Chương 10 : Vương phủ Shimura và huyền thoại về hai trận huyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người sống ở Hỏa quốc đều biết tới Hắc Ma Vương Shimura Danzo, không phải vì lão là một vị thánh nhân vĩ đại, càng chẳng vì lão là một bậc hiền nhân bậc nhất. Tất cả bởi vì Danzo chính là một dị nhân đứng vào hàng quái kiệt, vừa khiến cho người ta nể phục ngưỡng mộ, nhưng cũng khiến cho kẻ khác kinh sợ rùng mình.

Shimura Danzo là con trai đầu lòng của Shimura Kaizo, cháu đích tôn của Shimura Hanzo, dưới lão còn có một người em gái và một người em trai khác. Là đứa cháu đầu tiên ra đời của thế hệ, Danzo tất nhiên đã ra đời với muôn vàn sự kỳ vọng lớn lao của người thân và gia tộc.

Thân là một đại tộc lớn danh giá bậc nhất Hỏa quốc với tước phong là vương cùng danh xưng là "Thần", Shimura thật sự rất vinh quang, chỉ là trong vinh quang lừng lẫy cũng có những thăng trầm lắng đọng. Khoảng thời gian từ khi Danzo sinh ra cho đến lúc bước vào tuổi niên thiếu, có thể xem là khoảng thời gian đen tối cùng suy vi nhất của Rễ tộc. Ông nội Hanzo của Danzo là một lão tướng kỳ tài nhưng cũng đủ quái ác, từng chinh phục không biết bao nhiêu cửa ải thành biên. Thế nhưng thời đại của Hanzo là một thời đại tàn khốc, là thế giới mà kẻ thắng lẫn người thua đều chẳng ai vui vẻ. Gia tộc Shimura đã đổ quá nhiều nhân lực cùng tiền của vào cuộc chiến Thập nhị quốc, và chiến thắng cũng chẳng thế bù đắp hết cho họ những tổn thất cùng mất mát đã trải qua.

Người thừa kế của Hanzo - Kaizo không thể tiếp nối niềm hy vọng phục hưng của Rễ tộc. Kaizo là một người đàn ông quá tốt và tử tế. Ông giàu lòng trắc ẩn cùng sự cảm thông, luôn nhìn thấy sự tốt đẹp của người khác và bỏ qua những cái xấu xa gấp nhiều lần nơi họ. Có rất nhiều người trung thành và nể phục Kaizo, nhưng cũng có rất nhiều kẻ muốn dẫm đạp và chiếm lĩnh những gì thuộc về ông ấy. Người như Kaizo sẽ là một thủ lĩnh tốt trong một thế giới hòa bình thịnh vượng trù phù, nhưng lúc này đây, khi cuộc đại chiến mười hai quốc gia vừa mới kết thúc, tất cả mọi thứ cần phải được thiết lập và xây dựng lại, với những món thù cũ nợ mới chưa thể kết thúc cùng với những kẻ muốn trực tiếp trục lợi từ sự khó khăn lẫn suy kiệt của người khác, thì Kaizo không phù hợp với vị trí của mình.

Hanzo có thể nhận ra điều này rất dễ dàng, rằng con trai mình không phải là người lãnh đạo tốt nhất. Kaizo không thể chèo chống Shimura quay trở lại vị thế vốn có.  Vậy nên mọi sự hy vọng của lão tướng Hanzo lúc ấy đã dồn vào đứa cháu nhỏ Danzo của mình. Cậu nhóc Shimura Danzo đã được ông nội nuôi dạy rất tốt. Ngay từ khi còn nhỏ, Danzo đã thể hiện mình ra người có thiên khiếu vượt trội trong các lĩnh vực từ học thuật đến võ thuật. Không giống như người cha luôn có sự mềm lòng dung thứ cho mọi việc kể cả những việc tưởng như là vô lý nhất, Danzo cứng rắn, mạnh mẽ cùng quyết đoán hơn rất nhiều. Hanzo cực kỳ tự hào về người cháu trai của mình, và vị lão tướng biết chắc chắn, rằng ngày quật khởi của Shimura sẽ đến thôi, không sớm thì muộn.

Hanzo không thể sống đến lúc cháu trai mình trưởng thành. Những vết thương do những năm tháng chinh chiến trong quá khứ cùng với một cơn bạo bệnh đã cướp đi sinh mệnh của người ông mà Danzo kính trọng nhất. Câu nói cuối cùng mà lão vương Hanzo dành cho cháu trai của mình, chính là: "Không có cái cây nào có thể đâm xuyên đến địa đàng, nếu như rễ của nó không cắm sâu xuống địa ngục (1). Danzo, con chính là tương lai của Rễ tộc, con phải đưa Shimura trở lại đỉnh vinh quang như chúng ta đã từng, bằng bất cứ giá nào."

Hắc Ma Vương đã giữ đúng lời hứa. Nhưng việc này phải mất tới vài năm sau đó, khi mà chàng thiếu niên Danzo chính thức trở thành một người đàn ông thực thụ.

Sau khi Hanzo qua đời, gia tộc Shimura đã chính thức xuống dốc. Bọn họ đã mất quyền kiểm soát đối với mảnh đất của mình. Ở những vùng đất cày cấy, Rễ tộc không thể thu được những khoản thuế tô như giao ước. Ở những vùng mỏ quặng, việc khai thác đã bị lấn lướt bởi những đối thủ cạnh tranh, và các thế lực thù địch thậm chí còn bắt tay nhau để đuổi Shimura ra khỏi vùng tài sản của chính mình. Những khoản tiền nợ mà Shimura cho vay trong cuộc chiến đã không được những con nợ năm xưa trả lại trọn vẹn, thậm chí nhiều kẻ còn đã nuốt trọn, với lý do rằng lão vương Hanzo đã chết, và bọn chúng đã gửi toàn bộ số nợ năm xưa xuống địa phủ cho ông ấy rồi. Rễ tộc cũng không còn tiếng nói trên chính trường. Hoàng đế Uchiha vẫn dành cho Shimura sự tôn trọng bởi những năm tháng cống hiến của đại công thần trong quá khứ, nhưng cán cân quyền lực không còn nghiêng về phía bọn họ và Rễ tộc đã hoàn toàn trở thành kẻ ngoài cuộc.

Cậu thiếu niên trẻ tuổi Danzo khi ấy đã chứng kiến tất cả, đồng thời ghi nhớ toàn bộ. Người nhà Shimura luôn đòi được món nợ của mình, cho dù đó là món nợ của máu. Và cuộc báo thù đã diễn ra vào thời điểm chín muồi nhất.

Danzo có một người em trai tên là Renzo. Renzo trong tiếng Hỏa quốc chính là "người con trai thứ ba", đồng nghĩa với việc đây chính là vương tôn thứ ba của lão vương Hanzo, đồng thời cũng là người em út trong gia đình. Renzo rất tôn kính và trung thành với anh trai mình. Giống như anh cả, Renzo cũng được ông nội yêu thương nuôi dạy và cũng là một cá nhân có tài năng vượt trội, chỉ là không được xuất chúng như anh trai. Vậy nên Renzo tình nguyện làm người đứng phía sau, ủng hộ và hỗ trợ tất cả mọi việc mà Danzo làm. Tất cả là vì một tương lai tươi sáng hơn cho Rễ tộc.

Một ngày nọ, người em út Renzo nói với anh cả, rằng mình sẽ đi về phía Tây Bắc, nơi có những vùng đất hoang chưa khai khẩn cùng những hải đảo vô chủ theo lệnh của hoàng đế, biết đâu đấy có thể khám phá ra những nguồn tài nguyên khoáng sản mới cho gia tộc. Ban đầu Danzo - khi ấy đã là một người đàn ông trẻ tuổi ngoài hai mươi - nhất mực phản đối vì cho rằng em trai mình vẫn còn quá nhỏ. Nhưng trước sự tha thiết khẩn khoản của em trai, Danzo chỉ có thể đồng ý với một tiếng thở dài.

Renzo đã khởi hành vào một ngày đẹp trời, đi trên chiến thuyền có gia huy rễ đen trên nền trắng của gia tộc. Mỗi khi đặt chân tới một vùng lãnh thổ mới, là Renzo sẽ gửi thư qua đường chim bay để báo với anh trai cũng như gia tộc rằng mọi chuyện đều ổn. Rồi đến một ngày kia, Danzo không nhận được thư từ em trai nữa. Hắc Ma Vương bắt đầu lo lắng cho sự bặt vô âm tín này, và sự lo lắng đã có câu trả lời, khi một gia tộc tước công có tên gọi là Harogomo, đã gửi thư cùng một tấm thiệp cưới tới cho Shumura, nói rằng vương tử Renzo sắp sửa cưới con gái của bọn họ. Shimura và Harogomo chuẩn bị kết thành thông gia, và bọn họ hy vọng rằng Shimura sẽ chúc phúc cho cuộc hôn nhân này.

Khoảnh khắc nhận được bức thư và tấm thiệp cưới màu đỏ kia, Danzo đã vò nát bức thư rồi ném nó vào lò sưởi trước nhất. Hắc Ma Vương khi ấy vẫn còn đủ hai mắt, khi còn một mắt không phải là kẻ có tầm nhìn kém thì khi còn hai mắt làm sao không thể nhận ra được, âm mưu quỷ kế đằng sau chuyện này. Nhờ những tin tức tình báo, Danzo biết được rằng, đứa con gái nhà Harogomo kia đã mang thai, và cha đứa bé chắc chắn không phải là em trai mình. Là một gia tộc tước công và có đất tổ gần vị trí của đất tổ Shimura, Harogomo đã mong muốn hất cẳng Rễ tộc để chiếm lấy vị trí vương tước từ lâu, và đây chính là cơ hội để cho bọn chúng thực hiện mục đích của mình.

Trong mắt Danzo lúc này đây, Harogomo chỉ là lũ sâu bọ muốn gặm nhấm những chiếc rễ bám sâu dưới lòng đất để vươn lên được cành cao. Lũ khốn các ngươi bắt em trai ta, để thằng bé trở thành cha cho đứa con hoang trong bụng của con gái các ngươi, để cho đứa dã chủng đó có cái họ Shimura và được thừa hưởng mọi đặc quyền của tộc nhân Rễ tộc. Rồi sau đấy các ngươi có thể hòa lẫn huyết mạch sâu bọ của mình với huyết mạch Rễ tộc bằng những đứa con hỗn huyết sau đó, từng bước xâm nhập Shimura từ bên trong. Có mà nằm mơ !

Vậy là chỉ trong một đêm, vương gia Kaizo đã thông báo mình truyền lại tước vị cho con trai cả Danzo chỉ mới hơn hai mươi. Gia tộc Shimura chính thức bước sang một thế hệ mới. Và khi có toàn quyền quyết định trong tay, chàng vương gia trẻ Danzo đã tập hợp tất cả những người trung thành dưới trướng và binh lính mà mình đã bồi dưỡng bấy lâu, kéo tới đất tổ của Harogomo để đòi lại em trai mình. Hành động ấy của Shimura thật sự dễ khiến cho người ta thấy là Rễ tộc đang có một âm mưu phản loạn. Và cựu vương gia Kaizo cùng với vợ mình đã tới hoàng cung để giải trình với hoàng gia Uchiha. Hai vợ chồng đã được hoàng gia giữ lại làm khách cho đến khi Danzo chiến thằng trở về. Ngay cả người kém nhất cũng có thể nhận ra, là phu thê Kaizo đã tình nguyện đem thân mình ra "làm tin" với hoàng tộc, để đảm bảo cho những đứa con của mình có thể thuận lợi an toàn.

Lại nói tới Danzo. Harogomo khi ấy không phải là một đối thủ dễ xơi. Đất tổ của bọn chúng là một vùng đất vừa có núi vừa có biển. Với những dãy núi đá cao nằm ngay bên sát bờ biển bão tố có tên gọi là mùa đông, Harogomo đã xây nên một pháo đài kiên cố khổng lồ bất khả xâm phạm. Shimura trước giờ ở nơi thâm sơn cùng cốc, trận chiến này rõ ràng không phải là ở nơi địa thế của bọn họ.

Thế nhưng tất cả không thể làm khó Shimura Danzo. Vị vương gia trẻ tuổi đã hạ lệnh đóng cọc ở những nơi hiểm yếu, dùng thủy quân của mình dụ hải quân của Harogomo vào những nơi bẫy hiểm này vào lúc thủy triều dâng lên. Khi nước rút, thuyền chiến của Harogomo đã bị vướng cọc không thể di chuyển, và Danzo chỉ cần đưa binh quay lại giết chết tất cả, máu tanh đổ xuống nhuộm đỏ cả một vùng biển mùa đông.

Còn đối với pháo đài của Harogomo  - nơi phòng thủ quan trọng nhất của bọn chúng, Danzo đã sử dụng các máy bắn đá cùng đại bác, bắn liên tiếp vào những bước tường thành cùng tòa tháp phòng thủ của kẻ thù. Gia tộc Shimura luôn làm ăn với các thương nhân từ Tây phương Âu châu tới, và đã trao đổi được cách thức cải tiến những loại vũ khí có khả năng chiến đấu phòng xa như thế này. Thành trì và pháo đài của Harogomo đã bị hủy diệt chỉ trong chưa đầy một buổi tối. Danzo thậm chí còn không tha cho ai cả. Sau khi giải thoát được cho em trai mình, Hắc Ma Vương hạ lệnh dẫn nước biển từ những đường hầm bí mật, với mục đích tạo nên một trận đại hồng thủy, nhấn chìm sạch những người còn sống sót của Harogomo. Một đại gia tộc tước công vinh quang cứ thế bị diệt cả, tất cả là vì bọn chúng dám khiêu khích một Rễ tộc tưởng như đã xuống dốc.

Cuộc thanh trừng của Shimura Danzo đã nhanh chóng lan rộng khắp Hỏa quốc, và rồi lan sang cả những quốc gia lân cận. Dưới sự chỉ huy của Danzo, Shimura đã gửi thông cáo cho những kẻ đã từng xâm chiếm hoặc mắc nợ với mình. Đó chính là, một là trả lại toàn bộ cả gốc lẫn lãi những gì chúng đã lấy, hai là trả bằng máu và sinh mạng. Những bức thông cáo được viết trong những tấm thiệp tang lễ hai màu đen trắng, giống như lời cảnh cáo của Rễ tộc, rằng bọn họ sẽ cho kẻ thù đến với cái chết của chính chúng.

Những người khôn ngoan đã nhanh chóng trả lại những gì đã lấy của Rễ tộc, trước khi đón nhận cơn thịnh nộ của Hắc Ma Vương trẻ tuổi. Nhưng vẫn còn những người không tin rằng Shimura đã đứng lên khỏi sự lụi bại. Bọn họ cho rằng, Danzo chỉ chiến thắng bằng sự tàn nhẫn cùng ngông cuồng của tuổi trẻ chưa trải sự đời. Bọn họ từ chối công nhận tước vị của Danzo, khước từ những yêu cầu trả nợ, không chịu trao trả lại những vùng tài nguyên mình chiếm được.

Đoạn kết chính là, không có một kết cục tốt đẹp nào cho những người chống đối. Danzo đã đòi lại tất cả bằng vũ lực, và trả lại cái chết cho tất cả. Người ta đồn rằng Hắc Ma Vương đã rút máu những kẻ tử thù để tưới lên những cái cây cổ thụ trong rừng núi Asakusa. Dãy núi Asakusa ngày càng trở nên âm u rậm rạp trở thành một địa danh bất khả xâm phạm, bởi vì nó được nuôi dưỡng bởi linh hồn của những người chết không nhắm mắt...

"Sai, ông nội huynh thật là đáng sợ, thật sự là đã ra tay với cả người già cùng trẻ con sao..."

Ở trong phòng riêng, Sai ngồi tựa lưng vào xe lăn kể chuyện quá khứ, Ino ngồi ở ghế sập dài trải đệm lông đối diện, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn hắn. Giọng nói của khẽ khàng, còn ánh mắt cũng bàng hoàng một chút.

"Diệt cỏ diệt tận gốc, chặt cây chặt cả rễ. Đó là điều đầu tiên mà ông nội dạy cho chúng ta." Sai nhẹ nhàng đáp lại. Nhìn thái độ của hắn, Ino biết rằng hắn hiểu được điều mà mình vừa nói đáng sợ như thế nào, và điều ấy càng khiến cho hắn trở nên hắc ám hơn bao giờ hết, cứ như là một phiên bản trẻ hơn của ông nội hắn vậy.

Một cơn rùng mình lại xuất hiện với Ino. Nàng ở Thần vương phủ cũng được gần hai tháng rồi , Sai đối với nàng lúc nào cũng ấm ôn nhu ấm áp, dịu dàng hòa ái. Mấy huynh đệ tỷ muội khác của hắn cũng vậy. Đại huynh điềm tĩnh vui buồn không thể hiện ra mặt, nhưng từng hành động cử chỉ luôn ân cần tâm ý. Nhị huynh vui vẻ hài hước luôn khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu khi ở gần. Tam muội hơi lập dị nhưng cũng rất thân thiện hòa nhã. Tứ muội hiền lành luôn quan tâm mọi người theo cách tinh tế nhất. Ngũ muội đáng yêu và đôi lúc sự ranh ma trỗi dậy cũng chẳng khiến cho người ta không thích chút nào... Chỉ nhiều lúc Ino cảm thấy, ẩn sâu trong tính cách của họ, cũng phần nào ẩn chứa một tâm cơ tàn nhẫn ngoan độc, như chính người ông của mình.

"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nàng đã gả cho ta rồi, thế nên có những thứ bẩm sinh ta có không thể thay đổi, vẫn cần nương tử học cách chấp nhận một chút." Sai nhìn Ino suy tư, có vẻ như cũng đoán được trong đầu nàng đang nghĩ gì, vậy nên bật cười, lấy tay xoa xoa đầu nàng mà nói.

Ino ngước mắt nhìn hắn. Nụ cười khiến cho khóe mắt hắn cong lại giống như là vầng trăng khuyết, khiến cho chính chủ chẳng khác nào mỹ nam bước ra từ trong tranh. Nhưng mà nàng biết rất rõ, dưới vẻ ngoài nho nhã ôn nhu kia là một nam nhân lắm mưu nhiều kế, tâm cơ thâm trầm. Người đã bảo vệ được tước vị của mình cùng với đôi chân tàn tật, tưởng như chỉ án động ngồi một chỗ nhưng tất cả mọi chuyện vẫn nắm được trong tay, hắn như vậy có thể là người đơn giản sao ?

Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ino. Nàng tự hỏi, vị thế tử này liệu có thật sự hai chân bị phế ? Điều này quả thực rất đáng nghi ngờ. Nếu có cơ hội, mình nhất định sẽ phải thử xem sao.

Cảm xúc của Ino đối với người chồng gả nhầm này chính là lẫn lộn đan xen. Sau khi biết được hắn chính là Thám hoa lang mà mình thầm ngưỡng mộ bấy lâu, chỉ cảm thấy thân phận nào của đối phương cũng khiến cho trái tim mình đập liên hồi. Nói thế nào nhỉ, thứ cảm giác mình dành cho hắn dường như không phải là ngưỡng mộ đơn thuần nữa, mà là một loại tình cảm khác mà chính mình cũng không sao hiểu nổi.

"Dã Nhi, hôm nay luyện viết thư pháp chưa, đem ra đây ta xem nào ?" Sai thấy vợ đang nghĩ vẩn vơ, liền lên tiếng rẽ ngang chuyển chủ đề. Ino không nói gì, ngoan ngoãn lấy cái mình đã viết ra cho hắn xem. Sai cầm lấy, xem rất cẩn thận, lòng thầm nghĩ chữ của tiểu nương tử tiến bộ hơn rồi.

Ino lại đưa mắt nhìn hắn chăm chú. Trong lòng thầm nhủ, tên phu quân gả nhầm này đối với mình rất tốt. Hắn chẳng bao giờ nổi nóng hay nói nặng, lúc nào cũng cười ôn nhu dịu dàng, mặc dù nhiều lúc có thể nói một hai câu trêu đùa khiến mình thoáng giận lên một chút, nhưng tranh cãi kỳ kèo thì không bao giờ. Hắn dù đốc thúc mình học thật nhiều, nhưng nếu mình mệt mỏi thì không bức bách quá. Nhiều lúc Ino ở bên Sai mà cảm thấy có lỗi với đối phương vô cùng. Bởi Sai đối xử tốt với mình, không phải nghĩ nàng mình là nương tử của hắn sao ? Nếu sau này biết được sự thật rồi, hắn liệu sẽ đối xử tốt với mình như lúc này sao ?

Dần dần, nàng cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Rõ ràng là lúc đầu mong hắn chết sớm sớm một chút để nhanh chóng trả lại thân phận cho Sakura tỷ tỷ. Nhưng mà mỗi sáng thức dậy, thấy Sai tươi cười hạnh phúc cùng dáng vẻ khỏe mạnh, nàng lại cảm thấy rất vui. Chính nàng cũng không hiểu nổi vì sao mình lại như vậy nữa.

"Dã Nhi, chữ viết tiến bộ rồi, hôm nay nàng nghỉ sớm đi. Ngày mai còn phải đi chăm sóc ông nội đấy." Sai gấp trang chữ lại, mỉm cười với Ino. Lại một nụ cười như cầu vồng nữa.

"Dã Nhi, nàng sao thế ?" Chợt thấy tiểu nương tử cứ nghĩ vẩn vơ không trả lời, hắn huơ huơ cái tay trước mặt nàng, hỏi.

Ino bây giờ mới nhận ra là mình không chú tâm, liền lắc đầu đáp: "Không sao, ta chỉ hơi không tập trung mà thôi. Tại ta nghĩ làm thế nào để làm hài lòng ông nội huynh ấy mà." Ino nói, dĩ nhiên là lời không có đúng sự thật cho lắm.

Sai nghe xong ồ một tiếng. Hóa ra là nàng lo lắng chuyện này.

"Ông nội huynh là Hắc Ma Vương truyền thuyết. Ta chỉ là thiếu nữ tuổi chưa mười tám, làm sao đối phó với ông nội huynh được ? Đến cả mấy đại tộc mà ông huynh còn diệt sạch được, thì cái mạng nhỏ bé của ta có tính là gì đâu ?" Ino nói lời than thở, ánh mắt không kìm được mà u ám vài phần. Nghĩ đến việc tối mai lại phải đi tận hiếu ông nội chồng, nàng đau khổ phải biết.

Sai nghe xong lại bật cười một cái. Hắn đưa tay nhẹ véo yêu vào má nàng: "Ngốc ạ, mạng nàng nhỏ bé, nhưng là tất cả đối với ta. Ông nội ta không làm gì nàng đâu. Cháu dâu thì vẫn là cháu mà."

Ino nghe hắn nói, thoáng đỏ mặt. Hắn... vừa nói cái gì thế nhỉ ?

"Huynh đừng trêu ta nữa." Nàng nói.

Sai nhíu mày, thoáng thở dài, lòng thật ngán ngẩm, tự hỏi tại sao đến bây giờ mà tiểu nương tử vẫn chả hiểu nhỉ ? Hắn thực tâm thích nàng mà.

"Được rồi, ý ta muốn nói là, dù có thế nào, thì phu quân là ta đây sẽ là chỗ dựa cho nàng. Nàng cũng có thể tận dụng nguồn trợ lực là ta đây." Sai đưa một tay nắm lấy tay Ino còn tay kia xoa xoa mu bàn tay nàng, gương mặt nở nụ cười còn tỏa sáng hơn lúc trước.

Giữa hai người đã có sự tiến triển mới. Trước đây, Ino không thích Sai đụng chạm mình một tý nào cả. Nhưng mà, sau khi hắn chỉ dạy viết thư pháp cho nàng, hay cầm tay nàng để hướng dẫn, lại còn hôm nọ, hắn thoa thuốc vào tay Ino khi bị Danzo làm bỏng. Nên giờ, Ino cũng tự nhiên cho hắn nắm tay mình, không kiêng kẽ gì nữa.

Ino nhìn thấy ánh mắt cười ấm áp của hắn, cũng cảm thấy an tâm mấy phần.

Đêm đó, Ino ngủ một giấc thật say, bởi vì nàng thấy, mai phải chiến đấu với ông nội chồng aka Hắc Ma Vương trong truyền thuyết, phải ngủ nhiều mới có sức chiến đấu. Thế nên, nàng lại để lỡ mất những nụ hôn nhẹ nhàng của kẻ nằm đối diện kia.

Sai âu yếm vuốt tóc mai của nàng. Tiểu nương tử của hắn, cư nhiên vẫn là một thiếu nữ chưa mấy trải sự đời. Dù có thông minh lanh lợi đến đâu, thì có những chuyện, nàng vẫn không hiểu được. Nếu cho thời gian lâu hơn một chút nữa, nàng trưởng thành thêm một tý nữa, thì nàng sẽ hiểu được tình cảm của hắn chứ ?

Tiểu nương tử nhà hắn mỗi sáng đều dậy sớm chăm hoa cùng mẫu thân. Nàng tựa như ánh nắng rạng rỡ, lúc nào cũng thích chạy nhảy khắp nơi. Nhưng vì hắn giả liệt, nên từ lúc gả vào vương phủ đến giờ, nàng chưa có cơ hội được ra ngoài. Sai hiểu rất rõ, rằng Thần vương phủ Shimura dù rộng như một tòa thành, nhưng ở lâu đối với những người như vợ yêu của mình, thì cũng như một cái lồng vàng mà thôi. "Dã Nhi, chờ một thời gian nữa thôi, ta nhất định sẽ nắm tay nàng, dùng chân đưa nàng ra ngoài kia." Sai khẽ nói với thiếu nữ tóc vàng nằm quay mặt về phía hắn.

Đêm đó, không biết là Ino có nghe thấy được hay không, nhưng lại mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Đó là, Sai bỗng nhiên đi được, nắm tay nàng cùng về phủ Yamanaka.

Một đêm yên bình qua đi, và ngày hôm sau, trận huyết chiến giữa cháu dâu và ông nội chồng đã chính thức được khai mạc. Sau này khi Ino trở thành thế tử phi với danh phận là Yamanaka Ino, trận huyết chiến này vẫn được toàn bộ anh chị em họ hàng trong Thần vương phủ loan truyền như một giai thoại thiên cổ. Hắc Ma Vương Shimura Danzo tàn nhẫn âm độc là thế, mà vẫn phải bại trận dưới một con heo con tóc vàng mắt xanh.

...

Trận huyết chiến số 1: Ta đây làm đầu bếp nấu cơm cho ông nội chồng !!!

Sáng hôm sau, người hầu thân tín của Danzo tới viện thế tử, vừa vào đã bẩm báo: "Thưa thế tử cùng thế tử phi, tối qua trời đổ gió lớn, lão vương gia sáng nay thức dậy lại cảm thấy không khỏe nữa rồi..."

Ino nghe nói thế, gương mặt tỏ vẻ rất lo lắng mà đáp ngay: "Ông nội bị ốm, ta sẽ qua thăm nom ngay."

Người hầu kia có vẻ như chỉ chờ được câu nói này của nàng, ngay lập tức cũng thưa: "Thế tử phi chuẩn bị một chút, lát nữa chúng nô tài sẽ dẫn người qua bên chỗ lão vương gia." Nói xong thì liền đi ra ngoài chờ.

Chờ cho người kia đi rồi, Sai mới quay sang Ino nhẹ bảo: "Theo như tin tình báo từ nhị ca, ông nội sáng nay ngủ dậy vẫn còn vui vẻ ra ngoài sân tập thể dục và ăn hết sạch một bát mì soba đầy..."

Ino nghe vậy thì bật cười: "Người già thì việc sức khỏe lên xuống thất thường cũng là chuyện bình thường. Huynh đừng có lo, ta nhất định thay huynh chăm sóc ông nội thật là tốt."

Sai thấy tiểu nương tử tươi cười, cảm thấy sao sao, còn chưa kịp lên tiếng thì Ino đã lại nói tiếp: "Huynh an tâm ta đã rút kinh nghiệm rồi, nhất định không để bị bắt nạt đâu."

Sau khi chuẩn bị xong, Ino liền theo người hầu đi tới viện của Danzo. Lúc này ở trong phòng, tứ quận quân Tamaki đang ở bên cạnh giúp ông nội uống thuốc.

"Cháu dâu thỉnh an ông nội." Ino vừa vào phòng đã cúi người hành lễ ngay.

"Tứ muội gặp qua tam tẩu." Tamaki trông thấy chị dâu cũng lễ phép hành lễ.

Danzo thấy cháu dâu và cháu gái chào hỏi nhau xong thì cũng xua xua tay bảo: "Được rồi, đều là người nhà, không cần kiểu cách. Cháu dâu ba mau ngồi đi."

Ino liền ngồi vào chiếc ghế đối diện Danzo. Tamaki đút cho ông nội xong chén thuốc rồi để sang bàn bên cạnh. Danzo bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Ino, đôi mắt đen già nua thoáng nheo lại, đoạn nói: "Người già cả thân thể càng lúc càng yếu, lại phiền cháu dâu ba tới đây chăm sóc. Vất vả cho con quá."

Ino chỉ ngoan ngoãn đáp lại: "Ông nội đừng nói vậy ạ. Người dốc sức cả đời để chăm lo cho con cháu, bản thân người mới là vất vả ạ. Ông nội đừng lo, có cháu dâu ở đây, nhất định sẽ chăm sóc cho người chu đáo, tới khi hết bệnh mới thôi ạ."

Danzo gật đầu ra vẻ hài lòng lắm. Hắc Ma Vương sau rồi khẽ đánh mắt với cháu gái tư một cái. Tamaki biết ông nội là đang ra ám hiệu cho mình để tung chiêu đây. Trong thâm tâm tứ quận quân chẳng thực muốn song kiếm hợp bích với ông nội để bắt nạt chị dâu chút nào, nhưng mà cô cũng chẳng thế làm gì khác, cho nên đành phải nói: "Tam tẩu, ông nội bị ốm, cho dù không muốn cũng phải ăn chút gì đó để uống thuốc. Nhưng mà người ốm mệt mỏi nhạt miệng, cho nên ông nội không thể ăn được gì cả. Phòng bếp sáng nay đã phải đổi đồ ăn mấy lần..."

Ino nghe đến đây là đã hiểu ra. Bằng một phong thái cực kỳ tung hứng, Ino nói ra một câu rất phối hợp với mưu đồ của hai ông cháu nhà kia: "Nếu vậy để cháu dâu đích thân chuẩn bị bữa ăn cho ông nội. Trước khi xuất giá mẫu thân cũng dạy con trù nghệ (ý chỉ việc nấu ăn), đồ ăn làm ra cũng không tới nỗi nào, biết đâu có thể hợp với khẩu vị của ông nội."

Lời nói của nàng khiến con mắt duy nhất còn sáng của Danzo lấp lánh. Một nụ cười chẳng lấy gì làm hiền hậu với hòa ái hiện lên trên gương mặt của Hắc Ma Vương: "Vậy thì làm phiền cháu dâu ba rồi. Ta rất là mong chờ được thưởng thức đồ ăn cháu nấu."

Mặc dù còn lâu lắm mới tới bữa trưa, nhưng Ino đã nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị. Chẳng biết là ông nội chồng ốm thật hay ốm giả, nhưng mà trên danh nghĩa vẫn là người ốm, cho nên món ăn cũng phải là chuẩn thực đơn cho người bệnh mới được. Yamanaka tiểu thư xắn tay áo đeo tạp dề, chưa kể tóc còn búi cao và đội thêm mũ chụp để tránh tóc vướng vào đồ ăn nữa. Người hầu trong phòng bếp đã rửa sạch đồng thời nhúng nước sôi hết tất cả dụng cụ làm bếp rồi mới chuyển cho thế tử phi dùng. Công cuộc nấu ăn bắt đầu.

Ino cẩn thận sơ chế nguyên liệu rồi mới nổi lửa cho lên bếp nấu. Một lúc lâu sau, những món ăn lần lượt được trình làng. Cơm trắng mềm thơm dẻo. Thịt gà hạt sen ngải cứu hấp cách thủy. Thịt lợn nạc kho gừng nhạt. Trứng gà luộc nước trà cùng thảo mộc. Cuối cùng là một bát canh cá chép đậu hũ nấm hương.

Món ăn nấu xong đã được người hầu đem cho vào cặp lồng để đưa tới cho Danzo. Bây giờ cũng kịp lúc để ăn trưa rồi. Tamaki bày biện món ăn ra bàn. Ino đứng cạnh bên thuyết trình về món ăn mình nấu.

"Ông nội, mấy món ăn này đều thích hợp cho người cần dưỡng bệnh. Con sợ ông nội ăn cháo hoài sẽ ngán nên đã nấu cơm, cơm này vừa mềm vừa dẻo, ông nội chắc chắn là ăn được. Thịt gà róc xương này cũng đặc biệt mềm, có thêm hạt sen giúp giải nhiệt và ngải cứu giúp giải cảm. Thịt lợn này rất hợp ăn với cơm, kho chung với gừng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Trứng gà luộc nước trà không chỉ bổ dưỡng mà còn là món ăn may mắn đấy ạ. Người ốm ăn canh cá chép cũng rất tốt, canh nóng ấm người nhất định sẽ khỏe ra, món này con làm rất cẩn thận nên không có tanh chút nào đâu ạ, xương cá cũng gỡ hết ra rồi. Bởi vì ông nội thân thể còn yếu nên hôm nay con chỉ làm năm món, đợi khi ông tốt lên rồi, con nhất định làm một bàn mười món ạ."

Danzo nhìn bàn đồ ăn. Chỉ thấy các món ăn tuy đơn giản nhưng được làm rất tinh tế, xem ra người nấu cũng phải bỏ không ít công sức. Mùi thức ăn rất hấp dẫn, trong thoáng chốc cái suy nghĩ "dạy bảo cháu dâu" của lão đã mờ đi ít nhiều. Thế nhưng Hắc Ma Vương suy cho cùng vẫn là Hắc Ma Vương. Một bàn đồ ăn ngon làm sao có thể khiến lão suy chuyển chứ, cứ làm như lão cả đời chưa nếm cao lương mỹ vị bao giờ vậy.

Tamaki cẩn thận dùng châm bạc thử trước, sau đó dùng đũa nếm một miếng nhỏ thức ăn, thấy không có vấn đề gì thì mới thưa: "Ông nội, có thể dùng bữa được rồi ạ."

Danzo nở nụ cười, nói với giọng nửa đùa nửa thật: "Maki con đúng là cẩn thận quá. Tam tẩu của con sao có thể bỏ độc vào đồ ăn chứ, mà cho dù có bỏ độc, ta đây cũng chẳng thăng được đâu !"

Tamaki nhoẻn miệng cười xinh: "Quy củ của vương phủ mà ông. Thôi mau ăn kẻo nguội ạ."

"Để cháu dâu giúp ông nội dùng cơm ạ." Ino dịu ngoan đi đến. Danzo không do dự gật đầu luôn. Nàng ân cần xới một bát cơm vừa đủ, gắp một miếng thịt gà, gắp thêm miếng thịt lợn, tỉ mỉ bóc vỏ một quả trứng tất cả để vào đĩa sứ. Sau đó múc canh ra bát, một miếng cá trơn trắng để ở chính giữa nhìn ngon miệng vô cùng.

"Cháu dâu đúng là có hiếu. Con cứ để ta tự cầm đũa ăn đi." Danzo nhẹ nhàng bảo.

Ino nghe vậy thì "Dạ" một cái rồi tự giác đứng lui về phía sau. Ông nội chồng nói là để ông tự ăn chứ không có nói là mình được phép đi, cho nên Ino vẫn phải đứng để chờ sai vặt đấy.

Danzo nếm thử đồ ăn. Mặc dù hiện tại không thích cháu dâu cho lắm, nhưng mà lão phải thừa nhận, là con nhóc này trù nghệ đúng là không tệ. Cơm không chỉ mềm dẻo mà còn thơm. Thịt gà dù chỉ là hấp không ướp quá nhiều gia vị nhưng vẫn rất bùi. Thịt lợn ăn rất vừa miệng. Trứng gà có vị ngon đặc biệt, không có ngấy chút nào cả. Canh cá chép có vị ngọt dịu nhẹ, húp riêng cũng ngon mà ăn với cơm thì càng thêm tuyệt vời. Bất giác Danzo ngước mắt lên nhìn Ino, thầm nhủ, vị này không phải là vị mà đầu bếp trong phủ nấu, là con ranh này nấu thật sao ? Hay là thuê người ngoài làm hộ ?

Vị mama hầu hạ vương phi Sayuri lâu năm được chủ tử cử đến để hỗ trợ con dâu, trông thấy lão vương gia như vậy thì cười bảo: "Lão vương gia chắc bất ngờ lắm, đến cả lão nô lúc vào bếp cũng không tin được là thế tử phi tuổi trẻ mà trù nghệ lại tốt như vậy. Sau khi làm xong thì thế tử phi cũng đem mấy món vừa làm cho vương gia vương phi cùng thế tử dùng thử, mọi người đều cảm thấy vừa miệng."

Danzo nghe xong thì cười nhạt một cái. Lòng thầm nhủ cô cháu dâu này cũng khéo lắm đấy, đem đồ mình nấu cho cả nhà cùng ăn. Thế này có nghĩa là, cha chồng khen ngon, mẹ chồng khen hợp, chồng cũng thích ăn, nếu chỉ riêng có mình ông nội chồng là chê, đây há chẳng bảo mình già cả khó tính còn gì.

Ino đứng bên cạnh quan sát thái độ của lão. Lòng nàng thầm nghĩ, chỉ là ăn bữa cơm trưa thôi mà, có cần phải nghĩ nhiều đến thế không ? Chẳng biết ông nội Sai đang nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn là không có nghĩ gì tốt đẹp về mình rồi. Tâm tư của Yamanaka tiểu thư thực ra rất đơn giản, căn bản chỉ nghĩ bữa ăn này không chỉ là bữa ăn đầu tiên mình nấu cho ông nội chồng mà còn là bữa đầu tiên mình nấu khi ở nhà chồng, vẫn là nên cho cha mẹ chồng cùng chồng nếm thử mới là hợp lẽ. Thế nên mới nấu dư ra một chút để đem chia cho mọi người thôi.

Cô em chồng chưa gả Tamaki nhìn chị dâu với ông nội chồng đấu ánh mắt, rưng rưng thầm nghĩ, hai người có thể tạm ngưng đấu một lúc có được không ạ, con đói bụng rồi, bản thân cũng muốn đi ăn cơm...

Danzo quay qua nhìn cháu gái ruột trước tiên: "Tứ tỷ nhi chăm sóc ta từ sáng chắc chắn là cũng đói bụng rồi, con cứ đi ăn cơm đi."

Tamaki ngoan ngoãn "Dạ vâng" một tiếng. Ino liền dịu dàng nói với em chồng: "Ta cũng chuẩn bị đồ ăn cho muội rồi, cũng làm thêm món bánh rán muội thích."

Tamaki tất nhiên cảm thấy rất vui nên cười tươi đáp lời: "Tam tẩu quan tâm, muội rất là vui."

Danzo nhìn cô cháu tư đã bị mua chuộc bởi đồ ăn, con mắt độc nheo lại cứ như là sát thủ. Lão ăn thêm một miếng cơm với thịt gà nữa thì bảo: "Cháu dâu ba này. Đồ ăn cháu nấu khá lắm. Nhưng mà ta già rồi, khẩu vị có chút không giống với người trẻ hơn. Món canh cá này, ta có cảm giác là hơi nhạt vị, cháu đem xuống nêm lại có được không ?"

"Vâng, để cháu gia giảm lại ạ." Ino biết là ông nội chồng bắt đầu tung chiêu rồi. Thế nên nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười chuẩn phong cách nắng mai rồi bưng bát canh xuống phòng bếp.

Danzo thản nhiên ngồi ăn cơm, chưa kể còn bảo Tamaki rót cho mình cốc nước. Tứ quận quân rót nước cho ông nội rồi nói: "Ông nội thật là, rõ ràng ăn cơm thấy khô, canh tam tẩu nấu cũng vừa miệng, thế mà còn bắt tẩu ấy đi nấu lại. Chơi chiêu địch tổn hại một ngàn mình tổn thất tám trăm thế này, con không hiểu nổi luôn ấy ạ."

Hắc Ma Vương bị nói trúng tim đen, ngay tức khắc đã quay qua lườm nguýt cô cháu gái: "Im. Ta tưởng ngươi đói nên mới bảo ngươi đi ăn, hóa ra còn sức mà nói chuyện à ? Muốn đi xuống bếp lao động lắm hử ?"

Tamaki bản tính hiền lành nhưng mà cũng chẳng phải dạng vừa đâu, nghe ông nội bảo vậy thì chu môi đáp lời: "Ông nội không cho con đi ăn, thế thì con bắt cá cảnh trong bể ông nuôi để ăn đấy !"

Hắc Ma Vương sau khi về già thì có sở thích trồng rau nuôi cá. Ở Thần vương phủ Danzo còn sở hữu mấy đàn cá vừa quý vừa hiếm nổi tiếng bốn phương, nay cô cháu áp út lại đòi bắt lên ăn, cư nhiên làm sao lão chịu cho nổi chứ, thế là tung sát chiêu không khoan nhượng: "Ngươi ăn một con, đồ hồi môn của ngươi lúc gả cho thằng nhãi Khuyển tộc kia ta giảm một hòm."

Không ngờ Tamaki tiếp chiêu thẳng thắn: "Kiba và ba vị tỷ phu đâu phải vì gia sản nhà mình mà muốn cưới tỷ muội bọn con. Ông nội cứ giảm thoải mái ạ. Chỉ sợ đến lúc con ra cửa, người ta nhìn con gả chồng mà không thấy đem theo được món hồi môn nào, thì lại nghĩ vương phủ chúng ta nghèo thảm nên mới phải bán con phá giá, à không, đây là tặng không chứ ạ..."

"Con nhóc này, dám nói linh tinh, còn không đi ăn đi !" Danzo không muốn tranh luận với cháu gái nữa, cho nên liền đưa tay cốc cho Tamaki một cốc rồi xua cô đi ăn trưa ngay tức thì.

Lại nói tới Ino, nàng thao tác nhanh nhẹn, một lát sau đã đem bát canh quay trở lại, đặt lên bàn rồi cười rạng rỡ với ông nội chồng: "Ông nội nếm thử xem sao ạ."

Danzo dùng thìa sứ nếm thử một thìa rồi lắc đầu: "Xem ra cháu dâu nêm nếm quá tay rồi, bởi vì giờ đây ta thấy đậm vị quá."

Thế là Ino lại tất tả đem bát canh xuống bếp cho thêm nước. Một lúc sau lại đem bát canh bưng trở lại. Danzo trông bát canh vẫn nóng lại dùng thìa sứ nếm thử, xong lại chưa vừa lòng: "Lần này thì thịt cá lại hơi nhạt rồi."

Ông nội chồng đã bảo thế, Yamanaka tiểu thư còn biết làm gì hơn là đem đi chỉnh lại chứ. Rồi tiếp tục lần thứ ba trình lên, Hắc Ma Vương lại nói tiếp với thái độ ngao ngán: "Hành này sống rồi, đậu phụ thì nhũn quá."

Mỗi lần Danzo không ưng ý, Ino đều lại bưng xuống bếp nấu lại. Chỉ thấy lần thứ tư là kêu nấm hơi dai, lần thứ năm thì nói nước không trong vẫn còn vương bóng cá, lần thứ sáu lại bảo quá nhiều gừng... Cứ thế cứ thế, đến khi quá giờ ăn cơm trưa và cho tới lúc Tamaki ăn xong rồi quay trở lại chỗ ông nội, Danzo vẫn còn chưa hài lòng đâu.

"Ừm, được rồi, ta cảm thấy vị vừa ăn rồi. Cháu dâu ba vất vả rồi." Hắc Ma Vương sau khi bắt cháu dâu đi lên đi xuống tầm ba chục lần có khi cơm cũng chưa kịp ăn, mới gật gù nói được một câu như thế.

Ino đứng cạnh bên vẫn giữ thái độ nàng dâu kiểu mẫu, nở một nụ cười tươi tắn với ông nội chồng: "Ông nội ăn hợp là con vui rồi ạ."

Danzo nhìn cô cháu dâu trong tình thế này mà vẫn có thể thẳng lưng mà cười, con mắt trái khẽ nheo lại, đoạn nói một câu thật hiểm: "Cháu dâu đi lên đi xuống cả buổi lo chuyện bếp núc, chắc bây giờ mệt lắm rồi ?"

Ino liền lắc đầu ngay, miệng vẫn cười tươi như vậy, lễ phép đáp: "Con rất ổn ạ. Ông nội đừng lo ạ."

Danzo chỉ chờ có thế thì nói tiếp với âm giọng lành lạnh: "Nếu con đã không sao, thì tối nay phiền cháu giúp ông nội chuyện ăn uống tiếp."

Trong lòng Danzo thầm nghĩ, lão không tin là con ranh này có thể kiên trì được lâu như vậy. Trời đánh tránh miếng ăn, có thực mới vực được đạo, nó cùng lắm chỉ nhịn được một đến hai bữa là cùng, chứ ngày nào cũng vậy đảm bảo sẽ gục.

Không ngờ Ino vẫn rất vui vẻ đồng ý: "Vâng, con nhất định sẽ nấu thật nhiều đồ ngon để ông nội tẩm bổ ạ."

"Cháu dâu ba đúng là người hiếu tâm." Danzo giả lả khen một câu như vậy.

Ino gật gật cái đầu, sau đó thì lại cười: "Tận hiếu với ông nội là nghĩa vụ của chúng con ạ."

Hít thêm vào một hơi, nàng thế tử phi gả nhầm nói với giọng hai năm rõ mười: "Ông nội dùng bữa xong rồi, con mới dám thưa chuyện này với ông. Thực ra thì... những món canh con nấu cho ông nội, đều là múc từ một nồi ạ."

"Hử ?" Danzo nghe thế thì không kìm được mà thốt ra một tiếng.

Nụ cười trên mặt Ino càng trở nên rạng rỡ hơn: "Ông nội tuổi tác đã cao, nay lại bị ốm, khẩu vị vì vậy cũng bị ảnh hưởng, ăn vào không cảm nhận rõ ràng hương vị. Canh hôm nay con nấu khá nhiều vẫn luôn để trên bếp đun lửa nhỏ, cho nên mỗi lần ông bảo con nấu lại, con chỉ đem bát canh cũ xuống bếp chia cho người trong viện ăn, còn lại thì múc bát mới ra ạ. Hương vị tất nhiên không hề đổi. Xem ra vị giác của ông nội là do tâm lý ảnh hưởng khá nhiều đấy ạ."

Danzo nghe xong thiếu điều ngã ngửa. Thế này thì há bảo, một là miệng lão có vấn đề ăn gì vào cũng không phân biệt được, hai là khẩu vị không có vấn đề gì hết chẳng qua là đang muốn hành cháu dâu thôi. Con ranh này được lắm !

"Cháu dâu ba... Ta tưởng ngươi hiếu thảo chăm chỉ, hóa ra cũng chỉ là hạng biếng nhác ngại khó. Đến đồ ăn cho ông nội mà cũng dám giở tiểu xảo !" Danzo nghiến răng trèo trẹo, đầu con đang nhẩm lại gia quy để cho ra được hình thức chịu phạt đau khổ nhất, ai dè chiêu còn chưa ra thì đã bị cháu dâu đón đầu.

"Ông nội, con đâu có giở tiểu xảo đâu ạ. Đồ ăn là do chính tay con nấu mà. Con chỉ là đang muốn phân tích với giải trình cho ông thôi ạ. Thực ra thì, con cũng làm đồ mới thêm đó chứ ạ. Bởi vì cá để lâu sẽ giảm độ tươi ngon, cho nên con có làm cá mới ạ." Ino vừa nói vừa lấy tay áp lên ngực, gương mặt biểu cảm sâu sắc.

Danzo nghe đến đây, con mắt sáng bất giác nhìn về phía bể cá cảnh ở trong góc phòng. Chỉ thấy bể cá được xây từ pha lê trong suốt, cảnh quan thiết kế mỹ lệ tỉ mỉ, từ ngoài nhìn vào giống như là một thủy cung thu nhỏ. Phong cảnh rất đẹp, chỉ là trống trơn.

"Con... con cá rồng bạch tạng của ta đâu rồi ?" Nhìn làn nước trong veo không có bóng dáng của con cá cảnh yêu quý, Danzo hỏi một câu hoang mang ngập tràn.

"Nó ở trong bụng ông nội đấy ạ, của nhà trồng được thì phải tận dụng chứ ạ." Ino hai mắt tròn xoe, trả lời với âm điệu ngây thơ méo có lấy một sự vô tội nào.

Hắc Ma Vương hai tay run rẩy áp lên đầu, lần này thì chính thức té xỉu !

"Ông nội, ông nội tỉnh lại đi, con cá rồng đó là con vừa vớt ra ngoài để thay nước, nó vẫn bơi tung tăng trong hồ cá nhà mình. Con không có ăn, tam tẩu không có ăn, ông nội lại càng không ăn, ông nội mau tỉnh lại đi ạ !"

"Ông nội, con chỉ đùa thôi ạ, số cá chép đó là hầu tước Yakushi thông gia của nhà ta gửi, cá cảnh làm sao mà đem nấu canh được. Ông nội mau tỉnh đi ạ !"

Thế tử phi và tứ quận quân phải van nài hết mức, thêm cả lão vương gia phải bồi thêm mấy chậu nước mát thì mới hồi sức lại được.

Ngay chiều hôm đó sau khi ngồi dậy được, Danzo hạ lệnh bắt thế tử phi đến từ đường nhịn đói quỳ phạt vì tội làm mình tăng huyết áp. Theo như lời của nhị vương tử - con người có thâm niên quỳ phạt nhiều nhất nhà, thì từ đường vương phủ do lúc nào cũng đầy đủ hương khói đèn đóm cho nên cũng chẳng tối hay lạnh đâu, nhưng mà nền đá cứng ngắc, cột nhà chạm trổ quá nhiều hoa văn cho nên chắc chắn không phải là nơi lý tưởng để mà ngủ gật hay dựa lưng. Lão vương gia thậm chí còn không nói bao giờ thế tử phi được ra ngoài, xem ra là muốn cho cháu dâu nếm đủ mọi đau khổ.

Chỉ là mọi sự không như ý, trong lúc Danzo đang ngồi trong từ đường chờ Ino đến quỳ phạt, thì một người hầu chạy vội vào thông báo khẩn: "Lão vương gia, nguy to rồi ạ !"

Danzo nhướn mày giọng lạnh ngắt: "Sao ?"

Người hầu cúi đầu thật thấp: "Thế tử vừa truyền lời, rằng chỉ cần thế tử phi vào từ đường một ngày thì thế tử nhất định sẽ bỏ ăn một ngày. Thế tử phi bị lão vương gia dùng roi gia pháp đánh một cái thì thế tử sẽ rút kiếm đâm vào người mình một nhát. Nếu lão vương gia không hủy bỏ hình phạt, thì thế tử nhất định sẽ tự mình dùng chân lết đến chỗ lão vương gia nói chuyện !"

Danzo bây giờ phát hỏa tột độ, chính là nếu cơn thịnh nộ có thể phát ra lửa thì Thần vương phủ sẽ sáng nhất đêm nay. Mẹ kiếp, thằng cháu thừa kế của lão nói cái gì ? Tự mình dùng chân đến ? Điều đó có nghĩa là, nếu lão muốn làm khó con bé tóc vàng kia, thì nó sẽ tự tiết lộ cái bí mật mà lão giấu hơn hai mươi năm nay !

Danzo ngồi vào ghế, vuốt vuốt ngực, uống trà lạnh hạ hỏa. Con với cháu, mình yêu thương dốc lòng dạy dỗ nó là thế, vậy mà vì nữ nhân quen có mấy ngày lại đi chống đối mình, vứt hết sự tôn nghiêm của mình xuống hố ! Đúng là tức chết mà !

"Ông nội, tam tẩu dù gì cũng đã gả cho tam ca, là người nhà mình, ông nội cần gì phải làm khó tẩu ấy chứ." Tamaki ngồi bên xoa bóp đầu cho Danzo, cố gắng nói câu đôi bên hòa hoãn. Ai dè vừa nói hết câu đã bị ông nội đuổi ra ngoài ngay tức thì.

Con mắt trái của lão giật giật, lão nhất định sẽ tìm cách khác, cho con bé kia một trận nên thân ! Dám dắt mũi cháu trai của lão, tội chết miễn cưỡng cho qua, tội sống thì méo mới tha !

Trận huyết chiến số 2: Quân tử động khẩu bất động thủ, muốn tìm cháu dâu khác, không có cửa đâu lão già !!!

Nói một câu thực lòng, thì ban đầu Danzo không phải là người khó tính trong việc lựa chọn cháu dâu cho lắm, nhất là cháu dâu út.

Sai - cháu trai út đồng thời là người thừa kế của gia tộc, từ gia thế, tài năng cho tới ngoại hình tất nhiên đều là hạng nhất, chỉ là hiện tại thời thế bắt hắn phải giấu mình đi. Thế nên trong mắt tất cả mọi người, thì thế tử Shimura mặc dù diện mạo và gia cảnh đều là đỉnh của đỉnh, nhưng bản thân hắn chỉ là một người tàn tật, hai chân bị liệt, thân thể yếu ớt, tuổi thọ có cao được hay không còn phụ thuộc vào phúc phần tổ tiên để lại. Một nam tử như vậy, nếu như không phải là gia đình muốn kết thông gia với Thần vương phủ vì lợi ích gì đó, thì nhất định sẽ chẳng có ai muốn gả con gái cho. Đơn giản thôi, bởi vì làm gì có bậc làm cha làm mẹ nào muốn con gái mình tương lai phải trở thành góa phụ hay dùng cả tuổi xuân chăm sóc người chồng tàn tật cả đời cơ chứ ? Khả năng có con nối dõi còn chưa chắc có đâu.

Danzo mặc dù rất yêu thương và tự hào về các cháu của mình, nhưng cũng tự ý thức được, là với danh tiếng bên ngoài như vậy, Sai rất là khó tìm được một thê tử toàn diện. Những yếu tố như là môn đăng hộ đối hay tài sắc vẹn toàn, chắc chắn không thể có đủ hết được. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, cháu trai mình hiện tại không hoàn mỹ, thì mình cũng không thể bắt cháu gái nhà người ta hoàn hảo được.

Với lý do như vậy, cho nên ban đầu, Hắc Ma Vương thực sự rất dễ tính trong việc tuyển vợ cho cháu. Tất nhiên là không phải dễ dãi quá mà vơ đại ai cũng được, nhưng mà cũng chẳng cao đến mức không ai đặt chân nổi. Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh một chút không bị dị tật, có thể mang thai sinh con để Thần vương phủ lưu lại người thừa kế, diện mạo ổn ổn, tính cách không tệ, gia thế đừng dính vào gia tộc đầu hươu phe đối thủ mà chỉ cần là nhà đàng hoàng trong sạch là được.

Chỉ là không ngờ, Rễ tộc còn chưa kịp chọn lựa thế tử phi, thì thông gia hoàng tộc đã ngỏ ý làm mai muốn se duyên cho thế tử. Danzo lúc đầu không có mặn mà với ý tưởng này lắm. Hoàng tộc đối với Shimura ngày trước đã có sự hiềm nghi đề phòng, mấy năm nay tình hình mới lắng dịu hòa hoãn, vừa lúc này lại có ý giúp đỡ tác thành nhân duyên, chẳng biết có phải chuyện tốt lành hay không, thế nên mới có ý từ chối. Nhưng mà sau khi nghe ngóng tìm hiểu thì cảm thấy tiểu thư Haruno Sakura - nhân tuyển cho vị trí thế tử phi mà hoàng tộc chỉ định cũng không tồi. Căn bản là hoàng đế muốn tìm vợ cho nhị hoàng tử, và rồi lại nhớ ra là mình còn có một đứa cháu cũng ở độ tuổi tương đương con mình mà chưa có thê thất, cho nên mới quyết định song hỷ lâm môn, nhân tiện tìm luôn vợ hiền cho cháu. Việc này không chỉ khiến cho Uchiha cùng Shimura vui càng thêm vui, mà cũng nối lại tình nghĩa thông gia ngày trước.

Thông qua những gì tìm hiểu về Haruno Sakura, Danzo biết được, nữ nhi của thừa tướng Kizashi là cô nương tri thư đạt lễ, con gái của gia tộc quan văn trăm năm đọc sách thì làm sao có thể kém cho được. Nghĩ đến Shimura dùng binh đao để lập nghiệp, nay kết thông gia với gia đình trí thức có truyền thống đèn sách, chuyện này cũng không có tệ, cho nên cũng gật đầu đồng ý. Sự kỳ vọng của Hắc Ma Vương vào cháu dâu một lần nữa tăng cao. Rốt cục khi cưới vào lại nhận được một cô cháu không vừa ý như Yamanaka Ino, cho nên chẳng thể nào vui nổi.

Thi thoảng có những ngày rỗi không biết làm việc gì, Danzo lại đem thánh thượng Fugaku cùng "thông gia hụt" ra nói xéo một lần, nói là hoàng đế chẳng biết làm ông mai, nói thừa tướng Kizashi cùng nhà Haruno "treo đầu dê bán thịt chó", bán cho nhà mình hàng không giống như trong quảng cáo, mà nào có biết sự cố "lên nhầm kiệu hoa" đâu. Kể ra cũng tội hoàng đế bệ hạ cùng thừa tướng đại nhân, phen này cũng phải hắt xì không biết bao nhiêu là lần.

Thôi thì cô cháu dâu không mong muốn cũng đã nhận về, Hắc Ma Vương đành phải cố cái thân già này để dạy dỗ đến nơi đến chốn vậy.

Buổi sáng ngày hôm sau, Ino lại ăn mặc chỉnh chu đến viện của ông nội chồng để tiếp tục công việc thăm nom. Danzo lần này biết bài rồi, không để cho nàng đụng vào đồ ăn hay đồ dùng của mình nữa, mà chỉ bảo nàng ngồi kề bên, hai ông cháu tâm tình nói chuyện cho nó giải tỏa tâm lý.

Hôm nay ngoài Ino thì vương tử Shin cũng có mặt. Lý do nhị vương tử hiện diện cũng rất đơn giản, hắn là sợ ông nội sau khi hàn huyên tâm sự cùng em dâu xong, không những không giải tỏa được tâm lý mà bệnh lý lại tăng thêm lên thì khổ.

Người hầu trong viện dọn ra ít bánh ngọt cùng trà nóng. Ba ông cháu ăn với uống một ít cho nó ngọt giọng rồi mới bắt đầu mở lời.

Danzo hai tay cầm cốc trà, nhẹ nhàng cười bảo: "Cháu dâu ba mới sáng sớm đã tới chăm ta, đúng thực là cháu ngoan. Nhờ sự nhiệt tình của con, ta ăn không ngon ngủ không yên, cơ thể cũng sụt đi mấy ký rồi."

Ino vừa mới uống được ngụm trà, trên tay là miếng bánh ngọt, dịu dàng cười đáp: "Đối với người cao tuổi, việc thừa cân là một trong các nguyên nhân gây nên bệnh về tim mạch với tiểu đường. Ông nội như thế này mới đẹp lão ạ."

Shin tay trái cầm bánh tay phải cầm cốc, không nói lời nào, lòng chỉ thầm nghĩ, người tung đi kẻ ném lại, màn đấu khẩu đúng là quá cao siêu rồi.

Danzo biết Ino là đang giả ngu, cho nên quyết chơi đòn tâm lý để cho nàng từ giả ngu thành ngu thật. Một lời nói sắc lẻm khác lại được tung: "Thằng nhóc Sai nhà ta thân thể không so được với người khác, khiến cho cháu dâu ba vừa mới gả vào đã phải vất vả. Lúc này đã vậy, sợ thời gian về sau lại càng cực nhọc hơn. Ta đang tính bàn với cha mẹ chồng của con, rằng có khi cưới thêm cho thằng nhóc Sai mấy người vợ lẽ. Không biết ý cháu dâu thế nào ?"

Có vẻ như đòn này hơi bị hiểm quá, cho nên Yamanaka tiểu thư chưa tìm được chiêu đối kháng lại. Danzo vì muốn dồn cháu dâu út vào ngõ cụt cho nên lại bảo tiếp: "Nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường, cháu dâu ba, con đừng nên nghiêm trọng quá. Con là người được thánh thượng ban hôn, nhà ta dùng tam môi lục sính cưới về, chẳng ai lấn át được vị trí của con. Con cứ xem như là có thêm vài người giúp mình chăm sóc chồng thôi, san sẻ giúp con một số việc khó, ví dụ như là sinh con nối dõi chẳng hạn."

Danzo nói xong, ý cười trong ánh mắt càng thêm sâu. Hắc Ma Vương đang đắc chí lắm, hả hê nghĩ rằng... Ranh con tóc vàng, ngươi đừng tưởng ta không có cách trị ngươi. Ngươi không làm hài lòng ta ? Thế thì ta sẽ tìm một vài cô cháu dâu khác khiến ta hài lòng. Nhà ta là vương tước giàu có, cháu trai ta dù hai chân không tốt (do giả vờ mà ra) nhưng cũng là đứa tài tuấn xuất chúng, ta chỉ cần quơ tay cũng không ít người muốn làm cháu dâu.

Shin hết nhìn ông nội rồi lại nhìn tam đệ muội. Nam nhân Shimura trước giờ không có truyền thống một tay quơ nhiều con cá, cho nên hắn biết là ông nội chẳng muốn tìm thêm vợ cho em trai đâu, ông nói thế chẳng qua là muốn đè ép tam đệ muội ấy mà. Không biết muội ấy đối phó thế nào đây ? Vấn đề này thực sự nhạy cảm lắm đấy, mình muốn giúp đỡ cũng phải khéo mà lựa lời.

Ino chờ cho ông nội tung trọn vẹn đòn đánh thì mới bắt đầu xuất chiêu. Uống thêm một chút trà nữa, Yamanaka tiểu thư mới bảo: "Ông nội nói phải lắm ạ. Ông đã nói vậy thì phải chăng trong lòng đã có được nhân tuyển phù hợp ?"

Danzo không ngờ cháu dâu lại nói như thế, cứ tưởng nó phải nhảy cẫng lên bất chấp phản đối chứ. Xem ra mình đã quá xem nhẹ đối thủ rồi. Nghĩ bụng vậy, Hắc Ma Vương liền đáp: "Ở chỗ ta có mấy nha hoàn khá được."

Ino nghe tới đây thì đặt thật mạnh cốc trà xuống bàn, dứt khoát nói luôn: "Con thấy chuyện này không có ổn đâu ạ."

"Không ổn chỗ nào ? Cháu dâu nói ta nghe thử xem." Danzo cất tiếng với một nụ cười nửa miệng, bụng thầm nghĩ, ranh con này ngươi tức lắm rồi phải không ?

Ino không kinh không hoảng, vẫn rất ung dung, bình tĩnh đối lời: "Nhà ta là vương phủ có thông gia với hoàng thất, thế tử cũng mang một nửa huyết mạch hoàng gia, nữ nhân ở bên cạnh chàng ấy cũng phải sàng lọc kỹ càng. Con biết nha hoàn hầu hạ ở chỗ ông nội đều là các cô nương xuất thân gia đình bình dân trong sạch, nhân phẩm đàng hoàng. Nhà bình thường chắc chắn muốn nhận làm con dâu, nhưng mà nhà ta đâu phải là nhà bình thường ? Thân thế như vậy, sợ là hơi thấp."

Đôi mắt xanh nước hồ của Ino càng trở nên lấp lánh: "Con biết ông nội ngại chuyện phu quân con thân thể không tốt, nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta lại càng phải tỉ mỉ kỹ càng. Con tính là mình sẽ nhờ mấy vị mama có quan hệ rộng trong kinh thành tìm hiểu, xem trong các thế gia danh môn, có gia đình nào muốn gả con gái không. Đích nữ quan nhỏ, thứ nữ quan lớn, nữ nhi gia đình kinh thương không thiếu tiền chỉ thiếu danh, con tin là chắc chắn sẽ có người phù hợp chịu dưới quyền con mà hầu hạ thế tử."

Từng câu từng lời mà Ino nói ra khiến cho Danzo hai mắt trái phải nhức nhối hết cả. Nhận ra gương mặt méo xẹo của ông nội chồng, Yamanaka tiểu thư vẫn rất xinh tươi cười nói: "Thế tử mặc dù là người thừa kế tương lai của vương phủ, nhưng dù sao trong các huynh đệ chàng chỉ đứng hàng thứ ba, phía trên còn đại ca cùng nhị ca nữa. Hai vị ca ca còn chưa có thê thất mà chàng lại có lớn bé đủ cả, nhìn như thế nào cũng không hợp nhẽ. Con nghĩ thế này, không thì chúng ta chọn nhiều hơn vài nữ nhân, cho cả đại ca cùng nhị ca được không ạ ? Như vậy người ta cũng không thể dèm pha là ông nội thiên vị chỉ quan tâm một mình cháu trai út !"

Shin nghe những lời quan tâm đầy "cảm lạnh" của tam đệ muội, gương mặt cũng chỉ biết trưng ra một nụ cười như mếu. Lòng tự nhủ, đây chẳng phải là "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" trong truyền thuyết sao ? Ông nội ơi là ông nội, tam đệ muội đâu còn là tam đệ muội của ngày hôm qua, ông còn không ngừng chiến là tam đệ từ giả liệt thành liệt thật (chú thích là liệt dương), còn con và đại ca cũng thành "hoa sen lấm tấm bùn đen" luôn bây giờ !

Khóe miệng Danzo giật giật cứ như là gà mắc tóc. Ino trông thế biết mình cầm được chuôi dao rồi cho nên phải chớp cơ hội mà đâm cho phát nữa, thế là lại nói thêm một tràng sắc lẻm: "Ấy chà cháu dâu vô ý quá. Con đột nhiên hiểu vì sao ông nội lại muốn cưới cho phu quân vợ lẽ xuất thân nha hoàn rồi, không phải là vì muốn chàng có được những người hầu hạ chăm sóc chu đáo nhất sao ? Không thì thế này vậy. Nếu như muốn người hầu hạ giỏi vai vế lại bậc cao, thì chúng ta cứ tuyển người trong cung. Hoàng thất mỗi năm đều có cung nữ đến tuổi xuất cung, con sẽ nhờ mẫu phi liên hệ tìm người. À mà hình như cung thái hậu năm nay cũng cho một số cung nữ đi ra ngoài, thái hậu là chỗ quen biết cũ của ông nội, người từ chỗ thái hậu chắc chắn là nhân tuyển không thể nào phù hợp hơn..."

Trong cuộc chiến đấu khẩu sặc mùi thuốc súng này, Ino đá thúng đụng nia, đá thế nào lại quăng luôn nồi cho thái hậu nương nương. Ai chẳng biết Hắc Ma Vương cùng thái hậu nương nương có mối quan hệ "yêu hận tình thù" thú vị lắm, thế tử phi đụng vào đúng chỗ ngứa thế này thì...

"Ranh con này ngươi được lắm ! Ta chỉ là muốn thử ngươi thôi, ai dè ngươi lại muốn rước nữ nhân lên giường phu quân, tính cho thằng Sai trầm mê nữ sắc để điều khiển nó, muốn qua mặt lão già này hả ? Có chồng mà không biết giữ, có nữ nhi nhà gia giáo nào lại hành xử như ngươi không ?

Danzo đập tay vào bàn khiến cho cái bàn nứt đôi, mắt trái như dao, giọng gầm như hổ, thét lên một tiếng khiến cho trời đất ngả nghiêng, và tiếng thét này đã ghi cho lão một bàn thua trông thấy.

Kết quả của hai cuộc huyết chiến, thế tử phi thắng lão vương gia với tỷ số 2-0 !

...

Trưa hôm ấy Ino tung tăng tung tẩy đi về, vừa mới mở cửa đặt chân vào đã nghe được lời oán thán từ chồng: "Dã Nhi, nàng muốn chia sẻ ta với nữ nhân khác như thế à ? Chân tình nàng dành cho ta mỏng manh như thế thôi sao ?" Không cần nói cũng biết là nhị vương tử lại tình báo tin chuẩn không cần chỉnh cho thế tử đệ đệ rồi.

Ánh mắt của Sai vô cùng u ám, cứ như là đêm đen trong giông bão vậy. Câu nói của hắn khiến cho Ino nhất thời cảm thấy lúng túng, liền lấy tay xua xua, đưa đầu lắc lắc, cất tiếng giải thích rõ ràng ngay: "Không... không phải mà. Huynh đừng nghe nhị ca huynh nói lung tung. Ta làm vậy chỉ muốn gậy ông đập lưng ông với ông nội huynh thôi."

Sai nhướn mày nhìn Ino, điệu bộ rõ ràng chưa có tin tưởng cho lắm: "Thật không đó ?"

Ino ngay lập tức gật đầu, nói thật chân thành: "Thật mà. Huynh tin ta đi."

Sai gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhẹ nở nụ cười: "Được rồi. Ta cũng không thích mình bị nhiều nữ nhân khác chiếm dụng ngoài nàng, cảm giác như mình là hàng xài nhiều lần vậy, nghĩ đến là rợn hết cả óc."

Nụ cười của hắn khiến cho tim Ino đột nhiên đập rất nhanh. Lần trước hắn nói sinh mạng của nàng là tất cả đối với hắn, lần này lại bảo như thế này. Hắn làm như vậy, khiến nàng vô cùng hỗn độn. Nàng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng bên trong, dường như lại thấy vui vẻ lắm.

Khoan... nàng vui vẻ ư ? Tại sao lại vậy chứ ?

Ino thất thần nhìn Sai. Sai thấy nàng như vậy, hai mắt mở to, tò mò nhẹ hỏi: "Dã Nhi, nàng sao vậy ? Nghe ta nói thế nàng không vui à ?" Sau đó, ánh mắt hắn càng trở nên hiếu kỳ. Tiểu nương tử kỳ lạ thật, làm gì có ai thích phu quân chung đụng với người khác ngoài mình đâu ? Nàng như vậy, là trong lòng không có hắn phải không ? Nghĩ đến đây, Sai cảm thấy lòng mình thật lạnh lẽo.

"Không, không phải là ta không vui, chỉ là..." Ino lúng túng nói, nàng khó diễn tả cảm xúc này thành lời lắm.

Sai lại đăm chiêu nhìn nàng, lại hỏi: "Chỉ là làm sao ?"

"Ta không biết nói thế nào thôi, có lẽ ta cũng vui một chút đấy." Ino đành nói một câu thật lòng.

Sai bỗng nhiên bật cười. Nghĩ đến việc nàng nói là nàng vui kìa, lòng cứ như là đang bắn pháo hoa. "Tiểu nương tử, nếu mà nàng vui, thì có nghĩa là, nàng cũng thích ta đấy."

Ino nghe hắn nói thế mà lòng phát hoảng. Nàng không thể nào thích hắn được !

Dã Nhi, nhìn nàng hoảng hốt yêu chưa kìa, sao, bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì ?" Sai đẩy xe lăn về phía nàng, vừa nói vừa cười.

"Huynh đừng có mà nói linh tinh, cái gì mà ta cũng thích huynh chứ !" Ino thấy hắn đẩy xe tiến lại gần, lập tức đi ra xa mấy bước.

"Ồ, không nói thế thì nói thế nào ? Ta thích nàng, nàng thích ta, nên nói nàng cũng thích ta là đúng quá rồi còn gì !" Sai vẫn không chịu tha, lại đẩy xe lăn về phía nàng. Nàng càng cuống, thì chứng tỏ hắn càng đúng. "Đừng tưởng ta không biết, ngay đêm đầu tiên ta dạy nàng viết thư pháp, nàng ngang nhiên chạm vào người ta."

"Ta đã bảo huynh đừng nói linh tinh mà." Ino lần này cảm thấy như muốn kiếm hố chui xuống. Hắn, sao lại biết sự tình đêm hôm đó được cơ chứ ! Rõ ràng là hắn ngủ rồi mà !

"Đêm hôm đó huynh ngủ sao biết được ?" Nàng chỉ tay vào mặt hắn, ra vẻ mình bị vu oan.

Sai bật cười để lộ hàm răng trắng: "Tiểu nương tử, nàng không chạm vào ta sao biết ta ngủ rồi hay chưa ?"

Ino lần này không kiếm được lời nào để phản bác. Nàng lần này biết là mình đã tự kê đá đạp chân mình rồi. Sao hôm đó nàng lại không cẩn thận vậy chứ ? Đúng là sai một li đi một dặm mà !

"Ta thích nàng. Là thật mà." Sai trầm giọng nói từng câu từng chữ. Mắt hắn sâu thăm thẳm tựa như đầm nước mát, giọng nói ấm áp tựa lửa bên lò. Tất cả đều toát lên sự thật lòng thật dạ.

Ino nghe xong, lần này lòng lại hoảng hơn nữa. Hắn thích nàng, hắn nói thích nàng đấy !

Ôi quỷ thần thiên địa ơi, nàng phải làm sao bây giờ ? Vì dường như, nàng cũng thích hắn mất rồi...


/* Nguồn tài liệu trích dẫn - Tham khảo */

(1) Phỏng theo câu nói "Cái cây muốn vươn tới thiên đường phải đâm rễ xuyên vào địa ngục" của Friedrich Nietzsche https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/dn/itemid/21592

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro