Chương 13: Bắt đầu nghi ngờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, hạ nhân Thần vương phủ theo quy củ mà đốt đèn. Ở trong đình viện, Ino ngồi chờ Sai về. Trong lúc chờ còn không quên ngồi bàn luyện chữ. Viết mãi, viết mãi, cho đến khi cả tập giấy cơ man toàn chữ là chữ thì đã thấy nhị vương tử đẩy xe lăn đưa tam đệ về phòng.

"Phiền tam đệ muội lo cho tam đệ, nhị ca cũng về nghỉ ngơi đây." Shin cười nói một câu như vậy trước khi quay người đi. Ino đi ra cúi người chào anh chồng, rồi tự mình đẩy xe đưa Sai vào trong phòng.

Bộ dáng của vị phu quân gả nhầm so với lúc trước khi đi không cò được nguyên vạn lắm. Chỉ thấy trên trán Sai có vương chút gì đỏ đỏ giống máu, trong khi mu bàn tay phải có vết xước dài, còn má trái thì lại có vệt gì đó giống như vệt cào cấu. Ino thấy thế, lòng bất giác hoảng, thầm nghĩ, không phải là Sai bảo đi họp bàn với huynh đệ tỉ muội sao, đây là đánh nhau, chứ họp bàn cái gì !

Sai nhìn ánh mắt của Ino là đã đoán được sự lo lắng của nàng, cho nên cười ôn nhu, nói giọng thật êm ái: "Dã Nhi, không sao. Trên trán là ấm trà của đại ca, còn mu bàn tay phải là ám khí của nhị tỉ. Vết cào là do mèo của tứ muội."

"Sai, huynh và mấy anh chị em của huynh, đánh nhau đấy à ?" Ino thấp giọng hỏi, âm giọng rõ ràng là đang lo.

Sai vẫn rất tỉnh, lại cười trả lời: "Không, bọn ta chỉ tranh luận thôi."

Ino nghe đến đây không tự chủ được mà kêu lên: "Cái gì mà tranh luận, đây là ẩu đả mà. Huynh rõ ràng là chân không tốt, mấy người bọn họ sao lại không nhường huynh một tý chứ !"

Ino ở nhà có cả anh trai lẫn anh họ. Mặc dù thân thiết, nhưng lúc nhỏ bọn họ cũng có lúc xích mích mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Nhưng cả Deidara, Shikamaru hay Choji bao giờ cũng nhường Ino phần thắng, bởi nàng là con gái mà, lại còn là người nhỏ tuổi nhất nữa chứ. Anh của Ino có thể nhường cho nàng, thì sao anh chị em của Sai không thể nhường cho hắn được chứ ? Bất giác, Ino cảm thấy bất công cho hắn vô cùng. Thân thể hắn căn bản đâu có tốt được như người khác chứ.

Sai thấy nàng lo lắng và bất bình thay cho mình, lòng thực rất vui. Xong rồi trộm nghĩ, nương tử à nàng không có biết đâu, các huynh các tỉ các muội đã nhường rồi nên ta mới chỉ có thế này thôi đấy. Nhưng mà nhìn vợ như vậy, hắn cũng không nỡ nói cho nàng nghe điều phũ phàng ấy.

Thế là hắn lại cười, đồng thời lấy tay xoa đầu Ino: "Dã Nhi à, không sao đâu. Mấy người bọn ta rất là hòa thuận yêu thương nhau, chỉ là cách bày tỏ tình cảm của bọn ta hơi... khác người thôi." 

Ino nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài một cái. Trong lòng chợt nghĩ, mấy vị vương tử quận quân kia, bao gồm cả tên phu quân gả nhầm này của mình nữa toàn là do Hắc Ma Vương một tay nuôi dạy mà thành. Được Danzo nuôi lớn thì làm gì có ai được bình thường chứ ? Nghĩ xong, Ino liền đứng lên, tự mở tủ lấy bông băng thuốc đỏ, cẩn thẩn băng cho Sai. Động tác của nàng vô cùng tỉ mỉ, đặc biệt cẩn thận, nhất là phần trán của hắn. Nam nhân này là một nam tử anh tuấn, nhỡ trán hắn vương lại sẹo thì sao bây giờ ?

Sai thấy tiểu nương tử lo cho mình như thế, nụ cười dịu dàng, ánh nhìn ấm áp, buông câu trấn án: "Nương tử, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, có vài vết sẹo là chuyện bình thường, nàng đừng coi ta như nữ nhân chứ."

Ino cong môi đáp lại: "Huynh còn đang ngồi xe lăn đấy, lại còn tự mãn nói đầu đội trời chân đạp đất với ta. Đúng là không biết tự lượng sức."

Sai lại cười ra chiều "Ừ thì nàng đúng". Chỉ là trong đầu hắn nghĩ, tiểu nương tử, nàng biết không, thực ra ta đi được đấy. Hơn nữa khinh công của ta rất cao, bay lên trời dù không được như chim nhưng chắc chắn không giữa chừng gãy cánh đâu. Ta đương nhiên là biết sức mình đến đâu rồi.

Lúc Ino băng bó xức thuốc gần xong rồi thì có người hầu vào bẩm báo: "Thế tử, thế tử phi, đại vương tử cho người đem thuốc lành sẹo và bông băng đến ạ." 

Ino nghe thế thì bảo: "Được rồi, mang vào đây đi." Mặc dù nàng gần làm xong rồi, nhưng mấy loại thuốc mà đại vương tử mang tới chắc chắn là đồ tốt, để lại cho Sai dùng về sau. 

Sai nhìn nàng thế, lại cười thật vui: "Dã Nhi, nàng thấy không. Ta đã bảo mấy huynh đệ tỉ muội nhà ta rất yêu thương nhau mà, đánh nhau xong rồi thì thôi, hậu đánh nhau là hối hận đem thuốc cho nhau khắp nơi đấy."

Ino nhìn hắn như thế, nở nụ cười nửa đùa nửa thật: "Phong cách sống của nhà huynh đặc biệt thật nhỉ ?"

Sai không thể phủ nhận là nương tử nói quá đúng, nên cũng gật gù đoạn bảo: "Đúng vậy. Phong cách sống của chúng ta, là phong cách sống thanh niên cứng và lưu manh có học thức." 

Ino nghe xong, thầm nhủ, rằng người nhà huynh từ già đến trẻ, từ lớn đến bé đều là một loại lưu manh giả danh tri thức. Xong rồi nàng mới quay người đem số thuốc mà Kabuto gửi tới cất lên tủ cẩn thận.

Sau khi thấy Ino cất thuốc xong, Sai ngước đôi mắt đen chớp chớp sáng ngời như hai viên trân châu lên mà nói: "Nương tử, ta đói bụng." 

"Huynh đói ?" Ino nghe hắn nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Bởi vì nàng và hắn toàn dùng bữa cùng nhau, lúc nào nàng cũng ăn nhiều hơn hắn bao nhiêu lần, thế mà giờ nàng còn chưa đói, thì hắn đã thấy đói rồi.

Sai liền trả lời bằng gương mặt cực kỳ thuyết phục: "Nàng cứ thử ăn cơm tối xong rồi đi đánh nhau với mấy huynh đệ tỷ muội nhà mình trong tình trạng lâm vào thế hạ phong do không thể đi lại đàng hoàng như họ đi thì biết nó tiêu hao công lực như thế nào." 

Ino "à" một tiếng, cái này thì nàng hiểu nha. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt: "Huynh chờ ta một tý, tự dưng ta lại thấy thèm một món. Mà món này, chúng ta phải ra ngoài vườn ăn mới ngon."

"Tách tách."

Trong khuôn viên trước phòng của thế tử, ngọn lửa hồng bốc lên từ lò than nướng nhỏ, phát ra tiếng kêu tách tách. Hơi ấm lan tỏa ra không gian xung quanh. 

Sai ngồi trên xe lăn, cách bếp lò tầm một mét để tránh lửa bắn vào người. Ino ngồi xổm bên cạnh cái bếp, nhẹ nhàng đặt vỉ nướng than hoa lên, sau đó liền đặt thịt đã được tẩm ướp gia vị vào. Những miếng thịt tươi ngon được cắt thành từng miếng nhỏ đều, lần lượt được trưng lên vỉ than hồng. Nướng được một mặt thì lại lật sang mặt khác, hai mặt cứ thế được lật đều để chín vừa với nhau. Chờ thêm một lát, mùi thơm bốc lên, thịt gần chín đã mang màu ngon mắt lắm rồi. Ino lại quét thêm một lớp mật ong vàng óng lên nữa. Thịt lại có thêm hương vị, mùi thịt nướng tẩm mật ong thơm vô cùng hấp dẫn đã sộc lên, ai mà đi qua cũng phải ngó đầu vào liếc nhìn một cái. 

Sai đói bụng nãy giờ. Vừa rồi khi thấy thịt đã chuyển màu và có mùi thơm, hắn đã muốn dùng đĩa gắp thử lắm rồi. Nhưng đũa vừa mới chạm gần đến vỉ nước thì đã bị Ino lấy tay vỗ "bốp" cho một cái, hàm ý là thịt chưa xong, huynh chưa có ăn được đâu. Thế là thế tử Rễ tộc đành phải một tay cầm bát còn tay kia cầm đĩa, nhìn món thịt đang nướng trên lò bằng ánh mắt chứa đầy sự tủi thân. 

"Thịt này chín vừa tới là ăn được rồi, không cần phải chín quá đâu. Đến gỏi người ta còn không làm lâu như thế. Ngày xa xưa lúc chưa tìm ra lửa người ta còn ăn cả thịt sống cơ mà." Sai hai mắt long lanh nói với Ino, giọng điệu theo hắn là "cực kỳ thuyết phục". 

Thế nhưng, rõ ràng Ino chẳng bị thuyết phục bởi cái lý lẽ dao cùn của hắn. Nàng nheo mắt lại, nghiêm mặt nói luôn: "Thịt vẫn chưa được. Huynh chờ thêm đi."

Sai nghe nàng nói thế, đôi mắt đang mong chờ thoáng xịu xuống như một chú cún con. Nhưng xong rồi rất nhanh hắn lại ngó đầu lên, háo hức chờ đợi, lòng thầm nhủ mau mau nhanh nhanh lên một chút.

Ino biết hắn mong ngóng lắm rồi nên cũng cố gắng thao tác thật mau lẹ. Chờ thêm một chút, khi thịt đã ngấm đều gia vị và có màu vàng óng ả, nàng mới gắp ra cho vào đĩa. Nàng đặt thêm cả một chút rau dưa vào đĩa để ăn kèm, cẩn thận đưa cho hắn. Sai nhận đĩa thịt, không kìm được mà bật cười sung sướng, có cảm giác như là mình vừa mới chinh phục được một đỉnh núi cao.

"Cảm ơn nàng." Sai mỉm cười nói. Hắn dùng đũa gắp miếng thịt lên cho vào mồm nhai. Chỉ thấy thịt mềm mềm, vàng giòn, đậm đà và thơm ngọt, không có ngấy một chút nào cả, ăn rồi lại càng muốn ăn thêm nữa.

Ino thấy hắn ăn, háo hức hỏi: "Vị thế nào ?"

Sai nuốt hết rồi mới đáp: "Ngon lắm luôn ấy. Nàng mau ăn đi không ta ăn hết đấy."

"Huynh thấy ngon là được rồi." Ino cười đáp: "Huynh ăn hết cũng đâu có sao, trước giờ toàn là huynh nhường phần ngon cho ta mà." Nói xong thì hắn cũng bắt đầu gắp thịt ăn, thấy rằng tay nghề của bản thân đúng là không tệ. 

Hai người ngồi cạnh nhau ăn thịt nướng, không khí thoải mái, tâm trạng vui vẻ. Bên trên lò nướng than vẫn hồng, hơi ấm nhiều thêm. Một khung cảnh yên bình ấm áp.

Ino đang ăn, lòng không hiểu sao lại bất giác nhớ đến chuyện cũ. Nàng cùng với ba vị ca ca  Deidara, Shikamaru và Choji vẫn thường ngồi ăn thịt nướng cùng nhau như thế này, nhất là khi có sự kiện gì đặc biệt, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là kết thúc một buổi luyện tập võ công. Đúng là những kỷ niệm đẹp. Ino nghĩ đến đây bất giác thở dài, chả biết bao giờ nàng mới có cơ hội gặp lại người nhà đây ?

Sai thấy ánh mắt Ino đang nhìn về chốn xa xăm, miệng đang ăn thịt cũng không nhai mạnh nữa, biết là nàng có tâm sự nên quan tâm hỏi han: "Dã Nhi nàng nghĩ gì thế ?"

Ino quay trở lại hiện thực, cười tươi mà nói: "Đâu ta có nghĩ gì đâu. Huynh ăn hết rồi hả ? Để ta nướng thêm." Nói đoạn, lại lấy thịt bỏ vào vỉ than, bắt đầu nướng thêm mẻ mới.

Sai nhìn vợ mình, tâm cũng suy nghĩ một chút. Ở cùng nhau bấy lâu, hắn đương nhiên biết được sự biến đổi trên sắc mặt của nàng. Cô vợ tóc vàng của hắn dù hoạt bát linh lợi, nhưng thực ra tâm tư cũng rất tinh tế, nhiều lúc còn hay trầm tư nữa kìa.

Thấy Sai đang chăm chú nhìn mình, Ino mới nói đôi ba câu chuyện để không khí đỡ im lặng quá mức: "Huynh biết không, ta lúc còn ở nhà mẹ đẻ ấy, rất là thích thưởng thức mỹ thực, chỗ nào có đồ ngon thì chỗ đó có ta. Sau đấy thì đại ca ta bảo, là muội chỉ biết ăn thì có gì là giỏi, phải nấu được thì mới giỏi chứ. Sau đó thì ta mới bắt đầu học nấu ăn. Món ăn đầu tiên ta nấu chính là món trứng luộc lòng đào. Nhưng vì do canh thời gian không chuẩn, cho nên đã biến thành món trứng luộc bóng đêm, tạm gọi là cháy khét ấy mà. Sau khi đã có kinh nghiệm làm món thứ nhất, ta chuyển sang món thứ hai là món cơm rang trứng. Lần đó ta xử lý trứng tốt lắm nhé, nhưng mà vì món ăn là cơm rang trứng, ta lại quên không nấu cơm nên thành gạo rang trứng. Huynh không thể tưởng tượng được gương mặt của đại ca ta lúc ấy khi bị đem ra làm chuột bạch thử nghiệm đâu..."

Sai ngồi cạnh bên nghe câu chuyện rèn luyện tay nghề bếp núc của tiểu nương tử, lòng thầm nghĩ, anh vợ đúng là quá hy sinh rồi, nếu không có huynh ấy thì có khi giờ này mình phải ngồi đây ăn món "thịt nướng bóng đêm" cũng nên. Gương mặt Sai bất giác nở một nụ cười yêu thương, Ino nào biết, điệu bộ của nàng lúc này thực sự rất đáng yêu đấy.

Đợi cho tiểu nương tử kể xong câu chuyện, Sai mới cười bảo: "Nàng nhắc mới nhớ, Sasori huynh nghe bảo đã hồi kinh rồi. Lúc nào đấy ta phải chuẩn bị lễ vật thật hậu, tới bái kiến cha mẹ vợ cùng anh vợ mới được."

Ino nghe đến đây, tay đang cầm đũa lật thịt hơi ngừng lạ đôi chút. Sai đâu có biết rằng, vị đại ca mà nàng nhắc đến và người mà hắn đang nhắc đến, thực chất đâu phải là một. Đại ca ruột của nàng có tóc vàng cơ.

"Sai, vừa nãy huynh và mấy huynh đệ tỷ muội nhà huynh làm cái gì mà để đánh nhau thế ?" Ino lấy thịt chín gắp vào bát cho hắn, nhẹ hỏi một câu để đổi chủ đề.

Sai liền "à" một tiếng, cười tỉnh queo: "À quên đáng nhẽ phải nói cho nàng từ sớm. Thực ra là sắp thượng thọ ông nội. Bọn ta chỉ muốn tổ chức cho ông một buổi lễ sinh thần thôi, dù căn bản cũng chưa đến ngày."

Ino nghe thế, cũng gật đầu, ra chiều nàng đã hiểu. Sai thấy thế liền nói tiếp: "Lễ sinh thần này không thể làm qua loa gói gọn mỗi trong nhà được, bởi đương kim thánh thượng đã viết lời chúc mừng ông nội, nên bọn ta định mời rất nhiều đại gia tộc trong thành Konoha cùng khách quý ngoại bang đến."

Ino nghe hắn nói đến đây, trong lòng hơi hoảng hoảng, cố trưng ra nụ cười tự nhiên nhất để hỏi cho kỹ: "Thế, các huynh định mời những ai ?"

Sai đương nhiên là không hiểu sự lo lắng của nàng, cũng vô tư nói tiếp: "Hoàng tộc Uchiha, Anh quốc công phủ Huyga, Định quốc công phủ Sarutobi, ba đại tộc Yamanaka - Nara - Akimichi, ngoài ra còn có thành Xích Khuyển Inuzuka, thành Xoáy Nước Uzumaki,  Võ An hầu phủ Aburame... tất nhiên là cũng có phủ Thừa tướng Haruno nhà nàng rồi."

Nara, Yamanaka, Akimichi, lại còn cả Haruno nữa... Ino đang ăn thịt mà cảm giác nó như nghẹn vào cổ họng. Vương phủ nhà huynh sao mời khéo thế ? Mời luôn cả thành Konoha luôn đi cho nó đủ bộ !

"Dã Nhi, nàng phải vui nhé, lúc ấy nàng có thể gặp lại phụ mẫu và đại ca nàng rồi." Sai cười dịu dàng, lấy tay xoa xoa đầu người đối diện. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, từ khi gả vào vương phủ đến giờ tiểu nương tử chưa có gặp lại phụ mẫu thân nhân, nên đương nhiên là sẽ rất vui rồi.

Ino thấy hắn cười mà lòng cười không nổi. Huynh thích gặp nhạc phụ nhạc mẫu của huynh thế thì gặp đi, bọn họ... không phải cha mẹ của ta.

Lửa than hồng lại tiếp tục cháy, nóng như lòng của Ino lúc này...

...

Sáng hôm sau

Trong đình ngọc cạnh hoa viên trong đình viện của vương gia vương phi, năm vị quận quân của Thần vương phủ cùng với thế tử phi đang ngồi tụ lại với nhau để làm đồ thêu tay.

Sau cuộc thảo luận dẫn đến cháy rừng về việc tặng quà cho ông nội như thế nào, năm cô cháu gái của Danzo quyết định, là bọn họ sẽ hợp sức cùng nhau thêu một bức tranh để chúc thọ ông mình. Cháu dâu như cháu gái, cho nên Ino sau khi được Sai phổ biến cho xong thì cũng xung phong lĩnh một chân đến trợ giúp.

Gia tộc Yamanaka giống như hai tộc anh em là Nara và Akimichi, vốn dĩ là lấy binh để lập nghiệp. Ngay cả phụ thân của Ino cũng là Binh bộ thượng thư. Vậy nên ngay từ nhỏ, Ino ngoài đem mê về hoa ra thì cũng được mẫn thân dạy cho những ngón nghề khá thiết thực đối với nữ nhân trong cuộc sống, ví dụ như là nấu ăn pha trà hay thêu thùa may vá. Khả năng châm tuyến của nàng hiện tại là trên mức chấp nhận được, nên Ino rất tự tin là mình có thể hoàn thành tốt công việc làm quà tặng cho ông nội của chồng gả nhầm. Với lại mình mấy hôm vừa rồi cũng làm cho ông nội chồng tăng huyết áp, nên cũng phải nhân cơ hội này để xoa xịu bình ổn mối quan hệ mới được, không thì Sai đứng giữa sẽ khổ lắm đây. 

Ý tưởng của bức tranh thêu là như thế này. Đầu tiên dùng vải vàng làm nền, bên trên thêu kinh chúc thọ theo thể chữ thư pháp cổ truyền, thêm cả một số hoa văn mang ý nghĩa phước lành vào nữa. Việc này không đơn giản tý nào, bởi ngoài giỏi thêu, người thêu cũng phải am hiểu các thể chữ thi pháp. Vậy là hiện tại năm vị quận quân cùng với Ino đang bàn nhau để xem ai thêu phần nào. Vương phi Sayuri đương nhiên cũng vào giúp một tay.

Tam quận quân Hotarubi ngồi tựa vào lan can, yên lặng quan sát và lắng nghe mọi người bàn bạc. Khả năng thêu thùa của Hotarubi không có tệ. Nếu như Shimura tộc và Hyuga tộc đều lấy hai màu đen trắng để làm gia huy, thì Hotarubi đủ trình độ để có thể thêu được chính xác cả hai cái biểu tượng mà không để tộc nọ bị lẫn với tộc kia đấy.

Sau khi thảo luận xong, mọi người quyết định giao cho tam quận quân nhiệm vụ trước nhất là thêu mấy con hạc ở góc tranh. Hotarubi gật đầu, liền xâu kim xỏ chỉ và bắt đầu làm ngay. Cô gái nhỏ thêu rất tỉ mẩn trau chuốt, thế nhưng lúc vừa mới thêu xong được một bên cánh hạc, thì lại sơ sẩy để cho mũi kim đâm vào ngón trỏ phải của mình. 

"Ái dà." Tam cô nương thốt lên bất chợt. Nhìn đầu ngón tay rỉ máu, thầm nhủ kim này đúng là sắc thật đấy, may mà máu không rỏ xuống tranh thêu.

Ino ngồi gần Hotarubi nên nhìn thấy ngay, liền lo lắng bảo: "Tam muội, mình phải băng bó vết thương thôi."

Ở đầu bên kia, Sayuri cũng đã thấy con gái nuôi bị thương, ánh nhìn lo âu, quan tâm mà nói: "Rubi đau không con ?" Nói xong thì quay sang gọi mama hầu hạ bên cạnh: "Tam quận quân bị thương rồi, còn không mau đem băng và thuốc tới ?"

Ino nghe vậy thì nói ngay: "Mẫu phi để con đi lấy cho, hôm nay con cũng mang đồ tới, sẽ nhanh hơn nhiều." Nói rồi thì đặt đồ thêu xuống, nhanh chóng chạy đi lấy đồ chữa thương ngay.

Ino vốn tính cẩn thận. Biết là làm mấy đồ thêu thùa này thì sẽ phải đụng tới mấy đồ vật sắc nhọn như là kim hay kéo, nên sớm nay lúc chuẩn bị tới viện của Sayuri, nàng đã mang theo cả một ít bông băng kèm thuốc - chính là lọ thuốc mà hôm qua Kabuto đưa tới. 

Hotarubi với ngón tay bị thương, điềm tĩnh quan sát mọi hành động của tam tẩu tóc vàng này. Chỉ thấy nàng ta thao tác rất nhanh, thoắt một cái đã đem đồ băng bó tới cho mình rồi. Sau đó cử chỉ cũng rất dịu dàng, nhẹ nhàng cầm máu, thoa thuốc và băng lại cho mình. Mùi thuốc thơm dịu, cùng một mùi với thuốc bôi vết thương hở mà đại ca gửi cho mình vào ngày hôm qua.

"Tam tẩu, muội đúng là phiền quá, cám ơn tẩu nhiều." Lúc Ino băng xong, Hotarubi nhẹ cười và lễ phép nói một câu như thế.

Ino thấy vậy cũng đáp lại bằng một nụ cười: "Tam muội đừng ngại, đều là người nhà cả."

Người nhà ? Thật không ? Hotarubi trầm tư bất chợt. Một lời nói bâng quơ của tam tẩu tóc vàng lại khiến cho cô gái nhỏ tóc trắng suy tư nhiều như vậy.

"Đúng thế, đều là người nhà ạ." Tam quận quân nương theo lời của người kia mà nói. Sau rồi, cô dùng bàn tay trái, nắm lấy tay của Ino, xoa xoa vài cái, ra chiều cám ơn. Đó là một hành động rất đáng yêu, chỉ là không hiểu sao Ino tự dưng lại cảm thấy hơi lạnh trong người, da gà da vịt chợt nổi lên. Yamanaka tiểu thư chỉ đơn giản nghĩ là trong sân viện nổi gió lạnh, nào có biết Hotarubi vừa mới dùng nội lực truyền vào, để kiểm tra xem nàng có học võ hay không, và võ công hiện tại đang ở mức nào rồi.

...

Tối hôm đó

Trong xưởng chế tác tại tòa viện riêng của mình, Shimura Matsuri đang tập trung cao độ để tạo ra thành phẩm mới nhất. 

Xưởng chế tác là một ngôi nhà có hai tầng lầu kèm theo một tầng gác mái trên cùng, bên trong còn có một cầu thang kéo bằng ròng rọc để chủ nhân có thể thuận tiện di chuyển đồ nghề. Xung quanh cơ man là giá để đồ, và trên các giá là vô vàn những con búp bê đủ kiểu hình dáng. Có những con búp bê Kokeshi đầu tròn bằng gỗ nhỏ nhỏ có thể cầm gọn chỉ với một bàn tay. Có những con búp bê sứ Tây phương tinh xảo bắt mắt với những bộ tóc giả mềm mượt như tơ cùng với những chiếc đầm xinh đẹp nhiều màu sắc. Có những con búp bê vải bông mềm mịn được tạo nên từ những đường chỉ thêu tinh tế tỉ mẩn cực kỳ thích hợp để ôm đi ngủ. Cả những con búp bê Tsuchi được nung từ đất sét nung với những màu sơn trang trí bắt mắt vô cùng. Ngoài ra còn rất nhiều kiểu búp bê khác, từ truyền thống, ngoại nhập cho đến cả lạ mắt - minh chứng rõ ràng cho sự sáng tạo của chủ nhân kho xưởng. 

Lúc này đây, Matsuri đang hoàn thiện đứa con nghệ thuật của mình. Chỉ thấy có một con búp bê bằng gỗ đang tựa vào cột, có kích thước tương đương người thật, tứ chi được hoàn chỉnh nhưng mặt mũi thì chưa có. Matsuri cầm dụng cụ vặn ốc, vặn vặn chỉnh chỉnh một lúc cho đến khi cánh tay phải của con búp bê đã trở nên chắc chắn. 

"Ổn chưa nhỉ ?" Matsuri lẩm bẩm: "Phải thử mới biết được."

Sau đấy, cô bỏ cái vặn ốc xuống bàn kề bên và đi ra phía đối diện - nơi có treo một tấm bia chuyên dùng để luyện tập bắn cung với phi tiêu. Matsuri chỉnh lại cái bia sao cho cân đối nhất, rồi mới quay lại chỗ con búp bê, đặt một phi tiêu tứ cạnh vào tay nó. Ngũ quận quân đưa tay kéo cái chốt nhỏ ở trước ngực con búp bê, và đột nhiên "cạch" một cái, con búp bê vươn tay phải lên, ném thẳng chiếc phi tiêu. Chiếc phi tiêu bay "vèo" còn nhanh hơn gió, đâm "phập" một cú thật gọn vào bia.

"Tốc độ đúng như mình mong muốn, chỉ là chưa trúng được hồng tâm." Matsuri nhìn tấm bia đã bị đâm thủng, gật gù đưa ra nhận xét. Xem ra mình vẫn cần phải tinh chỉnh rất nhiều để cho ra được sản phẩm hoàn hảo nhất.

Xong rồi, ngũ cô nương quay lại bàn. Bên trên bàn là một cuốn tập, ở trong là bản vẽ thiết kế của con búp bê. Cô bé nhúng mực và viết vào đó, ghi rằng hôm nay là ngày này tháng nọ, mình kiểm tra búp bê thì nó hoạt động như thế này, cần phải cải tiến thêm điều gì.

Matsuri đang hí hoáy ghi chép, bỗng nhiên ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tiểu Ngũ, tam tỉ cùng tứ tỉ đây, bọn ta có thể vào được không ?"

Thanh âm trong trẻo này thuộc về tam tỉ. Matsuri nhìn ra bên ngoài thì thấy có hai cái bóng, dáng người thì giống với hai người chị của mình rồi nên nói vọng ra: "Hai tỉ vào đi."

Cửa ra vào mở ra. Một thiếu nữ nhỏ nhắn tóc trắng tuyết cùng một thiếu nữ yêu kiều tóc nâu mật ong xuất hiện. Hai cô gái nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng, khoảng cách cách cửa một bước chân chứ không bước chân thẳng vô. Nguyên nhân là Matsuri đã đào sẵn một cái hố bẫy sập ở ngay cửa, và chỉ những người mà ngũ cô nương tin tưởng thì mới biết được là ở đó có bẫy. 

"Muội đang thử nghiệm tác phẩm mới à ?" Tamaki cười và hỏi với chất giọng ngọt ngào. Tứ quận quân vừa vào đã trông thấy con búp bê đang giơ tay, còn hướng đối diện là một cái bia ném, phía trên còn ghim phi tiêu nên đã phần nào đoán được vừa nãy em mình đã làm gì. 

Matsuri gật đầu, cười xinh mà đáp: "Đúng ạ. Nhưng mà cự li chưa được trúng đỉnh." Nói xong thì cô bé đi tới và lấy chiếc phi tiêu ra, cho ngón tay vào lõi tròn của phi tiêu, xoay xoay nó trong tay. 

Tamaki thấy thế chỉ dịu dàng động viên: "Rồi muội sẽ biến nó trở nên hoàn chỉnh thôi. Tiểu Ngũ của chúng ta rất giỏi mà."

Matsuri được tứ tỉ khen, nụ cười trên gương mặt càng thêm tươi tắn. Nhưng rồi rất nhanh nụ cười tươi liền được thay thế bởi một nụ cười vương chút gượng.

"Muội biết tứ tỉ là đang cổ vũ tinh thần cho muội. Chỉ là... cũng nan giải lắm đấy. Tay nghề của muội vẫn còn non lắm. Muội biết là mình cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa, nhưng mà, nếu như cứ ở đây mãi, thì cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bầu trời ngoài kia rộng lớn lắm, có rất nhiều ngôi sao sáng hơn muội rất nhiều... Muội thực sự muốn đi đây đi đó, nhưng mà ông nội và cha mẹ sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu."

Ngũ quận quân thở dài một cái rồi lại nói tiếp.

"Muội biết đi Âu châu là xa quá, đường dài vất vả, nguy hiểm trùng trùng, người lớn trong nhà không cho đi thì cũng là hợp lý thôi. Nhưng mà, mấy nước láng giếng lân bang như Phong quốc, Lôi quốc hay Thảo quốc chẳng hạn, chẳng phải nó rất gần sao ? Nhất là Phong quốc. Ở đó có những nghệ nhân múa rối hạng nhất, có thể tạo ra những con rối đỉnh cấp, điều khiển nó linh hoạt còn hơn cả người thật. Muội muốn tới Phong quốc một lần, để học hỏi tay nghề của những nghệ nhân bên đó, chắc chắn sẽ giúp ích cho đam mê chế tạo búp bê của muội. Chỉ là lần trước đến nói chuyện với ông nội, muội mới chỉ đề cập đến chuyện du học, còn chưa nói là sẽ đi đâu, thì ông đã lắc đầu ngay và luôn rồi..."

Hotarubi đứng cạnh bên, nghe vậy cũng chỉ biết nói mấy câu để an ủi ngũ muội: "Suri, muội là người nhỏ nhất, cũng là người mà ông nội lo lắng nhất. Bởi vì chúng ta là nữ nhân, cho nên sẽ có nhiều điều bất tiện hơn so với nam nhân. Tỉ đã từng có thời gian lưu lạc bên ngoài, khoảng thời gian đó các muội cũng biết, nó không dễ dàng gì. Nếu như mọi người hỏi ta rằng có muốn muội muội trải qua khoảng thời gian giống như mình hay không, ta chắc chắn là không rồi. Ông nội và ngũ thúc ngũ thẩm đều là người từng trải, ai chẳng muốn giữ con cháu ở bên mình để bảo vệ chở che chứ."

Matsuri nghe thế, lòng tất nhiên hiểu, nhưng vẫn không cam tâm đâu, tự nhủ chắc chắn sẽ có ngày bản cô nương đi chu du bốn bể. Bất chợt, cô bé nhớ ra một chuyện, vậy là liền cười tủm tỉm, nhìn về phía tam tỉ mà nói: "Rubi, không phải là trong khoảng thời gian ấy, tỉ gặp được tam tỉ phu sao ? Mọi chuyện cũng đâu tệ đến thế, giống như duyên phận vậy đó."

Tamaki đứng đối diện cũng nhoẻn miệng cười vui. Còn Hotarubi nghe xong cũng chỉ cười để lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn: "Ừm, đúng là đoạn kết thì không có tệ thật. Một ngày nào đó Tiểu Ngũ cũng sẽ gặp được lang quân của đời mình thôi."

Mấy tỉ muội nói thêm vài câu vui vẻ. Ngũ cô nương tạm dọn những món đồ bừa bộn sang một bên, kéo ghế ra để mọi người cùng ngồi. Matsuri ngồi giữa trong khi Tamaki ngồi bên trái còn Hotarubi ngồi bên phải. Mặc dù đã ngồi nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được một chút sự khác biệt chiều cao giữa các cô gái. Hotarubi rõ ràng tuổi tác lớn nhất nhưng lại là người nhỏ bé nhất, trong khi Matsuri là cô em út thì lại sở hữu chiều cao nổi trội cùng đôi chân dài thẳng tắp, còn Tamaki lại có dáng người cao trên trung bình một chút.

"Vậy có chuyện bí mật gì mà không thể bật mí vậy ạ ?" Matsuri chớp chớp đôi mắt đen láy, hết nhìn sang tam tỉ rồi lại nhìn sang tứ tỉ, hỏi một câu thật không thể nào thật hơn.

Hotarubi làm bộ ngạc nhiên, mở to đôi mắt nai sáng trong và bảo: "Ta còn chưa nói gì mà muội đã biết đấy là bí mật không thể bật mí rồi à ?"

Matsuri nhún vai ra chiều "chứ còn sao nữa", hồn nhiên nói câu: "Tất nhiên rồi. Chẳng thế mà hai tỉ lại cùng muội chui vào đây, chứ nếu là chuyện phiếm bình thường, thì mình đã dắt tay nhau ra hoa viên, tỉ uống sữa, tứ tỉ uống trà còn muội uống trà sữa rồi."

Hotarubi gật gật cái đầu, ánh mắt thán phục: "Quả nhiên đúng là em mình có khác, thông minh ghê cơ."

Tamaki vẫn rất thùy mị, chỉ nhẹ nhàng buông lời: "Tỉ cũng chưa biết chuyện gì, là tam tỉ kéo tỉ qua đây, nói là có chuyện cần bàn bạc với chúng ta đấy."

Bộ ba tam - tứ - ngũ nhỏ nhất nhà, tuổi tác tính ra chỉ chênh nhau theo tháng mà thôi. Vậy nên ngay từ lúc nhỏ, bọn họ đã dính nhau không rời rồi, có chuyện gì cũng chia sẻ tâm sự cùng nhau. 

"Ba đứa tập hợp đủ cả rồi. Tam tỉ, tỉ mau kể đi." Matsuri thâm tâm đã đoán ra là tam tỉ đang có chuyện rất quan trọng cho nên không làm mất thời gian nữa mà để cho cô chị ba vào chuyện ngay tức thì.

Hotarubi thấy hai cô em gái thân thiết đã chuẩn bị tinh thần lắng nghe rồi thì gật đầu cái rụp. Thế rồi, bằng một âm giọng không to cho lắm và chỉ đủ cho đúng ba người nghe, kết hợp với thanh âm không nhanh không chậm rành mạch rõ ràng, tam cô nương nhà họ Rễ kể lại toàn bộ nghi vấn về tam tẩu nhà mình cho hai muội muội. Bắt đầu từ việc đi đến đền thờ Thất Phúc Thần như thế nào, rồi gặp phải phu nhân Haruno Mebuki ra sao, thêm cả chi tiết tam tẩu không có vết bớt hoa anh đào nữa... Tất cả đều được nói lại hết không bỏ sót chi tiết nào.

"...Sáng nay tỉ đã dùng nội lực để kiểm tra, tam tẩu tóc vàng rõ ràng là biết võ công, trình độ không tệ, trong khi rõ ràng chính miệng phu nhân Haruno đã nói, là nữ nhi của mình không có học võ mà..."

"...Gia tộc Haruno là thư hương môn đệ, Haruno Sakura là nữ nhi chính tông, tài học có thể không được như cha anh nhưng làm sao có chuyện không được rèn dũa chữ viết từ nhỏ, làm gì tới nỗi mà phải đợi tới khi gả vào nhà ta rồi, tam ca mới phải rèn chữ lại cho ?"

"...Mà điểm bất hợp lý nhất, chính là tam tẩu còn không có vết bớt nhận dạng nữa kìa. Lúc cài trâm cho nàng ấy tỉ đã kiểm tra rồi, không có là không có, càng chẳng có chuyện dùng phấn che đi..."

Sau khi kể toàn bộ sự tình, Hotarubi lại nói thêm những hồ nghi của mình. Cả Tamaki và Matsuri đều tập trung lắng nghe, không chen ngang hay ngắt mạch kể của tam tỉ. Đợi cho Hotarubi hoàn toàn kết chuyện rồi, thì Tamaki mới chầm chậm lên tiếng: "Nếu đúng như tỉ nói, thì tam tẩu ấy là giả rồi."

Matsuri nhẹ gật đầu, ánh mắt đăm chiêu, nói tiếp: "Nhà Haruno có lẽ không biết chuyện này. Không thì Haruno phu nhân đã chẳng kể những điều chân thật về con gái mình thế, mà đã phải kể sao cho khớp với những đặc điểm của tam tẩu tóc vàng rồi."

"Nhưng mà... nói thế nào nhỉ... Nhìn cách nói chuyện, cử chỉ của tam tẩu giả đó... Chẳng giống người có nhiều âm mưu thủ đoạn chút nào." Tamaki đảo đôi mắt mèo, nói thật trầm ngâm, ánh mắt cho thấy trong lòng là đang rối bời lắm đây. 

Matsuri thế là lắc đầu, quay sang tứ tỉ mà bảo: "Maki, tỉ ngây thơ quá. Giả sử như tam tẩu tóc vàng kia muốn thâm nhập vào nhà ta với mưu đồ sâu xa nào đó, thì nàng ta chắc chắn đã dày công chuẩn bị, làm gì có chuyện gả vào chưa được bao lâu đã bị chúng ta nhìn ra chân tướng chứ."

Lời nói của ngũ quận quân thật sự rất có lí, vậy nên tứ quận quân liền đồng tình ngay. Hai cô nàng thảo luận xong thì liền quay sang tam quận quân đang ngồi bên cạnh.

Matsuri thấp giọng đoạn bảo: "Rubi, tỉ gọi riêng bọn muội ra như thế này, thì chắc chắn tỉ vẫn chưa nói chuyện này cho ai rồi ?"

Hotarubi thành thực trả lời: "Tỉ mới kể cho Bạch Dạ thôi."

Ngũ cô nương gật đầu, nhẹ đáp: "Hy vọng là Hyuga tỉ phu không đổi phe giữa chừng."

Tứ cô nương cất giọng thật êm: "Tam tỉ phu là người đáng tin mà, nên sẽ không sao đâu."

Tam cô nương nhìn hai vị muội muội, bộ dáng điềm tĩnh, nói rất rành mạch: "Tam ca đối với tam tẩu tóc vàng này là yêu thương cực kỳ, chúng ta mà nói, chỉ sợ huynh ấy không tin, mà nếu tin thì lòng lại bi ai khổ sở. Tam tẩu giả đó cũng không có đơn giản, nếu như chúng ta đánh động cho tam ca, nàng ta lại luôn ở cạnh, nhỡ như đoán biết được điều gì đó mà che dấu manh mối hay tiêu hủy chứng cứ không biết chừng. Vậy nên tỉ dự định là mình sẽ thử điều tra xem sao. Việc này dĩ nhiên không thể làm một mình, nên mới mạnh dạn nhờ hai muội giúp đỡ."

"Rubi, chúng ta là tỉ muội thân thiết từ nhỏ, tam ca còn là người thân của chúng ta, chuyện này chắc chắn không thể bỏ qua." Tamaki vòng tay qua người Matsuri nắm lấy tay của Hotarubi, giọng nói dịu dàng, nhưng ý tứ thì cực kỳ kiên quyết đấy.

Matsuri cũng đưa tay nắm lấy tay của hai người chị gái, kiên định mở lời: "Đúng vậy. Cả ba chúng ta cùng hợp sức lại, sự thật dù khuất lấp sâu đến đâu cũng sẽ được đưa ra ánh sáng."

Hotarubi thấy hai muội muội đã đồng tâm với mình, cảm động vô cùng, trong lòng lại càng có thêm ý chí chiến đấu, gian nan thế nào cũng không từ bỏ.

Và thế là, hội tam tứ ngũ đã chính thức được ra đời. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại, dù núi có cao hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ không gây ra cháy rừng như tám cây...

Ps : có bạn nào đoán được người mà Matsuri sau này sẽ nhận làm sư phụ không nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro