Chương 3: Ngươi diễn rất tốt nhưng xin lỗi ta rất tiếc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đều là vai chính trong cuộc đời của chính bản thân mình, và là vai phụ hay là vai quần chúng trong cuộc đời của những người khác. Thậm chí có những người xa lạ tới mức chúng ta thậm chí còn chẳng có một vai mờ nhạt trong cuộc đời của bọn họ, bởi vì ta và người đó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau.

Trong vở diễn của cuộc đời mình, Temari đã được biên kịch là lão thiên gia (tức ông trời) cho vào vai đại công chúa của một nước lớn. Và vai thứ chính trong cuộc đời nàng, chắc chắn sẽ là những người thân trong gia đình nàng, ví dụ như phụ hoàng, mẫu hậu hai thêm cả hai đệ đệ Kankuro và Gaara nữa. Vai thứ chính tất nhiên không phải là vai phụ. Vai trò của vai thứ chính cao hơn vai phụ rất nhiều lần, bởi các nhân vật này không chỉ có thời lượng xuất hiện nhiều chỉ sau mỗi nhân vật chính, mà còn có tác động quan trọng đến mạch truyện. Trong một vài vở diễn khác, một số vai thứ chính còn có mối liên hệ mật thiết chặt chẽ với nhân vật chính nữa kìa. Tất nhiên vì có chữ "thứ" ở ngay trước, nên cốt truyện chắc chắn không thể xoay quanh nhân vật thứ chính rồi, nhưng chúng ta cũng chẳng thể phủ nhận vai trò quan trọng của họ trong vở diễn được.

Vai nam chính trong cuộc đời Temari hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Temari là công chúa, cho nên không cần nói cũng biết, nam chính cuộc đời nàng sẽ là phò mã rồi.

Trong một vở diễn, ngoài thứ tự vai diễn bao gồm chính - thứ chính - phụ - quần chúng thì còn có phân vai nhân vật bao gồm chính diện - tượng trưng cho điều thiện điều tốt và phản diện - tượng trưng cho cái ác và cái xấu. Nếu như nhân vật chính là chính diện, thì tất nhiên nhân vật đối đầu với nhân vật chính sẽ phải là nhân vật phản diện rồi. Thế nhưng trong những vở diễn mà nhân vật chính là phản diện, thì người đối đầu với vai chính sẽ là nhân vật chính diện. Chỉ là chân lý của cuộc đời luôn là cái thiện sẽ chiến thắng cái xấu, cái tốt sẽ đả bại cái ác, cho nên những nhân vật phản diện kiểu gì cũng phải bị tiêu diệt, và xu hướng chọn nhân vật chính là nhân vật chính diện vẫn là một xu hướng thường thấy khi viết kịch bản. Điều này giống như việc chúng ta sống trên đời nên cố là một nhân vật chính diện - tức là làm một người lương thiện đấy.

Temari tự nhận bản thân không phải là người ác, hay nói cách khác nàng không phải là nhân vật phản diện trong cuộc đời mình hay cuộc đời của người khác. Thân là công chúa, nàng chưa bao giờ có suy nghĩ lạm quyền hay tận dụng quyền lực. Nàng không tiêu xài hoang phí, cũng không ăn chơi sa đọa. Hơn ai hết nàng rất ý thức được địa vị và trách nhiệm của bản thân. Nàng chăm chỉ rèn luyện, siêng năng học tập, không ngừng cố gắng để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho quốc gia và dân tộc. Temari đã từng ra trận giết địch - và nàng chỉ giết địch mà thôi - những kẻ dám xâm phạm bờ cõi đất nước nàng, đẩy bách tính nơi quê hương nàng vào cảnh đau khổ lầm than. Ngoài ra Temari cũng rất tích cực nâng cao và cải thiện địa vị của nữ nhân trong xã hội. Ngũ đại cường quốc và các quốc gia nhỏ kề cận từ xưa vẫn giữ tư tưởng nam quyền nam nhân trị, và công chúa Temari thân là một nữ nhân, sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng, nữ nhân cũng tài giỏi chẳng kém gì nam giới vậy.

Có thể nói, Temari là một nữ tử có khí phách, tam quan của nàng cũng cực kỳ đúng đắn và bình thường. Nàng luôn sống với quan điểm rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng, người không phạm ta ta không phạm người. Thế nên lúc này đây, Temari đang vô cùng tức giận. Âu cũng bởi vì có một tên đầu hươu nào đó, đã bắt nàng trở thành vai phản diện trong cuộc đời của hắn ta. Đù má tức thế chứ lại. Bắt nàng và hai đệ đệ của diễn đã đành, thế mà hắn thậm chí còn dám không trả cho tỷ đệ nàng lấy một đồng cát xê. Trời ơi đúng là tức quá mà !

Thực ra Phong quốc công chúa điện hạ cũng đâu phải là kiểu người nhỏ nhen thích tính toán. Nếu như tên đầu hươu kia không muốn làm nam chính trong cuộc đời nàng thì hắn cứ nói một tiếng, nàng sẽ gạch tên hắn trong danh sách thử vai ngay và luôn. Vai diễn phò mã Phong quốc là một vai nặng ký, có thể khiến người ta "diễn một vai ăn cả đời", hắn ta không cần thì vẫn còn khối người muốn thử vai chứ đùa à. Nhưng không, hắn và người nhà hắn - bây giờ Temari đang trong cơn ức chết nên nàng liền tạm gọi đó là một gánh xiếc đi. Gánh xiếc Nara đã tự biên kịch ra một vở diễn mà ở đó ba tỷ đệ nàng bị quay như quay khỉ. Nếu như không có màn bắt cóc bất ngờ không có trong kịch bản kia, thì cái màn xiếc khỉ ấy đã thành công mỹ mãn rồi, và Temari từ giờ cho đến cuối đời cũng không biết được bản thân mình là khỉ cơ.

Và, với cơn thịnh nộ ngút ngàn còn hơn cả bão cát trong sa mạc của Phong quốc công chúa, câu chuyện xin phép được tiếp diễn như sau...

Hoa viên hầu phủ, cảnh sắc tươi đẹp, tài tử phong vân, giai nhân khuynh thành, chỉ là tâm trạng của giai nhân lại chẳng được đẹp như thế.

Đôi mắt phượng nheo lại, lông mày liễu nhướn lên, Temari cất giọng hỏi thẳng ba mặt một lời với tên nam tử đối diện: "Trạng nguyên Nara, ngài giải thích thành thực cho ta, tại sao hình tượng ngài và người nhà ngài, trước vụ bắt cóc và sau vụ bắt cóc nó lại khác nhau như thế ?"

Đôi mắt đen trầm lặng, đưa tay khẽ chắp lên, Shikamaru cúi người để trả lời người trước mặt với phong thái lịch sự và chân thành nhất: "Công chúa đã hỏi thì hạ thần xin thưa. Phong quốc nhà công chúa kén rể, Hỏa quốc bệ hạ của thần muốn làm ông mối, trong vô vàn nhân vật sáng giá ở đất Hỏa này, không biết lý do gì mà hạ thần được lựa chọn để xướng tên. Để dĩ hòa vi quý cũng như để thoát khỏi hôn sự bất đắc dĩ, cho nên hạ thần cùng người nhà mới phải đưa ra hạ sách này. Công chúa rất tốt, tất cả là do hạ thần quá tệ ạ."

Nara thiếu gia không hổ là thủ khoa thi Đình, câu trả lời đầy đủ không thiếu cũng chẳng thừa, lại còn đưa thêm vào được lời nói hạ mình xuống để nâng đối phương lên. Chỉ là đối với Sabakuno công chúa mà nói, mọi thứ đã là quá muộn rồi.

"Trạng nguyên Nara không cần phải dìm mình xuống để nâng ta lên, bởi nó thực sự giả trân lắm. Nếu như ngài thật sự nghĩ rằng ta rất tốt, thì đã chẳng bày ra những trò này để qua mặt ta rồi. Ta hiểu là mỗi chúng ta đều có hình mẫu lý tưởng, ta có thể không phải là người phù hợp với ngài và ngược lại ngài cũng thế. Nhưng ngài không thể tôn trọng ta được một chút hay sao ? Thẳng thắn nói ra cảm xúc thật sự ngay từ đầu thì như thế nào ? Chẳng phải nam nhân Hỏa quốc các ngài thích nhất là nói đạo lý văn vẻ đấy còn gì !"

Temari cố gắng nén tất cả sự tức giận để không dùng quạt thổi bay nam tử kia về nơi chín suối, đồng thời nói ra tràng lời như phía trên. Shikamaru nghe những lời ấy của nàng, biết là bản thân đã sai rồi đấy cho nên lại càng khẩn khoản: "Công chúa... xin hãy nghe hạ thần..."

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì Temari đã ngăn lại. Bằng một thái độ cực kỳ dứt khoát, nàng xua tay bảo: "Ta không muốn nghe gì nữa cả. Ngài không cần phải phân tích cho ta mấy cái thủ pháp nghệ thuật trong vở kịch mà mình soạn ra, hay bắt ta cảm nhận ý nghĩa và giá trị tác phẩm gì nữa đâu. Ta thất vọng lắm rồi, không cảm nổi đâu."

Nói xong, Temari một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Shikamaru, luyến láy cất thêm một lời nữa: "Ngài diễn rất tốt nhưng xin lỗi ta rất tiếc. Vở kịch của ngài và người nhà không thể qua được mắt tỉ đệ bọn ta, cho nên ta cũng chẳng muốn vỗ tay cho cái vở kịch ấy."

Phong quốc công chúa lấy từ trong người ra một cuốn sách - chính là cuốn tuyển tập chuyện cổ dân gian Hỏa quốc mà trạng nguyên Nara tặng cho từ trước đó. Nàng đặt vào tay hắn, lại nói: "Cái này trả lại cho ngài. Mỗi câu chuyện cổ tích luôn có một kết thúc có hậu, mặc dù giao tình giữa chúng ta đến đây là hết, nhưng ta hy vọng tiểu muội của ngài sẽ có một cái kết thật đẹp."

Shikamaru nghe hết tất thảy những lời mà Temari nói ra. Trong lòng chỉ thấy những cảm xúc này thật không dễ chịu, có cảm giác như từng mũi gươm đang đâm xuyên vào tim minh, vừa đau vừa nhức nhối. Ngay lúc này hắn liền nhận ra, rằng bản thân không hề muốn lừa gạt người con gái trước mặt này. Và giờ thì mọi chuyện đã bị phát giác mất rồi, nàng hoàn toàn không còn muốn can hệ gì với mình nữa. Hình ảnh của mình trong mắt nàng cũng vì vậy mà xấu đi, có lẽ chẳng còn cách nào có thể vãn hồi được. Một tảng đá nặng cứ thế đè thẳng vào lòng hắn, không sao bỏ nó đi được.

Temari thoáng nhìn ánh mắt vương chút trầm buồn của Shikamaru, thái độ điềm đạm, nhẹ nhàng mà nói: "Một vở hài kịch bị biên soạn lại thành bi kịch, tác giả như ngài chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Nhưng mà vai diễn của tỉ đệ ta đến đây là hết rồi, cho nên xin cáo biệt tại đây. Ta không hy vọng sau này sẽ gặp lại ngài..."

Nàng công chúa tóc vàng khẽ dừng lại, đôi mắt xanh xương rồng của nàng thoáng lộ ra vài tầng sát khí lành lạnh: "...Bởi lần gặp mặt tiếp sau, có thể là ngày Phong – Hỏa đại chiến đấy."

Dứt lời, nàng cất bước quay đi, không thèm nhìn tên trạng nguyên phía sau lấy một lần, dẫu cho hắn nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ lưu luyến.

"Mình đúng là một tên thất bại mà."

Khoảnh khắc hình bóng giai nhân Phong quốc hoàn toàn mất dạng, nam nhân Hỏa quốc mới lấy tay thuận áp lên trán mình, bi thảm nói một câu như thế. Trong tâm thầm nhủ, mình có thể không thất bại được sao ? Vở kịch được soạn ra, với mục đích là bản thân vừa có thể thoát được cuộc hôn nhân không mong muốn, nhưng cũng vừa là để bảo toàn được danh tiếng địa vị của gia tộc, đồng thời giữ được trọn vẹn tình hữu nghị Hỏa – Phong. Nhưng nhìn mà xem, tất thảy đều bê bết hết cả. Mà đáng kể nhất là, bản thân vừa mới phát hiện ra, rằng mình cũng chẳng bài xích việc phải cưới giai nhân Phong quốc kia cho lắm...

"Nara Shikamaru, ngươi trở thành tội nhân thiên cổ rồi đấy..."

Trạng nguyên Nara lẩm nhẩm thêm một câu cũng thảm thương không kém cạnh gì câu trước. Hắn ngẩng đầu nhìn gió nhìn mây, thấy gió đang thổi còn mây đang trôi, liền tự nhủ rằng, thôi được rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi. Bây giờ thì phải tìm cách cứu tam muội về đã.

...

Điểm khác biệt giữa bắt cóc tống tiền và bắt cóc tống tình là gì ? Câu trả lời, đó chính là thái độ của kẻ bắt cóc đối với con tin.

Nếu như là bắt cóc tống tiền, thì thường kẻ bắt cóc sẽ bày ra những thủ đoạn chiêu trò để uy hiếp và đe dọa con tin, thậm chí là làm tổn thương thể xác của họ bằng nhiều cách từ nhẹ nhàng cho tới dã man. Tất cả khiến cho nạn nhân đáng thương phải run rẩy sợ hãi mà không dám phản kháng chống cự. Bởi chỉ có như thế, thì tên bắt cóc mới có thể tạo được sức ép cho người thân hay người yêu của nạn nhân, khiến cho họ bỏ ra nhiều tiền của nhất có thể để chuộc người thương về.

Còn trong trường hợp là bắt cóc tống tiền, thì phần lớn kẻ bắt cóc sẽ không làm ra những hành động tổn hại thân thể của con tin, nếu như người đó không phải là tên biến thái thích yêu đương theo cái kiểu ngược luyến hành hạ. Bởi vì mục đích của vụ bắt cóc chính là để cho nạn nhân yêu mình, cho nên thường kẻ bắt cóc sẽ cố gắng thể hiện hình ảnh của bản thân sao cho đẹp đẽ nhất có thế, vì chỉ có thế thì nạn nhân mới có tình cảm với hắn ta được chứ. Những hành động đe dọa, uy hiếp nạn nhân về mặt tinh thần tất nhiên cũng sẽ có, tuy nhiên nó không phải là theo dạng "Nếu như người nhà mi không đưa tiền thì ta sẽ chặt xác mi ra", mà sẽ là "Nếu như ngươi không yêu ta thì ta sẽ giết cả nhà ngươi đấy".

"Tiểu Huỳnh Hỏa yêu dấu của ta. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở chùa Gác Bạc, trong lòng ta đúng thực là đã thầm thương muội rồi. Ta yêu muội như vậy, nên mới bảo trưởng bối trong nhà tới Nara hầu phủ để cầu hôn. Nhưng mà ai ngờ phụ thân muội lại có quan điểm tiêu cực với phụ thân ta, kiên quyết đập nhà, thà chết không gả. Bất đắc dĩ cho nên ta mới phải dùng hạ sách này, bản thân ta cũng là người si tình đáng thương mà. Muội xem, nếu như hôm ấy Nara hầu phủ đồng ý gả muội cho Hyuga Neji ta, thì bây giờ ta cũng đứng ra giúp đại ca của muội một tay đấy."

Trong một gian phòng trang nhã của Anh quốc công phủ Hyuga, có một tên bắt cóc đang nói với nạn nhân của mình như thế. Tên bắt cóc này ngoại hình tuấn tú, nhìn qua chỉ thấy mắt trắng như gương, tóc đen dài tựa suối, da trắng giống bạch ngọc. Dáng người hắn không chỉ cao mà còn cực kỳ có phong thái của bậc chính nhân quân tử, vừa có khí chất thanh tao nho nhã của người đọc sách từ nhỏ, nhưng cũng lại có khí chất cứng cáp rắn rỏi của người luyện võ lâu năm, nhìn có thế nào thì cũng giống soái ca ngôn tình chuẩn sách bước ra, nào có giống ông ba bị bắt cóc trẻ con trong truyền thuyết chứ.

"Biểu ca bắn xa mười phát đại bác của ta. Lần đầu tiên trông thấy huynh ở chùa Gác Bạc, trái tim của Rubi không thể tự chủ được mà đã đập lệch nhịp vì huynh rồi. Rubi cũng có tình cảm với huynh mà, chỉ là trưởng bối trong nhà lại không có đồng ý cho chúng ta ở bên nhau mà thôi. Ta từ nhỏ đã yếu đuối nhu nhược, trước giờ chưa từng yêu ai bao giờ, gặp chuyện như thế cũng chẳng biết đứng ra để chiến đấu cho tình yêu của bản thân. Hyuga lang quân, huynh không cần tự trách bản thân. Rubi hiểu lòng huynh và nỗi khổ tâm của huynh rồi. Rubi thương huynh lắm."

Trên chiếc ghế nạm ngọc đặt ở chính giữa của một gian phòng bên trong Hyuga quốc công phủ, có một nạn nhân bị bắt cóc đang đáp lại kẻ bắt cóc mình như thế. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nước da trắng như là tuyết mùa đông, tóc trắng bông mềm như mây trên trời, tất cả khiến cho cô bé này nhìn qua chỉ thấy toát lên vẻ yếu đuối mong manh. Nổi bật trên gương mặt xinh đẹp là đôi mắt nai to tròn trong trẻo, cái mũi nhỏ xinh cùng đôi môi tuy xinh nhưng màu lại phớt nhạt. Tiểu cô nương đang bị xích vào chiếc ghế ngọc mình ngồi lên, hình ảnh lại tăng thêm một phần xót xa đấy.

"Ôi, thật không ngờ mình đây cũng có ngày được chứng kiến hội chứng X-tốc-khôm (Stockholm) trong truyền thuyết Âu xứ. Mà càng không ngờ nhất chính là, một màn cẩu huyết thế này lại do chính anh vợ tương lai của mình làm nên. Tư liệu đắt giá cho Thiên Đường thư đây rồi. Phen này ra sách có mà đứng tóp bét seo lơ (top bestseller). Sư phụ Jiraiya toàn đi tìm cảm hứng ở mấy cái suối nước nóng hay nhà tắm hơi ở đẩu ở đâu ấy, đệ tử xuất sắc mình đây đúng thực là trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy toàn chọn lọc được những gì tinh túy đây mà."

Trên mái nhà, cạnh ống khói của một gian phòng nọ trực thuộc Anh quốc công phủ, có một cây bút "trữ tình" tài hoa đang hiện diện để đi tìm "chất thơ" cho tác phẩm. Đó là một nam tử cùng thế hệ với tên bắt cóc mắt trắng kia. Hắn tướng tá nhìn cũng ấn tượng lắm. Thân hình cao lớn, vóc dáng khỏe mạnh, nước da bánh mật, tóc vàng nổi bật cứ như là ánh nắng mặt trời ban trưa, còn đôi mắt thì xanh và sâu cứ như là đại dương huyền diệu ấy. Đáng chú ý nhất trên gương mặt hắn chính là mỗi bên má liền có ba sợi râu mèo. Cả người hắn toát lên thần thái vô cùng hút hồn, dù không đẹp theo kiểu tiêu chuẩn nhưng cá tính độc đáo chẳng lẫn lộn được vào với ai.

Và, hậu truyện của vở kịch "Sóng gió gia tộc" xin phép được bắt đầu. Với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi không hề kém cạnh dàn diễn viên của phần trước. Trong đó, Hyuga Neji trong vai kẻ bắt cóc. Nara Hotarubi vào vai nạn nhân bị bắt cóc và (có vẻ như) đang bị nhiễm hội chứng "yêu kẻ bắt cóc". Uzumaki Naruto thủ vai em rể của kẻ bắt cóc kiêm nhà văn nghiệp dư. Hyuga Hinata đóng vai em gái lớn của kẻ bắt cóc và là nhân vật hướng thiện duy nhất trong cả dàn phản diện. Hanabi diễn vai em gái út của kẻ bắt cóc đồng thời là nhân vật nguy hiểm chẳng kém gì ông anh cả luôn.

Lúc này đây, Hyuga Neji sau khi nói ra câu tỏ tình cực kỳ cảm lạnh, à nhầm, cảm động, đồng thời cũng nhận được lời hồi đáp vô cùng chân đất, à lại nhầm, phải là chân thành mới đúng - từ phía đối phương, lòng hắn sung sướng tới mức như muốn bay lên trời. Hyuga thiếu gia không chỉ sung sướng, mà còn hạnh phúc nữa. Làm sao có thể không mãn nguyện cho được, khi mà người mình yêu cũng yêu lại mình cơ chứ ? Được người đời xưng tụng là thần thám thì thế nào, được dân gian ca ngợi là Bạch Thanh Thiên thì đã sao. Hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường thôi mà, mà đã là người bình thường, thì đương nhiên phải có quyền yêu và được yêu chứ.

"Huỳnh Nhi, ta sẽ không làm muội thất vọng đâu. Hiện tại ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà thánh thượng giao phó, hiện tại mới đi được một phần ba. Thánh thượng đã hứa với ta, là đợi ta làm xong nhiệm vụ rồi thì sẽ ban hôn cho ta với người ta muốn. Lúc ấy chúng ta thành thân nhé. Muội gả cho ta trở thành chính thất nương tử, ngoại trừ chiều cao thì cái gì ta cũng chia sẻ với muội." Vừa nói, Kinh triệu doãn Hyuga vừa đưa tay lên vuốt tóc tiểu cô nương trước mặt mình. Giọng nói hắn thật là dịu dàng, còn ánh mắt thì nhẹ nhàng biết bao.

Nara tam tiểu thư nghe hắn nói thế, gương mặt cũng nở một nụ cười xinh thật là xinh, khóe môi còn lộ ra lúm đồng tiền nữa. Cô gái nhỏ ngước mặt lên, đôi mắt long lanh, cất giọng thỏ thẻ: "Bạch Lang, được gả cho huynh, Rubi vui lắm. Thế nên... huynh có thể cởi xích cho ta được không ? Rubi muốn ở gần huynh hơn, muốn chạm vào huynh, ôm huynh và hôn huynh nữa. Như thế này bó buộc, Rubi khó chịu lắm."

Thanh âm mềm mại, ý tứ ngọt ngào, không thể phủ nhận là giọng nói của Huỳnh Hỏa Trùng tiểu thư thật sự rất có mị lực. Nhưng mà Bạch Thanh Thiên đại nhân đâu phải là đồ ngốc, yêu thì yêu thật đấy nhưng mà đầu óc vẫn tỉnh lắm. Thời khắc nghe thấy yêu cầu muốn cởi xích của đối phương, hắn nhẹ cười. Vẫn giọng nói dịu dàng và ánh mắt nhẹ nhàng ấy, nam tử mắt trắng dùng tay phải thuận chạm vào mái tóc của người ta, dùng ngón trỏ cuốn lại thành một lọn nhỏ và buông lời.

"Huỳnh Nhi, ta chắc chắn sẽ bỏ xích ra cho muội. Ta hiểu, việc xích như thế này thật sự là khó chịu lắm, ngay cả những tên trọng phạm ngoan cố nhất, ta đôi khi chỉ cần đưa bọn chúng vào phòng tra tấn rồi xích bọn chúng y như là xích muội vậy, nhiều kẻ đã không chịu đựng nổi mà cung khai hết ra rồi. Muội chỉ là tiểu cô nương, tâm chưa nhúng chàm, tay chưa dính máu, vẫn là không nên đày ải muội đâu. Với lại, không bỏ xích ra thì muội sinh hoạt cá nhân kiểu gì, làm hộ ta không ngại, nhưng chúng ta chưa chính thức thành thân, vẫn phải nên giữ cho muội chứ đúng không ?"

Hotarubi nghe những lời này, lòng thoáng lạnh run. Nam nhân mắt trắng kia bộ dáng vẫn dịu dàng anh tuấn như vậy, nhưng lời nói ra sao lại ẩn chứa nhiều tà khí đến thế. Neji nói xong thì không nghịch tóc của cô gái nhỏ nữa mà đã bỏ ra. Và rồi, hắn lại đưa tay phải lên, bàn tay khum lại giống như là hình cái quạt. Đôi mắt Hotarubi chợt mở to, bởi vì đây chính là động tác thu chưởng mà, tên mắt trắng kia đang muốn làm gì vậy chứ.

Neji tập trung nội lực vào lòng tay phải, rồi đi ra đằng sau, áp bàn tay ấy vào lưng đối phương. Một luồng khí cả nóng cả lạnh truyền vào cơ thể của Hotarubi, khiến cho lòng cô gái nhỏ hoang mang bởi không biết thứ mình vừa nhận là thứ gì.

Neji nhìn gương mặt đầy cảm xúc của cô, thì điềm đạm giải thích: "Đây là nội công tâm pháp bí truyền của Hyuga. Những người không có Bạch Nhãn sẽ không thể nào hấp thụ nó được. Nay ta truyền một phần cho muội, cứ cách hai mươi tư giờ một lần, nếu như không được ta truyền nội lực phá giải cho, thì muội sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho nên Huỳnh Nhi à, đừng chạy khỏi ta xa quá nhé, nếu như muội không muốn tẩu hỏa nhập ma, phát điên phát cuồng. Bây giờ thì tháo xích cho muội thôi, để còn đi ăn tối nữa chứ."

Hotarubi nghe hắn nói vậy, trong tâm đã hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân rồi đấy. Cái này chẳng khác gì là cho mình uống thuốc độc và không cho thuốc giải hoàn toàn, nên cứ mỗi hai mươi tư giờ độc lại phát tác một lần và mình lại phải gặp hắn để lấy một chút thuốc giải tạm thời cả, y hệt một vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Nghĩ đến đây thì lòng liền uất ức, không kìm nổi mà nước mắt nhẹ rơi.

"Huỳnh Nhi, muội diễn rất tốt, nhưng xin lỗi ra rất tiếc. Cái hình tượng nữ nhân tình si yêu tha thiết tên khốn đã bắt cóc mình, nó không có hợp với muội chút nào. Kể từ lần đầu tiên gặp muội, ta đã luôn âm thầm quan sát và dõi theo muội, tính cách muội như thế nào, Hyuga Neji ta rất rõ, không cần muội phải cố gắng sắm một vai diễn không hợp với bản thân mình. Nara Hotarubi, muội chỉ cần là chính muội thôi, và ta tự tin là bản thân có thể làm cho muội yêu chính con người thật của mình."

Neji nhìn người mình yêu, nhẹ lấy tay xoa đầu cô một cái, nụ cười sủng nịnh giống như là đang dỗ dành, sau rồi lại nói tiếp: "Nhưng thôi cũng cảm ơn những lời ngọt ngào vừa nãy của muội. Ta thích nghe lắm. Chắc chắn về sau sẽ làm cho muội tự nguyện nói ra những lời như vậy, thậm chí còn dùng hành động thay cho lời nói ấy chứ."

Hotarubi biết rằng đối phương đã không mắc bẫy mình, cho nên cũng không cố diễn làm gì nữa. Tiểu cô nương tóc trắng nuốt nước mắt vào trong, nhìn thẳng vào mắt người kia, nói thẳng: "Hoàng thượng giao cho ngài nhiệm vụ phải khiến cho hai mối hôn giữa Phong quốc công chúa cùng đại ca ta, và Thiện Nhã công chúa cùng nhị vương tử Shimura phải thành. Nhưng giờ mọi chuyện đã bại lộ, Phong quốc công chúa chắc chắn đang chán ghét cả nhà ta. Còn Thần vương phủ Shimura chắc chắn không phải kiểu người dễ đối phó. Không biết Hyuga đại nhân ngài có kế sách gì cao siêu, có thể chia sẻ cho tiểu nữ một chút không ?"

Neji nghe những lời kia, gương mặt liền nở một nụ cười ranh ma. Hắn đưa tay vuốt má Hotarubi một cái rồi đáp: "Tất nhiên là ta phải có kế sách, cho nên vừa rồi mới nói với muội, là hiện tại mới đi được có một phần ba mà. An tâm, công chúa Sabakuno chắc chắn sẽ là đại tẩu của muội, còn muội thì chắc chắn trở thành thê tử của ta."

Nói đến đây, Kinh triệu doãn đột nhiên nhớ ra được điều gì đó nên lại cười bảo: "À phải rồi Huỳnh Nhi à, muội đừng nghĩ là sau vụ này nhà muội và nhà Shimura có thể chia đôi ngả đường. Muội có biết biểu tỉ của muội sau lưng giấu bí mật gì không vậy ?"

Hotarubi nhìn bộ dáng tên mắt trắng kia làm bộ thần bí, không do dự mà nói thẳng luôn: "Không. Đã là bí mật của người khác và người ấy không muốn bật mí, thì chúng ta đừng nên khui ra làm gì, nếu như chuyện ấy không gây nguy hại gì cho chúng ta. Sự riêng tư của biểu tỉ xứng đáng được tôn trọng."

Câu trả lời dứt khoát của tiểu đom đóm khiến cho Hyuga đại nhân phải gật gù đồng tình. Nhưng rồi nhìn gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con nhưng tư tưởng thì không non chút nào kia, Neji lại muốn trêu cô thêm một tý, thế là hắn cúi xuống áp sát mặt đối phương, thì thầm với cô là: "Huỳnh Nhi, muội biết không, có khi sau vụ này, ta với thế tử Shimura sẽ là huynh đệ đồng hao đấy biết không chừng..."

"Cái gì đây, tới cảnh nóng luôn rồi à. Anh vợ tương lai đúng là khiến cho người ta phải nhìn với con mắt khác đấy, con gái nhà người ta còn chưa cập kê đâu. Đến cả Thiên Đường thư lúc xuất bản ra còn cấm người đọc dưới mười tám tuổi cơ mà." Núp ở trên mái nhà để tìm tư liệu sáng tác, thiếu chủ Naruto không thể kìm lòng được mà cảm thán một câu. Nói hết câu này thì lại bâng quơ nhìn trời: "Neji huynh, huynh cũng có hai muội muội đấy. Đối xử với muội muội của người khác như vậy, bản thân không sợ bị nghiệp quật hay sao chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro