Chương 14: Haruno Yamanaka song kiếm hợp bích, Nara Akimichi trợ giúp một tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần vương phủ Shimura

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa ló rạng, gà trống còn chưa gáy sáng, nhị vương tử Shinnosuke và ngũ quận quân Matsuri đang đứng trước cửa. Nhị vương tử quét lá, còn ngũ quận quân thì lau bụi.

Chúng ta có thể nói Danzo là một lão già không bình thường, tuy nhiên các con các cháu của lão thì cũng không có ai bất bình thường cả. Âu cũng bởi vì lão luôn dạy con cháu phải biết làm những việc bình thường nhất có thể. Chính là cơm phải tự ăn, áo quần phải tự mặc, bài tập phải tự làm, công việc phải biết tự mình giải quyết. Ở trong nhà thấy đồ dùng cá nhân bừa bộn thì phải chủ động mà dọn lấy, thấy cái nọ cái kia không có sạch sẽ thì phải biết tự động mà lau chùi. Cho dù người hầu kẻ hạ có nhiều đến mấy, thì vẫn phải có những việc bản thân phải tự làm, không bao giờ có chuyện cơm bưng nước rót đến tận giường hay cả ngày chỉ ru rú ở nơi mưa không đến mặt nắng không đến đầu cả. Bản thân có tính tự lập thì mới có thể tự mình sống tốt, quan điểm của Hắc Ma Vương chính là như vậy đấy.

Vậy nên lúc này đây, khi thấy cảnh nhị vương tử cầm chổi quét lá còn ngũ quận quân ôm giẻ lau bụi ở mấy bức tượng đá, thì đó cũng là những cảnh tượng rất đỗi bình thường mà thôi. Công việc dọn dẹp kết hợp với luyện tập võ công. Nhị vương tử vừa quét vừa tiện thể múa luôn bài võ "Chổi phi hành quyền" mà mình sáng tạo ra. Ngũ quận quân vừa lau vừa nhân tiện thi triển bài quyền "Giẻ quét thiên không" mà bản thân sáng tác. Hai con người vừa làm vừa thầm nhủ, rằng cá nhân mình tài giỏi biết mấy, nếu như có thời gian thì nhất định phải ngồi xuống đàm đạo, cùng nhau sáng tạo ra một bộ võ công mới, đặt tên là "Shimura kiếm pháp chân truyền" - tức chỉ truyền cho người nhà mới được.

Hiện tại trời vẫn còn đang sáng sớm, bình thường sẽ chỉ có người trong vương phủ làm bạn với thiên nhiên đất trời. Thế nhưng hôm nay lại có một nhân vật mới xuất hiện. Một vị đạo sĩ tóc trắng, tuổi chạc năm mươi, tay cầm một cây trượng có khắc hình một con cóc, từ đằng xa đi tới.

Vị đạo sĩ tiến đến chỗ của Shin và Matsuri, đi quanh vài vòng, cây trượng cóc trong tay cứ đưa lên đưa xuống, chỉ chỉ điểm điểm, miệng lẩm nhẩm câu chú gì đó, kỳ bí vô cùng. Shin thấy vậy thì hiếu kỳ, để cây chổi trên lưng, tiến đến hỏi vị đạo sĩ bí ẩn: "Tiên sinh, cho hỏi ngài là ai, mà sao lại đứng trước cổng nhà vãn bối mà lẩm nhẩm vậy ?"

Vị đạo sĩ đó không ai khác, chính là Cóc tiên nhân Jiraiya - người được nữ quan Senju chọn mặt gửi vàng, giao cho nhiệm vụ liên lạc với thế tử phi gả nhầm Yamanaka Ino. Thấy nhị vương tử Rễ tộc cất tiếng hỏi, gương mặt Cóc tiên nhân vẫn thể hiện sự diễn sâu vô cùng nghiêm trọng, khảng khái mà đáp: "Bần đạo pháp danh là Jiraiya, Bản thân ta là người học đạo. Hôm nay tình cờ đi qua đấy thấy nơi này xuất hiện âm khí không bình thường nên mới đứng lại xem xét. Vị công tử này, chỉ sợ nhà cậu sắp có chuyện rồi !"

"Hả, thật thế ư ?" Shin nghe xong kinh ngạc vô cùng, không kìm được mà thảng thốt kêu lên.

Matsuri nhìn vị đạo sĩ kia, đôi mắt đen láy ánh lên vài phần cảnh giác. Cô bé gấp chiếc giẻ lau lại, từ từ đi tới chỗ nhị ca và đạo sĩ, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: "Đạo trưởng, tiểu nữ xin phép hỏi ngài một câu, đạo trưởng có phải là ẩn sĩ mà người đời vẫn ca tụng là Cóc Tiên Nhân không ?"

Jiraiya nghe vậy, gương mặt vẫn nghiêm trang không chút thay đổi, nhẹ đáp: "Bần đạo ẩn cư đã lâu, không ngờ đến nay vẫn có người nhớ danh."

Matsuri nghe câu trả lời của ông ta thì gật gù "à" một cái. Một nụ cười nửa đùa nửa thật xuất hiện trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp, lại bảo: "Hóa ra đại nhân chính là người đã gieo quẻ cho thế tử ca ca của chúng ta và nhị hoàng tử Diêm Vương phải tổ chức thành thân chung một ngày, lại còn cùng với nữ quan Senju tạo thành một cặp ông mai bà mối. Vậy thì ngài đã xuất sơn rồi mà, cái ẩn cư kia chỉ là thì quá khứ thôi !"

Lời nói của ngũ cô nương đã khiến cho Jiraiya á khẩu trong phút chốc. Nhưng rồi rất nhanh ông ta đã lấy lại được phong độ và đáp với một phong thái tự nhiên: "Đúng thế. Bế quan tu hành nhiều năm, ta nay cũng đã rời nơi thâm sơn cùng cốc để dùng đạo giúp người."

Matsuri nhẹ gật gật cáu đầu, vẫn cười thật xinh, hồn nhiên nói tiếp: "Tiên sinh dùng đạo giúp người đúng thực là trân quý. Nhưng mà, tiên sinh à, nhà cháu hiện tại đang tốt lắm ạ, cảm tạ ngài đã quan tâm."

Ý của ngũ quân quân rất rõ ràng, chính là ở đây chúng tôi không tin chuyện ma quỷ, nên phiền ngài đi cho. Trong lòng cô em út liền nghĩ, vị đại nhân này chính là người đã gieo quẻ bảo hai cái hôn sự phải tổ chức chung một ngày thì mới có đại cát đây mà. Cuối cùng thì tam ca đã phải rước về một nàng thê tử chả rõ danh phận. Pháp lực như thế, nghe đã biết là chả tin được rồi, tốt nhất là đuổi đi cho xong. Mà kể cũng khéo quá cơ. Tuần trước tam tỉ vừa mới phát hiện ra tam tẩu tóc vàng có vấn đề xong, thì tuần này vị đạo sĩ ông mai này đã thình lình xuất hiện. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp thế.

Còn Jiraiya, ông ta nghe xong những lời mà Matsuri nói thì đã biết mình gặp phải đối thủ khó chơi rồi đây.

Shin nghe ngũ muội nói thế, lòng cũng thuận theo, đành cười bảo: "Đại nhân, xin đa tạ ngài, nhưng mà ngài thấy rồi đấy, vương phủ nhà vãn bối vốn rất tốt, chưa cần đại nhân phải hao tâm tổn trí đâu ạ. Ngoài kia còn rất nhiều người cẩn đại nhân giúp đỡ." Hắn giương chổi hướng về nơi xa xăm. Ý của Shin chính là – đuổi khéo.

Matsuri nghe thế thì biết nhị ca đang theo ý của mình rồi, nên liền cầm tay hắn kéo vào, quyết tâm tránh ngay và uôn. Jiraiya thấy vậy thì thầm chửi than trong bụng, chết tiệt, bây giờ thì phải làm thế nào ? Trời ạ, giá có một thánh nhân hiển linh giúp ông ta thì tốt biết bao !

Trong lúc Matsuri và Shin vừa bước lên bậc thềm cuối cùng để vào cổng vương phủ, thì một giọng nói quen thuộc truyền ra: "Shin, Suri, hai đứa bây làm gì mà tán chuyện ở ngoài đó lâu thế ? Quét dọn xong hết rồi hả ?"

Jiraiya nghe xong, liền nhủ thầm, thánh nhân đã đến rồi đây. Bởi người vừa lên tiếng, không ai khác chính là đệ tử chân truyền của Orochimaru huynh đệ tốt của ông ta – đại vương tử Kabuto.

"Đại ca, không có gì ạ, chỉ là một đạo sĩ nói linh tinh thôi." Matsuri hờ hững đáp lại. "Dạo này nạn buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan rất nhiều, vương phủ nhà mình lại có của ăn của để nên nhiều kẻ gian muốn lợi dụng, đại ca đừng để ý."

Kabuto nghe ngũ muội nói thế liền thuận tình, cũng định quay vào luôn không để tâm nữa, thì Jiraiya đã lên tiếng: "Ồ, Kabuto đó hả ?"

Kabuto nghe thấy có người gọi tên mình thì liền quay đầu lại, đi ra ngó xuống. Nhận ra đây là bằng hữu thân thiết của sư phụ, hắn liền chạy xuống bậc thềm đến ngay cạnh Jiraiya, bắt tay rồi cười đáp: "Jiraiya đại nhân, sao hôm nay lại hạ cố đến tệ xá vậy ?"

Jiraya tay phải cầm trượng, tay trái chắp lại, ra vẻ tôn nghiêm đạo mạo, ôn tồn nói: "Hôm nay ta tình cờ đi qua đây. Lúc đi ngang qua nhà cậu thì thấy chỗ này xuất hiện tà khí dị vật cho nên cũng không dám làm ngơ mà bỏ đi."

Kabuto nghe Jiraiya nói thế, mắt chuyển hướng về ngũ muội đang đứng trên bậc thềm: "Tiểu Ngũ, sao muội lại dám vô lễ với Jiraiya đại nhân như vậy ? Còn không xuống nhận lỗi với đại nhân ?"

Matsuri thoáng nhăn mày, lòng thầm nhủ, vị đạo sĩ này, ông cũng gặp may đấy. Ngũ cô nương cũng không phải là loại người bướng bỉnh gì, đại ca đã muốn xin lỗi thì mình xin lỗi thôi. Thế là, Matsuri ngoan ngoãn đi xuống dưới, cúi gập người: "Tiểu nữ có mắt không tròng, không trông thấy núi Thái Sơn, mong đại nhân lượng thứ."

"Không sao không sao, không biết không có tội." Jiraiya cười xuề xòa cho qua.

Sau đó, ông ta quay sang nói với Kabuto, giọng cực kỳ nghiêm trọng: "Cậu Kabuto, chúng ta là chỗ quen biết. Sư phụ của cậu và ta cũng là bằng hữu bấy lâu. Ta không dám nói láo nói bừa. Vương phủ nhà cậu đúng là có âm hồn tà khí, tích tụ đã lâu. Cái này không hề tốt. Sắp tới là thượng thọ ông nội cậu, nếu không giải trừ thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện không may xảy đến !"

Kabuto nghe xong thì gật gù ngẫm nghĩ. Nói cũng thực đúng. Lão vương gia Danzo xưa kia tuyệt diệt cả đại gia tộc, ra trận chém giết như ngóe, chưa kể tham gia cung đấu hoàng quyền còn khiến rất nhiều người bị chết oan.

"Ta tu hành lâu năm rồi. Cậu còn là chỗ thân quen. Thấy cảnh này không thể làm ngơ được. Cậu cứ để ta vào làm phép giải trừ cho vương phủ đi !" Jiraiya điềm đạm nói, phong thái đúng chuẩn cứu nhân độ thế bình thiên hạ, khiến cho người ta không thể không tin.

"Đại ca, mấy lời vớ vẩn này làm sao mà tin được !" Matsuri ngay tức khắc lên tiếng chặn họng ngay: "Huynh là đại phu lâu năm, đi chữa bệnh khắp nơi. Huynh thấy đấy, có những vùng núi lạc hậu, người ta bị bệnh mà cứ nghĩ là quỷ làm, ma làm rồi mời thầy cúng đến cúng cả tháng mà cũng có hết bệnh đâu. Cuối cùng phải đi đại phu bắt mạch bốc thuốc mới khỏi. Cái gì mà quỷ dịch hạch, quỷ đậu mùa chứ, chẳng qua chỉ là nói láo cả."

Kabuto nghe ngũ muội nói thế, nếu như bình thường, hắn sẽ xem xét kỹ lời của cô bé, nhưng mà hôm nay người mà Matsuri phản bác lại là Jiraiya – bằng hữu đồng môn của sư phụ hắn, đạo hạnh cao thâm, nên chẳng cần nói cũng biết Kabuto sẽ đứng về phía nào.

"Ngũ muội, muội sao lại bất kính với Jiraiya đại nhân như vậy ? Muội chỉ là tiểu cô nương, thế mà còn dám đứng đây đôi co với tiền bối." Hắn nghiêm khắc nói với tiểu muội. Rồi sau đó quay sang nở nụ cười hòa ái, chĩa tay chỉ thẳng vào hướng cửa vương phủ: "Jiraiya đại nhân, ngài nói phải, mời."

Matsuri đương nhiên không muốn mình thua, liền lấy tay húc vào vai Shin đang đứng gần đó, ý là nhị ca hãy bênh vực mình đi.

Shin đối với mấy chuyện này cũng không để tâm lắm, nhưng vì hắn cũng yêu quý ngũ muội, nên đành nói: "Đại ca à, đại thọ ông nội sắp tới rồi, chúng ta nhiều cái phải chi lắm. Nhưng cũng đâu để Jiraiya đại nhân bị thiệt được." Ý hắn là, không có tiền mà mời đâu tốt nhất là tiết kiệm đi.

Jiraiya liền nói ngay: "Ta là nhân sĩ tu đạo giúp đời, việc này ta xuất phát từ thiện tâm, là chính đạo, ta không lấy một đồng công xá nào hết."

Kabuto nghe vậy, cười nhẹ: "Đại nhân sao lại khách khí như vậy chứ, chúng ta cứ vào vương phủ trước rồi nói sau." Nói xong, hắn lại lấy tay mời, vô cùng cung kính.

Matsuri lại chau mày bảo: "Đại ca, tiền nào của nấy, hàng miễn phí sao mà tin được."

Kabuto đến bây giờ thì phát cáu với ngũ muội, lên tiếng gắt: "Cái đầu muội hôm nay nghĩ gì vậy, lấy tiền thì muội nói là mê tín dị đoan, còn không lấy tiền thì muội bảo là hàng miễn phí không tin được. Sao hôm nay muội lại như vậy hả Suri ? Cư xử với thái độ không ra làm sao cả ! Muội còn làm càn, ta sẽ tới nói với ông nội bắt muội chép phạt Nữ huấn !"

"Đại ca... nhưng mà..." Matsuri ngập ngừng, không biết nói gì thêm. Cũng đâu thể kể chân tướng tam tẩu giả kia cho đại ca được, nên cuối cùng cũng đành ngậm bồ làm ngọt. Còn Shin, hắn thì thấy đằng nào cũng là miễn phí, nhận thì cũng tốt chứ sao, thế nên cũng chả cất lời thêm nữa.

Jiraiya biết là mình đã thắng ván này, lòng vô cùng sung sướng hồ hởi. Ông ta vẫn giữ vẻ mặt của một ẩn sĩ đạo hạnh thâm sâu khó lường không ganh với sự đời, điềm nhiên bước vào cổng chính rộng lớn xa hoa của Thần vương phủ.

Việc đại vương tử Kabuto mời Cóc Tiên Nhân làm phép trừ tà đã được báo cho tất cả mọi người trong vương phủ. Từ hạ nhân cho tới chủ nhân ai cũng biết tin. Danzo từ sau khi bị Ino chọc cho tức điên, thì đóng cửa bế quan làm chuyện mờ ám, đối với mấy việc vặt của vương phủ thì chả mấy quan tâm. Vương phi Sayuri lại là người có luôn mang quan điểm sống có thờ có thiêng có kiêng có lành, nên đối với Jiraiya còn hơn cả khách quý. Đại quận quân Hanare và nhị quận quân Yugao thì đang ở bên ngoài làm việc nên cũng coi như thôi. Chỉ có bộ ba tam tứ ngũ Hotarubi – Tamaki – Matsuri là mặt ai nấy đều còn đen hơn cả nhọ nồi.

"Các tỉ muội, liệu vị đại nhân này có tin được không ?" Tamaki bế con mèo cưng Momo, nhỏ giọng khẽ. Jiraiya đang đi làm phép quanh phủ, mấy người các cô đang đi theo sau để coi chừng.

"Tứ tỉ tỉ cứ nhìn cái đại hôn của tam ca đi là biết có tin được không à." Matsuri đi bên cạnh, nói một cách mỉa mai. Bộ dáng rõ ràng là vẫn còn bực lắm.

Mấy người cứ đi mãi, chợt Jiraiya dừng lại một nơi. Đó là một viện rộng lớn, bên ngoài có tấm biển mạ vàng đề chữ "Viện thế tử".

Jiraiya chỉ cây trượng con cóc lên cửa viện, miệng đọc mấy câu chú. Đôi mày thoáng nhăn lại, nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Bên trong viện này đúng là có âm hồn quầy nhiễu. Phải mau chóng làm phép tiễn vong, nếu không âm hồn sẽ hóa quỷ hồn, như vậy sẽ càng khó trừ, mà vương phủ cũng có thể gặp đại nạn sát thân..."

"Đại nhân, ý ngài nói... là tam ca của bọn ta là âm hồn đó hả ?" Tứ quận quân Tamaki há hốc mồm nói. Con mèo cô đang bế cũng kêu meo một cái. Tam ca Sai là chủ viện này, bây giờ lại nói viện có âm hồn, thế thì khác gì nói, tam ca là âm hồn luôn đi.

Jiraiya vội xua tay, lại nói: "Quận quân hiểu lầm rồi. Ý ta bảo, là chỗ này có âm hồn trú ngụ tác yêu tác quái, đem lại vận rủi, mang đến điềm xui. Đó chính là lý do mấy năm nay bệnh tình của thế tử dù chạy chữa nhiều cũng không thể tốt lên. Bởi âm khí của nó quá nặng."

Jiraiya nói lời giải thích bằng bộ mặt vô cùng nghiêm trọng. Vương phi Sayuri nghe xong mà vô cùng hoảng hốt, bởi mẫu thân nào mà chẳng thương con. Đại vương tử Kabuto thì khỏi nói rồi, tin hoàn toàn tin, bởi hắn thân là đại phu có tiếng mà có chữa trị được cho tam đệ đâu. Còn vương tử Shin ? Hắn ta khóc không nổi mà cười cũng chả xong, bởi hắn biết, thằng nhóc Sai làm gì có bệnh đâu, chân tam đệ của hắn hoàn toàn bình thường mà ! Hắn liếc mắt về phía bộ ba tam tứ ngũ đang túm năm tụm ba ở một gốc cây, liền nghĩ, có khi ngũ muội muội nói đúng, cái lão đạo sĩ này đúng là chỉ biết ăn nói lung tung linh tinh.

Tamaki nhìn Jiraiya đang ở đằng xa, khẽ bảo: "Tam tỷ, ngũ muội, hay là có khi vị đại nhân kia nói đúng, có khi tam tẩu giả đó là âm hồn cũng nên. Tam ca của chúng ta có vong theo cho nên mới..."

Hotarubi gõ nhẹ vào đầu tứ muội một cái: "Maki, muội tư duy cái kiểu gì thế, trên đời này làm gì có âm hồn ma quỷ nào có thể sáng sáng ra ngoài trời nắng chăm hoa với ăn uống như hạm không ? Mà nếu có, thì nó cũng không thể ở trong vương phủ được. Đây là đất thánh, có thần linh bảo hộ."

Matsuri thấy hai vị tỉ tỉ tranh luận, liền nói: "Hai tỉ à, đằng nào cũng là làm miễn phí, chúng ta cứ quan sát xem thế nào đã, cứ để lão làm phép, xem lão giở trò quỷ gì."

Quay trở lại màn làm phép. Kabuto cực kỳ tin tưởng đồng đạo của sư phụ. Hắn tiến đến gần Jiraiya, lễ phép thưa: "Đại nhân, bây giờ chúng ta làm sao để giải quyết ?"

Jiraiya khẳng định chắc nịch: "Âm hồn kia hiện tại vẫn chưa quá mức lộng hành. Chỉ cần bần đạo đi vào bên trong, dùng đạo pháp là có thể chế ngự được nó, tiêu trừ oán khí trong viện này."

Vương phi Sayuri thì băn khoăn: "Cảm tạ đại nhân có lòng. Nhưng trong viện còn có con trai và con dâu ta. Cái này ta không làm chủ được. Hay là thế này đi, để ta vào hỏi ý kiến con trai và con dâu, nếu bọn chúng ưng thuận, thì sẽ mời ngài làm phép ngay. Không biết đạo trưởng có đồng ý không ?"

Jiraiya cười thầm trong bụng. Đương nhiên là thế tử phi sẽ đồng ý rồi. Ông ta liền đáp: "Được chứ. Vương phi mau đi truyền lời nhanh cho phu thê thế tử."

Lúc này ở bên trong, Ino đang ngồi chăm hoa trong vườn, còn Sai đang ngồi bên cạnh vẽ tranh. Vương phi Sayuri liền đi vào, thông báo cho hai người họ biết chuyện đang xảy ra.

Nhận được tin Jiraiya đại nhân muốn vào viện thế tử làm phép, Sai chau mày nói ngay: "Mẫu thân thật là, người sao lại còn tin chuyện ma quỷ âm hồn thế ? Bộ con giống quỷ lắm sao ạ ?" Hắn cũng giống như ngũ muội, không bao giờ tin mấy cái trò mê tín dị đoan.

Vương phi Sayuri liền ngồi xuống, âu yếm cầm tay con trai: "Con à, nhưng mà con cứ thử xem sao. Mấy năm nay chân của con dù chữa trị nhiều vẫn như vậy, thuốc thang không làm được gì, lần này cứ thử tin thánh thần đi con."

Sai nghe xong, dở khóc dở cười. Chân hắn hoàn toàn bình thường mà ! Đúng là hết nói nổi.

Còn Ino ? Nàng vừa nghe ba chữ "Jiraiya" là đã biết cứu tinh tới cửa rồi. Từ khi nghe được cái tin về thượng thọ Danzo, nàng ăn không ngon ngủ không yên. Nay đã có thể an tâm rồi. Ino thấy Sai có vẻ không bằng lòng, liền đi đến gần hắn ta, ngồi xổm xuống cạnh hắn, cũng bắt đầu nói ngọt ngào.

"Phu quân à, ta thấy mẫu phi nói có gì sai đâu ? Huynh mấy năm nay chạy chữa nhiều nơi nhưng chân không hề tốt lên. Hay là thử xem sao ? Với lại, không phải vị đạo sĩ đó là làm miễn phí sao, không thành công cũng đâu mất gì đâu. Huynh thử đi mà." Ino nói xong, còn khuyến mãi thêm một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Sai nghe tiểu nương tử nói thế mà rùng hết cả mình. Nếu như bình thường, nàng cười với hắn như thế, hắn vui còn không kịp, lại còn gọi hắn là phu quân cơ đấy. Nhưng mà... trong hoàn cảnh này thì...

"Sai à, ta chưa thấy đạo sĩ làm phép bao giờ mà. Cứ coi như huynh vì ta đi mà ?" Ino nắm tay hắn, lay lay. Đôi mắt ngọc bích nàng chớp chớp, nhìn đến là đáng yêu.

Sai thực sự là rất muốn sặc nước bọt. Tiểu nương tử à, nàng nghĩ đạo sĩ làm phép là kịch sân khấu hay là múa rối nước hay tuồng chèo mà nàng thích xem là xem được hả ? Tư duy cái kiểu gì mà còn quái đản hơn cả tam muội thế ?

"Sai à, huynh đồng ý đi mà. Đi, đi mà. Nhé, nhé nhé. Nếu huynh đồng ý thì ta sẽ rất là vui đó. Mà không chỉ ta vui, mẫu thân huynh cũng vui kìa ?" Ino lại nắm tay hắn, lay lay níu níu. Ánh mắt màu ngọc bích còn long lanh hơn cả nước hồ thu. Nàng diễn xuất bằng ánh mắt đạt như vậy mà, tại sao hắn ta đến bây giờ vẫn chưa đồng ý chứ ?

Sai nhìn nương tử, lại nhìn mẫu thân, thở dài một cái. Hắn dù tam thư ngũ kinh thuộc làu làu, mấy bồ chữ trong thiên hạ biết gần hết, nhưng mà có một điều hắn không thể nào lý giải được, là tại sao nữ nhân đàn bà con gái cứ tin mấy cái trò ma quỷ thế không biết ? Thế gian được yên bình không phải tốt hơn sao ?

"Được rồi, mẫu thân và nương tử, hai người thích làm thế nào thì làm đi." Sai nhẹ nhàng nói. Cả hai đều là những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn, há nào hắn có thể làm họ không vui đây ?

Cả Ino lẫn vương phi Sayuri nghe xong, đều vui như mở cờ trong bụng.

"Phu quân à, để ta ra mời vị đạo sĩ đó vào." Ino vui vẻ nói, đi nhanh ra ngoài cửa. Sai nhìn theo bóng nàng, bất giác nở một nụ cười đẹp như trăng khuyết.

Jiraiya đang cầm đồ nghề làm phép ngoài cửa viện, thấy Ino tươi cười đi ra, liền nháy mắt một cái. Sau đó, ông ta tiến đến chỗ nàng, nói lời chào như thể lần đầu mới gặp, rồi chắp tay nói thật là chân thành.

"Thế tử phi, bần đạo xin thưa. Viện này của thế tử vốn là nơi phong thủy tươi đẹp, hấp thụ dương quang nhiều nhất vương phủ, vốn dĩ là nơi đất lành chim đậu, thế nhưng không may lại có âm hồn oán khí quá nặng trú ngụ, khiến cho dương quang bị nó đảo chiều hóa thành âm quang. Nếu cứ tiếp diễn như vậy thì người sống bên trong nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Đừng nói là tai nạn tự nhiên rơi xuống mà có khi lại thành bệnh thành hoạn, rất không tốt."

Ino nghe thế thì trổ tài diễn sâu: "Mọi chuyện thật sự là vậy ư ? Ta... ta mới gả đến đây nên cũng không rõ lắm..."

Jiraiya nói với giọng cực kỳ đáng tin cậy: "Bần đạo tu hành đã hơn năm mươi năm, làm sao dám mở miệng nói lời xằng bậy !"

Cóc tiên nhân đã tung thì Ino lại tiếp tục hứng, nàng lại bảo: "Vậy thì... bây giờ phải làm thế nào ? Ngài... thôi ngài cứ làm phép đi vậy !"

Jiraiya gật đầu, đáp rất quả quyết: "Thế tử phi không cần lo lắng. Âm hồn này bần đạo có thể giải trừ được. Nhưng vẫn cần thêm chút trợ lực. Thế tử phi là người có bát tự hợp với thế tử, cũng là người có mệnh tinh quang áp chế yêu ma quỷ hồn, mong người có thể hỗ trợ bần đạo."

Ino nhanh chóng gật đầu. Jiraiya liền đưa cho nàng mấy cái bùa, bảo nàng đọc mấy câu chú được ghi bằng mực đỏ trên đó. Trong lúc đó, ông ta sai người lôi bàn thắp hương đốt nhang ở bên ngoài. Thực ra, mấy lá bùa này, phía trước là mấy câu niệm chú, phía dưới chữ nhỏ được ghi như sau :"Ino, cô hãy nhanh chóng viết một bức thư giải thích rõ sự tình gửi về phủ Yamanaka, ta sẽ làm thay cô. Sakura cũng đã làm rồi".

Đợi Ino đọc bằng miệng lẫn đọc bằng mắt xong, Jiraiya liền bảo: "Thế tử phi, bây giờ người hãy cùng bần đạo đi vào trong viện, ta sẽ làm phép để tiễn âm hồn đi. Bát tự của thế tử phi rất thích hợp, cầu người chịu khó một chút."

Cóc tiên nhân nói xong thì ngừng, sau rồi lại như nhớ ra thứ gì đó, thế nên nói tiếp: "Âm hồn này sát tính quá nặng, không thể để có người khác tránh cho bị ảnh hưởng, nên phiền thế tử phi bảo người trong viện đi ra hết."

"Vâng, tiểu nữ xin tuân theo ý đại nhân." Ino liền cung kính đáp.

Thế là, trong viện thế tử chỉ một lúc sau vườn không nhà trống. Sai cũng được người hầu đẩy xe lăn ra ngoài. Ino và Jiraiya đi vào, và nàng đã nhanh chóng viết một bức thư đưa cho Jiraiya. Mọi việc được xem như là trót lọt. Ngoại trừ bộ ba tam tứ ngũ nãy giờ mặt vẫn đen như đáy nồi bị cháy.

Hotarubi nhăn mày nhìn chăm chăm vào viện tử của tam ca, khoanh tay trước ngực, con mắt đang xanh vàng bỗng chuyển thành đỏ vàng vô cùng yêu dị, nhìn vô cùng giống yêu quái, nói thật nghi ngờ: "Tam tẩu kia rõ ràng không phải Haruno Sakura, thế quái nào bát tự của nàng ta lại hợp với tam ca được !"

Matsuri cắn môi, đôi mắt cô bé giống như của Sai, sâu và đen thâm trầm như màn đêm, lúc này không còn sự ngây thơ của một cô bé con nữa mà u ám vô cùng: "Các tỷ à, tại sao vị đạo sĩ đó lại bảo tam tẩu giả đi vào với ông ta, lại còn một mình ?"

Tamaki vuốt con mèo cưng nãy giờ đang giơ nanh vuốt, dịu dàng bảo: "Một là vị tam tẩu kia đích xác là quỷ hồn, và vị đạo sĩ kia âm mưu hợp lực với nàng ta. Còn hai là, giữa ông ta và nàng ta, có bí mật gì đó."

Hotarubi cố gắng lắp ráp lại những dữ kiện trong đầu. Xem nào, Bạch Dạ từng nói, vị Cóc tiên nhân Jiraiya này là sư phụ của thiếu chủ Uzumaki, mà vị thiếu chủ này chính là huynh đệ kết nghĩa của nhị hoàng tử Diêm Vương. Nhị hoàng tử Diêm Vương lại là biểu huynh bên ngoại của tam ca, hơn nữa lại tổ chức hôn lễ trong cùng một ngày. Jiraiya và Orochimaru, cũng như Tsunade nữ quan có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Mà nữ quan Tsunade kia, lại chính là bà mai hôn lễ của tam ca.

Hotarubi nhớ lại những hành động kỳ lạ của vị nữ quan khi cô nói muốn xem tam tẩu, hơn nữa lại còn cố ý đuổi khéo cô đi. Thượng thọ ông ngoại sắp tới, tam tẩu giả kia không thể giữ thân phận lâu hơn được nữa. Tất cả các manh mối đều có quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng mà quan hệ kiểu gì, liên kết với nhau như thế nào, thì Hotarubi không thể nào mà suy luận ra nổi !

"Maki, Suri, chờ một lát nữa đợi vị tam tẩu giả và đạo sĩ kia đi ra, chúng ta sẽ đi theo ông ta. Ta có linh cảm, chuyện này rắc rối hơn chúng ta tưởng rất là nhiều." Hotarubi kéo hai vị muội muội kia lại, thì thầm vào tai hai người.

Tam quận quân tính toán không sai chút nào, bởi Jiraiya đã dự định, là sau cái màn kịch này, là ông ta sẽ đến phủ Yamanaka...

...

Phủ thừa tướng Haruno

Phủ thừa tướng nằm ở một khu phố rất đẹp trong kinh thành Konoha, đường phố xung quanh vô cùng náo nhiệt, mặc dù không thuộc về khu trung tâm nhưng chất lượng sống chẳng có tệ chút nào. Nếu xét về độ rộng, phủ thừa tướng hoàn toàn thua xa Anh quốc công phủ Hyuga. Nếu xét về độ xa hoa tráng lệ, phủ thừa tướng cũng chẳng bằng Thần vương phủ Shimura ở trên núi Asakusa. Tất cả đủ để cho thấy sự thanh liêm của thừa tướng Haruno Kizashi. Thế nhưng, nếu xét về mặt phong thủy, phủ thừa tướng lại nằm ở vị trí đắc đạo liên thông với nhiều ngả đường trong kinh, đi từ hướng nào ra cũng vô cùng tiện lợi.

Thừa tướng đại nhân– Haruno Kizashi ngồi bên trong thư phòng, cẩn trọng đọc một bức thư. Kizashi ăn mặc đơn giản, chỉ là một trường bào màu xanh lục với thắt lưng bằng vải có màu xanh biếc. Mặc dù tuổi tác đã ngoài bốn mươi nhưng thừa tướng đại nhân vẫn rất là có phong thái, bộ dáng ông đường hoàng chững chạc, gương mặt có thần, làn da lại tốt, cả người toát ra khí chất của nho sĩ thanh cao, đi ra ngoài đường đám môn sinh hai mươi tuổi có khi cũng không thần thái bằng. Tsunade ngồi đối diện ông ta, dùng đôi mắt nâu sắc sảo tinh tế quan sát người nam nhân đứng tuổi này. Bất giác nghĩ đến vị tiểu thư Haruno kia. Sakura có khí chất cao nhã thanh tao như vậy, cư nhiên là được sinh ra bởi một phụ thân như thế.

Thừa tướng Kizashi đọc xong bức thư, chân mày nheo lại. Ông ta làm quan đã hơn hai chục năm, đương nhiên đã trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa hơn nhiều. Tinh thần sớm đã được tôi luyện cứng như sắt thép, gặp cảnh bão giông chẳng dễ đổ được đâu.

"Tsunade đại nhân, việc này là thật sao ?" Kizashi gấp bức thư lại, khẽ nói.

Tsunade liền gật đầu. Kizashi liền thở dài, nét chữ là của con gái ông, giọng thư cũng là cách nói quen thuộc của nó, có thể nhầm được sao ?

"Thật không biết là nhân duyên hay là nghiệt duyện nữa đây." Kizashi lẩm bẩm trong miệng.

Gia tộc Haruno là danh môn thư đệ, là gia tộc có truyền thống trăm năm đọc sách. Năm ấy, ông nội của thừa tướng đại nhân trên triều là quan văn có tiếng tăm, từng làm lên cả chức Đại học sĩ. Hầu hết cả đời làm quan thanh liêm, gần đến cuối đời, triều đình khốc liệt tranh quyền đoạt vị, hoàng đế lại tin lời gian thần mà hiềm nghi trung thần. Ông nội của Kizashi cùng một số huynh đệ thân tộc vì thế mà đã cáo lão về hưu sớm, sau đó về lại quê cha đất tổ mở một trường tư, môn sinh tứ phương nghe danh đều đến xin nhập học, học trò dạy dỗ cũng nhiều người vẻ vang thành tài. Phụ thân của Kizashi nối nghiệp của cha, mặc dù con đường thi cử hanh thông thuận lợi, thành tích khoa cử đứng hạng rất cao nhưng cũng không có vào triều làm quan mà lại tiếp tục về quê làm nghề giáo. Phải đến đời của Kizashi thì con cháu nhà Haruno mới tiến nhập trở lại vào chốn quan trường. 

Thừa tướng Kizashi là một ông tú tài trói gà không chặt, bề ngoài nhìn có thế nào cũng giống như người lễ độ hiền hòa không tranh không đoạt. Chỉ là tiến lên được vị trí hầu thần cao nhất của hoàng đế, bản thân ông ta có thể là người đơn giản được sao ? Phía trước phải làm cho hoàng đế tin tưởng, phía sau phải không cho người dưới hiềm nghi, biết tiến biết lùi, biết xuôi biết ngược, không chỉ kính trên mà nhường dưới cũng phải làm thật tốt. 

Nguyên nhân Kizashi được thánh thượng tin tưởng, tất nhiên phải kể đến việc ông ta thật sự có năng lực giúp ngài trị quốc, nhưng nguyên do xác đáng nhất, chính là vì thừa tướng đại nhân là một cái kiềng ba chân. Ông ta chưa bao giờ nghiêng quá về một hướng nào, tất cả đều luôn đặt quốc gia lên trước nhất. Việc triều đình chia bè kết cánh, phe phái đánh chiếm lợi ích của nhau từ lâu đã làm hoàng đế chán ngán rồi. Vậy nên sự hiện diện của Kizashi - một con người luôn làm việc với tiêu chí ôn hòa bình ổn, lúc nào cũng thực thi phương châm đoàn kết vững mạnh lên trước nhất, thánh thượng sao có thể không trọng dụng cho được ? Vậy nên khi nhà Haruno bị vướng vào án "tiêu cực thi cử", hoàng đế mới giơ cao đánh khẽ, xử lý thật nặng những người trực tiếp liên quan, còn bản thân nhân vật bị vô tình vướng vào là Kizashi thì cũng chỉ bị thánh thượng làm bộ "lạnh nhạt" chứ không gỡ bỏ toàn bộ nền móng mà thừa tướng đại nhân đã gây dựng suốt bao năm. Muốn làm việc cho vua thì phải đoán biết được ý vua, tôn chỉ lập nghiệp thành công của Haruno Kizashi chính là như vậy đấy, nói thì dễ, nhưng chẳng mấy ai có thể làm được đâu.

Ở bên cạnh vua lâu như vậy, Kizashi đã sớm thấm nhuần đạo lý "Gần vua như gần cọp", bất kể lúc nào cũng có thể bị xơi tái hoặc xé xác ra làm nhiều mảnh. Vậy nên ông ta chưa bao giờ có ý định muốn gả nữ nhi của mình vào hoàng thất. Khi hoàng đế muốn tuyển chọn nhân tuyển cho vị trí thái tử phi, Sakura tuổi còn nhỏ tất nhiên sẽ không có trong danh sách ứng viên, nhưng chỉ cần Kizashi muốn nữ nhi trèo cao, thì có thể gợi ý một cách tinh tế và nhẹ nhàng cho hoàng thượng, rằng để con gái út của mình thành đôi với con trai út của ngài cũng được. Nhưng ông ta lại không có làm. Hoàng đế thấy tên thần tử trung thần không muốn làm thông gia với mình, thế thì để hắn làm thông gia với em gái mình thì cũng ổn đấy, vương thất dù kém hoàng thất nhưng cũng rất này nọ còn gì, để cho hắn vừa được tiếng vừa được miếng luôn. Thế là Haruno nhị tiểu thư được ban hôn cho thế tử Rễ tộc, khiến cho Kizashi cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong.

Khách quan mà nói, gả cho thế tử Shimura không phải là quá tệ, nếu như hắn không phải là người liệt cả hai chân cơ thể yếu ớt chẳng thể sống thọ, hoặc là ông nội hắn không phải là Hắc Ma Vương trong truyền thuyết. Các thần tử hùng mạnh không thể tránh khỏi việc bị hoàng gia nghi kỵ, Shimura thị tộc chẳng phải là ngoại lệ đâu. Mấy năm nay bọn họ tránh xa thế sự, không quan tâm việc gọi gió hô mưa, không biết là để án binh bất động hay là đã thực sự buông lơi nữa. Hoàng đế để cho Haruno kết thông gia với Rễ tộc, một phần cũng là để thử lòng thần tử của mình đấy.

Lại nói đến Kizashi, sau khi nắm được tình hình hiện tại của con gái, trầm ngâm một hồi, rõ ràng là đang cân nhắc thật là kỹ.

"Thừa tướng đại nhân, chuyện này, ngài đã quyết được chưa ?" Tsunade đặt ly trà xuống, nói thật nhẹ.

Kizashi nhìn bức thư trong tay, trán lại nhăn tiếp, lòng liền tự nhủ, đâm lao thì phải theo lao thôi. Cái kim trong bọc cuối cùng gì cũng phải lòi ra, nhưng mà tình thế bây giờ, dù kim có sắc đến đâu cũng phải kiếm vải mà bọc vào.

"Nữ quan Senju, bổn quan sẽ liên lạc với tộc Yamanaka trước. Nếu cả Haruno lẫn Yamanaka cùng hợp lực che đậy thì kiểu gì cũng sẽ qua được. Sau này, đợi đến lúc thích hợp thì công khai." Kizash liền đáp, xong rồi lại nói: "Đến lúc đó, bổn quan sẽ tìm cách đem nữ nhi về."

"Thừa tướng đại nhân, ta thấy, công khai thì sớm muộn cũng phải công khai. Thế nhưng, nếu ngài muốn đem Sakura về cũng hơi khó đấy. Bởi theo như ta thấy, nhị hoàng tử là người không dễ buông tay đâu." Tsunade thở nhẹ và nói một câu như vậy.

Kizashi đứng lên khỏi bàn, chắp tay ra đằng sau, đi một vòng, đoạn nói: "Hoàng tộc hay vương tộc cái gì chứ, bản thân bổn quan cũng không muốn dính đến bọn họ. Chỉ hy vọng là tộc Shimura sẽ không làm khó."

Tsunade khẽ chay mày. Nhị hoàng tử đã có tình cảm với Sakura. Bây giờ chỉ hy vọng, là thế tử có tình cảm với Ino...

...

Trung Nghĩa hầu phủ Nara

Trung Nghĩa hầu phủ Nara nằm ở nơi sầm uất của kinh thành. Ngay bên cửa lớn là hai con hươu đá có sừng dài cực kỳ to lớn đứng ở hai bên. Phía trên là biển hiệu "Trung Nghĩa hầu phủ Nara". Nét chữ mạnh mẽ mà khoáng đạt, nhìn lên vô cùng có khí phách. Được treo tấm biển này lên trước cổng nhà là một vinh dự vô cùng to lớn mà không phải ai cũng có được. Bởi vì tấm biển này là do chính thánh tổ Uchiha Madara đề tên, phong tặng cho một trong các khai quốc công thần đời đầu. Tấm biển này vì thế không chỉ là biển tên, mà còn là một bảo vật lịch sử vô cùng quan trọng.

Từ khi lập quốc, vị trí Trung Nghĩa hầu đã được phong. Trong Hỏa quốc hoàng triều, có Thần vương Shimura, Định quốc công Sarutobi, Anh quốc công Hyuga, Trung Nghĩa hầu Nara, Võ An hầu Aburame, Xoáy Nước thành, Xích Khuyển thành là thất đại công hầu đời đầu, chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự tồn tại của hoàng thất. Tuy rằng thời gian lập tước đã lâu, thất đại công hầu có lúc thăng lúc trầm nhưng cho tới bây giờ, bảy đại gia tộc vẫn là sừng sững không đổ, từ đó có thể biết rằng bảy gia tộc này thâm hậu cỡ nào. 

Nếu như vương phủ Shimura có lão vương gia được người đời mệnh danh là Hắc Ma Vương thì hầu phủ Nara lại có lão hầu gia Suzaku – chính là ông ngoại của Ino, với biệt danh là Cửu chỉ thần cái. Vì sao Nara Suzaku lại có cái biệt hiệu đó ? Kể ra cũng là một câu chuyện dài. Nara Suzaku sinh thời có bốn người con, hai trai hai gái. Con trai trưởng chính là Trung Nghĩa hầu gia hiện tại, Nara Shikaku. Con gái thứ là Nara Ayame, được gả cho Quảng Minh tướng quân Akimichi, chính là mẫu thân của Choji. Con gái thứ ba là Nara Izayoi, được gả cho Binh bộ thượng thư Yamanaka Inoichi, khỏi nói cũng biết, đây chính là mẫu thân của Ino.

Người con út của Suzaku, Nara Hiroshi hơn mười lăm năm trước đã dấy binh làm phản với khẩu hiệu "Phản Uchiha phục Ueda". Uất hận vì không dạy được con, Suzaku đã xin bồi tội với hoàng đế Fugaku, rồi tự chặt một ngón tay ở tay phải của mình để làm gương, từ đó dân gian gọi lão ta là Cửu chỉ thần cái. Lão hầu gia này, bề ngoài luôn càm ràm lảm nhảm nhưng thực ra đầu óc vô cùng thông minh tài trí. Xét về độ ác, thì Suzaku không bằng Danzo, nhưng xét về độ cứng, thì Danzo phải xách dép cho lão chạy dài. Bởi Danzo dù nghiêm khắc, nhưng với con cháu máu mủ nhà mình thì coi như trân châu bảo bối. Còn Suzaku ? Từ cháu mình, cháu họ hàng cho đến cháu hàng xóm, đứa nào lão cũng coi như là gạch là ngói để mà luyện chưởng.

Trong Trung Nghĩa hầu phủ có một hồ thủy tạ rất đẹp. Chỉ thấy nước hồ xanh biếc, gợn sóng lăn tăn, nước trong mát tới nỗi có thể nhìn thấy cả xuống đáy. Những đàn cá tung tăng bơi lội, hai bên hồ còn có cầu nhỏ sơn đỏ bắc qua. Trên mặt hồ, Nara Suzaku đang ngồi thiền. Lão ngồi không trên hồ, không cần bất cứ cái gì đỡ phía dưới, đôi mắt nhắm nghiền, mi tâm thư giãn, tay buông lỏng trên hai đầu gối, nhìn xa tựa hồ như một tiên ông muốn tránh xa khỏi thế tục bộn bề nhiễu loạn.

"Nhạc phụ, nhạc phụ, tiểu tế (con rể) có chuyện cần gặp người !" Một giọng nói từ đằng xa phát ra ở lối vào khuôn viên.

Suzaku nhíu mày, mi tâm vẫn không mở ra, chầm chậm mà nói: "Inoichi, ngươi đến đây làm gì ? Lại còn làm nháo lên thế kia ? Không phải là làm tam nữ nhi của ta bực mình nữa đấy chứ ?" 

Binh bộ thượng thư Inoichi một thân áo quan mũ sa, hông đeo bảo kiếm gia truyền, mày kiếm mắt sao, tóc dài vàng như ánh mặt trời, một thân tuấn khí phách bức người đi tới đứng cạnh hồ. Trên đôi bàn tay đầy vết chai và vết chém còn đang cầm một bức thư.

"Nhạc phụ, Ino vừa mới gửi thư về, có chuyện không hay xảy ra rồi ạ." Inoichi liền nói, giọng không lớn nhưng vẫn đủ để cho Suzaku nghe được. Lão hầu gia này, dù già nhưng tai không hề ngễnh ngãng.

"Hừ, nó còn gửi thư chứng tỏ chưa chết được đâu." Suzaku bình thản nói, mắt vẫn nhắm như vậy.

"Ông ngoại à, muội muội chưa chết, mà là sắp chết rồi đó."

Lần này là tiếng một của một nam tử trẻ tuổi. Hắn đi đến bên hồ, cả người toát lên phong thái của giới văn nghệ sĩ, chỉ thấy gương mặt kia xinh đẹp sắc nét so với nữ tử không thua kém gì. Làn da trắng sáng, dáng người thanh nhã, trông cực kỳ nổi bật với mái tóc vàng dài vàng sậm, dưới hàng lông mi dài mảnh là đôi mắt xanh đại dương thu hút vô cùng. Hắn ta chính là đại thiếu gia của phủ Binh Bộ thượng thư – Yamanaka Deidara. 

"Deidara, ngươi đi ngao du về rồi đấy à ? Có mua quà cho ta không ?" Suzaku nghe giọng liền nhận ra ngay là thằng cháu ngoại nam không ra nam nữ không ra nữ của mình. Lão vẫn điềm nhiên ngồi thiền giữa mặt hồ, mắt vẫn không thèm mở ra.

"Ông ngoại, chuyện này không đùa được đâu. Ông ngoại mà không ra tay, là lão già Shimura Danzo sẽ xé xác Ino nhà chúng ta ra đó !" Deidara lần này hết chịu nổi nữa, gào rú lên. Cũng may là hoa viên vắng vẻ, nên không ai nghe thấy ngoài ba cha con ông cháu nhà họ.

"Cái gì ? Sao lại có Danzo ở đây ?" Suzaku nghe đến chữ "Shimura Danzo" là lập tức mở mắt. "Hừ, mau đưa thư cho ta xem !"

Inoichi là người có võ công cao cường, liền khinh công ra giữa hồ, chuyển bức thư cho cha vợ. Chuyển thư rồi khinh công về bờ xong, ông nói với con trai: "Dei, con ra đằng kia lấy thuyền ra, tý nữa đọc xong là ông ngoại sẽ rơi xuống đấy."

Suzaku tao nhã mở thư ra xem, chân vẫn khoanh theo kiểu ngồi thiền ở giữa hồ. " Hừ, con ranh Ino này chữ cũng có tiến bộ đấy. Để xem nó viết cái gì nào."

Chữ của Ino vì được Sai rèn dũa, nên đương nhiên là tiến bộ vô cùng lớn. Suzaku đọc từng dòng trong thư, hai mắt đang ti hí bỗng nhiên trố ra như mắt ếch, rồi bất thình lình, lão ta rơi tõm xuống mặt hồ.

"Ặc, mấy đứa các ngươi ra mau ra cứu ta, ta bị chuột rút !" Suzaku la oai oái.

Deidara chèo thuyền ra cứu ông ngoại. Công nhận phụ thân hắn dự tính như thần, sự vụ lần này sẽ khiến ông ngoại quá sốc mà rớt như chim gãy cánh luôn...

Vài phút sau...

Trong thư phòng bí mật nằm dưới lòng đất của Suzaku, không khí hiện tại đang vô cùng u ám nặng nề, giống như là pháp trường vậy. Lão ta đứng ở vị trí chủ vị, đang cầm một cây mã tấu cực kỳ nặng, di xuống đất mấy đường, tạo thành những âm thanh vô cùng ghê rợn. Phía dưới, là một lô một lốc người đang quỳ, từ cháu ngoại, cháu nội cho đến con trai, con rể.

"Nói, các ngươi đã biết tội chưa ?"

Yamanaka Inoichi kính cẩn thưa: "Tiểu tế biết tội, vì đã lâu quá không hỏi thăm tình hình của nữ nhi, thờ ơ vô tâm không biết nó đã bị gả nhầm chỗ."

Nara Shikaku cung kính đáp: "Nhi tử biết tội, vì đã tham gia lễ bái đường của Thần vương phủ Shimura, mà không nhận ra tân nương chính là cháu gái mình."

Yamanaka Deidara ngoan ngoãn thưa: "Cháu trai biết tội, vì đã bỏ đi biền biệt mấy tháng, không về nhà đưa rước muội muội, khiến muội muội bị đưa đi nhầm nơi."

Nara Shikamaru và Akimichi Choji lễ phép nói: "Cháu trai biết tội, vì đã không đưa biểu muội cẩn thận, khiến biểu muội phải lên nhầm kiệu hoa."

Suzaku nghe xong, giương mã tấu lên, phi một nhát thật mạnh vào cột nhà, gầm lên dữ dội: "Giỏi, giỏi , các ngươi biết tội hết rồi đấy, bây giờ thì cái tội ấy là ai gánh hả ? Ranh con Ino đáng thương của ta !" Suzaku gầm lên, lão dù tuổi đã hơn bảy mươi, ở thời đại này thì cũng được tính vào hàng thập cổ lai hy rồi, nhưng giọng vẫn vô cùng âm vang.

Các con cháu ở dưới, vì thế mà cúi gằm mặt xuống, không dám ho he lời nào.

"Mấy đứa các ngươi, đứa nào cũng đáng chết ! Shikamaru, ngươi còn chưa chết vì lười ? Choji, hừ, cứ thế này thì kiểu gì ngươi cũng chết vì ăn ! Deidara, ngươi ta thấy chưa chết vì trai là còn may đấy !"

"Tên mắt chột Danzo chết tiệt, ngươi đã làm ta mất một đứa con trai cùng với một đứa cháu, bây giờ mà ngươi hay thằng cháu què của ngươi dám đụng đến một sợi tóc của cháu ngoại ta, ta thề sẽ dùng thuốc diệt cỏ mà diệt hết từ cây đến rễ cả tộc nhà ngươi !"

Shikamaru quỳ gần Suzaku nhất, nên dĩ nhiên, hắn ta dính mưa xuân cũng nhiều nhất. Vì bệnh lười cố hữu nên hắn ta cũng chính là người bị ông nội cho ăn tẩn nhiều nhất. Mấy việc này đối với hắn sớm đã thành một thói quen.

Deidara thấy ông ngoại nói sai, liền len lén bổ sung và làm rõ: "Ông à, thế tử Shimura... bị liệt chứ không phải què mà ông. Bị què là hỏng một chân, còn bị liệt là hỏng hai chân ông à. Thế nên, con chắc chắn là bây giờ Ino nó vẫn chưa làm sao đâu ông ạ. Chúng ta nên nói là, trong cái rủi có cái may."

Suzaku nghe xong liền dùng chân đạp cho thằng cháu ngoại cả một phát: "Ngươi muốn đổ thêm dầu vào lửa à ? Ngươi không nói có ai bảo ngươi bị câm đâu cơ chứ !"

Lão rút thanh mã tấu ở cột nhà xuống, tiếp tục chửi: "Danzo, tên chết tiệt nhà ngươi. Năm xưa Hiroshi làm phản, không phải một phần cũng là do ngươi xúi giục. Ngươi khiến ta cốt nhục tương tàn, cha con ly biệt, ông cháu xa cách. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi..."

Shikaku nghe thấy lời lầm bầm chửi rủa của cha mình, liền hắng giọng: "Cha à, thù cũ nói sau đi cha. Bây giờ mà Danzo mà biết Ino là con cháu nhà ta, con bé sẽ xong đấy. Chúng ta phải mau nghĩ cách che giấu chuyện này, rồi tìm cách đưa con bé về ngay lập tức."

Suzaku nghe con trai trưởng của mình nói thế, đành gắng gượng nuốt cục tức vào trong.

"Được rồi các ngươi đứng hết lên đi, đứng lên máu thông rồi từ từ nghĩ."

Tất cả mọi người thở phào, đứng lên kéo ghế ngồi xuống.

"Shimura Danzo chết tiệt, nếu không phải vì cháu gái ta đang ở chỗ ngươi, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Tên mắt chột nhà ngươi."

Shikamaru nghe ông nội nói thế thì bất giác thở dài, đúng là phiền phức. Danzo thì chột một mắt, ông nội thì cụt một ngón tay. Suy đi tính lại, cũng hơn nhau cái gì nào ?

Ba đại tộc Nara - Yamanaka - Akimichi từ trước đến nay đã có mối liên hệ mật thiết với nhau. Quan hệ giữa ba bên vô cùng thân thiết, thông gia với nhau từ rất nhiều đời rồi. Mà mối thù giữa tộc Shimura cùng với Nara - Yamanaka - Akimichi thì diễn ra cách đây không lâu, cũng chỉ tầm hơn mười lăm năm. Shikamaru lúc đó còn nhỏ, nên cũng chỉ được nghe trưởng bối kể lại. Nôm na là, tứ thúc Hiroshi của hắn bị Hắc Ma Vương Danzo lôi kéo vào con đường hắc đạo, dấy binh làm phản. Khi thấy thế sự bất lợi, Danzo đã một mình đổ hết mọi tội lỗi cho tứ thúc, với mục đích thoát tội kiêm chia rẽ ba tộc Nara - Yamanaka - Akimichi với hoàng tộc Uchiha.

"Con nhớ là, hồi Ino mới hơn mười tuổi, Danzo có hỏi con bé cho thế tử, với lý do là năm xưa con và nhất trưởng công chúa từng được hứa hôn nhưng không thành, con đã từ chối. Nay lại xảy ra chuyện như vậy, không biết là nhân duyên hay nghiệt duyên." Inoichi lắc đầu nói.

Năm xưa ông ta và nhất trưởng công chúa Sayuri được tiên hoàng đính hôn, nhưng lại bị thái hậu chen ngang. Inoichi tất nhiên chẳng lưu luyến người cũ, căn bản là cũng đã có cái gì đâu mà luyến lưu. Chỉ là giờ nhớ lại thì mới thấy kỷ niệm này đúng là khó quên thật đấy.

"Thằng ranh chết tiệt, ngươi còn lưu luyến nhất trưởng công chúa kia ? Izayoi nhà ta đối với ngươi có gì không tốt hả ?" Suzaku phi ngay ấm trà vào đầu con rể, trừng mắt nói.

"Nhạc phụ, nhạc phụ hiểu lầm rồi, tiểu tế chỉ là đang hồi tưởng thôi mà." Inoichi xoa xoa đầu đáp.

"Hừ, dù là nhân duyên hay nghiệt duyên thì cũng vô duyên, chúng ta nhất định phải cắt, cắt, cắt hết !" Suzaku đập tay xuống bàn, nói dõng dạc. Lòng thầm nhủ, tên Danzo chết tiệt đã có ý định dòm ngó tộc nhà lão, bây giờ mà biết sự thật về Ino, cháu gái lão sẽ bị tên mắt chột đó nắm trong tay. Vạn nhất không thể để chuyện này xảy ra được.

"Inoichi, Shikaku, vị tiểu thư Haruno bị tráo nhầm với Ino, có tóc hồng và mắt xanh lục bảo đúng không ?" Suzaku lấy lại bình tĩnh, quay sang hỏi kỹ một số thông tin.

"Dạ vâng, đúng ạ."

"Choji, ngươi hãy về nói lại với phụ thân ngươi. Ba tộc chúng ta, cùng với Haruno sẽ che dấu chuyện này. Hãy truyền tin, nói là tiểu thư Haruno có ngoại hình giống hệt Ino, còn Ino, thì có ngoại hình y hệt vị tiểu thư kia." Suzaku chỉ đạo rành mạch từng tiếng.

Nói gì thì nói, Ino cháu ngoại lão hầu gia trước nay ít xuất môn, ngoại trừ tộc nhân ba tộc thì cũng không ai biết ngoại hình thực sự của con bé như thế nào, vị tiểu thư Haruno kia cũng thế. Việc này chỉ cần bốn tộc cùng che giấu bưng bít, thì kiểu gì cũng giấu được.

"Ông nội, trên đời này không có tường nào là không lọt gió. Vẫn có sơ hở." Shikamaru vốn thông minh, liền lên tiếng: " Ông nội đã quên hộ tịch rồi sao ?"

Mỗi đứa trẻ ra đời ở Hỏa quốc đều phải đi làm hộ tịch. Hộ tịch chính là hồ sơ xác nhận toàn bộ thông tin của người đó, cũng như tất cả đặc điểm nhận dạng. Hộ tịch của tất cả người dân ở thành Konoha được lưu giữ ở Hộ bộ phủ. Nhưng trước khi được chuyển qua Hộ bộ, nó phải được Ứng Thiên phủ đóng dấu và phê duyệt trước. Hay nói cách khác, bản gốc của tất cả hộ tịch, đều được Ứng Thiên phủ cất giữ. Việc này vô cùng cẩn mật, nếu không phải Shikamaru nhắc nhở, thì tất cả bọn họ đã sớm quên.

"Ông ngoại, biểu ca nói đúng đó. Giả sử chúng ta có bưng bít được thông tin, nhưng nếu có kẻ nghi ngờ, đến kiểm tra hộ tịch thì tính sao đây ?" Deidara trầm ngâm nói.

"Vậy thì cần phải sửa lại hộ tịch của Ino lẫn vị tiểu thư Haruno kia." Inoichi khẽ nói. "Nhưng chuyện này không đơn giản, người đứng đầu Ứng Thiên phủ hiện tại chính là Kinh triệu doãn Hyuga Neji."

Tất cả mọi người lại chìm vào trạng thái đăm chiêu. Ở đây ai chả nghe đến danh tiếng của Bạch Thanh Thiên. Hắn tuổi trẻ nhưng thành tích đáng nể. Một tên đã bị thánh thượng đày ra đảo nhưng vẫn tìm được cách xoay chuyển tình thế để hoàng đế trang trọng mời mình trở lại đảm nhận chức vụ cũ, vừa nghe đã biết là người không đơn giản. Chưa kể Kinh triệu doãn còn là cháu rể tương lai của Hắc Ma Vương đấy. Cho dù nói Shimura và Hyuga trước giờ giao tình chẳng có mấy, nhưng chỉ cần hôn sự này thành, thì bọn họ cũng có thể xem như là đứng cùng một phe. Mà cho dù có không cùng phe, thì cũng chẳng có ý định gây rắc rối gì cho nhau đâu. Vậy nên chuyện sửa hộ tịch chỉ vừa mới nghĩ đến thôi đã vô vọng rồi.

"Ông nội, con và Neji huynh trước đây là bạn đồng học ở Quốc tử giám. Với lại, phụ thân con và quốc công Hyuga Hiashi - bá phụ của cậu ta cũng là chỗ quen biết cũ. Con sẽ thử đến nói chuyện với Neji xem sao." Shikamaru tặc lưỡi đoạn bảo.

"Cháu trai, ngươi làm ông nội ngạc nhiên đấy, nếu như là thường ngày, thì ngươi sẽ nói đây là chuyện rất phiền phức." Suzaku nở một nụ cười ma mãnh, nói với cháu đích tôn của mình.

Shikamaru cũng cười khổ không nói gì. Có thể đối với mọi người hắn là một tên lười lúc nào cũng càm ràm, không bao giờ muốn dính lấy phiến phức. Đúng, hắn công nhận, chính hắn là kiểu người như vậy. Thế nhưng...

"Chuyện của em gái, không bao giờ là phiền phức cả ông ạ." Shikamaru khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Suzaku gật gù ra vẻ hài lòng. Thằng cháu đích tôn của mình đã lớn thật rồi.

"À, còn một việc nữa. Dù xử lý việc của Ino nhưng cũng không được quên hài tử của Hiroshi. Đứa cháu có tóc màu trắng sinh và sinh vào mùa đông của ta, nhất định phải tìm cho ra."

Suzaku nhấp một ngụm trà, nói thật là dứt khoát. Dù cực kỳ hận Danzo, nhưng có một điểm mà lão phải thừa nhận là mình và tên mắt chột đó rất là giống nhau, đó là sẽ không bao giờ để cho con cháu nhà mình phải lưu lạc bên ngoài.

...

Thần vương phủ Shimura

Ngồi trong thư phòng đọc binh thư, Danzo không hiểu sao hắt xì ba cái liên tục.

"Ông nội à, người ta nói, một cái hắt xì là có một người đang nhắc đến mình, hai cái hắt xì là người yêu đang nhắc đến mình, còn hắt xì ba cái như ông nội, thì nghĩa là kẻ thù đang nhắc đến ông nội đấy ạ." Nhị vương tử Shinnosuke đang ngồi mài mực cho ông nội, thấy lão ta hắt hơi liền lên tiếng nói vài câu đùa để thay đổi không khí.

"Ngươi đừng có nói linh tinh, mài mực cho cẩn thận đấy." Danzo nói với một cái nhìn sắc lẻm. Lão ta có thể là một Hắc Ma Vương độc ác, kẻ thù nhiều như sao trên trời, nhưng mà đối với con cháu máu mủ nhà mình, thì không bao giờ đối xử nặng tay. Hoàn toàn đối lập với lão hầu gia nào đó.

"Dạ dạ ông nội, con biết rồi ạ." Nhị vương tử nhe răng cười đáp.

"Mà hôm nay mấy đứa các ngươi làm cái trò gì mà ầm ĩ thế ?" Danzo gật đầu rồi nhíu mày hỏi.

"À, đại ca mời Cóc đạo sĩ đến làm phép trừ tà diệt yêu quái cho tam đệ ạ." Shin ngoan ngoãn trả lời: "Miễn phí nên ông nội đừng lo ạ."

Danzo vốn chả tin vào thần phật, liền nhướn mày tỏ vẻ việc các cháu vừa làm là chuyện rỗi hơi nhất trên đời: "Có mà cái con ranh con tóc vàng kia là yêu quái thì có. Thằng Sai có làm sao đâu mà phải trừ tà. Tà đã không có mà còn bày đặt đi trừ, có khi lại rước thêm của nợ của tiều gì về cũng nên."

"Ông nội, ông đừng nói tam đệ muội như vậy mà. Dù gì bát tự của muội ấy cũng hợp với tam đệ lắm." Shin lại cười xuề xòa, tiện thể khoe tiếp cái răng khểnh của mình ra. Mấy cái việc mài mực như thế này, bình thường là tam muội, tứ muội và ngũ muội làm cho ông nội. Nhưng mà không hiểu mấy con bé đó đi đâu rồi nhỉ ? Jiraiya đại nhân vừa đi về một cái là bọn nó cũng biến mất luôn, đúng là quái lạ. Shin vừa làm vừa nghĩ thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro