Chương 20: Hắc Ma Vương thực không phải dạng vừa đâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần vương phủ Shimura

Tọa lạc giữa núi cao hùng vỹ, Thần vương phủ rộng lớn như một tòa thành. Bên ngoài là tường cao bao bọc, bên trong là công trình kiến trúc thiết kế tinh xảo. Nào là tháp cao, nào là mái điện, tất cả đều rất tráng lệ, xung quanh là những cây cổ thụ nguyên sơ cánh là xum xuê rễ to bản. Tất cả khiến cho Sakura bất giác không kìm được mà khẽ nhẹ một tiếng "òa". Lòng chợt thầm nhủ, trên đời này giàu nghèo cách biệt, và giàu cũng phân chia nhiều mức độ lắm đấy. Bản thân mình là nữ nhi của gia tộc Haruno thư hương môn đệ, người trong gia tộc đa số đều là sĩ phu, cuộc sống vốn dĩ thanh bạch liêm khiết, đâu có xa hoa bành trướng như Shimura thị tộc.

Khách nhân đi vào trong nội điện, ngay bên trong đã có quản gia cùng các mama đứng chờ để dẫn đường. Thần vương phủ đúng thực được thiết kế như một tòa thành thu nhỏ, đường đi đan chéo rối rắm, nếu như không có người dẫn thì rất dễ bị lạc. Mọi người liền đi sâu vào bên trong, chỉ thấy cảnh sắc đẹp đẽ vô cùng. Những cột trụ lớn được chạm trổ hoa văn tinh tế, những bức tường lớn được chạm nổi những bức họa tuyệt đẹp, trên khắp các hành lang được treo nào là đèn lồng tinh xảo từ tơ lụa, lồng chim son vàng, chuông gió khánh bạc, mỗi khi có gió thổi qua là lại có những âm thanh tinh mỹ vang lên. Vương phủ còn xây một hệ thống dẫn nước sạch từ bên ngoài vào, tiếng suối róc rách chảy bao quanh uốn lượn cả phủ, khiến cho cây cối cỏ hoa vô cùng tốt tươi. Sakura nhìn vậy lại cảm thán, đúng là một kỳ quan giữa nơi rừng núi đại ngàn.

Thượng thọ của Danzo được tổ chức ở một sảnh điện lớn. Bao quanh sảnh điện là những cây cao bóng cả, không khí vì vậy không nắng gắt mà lại còn rất tươi mát. Vương phủ còn cẩn thận treo thêm cả bạt bằng lụa vàng để tránh cho việc lỡ như có cái gì đó bay vào bàn tiệc của các vị khách nhân. Dưới sàn đã trải sẵn thảm mềm, bước lên mà chân vô cùng êm ái. Không gian được trang trí bởi đèn hoa. Những bồn hoa được làm từ các nguyên liệu như gốm, sành, sứ tinh xảo, bên trên là những bông hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu. Có những loài hoa thậm chí thường không có nở vào mùa này, nhưng vương phủ Shimura thì vẫn có, thật khiến cho người ta trầm trồ.

Bàn ghế đã được bố trí xong, tất cả đều làm từ gỗ quý. Trên ghế thì để nệm, trên bàn thì trải khăn trải bàn sạch. Chỗ cao nhất ở phía Bắc - chính là vị trí chủ vị giành cho lão vương gia Shimura Danzo cùng với những chỗ ngồi thấp hơn dành cho đám con cháu và tộc nhân Shimura thị tộc. Còn lại là chỗ dành cho quan khách. Nhìn từ góc độ này thì bên phải hướng bắc - phía Đông chính là chỗ ngồi của các gia tộc bằng hữu có kết thông gia với Shimura. Sakura lặng lẽ quan sát, thì thấy người của Anh quốc công phủ Sarutobi, Võ An hầu phủ Aburame, thành Xích Khuyển Inuzuka, gia tộc võ tướng Gekko... Anh quốc công phủ Hyuga đương nhiên cũng được xếp ngồi ở đây, thế nên Neji, Hinata và người tộc Hyuga cũng nhanh chóng tách đoàn đến chỗ ngồi.

Người của hoàng tộc Hỏa quốc được xếp ở vị trí bên trái hướng Bắc - phía tây. Sau đó là những gia tộc mà Sakura chắc chắn là không được cơm lành canh ngọt với Shimura cho lắm. Dường như do mối quan hệ thông gia giữa Yamanaka và phủ nhị hoàng tử, thế nên chỗ ngồi của nàng và Sasuke, cũng như ba tộc Yamanaka - Nara - Akimichi và thành Xoáy Nước Uzumaki cũng rất gần nhau. Sakura tao nhã ngồi xuống bên cạnh Sasuke. Ngó sang bên phải đã thấy Nara Shikamaru, ngó bên trái đã thấy Uzumaki Naruto. Gia tộc Haruno của nàng được xếp ngồi đối diện gia chủ, ở phía nam.

Sakura khẽ nhăn mày, lão hầu gia Suzaku đâu rồi nhỉ ? Dù nàng chưa gặp lão nhân gia này bao giờ, nhưng cũng biết vị hầu gia này bằng tuổi lão vương gia Danzo. Nhưng trong dàn chỗ ngồi của Nara thị tộc, thoạt nhiên không thấy người nào tầm tuổi ấy cả.

"Biểu muội, ông nội ngồi ngay gần Danzo." Shikamaru ngồi gần Sakura, khẽ thầm cho nàng biết. Sakura khẽ gật đầu. Nàng lại đưa mắt về chỗ chủ vị cao nhất. Nhưng chỗ ngồi trống không. Gần đó chính là ông ngoại hờ của nàng.

Sakura hít vào một hơi, thần trí cố tĩnh tâm. Thế nhưng, người hầu lại đi vào thông báo là hoàng tộc Phong quốc đã tới. Ngay lập tức, tâm trí nàng lại dao động. Từ bên ngoài, ba thân ảnh tôn quý mặc trang phục ngoại bang bước vào. Không ai khác chính là Temari - Kankuro - Gaara. Ký ức Sakura lại quay trở về ngày lên kiệu hoa nhầm hôm ấy. Nam tử tóc đỏ như sa mạc pha máu kia đã đạp kiệu mang mình đi đi, nữ tử tóc vàng như nắng sa mạc một thân khinh công như gió trên chiếc quạt sắt... Rồi lại thêm cả bình rượu độc hôm nào do nam tử với những hình vẽ kỳ quặc trên mặt mang tới...

"Không sao, đây là địa phận Hỏa quốc, hắn ta sẽ không dám làm gì." Một giọng nói ôn nhu vang lên bên cạnh nàng. Sasuke nhẹ nhàng nắm tay nàng sau gầm bàn, nhẹ nhàng trấn an. Sakura cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, không hiểu sao bao nhiêu lo lắng đều tan biến hết. Uchiha Sasuke lặng lẽ dùng đôi mắt xanh đen u tĩnh âm thầm quan sát xung quanh. Những gia tộc sừng sỏ đều có mặt hết ở đây cả rồi. Sau rồi, hắn ngước lên vị trí chủ vị kia. Danzo bây giờ vẫn chưa đến, rõ ràng lão ta là chủ nhà mà lại để khách đợi, chưa kể đám con cháu của lão ta hôm nay còn dám xả lũ lung tung. Cái vương phủ này thực đúng là bất lịch sự không ai bằng.

Không khí vốn yên tĩnh, nhưng do chủ tiệc tức lão vương gia vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó là sự góp mặt của nhiều nam thanh nữ tú, ngay lập tức đã sôi nổi hẳn lên.

Những nam nhân xuất sắc nhất của thành Konoha hiện đang có mặt ở đây, ví như nhị hoàng tử Uchiha Sasuke hay thiếu chủ thành Xoáy Nước Uzumaki Naruto, hoặc là bốn chàng rể tương lai của Thần vương phủ Shimura. Chỉ là bọn họ nếu như không thành thân thì cũng đã đính hôn rồi, mọi người dù hào hứng nhưng cũng không quá cao hứng. Thế là mọi sự chú ý liền đổ dồn vào những nhân vật nổi bật khác. Trạng nguyên Nara Shikamaru, tam hoàng tử Phong quốc Sabakuno Gaara, đại thiếu gia phủ thừa tướng Haruno Sasori, đại thiếu gia phủ binh bộ thượng thư Yamanaka Deidara, đã đủ để cho trái tim của các thiếu nữ đập rộn ràng. Chưa kể là lúc này đây hai đại thiếu gia của Haruno và Yamanaka còn đang ngồi cạnh nhau, một kẻ tuấn mỹ yêu dị, một người ngang tàng đẹp đẽ nhưng đều tỏa ra khí chất hút hồn của nghệ nhân lắm tài nhiều tật, thoạt nhìn qua giống như một bức tranh hoàn mỹ.

Ba vị vương tử của Thần vương phủ, ai nấy ngoại hình cũng xuất chúng, nhìn vào là thấy có nét giống lão vương gia hồi trẻ. Đại vương tử Kabuto được thừa hưởng phong thái điềm đạm vui buồn không thể hiện ra mặt, nhị vương tử Shinnosuke được di truyền tác phong phóng khoáng bất cần, ngang tàng nhưng không hung tàn, tam vương tử Sai lại được thừa kế khí chất nho nhã thanh tao, dịu dàng mà thâm trầm.

Đã có mỹ nam, đương nhiên là không thiếu mỹ nhân.

Năm vị quận quân còn lại của vương phủ ai nấy đều xinh đẹp rạng rỡ. Đại quận quân Hanare quốc sắc thiên hương, ngồi một chỗ mà thấy nhất mạo khuynh thành, nhu mỹ phiêu dật. Nhị quận quân Yugao lạnh lùng diễm lệ, băng thanh ngọc khiết, kiêu sa đến tận xương tủy. Tam quận quân Hotarubi dù mặc áo choàng đen có mũ trùm che hết phần tóc, thế nhưng đôi mắt sáng rực như đom đóm ẩn chứa sự ma quái kiều mị, cùng nụ cười lúc ẩn lúc hiện má lúm đồng tiền phảng phất sự ngây thơ kia đúng thực là thu hút lắm đấy. Tứ quận quân Tamaki trắng trong thuần khiết, yểu điệu thục nữ, đôi mắt mèo hai màu lam - lục kia đặc biệt hấp dẫn khiến người khác không thể rời mắt. Ngũ quận quân Matsuri được thừa hưởng cặp mắt đen sâu có thần cực kỳ mị lực của gia tộc Shimura, cần cổ mảnh khảnh trong suốt, vừa hồn nhiên lại vừa đáng yêu.

Dù cho ghét Danzo cỡ nào, nhưng không thể không công nhận, nếu xét về mặt ngoại hình mà nói, thì con cháu Shimura thế hệ này đúng là vô cùng xuất sắc.

So sánh nhìn ngang ngó dọc đủ điều, cuối cùng khi không có gì bàn tán nữa, thì ánh mắt mọi người lại dồn hết vào thê tử của ta thế tử Ba Không cùng nương tử của nhị hoàng tử Diêm Vương. Một người xinh đẹp tựa hoa anh đào, một người kiêu sa tựa hoa mai, lại còn ngồi đối diện nhau, tựa như một bức tranh cảnh xuân, khiến cho người ta không thể nói rõ ai hơn ai, chỉ thầm thở dài tiếc rẻ là sao thế tử và nhị hoàng tử lại may mắn như vậy.

Sakura khẽ đưa mắt về phía Ino, con ngươi xanh ngọc lục bảo không thể không nhìn thế tử kia. Bất giác lòng nàng không khỏi cảm thán. Vị thế tử này, quả thực rất giống phụ thân của nàng, nho nhã như vậy, điềm đạm như vậy, thật khiến người ta không tài nào ghét nổi. Không hiểu sao nàng cảm thấy có lỗi khi đã từng có ý nghĩ muốn thắt cổ hắn để chiếm gia tài. Nếu ngày ấy lên kiệu hoa đúng, thì có lẽ nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà đối tốt với hắn.

Ino cũng đánh mắt về phía Sakura, dĩ nhiên đồng tử xanh ngọc bích cũng phải nhìn thấy hình ảnh của nhị hoàng tử. Tự nhiên lòng nàng hơi dao động. Nhị hoàng tử này, chính ra cũng rất giống phụ thân của nàng đi, oai phong như thế, cao ngạo như thế, thật khiến người ta sẵn sàng bất chấp để mà tin tưởng. Bỗng nhiên nàng thấy có lỗi khi đã từng cùng Shikamaru và Choji lập đàn tế yểm bùa cho hắn đánh giặc chết sớm. Nếu ngày đó không lên kiệu hoa nhầm, nàng có lẽ sẽ thật lòng mà đối xử tử tế với hắn.

Uchiha Sasuke thì nhìn về phía lão Hầu gia Suzaku đang ngồi gần đó. Sasuke thực biết, Tiểu Anh không phải là Yamanaka Ino, và cư nhiên lão Hầu gia kia cũng không phải là ông ngoại nàng. Thế nhưng, hắn vẫn rất tôn kính vị Hầu gia này. Lòng hắn tự hỏi không biết vì sao ba phủ Yamanaka - Nara - Akimichi phải hợp sức để giấu hắn ? Chả nhẽ ẩn sau chuyện này là một âm mưu gì đó rất kinh khủng chăng ? Nhất định sau này hắn phải tìm hiểu cho rõ. Và dĩ nhiên, tìm ra thân phận thực sự của Tiểu Anh nữa.

Shimura Sai đang ngồi uống trà. Mặt thì trông có vẻ thưởng trà, nhưng thực ra là đang quan sát. Rất nhiều nhân vật nguy hiểm đang có mặt ở đây. Lão Hầu gia chín ngón kia, nhị biểu huynh Diêm Vương sống kia, tam hoàng tử Gaara của Phong Quốc đó. Hắn nhất định không được để lộ sơ hở. Ông nội hôm qua đã nói với hắn, ngày hắn có thể đường hoàng đứng lên sắp tới rồi. Từ giờ cho đến ngày đó, không được để kẻ địch nghi ngờ.

Shimura Hotarubi đang dùng ngón tay trỏ trái chấm nước trà vẽ những hình thù quái dị trên bàn, mắt nhìn về phía nam tử mắt trắng đang ngồi đối diện, nở một nụ cười má lúm xinh xắn. Hyuga Neji thản nhiên uống trà, mắt cũng đưa về phía thiếu nữ cổ quái kia, khóe môi nhếch lên. Cả hai người đều biết người kia đang giấu mình điều gì đó, và cũng biết người kia biết mình đang giấu đối phương. Giống như một trận cờ cân tài cân sức, cả hai đều đang cố gắng đạt được mục đích của mình. Thượng thọ còn rất dài, thử xem ai sẽ là người mất tướng trước.

Những nhân vật còn lại, từ Haruno cho đến ba đại tộc Yamanaka - Nara - Akimichi, ai cũng có những tính toán riêng. Và lễ thượng thọ đã được bắt đầu với những toan tính như thế...

Tất cả mọi người đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì nghe thấy tiếng nói dõng dạc truyền từ bên ngoài vào: "Lão vương gia đến." Thanh âm đánh động tất cả, khiến cho toàn bộ ánh mắt của quần chúng đều đổ dồn vào nhân vật chuẩn bị xuất hiện kia. Chỉ thấy một lão nhân mặc hắc bào thêu gia huy rễ trên nền trắng của tộc Shimura khoan thai bước tới.

Shimura Danzo mắt phải và tay phải được cuốn băng trắng như xác ướp, phía dưới cằm có một vết sẹo hình chữ thập trông rất xấu xí. Nước da đồi mồi không tươi sáng, làn da đặc biệt nhăn heo. Những gân xanh nổi lên thật sống động, giống như là một loại trùng độc đang ẩn giấu dưới lớ da kia. Rõ ràng, là lão vương gia Rễ tộc chẳng còn giữ được dáng vẻ đẹp đẽ của thời trai trẻ nữa.

Shimura Danzo điềm nhiên đi tới, tay trái cầm gậy đầu sư tử, chống gậy từng bước một cách cực kỳ "giả trân". Bởi dựa vào dáng đi rõ ràng là lão ta còn rất khỏe, con mắt trái lành lặn vẫn cực kỳ tinh nhanh, khiến cho quan khách không hiểu lão vác gậy ra để làm gì. "So với ông ngoại thì thật giống một giáo vương của một tổ chức ma giáo nào đó." Ino thầm nghĩ, nàng nhìn về phía ông ngoại Suzaku của mình - người tựa như một tiên ông phúc hậu, rồi lại nhìn về phía ông nội của phu quân gả nhầm.

Lão Hầu gia Suzaku đang ngồi uống trà, thấy kẻ thù cũ nhiều năm không gặp đã xuất hiện, đôi mày nhăn nheo chau lại. Sau đó, lão nói bằng giọng rất hồ khởi khiến cho Ino - Shikamaru - Choji - Deidara nghe xong mà nổi hết cả da gà :"Danzo huynh, lâu quá không gặp."

Danzo đương nhiên là nhận ra kẻ thù năm xưa, cũng nở một nụ cười vui vẻ khiến cho tám đứa cháu nghe thấy cũng ớn lạnh không kém :"Suzaku huynh, đúng là lâu quá rồi. Tại sao bấy lâu nay huynh không tới chỗ ta chơi ?"

Suzaku cười ra vẻ hối lỗi :"Thật ngại quá, từ lúc mất ngón tay ta cầm gậy không được, già rồi đi không có gậy nó khó lắm, nên đành ở nhà thôi."

Danzo cũng gật gù ra chiều cảm thông sâu sắc :"Đúng vậy. Chúng ta đúng là đã già rồi. Ta từ ngày mất một con mắt, thị lực cũng kèm nhèm nên cũng không dám rời nhà nhiều."

Ý của hai lão già chính là - từ ngày ngươi và ta đồ sát nhau, ta mất mắt còn ngươi mất tay, hai ta chưa có dịp gặp nhau để ta tiễn ngươi về âm ty nốt cho rảnh nợ. Mọi người từ khách đến chủ nghe xong mà không khỏi cảm thán. Hai vị bô lão này đúng là mèo già hóa cáo, mà cáo còn là cáo chín đuôi có lẻ, trình độ diễn sâu quả thực quá bá đạo rồi. Còn huynh muội hoàng tộc Uchiha, tức Tenten và Sasuke thì thở dài luyến tiếc. Biết thế hôm nay bọn họ khuân thái hậu đến cho rồi, đảm bảo sẽ được xem thêm một màn đấu khẩu còn hấp dẫn hơn nữa.

Thế là sau màn đối đáp huynh huynh ta ta vô cùng thân thiết như chia hề có cuộc chia ly ấy, thượng thọ được tiến hành như bình thường. Mà đã được tiến hành như bình thường, thì tất nhiên sẽ có những sự kiện vô cùng bình thường. Sự kiện bình thường ở một ngày sinh nhật là gì ? Đương nhiên chính là tặng quà. Vậy sau đây tiết mục tặng quà cho Hắc Ma Vương xin được bắt đầu.

"Cháu trai/gái/dâu xin chúc thọ ông nội/ngoại. Chúc người luôn luôn mạnh khỏe, tâm hồn tươi trẻ, ở chung với chúng con lâu thật là lâu." Tám đứa cháu cùng với Ino tiến đến khấu đầu làm lễ với Danzo.

Lời chúc của đám cháu cưng khiến cho Danzo bật cười vui vẻ: "Mấy cái đứa này đúng thật là, kiểu cách quá thể. Nào đứng lên đi hết cả đi." Quan khách nghe xong mà suýt sặc nước bọt, bởi chả ai thấy điệu bộ từ ái chân thật này của Hắc Ma Vương bao giờ cả.

Tặng quà đầu tiên chính là mấy vị vương tử của Thần vương phủ Shimura. Đại vương tử Kabuto tặng ông nội một cây cung lớn bằng gỗ nạm vàng kèm cả một túi tên đựng toàn những mũi tên sắc bén nhất. Nhị vương tử Shinnosuke tặng một bộ yên ngựa bằng da rái cá cùng với cả một đôi ủng thích hợp cho việc cưỡi ngựa. Phu thê tam thiếu gia Sai tặng một bộ thẻ đánh dấu sách được làm từ vàng dát mỏng, thêm cả một bộ văn phòng tứ bảo bằng ngọc.

Bây giờ là đến phiên của các vị quận quân. Đại quận quân Hanare phong thái đoan trang, cười nhẹ nhàng nói:"Ông nội rất yêu thương năm tỷ muội chúng con. Bọn con từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng được người quan tâm chăm sóc, dạy cho lời hay ý đẹp. Được ông nội yêu thương chăm chiều như vậy, hôm nay là ngày mừng thọ của người, năm tỷ muội bọn con liền dùng hết tâm ý, thêu cho người một bức tranh thêu, chúc ông nội sống lâu thật lâu, thân thể khỏe mạnh. Đấy là phúc của đám con cháu bọn con ạ."

Bức tranh thêu được năm vị tiểu thư cùng nhau đưa lên. Danzo cẩn thận mở ra. Quan khách dự tiệc đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy trên tay lão vương gia là một bức tranh thêu tinh xảo màu vàng. Mặt trước thêu các bài kinh của Thần đạo bằng bốn thể chữ thư pháp Tensho (triện thư), Kaisho (khải thư), Reisho (lệ thư), Gyosho (hành thư), Sousho (thảo thư) (1). Đường thêu bằng chỉ đỏ, vô cùng đẹp mắt và tinh tế. Mặt sau thêu cảnh sắc nước non trùng điệp của núi Asakusa, thêm cả vị thần chấn núi là Mộc thần, đường thêu khéo léo, chỉ thêu nhiều màu, phối màu tinh tế, nhìn qua giống như là một bức họa.

Mọi người nhìn ngắm bức tranh thêu. Những lời khen tặng lập tức được thốt ra.

"Tranh thêu thật sinh động, nhìn như là tranh vẽ vậy."

"Các quận quân đúng là khéo tay thật đấy."

"Ôi nhìn hàng chữ thư pháp kia, đẹp y như bản chữ mẫu !"

"Nhìn xem. Gương mặt Mộc thần đúng là quá có thần !"

"..."

Danzo đưa tay lên nhẹ vuốt bức tranh thêu, sau rồi lại nở một nụ cười thật ấm áp: "Bức tranh thêu thật đẹp, các cháu gái của ta đúng là quá khéo tay. Người làm ông ta đây quả thực rất vui. Được rồi, đừng đứng lâu cả kẻo mỏi, mấy đứa nhanh trở về chỗ cả đi."

Các cháu tặng quà xong thì tới lượt các con. Danzo có tất cả năm người con. Bốn người con trai đều dâng tặng cha mình những món quá rất quý giá. Phu thê vương gia - vương phi tặng hai cây nhân sâm lâu năm quý hiếm. Phu thê nhị lão gia tặng một cỗ xe ngựa. Phu thê tam lão gia tặng một bức tranh đá quý. Phu thê ngũ lão gia tặng một bộ sách cổ tiền triều. Còn cô con gái thứ tư - quận chúa Yukiho, mặc dù hiện tại đang ở xa nhưng cũng sai người gửi đến cha một xấp vải do chính tay mình dệt nên.

Danzo nhận quà của các con các cháu, tâm trạng đang vui lại càng thêm vui, lại nói thêm một câu: "Lão phu sống đến ngần này tuổi rồi. Con cháu hiếu thảo đúng là phúc phận trời ban cho ta."

Quan khách xung quanh thấy vậy mà thầm nhủ. Dù cho Hắc Ma Vương có độc ác cỡ nào, bị người đời chửi rủa ra sao, nhưng lão ta lại có mấy đứa con cháu ngoan ngoãn hiếu thuận như vậy, thì làm gì có ai dám nói đời này lão ta vô phúc ?

Sau khi đám con cháu trong tộc cùng họ hàng gần xa lần lượt tặng quà dâng lễ xong, thì các vị khách quan cũng bắt đầu dâng lễ. Và cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu...

Hiệp 1: Hắc Ma Vương vs Thiếu chủ Tu La

Thiếu chủ thành Xoáy Nước Uzumaki Naruto là người dâng lễ đầu tiên. Hắn ta mặc y bào vàng cam có thêu gia huy hình ốc xoáy, mái tóc vàng còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Naruto điềm nhiên cúi đầu hành lễ với Danzo, vô cùng lễ phép: "Cháu thay mặt tộc nhân Uzumaki và Namikaze, chúc lão vương gia phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn."

Danzo gật gù nhìn tên nhóc thiếu chủ. Thành Xoáy Nước là một trong những tộc hiếm hoi mà lão không gây oán chuốc thù, thế nhưng cũng không phải là thân thiết gì cho cam. Naruto thấy Danzo có vẻ bình thản, thì cười vui vẻ nói tiếp:"Hôm nay là thượng thọ lão vương gia. Nhưng rồi lại lão vương gia thân phận địa vị tôn quý, kỳ trân dị bảo không gì không có. Vậy nên cháu lấy chữ tâm làm đầu, hôm nay thấy các vị quận quân tự tay thêu tranh tặng ngài, cư nhiên cũng muốn tự mình làm cái gì dâng tặng lão vương gia để chứng tỏ thành ý ạ."

Sai nghe tên thiếu chủ kia nói mà khóe miệng giật giật. Theo như tin tình báo mà hắn thu thập được, thì tên Uzumaki Naruto này là huynh đệ vào sinh ra tử của nhị hoàng tử, đi thi ba lần trượt cả ba, chưa kể còn thành tích phá làng phá xóm vô cùng hoành tráng. Tên này tự làm quà tặng ông nội, chắc chắn sẽ không phải là thứ tốt đẹp gì. Và thế tử Shimura quả nhiên đã đoán đúng.

Naruto lấy trong người ra một cuốn sách, cười hì hì nói: "Đây là ấn bản mới nhất kỳ thư Thiên đường thư mà chính cháu và sư phụ Jiraiya soạn ra. Thiết nghĩ vạn sự đều ở tấm lòng, cái gì phải chính tay mình làm mới quý, thế nên hôm nay cháu xin dâng cuốn sách này cho lão vương gia xem như là quà chúc thọ ạ." Sau khi sai người dâng sách cho Danzo xong, Naruto còn nháy mắt bảo :"Trên thị trường còn chưa có bán đấy ạ."

Mọi người tức thì nhốn nháo ! Cảm xúc tuôn trào muôn màu muôn vẻ !

Hội mê tiểu thuyết diễm tình như tướng quân Hatake Kakashi và thống lĩnh Suigetsu thì nhìn Danzo với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Ai da, là ấn bản mới nhất có bút ký tác giả còn chưa xuất bản trên thị trường đó nha. Thiếu chủ Naruto thật là có lòng mà, bọn họ trong thâm tâm cũng muốn có lắm chứ bộ ! Thật là đáng ghen tị mà.

Hội thanh niên nghiêm túc như kinh triệu doãn Neji và công chúa Tenten lập tức á khẩu không nói nổi thành lời. Cái gì chứ cái thứ cung xuân đồ đó mà đem tặng được à ? Thiếu chủ Naruto đúng là quá bá đạo đi. Neji nhìn tên em rể tương lai với đôi mắt trắng ngập tràn sát khí. Lòng hắn nhủ thầm: "Naruto, ngươi mà dám đem cuốn đó vào phủ Hyuga, ta thề sẽ lấy ngươi ra để nấu ramen!"

Hội thiếu chủ quận quân của vương phủ Shimura thì lập tức mặt đen hơn cả đít nồi. Lòng thầm chửi tên Uzumaki đầu vàng chết tiệt, thượng thọ ông nhà người ta, ngươi lại dám đem cái thứ dâm thư đó đến, thật là khiến cho người ta tức chết mà. Thế tử Sai hai tay khẽ xiết lại thành nắm đấm. Hừ, hắn mà không phải giả liệt, là hắn cho tên thiếu chủ kia liệt dương luôn.

Hội kẻ thù lâu năm như lão Hầu gia Suzaku thì rung đùi cười ha hả. Tên Danzo này chính là lão già nghiêm túc, xem chừng sắp bị thiếu chủ thành Xoáy Nước chọc cho tức chết rồi. Danzo càng tức thì bọn họ càng sung sướng hả hê.

Hội ngây thơ thuần khiết trong sáng như Hinata, Sakura, Ino thì nhìn mọi người với ánh mắt thật không hiểu nổi. Các nàng thấy cuốn đó bình thường mà, mình viết xong mình thích thì mình đem tặng thôi, tại sao mọi người lại phản ứng quá đà như thế chứ ?

Hầy, cảnh tượng thiên hạ đại loạn vì một cuốn sách nó khổ thế đấy.

Danzo chăm chăm nhìn cuốn sách trong tay. Bây giờ mà lão bảo không thích, thì chuyện này mà đồn ra thì sẽ khiến cho mối quan hệ vốn đã không được thân thiết cho lắm của thành Xoáy Nước và Thần vương phủ xong đời luôn. Mà bây giờ lão bảo là thích, thì đảm bảo thể diện ngày hôm nay của lão cũng như toàn bộ vương phủ đi tong cả. Nheo mắt trái nhìn thằng nhãi đáng tuổi Sai kia, Danzo khẽ nghiến răng, nhóc con này đúng là có tý thủ đoạn. Thế nhưng để đấu với lão thì chưa đến tuổi đâu nhóc.

Naruto đang nở nụ cười tự đắc, thì bỗng nhiên Danzo cầm cuốn sách lên, lật từng trang ra chiều nghiền ngẫm lắm. Lão nói một cách từ ái: "Thiếu chủ Uzumaki, cậu quả nhiên là tài không đợi tuổi, cuốn sách này đúng là thâm sâu khó lường. Sách quý như vậy mà lại đem tặng một lão già cổ hủ như ta đây đúng là phí phạm rồi."

Tám vị vương tử quận quân của vương phủ nghe Danzo nói thế mà trố hết cả mắt. Ông nội/ngoại của bọn họ đúng là điên thật rồi !

"Không dám không dám, lão vương gia quá khen rồi. Ngài thích thì cháu vui rồi ạ." Naruto cười hề hề đáp.

Ánh mắt Danzo tức thì ánh lên vài phần đen tối. Lão lại giở giọng hiền từ nói:"Chỉ có điều, nếu đúng như cậu nói là cuốn sách này vẫn chưa được xuất bản. Vậy nên nếu để một mình lão phu được đọc thì thật đáng tiếc làm sao."

Nụ cười của Naruto kém tươi đi vài phần. Hắn trố mắt hỏi:"Ý lão vương gia... là thế nào ạ ? Cháu chưa hiểu lắm..."

Danzo quay ngoắt nở nụ cười ác quỷ:"Ta thấy hôm nay đông khách nhân như vậy. Thượng thọ mà chỉ ăn với nói chuyện thôi thì đúng là nhàm chán. Hay là chúng ta cử một ai đó giọng hay, đọc mấy đoạn của cuốn sách này lên cho mọi người cùng nghe đi."

Sau khi Danzo thốt ra câu nói này, ngoại trừ tộc nhân Shimura thì tất cả quan khách còn lại đều đông cứng. Trong đầu tất cả mọi người bây giờ thì chỉ còn lại đúng một câu duy nhất...

Cao thủ, quá cao thủ !

Đấy gọi là ngươi muốn làm ta dính bùn, thì ta sẽ đá ngươi vào ao, ngươi muốn hắt nước bẩn lên người ta, thì ta sẽ đá thẳng ngươi vào ống cống. Mục đích của thiếu chủ Naruto khi tặng cuốn sách này là muốn dìm hàng Hắc Ma Vương. Dù Danzo thích hay không, thì đã nhận cuốn sách này là hình tượng sẽ tan thành mây khói rồi. Thế nhưng Danzo lại cao thủ ở chỗ, lão không thích xuống hố một mình mà muốn lôi tất cả mọi người cùng vô. Bây giờ mà đọc cuốn sách lên, kẻ nào mà không khen hay thì kẻ đó sẽ đắc tội với Thần vương phủ lẫn thành Xoáy Nước. Mà nếu tất cả mọi người đều khen hay... thế có nghĩa là... hình tượng của Danzo sẽ được bảo đảm rồi. Bây giờ chỉ có đứa nào lên đọc cho mọi người nghe mới bị vạ lây thôi.

Naruto nghe Danzo nói thế mà thực sự á khẩu. Hắn không ngờ Hắc Ma Vương lại cao thủ đến thế này mà !

Danzo lấy ly trà lên nhấp một ngụm, liếc sang phía người của tộc Hyuga, ánh mắt dừng ngay ở chỗ Hinata, nói giọng hiền hòa êm ái: "Hyuga tiểu thư, lão phu từng nghe nói tiểu thư có giọng đọc rất hay. Cuốn sách này là do chính tay thiếu chủ Uzumaki biên soạn, thiết nghĩ người đọc là tiểu thư thì không có gì có thể hợp hơn được nữa."

Hinata vốn dĩ hiền lành, thấy lão vương gia Shimura nói thế, nàng thấy mình cũng nên đồng ý. Hơn nữa cũng là tại bởi, đại tiểu thư Anh quốc công phủ của chúng ta đâu có biết thực ra nội dung sách viết về cái gì đâu. Còn Neji ? Hắn thực sự là đang rất muốn bóp chết phu quân tương lai của em gái. Hinata là đệ nhất tài nữ kinh đô, bây giờ mà đi đọc cái thể loại này, hơn nữa lại còn đi đọc thành tiếng trước bàn dân thiên hạ thì còn ra cái thể thống gì nữa ? Thanh danh không phải là sẽ mất sạch sành sanh sao hả ?

Dường như đọc được sự phản đối trong đôi mắt của cháu rể tương lai, Danzo lại hiền hòa nói tiếp: "Cháu rể Hyuga, cháu là người học rộng biết nhiều. Cuốn sách của thiếu chủ Naruto thực sự có rất nhiều triết lý thâm thúy cao siêu. Ta sợ tý nữa mọi người nghe sẽ có nhiều thứ không hiểu. Cháu chú tâm nghe một tý, rồi có gì phân tích diễn giải cho mọi người nhé."

Neji nghe xong thì rớt luôn hàm. Đường đường là Bảng nhãn đương triều - tam phẩm Kinh triệu doãn kiêm đại thiếu gia của Anh quốc công phủ Hyuga mà phải đi bình phẩm cái thể loại xuân cung đồ này sao hả ? Chả phải danh tiếng Bạch Thanh Thiên của hắn sẽ giống như câu nói "củi kiếm ba năm thiêu một giờ" ư ? Cháy sạch sành sanh rồi còn cái gì nữa!

Danzo thực ra là vẫn căm Neji cái vụ dám tránh ly trà một mình ( chương 6-2), đả thương thằng cháu Shin của lão ta ( chương 12-2), chưa kể còn mấy vụ Hotarubi bỏ nhà theo trai không xin phép ( thực ra là cô ta đi điều tra nhưng mà để lão không nghi ngờ thì nên nói là đi với Neji ). Thế nên, hôm nay lão nhất định cho cả bộ ba Naruto - Hinata - Neji biết thế nào không được phép giỡn với hội người cao tuổi. Thực ra là Danzo biết là Hinata vô can, nhưng mà lão ta đã khó chịu chồng với anh trai của nàng ta rồi, nên có thể nói là số Hinata đúng là phũ.

Mọi người đến đây trong đầu chỉ còn có một suy nghĩ. Lão vương gia Danzo đúng là thiện xạ, dù chột một mắt nhưng chỉ cần dùng một mũi tên là trúng luôn cả ba con chim!

"Ông ngoại, sao mà được ạ ? Đọc cái này con thấy mất thời gian lắm. Hay là chúng ta để lúc khác đọc được không ạ ?" Hotarubi ngồi bàn đối diện với Neji, liền cất tiếng xin cho hắn. Cô với Neji dù đang cạnh tranh nhau thật đấy, nhưng mà thật tâm thì tam tiểu thư Shimura cũng không muốn hắn bị tổn hại gì đâu mà.

Danzo thấy cháu gái thứ ba của mình như thế, liền càng nóng máu. Hừ, đúng là không có gì khổ bằng có cháu gái lớn trong nhà, suốt ngày theo trai đã đành, lại còn giữa bàn dân thiên hạ dám bênh vực thằng ranh mắt trắng này trước mặt lão. Thế là lão dịu dàng nói :"Rubi, con nói cái gì thế ? Khách ở đây đều là khách quý không ngại xa xôi đến đây. Họ tặng ta nhiều lễ vật quý như vậy, há nào ông ngoại con lại để họ chịu thiệt sao ?"

"Nhưng mà ông ngoại à... con thấy cái này thực không ổn..." Hotarubi tiếp tục ngăn cản ông ngoại.

Sai đương nhiên là hiểu ý của Danzo lẫn tam muội. Hắn liền cười nho nhã:"Rubi à, huynh thấy có cái gì mà không ổn đâu chứ. Muội chưa nghe sao biết sách nó không hay ? Cứ để Hyuga tiểu thư đọc đã, rồi Neji huynh bình luận là sẽ biết chất lượng nó ra sao mà." Hotarubi nghe xong thực muốn khóc. Tam ca lúc nào cũng bênh cô, thương cô nhất mà. Tại sao hôm nay lại dở chứng đứng về phía ông ngoại thế !

Danzo liền gằn giọng chốt sổ luôn:"Khỏi nói nhiều lời, ta đã quyết định rồi. Hyuga tiểu thư, xin mời ra giữa tiền sảnh. Người đâu, đem ghế ra cho tiểu thư." Lão vừa dứt lời, thì nhị vương tử Shin không biết từ đâu đã khuân ra một cái ghế nạm ngọc đặt xuống. Hắn ta nhẹ nhàng dẫn Hinata ngồi xuống, nở một nụ cười răng khểnh duyên dáng với nàng. Còn Kabuto đã nhanh chóng lấy cuốn sách Thiên đường thư từ tay Danzo đưa cho Hinata.

"Tiểu thư cứ lựa mấy đoạn hay hay mà đọc nhé. Đây, hạ quan đã đánh dấu sẵn rồi." Đại phu Kabuto ôn nhu nói, nở nụ cười vô cùng tuấn tú bởi hắn đã đánh dấu những đoạn nóng nhất cuốn sách. "Neji hiền đệ, đệ ngồi đấy có nghe được không, hay để ta khuân thêm cái ghế nữa cho đệ ra ngồi cạnh tiểu thư Hinata để nghe cho nó rõ, như thế tiện cho việc bình luận."

Neji bây giờ còn tâm trí đâu mà chuyển chỗ nữa. Còn Naruto giờ đây nước mắt đã chảy ngược vào trong. Thế là Hinata hắng giọng bắt đầu đọc. Nàng không biết được là, sự hồn nhiên trong sáng của nàng, sắp sửa... đội nón ra đi.

"Sơn trang Thanh Thủy. Đêm nay là một đêm trăng tuyệt đẹp. Ánh trăng bàng bạc phản chiếu xuống thế gian. Những vì tinh tú lấp lánh. Tiếng nước chảy róc rách. Không khí thoáng mát trong lành. Gió nhè nhẹ thổi trên hàng cây kẽ lá. Bên trong hồ nước nóng, hơi nóng toát ra nghi ngút khiến cho cả căn phòng như chìm trong tầng mây trắng. Những chiếc đèn lồng được thắp sáng lung linh treo bao quanh, khiến cho cả không gian như ngập tràn sắc khí của nơi tiên cảnh. Các thiếu nữ xinh đẹp sau khi làm xong nhiệm vụ được giao trở về sơn trang. Các nàng như thường lệ mà tới hồ nước nóng để ngâm mình. Y phục được cởi bỏ để ở bức bình phong phía sau, những đôi chân ngọc ngà bắt đầu bước chân xuống hồ nước, những hạt nước dính lấy cơ thể mỹ miều không chút che đậy..."

Không chờ cho đến khi Hinata đọc đến đoạn nóng mắt, Neji đã phải vội vã cắt lời ngay:"Lão vương gia, các vị khách quý. Đoạn này thực sự đúng là quá vi diệu. Tác giả đã thông qua đoạn tả hoạt động tưởng chừng bình thường này mà gián tiếp khắc họa tâm tư tình cảm của các nhân vật. Nhóm các thiếu nữ trong cuốn sách mặc dù là sát thủ điêu luyện từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng thực chất sâu bên trong các nàng cũng chỉ là những cô gái trẻ tuổi có tâm tư bình thường như những cô gái khác. Điều này rất quan trọng trong việc xây dựng hình tượng nhân vật, bởi sau đấy thì nam chính sẽ xuất hiện và một trong những cô gái kia sẽ cùng với chàng ta có một đoạn lương duyên oan nghiệt..." Neji phân tích thật là lưu loát. Nói xong hắn đánh mắt ra hiệu cho Hinata đổi ngay đoạn khác.

Thế tử Sai nãy giờ nghe không chớp mắt, gật gù bảo:"Hóa ra là thế. May nhờ Neji huynh phân tích, nếu không ta cũng không thể nào hiểu được ý nghĩa thâm thúy đằng sau đó. Việc xây dựng hình tượng nhân vật cho tác phẩm thật sự rất quan trọng." Hắn nói một kiểu, mà ánh mắt một kiểu. Ino đang ngồi cạnh Sai, không hiểu sao thấy hắn lúc này vô cùng lưu manh. Ino thực ra tâm hồn rất ngây thơ, nàng thấy Neji phân tích như thế thì nghĩ nó là như thế. Hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ đen tối nào.

Hinata liền lật trang khác, đọc tiếp:"Sau khi dặn người kia đi tắm rửa, nàng vào bếp nấu cơm. Căn bếp sạch sẽ ngăn nắp, bên trong là đầy đủ nguyên liệu xào nấu. Những lọ gia vị đầy màu sắc, những rổ rau xanh mướt, những củ quả tốt tươi, thịt cũng là vừa được mua từ chợ hôm nay. Nàng lấy nước vo gạo rồi đặt nồi cơm lên bếp, nhóm bếp cho ngọn lửa cháy lên. Sau đó chuyển sang làm đồ ăn. Nàng lấy thớt, để miếng thịt bò lên, còn chưa cầm được con dao kia thì đằng sau đã có một bóng hình ôm chầm lấy nàng. Nàng không cần nhìn cũng biết đó là ai, bởi vì mùi hương của chàng rất quen thuộc. Khung cảnh lúc này tràn đầy tình tứ. Kẻ kia ôm lấy nàng, dụi dụi vào hõm cổ nàng, phả vào cần cổ từng hơi ấm áp, cánh tay hắn dịu dàng vuốt ve lưng nàng rồi dần dần hắn tiến sâu xuống dưới..."

Neji thấy muội muội sắp đọc đến đoạn nguy hiểm thì lập tức cắt ngang, dõng dạc nói: "Chư vị à, đoạn này dù đơn giản không có nhiều tình tiết bất ngờ nhưng thực ra lại vô cùng sâu sắc. Đoạn này cho thấy tinh thần kiên cường bất khuất của nhân vật nam nữ chính. Dù là đang chuẩn bị ăn cơm nhưng họ vẫn có tâm trạng đi luyện võ công, đủ để thấy khát vọng trở thành cao thủ của họ để báo thù cho gia tộc nó mãnh liệt đến như thế nào. Nhân vật nữ ở đây chính là cô gái sát thủ ở trong đoạn trước, liên kết lại, ta có thể thấy rõ nàng là một nữ nhân ngoài lạnh trong nóng, dưới gương mặt tưởng như vô cảm của một sát thủ, hóa ra lại là một cô gái chu đáo ân cần..."

Nhị hoàng tử phi Haruno Sakura vốn là người mới học võ công quyền cước được ít lâu, thế Neji nói vậy liền đăm chiêu suy nghĩ rồi cất giọng:" Nhưng mà kinh triệu doãn đại nhân, thế cái bộ võ công mà nam nữ chính đang luyện nó là tâm pháp gì vậy ? Sao ta chưa nghe bao giờ  ?"

Uchiha Sasuke đương nhiên là hiểu rõ tình thế đang xảy ra. Hắn bây giờ thật sự đang rất muốn đâm đầu xuống đất, lòng tự rủa tại sao nương tử nhà mình lại ngây thơ như vậy. Thế là liền quay sang nói với Sakura: "Tiểu Anh à, bộ võ này nó thâm hậu lắm. Nàng mới học võ thì chưa hiểu được đâu. Sau này ta sẽ giải thích cho nàng biết." Ý của Sasuke chính là mong nương tử của hắn đừng hỏi mấy câu ngây thơ vô số tội nữa, nếu không danh tiếng của hắn và nàng cũng đi đời nhà ma luôn.

Ai dè thế tử Sai ngồi ở đối diện thấy cảnh dầu sôi thì lại có hứng cho thêm tý lửa. Hắn cười dịu dàng nói với Sakura :"Biểu tẩu à, mấy đoạn nào mà tẩu không hiểu, tẩu có thể ghi lại đánh dấu. Khi nào về, nhất định biểu huynh Sasuke sẽ cùng tẩu luyện tập. Như thế gọi là song hỷ lâm môn."

Sasuke thấy tên em họ nói thế thì điên hết cả tiết. Thế là, hắn cất giọng lạnh lẽo: "Biểu đệ không cần lo cho ta, ta nghĩ đệ nên lo cho bản thân trước thì hơn."

Sai đương nhiên là mặt dày hơn Sasuke nhiều lần, thấy nhị hoàng tử nói lại mình, hắn lại bật cười làm như vui vẻ lắm rồi đáp: "Cảm ơn huynh. Chân đệ thế này thì mấy bộ võ công thâm hậu đệ không dám tơ tưởng. Biểu ca anh dũng vô song, thân thể khỏe mạnh, thiết nghĩ nên phải tập luyện nhiều mới tốt."

Nghe Sai nói thế, Sasuke mặt bây giờ còn đen hơn đít nồi. Hắn vốn dĩ chả ưa nổi cái vương phủ Shimura ngoại trừ Kabuto ra. Sai thì trước nay hắn vẫn cho rằng tên em họ này là một nam tử hiền lành hiểu lễ nghĩa. Hừ, xem ra hắn cần phải thay đổi suy nghĩ ngay và luôn. Con cháu Danzo, làm gì có đứa nào hiền lành. May mà Sakura và Ino đầu óc ngây thơ trong sáng, nên dĩ nhiên là hai nàng vẫn không hiểu là hai tên phu quân gả nhầm của mình rốt cục là đang bàn đến chủ đề gì.

Hinata tiếp tục đọc sách. Nàng thực không hiểu vì sao mỗi lần sắp đến đoạn quan trọng là Neji lại cắt lời nàng rồi chặn họng phân tích như vậy. Thế là nàng nhẹ nhàng cúi xuống đọc bằng mắt. Và cuối cùng thì sự ngây thơ trong sáng của đại tiểu thư quốc công phủ đã chính thức đội nón ra đi. Trong phút chốc, mặt mũi Hinata đỏ đết mức không thể đỏ hơn được nữa và nàng đã hiểu mọi âm mưu thủ đoạn của Danzo và sự cố gắng trong đau khổ của Neji để cứu lấy thanh danh lẫn thể diện của hai anh em nàng.

Cũng may mà Hinata đã kịp hiểu được ra vấn đề. Thế là đại tiểu thư quốc công phủ đã biết chọn đoạn mà đọc chứ không đọc những đoạn do Kabuto đánh dấu nữa. Neji đầu óc cũng coi như là thông minh sáng láng. Thế là cả cuốn sách diễm tình xen lẫn xuân cung đồ đã bị hai anh em nhà Hyuga chuyển thể lẫn phân tích thành thể loại kiếm hiệp ba xu không hơn không kém. Đây có thể được gọi là, trong cái rủi có cái may.

"Được rồi được rồi. Cuốn sách này đúng là tuyệt tác. Cảm ơn Hyuga tiểu thư. Giọng đọc của tiểu thư thực rất hay đó, khiến lão già như ta nghe mà cũng muốn trẻ lại ba chục tuổi." Danzo vỗ tay ra chiều tán thưởng. Sau đó lão quay sang nhìn Neji bằng con mắt vô cùng trìu mến: "Cháu rể Hyuga, cũng cảm ơn cháu đã diễn giải. Ta chính ra cũng già rồi, sao mà hiểu được hết ngôn từ thông dụng của bọn trẻ bây giờ."

Cuối cùng, Danzo quay sang Naruto nở nụ cười quỷ dị: "Thiếu chủ Naruto, sau này cậu thành thân ta nhất định đến thành Xoáy Nước mừng cậu thật hậu. Mấy đứa cháu nhà ta chả ai được như cậu. Để biên soạn được cuốn sách như vậy, chắc cậu và Jiraiya đại nhân phải vất vả lắm." Hàm ý đá đểu của lão rất rõ ràng - nghĩa là - sư phụ của cậu và cậu đúng là thầy nào trò nấy, đều cùng một dạng đen tối như nhau.

Sau khi Hinata rời ghế về chỗ ngồi, Neji đánh mắt sang phía Naruto. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì thiếu chủ Naruto thực đã chết cả chục lần rồi. Qua đây ta mới thấy Danzo cao thủ như thế nào. Không chỉ cho được cả bộ ba Hinata - Neji - Naruto một bài học về sự hiếu kính với hội người cao tuổi, mà còn chặt luôn hảo cảm cuối cùng của Neji dành cho Naruto. Chiến hạm anh vợ em rể từ đó cũng tan thành mây khói.

Kết thúc hiệp 1: Thiếu chủ Tu La thất bại thảm hại.

Hiệp 2: Hắc Ma Vương vs Xích Xa Sasori và Nhật Quang Deidara

Sau khi chứng kiến màn thất thủ hoành tá tràng của thiếu chủ Tu La, mọi người băn khoăn tự hỏi không biết kẻ tiếp theo lên gây chiến sẽ là ai đây. Bọn họ đương nhiên không phải chờ đợi lâu nữa. Người ứng chiến lần này chính là hai đại thiếu gia của phủ Thừa tướng và phủ Binh bộ thượng thư, đồng thời cũng là hai đại ca yêu dấu của hai nữ chính. Xin được giới thiệu Haruno Sasori và Yamanaka Deidara.

Hai vị này dù là thiếu gia con nhà quý tộc nhưng vẫn một lòng đam mê với nghệ thuật. Đại thiếu gia Sasori chính là một nghệ nhân làm rối tài tình, từng du học làm rối bên Phong quốc, đệ tử chân truyền của thiên hạ đệ nhất nghệ nhân múa rối - lão bà Chiyo. Vì mái tóc đỏ hồng giống như hoa hồng, nên người đời gọi hắn ta với cái nghệ danh rất hoành tráng - Sasori của cát đỏ, hay còn có tên gọi khác là Xích Xa Sasori. Đại thiếu gia Deidara cũng không kém cạnh gì. Hắn bản tính cao ngạo bất cần, thích nhất là vui đùa chọc phá người khác. Deidara chính là nghệ nhân làm gốm chuyên nghiệp hạng nhất. Đồ gốm sứ hắn làm ra chính là độc nhất vô nhị không đâu sánh bằng. Thiên hạ nói đó chính là do hắn có công thức làm đất sét bí mật nhưng không bao giờ bật mí. Vì mái tóc vàng chói lóa, thế nên người đời cũng gọi hắn bằng một nghệ danh rất hoa mĩ là Nhật Quang Deidara, tức là Deidara của ánh sáng.

So với biệt hiệu nhị hoàng tử Diêm Vương của Sasuke, thế tử Ba Không của Sai, thiếu chủTu La của Naruto hay là Bạch Thanh Thiên của Hyuga Neji, có thế nói hai cái biệt hiệu của Sasori và Deidara cũng chả kém cạnh ai. Rút kinh nghiệm lần thất bại thảm hại lần trước của Naruto, thế nên lần này hai vị đại thiếu gia của chúng ta song kiếm hợp bích, cùng nhau lên tặng quà cho nó xôm. Sakura và Ino nhìn hai vị đại ca với trái tim như muốn rớt khỏi lồng ngực. Hai nàng cầu mong hai tên kia đừng tặng cái gì quá đáng. Nhất là Ino. Bây giờ mà Sasori - đại ca hờ trên danh nghĩa của nàng mà tặng cái gì chọc giận Hắc Ma Vương, thì xác định là sau này nàng thảm rồi.

"Bọn vãn bối thay mặt tộc nhân Haruno/Yamanaka, chúc lão vương gia sống lâu trăm tuổi, đông con nhiều cháu, vạn sự bình an." Sasori và Deidara cùng đứng lên hành lễ, vô cùng kính cẩn.

"Được rồi được rồi. Thay mặt tộc nhân Shimura, lão phu xin cảm tạ hai vị thiếu gia." Danzo nhẹ nhàng nói. Nhưng con mắt chột của lão vẫn âm thầm đánh giá hai thanh niên kia. Đại ca của con bé Haruno (ý chỉ Sasori) làm sao mà lão chả thấy có nét gì giống con nhóc tóc vàng kia vậy ? Còn cháu ngoại của Suzaku nữa, nhìn đi nhìn lại cũng chả thấy được nét nào của kẻ địch năm xưa. Chả bù cho ba thằng cháu Kabuto - Shin - Sai giống lão từ đầu đến cuối. Rất may cho Ino là xét về màu mắt và màu tóc, Deidara đều đậm hơn so với nàng, chưa kể Danzo lúc này mới chỉ nhìn xa đánh giá sơ bộ mà chưa nhìn gần, thế nên lão vẫn chưa nhận ra sự hao hao giữa hai người.

Deidara thấy Danzo thì mỉm cười vô cùng hồn nhiên, nói rất biểu cảm: "Lão vương gia, cháu và Sasori huynh đài đây là bằng hữu vào sinh ra tử đã lâu, giao tình cũng vô cùng thân thiết. Hôm nay là thượng thọ của ngài, nên cháu và huynh ấy quyết định tặng chung hai món lễ, cho gọi là song hỷ lâm môn ạ."

Danzo nghe Deidara nói thế thì gật gù ra chiều cảm kích. Thế nhưng trong lòng lão lại nghĩ, hai thằng nhãi ranh này chắc vừa rồi thấy tên nhóc Uzumaki kia bị lão đập cho không ngóc lên nổi nên mới định cùng nhau ra tay hội đồng chứ gì ? Hừ, đúng là có tiến bộ. Lão phu chờ xem bản lĩnh của hai thằng oắt các ngươi đến đâu.  "Được rồi, được rồi. Các vị thiếu gia có lòng đến vương phủ làm khách là lão phu đã mừng rồi. Còn chuyện quà cáp, đâu cần cầu kỳ làm gì chứ." Lão ôn tồn nói.

"Ấy, sao lão vương gia lại nói vậy ạ ? Lão vương gia thân phận tôn quý như vậy, lại còn là chỗ giao tình nhiều năm của ông ngoại cháu. Vãn bối sao có thể lơ là được ạ ?" Deidara chắp tay cung kính bảo rồi quay người ra sau cất tiếng ra lệnh: "Người đâu, đem quà của ta và Sasori thiếu gia vào đây." Tức thì, người của phủ Haruno và phủ Yamanaka đi tới, khiêng một cái cán lớn che vải đen. Mọi người càng tò mò vì thực không biết rốt cục thì hai vị đại thiếu gia này muốn tặng cái gì đây.

Và cuối cùng bọn họ đã được mở rộng tầm mắt.

Sasori khoan thai đi đến cái cán, bỏ tấm vải đen ra. Một con rối tinh mỹ sống động như người thật, vừa nhìn là biết được làm phỏng theo lão vương gia Danzo. Còn cái kia, là một tấm bia bằng gốm sứ rất tinh xảo. Danzo nheo mắt nhìn hai thứ đó. Lão vẫn chưa hiểu rốt cục hai thằng nhãi ranh này đang định làm cái gì.

Deidara tiến đến cười nói: "Lão vương gia, tiêu chí khi tặng quà của bọn cháu là vật chất không quan trọng, giá trị mới quan trọng, mà có được cả hai thì càng tốt. Bọn cháu thấy lão vương gia cũng già rồi, nên trù tính một tý."

Vừa nói, hắn cầm cái bia lên :"Tấm bia này tự cháu nung trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, tự tay khắc ngày sinh tháng đẻ của lão vương gia lên. Lão vương gia được con cháu yêu quý như vậy, nên nếu giả sử lão vương gia ra đi đột ngột, chắc mẩm con cháu đau lòng sẽ không chuẩn bị hiếu sự cho tốt được. Thế nên cháu tặng tấm bia này, để ngộ nhỡ có dịp không may thì vương phủ Shimura có cái để mà dự phòng ạ."

Deidara sau đó đi đến trước mặt Sai và Ino, lấy một tấm bài thiếp trao vào tay hắn :"Thế tử, ta biết huynh sau này là người kế thừa vương phủ. Vậy nên ta để bài thiếp của ta ở đây, khi nào lão vương gia có biến, huynh cho người tìm ta, ta tự khắc sẽ đến khắc tiếp ngày mất vào liền à."

Deidar còn quay sang nói tiếp với Ino, cũng trao một tấm bài thiếp vào tay nàng :"Thế tử phi, ta thấy cô cũng nên chuẩn bị. Ngộ nhỡ cả lão vương gia lẫn thế tử gia cùng có biến, cô cũng phải biết chỗ mà kiếm ta chứ đúng không." Nói xong, hắn nháy mắt với em gái một cái.

Deidara nói xong, thì bây giờ đến lượt Sasori xuất chiêu. Hắn thực ra cũng chả có thù hằn gì với cái vương phủ này đâu, nhưng mà Deidara ép quá, nên hắn phải làm theo. Sasori đi đến bên cạnh con rối của mình, nói :"Con rối này cháu cũng làm trong thời gian mười ba tháng, phỏng theo thi hài, ý nhầm, thân hình của lão vương gia. Để sau này giả sử lão vương gia có ra đi mãi mãi, thì người đời sau còn có cái để mà tưởng nhớ ạ."

Vừa nói hắn vừa chỉ vào con rối của mình :"Con rối này cháu làm nguyên liệu tốt gấp mười lần bình thường, có thể chịu được mọi loại thời tiết, lũ lụt Hỏa quốc, mưa phùn Thủy quốc, sa mạc Phong quốc, đất lở Thạch quốc hay sấm sét Lôi quốc nó chịu được hết ạ. Lão vương gia thích để nó ở đâu cũng được ạ, để ở nghĩa địa cũng không vấn đề gì cả."

Mọi người nghe xong lời của hai vị đại thiếu gia kia, tức thì lâm vào trạng thái hạn hán lời.

"Quá thâm, quá thâm. Hai vị đại thiếu gia ăn gì để bọn ta còn cúng." Chính là toàn bộ suy nghĩ của khách nhân vương phủ ngoại trừ đám người tộc Shimura.

"Cháu trai yêu dấu của ta, ta thật tự hào về cháu quá đi." Khỏi nói cũng biết, đây là lời nghĩ của lão Hầu gia Suzaku.

Ino nhìn Sasori và Deidara bằng con mắt rơm rớm. Hai vị đại ca một thật một hờ của nàng tặng đồ thế này, Danzo còn không trút mọi oán hận lên nàng sao. Sao số nàng khổ thế này hả giời ? Còn Sai đang nhìn hai kẻ kia với ánh mắt ngập tràn sát khí. Tiểu nương tử ta xin lỗi nàng, nhưng mà nếu ta không phải giả liệt, thì ta nhất định sẽ cho đại ca của nàng cùng tên đầu vàng kia xuống Tây Thiên luôn. Bảy đứa cháu còn lại tức một phần, nhưng cũng rưng rưng một phần. Ông à, tại sao ông lại gây thù chuốc oán nhiều như vậy chứ ? Bọn cháu dù rất yêu thương ông nhưng mà sống thế này thật là khổ mà.

Danzo trầm ngâm nhìn hai món quà kia, con mắt chột vẫn không tỏ thái độ gì. Hảo cho hai thằng nhãi ranh dám trêu vào lão. Được rồi, tặng cho lão hai món quà có ý nghĩa như vậy, thì lão cũng tặng cho mỗi thằng một món quà đáp lễ.

"Cảm ơn hai vị đại thiếu gia đã lo nghĩ cho lão phu như vậy. Quả thực đúng là quý hóa." Danzo ngọt nhạt nói. "Từ xưa nhận quà thì phải biết đáp lễ. Vừa nãy thiếu chủ Uzumaki tặng lễ cho ta, sau này nhất định hôn lễ của thiếu chủ ta nhất định sẽ hậu tạ. Còn hai vị đại thiếu gia đây vẫn chưa có hôn phối, nên bất quá lão phu không biết đáp lễ gì cho hợp đây."

Deidara thấy Danzo như thế thì hơi giật mình. Vừa nãy khi đối phó với Naruto, lão già này cũng giữ thái độ điềm nhiên như vậy. Không phải là lão ta lại có âm mưu gì nữa không ?

Danzo uống chút trà rồi nói tiếp :"Cả hai đại thiếu gia đều là người ham mê nghệ thuật, ngao du khắp chốn. Dù thân là nam nhi có thể chịu đựng muôn vàn khó khăn thế nhưng hai người đều thân thể tôn quý, con cháu quan gia, không có người chăm sóc xem ra thực không ổn." Tất cả khách quan đều nín lặng. Bởi bọn họ đoán được... là lão vương gia sẽ trả miếng không hề nhỏ chút nào.

"Thế này đi, người hầu trong phủ lão phu rất là nhiều, ta sẽ tặng cho mỗi vị đại thiếu gia mỗi người một nha hoàn đi theo để hầu hạ chăm sóc. An tâm, người trong phủ Shimura đi ra, dù không được tính là nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thanh tú đáng yêu, cầm kỳ thi họa nữ công gia chánh không gì là không tinh." Danzo ôn tồn nói, chưa kể còn nở một nụ cười quỷ dị.

Cả Sasori lẫn Deidara thật sự rất muốn kiếm một cái hố mà chui xuống. Lão già này đúng là con mẹ nó hắc ám mà!

Ai chả biết hai vị đại thiếu gia của phủ Thừa tướng và phủ Binh bộ thượng thư thanh tâm quả dục, chỉ chú tâm nghiên cứu nghệ thuật. Bây giờ mà nhận nữ nhân lão tặng thì đảm bảo danh tiếng sẽ chả khác gì bèo dạt mây trôi. Mà không nhận cũng không xong, sẽ bị mang tiếng là bất kính với trưởng bối, bị gán danh là làm kiêu. Mà nhận thì... thê thảm khỏi nói rồi. Chưa kể có khi hai cái nữ nhân đó lại là cơ sở ngầm của lão ta bố trí vào để ám thị họ cũng nên.

Hắc Ma Vương... đúng là cao thủ thật rồi...

Một mũi tên... trúng tận bốn con chim nhạn...

"Lão vương gia, cái này..." Deidara đang định tìm cách phản bác nhưng mãi hắn vẫn chưa cất nổi lên lời.

"Danzo huynh à, huynh quan tâm đến cháu ta thế thì thật là quý quá. Nhưng mà thằng bé và đại thiếu gia Sasori đây hành sự thất thường, không quen có người lạ, chưa kể không thể để hai cô nương kia chịu khổ cùng được. Vậy nên huynh không cần phải lo cho bọn trẻ đâu. Cứ để chúng thích làm gì thì làm." Suzaku biết ngay là thằng cháu ngoại của lão ta đã bị Hắc Ma Vương kia chơi lại một đòn hiểm, liền lên tiếng cứu nguy ngay tức thì.

Thế tử Sai đương nhiên hiểu ý ông nội, liền cười hiền hòa :"Lão Hầu gia, cháu thấy thế có làm sao đâu ạ ? Người của vương phủ nhà cháu vì sống ở chốn rừng thiêng nước độc nên đã quen chịu khổ rồi, đừng nói nấu cơm giặt giũ mà ngay cả chẻ củi leo núi cũng rất giỏi. Là mẫu người rất phù hợp với hai vị đại thiếu gia đấy ạ."

Suzaku thấy thằng cháu yêu quái của Danzo đang ngồi cạnh cô cháu yêu quý của mình, hai mắt nheo lại ngập tràn sát khí, liền đáp :"Thế tử à, nếu như vậy, ta thấy cậu đem về cho cậu thì tốt hơn đấy. Dù sao chân cậu cũng bất tiện."

Sai đương nhiên cũng chả phải dạng vừa. Hắn nở một nụ cười đẹp như trăng khuyết, đưa tay nhẹ nhàng nắm tay Ino, nói giọng nhẹ tênh :"Cảm ơn lão Hầu gia đã quan tâm, nhưng mà cháu chỉ cần tiểu nương tử của cháu thôi ạ." Ino nghe hắn nói thế, thực sự là phải nuốt nước mắt vào trong. Đôi mắt ông ngoại nàng phát ra lửa thực sự muốn thiêu sống người thật rồi. Bởi Suzaku nhìn thấy Ino không bỏ tay của tên thế tử liệt kia ra, thực sự là đã nổi đóa rồi.

Ino thấy tình hình không ổn, liền quay sang nói thầm vào tai phu quân gả nhầm: "Sai, huynh bảo ông nội huynh dừng lại đi mà. Đại ca ta chỉ là đùa thôi mà."

Sai nhìn nàng với ánh mắt lạnh nhạt: "Đùa ? Dã Nhi, danh dự của ông nội ta đem ra đùa được sao hả ?"

Ino thực cảm thấy áy náy, nhưng vì hai vị đại ca nên lại nói: "Sai, coi như huynh vì ta đi mà. Mấy cái đó, sau này ta đền bù cho huynh lẫn ông nội huynh được không ?"

Sai nghe nàng nói thế liền nở một nụ cười gian manh: "Được rồi, chính miệng nàng nói đó."

"Ông nội à, nếu hai vị đại thiếu gia thích chu du tự tại thì chúng ta đừng ép họ quá. Sau này muốn trả ơn thì còn nhiều dịp mà." Sai ngẩng đầu về phía chủ vị nói với Danzo: "Với lại, lão Hầu gia cũng bằng tuổi ông nội mà."

Danzo cư nhiên hiểu ý của Sai. Cháu trai lão chắc lại nhận lời của con bé thế tử phi kia không làm khó anh trai nó nữa chứ gì. Đúng là khiến lão không thích nổi mà. Thế nhưng nếu Sai đã yêu cầu như thế, thì vì thằng cháu cưng lão đành bỏ qua một lần vậy. Với lại, đúng như lời Sai nói, không phải Suzaku bằng tuổi lão sao ? Sau này ai đi gặp Diêm Vương trước còn chưa biết đâu.

Suzaku cư nhiên là hiểu câu nói chọc ngoáy ngầm kia. Thấy bàn tay Sai nắm tay Ino không bỏ ra, lão ta thầm nghĩ, nhất định phải đem cháu gái về càng sớm càng tốt !

"Lão Vương gia, đại ca của cháu thực ngại đấy ạ, lão Vương gia không cần phải làm khó huynh ấy nữa đâu." Sakura ngồi cạnh Sasuke, cũng lên tiếng nói đỡ cho Deidara và đại ca của mình.

Danzo thấy nhị hoàng tử phi, đương nhiên cũng thấy cháu trai của người tình năm xưa - Uchiha Sasuke. Miệng lão khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Không biết Lão Yêu Bà sẽ tặng gì cho lão ta đây ? Người mà lão ta cần gây khó dễ, không phải là hai thằng nhóc Haruno và Yamanaka kia, mà chính là, thằng nhãi Uchiha này.

"Được rồi, nếu hai vị đại thiếu gia không thích, thì lão phu cũng không ép nhận nữa. Sau này nhà có tang, cứ gọi lão phu một tiếng, ta nhất định sẽ đến để chia buồn cùng thân quyến hai vị." Danzo ôn tồn nói. Hàm ý đá đểu rất rõ ràng. Ý của lão là - lão còn khuya mới cưỡi hạc quy tiên, có khi người nhà các ngươi thăng thiên hết rồi thì ta cũng còn sống mà đi viếng đấy. Và thế là, Deidara và Sasori thoát nạn.

Kết thúc hiệp 2: Song kiếm hợp bích của hai đại thiếu gia hoàn toàn bị chọc thủng

Hai vị đại thiếu gia thoát nạn, tất nhiên sẽ có người khác gặp nạn...

Uchiha Sasuke hít vào một hơi. Anh vợ hờ đã tặng quà, bạn thân nhất cũng đã tặng quà. Bây giờ chính hắn phải là người lên tặng quà. Con mắt chột của Shimura Danzo đang xoáy sâu vào hắn, nhưng Sasuke quyết không lùi bước!


/* Link tài liệu tham khảo */

(1) Theo link: https://dulichvietnhat.vn/nghe-thuat-thu-phap-nhat-ban/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro