Chương 3 : Ngươi diễn rất tốt nhưng xin lỗi ta rất tiếc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở kịch Sóng gió gia tộc

Phân cảnh 2: Giặc bên Ngô còn khướt mới bằng bà cô bên chồng chỉ thích đào mỏ

Quay trở lại sân khấu của nhà Nara, Sabakuno Temari sau khi chứng kiến một màn gia đình đức hạnh trong ngoặc kép, cả người đã bất giác cứng đờ, trong tâm chỉ nghĩ tới mấy chữ "bỏ của chạy lấy người".

Lão hầu gia Suzaku đánh mắt một cái là đã biết được tâm ý của công chúa điện hạ cho nên liền ân cần mà bảo. "Công chúa điện hạ thấy cách xử trí của chúng ta thế nào ? Có hợp tình hợp lý hay không ?"

Temari nghe câu hỏi của lão, lòng chỉ nghĩ, đây mà là hợp tình hợp lý cái gì, phải nói là hợp độc hợp ác mới đúng. Thế nhưng vì biết bản thân chỉ là khách cho nên nàng vẫn nở nụ cười lịch sự thân thiện mà đáp. "Chuyện nhà của lão hầu gia, ta chỉ là người ngoài, vẫn là không nên mở lời thì tốt hơn."

Phu nhân Yoshino nghe thế thì cười giả lả. "Công chúa sao lại khách sáo thế ? Cái gọi là người ngoài hay người trong nhà, bản thân chúng ta cũng có thể tự quyết định được mà."

Ý của phu nhân Yoshino rất rõ ràng, chính là công chúa có thể lựa chọn gả hay không gả cho Nara Shikamaru được rồi đấy. Temari đương nhiên hiểu ý, chỉ là lòng nàng bây giờ đang nghiêng về phương án quay đầu và bước đi thật xa. Thế là lại cười khẽ. "Ta cảm thấy, mình vẫn cần phải suy nghĩ thêm một chút."

Yoshino nhìn công chúa Phong quốc, biết được là nàng đang nói giảm nói tránh. Thế là lại cười cười, bảo. "Công chúa điện hạ là kim chi ngọc diệp, việc ban hôn này đúng là nhà ta đã trèo cao rồi. Phong quốc giàu có thịnh vượng, Nara hầu phủ của chúng ta so với hoàng cung Phong quốc chắc chắn không so được, nếu như hôn sự này không thành thì cũng là chuyện thường mà thôi. Chỉ là nếu như công chúa cùng con trai của ta vẫn còn muốn giữ mối nhân duyên này, thì nhà chúng ta xin đảm bảo, là sẽ dành sự đối đãi tốt nhất của mình cho công chúa."

Gaara và Kankuro ngồi cạnh nghe thế, trong lòng chỉ nghĩ, cái gọi là sự đối đãi tốt nhất chính là nếu không đẻ được con trai thì nạp thêm thiếp rồi sinh xong đuổi thẳng cổ người thiếp đó ra khỏi nhà ấy hả ? Thôi cho chúng ta xin đi, thất đức như vậy nếu như sống tiếp sẽ bị tổn thọ mất.

Còn Temari thì nhìn phu nhân Yoshino, chỉ thấy bà bộ dáng duyên dáng tự nhiên, giống như là rất muốn mình về làm con dâu lắm vậy, trong người không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh. Thế là nàng liền nở một nụ cười hòa nhã nhưng có phần gượng gạo, chỉ đáp. "Phu nhân quả thực là người chân tình, nhưng quả thực, ta cảm thấy bản thân vẫn còn cần phải suy nghĩ thêm."

Shikamaru lúc này liền cho bánh đoàn tử vào miệng nhai hết một xiên, sau đó lại nhấp chút trà. Hắn quan sát Temari, chỉ thấy nụ cười của nàng không được tự nhiên cho lắm, cho nên liền biết là Phong quốc công chúa đang có phần lớn là suy nghĩ bỏ cuộc rồi, chỉ là trong tâm vẫn có chút đắn đo thôi. Bây giờ chính là phải ra đòn quyết định để cho chút đắn đo kia bay đi luôn. Thế là hắn liền âm thầm nháy mắt với Ino và Hotarubi để cho hai muội muội lên sàn.

Ino là người đầu tiên thể hiện. Muội muội tóc vàng của Shikamaru liền giả bộ cười khúc khích, sau đó liền hướng về phía phu nhân Yoshino, nói. "Đại bá mẫu, bá mẫu đúng là nóng lòng quá rồi. Công chúa điện hạ từ Phong quốc xa xôi tới đây, nhiều cái vẫn còn chưa quen chưa biết. Bá mẫu bảo công chúa quyết định ngay lập tức, chính là làm khó công chúa đấy."

Yoshino thấy cháu gái lên tiếng là đã biết bây giờ là lúc mình phải để cho nó lên sàng, thế là liền đưa tay lên che miệng mà cười. "Cháu gái, cháu nói đúng lắm, đúng là ta đã nóng vội quá rồi."

Temari nãy giờ chỉ giao thiệp với các trưởng bối của trạng nguyên Nara, đối với mấy huynh đệ tỷ muội đồng trang lứa với hắn thì vẫn chưa có cơ hội để ý. Nay khi Ino lên tiếng, nàng liền theo phản xạ nhìn về phía vị tiểu thư tóc vàng kia. Chỉ thấy trên gương mặt vô cùng xinh đẹp của Yamanaka Ino là một lớp trang điểm kỹ lưỡng của phần hơi quá đà, khiến cho vị tiểu thư tuổi vốn dĩ nhỏ hơn Temari này lại trông già hơn nàng mấy tuổi. Chưa kể còn số trang sức mà Ino mang theo, số lượng trâm cài trên đầu cũng phải trên dưới chục cái mà cái nào cũng nạm ngọc với đính vàng, khuyên tai cũng là bảo thạch lấp lánh to sụ, mười ngón tay mà phải hơn một nửa số ngón là đeo nhẫn. Nhìn Yamanaka tiểu thư rõ ràng rất đẹp, chỉ là cái đẹp này không phải là kiểu đẹp thanh cao thoát tục mà một tiểu thư khuê các nên có, mà giống như phường giàu xổi vừa mới trộm cướp được của cải ở đâu về vậy, nhìn tục không tả được !

Món trang sức nhã nhặn nhất của Ino chính là chiếc vòng dương chi bạch ngọc đeo ở cổ tay phải - một món đồ rõ ràng chẳng ăn nhập gì với mấy món trang sức vàng chói lọi mà Yamanaka tiểu thư đang mang trên người. Temari càng nhìn người muội muội tóc vàng của Shikamaru thì càng cảm thấy chói mắt kinh khủng, miệng méo xệch, chỉ nghĩ, mình thân là công chúa một nước mà khi lên triều cũng chẳng vác nhiều vàng bạc như vậy, Yamanaka tiểu thư đây đúng là có gu thẩm mỹ thật độc đáo ? Độc đáo tới mức khiến cho người ta phải sốc tinh thần.

Temari đã sốc thì dĩ nhiên hai đệ đệ của nàng cũng chẳng bình thường cho nổi. Kankuro sau khi diện kiến dung nhan của Ino thì khẽ quay sang nói với đệ đệ. "Bộ dáng không khác gì giàu xổi như vậy, cái bảng xếp hạng kinh thành tứ mỹ (chap 1-2) có chính xác không đấy ?"

Gaara hết nhìn nhị hoàng huynh rồi lại quay sang nhìn Ino, gương mặt tuấn mỹ của hắn đang phải hết sức cố gắng để tỏ ra mình lịch sự. Gaara trước giờ đã gặp nhiều trang tuyệt sắc giai nhân. Thân là một nam tử tài tuấn đầu đội trời chân đạp đất, số lượng mỹ nhân nguyện một lòng đi theo Phong quốc tam hoàng tử cũng nhiều lắm. Chỉ là chưa bao giờ, Sabakuno Gaara hắn gặp một cô nương ăn diện hoàng tráng tới vậy, hoành tráng tới mức khiến người ta muốn mù mắt luôn.

Ino biết là hai vị điện hạ đang nhìn mình, thế là liền cười bảo. "Hai vị điện hạ sao cứ nhìn tiểu nữ hoài vậy ? Phải chăng là có chuyện gì muốn nói ?"

Gaara nghe vậy, trong lòng chỉ nghĩ, ta là muốn hỏi xem tiểu thư đeo nhiều trang sức như vậy có nặng đầu không và đã bị cướp của bao giờ chưa. Thế nhưng vì muốn tỏ ra là mình là một nam tử lịch sự không soi mói chuyện của nữ nhân, thế là liền trả lời. "Không có gì, bổn điện chỉ là thấy Yamanaka tiểu thư thật là sang trọng quý phái, phong cách ăn vận và trang điểm quả thực khiến cho người ta cảm thấy quốc thái dân an."

Trên đời này làm gì có ai khen ngoại hình của một nữ nhân là "quốc thái dân an" chứ ? Chẳng qua tam hoàng tử Phong quốc nhìn từ đầu tới chân thấy Yamanaka tiểu thư chẳng có một điểm gì khen nổi, cho nên mới dùng tạm một cụm từ không liên quan đó thôi. Ino nghe qua là đã biết đối phương đang muốn tỏ vẻ thiện chí, cho nên cũng rất vui vẻ mà nhận lời khen, liền cười. "Thật là vinh hạnh khi được tam điện hạ khen ngợi."

Gaara đợi cho Ino quay đi rồi thì mới quay sang nói với Kankuro. "Vị tiểu thư này, thay vì nằm trong bảng kinh thành tứ mỹ thì nên được chuyển sang bảng kinh thành tứ quái thì hơn đấy."

Ino sau khi nói chuyện xong với Gaara thì liền quay sang nói tiếp với Temari. "Công chúa điện hạ, tiểu nữ có muốn chuyện muốn hỏi công chúa điện hạ, chỉ là không biết có nên mở lời hay không ?"

Temari nghe vậy chỉ cười. "Có chuyện gì mà lại không thoải mái chứ ? Tiểu thư cứ tự nhiên đi."

Do công chúa điện hạ đã nói là cứ tự nhiên đi cho nên Ino liền làm y như vậy. Bằng một nụ cười rất tươi, biểu tiểu thư Nara hầu phủ liền nói. "Công chúa điện hạ nếu như gả đi, không biết sẽ đem theo bao nhiêu của hồi môn vậy ?"

Một lời nói ra đã khiến cho Temari đơ luôn. Và vẫn nụ cười đơ đơ ấy, nàng liền thốt lên. "Hả ?" Lòng tự hỏi không biết tai mình có nghe nhầm không, một cô nàng không quen không biết lại đi hỏi xem mình lúc lấy chồng thì mang theo bao nhiêu tiền của cơ đấy ! Ranh giới giữa sự thẳng thắn và vô duyên nó chỉ cách nhau có một chút thôi !

Nếu như là người bình thường, khi thấy lời mà mình nói ra làm cho người nghe không được thoải mái như thế thì một là sẽ thu liễm lại, hai là sẽ xin lỗi rồi bảo là không cần để ý lời vừa nói đâu. Thế nhưng do Ino không phải là một người bình thường mà là một người đang cầm kịch bản trong tay, cho nên Nara biểu tiểu thư cũng hồn nhiên mà thao thao bất tuyệt.

"Công chúa, có lẽ vì người mới tới Hỏa quốc cho nên nhiều chuyện công chúa vẫn chưa nghe qua rồi. Lão vương gia Danzo năm ấy gả hai cô cháu gái, một người gả cho Hatake tướng quân, một người gả cho Gekko Binh bộ thị lang, của hồi môn cho hai vị Shimura quận quân là hai năm năm mươi rương. Ngạc vương phi khi ấy gả cho Ngạc vương gia với thân phận thế tử phi thì là hai trăm sáu mươi, và nhị hoàng tử phi lúc gả cho nhị hoàng tử Diêm Vương cũng mang theo từng đó của hồi môn. Còn thái tử phi khi gả vào Đông cung của hồi môn cũng là hai trăm bảy mươi rương. Công chúa là kim chi ngọc diệp, nếu như gả chồng, hồi môn đem theo, ước chừng cũng phải tầm ba trăm rương đi ?"

Sau khi liệt kê một cách đầy đủ số của hồi môn của tân nương nhà người khác, Yamanaka Ino lại làm ra bộ mặt đăm chiêu. "Thực ra thì số rương với hòm xiểng như vậy cũng chỉ là để cho người khác thấy thôi. Bởi vì số lượng đọ sao được chất lượng. Số rương chỉ là một phần, quan trọng chính là bên trong rương nhét cái gì. Shimura thị tộc gia cảnh giàu có, nghe đâu năm đó lão vương gia mặt ngoài cho cháu gái hai trăm năm mươi rương nhưng giá trị chứa bên trong mỗi rương còn cao hơn cả công chúa gả chồng đấy ! Công chúa điện hạ thân phận cao quý, là con rồng cháu phượng, cho nên lúc gả đi phải thật là hoành tráng mới được."

Temari nghe xong mà chỉ biết cười như mếu. Nói đông nói tây, nói tới nói lui, ý của vị tiểu thư tóc vàng này chính là, rốt cục công chúa điện hạ sẽ mang theo bao nhiêu của hồi môn khi gả cho ca ca của ta thế, nhìn số của hồi môn của nữ nhi nhà người ta kia kìa, vạn nhất đừng để thua kém nha ! Còn Kankuro và Gaara sau khi nghe xong một tràng thống kê số lượng của Yamanaka Ino chỉ biết che cái miệng đang nghiến răng kèn kẹt của mình bằng cách rót thêm trà và đưa chén trà lên uống cạn, bộ dáng uống trà cứ như là đang nốc rượu.

Uống xong cả ly trà đầy, hai huynh đệ mới trấn an được tinh thần, Kankuro mới ghé vào tai Gaara mà nói thầm. "Đúng là người sao của chiêm bao làm vậy. Vị tiểu thư này từ đầu tới chân dát vàng dát bạc, lời nói thốt ra cũng toàn là mùi tiền. Đây là mà tiểu thư khuê các cái gì chứ, phải gọi là mẹ mìn con buôn !"

Tứ phu nhân Yukiho màn trước diễn vai yếu đuối thì màn này vẫn thể hiện một gương mặt yếu đuối. Bà nhìn cô cháu gái tóc vàng của chồng rồi cười nhẹ, bảo. "Nhắc mới nhớ, biểu cô nương nhà ta cũng đã tới tuổi xuất giá rồi, mặc dù chỉ là biểu cô nương nhưng vẫn là thiên kim hầu phủ, lại còn là nữ nhi của Binh bộ thượng thư, lúc gả đi cũng không thể thua kém người khác được."

Suzaku nghe như thế, cũng đưa tay lên vuốt chòm râu, sau rồi lại hướng về phía Ino mà nói. "Không biết phải chuẩn bị cho ngoại tôn nữ này của ta bao nhiêu của hồi môn đây ? Lúc Ino được gả đi thì hai nhà nội ngoại của con bé cũng đều phải chuẩn bị mới được."

Ino nãy giờ diễn rất tốt, nay có thêm được sự phối hợp của tứ cữu mẫu thì lại càng có thêm tinh thần, vậy là lại đáp với giọng rất ngây thơ. "Năm đấy nhị cô nương và tam cô nương của Shimura vương phủ gả đi cũng chỉ có hai trăm năm mươi rương, có câu vương - công - hầu -bá - tử - nam, chúng ta chỉ là hầu tước, của hồi môn nếu như vượt quá thì người ngoài người ta lại đánh giá. Cho nên con thấy chỉ cần hai trăm bốn mươi chín rương là được rồi ạ."

Temari, Kankuro và Gaara nghe xong thiếu điều ngã ngửa luôn. Lòng cả ba tỷ đệ nhà Sabakuno thầm nghĩ, biểu tiểu thư cô bị ẩm à, nếu như không muốn vượt qua người ta thì cùng lắm cũng chỉ là hai trăm ba mươi hay nhiều nhất là hai trăm bốn mươi thôi, đằng này cô chơi hẳn hai trăm bốn chín, lệch có một hòm, bốn chín với năm mươi thì có khác gì nhau ? Cô một vừa hai phải thôi chứ, tính ăn hết cả gốc lẫn ngọn à ?

Ino thoáng liếc mắt thì đã thấy sáu con mắt xanh xương rồng của công chúa và hai vị điện hạ đã hãi lắm rồi, thế là liền tung tiếp câu chốt cho nó sốc hơn. "Con chỉ cần thế thôi ạ, với lại lúc xuất giá chỉ cần mọi người bên trong hòm nhét cho con thêm nhiều một chút là được rồi ạ."

"Chỉ cần thế thôi" thì có liên quan gì tới "nhét thêm nhiều một chút" chứ hả ? Cô tính làm công chúa luôn hay sao ? Tiếng lòng của ba tỷ đệ Sabakuno ai oán vang lên sau khi Yamanaka tiểu thư tung câu chốt hạ.

Ino nói xong với vẻ mặt không biết ngượng thì lại quay sang nhìn tất cả mọi người, đôi mắt xanh nước hồ chớp chớp, lại nói. "Mọi người... con không nói gì... quá đáng chứ ạ ?"

Shikamaru nhìn biểu muội nãy giờ cũng liền phối hợp mà diễn. "Làm sao mà quá đáng được chứ. Nữ nhi khi xuất giá của hồi môn phong phú được bao nhiêu thì càng tốt, có của hồi môn phong phú rồi, thì sau này ở nhà chồng có thể thẳng lưng mà sống. Muội nói không quá đáng chút nào hết á !"

Temari nhìn Shikamaru một lòng thẳng thắn, lòng nghĩ, nếu như Ino là một cô em gái ngoan ngoãn đáng yêu biết điều, thì lời mà trạng nguyên Nara nói ra thật sự chí lý biết nhường nào. Chỉ là cô nương tóc vàng này lại là một con người hám tiền ham của, cho nên câu phát ngôn của Shikamaru thật sự khiến cho người ta muốn cười ra nước mắt. Ừ thì không quá đáng đi, đợi cho người ta lấy hết của nải nhà mình đi làm của hồi môn rồi thử xem có thấy không quá đáng nữa không nào ?

Hai huynh muội Shikamaru và Ino thấy Phong quốc công chúa đang trào phúng thì lại tiếp tục kẻ tung người hứng. Ino liền giả bộ gật gật, lai bảo. "Mặc dù đã được người thân và trưởng bối trong nhà ủng hộ hết mực, nhưng muội vẫn sợ khi gả đi sẽ không được suôn sẻ..."

Shikamaru phẩy tay ra chiều không phải lo, liền khảng khái nói. "Muội không cần lo lắng, chúng ta giống như huynh muội ruột thịt, giả như sau này xuất giá muội cảm thấy khó khăn thiếu thứ gì thì cứ đến chỗ ta lấy là được !"

Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Lời của trạng nguyên Nara nói thực ra cũng chẳng có gì sai, em gái đi lấy chồng, cha mẹ sau này kiểu gì cũng già yếu, lúc gặp khó khăn nếu như con cái còn nhỏ, chồng không dựa được, thì chẳng phải tới phiên huynh trưởng và ca ca ra mặt giúp đỡ sao ? Chỉ là giống như những gì Temari nghĩ ở trên, nếu như Ino là cô em gái ngoan ngoãn đáng yêu biết điều thì lời Shikamaru nói đúng là cảm động tới thấu trời xanh, nhưng do Yamanaka tiểu thư vừa mê tiền lại vừa hám của, cho nên lời nói ra thực khiến cho người ta rùng mình hoảng sợ.

Temari vừa ngồi vừa ngẫm. Nàng nghĩ tới việc nếu mình gả vào nhà này, trưởng bối nhà chồng toàn là dạng cực phẩm trong ngoặc kép, chưa kể mỗi ngày đều có cô em chồng tới xin cái nọ đòi cái kia là đã thấy hai mắt cay xè muốn nhỏ lệ luôn rồi. Trưởng bối trong nhà tuổi cao thì dù sao cũng không sống thọ hơn mình được, nhưng cô em chồng này là còn nhỏ tuổi hơn mình đấy, chả nhẽ từ giờ cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay mình vẫn phải là cái hũ vàng cho nàng ta đào à ? Sống như thế ai mà chịu được ! Thảo nào mà Yamanaka Ino mới hỏi xem là lúc gả đi mình được bao nhiêu của hồi môn, chính là để sau này cô ta còn xin đấy chứ còn gì nữa ! Nghĩ xong, công chúa Phong quốc điện hạ liền cảm thấy toát mồ hôi lạnh.

Kankuro và Gaara nhìn Ino, chỉ nghĩ, trên đời này đào mỏ cũng có nhiều loại, nhưng đào mỏ hồn nhiên như thiên tiên hạ phàm như thế này, đây là lần đầu tiên bọn họ được diện kiến.

Phân cảnh 3: Bỏ thì thương vương thì tội - bà cô bên chồng là cái ấm sắc thuốc

Ino biết màn diễn xuất của mình đã thành công quá rồi cho nên liền ra hiệu cho Hotarubi tiếp tục lên sàn bằng một cái vuốt tóc. Tam tiểu thư Nara nhận được ám hiệu của biểu tỷ cho nên liền biết làm thế nào ngay và luôn.

Thế là, ngay lập tức ở cuối dãy ghế, có một tràng ho sặc sụa vang lên. Shikamaru ngồi bên cạnh biết là tam muội đã xuất đầu lộ diện cho nên liền quay sang và lo lắng nói. "Rubi muội có sao không ?" Vừa nói hắn vừa lấy tay xoa xoa lưng cho tam muội.

Hotarubi không đáp, chỉ lấy tay che miệng mà ho, ho xong thì Shikamaru lại nói. "Tam nhi muội uống chút trà đi." Hotarubi nghe thế liền gật đầu, liền đưa tay cầm chén trà lên.

Temari thấy tiểu thư nhà người ta như vậy thì cũng hỏi thăm mấy câu. "Tam tiểu thư sức khỏe không tốt sao ?"

Hiroshi thấy người ta hỏi thăm nữ nhi nhà mình thì cũng lịch sự mà đáp. "Không giấu gì công chúa, tam nhi nhà ta từ lúc sinh ra thể chất đã yếu hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa, mấy năm nay cố gắng điều dưỡng chữa trị nhưng sức khỏe vẫn không khá hơn."

Yukiho nghe phu quân nói xong thì cũng xót xa mà kể. "Cũng tại ta bạc phúc, tam nhi đầu thai vào bụng ta cho nên sức khỏe mới yếu như vậy."

Temari vừa nãy đối với mấy trưởng bối nhà Nara trừ Yukiho ra thì cũng chẳng có thiện cảm với ai cho lắm, nhưng lúc này khi nghe cả tứ lão gia và tứ phu nhân nói vậy thì cũng thể hiện sự cảm thông sâu sắc nhất của mình mà nói giọng an ủi. "Tứ lão gia và tứ phu nhân đừng bi quan, ta thấy tam tiểu thư bộ dáng đáng yêu linh lợi, sau này chắc chắn sức khỏe sẽ tốt lên."

Đáng yêu linh lợi ? Kankuro và Gaara nghe tỷ tỷ nói thế, cả hai huynh đệ liền không tự chủ được mà đưa mắt sang nhìn cô út hầu phủ. Nhìn xong chỉ nghĩ, đại tỷ à, mặc dù bọn đệ biết là tỷ muốn an ủi người ta nhưng lời nói ra có thể thật lòng hơn một chút được không vậy ? Cái này thì đáng yêu linh lợi ở đâu ?

Tam tiểu thư Hotarubi ngồi ở góc phòng, bộ dáng nhỏ nhắn, tóc trắng như tuyết, ngũ quan nét nào ra nét ấy, bộ dáng tam cô nương có thể sẽ rất xinh đẹp nếu như cô ta không có nước da trắng như cương thi vừa đội mồ sống dậy, quầng thâm mắt thì hiện rõ mồn một giống như là người mất ngủ lâu năm, còn móng tay thì để dài chẳng cắt dũa gì cả. Nếu như Yamanaka Ino khuân hết trang sức quý giá lên người thì Nara Hotarubi lại chẳng đeo gì nhiều, chỉ dùng một cây trâm bạc có đính ngọc xanh lá, trên cổ đeo một lá bùa màu đỏ, trên tay phải lại đeo một chuỗi Phật châu, tựa hồ như cô ta có thể trút hơi thở cuối cùng ngay bất cứ lúc nào cho nên phải đeo bùa để trừ tà vậy.

Kankuro nhìn tam tiểu thư một lúc rồi quay sang khẽ nói với đệ đệ. "Cô chị thì khiến cho người ta muốn mù mắt còn cô em lại khiến cho người khác phải ớn lạnh. Vẻ đẹp của hai chị em nhà này quả nhiên đúng là âm vô cực."

Gaara lần này cũng không biết nói gì hơn, nghe nhị hoàng huynh nói thế cũng chỉ gật gật. Nếu như Ino thì hắn còn khen được một câu "quốc thái dân an", còn Hotarubi thì đã chính thức cho khả năng ngôn ngữ của hắn hóa sa mạc lời. Tam tiểu thư dường như biết hai vị điện hạ đang nhìn mình cho nên liền lườm mắt một cái, nhưng rồi rất nhanh đã quay đi ngay. Hotarubi nào đâu biết, cái lườm của mình đã khiến cho hai huynh đệ nhà Sabakuno có cảm giác như hôm nay là rằm tháng bảy phải cúng cô hồn.

Hotarubi đưa ly trà lên uống, khoảnh khắc trà chạm môi thì liền nhăn mặt đặt ngay xuống bàn, rồi nói với nha hoàn. "Trà nguội rồi. Mau đổi cho ta ly khác nóng hơn đi."

Mấy nha hoàn kia nghe vậy bộ dáng liền ra vẻ rất sợ sệt, liền đáp. "Dạ tam tiểu thư chờ một chút, chúng nô tỳ sẽ mang ra ngay." Sau đó không chút chậm trễ liền đi làm ngay.

Temari nhìn vậy, trong lòng hiện lên chút nghi hoặc. Nàng nghĩ, tam tiểu thư ốm bệnh như thế, một người đang ốm bệnh đúng là phải chú ý chăm sóc hơn, nhưng làm gì tới nỗi phải sợ sệt như vậy ? Với lại thật sự cần đổi trà ư ?

Bộ ấm trà của nhà Nara dùng để tiếp đãi ba tỷ đệ Temari hôm nay được làm từ noãn ngọc, có khả năng giữ nhiệt rất tốt. Trà trong cốc chắc chắn không được nóng sùng sục như lúc vừa đun, nhưng chắc chắn vẫn còn khá nóng, đủ để uống tiếp được chứ cần gì phải đổi nhỉ ? Vị tam tiểu thư này nói trà nguội không uống, xem ra rất chú ý giữ gìn sức khỏe.

Nha hoàn rất nhanh đã mang trà mới ra. Hotarubi một lần nữa lại đưa trà lên uống, chỉ là khoảnh khắc môi vừa chạm vào tách thì đã lại đặt xuống rồi kêu lên. "Trà này nóng quá, ta làm sao mà uống được ? Ai là người vừa pha trà, tháng này nhất định phải trừ lương !"

Mấy nha hoàn nghe xong thì liền quỳ xuống. "Tam tiểu thư thứ tội. Nô tỳ sẽ đi pha ấm khác ngay."

"Thế còn không đi ngay mà còn đứng đó làm gì ?" Hotarubi nghiến răng mà đáp. Giọng nói mang âm khàn khàn của người bị bệnh, nhưng cũng khiến cho mấy nha hoàn kia sợ chết khiếp rồi, xem ra đây chẳng phải là lần đầu tam tiểu thư hạch sách bọn họ vì bản tính khó chiều của mình.

Temari nghe xong mà lòng cảm thấy sao sao. Tự hỏi, không phải lúc nãy tiểu thư đòi trà mới sao, người ta đã mang ra rồi đó. Nếu như chê nóng thì sao không uống trà cũ đi ? Trà vừa pha đương nhiên phải nóng rồi ! Còn nếu chê quá thì đổ cả hai ly vào mà uống cho nó dung hòa, đằng nào thì chả cùng một loại trà.

Shikamaru ngồi bên cạnh thấy tam muội đang diễn rất tốt thì cũng thuận theo mà phối hợp, liền nói. "Rubi, pha thêm ấm khác lại mất thời gian đấy, để đại ca thổi cho muội."

Hotarubi nghe đại ca nói thế thì cũng gật đầu "ừ" một cái như một đứa trẻ con, bộ dạng cực kỳ tự nhiên, giống như đây không phải là lần đầu tiên Shikamaru dỗ dành mình vậy. Sau đó trạng nguyên Nara liền đưa ly trà lên thổi thổi cho nguội bớt, thổi xong thì Hotarubi mới đưa lên uống.

Tam tiểu thư uống trà xong rồi đưa bánh đoàn tử lên ăn, chỉ là vừa ăn được một miếng thì đã nhả ra, phụng phịu nói. "Bánh hơi cứng rồi không ăn đâu."

Thế là Shikamaru lại nói. "Được rồi, để huynh bảo người ta làm bánh khác."

Hotarubi nghe vậy thì lại bảo. "Lần này đừng làm đoàn tử nữa mà làm bánh bột nếp muội thích đi."

"Được được được, bánh bột nếp thì bánh bột nếp." Vậy là phòng bếp hầu phủ lại bắt tay đi làm bánh bột nếp.

Kankuro và Gaara trông thế thì bó cả tay lẫn chân. Lòng nghĩ, bọn hắn ở bên trên cũng có đại tỷ, nhưng chưa bao giờ nhõng nhẽo bắt đại tỷ dỗ nọ dỗ kia rồi đòi này đòi nọ như vị tam tiểu thư này đâu !

Temari thấy hai em trai như thế thì liền quay sang nhẹ bảo. "Thôi chắc là tam tiểu thư thể chất yếu ớt, được trưởng bối và huynh trưởng quan tâm hơn một chút cũng là chuyện bình thường mà."

"Thế này mà là quan tâm hơn một chút à, đệ thấy vị tam tiểu thư này là được chiều như lão phật gia luôn rồi !" Kankuro đáp lại một cách cục súc.

Hyuga Neji ở ngoài sân núp trên gốc cây, dù không nghe rõ được cuộc đối thoại nhưng nhìn hành động của mấy người bên trong thì cũng đoán ra được là nai con kia đang làm bộ làm tịch rồi đòi nọ đòi kia đây.

Shikamaru sau khi lo xong cho Hotarubi thì quay sang Temari, nở một nụ cười nhẹ nhàng, liền bảo. "Tam muội ta từ nhỏ đã yếu ớt cho nên ta phải lưu tâm hơn một chút, đã thất lễ với công chúa rồi."

Và Temari chỉ đáp. "Trạng nguyên Nara nói gì vậy, quan tâm tới người thân trong gia đình là chuyện nên làm."

Phu nhân Yukiho buông ra một tiếng thở dài rồi lại bảo. "Tam cô nương nhà ta thể chất yếu đuối như vậy, chỉ sợ sau này không thể gả ra ngoài được rồi."

Shikamaru nghe vậy thì liền nói một cách khảng khái. "Tứ thẩm đừng lo, tam muội muội nếu không gả đi được thì vẫn là thiên kim hầu phủ, là muội muội của con, con sau này sẽ chăm lo cho muội ấy."

Temari nghe xong liền cảm thán, quả nhiên cổ nhân nói cấm có sai, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Nara hầu phủ không chỉ có một bà cô hám tiền đào mỏ mà còn có một bà cô ấm sắc thuốc cũng hoành tá tràng chả kém. Tam tiểu thư bệnh tật ốm yếu, chắc chắn về sau sẽ phải chú tâm phải chăm sóc. Nếu như được vài năm rồi qua đời thì không sao, nhưng nếu cả đời cô ta cứ nửa sống nửa chết, thì chính là bắt người thân phải lo cho mình cả đời, hoặc không cũng phải dùng hết cả tuổi thanh xuân. Đây chính là "bỏ thì thương mà vương thì tội".

Temari không phải là lòng dạ sắt đá, nàng nghĩ nếu như mình lâm vào cảnh giống Shikamaru, kiểu như Gaara hoặc Kankuro ốm đau bệnh tật mà cần có người chăm lo, nàng tất nhiên cũng không thể bỏ em mình. Chỉ là hôm nay nàng mới gặp Shikamaru lần đầu, giữa nàng và hắn vẫn chưa có gì, cùng lắm chỉ dừng lại ở mức "có ấn tượng tốt". Bây giờ mà bắt Temari phải bỏ cả quê hương mà về đây làm dâu, sau rồi lại còn dính với cái cô em chồng này nữa, nói thật là nàng không làm nổi.

Bánh bột nếp mà Hotarubi yêu cầu vừa được mang lên. Tam tiểu thư Nara cầm lên cắn được mỗi một miếng thì đã bỏ luôn, nói là tự dưng hết hứng nên không muốn ăn nữa. Trạng nguyên Nara thấy muội muội như thế thì cũng bảo, ừ không ăn nữa thì thôi.

Kankuro sau một hồi quan sát thì liền khẽ bảo. "Tỷ tỷ, mối hôn sự này bỏ đi thôi. Không cần biết Nara Shikamaru kia là tốt hay xấu, nhưng mà tỷ nhìn người nhà hắn đi, một tổ hợp hỗn độn. Sống như vậy thì làm sao mà sống được ! Trưởng bối thì không nói, chả nhẽ tỷ muốn gả cho hắn rồi cả đời đi hầu hạ hai cái bà cô bên chồng này như lão phật gia hả ?"

Gaara sau đó thì cũng bảo. "Với thân phận là công chúa, tỷ thực ra cũng không cần phải hạ thấp mình mà làm vừa lòng toàn bộ người nhà Nara. Chỉ là nếu tỷ làm vậy, dần dần giữa tỷ và Nara Shikamaru cũng sẽ có khoảng cách, bởi đó là người thân của hắn mà, cũng sẽ chẳng hạnh phúc nổi. Chưa kể sau này nếu tỷ có con, tỷ có muốn con mình có một người ông, người bà, hay thậm chí là hai người cô như thế không ?"

Temari nghe hai đệ đệ nói vậy, trong lòng cũng xuôi theo. Shikamaru biết là một màn của nhà mình đã thành công, chỉ là, đã diễn thì phải diễn cho trót tới phút cuối để sau này có nghĩ lại thì người ta cũng không nghi ngờ gì thêm được nữa.

Mộc lúc sau, Suzaku liền cất tiếng nói với tất cả mọi người. "Cũng đã tới lúc dùng bữa rồi. Mời công chúa và hai vị điện hạ tới phòng sau dùng thiện."

Temari đáp với một nụ cười. "Cảm tạ lão hầu gia và người nhà đã có ý thiết đãi. Nói vậy thì ta cùng hai đệ đệ cũng không khách sáo nữa."

Lòng nàng liền nghĩ, dù sao cũng cất công tới đây rồi, không cưới thì thôi, nhưng cũng nên có một bữa cơm chứ. Ăn xong bữa cơm này là nàng cùng hai đệ đệ đi ngay và luôn, sau này sẽ không dây dưa gì với cái nhà này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro