh mướt, thiếu chủ Naruto đặt một cuốn sách có vẻ như còn mới cóng lên bàn đá, dịch về phía nhị hoàng tử Sasuke. Sasuke đang uống rượu, thấy cuốn sách của tên huynh đệ kết nghĩa đặt lên bàn, nhất thời hiếu kỳ, nheo mắt đoạn hỏi: "Dobe, đây là cái gì thế ? Là kinh thư binh pháp hay sách lược trị quốc gì ?" 

Naruto nở nụ cười tự mãn, khoanh tay lắc lắc cái đầu. Hắn chớp chớp đôi mắt xanh da trời sáng ngời, nói thật bí hiểm: "Sai rồi. Ngươi cứ mở đọc thử một trang xem là biết liền à."

Sasuke nghe bạn thân nói thế, lại càng thêm hiếu kỳ. Tại trước đến giờ hắn rất hiểu tính Naruto, mấy món quà mà sinh thần tên huynh đệ kết nghĩa này tặng cho hắn, không là ramen thì cũng là mấy cái thứ... bỏ thì thương mà vương thì tội. Thế là nhị điện hạ đặt ly rượu xuống, cầm cuốn sách lên, dùng từng ngón tay tuấn mỹ lật từng trang sách.

Đọc trang đầu... không khác gì tiểu thuyết diễm tình bình thường.

Đọc trang hai... không khác gì văn thi ngôn lù cẩu huyết.

Đọc trang ba... không khác gì cung xuân đồ được luận bằng chữ.

Ngay lập tức, Sasuke gấp ngay cuốn sách lại, tiện thể phi luôn cuốn sách vào đầu tên tóc vàng mắt xanh đang cười ha hả kia.

"Ai da, ngươi thật là bạo lực. Người trí thức thì không nên vứt sách như thế !" Naruto nhấc cuốn sách ra khỏi đầu, la oai oái nói.

"Cái gì mà người trí thức ? Trí thức mà viết được cuốn sách như này, thì ta đây đâm đầu xuống đất !" Sasuke trừng mắt nói với tên huynh đệ cắt máu ăn thề, không quên lườm hắn bằng con mắt của một đấng quân tử đạo mạo đường hoàng.

Suigetsu ngồi cạnh bên Sasuke, thấy nhị điện hạ có vẻ nổi xung, liền cũng không nén nổi tò mò. Hắn cúi đầu xin phép Sasuke, cầm cuốn sách rồi lật rồi lên xem. Xem được ba trang đầu, hắn thốt lên: "Điện hạ, người đúng là trách nhầm thiếu chủ rồi. Cái này đúng là của quý đấy ạ. Còn bút ký của tác giả nữa này. Cuốn này trên thị trường còn chưa có xuất bản đó !"

Naruto nghe Suigetsu nói thế, lòng càng thêm tự đắc. Đấy, chỉ có tên răng nhọn này là hiểu được tầm vĩ mô của cuốn sách mà thôi. 

"Suigetsu, ngươi đúng là có con mắt nhìn xa trông rộng nha. Tướng quân Kakashi ta còn chưa cho đó. Thế mà cái tên Uchiha này có mắt như mù, không trông thấy núi Thái Sơn !" Nói xong, thiếu chủ thành Xoáy Nước ném cho nhị hoàng tử ánh mắt... cảm thông sâu sắc. Sasuke thấy thế thì mặt đang bình thường hóa thành mặt than.

Phải, cuốn sách đó chính là cuốn thứ tư trong bộ tiểu thuyết "Thiên đường thư" đang cực nóng tại Hỏa quốc, còn chưa xuất bản trên thị trường, mà Naruto cùng Jiraiya đã giàu công sáng tác và biên soạn. Nghĩ đến đây, Naruto cảm thấy vô cùng bất mãn. Hắn có lòng tốt đem ấn phẩm tặng cho thằng bạn nối khố cắt máu ăn thề, thế mà tên này lại còn không hiểu được tâm ý của hắn. Thật đúng là ủy khuất mà.

Shikamaru ngồi ở giữa Naruto và Sasuke, nghe thấy ba chữ "Thiên đường thư ", mắt cũng sáng lên. Hắn quay sang Naruto, cảm thán hỏi: "Thiếu chủ Uzumaki, huynh còn có ấn bản nào khác không ?"

Naruto vui vẻ gật đầu. Hắn được nhận mười cuốn miễn phí, đem một cuốn ra tặng Sasuke, nay còn chín cuốn tròn.

Thấy thế, Shikamaru mừng rỡ nói tiếp: "Thế thì... huynh không phiền nếu cho ta một cuốn chứ hả ?" Naruto nghe trạng nguyên Nara nói thế, thâm tâm như mở cờ trong bụng. Hắn dĩ nhiên là đồng ý rồi ! Thật không ngờ trạng nguyên Nara cũng là người hâm mộ của bộ sách nha.

Shikamaru thấy Naruto đã gật đầu đồng ý, liền chắp tay cảm tạ: "Thành thật cảm ơn huynh. Không nói gì huynh, chứ thực ra ông nội ta cũng rất thích bộ sách này." Naruto nghe vậy lòng thực cảm động. Thật không ngờ sư phụ Jiraiya của hắn có tài bút như vậy, sách diễm tình viết ra không chỉ thu hút nam nữ trẻ tuổi, mà đến cả ông già đầu bảy như lão hầu gia Suzaku cũng đọc.

"Thiếu chủ, mạt tướng cũng muốn có một cuốn." Suigetsu thấy thế cũng nhân tiện xin xỏ luôn. Hắn cũng là người hâm mộ trung thành của bộ sách chứ bộ. Và dĩ nhiên là Naruto đồng ý ngay tức thì.

"An tâm, chỗ ta còn rất nhiều. Sách tặng cho mọi người, có bút ký tác giả luôn. Hàng chính hãng nha." Naruto nói, điệu bộ Mạnh Thường Quân vô cùng hào phóng.

Sasuke thấy hội kia bàn luận rôm rả về nội dung cuốn sách, nhất thời chột dạ. Có phải vì ra trận đánh giặc nhiều quá, suốt ngày đọc binh pháp sách lược nên hắn đã đi chậm với thời đại, trở nên lạc hậu trước những trào lưu mới nhất rồi hay không ?

"Teme, tâm tính ngươi khô khan như vậy là không được đâu. Ngươi có thê tử rồi đấy. Muốn rõ mấy chuyện trên tình trường, thì nên đọc bộ sách này đi. Mấy cái này, ta cũng đúc kết từ chính kinh nghiệm của bản thân đó." Naruto lấy tay đập đập vào vai Sasuke, ánh mắt ra chiều an ủi động viên thân thiết lắm.

Sasuke thấy vậy, liền cầm lại cuốn sách mà hắn đã phi vào đầu Naruto một cách không thương tiếc từ vài khắc trước đó, gật gù giở ra xem tiếp. Có lẽ Dobe nói đúng, hắn thực là người khô khan, suốt mấy năm trời chỉ biết chém giết điều binh nói lời khô khốc. Có lẽ vì vậy mà Tiểu Anh không thích hắn, mà lại thích cái tên đầu đỏ nghệ sĩ aka Sasori kia hơn chăng ? Nếu vậy, hắn phải dành thời gian để nghiền ngẫm cuốn sách này rồi.

Naruto thấy tên bạn thân đã chịu khai sáng đầu óc, nhất thời lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Trên gương mặt có ba sợi râu mèo nở một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng, chưa cười được bao lâu, thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ đằng sau, khiến cho nụ cười của hắn bớt vui đi một nửa...

"Naruto, cái gì mà đệ đúc kết từ chính kinh nghiệm của bản thân cơ ?"

Bạch Thanh Thiên - Kinh triệu doãn- Hỏa triều Bảng Nhãn Hyuga Neji đã ngồi thiền xong, một thân tao nhã, tiêu sái đi đến chỗ bàn đá trong hoa viên. Hắn vận y trang trắng thuần có thêu chìm vài đóa bạch vân, đằng sau là gia huy của gia tộc Hyuga bằng chỉ đen. Neji kéo cái ghế ra ngồi cạnh Naruto, tiện thể hỏi thăm tên em rể tương lai bằng gương mặt cùng giọng nói thật ôn hòa.

Naruto thấy Neji ngồi gần mình, liền lén lấy chân dẫm cho Sasuke một phát, tay ngầm ra hiệu bảo tên bạn thân giấu cuốn Thiên đường thư ngay và luôn. Ai chả biết Bạch Thanh Thiên đạo mạo nghiêm chỉnh, mấy cuốn sách như Thiên đường thư đều bị hắn ta xếp vào hàng sách đen với dâm thư cả lượt. Bây giờ mà Neji biết Naruto khuân mấy cuốn sách với nội dung như vậy đến phủ Hyuga, lại còn dám đi truyền bá cho người khác, thì đảm bảo vị anh vợ bóng đèn này sẽ chặt hắn làm mấy khúc không biết chừng.

"À không, Neji huynh à, không có gì đâu. Chẳng qua là đệ và sư phụ có nghiên cứu một phương pháp tu đạo mới, tu đạo mới đó. Đệ là đang khoe với Teme đó thôi." Naruto gãi đầu gãi tai, cười hề hề nói giọng ngây thơ vô số tội. Chân hắn lại dẫm thêm một phát nữa vào cái chân còn lại của Sasuke dưới gầm bàn, hàm ý là hãy nói cái gì đó cho qua chuyện đi.

Sasuke đương nhiên là hiểu ý ngay. Hắn thản nhiên nhét cuốn Thiên đường thư vào ngăn bàn rồi điềm nhiên nói: "Đúng vậy. Dobe quả thực đang nói với ta về chuyện này." Shikamaru đương nhiên hiểu rõ tính cách của Neji, cũng gật gù ra chiều đồng ý.

Neji thấy thế, "ồ" lên một tiếng, rồi cười bảo: "Vậy sao ? Nghe có vẻ hấp dẫn. Lúc nào đệ và đại nhân Jiraiya nghiên cứu xong thì có thể viết thành kinh thư rồi đưa huynh xem với nhé." Hyuga đại nhân vốn dĩ là người học rộng hiểu nhiều, đối với việc đọc sách thì vô cùng có hứng thú.

Naruto thì vui vẻ gật đầu. Còn trong tâm hắn đang nghĩ, thực ra đệ và sư phụ đã viết rồi đấy, còn sắp xuất bản hẳn hoi. Chỉ sợ huynh đọc không nổi thôi.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì tự dưng hộ vệ phủ Hyuga chạy vào cấp báo: "Bẩm báo, phát hiện thích khách đột nhập vào mộc dục phòng của Bạch Hà viện !"

"Thích khách ?" Tất cả đồng thanh kêu lên.

"Dạ đúng ạ. Chúng thuộc hạ đã tiến hành bao vây, quyết không thể để cho kẻ đó chạy thoát !" Anh hộ vệ nói rất là hoành tá tràng. Đường đường là Anh quốc công phủ, huân công nhất đẳng, danh giá bao đời, làm gì có chuyện muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đây chính là cái tát vào danh dự của nhà Hyuga ! Nhất định không thể để cho tên thích khách gan to bằng trời này chạy thoát.

Neji nghe xong, liền bẻ cổ tay răng rắc, đôi mắt trắngnheo lại ngập tràn sát khí. Phủ Huyga nhà hắn, vào thì dễ, nhưng ra thì không dễ đâu. Không biết kẻ nào to gan đến vậy, đột nhập không xem lịch, ám sát không chọn ngày ? Thế nhưng, đôi mắt trắng của hắn tự nhưng lại dãn ra khi nhớ đến lời bẩm báo của vị hộ vệ. Bên cạnh, Naruto, Sasuke cùng Shikamaru lẫn Suigetsu cũng chuẩn bị vũ khí để trợ giúp một tay.

"Ngươi nói cái gì cơ... mộc dục phòng ?" Neji liền hỏi lại ngay.

"Dạ vâng, chính là mộc dục phòng, đại tiểu thư đã gọi hộ giá."

Nghe đến đây, Sasuke - Naruto - Suigetsu - Shikamaru - Neji, năm nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, nhất thời á khẩu. Hai mắt trố ra như mắt ốc nhồi, miệng há ra như cá vàng đang đớp đồ ăn.

Mộc dục phòng... tức là... phòng tắm mà.

Nghĩa là...

"Không được rồi !" Thiếu chủ Naruto là người đầu tiên hiểu ra vấn đề, la toáng lên. Ái nhân Hinata đang ở trong đó đó, không thể để danh tiết của nàng bị hủy hoại được !

"Chết thật rồi !" Nhị hoàng tử Sasuke, không hổ là có chữ nhị đi kèm đằng trước, là người thứ hai đã hiểu ra vấn đề. Ái thê Tiểu Anh cũng đang ở trong đó đó, dù nàng đã gả cho mình nhưng vẫn là hoàng hoa khuê nữ mà, không thể để phẩm giá của nàng bị chà đạp được !

"Nguy to rồi !" Tướng quân Suigetsu là người thứ ba đã hiểu ra vấn đề. Cái cô nàng Karin đó còn chưa cưới xin hứa gả cho ai mà, bây giờ chuyện này mà đồn ra thì phải làm sao đây ! Hắn thân là bằng hữu, không thể để chuyện này xảy ra được !

Nara Shikamaru vẫn còn bình tĩnh. Hắn hắng giọng bảo: "Các huynh đài hãy từ tốn, đừng cuống quá mất khôn. Có khi kẻ này không phải định cướp mạng mà là định cướp sắc."

Neji không nói gì cả, chỉ ra lệnh cho đội hộ vệ xông vào bao vây ngay lập tức. Gì chứ, cả hai muội muội lẫn tiểu sư muội của hắn còn đang ở trong đó đấy. Hắn còn chưa cuống lên thì thôi, ba người kia việc gì phải lo như bò xổng chuồng vậy chứ ! Neji vẫn cố gắng giữ cho tâm tình cực kỳ bình tĩnh. Hắn không thể biết được là, chỉ vài khắc nữa thôi, hắn sẽ không còn bình tĩnh nổi nữa.

Bởi trong mộc dục phòng đó, ngoài ba người em gái thân thiết, còn có một nữ tử khác cực kỳ quan trọng đối với hắn...

...

Lúc này trong phòng tắm, Sakura, nhị vị tiểu thư Hyuga, Karin cùng Tenten đã mặc lại đồ vào, chỉnh đốn lại tư trang gọn gàng.

Tenten là người đầu tiên đã phát hiện ra kẻ đột nhập, nàng liền tiến tới cái chỗ ống thông gió kia, nhặt cái ống nhóm be bé lên. Công chúa Uchiha khẽ chau mày. Ống nhòm Tây Phương đặc biệt hiếm, hơn nữa cái này còn bé như vậy, ký tự khắc trên đó còn khá kỳ lạ, giống như đồ đặt riêng chứ không phải là hàng mua sẵn chuyển từ hải ngoại về. Xem ra, dựa vào cái ống nhòm này, Tenten có thể dò được thân phận của thích khách kia.

Sakura cũng nhìn về phía ống thông gió. Cái ống này nhỏ không nhỏ, to không to, nhưng nhất định một người con gái trưởng thành như nàng không thể bò vào được, mà có bò được, thì với trọng lượng cơ thể, di chuyển cũng sẽ vô cùng khó khăn. Kẻ vào được... chẳng nhẽ lại là trẻ con sao ? Không, nhất định kẻ này phải có dáng người nhỏ bé và trọng lượng cũng nhỏ. Đôi mắt xanh lục bảo bất giác nhìn về phía cái ống nhòm mà Tenten đang cầm trên tay.

Kẻ kia muốn nhìn cái gì, tại sao phải đem ống nhòm theo ?

Bất giác, trong lòng Sakura chợt cảm thấy vô cùng bất an.

Bên ngoài phòng tắm, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện ồn ào gây náo động ngoài hành lang dồn lại mỗi lúc một gần.

"Thích khách ở đâu ?" Thiếu chủ Naruto cầm theo vũ khí Quang Minh họa kích, cầm đầu đoàn hộ vệ đi truy bắt, cất giọng rõ to. Đôi mắt xanh da trời tuyệt đẹp của hắn ngập tràn sát khí, còn tay thì đang tỏa ra một nguồn công lực cực kỳ đáng sợ.

Shikamaru đi ngay đằng sau, nhìn về phía hắn thở dài, vị thiếu chủ này đúng là phiền phức. Hô to như vậy, khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Thích khách mà nghe được xông ra thì mới lạ đấy.

"Hừ, tên này quả thực là to gan. Nhất định phải móc mắt hắn ra. Dám mạo phạm ngọc thể của công chúa, nhị hoàng tử phi, tiểu thư quốc công phủ lẫn tiểu thư thành Xoáy nước, thật không thể tha thứ được !" Suigetsu vác thanh đại đao to tổ chảng đằng sau lưng, cũng cất giọng to không kém. Hàm răng nhọn của hắn nghiến lại trông thật dữ tợn.

Sasuke đi đằng sau Suigetsu, hông dắt Kusunagi. Hắn trước giờ cũng hay trách tên thuộc hạ này lắm lời, nhưng mà, bây giờ hắn cũng đồng tình với Suigetsu. Dám đụng đến Tiểu Anh, móc mắt là còn nhẹ. Hắn đây còn chưa được nhìn thì thôi, thế mà tên thích khách đó dám. Chỉ nghĩ đến thôi cũng tức rồi.

Hyuga Neji đi ngay bên cạnh, theo sau hắn là rất nhiều hộ vệ Hyuga phủ. Trong đầu hắn đang ngập tràn rất nhiều câu hỏi. Cái ống thông khí đó là do hắn cho người sửa sang lại, một người trưởng thành làm sao có thể chui lọt được ? Mà dù chui lọt, thì làm sao di chuyển dễ dàng được chứ ? Mà tại sao thích khách kia lại đột nhập vào phòng tắm ? Muốn ám sát thì không thể tìm chỗ đó được. Tenten, Hinata, Hanabi lẫn Karin thân thủ đều không phải dạng vừa. Hạng có vừa điên vừa ngu mới đi tìm chỗ đó để ám sát.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao vòng tết dây trên tay trái của Neji tuột xuống, khiến hai đồng xu luồn trên đó rơi "keng" một tiếng xuống sàn nhà. Sợi dây này là Hotarubi chính tay tết cho hắn, còn đồng xu là đồng tiền mà tam cô nương được mẫu thân tặng cho để lấy may. Neji liền dừng lại, cúi xuống nhặt đồng xu và sợi dây tết lên cho vào trong áo. Lòng nghĩ, sợi dây này hắn đánh bao trận sinh tử mà không tuột, sao tự dưng lại tuột được nhỉ ? Thật là không thể hiểu nổi.

Ngày kia là đại thọ Hắc Ma Vương, hắn sẽ tìm tiểu ái nhân để cô tết lại cho hắn. Neji nhủ thầm rồi tiếp tục tập trung vào việc chính, đó là truy bắt thích khác kia.

Đi một lúc cũng đến trước cửa phòng tắm. Naruto định đá cửa xông vào thì Sasuke lấy tay ngăn lại.

"Dobe, ngươi làm gì vậy ? Làm vậy không lịch sự chút nào. Trong đó đều là hoàng hoa khuê nữ có danh tiết cả đấy." Sasuke lạnh lùng nói.

"Thiếu chủ à, ta thấy nhị hoàng tử nói đúng đấy. Chúng ta cần phải bàn bạc lại đã. Đây là chỗ riêng của nữ nhân, chúng ta mà đạp cửa xông vào, ngộ nhỡ nhìn phải cái gì không nên nhìn, chúng ta và dâm tặc có khác gì nhau chứ ? Tại hạ đề nghị trước tiên gõ cửa hỏi rõ ràng thì tốt hơn." Trạng nguyên Nara Shikamaru từ tốn nói, tác phong ra dáng một quân tử đạo mạo đường hoàng.

Trong lúc Sasuke và Naruto đang băn khoăn xem không biết phải làm thế nào cho phải, thì Suigetsu đã đeo đao ra sau lưng, nắn tay nắn chân, tung một cú song phi vào cửa phòng tắm. Tức thì, cửa phòng tắm bật tung, bản lề đã có dấu hiệu lung lay, so với hình ảnh Kinh triệu doãn tay không phá khóa phủ thái tử (chap 12-2) chỉ hơn chứ không kém. Sau đó, tướng quân Suigetsu hùng dũng vác đao xông vào, cất tiếng rõ to: "Đầu đỏ, cô không sao chứ ?"

Uzumaki Karin đang rút vũ khí là cây gậy màu đen để bảo hộ nhị hoàng tử phi, thấy có một tên răng nhọn đạp cửa xông vào , vì trong nhà tắm vẫn còn nước nóng bốc hơi lên, nàng ta không thể thấy rõ được kẻ đó là ai, liền phản xạ vô cùng nhanh nhạy, tung một phi tiêu sắc nhọn vào phía kẻ vừa đến kia. Còn Suigetsu, do chưa quen hơi nước nóng trong nhà tắm, hắn cũng không thấy rõ được mặt đối phương, chỉ thấy phi tiêu đang phi vào người mình, theo quán tính lập tức đưa đao ra đỡ, tiện thể đỡ xong còn chém một nhát đao vào không trung cảnh cáo kẻ kia.

"Karin, Suigetsu, dừng tay !"

Haruno Sakura đang đứng sau Karin đã hoàn được hồn sau những gì đã xảy ra liền hô lớn. May mà nàng đã kịp hô, nếu không thì đã xảy ra thảm cảnh quân ta chém quân mình. Suigetsu và Karin đã nhanh chóng hiểu ra sự việc. Suigetsu vội thu đao lại, còn Karin, nàng ta lôi ngay liên hoàn cước sở trường ra đập cho hắn ta một trận vì tội vô lễ lẫn phạm thượng. Suigetsu ai oán xoa xoa cái đầu. Hắn ta vì là lo lắng cho Karin nên mới bất chấp đạp cửa xông vô mà ! Thế mà còn đánh hắn. Đúng là oan dã tràng không ai thấu !

Lúc này, Naruto và Sasuke mới bước vào. Naruto đi thật nhanh đến chỗ Hinata, hai tay đặt lên vai nàng, đánh mắt kiểm tra từ trên xuống dưới xem Hinata có làm sao không. Khi thấy mọi chuyện đã ổn rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sasuke cũng vậy, hắn nhẹ nhàng tiến đến chỗ Sakura để kiểm tra, thấy nàng không có chuyện gì ánh mắt mới đỡ vài phần sát khí.

"Đại sư huynh, vừa nãy thích khách chui từ chỗ này ra. Lúc Hinata vừa đổ hương hoa thủy tiên xuống, thì muội nghe thấy mấy tiếng giống như là hắt xì hơi vậy." Tenten trầm ngâm đi đến nói với Neji đang vừa bước vào phòng.

"Hắt xì ? Trời đất, trên thế gian này còn có thể loại đã bị dị ứng rồi lại còn đi làm thích khách được hả ?" Naruto trố mắt ra nói.

Neji nghe xong liền đi đến chỗ ống thông gió, dùng khinh công khinh thân lên trần nhà, tay chống vào cột nhà, nhìn vào bên trong cái ống kia. Dù trong phòng tắm hương hoa thủy tiên rất nồng, nhưng trong cái ống đó, vẫn thoang thoảng mùi máu tươi. Neji nhíu mày, kéo người sang một tý để đầu nhìn sâu vào cái ống. Hắn liền giật bắn cả mình.

Bởi trong cái ống kia, có vương vãi mấy sợi tóc màu trắng... Người có tóc màu trắng, có thể chui lọt cái ống này, rất thân thuộc địa hình nhà hắn, lại còn bị dị ứng với hoa thủy tiên... chân chính chỉ có một người. Đồng xu vừa rơi Neji đang để trong ngực áo, không hiểu sao lại lành lạnh. Hắn hít một hơi để bình tĩnh, rồi nhanh chóng luồn tay vào cái ống, lấy mấy sợi tóc kia đi, giấu thật kỹ vào tay áo phải.

"Neji à, ở trên đó huynh có tìm được gì không vậy ?" Tenten thấy đại sư huynh còn ở mãi trên trần nhà, liền ngẩng đầu lên hỏi.

Neji vội khinh thân xuống, lắc đầu ra chiều không tìm được gì. Hắn chỉ hy vọng, là suy đoán nãy giờ của mình sai. Trùng Nhi làm cái quái gì, sao phải chui vào ống thông gió nhà hắn để làm cái trò gì cơ chứ ?

Lúc này trong ống thông gió, Shimura Hotarubi đang cố hết sức bò thật là nhanh. Vừa bò, cô vừa nghiến răng nén đau, vừa nghiến vừa than thở. Công chúa Uchiha, sao cô lại ném chuẩn như vậy chứ, kim thì vừa dài vừa nhọn vừa sắc, trúng gì không trúng, lại trúng đúng mấy chỗ huyệt cực hiểm mới đau chứ. Chưa kể vừa nãy trúng kim Hotarubi kịp ôm đầu, nên xem như kim mới chỉ xược qua, mất có mấy sợi tóc. Nếu không kịp, thì xác định là xuống hoàng tuyền đi gặp bà ngoại thật rồi.

Tam quận quân cũng kịp rút mấy cái kim ra khỏi người. Công nhận là kim chuyên dùng ám sát, mảnh đến nỗi mà đâm vào quần áo cũng không để lại vết rách, chưa kể trong kim còn có độc nữa chứ. Cũng may là tam cô nương Rễ tộc đã thủ sẵn mấy viên dược hoàn đơn của đại ca Kabuto, vừa trúng kim là lôi ra uống ngay, dù không tính là thuốc giải độc, nhưng cũng tạm thời đủ để độc tính không lan ra toàn cơ thể, hy vọng đủ thời gian để cô và hai muội muội tẩu thoát khỏi đây. Mấy cái kim của Thiện Nhã công chúa, cô gái nhỏ nhổ ra cũng bọc vào khăn tay để giữ lại, biết đâu đấy có cơ hội tái sử dụng.

Đang bò ra ngoài, thì bỗng Hotarubi ngửi một mùi gì đó rất lạ. Lòng cô bỗng dưng phát hoảng. Bởi đó chính là khói. Hộ vệ quốc công phủ đang đốt khói từ hai đầu ống thông gió, cốt để dồn cô ra ngoài. Ống thông gió được nối trên trần khắp phủ Hyuga, thế nên bây giờ ở bên ngoài, Hotarubi đang nghe được tiếng vũ khí lẫn nói chuyện của lính gác. Tất cả các chỗ đang được xiết chặt, chỉ cần cô phá ống chui ra ngoài, thì lính sẽ bao vây ngay. Tam cô nương trong lòng rối loạn. Lao ra bây giờ không được, mà bò ra chỗ cổng cũng không xong. Bởi chỗ đó chắc chắn có nhiều lính nhất, mà lại còn đang đốt khói nữa, cô càng bò ra, thì khói càng nhiều, nguy cơ chết sặc còn cao hơn . 

Hotarubi đang tiến thoái lưỡng nan thì ngoài kia vang lên tiếng ẩu đả. Và một giọng nói vang lên: "Tam tỉ, tỉ ở chỗ nào ?"

Giọng nói ấy là của Tamaki, và Hotarubi lập tức đoán ra, là hai cô em gái đang giải vây cho mình đấy. Chắc chắn là Matsuri đang chiến đấu với lính gác, để cho Tamaki tìm và xác định vị trí của mình rồi.

"Ta ở đây." Hotarubi hô lớn rồi dùng kiếm gõ vào thành ống thông gió. Tamaki ở bên ngoài đã biết tam tỉ ở đâu, cho nên khinh thân tới đó. Hai tỉ muội người phá trong người phá ngoài, chỉ trong một thoáng đã khoét thủng được ống thông gió để Hotarubi chui ra.

"Xin lỗi ta không cẩn thận, làm liên lụy đến hai muội rồi." Khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng và trông thấy tứ muội, tam quận quân chỉ có thể cúi đầu nói một câu như thế.

"Tỉ muội sống chết có nhau, tam tỉ nói gì vậy chứ." Tamaki không hề trách cứ, chỉ vội kéo Hotarubi rời đi. 

Hai tỉ muội sau đấy liền chạy ra chỗ Matsuri, giúp cô em út hạ gục hội lính gác của Hyuga phủ. Bởi vì không muốn lộ thân phận, nên ba cô gái chỉ mang vũ khí là ba thanh kiếm kiểu dáng bình thường. Bọn họ ăn ý phối hợp sử dụng kiếm pháp Shimura bí truyền, đường kiếm léo lắt chằng chịt như rễ, đã tạm hạ gục được đội lính kia.

"Sẽ có đội khác tới, đi nhanh thôi." Matsuri áp tay lên ngực hít vào một hơi, đảo mắt nói với hai tỉ tỉ. Mặc dù ba người võ công không tệ, nhưng số lượng quá ít, chưa kể hộ vệ của Anh quốc công phủ thân thủ cũng chẳng thấp tí nào. 

Ba cô gái liền chạy ra hướng cửa sau, tính dùng khinh công để thoát khỏi đây, thì một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên: "Lũ thích khách kia, đừng hòng chạy thoát !" 

Ba người quay đầu sang bên, thì thấy một thân ảnh vàng cam, khinh thân qua lao về phía mình từ hướng đầm sen. Thiếu chủ Uzumaki Naruto, sát khí nóng hừng hực, đang đứng trước mặt bọn họ, chỉ cách tầm chừng ba thước. Đi cùng hắn, còn có cả tiểu thư Hinata.

"Ải này khó hơn rồi đây." Matsuri trông thấy Naruto thì lẩm bẩm một câu như vậy. Ba cô gái đã từng có dịp cọ xát với Tu La thiếu chủ trước đây (chương 1). Võ công của hắn rất cao, lại còn có kinh nghiệm thực chiến nơi chiến trường, ba người hợp lại không biết có thắng nổi không nữa, chưa kể giờ đây hắn ta còn có thêm hôn thê trợ giúp. 

Naruto vung cây kích lên, thi triển một đường vòng cung đẹp mắt. Hinata phối hợp tấn công, sử dụng Hyuga nhu quyền kết lại thành một vòng tròn. Đòn tấn công thực sự rất mạnh, khiến cho bộ ba tam - tứ - ngũ chỉ có thể phòng thủ chứ chẳng đánh trả lại được miếng nào. Sáu mắt nhìn nhau, nháy mắt ngầm hiểu, rằng nếu như đối đầu trực diện thì cả bọn thua là cái chắc. Trước một đối thủ mạnh hơn mình, thì phải tìm điểm yếu và phang thẳng vào chỗ đó của người ta. Mà lúc này đây, điểm yếu của Hinata chính là Naruto, mà của Naruto chính là Hinata. Hinata so với Naruto thì yếu hơn, thế nên bọn họ phải tấn công Hinata trước.

Thế là, Hotarubi nhìn chỗ cát ở dưới chân, cùng lúc đó, Naruto cầm kích lao tới. Tam quận quân nhanh nhẹn xoay người né tránh, rồi lấy xoay đầu mũi chân trái, hứng cát rồi hất thẳng vào mặt đối phương. Thiếu chủ Xoáy Nước mắt bị trúng cát, cay mắt nhắm lại. Matsuri nhân cơ hội đó, xoay người tung một cú đá lộn cầu bằng chân phải vào ngực Naruto, khiến hắn loạng chạng ngả ra đằng sau. Hinata thấy người yêu bị đả thương, sơ ý quay đầu về phía hắn. Nhân cơ hội đó, Tamaki tung một đòn miêu quyền, đánh một lực vừa đủ vào sau gáy của Hinata. Hyuga tiểu thư cả người gục xuống, và hôn phu của Hinata đã kịp đưa tay đỡ lấy nàng. Đòn đánh của tứ quận quân khiến cho Hinata lảo đảo, đủ để Naruto dừng lại trị thương cho nàng ấy và sẽ không đuổi theo bộ ba tam tứ ngũ nữa. 

Hotarubi, Tamaki và Matsuri nhân cơ hội mà dùng khinh công khinh thân ra chỗ khác. Thế nhưng cả ba vẫn chưa thoát nạn, bởi giây phút bọn họ chạy được tới rừng lá phong thì bộ ba Suigetsu, Karin và Jugo đã đuổi đến nơi rồi. Trời sắp sang đông, nên lá phong đã rụng, tạo thành những thảm lá đỏ rực mĩ lệ trên nền đất. Một trận chiến quyết liệt vì thế đã diễn ra trong khung cảnh thi vị lãng mạn. 

Hotarubi tận dụng lợi thế địa hình, vận nội công biến những chiếc lá phong rơi trên đất trở nên sắc như phi tiêu và phi thẳng vào đối thủ. Tamaki hỗ trợ tam tỉ, cũng vận nội cung để đẩy những chiếc lá phi tiêu đến đúng mục tiêu hơn. Hai tỉ muội phối hợp ăn ý tạo thành một tấm màn tấn công sắc bén, khiến cho bộ ba thân tín của nhị hoàng tử đang tấn công phải chuyển sang phòng thủ. Suigetsu thấy hội mình đang rơi vào thế hạ phong, thế nên nâng đại đao chém liên tiếp, khiến cho những chiếc lá biến thành vụn siêu nhỏ không thể tái sử dụng tiếp. Matsuri thấy trận bị vỡ, cho nên mới lấy từ trong người ra một loại bột gì đó, thổi vào đám lá chưa bị chém còn lại, sau rồi lại ném thêm một mồi lửa từ hộp quẹt nhỏ, tạo thành một trận hỏa hoạn không được nhỏ cho lắm. Lửa lan ra khá nhanh, và bộ ba Karin - Suigetsu - Jugo phải tiến hành dập lửa nên ba cô gái tam tứ ngũ có thể thuận lợi thoát thân.

"Sao nhà chồng tương lai của tam tỉ to thế !" Matsuri vừa chạy vừa kêu. Cô em út có cảm giác như phủ Hyuga đi mãi không hết hay sao ấy. 

"Không to bằng nhà mình đâu, cố lên !" Hotarubi nghe em nói thế thì cũng chỉ biết động viên thôi. 

Mặt trời đã khuất núi. Bóng tối bao trùm lên vạn vật. Anh quốc công phủ vì để truy bắt thích khách cho nên đã thắp rất nhiều đèn đuốc, khiến cho không gian trở nên sáng trưng. Những tốp lính cầm đuốc đi tới. Hiện tại không chỉ có hộ vệ của quốc công phủ, mà lính của phủ nhị hoàng tử - tinh binh được huấn luyện đặc biệt trong quân ngũ, cũng đã vào cuộc truy bắt rồi.

"Bao vây hết, nhất định phải tìm cho ra."

"Thích khách tìm được, phải móc mắt theo lệnh nhị hoàng tử."

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định không được để chạy thoát."

"..."

Hotarubi, Matsuri, Tamaki chạy thục mạng được một hồi thì cũng tới được dãy nhà sát cùng của phủ quốc công. Bây giờ chỉ cần khinh công nhảy lên mái nhà rồi lỉnh vào rừng cây phía sau là có thể thoát thân rồi. 

"Các tỉ muội, cố lên." Tamaki lấy tay áp lên ngực, rõ ràng là cô cũng khá mệt rồi đấy. 

Sau đấy, ba vị quận quân gật đầu nhìn nhau. Cả ba lấy tay vận nội công rồi dùng toàn bộ khí lực, khinh thân lên mái nhà, động tác như chim bay. Thế nhưng ba cô gái còn chưa kịp di chuyển ra đằng sau thì ở dưới, binh lính đã phát hiện được bóng dáng thích khách. Toán lính hành động nhanh như chớp, chỉ trong khoảnh khắc đã bắn ra một loạt mũi tên nhọn. Hotarubi, Tamaki và Matsuri phản xạ rất nhanh cho nên đã tránh kịp, chỉ là, Hotarubi với Tamaki khinh thân ra bên phải trong khi Matsuri thì lại nhảy sang hướng bên trái. Bên trái lúc này đã có một đội lính khinh công cao cường chặn lại, cho nên ngũ quận quân tránh tên xong thì lại phải chật vật đối phó với đội lính này. Đội lính này đem theo giáo mác, xem chừng là đang muốn xiên thích khách như xiên thịt, làm cho ngũ cô nương phải rời vị trí là mái nhà mà lại phải nhảy xuống dưới.

"Bọn chúng muốn tách chúng ta ra !" Tamaki thấy vậy thì hoảng hốt kêu lên.

Hotarubi tất nhiên đã nhận ra tình hình. Đôi mắt hai cô gái không tự chủ được mà nhìn về dưới mặt đất - nơi mà ngũ muội Matsuri đang phải cật lực chiến đấu kia. Tỉ muội sống chết có nhau, nhất định không thể đi mà không có Tiểu Ngũ được. Giây phút tam cô nương và tứ cô nương đang tính lao xuống để ứng cứu tiểu muội thì lại có hai nhân vật khác lên sàn.

"Thích khách kia, chịu trói đi !"

Giọng nói băng lãnh cất lên, thanh âm quả thực khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Nhị hoàng tử Uchiha Sasuke, người được mệnh danh là Diêm Vương Hỏa xứ, cùng với Kinh triệu doãn Hyuga Neji, người có hiệu xưng là Bạch Thanh Thiên, đã cùng nhau xông lên. Trong màn đêm trăng sáng, hai nam tử diện mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm, đứng chung với nhau đúng thực là phong cảnh tuyệt vời đấy, chỉ tiếc là hai tỉ muội Hotarubi, Tamaki không có tâm trạng để mà thưởng lãm thôi. 

Sasuke và Neji, mỗi người giao chiến với một thích khách, trong đó, nhị điện hạ đấu với tứ quận quân còn Kinh triệu doãn đấu với tam quận quân. Neji ra tay với Hotarubi, không cần nói cũng biết là Hyuga đại nhân chỉ ra những đòn đánh mà kiểu gì tam cô nương cũng đỡ được. 

"Trùng Nhi, lát nữa ta sẽ tung ra một quả khói mù, muội và tứ muội chạy đi nhé." Neji dùng truyền âm nhập mật nói với vợ chưa cưới, đồng thời tặng cho cô một cú đấm nhìn ngoài thì rất uy lực nhưng thực ra chẳng có tí xi nhê gì hết trơn.

Hotarubi nghe hắn nói thế là biết chồng tương lai đã phát hiện ra thân phận của mình và hai muội muội rồi đấy, chẳng qua là hắn không muốn "bóc phốt" thôi. Và tam cô nương đã trả lời thì thầm rằng: "Bọn muội không bỏ Tiểu Ngũ được." Nói xong thì trao cho đối phương một cú đá siêu ấn tượng nhưng mà chẳng trúng được phần yếu hiểm nào cả.

"Ta sẽ nghĩ cách lo cho muội ấy. Hai muội chạy mau đi." Neji lại dùng truyền âm nhập mật đáp lại.

Kế hoạch của Hyuga đại nhân thật sự rất ổn, nếu như nhị hoàng tử không phải là tướng quân trăm trận trăm thắng còn tứ quận quân không phải là tiểu cô nương còn chưa trải sự đời. Võ công của Tamaki so với độ tuổi đúng là không tệ, nhưng vì đối thủ là Sasuke, thế nên hắn ta chỉ cần chưa đầy năm chiêu đã hạ gục được tứ cô nương rồi. Đúng thật là quá phũ. 

Sasuke một tay giữ thích khách còn tay kia nâng Kusanagi lên, dí vào cổ Tamaki, mũi kiếm hướng lên chĩa vào khăn bịt mặt của cô tứ nhà họ Rễ, nói giọng lạnh lẽo: "Bây giờ ngươi muốn tự xưng thân phận, hay là để ta vạch rõ bộ mặt của ngươi ?" Nói rồi lại nhìn về phía Hotarubi: "Ngươi có thể xưng thay cho đồng đội của mình."

Tamaki nghe hắn nói, cả người rét run, bất giác nhìn về phía tam tỉ. Hotarubi thấy em gái bị bắt lòng cũng hoảng lắm, nhưng vẫn phải cố giữ sự bình tĩnh để nghĩ kế cứu em. Trong lòng tam cô nương chợt lóe lên một kế. Bây giờ người ta bắt em mình hay là mình cũng bắt đồng đội của người ta để trao đổi ? Nhưng rồi cô gái nhỏ tóc trắng lại liếc sang nam tử mắt trắng kế bên - con người tỏ vẻ quân tử không hề tấn công mình từ lúc em tư của mình bị bắt. Hotarubi cảm thấy ý tưởng vừa rồi của mình đúng là nên đi vào lòng đất. Nhìn tướng tá Neji thế kia, cô mà bắt được hắn làm con tin thì có ma mới tin được !

"Xem ra hai ngươi đã không muốn xưng danh. Được rồi, vậy thì để Kusanagi thay các ngươi nói vậy." Sasuke thấy hai tên thích khách chẳng có phản ứng gì nên quyết định tự mình giải quyết luôn. 

Khoảnh khắc mũi kiếm Kusanagi giương lên, đã khiến cho con tim của Tamaki - Hotarubi - Neji như muốn rơi ra ngoài thì bất ngờ, lại có một giọng nói khác cất lên.

"Nhị hoàng tử, ngươi dám rạch khăn của đồng đội ta, thì ta sẽ rạch mặt thê tử của ngươi !"

Tất cả mọi người đồng loạt quay lại thì đã thấy ở đằng sau, là một mỹ nhân tóc hồng mắt xanh lục bảo, đang bị một tên thích khách bịt mặt trùm kín đầu, dí kiếm vào cổ. Hóa ra là ngũ cô nương Matsuri đã trở lại sàn đấu một cách siêu ngoạn mục, lôi thêm cả nhị hoàng tử phi vào cùng.

Chúng ta hãy quay trở lại ít phút trước đây...

Matsuri sau khi bị đội lính của nhị hoàng tử tách khỏi hai tỉ tỉ đã phải chiến đấu cật lực để thoát khỏi vòng vây. Ngũ quận quân nhận ra tình hình cho đội mình càng lúc càng xấu, trong đầu liền nảy số ra một kế hoạch để đào thoát.

Trong biệt viện dành riêng cho khách quý của Anh quốc công phủ Hyuga, Sakura đang nghỉ ngơi. Phòng nghỉ của nàng được trang hoàng lộng lẫy, rèm trướng - đèn đuốc - chăn chiếu - gối ga đều được thay mới cả, bên trong còn xông mùi hương dễ chịu. Tất cả đều cho thấy nàng chính là khách quý của quốc công phủ.

Sakura đang ngồi trước bàn gương, bôi sáp dưỡng vào tay để tránh nẻ. Thời gian này trời cũng chuyển sang lạnh rồi.

"Tiểu Anh tỷ tỷ, da tỷ trắng hồng như cánh hoa, nhìn thích thật đấy !" Ngồi bên cạnh, Hanabi lấy ngón tay xoa mu bàn tay của Sakura, vui vẻ nói.

"Sao lại nói vậy chứ, ta thấy tiểu thư Hinata da còn đẹp hơn ta." Sakura cười nhẹ nhàng với cô bé mắt trắng đang ngồi bên cạnh mình. Hyuga Hanabi quả thực là một cô bé đáng yêu, ngoại trừ đại tẩu tương lai thì ai cô bé cũng quý.

"Tiểu tẩu với Hinata tiểu thư có làn da thật khiến người ta phải ghen tỵ đó." Tenten ngồi ở bàn trà, nói cười vui vẻ, nhưng rồi ánh mắt lại thoáng hiện chút âu lo: "Mà tại sao Hinata và thiếu chủ Uzumaki đi bắt thích khách lại lâu như vậy, không biết có chuyện gì không hay xảy ra không ? Karin cũng đi mà chưa thấy về."

Sakura nghe em chồng nói thế, trong lòng bất giác cũng dậy lên cảm giác bất an. Như một thói quen, nàng áp tay vào trong áo, lấy ra con dao mà Sasuke đã tặng cho mình ra. Con dao găm bao đỏ nạm hồng ngọc, chuôi có khắc mười hai bông hoa anh đào. Nếu chạm vào bông hoa anh đào thứ chín từ cuối lên, thì lúc đâm lưỡi dao sẽ tự động tụt vào. Sasuke tặng con dao này cho nàng, là muốn nàng có một thứ gì đó để có thể tự vệ. Và không phải bây giờ chính là lúc thích hợp sao ?

"Con dao đẹp thật đấy. Là nhị đường huynh tặng tẩu đúng không ?" Tenten thấy Sakura cầm con dao thì cười hỏi như vậy.

Sakura nhẹ nhàng gật đầu. Tenten thấy thì lại bật cười, ra chiều như có điều gì đó thú vị lắm: "Muội nhớ lúc hành quân tới Hoa quốc, nhị đường huynh được tặng con dao này. Muội khi ấy có bảo rằng con dao này đúng là đẹp thật đấy, và huynh ấy đã trả lời là muốn dành tặng nó cho thê tử tương lai đó..."

Hanabi nghe thấy thế thì chớp chớp mắt bảo: "Nhưng mà Tenten tỷ tỷ, muội thấy điều này lạ lắm. Không phải thời điểm đó, nhị hoàng tử phi thứ tư... vẫn còn sống mà phải không ?"

Sakura nghe vậy thì liền trầm ngâm. Bởi hơn ai hết, nàng hiểu rõ, là trong quá khứ, Sasuke đã có bốn đời vợ. Nhưng mà, vậy thì tại sao, lúc đó hắn lại nói với Tenten như vậy chứ ?

"Nghĩ đi nghĩ lại thật là lạ. Bốn vị tẩu tử trước, bọn ta cũng chưa có gặp lần nào, thì đều ra đi cả rồi..." Tenten lại nói, giọng rõ ràng là chìm trong ưu tư. Còn Sakura, tâm trí nàng lúc này không hiểu sao lại hiện thoáng lên câu nói của kẻ say hôm nào...

"...thực ra là ta chưa thành thân lần nào mà."

Hắn nói thế, là có ý gì đây ? Sakura quả thực không hiểu nổi, có thật chỉ đơn thuần là người say nói bậy hay không ?

"Ái chà, nhị hoàng tử phi đang tương tư đấy à ? Cô xinh đẹp như vậy, gả cho nhị hoàng tử anh dũng oai phong, đúng là không ủy khuất rồi !" Trong lúc Hanabi, Tenten và Sakura đang chìm trong suy nghĩ riêng, thì một giọng nói là lạ nhưng không kém phần cổ quái cất lên từ ngoài cửa sổ. Ngũ quận quân Matsuri trong vai thích khách bí ẩn, mở cửa sổ thật nhẹ nhàng, phi thân vào nhẹ nhàng như chim hoàng yến.

"Hộ vệ, có thích khách xâm nhập !" Hanabi vội hô to lên, còn Tenten đã thủ sẵn vũ khí sẵn sàng. Thế nhưng, bên ngoài hoàn toàn không có tiếng trả lời.

"Công chúa Uchiha, trên đời này không chỉ mình cô biết xài ám khí." Matsuri đảo mắt nhìn Tenten, cất giọng nhẹ như không.

Ngũ cô nương rút trong người ra một que diêm, quẹt nhẹ vào thanh kiếm sắc đang dắt bên hông, tức thì diêm bốc cháy. Không để cho ba người kia kịp phản ứng, cô ném que diêm đang cháy vào một hộp phấn ở trên bàn gương, tức thì hộp phấn nổ tung, khói trắng kèm hương nồng nặc bốc lên. Tenten kinh hãi, nàng chợt nhớ ra, loại phấn này phản ứng nghịch với lửa !

Bụi phấn trắng bay mù mịt khắp phòng, dù nó không khiến cho người ta bị chết sặc như khói trong ống thông gió, nhưng cũng đủ để cho tầm nhìn bị giới hạn một khoảng thời gian. Tenten và Hanabi vì thế không thể hành động được. Một lát sau, khi phấn bay hết, thì cả hai mới chợt nhận ra Sakura cùng thích khách kia đã không cánh mà bay !

"Chết tiệt, bị mắc mưu rồi." Hanabi tức mình kêu lên một tiếng.

Thiện Nhã công chúa cùng Hyuga nhị tiểu thư cùng chạy ra khỏi cửa để đuổi theo, thì bọn họ chợt nhận ra, tất cả các cửa từ cửa ra vào cho đến cửa sổ đều bị khóa ngoài. Mà hộ vệ bên ngoài đã bị hạ. Điều này có nghĩa là hai người bọn họ đã bị giam lỏng bên trong, và tạm thời không thể ra khỏi đây được. Matsuri đã loại được hai đối thủ đáng gớm ra khỏi vòng chiến như thế đấy.

Quay lại thời điểm hiện tại. Trên mái nhà cao nhất của Anh quốc công phủ Hyuga, Haruno Sakura đang bị một thích khách lạ mặt khống chế. Shimura Matsuri tay trái choàng qua vai con tin của mình và xiết chặt lấy, tay phải cầm kiếm dí vào cổ nàng ấy.

 "Nhị hoàng tử phi, cô mà đi một bước, thì thanh kiếm trên tay ta sẽ đi mười bước đó." Ngũ cô nương nói, giọng gió rít qua kẽ răng. Cô bé đã điểm huyệt Sakura, thế nên nàng không thể cử động được.

Hotarubi thấy tiểu muội xuất hiện thì ngay lập tức khinh thân về phía em gái. Tam cô nương cũng giương kiếm lên, hàm ý yểm trợ cho em và cảnh cáo bên kia đừng có mà manh động. Neji thấy người yêu hành động như vậy thì cũng ngay tắp lự di chuyển về phía nhị hoàng tử - người hiện tại đang giữ Tamaki trong tay.

"Mạng đổi mạng, nhị hoàng tử, ngài trả đồng đội cho ta, ta trả nương tử lại cho ngài." Matsuri cao giọng nói với Sasuke đang đứng ở phía đối diện.

"Điện hạ, chúng ta cứ kệ mà làm theo yêu cầu của hắn đi. Tính mạng của nhị hoàng tử phi quan trọng hơn." Neji đứng bên cạnh Sasuke, nói thật thuyết phục. Hắn hiện tại chỉ mong tiểu ái nhân và hai muội muội của nàng có thể toàn mạng rời khỏi mà thôi.

Sasuke ánh mắt nhìn Sakura không buông. Lòng hắn tất nhiên đã ưng thuận. Hắn muốn bắt thích khách không, có chứ. Nhưng tính mạng của nương tử đối với hắn quan trọng hơn tất cả thảy. Thế là liền ôn tồn bảo: "Được, đếm tới ba, chúng ta cùng lúc, đổi người."

Neji và Hotarubi hai bên nhìn nhau, nghe thấy nhị hoàng tử nói thế, như có thần giao cách cảm mà cùng hô lên: "Một."

"Ngươi/ngài hô tiếp đi." Kinh triệu doãn và tam quận quân thấy đối phương cất tiếng cùng lúc với mình thì lại tiếp tục đồng thanh một câu như vậy.

"Được rồi, thế ta hô một tiếng, sau đấy ngươi hô một tiếng." Neji vì không muốn mất thêm thời gian nữa cho nên dứt điểm luôn: "Hai."

Hotarubi chờ một lúc, sau đấy mới cất tiếng: "Ba."

Lời này vừa cất lên thì Sasuke và Matsuri đều đồng loạt thả người ra. Chỉ là do Sakura bị điểm huyệt, cho nên thời điểm thả nàng ra, Matsuri phải thêm một bước giải huyệt nữa, chưa kể là Sakura vốn chưa thành thạo võ công. Địa hình mái nhà thế này không phải là dễ di chuyển đối với nàng, thế nên tốc độ đi tới chỗ người thân của nàng đã chậm lại hơn so với Tamaki.

"Tứ muội, không sao rồi." Hotarubi thấy Tamaki đã về đến nơi thì thở phào nhẹ nhõm, nói thầm như vậy. Tứ quận quân di chuyển khéo léo như một con mèo, chỉ trong một thoáng đã về tới nơi. 

Sasuke vì để đảm bảo chắc chắn, cho nên phải đợi Tamaki và Sakura lướt qua nhau xong, thì hắn mới chạy tới để đỡ lấy thê tử của mình. Thế nhưng không may cho phu thê nhị hoàng tử, trên đời này có cái gọi là "sai một li đi một dặm". Phút giây cánh tay của Sasuke chuẩn bị chạm tới được ái thê của mình, thì Sakura đã bước hụt một bước. Và thế là... cả người Haruno tiểu thư giống như là chim non gãy cánh, cứ thế rơi thẳng xuống dưới kia...

Tất cả mọi người đều thất kinh !

Sasuke nhìn thấy vậy, trong đầu không còn chứa được một chút suy nghĩ nào. Hắn chỉ làm theo trực giác, lao xuống cùng với nàng.

Mọi chuyện chỉ diễn ra chưa đầy một khắc...

Tất cả mọi người đều bàng hoàng không kịp phản ứng...

"Tùm... Tùm." Hai tiếng nước lần lượt vang lên. Hai thân ảnh một hồng một đen đã chìm trong làn nước lạnh lẽo.

"Bởi vì đã lường trước trường hợp này nên ta mới chọn chỗ đổi người là nơi phía dưới có hồ thủy tạ đó. Thế này có thể gọi là uyên ương nghịch nước đúng không ?" Thích khách Matsuri nhìn đôi phu thê kia người thì rơi xuống người thì nhảy theo, hồn nhiên thốt ra một câu như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro