Chương 3: Ngươi diễn rất tốt nhưng xin lỗi ta rất tiếc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở kịch Sóng gió gia tộc

Phân cảnh 4: Bữa cơm gia đình nhưng méo có yên bình

Mặt trời lúc này đã lên cao, cũng đã tới giờ dùng cơm trưa. Lúc này ở bên ngoài sân, Hyuga Neji do phải đứng núp ở cành cây cao đón nắng cho nên đã cảm thấy nóng nực. Vậy là hắn liền đi xuống, núp vào một góc um tùm khác ở sau vườn.

Uzumaki Naruto - thiếu chủ của thành Xoáy Nước đồng thời cũng là em rể tương lai của Neji, hôm nay cũng tới giúp hắn một tay. Thấy trời trưa nóng nực cho nên cũng liền lẻn vào phủ Nara mà đưa đồ ăn cho hắn.

"Neji huynh, cơm nắm này do chính tay Hinata làm, còn trà lạnh này là do chính Hanabi tự tay pha, huynh dùng đi để còn có sức mà tác chiến." Ở trong bụi cây, Naruto một tay đưa nắm cơm gói lá sen còn một tay đưa ống đựng nước cho Neji.

Neji cầm đồ một cái liền mở ra ăn luôn, cũng không quên cảm ơn Naruto một tiếng. Vừa ăn hắn vừa lẩm bẩm. "Đường đường là thiếu gia Hyuga quốc công phủ lẫn Kinh Triệu Doãn đứng đầu một phủ nha, thế mà cũng phải ngồi bờ ngồi bụi ở Nara hầu phủ mà ăn cơm. Nara Hotarubi, đợi xem ngày tháng sau này ta ăn thịt muội thế nào !"

Neji nuốt xong miếng cơm liền uống thêm một ngụm trà. Naruto ngồi bên cạnh liền lấy quạt mo ra quạt quạt cho anh vợ tương lai. Neji uống trà xong thì lại nói. "Quạt mạnh mạnh lên chút nữa, nãy giờ ta đứng ở trên cành cây kia suýt bị hun chết rồi !"

Nếu như Kinh Triệu Doãn phải chịu cảnh ăn cơm ngoài nắng nóng, thì ở bên trong thiện phòng của Nara hầu phủ, mọi người đang rất là nhàn nhã thoải mái.

Kinh thành mấy hôm nay nắng nóng, đặc biệt là lúc vào ban trưa. Cho nên món ăn trưa rất được ưa chuộng vào thời tiết này chính là mì lạnh hoặc là mì trôi ống tre. Đơn cử như tiệm mì ramen nổi tiếng nhất kinh thành là tiệm Ichiraku, mỗi lần bán mì lạnh là hết sạch, thực khách đông tới mức mà nhiều người xếp hàng chờ từ trưa tới chiều có khi vẫn chưa tới lượt vào ăn mà phải ngậm ngùi chờ tới hôm sau.

Mặc dù trời nóng là thế nhưng nhà Nara hôm nay quyết định chịu chơi, không ăn đồ mát giải nhiệt mà ăn luôn món lẩu nóng. Để cho không khí trong phòng phù hợp với việc ăn lẩu, phu nhân Yoshino liền sai người hầu bưng mấy chậu băng ở trong phòng băng lên để làm mát. Vậy là lúc này trong thiện phòng, không khí mát mẻ vô cùng. Tất cả mọi người từ khách tới chủ cùng ngồi bao quanh một bàn tròn lớn. Lão hầu gia Suzaku ngồi ở chỗ trung tâm, bên phải là con trai trưởng Shikaku, bên trái là con trai út Hiroshi, Yoshino và Yukiho thì ngồi bên cạnh phu quân của mình, Shikamaru ngồi cạnh Yoshino, kế tiếp đó là Choji và Deidara. Còn Hotarubi thì ngồi kế bên Yukiho, Ino ngồi ngay liền cạnh. Temari được bố trí ngồi cạnh Ino, bên cạnh là Kankuro và Gaara. Gaara và Deidara ngồi cạnh nhau, vừa tròn một vòng.

Bàn ăn rất lớn, cho nên ai cũng được ngồi thoải mái. Sau đó thì người hầu bưng nồi lẩu và nguyên liệu nhúng liệu từ trong bếp lên. Có mười hai người cho nên tổng cộng có bốn nồi lẩu, là lẩu hải sản. Do vì là hải sản tươi, sợ làm bẩn tay quý nhân, cho nên nguyên liệu đem lên sẽ được để ở một bàn dài bên cạnh. Mọi người không cần phải tự mình nhúng lẩu mà sẽ có người hầu đem đồ sống tới bàn nhúng rồi gắp ra cho, rồi cứ thế mà ăn thôi.

Hải sải có tính lạnh, cho nên người Hỏa quốc nếu ăn hải sản thì sẽ thường chế biến với các gia vị cay nồng, thứ nhất là để khử đi mùi tanh, thứ hai là để dung hòa được hàn tính. Cho nên trong nồi lẩu lúc này là có ba ngăn, một ngăn là nước vị cay có màu đỏ đậm và có hạt bột ớt lẫn hạt ớt nổi lên, một ngăn là nước vị chua cay có màu đan xen giữa đỏ và cam, một ngăn là nước vị mặn bình thường có màu nâu vàng và váng mỡ nổi lên. Ba mùi hương hòa quyện vào với nhau thơm nức cả mũi.

Temari nhìn nồi nước lẩu mà cảm thấy lòng xuyến xang. Phong quốc là quốc gia nằm trên sa mạc, cho nên những món ăn hải sản từ biển như thế này, nàng cũng ít được ăn. Không phải là Temari không thể ăn mà nàng không nỡ ăn, bởi vì nếu muốn ăn đồ biển thì sẽ phải vận chuyển hải sản từ vùng ven biển tới kinh đô Phong quốc, tốn kém tiền của. Thân là một công chúa, Temari cảm thấy mình phải biết tiết kiệm ngân khố, đừng để những thú vui xa xỉ nhất thời của bản thân khiến cho quốc gia phải lãng phí tiền của. Cho nên lúc này đây khi thấy Nara hầu phủ đãi mình một bữa tiệc hải sản tươi sống đầy đủ từ tôm, cua, cá, ghẹ, sò, ngao, ốc, hến, bề bề,... Temari cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lòng nàng liền nghĩ, thôi hôm nay tới đây dù không kiếm được tấm chồng nhưng có được bữa hải sản này là cũng vui vẻ rồi.

Bữat trưa là lẩu hải sản nhưng để cho đỡ ngán thì đồ nhúng cũng có thêm cả rau, đậu phụ lẫn mấy món thịt như bò, lợn, gà. Đợi cho nước dùng được một cái là người hầu bắt đầu mang đồ nhúng vào, chỉ trong mấy chốc đã sôi, mùi thịt bốc lên thơm phức, sau đó họ liền dùng chiếc đũa dài để gắp thức ăn ra đĩa sứ cho chủ nhân. Món đầu tiên là món cua, mỗi con to hơn bàn tay người trưởng thành, chín lên có màu đỏ thật đẹp mắt.

"Công chúa và hai vị điện hạ có ăn được không ?" Lão hầu gia Suzaku quan tâm hỏi. Dụng cụ bóc cua đã được để lên bàn, tổng cộng mười hai bộ, bao gồm kìm và dao nhỏ các loại. Thực ra nói là có người hầu phục vụ, nhưng đa phần bọn họ chỉ phục vụ chủ nhân công cuộc chế biến đồ ăn thôi, chứ khi cho vào miệng thì vẫn phải là tự mình làm. Suzaku là vì lo ba chị em Temari là người sa mạc, đối với đồ biển ăn không quen cho nên mới hỏi vậy.

"Đa tạ lão hầu gia, chúng ta ăn được." Temari cười cười đáp. Nàng bắt đầu tự mình bóc cua bẻ càng. Con cua này rất nhiều thịt, trước khi cho vào nồi lẩu cũng đã được tẩm ướp sơ chế qua, cho nên bây giờ lại càng đậm thịt, gạch thì béo ngậy, ăn ngon vô cùng.

Mặc dù đang là giờ ăn nhưng với một tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhà Nara vẫn cố gắng hoàn thành vai diễn cho tới cùng. Suzaku vẫn thể hiện tinh thần trọng nam khinh nữ và chèn ép nàng dâu sinh con gái bằng cách, thi thoảng đang trong bữa cứ sai Yukiho đi ra bếp lấy này lấy nọ trong khi rõ ràng đã có người hầu, khiến cho ba tỷ đệ Temari không ngừng cảm thán, tự hỏi là tại sao ông có hai cô con dâu mà ông chỉ sai mỗi con dâu út mà không sai người còn lại ? Thì ra là vì người ta chỉ sinh được con gái nên ông coi là kẻ ăn người ở mà sai. Thế là bỗng nhiên công chúa cùng hai vị điện hạ ăn mất cả ngon.

Shikamaru trông thấy thế phải cố mà nén cười. Ông nội hắn thực ra đối với các con từ con trai, con gái cho tới dâu rể đều chu đáo như nhau. Nhớ lúc tứ thẩm mới gả về đây, ông nội vì sợ con dâu là người Nguyệt quốc ăn đồ Hỏa quốc không quen, cho nên đặc biệt mời một đầu bếp riêng về để chuyên nấu món Nguyệt quốc cho tứ thẩm. Lúc mới sinh tam muội, thể chất Yukiho rất yếu, cũng là Suzaku không tiếc tiền của mời danh y từ khắp nơi về để giúp tứ thẩm chữa trị phục hồi sức khỏe.

Phu nhân Yoshino trong suốt bữa ăn cứ mời Temari hết món nọ tới món kia, mỗi lần mời đều bảo "Công chúa à, người ta nói ăn nhiều món này là sinh được con trai đấy, công chúa ăn thử đi" khiến cho Temari vừa mới khôi phục khẩu vị sau màn diễn của Suzaku và Yukiho xong thì lại tiếp tục ăn mất cả ngon. Nàng tự kêu trong lòng, nhưng mà ta muốn sinh con gái đấy thì làm sao ? Ta ăn gì kệ ta chứ phu nhân làm gì có quyền mà quản !

Theo như kế hoạch ban đầu thì Shikamaru sẽ sắm vai một nam tử bạc nhược lười biếng. Chỉ là sau rồi hắn nghĩ lại thì cảm thấy không ổn, bởi vì nếu như hắn thực sự lười biếng bạc nhược thì có thể đỗ được trạng nguyên và có thể vào được Hàn Lâm viện làm quan sao ? Công chúa cùng hai vị điện hạ cũng đâu phải là kẻ mắt nhìn nông cạn, chắc chắn sẽ nghi ngờ và đoán được là bọn họ đang giả vờ. Vậy là sau khi bàn bạc với gia đình, bọn họ quyết định sửa lại chút kịch bản. Shikamaru sẽ thể hiện mình là một nam tử không tệ lắm, nhưng mà người nhà của hắn thì ai cũng là dạng "cực phẩm" thôi rồi.

Tam tiểu thư Hotarubi tiếp tục diễn vai một bà cô bên chồng ấm sắc thuốc quái thai khó chiều. Trong bữa ăn trưa, tam tiểu thư của chúng ta không ngừng trưng ra bộ dáng kén cá chọn canh, một nồi lẩu có ba ngăn nước, ngăn thì cô chê cay xé lưỡi không ăn được, ngăn thì cô kêu chua cay chộn rộn khó nuốt quá, ngăn thì nói nhạt nhẽo loãng toẹt không chút hương vị. Sau đó phòng bếp phải chuẩn bị riêng cho tam tiểu thư một nồi nước lẩu nhỏ riêng. Chỉ là như thế vẫn chưa xong. Hotarubi hết chê cá tanh thì lại chê ốc dai, hết kêu tôm vỏ cứng quá rồi lại nói bề bề ăn vào thì đắng miệng, cả một bàn thức ăn ngon lành chẳng nuốt nổi được mấy miếng. Cuối cùng thì nhà bếp phải làm riêng cho tam cô nương mấy món thịt như là bò, lợn, gà, chả viên, chả cá. Hotarubi ăn vẫn chẳng nhiều lên chút nào nhưng cái miệng thì đã chịu khép lại để yên cho người khác ăn.

Biểu tiểu thư Ino tiếp tục thể hiện hình ảnh một thiếu nữ ham mê tài phú tiền của. Suốt cả buổi, cô nàng hết bóc cua, bóc tôm cho Shikamaru rồi lại chuyển sang gắp cá và gỡ xương cho Deidara, sau đấy rồi lại khui ốc và sò từ vỏ ra cho Choji ăn. Hành động của biểu tiểu thư có thể xem là rất chu đáo nhu mì, xứng đáng là một muội muội biết chăm lo cho các ca ca nếu như cô ta không phát ngôn ra câu sau. "Muội đối tốt với các huynh như thế thì sau này lúc xuất giá các huynh phải cho muội thêm nhiều đồ cưới đấy nha !"

Hành động của hai thiên kim hầu phủ khiến cho Temari hết cay mắt trái rồi lại đỏ con mắt phải. Kankuro và Gaara liền nói nhỏ vào tai tỷ tỷ, thôi ăn hết bữa này rồi về, sau này sẽ không gặp lại bọn họ nữa, để ý làm gì. Temari nghe mà lòng cũng xuôi xuôi, vậy là liền không để ý nữa, tập trung ngồi ăn.

Khi món cá lăng và cá song được mang ra thì bên ngoài có một tên sai vặt đi vào, lén nói thầm vào tai Deidara điều gì đó, thế là biểu thiếu gia lại đi ra chỗ Shikamaru, lại nói thầm vào tai biểu ca. Sau đó thì hai huynh đệ nói là có việc rồi xin phép đứng lên đi ra chỗ này một lát, tí nữa quay lại sau.

"Ừ thế đi nhanh rồi lại vào ăn nhé." Shikaku thấy con trai và cháu trai như thế thì phẩy tay cho phép đi luôn.

Deidara cùng Shikamaru đi ra ngoài. Gaara thấy lạ lạ, mặc dù nói với đại tỷ là "không cần để ý nữa" nhưng trong lòng tam hoàng tử cũng tò mò, thế là đợi một lát sau, hắn cũng đứng lên và bảo. "Ta muốn đi vệ sinh một chút."

Choji rất biết ý, nghe vậy thì bảo. "Nếu thế thì để ta dẫn đường cho điện hạ."

Gaara liền phẩy tay. "Thôi ta tự đi được." Choji biết là tam điện hạ là muốn đi theo Deidara và Shikamaru cho nên cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ nói hướng tới tam hoàng tử Phong quốc rồi để cho Gaara tự đi.

Tam điện hạ ban đầu đi theo hướng mà Choji đã chỉ, sau rồi đợi tới khi khuất người, liền dùng khả năng võ công thượng thừa của mình, lén lén lút lút, nấp chỗ nọ né chỗ kia, cuối cùng thì cũng phát hiện được ở trong một viện sau, Shikamaru cùng Deidara đang đứng, bộ dáng rõ ràng là đang làm một việc gì đó không thể công khai.

Gaara đứng nép sát vào lùm cây, chỉ thấy đối diện Shikamaru và Deidara là một người đàn ông trung niên. Ở khoảng cách của hắn thì không nghe được bọn họ đang nói chuyện gì với nhau, chỉ thấy Shikamaru lấy từ trong người ra một xấp giấy gì đó, đưa cho người đàn ông kia, sau rồi lại quay sang Deidara nghiêm mặt nói mấy câu. Deidara cúi đầu ra chiều hối lỗi. Người đàn ông trung niên cầm xấp giấy mà Shikamaru đưa cho nhét vào người rồi đi cửa sau ra khỏi hầu phủ.

Sau khi người ta đi xong thì hai huynh đệ Shikamaru mới đi vào, sát lại chỗ mà Gaara đang nấp hơn và bây giờ thì tam hoàng tử đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện. "...ta đã bảo với đệ bao nhiêu lần rồi, đừng có đánh bạc nữa. Đệ muốn cả nhà ra đê ở hay sao vậy ? Bổng lộc của ta cũng không có là bao, hiện tại thì vẫn có thể tạm ứng cho đệ, nhưng sau này thì thế nào đây ? Để cho người ta tới tận đây đòi tiền, xấu hổ tới chết mất thôi !"

Shikamaru gương mặt cực kỳ nghiêm khắc, vừa nói vừa lên giọng, rõ ràng là rất tức giận. Deidara nghe xong chỉ cúi đầu hối lỗi, đáp. "Đệ biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa..."

"Đây là lần thứ bao nhiêu "không thế nữa" của đệ rồi ? Ta chỉ nói lần cuối này thôi, lần sau mà đệ còn đánh bạc, ta không trả cho đệ nữa đâu mà sẽ để người ta lôi đệ lên nha môn đấy !" Shikamaru nói xong thì quay người đi luôn, để cho Deidara lũi cũi chạy theo.

Gaara nghe xong chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Lòng thầm nghĩ, may mà đại tỷ thoát được cái nhà này. Ino và Deidara không hổ là anh em ruột, cô em thì ham tiền hám của, ông anh thì cờ bạc đỏ đen, đều là loại người coi gia đình là cái hũ vàng không đáy để mà rút. Quả thực đúng là cực phẩm thân nhân, đại tỷ thoát được cái nhà này đúng là phúc ba đời.

Gaara quay trở lại thiện phòng. Lúc hắn quay trở lại thì Shikamaru và Deidara đã ngồi vào bàn rồi. Thấy Gaara bước vào phòng thì trạng nguyên Nara đã cười hỏi han. "Tam hoàng tử đi lâu quá, vừa có món mới lên đấy."

Gaara cũng chả nói lý do vì sao mình đi lâu mà chỉ cười nhẹ rồi đáp. "Vậy sao ? Ta không để ý thời gian lắm." Sau rồi hắn liền đánh trống lảng. "Đây là cá chép à, nhìn ngon ghê."

Shikamaru làm sao mà không biết nãy giờ tam điện hạ đi theo dõi hai anh em nhà hắn chứ. Hắn biết là tam điện hạ muốn chuyển chủ đề, thế là cũng không ép người ta nữa. Thế là kể từ lúc ấy cho tới hết bữa, cả khách lẫn chủ chỉ đều nói chuyện về đồ ăn.

Bữa lẩu hôm đó rất ngon. Temari phải thừa nhận đây là bữa lẩu ngon nhất mà mình được ăn từ trước tới nay. Thế nhưng vì để được ăn ngon mà chấp nhận gả vào nhà Nara rồi hằng ngày đối mặt với một đám người nhà chồng ai nấy đều thuộc diện cực phẩm trong ngoặc kép, nói thật là nàng không dám đánh đổi.

...

Phân cảnh 5: Hội người hầu tám chuyện xuyên lục địa, nghe xong chỉ muốn chạy mất dép

Sau khi dùng bữa xong, người hầu liền ngay tức khắc dọn đồ đi ngay, đồng thời quét tước sạch sẽ thiện phòng.

Vừa mới ăn no xong thì dĩ nhiên chưa thể ngồi xe về lại dịch quán, cho nên ba tỷ đệ Temari được Shikamaru dẫn đi thăm quan một vòng quanh hầu phủ. Vì vừa nãy Gaara đã đi thám thính rồi cho nên lần này người đi thăm dò sẽ là Kankuro. Giống như tam đệ, nhị hoàng tử Kankuro liền nói là cần vào nhà vệ sinh thay rửa một chút, thế là Shikamaru mỉm cười để cho hắn tự đi luôn.

Kankuro đi ra phía sau hầu phủ, tới chỗ bếp liền bắt gặp một đám người hầu đang ngồi nhặt rau với sơ chế qua thịt cá để chuẩn bị cho bữa ăn chiều. Cảm thấy là mình sẽ nghe được điều hay từ bọn họ, cho nên Kankuro liền nán lại và núp vào sau một hòn giả sơn để nghe ngóng.

Một vị ma ma lớn tuổi vừa nhào bột vừa nói với đám nha hoàn trẻ tuổi hơn bên cạnh.

"...nha đầu này, cô lại làm cho tam tiểu thư không vui rồi đúng không ? Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, tam tiểu thư sinh ra thể chất không bằng người khác, ngay cả việc xuất giá cũng vô vọng, cứ quanh quẩn trong nhà mà u uất, cho nên tâm tư mới ngày càng gay gắt và khó chiều. Lần trước có một nha hoàn xinh đẹp da trắng hồng, tam tiểu thư thấy người ta hồng hào còn mình thì không nên mới bắt cô ta quỳ ở dưới trời tuyết một ngày một đêm, rốt cục nha hoàn đó không chịu nổi, da tái xanh tái tử, ngất xỉu, về sau được người ta khuân ra khỏi phủ, nghe bảo kết cục thảm lắm."

Đám nha hoàn kia nghe xong mặt mày liền tái nhợt. Vị ma ma kia còn nói thêm. "Các ngươi làm trong phòng bếp thì không nói, nhưng nếu sau này có ai được cử tới viện của tam tiểu thư hầu hạ thì cứ chuẩn bị một ít phấn trắng mà đánh lên mặt ấy."

Đám nha hoàn nghe xong thì gật gật, không dám nói thêm lời nào. Rồi lại có một vị ma ma khác đang nhặt rau, cất giọng bảo. "Tam tiểu thư đúng là khó chiều nhưng dù sao cũng là người ốm, đa phần ở trong phòng thôi, để ý một chút thì cũng tránh không gặp. Biểu tiểu thư mới thật là..."

Vừa nói ma ma kia lại lắc đầu. "Tháng trước có một công tử quan gia tới cầu thân, biểu tiểu thư chê người đó nghèo nên từ chối. Sau rồi lại có thêm vài vị tú tài cử nhân đến nữa, biểu tiểu thư lại nói bọn họ gia cảnh chẳng có gì nên cũng khước từ luôn. Lão hầu gia dù sao cũng thương cô cháu ngoại này nên cũng vì biểu tiểu thư mà tìm người tử tế. Biết cháu gái mình thích nhà giàu, cho nên liền tìm cho cô ấy một vị hoàng thương cực kỳ giàu có tới cả cột nhà cũng đắp vàng luôn. Nhưng biết biểu tiểu thư nói sao không ? Cô ấy lại chê phú thương thân phận thấp không xứng !"

"Đúng thật là. Quan gia thì chê nghèo, phú thương thì chê thấp. Vị biểu tiểu thư này thật là, chả nhẽ muốn gả vào Kim Loan điện làm vương mẫu nương nương ?" Có nha hoàn nghe xong không chịu nổi liền kêu lên.

Một tên sai vặt vừa mới xách nước từ giếng về, thấy đám đàn ba con gái đang bàn chuyện cũng liền góp thêm lời. "Thực ra nếu như muốn nhà vừa giàu vừa thanh quý ở kinh đô này thì cũng có nhà Shimura đó. Chỉ là các chủ tử của chúng ta là Nara, không muốn kết thông gia với Rễ tộc đấy thôi !"

Một người sai vặt khác tay mỗi tay ôm một bó củi, nghe vậy thì cũng bảo. "Tam tiểu thư và biểu tiểu thư dù sao cũng chỉ là nữ tử. Tam tiểu thư ốm bệnh thì sau này đại thiếu gia của chúng ta sẽ lo cho, phúc cô ấy được hưởng có người cả đời cũng không có đâu. Còn biểu tiểu thư, bây giờ tuổi còn thanh xuân trẻ trung thì vẫn còn kén cá chọn canh, mắt cao hơn trời, đợi tới khi quá lứa lỡ thì rồi thì không gả cũng phải gả. Chung quy cũng sẽ được giải quyết thôi. Người có vấn đề nhất chính là biểu thiếu gia Akimichi nhà chúng ta đấy !"

Mấy ma ma và nha hoàn kia nghe thế không nén nổi tò mò cho nên liền nhao nhao nói. "Sao sao, biểu thiếu gia làm sao ?"

Tên sai vặt kia đi vào bếp đặt bó củi rồi quay sang tám chuyện tiếp. "Biểu thiếu gia Akimichi, xuất thân nhà võ, con người cũng rất là bạo lực nóng nảy. Năm ngoái biểu thiếu gia ở Thanh Tâm lâu uống say, trên đường đi không may va phải một người, nghe đâu là con trai của phủ Nam tước nào đó. Đôi bên lời qua tiếng lại, cuối cùng xô xát, biểu thiếu gia đánh chết người ta luôn. Bên kia thực ra cũng đã quá chén cho nên dùng lời cũng không thỏa đáng lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cãi nhau thì cãi nhau thôi, cần gì phải đánh chết người ta chứ ?"

Người kia lắc đầu một hồi rồi lại bảo. "Vụ đó ồn ào lắm, là lão hầu gia của chúng ta phải nhờ mối quan hệ cũ để giải quyết cho yên đấy. Phủ nhà ta là hầu tước, phủ bên kia là nam tước, nhà bọn họ mấy năm nay trong họ không có ai ra làm quan, đương nhiên cũng không dám nói lý với nhà ta."

Đám người hầu nghe thế, người thở dài người mặt mày xám ngoét. Bỗng nhiên lão quản gia từ ngoài đi vào kêu lên. "Mấy cái người này, ai cho các ngươi ngồi tụm năm tụm ba ở đây bàn chuyện của chủ tử hả ? Có tin ta báo lên hầu gia và phu nhân, đem đuổi hết các ngươi đi không ?"

Mấy người hầu kia nghe thế ai nấy đều cúi đầu hối lỗi rồi đi làm việc ngay. Lão quản gia nhìn bọn họ rồi còn tiếp tục nghiêm giọng mắng. "Chủ tử là chủ tử, chúng ta là nô tài, trung thành với chủ tử là việc phải làm. Kể từ bây giờ nếu như các ngươi còn nói chuyện hàm hồ, bàn tán lung tung, thì cái hình phạt đuổi đi nhẹ nhàng đó cũng đừng có mơ, không chừng còn bị loạn côn đánh chết !"

Lão quản gia không hổ là người đã phục vụ cho hầu phủ cả đời, lời nói ra cũng rất có uy lực. Ngay lập tức đám người hầu ai nấy cũng đều im phăng phắc.

Kankuro đứng một bên mắt thấy tai nghe hết cả. Lòng hắn liền thở phào nhẹ nhõm, liền nghĩ tam đệ nói quả nhiên không sai, thoát khỏi cái nhà này đúng là phúc ba đời.

Kankuro và Gaara thực không biết, là lão quản gia và người tới đòi tiền Deidara mà hai huynh đệ họ vừa thấy kia, chính là cha con. Và tất cả người hầu ở đây người nào người nấy cũng cầm kịch bản rồi.

...

Phân cảnh 6 (không có trong kịch bản gốc mà là được Hyuga Neji viết thêm): Nào mình cùng thể hiện bản chất thật đi nào

Lúc này trong khi Shikamaru đang dẫn ba tỷ đệ Temari đi thăm quan bên ngoài hầu phủ, thì bên trong nội viện, Ino và Hotarubi đang dắt tay nhau đi thay đồ và tẩy trang.

"Tỷ tỷ, chúng ta đi thay đồ thế này có sớm quá không ? Dù sao thì công chúa Phong quốc lẫn hai vị điện hạ cũng chưa về mà ?" Hotarubi vừa đi vừa choàng tay Ino, nhẹ nhàng hỏi.

Ino dắt tay muội muội liền đáp. "Thế này là đủ rồi. Ba vị quý nhân Phong quốc không vào tận trong nội viện này đâu. Shika dẫn bọn họ thăm quan rồi sẽ dẫn ra cửa để đi về luôn."

Nói xong thì biểu tiểu thư lại bảo. "Đeo cái đống trang sức này nặng người chết mất, chưa kể còn mặc cái bộ đồ lớp lớp lòe loẹt này nữa chứ. Muội không biết đâu, vừa nãy lúc ở phòng khách ta phát ngốt lên đi được, lúc vào thiện phòng người ta đem chậu băng lên làm mát mới đỡ được một tý nhưng khi mấy nồi lẩu được bưng lên ấy hả, ta cảm tưởng như mình bị luộc luôn rồi đó !"

Hotarubi vẻ mặt rất thông cảm, sau đó cũng tiếp lời. "Còn muội thì đói ơi là đói, đói rã ruột gan. Sáng nay vì để làm bộ là một cô nương quái thai khó chiều nên điểm tâm là bánh đoàn tử ngon như thế muội cũng không ăn, món ăn ưa thích là bánh bột nếp muội cũng phải giả bộ là không nuốt nổi, đến cả bữa trưa toàn là đồ thượng hạng cũng phải õng ẹo làm mình làm mẩy."

Hai tỷ muội nói xong rồi cũng cười. Hotarubi ngước mặt nhìn lên bầu trời, thoáng bảo. "Thực ra thì Phong quốc công chúa điện hạ rất tốt, ngoại hình xinh đẹp, mạnh mẽ đoan trinh, nếu có thể gọi công chúa là đại tẩu thì muội cũng cam tâm tình nguyện đấy."

Ino gật đầu tán thánh, liền nói. "Công chúa điện hạ rất tốt, chỉ là với đại ca của chúng ta không có duyên."

Hai tỷ muội nói chuyện một lúc rồi liền dừng chân ở trước tiểu viện của Hotarubi. Ino cất giọng. "Để tỷ vào trong thay đồ đã nhé." Đồ đạc của Ino lúc sáng thay ra là để trong viện ở của tiểu muội. Hotarubi nghe xong cũng gật đầu.

Trong khi biểu tỷ vào trong thay đồ thì Hotarubi liền đi ra cái giếng bên trong sân, múc nước rửa mặt. Lớp phấn trắng mà Hotarubi đánh hôm nay thuộc diện rất bám da, khiến cho tam tiểu thư phải rửa tận hai lần nước, sau đó dùng cả nước hoa chuyên dùng để rửa mặt thì mới có thể trôi. Sau khi rửa xong thì cô mới lấy cái khăn mặt vắt ở giếng để lau khô. Bây giờ thì không còn hình dáng như cương thi mới nhảy từ mồ lên nữa rồi.

Hotarubi rửa mặt xong thì Ino vẫn chưa xong. Bởi đồ trang sức mà biểu tiểu thư hôm nay đeo rất nhiều, cái nào cũng quý giá, cho nên lúc bỏ ra phải cẩn thận để vào hòm xiểng không rơi mất, hơn nữa do mặc đồ nhiều lớp quá cho nên toàn thân Ino nãy giờ đã toát mồ hồi, cũng cần phải rửa ráy tắm rửa. Hotarubi lúc sáng cũng đã dặn trước nha hoàn của mình là phải chuẩn bị nước tắm trước, đợi biểu tiểu thư xong việc thay đồ là cũng có thể tắm rửa luôn. Cho nên lúc này Ino cũng chưa xong là chuyện bình thường.

Tam tiểu thư vì bụng cảm thấy đói cho nên định tính ra phòng bếp xem có gì ăn được không thì bỗng nhiên sau lưng đã có tiếng nói. "Biểu muội đi đâu thế ?"

Giọng nam tử này rất lạ, Hotarubi nhíu mày quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt mình là một nam tử. Người này tuổi tác ước chừng bằng Shikamaru, cao ráo tuấn tú, dung nhan như ngọc, mắt trắng tựa gương, tóc đen như suối.

"Biểu ca sao lại tới đây vậy ?" Hotarubi nhận ra người trước mặt mình là ai thì liền đáp với một nụ cười thoảng nhẹ.

Hyuga Neji một thân áo đen, lúc này đang khoan thai đứng trong sân viện, tay chắp ra sau lưng, bộ dáng ôn hòa nhã nhặn. Hotarubi thấy hắn tới, thái độ cũng không mấy nghi ngờ. Bởi vì lần đầu gặp Neji lúc ở chùa Gác Bạc, mẫu thân đã bắt cô gọi hắn là biểu ca (chap 1-4), và việc nhà Hyuga tới cầu thân Hotarubi cũng không biết, cho nên cô cũng không nghĩ được là vị biểu ca họ mẹ có mối quan hệ cách xa tới mấy đời đại bác này có thể có ý đồ xấu với mình. Hơn hết là do bảng nhãn Hyuga sở hữu một gương mặt vừa thanh khiết lại vừa chính trực, cho dù hắn có làm việc xấu thì cũng chẳng ai nỡ nghi ngờ hắn, khiến cho tam tiểu thư Nara cũng chẳng đề phòng là bao.

Lúc này Hotarubi chỉ nghĩ là Neji tới phủ Nara là có lý do chính đáng, như tìm đại ca Shikamaru bàn công chuyện hay thay mẫu thân hắn tới bái kiến mẫu thân mình. Neji thấy tiểu cô nương tóc trắng hỏi mình vì sao tới đây, thế là liền cười dịu dàng mà đáp. "Ta tới hầu phủ là vì có chuyện cần phải làm."

Câu nói của hắn thực sự chứa rất nhiều ẩn ý, chỉ là tam tiểu thư vẫn ngây thơ không đoán ra. Cô nghe hắn nói thế thì lại nghĩ hắn thực sự tới hầu phủ bàn công chuyện, vậy là liền nở nụ cười khiến cho hai bên má lúm xinh xắn lộ ra rồi nói. "Nếu như biểu ca tới hầu phủ tìm các quan nhân của nhà ta nói chuyện, thì huynh đi ra hướng đó, rẽ tay phải rồi gặp hòn giả sơn thì rẽ trái đi, đó là lối tới tiền viện."

Hotarubi vừa nói vừa chỉ tay về phía cổng, sau rồi thu tay lại rồi nói tiếp. "Chỗ này là nội viện của nữ quyến, huynh nán lại đây lâu không tiện đâu, có thể sẽ khiến cho thanh danh của ta bị ảnh hưởng đó. Lần này lỡ đi nhầm rồi thì thôi, huynh mau đi thôi, biểu muội không tiễn được."

Neji nghe xong liền gật gù. Hotarubi nói không sai, hắn với cô không phải là họ hàng gần gũi, về lý sẽ bị coi là ngoại nam. Bây giờ nếu có kẻ không biết mà lại đi loan lời đồn, rằng tam tiểu thư hầu phủ thân mật gần gũi với ngoại nam trong viện riêng, thì Hotarubi cũng khỏi lấy chồng luôn.

Và Kinh triệu doãn chỉ đáp với một nụ cười anh tuấn. "Biểu muội vừa bảo ta đi nhầm, câu này không đúng rồi. Ta thực sự tới đây là để tìm muội đấy."

"Tìm ta ?" Hotarubi ngạc nhiên nói, đôi mắt mở to, theo như mắt nhìn của Neji thì bộ dáng cô lúc này trông rất giống một con nai con ngơ ngác lỡ đạp phải lá cây rồi bị tiếng sột soạt của nó làm cho giật mình. Và rồi, chuyện gì tới cũng phải tới...

Ino ở trong viện của Hotarubi đã tắm rửa sạch sẽ xong. Khoảnh khắc biểu tiểu thư vừa mới mặc xong y phục và buộc được kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, thì bên ngoài gia nhân đã hoảng hốt báo tin. "Biểu tiểu thư không xong rồi, tam tiểu thư bị bắt cóc !"

Ino nghe xong hoảng hồn, không kịp làm gì nữa mà chạy ra ngoài. Khoảnh khắc chạy ra ngoài sân chỉ thấy đập vào mắt là cảnh hộ vệ của hầu phủ đã bị đánh gục nằm la liệt, còn tam muội nhà mình mắt nhắm nghiền, người bị một tên mặc áo đen bịt mặt ôm lấy, không biết là đã bị đánh cho ngất hay bị điểm huyệt làm cho hôn mê. Xung quanh tên bịt mặt đang ôm tam muội kia là một vài người khác ăn mặc tương tự. Bọn người áo đen này thật sự lợi hại, bởi vì hậu vệ hầu phủ đã bị bọn chúng đánh cho tan tác luôn rồi.

Đám nha hoàn ma ma liền ngay lập tức bao quanh lấy Ino để biểu tiểu thư không bị bọn người bịt mắt kia ôm đi mất như tam tiểu thư. Ino đã ngầm ra hiệu để bên trong có người chạy đi báo cho người khác. Bên trong hầu phủ vẫn còn nhiều hộ vệ khác, hơn nữa trưởng bối trong nhà như đại bá phụ, tứ cữu cữu, lẫn cả ba ca ca đều có võ công cao, nếu như bọn họ ra tay thì chắc chắn lũ bắt cóc kia sẽ không chạy được.

Ino ngay lập tức liền lên tiếng hoãn binh, cao giọng nói. "Tại sao các người lại bắt cóc muội muội của ta ? Ta biết, Nara - Yamanaka - Akimichi cũng có kẻ thù, nhưng tam muội trẻ người non dạ, cho dù có tội nghiệt hay lỗi lầm gì cũng không thể giáng lên người muội ấy. Tại sao các người lại làm như vậy ?"

Đôi mắt của đám người kia đều là một màu đen kịt hoặc là xám đục. Màu mắt này rất không tự nhiên, giống như là bọn chúng đã đeo một lớp áp tròng mắt để thay đổi màu mắt tránh bị nhận ra vậy. Ino nhìn về phía kẻ đang ôm tam muội, chỉ thấy hắn có một đôi mắt màu xám đục ngầu.

Kẻ kia nghe nàng hỏi xong thì khục khặc cười một tiếng, bảo. "Yamanaka tiểu thư, cô thích tiền như thế, hay là cô bán muội muội cho ta đi, ta trả cho cô số vàng bằng đúng cân nặng của muội muội cô ? Thế nào ?"

Ino nghe vậy thì lòng tức giận. Thiên kim hầu phủ lá ngọc cành vàng, đâu phải là đồ vật hay gì đâu mà nói bán là bán với mua là mua ! Đây chính là khinh người quá đáng. Không kìm được tức giận, Ino liền kêu lên. "Nói năng bậy bạ ! Ngươi tin ta cắt lưỡi ngươi không ? Mau trả tam nhi lại đây !"

Tên bắt cóc kia nghe vậy thì đôi mắt lại lộ ra ý cười, lại nói. "Nhìn bộ dạng tiểu thư như vậy, xem ra không giống như người ham tiền hám của lắm nhỉ ? Cô vẫn coi em gái hơn tiền bạc cơ mà."

Ino nghe xong liền khựng lại. Lòng liền nghĩ, kẻ kia nói vậy là có ý gì ?

Trong lúc Ino đang suy tư thì cái tên bắt cóc đang ôm tam muội của nàng kia lại đưa đẩy mấy câu với giọng tà ám. "À ta nghĩ lại rồi, thực ra cũng chưa biết được. Thế tử Shimura nhiều tiền như thế, một chút vàng lẻ của ta cũng đâu so được với người ta đâu, Yamanaka tiểu thư làm sao để vào mắt chứ !"

Ino bây giờ chính thức nổi khùng. Nàng lấy tay chỉ thẳng vào mặt tên thích khách, nói lớn. "Tên kia, ngươi đi chết đi !"

Tên bắt cóc dường như không có chút thương tổn nào, hắn nghe Ino chửi mình xong liền đưa ngón trỏ lên tay suỵt một cái ra chiều bảo nàng im lặng, bảo. "Yamanaka tiểu thư nói khẽ thôi không tam muội nhà cô sẽ dậy mất đấy !"

Trong tiền viện sảnh chính của hầu phủ Nara, Shikamaru lúc này đã dẫn ba tỷ đệ công chúa Phong quốc đi thăm quan hết một vòng. Trong lúc đi thưởng lãm cảnh sắc hầu phủ, Shikamaru không ngừng giới thiệu cho Temari nghe là cây cỏ ở hầu phủ được trồng thế nào, hay là loại hoa này có nguồn gốc xuất xứ ra sao, chưa kể còn ý nghĩa phong thủy của cách sắp đặt và bài trí trong phủ nữa.

Công chúa Phong quốc nhìn bộ dáng hắn nho nhã lịch thiệp, trong lòng cũng thoáng thở dài một cái, liền nghĩ, vị trạng nguyên này đúng là học rộng biết nhiều, cử chỉ chuẩn mức, tác phong lịch lãm. Hắn đúng là rất tốt, thế nhưng mình cũng phải đành rất tiếc mà thôi.

Vậy là nàng liền nói với hắn. "Trạng nguyên Nara, ngài đúng là một trang anh tài tuấn kiệt. Nhưng ta nghĩ là giữa chúng ta không có duyên phận."

Temari nói một lời từ chối lịch sự như thế, Shikamaru làm sao mà không hiểu. Thực ra trong thâm tâm hắn cũng hiểu là vị công chúa trước mắt là bậc nữ lưu hào kiệt. Nàng rất tốt, nhưng hắn đây cũng chỉ đành rất tiếc vậy thôi.

Thế nên Shikamaru cũng chỉ đáp với một nụ cười ôn hòa. "Hạ thần hiểu. Công chúa cũng không cần phải khó xử đâu."

Temari gật đầu. Lúc này thì nàng cùng hai đệ đệ đã đi ra đến cửa rồi, vậy là liền quay sang bảo với Shikamaru. "Ta nghĩ chúng ta từ biệt tại đây thôi."

Shikamaru biết là giờ cũng đã tới lúc để cho vở kịch hạ màn rồi, cho nên cho dù lòng cũng có một chút lưu luyến nhưng cũng không dám giữ Temari ở lại. Hắn đưa mắt nhìn nàng, rồi cũng nói. "Vậy hạ thần cũng không giữ người ở lại nữa, chỉ xin từ biệt công chúa cùng hai vị điện hạ ở đây."

Sau rồi hắn phẩy tay, người hầu đứng sau liền đưa tới một cuốn sách đóng bìa thật đẹp. Shikamaru cầm cuốn sách, đưa cho Temari. "Đây là cuốn tuyển tập những câu chuyện cổ dân gian của Hỏa quốc. Công chúa cành vàng lá ngọc, thiết nghĩ vàng bạc đá quý đều đã từng thấy qua. Hạ thần cũng không có đồ gì quý trọng, cho nên chỉ lấy lòng thành, tặng công chúa cuốn sách này. Hy vọng sau này công chúa mọi chuyện đều thuận lợi, hai nước Hỏa - Phong đời đời giao hảo."

Temari nhìn cuốn sách liền biết nó là sách quý. Nàng nở một nụ cười xinh đẹp với đối phương, đáp. "Cuốn sách này còn giá trị hơn cả kim cương vàng ngọc. Cảm tạ trạng nguyên Nara, ta nhất định sẽ giữ gìn."

Temari cầm cuốn sách, nói mấy lời cuối trước khi rời đi. "Chúc cho trạng nguyên Nara nhân duyên sự nghiệp sau này đều tốt, hai nước Phong - Hỏa chúng ta nhất định sẽ đời đời giao hảo."

Temari nói xong liền cùng hai đệ đệ Kankuro và Gaara quay đầu bước ra xa giá. Chỉ là khoảnh khắc nàng vừa mới định bước chân ra khỏi cổng phủ thì từ bên trong đã có tiếng người báo ra. "Đại thiếu gia, không xong rồi, tam tiểu thư bị bắt cóc rồi !"

Shikamaru nghe như thế, liền ngay lập tức chạy về hướng viện của tam muội. Temari thấy bộ dáng của hắn lo lắng hớt hải, cũng không nỡ bỏ mặc, cho nên liền cùng Kankuro và Gaara chạy tới đó.

Tới nơi, chỉ thấy Shikamaru một thân tả xông hữu đột với bọn bắt cóc. Khả năng võ học của trạng nguyên Nara quả thực rất lợi hại, kiếm xuất như mây, đường kiếm như bóng ảnh, nhìn hắn xuất chiêu mà không thể tin nổi đây chính là tên thư sinh được người ta đồn đại là trói gà không chặt. Deidara thiếu gia cũng rất là nhanh nhẹn, thân thủ linh hoạt, so với hình ảnh một vị thiếu gia đánh bạc thiếu nợ bị người ta tới đòi tiền như vừa nãy, chính là khác một trời một vực.

Choji còn lợi hại hơn. Biểu thiếu gia Akimichi cầm cây đại chùy lớn, khinh thân xuất thủ cứ như sấm động trời vang. Chỉ là sau khi trông thấy hắn xuất chiêu được một lúc thì Temari liền cảm thấy lạ, bởi vì có một khoảnh khắc có một hộ vệ Nara hầu phủ bị đám bắt cóc đánh rồi đẩy về phía Choji. Choji lúc ấy đang đối phó với một tên bắt cóc khác. Và hắn đáng lẽ ra có thể đâm cho kẻ mà mình đang đối phó một chùy, nếu như không thu cây chùy lại để tránh không làm cho hộ vệ kia bị thương. Temari nhìn mà cảm thấy ngờ ngợ, lòng nghĩ, một người có thể nhẫn tâm đánh chết người khác như Choji có thể quan tâm tới hộ vệ như thế à ?

Ấn tượng nhất là Yamanaka biểu tiểu thư. Đối lập với hình ảnh một cô nương ham tiền hàm của ăn vận lòe loẹt, biểu tiểu thư lúc này một thân y phục màu tím giản dị, đầu cũng chỉ buộc đuôi ngựa đơn giản, gương mặt không chút phấn son mà vẫn xinh đẹp rạng rỡ tới động lòng người. Ino biết chân tay mình lóng ngóng, cho nên cũng không dám ngáng chân ba vị ca ca mà chỉ đứng ở bên cạnh, đôi mắt xanh không ngừng ánh lên sự lo lắng. Đôi mắt của biểu tiểu thư thi thoảng còn liếc nhìn tam muội đang bị tên bắt cóc cầm đầu giữ, bộ dáng đúng là như ngồi trên đống lửa.

Tên bắt cóc giữ tam tiểu thư đứng trên nóc nhà, nãy giờ đám người theo hắn thân thủ rất tốt, cứ ngăn không cho hộ vệ của hầu phủ khinh công lên để cứu tam tiểu thư. Temari nhìn bọn họ như thế, trong lòng sinh nghi. Sau đó nàng liền bảo Gaara cùng Kankuro cùng vào giúp sức. Chỉ là có vẻ như tên bắt cóc kia đã biết là tỷ đệ nàng đã vào cuộc, cho nên liền huýt sáo một cái, ngay lập tức cả đám người liền lấy từ trong tay áo ra mấy quả bom mù, ném ra một cái khói bay mịt mù. Đợi cho khói bay đi thì cả đám người bắt cóc lẫn tam tiểu thư đều không cánh mà bay.

"Rubi đáng thương của ta !" Tứ phu nhân Yukiho đứng ở dưới mà khóc nức nở.

Lão hầu gia Suzaku vì tuổi cao cho nên bây giờ mới tới được. Thấy con dâu khóc nức nở thì liền an ủi. "Yuki con đừng lo, ta nhất định sẽ dùng mọi cách tìm bằng được con bé về..."

Temari bây giờ mới thấy lạ kỳ này. Cha chồng gọi nàng dâu bằng tên thân mật, Yuki cơ đấy, an ủi cứ như là cha ruột với con gái vậy.

Đôi mắt phượng của công chúa Phong quốc khẽ chau lại, liền nghĩ, hình như cả cái nhà Nara này, đang giả bộ giấu mình chuyện gì đó thì phải. Thế là Temari liền hài hước nói. "Mọi người, ta rất là thông cảm với hoàn cảnh của mọi người, chỉ là hình tượng của mọi người so với vừa nãy là hơi bị khác nhau đấy."

Shikamaru vừa đối phó với lũ bắt cóc xong, lúc này trên vai đã có một vết đao nhẹ xược qua, nghe như thế thì liền giật bắn cả mình. Trong đầu hắn chỉ nghĩ được vỏn vẹn mấy chữ...

Toang...

Toang thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro