Chương 13: Bắt đầu nghi ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ứng Thiên phủ

Ứng thiên phủ nằm tọa lạc ở phía Tây Nam kinh thành Konoha, là nơi dân chúng trong kinh thành, nếu có oan khuất thì đến kêu oan, nếu có chuyện bất công cần phân xử thì đến gõ cửa, nếu có án mạng thì đến báo oán. Cái tên Ứng Thiên – nghĩa là thuận theo lẽ trời mà làm việc, nói cách khác, đây chính là nơi đại diện cho công lý ở kinh thành, là hình ảnh bên ngoài của Hình Bộ trong hoàng cung.

Phủ Ứng Thiên rất là dễ nhận ra, không chỉ vì cửa phủ tường sơn màu đen rộng lớn bề thế, cùng với dòng chữ Ứng Thiên mạ vàng do chính tay hoàng thái tổ Uchiha Madara đề tên, mà còn vì tất cả các phủ đệ xa hoa trong kinh thành, không ở chỗ nào đào được hai con sư tử đá vừa to vừa hung dữ lại vừa giống thật như hai con sư tử đá chấn trước cửa Ứng Thiên phủ. Truyền thuyết kể rằng, hai con sư tử đá này vốn là vật sống, chính là linh vật của Trời ban xuống chấn giữ đất Hỏa. Năm đó cựu hoàng tộc Ueda chính là gia tộc cai trị Hỏa quốc, hai con sư tử đá này đã theo chân hoàng thái tổ Ueda đến đây. Sau này quyền thế bị mất vào tay tộc Uchiha, Ueda lâm vào cảnh lưu vong, hai con sư tử này đã tự nguyện canh giữ ở đây, chờ cho huyết mạch Ueda quay trở lại.

Truyền thuyết kể lại, vào đúng cái ngày mà Uchiha Madara lên ngôi, hai con sư tử này đã hóa thành đá. Madara đã thử rất nhiều cách để phá bỏ hai con sư tử đá này nhưng đều không thành công. Cuối cùng, để thuận lòng dân chúng, Madara đã cho dựng nên Ứng Thiên phủ với tôn chỉ, khiến nơi đây là nơi bảo vệ sự công bằng cho con dân trăm họ. Ứng thiên phủ từ đó ra đời. Và người đứng đầu Ứng thiên phủ Kinh triệu doãn đứng hàng tam phẩm, Hỏa triều Bảng nhãn, Bạch Thanh Thiên Hyuga Neji.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tiết trời mát mẻ, không khí thoáng đãng, nắng nhạt dịu êm. Ở bên trong phòng làm việc của Kinh triệu doãn, sâu vào phía trong có một sập gỗ lớn dùng để nghỉ ngơi. Bên trên sập gỗ có trải một tấm nệm êm, phía trên tấm nệm là bàn trà thấp, có hai con người một nam một nữ đang ngồi vừa đánh cờ vây vừa trò chuyện.

Thiếu nữ chơi quân đen là một tiểu cô nương ước chừng chưa tới tuổi cập kê. Tiểu cô nương mình hạc sương mai, dáng người nhỏ bé mảnh khảnh, sở hữu nước da trắng tựa tuyết mùa đông hơi giống người bệnh, còn mái tóc thì trắng mềm mượt giống như là áng mây trên trời. Khuôn mặt xinh đẹp thon nhỏ, nét đẹp pha trộn giữa sự thơ ngây trong trẻo xen lẫn ma mị hút hồn, chính là đường nét khuôn mặt sắc nét yêu kiều nét nào ra nét ấy, nhưng đôi mắt lại xoe tròn cân đối giống như con nai, thêm cả hai lúm đồng điều xinh như hạt gạo mỗi khi tươi cười, ngoài ra đôi môi cũng thoa thêm chút son cho có sức sống. Cô gái nhỏ có mái tóc dài đến ngang lưng, đằng sau để buông xõa, đằng trước tết lại thành hai dải nhỏ, trên đầu cài một chiếc trâm mẫu đơn vàng sáng lấp lánh cùng ba chiếc cặp tăm nho nhỏ cũng bằng vàng. Nước da trắng muốt tương phản rõ rệt với y phục màu đen thêu hoa lá chim chóc màu vàng, cả người mặc cùng bộ đồ đều được tôn lên, trước ngực còn cài một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng nguyên chất to cỡ nửa bàn tay, với đuôi rủ xuống là ba chiếc lục lạc nhỏ.

Ngồi đối diện với thiếu nữ tóc trắng đánh quân đen là vị nam tử chơi quân trắng. Nam tử này tuổi tác tầm giữa quãng hơn hai mươi nhưng chưa tới ba mươi. Tóc hắn dài đen, mượt mà như suối, được buộc lại thành một dải gọn gàng đằng sau bằng một sợi dây buộc màu trắng. Rõ ràng tóc dài, nhưng cũng không làm giảm đi sự nam tính anh tuấn. Nước da của hắn cũng rất trắng, chỉ là không so được với người ngồi cạnh bên, bởi trong sắc trắng vẫn còn có sự hồng hào khỏe mạnh. Nam tử có đôi mắt trắng tựa như vầng trăng bạc, lạnh lùng nhưng cũng sáng trong. Mặc dù lúc này đang ngồi ở trên bàn trà thấp, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra, là hắn là một nam nhân cao ráo chân dài lưng thẳng. Nam tử mắt trắng vận bạch y trắng thuần, bên trên thêu chìm những hoa văn nước chảy mây trôi vô cùng sống động, bình thường sẽ không thấy rõ, nhưng nếu như để ánh nắng chiếu vào, thì tất cả sẽ hiện lên một bức tranh tuyệt đẹp, hông còn thắt thêm một chiếc thắt lưng khảm bạc. Đôi bàn tay hắn dù có những vết chai của người luyện võ, nhưng ngón tay thon dài tuấn mỹ, vô cùng đẹp đẽ.

Hai con người kia một nam một nữa, màu tóc trắng đen khác nhau, y phục lại càng thêm đối lập, thế nhưng bọn họ lại có một thứ rất giống nhau. Tiểu cô nương tóc trắng ở tay phải có đeo một chiếc vòng tết chỉ đỏ có kết hai đồng xu, và nam tử tóc đen kia cũng đeo một chiếc vòng y như vậy ở tay trái. Lúc này đây hai người đang cùng nhau đánh cờ vây trên bàn cớ có ba trăm sáu mươi mốt giao điểm (19x19). Đôi mắt của cô thiếu nữ đang có màu xanh vàng khi cô đang đăm chiêu suy nghĩ, rồi khi cô chính thức để hạ quân cờ đen xuống, thì bỗng chốc chuyển thành màu đỏ vàng, y hệt như ánh sáng đom đóm giữa trời đêm. Nam tử tóc đen kia tay phải đang nắm con cờ trắng, rõ ràng hắn chỉ đang chờ bạn cùng chơi hạ nước cờ là sẽ ra chiêu phá giải ngay.

Hyuga Neji nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống, đồng thời dịu dàng cất lời: "Trùng Nhi này. Một vị tu sĩ nọ đã từng hành hương đến Thánh địa của môn phái tu hành. Một hôm kia, ông ấy đang ngồi ăn bữa cơm do chính tay vợ mình chuẩn bị. Có một món thịt có hương vị rất lạ ông ấy chưa ăn bao giờ. Vậy nên sau khi ăn xong, tu sĩ mới hỏi vợ mình rằng đó là món gì vậy, người vợ liền trả lời đó là món thịt sâm cầm, loại thịt này không phải lúc nào cũng có, cho nên bây giờ nhà mình mới được ăn. Câu nói của người vợ khiến vị tu sĩ kia lặng người, rồi sau đấy mấy hôm, ông ấy đã tự thiêu từ giã cõi đời. Muội đoán được là vì sao không ?"

Shimura Hotarubi nhìn quân cờ đen vừa được đặt xuống, rồi lại ngước mắt lên nhìn nam tử trước mặt, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nhẹ đáp: "Chắc hẳn là... Thánh địa của môn phái kia là một nơi linh thiêng nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng, cạm bẫy khắp nơi, xung quanh có vô vàn yêu ma quỷ quái. Vị tu sĩ kia đi hành hương có lẽ không đi một mình, mà có thể đi với một đoàn đồng môn hay đồ đệ nào đó. Và trong số những người đi cùng ông ấy, đã có người không may qua đời. Vị tu sĩ kia và phái đoàn của mình vì lương thực cạn kiệt cho nên đã phải ăn tất cả những gì mà mình có thể kiếm được để tồn tại, và kiểu gì trong ấy cũng có thịt của loài chim tên gọi sâm cầm. Giờ đây khi đã quay về nhà, vị tu sĩ lại được nếm thử món thịt sâm cầm, vị của món thịt vợ ông ấy nấu và vị của món thịt ăn lúc đi hành hương không có giống nhau. Tất cả bởi vì, món thịt lúc trước không phải là sâm cầm, mà là thịt của người đồng môn đã mất kia. Vị tu sĩ tự thiêu, có thể vì ông ấy đã giác ngộ được rằng mình đã ăn thịt đồng loại, hoặc là vì lúc này ông ấy biết mình sẽ không tu thành chính quả được. Bạch Dạ, ta nói vậy có đúng không ?"

Thiếu nữ tóc trắng nói chậm rãi rành mạch, nam tử tóc đen tất nhiên cũng nghe được đầy đủ đầu đuôi. Nói xong thì cô thiếu nữ cũng đặt quân cờ trắng xuống, chỉ là nam nhân kia không có dễ dàng trả lời câu hỏi của cô như vậy mà lại hỏi một câu khác nữa, đôi mắt trắng lộ ra ý cười: "Có một nam tử sinh ra đã mắc phải một loại bệnh lạ. Có bệnh vái tứ phương, anh ta đã được người nhà đưa đi khắp nơi để chữa bệnh, cuối cùng thì đã gặp được đúng thầy, bắt được đúng bệnh nên đã hồi phục. Sau khi khỏi bệnh, anh ta ngồi trên xe ngựa kéo để trở nhà. Thế nhưng trên đường, không biết vì lý do gì mà người này lại đột nhiên hoảng hốt kinh sợ, lao ra khỏi xe, thiếu chút nữa là bị bánh xe nghiền nát, may mắn là phu xe điều khiển khéo nên mới nhặt lại cho anh ta được cái mạng. Trùng Nhi, muội nói thử xem ?

Hotarubi nghe hết câu hỏi, không nhanh không chậm, điềm tĩnh thản nhiên, ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt chuyển thành màu hoàng kim. Bàn tay thon trắng đặt vào bát đựng cờ, lấy ra một quân, vân vân vê vê, cho đến khi nghĩ ra được đáp án thì mới bảo: "Nam tử ấy bị bệnh về giác mạc, có thể là bị mù. Anh ta được chữa khỏi, đồng nghĩa với việc đôi mắt đã nhìn thấy được. Nguyên nhân anh ta đột nhiên lao ra khỏi xe ngựa, có khả năng là xe ngựa khi ấy đang đi qua một đường hầm trong đèo núi gì đó, việc không gian đột nhiên tối tăm khiến cho nam tử hoảng sợ, nghĩ rằng bệnh đã tái phát cho nên mới không kiềm chế được mà lao ra ngoài." Nói xong thì đặt quân cờ trắng vào vị trí bên cạnh quân cờ đen để chiếm đất của đối thủ.

Neji nhìn mình bị vây hãm, nhẹ nở nụ cười, rõ ràng không thấy đó làm phiền. Hắn nhìn người đối diện, ánh mắt âu yếm, lại tiếp tục đưa ra một câu hỏi nữa: "Trùng Nhi, một câu nữa. Có một đôi vợ chồng vừa mới thành thân. Một ngày nọ, người chồng mới đưa vợ mình ra bên hồ ngắm cảnh. Cô vợ vì không cẩn thận nên mới xảy chân ngã xuồng hố. Người chồng không do dự liền nhảy xuống, thế nhưng đáng tiếc lại không cứu được vợ mình. Người vợ qua đời, và đây chính là nỗi đau đớn day dứt không nguôi của người chồng, về sau anh ta không bao giờ đến bên hồ nữa. Một thời gian rất lâu sau, người chồng mới vượt qua được ký ức bi thương, mới tới lại hồ nước đó. Lúc anh ta tản bước bên hồ thì trông thấy một ông lão đang bán cá, nói là đây đều là những con cá mình vừa mới câu được từ hồ nước kia. Người chồng thấy thế, nước mắt trực trào, lập tức nhảy xuống hồ, không ai kịp cứu, cứ thế đi theo vợ. Muội đoán được nguyên cớ không ?" Một quân cờ trắng được đặt xuống, mở ra một nước cờ mới không thể lường được.

Hotarubi nhìn quân cờ kia, sau lại nhìn Kinh triệu doãn đại nhân, tay phải chống cằm, nhoẻn miệng nhẹ cười để lộ ra hai cái lúm xinh xinh, trả lời: "Câu này dễ đoán hơn hai câu trước. Người chồng khi nhảy xuống hồ cứu vợ, chắc chắn đã nắm được thứ gì đó, anh ta vì nghĩ đó là rong rêu cho nên đã buông tay ra, thực ra thứ mà anh ta nắm được chính là tóc của cô vợ. Người bán cá xuất hiện sau đó, cá được ông ấy đem ra bán đảm bảo là rất tươi cùng sạch sẽ. Người chồng nhìn chỗ cá, nhận ra hồ này vốn dĩ không hề có rong rêu gì cả, hiểu được rằng mình đã có cơ hội cứu được người vợ thân yêu nhưng lại vô ý đánh mất, cho nên mới nhảy xuống tự sát để chuộc lỗi và đoàn tụ với người thương."

Thiếu nữ tóc trắng nói đến đây thì ánh mắt trùng xuống, thở dài một cái: "Hy vọng đây là giả thuyết được đặt ra trong câu hỏi, chứ không phải là chuyện thật ngoài đời. Bởi câu chuyện này thực sự đau lòng quá."

Neji nhìn cô gái nhỏ. Hắn biết người yêu tâm đang xót xa đấy, bằng chừng là cô quên đánh cờ rồi kìa, liền cười ân cần: "Trùng Nhi, đánh đi chứ."

Đôi mắt nai của Hotarubi liền chớp chớp: "Đánh huynh á ? Ta không có gan, cũng chẳng đủ sức."

Đôi mắt trắng của Bạch Thanh Thiên thoáng nhăn lại, hài hước mà nói: "Ý ta là đánh cờ, chứ muội làm gì có trình mà tác động vật lý với ta."

Kinh triệu doãn đại nhân vừa dứt lời thì lại nhận được câu trả lời cực tỉnh của đối phương: "Bây giờ chưa đánh được. Bạch Dạ, huynh đang tạo "mắt" để chỗ quân này của mình có thể sống, ta đang nghĩ cách làm sao để giết hết cả hội, cho nên phải suy tính một chút."

Neji nghe vậy, gật gù một cái, cũng rất tỉnh mà tiếp lời: "Một... Hai... Ba..."

"Không chơi đếm số xiết thời gian !" Hotarubi nghe thấy tiếng đếm của nam tử mắt trắng thì liền kêu lên, bộ dáng cứ như là nai nhỏ đang giương sừng non lên để làm le với sói trắng vậy.

"...Bốn. Và đây là câu hỏi số bốn dành cho Trùng Nhi, muội đang suy nghĩ, nhân tiện nghĩ luôn. Ở Phong quốc có một sa mạc được gọi là sa mạc chết. Ở đó, người ta phát hiện ra một khách bộ hành tử nạn, nguyên nhân tử vong là chết khát. Lúc được phát hiện, trên tay người khách ấy là một cành cây ngắn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay. Nguyên cớ sự việc là thế nào, muội đoán được không ?"

Hotarubi hơi nheo mắt lại, tay trái đưa lên nhân trung nắn nắn, rõ ràng là đang suy luận rồi. Cô gái nhỏ Rễ tộc là người thuận tay trái, tuy nhiên, cô vẫn có thể thực hiện được các công việc bằng tay phải, ví dụ như là ký tên hay viết chữ, nếu cần. Một lát sau, lời giải đã có, cô thiếu nữ nói lời thật êm ái: "Vị khách bộ hành kia, không có đi một mình. Anh ta hay cô ta, phần trăm lớn là đi cùng với một đoàn hay một nhóm. Nước bọn họ mang theo không còn nhiều, vậy nên không thể đủ cho tất cả mọi người. Thế là cả hội đã quyết định vận mệnh bằng cách rút thăm, rằng người nào rút phải cành cây ngắn sẽ không có nước uống. Vị khách đáng thương kia là người đã bốc phải cành cây ngắn."

Câu nói vừa dứt thì một quân cờ đen đã được hạ xuống, nước cờ đã chặn được phần nào ý định tiến công của Neji, chỉ là, vẫn chưa đủ để hạ gục hắn được, hắn vẫn còn rất nhiều nước khác để triển khai.

Kinh triệu doãn cầm tiếp một quân trắng lên, hiển nhiên lại đưa ra thêm câu hỏi thứ năm: "Một gia đình nọ sinh được người con gái. Một ngày nọ, hai cô gái đi dự đám tang của một người họ hàng. Trong đám tang ấy, bọn họ đã gặp một thanh niên rất tuấn tú. Mấy hôm sau, người em gái mất tích. Trùng Nhi, tiếp tục suy nghĩ nhé." Nam tử mắt trắng đặt con cờ vào đường ngang thứ mười bảy trên bàn cờ, lại có một thế cờ hiểm nữa rồi.

Hotarubi khẽ đưa một ngón tay lên, cuộn vào lọn tóc của mình, răng trắng cắn môi, điệu bộ ngẫm nghĩ, đợi sau một lúc mới cho ra câu trả lời: "Đối với câu hỏi này, thì ta có hai suy đoán. Trường hợp thứ nhất, đó là người chị đã có tình cảm với chàng trai kia, cô ta thậm chí còn nghĩ rằng mình chỉ có thể gặp lại anh ta trong đám tang, cho nên đã ra tay sát hại em gái của mình. Trường hợp thứ hai, đó là cả hai chị em đều có tình cảm với chàng trai, bọn họ đều muốn gặp lại anh ta, nên đã ra tay tàn sát lẫn nhau để nhà có thêm một đám tang nữa, chiến thắng thuộc về cô chị."

Hotarubi nói hết câu thì bỗng nhiên trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ, cho nên lại nhìn phu quân tương lai mà cười: "Nếu như huynh cung cấp thêm cho ta chút thông tin, ví dụ như là nam tử kia là người có công việc liên quan đến điều tra phá án giống như huynh chẳng hạn, thì cũng có khả năng là hai chị em đã chủ động gây án, biến mình thành thủ phạm, để có thể gặp lại người phá án đấy."

Neji nghe những lời cô nói, trong lòng cảm thấy thú vị nên bật cười nói vui: "Thế thì có khi Trùng Nhi là một trong hai chị em trong câu chuyện trên rồi nhỉ ?"

Cô gái nhỏ xinh đẹp liền lắc đầu: "Không, không. Ta đâu phải là người sẽ hy sinh người thân vì tình nhân. Nếu như ta và bốn tỉ muội thân thiết là các cô nương trong truyện, thì bọn ta sẽ đồng tâm hiệp lực để xẻ huynh ra làm năm khúc mỗi người một phần, và ta sẽ lấy phần to nhất."

Câu nói của vị hôn thê khiến cho Kinh triệu doãn đại nhân rùng mình ớn lạnh. Tam quận quân Rễ tộc tổng thấy thế liền nở nụ cười ngây thơ vô số tội, đồng thời vươn người lẫn đưa hai tay ra áp lên mà người kia, đáng yêu mà nói: "Ta đùa thôi mà. Ta không làm như vậy đâu. Ta không thể chia sẻ huynh cho ai khác đâu. Trùng Nhi chỉ có một mình Bạch Dạ thôi."

Hành động của cô thiếu nữ làm cho trái tim của nam nhân trước mặt tan chảy rung rinh. Và rồi như một lẽ tự nhiên, hắn cũng áp tay phải của mình bao lên tay trái của cô, đồng thời đưa tay trái của mình để nắm lấy cổ tay phải của đối phương rồi nâng lên, cực kỳ dịu dàng, hôn nhẹ lên mu bàn tay phải ấy.

"Bạch Dạ đáp lại như vậy, Trùng Nhi vui lắm. Nhưng mà bây giờ xin phép huynh cho ta thu tay lại nhé, bởi vì tư thế vươn người xuyên qua bàn cờ thế này giữ lâu hơi bị mỏi..." Không khí đang lãng mạn bỗng dưng chuyển sang hài hước. Neji nở nụ cười bó tay, tay phải của hắn xoa xoa tay trái của người yêu một cái rồi buông ra, Hotarubi cũng theo đó mà thu tay trở về.

Neji thấy cô đã chỉnh lại tư thế ngồi thì chỉ vào chỗ ngay bên cạnh mình: "Không thì muội qua đây ngồi luôn với ta này, ngồi cùng chiều muốn làm gì cũng được, sợ gì mỏi chứ."

Vậy là nhận được thêm một cái lắc đầu nữa: "Không, ta không qua đâu. Chúng ta đang đấu cờ, hai bên đối lập, tự dưng qua ngồi cạnh huynh thì có khác gì dâng quân xin hàng chứ."

"Được, thế thì đấu cho xong nào." Một lời nói ra, cả hai liền tập trung vào cuộc đấu trí trên bàn cờ. Hotarubi xuất ra quân cờ đen của mình, và giống như lần trước, Neji lại tiếp tục đặt ra câu hỏi để người yêu trả lời: "Có hai người lùn cùng làm việc trong một đoàn kịch, trong đó có một người bị mù. Bởi vì kinh phí eo hẹp cho nên đoàn kịch chỉ có thể thuê nổi một người lùn thôi, vậy nên một trong hai người lùn sẽ bị cho thôi việc. Ông chủ của đoàn kịch đã thông báo điều này cho cả hai người họ. Mấy ngày sau thì người lùn mù đã được phát hiện là tự sát trong phòng riêng, xung quanh là rất nhiều những mảnh gỗ thừa. Nguyên nhân anh ta tự sát, muội thử nghĩ mà xem ?"

Đặt xong câu hỏi, Kinh triệu doãn đặt quân cờ trắng vào vị trí đã định. Quân cờ vừa tung liền liên thủ với rất nhiều nước cờ trước đó, thuận tiện bắt luôn cờ đen làm tù binh. Hotarubi thấy quân cờ của mình bị bắt, vẫn rất bình tĩnh nghĩ cách vẹn cả đôi đường. Lại thêm một lúc, tam quận quân mới cất giọng nhỏ nhẹ: "Cả hai người lùn đều muốn giữ được công việc. Nguyên nhân đoàn kịch thuê họ, chính là vì chiều cao hạn chế ấy. Không có cuộc tự sát nào cả, mà chỉ có vụ mưu sát mà thôi. Chính người lùn mắt sáng đã lẻn vào phòng của người lùn mù, lén cưa đi những món đồ gỗ, khiến cho những món đồ ấy trở nên thấp đi, tất cả nhằm mục đích khiến cho người lùn mù nhầm tưởng rằng mình đã cao lên. Người lùn mù vì lầm tưởng đó nên tuyệt vọng vô cùng, cuối cùng làm chuyện dại dột..."

Cờ đen được đặt xuống. Neji thoáng nhăn mày. Trận chiến bắt đầu ác liệt rồi đây. Chỉ có điều, đây là câu hỏi cuối cùng rồi. Giọng nói nhẹ như gió thoảng được cất lên, hắn nói: "Ở một đỉnh núi cao, có một tiều phu sinh sống, trong một căn nhà nhỏ. Vào một đêm bão giông, trong lúc người tiều phu đang ngủ thì đã có tiếng gõ cửa đánh thức anh ta. Người tiều phu đi ra ngoài mở cửa nhưng lại chẳng thấy ai cả. Anh ta lại đi vào giường ngủ tiếp, thế nhưng tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên. Người tiều phu bấm bụng quay lại một lần, nhưng cũng chẳng có ai. Cứ thế cứ thế, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, nhưng cứ khi nào người tiều phu đi ra mở cửa thì đều trống trơn không ai hiện diện. Mãi cho đến sáng, anh ta vác rìu đi ra ngoài bổ củi thì mới phát hiện, ở dưới chân núi nhà mình, có rất nhiều xác chết với những vết thương rất nặng."

Lần này Neji không cần hỏi, bởi vì qua sáu câu trước đó, Hotarubi dĩ nhiên đã hiểu là hắn muốn hỏi gì. Tam quận quân lần này chẳng cần tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ mà đã có câu trả lời ngay: "Muội cho rằng, có hai tình huống có thể xảy ra. Tình huống thứ nhất, câu chuyện xảy ra vào một đêm bão giông, cho nên những người gõ cửa nhà của người tiều phu, chính là những người muốn trú chân nhờ qua cơn bão. Nhưng vì nhà ở trên đỉnh núi, thế nên mỗi khi anh ta ra mở cửa, thì lại hất khách gõ cửa xuống núi, đồng thời lấy luôn mạng người ta. Tình huống thứ hai, chính là những người gõ cửa đều đã chết trước khi thực hiện hành động gõ cửa, tạm gọi là thây ma đi vậy. Nguyên nhân hội thây ma bị lăn xuống núi, căn bản là giống như tình huống thứ nhất. Người tiều phu đã may mắn thoát được cảnh trở thành một trong số chúng, là do anh ta xây nhà trên đỉnh núi đấy. Muội thấy tình huống hai hợp lý hơn tình huống một, bởi vì làm gì có chuyện, gõ cửa vào ban đêm nhưng lại không xưng tên tuổi, bị lăn thẳng xuống núi mà không có tiếng kêu la nào chứ..."

Câu trả lời của cô gái nhỏ khiến cho Kinh triệu doãn phải gật gù ý chỉ là "hợp lý phết nhở". Hotarubi nhìn hắn như thế, cũng nhân tiện mà đánh ra một nước cờ hợp lý vô cùng. Cuộc giao tranh giữa hai quân đen trắng chính thức chuyển sang giai đoạn khốc liệt, vậy nên hai người không còn nói chuyện nữa mà tập trung toàn bộ vào bàn cờ. Anh đánh tôi, tôi giết anh, anh mở nước, tôi phá đường, cứ thế cứ thế cho đến khi không thể nào đi được nữa thì mới bắt đầu đếm đất để phân định thắng thua.

Neji mắt trắng nhanh nhạy, khả năng tính toán cũng siêu đỉnh, chỉ trong phút mốt đã nhẩm tính xong. Do Neji chọn đánh quân trắng, và khi chơi hắn cùng Hotarubi cũng không chấp quân, vậy nên hắn là người đánh sau và sẽ được sáu phẩy năm mục điểm cộng đối với loại bàn cờ ba trăm sáu mươi mốt giao điểm.

"Trùng Nhi, ta thắng rồi. Muội xem, ta chiếm bảy mươi ba đất, trong khi muội chỉ có sáu mươi chín mà thôi." Nụ cười trên gương mặt của Kinh triệu doãn mới rạng rỡ làm sao, sau khi nhận ra bản thân chính là người thắng cuộc.

Huỳnh Hỏa Trùng tiểu thư nhìn người yêu, rồi lại nhìn xuống bàn cờ, đôi mắt chăm chú, xem ra là đang đếm lại. Khoảnh khắc nhận ra người thua chính là mình, đôi mắt nai trong trẻo cô mở to thật to, giống như không thể tin nổi vào hiện thực trước mắt vậy.

"Bạch Dạ, hay là chúng mình chuyển sang đếm theo luật Trung Hoa có được không. Huynh xem, cộng thêm số quân còn lại trên bàn cờ, đừng tính những quân tù binh nữa, bỏ tất cả quân chết ra, thêm bớt các quân để bọn chúng trở thành hình chữ nhật (2)... Được không vậy ?"

Ánh mắt van vỉ, giọng nói thiết tha, tam cô nương Rễ tộc biểu lộ cảm xúc của mình một cách cực kỳ chân thành. Neji không phải là kiểu nam tử sẽ hơn thua với người yêu đến cùng, cho nên cũng rất ôn nhu mà nói: "Được thôi."

Vậy là hắn nhiệt tình dùng luật Trung Hoa để đếm lại. Thời khắc đếm xong, một nụ cười nửa bó tay nửa trêu đùa hiện lên trên gương mặt điển trai của hắn: "Huỳnh Tam cô nương ơi, xem ra muội phải quay xe rồi, bởi tính theo cách này, muội còn thua thảm hơn ấy. Ta thậm chí còn được cộng thêm bảy phẩy năm nữa kia kìa."

Hotarubi chống cả hai tay lên cằm, ngao ngán nhìn xuống bàn cờ, lắc đầu cười mếu: "Sao hôm nay lại bê bết thế này..."

Neji nhìn điệu bộ mếu máo nhưng vẫn rất dễ thương của đối phương, không nhịn được mà bật cười. Hotarubi nhìn bộ dáng của hắn, phụng phịu thêm một chút nhưng cũng không có mè nheo cáu kỉnh, trong lòng thầm nhủ, thua rồi thì thôi, lần sau rút kinh nghiệm là được. Cô gái nhỏ lấy từ cái túi quai đeo màu xanh cốm để bên người ra một tờ giấy màu trắng xanh và một cây kéo bạc. Trước tiên là gấp nếp sau đó là cắt tỉa, tỉ mẩn một hồi, một con hạc giấy tuyệt đẹp ra đời.

"Đây, cho huynh này."

Cô thiếu nữ đặt con hạc vào hai lòng bàn tay đang chụm lại, vươn ra đưa cho nam nhân lớn tuổi hơn. Khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra hai lúm đồng điếu xinh xinh như hạt gạo. Mỗi khi chơi đánh cờ với Neji, Hotarubi đều sẽ làm tặng cho hắn một cái gì đó. Những món đồ cô làm dễ cầm nhỏ xinh, nhìn tưởng đơn giản nhưng làm đẹp thực không dễ dàng, luôn khiến cho Neji cảm thấy thích thú vui vẻ.

"Con hạc này khác với những thứ mà muội đã từng làm trước đây, giống như là có sinh khí vậy." Neji nhận con hạc giấy, cẩn thận cầm nó lên để xem xét thật kỹ. Con hạc duyên dáng, với nhiều lớp cánh xếp lên nhau giống như là lông vũ đang xòe, trên các lớp cánh là những hoa văn nổi sống động được cắt tỉa tinh tế.

"Muội vừa mới học được một kỹ thuật cắt mới." Hotarubi nhẹ lắc lư đầu sang cả hai bên, đáp với một nụ cười đáng yêu.

"Giỏi lắm. Thế còn mấy thể loại tranh xé giấy mà muội quan tâm gần đây thì sao ?" Neji nhìn người yêu như vậy thì lại gợi chuyện hỏi thăm thêm chút nữa.

Cô gái nhỏ tóc trắng hơi chu môi ra một chút, nhẹ đáp: "Không được hoàn hảo cho lắm, ừm, hơi giống trẻ con tập tô màu."

"Muội mà là người lớn cái gì chứ, nói như bà cụ non vậy." Neji nghe thế thì nhẹ cười.

"Bởi vì ta nhỏ hơn huynh, không có nghĩa ta là con nít." Hotarubi nói câu nhẹ tênh, Neji còn chưa kịp tiếp lời thì cô lại cười bảo: "Ta biết yêu là gì mà." Câu nói vừa dứt thì dùng mu bàn tay trái của mình, nhẹ cọ vào mu bàn tay phải của đối phương.

Câu nói ngắn ngủi, hành động giản đơn nhưng cũng đủ để Bạch Thanh Thiên mặt trắng có thêm sắc đỏ, trong một thoáng đã bất động rồi. Đợi đến khi tâm trí đã trở lại bình thường, Neji mới lấy tay phải đan vàn bàn tay trái của vị hôn thê, dịu dàng nói câu: "Mấy bức tranh xé dán của muội, làm hỏng đừng vứt, cứ đưa ta đi."

Cô gái nhỏ lại lắc lắc cái đầu: "Không đâu. Lang quân của ta phải treo thiên cổ kỳ bút hoặc là tuyệt tác danh họa chứ, sao lại treo mấy bức tranh xé dán bị lỗi được..."

Ai dè Kinh triệu doãn lại đáp câu tỉnh queo: "Không sao. Ta là định đem mấy bức tranh của muội đóng khung treo ở trong phòng giam, phòng tra khảo lẫn phòng thẩm vấn, rất có ích trong công cuộc tra tấn tinh thần phạm nhân, sẽ hỗ trợ không nhỏ cho quá trình sám hối thú tội của họ..."

Tam quận quân Rễ tộc nghe vậy, vẫn rất bình tâm, cười xinh rồi nói: "Nếu vậy thì ta sẽ xé thêm nhiều nhiều chút, không chỉ đủ cho huynh treo ở nhà ngục, mà còn đủ để treo khắp tường rào phủ Hyuga, để cho mọi người ai cũng thấy tình cảm của đôi ta ấy mà."

Đôi mắt trắng của Neji đong đầy tình cảm, một câu liền bảo: "Tiết kiệm là quốc sách, Trùng Nhi có thương ta cũng đừng nên phí giấy chứ."

"Tam tẩu cùng ngũ muội nhà ta dạo thời gian gần đây rất chăm luyện chữ, giấy viết rồi bỏ đi có cả đống, đây là tiết kiệm, Bạch Dạ đừng lo." Và Hotarubi cũng liền hồi đáp bằng đôi mắt chan chứa yêu thương.

Hai người nói chuyện tâm tình thêm vài câu nữa. Neji quay người, cầm con hạc mà người yêu tặng để lên trên bàn làm việc sau đó thì quay lại bàn trà. Hắn bây giờ mới ân cần hỏi: "Trùng Nhi, có chuyện gì kể ta nghe xem nào."

Hotarubi mắt tròn xoe làm bộ ngơ ngác: "Hửm, đâu có gì đâu."

Neji khẽ cười. Ánh nhìn của hắn tinh tường, rõ ràng có thể nhìn thấu tâm can người ta, lời lẽ sắc sảo, cất tiếng tỏ tường: "Lại còn nói không có gì. Muội hôm nay cứ như là người trên mây, chơi cờ chẳng tập trung chút nào. Thế nên ta mới hỏi muội bảy câu hỏi tổng hợp mà đại nhân Morino soạn ra, để cho muội lấy lại sự sắc bén mà suy luận đấy. Nhưng cuối cùng vẫn là thua thảm trên bàn cờ."

Morino Ibiki đại nhân là người đứng đầu Hình bộ, đồng thời là cấp trên của Neji. Câu hỏi mà ngài ấy soạn ra, chắc chắn không phải là nhằm mục đích hỏi xem một cộng một bằng mấy rồi.

"Vậy... mục đích của mấy câu hỏi ấy là gì thế ?" Hotarubi tò mò hỏi.

Neji thành thật trả lời: "Suy đoán tâm lý tội phạm. Trả lời được càng nhiều thì khả năng phạm tội càng cao."

"Thế... ta trả lời đúng được mấy câu ?" Cô gái nhỏ lại tò mò hơn nữa.

Neji cũng không giấu giếm mà nói thật luôn: "Muội trả lời đúng hết, thậm chí có câu còn tư duy sáng tạo, cấp độ này có khi phải nhốt lại ngay và luôn."

Hotarubi giật nảy cả mình, bất giác lui người lại một chút, nói câu cười trừ: "Huynh đừng làm thế... Ta không phải trâu bò lợn gà mà..."

Neji tỏ ra cực kỳ đồng tình với lời nói của người yêu: "Đúng rồi, đom đóm thì phải bỏ vào lọ pha lê rồi thắt nơ bên ngoài chứ."

Huỳnh Hỏa Trùng tiểu thư tất nhiên là không chịu ở bên trong lọ pha lê. Cô nhìn Neji, bâng quơ cất lời: "Không con đom đóm nào thích ở trong lọ dù cho nó là lọ pha lê đi chăng nữa, giống như không con chim nào thích ở trong lồng mặc dù đó là chiếc lồng son."

Câu nói với những ẩn ý đầy ăm ắp, làm cho Bạch Thanh Thiên nhận ra là mình đã hướng sự việc theo chiều hướng "kịch tính hóa" mất rồi. Vậy nên hắn "e hèm" một cái, nói rằng "Mình chỉ đùa thôi" rồi quay vào vấn đề chính: "Bây giờ thì kể cho ta nghe xem là có chuyện gì nào."

Hotarubi đôi mắt trong veo, biết bản thân không thể giấu được nữa nên thành thực kể hết đầu đuôi câu chuyện.

Ba hôm trước...

Hỏa quốc, giống như các đất nước khác trong Ngũ đại cường quốc, đều là các quốc gia cho phép tự do tôn giáo, miễn sao các tôn giáo đó hướng con người tới "chân - thiện - mỹ", không phải là "tà giáo" thì đều được hợp pháp hoạt động. Có ba tôn giáo được xem là nhiều người theo nhất Hỏa quốc, chính là Thần giáo, Phật giáo và Khổng Giáo, trong đó Thần giáo là tôn giáo bản địa và là tôn giáo cổ nhất, trong khi Phật giáo cùng Khổng Giáo lại được truyền từ Trung Hoa. Mặc dù là hai tôn giáo lớn nhất, nhưng giữa cả Thần giáo, Phật giáo lẫn Khổng giáo không hề có sự tương nghịch đối chọi với nhau, mà ngược lại, hai tôn giáo này còn hài hòa, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Ở đất Hỏa, người ta quan niệm rằng: Thần giáo hướng đến thế giới tự nhiên ở trong đời sống hàng ngày, Phật giáo quan tâm đến thế giới bên kia, và Khổng giáo liên quan đến hệ thống chính trị và những quan niệm đạo đức xã hội. (3).

Ngoài ra, các tôn giáo hợp pháp còn có Lão giáo (Đạo giáo) cũng được truyền từ Trung Hoa, Cơ Đốc giáo có xuất xứ từ phương Tây âu xứ, Ấn Độ giáo được du nhập từ Ấn Độ, cùng rất nhiều giáo phải nhỏ hơn khác nữa.

Người Hỏa quốc cũng như các từ thuở sơ khai đã luôn quan niệm "Thế gian tám triệu vị thần". Tất nhiên là con số tám triệu ở đây chỉ là một con số ước lượng, ẩn ý cho việc không thể nào đếm hết được, ngụ ý rằng xung quanh ta có vô vàn các vị thần. Thế nên người Hỏa ngoại trừ thờ những vị thần chính như thần Hỏa, thần Thủy, thần Mặt Trăng, thần Mặt Trời... bọn họ còn thờ các vị thần nhỏ hơn. Thậm chí trong mỗi gia đình, gia tộc còn có các vị thần riêng bảo hộ cho mình. Ví dụ như hoàng tộc Uchiha có thần Thiên Cẩu (Tengu), vương tộc Shimura có thần Bạo Quái (Baku), gia tộc Nara có thần Mục Đồng. Hay như ở những gia đình bình dân bách tính, ngay cả chiếc giếng sau nhà hay bếp lò đặt ở giữa nhà, đó cũng có thể là nơi cư ngụ của những vị gia thần của chính gia đình ấy.

Hôm nay, tam quận quân Shimura Hotarubi đến đền thờ của Thất Phúc Thần để dâng lễ.

Thất Phúc Thần là bảy vị thần may mắn trong văn hóa dân gian của người Hỏa. Bọn họ bao gồm: Thần Ebisu (Thần Huệ Bì Thọ) - Thần Daikokuten (Thần Đại Hắc Thiên) - Thần Hotei (Thần Bố Đại) - Thần Benzaiten (Thần Biện Tài Thiên) - Thần Bishamonten (Thần Bì Sa Môn Thiên) - Thần Jurojin (Thần Thọ Lão Nhân) - Thần Fukurokuju (Thần Phúc Lộc Thọ) (4). Phàm là những nơi làm ăn buôn bán, ví dụ như các cửa hàng bán hàng hay các cơ sở sản xuất sản phẩm vật dụng, thì đều sẽ dựng bàn thờ Thất Phúc Thần ở chính nơi kinh doanh, để được các thần phù trợ và bảo hộ được buôn may bán đắt.

Mẫu thân ruột của Hotarubi, chính là tứ quận chúa Yukiho, con gái duy nhất của lão vương gia Danzo. Yukiho. Bởi vì năm ấy chưa chồng mà đã mang thai, thế nên mẫu thân sau khi sinh Hotarubi một thời gian xong thì đã để cô lại cho Thần vương phủ nuôi nấng, còn mình thì rời xa kinh đô để tránh tai tiếng lùm xùm, bảo toàn danh dự cho gia tộc Shimura. Hotarubi được phu thê đại cữu Toku - Sayuri nhận làm nghĩa nữ, trở thành em gái ruột của thế tử Saiga trong gia phả.

Mặc dù giống như tam ca Sai, gọi vương gia cùng vương phi là phụ vương với mẫu phi, nhưng Hotarubi vẫn có sự liên kết gắn bó với mẫu thân của mình. Hắc Ma Vương thương con gái, cho nên thi thoảng vẫn cho người đưa cô cháu ngoại đi thăm Yukiho. Tứ quận chúa hiện tại đang làm chủ một phường dệt ở Tinh thành, nơi này đồng thời cũng là nhà mẹ đẻ của lão vương phi, và bản thân cũng là một thợ dệt có chút tiếng tăm. Công việc làm ăn rất tốt, tai tiếng năm xưa cũng không còn gay gắt nữa rồi. Vậy nên Danzo mới muốn đưa Yukiho trở về, để con gái tiếp tục kinh doanh dệt may ở kinh đô.

Mẫu thân chuẩn bị về nhà, lại còn chuẩn bị mở cơ sở kinh doanh mới, nữ nhi Hotarubi làm sao có thể ngồi yên. Vậy là vào một hôm đẹp trời, cô mới tới đền thờ của Thất Phúc Thần để dâng lễ. Thứ nhất là để cầu cho công việc làm ăn của mẫu thân được suôn sẻ thuận lợi. Thứ hai là để gặp các tu sĩ trong đền, nhờ bọn họ xem lịch, chọn ra ngày lành tháng tốt để khai trương cửa hàng, cũng như để thỉnh Thất Phúc Thần về, xem xem nên đặt bàn thờ ở đâu mới được.

Đền thờ Thất Phúc Thần được xây trên một ngọn núi ngay trong kinh thành. Nơi này cảnh sắc tươi đẹp, không khí trong lành. Chỉ là vì được xây áp sát trên núi nên kiến trúc có phần hơi cao. Tức là cửa vào thì là ngay dưới chân núi, nhưng mà để đi lên thì phải lên tới một ngàn bốn trăm bảy mươi bảy bậc thang. Thang dốc cheo leo, để đi lên hết chắc chắn không dễ dàng. Vậy nên mấy năm gần đây, đền thờ đã cho xây dựng một con đường vòng có độ cao thoai thoải. Những người đến thờ cúng dâng lễ, có thể đi trên con đường này, hoặc là dùng xe ngựa để đi thẳng lên để có thể tiết kiệm thời gian cùng sức lực.

Chỉ là thân là một con người mộ đạo, tâm linh chứ không mê tín linh tinh, Hotarubi vẫn quyết định đi bộ leo bậc bằng đường cửa chính để thể hiện lòng thành. Hôm nay cô cũng đem tới một số lễ vật, nếu như cầm hết mà tự mình leo thang thì không có tiện, cho nên đã bảo nha hoàn đi theo đem đồ lễ lên đền trước bằng đường xe ngựa, còn mình sẽ lên sau.

"Bảy trăm, bảy trăm lẻ một, bảy trăm lẻ hai..." Cô gái nhỏ tay trái cầm ô, vừa đi vừa thầm đếm số bậc thang trong đầu. Dựa theo số bậc thanh đã lên, thì hiện tại cô đã đi được gần một nửa quãng đường rồi đấy.

Vừa đếm nhẩm, tâm trí tam quận quân lại bâng quơ nhớ tới một vài chuyện liên quan. Ông ngoại thu xếp cho mẫu thân trở về, Hotarubi vui tới nỗi như muốn bay lên trời. Thế rồi sau đấy ông ngoại lại bảo, rằng cô chuẩn bị gả đi rồi, mẫu thân còn trẻ, vẫn là nên kiếm một người tử tế để nương tựa vào, để cho Hotarubi vừa có chồng lại vừa có cha, tất cả khiến như cô đang bay mà bỗng chốc rơi "bộp" thẳng xuống đất.

Hotarubi không phải là kiểu nữ nhi sẽ nhảy dựng lên mà ngăn cản mẫu thân đi bước nữa. Chỉ cần đó là người bà chọn, thì cô sẽ học cách để chấp nhận thôi. Nhưng bởi mẫu thân trong tâm chỉ có mỗi một mình phụ thân, nên ông là số hai không ai là số một, Hotarubi cũng chỉ hướng về mỗi cha mình mà thôi.

Đôi lúc tam quận quân tự hỏi, phụ thân của mình là ai, ông trông như thế nào, ông thích thứ gì nhỉ. Mẫu thân luôn nói, rằng phụ thân có màu tóc giống y hệt cô và bà. Đôi lúm đồng điều của cô có thể giống bà, nhưng đôi mắt chắc chắn là được phụ thân truyền lại. Thông qua những mô tả của mẹ, Hotarubi có thể hình dung một chút về hình ảnh người cha trong tâm trí, ông da trắng và tóc cũng trắng nốt, chỉ có điều, không biết ông ấy có cao như Bạch Dạ không nhỉ.

Mẹ rất yêu cha. Có hai cách để nhận ra một người Shimura thị tộc, một là dựa vào hình xăm con chim ở sau bả vai, hai là cặp nhẫn ở ngón tay áp út. Trên tay mẫu thân chỉ có một cái, nghĩa là, chiếc còn lại đang ở trong tay phụ thân của cô.

Mẫu thân từng nói... Phụ thân cô vẫn còn sống... Chính chiếc nhẫn đã bảo bà như thế.

"Tám trăm tám chín, tám trăm chín mươi, tám trăm chín mốt..." Hotarubi lại tiếp tục lẩm nhẩm đếm tiếp. Nắng bắt đầu lên cao, chiếu lên những bậc thang tạo thành một màu sáng lấp lánh.

Mẫu thân từng nói... Phụ thân nhất định sẽ quay lại tìm bà... và tìm cô.

Và Hotarubi luôn hy vọng, ngày ấy đến càng nhanh càng tốt.

"Chín trăm chín bảy, chín trăm chín tám... Ái dà.." Vừa đếm vừa nghĩ, Hotarubi không nhận ra, là mình đã đâm phải một người ở bậc thang thứ chín trăm chín mươi chín ngay trước mình.

"Phu nhân, con xin lỗi, phu nhân không sao chứ ạ ?" Người bị Hotarubi đâm phải là một vị phu nhân tuổi ước chừng lớn hơn mẫu thân mình một chút, trên tay bà cầm một chiếc ô. Lúc bị tam quận quân va phải, bà giật mình nên đã làm rơi ô.

Hotarubi nhặt ô lên cho vị phu nhân, dùng hai tay đưa cho bà thật lễ phép: "Của phu nhân đây ạ."

"Cô bé, con ngoan quá, cám ơn con nhé." Vị phu nhân kia nhận ô và mỉm cười dịu dàng, rõ ràng là không có ý trách cứ.

"Phu nhân đừng nói vậy ạ, là con có lỗi trước." Hotarubi lại cười mà đáp.

Vị phu nhân kia cũng nhoẻn miệng cười: "Con cũng lên đền phải không ? Mình cùng đi nhé ?"

Tiểu cô nương tóc trắng nghe người lớn nói thế thì ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Thế là hai người một lớn một nhỏ đi cùng với nhau. Bởi vì trời trở nắng gắt nên Hotarubi cũng bật ô của mình lên. Chiếc ô của tam quận quân có màu xanh nước biển, trên ô là những hoa văn tròn xoáy uốn lượn giống như bọt sóng, bên trong cán ô có giấu một lưỡi kiếm mảnh cực sắc. Còn chiếc ô của vị phu nhân kia mang màu xanh lá đậm tông trầm, trên ô là hoa văn hình lá đơn giản mà tinh tế.

Vị phu nhân này thân phận không tầm thường. Hotarubi thoáng nghĩ. Bà ấy thanh nhã đoan trang, có mái tóc màu vàng sậm cùng đôi mắt xanh tựa ngọc lục bảo, hồi trẻ chắc chắn là một giai nhân thanh lệ. Trang sức bà ấy mang theo, chỉ đơn giản cài hai cây trâm hoa sen, nhưng sen vàng lấp lánh, đường nét chạm trổ tinh mỹ vô cùng, không phải là thợ kim hoàn có tay nghề nhất đẳng tuyệt đối không thể làm ra được thành phẩm như này. Đôi khuyên tai ngọc lục bảo sang trọng quý phái, trên ngón tay cũng có nhẫn ngọc tinh khiết trắng thuần. Bộ trang phục mà phu nhân ấy mặc có màu nâu vàng, vải dệt cao cấp, đường thêu cá chép dưới hồ sen tinh xảo như vẽ.

Hai người vừa leo bậc thang vừa nói chuyện dăm câu ba điều.

"Cô bé, con còn nhỏ thế này, hôm nay đến đây chỉ có một mình thôi sao ?" Vị phu nhân ân cần hỏi.

Tam quận quân trả lời rất đúng mực: "Dạ, nhà con cũng cử một vài nha hoàn đi cùng ạ. Con bảo bọn họ đem đồ lễ bằng xe lên trước, còn mình thì tự đi bộ lên để tỏ lòng thành kính ạ."

Người kia thế là cười: "Vậy là giống ta rồi. Ta cũng bảo mama và nha hoàn đem đồ lễ lên trước, còn mình thì đi bộ lên sau."

Hotarubi liền nói tiếp: "Chắc phu nhân nhìn con thấp bé nên nghĩ con còn nhỏ. Thực ra thì, con cuối năm nay là cập kê rồi ạ."

"Nếu vậy thì con nhỏ hơn nữ nhi của ta một tuổi. Con bé vừa mới xuất giá cách đây mấy tháng thôi. Cô bé này, con nhìn đáng yêu thế này, gia đình chắc chắn là giữ kỹ lắm, không biết đã có nơi có chốn chưa ? Ai da mong con đừng trách ta nhiều lời. Ta vừa mới cập kê đã xuất giá, bản thân cũng có con trai con gái, con trai làm việc quanh năm không về nhà, con gái thì vừa mới gả đi, phu quân cũng trăm công ngàn việc. Quanh đi quẩn lại, ta chỉ biết có tham gia mấy bữa tiệc xã giao của các gia đình mà nhà mình có quan hệ, không thì đi lễ chùa đình đền miếu. Nhờ thế mà mọi người xung quanh lại tin tưởng, cứ nhờ ta tác thành nhân duyên cho con cái mình..."

Vị phu nhân kia nói ra tràng lời thao thao bất tuyệt, vừa nghe đã biết là kiểu phu nhân điển hình của gia đình quan quyến. Hotarubi nghe thế cũng chỉ biết cười thành thật mà thưa: "Phu nhân, con đã đính hôn rồi ạ."

Phu nhân nghe cô bảo vậy thì cất lời: "Biết ngay mà. Con gái nhà ai mà xinh xắn thế này, chắc chắn là đã có người ngấp nghé."

Tự nhiên được người ta tán dương khen ngợi, tam quận quân có chút ngại ngùng. Lòng cũng tò mò về thân phận của người đối diện, vậy là nhẹ hỏi: "Phu nhân, nhìn người thanh lịch quý phái, thân phận chắc chắn không tầm thường. Không biết nữ nhi của phu nhân gả cho ai ạ ?"

Và câu trả lời của bà ấy đã khiến cho Hotarubi kinh ngạc vô cùng..,

"Nữ nhi của ta được gả cho thế tử của Thần vương phủ Shimura."

Bởi vì, không ngờ lại gặp được nhạc mẫu của tam ca ở đây...

"Thì ra phu nhân chính là phu nhân Haruno Mebuki của thừa tướng Haruno." Hotarubi khẽ cười, lại nói: "Là con đã thất lễ rồi."

"Không ngờ cô bé cũng biết tới ta. Không biết con tên là gì ?" Phu nhân Mebuki thấy tiểu cô nương biết mình, nhìn cử chỉ, bộ dáng lẫn cách ăn mặc của đối phương cũng ngầm đoán được cô bé là con nhà thế gia, cho nên hỏi thăm đôi điều.

"Người nhà gọi con là Rubi ạ." Hotarubi cười xinh thật xinh, dịu ngoan đáp vậy. Tam quận quân chưa muốn để lộ thân phận cho lắm. Cô muốn dùng tư cách người lạ để nói chuyện với vị phu nhân này thêm chút nữa, biết đâu có thể biết thêm được nhiều điều thú vị để kể cho tam ca.

Còn về Mebuki, khi nghe Hotarubi nói vậy cũng ngầm hiểu ý. Con gái sắp xuất giá hay gần cập kê, tự nhiên sẽ không xưng tên họ trước mặt người lạ, nên bà cũng không hỏi sâu nữa, mà chỉ cười đon đả:  "Cái tên dễ thương thật đấy, giống như con vậy."

"Phu nhân quá khen ạ." Tam cô nương đáp thật bẽn lẽn.

Và do đã biết đối phương là bà thông gia nhà mình, nên Hotarubi liền đổi cách gợi chuyện: "Mẫu thân con làm nghề thủ công, hôm nay con tới đây để xin các thần phù hộ cho công việc của bà hanh thông thuận lợi. Còn phu nhân chắc hẳn tới đây để cầu an cho gia đình rồi ?"

Mebuki hiền hòa đáp lại: "Đúng thế. Hôm nay ta đến đây để cầu an cho nữ nhi. Con bé vừa mới xuất giá, nhà chồng là thế gia bậc nhất, từ tiền tài đến quyền lực đều không thiếu thứ gì. Nhà ta bao đời nay chỉ là văn sĩ, xét về phú quý không dám so với nhà thông gia. Thế tử thân thể không tốt, phía trên con bé không chỉ có cha mẹ chồng mà còn có các vị trưởng bối khác. Nữ nhi từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay vợ chồng chúng ta, thánh thượng đột ngột ban hôn xuống, ta chỉ sợ con bé vẫn chưa thích ứng được, hành xử sẽ không được thỏa đáng..."

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo trong lúc nói chuyện có phần chùng xuống, cho thấy Haruno phu nhân đang là lo cho con gái lắm đấy. Hotarubi trông thấy bà như vậy, trong lòng thật sự muốn an ủi vào câu, chỉ hận không thể nói ra được, rằng bác thông gia xin bác hãy an tâm, nữ nhi của bác hiện tại đang rất tốt. Mỗi ngày con chỉ ăn được nửa bát cơm thì tẩu ấy đã ăn được bốn bát đầy, tam ca Sai của con yêu thương tẩu ấy cực kỳ, bao nhiêu tinh hoa tuyệt học đều đem bồi dưỡng cho vợ hết. Mẫu phi của con chính là mẹ chồng hiền dịu, yêu thương con dâu còn hơn con ruột là tam ca và con nuôi là con đây. Còn ông ngoại con thì cũng bị tẩu ấy hạ đo ván hai hiệp rồi, đến giờ vẫn án binh bất động đấy...

Dĩ nhiên, là cả Mebuki và Hotarubi đều không biết, đối tượng mà cả hai người họ đề cập đến lúc này thực ra không phải là một.

Mẹ thương con gái thì nói về con không biết bao nhiêu mới đủ, và công cuộc khoe con của phu nhân Mebuki xin được bắt đầu.

"Gia đình ta là dòng dõi thư hương, vậy nên Sakura từ nhỏ đã được dạy đọc sách viết chữ, đừng nói Nữ huấn với Nữ tắc, mà ngay cả Tứ thư Ngũ kinh con bé đều đã đọc và hiểu thông. Lớn hơn một chút thì con bé lại thể hiện niềm yêu thích với y thuật, mà học y cũng có năng khiếu lắm..."

"Ta xuất thân là nữ nhi khuê các, từ nhỏ trướng rủ màn che, thế nhưng cũng không hạn hẹp tới nỗi cả ngày chỉ quanh quẩn nơi hoa viên hậu viện. Ta hiểu thời cuộc là thế nào chứ. Ngũ quốc phân tranh, nay ngồi ở nhà, mai ngoài có biến là chuyện bình thường. Vậy nên ta mới bảo phu quân nên cho con gái học chút võ nghệ phòng thân, không cần nó phải trở thành cao thủ gì, chỉ cần tự vệ được là được rồi. Thế nhưng phu quân ta vẫn giữ tư tưởng nữ nhi là phải tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, cho nên không muốn con bé học cái đó, sợ nó lỗ mãng thô kệch..."

"..."

Ban đầu, vì để muốn cho bác thông gia tự nhiên nói chuyện, cho nên Hotarubi cực kỳ hưởng ứng những quan điểm của bà. Cái gì Mebuki chê thì cô cũng tỏ ra là mình không thích, còn cái gì mà bà thích thì cô liền tấm tắc gật gù tán dương. Những lời hay ý đẹp về nữ nhi cứ thế được tuôn ra từ miệng của Mebuki, chỉ là càng nghe Hotarubi lại càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bởi vì những gì mà phu nhân Haruno kể, chẳng có điểm nào giống với tam tẩu nhà mình hết !

Trong lòng cô gái nhỏ liền dậy lên những luồng cảm xúc hoang mang khó tả. Thế nhưng vẫn giữ bình tĩnh, gương mặt vẫn bình thường không đổi sắc, tam quận quân vẫn cười cười nói câu thăm dò: "Phu nhân gia đình dòng dõi thư hương lâu đời, con nghe mà cảm phục lắm lắm. Họ Haruno nghe hay thật hay, Haru là mùa xuân, vậy nên tên của nữ nhi của phu nhân chính là hoa anh đào mùa xuân rồi. Sakura là loài hoa đẹp lắm. Chỉ là con thắc mắc, vào mùa xuân có trăm hoa đua nở, hoa anh đào cũng không phải là loài hoa duy nhất nở vào mùa này, sao phu nhân lại chọn loại hoa này thế ạ ?"

Mebuki nghe vậy thì nhu hòa đáp: "Đó là bởi vì, nữ nhi của ta, có màu tóc giống như màu của hoa anh đào vậy."

"Hóa ra là thế ạ ? Phu nhân đặt tên hay thật đấy ạ." Hotarubi làm bộ mở to mắt ngạc nhiên, sau đấy lại mở lời khen ngợi phu nhân Haruno không ngớt.

Ngay chiều hôm đó, sau khi dâng lễ trở về, Hotarubi mới đến chỗ của Sai để kiểm tra một việc.

"Tam ca, muội đi đền về trễ nên lỡ giờ cơm, huynh cho muội ăn ké một bữa với."

Sai lúc ấy đang ngồi trên xe lăn đọc sách. Thấy tam muội đến, hắn cười dịu dàng, quay sang bên nói với vợ: "Dã Nhi, ra dọn cơm cho tam muội này."

Ino đang ngồi ở bàn bên cạnh luyện chữ, nghe vậy thì liền buông bút, gương mặt vui vẻ, rõ ràng là không cảm thấy phiền khi bị gián đoạn: "Tam muội chờ một lát, ta sẽ vào bếp chuẩn bị, không có lâu đâu."

"Cảm ơn tam tẩu." Hotarubi cười thật ngây thơ.

Tiếp đấy, tam quận quân bất giác nhìn ra đằng sau, chỗ bàn trang điểm của thế tử phi. Ino đang tính vào bếp, trông thấy thế thì cười hỏi: "Tam muội nhìn gì vậy ?"

Tiểu cô nương tóc trắng làm bộ như bản thân biết mình đang thất thố, cười trừ nhẹ đáp: "Muội đang nhìn chiếc trâm mẫu đơn đặt trên bàn của tẩu. Đúng là đẹp thật."

Hotarubi nói không sai. Trâm hoa mẫu đơn, vàng sáng lấp lánh, cánh hoa dát mỏng đan xen lớp lớp từ trong ra ngoài, tua ngọc lưu ly như sương sa rủ xuống, lỗng lẫy kiêu sa, nhìn thế nào cũng xứng đáng là nữ hoàng của các loài hoa. Đúng thực là một cây trâm tuyệt mĩ.

Ino nghe cô bé nói vậy thì lại cười: "À, chiếc trâm này là tam ca của muội tặng ta. Nếu như muội thích, thì ta tặng muội đấy." Đã nói là làm, thế tử phi liền đi đến bên bàn trang điểm, cầm chiếc trâm lên và tặng cho em chồng ngay tức thì.

Hotarubi trông vậy thì xua tay lắc lắc đầu: "Trâm này quý thế, lại còn là tam ca tặng cho tam tẩu, muội không lấy được đâu."

Ino cực kỳ nhiệt tình: "Tam muội thật là, đều người nhà cả, sao phải ngại thế. Ta còn nhiều cây trâm khác."

Chính chủ đã nói vậy thì mình đừng nên khách sáo làm gì. Tam cô nương Rễ tộc cười thật là tươi: "Cám ơn tam tẩu, muội thích nó lắm, vậy cây trâm này là của muội rồi nhé." Nói đến đây thì cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gấm, mở nó ra, hướng về phía Ino để lộ ra thứ bên trong: "Đã đi ăn ké lại còn lãi được cây trâm, muội bứt dứt lắm. Vậy nên muội tặng lại tẩu cây trâm này, tấm lòng tiểu muội, tẩu đừng ngại nhé."

Đó là một cây trâm hoa mai được làm từ bạch kim, sắc trắng tinh khiết, đặc biệt sáng trong. Hoa mai màu trắng, ý chỉ bạch mai. Cánh hoa trắng mỏng, nụ hoa màu vàng được chế từ thạch anh cùng màu, xen với những tầng xanh lá được làm từ một loại đá quý hiếm thấy. So với vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa của hoa mẫu đơn vừa nãy, thì đây lại thiên về cao khiết thanh lịch, cũng là một phong vị đáng thưởng lãm khác.

"Cái này là của Kinh triệu doãn đại nhân tặng cho muội. Muội nghĩ tẩu đem nó trên đầu sẽ đẹp lắm."

Ý của tam cô nương thật là rõ ràng, tỉ đem trâm phu quân tặng đưa cho ta, ta đem trâm lang quân tặng đưa lại cho tỉ, như vậy hai người đều vui, không ai bị thiệt miếng nào.

Ino là người hào phóng, khi tặng đồ người ta cũng chẳng mong đối phương sẽ gửi lại mình cái gì, thấy Hotarubi như thế thì định từ chối không cần đâu, nhưng Sai ở giữa lại cười nói đây là tâm ý tam muội, nàng cứ nhận đi, vậy nên cũng liền nhận.

"Để muội cài cho tẩu." Tam quận quân nói thật hào hứng. Tam tẩu gả nhầm cũng vui vẻ thoải mái để cho cô làm.

Vậy là Hotarubi cài cái trâm đó lên đầu Ino, tiện thể vén tóc nàng lên, nhìn vào phần gáy bên trái.

Trắng trơn...

Không có gì hết...

Hotarubi trong lòng cảm thấy thất kinh.

Hôm nay sau khi cùng với phu nhân Mebuki lên tới điện thờ, Hotarubi và bà đều cùng dâng lễ để bày tỏ lòng thành kính với Thất Phúc thần.

Ở đâu cũng vậy, nếu viết sớ dâng lên thần linh để xin điều gì, bao giờ người ta cũng sẽ viết đầy đủ tên tuổi lẫn ngày tháng năm sinh lẫn nơi ở quê quán. Người dân Hỏa quốc thậm chí còn cẩn thận hơn. Bọn họ đôi khi sẽ viết thêm cả đặc điểm ngoại hình, ví dụ như là tóc màu gì, mắt màu gì, hoặc là ở bên má phải có nốt ruồi, ở bên lòng bàn chân trái có vết bớt chẳng hạn. Trong quan niệm của người Hỏa quốc, thì những cái như là nốt ruồi, vết bớt, dấu chàm, không phải lúc nào cũng mang điềm xấu, mà nó chính là những ký tự đặc biệt mà thần linh dùng để đánh dấu người ấy. Viết thêm những đặc điểm ấy vào, thì chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được.

Hotarubi vì hy vọng rằng bản thân có thể tìm được cái gì đó, cho nên đã lén nhìn sớ của bác thông gia. Nhưng do lúc ấy đang ở trong điện thờ trang nghiêm, xung quanh có rất nhiều thần sư cùng tu sĩ, cho nên cô chẳng thể hành động quá lộ liễu được. Vậy nên chỉ có thể đọc được một ít thông tin ở dòng cuối, đó là Haruno Sakura thật sự có vết bớt hoa anh đào màu hồng nhạt ở phần gáy bên trái.

Và tam tẩu của cô thì lại chẳng có thứ đó, khiến cho Hotarubi bên ngoài cười mà trong lòng cười không nổi.

Lát sau, Ino dọn cơm ra cho em chồng dùng. Tam quận quân ngồi ăn cơm do tam tẩu nấu, lòng tự hỏi nàng ta thật ra là ai ? Haruno Sakura à, ừm Sakura là cách gọi chung của hoa anh đào. Trong các giống hoa anh đào thì cũng có hoa mang sắc vàng đấy và tên nó là Ukon. Phu nhân Mebuki chỉ nói đặt tên con gái bởi tóc mang màu giống hoa anh đào, hay ý bà ấy là giống hoa Ukon này ?

Chỉ là Hotarubi cảm thấy, tam tẩu tóc vàng này khí chất giống với hoa mai nhiều hơn.

Thôi được rồi, bỏ qua chuyện cái tên đi vậy, thế còn chuyện vết bớt thì sao ? Tam tẩu này không có vết bớt, chẳng lẽ mẹ nàng ta lại đi viết sớ nhầm rồi gửi cho thần linh ? Thế còn mấy đặc điểm như là thói quen tính cách thì sao, Haruno Sakura mặc dù tên trùng với một loài hoa nhưng làm méo gì biết chăm hoa trồng hoa cắm hoa, chưa kể còn mấy cái như là nấu ăn, pha trà này nọ nữa.

Đôi mắt nai của tam quận quân giờ đây không còn ngơ ngác nữa, mà giống như là đã sẵn sàng đạp nát nàng thợ săn nếu như điều đó có thể bảo vệ an toàn cho tam ca của mình.

Chuyện này, nhất định phải tra xét cho rõ ràng...

"Bạch Dạ, mọi chuyện nó là như thế đấy." Cô gái nhỏ tóc trắng kể lại đầu đuôi sự tình, kể hết thì uống một chút sữa đậu nành bằng cốc gốm sứ.

Neji nãy giờ im lặng lắng nghe. Hắn nhìn người yêu bé nhỏ rồi lại nhìn chiếc trâm mẫu đơn vàng trên đầu cô, xem ra đây chính là chiếc trâm mà cô được thế tử phi tóc vàng kia tặng cho rồi. Lần sau phải tặng Trùng Nhi cây trâm khác mới được.

Hotarubi cầm cốc sữa bằng cả hai tay, tạm bỏ xuống rồi mới hỏi: "Bạch Dạ, liệu trên đời này có trường hợp, vết bớt đang có trên cổ bỗng dưng biến mất sau khi thành thân không ?"

Kinh triệu doãn cười thật tuấn tú: "Sao ta biết được. Hay là ngay ngày mai chúng ta thành thân đi, rồi muội xem hình xăm bạch hạc sau lưng muội có biến mất hay không ?"

Tam cô nương gật đầu cái rụp, nói thật đáng yêu: "Ý kiến của Bạch Dạ thật hay. Thế chúng mình thành thân đi. Nhưng nếu nó không biến mất, thì ta về nhà mẹ đẻ ngay và luôn đấy nhé."

Hyuga đại thiếu gia nghe thế thì trưng ra một nụ cười dịu êm: "Trùng Nhi này, với tư cách là một người có kinh nghiệm phá án với số năm quá một bàn tay, ta xin trả lời cho muội, là chẳng có chuyện tự nhiên vết bớt hay hình xăm biến mất được đâu. Nữ tử sau khi thành thân mà có gì biến mất, thì chỉ có thể là..." Vừa nói hắn vừa nắm lấy cổ tay trái của cô gái nhỏ - nơi có một dấu chấm đỏ chói thật nổi bật, nói câu ẩn ý: "...dấu thủ cung sa này này."

Hotarubi nghe xong giật mình hoảng hốt giật tay lại luôn. Neji nhìn điệu bộ e sợ của đối phương thì gương mặt thể hiện sự vui vẻ lắm, được đà nói tiếp: "Tiểu Huỳnh Hỏa ơi, ta nói muội này, tam ca của muội ấy, là con người có nhiều bí mật không thể bật mí lắm đấy. Và giờ thì thê tử của huynh ấy cũng có nhiều bí mật chưa được khai quật chẳng kém gì. Đúng thật là trời sinh một đôi. Ta thấy muội cứ ngồi yên một chỗ thì tốt hơn đấy."

Tam cô nương nhà họ Rễ thấy tên nam tử Bạch tộc nói như thế về tam ca thân yêu, lòng giận thật giận. Cách giận của cô gái nhỏ không có bùng nổ lắm, chính là không quát mắng cũng chẳng hề đập phá, chỉ đơn giản là thật lạnh nhạt, quay mặt đi, người đứng lên và chân tiến bước đi thẳng ra ngoài.

Neji thấy người yêu như vậy là biết cô nổi giận rồi. Hắn liền đuổi theo kéo tay người ta lại, xoay về phía mình, hai tay đặt lên vai đối phương dịu dàng xuống nước: "Ta đùa chút thôi, muội đừng giận mà. Muội muốn làm gì ta sẽ đều giúp muội có được không ?"

Hotarubi là người nhớ lâu nhưng không có thù dai, thấy lang quân nói vậy thì cũng không làm mặt lạnh nữa. Tâm sự nặng lòng đã kể xong thì chuyển sang chuyện khác. 

Neji cầm một sấp công án trên tay, nói với Hotarubi trước khi quay về bàn làm việc: "Trưa nay ở lại ăn cơm đã rồi hẵng về. Ta sẽ cho người báo nhà bếp chuẩn bị thêm một suất ăn nữa."

Cô gái nhỏ khẽ lắc đầu nhẹ nói: "Hôm nay ta ăn chay nên huynh không cần lo cơm cho ta đâu."

Kinh triệu doãn nghe xong nghiêm khắc chau mày: "Muội lúc nào cũng than sao chiều cao không được như ý muốn, nhưng thịt cá thì lại không ăn."

"Muội vẫn ăn thịt ăn cá mà, chỉ là hôm nay muốn ăn rau xanh cùng đậu phụ thôi." Hotarubi dịu ngoan cất lời. Bạch Thanh Thiên nhìn bộ dáng ấy của cô, muốn giáo huấn thêm một chút cũng không nỡ.

Gọi người báo cho nhà bếp chuẩn bị thêm một phần cơm chay xong, Kinh triệu doãn quay trở lại bàn làm việc tiếp, trong khi tam quận quân vẫn ngồi bên bàn trà, tự mình chơi cờ một mình. Cô không chơi cờ vây nữa, mà chơi một loại cờ có tên là Saturanga - loại cờ đánh có gốc gác ngoại quốc mà Neji vẫn hay chơi cùng mẫu thân mình khi hắn còn nhỏ. Giờ đây khi lớn lên rồi, hắn tiếp tục dạy thê tử tương lai chơi loại cờ này.

Saturanga là trò cờ đánh có lịch sử lâu đời, được xem là thủy tổ của các loại cờ. Luật chơi của các trò cờ đánh được sinh ra sau này, ít nhiều đều bị ảnh hưởng hay được biến đổi từ luật chơi của Saturanga.

Cờ Saturanga có tất cả ba mươi hai quân cờ, mười sáu quân cho mỗi bên, bao gồm sáu loại quân là Vua (1 quân), Cố vấn (1 quân), Tượng (2 quân), Xe (2 quân), Mã (2 quân) và Tốt (8 quân) (5). Mục đích của trò chơi chính là bảo vệ vua, ngoài ra quân Vua cũng có quyền lực rất lớn trên bàn cờ. Và cũng bởi vì thứ quyền lực này, mà quyền hạn của một số quân cờ Saturanga cấp thấp hơn sẽ bị giảm xuống nếu như ta đem so sánh nó với cờ Tướng Trung Hoa, cờ Shogi Ngũ quốc và cả cờ Vua ở xứ Âu châu. Một kỳ thủ thường sẽ không chơi cố định mãi ở một trò cờ, và sẽ cực kỳ thú vị nếu như ta có thể chinh phục những thể loại cờ khác nhau.

Hotarubi ngồi trước bàn cờ Saturanga, tự mình bày quân. Bàn cờ vây vừa chơi vẫn Neji vẫn ở bên cạnh. Bởi vì loại cờ Saturanga này không quá phổ biến ở Hỏa quốc, cho nên cả bàn cờ lẫn quân, đều là do Neji tự mình đặt làm.

Kinh triệu doãn tập trung xử lý công việc giấy tờ. Cho đến khi tới giờ ăn trưa, hắn tạm bỏ xuống và quay qua liếc nhìn cô gái nhỏ tóc trắng một cái. Cô vẫn ngồi chú mục vào bàn cờ, ván cờ tự chơi vẫn chưa thể xong được.

Neji đi đến chỗ bàn cờ, bước chân thật khẽ để không làm người kia mất tập trung. Hotarubi vẫn đang dồn toàn bộ tâm trí của mình cho ván cờ, bỗng nhiên nghe được một câu hỏi.

"Trùng Nhi, trong bàn cờ Saturanga này có rất nhiều con cờ, tuy nhiên Vua chỉ có một. Tâm ta cũng giống như bàn cờ này, và muội chính là Vua. Còn trong tâm của muội, ta có phải là Vua hay không ?"

Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam tử mắt trắng với gương mặt nghiêm túc vô cùng. Thế rồi, cô lấy tay chỉ vào bàn cờ vây bên cạnh, cất giọng đều đều: "Bạch Dạ, tâm của ta, chính là bàn cờ vây này này. Huynh xem, tất cả các quân cờ của người chơi chỉ có một màu mà thôi. Làm sao để lấy được càng nhiều đất càng tốt, làm sao để bắt được thật nhiều quân cờ, đó mới chính là mục đích của cờ vây."

Neji nghe xong, đôi mắt trắng bạc hiện rõ vẻ tổn thương, rồi vẫn gương mặt trắng tuyết cực kỳ nghiêm túc ấy, lấy tay gạt thẳng tất cả các con cờ vây xuống dưới đất.

Hotarubi biết là hắn giận rồi. Chỉ là cô vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt hết các quân cờ bị rơi lên, chia ra hai màu đen trắng để vào hai bát đựng cờ. Làm xong hết rồi, cô mới lấy ra một con cờ màu đen - con cờ duy nhất không bị người kia gạt rơi xuống đất do cô đã lén cất nó vào túi áo từ trước.

"Bạch Dạ, do vừa rồi huynh trêu ta nên ta đùa lại huynh đấy. Tâm ta như bàn cờ vây này. Huynh chính là con cờ mà ta không thể để mất. Dù có bị chiếm hết lãnh thổ, ta cũng không thể để ai bắt con cờ này của ta đi. Con cờ đen này, thoạt nhìn như bao con cờ khác, nhưng ta sẵn sàng hy sinh tất cả các con cờ còn lại để giữ nó trên bàn cờ, cho dù làm thế, ta có thể thất thủ hoàn toàn. Bạch Dạ, huynh hiểu mà phải không ?"

Giọng nói trong trẻo, đôi mắt trong veo, nước da trong suốt cùng nụ cười lúm đồng tiền trong sáng, tất cả điều ấy khiến cho đôi mắt trắng bạc kia không còn mang sát khí nữa rồi, thậm chí còn thêm một nụ cười ấm áp nữa...


/* Nguồn tài liệu trích dẫn - tham khảo */

(1) Bảy câu hỏi mà Neji hỏi Hotarubi được dựa trên bảy câu hỏi trắc nghiệm tâm lý tội phạm trong cuốn tiểu thuyết "Đề thi đẫm máu" của tác giả Lôi Mễ.

(2) Luật cờ vây Trung quốc, đọc tham khảo tại đây: https://blogcovay.com/khac-biet-giua-cach-dem-dat-cua-luat-nhat-ban-va-trung-quoc/#:~:text=C%C3%A1ch%20%C4%91%E1%BA%BFm%20%C4%91%E1%BA%A5t%20theo%20lu%E1%BA%ADt%20Trung%20Qu%E1%BB%91c,%C4%91i%E1%BB%83m%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90en%20l%C3%A0%20202.

(3) Theo link: https://thuvienhoasen.org/images/file/iI_0r51G0QgQABV_/anh-huong-an-do-vao-van-hoa-nhat-ban-nguyen-hiep-dich.pdf

(4) Theo link: https://locobee.com/mag/vi/2020/07/23/vai-tro-cua-7-vi-than-may-man-that-phuc-than/

(5) Theo link: https://coghep.wordpress.com/2020/06/20/co-vua-co-an-do-chaturanga/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro