Chương 9 : Ông nội chồng và bà nội chồng, ai thâm độc hơn ai ??? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ nhị hoàng tử

Mặt trời lên. Ánh sáng buổi sớm phủ lên điện ngọc lầu quỳnh của phủ nhị hoàng tử, tạo thành một cảnh tượng đẹp đẽ và tráng lệ. Bầu không khí buổi sớm thoáng mát và trong lành, chim chóc hót vang. Bên trong phủ nhị hoàng tử nha hoàn và gia đinh đã bắt đầu làm việc.

Sakura khẽ khàng tỉnh dậy, có cảm tưởng như mình đã ngủ rất lâu. Sasuke ngồi ở bên cạnh giường nàng, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền, vẫn đang chìm trong giấc ngủ an yên. Dường như hắn đã giữ ở tư thế này lâu lắm rồi.

Sakura nhìn về phía đối phương, hơi thở thật khẽ, cơ thể ngồi im, cố gắng không tạo ra âm thanh gây chú ý, bởi sợ rằng mình có thể đánh động nam tử ấy tỉnh giấc. Nàng là muốn người ta ngủ lâu hơn một chút. Sakura biết bản thân bị trúng độc đã nửa tỉnh nửa mê mấy ngày rồi. Và trong suốt mấy ngày đó, Sasuke đều túc trực chăm sóc mình không chút ngơi nghỉ, bây giờ chắc hẳn là đã mệt lử rồi.

Gương mặt của Sakura ánh lên sự trầm tư tĩnh lặng. Những ký ức cứ thế tràn về. Chất độc của người Phong quốc khiến cho nàng sốt cao không ngừng, tay chân lạnh toát, thậm chí có những lúc còn mê sảng nữa chứ, cũng chẳng biết là mình trong khi sảng có nói linh tinh lời nào không. Mấy lần hạ sốt chợt tỉnh thì đều thấy khuôn mặt tuấn lãng nhưng cực kỳ lo lắng của nhị điện hạ ở bên cạnh, ôn nhu chăm sóc. Hình như trong giấc mơ cũng có thể nghe được giọng nói của hắn.

Sakura cúi đầu xuống, ngắm người kia kỹ hơn một chút. Chỉ thấy những sợi tóc xanh đen của hắn lòa xòa trên trán, khuôn mặt tuấn tú sắc nét cứ như là được điêu khắc mà ra, nhìn nghiêng thật sự rất đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, tim Sakura không hiểu sao khẽ nhói lên một cái. Nàng biết nam nhân trước mặt này có tình cảm với mình, đối với mình thật sự quan tâm săn sóc, mà mình nào phải là khúc gỗ, đối phương chân thành thế này có thể không cảm động được sao ? Chỉ là, người ta không phải là người chồng chính đáng của mình.

Ngay từ đầu, nhị điện hạ chính là tướng công của nghĩa muội. Mình không thể nhắm mắt làm ngơ mà mơ tưởng đến được...

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Sakura rõ ràng là đang nhìn vào Sasuke không chớp, thế nhưng ánh nhìn lại cứ xa xăm đâu đâu, tựa như nàng đang chìm vào một miền suy tư mây mù nào đó...

Không biết đã bao lâu, bất chợt, Sakura thoáng giật mình. Bởi bàn tay phải của nàng đã được một ai đó nắm lấy, và bàn tay ấy đã truyền theo hơi ấm cùng sự mạnh mẽ lạ thường. Thế rồi Haruno tiểu thư nhận ra, là tên tướng công gả nhầm của mình đã thức dậy rồi.

Đôi mắt xanh đen sắc bén tựa kim cương của Sasuke cứ chăm chú nhìn người con gái tóc hồng trước mặt như thế, trong ánh mắt còn phảng phất thấp thoáng sự ôn nhu dịu dàng. Một khắc sau, Sasuke vươn người ngồi hẳn dậy, tay vẫn nắm lấy tay Sakura như thế. Hắn đặt bàn tay còn lại của mình lên tay nàng, nhẹ nhàng bóp nắn, giống như là để kiểm tra xem nương tử thực sự đã khỏe lại chưa. Hành động của hắn khiến cho Sakura cảm thấy rối bời.

Bằng một giọng rất ân cần, hắn hỏi: "Dậy rồi à ? Còn mệt không ?"

Sasuke thấy nàng ngượng, cũng không để tâm đến thái độ đó lắm, chỉ nhẹ nhàng êm ái hỏi một câu.

"Thiếp đỡ nhiều rồi, cám ơn tướng công đã quan tâm." Sakura bẽn lẽn đáp.

"Sao lại phải cảm ơn, chăm sóc thê tử là nghĩa vụ của phu quân mà." Sasuke nói. Dù âm giọng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp.

Sakura nghe xong, bất giác cúi mặt xuống. Từ lúc ở với hắn, nàng nhận ra, Sasuke là người lạnh lùng ít nói, nhưng thực ra bên trong lại rất ấm áp tình cảm. Là kiểu nam tử ngoài lạnh trong nóng điển hình. Hắn dù ít bày tỏ cảm xúc, nhưng bất cứ câu nào nói ra, đều thật lòng xuất phát từ trái tim. Trong lòng Sakura chợt dấy lên một cảm giác tội lỗi. Một nam nhân như vậy... mà nàng lại cư nhiên lừa gặt hắn.

"Nàng sao thế, còn mệt sao ?" Thấy Sakura cúi mặt xuống, Sasuke tưởng nàng còn ốm, nên lo lắng hỏi. Mấy ngày hôm nay, lúc nào hắn cũng túc trực kề cận bên giường, không dám lơ là một phút, chỉ sợ nhỡ như có gì bất chắc xảy ra.

Sakura thấy ánh mắt quan tâm của hắn, liền nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười đáp: "Không, thiếp không sao thật mà." Sau đó, nàng gạt chăn ra, định bước xuống giường. Nhưng chưa đi được mấy bước, thì đầu Sakura bỗng choáng váng, hai chân nặng trĩu, chất độc dù tan hết, nhưng vẫn còn váng vất đâu đây.

"Thân thể chưa khỏi, đừng tự ý đi lung tung." Sasuke liền ngay lập tức bế nàng lên, cẩn thận dặn dò: "Coi chừng ngã dập mặt."

Sakura đỏ mặt. Đây là lần thứ mấy hắn bế nàng rồi ? Mỗi lần như vậy, nàng cảm thấy mình thật giống như một con búp bê, tùy ý hắn muốn khuân đi đâu thì đi.

"Tướng công, bỏ thiếp xuống đi. Thiếp... đi được mà." Sakura ấp úng nói.

"Đương nhiên ta biết nàng đi được. Nhưng mà, ta không thích chậm chạp lôi thôi." Sasuke chau mày nói. Trong lòng thầm nghĩ Tiểu Anh đi đứng như thế kia, không tiện là một, thứ hai là làm gì cũng rất mất thời gian. Sau đó, hắn đưa nàng đi sửa soạn thay đồ. Sakura cũng không ca thán gì cả. Vì nàng biết thừa, tên này đã nói là làm, mà khi đã làm, phải hoàn thành xong mới thôi.

"Ăn đi. Ăn xong rồi uống thuốc." Sasuke nhẹ nhàng nói với Sakura. Sakura không nói gì, chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo.

Cả hai đang dùng điểm tâm. Tất cả đều là những món ăn thanh đạm nhẹ nhàng nhiều chất dịnh dưỡng. Một ít cháo gà rắc gừng, một ít bánh cuốn thịt chả lụa, một ít trứng hấp rau củ, một ít bánh nướng cuộn nhân thịt bò, một ít khoai lang ngào mật ong, một ít chè củ sen đậu xanh, thêm cả một chén tổ yến nữa. Các món ăn rất đẹp mắt, nhìn thì đơn giản nhưng để làm ra được cũng phải tốn không ít tâm tư, thích hợp với người đã hôn mê mấy ngày chỉ có ăn đồ lỏng như Sakura. Sakura vừa ăn vừa nghĩ, nàng cư nhiên phải ăn thế này, nhưng mà, hắn lại cũng ăn chung thực đơn với nàng sao ? Hắn vốn dĩ không cần phải làm thế mà !

Giây phút ngửi thấy mùi hương của bát thuốc đang bốc khói bên cạnh, Sakura liền nhận ra đây đúng là thuốc bổ, nhưng vị rất đắng. Thế là chớp mắt bảo: "Tướng công, thiếp chỉ ăn chứ không uống thuốc được không ? Thuốc đắng lắm ấy."

Haruno tiểu thư cảm thấy thân thể mình đã đỡ rồi, độc cũng giải trừ hết, chẳng qua chỉ hơi mệt. Mà như thế cần nghỉ ngơi là được, không nhất thiết phải uống thuốc làm gì. Cũng đâu hoàn toàn hấp thu được hết đâu.

"Không nói nhiều. Ăn rồi uống thuốc." Sasuke trừng mắt đáp lại nàng. Theo quan điểm của nhị hoàng tử, thuốc đắng thì dã tật. Càng đắng thì càng phải uống, có uống mới khỏi bệnh. Sakura nghe xong  xịu mặt xuống. Nàng mặc dù học y đây nhưng cũng chẳng thích uống thuốc đắng tẹo nào. Mà cái thuốc này  cũng đâu phải tiên dược gì đâu.

Hai người cứ thế cùng nhau dùng bữa. Sasuke gắp cho nương tử hết món này đến món khác, cử chỉ rất chi là quan tâm: "Tiểu Anh nàng ăn nhiều vào cho có sức. Bữa sáng là quan trọng nhất đấy, huống hồ nàng còn vừa ốm dậy, bây giờ là lúc ăn giả bữa."

Sakura ăn mỗi món một chút. Nàng không có bị mất vị giác, dù cơ thể yếu chưa ăn được quá nhiều nhưng vẫn cảm thấy ngon miệng. Ăn xong, Sakura vì tính chuồn thẳng nên nói: "Tướng công, thiếp ăn xong rồi, thiếp đi nghỉ đây."

Nhưng mà, nàng vừa định đứng lên khỏi bàn ăn thì Sasuke đã nắm tay kéo nàng lại. Hừ, đi đã không vững, mà còn tính chuồn để trốn uống thuốc ? Đừng có mơ. Nhị hoàng tử nghiêm mặt, giọng rất cứng: "Uống hết thuốc xong nàng muốn đi đâu thì đi."

Sakura chợt cắn môi một cái. Trong đầu thầm nghĩ, thái độ của tên tướng công gả nhầm này giống y hệt đại ca Sasori mỗi khi thấy nàng nghịch ngợm không nghe lời vậy.

"Thiếp không thích uống. Chàng cứ kệ đi có được không ?" Sakura bị hắn giữ tay lại, nài nỉ nói với hắn.

"Uống ngay." Sasuke tiếp tục nghiêm giọng mà cất tiếng dứt khoát,

"Không uống." Sakura ngúng ngẩy đáp lại.

"Uống."

"Không."

"Uống."

"Không mà."

"Uống hay không ?"

"Không !"

"..."

Hai người cứ dùng dằng một hồi. Cuối cùng, nhị hoàng tử Diêm Vương mặt đang bình thường bỗng chuyển hóa thành đen như than: "Tiểu Anh ! Nàng kiên quyết không uống chứ gì ?"

Sakura hắng giọng, nói một cách vô cùng hoành tráng: "Đương nhiên là vậy rồi." Nàng cứ không uống đấy, để xem hắn làm gì được nàng. Sakura vốn dĩ là cô gái ngoan hiền, nhưng mà nếu nàng đã bướng lên thì có thánh cũng không cản được.

Sasuke nghe xong khẽ nhăn mày, ánh nhìn u ám. Lúc mới thành thân, hắn đã bảo nương tử là hắn nói gì phải nghe đấy, nếu hắn sai thì xem lại điều trên. Thế mà được có chưa đầy tháng mà nàng đã cãi hắn nhem nhẻm là sao ? Đúng là không dạy cho nàng một trận thì không được rồi. "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về." Chưa có con mà vợ đã không dạy được, thì thử hỏi sao hắn còn xứng mang cái họ Uchiha ?

"Được, nàng không uống, thì để ta uống." Sasuke gằn giọng nói lớn. Tiếp đấy, trước con mắt đang mở to hết cỡ của Sakura, hắn lấy bát thuốc nam đắng ngắt nhấp một ngụm.

Sakura á khẩu, mắt mở to còn mồm cũng há to nốt, tự hỏi tên này dở hơi thật rồi sao ? Sau đó, nàng còn á khẩu hơn khi Sasuke dí mặt sát vào nàng. Và hắn đã cho nàng uống thuốc... trực tiếp qua miệng hắn.

" Ọc" Sakura bất đắc dĩ phải nuốt thuốc vào, vị quả nhiên là đắng khủng khiếp. Nàng nhìn hắn với con mắt không thể nào tin nổi: "Chàng... chàng khi dễ thiếp."

Sasuke liếm môi, cười nửa miệng ra chiều khoái chí lắm: "Ồ, ta đã bảo nàng không muốn uống thì để ta uống mà. Thế nào, đỡ đắng hơn chưa ?"

Sasuke ít khi cười, nhưng mỗi lần cười, đều đem đến cho Sakura những cảm xúc bùng nổ như là thuốc nổ bộc phá. Nàng lấy tay lau miệng, đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh vừa nãy. Hắn và nàng môi kề môi, lưỡi hắn cuốn vào lưỡi nàng. Nụ hôn này so với lần trước rõ ràng là lưu manh hơn mà !

"Thế nào, bây giờ nàng muốn tự mình uống thuốc, hay để ta cho nàng uống theo cách này ?" Sasuke nhướn đôi mày kiếm, thấp giọng mà bảo. Âm điệu nghe qua đã thấy vô cùng nguy hiểm. Vừa nói hắn lại vừa dí sát mặt vào Sakura.

Sakura theo phản xạ mà lùi lại. Nàng trong đầu bây giờ chả còn nghĩ được cái gì hết ngoài việc nếu mình không ngoan ngoãn uống thuốc, thì sẽ bị ép uống theo cách như trên !

"Thiếp uống thiếp uống, một bát chứ mười bát thiếp cũng uống !" Sakura nói rất nhanh, dường như nàng sợ chỉ cần nói chậm thêm một chút nữa thôi, thì tên nhị hoàng tử kia sẽ manh động làm càn vậy !

"Ngoan lắm. Nàng uống đi. Mỗi ngày đều phải uống, một người khỏe, hai người vui." Sasuke nở nụ cười đểu cáng, đẩy bát thuốc về phía nàng.

Sakura lắp bắp: "Cái gì... cái gì mà một người khỏe, hai người vui cơ ?"

Sasuke không nhịn được mà bật cười: "Nàng nghĩ đen tối cái gì thế, nàng có khỏe thì ta mới an tâm được. Nào, uống đi."

Sakura thở phào. Đúng là nàng suy nghĩ đen tối thật. Nàng ngoan ngoãn nhận bát thuốc từ tay hắn, nhăn mặt uống hết. Đúng là vừa đắng vừa ngán. Sasuke nhìn nàng chăm chăm, dường như hắn chỉ sợ, hắn lơi mắt ra một phút thôi là Sakura sẽ làm phản liền.

"Thiếp uống xong rồi." Sakura đặt bát thuốc xuống. Sasuke nhìn nàng, chả biết nên khóc hay nên cười. Nương tử uống thuốc bổ mà cứ như uống thuốc độc vậy.

"Chàng ghét đồ ngọt thế nào, thì thiếp không thích đồ đắng như thế." Thấy hắn nhìn chăm chăm vào mình, Sakura đau khổ nói. Ngay từ nhỏ, nàng đã không thích những đồ ăn đắng rồi, đến trà xanh mướp đắng hay mấy món đồ hầm thuốc bắc, nàng cũng không dùng nổi cơ mà.

"Tiểu Anh, ta chưa từng gặp người học y nào mà sợ thuốc đắng đấy." Sasuke gật gù nói. Mình thì ghét đồ ngọt, nàng thì không thích đồ đắng, đúng là tâm ý tương thông mà. Xong rồi lại bảo tiếp: "Đại phu kê đơn thuốc, thuốc sắc xong bản thân còn không dám uống, thế này thì y thuật của nàng có uy tín không đấy ?"

Bộ dáng của nhị hoàng tử lúc nói ra câu trên cũng chỉ là muốn đùa vợ một chút mà thôi. Nhưng Sakura lại rất nghiêm túc mà trả lời: "Trong các trường hợp bất khả kháng thì thiếp vẫn cố được mà. Nhưng mà nếu tránh được thì cứ tránh thôi, giống như chàng vậy. Thiếp đang cố gắng khắc phục yếu điểm này đây, chứ đại phu phải thử thuốc, thiếp mà sợ đắng không dám thử hay ngại thử thì làm sao được."

Sasuke gật đầu ra chiều ủng hộ. Sau rồ, hắn liền nói: "Tiểu Anh, bây giờ việc nàng cần làm là dưỡng bệnh cho khỏe. Khi nàng khỏe rồi, thì ta sẽ bắt đầu rèn luyện cho nàng."

Sakura nghe thấy hai chữ "rèn luyện" thì lại lắp bắp chữ được chữ mất: " Chàng... chàng định làm gì ?" Đừng nói là, hắn có ý đồ xấu xa đó chứ !

Sasuke thấy nàng hoảng hốt thì thầm cười khổ. Sao thê tử của hắn luôn có những suy nghĩ, không được trong sáng thế nhỉ ? Và hắn chỉ có thể thành thực giải thích là: "Ý ta là, sau khi nàng khỏe rồi, thì sẽ dạy nàng luyện công tập võ. Ta đường đường là nhị hoàng tử của Hỏa triều thống lĩnh ba quân, đâu thể để nương tử của mình một chút quyền cước cũng không biết."

Lần trước sau khi giải độc, sư phụ Orochimaru nói với Sasuke rằng nương tử của hắn hồi phục sẽ chậm hơn một chút so với người bình thường. Nếu nàng có luyện tập võ công, thì thể chất sẽ khá hơn nhiều. Nên đó là lý do hắn quyết định dạy võ cho vợ, một là để rèn luyện sức khỏe, hai là có kỹ năng tự vệ. Tiểu Anh của hắn có luyện khí từ trước nên việc rèn luyện sẽ không quá khó khăn.

"Nàng đừng lo, ta đã có kinh nghiệm dạy rồi." Sasuke ôn tồn nói. Hắn ở trong doanh trại cũng đã huấn luyện cho tân binh, thành tích đạt được tất nhiên chẳng hề nhỏ.

"Nhưng mà, như thế thì hơi cực cho chàng." Sakura bẽn lẽn nói. Nàng thực ra cũng có ý định muốn học võ công. Có người chỉ dạy, hơn nữa lại là cao thủ như hắn thì thật quá tốt đi. Chỉ là nàng lại sợ mình phiền hắn. Hắn là nhị hoàng tử, đương nhiên có rất nhiều việc phải làm rồi.

Sasuke lắc đầu cười: "Sao lại phiền ? Nếu sau này nàng không có khả năng bảo hộ chính mình, thế mới là cực cho ta." Hắn tiếp tục nhẹ véo má nàng một cái: "Còn bây giờ thì chịu khó dưỡng bệnh cho tốt, và đừng cãi ta nữa nhé."

Sakura mỉm cười gật đầu. Lúc này Sasuke mới nhận ra, từ lúc có nương tử ở bên cạnh, mình đã ôn hòa đi rất nhiều.

Sakura đột nhiên nhớ ra được một điều, thế là liền hỏi: "À, mà chàng... có nói với nhà mẹ đẻ của thiếp không ?"

Nàng có nhớ khi mình nửa tỉnh nửa gục, sảng lên sảng xuống nhưng thôi may mắn vẫn giữ được chút tư duy lý trí, thì có nói với Sasuke rằng, đừng thông báo với nhà mẹ đẻ của Ino muội muội, tức là tộc Yamanaka. Nếu mà họ biết rồi cử người đến đây thăm, thì mình biết làm thế nào bây giờ ?

Sasuke điềm đạm trả lời: "Không đâu, nàng đừng lo." Ban đầu, hắn đã định thông báo cho cha mẹ vợ rồi. Nhưng mà lúc đó Tiểu Anh dù thở không nổi, mắt mở không được, vẫn cố sống cố chết, năn nỉ hắn không được báo về nhà mẹ đẻ. Thế nên Sasuke mới miễn cưỡng đồng ý. Hắn đồng ý xong, thì nàng mới gục hắn. Sasuke thật không hiểu, nói ra thì có sao đâu ? Con gái lớn dù gả đi thì vẫn là con cha mẹ mà.

Sakura nghe hắn nói xong liền thở phào nhẹ nhõm. May quá mọi chuyện vẫn đi theo quỹ đạo. Thế nhưng Haruno tiểu thư cũng hiểu được rằng, mọi chuyện sẽ không còn được yên ổn trong bao lâu nữa. Sớm muộn gì nàng và Ino cũng phải ló mặt ra. Tất cả mọi người đều ở thành Konoha, nhị hoàng tử và thế tử Shimura còn là biểu huynh đệ đấy, kiểu gì cũng có lúc gặp nhau. Bây giờ, chuyện nàng cần làm chính là nhanh chóng tìm cách liên lạc với Ino hiện đang ở Thần vương phủ Shimura.

Nghĩ đến đây, Sakura thoáng thở dài. Uchiha và Shimura như nước với lửa, nàng phải tìm cách liên lạc thế nào đây ? Chợt, trong đầu nàng lóe lên. Mối liên hệ giữa hai gia tộc chính là vị nhất trưởng công chúa Uchiha Sayuri đã được gả vào vương phủ kia. Xem ra mình phải tận dụng điều này rồi.

"Tiểu Anh, nàng sao vậy ?" Sasuke thấy nương tử bỗng trầm ngâm thì hiếu kỳ hỏi.

"Không sao, chẳng qua, thiếp nghĩ đến cha mẹ thôi." Sakura nói, bịa ra một lý do có vẻ hợp lý nhất.

Sasuke nhíu mày. Có lẽ nương tử của hắn lo cho cha mẹ ở nhà lắm. Đại thiếu gia Yamanaka Deidara bây giờ vẫn chưa hồi hương, còn nàng thì lại ở đây không chăm lo cho họ được. Thảo nào mà lúc nàng bị trúng độc, nàng lại không cho mình nói báo về nhà.

"Đợi một thời gian nữa, ta sẽ cùng nàng về thăm nhạc phụ nhạc mẫu." Sasuke ôn nhu bảo. Hắn thực sự muốn cho Tiểu Anh được vui vẻ.

Sakura nghe xong mà phát hoảng. Tướng công gả nhầm của thiếp ơi, chàng tốt quá, chàng tốt đến mức thiếp phát khóc luôn rồi này !

"Cảm... cảm ơn chàng." Sakura cảm ơn với một nụ cười... méo xệch. Nhưng trong thâm tâm nàng thầm nghĩ, nàng nhất định phải tìm cách liên lạc với Ino ngay !

...

Sakura ở phủ nhị hoàng tử dưỡng sức được có ít ngày thì vào một buổi sớm mai của ngày nọ, thái hậu sai nữ quan thân cận ở trong cung tới chuyển lời. Nói là thái hậu nghe nói nhị hoàng tử phi bị ốm, sợ nhị hoàng tử bận rộn chính sự không chăm sóc được, nên muốn đón cháu dâu vào cung để dưỡng bệnh vài ngày.

Sasuke sau khi nghe lời mà vị nữ quan kia nói xong thì ôn tồn bảo: "Niigaki cô cô, phiền cô cô về nói với bà nội, rằng phu thê chúng ta rất cảm tạ ân điển của người. Nhưng thê tử của ta cũng đã đỡ bệnh rồi. Bà nội tuổi đã cao, để cho bà nội phải lo lắng chúng ta thật sự rất xấu hổ."

Ý của Sasuke chính là, cháu trai tự biết lo cho vợ, bà nội không cần phải quan tâm đâu ạ.

Niigaki nữ quan nghe xong cũng cười thân ái mà đáp lại: "Nhị hoàng tử nói gì vậy. Thái hậu là bà nội của ngài. Nhị hoàng tử phi đã gả cho ngài thì chính là con cháu trong nhà. Cháu gái ốm, bà nội quan tâm lo lắng là chuyện đương nhiên mà, đâu cần phải xấu hổ ngại ngùng ở đây."

Sasuke thoáng nhìn vị nữ quan kia, trong thâm tâm hắn không muốn đưa vợ đến chỗ bà nội cho lắm. Bà nội của hắn, tên thời con gái là Nohara Haruka, thân phận cao quý,  xuất thân là quận chúa của Chiêu vương phủ Nohara. Hắn rất yêu kính bà, chỉ là hơn ai hết Sasuke hiểu được, rằng bà nội mình chính là phiên bản nữ của lão già Hắc Ma Vương Shimura Danzo. Thái hậu đối với con cháu mình thì có thể yêu thương hơn trân bảo, nhưng mà đối với con cháu nhà người ta thì cũng không có chắc. Để cho vợ ở cùng một chỗ với bà nội, Sasuke thực không an tâm chút nào. Mẹ chồng nàng dâu là đã cách nhau một tầng thế hệ, nay còn là bà nội chồng với cháu dâu. Có khi ở xa thì không sao mà khi ở gần tính cách lẫn nếp sinh hoạt không hợp nhau thì lại khổ.

Vậy là nhị hoàng tử lại lặp lại lời vừa nãy: "Niigaki cô cô, ta hiểu tâm ý của bà nội. Nhưng mà cô cô thấy rồi đấy, phu thê chúng ta thật sự không dám làm phiền đến bà."

Vị nữ quan kia vẫn rất là thân tình: "Nhị hoàng tử đừng cảm thấy phiền. Nhị hoàng tử phi là con dâu hoàng gia, sau này là người giúp cho hoàng thất khai chi tán diệp, thân thể tất nhiên phải khỏe mạnh. Điện hạ không nên chủ quan, cứ để cho nương nương vào cung dưỡng bệnh cho chắc chắn."

Sakura nãy giờ ngồi lặng yên nghe cuộc đối thoại giữa nhị hoàng tử và người nữ quan bên cung thái hậu. Trong lòng thầm nghĩ, mặc dù gả nhầm, nhưng mình hiện tại là nàng dâu mới của hoàng thất. Thái tử phi hiện tại đang mang thai, đây là đứa cháu đầu tiên của hoàng đế sau khi đăng cơ, không được sơ suất. Thái tử phụ giúp hoàng đế chuyện triều chính, hoàng hậu vì vậy đối với thái tử phi phải quan tâm hơn nhiều chút. Nhị hoàng tử phi là nàng dâu út lại vừa mới gả vào, chắc chắc cũng cần các trưởng bối trong hoàng gia chú tâm chỉ dạy, cho nên thái hậu dành sự tận tâm cho cháu dâu út thì cũng là lẽ thường mà thôi. Bây giờ mình không vào cung thì cũng không có sao, nhưng người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ là hoàng gia "phân biệt đối xử" với dâu trưởng và dâu út.

Nghĩ vậy nên Sakura liền quay sang cười dịu dàng với Sasuke: "Tướng công. Chúng ta đừng nên phụ sự yêu thương của thái hậu. Lần trước chàng dẫn thiếp vào cung thỉnh an, thái hậu cũng bảo là nếu như có thời gian thì chúng ta hãy vào cung thăm người để người bớt buồn tẻ. Không phải hiện tại chàng đang bận rộn chuyện huấn luyện tân binh sao ? Cứ để thiếp vào cung bầu bạn với bà nội đi."

Nói xong Sakura quay lại nói với Niigaki nữ quan: "Niigaki cô cô, phiền cô cô thưa lại với thái hậu, rằng cháu dâu sau bữa trưa sẽ vào cung thăm người."

Lời của Sakura khiến cho vị nữ quan rất vui vẻ đáp: "Xin tuân theo ý chỉ của nhị hoàng tử phi."

Niigaki nữ quan được Karin đích thân tiễn ra đến cửa. Đợi cho người ta hoàn toàn khuất bóng rồi, Sasuke mới nói với nương tử: "Tiểu Anh nàng thật là. Bà nội ta không phải là người dễ sống chung đâu. Không phải ta có ý gì, nhưng bà nội... xuất thân là quận chúa, sau khi xuất giá cũng toàn ở địa vị cao không. Bà có rất nhiều quy củ nghiêm ngặt, ta sợ nàng sẽ ngột ngạt đấy..."

Sakura nghe thế thì nhoẻn miệng cười: "Không sao. Nhà thiếp gia quy cũng rất nghiêm."

Sasuke nghe nàng nói thế mà thở dài một cái. Nhị hoàng tử cứ nghĩ là, vợ mình dù lễ nghi chuẩn mực nhưng vẫn là con nhà võ, cho nên vẫn sẽ có điểm không hợp với bà nội. Hắn nào có biết, nhà mẹ đẻ thật sự Haruno của nàng, so với nhà mẹ đẻ Nohara của thái hậu, gia quy với gia huấn cũng chẳng khác nhau là mấy đâu.

"Còn ta chẳng yên tâm chút nào cả." Sasuke chốt lại bằng một câu như thế.

Sakura thấy gương mặt hắn u ám thì lại nói câu đùa vui: "Thôi nào, chàng cứ làm như thiếp và thái hậu sẽ trực tiếp cãi nhau tay đôi không bằng ấy. Thiếp không biết cãi nhau, nếu chuyện đó xảy ra thật thì chàng cứ an tâm là nương tử của chàng sẽ thua, cho nên không có mâu thuẫn gì giữa vợ và bà nội đâu."

"Nàng còn đùa được ?" Sasuke thốt lên, biểu cảm rõ ràng rất bất lực.

Thế rồi sau một hồi nhăn mày suy nghĩ, nhị hoàng tử mới bảo: "Được rồi, nàng cứ tới ở với bà nội vài ngày đi. Nhưng ta sẽ không để nàng ở một mình với bà đâu, phải gọi người giúp đỡ mới được."

"Chàng cứ cử vài nữ quan nhiều kinh nghiệm đi cùng thiếp là được, không thì bảo Karin cô nương cùng đi." Sakura thấy hắn đã thỏa hiệp cho mình tới chỗ thái hậu, liền đề xuất thêm vài ý kiến. Nàng biết Uzumaki tiểu thư cấp dưới của tướng công gả nhầm của mình ngày trước cũng ở trong cung làm cung nữ rồi được tấn phong lên hàng nữ quan, có cô nàng đi cùng đảm bảo là ổn.

Không ngờ Sasuke lại đáp với gương mặt có chút trào phúng: "Karin không tệ, nhưng chắc nàng không biết, cấp bậc của cô nàng ấy ngày trước là nữ quan cửu phẩm hạng bét đâu nhỉ ?"

"Cửu phẩm là ngang với huyện thừa đấy. Tướng công đừng nên coi thường người ta chứ ! Thiếp trước khi xuất giá cũng đâu có phẩm cấp gì đâu !" Và nương tử của hắn liền đáp lại với gương mặt tưng tửng.

Nhị hoàng tử ngay lập tức phẩy phẩy tay: "Thôi, Karin ta đang giao cho cô ta nhiệm vụ khác rồi. Nhân vật mà ta nhờ để giúp đỡ, trong hoàng thất có trọng lượng hơn nhiều."

Sakura nghe vậy thì tò mò lắm. Sasuke trông thế thì cười nhẹ: "Đường muội Tenten của ta vừa hồi cung, muội ấy rất thân với ta. Thái hậu cũng quý muội ấy nhất trong số các cháu gái. Nhờ muội ấy đảm bảo không vấn đề gì."

Sakura nhẹ gật đầu một cái. Nàng biết cô em họ này của chồng. Công chúa Uchiha Tenten, phong hào là Thiện Nhã, là con gái của tam công chúa – nữ nhi ruột thịt của thái hậu. Năm ấy tam công chúa xuất giá gả cho một vị thân vương cũng mang họ Uchiha ở nhánh đằng xa, cho nên chẳng cần đổi họ theo chồng. Theo như lẽ thường, thì nữ nhi của công chúa hay vương gia, phong hào cao nhất chỉ có thể là quận chúa. Tuy nhiên vì hoàng tộc Uchiha bao đời nay vẫn ít nữ thừa nam, đến cả hoàng đế thế hệ này cũng không có con gái, cho nên Fugaku liền phá lệ, phong con gái của muội muội làm công chúa.

Sakura chợt nghĩ một thoáng thì đoạn bảo: "Thiếp chưa gặp Thiện Nhã công chúa bao giờ... Chỉ sợ..."

"Nàng sợ giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng chứ gì ? Không cần phải lo đâu. Tenten thân với ta lắm." Sasuke thấy nương tử lo lắng, cho nên liền cười xòa, lấy tay xoa xoa đầu nàng như để trấn an.

Đầu giờ chiều cùng ngày, thái hậu sai người chuẩn bị xe đón Sakura vào cung. Sasuke cho mấy người thân tín đi theo nương tử để chăm sóc nàng. Sakura mặc y phục thanh nhã nhẹ nhàng, trong người còn đem theo con dao chuôi hoa anh đào mà nhị hoàng tử tặng, cùng với miếng ngọc bội có gia huy Yamanaka mà lúc kết nghĩa tỷ muội, Ino đã trao cho nàng.

Tới cửa cung, Sakura xuống xe. Bên trong hoàng cung không được phép đi xe ngựa vào, nhưng cung của thái hậu còn ở rất sâu bên trong. Lần trước Sasuke đưa Sakura tới thỉnh an, hai vợ chồng cũng tự đi bộ vào, nhưng bây giờ nàng đang trong tình trạng mới ốm dậy, nên thái hậu mới cử kiệu ra đón cháu dâu. Sakura ngồi kiệu đi vào cung của thái hậu.

Cung của thái hậu đã thay đổi cách trang trí. Không còn là kiểu cách lỗng lẫy, nghiêm trang và quý phái như lúc Sakura mới vào cung lần đầu, mà đã nhìn nhẹ nhàng và tươi trẻ hơn. Sakura biết là thái hậu vì mình mà mới trang trí như vậy, lòng cũng buông được một chút căng thẳng.

Vào bên trong phòng riêng, Sakura đã thấy thái hậu nằm trên sạp dài, bên cạnh là hai ngự y nữ đang xoa bóp bấm huyệt. Thấy Sakura, bà cười: "Cháu dâu đến rồi. Bà nội biết con mấy ngày hôm nay thân thể không khỏe, cũng đến đây xoa bóp đi, chắc chắn sẽ thấy khá hơn."

Sakura nghe vậy liền đáp: "Bà nội đúng là tốt với cháu quá."

Thái hậu nghe thế thì lại nói: "Ai gia hiện tại có đúng hai cô cháu dâu, con lại còn là cháu dâu út, không tốt với con thì tốt với ai ? Nào mau lại đây."

Sakura tiến đến, nằm lên chiếc sạp bên cạnh thái hậu. Có hai ngự y nữ khác đã chờ sẵn bên cạnh để xoa bóp bấm huyện cho nàng. Huyệt vừa được ấn, kinh mạch đả thông, cơ thể Sakura ngay tức khắc cảm thấy êm ái dễ chịu. Lòng nghĩ đúng là ngự y nữa trong cung có khác, tay nghề ấn huyệt tốt thật, mình còn phải học hỏi người ta nhiều.

Bên trong phòng các nữ quan còn đốt thêm hương xông. Mùi hương thảo dược nhẹ nhàng, càng khiến cho đầu óc Sakura thư thái dễ chịu. Sau khi hai bà cháu đã thư giãn được một lúc thì thái hậu mới bắt đầu nói chuyện.:"Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi, hình như ta nhớ, con sinh tháng chín phải không, vậy là tròn mười sáu được hơn một tháng rồi ? "

Sakura đang được ngự y nữ bấm vào huyệt chân, nhưng vẫn nghe được câu hỏi của thái hậu. Vậy là liền lễ phép bảo: "Vâng ạ". Thực ra nàng sinh tháng ba, tròn mười sáu được sáu tháng rồi, đó là tháng sinh của Ino. Nhưng mà, thôi kệ đi.

"Mười sáu thì đúng không còn là tiểu cô nương nữa rồi, nhưng mà vẫn chưa thể xem là chững chạc trưởng thành được đâu. Ai gia lúc gả cho tiên hoàng tuổi còn lớn hơn con. Tình trạng nguyệt tín của con thế nào ?" Thái hậu lại ân cần hỏi thăm, quay qua hướng mặt về phía nàng.

Sakura ngoan ngoãn đáp: "Con từ năm mười ba tuổi đã có nguyệt sự rồi. Chu kỳ của con ổn định ạ." Nàng bắt đầu lờ mờ ra chuyện thái hậu định nói rồi, hỏi tuổi, hỏi kỳ nguyện san, chắc chắn là muốn quan tâm xem bao giờ bà ấy có thể có chắt đây mà.

Thái hậu nghe thế thì liền cười: "Ổn định thì tốt. Nguyệt tín này mỗi tháng đều đến, mỗi lần đến đều khiến cho nữ tử chúng ta khó chịu, nhưng không có thì lại không được. Điều này đám nam nhân làm sao mà hiểu."

Bà nhìn về phía Sakura, ân cần nói tiếp: "Con phải theo dõi các kỳ nguyệt tín cẩn thận, tốt nhất là ghi lại, nếu như có gì bất thường, như là tháng này đến sớm quá, tháng này đến chậm quá hoặc quỳ thủy không có đều hay có dấu hiệu lạ, thì phải kiểm tra ngay. Nguyệt tín rất quan trọng với nữ nhân đó."

Lời dặn dò của thái hậu thật sự rất chu đáo. Sakura liền đáp: "Dạ vâng cháu dâu đã biết." Bản thân Sakura cũng là người học y, cơ thể của mình cũng theo dõi cẩn thận, kỳ nguyệt tín nào nàng cũng ghi chép lại cả, từ lúc bị lần đầu tiên đến giờ chưa có lúc nào bất thường hết.

Hai bà cháu lại tiếp tục nói chuyện một hồi. Thực ra đa phần là thái hậu nói còn Sakura nghe. Có những lúc thái hậu hỏi chuyện thì nàng cũng nhiệt tình trả lời lại. Thái hậu là người già, người già thì lại có nhiều chuyện, mà nhiều chuyện ấy có khi lại là những câu chuyện lảm nhảm kể đi kể lại, rồi sau đấy lại quên là mình đã kể rồi và lại nhắc lại thêm lần nữa. Thế nhưng trước câu chuyện tưởng chừng như dài bất tận của thái hậu, Sakura vẫn kiên trì ngồi nghe, thi thoảng còn tán thưởng, khiến cho thái hậu rất vui vẻ.

Niigaki nữ quan đứng bên cạnh quan sát. Chỉ thấy nhị hoàng tử phi này đúng là người xử sự khéo léo, tác phong đoan trang, tính cách chan hòa, khiến cho người tiếp xúc gần cảm thấy hòa hợp dễ chịu. Nhị hoàng tử là người theo nghiệp binh đao, tính tình cứng rắn, nhiều khi sát lạnh, có được thê tử như nhị hoàng tử phi thì phu thê chắc chắn có thể cầm sắt hài hòa.

Thái hậu nói chuyện với Sakura mãi cho đến khi các ngự y nữ đã hoàn thành xong việc xoa bóp bấm huyệt. Sakura đứng lên, cảm thấy cơ thể đúng là rất dễ chịu.

Sau đó, thái hậu sai thiện phòng dọn bữa tối. Từng món ăn lần lượt được đưa ra thành hai mâm. Mâm của thái hậu là các món chay toàn rau củ quả còn mâm của Sakura là các món ăn bổ dưỡng dành cho người cần điều dưỡng cơ thể.

"Hôm nay ai gia vẫn đang trong tuần ăn chay. Con còn đang bệnh, cần phải bồi bổ." Thái hậu quay sang Sakura nói ngọt ngào.

Sakura nhìn mâm thức ăn thịnh soạn kia, lòng nghĩ, xem ra bà nội Sasuke đúng thực là muốn mình tới đây để dưỡng bệnh thật. Nàng quay người về thái hậu, dịu ngoan bảo: "Để cháu dâu hầu hạ bà nội dùng cơm."

Thái hậu liền phẩy tay: "Không cần ta tự ăn được. Với lại không phải ta đã bảo con cần phải tĩnh dưỡng bồi bổ sao ? Con cứ ăn nhiều vào, trước mặt ta không cần đa lễ."

Sakura nghe vậy liền đáp: "Vâng cháu dâu hiểu rồi ạ."

Nàng lễ phép mời cơm thái hậu rồi mới dùng đũa gắp ăn. Thức ăn rất ngon, món ăn đẹp mắt, gia vị được nêm nếm vừa phải. Sakura khi ăn vẫn giữ tư thái chuẩn mực, ăn uống đẹp mắt. Vì là đồ ăn ngon, cơ thể vừa mới ốm dậy cho nên nàng cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút.

"Cháu dâu thích ăn gì không thích ăn gì cứ báo lại với nữ quan bên cạnh ta để họ thông báo cho thiện phòng." Thái hậu thấy nàng ăn ngon thì cũng vui vẻ, bồi thêm một câu như vậy.

Sau khi ăn uống xong thì Sakura cùng thái hậu vào trong phòng. Thái hậu thì dùng trà, còn nàng thì xem sách một chút, thỉnh thoảng nói chuyện dăm câu ba điều. Cứ thế rồi cũng đến giờ đi ngủ. Thái hậu đã chuẩn bị phòng ngủ sẵn cho Sakura, là một gian phòng rộng rãi ngăn nắp, bài trí trang nhã nhưng không kém phần tươi trẻ, phù hợp với tân nương tử mới gả về nhà chồng.

Sakura được cung nữ hầu hạ thay đồ đi ngủ. Thế nhưng lúc nàng lên giường thì thấy nữ quan Niigaki vẫn đứng bên cạnh, lòng liền hiếu kỳ. Niigaki nhìn nàng là đoán được suy nghĩ, vậy là liền cười: "Nhị hoàng tử phi, thái hậu biết người vừa ốm dậy, sợ nếu như khi đang ngủ có gì bất thường, cho nên liền bảo bọn hạ quan để ý nương nương."

Nói xong dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Hạ quan chỉ làm hai canh giờ thôi, sau đấy sẽ có người khác thay ca, để đảm bảo rằng lúc nào nương nương cũng được chăm sóc ở trạng thái tốt nhất."

Sakura nghe xong thầm nghĩ, nàng quả thực không quen có người nhìn mình ngủ. Nhưng nhìn nữ quan Niigaki như vậy nàng biết cũng không thể đuổi người ta đi được, cho nên đành thôi.

Ban đầu Sakura cảm thấy không quen. Mặc dù nàng đã cố thả lỏng nhưng nghĩ đến việc có người đang quan sát mình, dù biết người ta cũng không có ý xấu gì nhưng nàng cũng không sao thoải mái được. Nhưng sau đấy vì cơ thể cũng mệt, chưa kể trước khi đi ngủ có uống trà an thần và trong phòng cũng đốt huân hương dễ chịu, cho nên Sakura cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Niigaki đứng nhìn nàng ngủ, chỉ thấy nhị hoàng tử phi tư thế ngủ cũng đẹp mắt. Một đêm cứ thế trôi qua trong yên bình.

...

Sáng hôm sau Sakura tỉnh dậy, đã có cung nữ giúp nàng rửa mặt súc miệng thay quần áo. Chỉnh trang xong nàng đi ra ngoài dùng bữa sáng với thái hậu.

Đồ ăn sáng cũng rất đa dạng đủ kiểu mặn ngọt. Thái hậu tâm tình vui vẻ, cho nên Sakura cũng cảm thấy có tinh thần ăn uống. Hôm nay trong bữa sáng còn có món sữa dê. Thái hậu liền bảo: "Sữa này rất tốt, con uống nhiều chút."

Sakura vâng ạ một câu mà uống hết sữa. Thái hậu thấy nàng uống xong thì bảo: "Sữa này tắm trắng rất tốt. Không thì ai gia buổi sau sẽ sai người chuẩn bị một thùng cho con tắm rửa, da đảm bảo vừa trắng vừa đẹp."

Sakura nghe xong liền hơi hoảng. Sữa dê đâu giống sữa bò, khó kiếm hơn nhiều. Thái hậu lại còn định đổ thành một thùng lớn để tắm, thế này thì quả thực rất lãng phí. Vậy là nàng liền lễ phép đáp: "Không cần đâu ạ. Con thấy da mình... cũng không tối màu lắm ạ."

Thái hậu nghe nàng nói vậy thì cười, lại nói: "Thế thì lúc nào chúng ta đi tắm suối ngọc đi. Thời tiết này ngâm suối nước nóng là thích lắm đấy."

Hai bà cháu cứ thế vui vẻ cùng nhau dùng xong bữa sáng. Bữa sáng xong thì lại vào thư phòng, thái hậu đọc kinh Phật còn Sakura đọc kinh thư, được một lúc thì có tiếng thái giám từ bên ngoài truyền vào.

"Thái hậu, Thiện Nhã công chúa cầu kiến ạ."

Thái hậu vì có Sakura nên đang rất vui vẻ, nay cô cháu gái mình yêu quý nhất đến vấn an, đương nhiên tâm trạng lại còn vui hơn nữa, liền cao hứng nói: " Mau truyền vào, mau truyền vào."

Sakura vội chấn chỉnh tư trang. Nàng tò mò không biết được là vị đường muội rất thân thiết với Sasuke này sẽ trông như thế này vậy nhỉ.

Một lát sau, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào. Sakura nhìn nàng, chỉ thấy đây là một mỹ nhân cao thanh có khí chất tựa hoa lan, tóc nâu hạt dẻ, mắt nâu họa mi. Nàng mặc áo váy xanh lục thêu hoa sen đỏ, cổ áo kiểu Trung Hoa, không quá yểu điệu thướt tha nhưng cũng đủ tươi trẻ nữ tính. Trên đầu thiếu nữ cài một chiếc trâm san hô và một chiếc trâm ngọc bích. Gương mặt thật sự khiến cho người ta tin cậy, nhìn qua đã biết là nữ tử thông tuệ. Nghe nói bà nội của Thiện Nhã công chúa là người Trung Hoa Hán tộc, vậy nên nàng cũng sở hữu một vài đường nét của dân tộc này.

Ấn tượng đầu tiên của Sakura về Tenten công chúa chính là, đây đúng là nữ tử của Uchiha. Vị đường muội của nhị hoàng tử được thừa hưởng hết nét ưu tú của gia tộc, kiêu hãnh hào sảng, khí phách hiên ngang có thể đem so với nam tử.

Tenten cũng quan sát lại Sakura. Nàng hôm nay vào cung là để tới thăm bà ngoại sau một khoảng thời gian rời xa kinh đô, lại thêm được đường huynh Sasuke nhờ cậy trợ giúp nương tử mới cưới. Tenten vừa bước chân vào phòng thì đã cảm thấy được không khó hòa hợp giữa bà ngoại và chị dâu mới, lòng liền thầm nghĩ xem ra đường tẩu chẳng cần mình giúp đâu.

"Cháu gái thỉnh an bà ngoại, thỉnh an nhị đường tẩu." Thiện Nhã công chúa lễ phép cúi đầu hành lễ.

Thái hậu không chần chừ mà miễn lễ ngay: "Được rồi, cháu gái ngoan, đến đây để bà ngoại xem con nào." 

Thấy Sakura đang ngồi bên phải thái hậu, Tenten rất nhịp nhàng mà đi đến ngồi xuống bên trái bà. Thái hậu nhẹ nhàng nắm tay cháu gái, rồi sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, yêu thương mà nói: "Cháu gái ta đúng là lớn thật rồi, xinh đẹp như ta hồi trẻ vậy đó."

Tenten nghe bà ngoại nói vậy thì làm bộ ngượng ngùng mà đáp: "Bà ngoại, bà nói thế làm con ngại quá chừng."

Thái hậu nghe vậy thì cười giòn tan: "Con bé này đúng là. Con cứ ngại đi, căn bản là ta muốn khen mình ấy mà !"

Hai bà cháu đùa nhau thật vui vẻ, khiến cho Sakura ngồi bên cũng bất giác mỉm cười theo. Trong lòng nàng cảm thấy, Thiện Nhã công chúa tác phong cử chỉ thoải mái tự nhiên, nhưng điều này cũng không đồng nghĩ với vô pháp vô thiên. So với các danh môn khuê tú thục nữ yểu điệu trong kinh thì rõ ràng đây là một kiểu thu hút khác.

"Nhị đường ca và nhị đường tẩu thành thân, muội không đến được, Nay lấy trà thay rượu, uống cạn ly kính nhị đường tẩu tẩu và nhị đường ca. Chúc hai người phu thê hòa hợp, trăm năm hạnh phúc." Tenten quay sang Sakura, tay cầm ly trà còn miệng thì nói cười thân ái, khiến cho nàng Sakura cảm thấy vị công chúa này đúng là dễ mến.

"Cảm ơn lời chúc của công chúa." Sakura mỉm cười đáp lại.

Ngay lập tức Tenten cất lời: "Sao lại gọi là công chúa, tẩu đã thành thân với đường ca Sasuke thì chính là tẩu tử của ta rồi. Cứ gọi ta là Tenten hay muội muội, người trong nhà không cần phải giữ kẽ với nhau."

Chị dâu em chồng làm quen xong, bầu không khí thực sự rất tốt. Sakura và Tenten lại cùng thái hậu hàn huyên chuyện trò. Thái hậu ở trong cung nhiều năm, đương nhiên thích nghe chuyện bên ngoài. Mà Thiện Nhã công chúa thời gian này cũng hay đi ra ngoài để học hỏi đó đây, nên mỗi lần về là bà lại triệu cháu gái vào cung để kể chuyện cho mình nghe.

Tenten uống trà ăn bánh ngọt, sau rồi thì nói: "Bà ngoại, nhị đường tẩu, trên đường về Tenten có ghé qua một thị trấn nhỏ nơi ngoại thành, liền gặp được bốn huynh muội nhà nọ. Bọn họ bộ dáng nam thanh nữ tú. Người anh cả thậm chí còn ra mặt giúp đỡ con nữa..."

Tenten liền kể cho thái hậu và Sakura nghe chuyện mình đã gặp được bốn huynh muội nhà họ Rễ như thế nào. Tất nhiên lúc này đây nàng vẫn chưa biết rõ thân phận của người ta, chỉ biểu lộ sự nể phục của mình dành cho bốn anh em nhà bọn họ, nhất là vị tiểu ca có mái tóc màu xanh xám kia.

Thái hậu nghe xong câu chuyện, với kinh nghiệm của người một người từng trải, bà chỉ trầm ngâm một lời: "Nếu là đúng như con kể, thì bốn huynh muội nhà ấy thân phận thực chắc chắn không tầm thường."

Sakura nghe hết câu chuyện thì liền cảm thấy chuyện này rất thú vị. Căn bản nàng cũng chẳng thể ngờ, là bốn anh em trong chuyện chính là huynh đệ tỷ muội của thế tử Sai - người đáng nhẽ ra là phu quân của mình đấy.

Mấy bà cháu lại tiếp tục tâm tình thủ thỉ. Thái hậu một tay cầm tay Tenten, một tay cầm tay Sakura, yêu thương bảo: "Tenten, con xem con đi, Itachi lẫn Sasuke đều lập gia thất rồi, Itachi thậm chí còn sắp sửa làm cha, thế mà con vẫn còn thế này sao. Shisui thì là nam nhân nên thôi cưới thê chậm vài năm cũng được, nhưng nữ nhân thì chỉ có thì thôi."

Tenten nở nụ cười nhu thuận: "Con hiểu ý bà ngọai. Nhưng con thực muốn ở nhà thêm vài năm nữa. Phụ vương và mẫu phi cũng chưa từng thúc giục, chỉ bảo con là nhân duyên trời cho, đến thời điểm thích hợp thì sẽ có."

Thái hậu thoáng thở dài một cái: "Hoàng đế bá bá của con đang muốn kén rể cho con. Con là công chúa hoàng thất, gả cho bất kì vương tôn quý tộc nào trong nước cũng đều là gả cho thần tử. Nếu như muốn gả cho người bằng vai phải lứa, thì chỉ có thể gả cho các hoàng tử ở cường quốc lân bang. Chỉ là mấy năm nay ngũ đại cường quốc làm gì có ai không muốn xưng hùng xưng bá, gả cho ngoại bang chính là đem hạnh phúc cả đời ra mạo hiểm. Ta không muốn con không được hạnh phúc. Xem ra bà già này phải đích thân tuyển chọn kỹ càng mới được."

Sakura nghe những lời mà thái hậu nói, trong lòng không tránh khỏi những suy nghĩ sâu xa. Thiện Nhã công chúa của Hỏa quốc cùng An Lạc công chúa của Phong quốc, được mệnh danh là nhị vị mỹ nhân khó gả. Bởi các nàng không chỉ gia thế hiển hách mà còn là nữ tử khí phách hơn người. Không phải nam tử nào cũng muốn cưới một người vợ ngang hàng hay trên cơ với mình, chưa kể làm thông gia với hoàng thất đâu có giống như làm thông gia với nhà bình thường.

Tenten thấy bà nội trầm tư như thế, vì muốn thay đổi không khí nên giả bộ quay sang cầu cứu Sakura: "Nhị đường tẩu, tẩu xem, bà ngoại lại định đem bán muội rồi."

Thái hậu liền lấy tay búng nhẹ vào trán cô cháu gái: "Tầm bậy tầm bạ, ta là đang lo nghĩ tương lai về lâu về dài của con. Ino, con đừng nghe nó nói lung tung." Sau đó, dường như thái hậu nhớ ra điều gì đó, liền bảo: "Ino, có phải trong nhà con còn có một vị huynh trưởng có đúng không ?"

Sakura nhíu mày. Nghĩa muội Ino có một huynh trưởng là thiếu gia Yamanaka Deidara. Nàng gật đầu nhẹ thưa với thái hậu: "Đúng ạ."

Thái hậu ừm một cái rồi nói: "Gia tộc Yamanaka đã gả nữ nhi cho Uchiha chúng ta. Nếu như bây giờ chúng ta gả lại con gái cho người ta thì cũng không phải không thể."

Sakura nghe xong lòng hơi hoảng hốt. Đừng nói là thái hậu muốn nàng làm mai cho cháu gái và đại ca của nghĩa muội đấy nhá. Nàng thực sự rất muốn, chỉ là, làm thế sẽ khiến thân phận của bản thân lộ tẩy mất.

Tenten trong lòng cũng có suy nghĩ riêng. Thiện Nhã công chúa tuổi còn lớn hơn nhị đường tẩu, cho nên cũng chẳng còn phải là tiểu cô nương. Mặc dù chưa có ý định thành gia lập thất ngay bây giờ, nhưng nàng không phải là chưa từng nghĩ tới chuyện phu quân tương lai của mình sẽ là ai.

"Bà ngoại, cháu gái đâu phải là muốn sống một mình cả đời. Chỉ là con muốn tự mình tìm người phù hợp mà thôi. Thà bây giờ chậm một chút nhưng cả đời chắc chắn, còn hơn nôn nóng rồi sau này lại xôi hỏng bỏng không." Tenten nói với giọng rất chân thành, ngừng một vài giây rồi nói tiếp: "Con là muốn gả cho một nam tử trong lòng chỉ có duy nhất một mình mình, cùng người ấy một đời một kiếp trọn vẹn một đôi. Bà ngoại trước đây đã từng kể cho con nghe chuyện tình duyên thời trẻ của mình, và con thực sự... muốn cưới một người chồng không giống như ông ngoại..."

Thái hậu nghe cháu gái nói đến phu quân đã khuất của mình, gương mặt bất giác hơi trầm xuống. Trong lòng thầm thủ cháu gái của thực rất giống với mình năm xưa, chỉ là con bé lương thiện, còn mình thì tàn nhẫn hơn rất nhiều.

"Bà ngoại, cháu gái không có ý làm bà buồn." Tenten thấy mình lỡ lời, vội quay sang hối lỗi. Nàng biết, tiên hoàng chính là nỗi đau trong tim bà ngoại. Nỗi đau này, vĩnh viễn không thể quên được.

Thái hậu đưa mắt nhìn cháu dâu và cháu gái, hai thiếu nữ đang ở độ tuổi xinh đẹp rạng rỡ nhất, bỗng chốc nhớ lại thời thanh xuân...

Có một câu nói nổi tiếng thế này, thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho ngươi đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì ngươi vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa (1). Chỉ là thanh xuân đối với thái hậu mà nói, đó chính là một cơn mưa đá. Bà không muốn đắm mình trong cơn mưa đó thêm một lần nào nữa cả. Cố gắng lắm mới có thể thoát chết, còn dở hơi muốn đi tắm mưa đá nữa làm gì ?

Thái hậu xuất thân là đích nữ của Chiêu vương phủ Nohara, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. Thân phận cao quý, ngoại hình xinh đẹp, mỗi lần đi ra ngoài đều thu hút muôn vàn ánh mắt dõi theo từ si mê tới ngưỡng mộ. Có rất nhiều người muốn bà gả cho mình, và cũng nhiều kẻ trong số họ, yêu thương bà không chỉ vì thân phận quận chúa của phủ Chiêu vương.

Năm ấy Nohara Haruka bà chọn gả cho thái tử. Người ngoài nói, bà là muốn gả cao vào hoàng thất, người lạ bảo, thái tử chỉ đơn giản là muốn sự hẫu thuận từ gia tộc bà. Chín người mười ý, đều không làm cho bà bận tâm. Năm ấy bà tình nguyện gả cho thái tử, sâu trong đó cũng là có tình cảm thật sự.

Thái tử không dễ dàng gì mới có thể bước lên ngôi báu. Haruka là thái tử phi, đương nhiên sẽ trở thành hoàng hậu, đứng đầu lục cung, là chủ nhân của phượng vị. Bà với hoàng đế đầu tiên là phu thê, sau đó là quân thần, đế hậu tình thâm, phúc trạch trăm họ.

Thời đại nam quyền, nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Phu quân là nam nhân đứng đầu thiên hạ, làm sao có thể chỉ có một mình bà ? Tam cung lục viện dần dần đông đúc. Tứ phi hậu cung, Quý - Hiền - Thục - Đức mỗi người một vẻ nhưng đều có điểm chung là ai cũng là nữ nhi đến từ một gia tộc quyền lực của Hỏa quốc. Kế tiếp là mỹ nhân, chiêu nghi, dung hoa, tài tử, cung tần... Giai nhân muôn màu cứ thế ở trong hậu cung khoe tài khoe sắc.

Trên đời này hiếm có nữ nhân nào có thể cam tâm tình nguyện mà chia sẻ phu quân của mình với người khác. Haruka tất nhiên cũng chẳng nằm trong con số hiếm hoi ấy. Cái gọi là nuốt nước mắt vào trong ấy, chính là cứ đêm nào chồng đến ngủ ở chỗ một người vợ lẽ, bà dù lòng đau như cắt nhưng sáng hôm sau vẫn phải là ra vẻ "chị lớn" và "chủ mẫu" trong nhà, hỏi han ban thưởng cho "cô em" kia.

Buồn lòng là vậy, nhưng Haruka có thể làm gì đây ? Bà khi ấy là chính cung hoàng hậu, là vợ cả lớn nhất trong thiên hạ, đương nhiên không thể độc chiếm phu quân. Cuộc chiến hậu cung diễn ra sao mà tự nhiên đến thế. Người thì tranh sủng vì bản thân, người thì tranh sủng vì quyền lực, người thì tranh sủng vì muốn dẫm đạp người khác, nhưng cũng có người tranh sủng chỉ vì trong tâm đã thật lòng yêu hoàng đế. Giai nhân chốn hậu cung, người nào chẳng có lý do của riêng mình. Nohara Haruka là hoàng hậu, vậy nên bà càng có lý do để tranh giành đấu đoạt.

Trong cuộc chiến mỹ nhân hoa ấy, từ một nữ nhân được người ta xưng tụng là thiên tiên tài nữ, Haruka giờ đây phải tự đeo cho mình một lớp mặt nạ, trở thành một con người khác. Năng lực của bà sau mỗi trận chiến lại tăng thêm một chút. Bà nhẫn nhịn lùi một bước tiến ba bước, thua trận nhỏ để thắng được trận lớn. Bà giả bộ vị tha đối với những kẻ khẩu phật tâm xà để sau này mình có thể đòi lại được từ bọn chúng cả vốn lẫn lãi. Bà tỏ vẻ sao cho nhìn bề ngoài giống như mình đang xuôi theo thế cục nhưng thật ra bản thân lại chính là kẻ làm chủ. Bà âm thầm gieo hạt, không ngừng vun đắp, nhẫn nại chờ ngày hái quả.

Trở thành hoàng hậu chính là một chiến thắng, nhưng trở thành thái hậu mới là một thành tựu trọn đời. Bởi hoàng đế có thể có rất nhiều nữ nhân, nhưng bản thân lại chỉ có duy nhất một người mẹ. Và để trở thành thái hậu, tất nhiên là phải có con trai, con trai do chính mình sinh ra. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhất định phải là con trai ruột thịt của chính mình. Hoàng đế giờ đây không còn là chàng trai mà bà từng yêu năm nào nữa, nhưng ông chắc chắn phải là cha của con trai bà. Sủng ái là nhất thời, con cái mới là cả đời. Đạo lý này ai bước chân vô hậu cung mà không hiểu chứ.

Hoàng đế công bằng, ban phát ân sủng khắp lục cung. Haruka là chính cung hoàng hậu, đương nhiên sẽ có quyền ở bên hoàng đế lâu hơn những người khác. Bà không bỏ sót cơ hội nào, điều dưỡng thân thể, tính ngày tính tháng, cuối cùng đã hoài thai được long chủng. Ông trời có mắt, cho bà sinh ngay đứa đầu đã là một nam hài khỏe mạnh, đứa thứ hai sau ba năm là một nữ hài xinh đẹp. Mẹ quý nhờ con. Hoàng hậu có đích tử đích nữ, tựa như phượng hoàng có được vầng hào quang trợ lực.

Haruka dùng tất cả tình yêu thương và sự hiểu biết của mình để nuôi dạy con cái. Bà dạy cho bọn chúng biết thế nào là đạo làm người quân tử nhân - nghĩa - lễ - trí - tín, giảng cho bọn chúng hiểu thế nào là đạo làm phu thê son sắt thủy chung. Bà không muốn con trai sau này sẽ trở thành người giống như phu quân, hay con gái sẽ biến thành một bản sao khác của mình. Bà muốn các con phải được truyền thừa những gì tốt đẹp nhất.

Con trai con gái lớn dần, cuộc chiến ngai vàng càng trở nên khốc liệt. Con trai chiến đấu cho hoàng vị, người mẹ chiến đấu vì con trai. Haruka vì vậy càng phải đấu không ngừng. Đấu tứ phi, đấu mỹ nhân, đấu chiêu nghi, đấu quý tần cùng các con của họ. Bắt buộc phải đấu, nếu không đấu, người bị hại sẽ là ba mẹ con bà. Cuối cùng, khi hoàng đế Fugaku bước lên được hoàng vị, thì hai tay thái hậu đã nhuốm đầy máu tươi. Huyết mạch tiên đế, con trai của cung phi, hầu như không còn ai sống sót. Tiên đế đau lòng, qua năm thì băng hà.

Bao năm làm phu thê xe tơ kết tóc, thái hậu cứ tưởng, trải qua bao nhiêu ân oán, cuối cùng bình yên cũng đến. Sau bao năm sinh tồn chống đỡ trong cơn mưa đá, thì tiên đế sẽ là cơn mưa rào còn sót lại của hồi ức thanh xuân.

Không ngờ, đây lại chính là điều khiến bà thương tâm đau đớn nhất. Nỗi đau khắc cốt ghi tâm, tựa như thứ độc dược hung hiểm nhất ăn mòn lục phủ ngũ tạng, sau này không có gì có thể xóa mờ. Tiên đế trước khi hoăng thệ, di chiếu để lại chỉ có vỏn vẹn mấy câu.

Thái tử Fugaku đăng cơ. Truy phong Hoa tần làm Niên Hoa hoàng quý phi cùng hoàng đế hợp táng. Hứa gả Linh Hoa công chúa Sayuri cho Yamanaka Inoichi - người thừa kế của Yamanaka thị tộc.

Di chiếu truyền ra, thái hậu sững người. Bởi vì, chỉ có đích thê nguyên phối mới có thể được chôn chung cùng với phu quân, và trên đời này, người được hợp tang chôn cùng hoàng đế chỉ có thể là hoàng hậu. Vậy mà giờ đây, phu quân của bà lại muốn được nằm chung huyệt mộ với người thiếp thất có địa vị thấp kém kia.

Hoa tần, vị phi tử đã ra đi từ ba năm trước, xuất thân là một cung nữ trồng hoa, trở thành thiếp thất của hoàng đế khi ông còn là thái tử. Bởi vì xuất thân cung nữ, nhà mẹ đẻ còn là bình dân bá tánh thuộc diện thấp nhất hậu cung, hơn nữa lại chỉ sinh được một công chúa, cho nên nàng ta chẳng có tư cách bước lên hàng phi vị.

Chỉ là giờ đây khi nghe được lời trăn trối trước khi chết của phu quân là muốn được chôn chung với người kia, Haruka bất chợt hiểu ra tất cả. Người mà chồng mình yêu nhất, hóa ra chính là nàng ta sao.

Hoa tần, vị phi tử xưa nay vẫn mờ nhạt trong mắt mọi người. Xuất thân cung nữ hạng thấp, nhà mẹ đẻ không vững mạnh, cho nên chẳng thể gây ra sự uy hiếp gì. Trong hậu cung, những nhân vật không thể tạo ra sự uy hiếp khiến người ta phải dè chừng như nàng ta, một là sẽ bị loại bỏ để người khác đỡ vướng chân, hai là sẽ bị ấn xuống để làm chỗ dựa cho kẻ khác leo lên. Nguyên nhân khiến Hoa tần có thể tồn tại được lâu đến thế và chỉ ra đi trước có hoàng đế ba năm, chính là vì nàng ta đã may mắn sinh được trưởng nữ cho hoàng đế, trong hoàng gia vì vậy cũng chút phân lượng nho nhỏ.

Trước khi sinh con gái thì không tranh không đoạt, sau khi có được con thì lại càng thu hẹp sự tồn tại của bản thân hơn. Hoa tần nếu không chăm sóc nữ nhi thì cũng là tới cung của thái hậu tức mẹ chồng của Haruka khi ấy, giúp thái hậu chăm hoa trồng hoa, không hề tranh sủng cũng chẳng hề làm ra những chuyện gây sóng gió gì. Mọi người chẳng ai có suy nghĩ sẽ đụng chạm gì tới Hoa tần. Thứ nhất do nàng ta là sinh mẫu của đại công chúa - nữ nhi đầu tiên của hoàng đế, nếu như gặp chuyện hoàng gia vì thể diện sẽ chẳng để yên. Thứ hai là vì thái hậu còn sống sờ sờ ra đấy, phi tần hậu cung có thể đấu với nhau nhưng chẳng ai dại dội mà đi đấu với mẹ chồng bao giờ cả. Thứ ba - nguyên nhân chủ yếu chính là vì nàng ta không tạo ra sự nguy hại gì. Hậu cung tranh đoạt đấu đá, vẫn nên để lại một vài nhân vật mang mang tính "lặng lẽ bình ổn" như nàng ta để làm bình phong che mắt.

Thế là, với tất cả các lý do ở trên, Hoa tần và đại công chúa Sayuri cứ thế an an bình bình mà sống những ngày tháng vô thưởng vô phạt ở hậu cung. Hoàng đế đối với hai mẹ con không nặng cũng không nhẹ, chính là vẫn quan tâm vừa đủ để trong cung không ai dám ngoài mặt coi thường, nhưng cũng chẳng yêu sủng tới mức cho bọn họ những đặc ân khiến người ta phải ghen tị tới đỏ hai con mắt. Nào ai có biết, tất cả đều là hoàng đế trù tính đâu.

Đúng vậy, hoàng đế đã bày binh bố trận, dày công tính toán tất cả mọi chuyện. Ông ta ngoài mặt không để mẹ con Hoa tần quá cao hay quá thấp, nhưng bên trong lại nhờ chính mẹ ruột bảo hộ người thương. Ông ta biến nữ nhân mình yêu trở thành một nhân vật gần như "vô hình" trong hậu cung, gián tiếp đưa nàng ta cùng nữ nhi của hai người tránh xa khỏi cuộc chiến hoàng triều cung thất. Những nữ tử trong hậu cung đấu nhau ngươi chết ta sống, tự mình loại nhau khỏi cuộc chiến khốc liệt này. Tất cả đấu nhau, chỉ để cho ái nhân trong lòng hoàng đế được an toàn bình ổn. Đến khi nàng ta lâm bệnh mà chết, hoàng đế mới chịu buông tay để Haruka giành lấy hoàng vị cho con trai bà. Bởi vì khi nữ nhân mà ông ta yêu thương nhất ra đi rồi, hoàng đế cũng không thiết tha muốn sống nữa.

Cơn mưa rào của tuổi thanh xuân hóa ra là cơn mưa băng đá ! Người phu quân mặc dù chẳng còn yêu nhưng vẫn kính trọng, hóa ra lại là cao thủ mạnh nhất của trò chơi cung đấu hoàng quyền này ! Hoa tần kia là người được ông ta bảo hộ, không cần chơi thế nhưng lại được người ta trao chiến thắng vào tay ! Lúc này đây Haruka mới ngờ ngợ, rằng có lẽ nào chính bản thân mình cũng chỉ là một con cờ trong tay của phu quân ?

Bởi vì hoàng đế đã có di chiếu, cho nên thái hậu đành phải nuốt uất hận mà nhìn Hoa tần, à không giờ đây nàng ta đã là Niên Hoa hoàng quý phi địa vị chỉ có thua mình nửa bậc kia, được chôn chung cùng với tiên hoàng. Hay cho cái tên Niên Hoa. Niên Hoa, tuổi thanh xuân, ý hoàng đế chính là mình đã yêu thương nữ nhân này từ thời niên thiếu cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cơ đấy. Mà thâm sâu nhất chính là hai từ "hợp táng" kia. Chỉ có hoàng hậu nguyên phối mới được phép "hợp táng" cùng hoàng đế, còn kế hậu và các phi tần nếu như được chôn chung cùng ngài, thì chỉ có thể là "phụ táng" mà thôi. Phu quân đã muốn "hợp táng" cùng nữ nhân kia, như thế cũng đủ để biết, là trong thâm tâm ông thực sự coi người vợ chân chính của mình là ai rồi.

Ngôi mộ hợp tác của hoàng đế và hoàng quý phi cứ thế được đóng lại, giống như thế giới của riêng hai người mà không ai có thể chen vào. Sự uất hận của thái hậu giờ đây đã không cần phải che giấu nữa. Phu quân chết rồi, nữ nhân ông ta yêu ra đi còn sớm hơn, muốn cho bọn họ xuống dưới hoàng tuyền cũng không yên thì có thể làm gì ? Còn không phải là trút mọi oán hận lên đầu nữ nhi bảo bối của bọn họ. Dù sao nợ cha mẹ con trả cũng là chuyện rất bình thường không phải sao ?

Thái hậu biết vì sao hoàng đế lại muốn gả đại công chúa Sayuri cho Yamanaka Inoichi - người thừa kế khi ấy của Yamanaka thị tộc. Yamanaka là tộc anh em của tộc Akimichi và tộc Nara - một trong thất đại công thần đời đầu. Gia tộc vững mạnh, quy củ nề nếp, trước giờ vẫn là trung thần của hoàng thất. Hoàng thất không thể đối xử tệ với bọn họ. Cho dù nói phò mã không thể vào triều làm quan, nhưng Yamanaka gia sản dư dả có nhiều nhân mạch ngầm, phía sau có Akimichi làm hậu thuẫn, phía trước có Nara làm chống lưng, bọn họ ngại gì một cái chức danh "làm thông gia với hoàng thất" nào ? Có khi lại còn vui vẻ mà đón nhận, nói to với thiên hạ rằng hoàng thất coi trọng mình. Sayuri mà gả vào đó thì chẳng bình an suôn sẻ một đời. Chưa kể thiếu gia Inoichi kia còn là nam tử trẻ tuổi tài hoa, từ nhân phẩm tới ngoại hình đều rất tốt.

Vậy là, một thánh chỉ ban hôn được tân đế ban xuống. Đó chính là gả Linh Hoa đại công chúa cho thế tử Shimura Toku của Thần vương phủ. Đúng thế, Haruka đã gả nữ nhi thứ xuất của phu quân cho con trai của Hắc Ma Vương Shimura Danzo. Shimura cũng giống như Nara là một trong thất đại công thần, chỉ là mối quan hệ giữa bọn họ và Uchiha thế hệ này đã gần như là nước với lửa. Sayuri gả vào Thần vương phủ, không chỉ khiến cho gia tộc nhà chồng mất đi binh quyền mà còn khiến cho chồng trở thành một nam nhân vô công rỗi nghề chỉ có thể hưởng trợ cấp từ nhà vợ. Danzo còn không lột da con dâu ra mới là lạ. Đây chính là một mũi tên trúng hai đích, vừa cho con gái của cặp đôi mình hận nhất nếm mùi đau khổ, vừa kìm hãm được Shimura thị tộc.

Kế hoạch chu toàn như vậy. Nhưng cái mà Haruka không ngờ nhất, chính là Danzo cũng chẳng phải là dạng vừa đâu. Lão già mắt chột này đâu phải là người không biết chuyển bại thành thắng. Sayuri vừa gả vào đã được gia tộc nhà chồng hết mực coi trọng. Bản thân Toku cũng rất thương yêu người vợ công chúa, chưa được bao lâu thì hai người đã có được hài tử rồi. Hài tử kia chính là thế tử Saiga. Thái hậu biết nữ nhân mà mình hận nhất sắp sửa có tôn tử rồi, thì một lần nữa ra tay, âm thầm hạ độc Sayuri, khiến cho thế tử Saiga vừa mới sinh ra thân thể đã yếu ớt, hai chân thậm chí còn chẳng thế đi lại. Không phải tiên hoàng đã bảo vệ cho mẹ con Sayuri an ổn suốt bao năm sao, bây giờ hãy để cho cô ta nếm qua một chút thủ đoạn hậu cung đi.

Thời gian qua đi, thế tử Saiga đã dần trưởng thành, trở thành thiếu niên. Vào ngày giỗ tiên hoàng, hắn đã cùng mẹ mình - khi ấy đã trở thành nhất trưởng công chúa, vào cung. Mặc dù Sayuri chẳng phải là con gái ruột thịt, nhưng nữ nhi thứ xuất thì vẫn phải gọi đích mẫu là mẹ, Sayuri vào cung thì không thể không vấn an thái hậu được. Và khi ấy, Haruka đã chính thức được gặp đứa bé mà mình ra tay hiểm độc năm nào. Hắn hai chân bị liệt nên không thể quỳ hành lễ với bà, nên chỉ có thể ngồi xe lăn làm lễ. Hành lễ xong, thế tử nhìn thái hậu cười một cái. Hai mắt hắn liền cong lại như vầng trăng khuyết, lấp lánh tựa cầu vồng. Thái hậu nhìn thấy liền nhận ra đôi mắt này sao mà giống Hoa tần đến vậy. Trong đầu không hiểu sao lại vang lên giọng nói, rằng thằng bé này vốn dĩ chẳng có tội tình gì. Nếu như sau này Shimura thị tộc chịu an phận, thì mình vẫn nên buông bỏ chuyện cũ đã qua...

"....Chính vì cuộc đời ta như thế, nên ta mới không mong con trai và cháu trai mình năm thê bảy thiếp. Ta cũng nuôi dạy chúng theo quan điểm đó. Bởi ta hiểu, bất kỳ nữ nhân nào, cũng đều chỉ muốn có một trượng phu toàn tâm toàn ý của riêng mình. Và nam nhân, nếu toàn tâm toàn ý yêu một ai đó, thì sẽ làm tất cả mọi việc vì nữ nhân đó. Ta chỉ sợ, nếu con gái ta, hay cháu gái ta, không phải là người mà nam tử bọn nó yêu... yêu thương nhất, thì sẽ bất hạnh như thế nào."

Thái hậu kết thúc câu chuyện, kể lại cho Tenten và Sakura nghe. Lúc ấy, mặt trời đã lên cao lắm rồi.

Nói xong, bà quay lại cầm tay Tenten: "Con ngoan, tâm nguyện của con chính là tâm nguyện của ta hồi trẻ. Vậy cho nên lão bà này sẽ cố gắng hết sức, tìm cho con một lang quân như ý, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một mình con thôi."

Tenten nghe xong câu chuyện mà bà ngoại kể, trong lòng dậy lên vô vàn cảm xúc, kinh ngạc có mà xót xa cũng có. Nàng trước đây đã từng nghe mẹ mình kể chuyện hồi trẻ của bà, nhưng chưa bao giờ được nghe kỹ đến như vậy. Nàng không trách bà ngoại tàn nhẫn, bởi bà làm thế còn không phải vì mẹ mình và bác mình hay sao ? Bà ngoại cũng rất đáng thương mà.

Còn Sakura, bây giờ nàng chẳng biết nói gì hơn. Qua câu chuyện mà thái hậu vừa kể, bà chẳng hề giấu giếm bản thân năm xưa là người như thế nào. Những việc bà làm, đáng trách có mà đáng thương cũng có, và thái hậu chẳng hề biện hộ cho chính mình. Bà chỉ đơn thuần là kể lại mà thôi. Sakura hiện tại đang mang thân phận là cháu dâu của thái hậu, cháu gái thì không nên buông lời trách cứ bà nội, cho dù là vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa.

Bất giác, Haruno tiểu thư xiết chặt miếng ngọc bội mà nghĩa muội tặng. Qua câu chuyện mà thái hậu kể, thì năm xưa, phụ thân của muội ấy và mẫu thân của thế tử Shimura được tiên hoàng hứa hôn cho nhau, chính vì sự trả thù của thái hậu mà hôn sự không thành. Bây giờ hai người đó, vô tình mà hữu ý, lại bái đường thành thân. Liệu đây là duyên nợ, hay là nghiệt duyên ?

Bà nội của nhị hoàng tử, hận bà ngoại của thế tử Rễ tộc đến chết. Giữa Uchiha và Shimura đã có quá nhiều oan nợ. Bỗng nhiên, Sakura cảm thấy lo sợ vô cùng...

Liệu việc lên nhầm kiệu hoa này, là số trời sắp đặt, hay là ông trời vô tình đây ?


/* Tài liệu tham khảo - trích dẫn */

(1) Dựa theo câu nói của tác phẩm "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" của tác giả Cửu Bá Đao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro