Chương 12: Phủ Thái Tử và sự cố viên phòng hụt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Haruno Sakura nhìn thấy Uchiha Sasuke, đó là vào một ngày đầu xuân.

Sakura còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, vào một mùa xuân bốn năm trước, thánh chỉ có lệnh, đưa đại ca Sasori của nàng tham gia chiến đấu ở chiến trường Phong quốc. Sakura lúc ấy mới chỉ có hơn mười tuổi, nhưng nàng cũng hiểu được, ra chiến trường, tức là năm phần đi, năm phần về. Cô bé Sakura khi ấy ngày đêm thắp nhang, cầu Thần khấn Phật, ăn chay chép kinh vái Bồ Tát, chỉ mong cho đại ca Sasori sống sót trở về.

Thời gian dần trôi, mây trời sắc đổi, những tin tức từ chiến trường Phong quốc cũng được đưa tới, tin tốt tin xấu, điềm lành điềm gở, có người hồ khởi, kẻ lại hoang mang. Cuối cùng vào một ngày của năm mới, thông tin chuẩn xác nhất đã được truyền về. 

"Ngươi biết không, quân ta thắng rồi, Phong quốc đã chấp nhận xin hàng."

"Thật chứ ? Ngươi có chắc không ?"

"Ta đương nhiên chắc chắn, em họ ta là lính dưới quyền nhị hoàng tử, nó vừa gửi thư báo tháng sau sẽ về !"

"Nhị hoàng tử Uchiha Sasuke, ta nghe nói, hắn ta tuổi còn trẻ nhưng ra tay rất tàn nhẫn, vô cùng man rợ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng chính hắn đã đem lại chiến thắng này đấy !"

Ngay tối hôm đó liền có thư của đại ca Sasori gửi về, nói nhị hoàng tử đại thắng, và huynh ấy cũng sẽ trở về. Cả nhà Sakura đều vui mừng khôn xiết. Và cái tên Uchiha Sasuke cũng in sâu vào tâm trí Sakura kể từ khi ấy.

Sáng hôm ấy là ngày nhị hoàng tử thân chinh trở về kinh. Không khí vui mừng tràn ngập khắp kinh đô. Trước đó trên các nẻo đường con phố, ở các ngõ hẻm ngách sâu, chỗ nào người ta cũng treo đèn kết hoa cùng bắn pháo để chào mừng người anh hùng toàn dân đã trở về. Trên con đường lớn dẫn đến hoàng cung đại nội - chính là con đường mà nhị điện hạ chắc chắn sẽ đi qua, người dân đã tràn ra đứng đầy ở hai bên. Hàng quán xung quanh kín hết không còn chỗ thừa, ai ai cũng muốn tranh một chỗ để được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của nhị hoàng tử trong truyền thuyết.

Sakura hôm đó cũng một mình chạy ngóng nhị hoàng tử về. Cô bé con mới chỉ hơn mười tuổi, đeo trên cổ lá bùa hộ mệnh Omamori mà mẫu thân thỉnh cho từ đền, cố gắng dậy thật sớm đến một trà lâu trong kinh, mua mấy cái bánh bao chay, coi như là để chiếm một chỗ ở ban công trên lầu ba. Sakura thực ra cũng muốn ra đường để nhìn trực diện chứ không muốn đứng ở lầu cao, chỉ là ngoài đường thật sự đông quá trời đông, cô bé mà đứng ở chỗ đó, cho dù không bị dòng người đè ngạt thì cũng bị người lớn chắn hết cả. Thế thì làm sao nhìn thấy được nhị điện hạ anh hùng ? Cho nên lên tầng ba đứng là tốt nhất.

Nhị hoàng tử cùng đoàn quân còn chưa đến mà đường đã chật kín người. Lúc này tiết trời đã là đầu xuân, lại còn là sáng sớm nên dĩ nhiên vẫn vương một chút se lạnh của mùa đông chưa tan hết, nhưng với số lượng người như thế này thì có lẽ chẳng còn ai cảm thấy lạnh nữa cả. Tiếng vó ngựa từ xa xa truyền tới, đan xen với đó là tiếng cổng thành mở ra. Người hùng mà mọi người mong chờ đã trở về rồi, ngay lập tức không khí trở nên náo nhiệt vô cùng.

"Trời ơi thấy rồi thấy rồi !"

"Cả người lẫn ngựa ai ai cũng thật hùng tráng !"

"Đội kỵ binh nhìn oai phong quá trời quá đất !"

"Có như thế thì mới bảo vệ được quốc gia chứ !"

"..."

Đoàn quân của nhị hoàng tử tiến vào kinh. Các binh sĩ mặc thiết giáp kỵ, người cưỡi ngựa chiến, người hành quân đi bộ xếp thành hàng. Bọn họ cầm cờ chiến của Hỏa quốc cùng với cờ hiệu hình quạt trắng đỏ của gia tộc Uchiha. Những bước chân đều tăm tắp, nhìn qua vô cùng khí phách oai phong. Dân chúng xung quanh thấy các người hùng đã về, ngay lập tức người nổ pháo người tung hoa, mỗi bước chân của đội quân đi qua đều được chào đóng bởi những tràng vỗ tay rộn rã.

"Nhị điện hạ đâu rồi ? Có phải là người kia không ?"

"Vị tướng quân kia đúng là oai phong thật đó nhưng không phải là nhị điện hạ đâu. Nhìn xem anh ta có tóc trắng và mắt tím, gương mặt cũng không giống người Hỏa quốc lắm, hơn nữa còn vác đại đao. Vũ khí của nhị điện hạ là kiếm Kusanagi mà !"

"Đúng rồi không phải nhị điện đâu."

"Thế có phải người bên cạnh không ? Cái vị cao to dáng người hộ pháp tóc cam đỏ kia, nhìn cũng ngầu lắm !"

"Không vị tướng quân đó cũng không phải. Nhị hoàng tử nghe đồn là rất giống thái tử, các cô nhìn xem, vị tướng quân kia không chỉ không giống thái tử, mà đường nét chẳng có gì giống với người của hoàng tộc hết !"

"..."

Tất cả mọi người bàn tán xôn xao. Bởi nhị hoàng tử còn chưa xuất đầu lộ diện, hiện tại mới chỉ có hai vị tướng quân dẫn quân đi trước.

"Hay là người tóc đỏ kia ?"

"Não ngươi bị úng sao ! Đó là một tiểu cô nương mà, nhị hoàng tử là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, đâu phải là nữ giả nam !"

"Ngươi nói thế là không được đâu. Nói vậy có khác gì bảo cô nương tóc đỏ kia thô kệch giống nam tử chứ, rõ ràng người ta là một mỹ nữ kiều diễm thế cơ mà !"

"Được rồi ta nhầm, xin lỗi được chưa ?"

"..."

Mọi người bàn tán mãi, cuối cùng ở đằng sau mới có tiếng hô lớn. "Nhị hoàng từ chính thức nhập thành !" 

Lời nói vừa dứt, tức thì tiếng kèn trống đã vang lên. Một đội giáp kỵ đang cầm cờ, ngay lập tức đã đưa tay kéo cờ ra hai bên để cho một nam nhân cưỡi hắc mã phi tới. Mọi người trố mắt mắt nhìn quanh. Chỉ thấy nam tử vừa tới, bộ dáng kiêu hùng, oai phong lẫm liệt. Hắn gương mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo, cả người tuấn lãng, một đôi mắt xanh đen lạnh như băng đao khiến người ta không rét mà run, một mái tóc xanh đen phấp phớt bay theo làn gió. Lúc này hắn phi ngựa tiến vào, hàng mày kiếm khẽ nhướn lên, khiến cho người ta cảm thấy kẻ kia sao mà phong quang vô hạn. Hắn người mặc giáp bạc, bên hông đeo một thanh kiếm sắc bén, chính là trường kiếm Kusanagi đã nổi danh từ lâu. Có người không kìm được liền nói lớn.

"Nhị điện hạ đẹp trai quá !"

"Đẹp trai thật, nhưng mà phong thái lạnh lùng quá."

"Nhị điện hạ đúng là con rồng cháu phượng, thiên tư bất phàm, chỉ là từ gương mặt đến ánh mắt đều băng lãnh vô cùng, đây không phải là hình mẫu phu quân lí tưởng trong lòng ta."

"Đúng vậy, ta cũng thích người ôn nhu dịu dàng, am hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt hơn. Nhị điện hạ anh hùng thì vẫn chỉ nên là anh hùng thôi."

"Ta thì lại thích mẫu nam tử cương nghị rắn rỏi như ngài ấy !"

"Đúng thế, nam tử hán đại trượng phu thì phải nam tính như vậy chứ !"

"Tùy các cô đấy, ta thì chẳng ham, phu thê thì phải hương lửa đương nồng, gả cho một nam nhân như tảng băng như thế thì có gì mà tốt !"

"..."

Thông qua cuộc nói chuyện ở trên, thì chúng ta có thể tạm kết luận, nhị hoàng tử Uchiha Sasuke lúc này, đang được một bộ phận không nhỏ các cô nương Hỏa quốc xếp vào hạng mục "Chàng rất tốt nhưng nếu không gả được cho chàng thì ta cũng chẳng tiếc đâu".

Sakura đứng ở trên trà lâu tầng ba. Vì muốn được ngắm nhị hoàng tử kỹ hơn một tý, thế là hai tay nắm vào lan can, cúi người xuống. Có lẽ vì cô bé hôm nay ra ngoài vội quá nên thắt dây không kỹ, khoảnh khắc chỉ vừa mới cúi đầu xuống thì "phựt" một cái, lá bùa hộ mệnh của Sakura đã bị đứt dây, rơi thẳng xuống dưới đoàn diễu binh kia.

Lá bùa Omamori bao bên ngoài là túi vải gấm dày nhưng bên trong lại là một miếng gỗ dát mỏng như giấy. Lúc này khi nhìn lá bùa của mình rơi mất, Sakura lòng thật xót xa, tự hỏi không biết là may mắn của mình có phải cũng rơi theo mất luôn không. Đường đông như vậy, Omamori kiểu gì chẳng bị người ta dẫm đạp thành hỏng, dù lát nữa xuống lấy cũng nát mất rồi... 

Chỉ là vừa tình cờ lại vừa bất ngờ, nhị hoàng tử lại đúng kịp lúc cưỡi ngựa đi qua chỗ đấy. Thấy lá bùa của cô bé con bị rơi, hắn lập tức rút Kusanagi ra, để ngang một đường, lưỡi kiếm sáng lóa, thuận tiện đỡ được lá bùa không cho nó rơi xuống đất. Sau đấy hắn thu kiếm trở lại, dùng tay cầm lá bùa kia lên.

Mọi người trông thấy thế thì "ồ" lên một cái. Sakura thì mở to mắt, trong lòng vẫn chưa tin được mọi chuyện đang xảy ra. Nhị hoàng tử cưỡi ngựa đến ngay dưới trà lâu mà cô bé đang đứng, nở một nụ cười ngập tràn soái khí khiến cho tất cả các cô nương đứng gần đó chết lặng. Và rồi rất nhanh, hắn khinh công bay lên, dáng cao tuấn lãng, thân nhẹ như chim, chân đáp nhẹ nhàng, đứng ngay ở thành lan can mà bên trong là vị trí của Sakura đó. 

Cử chỉ dịu dàng, nhị hoàng tử đặt lại lá bùa vào tay của cô bé con tóc hồng, tiện thể rút ra trong người một sợi dây màu đỏ để thay cho sợi dây cũ đã bị đứt tuột kia. Sakura nhất thời ngây người, hết nhìn lá bùa dây đỏ trong tay, rồi lại nhìn nam tử tuấn tú vừa trả lại bùa cho mình ấy, tim không hiểu sao thoáng lệch nhịp.

Uchiha Sasuke nở thêm một nụ cười cuối cùng, một nụ cười hệt như là làn gió thanh mát của mùa xuân đang tràn về, rồi khinh thân quay trở lại ngựa, kiêu hùng phi về phía trước. Chỉ còn lại cô bé con Sakura cứ thể ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo...

"Thấy không thấy không ? Nhị điện hạ tinh tế quá !"

"Không ngờ nam nhân ít khi cười, mà chỉ cần cười lại có thể đẹp như thế này !"

"Đây chính là hình mẫu phu quân lý tưởng trong lòng ta !"

"..."

Và sau đấy chúng ta có thể tiếp tục kết luận, là nhị hoàng tử đã được thăng hạng cho vào danh sách "Chàng rất tốt và nếu không gả được cho chàng thì ta sẽ hối hận một đời". 

Lần đầu tiên ra mắt bách tính nhân dân của Sasuke thực rất tốt, chỉ là vài năm sau đó, hắn lại tiếp tục ra trận, tiếng dữ đồn xa, và thế là người ta đã quên hết những ấn tượng đẹp đẽ của lần gặp mặt ban đầu này.

Còn Sakura, tâm trí của cô bé con hôm ấy đúng là như đã lên mây rồi. Tối hôm ấy khi ngủ, cô bé liền mơ thấy hắn.

Và lá bùa hộ mệnh cùng sợi dây đỏ năm nào, bây giờ Sakura vẫn mang theo nó trong người.

"Nhị đường tẩu, tẩu đang làm gì vậy ?"

Một giọng nói cất lên, phá đi những dòng hồi ức của Sakura. Sakura giật mình, ngước mặt lên nhìn người đối diện.

"Đường muội, ta... không sao, chỉ là đang nghĩ lại một vài chuyện." Sakura cười, nhẹ nhàng mà đáp. 

Hiện tại Haruno tiểu thư đang ở trong phòng nghỉ của cung thái hậu. Lát nữa phu quân gả nhầm Sasuke sẽ đón nàng về phủ nhị hoàng tử. Trong thời gian chờ đợi, thì có cô em họ chồng Tenten và vợ tương lai của bạn thân chồng là Hinata tới hàn huyên tâm sự. 

"Tẩu nghĩ chuyện gì vậy ?" Tenten ngồi bên cười thật vui vẻ. Đôi mắt nâu của nàng công chúa nhìn về phía lá bùa của Sakura: "Lá bùa hộ mệnh này chắc chắn là một vật rất quan trọng đối với tẩu rồi."

Sakura nhìn lá bùa trong tay, lớp vải vẫn được giữ gìn cẩn thận sau bao năm. Lòng chợt nhớ ra là mình hơi thất thố, liền để lại vào người, cười đáp: "Không có gì, cái này là mẫu thân thỉnh cho ta, cũng lâu rồi, bất quá nhớ lại vài chuyện mà thôi."

"Bùa hộ mệnh, lại còn là mẫu thân thỉnh cho, đúng là quan trọng thật." Tenten nghe xong gật gù nói vậy. "Mẫu phi của muội cũng thỉnh cho muội một cái vòng đá phong thủy ở đền, muội do luyện võ nên lại bỏ ra mất, lát nữa phải đeo nó trở lại."

Sakura nghe thế thì gật đầu cười đoan trang. Sau rồi lại hỏi thăm: "Nhắc mới nhớ, trong các huynh đệ tỷ muội của nhị điện hạ, ta còn chưa được gặp Hàn vương Shisui."

Hàn vương Shisui là anh trai ruột của Tenten. Thiện Nhã công chúa nghe đường tẩu nhắc tới đại ca của mình, đôi mày lá liễu nhăn lại, cong môi mà nói: "Đại ca của muội ấy à, muội sắp bị bán đến nơi mà còn bặt vô âm tín không thấy về ! Có khi huynh ấy chết mất xác rồi cũng nên."

Sakura không hiểu sao lại bật cười, lòng có cả giác rằng mình, Ino và vị công chúa này, đại ca của các nàng sao lại giống nhau thế nhỉ ?

Hàn vương Shisui là đường huynh của Sasuke, tuổi tác bằng với Itachi. Tuổi trẻ mà đã được phong làm vương quả thực hiếm thấy. Quyền lực mà hắn ta nắm giữ tất nhiên cũng không nhỏ, giống như Sasuke là một trợ thủ đắc lực khác của Itachi. 

"Đường tẩu, tẩu đừng nhắc đến huynh ấy nữa, mình nói chuyện khác đi." Tenten làm bộ nũng nịu kéo tay nói với Sakura, khiến cho thiếu nữ tóc hồng cũng không biết làm gì hơn ngoài gật đầu.

Nhị hoàng tử phi thực không biết, hôm nay Thiện Nhã công chúa đến đây, ngoài mục đích là bồi chuyện đường tẩu theo lệnh của đường huynh Sasuke, mà còn tuân lệnh thái hậu, trông nom tẩu tẩu cho cẩn thận, chớ để nàng ấy chạy lung tung làm hỏng đại sự. Hyuga nhị tiểu thư nàng theo lời hôn phu Naruto mà đến, với mục đích hàn huyên với nhị hoàng tử phi, phục vụ cho mục đích cao cả sau này – trích y nguyên theo lời thiếu chủ tóc vàng nói.

"Ta mới vào cung, cũng chả biết nhiều chuyện, đường muội với tiểu thư Hinata có chuyện gì, thì kể cho ta biết với."

Tenten dùng ánh mắt thân thương nhìn Hinata, ý bảo nàng nói gì đi. Hyuga nhị tiểu thư hiểu ý, liền bắt đầu gợi chuyện mà cười nói: "Tiểu Anh tỉ tỉ, ta biết nói điều này có thể hơi sớm, nhưng mà sinh thần thứ mười sáu của ta vào ngày hai mươi bảy tháng cuối năm, tỉ nhất định phải tới dự đấy nhé." 

Sakura sau mấy ngày nói chuyện với Hinata, chỉ cảm thấy người ta là cô nương đoan trang hiền thục nên cũng không kiêng kị gì, cũng bảo nàng ấy gọi mình là Tiểu Anh luôn.

"Ta đính hôn với thiếu chủ Uzumaki cũng được một thời gian rồi, sau sinh thần thì mùa xuân tới gia đình đã tính tới chuyện xuất giá. Đây tất nhiên là chuyện vui mừng rồi, nhưng mà ta chỉ sợ sau này đến thành Xoáy Nước rồi, chỉ sợ sẽ hiếm có cơ hội gặp Tiểu Anh tỉ tỉ và mọi người."

Hinata nói với một nụ cười trong veo. Giọng nói êm dịu thanh thoát, đúng chất tiểu thư thế gia cao quý dịu dàng.

"Hinata cô lo gì chứ. Ta thấy thiếu chủ Naruto còn nán lại kinh đô lâu lắm, hơn nữa, đường huynh Sasuke đang có ý dâng tấu lên phụ hoàng, cấp cho thiếu chủ một chức quan gì đó, nên không lo đâu, hắn còn ở lại đây dài dài. Cùng lắm hai người về thành Xoáy Nước thành thân, ở tầm hơn tháng thì lại quay lại đây ngay ấy mà." Tenten nhẹ cười, thân thiết nói với Hinata. 

Trong các đô thành lớn ở Hỏa quốc, thì thành Xoáy Nước của tộc Uzumaki, thành Xích Khuyển của tộc Inuzuka và thành Hỏa Diễm của tộc Kurama là ba thành giàu có nhất, phồn hoa không thua gì kinh đô.

Hinata nghe Tenten nói vậy, lòng đã xuôi xuôi hơn một chút, cười hiền đáp lại: "Hy vọng giống như lời công chúa nói."

Tenten bất ngờ nhớ ra một điều, lại cất lời hỏi tiếp: "Hinata, hôn sự của cô coi như đã định xong rồi. Còn của Neji thì sao ? Tam quận quân Shimura tuổi còn nhỏ hơn chúng ta, có khi Thần vương phủ lại không muốn sớm gả con gái, hôn sự của đại sư huynh có thể phải lui lại lâu hơn đấy."

Tenten lúc này vẫn nghĩ là mình vẫn chưa có dịp gặp mặt vợ tương lai của đại sư huynh. Nàng làm sao mà biết được, mình đã từng gặp người ta cùng người nhà của người ta rồi đó, chỉ có điều không nhận ra mà thôi.

"Đại ca nói, là chờ muội gả đi xong là sẽ đón tam quận quân Shimura về, nhà Hyuga gả một người rồi đón một người, như vậy là vừa đẹp. Nhưng mà, trước tam quận quân còn có hai vị đại tỉ lẫn nhị tỉ, chỉ sợ Rễ tộc muốn gả nữ nhi theo thứ tự lần lượt. Hyuga muốn nhanh chóng rước dâu cũng đành phải chờ thôi, nói chung là vẫn phải nương theo quyết định của nhà gái." Hinata nhấp ngụm trà rồi nói tiếp.

Sakura gật gù, nếu nói như thế, thì năm sau vương phủ Shimura sẽ cực kỳ bận rộn. Nàng phải tìm cách giải quyết xong mọi chuyện trước khi quá muộn.

Hinata lại tiếp tục kể lể tâm tình: "Phụ thân ta nói, là hoàng đế bệ hạ đang có ý định kết thông gia với các nước lân bang. Hôm trước thái tử phi có đề cập đến hai vị điện hạ Phong quốc, một phần là cũng muốn thay bệ hạ tìm hiểu xem ý thái hậu thế nào. Thái hậu thương công chúa không muốn để cô gả xa, nhưng mà đôi khi vấn đề quốc gia lại không thể xem nhẹ."

Những lời mà Hinata nói, Tenten tất nhiên là hiểu ý tứ thâm sâu trong đó, vậy nên cũng chỉ thở dài: "Ta biết chứ. Vậy nên bà ngoại mới muốn tìm phò mã ở ngay Hỏa quốc cho ta. Bà ngoại thương ta như vậy, nhưng mà ta chỉ biết làm bà thất vọng thôi."

Đôi mắt nâu của Uchiha công chúa hướng về phía xa xăm: "Nhị vị hoàng tử Phong quốc đã qua đây. Phong - Hỏa hai nước gần nhau lại vừa có chiến sự, muốn thân càng thêm thân thì kết thông gia là phương án tốt nhất. Năm ấy ta cùng với An Lạc công chúa Sabakuno Temari giao chiến, đấu trí đấu dũng, cuối cùng lại thua."

"Không phải cuối cùng Hỏa quốc vẫn thắng đó sao ?" Sakura hiền hòa cất giọng, nói ra lời này để muốn em họ chồng khuây khỏa một chút.

Không ngờ chỉ nhận được nụ cười nản của nàng ấy: "Muội đâu thể tính chiến công của quốc gia vào chiến tích của mình được. Thua vì nhận thua chứ sao." 

Sakura và Hinata sau đấy cũng không nói thêm gì về chủ đề này nữa. Bởi bọn họ biết rõ, rằng công chúa Phong quốc đang trú tại dịch quán không xa hoàng cung lắm đâu.

"Nhị hoàng tử phi, nhị hoàng tử đã đến rồi ạ. Ngài ấy đang ở chỗ của thái tử điện hạ. Hạ quan tới dẫn đường cho nhị hoàng tử phi." Trong lúc cả ba còn đang nói chuyện, thì nữ quan Niigaki - người thân cận của thái hậu đi vào thông báo. Sakura đang định đến chỗ thái hậu để tạ ơn trước khi ra về thì...

"Tiểu Anh tỉ tỉ, đi thôi nào !" Nhị tiểu thư Hyuga Hinata cầm lấy tay trái của nàng.

"Nhị đường tẩu, mình đi nhanh thôi !" Công chúa Uchiha Tenten cầm lấy tay phải của nàng.

Cả hai lôi Sakura dậy, nhịp nhàng kéo đi.

"Khoan, nhưng không phải ta nên đi tạ ơn thái hậu trước rồi hãy về sao ?" Sakura ngạc nhiên mà hỏi.

"Không cần đâu, đi luôn thôi !" Cả Tenten và Hinata đồng thanh nói.

...

Điện thái tử - Đông cung

Bên trong mộc dục phòng (phòng tắm) của Đông cung, Sakura đang ngồi ngâm mình thư thái. Bồn tắm làm bằng cẩm thạch, bên ngoài có dát vàng, nước tắm là nước suối ngọc tinh khiết nhất, thả vào đó rất nhiều cánh hoa tươi. Ngâm mình trong bồn tắm này, đúng thật là cho Sakura cảm giác xa xỉ. Nước ấm vừa đủ, dưới bồn còn có những nước nhỏ bắn ra, bắn vào những huyệt đạo trên cơ thể như là mát xa xoa bóp. Cơ thể Sakura tức khắc cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hơi nóng bốc lên, mà mọi mệt mỏi đau nhức cứ đi theo làn khói mà bay đi.

"Anko tỉ tỉ, tại sao ta phải đi tắm vậy ?" Sakura liếc mắt hỏi nữ quan Mitarashi Anko, người đang ở bên cạnh hầu hạ nàng, đồng thời cũng là sư tỉ của nhị hoàng tử Sasuke.

Anko là một nữ tử có dáng người cao ráo và sở hữu vẻ đẹp cá tính sắc sảo, với đôi mắt nâu nhạt và mái tóc đen ánh tím được chải thành kiểu đuôi ngựa bù xù gần giống như cái quạt xòe. Thấy Sakura thắc mắc, tỉ ta liền cười: "Muội muội thật là, thái hậu chỉ muốn muội hoàn toàn khỏe mạnh thôi mà. Chỗ này cũng đồng thời là nước thuốc, rất tốt cho sức khỏe."

Sakura nghe xong cảm thấy hơi nghi hoặc. Nàng làm gì có bệnh gì cơ chứ ? Mà nếu như có bệnh, thì không phải thời gian qua đã dưỡng khỏi rồi sao ?

"Cơ thể của muội muội thon thả thanh thanh, ra dáng thiếu nữ trưởng thành lắm rồi." Anko sau đấy lại nói nói cười cười. Lời nói của Mitarashi nữ quan khiến cho Sakura bỗng dưng cảm thấy hơi ngại, liền cúi xuống thật sâu trong làn nước nóng.

"Nhưng mà tại sao nhị điện hạ không chờ ta ở chỗ thái hậu mà lại ở chỗ của thái tử ?" Sakura ngước mắt lên, hỏi. Nàng băn khoăn điều này nãy giờ. Tại sao Hinata và Tenten lại dẫn nàng đến chỗ ở của thái tử Itachi cơ chứ ?

"Thái tử lâu không gặp đệ đệ nên muốn hàn huyên một tý thôi, muội muội đừng lo lắng." Anko tự nhiên đáp lại, thái độ ung dung, bộ dáng bình thản, giống như là sau đấy sẽ chẳng có chuyện gì đáng ngại đâu.

Sakura cũng ậm ừ rồi thôi. Nàng đương nhiên hiểu, Sasuke thân thiết với Itachi như thế nào.

Sau khi tắm xong, Anko lại đưa nàng đến sương phòng của thái tử phi.

"Tiểu muội, ngón tay của muội thon dài thật đẹp." Thái tử phi Izumi nhẹ nhàng cầm bàn tay của Sakura lên, tỉ mỉ cắt móng tay cho nàng. Izumi mắt ngài mày phượng, sở hữu toàn bộ vẻ đẹp của nhà Uchiha, gương mặt cân đối, xinh đẹp mềm mại, mắt đen như huyền ngọc, tóc đen tựa gỗ mun. Izumi hiện đang mang thai, diện mạo lại càng có thêm sức sống.

"Hoàng tẩu, cảm ơn tẩu, nhưng mà, tại sao muội lại phải đi cắt móng tay thế ạ?" Sakura thắc mắc, trong lòng thầm nhủ, tối nay làm sao thế nhỉ, từ Hinata cho đến Tenten, thêm cả Anko và Izumi, dường như bọn họ đang có điều gì đó giấu nàng hay sao ý, cư xử thật là kỳ quặc, hành động cứ bí hiểm thế nào.

"Nữ nhân trừ phi làm nghề cầm kỹ ca cơ, thì để móng tay dài mà không mang hộ giáp là không hay đâu." Izumi cười nói nhẹ nhàng. Nguyên do thái tử phi cắt móng tay cho em dâu chính là sợ hoàng muội nhỡ tay làm bị thương hay lỡ cào xước người hoàng đệ, và tất nhiên nàng không có nói ra điều ấy rồi.

Khóe mi Sakura không hiểu sao hơi giật giật. Nàng linh cảm, sắp có chuyện không hay xảy ra. Nhưng mà là chuyện gì mới được chứ ?

"Hoàng đệ muội, muội ngồi ở đây một lát nhé, hoàng đệ sẽ đến ngay." Sau khi cắt móng tay móng chân đồng thời dũa móng cẩn thận xong, Izumi dẫn Sakura đến một cái phòng nào đó , bảo nàng ngồi xuống và đóng cửa lại, nhanh chóng rời khỏi. Sakura ngồi trên tấm nệm tatami, bắt đầu quan sát căn phòng.

Phòng đốt nến đỏ, hương nến rất chi là kỳ lạ, chưa kể chân nến còn có hình bươm bướm hồ điệp. Sakura cau mày, liếc sang giường bên kia. Tự hỏi tại chăn đệm lại thêu hình uyên ương ? Sakura hai mắt bỗng mở to, chợt nhận ra mấy hình ảnh này rất quen thuộc. Và trong lòng nàng liền hiện lên mấy câu trả lời, giải thích cho việc, tại sao nữ quan Mitarashi bắt nàng phải đi tắm, tại sao Izumi lại cắt móng tay móng chân của nàng !

Sakura không biết nàng có đoán đúng hay không, nhưng lúc này, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, đó là phải rời khỏi cái phòng này ngay lập tức. Tức thì, thiếu nữ tóc hồng đứng phắt lên, chạy ra khỏi cửa. Nhưng nàng chưa kịp đến gần cánh cửa thì...

"Ca ca, tên dobe chết tiệt, sư phụ, ba người định làm gì tôi thế hả ?"

Giọng nói trầm quen thuộc của ai đó vang lên, và cửa liền mở ra, Uchiha Sasuke bị đá vào một cách không thương tiếc !

"Rầm." Sau khi đá hắn vào xong, cánh cửa lại đóng lại như chưa hề có cuộc chia ly.

Sakura nãy giờ vì cảnh tượng quá đột ngột nên nàng chưa kịp phản ứng, nay thấy Sasuke, các giác quan bỗng nhiên hoạt động trở lại. "Tướng công, chàng không sao chứ ?" Sakura lo lắng chạy đến đỡ hắn dậy.

"Tiểu Anh, giúp ta, đả mấy huyệt đạo trên cơ thể với..." Sasuke dường như đang đau đớn vô cùng, mắt không mở ra được, cố lấy giọng nói với người bên cạnh. Sakura nghe xong, gật đầu, nhanh chóng vận khí, điểm vào mấy huyệt trọng yếu trên cơ thể hắn. Được một lúc, Sasuke có vẻ đỡ hơn, mắt mới bắt đầu hé ra. Sakura biết ý, nhanh chóng dìu hắn ngồi lên ghế.

"Tiểu Anh, cám ơn nàng." Sasuke thở từng hơi khó nhọc mà nói. 

Nhị hoàng tử vừa mới trải qua một cuộc chiến khốc liệt không hề cân sức, tạm gọi là đột kích ba chọi một. Hắn tuy là có võ công hạng nhất, nhưng mà, ba người tấn công hắn cũng đâu kém cạnh gì, nên chỉ trong một lúc là bọn họ đã khống chế được hắn rồi. Sasuke càng nghĩ càng uất, một người là đại ca ruột thịt, một người là huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử, một người là sư phụ một lòng tôn kính, hắn đâu có ngờ là bọn họ ra tay nặng nề như vậy đâu. Võ công của hắn cũng do Itachi và Orochimaru dạy là chủ yếu, luyện tập thì hầu như là Naruto tập cùng, thế nên ba người bọn họ, cư nhiên biết điểm mạnh điểm yếu của hắn. Đã thế lại còn cùng xông vào một lúc, Sasuke thắng được mới là lạ.

"Tướng công, tại sao thái tử, đại nhân Orochimaru cùng thiếu tử Uzumaki lại làm chuyện này với chàng vậy ? Mà tại sao bọn họ lại nhốt chúng ta ở đây ?" Sakura lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn, nhẹ giọng hỏi. Nàng nãy giờ đã đoán ra lý do, nhưng mà, nàng đang hy vọng, là mình đoán sai.

Sasuke nhìn Sakura, đôi mắt đen nheo lại, thoáng lên vẻ âm u: "Nàng nhìn cái phòng này, hẳn cũng đã đoán ra đi ?"

Sakura lại liếc phòng một hồi, ánh mắt của nàng cũng chẳng tươi sáng gì hơn, nhẹ nói: "Tướng công chàng nói trước đi."

Sasuke hít vào một hơi, thở dài một cái. Nương tử đã bảo vậy, thì hắn đành phải là người trình bày trước thôi: "Bà nội ta muốn hai chúng ta sinh chắt cho bà. Ta nói thế này không quá khó hiểu chứ ?"

Sakura trông cũng chả có gì ngạc nhiên lắm. Bởi nàng đoán đúng rồi mà. Lời giải thích của Sasuke chỉ củng cố thêm thôi.

Sasuke nhìn Sakura như thế, trong lòng thầm rủa tự trách mình tại sao lại không cẩn thận. Lúc bà nội bảo tối mai đến đón, lại còn đón ở Đông cung điện của hoàng huynh, là hắn đã phải hiểu ra sự việc rồi chứ. Itachi chết tiệt, đến cả chuyện này cũng muốn hợp tác với bà nội để cho hắn vào tròng.

"Tướng công... thế chàng tính sao ?" Sakura ngồi cạnh Sasuke, ngước mắt lên hỏi hắn. Nàng biết trong lòng hắn vẫn đang rất khó xử.

"Trước kia chúng ta như thế nào, bây giờ vẫn như thế ấy, nàng không cần lo. Cố chịu một đêm thôi, hoàng huynh không thể nhốt chúng ta cả đời được, cùng lắm sáng mai là cho chúng ta ra ngoài thôi. Sau này cẩn thận hơn một tý là được." Sasuke nhìn Sakura, ôn tồn nói với nàng. Hắn đương nhiên là hiểu, Tiểu Anh bây giờ tâm trạng như thế nào. Hắn mà dám tiến tới, thì coi như cả đời này nàng sẽ hận hắn đến chết luôn.

Không phải là nhị hoàng tử không dám, chỉ là hắn muốn tôn trọng người đối diện thôi mà thôi. Thực ra, nhiều đêm ngủ, hắn khó chịu chết đi được ấy. Sasuke dù lạnh lùng thật, nhưng mà trong tâm, hắn cũng đâu phải hòa thượng đâu.

"Tướng công, đa tạ chàng." Sakura cảm động nói, mắt hơi cúi xuống. Thực ra nàng hiểu, hoàng gia nào chả muốn đông con nhiều cháu, cả mình và nhị điện hạ tuổi đều không còn nhỏ, làm sao hoàng thất có thể không sốt ruột chứ. Sasuke vì nàng mà làm thế này, cư nhiên là đã chống đối lại lệnh của thái hậu rồi. Dù trong lòng không muốn việc này xảy ra, nhưng bên trong, Sakura lại vô cùng cảm kích hắn.

"Cùng là phu thê, không nên nói ân huệ làm gì. Bây giờ thì chưa, nhưng sau này, chúng ta vẫn có cơ hội mà." Sasuke lại ôn nhu nói tiếp. Câu nói này khiến cho Sakura hơi đỏ mặt. Nàng đương nhiên biết, có thể hôm nay nàng thoát được, nhưng sau này, thì chưa chắc đâu.

Hai người cứ thế ngồi trong phòng, thỉnh thoảng nói đôi ba một hai câu.

"Tiểu Anh, ta thấy cũng muộn rồi, nàng lên giường đi ngủ đi." Ngồi được khoảng một lúc, Sasuke chậm rãi nói. Hắn ở trong quân doanh đã lâu, cũng đã sớm có thói quen đi ngủ đúng giờ.

Sakura gật đầu, liền hỏi, âm giọng phảng phất sự lo lắng quan tâm: "Tướng công, chàng bảo thiếp lên giường ngủ, thế chàng định ngủ ở đâu ?" 

Sasuke cười nhẹ: "Ta ngủ dưới đất, nàng cứ an tâm mà ngủ đi." Trước đây, mỗi lần hắn và Tiểu Anh ngủ, đều có Kusanagi chắn giữa. Nhưng mà tối nay thanh kiếm đã bị tên bạn Naruto nhanh tay đoạt mất, nên Sasuke thấy hắn không thể nằm chung một chỗ với nàng được rồi.

"Nhưng mà bên ngoài trời rất lạnh." Sakura lo lắng nói. Trời bây giờ đã sang thu, không khí đương nhiên đã chớm lạnh rồi. Nàng sao để hắn chịu khổ được cơ chứ.

Sasuke liền nói ngay: "Ta ở chiến trường, có những lúc tuyết rơi còn phải lấy củi khô làm gối, lấy rơm rạ làm mề, nên nàng không cần lo cho ta." Hắn nói thế để cho nàng yên tâm và chính mình cũng yên tâm. Từ trước đến nay hắn và Tiểu Anh ngủ chung, là đều do Kusanagi chắn giữa. Nay không có gì chắn giữa, Sasuke sợ hắn không kiềm chế được bản thân, sẽ khiến nàng không thích hắn.

Sakura ban đầu còn lưỡng lự, nhưng nghe hắn nói thế, cũng không phản đối nữa. Dù sao cũng chỉ một đêm thôi mà. Nên nàng ngủ trên giường, hắn ngủ dưới đất. Cả hai vì thế cũng ngủ được một lúc.

Giữa đêm, trời không hiểu sao trở lạnh. Sakura nằm trên giường, mà cũng cảm thấy những luồng khí lạnh đang phả vào phòng, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp nên nàng choàng tỉnh. Sakura cảm thấy rất là lạ, như bình thường là bên ngoài sẽ có người hầu đốt lò sưởi, nhưng đêm nay lại không có. Nàng bỗng nhiên hiểu ra, chắc chắn là người ở ngoài đã tính đến việc nàng và Sasuke sẽ không nằm chung, nên cố ý không đốt lò, để buộc hai người phải ở cùng một chỗ đây mà. Đúng là cao tay thật.

Sakura dù biết vậy, thừa hiểu là mình không nên mắc bẫy họ, nhưng nhìn vị phu quân gả nhầm nằm ở dưới đất nàng thật không đành lòng. Hắn ngủ rất say, dù không phản ứng gì, nhưng nàng biết, người bình thường mà ngủ như vậy trong thời tiết này, sáng mai sẽ bị cảm lạnh ngay lập tức. Nàng thật sự không muốn hắn bị bệnh mà.

Sakura nằm trằn trọc mãi, không biết phải làm sao mới ổn. Cố gắng nghĩ rằng, nhị điện hạ thân thể chất khỏe mạnh, lại có võ công nội lực hộ thân, nhất định là sẽ không sao mà ! Mình cũng không nên lo quá làm gì. Sakura cố nằm quay lưng vào trong để khỏi nhìn thấy hắn cho đỡ cảm thấy có lỗi. Nhưng mà... cứ nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, là nàng lại thấy lòng không yên.

"Khụ, khụ, khụ,..." Lần này không chỉ là tiếng thở nữa, mà bắt đầu có tiếng ho. Sakura nghe xong mà hoảng. Nàng nhất định không thể để thế này được !

Bỏ chăn ra, nhấc chân ra khỏi giường, Sakura nhẹ nhàng đi xuống chỗ Sasuke đang nằm, cúi xuống, khẽ lay lay vai hắn.

"Tướng công, dậy đi." Nàng gọi, gọi một lần không được, nên đã gọi rất nhiều lần.

"Tiểu Anh, nàng sao thế ?" Sasuke một mắt nhắm một mắt mở, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Tướng công, chàng lên đây nằm với thiếp đi, nếu không sẽ bị cảm mất." Sakura nói với hắn, giọng dù không lớn, nhưng âm nào âm nấy đều rành rọt rõ ràng.

Sasuke nghe xong câu này, hết luôn cả ngái ngủ, nhổm người dậy, lắc đầu nói ngay: "Tiểu Anh, không được đâu." 

Nhị hoàng tử cũng không phải là không đoán ra âm mưu của thái hậu và hoàng huynh, thế nên nãy giờ dù thấy trời đã trở lạnh nhưng hắn vẫn cố làm như không có chuyện gì, vừa ngủ vừa vận khí đan điền. Thế nhưng, ai ngờ hoàng huynh, sư phụ và tên dobe kia lại thâm hiểm đến vậy, trước khi vào phòng đã cho hắn một trận, khiến bây giờ hắn rất khó mà vận công điều khí. Sasuke vì thế đành cố chịu lạnh, đợi đến sáng mai sẽ tìm mấy người bọn họ tính sổ.

"Tướng công, chỉ là nằm chung thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu." Sakura nhấn mạnh từng tiếng, quả quyết vô cùng. Nàng rất là tin vào hắn mà, hắn nói là làm, không bao giờ thất hứa, không phải sao ? Với lại, chỉ cần qua vài canh giờ nữa, trời sáng là bọn họ đã được ra khỏi đây rồi mà.

Sasuke nhíu mày. Tiểu Anh quả thực rất là tin tưởng hắn, còn hắn, cũng không tin tưởng chính mình lắm đâu.

"Tiểu Anh, ta chịu được, không sao đâu." Và nhị hoàng tử vẫn kiên quyết từ chối.

Sakura thấy thế, liền nảy ra một ý, đoạn bảo: "Được rồi, thế thì thiếp sẽ xuống đây nằm cùng với chàng vậy." Nói rồi, nàng quay lại giường, định khuân hết chăn gối xuống.

Sasuke thấy nền nhà lạnh ngắt, bên ngoài gió thổi to, thấy không đành lòng, cuối cùng cũng buông một câu đầy miễn cưỡng: "Được rồi Tiểu Anh, nàng nằm sâu vào trong, ta nằm rìa ngoài vậy."

Sakura nghe hắn nói thế, biết mình đã thành công, liền len lén nở nụ cười, rồi quay người nằm sát vào bên trong. Sasuke thuận ý, nằm bên cạnh nàng, tuy nhiên vẫn giữ một khoảng cách. Cả hai nằm chung một chăn, hơi ấm truyền ra, đương nhiên ấm hơn rất nhiều. Sakura vì thế cũng an lòng, nhắm mắt vào, tính ngủ một giấc thật say đến sáng luôn.

Nhưng mà, trời cũng không chiều lòng người...

Sasuke nằm đối diện Sakura, không hiểu sao, thế quái nào hắn ngủ cũng không được.

Trời đang lạnh mà, lại còn không đốt lò sưởi nữa, tại sao người hắn lại thấy nóng như vậy ?

Trong lòng Sasuke nghi hoặc, cảm giác này thực quá khó chịu. Bên trong cơ thể hắn nóng dần lên, không phải là cái nóng oi bức nực nội như là trời mùa hè mà mặc quá nhiều đồ hay đắp quá nhiều chăn, mà là cái cảm giác nóng của khát khao và dục vọng. Cả cơ thể hắn cứ thế nóng bừng, và chỗ nóng nhất thì là phần hạ thân khó nói kia ! Chết tiệt, tự dưng hắn nhớ đến chén trà mà Itachi bảo hắn uống lúc mới tới đây. Mấy người này, đúng là không thể chịu nổi nữa rồi, lại muốn hạ xuân dược hắn ! Đúng là chết dẫm mà.

Hơi thở đều đều của Sakura vang lên bên tai, mùi hương hoa anh đào thơm nhẹ cứ thế thoang thoang qua mũi, tất cả giống như là một thứ chất kích thích gây nghiện, kêu gọi dục vọng trong cơ thể Sasuke dâng trào, khiến hắn bắt đầu không kiểm soát được rồi. Sasuke đẩy chăn ra, cố gắng để không làm cho người nằm bên cạnh thức giấc, sau đó, kiếm một chỗ xa giường nhất, kéo ghế ra ngồi xuống.

Hắn tự nhủ với lòng, nhất định phải chịu qua hết đêm nay. Trời sắp sáng rồi, nhất quyết phải nhịn ! Nhưng mà, dù tự nói với lòng là thế, thế nhưng thế quái nào, cơ thể hắn nó không nghe cơ chứ ! Chết tiệt, muốn làm phản à ? Càng lúc càng khó chịu, Sasuke cảm giác mình phát điên thật rồi. Thế là, hắn lôi tất cả tông ti họ hàng của Naruto và Orochimaru ra mà chửi, kể cả của Itachi hắn cũng chửi, bất chấp việc đó cũng là họ hàng thân nhân của hắn.

Dần dần, Sasuke cảm giác như mình đã đến cực hạn, ánh mắt hắn ánh lên những tia đỏ ngầu như là một con dã thú đang đói khát. Không chịu được nữa, nên hắn đành lấy bình trà ở trên bàn, đập vỡ tan tành. Sau đó, lấy mảnh sứ cứa vào cánh tay, cố để khiến cho cơn đau làm dịu đi cảm giác ham muốn và kìm đi lời kêu gọi của dục tính. Thế nhưng, hắn không ngờ được là, tiếng động này đã đánh thức Sakura lúc này còn đang say ngủ.

"Tướng công, tay chàng làm sao thế ?" Sakura tỉnh giấc, vừa mới mở mắt, thấy Sasuke đang ngồi ở góc phòng, liền đi ra xem. Ai dè, đập vào mắt nàng là cánh tay trái đầy máu của hắn. Nàng liền phát hoảng. Trong lòng tự hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì ?

"Tiểu Anh, nàng tuyệt đối không được lại đây, tuyệt đối không được !" Sasuke thấy nàng thì liền lên tiếng ngăn cản. Nàng mà tiến thêm một bước, là hắn sẽ làm liều mười bước đó. Cho nên, tuyệt đối không được ! Hắn nhất định không thể trở thành kẻ xấu trước mặt nàng !

Sakura không hiểu sao tự dưng Sasuke lại thành như vậy, nên thấy tay hắn chảy máu, nàng rất là lo lắng, liền xé băng vải của gối, tiến đến băng tay cho hắn. Sasuke càng nói nàng không được lại gần, thì nàng càng bướng bỉnh tiến tới.

"Tướng công, chàng còn đau không ?" Sakura cầm cánh tay vừa cuốn băng của Sasuke, dịu dàng hỏi.

"Ta hết đau rồi, nàng ngủ tiếp đi." Sasuke trả lời, giọng hắn ngắt quãng không bình thường. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, người giống như một hòn than, gương mặt lẫn ánh mắt đều rất đỏ. Sakura nhìn hắn như vậy, liền sờ vào trán hắn, hay là hắn sốt rồi ? Sau đó, nàng dường như không nhận ra là mình đang chọc vào tổ kiến lửa, cư nhiên nâng cánh tay vừa băng bó của hắn lên, nhè nhẹ thổi.

"Tướng công, chàng đỡ đau rồi chứ ?" Sakura ngước đôi mắt xanh lục trong veo lên hỏi.

Sasuke đến đây thì đã chịu hết cực hạn rồi. Thôi thì hắn quyết định, sống luôn theo bản năng, chơi luôn theo dục vọng, không làm người tốt nữa vậy.

Những suy nghĩ đen tối lướt qua trong đầu. Tiểu Anh, tay ta hết đau rồi. Nhưng mà, toàn thân có chỗ khó chịu lắm. Nàng đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Ai bảo nàng dám trái lệnh ta, không đi ra chỗ khác mà ngoan ngoãn ngủ đi ?

"Tiểu Anh..." Sasuke hai mắt đỏ ngầu, giọng bỗng nhiên chuyển sang trầm đục. Sakura chợt cảm thấy không ổn, bất giác nàng lùi về phía sau, rụt cánh tay đang nắm tay của Sasuke lại. Thế nhưng, nhị hoàng tử đã nhanh hơn, hắn liền nắm ngay cánh tay của nàng, giữ lại.

"Tướng công, chàng làm sao thế ?" Sakura hốt hoảng nói. Tự hỏi vì sao hắn bỗng dưng lại kỳ lạ như vậy ? Sakura cố hết sức giật tay ra, nhưng cũng đành thất bại.

Rồi, mọi chuyện dường như đã vượt quá tầm kiểm soát của nàng. Sasuke đẩy nàng xuống dưới sàn, cả người nằm đè lên nàng, hai tay hắn giữ chặt lấy tay nàng, khiến cho Sakura muốn trốn cũng không được, mà muốn thoát cũng chẳng xong.

Sakura ngay lập tức, hiểu ra toàn bộ sự tình.

Hắn... trúng xuân dược. Không, lại trúng xuân dược mới đúng.

"Sasuke chàng làm gì vậy, bỏ thiếp ra đi." Sakura vùng vẫy, gào lên với hắn.

Nàng càng dùng sức cựa quậy, thì hắn càng giữ chặt. Hắn cúi mặt xuống, áp môi mình lên môi nàng, điên cuồng hôn lấy. Sakura cắn chặt môi, quyết không cho hắn thâm nhập sâu hơn.

"Tiểu Anh, nàng đừng như vậy, cho ta đi có được không ?"

Sasuke thấy nàng như vậy, nhướn người lên, nói van vỉ. Giọng hắn vẫn trầm như vậy, nhưng vẫn có mấy phần dịu dàng. Hắn rõ ràng là đang muốn thuyết phục nữ nhân dưới thân mình.

"Uchiha Sasuke... bình tĩnh đi được không. Chàng đừng để thứ dược đó khống chế, chẳng nhẽ với ai chàng cũng thế này sao ?" Sakura nhìn thật sâu vào mắt hắn, giọng nói kiên quyết, ánh nhìn khẩn khoản. Nàng biết bây giờ thì chỉ còn cách dùng "thông não thần công" để hắn hồi tâm chuyển ý mà thôi. Lần trước hắn bị trúng dược, nàng còn biết cách mà giải. Bây giờ, trong cái tình huống bị giam lỏng như thế này, thì đúng là vô vọng rồi.

" Ta..." Sasuke nghe nàng nói thế, thì hơi ngập ngừng.

Trong đầu hắn thoáng hiện lên một vài ký ức. Hắn sinh ra ngoại hình tuấn mỹ, gia thế hiển hách, tuổi trẻ mà đã có công danh, thế nên, đã có không ít nữ nhân, vì hắn mà làm những trò câu hồn đoạt phách, muốn có được tâm của hắn.

Trận chiến ở Dị vực, công chúa Dị quốc lấy mê hồn hương quyến rũ hắn, hắn không hề suy chuyển.

Chiến dịch ở Băng đảo, nữ sát thủ Băng quốc dùng mị hồn thuật lung lay hắn, hắn không hề lay tâm.

Hành quân ở Thảo quốc, quận chúa Thảo quốc nguyện dâng sáu quận ba thành trì để đổi lấy một chút yêu thương từ hắn, hắn cũng chỉ khước từ.

Vậy mà tại sao, chỉ có tiểu cô nương tóc hồng này, lại có thể khiến cho Uchiha Sasuke hắn mất đi lý trí một cách dễ dàng như vậy ? Sasuke trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện này, thế nhưng, lời vừa rồi của nàng lại khiến hắn phải suy tâm.

"Chàng... nếu đã nghĩ thông rồi thì bỏ thiếp ra đi." Sakura run rẩy thở hắt ra, run run mà nói.

Sasuke chau mày, chăm chú nhìn người bên dưới...

"Tiểu Anh... ta... không buông. Bởi vì người mà ta yêu thương, chân chính chính là nàng."

Rồi trầm giọng nói một một câu như vậy...

Sakura dường như không thể tin vào tai mình... Hắn vừa nói yêu nàng đấy. Hắn vừa tỏ tình với nàng đấy.

"Điện hạ, chàng đừng có nói linh tinh. Buông thiếp ra trước." Sakura cố đạp hắn ra. Hắn sao có thể có tình cảm với nàng được, chẳng qua chỉ là mất kiểm soát do dược tính nên mới nói thế thôi, phải không ?

"Ta đã bảo là ta yêu nàng thương nàng mà. Nàng không nghe rõ à ?" Sasuke lớn giọng nói, ánh mắt có vài phần bị tổn thương. Hắn thật lòng mà, sao nàng lại bảo... là hắn nói linh tinh.

" Chàng... bỏ thiếp ra trước đã." Sakura vẫn tiếp tục dãy giũa phía dưới, điều này lại càng khiến cho hắn điên hết cả tiết.

"Tiểu Anh, ta nói rồi, người ta yêu chính là nàng. Sau này sẽ cũng chỉ có nàng." Sasuke vừa nói, vừa áp má mình vào mặt người bên dưới. "Chuyện này, sớm muộn gì cũng xảy ra, vậy nên, nàng hãy cho phép ta có được không ?"

Miệng nói là cho xin hãy cho phép nhưng rõ ràng cơ thể đã làm ngược lại. Người kia không đợi Sakura đồng ý, liền môi chạm môi với nàng, điên cuồng chiếm hữu, tay hắn cũng giữ nàng chặt hơn. Sakura trong lòng hoảng sợ không thôi. Tên này... nàng không thể nào thoát khỏi hắn được mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro