Chương 14: Yamanaka Haruno song kiếm hợp bích, Nara Akimichi trợ giúp một tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ nhị hoàng tử

Sau hai đêm viên phòng "hụt" suýt xảy ra sự cố chậm một li đi một đời, Haruno Sakura đã rút ra được một kết luận vô cùng quý giá, đó chính là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Tên nhị hoàng tử này chính là Hắc Diêm Vương trong truyền thuyết. Thế gian có câu, một khi đã máu thì đừng hỏi phụ thân cháu là ai. Uchiha Sasuke mà máu lên, thì đừng nói đến phụ thân Thừa tướng Haruno Kizashi của nàng, mà ngay cả phụ thân hắn là đương kim thánh thượng hắn cũng chả cho vào mắt. Vì vậy, để tránh hiểm họa từ sau này, nên nàng nhất định phải phòng bị từ bây giờ.

Tên Uchiha Sasuke này, đấu trí thì nàng rất là tự tin là mình có học nhiều hơn hắn. Nhưng mà để đấu dũng, thì đảm bảo hắn thổi một cái là Sakura bay liền. Vậy nên để không lâm vào thế hạ phong mà nói trắng ra là bị hắn ức hiếp bắt nạt, Sakura quyết định mình phải rèn luyện sức khỏe. Đúng thế, nâng cao sức khỏe, tôi luyện bản thân thành sắt thành thép, cho dù không thể một phát đánh bay Uchiha Sasuke nhưng cũng không để cho hắn trên cơ quá nhiều. 

Vậy là Haruno Sakura quyết định tầm sư học đạo, nhầm, cầu sư học võ. Nhưng vấn đề ở đây là, học ai mới được ?

Sasuke là tướng quân chinh chiến trên sa trường bao năm, tuổi còn trẻ đã lập được nhiều đại công nơi trận mạc. Võ công của hắn cao đến mức nào thì còn cần phải nói sao ? Mà không chỉ cao, hắn còn có kinh nghiệm đánh chiến thực tế, chứ trên đời cũng có nhiều môn võ chỉ được cái quyền cước đẹp ảo tung chảo, trình diễn thì đẹp nhưng trình đấu thì "bết xê lết". Nhờ Sasuke dạy võ thực sự rất ổn đó, nhưng mà Sakura lại không dám. Một phần nàng hiểu là hắn thực sự rất bận, trăm công ngàn việc ngay cả thời gian ăn ngủ có khi còn thiếu, một phần khác là nàng biết đối phương mặc dù không nhiều chữ như mình nhưng cũng thông minh lắm. Mình nhờ hắn dạy, nhỡ hắn đoán ra được tim đen của mình thì sao ?

Thế là, Sakura quyết định nhờ thuộc hạ thân tín của Sasuke – Uzumaki Karin chỉ dạy.

Karin vì thế vô cùng sung sướng vui mừng. Là một trong những nữ nhân hiếm hoi của phủ nhị hoàng tử, cô ta muốn tìm người tâm đầu ý hợp chả dễ dàng gì. Hơn nữa, Sasuke vì thấy Karin là nữ, mồm miệng nhanh nhảu nhiều khi tiếng đi trước người xách lết đi sau, nên có khi nhiều việc quan trọng chả dám giao cho cô ta làm. Karin là một nữ tử vô cùng có khí phách, bị như thế thì làm sao mà chịu được. Thế nên khi nhị hoàng tử phi mở lời muốn mình dạy võ công, cô ta cao hứng biết bao nhiêu, chỉ hận không thể chạy khắp thành Konoha kêu to cho mọi người cùng biết. Đấy, Uzumaki Karin ta đây cũng đã có lúc được làm việc quan trọng rồi !

Sáng hôm sau, mặt trời mới chỉ vừa mọc, Karin đã hào hứng kéo Sakura ra ngay giữa sân tập của phủ nhị hoàng tử. Cô ta đốt một nén hương (chú thích là hương này còn có tác dụng đuổi muỗi), cắm xuống để tính toán thời gian luyện tập. Bài giảng võ thuật được bắt đầu. Đầu tiên là nói cho Sakura cách vận khí điều hòa, tiếp đó làm mẫu cho nàng mấy bài quyền đơn giản.

Sakura thấy Karin đi quyền đẹp mắt thì rất khâm phục. Chỉ là trong đầu nàng lại nghĩ đến hình ảnh những vị đại hiệp khinh công vèo vèo trên mái nhà rồi lướt như bay trên mặt sông hay mặt hồ, thậm chí có người chỉ cần một cành củi khô trôi lững lờ trên mặt nước thôi mà cũng chạm chân lên được. Lòng liền nghĩ, có cách nào để bản thân học được tuyệt học chỉ trong một thời gian ngắn không ?

Thế là nàng liền hỏi Karin. Cô nàng tóc đỏ nghe xong thì bảo: "Nương nương, thần nữ biết nương nương ham học hỏi muốn nhanh chóng tinh thông. Chỉ là học võ cần nhất là một chữ Nhẫn, kỵ nhất là Dục tốc bất đạt. Không có võ sinh nào có thể thành cao thủ chỉ trong một sớm một chiều. Học võ là phải đi kèm với chấn thương, nhất định phải khổ luyện thì mới thành tài."

Lời nói như sách thánh hiền, khiến cho Sakura nghe xong mà mở rộng tầm mắt. Karin lại tiếp tục giảng giải: "Uzumaki thị tộc nhà thần giành được vinh quang nhờ binh nghiệp. Nam tử từ nhỏ, tầm bốn, năm tuổi đã bắt đầu luyện quyền, luyện tập chăm chỉ, từ quyền cước mới tiến dần đến nội công tâm pháp. Khi đã thành thạo thì còn phải tham gia thực chiến thì mới có thể xem là chấp nhận được. Như đường huynh Naruto của thần là một ví dụ."

"Võ học không chỉ là tay đấm, chân đá, quật vật, ném tung, khinh công luyện khí mà là cả một hệ thống Đạo lý trầm ẩn thâm sâu (1). Nương nương người biết không, bá phụ Minato của thần nữ từng bảo là, ngày ông còn trẻ đã được phụ thân truyền cho một bộ võ công tinh diệu. Nhưng khi ấy giặc Thổ đã tràn sang, trận chiến không thể chờ được, cho nên muốn có thời gian thấm nhuần hết tuyệt chiêu trong đó thì không thể kịp. Vậy nên phụ thân của Minato bá phụ đã truyền cho ông ấy cách học tắt bộ võ học ấy, để ông ấy có thể ra trận đánh giặc. Nhưng sau khi học tắt xong, đánh thắng được địch quân, ông ấy về nhà đã phải luyện lại từ đầu, rèn lại căn cơ, bởi nếu như chỉ có đi đường tắt, chắc chắn con đường tẩu hỏa nhập ma sẽ không xa. Nương nương tuổi còn trẻ, thời gian không gấp, cần gì phải đi đường tắt chứ ?"

Karin kết thúc một tràng. Sakura nghe xong lòng rưng rưng, nàng thực sự là đang muốn học tắt mà. Nhưng khi nghe thấy bốn chữ "tẩu hỏa nhập ma" kia thì cũng sợ. Thành chủ thành Xoáy Nước Minato là kỳ tài võ học, người ta có thiên khiếu sẵn thì học tắt để ứng phó trong tình huống hiểm nghèo cũng không sao, còn nàng thì chỉ là người bình thường gân cốt cũng bình thường, sao dám đi so với nhân vật siêu phàm như vậy chứ. Vậy là Sakura không còn tư tưởng dục tốc bất đạt nữa mà chuyên tâm luyện tập từ cái cơ bản nhất.

Suigetsu nghe nói là Karin đang dạy nhị hoàng tử phi học võ, cũng hóng hớt vác đao chạy ra xem. Hắn là hắn không tin được cái trình độ sư phạm của cô nàng tóc đỏ mắt đỏ kia. Jugo thấy hắn như thế, cũng chạy ra xem luôn.

Hai chàng tướng quân chạy ra chỉ thấy nhị hoàng tử phi đang luyện quyền cước rất chăm chỉ, đang cùng Karin đi bài quyền. Nhưng có lẽ vì mới tập, cho nên Sakura vẫn chưa có tư thái của người học võ lắm, đi quyền mà cứ giống như là đang tập thể dục vậy đó.

Suigetsu thấy thế, lòng nghĩ hay là mình cũng ra thể hiện trình độ sư phạm, vác đao ra hướng dẫn nhị hoàng tử phi mấy chiêu đao hiểm ? Jugo đã đọc vị được suy nghĩ của tên bạn, ngay lập tức liền ngăn cản. Thanh đao của Suigetsu thuộc diện đại đao siêu nặng, Sakura ôm lên có mà ngã lăn quay.

Karin sau khi xem Sakura luyện tập, nhận ra khả năng giữ thăng bằng của Sakura chưa tốt, cho nên liền đi kiếm một chậu nước đổ đầy, bảo Sakura để lên đầu để luyện tập giữ thăng bằng. Sau vài lần suýt đổ, cuối cùng thì Haruno tiểu thư cũng để được chậu nước lên đầu và giữ cho nó đứng yên.

Sakura khi còn là tiểu thư khuê các cũng đã học cách đi đứng, lúc ấy mẫu thân nàng cũng bắt nàng để một cuốn sách lên đầu. Nhưng nay mới biết, hóa ra để chậu nước lên đầu là mức độ khó hơn rất nhiều lần.

Sakura cứ thế đứng giữ thăng bằng. Nén hương mà Karin đốt còn chưa cháy hết, cho nên nàng chưa được về. Chân nàng dần mỏi nhừ và có hiện tượng bắt đầu run lẩy bẩy. Jugo và Suigetsu thấy bài luyện tập để chậu nước lên đầu lâu quá mình cũng chưa làm, thế nên cũng kiếm một cái chậu đổ nước vào rồi đội lên. Nước của bọn họ còn nhiều hơn nước của Sakura, thế nhưng hai anh chàng thuộc hạ thân tín của Sasuke dáng đứng vẫn vững như kiềng ba chân.

Sakura nhìn bọn họ, lòng rưng rưng, tự trách bản thân sao chân yếu tay mềm quá. Âu cũng chả trách Sakura chân yếu tay mềm được. Thừa tướng Kizashi không giống lão vương gia Danzo hay là Binh bộ thượng thư Inoichi, Sakura được cưng chiều từ nhỏ, mấy việc nặng nàng cũng chả bao giờ động tay vào.

Nén hương cháy hết. Karin đi ra chỗ của Sakura, cười bảo: "Nương nương buổi tập hôm nay kết thúc được rồi."

Sakura nghe xong vui quá, không kìm được mà nói: "Thế hả ?" Nàng quên mất bản thân còn chưa bỏ chậu nước xuống, bất chợt nghiêng đầu, thế là cả chậu nước đổ ụp xuống người nàng.

Ngày đầu tiên luyện võ của Haruno Sakura, nàng đã bị ướt như chuột lột như thế...

"Tiểu Anh, nàng nhờ Karin giúp nàng luyện tập à ?" Tối hôm đó, Sasuke sau khi từ quân doanh trở về, ngồi vào ghế uống ly trà, nhướn mày hỏi thê tử.

Sakura thấy hắn nói thế, cũng đành gật đầu. Nàng ban đầu chỉ định len lén luyện tập thôi, ai dè người hầu phủ nhị hoàng tử lại giỏi buôn chuyện vô cùng. Rõ ràng nàng hôm nay mới chỉ bắt đầu luyện quyền với đội thau nước lên đầu, thế mà bọn họ đã loan tin nàng chuẩn bị thành võ lâm minh chủ, sắp sửa cho nhị hoàng tử về vườn luôn rồi. 

Sasuke chống cằm nhìn vợ, ánh mắt vô cùng đăm chiêu. Hắn lướt mắt nhìn Sakura một lượt từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu, khiến cho Sakura rùng mình da gà da vịt nổi hết cả lên. Lòng tự hỏi, chẳng nhẽ tên này tin mình sắp thành cao thủ võ lâm thật nên muốn quyết đầu tranh cao thấp, hay là hắn đoán được mục đích thật sự của mình là muốn áp chế hắn rồi ?

"Tiểu Anh...ta không biết nói thế nào nữa." Sasuke trầm giọng bảo. Sakura hai mắt rưng rưng, tim đen của mình bị nhìn thấu thật rồi sao ?

"Tiểu Anh... nàng khiến ta rất là buồn." Sasuke lại âm trầm nói tiếp. Hắn đứng hẳn dậy, đi về phía Sakura. Sakura bất giác lùi lại. Tình huống này, nguy hiểm quá !

"Tiểu Anh... nàng thật là không có mắt, nếu nàng muốn luyện tập võ nghệ, sao lại nhờ đến Karin cơ chứ ?" Sasuke đứng lại, nói một câu uất ức làm sao. Sakura trố mắt, hả, hắn chưa phát hiện ra ư ?

"Nàng còn mở hai mắt như cá mắc cạn thế kia ? Hừ, nàng có biết trình độ của ta so với Karin cao hơn biết bao nhiêu lần không ? Thế mà nàng lại đi nhờ cô ta chỉ dạy ? Định ném thể diện của ta đi đâu hả ?" Sasuke trừng mắt nói, gương mặt tuấn mỹ dù lạnh lùng, nhưng mà ánh mắt hắn hiện ra ý tổn thương sâu sắc.

"Hả?" Sakura há hốc mồm. Trời ạ, hắn để bụng nàng chuyện này sao ?

"Nàng còn "hả" ?" Làm như nàng oan ức lắm vậy, rõ ràng người thiệt thòi là ta. Tại sao ta phải để cho thê tử của mình bị người ngoài răn dạy này nọ chứ ?" Sasuke quay lại, ngồi xuống ghế, uống nốt ly trà cho nó hạ hỏa.

Sakura thấy hắn có vẻ không bằng lòng, liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Nàng quay mặt về phía hắn, nở nụ cười vô cùng hòa nhã: "Tướng công, chàng sao có thế nói vậy. Thiếp từ bé đến giờ chân yếu tay mềm, chỉ muốn rèn luyện thân thể một tý thôi mà. Với lại chàng trăm công nghìn việc, mấy việc nhỏ nhặt thế này, cứ để Karin làm là được rồi."

Sasuke lại thoáng chau mày. Hắn giờ mới nhớ ra, từ lúc thành thân, hắn đã có ý định muốn nâng cao thể lực cho nàng. Hắn thân là nhị hoàng tử, lại còn nắm giữ binh quyền, kẻ thù nhiều vô số. Nương tử gả cho hắn, sau này nhất định cũng sẽ chịu cực không ít thì nhiều. Thế nên, nàng cũng phải biết tự bảo hộ cho mình chứ. Không phải là Sasuke không tự tin vào năng lực bảo hộ của mình, nhưng mà, thế gian này không phải không lường được nhất chính là chữ ngờ sao ? Nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra thì sao ?

"Tiểu Anh, chuyện này không thể coi là nhỏ nhặt được đâu." Sasuke nói sau khi chân mày đã dãn ra. Sau đó, hắn hít vào một hơi: "Ta quyết định rồi, đúng là trước nay ta có hơi chủ quan quá..."

Sakura nhìn Sasuke chăm chú, nín thở nghe từng câu từng chữ câu nói mà đối phương thốt ra. Nàng có dự cảm không lành.

"...từ giờ ta sẽ dành mỗi ngày một khoảng thời gian để giúp nàng luyện tập." Sasuke bảo, giọng nhẹ như gió thoảng, mà sát khí thì ám ngập đầy trời.

Sakura nghe hắn nói thế mà cảm xúc lẫn lộn. Hắn quan tâm đến nàng, nàng cư nhiên là vui rồi. Nhưng mà, sau cái vụ viên phòng hụt lần trước mà hắn và nàng cùng là nạn nhân, cùng với cái lời tỏ tình vô cùng hoàn cảnh, bây giờ mỗi lần ở lâu với hắn quá là trong tâm trí nàng lại sinh ra những xúc cảm dị thường. Nàng vừa muốn gần hắn, lại vừa muốn tránh hắn. Những cảm xúc này cứ trộn lẫn vào nhau, khiến cho Sakura nhiều lúc khó xử vô cùng. Thậm chí đến cả lúc ngủ, dù có Kusanagi chắn giữa, nhưng mà nàng vẫn cứ thao thức không yên.

"Tướng công à, không cần mà, chàng bận bịu chuyện công..." Sakura nghĩ thế, đành cười trừ với tên phu quân gả nhầm. Nàng mặc dù rất là biết ơn hắn vì đã quan tâm đến mình, nhưng mà, nghĩ đến cảnh hắn chỉ dạy cho bản thân, Sakura nhủ thầm, không biết nàng có học hành được đến nơi đến chốn không đây ?

"Không có việc nào quan trọng hơn nàng. Đừng có lôi thôi nữa, ta đã quyết định rồi." Sasuke lấy tay đấm mạnh vào bàn trà , khiến cho cái bàn rung lên, mà Sakura ở bên cạnh, cũng rùng hết cả mình.

Sáng sớm hôm tiếp, Sakura còn đang say giấc nồng, thì đã bị tên hoàng tử Diêm Vương nào đó lật chăn xách ngược người lôi dậy.

"Tướng công, chàng đưa thiếp đi đâu thế ?" Sakura ngạc nhiên hỏi khi thấy Sasuke cầm tay mình, dắt ra bên ngoài của phủ nhị hoàng tử.

"Đốn cỏ." Sasuke bình thản nói. Phía sau phủ nhị hoàng tử là một cánh đồng lớn, với cỏ cao kín mọc còn quá cả đầu người.

"Dạ ?" Sakura trố mắt. Nàng là muốn luyện võ công, chứ không phải là đi làm vườn nha.

Phủ nhị hoàng tử nằm ở nơi kinh đô sầm uất, không phải là nơi rừng hoang bờ vắng gì, có một cánh đồng cỏ cao ở phía sau đúng là hơi kỳ lạ. Thực ra là do trước đây chỗ này là phủ đệ của một vị quan nọ, về sau ông ta bị phát hiện ra là tham quan, cho nên cả nhà bị lưu đày mà gia sản cũng bị tịch thu. Tòa phủ đệ kia bỏ hoang cho nên mới xuất hiện nhiều cỏ mọc cao đến vậy. Khi Sasuke được ban phủ thì một phần đất của tòa phủ đệ bỏ hoang kia cũng thuộc quyền sở hữu của phủ nhị hoàng tử. Sasuke cho phá bỏ hàng rào, còn cỏ mọc cao thì vẫn chưa sai người xử lý do bản thân còn bận nhiều việc. Hôm nay hắn dự định dẫn Sakura đi luyện tập, cho nên quyết định dẫn nàng đến đây.

Mặc dù nói là cánh đồng ở ngay sau phủ nhị hoàng tử nhưng đi bộ ra đó thì cũng không gần chút nào, do diện tích của phủ cũng rộng nữa. Sasuke tập luyện nhiều, đi chẳng mấy khó khăn, nhưng Sakura thì lại có chút hơi chật vật. Thế nhưng nàng cũng không dám than thở ho he gì , đường dốc không có tội, tội là nàng trước giờ được phụ mẫu chăm lo quá mà thân thể chân yếu tay mềm, đại ca Sasori dạy võ cho cũng không thèm học.

Sasuke đi trước nàng, thỉnh thoảng cũng dừng lại một chút để cho nàng bắt kịp. Hắn tập luyện đã thành quen, đi đường dốc mà cũng như đi đường phẳng. Nhìn thấy Tiểu Anh thế kia hắn cũng xót, nhưng mà, thương cho roi cho vọt, phải để nàng rèn luyện mới được. Mỗi ngày đều như thế này, thì dần dần thê tử của hắn sẽ khỏe mạnh lên.

Cả hai đi vào cánh đồng. Những cụm cỏ cao ngất, có cụm cao đến quá cả đầu người. Kiểu này thì ánh mặt trời có đổ xuống cũng không lọt.

Sasuke quan sát xung quanh, thấy không có vấn đề gì thì quay sang Sakura, nhẹ bảo: "Chúng ta nghỉ một chút." Sau đó, hắn liền đưa nước cho nàng.

Sakura đáp "Dạ" một cái. Nàng ngồi xuống bãi đất trước mặt, không để tâm đến việc y phục bị bẩn. Nàng nhấp ngụm nước, rồi cất giọng hỏi hắn: "Tướng công, tại sao chúng ta phải đi nhổ cỏ vậy chứ ? Học võ công không phải là học quyền cước rồi sau đó bắt đầu luyện nội công tâm pháp sao ?"

Sasuke nghe vậy thì nhẹ cười, ôn tồn chỉnh lại: "Nương tử nàng nói hơi nhầm chút rồi, là đốn cỏ, chứ không phải nhổ cỏ."

Xong rồi hắn ngồi xuống cạnh nàng, từ tốn giải thích: "Việc học võ mà nàng vừa nói, nó chỉ là trên lý thuyết thôi. Võ thuật có một mối liên hệ mật thiết với thể lực. Nhiều người không hiểu, chỉ đơn thuần nghĩ rằng muốn cơ thể khỏe mạnh thì phải học võ, nhưng lại không nghĩ ngược lại, là học võ cũng phải cần một cơ thể khỏe mạnh, hai cái đó phải đi song song với nhau. Thể chất mà không tốt, thì cho dù có là bộ võ công bá chủ thiên hạ đi chăng nữa thì cũng sẽ không luyện được, mà giả sử có luyện nổi, thì cũng không thể đạt được đến đỉnh cao của nó, chưa kể cũng rất gian nan, có thể tẩu hỏa nhập ma không biết chừng." Nhị hoàng tử nói xong ngưng một lúc rồi lại nói tiếp: " Võ học của Uchiha chúng ta thiên về tính Lôi và Hỏa, rất coi trọng việc rèn luyện thân thể, nâng cao sức lực..."

Sakura nghe hắn nói xong thì cũng hiểu ra. Hèn gì hôm qua Karin bắt nàng luyện thể lực nhiều như vậy.

Sasuke thấy nàng đã hiểu thì lấy tay xoa xoa đầu nàng: "Biết tại sao ta dùng từ đốn cỏ chứ không phải là nhổ cỏ không ? Bởi vì chúng ta phải dùng tay để đốn, chứ không dùng liềm để cắt cỏ hay dùng tay nhổ lên đâu."

Sakura ngớ người. Hóa ra không phải dùng liềm hay dao để xén cỏ.

Lời hắn nói ra khiến cho Sakura mù mờ không hiểu. Nhị hoàng tử lại bật cười: "Tiểu Anh để tướng công nói cho nàng hay, cỏ này dùng tay nhổ cũng không có dễ, mà dùng tay đốn cũng chẳng đơn giản đâu. Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của những thứ tưởng như mỏng như tờ giấy. Giấy cũng có thể cắt đứt tay đấy."

Sasuke tiến đến một bụi cỏ um tùm. Tay phải hắn chụm lại, vung lên một cái, những cành cỏ cao xanh mướt đổ xuống cứ như bị dao cắt. Sau đó, hắn quay lại bảo nàng: "Tiểu Anh, trước đây nàng luyện khí công, bây giờ, dồn hết khí vào tay cho ta."

Sakura gật đầu, thả lỏng đầu óc, làm theo. Tay nàng chụm lại, vận toàn bộ khí lực vào tay phải. Sasuke gật gù, rồi bảo: "Đốn đi."

Ánh mắt của Sasuke thật là nghiêm khắc, bộ dáng không khác gì phu tử đang bảo môn sinh lên bảng làm trả lời câu hỏi vậy đó. Sakura liền hít vào một hơi, lòng nghĩ, đốn thì đốn. Thế là nàng liền vung tay lên, đốn mạnh xuống một bụi cỏ um tùm. Chỉ thấy những cành cỏ nghiêng ngả như bị gió bão thổi qua, thế nhưng không rụng là không rụng. Sakura thấy mình đã dồn nhiều lực như thế mà cỏ vẫn không đổ, thế là liền chau mày, quyết tâm phải chặt được mới thôi.

Nàng lại khum tay lại, lần này dồn nhiều khí lực hơn, kiên quyết vung lên. Cành cỏ cao lần này cũng đã nghiêng ngả hơn lần trước một tý, nhưng cũng chẳng bị đốn hạ. Cực chẳng đã, nó còn nghiêng xiên nghiêng vẹo, còn xược qua mắt của Sakura, làm nàng phải oai oái kêu lên vì xót.

Sasuke nhìn thấy Sakura xoa xoa chỗ mắt bị xược thì liền lo lắng. Mắt là một chỗ yếu hiểm, chớ nên có bị thương. Vậy là hắn tiến đến gần nàng, vén tóc mai lên, thổi nhẹ lên đó.

"Đỡ xót chưa ?" Hắn ân cần hỏi. Mỗi khi hắn tập luyện bị thương, mẫu hậu Mikoto đều làm thế này.

Sakura thấy hắn làm thế, hơi đỏ mặt, cúi đầu lí nhí nói: "Thiếp không sao đâu. Cám ơn chàng."

Sasuke thấy nàng đỡ rồi, thì liền quay mặt về phía bụi cỏ, nhẹ giọng nhận xét: "Nàng vận nhiều khí quá nhưng mà đánh ra lại không đúng trọng tâm. Mấy cành cỏ này chỉ cần một phần ba khí lực mà nàng vận ra là đủ."

"Nào, làm lại lần nữa." Hắn liếc mắt về phía Sakura, lại nói.

Sakura tiếp tục làm lần nữa, nhưng vẫn không thành công. Cỏ này quả nhiên còn bền hơn cả gỗ. Bất cứ lần nào nàng vung tay chém vào, nó chỉ đung đưa, nghiêng ngả rồi lại quay về vị trí cũ. Sasuke đứng một bên mà quan sát nàng. Chỉ thấy tay nàng đã đỏ cả lên. Đúng như lời hắn nói, những thứ tưởng chừng mỏng manh như giấy cũng có thể khiến cho người ta đứt tay được, bằng chứng là giờ tay Sakura đã có vết rớm máu do bị cỏ xược qua rồi.

Sasuke cau mày suy nghĩ, tư chất Tiểu Anh học võ công tạm ổn, dù so với đường muội Tenten thì đúng là không bằng , nhưng cũng không quá tệ. Bài luyện tập hôm nay nàng cũng cố hết sức rồi. Cũng không phải là không vận công được, chỉ là chưa biết vận lực đúng chỗ thôi.

"Được rồi, Tiểu Anh, hôm nay thế này là được rồi." Sasuke nhìn Sakura, cười nói. Cái gì cố quá cũng không tốt, dục tốc bất đạt. Đối với việc tu thân luyện võ, phải cần có thời gian mới được. 

Sakura gật đầu đồng tình. Nàng thực ra cũng muốn luyện thêm chút nữa, nhưng mà, qua bài luyện tập của Karin lẫn bài luyện tập hôm nay, nàng biết là mình phải cần kiên trì, không nên cố quá để mà quá cố.

Mặt trời đã lên cao, Sasuke cùng với Sakura lại đi bộ trở về. Sakura thấy hơi mệt. Nãy giờ do nàng vận lực hơi nhiều, hơn nữa trời lại nắng, nên chân có phần hơi chệnh choạng. Sasuke đi ngay bên cạnh nàng, liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.

"Tiểu Anh, nàng lên lưng ta đi." Hắn nắm tay Sakura, giữ lại, trầm giọng bảo.

"Dạ ?" Sakura mở to mắt, ngạc nhiên vô cùng.

Sasuke không lạnh lùng như thường ngày, cười rất tự nhiên: "Nàng thấy lạ gì thế ? Ta cõng nàng." Tiểu Anh rất là nhẹ, trọng lượng của nàng có khi chả bằng một phần ba cái bao cát mà hắn phải vác lúc tập luyện ở quân doanh.

Sakura nghe thế liền lắc đầu: "Tướng công, sao mà làm thế được ? Chàng là hoàng tử mà..."

Sasuke nghiêng đầu nhìn xuống, âm giọng thấp hơn: "Nói vậy nghĩa là nàng không an tâm giao tính mạng cho ta ?"

Sakura luống cuống đáp: "Không phải mà, ý thiếp là, chàng thân phận cao quý, không thể hạ mình mà..."

Sasuke lại cười: "Mà cõng nàng ? Lúc ta còn nhỏ, Itachi tập luyện xong cõng ta suốt, bây giờ ta và Naruto luyện quyền xong, ta cũng cõng hắn đấy thôi. Đừng nói là nàng không tự tin về trọng lượng của bản thân nên sợ ta vác không nổi nàng ?"

Sakura nghe hắn nói thế thì trong lòng hơi phát hỏa chút chút. Ý hắn là chê nàng nặng chứ gì ? Đúng là quá đáng mà. Thế là nàng để tay lên hông, nói giọng thật cao: "Ai bảo chàng là thiếp không dám ? Chàng có giỏi thì ngồi xuống thiếp leo lên lưng."

Sasuke cười nhẹ một tiếng, rồi bảo: "Được, chính nàng nói đấy nhé."

Sau đó, hắn ngồi xuống. Sakura nhẹ nhàng leo lên lưng hắn. Ngay lập tức, tay Sasuke vòng ra đằng sau giữ lấy nàng thật chặt. Sakura cũng bất giác choàng tay qua cổ hắn. Ở khoảng cách gần thế này, nàng dường như nghe được cả nhịp tim lẫn nhịp thở của hắn.

"Tiểu Anh, nàng nhẹ quá." Sasuke nói bâng quơ. Hắn cõng nàng đi xuống đồi dốc, dễ dàng như không, chả thấy vất vả hay cực nhọc gì.

Sakura nghe hắn nói thế, liền bảo: "Đại ca thiếp nói ngược lại với chàng." Sasori hồi nhỏ rất hay bế và cõng Sakura, mỗi lần như vậy, đều nhăn mặt cười và bảo nàng, tiểu muội, muội lại tăng cân rồi, thế cũng tốt, lớn nhanh một tý nào.

Sasuke vừa đi vừa bật cười vui vẻ: "Ái chà, xem ra đại ca nàng và Itachi rất là giống nhau." Hồi nhỏ, mỗi khi hắn tập luyện cùng Itachi , hoàng huynh đều cõng hắn về, mỗi lần như thế đều bảo, Sasuke đệ lại nặng thêm rồi, cố lớn thật nhanh để hoàng huynh còn được nhờ nào.

Trong cánh đồng cỏ cao ngất, Sasuke cõng Sakura nên tốc độ đi hai người rất nhanh. Đi một quãng ra khỏi cánh đồng cỏ thì lại đến chỗ của những cây cổ thụ cao vút. Sasuke trong thâm tâm nảy ra một ý, quay đầu hỏi người ngồi trên lưng mình: "Tiểu Anh, trời cũng nắng quá rồi, nàng muốn đi nhanh hơn không ?"

Sakura nghe thấy thế, lòng đầy thắc mắc: "Tướng công, chàng lại muốn làm gì nữa thế ?"

Sasuke cười vẫn rất vui: "Nàng bám chặt ta một tý."

Sakura không biết hắn định làm gì, nên đành làm theo hắn. Nàng choàng tay qua hắn chặt hơn một tý. Sasuke biết ý, cánh tay vòng qua sau nàng cũng xiết chặt hơn. Rồi, nhanh như cắt, hắn dùng khinh công, lướt nhẹ trên cành cây tán lá, phi như bay, giống như là chim vậy.

Sakura lần đầu tiên được khinh thân gián tiếp như thế này, bất giác nhắm chặt cả mắt lại. Sasuke liếc ra đằng sau thấy vậy, nụ cười vẫn giữ trên môi: "Nàng làm cái gì thế, mấy cái này sau này ta sẽ từ từ dạy nàng, mở mắt to ra một tý mà nhìn cho kỹ chứ."

Sakura nghe hắn nói thế, len lén mở mắt ra. Sasuke lướt đi êm ru, tốc độ rất nhanh, tiếng động êm ái. Hơi thở của hắn thật là đều đặn, rõ ràng công việc này không khiến hắn cảm thấy phiền hà hay nặng nhọc. Những thân cây cứ vùn vụt trôi qua.

"Nàng đừng lo, ta sẽ không bao giờ buông nàng ra đâu." Sasuke trầm giọng bảo, âm giọng của hắn quả quyết biết bao.

Sakura khẽ dụi đầu vào lưng hắn, vì thế nên Sasuke không nhìn rõ gương mặt của nàng trong lúc này. Trong tâm thầm nghĩ, mình quả thực cũng không muốn buông hắn ra.

"Ôi, thật là đáng ghen tị." Karin đứng trên nóc của phủ nhị hoàng tử, thấy cảnh Sasuke cõng Sakura, liền cảm khái kêu lên. Cô nàng chính ra cũng gần mười bảy đến nơi rồi, thế mà sao giờ vẫn chưa có người đến rước cơ chứ ?

Thực ra Karin không biết được là, ở thành Xoáy nước, hai người bác họ của mình là thành chủ Minato và phu nhân Kushina đã tìm rất nhiều đối tượng phù hợp cho cô nàng. Thế nhưng, không hiểu sao vì một lý do nào đó, mà mấy mối hôn sự đó đến phút chót đều bị ai đó phá cho tan tành không một dấu vết.

Chuyện này, chúng ta sẽ đề cập đến sau...

"Tóc đỏ, cô đừng lo, nếu cô thích, ta liền cõng cô đi khắp thành Konoha." Suigetsu không biết từ đâu nhảy lên đứng cùng với Karin. Trên lưng hắn đeo thanh đại đao to bổ chảng, thật ngạc nhiên là hắn có thể khinh thân lên đây một cách dễ dàng đến vậy.

Karin liếc nhìn hắn bằng một con mắt ngờ vực từ đầu đến chân. Hắn cõng mình ? Tên răng nhọn này liệu có tin tưởng được hay không đây ?

"Karin, cô an tâm, ta suốt ngày vác Thủ Cấp Đoạt Đao đi khắp nơi, nên nếu giả sử ta không cõng được, ta tự tin là ta vác được cô, không sao đâu ha !" Suigetsu cười ha hả, hào hứng nói. Thủ Cấp Đoạt Đao chính là thanh đại đao của Suigetsu, vô cùng nặng, ngày thường hắn lúc nào cũng vác nó theo mình.

Mẹ kiếp, thế hóa ra là hắn muốn vác mình như vác bao gạo trên vai chứ gì ? Karin nghĩ thế, liền nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp hòa ái với tên răng nhọn kia. Sau đó, nàng ta nhấc chân, đá một cách không được nhẹ nhàng cho lắm, vào mông tên răng nhọn kia.

Mấy giây sau, một tiếng "rầm" không được nhỏ cho lắm vang lên, trên đất xuất hiện lỗ thủng, đao xuống trước, người xuống sau...

Lại quay lại về hai nhân vật chính Sasuke và Sakura. Sau khi hai người hồi phủ thì cũng đã gần trưa. Dùng bữa trưa xong thì có một sự kiện xảy ra khiến cho lòng Sakura hoảng hốt vô cùng.

"Điện hạ, nương nương, có người của Thần vương phủ Shimura đến ạ." Jugo từ bên ngoài đi vào thông báo. Còn Karin và Suigetsu, đang ở một nơi nào đó mà chỉ có họ mới biết.

Sakura nghe vậy , thâm tâm hơi xao động. Người vương phủ Shimura ? Bỗng dưng nàng lại có một dự cảm chả lành.

"Họ tới vì chuyện gì vậy ?" Sasuke đang ngồi ghế đọc sách cạnh Sakura, nhướn mày hỏi. Thế tử Saiga của Thần vương phủ là biểu đệ của hắn, nhưng mà vì bà nội của hắn và bà ngọai của biểu đệ cũng như lão vương gia Danzo có mối quan hệ không được ổn cho lắm, nên giao tình của hai người vô cùng lạnh nhạt, dù thực ra Sasuke thấy tên biểu đệ này dù thân thể có khiếm khuyết nhưng cũng là người ôn hòa hiểu lễ nghĩa.

"Thần vương phủ gửi thiệp mời thượng thọ. Bọn họ sẽ tổ chức thượng thọ cho lão vương gia Shimura vào cuối tháng này, mời điện hạ và nhị hoàng tử phi đến dự ạ." Jugo đưa thiệp vào, nói rất cung kính, thông tin vừa đủ không thiếu không thừa. 

Sasuke nhìn tấm thiệp mời được gửi tới. Đó là một tấm thiệp được thiết kế rất đẹp với tứ chiều, bao bên ngoài là phần giấy được mô phỏng giống như là núi rừng, rõ ràng là tượng trưng cho dãy núi Asakusa nơi Thần vương phủ tọa lạc, và khi mở ra thì lộ ra một tòa biệt phủ đẹp đẽ như mơ - chính là cảnh sắc nơi ở của chủ nhà. Bên trong là những dòng chữ nắn nót đẹp đẽ.

Jugo thấy nhị điện hạ nhìn tấm thiệp một hồi, liền nói thêm một số thông tin: "Người của Thần vương phủ lúc đem thiệp tới có nói, tấm thiệp này là do tam quận quân của vương phủ thiết kế, còn chữ thì là do thế tử tự mình viết."

Sakura cũng nhìn tấm thiệp. Vẻ ngoài của thiệp thì rất đẹp rồi, nhưng đáng chú ý nhất chính là nét chữ kia. Chữ viết thật đẹp, giống như là rồng múa phượng bay. Bất giác Sakura nhớ đến tấm bài thiếp mà thế tử Shimura viết lúc đặt sính lễ cầu thân, chữ cũng đẹp y như vậy. Chỉ là, đẹp đến đâu thì đẹp, Sakura thật không có tâm trạng mà thưởng thức nghệ thuật lúc này. Thần vương phủ mời mình và Sasuke đến, thế tử Saiga còn là biểu đệ của hắn, dù quan hệ giữa bà nội và bà ngoại của bọn họ đúng là thù sâu như biển, nhưng mà vẫn là anh em họ chung dòng máu. Sasuke nhất định phải đi, mà hắn đã đi, thì mình không đi không được. Đến lúc đó thì xong thật rồi ! Chưa kể Ino cũng đang ở Thần vương phủ nữa...

"Tiểu Anh, nàng làm sao thế ?" Sasuke nhận ra thê tử dường như hơi lạ, liền hỏi.

Sakura bây giờ mới nhận ra là mình tỏ thái độ hơi bị lộ liễu, đành cười trừ: "Tướng công, thiếp không sao. Chẳng qua là nhìn tấm thiệp theo phong cách xếp giấy với thư pháp viết bên trong đẹp quá đấy mà. Thế tử Shimura và tam quận quân hẳn là tài năng lắm."

Sasuke chau mày, buông lời: "Nhìn cũng thường thôi. Nàng biết không, Jiraiya đại nhân hồi ở Vũ quốc có nhận ba đệ tử trước Naruto. Sư tỷ của Naruto, hình như tên là Konan hay sao ý nhỉ, xếp giấy còn đẹp hơn vị quận quân Shimura này nhiều. Còn thư pháp ấy hả ? Để ta bảo hoàng huynh Itachi viết cho nàng mấy bức, huynh ấy viết còn khá hơn."

Thực ra là trình độ thưởng thức nghệ thuật của Sasuke cũng chỉ dừng ở mức tú tài thi rớt, nhưng mà hắn ngoại trừ Kabuto thì vốn dĩ cũng không có nhiều hảo cảm với cái vương phủ Shimura này. Từ lúc thánh chỉ thành thân được ban ra đến giờ cho đến lúc đưa sính lễ, thì Sasuke có cảm giác, hình như cái vương phủ này lúc nào cũng đá thúng đụng nia với hắn (xem lại chương một và chương hai), mà hắn thậm chí còn chưa làm gì bọn họ. Hơn nữa lại còn ân oán thù tình giữa bà nội hắn và bà ngoại biểu đệ, nên thiện cảm của hắn với cái vương phủ này lại càng tụt đến thê thảm. Thế nên khi thấy Sakura khen tấm thiệp, hơn nữa lại còn có vẻ đề cao thế tử Shimura, hắn tự dưng sinh ra một cảm giác không thích cho lắm. (Nói trắng ra là nhị hoàng tử đang ghen ^^)

"Vậy hả ? Thiếp đúng là không biết gì hết, tướng công bảo vậy thì đúng là vậy rồi." Sakura thấy hắn không nghi ngờ nữa thì buông nhẹ một câu. Nói thì nhẹ nhưng trong lòng nàng thì đang lo lắng vô cùng.

"Tiểu Anh, hôm đấy ta cũng rảnh. Ta và nàng sẽ qua Thần vương phủ một chuyến, cũng phải chuẩn bị lễ vật cho lão vương gia Danzo, đại cô mẫu Sayuri với biểu đệ mới được." Sasuke vừa nói vừa gấp thiệp mời lại. Lòng thầm nghĩ, lễ vật sinh thần cho Danzo, Thần vương phủ giàu nứt đố đổ vách, lão Hắc Ma Vương đó thì ngoài chắt ra thì cái gì chả có. Hắn nên chuẩn bị cái gì bây giờ nhỉ ?

Trong lúc Sasuke đang chăm chăm nghĩ quà tặng, thì ngồi bên cạnh, Sakura cũng đang chăm chăm nghĩ cách để lo chu toàn vụ này. Làm thế nào bây giờ ? Kiểu này thì lộ chắc rồi ! Hay là nàng cáo bệnh không đi ? Nhưng mà thế cũng không được, người nhà nàng mà đến vương phủ, nhìn thấy Ino thì làm sao bây giờ ? Với lại, người nhà Ino đến vương phủ mà thấy Ino, thì đúng là còn chết nữa !

Cái khó ló cái khôn, Sakura bỗng nhiên lóe ra một ý. Nàng bỗng nhiên vô phương vô lực, gục xuống bàn.

"Tiểu Anh, nàng làm sao thế ?" Sasuke thấy Sakura như thế, mọi suy nghĩ dường như bay biến hết, trong đầu óc lúc này chỉ nghĩ đến nàng.

"Tướng công, đầu óc thiếp choáng quá." Sakura làm bộ gắng gượng nói, ánh mắt xanh lục vô cùng mệt mỏi. Sasuke nhìn thế mà càng thêm lo lắng, hắn đâu biết được là, để có được vẻ mặt này, thì Haruno tiểu thư đã phải diễn sâu đến mức độ nào !

"Chết thật, hay là do sáng nay ta bắt nàng tập luyện quá sức ?" Sasuke hoảng hồn nói, choàng tay qua người nàng.

"Tướng công, hình như là chất độc do tên hoàng tử Phong quốc đem đến lần trước, lại tái phát rồi." Sakura yếu ớt nói, cố gắng diễn xuất cho thật sinh động.

Sasuke bây giờ mới ngớ người. Hắn liền nghĩ, có khi là do sáng nay hắn bắt nàng luyện tập nặng quá, nên chất độc tưởng hết rồi tự dưng lại tái phát đây mà. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình thật là quá đáng, cư nhiên bắt Tiểu Anh luyện tập quá sức. Còn Sakura, nàng đang gục xuống bàn, cố gắng không nhìn vào mắt hắn để cho đỡ tội lỗi.

"Ta sẽ đi gọi sư phụ đến đây ngay." Sasuke vội bế Sakura lên, thao tác nhanh gọn, nói không do dự.

"Tướng công, sau vụ lần trước, thiếp ngại Orochimaru đại nhân lắm. Hay là... thôi đi chàng." Sakura dụi mặt vào lòng hắn, thều thào nói khẽ.

"Thôi là thôi thế nào. Vậy thì mời Tsunade đại nhân." Sasuke vừa đi vừa nói vô cùng dứt khoát.

Sakura khóe miệng lộ ra ý cười nho nhỏ. Trúng ý nàng rồi.

Lại nói đến Tsunade đại nhân, bà ta cũng vừa nhận được thiệp mời thượng thọ của Danzo do chính tay Kabuto gửi tới. Đang hoảng hồn tìm cách kiếm Sakura, thì bà ta liền nhận được tin phủ nhị hoàng tử mời mình đến khám bệnh cho nhị hoàng tử phi. Tsunade vừa nghe xong liền biết là Sakura mời bà ta đến để bàn chuyện thoát thân, liền nhanh chóng thu dọn hòm thuốc, ba chân bốn cẳng phi ngựa cấp tốc đến phủ nhị hoàng tử.

Đến nơi, hạ nhân mời bà ta vào phòng của Sasuke. Lúc này, Sakura đang nằm trên giường, bộ dạng diễn sâu vô cùng yếu đuối, còn nhị hoàng tử Diêm Vương thì đang ngồi bên cạnh, nắm tay thê tử, ánh mắt vô cùng thương xót. Tsuande nhìn thấy bộ dạng trên, thầm nghĩ, ầy, tiểu thư Haruno, cô diễn xuất đỉnh thật.

"Tsunade đại nhân, cảm phiền bà xem giúp." Sasuke thấy Tsunade đến, liền cung kính hành lễ, đưa tay mời bà ta vào.

Tsunade nói xuề xòa vài câu, rồi nhanh chóng ngồi bên gần Sakura để bắt mạch. Bà ta nhăn mày trái, cau mày phải, được một hồi rồi bảo: "Nhị hoàng tử, phiền ngài ra ngoài một chút."

Sasuke thắc mắc: "Tại sao ta phải ra ngoài ?" 

Tsunade liền cười đáp: "Có mấy vấn đề riêng tư của nữ nhân, nhị hoàng tử ở đây sẽ khiến cả ta và hoàng tử phi nương nương không thoải mái. An tâm, có chuyện gì ta sẽ gọi ngài vào."

Sasuke nghe thế, liền không nghĩ nhiều nữa, cứ thế đi ra. Hắn ta đóng cửa vào, nhưng đứng lì ở ngoài, phòng trừ khi Tsunade có gọi gì. Sakura đánh mắt với Tsunade, cả hai ngầm hiểu, với khoảng cách như thế này, thì nói một cái là Sasuke nghe được ngay. Thế là, Tsunade liền tiến đến bàn giấy, lấy giấy bút ra đưa đến giường cho Sakura. Cả hai người bắt đầu viết thay cho nói chuyện.

Tsunade hắng giọng bảo: "Nhị hoàng tử phi, có phải gần đây nguyệt tín của người đang hơi thất thường phải không ?" Bà ta nói rất rõ ràng, cố ý để cho người bên ngoài nghe được. Nhưng mà tờ giấy trong tay bà ta thì ghi là: "Sakura, thượng thọ của Danzo sắp đến rồi. Cô hãy mau viết một lá thư gửi cho phủ Haruno, ta sẽ thay cô đưa thư đến đó."

Sakura nhanh chóng gật đầu, rồi đáp lại bà ta: "Đại nhân, đúng là như vậy. Nguyệt tín của ta trước giờ diễn ra đều đặn. Điều này làm ta thực vô cùng lo lắng. Chất độc không ảnh hưởng gì đến thể trạng của ta chứ ?" Nói là thế, nhưng nàng đang nhúng mực , viết một bức thư kể rõ nội dung sự tình.

Tsunade thấy nàng bắt đầu viết, liền cũng lấy giấy viết, vừa viết vừa nói: "Nhị hoàng tử phi, mạch tượng người hơi rối loạn, chất độc lần trước ta đã giải hết rồi, thực ra không vấn đề gì đâu, có lẽ trời mấy hôm nay thời tiết thay đổi..." Tờ giấy trong tay bà ta ghi: "Ta đã cử Jiraiya đến Thần vương phủ báo tin cho Ino rồi, cô đừng lo."

Sakura gật đầu, nhanh chóng tập trung viết. Nếu Ino đã biết chuyện, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. " Vâng, ta đã hiểu, cảm ơn Tsunade đại nhân. Tiểu nữ sẽ cố gắng dưỡng thân thể thật là tốt." Nàng đáp, đương nhiên là Sasuke ở bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng.

Bức thư nhanh chóng được hoàn thành. Tsunade chờ mực khô rồi nhanh chóng cho vào áo mang đi. Còn đống giấy mà bà và Sakura dùng để trao đổi với nhau, đã được Sakura ném vào lò than sưởi.

"Nhị hoàng tử, ta đã kê đơn thuốc cho hoàng tử phi rồi, nàng không sao đâu. Nhị hoàng tử cứ đúng giờ giúp nương nương uống thuốc, cũng không cần kiêng nhem thứ gì." Tsunade liền đi ra, cười nói với Sasuke.

"Vâng, xin cám ơn đại nhân." Sasuke cúi đầu, cung kính đáp. Nãy giờ hắn ở ngoài, cũng nghe Tiểu Anh và vị đại nhân kia nói chuyện rồi. Cũng không có gì quá lo lắng. Sasuke định gửi hậu tạ cho nữ quan Senju, nhưng bà ta xua tay nói không nhận. Hắn cũng không ép làm gì, bởi vị nữ quan này cũng nổi tiếng là thanh sạch liêm khiết, có cơ hội hắn sẽ trả ơn bà sau.

Sau khi tiễn Tsunade về, Sasuke liền vào phòng thăm Sakura. Thấy thần sắc Sakura có vẻ đỡ hơn, hắn thở phào an tâm, miệng nở nụ cười.

"Tiểu Anh, nàng không sao thật là tốt quá." Hắn nhẹ nhàng nói.

Sakura gật đầu. Mọi chuyện đã được giải quyết, đương nhiên là nàng an tâm rồi.

"Tướng công, xin lỗi vì đã làm chàng lo lắng." Sakura mỉm cười nói, vì dù là nàng giả vờ, nhưng mà hắn lo lắng cho nàng như vậy, trong thâm tâm nàng thực rất vui.

"Ngốc ạ, ta không lo cho nàng thì lo cho ai ? Biết rồi thì sau này đừng làm ta lo lắng nữa." Sasuke kéo ghế ngồi gần giường, lấy hai ngón tay trỏ ấn vào giữa trán của Sakura. Đây là hành động mà Itachi hay làm với hắn. Sakura không thể biết được là, lúc này đây trong lòng hắn, nàng thực ra quan trọng biết chừng nào...

Đêm đó, vẫn như thường lệ, giữa hai người lại có thanh Kusanagi ngăn cách ở giữa. Sakura không hiểu sao thao thức không ngủ được. Sasuke bên cạnh thở rất đều. Nhị hoàng tử đã chìm vào giấc ngủ rất say. Sakura mở mắt thao láo, quay người đối diện với hắn. Nàng định giương tay ra chạm vào hắn, nhưng mà có một thứ khiến nàng phải rụt tay lại.

Thanh kiếm Kusanagi lạnh lẽo kia.

Bỗng dưng, Sakura tự dưng lại nảy sinh một ý muốn. Nàng muốn vượt khỏi ranh giới của thanh kiếm này. Tay của nàng cứ hờ hững ở vạch ranh giới, đắn đo tiến lui. Nhưng rồi, mảnh ngọc bội mà Ino tặng nàng lúc kết nghĩa tỷ muội mà lúc nào Sakura cũng đeo trong người liền khẽ rơi ra.

Sakura hiểu vì sao nó lại rơi, do nàng nằm nghiêng đè vào dây luồn. Nhưng điều này cũng có nghĩa, là nàng đã vượt qua ranh giới cho phép mất rồi. Gương mặt rạng rỡ của nghĩa muội vội lướt qua trong tâm trí của Sakura. Ngay lập tức, nàng liền thu tay lại, quay lưng về phía vị phu quân gả nhầm.

Đêm đó, Sakura thực ngủ không ngon.


/* Nguồn tài liệu tham khảo - trích dẫn */

(1) Theo link: https://sites.google.com/site/thuvienvohoc/dao-duc-vo-hoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro