Chương 12: Phủ Thái Tử và sự cố viên phòng hụt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị người kia đè xuống sàn nhà, Sakura có thể cảm nhận rất rõ ràng, hắn đang điên cuồng mà bá chiếm đôi môi mình. Và chắc chắn hắn sẽ không dừng ở môi. Nàng nhắm mắt lại, cố nghĩ cách để thoát. Hắn đang như thế này, thì mình càng dãy dụa, đương nhiên càng kích thích hắn. Vậy tốt hơn hết, là lạt mềm buộc chặt. Nàng thử đánh liều xem sao. Dù sao thì, cũng còn gì để mất đâu cơ chứ.

Nghĩ là làm, Sakura thả lỏng người ra, không chống cự nữa. Miệng cũng hơi hé ra, để cho đầu lưỡi người bên trên tiến vào. Sasuke thấy nàng có vẻ ưng thuận, bất giác thả tay ra, không giữ chặt nàng như ban đầu nữa. Sakura biết cơ hội đã đến, liền dùng hết sức, đạp vào đầu gối hắn một cái. Sasuke cảm thấy đau, theo quán tính nhấc người dậy. Sakura chớp luôn thời cơ, đạp tiếp vào vai hắn một cái nữa. Sasuke liền tách ra khỏi nàng. Sakura nhanh chóng đứng lên, chạy một mạch ra sát cửa.

"Chàng đừng có mà lại đây. Chàng còn tiến đến, là thiếp sẽ cắn lưỡi tự sát đó !" Sakura cũng nhanh tay cầm lấy cái giá nến đang còn cháy âm ỉ ở góc phòng, dí về phía Sasuke, nói rất kiên định.

"Tiểu Anh... nàng..." Sasuke bây giờ mới đứng lên nổi, thất thần nhìn Sakura, không nói nổi lời nào. Hắn cơ thể đang rất khó chịu vì dược tính, hơn nữa, lại còn bị câu nói của nàng chọc cho tức điên.

"Thiếp nói thật đấy. Chàng đừng có manh động !" Sakura tiếp tục huơ huơ cái gậy cời than mà nàng vừa mới kiếm được trong góc cửa, nói lớn.

Sasuke mắt đục ngầu nhìn người con gái đang ở trước mặt kia. Càng nhìn, dục vọng của hắn càng dâng cao... Hắn thật sự không biết nên làm thế nào nữa rồi.

Sakura nhìn hắn, đương nhiên là đoán ra sự tình. Nàng cũng khó xử lắm chứ ! Nhưng mà, hắn bảo nàng nên làm thế nào đây ?

Người nọ nhìn người kia. Không khí căng thẳng đến ngột ngạt.

Bỗng nhiên, một mùi hương lan tỏa ra khắp căn phòng. Một làn khói mảnh bay vào. Sasuke hít làn hương đó thì không hiểu sao cơ thể bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hẳn. Huyệt đạo hanh thông, tứ chi giãn ra vô cùng thoải mái, nhiệt độ trong cơ thể cũng dần được hạ thấp. Sakura hít mùi hương, nàng vốn học y, nên nhận ra ngay, hương này, chính là giải của thứ xuân dược kia. Là ai vậy, là ai đang giúp mình ?

Sasuke hít hương một lúc, thân thể sảng khoái hẳn. Mọi khó chịu như được trút xuống, hắn bất giác gục nửa người xuống lúc nào không hay. Sakura nhìn thấy, định đến đỡ hắn, nhưng lại chùng chân không dám đi.

Sasuke cố tự dìu mình lên ghế ngồi. Tay hắn tỳ xuống bàn, còn mắt thì đưa về phía thiếu nữ tóc hồng đang tựa vào cửa kia. Hắn đang nhớ lại... hành động mất lí trí của mình vừa nãy.

"Tiểu Anh... ta xin lỗi." Sasuke trầm giọng nói: "Nhưng ta không hối hận, bởi người ta yêu và thương rất nhiều, chính là nàng. Người mà ta muốn nhất, cũng chính là nàng."

Sakura đang cầm cây gậy và giá nến trong tay, bỗng nhiên hơi buông rơi xuống. Nàng hoàn toàn bất động trước lời nói của hắn. Hắn thực có tình cảm với nàng ư ? Nàng nên làm thế nào cho phải bây giờ đây ?

Không khí trong phòng, lại chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ, vô cùng đáng sợ.

Lúc này, ở dưới căn phòng, trong tầng ngầm bí mật, có hai con người đang hí hoáy ngồi xổm quạt lò hương.

"Jiraiya, ông làm cái gì vậy, quạt nhanh lên một chút !" Tsunade bạo lực véo tai Jiraiya một cái, nghiến răng mà nói.

"Tsunade, bà nói khe khẽ thôi, không bên trên nghe được bây giờ." Jiraiya nghiến lợi đáp trả, cố gắng nén đau.

Tsunade nhăn mày hừ một cái. Lòng thầm nghĩ, cũng may mà Jiraiya xin được một chút thứ dược mà Orochimaru làm kia, thế nên, bà mới điều chế được thuốc giải. Vì không thể trực tiếp đưa được, nên hai người đã nghĩ ra cách này. Itachi cho người canh rất cẩn mật, nên phải quá giữa đêm gần sáng, Tsunade và Jiraiya mới khuân được lò hương liệu đến đây. Cũng may là hai đứa trẻ trên kia chưa xảy ra chuyện gì.

"Tsunade, tôi thấy quạt thế này là đủ rồi, quạt nữa là sặc khói đấy !" Jiraiya vừa bịt mũi vừa bảo.

"Đừng nhiều lời, chúng ta phải bảo đảm là không xảy ra hậu họa gì. Tôi đã có công chế thuốc giải, thì ông lo mà quạt đi. Mỗi cái việc cỏn con đấy, mà cứ kêu suốt là sao ?" Tsunade trừng mắt, tay xiết lại thành nắm đấm một cách đầy bạo lực.

Jiraiya trong lòng ấm ức lắm, nhưng đành thôi. Lòng tự nhủ, ông ta cũng có công đi xin công thức thuốc mà, tại sao bà ta lại vơ hết công lao vào mình như vậy chứ ?

Cả hai người đang bí mật hành sự, thì ngoài hành lang, một giọng nói sắc lạnh cất lên: "Các người lục soát cẩn thận, phòng ngừa thích khách chạy thoát !"

"Vâng, thưa Kinh triệu doãn đại nhân !" Tiếng binh lính bên ngoài đồng thanh cất lên, âm như pháo rang vậy đó.

Tsunade và Jiraiya nghe xong hốt hoảng. Tại sao Kinh triệu doãn Hyuga Neji lại xuất hiện ở đây ? Hay là, việc bọn họ làm, đã bị Bạch Thanh Thiên mắt trắng đó quy vào là thích khách ? Chết cha, thế này thì...

"Tsunade, chúng ta dập lò rồi chuồn thôi !" Jiraiya nói ngay. Thân là sư phụ của em rể tương lai của Kinh triệu doãn, ông ta chẳng nắm rõ những chiến tích "lẫy lừng" của thằng ranh mắt trắng này quá. Hắn mà hăng tiết vịt lên, tống cổ cả hai ông bà vào nhà lao thẩm vấn là xong rồi, dù không có tội, cũng vô cùng phiền phức. Hơn nữa, nếu chuyện này mà lộ ra, thì thái tử Itachi và thái hậu sẽ trách phạt hai người.

Tsunade dù không đành lòng, nhưng cũng đành miễn cưỡng rời đi, nghĩ thầm chỗ hương liệu chắc quạt cũng đủ rồi.

Lại quay lại về phòng bên trên. Lúc này, cả Sakura và Sasuke đều đang khó xử vô cùng. Cả hai đều không biết nói gì nữa. Thì bỗng nhiên, cửa bị đạp tung ra ! Khóa rơi xuống đất keng một cái. Cả hai quay lại, thì thấy ở cổng, một nam tử tóc đen mắt trắng, dáng người cao cao, mặc quan phục hàm tam phẩm, lưng đeo thắt lưng khảm bạc, hông có dắt một thanh kiếm mà chẳng biết có bao giờ rút ra không, tay thủ thế nhu quyền, hiên ngang bước vào.

"Hạ thần là Kinh triệu doãn Hyuga Neji nhận lệnh làm nhiệm vụ, truy bắt tội phạm, mong nhị hoàng tử và nhị hoàng tử phi không trách tội." Hyuga Neji cất giọng cung kính, hai tay đang thủ thế võ bỗng chắp lại, cúi đầu xuống hành lễ.

"Không sao không sao, Kinh triệu doãn đại nhân mau chóng làm việc đi !" Sakura thấy Hyuga đại nhân thì như mở cờ trong bụng, vui vẻ mời hắn vào, rõ ràng là lần đầu gặp gỡ nhưng cứ như là tri kỷ. Nàng hào hứng nhiệt tình, mở tung tất cả các tủ trong phòng ra để giúp đỡ người ta. Bởi đây chính là cứu tinh của mình chứ còn gì nữa !

Neji nhìn vị hoàng tử phi kia, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn "hồn nhiên" phá đêm xuân của nàng ta và phu quân, thế mà nàng ta nhìn thấy hắn như là bắt được vàng. Đúng là không thể tin được mà. Chả nhẽ vị hoàng tử phi này chính là con dân Hỏa quốc gương mẫu, một lòng trợ giúp người thi hành công vụ là hắn ?

"Nhị hoàng tử, ngài không phiền chứ ?" Neji đánh mắt về phía Sasuke, hỏi một câu hơi bị thừa.

Sasuke lườm tên mắt trắng một cái. Bây giờ hắn đã hiểu cái cảm giác của tên huynh đệ kết nghĩa Naruto. Chả là mỗi lần Naruto kiếm cớ ở bên cạnh ái nhân Hinata, đều bị cái tên Kinh triệu doãn mặt than này phá cho thê thảm. Đúng là họa vô đơn chí. Sasuke nghe nói phụ hoàng hắn đã đày Neji ra cái nơi thâm sơn cùng cốc nào đó làm việc do tên này đã mạo phạm phu thê Hiển thân vương thúc thúc lẫm Vinh quận vương biểu đệ. Sau đó, lại tự dưng chẳng nói chẳng rằng điều tên mắt trắng này về kinh đô đảm nhiệm lại chức vụ cũ thậm chí bổng lộc còn tăng thêm - một chuyện trước nay chưa hề có tiền lệ. Sasuke phải công nhận, vị Bảng nhãn này cũng có tài đấy chứ, mà có khi nổi bật trong số đó, là làm bóng đèn phá hỏng giây phút thăng hoa của các cặp uyên ương cũng nên.

"Không sao, Hyuga đại nhân cứ làm việc đi." Sasuke ôn tồn nói, mặc dù trong lòng đang phát hỏa. Hỏa này tất nhiên không phải là hỏa dục mà là hỏa khí phẫn nộ.

"Vâng, hạ quan nhất định làm tròn mọi chức trách !" Neji dõng dạc đáp lời. Sau đó, hắn phẩy tay một cái, quan binh của Ứng thiên phủ xông vào, lục soát khắp nơi.

Sakura cố ý tránh nói chuyện với Sasuke, nên cũng hào hứng giúp Kinh triệu doãn làm việc. Neji cũng quan sát vị hoàng tử phi này thật kỹ, âm thầm đưa ra cảm nhận khách quan. Chỉ thấy nàng ta gương mặt trái xoan thanh tú, tóc hồng như hoa anh đào mùa xuân, mắt xanh sâu như ngọc lục bảo, tỏa ra ánh sáng như lá trường xuân, khí chất so với Hinata muội muội thì không thua chút nào. Song rồi lại nhớ tới vẻ đẹp mỹ miều với mái tóc vàng rực rỡ như hoa mai nở rộ cùng đôi mắt xanh biếc như nước hồ mùa thu của thế tử phi bên Rễ tộc, thầm nghĩ tất cả đều là quốc sắc thiên hương cả, nhưng lòng mình chỉ chứa mỗi tiểu ái nhân có đôi mắt nai kia thôi.

"Neji huynh, làm sao huynh... lại ở đây vậy ạ ?" Uzumaki Naruto hiện vẫn đang tạm trú tại phủ thái tử, giữa đêm nghe tin dữ, tức tốc lao tới ngay. Ai dè, đập vào mắt hắn là cảnh tượng rất hoành tráng. Anh vợ tương lai, tay không phá khóa, một chân đạp cửa, ngang nghiên lục soát toàn bộ phủ thái tử. Thực sự là một hình ảnh bá đạo. Cái khóa đó, hắn đã cho rèn kỹ lắm cơ mà, thế mà anh vợ tương lai tay không mà vẫn... chặt đứt như thường.

"Ồ Naruto, đệ cũng ở đây à ? Ta hôm nay đang truy bắt thích khích đột nhập vào phủ Nội vụ. Đáng nhẽ chuyện này Binh bộ Thị lang Gekko Hayate phải làm, nhưng mà huynh ấy đang giải quyết công chuyện ở Hình bộ, nên giao toàn quyền cho ta." Neji lướt Naruto một lượt, nhẹ nhàng giải thích

"Hóa ra là vậy ạ ?" Naruto gật gù đáp. Sau đó, hắn len lén nhìn vào bên trong phòng. Nhị hoàng tử phi hồn nhiên đi kiểm tra, thể hiện hình ảnh là một công dân gương mẫu giúp đỡ người thi hành công vụ hết lòng. Còn nhị hoàng tử bạn hắn, hic, đang ngồi bàn uống trà, mặt đương nhiên là đen như than. Ặc, vừa nhìn là biết, là anh vợ tương lai của hắn lại làm bóng đèn phá đám rồi. Đúng là khổ quá mà. Kế hoạch của Itachi, hắn và Orochimaru lại thất bại đợt hai rồi.

"Dobe, ngươi giỏi lắm. Kỳ này, không cho ngươi thành thái giám, thì ta không còn mang họ Uchiha." Sasuke thấy Naruto, mắt như dao, gằn từng tiếng, đặt ly trà xuống thật mạnh khiến cho ặt bàn kêu "rắc" một cái. Tất cả binh lính lục soát, trừ Neji đều rùng hết cả mình. Nhị hoàng tử rõ ràng là đang giận cá chém thớt mà.

Neji nhìn Sasuke mà toát mồ hôi hột. Có phải là... hắn là kẻ phá đám không ??? Không phải chứ, hắn chỉ đi làm nhiệm vụ, làm tròn chức trách thôi mà !!!

"Neji huynh, cứu đệ !" Naruto chạy ra đằng sau lưng Neji, cuống cuồng kêu cứu.

Nhưng thật không may cho hắn, vị Bạch Thanh Thiên này chí công vô tư, thanh sạch liêm khiết, nên đã một tay túm cổ hắn giao cho nhị hoàng tử Sasuke. Sau đó, trong một góc hoa viên của phủ thái tử tọa lạc Đông cung, có những tiếng kêu la thảm thiết của tên thiếu chủ thành Xoáy nước nào đó vang lên...

"Hoàng đệ, đệ làm cái gì thế, mau mau dừng tay." Sau khi công cuộc trả thù của Sasuke cùng với công cuộc lục soát tìm thích khách của Neji diễn ra được một lúc, thì lúc này, chính chủ của phủ thái tử, Uchiha Itachi mới xông tới .

Neji thấy thái tử, liền quỳ xuống hành lễ. Itachi lướt nhìn tên mắt trắng này một lượt, lòng thầm nghĩ, Hyuga Neji này quả nhiên trời không sợ đất không sợ, giữa đêm gần sáng thản nhiên xông vào chỗ ở của hắn lục soát, đúng là to gan lớn mật.

"Hạ thần to gan dám tự ý vào cung thái tử mà không được thái tử điện hạ cho phép, tội quả thực nặng. Nhưng mà công vụ bắt buộc, đợi thần kiểm tra xong, ngày mai nhất định tự mình dâng tấu lên hoàng đế bệ hạ, để bệ hạ chuẩn tội."

Neji vừa thấy ánh mắt của Itachi, đã biết vị thái tử điện hạ này đang nghĩ cái gì, nên liền nói ngay vài câu như trên. Itachi nhẹ cười ẩn ý, thầm nghĩ vị Kinh triệu doãn này không hổ danh là Hỏa triều Bảng nhãn, miệng lưỡi cũng sắc bén ra phết đấy. Công vụ bắt buộc ? Tự mình dâng tấu lên bệ hạ ? Dựa vào mấy lời nói này của Neji, bây giờ Itachi mà dám trách phạt hắn, thì há tự bảo mình là kẻ nhỏ nhen, không giúp đỡ quan binh làm việc ?

"Không sao, Kinh triệu doãn Hyuga không quản ngại đêm hôm đến tệ xá, ta mừng còn không kịp." Itachi ôn hòa đáp. "Ta nhất định cũng sẽ cử ám vệ Đông cung giúp đỡ đại nhân."

"Nếu được thế thì tốt quá. Hạ thần xin cảm tạ thái tử điện hạ." Hyuga Neji cúi đầu tạ ơn, giọng vô cùng cảm kích.

Itachi gật đầu, ra chiều cho Neji miễn lễ. Nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thán, Đông cung chỗ này toàn ám vệ hạng nhất, thế mà tại sao chỉ một tên thích khách nhỏ bé lại có thể xông vào được ? Nhân vật lợi hại này ở đâu chui ra đây ? Hơn nữa, Hyuga Neji dẫn nhiều quân đến lục soát như vậy, thế mà ám vệ của hắn lại để cho tên mắt trắng này xông vào được sao ? Thế nên chỉ có khả năng, là ám vệ của Itachi không cản được quân của Neji. Hừ, tên mắt trắng này, xem ra cũng khá đấy. Phụ hoàng coi trọng hắn ta, không phải là không có lý do.

"Kinh triệu doãn quả nhiên là chí công vô tư, thanh bạch liêm khiết. Hỏa quốc có nhiều trung thần như đại nhân, đương nhiên sẽ càng thêm hưng thịnh. Nhìn thấy đại nhân làm việc, mà bổn thái tử thấy xung quanh ai cũng là gian thần nịnh thần." Itachi cười nhạt một câu với người kia.

Neji nghe xong tất nhiên hiểu, thái tử là đang nhắc nhở mình. Làm việc phải tính toán cẩn trọng, nếu quá nguyên tắc, sẽ khiến cho nhiều kẻ khó chịu.

"Thái tử điện hạ quá lời rồi. Hạ thần chỉ là đang làm tròn chức trách thôi." Neji cũng cung kính đáp lại một câu. Itachi thản nhiên phẩy tay một cái ra hiệu cứ tiếp tục lục soát đi, không nói gì thêm nữa.

Thái tử điện hạ thản nhiên đi về góc hoa viên, thấy em trai mình đang đàn áp bạn thân kiêm đồng phạm của mình một cách dã man, lại nhìn thấy đệ muội đang vô cùng hào hứng xắn tay áo giúp Kinh triệu doãn truy bắt tội phạm, thầm nghĩ, hầy, vụ viên phòng này, lại thất bại nữa rồi.

"Đại nhân, không tìm thấy gì ạ." Một lính cấp dưới bẩm báo với Neji, hắn gật đầu xem như đã hiểu. Cung thái tử rộng như vậy, lục soát một hồi lâu cũng không thấy gì, xem ra hắn phải tìm kiếm chỗ khác rồi. Vất vả một tý không thành vấn đề. Neji đã báo cho cấm vệ quân, nên tên thích khách đó chưa chắc đã rời khỏi đây được, chỉ sợ là đã tìm một chỗ nào đó trong hoàng cung này ẩn nấp mà thôi.

...

Điện thái hậu.

Trong toà viện trung tâm đẹp nhất, Uchiha Tenten chong đèn cả đêm, ngồi đọc Ngũ Kinh. Không hiểu sao hôm nay nàng không ngủ được. Đọc sách trong ánh nến hồi lâu thấy mỏi mắt, Tenten mới buông sách xuống, đi đi lại lại một lúc cho đỡ mỏi. Tenten vốn dĩ sống ở phủ Thân vương ở ngoài cung, nhưng hôm nay ở lại điện thái hậu.

Mở cửa sổ ra, bất giác nàng lại nhìn về hướng Tây. Ngoài hoàng cung chỗ đó là nơi dịch quán tọa lạc. Temari đang ở chỗ đó.

Tenten bất giác thở dài. Nàng sinh ra là công chúa tôn quý, được người người ngưỡng mộ. Từ nhỏ, nàng luôn cố gắng, không ngừng luyện tập. Thiện Nhã công chúa không thích những thứ nữ công bình thường. Nàng say mê binh pháp, ham thích vũ khí, thích luyện võ công. Từ lúc mười ba tuổi đã theo nhị đường ca Sasuke ra chiến trường. Cái gì nam tử làm được, Tenten cũng sẽ phải làm được. Chính vì vậy, Tenten ít có bằng hữu là nữ nhân. Thân nhất với nàng, ngoài đại ca ruột Shisui, có lẽ chỉ có đại sư huynh Hyuga Neji cùng nhị sư huynh Rock Lee, không thì cũng là các vị đường huynh như Sasuke hay Itachi.

Tenten cứ ngỡ, trên đời này, sẽ chả có một nữ tử nào như nàng.

Thế nhưng, nàng đã nhầm.

Hỏa quốc có Uchiha Tenten, thì Phong quốc có Sabakuno Temari.

Tenten lần đầu tiên gặp Temari, là mùa đông ở chiến trường Phong quốc. Lúc ấy, nàng chân chính nhận ra, cả nàng và Temari, nếu gặp nhau ở ngoài đời, thì sẽ là bằng hữu, thậm trí là tri kỷ. Nhưng nếu đã gặp nhau trên chiến trường, thì chỉ có thể là tử địch mà thôi.

Trận đánh năm đó, nàng đã thua. Vũ khí của Uchiha Tenten đã bị đánh hạ bởi quạt sắt của Sabakuno Temari. Hai người ngang tài ngang sức, nhưng Tenten đã thua, bởi điểm yếu của Tenten chính là điểm mạnh của kẻ kia.

Trận đánh năm đó, Tenten nhớ mãi đến bây giờ.

Tenten mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng Dịch quán. Nàng khẽ xiết tay lại, lòng thầm nghĩ, nếu bây giờ đấu lại, nàng có thể thắng người kia không ? Tenten không phải là kẻ hiếu thắng, chỉ là, nàng cảm giác như đây là một cột mốc mà nàng phải vượt qua vậy. Nếu nàng muốn mạnh hơn nữa, thì nàng nhất định phải vượt qua.

Nàng đang chìm trong suy tư, thì bên ngoài có một tiếng động phá tan mọi tâm tư của nàng.

Rồi, nhanh như cắt, có một lưỡi kiếm lạnh như băng dí sát vào cổ nàng từ đằng sau.

"Đừng lên tiếng." Kẻ kia một tay dí đao vào cổ Tenten, tay kia chạm lên môi nàng, khẽ nói.

Thích khách ? Một ý nghĩ thoáng lóe qua trong đầu nàng.

Hừ, tên này chán sống sao ? Uy hiếp ai không uy hiếp, cư nhiên lại uy hiếp nàng ? Tenten cười lạnh một cái, định ra tay tóm gọn tên thích khách không biết trời cao đất dày kia, thì hắn lại lên tiếng. Mà lần này, hắn đã khiến nàng không thể ra tay được.

"Công chúa, là ta. Trên thế gian có cả thảy bao nhiêu người ? Ta nói bốn người, sinh vào bốn mùa xuân hạ thu đông, nàng cũng nói bốn người, đã yêu đang yêu được yêu và không yêu. Nàng vẫn còn nhớ chứ ?" Kẻ kia nói, trong giọng thì thầm còn có tiếng cười.

Bây giờ Tenten mới nhận ra, giọng nói của kẻ này, quả thực rất quen thuộc.

"Chính xác là huynh ?" Nàng hỏi lại, như để thầm xác nhận.

"Có hai tỷ muội, nàng này sinh ra nàng kia và nàng kia sinh ra nàng này. Cái gì sống nếu được cho ăn và chết nếu được cho uống." Kẻ kia lại nói tiếp. "Công chúa có cần ta trả lời lại một lần nữa không?"

Bây giờ thì Tenten đã biết đích xác kẻ đang dí kiếm vào cổ nàng là ai rồi.

"Huynh bỏ kiếm xuống trước đã." Nàng nhẹ nhàng nói.

Thích khách, chính là nhị vương tử Shimura Shinnosuke, liền bỏ trường kiếm xuống. Lúc này, Tenten mới quay lại nhìn hắn. Hắn mặc đồ đen, bịt mặt, tóc được che bằng khăn trùm đầu cũng màu đen. Nàng biết vì sao hắn phải che tóc đi, bởi tóc hắn có màu xanh xám cực kỳ hiếm gặp. Ngự y Shimura Kabuto là một trong số những người hiếm hoi có tóc xanh xám mà nàng biết ngoài hắn. Đôi mắt hắn đen thật là đen, thâm trầm như màn đêm không sao, cực kỳ khó đoán tâm tư. Màu đen trong mắt hắn, hoàn toàn có một tư vị khác biệt so với màu xanh đen của thạch anh như màu mắt của phần lớn nam tử Uchiha hoàng tộc.

Shin bỏ khăn che mặt ra. Trên khóe miệng có vệt máu. Tenten lại quan sát hắn, trên người hắn không có dấu vết ngoại thương, chả nhẽ là nội thương bên trong lục phủ ngũ tạng rồi ?

"Ta bị Hồi Thiên chưởng của Kinh triệu doãn đánh trúng." Shin nói, giọng vô cùng khó nhọc, dường như để thở thôi cũng là một việc khó khăn đối với hắn.

Tenten thất kinh. Bị trúng Hồi Thiên chưởng của đại sư huynh mà còn đủ sức chạy đến đây ? Kẻ này... quả nhiên không phải người thường !

"Hyuga Neji đang cho lính truy bắt ta. Nếu cô giúp được thì giúp, còn không thì ta cũng không trách cô." Shin thở hắt ra, mỉm cười mà đáp.

Hắn biết Hyuga Neji là sư huynh của vị công chúa trên. Hôm nay, hắn lén đột nhập vào phủ Nội vụ, bị chính tên em rể tương lai kia phát hiện. Võ công của nhị vương tử là do chính ông nội chỉ dạy, chưa kể còn tuyệt học học được lúc hành tẩu giang hồ, khẳng định là cao thủ đệ nhất. Thế nhưng, đó lại là lý do khiến Shin không thể dốc sức toàn lực ra tay với Kinh triệu doãn. Bởi dù chiêu thức bên ngoài có khác nhau, nhưng nội công của hắn và tam muội Hotarubi cùng một nguồn, chung một gốc. Nên nếu hắn đấu toàn lực, dùng hết võ công tinh túy, Neji chắc chắn sẽ nhận ra sự tương đồng. Như vậy hắn sẽ bị phát hiện là người của Thần vương phủ Shimura. Thế nên mới không may bị trúng một chưởng Hồi Thiên của em rể mắt trắng.

Toàn hoàng cung đang truy bắt hắn. Không chỉ là người của Ứng thiên phủ, mà còn có người của cung thái tử, cấm vệ quân. Khinh công của Shin rất cao, nhưng với thương thế như hiện giờ, thì rời khỏi đây là việc rất khó khăn. Chưa kể, nãy giờ Itachi đã cử đội hỏa tiễn ra. Xem ra, Hyuga Neji cực kỳ quyết tâm, tống người anh vợ tương lai là hắn vào nhà lao đây. Shin vốn tính đến trường hợp nếu bị bắt thì tự sát thế nào để vương phủ Shimura không bị ảnh hưởng rồi. Đằng nào thì ai cũng nghĩ nhị vương tử Shinnosuke là kẻ vô tích sự nghiện cờ bạc, nên chắc chắn cũng chả nghi ngờ gì nếu qua một đêm mà hắn mất mạng đâu.

Hắn vốn định trốn để chờ truy binh qua đi, nhưng mà việc này cũng rất khó. Đang trong lúc nguy nan, thì lại thấy vị công chúa này mở cửa sổ, thế là hắn đánh liều xông vào. Dù sao thì, liều một tý, chết thì chết, không chết thì thôi. Shin đánh bạc luôn luôn thắng, và hắn đặt cược luôn vào canh bạc này.

Tenten nhìn hắn, nàng bây giờ vẫn chưa biết hắn là ai cả, thế nhưng hắn lại biết nàng là công chúa cơ đấy. Xem ra từ lần gặp đầu tiên, đối phương đã đoán được thân phận của mình rồi. Neji là sư huynh của Tenten, là người mà nàng vô cùng thân thiết, theo lý lẽ, thì nàng nên bắt ngay cái tên thích khách đang ở trước mặt nàng này, giao cho Neji mới đúng. Nhưng mà không hiểu sao có cái gì đó cứ thôi thúc nàng, nói với nàng hãy giúp đỡ kẻ ở trước mặt đi. Dù gặp mặt hắn đến nay mới là lần thứ hai, nhưng trực giác mách bảo nàng, kẻ này dù có chút mưu mô quỷ kế nhưng tuyệt nhiên không phải người xấu.

Thế nhưng, nếu hắn làm hại đến tộc Uchiha thì sao ?

"Công chúa, ta lấy danh dự ra đảm bảo, ta sẽ không bao giờ làm tổn hại đến thân tộc của cô, nếu như các cô không chĩa mũi kiếm về phía ta." Shin khuỵu xuống, lấy kiếm chống lên nền đất, nói thật dõng dạc. Hắn và Sai, không giống ông nội Danzo, luôn tuân theo nguyên tắc, người không phạm ta, ta đương nhiên không phạm người.

"Ta còn không biết tên huynh là gì, thì làm sao tin cái danh dự của huynh được ?" Tenten cười nhạt nói.

"Mọi người trong nhà gọi ta là Shin, các huynh các tỷ gọi ta là nhị đệ, các muội các đệ gọi ta là nhị ca, bằng hữu thân thiết thì gọi ta là tên răng khểnh. Cô thích gọi ta thế nào cũng được cả." Shin cười thật đẹp, nói lời thật hay, răng khểnh bên phải lại rộ ra. Hắn đang bị thương, khóe miệng dính máu, môi hơi tái đi, nhưng nụ cười này vẫn khiến cho gương mặt tuấn tú của hắn sáng rực. Yêu ma lâm vào hiểm cảnh càng khiến cho người ta cảm thấy thu hút.

"Được rồi, Shin. Ta giúp huynh trốn." Tenten gật đầu đáp.

"Đa tạ công chúa." Shin một tay cầm kiếm, một tay chắp lại, chân thành nói.

"Không cần đa tạ. Chẳng qua ta chỉ muốn tìm thêm nhiều câu hỏi thật khó khác để hỏi huynh thôi." Tenten nói một cách hờ hững, cố gắng không để lộ nhiều cảm xúc quá. Dù sao nàng và kẻ này mới gặp nhau hai lần, có ơn nhưng đừng có đi quá xa với hắn là được.

Lúc này ở bên ngoài, ánh lửa bập bùng, đèn đuốc sáng trưng, Neji dẫn đầu đội quân của Ứng Thiên phủ cùng cấm vệ quân, ngang nhiên xông vào. Thái hậu nghe tin vụ viên phòng của nhị hoàng tử và nhị hoàng tử phi bị phá, bà đương nhiên tức giận. Nhưng khi nghe tin có thích khách xâm nhập hoàng cung, thái hậu tạm thời gác sự tức giận qua một bên, để cho Kinh triệu doãn thi hành nhiệm vụ.

Bởi cung thái hậu đa phần là nữ giới, nên khi người của Neji xông vào, hắn đã dặn họ không được phép quá phận, phải giữ đúng phép tắc.

"Đại nhân, chỗ đằng kia, thuộc hạ nghe người nói là Thiện Nhã công chúa đang nghỉ lại." Một lính cấp dưới báo với Neji như vậy.

Neji nhíu mày, tiểu sư muội đang nghỉ ở đây ? Thế thì hắn nên đích thân đến xem xét kỹ một chuyến mới phải. Thế là Neji nhanh chóng đến phòng mà Tenten đang ở.

"Kinh triệu doãn đại nhân, công chúa có lệnh, không ai được vào cả." Một cung nữ đứng bên ngoài, thấy Neji đi vào tòa viện của nữ quyến, thì tức tốc ngăn hắn lại.

Neji chau mày. Không ai được vào ? Ngày thường tiểu sư muội đâu có như vậy ? Hay là có gì mờ ám đây ?

"Ta đã được lệnh của thái hậu, các ngươi đừng lo, công chúa là sư muội của ta, ta đương nhiên sẽ không làm gì tổn hại đến thanh danh của muội ấy. Cứ mở cửa ra cho ta." Neji ôn tồn nói. Giác quan thứ sáu của hắn đang mách bảo, đang có chuyện không bình thường xảy ra.

"Đại nhân, ngài thực không nên vào mà." Một cung nữ khác lại tiếp tục đứng ra can ngăn Neji.

"Đại nhân, xin ngài đừng làm khó chúng tôi." Thêm một cung nữ nữa nói lời ngăn cản.

Neji hít một hơi dài. Mấy nữ nhân này nghĩ hắn là ai chứ ? Hyuga Neji này từng đụng độ với nhiều thân nhân hoàng thất lắm rồi, có ngán ai bao giờ đâu. Bảo hắn không được vào thì tưởng hắn không có gan vào chắc ? Nhỡ đâu thích khách đang trốn ở trong đó thì sao ?

"Tiểu sư muội, đại sư huynh đành đắc tội vậy." Neji nói vọng với Tenten đang ở bên ngoài. Không thấy nàng trả lời, nên hắn dùng luôn một cước, đạp luôn cửa phòng xông vào ! Cửa phòng của Tenten dễ phá hơn của phòng của phu thê nhị hoàng tử rất nhiều.

Cửa mở ra, Neji điềm nhiên đi vào. Và bây giờ hắn đã hiểu, vì sao nãy giờ tiểu sư muội bảo không ai được vào...

Trong phòng hơi nóng tỏa ra nghi ngút, trong làn hơi còn có cả hương thơm của xà phòng tắm rửa. Bốn bức bình phong lớn thêu cảnh bốn mùa được đặt quây vào nhau, ở giữa là một bồn tắm gỗ. Bồn tắm gỗ thành cao, nước nóng ngập quá ngực, chỉ thấy một đôi mắt nâu họa my xinh đẹp đang lấp ló trong làn nước, thêm cả mái tóc nâu mượt mà được búi lên thật cao.

"Đại sư huynh, huynh đang làm cái trò gì thế ?" Tenten ngồi bên trong bồn tắm, cất giọng hỏi lớn. Giọng điệu của nàng, không cần phải tai thính cũng biết, là đang cực kỳ tức giận.

"Tiểu sư muội, nửa đêm nửa hôm, trời lạnh mà muội còn đi tắm ?" Hyuga Neji trố mắt hỏi. Bởi thành bồn tắm cao, hơn nữa lại còn có bình phong che chắn, nên hắn chỉ nhìn thấy mặt Tenten, còn lại thì không thấy gì. Hơn nữa, hắn và Tenten quen nhau từ bé, cũng cùng nhau lớn lên, Neji cũng không phát sinh cảm xúc lạ thường gì. Nên hắn cứ... tự nhiên mặt đối mặt với tiểu sư muội thôi.

"Đồ mắt trắng chết tiệt nhà huynh, huynh còn không quay mặt đi à ? Muội muốn tắm lúc nào là quyền của muội." Tenten nhấc tay lấy cái khăn tắm đang để ở thành bồn, trừng mắt với hắn.

Neji cười như có như không, lòng thầm nghĩ có thấy cái gì đâu mà phải quay mặt ?

"Được rồi, muội muốn tắm lúc nào là quyền của muội. Thế nãy giờ muội có thấy ai khả nghi xông vào đây không ?" Neji làm bộ nhìn lên trời, hỏi thẳng một câu rất đúng trọng tâm.

"Có, muội có thấy. Một tên mắt trắng tóc dài đạp thẳng cửa xông vào đây. Đại sư huynh, huynh còn không nhanh giúp muội đi bắt hái hoa tặc ?" Tenten cao giọng trả lời thẳng thắn.

Neji á khẩu một lúc. Rồi ho khẽ, nhẹ bảo: "Ý huynh là , nãy giờ muội có thấy cái gì lạ không thôi."

Tenten lấy cái gáo, phi vào hắn nhưng Neji đã nhanh chóng tránh được. "Đại sư huynh, bây giờ vấn đề không phải là muội đã thấy cái gì, mà là huynh đã thấy cái gì. Uchiha Tenten muội là nữ tử trong sạch gần mười tám năm, chính huynh đã hủy trong sạch của muội đó !"

Neji nghe Tenten nói thế, bây giờ mới nhận ra là mình hơi thất thố. Liền cúi đầu bảo: "Thôi được rồi, huynh sẽ cho người tuần tra bên ngoài. Muội cũng nên cho người đổ thêm nước nóng đi, mở cửa lâu lạnh đấy."

Tenten phi tiếp cái thúng múc nước vào hắn, quát to: "Không phải chuyện của huynh, biến nhanh và luôn đi."

Sau đó, Neji đành phải kéo quân đi ra. Hắn thấy, Tenten là nữ tử có võ công cao cường, đương nhiên sẽ nhận ra là có người lạ mặt xâm nhập. Nếu muội ấy đã nói thế, thì chứng tỏ là thích khách không vào đây. Hắn vẫn nên tìm chỗ khác thì hơn.

Hầy, Kinh triệu doãn đại nhân đâu biết được là, chính tiểu sư muội đã che giấu cho thích khách cơ chứ.

Sau khi Neji đi rồi, được một lúc, nhận thấy quan binh đã rời đi hết, Tenten mới nhấc người ra khỏi bồn tắm. Nàng cố ý kiếm một cái bồn có thành thật cao, nhìn ngoài không ai thấy bên trong có gì được. Thực ra, Tenten có mặc đồ đàng hoàng mà. Tên thích khách kia, cũng ngồi chung bồn tắm với nàng luôn, chỉ cần cúi đầu thấp một tý, nếu không đi sâu vào phòng, là sẽ không ai nhìn thấy cả.

"Công chúa, ta khó thở muốn chết luôn. Ta tuy biết bơi, nhưng lặn lâu quá cũng là vấn đề đấy." Shin nhấc người ra khỏi bồn tắm, nói như trút được gánh nặng vậy.

Tất cả suy nghĩ của hắn lúc này, chính là vị công chúa này cũng nhanh chí ra phết. Nàng ấy để phòng tràn ngập nước nóng, che đi toàn bộ vết máu cũng như vết dấu chân của hắn. Vừa tránh được quan binh, lại vừa xóa được dấu vết, đúng là nhất tiễn song điêu.

"Shin, huynh đừng nói linh tinh nữa. Trúng Hồi Thiên chưởng, nếu không chữa trị đúng cách, đả thông kinh mạch kịp thời là nguy to đấy." Tenten lo lắng nói. Trúng đòn của tộc Hyuga, chết không dấu vết, tim tự đứt mạch mà không rõ nguyên do là việc rất bình thường.

Shin gật đầu, nhưng cũng nói rất bình thản: "Người nhà ta có thể trị thương cho ta được. Cô đừng lo."

Tenten nhíu mày, mấy tầng hồ nghi cứ thế rộ lên trong lòng: "Rốt cục huynh có thân phận thế nào vậy ? Người nhà huynh là cao nhân phương nào, sao có thể chẩn trị được nội thương từ Hồi Thiên cơ chứ ?"

Shin cười khẩy một cái. Công chúa à, nàng không biết sao, ngự y trẻ tuổi nhất hoàng cung bây giờ, Shimura Kabuto, chính là đại ca ruột thịt của ta đó.

"Cái đó cô không cần lo đâu. Ta nói người nhà ta lo được là lo được." Shin lại hồn nhiên nói, chiếc răng khểnh theo nụ cười của hắn lại lộ ra.

Tenten nhìn hắn, nghĩ một lúc rồi bảo: "Nhưng mà với thương thế hiện nay, thì huynh cũng khó mà tự ra khỏi đây được. Bây giờ mà ta xuất cung để mang huynh ra, với tính cách của đại sư huynh chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hay là thế này đi, ta giúp huynh đả thông kinh mạch trước đã, sau đó tùy tình hình rồi tính tiếp ?"

Shin thấy Tenten có vẻ quan tâm đến mình, thì cũng không từ chối làm gì nữa. Không phải có câu nói, giúp người thì giúp cho trót, tiễn Phật thì phải tiễn đến tận Tây Thiên sao ?

Tenten thay quần áo ướt ra, ngồi khoanh chân, bắt đầu vận công đả thông kinh mặt cho người phía trước. Shin cởi áo ngoài, để nửa người trần, ngồi quay lưng với nàng. Việc trị thương này khiến cho toàn bộ nội lực của cơ thể phát ra, nếu như mặc áo, thì nội lực có thể sẽ bắt vào áo, có thể gây cháy. Tenten thấy hắn cởi áo ra, bất giác đỏ mặt quay đi. Thực ra, nàng với các vị ca ca như Shisui, Itachi, Sasuke thân với nhau từ bé, ngày nhỏ còn cởi truồng tắm mưa, nên đối với họ nàng cũng không ngại gì. Neji và Lee cũng thế. Nhưng mà đối với kẻ lạ mặt này, nàng không thể tự nhiên mà nhìn hắn được.

Shin thấy nàng như thế, nhe răng ra cười. Vị công chúa này y hệt mấy tỷ muội nhà hắn. Đối với huynh đệ trong nhà thì không ngại đâu nhưng mà đối với nam tử lạ mặt thì y như rằng giữ ý tứ phép tắc ngay. Đối với nam nhân mà nói, thực ra đây chính là một hành động rất đáng yêu.

Tenten nhìn lưng trần của người ngồi phía trước. Nàng nhận ra hắn ta có cơ thể rất đẹp, tỷ lệ cân đối, không cơ bắp, không gai góc mà vô cùng rắn chắc, cơ nào ra cơ đấy. Một cơ thể mà chỉ có người chăm chỉ luyện võ điều dưỡng cơ thể mới có được. Nàng để ý, trên bả vai trái sau lưng hắn ta, có xăm hình một con chim hai đầu tuyệt đẹp vô cùng, cũng không biết đó là giống chim gì nữa.

Shin cảm thấy ánh mắt của nàng đang nhìn về con chim sau lưng mình thì nhẹ cười mà bảo: "Đây là chim cộng mạng, còn có tên khác là đồng mệnh điểu hay sanh sanh điểu. Tên như vậy là bởi vì nó tuy một thân nhưng mà lại có tới hai đầu. Chim cộng mạng được nhắc tới trong kinh Phật thuyết, có giọng hót hay cùng tánh linh thuần khiết (1) (2). Vậy nên cô đừng nhìn thấy nó hai đầu mà hoảng sợ."

Tenten nghe vậy thì gật đầu tỏ ý "hóa ra là thế". Shin sau đó lại điềm đạm tiếp lời: "Gia tộc ta, trẻ con khi đến tuổi, đều dùng một loại mực đặc biệt, xăm một loài chim phù hợp với cung hoàng đạo lên bả vai. Nam trái nữ phải. Ta ứng với loài chim này, còn các huynh đệ tỷ muội khác, cái này không thể nói rõ với công chúa được rồi." Nói hết câu thì cười trừ một cái. 

Trong nhà thờ họ của gia tộc Shimura có một rừng cây Mộc Thần, rễ cây rất to, nổi lên khỏi mặt đất. Tộc nhân Shimura lấy vỏ rễ của cây này, trộn với nhiều hương liệu bí truyền, tạo thành một loại mực đặc biệt. Loại mực này đặc biệt ở chỗ, chỉ khi dùng làm mực xăm lên người mang huyết mạch Shimura thì mới có thể lưu giữ được. Còn nếu là người lạ, dù dùng cách nào, mực cũng sẽ trôi đi ngay. Đây chính là bí mật của gia tộc Shimura mà ít người biết được.

Trong bảy huynh đệ tỉ muội, ngoại trừ Shin xăm hình chim cộng mạng, thì đại ca Kabuto xăm hình con chim cú, đại tỉ Hanare xăm hình chim ca lăng tần già, nhị tỉ Yugao xăm hình chim xá lợi. Ba cô em nhỏ nhất, tam muội Hotarubi là bạch hạc (hạc trắng), tứ muội Tamaki là khổng tước (chim công), ngũ muội Matsuri là thải phượng (con của phượng hoàng, một loài chim có bộ lông ngũ sắc). Đằng sau mỗi hình xăm là câu chuyện riêng của mỗi người. 

Tenten nghe xong nhẹ "à" một tiếng. Trong lòng nàng càng thêm tò mò về thân thế của người kia. Rốt cục, hắn xuất thân như thế nào ? Có lẽ là một gia tộc rất hùng tráng chăng ? Nhưng đó là chuyện riêng nhà hắn, đối phương đã không muốn nói thì mình lân la hỏi thêm để làm gì chứ, nên chỉ mỉm cười đáp lại: "Nhà huynh đúng là thú vị thật đấy."

"Nhà của công chúa cũng vậy mà." Shin bật cười hưởng ứng. 

Chuyện phiếm đã nói xong thì giờ vào chuyện chính. Tenten bây giờ lòng thật khó xử. Rõ ràng mình là người chủ động đề nghị muốn trị thương cho người ta, nhưng giờ đây khi nhìn thấy đối phương bán khỏa thân thì sao lại thấy ngại thế này cơ chứ ? Việc vận công trị thương phải dùng tay chạm vào cơ thể của hắn. Trời đất ạ, nam nữ thụ thụ bất thân... 

Shin nhìn vẻ mặt của vị công chúa tóc nâu là đã đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng nàng, thế nên mới bảo: "Công chúa, nếu cô ngại ta như thế, hay là cô bịt mắt lại đi."

Tenten nghe xong lắc đầu. Không phải là nàng không muốn bịt hay nhắm mắt, mà bởi vì, khả năng của nàng có hạn. Nếu như Neji có thể không cần nhìn mà vẫn điểm trúng huyệt đạo, thì nàng không có năng lực như vậy. Tenten hiểu rõ huyệt đạo các mạch... với điều kiện... nàng phải nhìn thấy đã.

"Ta không sao đâu. Huynh đừng lo." Tenten hít một hơi thật sâu rồi nói. Nàng đã nhận lời giúp người ta thì phải giúp cho trót chứ, sao giữa chừng lại bỏ cuộc được. Đành cố để không ngại vậy.

Cách hành xử của nàng khiến cho tên vương tử Rễ tộc kia chỉ cảm thấy sao người con gái này lại đáng yêu đến thế. Trong phút chốc hắn định mở miệng ra trêu nàng, nói rằng vì công chúa đã nhìn thấy thân thể của ta rồi, cho nên tương lai của ta cô phải chịu trách nhiệm đó. Nhưng rồi lương tâm mách bảo mình không được phép để nàng nghĩ bản thân là nam nhân thiếu đứng đắn, cho nên hắn đành phải kìm lòng thôi. 

Thế là, trong khoảnh khắc bình minh rạng sáng, có một vị công chúa tôn quý, đã vận công trị thương giúp một tên thích khách lạ mặt.


/* Tài liệu tham khảo - trích dẫn */

(1) Theo link: http://tongiaovadantoc.com/c1045/20110906225134871/cac-loai-chimduoc-nhac-den-trong-kinh-phat.htm

(2) Theo link: https://www.facebook.com/TamGioiToanThu/photos/a.954731931386043/1598728710319692/?type=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro