Chương 13: Bắt đầu nghi ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiều ngả về tây. Hoàng hôn dần khuất núi. Trên ngọn núi Asakusa, không gian đẹp mà lãng mạn.

Neji đang đưa Hotarubi trở về Thần vương phủ. Cả hai cưỡi ngựa, đang đi trên con đường núi Asakusa. Vương phủ Shimura nằm trên sườn núi của ngọn núi này. Dù nói là núi, nhưng ngoài Thần vương phủ tọa lạc cùng một số cơ ngơi của các chi hệ Shimura thị tộc khác, thì quanh đây cũng có rất nhiều hộ thôn dân khác. Cuộc sống nơi đây dù không quá mức náo nhiệt như trung tâm thành Konoha, nhưng cũng sung túc đầy đủ.

Neji và Hotarubi cưỡi ngựa sóng bước, thi thoảng còn nắm tay nhau mà đung đa đung đưa. Kinh triệu doãn cưỡi một con ngựa trắng, bộ lông trắng tuyết, dũng mãnh vô cùng, lông bờm dày mượt, lông đuôi óng ả. Còn ngựa của tam quận quân thì có màu đen tuyền, tuy nhiên vẫn có những nhúm lông trắng lác đác ở khắp toàn thân, bờm dài gợn sóng, lông đuôi mượt mà. 

Núi Asakusa trong buổi chiều tà, những ngọn gió mát lành thổi nhè nhẹ, mang đến cảm giác khoan khoái dễ chịu. Những đám mây nhuốm ánh nắng nhạt lững lờ trôi, những đàn chim đã bắt đầu bay về tổ. Một khung cảnh thanh bình mà êm ái. 

Thần vương phủ Shimura to lớn như một tòa thành, bao quanh là một thạch trận kiên cố kỳ dị, lúc này bởi vì chưa đến giờ giới nghiêm nên thạch trận đã được tạm lui xuống, thế nên có thể dễ dàng thấy được những đình đài lầu các khuất sau cánh cổng lo lớn vững chãi.

"Trùng Nhi đến nơi rồi. Ta giúp muội xuống ngựa." Neji nói thật dịu dàng. Động tác nhảy xuống ngựa của hắn vô cùng đẹp mắt, sau đấy thì nhẹ nhàng đưa tay phải lên.

Hotarubi đặt tay trái của mình vào tay phải của đối phương. Nam tử mắt trắng đưa tay còn lại chạm lên eo cô, sau đấy thì đưa cô xuống ngựa. "Cảm ơn huynh nhé." Cô gái nhỏ mỉm cười khi hai chân đã đặt xuống đất.

"Huynh về nhé." Tam quận quân gửi lời chào tạm biệt, ánh mắt lưu luyến, giọng nói ngọt ngào.

Nếu như bình thường, nhất định Hotarubi sẽ bảo Neji vào phủ uống uống trà một lát, thế nhưng trong tình hình này thì không được ổn cho lắm. Hôm nọ nhị ca đột nhập vào phủ Nội Vụ bị tam muội phu tương lai truy bắt đánh trọng thương. Ông ngoại Danzo vốn coi các cháu còn hơn trân châu bảo bối, nên bây giờ nghe thấy bốn chữ "Hyuga Neji" không rủa thì chửi. Chưa kể mấy hôm nay còn bị tam tẩu tóc vàng chọc cho tức điên. Giờ mà bảo Neji vào nhà, nhỡ mà hai bên đụng nhau, thì đảm bảo tối nay cả vương phủ có bão.

"Ừ. Muội cũng bảo trọng nhé. Tuần sau ta rảnh, sẽ dẫn muội tới làng thủ công để mua giấy nhé." Hắn cười nhẹ, nói thật dịu dàng, lấy hai tay áp nhẹ lên má người đối diện.

"Ừm vậy là chúng mình có hẹn rồi đó." Hotarubi đáp thật đáng yêu, sau rồi lại cười để lộ lúm đồng điếu thật xinh: "Huynh mới cần bảo trọng đấy. Ta ở nhà ngoài ăn với ngủ kiêm làm việc vặt cho ông ngoại thì cũng có làm gì khác nữa đâu." 

Đôi mắt của Neji bất chợt lóe lên ánh nhìn nghiêm nghị. Lòng thầm nghĩ, thế nên ta mới bảo muội bảo trọng. Việc vặt cho Hắc Ma Vương ? Không cần nói hắn cũng biết mấy cái việc đó thực ra là như thế nào.

Thế nhưng Neji không nói ra những điều mình nghĩ, chỉ ôn nhu nói với người yêu: "Nếu có việc gì khó khăn, thì cứ nói với ta. Ta sẽ dùng hết sức để giúp muội. Kể cả việc lần này."

Hotarubi nhẹ gật đầu, xong rồi liền nói: "Bạch Dạ cám ơn huynh. Ta nghĩ mình sẽ tự xử lý trước, nếu như thật sự vào ngõ cụt, thì lúc ấy mới dám phiền đến huynh."

Neji nghe cô bảo vậy, còn đang định nói "Sao muội cứ khách khí như vậy chứ" thì cô gái nhỏ đã nói tiếp: "Bạch Dạ, chuyện ta nói với huynh, huynh đừng cho ai biết nhé." 

Tiểu cô nương lấy ngón tay trỏ phải đặt lên môi nam tử mắt trắng. Thực ra Hotarubi hiểu rất rõ là nếu như nhờ phu quân tương lai điều tra thì kết quả thu được sẽ khả quan hơn rất nhiều. Nhưng như vậy có thể dẫn đến rủi ro là có thêm người thân tín của hắn biết chuyện. Chuyện này tốt hơn hết là càng ít người biết càng tốt, mình vẫn nên tự túc thì hơn. 

Neji có chút tò mò, nhẹ cười mà nói: "Nếu như chưa cần ta giúp, thì muội kể cho ta làm gì ?"

Hotarubi chớp chớp đôi mắt nai, thành thực trả lời: " Để giải tỏa tâm lý. Giữ lâu trong lòng ta thấy khó chịu. Với lại, huynh lúc nào cũng cho ta những lời khuyên thật hữu ích mà."

Neji bật cười: "Trùng Nhi, được muội tin tưởng, ta thấy rất vui."

"Ta trước nay luôn tin tưởng huynh mà." Hotarubi gật đầu đáp. Điều này dĩ nhiên là thật. Ngoài người trong gia đình, Bạch Dạ là người cô tin tưởng nhất, mà thực ra thì hắn cũng xem như là gia đình của cô rồi mà. 

"Được rồi. Ta về đây, có gì cứ gửi bồ câu liên lạc cho ta, không thì cứ đến phủ Hyuga hay Ứng thiên phủ, được chứ ?" Neji lấy hai tay đặt lên vai Hotarubi, không quên vuốt tóc cô một cái. Giọng hắn ấm áp vô cùng.

Hotarubi cười xinh thật là xinh, ngoan ngoãn nói một câu: "Vâng ạ"

Sau rồi Kinh triệu doãn lên ngựa và trở về nhà mình. Hotarubi đứng mãi ở cửa Thần vương phủ, cho đến khi hình bóng của nam tử mắt trắng khuất lấp sau hàng cây, mới quay người bước vào bên trong.

"Rubi, thật may mắn vì muội đã vào nhà. Muội biết không, chỉ cần muội vào nhà chậm nửa phút thì đã đến giờ giới nghiêm và huynh sẽ đóng cửa thạch trận, như vậy thì tối nay muội sẽ phải chịu cảnh quán trọ ngàn sao, màn trời chiếu đất đấy." Một giọng nam trầm ấm pha chút âm điệu vui đùa mang lên. Hotarubi quay lại, chỉ thấy Sai đang đẩy xe lăn từ từ tiến tới. 

"Chỉ có nửa phút, lang quân của muội cũng chưa đi xa đến thế, muội phóng ngựa chắc chắn sẽ đuổi kịp. Tính tình của Neji huynh cũng đã biết, muội chắc chắn sẽ xin được chỗ ăn cùng chỗ ngủ. Chỉ sợ sáng hôm sau toàn kinh đô rộ lên lời đồn, là muội muội của thế tử Shimura bỏ nhà theo nam nhân, danh tiếng của muội làm sao bằng huynh, đứa nào mới là người thiệt nhiều hơn nhỉ ?" Tam quận quân lắc lư cái đầu, cười thật vui vẻ, bộ dáng chẳng khác gì cô búp bê nhỏ.

Sai nhìn tam muội như thế, gương mặt tuấn tú cũng rộ lên một nụ cười ma lanh: "Huynh, tất nhiên người thiệt là huynh rồi. Bởi vì với tính tình của Hyuga muội phu, tin đồn càng lan rộng, thì cậu ta sẽ càng nhanh cưới muội về. Tam Nhi, muội hiện tại chưa cập kê, muội nên học tập tam tẩu của muội, không nên xuất giá sớm đâu. Lang quân của muội vừa có phụ thân vừa có bá phụ, bá phụ lại không có con trai, muội sang đó phải chịu cảnh gấp đôi cha mẹ chồng, vẫn là nên trân trọng khoảng thời gian còn ở nhà một chút."

Hotarubi nghe thấy hai chữ "tam tẩu", nụ cười tự nhiên kém tươi đi một nửa. Trong lòng chợt nghĩ, tam ca, thê tử của huynh có khi là bị tráo nhầm mất đấy, tuổi thật của nàng ta, huynh có dám chắc là mình nắm rõ không vậy ?

Cảm xúc của Hotarubi không qua được mặt Sai. Thấy tam muội cười không còn rạng rỡ nữa, hắn lại cười hỏi: "Sao thế, tự dưng lại nửa mếu thế này ? Kinh triệu doãn vừa mới phóng ngựa đi khuất tầm mắt được một chút mà đã thành ra như này rồi sao ? Vừa nãy ngắm còn chưa đủ à ?"

Hotarubi nghe thế thì lắc đầu, nhẹ đáp: "Muội đâu có ngắm Bạch lang, muội là đang ngắm hoàng hôn."

"Hoàng hôn ?" Sai nhíu mày, rõ ràng là chưa hiểu ý của em gái.

"Hoàng hôn phản chiếu qua mắt của Hyuga Neji thực sự rất đẹp đó." Hotarubi nói thật mơ màng. Đôi mắt của cô gái nhỏ lúc này mang màu vàng phảng phất chút sắc đỏ như hoàng hôn. Đôi mắt của cô hoàn toàn đối lập với đôi mắt của lang quân trong lòng. Neji có đôi mắt màu trắng, nhiều lúc giống như một tấm gương trong suốt. Mọi người luôn bảo Hotarubi có đôi mắt có giống như ánh sáng đom đóm, lúc nào cũng đổi màu rất đẹp. Thế nhưng, cô thấy chính ra mắt của Neji mới là đẹp. Không phải sao ? Mắt hắn giống như gương vậy, vừa u tĩnh lại vừa thuần khiết, nhìn cái gì liền phản chiếu cái đó . Có những lúc, Hotarubi cảm giác mắt hắn giống như kính chiếu yêu, mỗi khi làm một việc gì đó không phải, nhìn vào đó cô lại có cảm giác tội lỗi vô cùng.

Sai đồng tình với tam muội, nhu hòa cất tiếng: "Đúng thật nhỉ ? Ừm mà xem nào, đôi mắt của Dã Nhi có màu như là nước hồ, linh động trong vắt, ta thấy cũng rất là đẹp. Xem ra huynh muội chúng ta đều yêu người có cửa sổ tâm hồn đẹp." 

Giây phút nói ra câu đó, đôi mắt của thế tử Shimura cong lại như vầng trăng khuyết, sáng tựa cầu vồng sau mưa.

Hotarubi nhìn tam ca như vậy, khẽ hỏi một câu: "Sai ca, muội muốn hỏi huynh. Nếu như Bạch Dạ là con cờ cuối cùng trên bàn cờ vây mà muội không bao giờ để mất, thì tam tẩu đối với huynh là gì ?" Giọng cô trong trẻo, nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào anh trai. Màu mắt bất chợt mang tông đỏ đậm hơn một chút, nhìn thật là ma quái. 

Câu hỏi của cô em gái khiến cho Sai thoáng trầm tư. Trực giác mách bảo hắn, là Tam Nhi không có được tự nhiên chút nào, có cái gì đó rất bất bình thường.

Hotarubi rất hiểu tam ca, thấy hắn ngờ vực, liền nói thêm câu: "Muội chỉ là tò mò thôi. Từ khi tam tẩu gả đến đây, huynh giống như một người khác, theo chiều hướng tốt hơn hẳn."

Sai nghe vậy, liền nở nụ cười vô cùng tuấn mỹ, đầu hắn khẽ tựa vào thành xe lăn, ngước mắt lên bầu trời hoàng hôn, êm ái trả lời: "Nếu ta là rễ cây, thì nàng ấy, giống như bông hoa khiến cho cuộc đời của ta thêm rạng rỡ vậy."

Hotarubi thầm thở dài trong lòng. Rễ và hoa, huynh và nàng ta gắn bó như vậy sao ? Tam ca, huynh làm muội muốn mở miệng nói sự thật cũng không thể mở miệng nổi.

Sai thấy tam muội không nói gì thêm nữa, hắn liền nói lý do mà bản thân ngồi đây chờ cô về nãy giờ: "Phải rồi, sắp làm đại thọ ông nội. Cha mẹ chúng ta cùng các thúc các thẩm hiện tại không có nhà, nên chúng ta phải đứng ra làm thôi. Kabu ca cũng về rồi, đang họp tất cả lại để thảo luận."

"Đại thọ ông ngoại ? Tam ca, không phải ông ngoại sinh vào ngày sáu tháng một sao, bây giờ còn chưa hết năm nữa kìa, sao tự dưng lại đi tổ chức đại thọ ?" Hotarubi kinh ngạc hỏi, đôi mắt trố ra. Bỗng nhiên, cô quên luôn cái điều mà mình định nói với tam ca.

Sai liền thở dài, tặc lưỡi ra vẻ huynh đây cũng bó tay. Hắn đánh mắt về phía Hotarubi rồi chỉ tay vào cái xe lăn, ý chỉ, muội đẩy xe cho ta đi, chúng ta đi rồi biết.

Vương phủ Shimura và kế hoạch tổ chức đại thọ cho Hắc Ma Vương : một cây làm chẳng nên non, tám cây chụm lại cháy luôn cả rừng.

Trong phòng riêng của đại vương tử Shimura Kabuto, có tám con người đang ngồi trên bàn tròn để thảo luận. Có tám con người nhưng chỉ có bảy cái ghế, bởi tam vương tử Sai phải ngồi xe lăn. Đây là cái bàn mà mỗi khi có chuyện gì cần họp nhau, các vương tử quận quân Shimura đều ngồi chụm đầu vào. Chỗ ngồi theo vòng tròn tuần tự lớn đến nhỏ từ trái sang phải, Kabuto rồi đến Hanare, Yugao, Shin, Sai, Hotarubi, Tamaki, Matsuri.

Kabuto nhìn về phía cửa, thấy tam muội đang đẩy xe lăn cho tam đệ đi vào, liền nói một câu: "Còn chờ mỗi hai đứa thôi đấy, mau nhanh vào đi."

Hotarubi gật đầu đẩy xe cho Sai vào đúng chỗ rồi mới quay lại chỗ của mình. Shin ngồi kế bên Sai, thấy cậu em thì vui vẻ vỗ vai một cái. Hôm nọ nhị vương tử bị tam muội phu tương lai đả thương, đại vương tử vì lo lắng nên trong đêm đó tức tốc về ngay vương phủ để trị thương cho nhị đệ. Sau đó vì nghe nói đại thọ của ông nội sắp tới, nên hắn quyết định ở lại vương phủ cho tới lúc đó luôn.

Người đã tập hợp đủ. Công cuộc họp bàn chính thức bắt đầu. 

Đại vương tử Kabuto đánh mắt một vòng nhìn các đệ các muội, nghiêm mặt mà nói: "Nói cho huynh nghe cái ý tổ chức thượng thọ này là đứa nào đưa ra đây ? Sinh thần ông nội là vào ngày mùng sáu tháng một, thế quái nào còn chưa hết năm lại đi tổ chức sinh thần hả ? Chả nhẽ chúng bây tưởng các tháng trong năm chỉ bằng đúng số ngón ở hai bàn tay hay là gì ?"

Tam quận quân Hotarubi cả ngày hôm nay không ở nhà nên cũng chưa nắm rõ được thông tin, nghe vậy chỉ đồng tình bảo: "Đây cũng là sự hoang mang nãy giờ của muội."

Đại quận quân Hanare là người ngồi cạnh đại ca, nghe vậy liền vội lấy tay trái bịt ngay miệng hắn ta lại. Tứ quận quân Tamaki và ngũ quận quân Matsuri đứng ngay dậy, kiểm tra xong cửa nẻo đã đóng chưa, có ai ở ngoài nghe lén không.

Kabuto nghiến răng, cố lắm mới không gầm lên: "Tụi bây làm cái quái gì thế hả ?"

Shin ngồi cạnh Sai, cười thật đẹp trai: "Huynh à, cái đứa mà huynh nói là đương kim hoàng đế đấy. Bây giờ mà có ai nghe được báo cho ổng là tất cả chúng ta đem đầu đi ra pháp trường nha huynh."

Kabuto và Hotarubi trố mắt, không kìm được mà cùng kêu lên: "Hả?"

Nhị quận quân Yugao thở dài bảo: "Tình hình nó rất chi là tình hình. Hôm nay không biết tự dưng trái gió trở trời thế nào mà đương kim thánh thượng lại viết một cặp câu đối chúc thọ ông nội hơn bảy mươi tuổi. Người ta đã lỡ viết rồi, mà bây giờ chúng ta bảo là không phải ngày đó, thì đắc tội khi quân cả lượt. Vậy nên bất đắc dĩ phải tổ chức thôi. Tổ chức trước thì sang năm đỡ phải làm."

Kabuto "ầy" một cái. Hóa ra là vì đương kim thánh thượng nhớ nhầm ngày sinh thần của ông nội. Đúng là bó tay thật rồi.

Thế tử Sai tựa đầu vào xe lăn, vui vẻ nói cười: "Thực ra thì đệ là cháu trai của ổng, nên nếu hoàng thượng muốn cho cả vương phủ rơi đầu thì kiểu gì đệ cũng không làm sao, tại bởi nếu thế thì chả khác nào bảo ổng phải chém đầu chính mình luôn đi."

Sai vừa cất lời, bảy người kia liền nhìn hắn với ánh mắt sắc như dao, khiến hắn bỗng dưng nuốt nước bọt vì ớn lạnh. Lòng thầm nhủ, mình chỉ đang nói sự thật thôi mà, tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ như vậy chứ ?

"Mọi người, đệ chỉ nói đùa thôi mà. Chúng ta vào vấn đề chính, vào vấn đề chính đi." Sai toát mồ hôi lạnh, liền cười thật soái để đổi ngay chủ đề.

Vấn đề 1 : Tiệc thổi nến cắt bánh ai trả tiền

Kabuto hít một hơi thật sâu, đánh mắt về các đệ đệ muội muội, bảo: "Được rồi, đầu tiên chính là tiền đâu. Thượng thọ ông nội, mấy đứa có thể chi được bao nhiêu ?"

Shimura là gia tộc giàu nhất Hỏa quốc. Thần vương phủ còn là chi chính, tiền đương nhiên là nhiều như gạo, con cháu có ăn tiêu mười mấy đời cũng không hết. Nhưng mà chỉ có điều, bây giờ tất cả tiền tài trong vương phủ đều nằm trong tay ông nội Danzo. Danzo tổ chức sinh thần mà lại dùng tiền của vương phủ, thế thì chẳng khác gì việc Hắc Ma Vương tự kỷ tự mua quà sinh thần cho chính mình ? Thế nên, không đụng đến tiền chung của vương phủ được.

Mọi năm việc tổ chức sinh thần cho Danzo đều lo do mấy đứa con trai con gái của lão lo, mấy đứa cháu cũng không cần nhúng tay vào. Nhưng mà hiện tại các con của Hắc Ma Vương, con cả thì đi lo liệu công việc ở khu mỏ quặng chưa về, con hai con ba con năm thì đi làm quan ở xa, con tư thì đang chuẩn bị chuyển về kinh đô phải lo một đống chuyện từ lớn tới nhỏ, mấy đứa cháu chính ra là người ở gần ông mình nhất. Nay tới sinh thần của ông nội còn không lo liệu được thì có phải là vô tâm quá không ?

Kabuto là người đưa ra câu hỏi, và cũng là người trả lời đầu tiên: "Huynh vừa được thăng chức, bổng lộc lên được một phần, tiền tiết kiệm cũng dư dả, nên có thể bỏ ra thoải mái tám, chín ngàn lượng. Dĩ nhiên là nếu cần hơn con số đó, thì huynh vẫn có thể chi ra được. Nên con số nhiều nhất sẽ là một vạn."

Hanare là người trả lời thứ hai: "Tiền dành dụm của tỉ không nhiều như đại ca, nhưng vẫn có thể lo được tầm bảy, tám ngàn."

Yugao cũng gật đầu nói thẳng: "Số tiền mà tỉ chi được cũng giống với đại tỉ tỉ."

Sai thân là thế tử, mọi thứ có thể chi li tính toán nhưng đối với người nhà thì luôn hào phóng, nên trả lời luôn: "Đệ có thể chi được gấp rưỡi cho tới gấp đôi khoản chi của đại ca."

Bộ ba cô em út Hotarubi - Tamaki - Matsuri vì chưa chính thức đi làm cho nên có thể bỏ công mà không bỏ phí. Chỉ là với tinh thần trách nhiệm vô cùng cao, ba cô bé vẫn rất thật thà mà nói.

"Tiền của muội không có nhiều lắm, nhưng mà muội có thể đi vay." Hotarubi đôi mắt chớp chớp, nói với điệu bộ hai năm rõ mười.

Ngay lập tức các anh các chị của tam quận quân đồng loạt thốt lên, ánh nhìn giống nhau đến lạ: "Đi vay ?"

Hotarubi gật đầu, lại đáp: "Muội có thể vay Neji mà, nếu như đem nhan sắc ra cầm cố thì có khi còn vay được với lãi suất thấp ấy."

Tamaki cũng rất tự nhiên và nói với cảm xúc hồn nhiên: "Muội không nghĩ bản thân có thể vay với lãi suất thấp như tam tỉ, nhưng mà cũng có thể vay Kiba với thời gian nợ không kỳ hạn."

Matsuri hết nghiêng đầu nhìn tứ tỉ rồi lại ngoái đầu nhìn tam tỉ, không nói câu nào, bộ dáng rõ ràng là không có tiền nhưng cũng không có nguồn để vay.

Nhị vương tử Shin - con người đại gia nhất trong các huynh đệ tỉ muội, chờ cho tất cả mọi người nói xong thì mới bảo: "Thôi thế này đi. Để ta chủ chi, còn mọi người chủ trì nhé."

Lời này nói ra thật sự cảm động biết nhường nào, ngay lập tức đã khiến cho bảy người còn lại cảm xúc rưng rưng.

"Nhị đệ đừng như vậy, chúng ta chưa có sạt nghiệp mà." Kabuto đại phu nhẹ nhàng nói một câu như vậy.

"Đúng thế đúng thế, muốn phá sản cũng còn lâu lắm." Yugao bổ đầu lại nói thêm câu cực thật trân.

Vương tử Shin đáp với gương mặt đúng chuẩn "luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu": "Đại ca, đệ biết huynh mỗi tháng đều nhận bổng lộc, chi tiêu cũng hợp lý tiết kiệt. Nhưng đệ cũng biết huynh vừa mới mở mấy khu khám bệnh miễn phí cho người nghèo, vốn liếng dành dụm vẫn là nên ưu tiên cho việc thiện. Đại tỉ, đệ biết mỗi tháng đều có khoản thu nhập từ công việc gia sư cho các gia đình quyền quý, nhưng mà tỉ cũng vừa mới mở mấy chỗ dạy học miễn phí cho trẻ em mồ côi, tình trạng tài chính chỉ hiện tại toàn ra chứ chưa có thấy vào. Nhị tỉ, đệ biết tỉ làm bổ đầu, công việc vất vả, tiếng có miếng có nhưng thiệt hại cũng nhiều lắm, hoa hồng hối lộ gì cũng đều không nhận. Còn tam đệ, đệ mới cưới vợ, gia đình nhỏ còn cần nhiều cái phải lo. Mấy đứa tam tứ ngũ, các muội còn nhỏ, vẫn là nên học cách tích quỹ đen đi."

Sau khi nói xong một tràng phân tích chí lý như trên, nhị vương tử mới chốt lại một câu chí lý vô cùng: "Nói tóm lại, chi phí tổ chức tiệc sinh thần cho ông nội, cứ để ta lo."

Sai nhìn nhị ca, đôi mắt cảm động, ánh nhìn trìu mến. Và rồi, bằng âm giọng ấm áp nhất của mình, hắn bảo: "Nhị ca, đệ bảo này, huynh ấy à..."

Tam thế tử ngừng một lúc như để khơi gợi thêm cảm xúc rồi mới nói tiếp: "Có muốn khoe giàu cũng đừng khoe ở đây chứ !"

Một câu bắn ra đã khiến cho hội bảy người còn lại giật bắn của mình. Sai sau đấy liền thêm hơi thoại, đưa tay chỉ thẳng về phía Shin: "Thượng thọ ông ngoại, người Nam kẻ Bắc, khách Đông khách Tây, lễ vật qua lại. Huynh đứng ra chủ chi thì kiểu gì chẳng thu hồi được vốn, có khi lãi còn tăng gấp mấy lần cũng nên. Một vốn bốn lời, muốn kinh doanh đừng có mà ăn mảnh một mình nhá !"

Mười hai con mắt của sáu con người trừ Shin Sai nhất loạt mở to như cái quạt mo, gật gù thảng thốt, á à hóa ra là thế hả.

Nhị vương tử bị tam đệ nhìn ra mánh lới, chỉ biết cười trừ với nụ cười răng khểnh đẹp trai: "Anh chị em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, thế chúng ta mỗi người góp tùy tâm nhé ?"

Cuối cùng, tám con người quyết định góp tiền tùy theo vốn liếng bản thân và tiền lãi sẽ được chia theo tỉ lệ đóng góp của mỗi người. Dĩ nhiên, hai con người góp vốn nhiều nhất, nhị vương tử đứng nhất, tam thế tử đứng hai. 

Vấn đề hai : Tổ chức thế nào cho nó độc đáo

Giải quyết xong được vấn đề số một thì chuyển sang vấn đề số hai, đó chính là tổ chức thế nào, chương trình cụ thể ra sao. Giống như lần trước, Kabuto lại tiếp tục mở lời: "Nào, bây giờ lên kế hoạch các tiết mục sẽ diễn ra trong buổi thượng thọ. Các huynh đệ tỉ muội có ý kiến gì thì trình ra đi. Nhớ là phải vui vẻ sôi động đấy."

Tiểu muội muội Matsuri là người đầu tiên giơ tay xung phong phát biểu. Cô đứng lên, nhìn anh trai chị gái một lượt rồi hùng hồn bảo: "Các huynh các tỉ, để vui vẻ sôi động thì chắc chắn phải có các tiết mục văn nghệ. Dù anh chị em ta ai ai cũng tài năng đầy mình nhưng mà hôm đó chắc các tiết mục cây nhà là vườn không thể làm hài lòng các vị khách quý được đâu, cho nên chúng ta phải thuê các vũ đoàn danh tiếng, như vậy mới làm sôi động được không khí chứ !"

Bảy người còn lại nghe ý kiến này đúng là quá hợp lý, thế nên liền cho Matsuri nói tiếp. Ngũ cô nương áp tay lên ngực như để lấy hơi rồi lại cất giọng âm vang cả phòng: "Đầu tiên, muội nghĩ là chúng ta sẽ mời một hay một vài đoàn kịch rối Bunraku tới, biểu diễn những vở kịch lâu đời và được yêu thích nhất. Sau đấy, mình sẽ mời mấy đoàn mùa lân bên Trung Hoa đến, để bọn họ múa hát chơi nhạc đánh trống rầm rộ lên cho không khí sôi động. Tiếp nữa, mình mời tiếp mấy đoàn nhảy đầm bên Tây phương Âu xứ tới để cho người nhà mình cũng như các vị khách quý được thay đổi không khí, đắm mình vào nên văn hóa trời Âu."

"À, thế ý muội là, chúng ta sẽ trộn lẫn cả Ta - Tàu - Tây vào với nhau chứ gì ?" Yugao nhìn cô em gái ruột, gương mặt vẫn rất điềm tĩnh, hỏi một câu tỉnh rụi làm sao.

Matsuri gật đầu cái rụp: "Đúng rồi ạ. Ông nội nhà mình cực kỳ thích mấy cái văn hóa bên Tây phương luôn đấy. Trong viện riêng của ông có một cái phòng chuyên sưu tập đồ Tây phương. Đơn cử như là mấy cái ống nhóm, la bàn, đồng hồ, dao kiếm các kiểu. Nay mình mời cả đoàn ca vũ về biểu diễn, ông nội đảm bảo cười từ giờ cho đến hết năm."

Ngũ cô nương nói xong thì bị chị gái ký vào đầu một cái đau điếng. Yugao sau khi xuất đường cơ bản xong thì nghiến răng trưng ra ánh nhìn sát thủ: "Vừa Ta vừa Tây lại vừa Tàu, muội nhìn xem có khác gì cái nồi lẩu thập cẩm, món nào cũng có và méo có món nào chín được tới nơi tới chốn không ?"

Nhị ca Shin thấy thế cũng nói luôn: "Không chín được thì đã tốt. Đằng này nhỡ mà nó chín thật, thì chín khét lẹt cháy cạn cả nước và cuối cùng thì phi nồi vào mặt nhau đấy."

"Dạ ?" Matsuri lấy tay xoa xoa cái đầu, đôi mắt đen láy, lóng lánh long lanh, rõ ràng là chưa hiểu được ý của nhị tỉ và nhị ca rồi.

Tam ca Sai đành xung phong làm người khai sáng cho cô bé: "Tiểu Ngũ à, ông nội nhà mình ý, ông đúng là rất thích Tây, nhưng mà ông chỉ thích cái hay cái đẹp, cái văn minh của họ thôi. Đâu phải cái gì của Tây nó cũng tốt ? Muội biết nhảy đầm phương Tây nó là thế nào không ? Nam nữ nắm tay nhau, xoay xoay vòng vòng, váy đầm khiêu vũ thì lại quyến rũ, hở chỗ nọ thiếu chỗ kia. Muội đem cái đó tới trình diễn, đừng nói là thượng thọ ông nội, mà ngay cả trình diễn ngoài đường phố cũng không được nữa kìa. Bởi mấy cái đó không phù hợp với phong thuần mỹ tục Hỏa quốc !"

Đại tỉ Hanare - con người có thâm niên nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn, cũng phải mở miệng nói dăm câu ba điều: "Tiểu Ngũ, còn cái múa Lân ấy, mình chỉ nên biểu diễn vào những sự kiện như là các dịp lễ tết như là tết Trung Thu, tết Nguyên Đán hay là khai trương cửa hàng cửa hiệu gì đó thôi. Thượng thọ ông nội, chúng ta chắc chắn phải mời các vị hương thân phụ lão là bạn đồng niên của ông. Người già cả rồi mà mình còn diễn trò múa hát rầm rộ ầm ĩ, không phải ai cũng chịu được đâu... Có vui vẻ sôi động thì cũng phải tiết chế lại chút chút..."

Chốt lại, thì đại quận quân với kinh nghiệm làm việc của mình, là người sẽ đứng ra lo liệu tiết mục biểu diễn góp vui cho buổi thượng thọ, bằng cách mời các nghệ nhân mình thân quen trong ngành ca múa nhạc tới vương phủ trình diễn.

Vấn đề ba : Mời bao nhiêu người cho nó hoành tráng

Anh cả Kabuto lại làm người đặt vấn đề: "Bây giờ thì chuyển sang vấn đề khách mời. Mời bao nhiêu khách, nên mời những ai ? Đứa nào phát biểu được nhở ?" 

Đôi mắt của đại vương tử nheo lại nhìn một loạt mấy đứa em, cuối dùng dừng lại ở đứa hiếm khi giơ tay phát biểu nhất nhà - tứ quận quân Tamaki: "Tứ Tỉ Nhi nói huynh nghe xem nào ?"

Tamaki đang ôm mèo, nghiêng đầu hết trái rồi lại sang phải, chớp mắt hết chớp lên rồi lại chớp xuống khiến cho bảy người còn lại lác hết cả mắt, mãi mới mở miệng: "Muội thấy, đầu tiên chúng ta phải mời tất cả các chi trong tộc Shimura nhà ta, từ nội ngoại đến các bên thông gia. Thông gia hoàng tộc Uchiha là cái tên đầu tiên phải có trong bảng danh sách rồi. Phủ  Yakushi bên ngoại của đại ca và nhị ca tất nhiên không thể thiếu. Kế tiếp là nhà ngoại Izuno của đại tỉ tỉ và muội. Sau đấy là nhà ngoại Uzuki, phủ Đại học sĩ của nhị tỉ tỉ và ngũ muội muội. Nhà Sarutobi và nhà ta có quan hệ thân thiết bao lâu nay, lão quốc công Sarutobi là em rể của ông nội, cho nên càng không thể thiếu họ được. Rồi lại các bên tương lai sẽ thành thông gia như là nhà Hatake, Gekko, Hyuga, Inuzuka, mình phải mời hết bỏ sót một bên là không được. Mà đã có Inuzuka của thành Xích Khuyển thì càng phải có Uzumaki của thành Xoáy Nước và Kuruma của thành Hỏa Diễm. Ấy chết muội sơ ý quá, làm sao lại quên nhà Haruno, phủ Thừa tướng nhà mẹ đẻ của tam tẩu được cơ chứ ! Mặc dù nói giữa chúng ta và ba đại tộc Nara - Yamanaka - Akimichi tuyệt giao đã lâu, nhưng mà cũng có thể nhân cơ hội này mà xóa bỏ hiềm khích, cho nên mời cả ba luôn đi. Mấy vị công chúa hoàng tử bên Phong quốc cũng đã qua đây, mình mời thêm họ cũng không có tệ, thêm cả bên Lôi quốc..."

Tứ quận quân cứ thế thao thao bất tuyệt, khiến cho đại vương tử lúc đầu còn hào hứng nghe chứ càng về sau càng đau hết cả đầu. Đợi cho đến khi Tamaki thốt ra tên của mấy nhân vật ở một tiểu quốc xa xôi nào đó mà chắc chắn ngoài cô ra thì chẳng ai biết cả, Kabuto mới nghiến răng ngắt lời: "Maki, con nhóc này, muội không biết thống kê với tóm tắt à, thà chốt thẳng là mời hết cả Ngũ quốc luôn cho nhanh."

"Ái chà, nếu đại ca đã nói thế, thì chúng ta mời luôn cả mấy gia tộc ở các vùng lãnh thổ chưa đánh dấu chủ quyền trên biển đi, như là tộc Funato này..." Tamaki vẫn chưa hiểu ra vấn đề, tiếp tục huyên thuyên linh tinh, liệt kê tất cả các gia tộc mà bản thân biết.

"Tứ muội, muội tạm dừng được rồi đấy." Chị cả Hanare gõ gõ vào tay em tư Tamaki. Còn Kabuto, hắn ta vốn dĩ là người điềm đạm vui buồn thường không thể hiện ra mặt, thế nhưng giờ đây mặt đã nóng đến mức có thể đem đốt lò than được rồi.

Vấn đề bốn : Tặng quà thế nào cho nó thể hiện tấm lòng

Kabuto lấy khăn tay ra lau trán như để hạ hỏa, mặt vẫn giữ một vẻ ôn hòa, lại nói: "Được rồi, chuyển sang vấn đề thứ tư. Mọi người muốn tặng ông nội cái gì ?"

Nhị vương tử Shin nghĩ một lúc rồi bảo: "Nghe nói ở Tây phương vừa chế ra cái đồng hồ chạy bằng hơi nước, xem giờ rất chuẩn, không sai một li. Hay là chúng ta tặng ông đi, không phải ông là người rất quý trọng thì giờ sao?"

Tam thế tử Sai gương mặt biểu cảm, lắc đầu nhẹ nói: "Nhị ca à, đệ nghĩ không ổn đâu."

Shin chau mày hỏi lại: "Sao mà không ổn ? Ông nội chẳng kết mấy cái phát minh Âu xứ quá."

Sai thở dài, điềm đạm giải thích: "Với tính của ông nội, chúng ta mà tặng đồng hồ, chỉ sợ ông lại nghĩ... Bọn mình bảo ông nhìn vào đó mà đếm ngược thời gian từ giờ cho đến lúc ông cưỡi hạc quy tiên thì khổ lắm huynh à."

→ Kết luận: Món quà đồng hồ hơi nước - văn minh Âu hóa bị loại thẳng cẳng

Đại quận quân Hanare một tay chống cắm, xinh đẹp vô song, sau rồi liền nói: "Thôi, tặng quà đắt tiền làm gì. Ông nội thứ quý giá gì mà chẳng thấy rồi. Ta thấy chúng mình nên tự tay làm quà cho ông, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn. Có câu của một đồng công một nén mà lị."

Bảy người còn lại gật gù. Nghe có lý phết nhỉ.

Thấy mọi người có vẻ tán thưởng, Hanare được đà nói tiếp: "Hôm nọ mẫu thân vừa gửi cho ta ít lông hạc trắng, chất lông tốt lắm, vừa đẹp vừa mịn, hay là chúng ta lấy nó may cho ông nội một bộ đồ, mọi người tính sao ? Mùa đông sắp đến, may luôn cả khăn quàng cổ thì sao ?"

"Đại tỉ à, không ổn đâu."  Tamaki vừa nghe xong, liền phản đối ngay.

Hanare nhăn mày thắc mắc: "Tại sao không ổn ? Trang phục là đồ thiết yếu hằng ngày cơ mà !"

Ngũ quận quân Matsuri liền thay tứ tỉ trả lời: "Hana tỉ tỉ xinh đẹp của muội ơi, tỉ tính may đồ tang cho ông à ? Chưa kể, còn cái khăn trắng nữa, tỉ tính bảo ông treo cổ chết luôn hay sao chứ ?"

→ Kết luận: Món quà tự làm thể hiện hiếu tâm bị loại không thương tiếc.

Tam quận quân Hotarubi luồn ngón tay vào tóc cuộn thành dải một hồi, mắt nai sáng lên, cuối cùng cũng nảy ra được sáng kiến: "Mọi người à, chúng ta cần gì phải phí thì giờ thế nhỉ. Bọn mình mỗi đứa một cái bao, nhét ngân phiếu vào tặng ông ngoại là được rồi. Ai không có tiền thì viết tấm thiệp bày tỏ tình cảm."

Kabuto nghe tam muội nói thế, liền nở một nụ cười quái dị: "Tam muội, muội có muốn sau buổi thượng thọ, Kinh triệu doãn Hyuga có thêm việc làm, phải tăng ca đến vương phủ nhà ta tra án mạng không ?"

Hotarubi ngồi cạnh tam ca Sai, thấy đại ca nói thế thì ngơ hết cả người, không kìm được mà bảo: "Đại ca, huynh làm muội sợ chết đi được. Cái gì mà án mạng chứ ?" 

Sai ngồi cạnh bên cũng đồng tình với tam muội, gật đầu nhẹ đáp: "Đúng thế. Đại ca, đệ thấy Rubi nói cũng hợp lý mà ạ ?"

Nhị quận quân Yugao thở dài, trả lời thay cho đại ca: "Tam đệ tam muội à, cho tiền vào bao rồi đem tặng, một là tặng đám cưới, hai là viếng đám ma, ba là lì xì ngày tết. Thế theo hai người, ông nội nhận quà sẽ nghĩ là đám nào ?"

→ Kết luận: Món quà đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa cũng bị dẹp  ngay và luôn.

Đại vương tử Kabuto đánh mắt một lượt nhìn các đệ các muội, nheo mắt nhăn mày một cái rồi bảo: "Không phải huynh có ý gì, nhưng mà sau cái việc này, hình như huynh thấy đứa nào trong số bọn bây cũng âm mưu rủa cho ông nội chết để chiếm đoạt tài sản hay sao ý nhỉ ?"

"Huynh à, nãy giờ bọn muội chỉ bàn thôi nha, lỡ lời thì lỡ lời nha chứ chưa đứa nào nói rủa ông chết nha. Huynh đừng có suy từ bụng huynh ra bụng bọn muội nha." Ngũ quận Matsuri đáp lại ngay tức thì.

"Mà huynh ở trong cung bấy lâu, tự dưng đúng thời điểm này lại thình lình xuất hiện. Bọn đệ có quyền nghi ngờ là huynh âm mưu muốn đầu độc ông nội đấy nhá." Nhị vương tử Shin nhe răng ra nói.

Kabuto liền lấy nắp ấm trà phi thẳng vào đầu hắn: "Cái thằng răng nhấp nhô kia, chính ta đây chữa thương cho ngươi mà ngươi nói đại ca ruột của ngươi thế à ?"

Thế tử Sai chỉ sợ lửa cháy không kịp đổ thêm dầu, cũng rất tự nhiên mà nói: "Đúng vậy, bọn đệ cũng có quyền đặt ra nghi vấn chứ !"

Một lời nói ra, thánh chiến bắt đầu...

Tóm lại, theo như kết luận cuối cùng, thì tám con người trên chả ai chịu nhường ai, và cháy rừng đã nổ ra vô cùng hoành tráng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro