Chương 2 : Ta không ngại tạo nghiệp, ta chỉ cần có một lý do (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏa quốc có thất đại khai quốc công thần, lần lượt là Hyuga, Uzumaki, Shimura, Nara, Sarutobi, Aburame và Inuzuka, cùng với rất nhiều gia tộc vinh hiển cao quý khác như Haruno, Yamanaka, Hatake hay Akimichi. Nếu như chúng ta hỏi, khi đi ra ngoài đường, ngươi dễ dàng nhận ra người của tộc nào nhất, thì câu trả lời chính là, ta dễ dàng nhận ra người của tộc Hyuga nhất. Lý do rất đơn giản. Hyuga thị tộc, ngoại trừ chàng rể nàng dâu, thì tất cả mọi người đều có làn da cùng đôi mắt trắng như bạch ngọc đặc trưng, và hầu như từ nam tới nữ, ai cũng để tóc dài.

Hyuga thị tộc, còn gọi là Bạch tộc, mang tước hiệu quốc công, có hiệu là Anh. Gia huy của Hyuga có màu đen được vẽ trên nền trắng, là hình chiếc quạt xếp - biểu tượng của trí tuệ và quyền lực, bên trong chiếc quạt chính là ngọn lửa trắng. Trắng đen rõ ràng, nhìn qua cực kỳ ấn tượng, so với gia huy rễ đen trên nền trắng của Shimura cũng mang một phong thái rất riêng. Gia ngôn của gia tộc tuy ngắn gọn nhưng lại vô cùng súc tích lẫn tràn đầy khí phách của bậc quân tử, đó là "Gia tộc - Nghĩa vụ - Danh dự." Thông qua gia ngôn, ta có thể thấy là, người Bạch tộc không bao giờ sống vì bản thân mình, mà luôn coi trọng gia đình, trách nhiệm được giao phó và danh tiếng gia tộc hơn cả thảy.

Cũng giống như Shimura và Nara chúng ta đã làm quen trước đó, Hyuga thị tộc là đại tộc danh giá lâu đời, tồn tại và phát triển thành công rực rỡ tới thời điểm này, các cá nhân trong thị tộc cũng là những con người tài năng xuất chúng.

Lão quốc công gia Hyuga Naruse, ông nội của Kinh Triệu Doãn Hyuga Neji, là người cùng thế hệ với lão vương gia Danzo và lão hầu gia Suzaku. Sinh thời, Naruse chính là bậc kỳ tài ngàn năm có một. Trong một trận chiến địch còn ta mất, lão quốc công một thân dẫn đầu sáu vạn kỵ binh đi đối đầu với ba mươi vạn kỵ binh của giặc Thổ, bảo vệ thành công biên giới Hỏa quốc, không quản tính mạng, hy sinh luôn cả bản thân mình, đến xác cũng chẳng thể tìm thấy. Đương kim thánh thượng khi ấy, chính là ông nội của Diêm vương sống Uchiha Sasuke, vô cùng tiếc thương và cảm phục vị quốc công tài hoa bạc mệnh, vậy cho nên phong cho lão quốc công Hyuga tám chữ "Trung Quân Ái Quốc - Liêm Minh Công Chính".

Lão quốc công Hyuga chết trận, để lại thê tử cùng hai người con trai sinh đôi Hiashi và Hizashi còn nhỏ tuổi. Thê tử của lão quốc công Hyuga, lão phu nhân quốc công là người đồng tộc với thái hậu, tên thời con gái là Nohara Mokuren. Mokuren còn có nghĩa là hoa mộc lan. Bà nội Hyuga Neji hồi còn trẻ chính là đại mỹ nhân danh tiếng. Khi phu quân qua đời, rất nhiều người khuyên thiếu phụ Mokuren lúc ấy vẫn còn trẻ tuổi xinh đẹp, khuyên bà nên tái giá lấy chồng khác, không nên để cho tuổi thanh xuân trôi qua phí hoài.

Thế nhưng, Mokuren đã từ chối, nhất quyết không tái giá, nguyện sống làm người của phu quân, phu quân chết rồi thì vẫn là người của phu quân. Nay phu quân đã ra đi, thì bản thân nhất định phải nuôi dạy con cái cháu chắt nên người. Và có lẽ ông trời cũng thương xót cho mối tình thủy chung kia, mà Hyuga Naruse, đã trở về sau hơn ba năm lưu lạc nơi xứ người. Hóa ra năm ấy lão quốc công bị kẻ thù hất xuống vực thẳm, nhưng lại may mắn không chết. Trải qua bao nhiêu khó khăn khổ ải, cuối cùng đã tìm về lại được cố hương, đoàn tụ được với thân nhân. Mokuren gặp lại chồng sau bao năm xa cách, cảm động khôn xiết, câu chuyện này cho đến giờ vẫn được lưu truyền như là một giai thoại.

Phu thê Naruse - Mokuren kể từ đấy ở bên nhau hạnh phúc sum vầy, cùng nhau nuôi dạy con cái cháu chắt. Hai người con trai của họ, người con trưởng kế thừa tước vị Anh quốc công, phát huy sự nghiệp rực rỡ của Bạch tộc, chính là quốc công gia Hyuga Hiashi. Người con trai thứ nối nghiệp binh đao của phụ thân, gặt hái được nhiều chiến công huy hoàng, chính là Chính Uy tướng quân Hyuga Hizashi.

Đám con cháu thế hệ này cũng rất xuất sắc. Nhị tiểu thư Hyuga Hinata chính là một trong tứ đại mỹ nhân kinh thành, xinh đẹp tuyệt luân, công dung ngôn hạnh, tài nghệ xuất chúng. Tam tiểu thư Hyuga Hanabi cũng là thần đồng nổi danh khi còn nhỏ. Ưu tú hơn cả chính là đại thiếu gia Hyuga Neji. Mười sáu tuổi đã đỗ Bảng nhãn, cùng với Nara Shikamaru và Shimura Saiga, làm nên tam bảng khoa cử danh chấn một thời. Hiện tại Neji đang nắm giữ chức Kinh Triệu Doãn, tuổi chưa đầy ba mươi đã đặt chân lên hàm quan tam phẩm, phá được nhiều trọng án, được thánh thượng khen ngợi và thái tử trọng dụng.

Thiên hạ bảo rằng, lão quốc công gia Hyuga Naruse này, so bề con cháu với lão vương gia Shimura Danzo cùng với lão hầu gia Nara Suzaku xem ra không hề kém cạnh gì, chính là nam tử hán đại trượng phu vừa có phẩm cách vừa có sự nghiệp, khiến cho người khác phải hâm mộ. Thê tử của Naruse - lão phu nhân Mokuren cũng là bậc nữ lưu trong giới nữ lưu. Ở Konoha này, bà chính là nhất phẩm mệnh phụ lão phu nhân, đến cả thái hậu cũng phải nể nang mấy phần.

Anh quốc công phủ Hyuga

Không giống như Thần vương phủ Shimura đóng đô ở núi gần ngoại thành, Anh quốc công phủ Hyuga nằm ở ngay vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa nhất kinh thành Konoha. Kinh thành đất chật người đông, thế mà Hyuga phủ này lại nằm ở mô đất cao nhất - chỗ mà thiên hạ có muốn tranh cũng không tranh nổi. Nơi này cực kỳ thông thoáng, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, phong thủy rất đẹp. Bên trong phủ Hyuga, cảnh đẹp như họa, non xanh nước biếc bao quanh tường trắng, chim chóc khẽ đậu trên mái ngói đỏ.

Trong viện tử của lão quốc công Naruse cùng thê tử Mokuren, phòng ốc rộng rãi, bày trí đơn giản, chỉ toàn là những đồ dùng cần thiết. Ngoài thị vệ, thì số gia nhân ở đây đa số là lớn tuổi, chỉ có thêm một vài tỳ nữ và gia đinh trẻ tuổi để phụ giúp các công việc nặng. Hyuga tộc là đại tộc lâu đời giàu có, bản thân lão quốc công khi còn tráng niên cũng xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng đồng thời tích lũy được một số của cải không hề nhỏ. Chỉ là lúc này đây khi nhìn vào căn phòng nơi diễn ra cuộc sống thường nhật của hai phu thê lúc tuổi xế chiều, chúng ta có thể cảm thán là hai ông bà sống sao mà giản dị thanh bạch quá. 

Lúc này đây, lão quốc công phu nhân Mokuren đang ở trong chính phòng, ngồi trên chiếc tựa dài làm bằng gỗ lim, bên trên ghế có lót một tấm đệm lông ngỗng êm ái. Bên cạnh có một lò hương an thần đang cháy, mùi thảo dược thơm mát tỏa ra khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Ngồi đối diện là đứa cháu trai Neji. Lão quốc công Naruse tháng trước vừa mới rời phủ để tới đất tổ Hyuga xử lý chút công chuyện, cho nên hiện tại không có mặt trong phủ.

Neji nắm lấy tay bà nội, vừa cười vừa nói thiết tha. "Bà nội. Tiểu Huỳnh Hỏa đó nhìn qua như một cục bông trắng. Mắt sáng như đom đóm, bộ dáng lại như một con nai con, mỗi lần cười lại có hai cái lúm như hạt gạo, thật sự rất đáng yêu. Hơi thấp bé một chút nhưng lại dễ nuôi dễ cầm. Con thật sự rất là thích. Bà có thể tới Nara Trung Nghĩa Hầu Phủ, hỏi người ta về làm vợ của con có được không ?"

Mokuren nhìn cháu trai. Neji thật sự rất giống phu quân của bà, chỉ có sống mũi cao thẳng được thừa hưởng từ người mẫu thân dị tộc. Bà nhu hòa nói. "Cháu gái đứng hàng thứ ba của lão hầu gia đầu hươu kia à ? Theo như ta nhớ, tiểu nha đầu đó còn ít tuổi hơn Hinata, cũng chưa làm lễ cài trâm nữa. Cứ coi như con có ý với người ta, nhưng mà nhỏ như vậy, ta tới nói chuyện chung thân đại sự chưa chắc nhà người ta đã đồng ý. Huống chi phụ thân con và Thái Bảo đại nhân..."

Câu sau không cần nói ra cũng biết. Chính Vũ tướng quân Hyuga Hizashi và Thái Bảo đại nhân Nara Hiroshi, chính là địch thủ ghét nhau ra mặt, ngươi chết ta sống, có ngươi không có ta và ngược lại.

Neji xiết nhẹ tay bà, đáp. "Bà nội, chính vì còn nhỏ cho nên chúng ta càng phải tới nói chuyện sớm. Nếu như để vài năm nữa, Tiểu Huỳnh Hỏa kia thật sự lớn lên rồi, bây giờ xinh xắn, sau này trổ mã xinh đẹp, đảm bảo người tới Nara hầu phủ cầu thân sẽ đi mòn cả bậc cửa. Lúc đó há phải con chịu thiệt sao ?"

Mokuren nghe xong gật gù. Cháu bà nói thật là có lý. Bà nhìn Neji lần nữa, nói thật rõ ràng. "Neji, con chắc chắn là muốn cưới người ta chứ ?"

Neji gật đầu. "Vâng, tất nhiên rồi ạ. Con đã nói với bà nội, thì con đã quyết định rõ ràng rồi."

Mokuren lại hỏi. "Chỗ ông nội con thì để ta nói, ông ấy cũng không phản đối đâu. Nhưng thế còn phụ mẫu con ? Alan và Hizashi, nói thế nào ?"

Neji ánh mắt kiên quyết, đáp. "Mẫu thân ủng hộ con mà bà nội. Phụ thân thì không có ý kiến gì, chỉ cần con không rước nam tử, thì ai ông ấy cũng đồng ý hết. Với lại, con là muốn cưới khuê nữ của Nara Hiroshi, chứ có phải là muốn cưới ông ta đâu ?"

Mokuren gật đầu ra chiều đã hiểu. Bà nắm tay Neji, vỗ vỗ, nói giọng ân cần. "Được rồi. Nếu là như vậy, thì ngày mai bà sẽ cùng mẫu thân con và mẫu thân Hinata, tới Nara hầu phủ một chuyến."

Mấy chuyện cầu thân thế này, bao giờ trưởng bối trong nhà cũng sẽ đánh tiếng trước. Nếu như nhà gái đồng ý, thì hai bên mới nói chuyện chính thức cưới hỏi, nhà trai mới đem sính tới đặt lễ rồi mới trao đổi canh thiếp của con. Người đứng đầu Nara thị tộc hiện tại là Nara Suzaku, xét về tuổi tác lẫn vai vế, Mokuren phải tới nói chuyện với ông ta mới là đúng thứ bậc.

Vậy là sáng hôm sau, Mokuren cùng hai cô con dâu tới Nara Trung Nghĩa Hầu Phủ cầu thân cho cháu trai.

...

Nara Trung Nghĩa Hầu Phủ

Chỗ ở của phu thê tứ thiếu gia Nara Hiroshi cùng nữ nhi là tòa viện có diện tích rộng rãi. Phu thê Hiroshi ở chính viện, còn nữ nhi thì ở trong một tiểu viện nhỏ hướng Tây - nơi có nhiều ánh sáng nhất hầu phủ.

Trong khuê phòng của tam tiểu thư Hotarubi, khung cửa được làm từ gỗ quý không mối mọt, các cửa sổ được dùng vải sa treo bên ngoài, màu sắc nhàn nhạt thanh nhã nhưng lại rất kín đáo. Trên trần ngoài hiên cheo chuông gió, mỗi lần có gió thổi qua lại phát ra những tiếng lanh canh nghe rất vui tai. Gian ngoài bày bàn trà ngọc, trên bàn còn có quạt lụa trắng thuần. Bên cạnh là bàn học giá sách, trên bàn bày nghiên mực, ống bút tinh xảo và cả giấy viết nữa. Trên giá sách sách xếp gọn gàng, đặt thêm mấy con hạc giấy trang trí. Góc phòng để bình hoa chậu cây được làm từ gốm sứ thượng phẩm. Dưới sàn lót gỗ êm ấm, lúc nào cũng được quét tước sạch sẽ.

Ngăn giữa gian ngoài và gian trong là một tấm rèm cửa được kết từ những chuỗi rèm châu có màu ngọc trai. Gian ngoài là nơi tiếp khách, gian trong là chốn khuê phòng riêng tư. Bàn trang điểm làm từ gỗ trầm hương, trên bàn có hộp đựng trang sức nhiều tầng tinh xảo, có gương đồng, thêm cả một vài hộp phấn hộp son. Sâu bên trong nữa là phòng ngủ, có cửa nhỏ ngăn ra để tạo sự riêng tư kín đáo. Trên đầu giường đặt một bức tranh thêu cảnh hạc tiên dưới bóng hoàng hôn.

Lúc này đây Hotarubi đang nằm trên giường, miệng ho mấy cái thật lớn. Shikamaru ngồi bên đầu giường, nhẹ nhàng vỗ vào lưng tam muội. "Trời còn chưa vào đông sao lại bị cảm thế này ?" Nói xong thuận tiện đưa cho người kia bát nước ấm

Hotarubi nhấp chút nước mà đại ca đưa cho, nhẹ giọng bảo. "Còn không phải vì huynh ? Lần trước Hyuga Neji đuổi theo phụ thân muội, suýt chút nữa là bắt được, sợ hắn làm hỏng chuyện cho nên muội mới mới vận chút công lực cản hắn ta lại. Rồi giờ mới phát ốm đấy."

Shikamaru nghe xong thở dài, cười khổ. "Tất cả mọi người đều vì ta mà thật vất vả. Thật sự cảm thấy quá có lỗi rồi."

Hotarubi nở nụ cười tinh quái. "Đừng nói như vậy. Huynh là người thừa kế của gia tộc này. Sau này tất cả mọi người sẽ phải nhờ tới huynh. Huynh hiểu chúng ta vất vả, sau này đối xử tốt với gia đình một chút là được."

Hai huynh muội nói chuyện thêm một hồi. Sau đó thấy tam muội đã mệt, Shikamaru liền đi ra ngoài để cho người kia nghỉ ngơi. Tam muội và hắn từ nhỏ đã hợp ý, thường hay chơi cờ nói chuyện đàm luận văn thơ. Tam muội xinh xắn đáng yêu, chỉ có điều từ nhỏ sinh ra thể chất đã yếu ớt, bây giờ vóc dáng vẫn gầy nhỏ hơn các cô nương đồng trang lứa. Nhà hắn nhiều lúc lo lắng, chỉ sợ nhiều gia đình có con trai chê tam muội yếu ớt rồi lại không gả được. Nghĩ đến đây Shikamaru lại thở dài, lý do Rubi thể chất yếu như vậy, suy cho cùng không phải vì phụ mẫu không biết sinh hay do gia đình không biết dưỡng, mà là vì bị ha độc ngay trong khi còn ở trong bụng mẹ...

Vừa đi trong sân, Shikamaru vừa nghĩ ngẩn ngơ. Bỗng nhiên có tiếng gọi. "Đại thiếu gia, đại thiếu gia, chuyện lớn rồi !"

Người vừa chạy đến là cậu người hầu nhỏ hơn hắn vài tuổi, thường hay làm nhiệm vụ dắt ngựa mỗi khi hắn đi công chuyện. Shikamaru thấy thế thì bảo. "Có chuyện gì cũng phải từ từ nói. Nói lớn như vậy, nhỡ gây nên náo động, tam tiểu thư ở trong viện làm sao nghỉ ngơi ?"

Nói là vậy, nhưng lúc này hắn đã đi ra ngoài đường chính trong phủ, cách viện tử của tam muội một quãng rồi. Cậu người hầu kia biết ý, cho nên liền thấp giọng lại. "Đại thiếu gia, thật sự có chuyện rồi. Có người tới cầu thân tam tiểu thư nhà mình đấy. Là nhà Hyuga, là Bạch tộc đó !"

Thực ra, chuyện có người tới cầu thân cũng không phải chuyện lớn. Nhưng mà người cầu thân là nhà Hyuga, thì chính xác là chuyện cực lớn. Shikamaru nghe xong đơ người. Nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Ngay lập tức hắn liền đi ra sảnh chính, còn dặn hạ nhân phải giữ kín miệng, không được làm to nói lớn, tránh để kinh động tới tam muội.

Lúc này phụ thân hắn và tứ thúc Hiroshi còn đang ở trên triều, vậy nên trưởng bối trong nhà chỉ còn có mẫu thân hắn, tứ thẩm Yukiho và ông nội. Khi Shikamaru vào tới phòng chính, ông nội, mẫu thân và tứ thẩm đang ngồi. Ông nội ngồi ở vị trí chủ vị chính giữa, mẫu thân và tứ thẩm ngồi ở phía bên phải. Bên trái là ba người phụ nữ, một người trạc tuổi ông nội hắn, một người trạc tuổi mẫu thân và tứ thẩm của hắn.

Lão phu nhân Mokuren vận áo đỏ trầm thêu lá vàng mùa thu, nhìn đơn giản nhưng vẫn tôn lên sự cao sang phú quý. Bà và Suzaku đã từng quen nhau trước đây. Mokuren và thái hậu là tỉ muội chung tộc, tuy khác nhánh cách nhau xa nhưng chung quy vẫn chung một họ. Trước đây Suzaku theo đuổi thái hậu cũng tới phủ Nohara mấy lần cho nên bà cũng từng gặp qua.

Vậy nên Mokuren cười nói rất vui vẻ tự nhiên, bảo. "Nara huynh, thời gian trôi qua thật nhanh. Hồi mới gặp huynh, lúc ấy ta còn chưa làm lễ cài trâm, vẫn còn là một tiểu nha đầu ở trong khuê phòng. Năm tháng trôi qua thật nhanh, thoáng chốc tóc ai cũng đã điểm bạc, con cháu thì cũng lớn rồi. Chúng ta là trưởng bối, sống cũng gần hết đời người rồi, điều quan tâm nhất bây giờ, chỉ là lo sao cho con cháu đứa nào cũng sung sướng hạnh phúc."

Ngừng một chút nhấp chút trà rồi lại nói. "Thằng cháu Neji nhà ta, vừa gặp tam nha đầu nhà huynh thì đã thương. Thằng bé thật lòng thật dạ, ngay lập tức tới nói với ta. Ta thấy tam nha đầu nhà huynh rất đáng yêu, thật sự là rất thích. Vậy nên hôm nay ta tới đây là muốn cầu thân với tam nha đầu nhà huynh. Hy vọng là huynh cũng có thể tác thành cho hai đứa."

Suzaku gật gật. Đôi bàn tay chỉ còn chín ngón của lão khẽ xiết lại. Trong lòng lão liền nghĩ, Nohara Mokuren nhà cô đúng là lưỡi không xương, so với lão Yêu Bà thái hậu kia đúng là một chín một mười, quả nhiên tỉ muội cùng tộc có khác. Cô gặp Rubi nhà ta bao giờ đâu mà khen nó đáng yêu ? Cô tới cầu thân mà không nhìn biển nhà hay sao vậy ? Nhà ta là Nara Trung Nghĩa Hầu Phủ đó. Con trai cả cùng con trai thứ của của cô, hôm nọ ở trên triều còn đi thêm dầu vào lửa hại đời thằng nhóc Shika nhà ta đấy. Lại thêm cả thằng cháu trai Neji quý hóa của cô nữa. Hizashi nhà cô ngày xưa còn đánh Hiroshi nhà ta gãy tay. Thế mà bây giờ cô cười hì hì tới kết thân ? Cô bị mất trí nhớ tạm thời à ? Nếu nói ta ghét Shimura nhất, thì ghét thứ nhì chắc chắn là Hyuga tộc nhà cô đấy.

Thế nhưng, lão hầu gia là một con người tri thức lịch sự. Dù trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng thấy đối phương là nữ quyến cho nên cũng không nói lời quá quắt, chỉ đáp dửng dưng không thân không sơ. "Cảm tạ những lời khen của lão phu nhân. Chỉ là, tam nha đầu nhà ta còn nhỏ quá, lễ cài trâm cũng chưa tới. Ta muốn con bé ở nhà thêm vài năm nữa. Chuyện này vẫn nên tạm gác lại đi thôi."

Tứ phu nhân Yukiho nghe cha chồng nói vậy cũng cười bảo. "Đúng vậy. Lão phu nhân, cháu ở phương xa gả tới đây, cả đời cũng chỉ có một đứa con gái này thôi. Thật sự không muốn con bé gả sớm như vậy. Chưa kể con bé thể chất yếu ớt, cũng muốn ở nhà dưỡng thêm vài năm."

Phu nhân Yoshino, mẫu thân Shikamaru hiểu ý cha chồng và em dâu, cũng thuận nước đẩy thuyền. "Lão phu nhân, quốc công phu nhân, Chính Uy tướng quân phu nhân, mọi người có lòng quan tâm tới con bé Rubi nhà ta, thật sự khiến chúng ta cảm kích. Thế nhưng sắp tới huynh trưởng của Rubi, thằng nhóc Shika nhà ta sắp sửa thành thân. Huynh trưởng vừa thành thân thì đã lại gả tiểu muội đi ? Há chẳng phải nói phu thê huynh trưởng không thích tiểu muội cho nên mới muốn đuổi em nó đi sao ? Mọi người thế này thật sự làm cho nhà ta hơi khó xử."

Thực ra, nhà Nara đang có ý định muốn thoái thác hôn sự của Shikamaru và công chúa Phong quốc. Cho nên bọn họ chắc chắn là đại thiếu gia cũng chẳng thành thân đâu. Chẳng qua là không thích Bạch tộc, cho nên mới lấy lý do như vậy thôi.

Mẫu thân Neji, phu nhân Alan nghe vậy liền cười. "Yukiho, xem muội nói kìa. Muội cả đời có đứa con gái thì ta cũng cả đời chỉ có thằng con trai này thôi. Ta đương nhiên là muốn thằng bé vui vẻ hạnh phúc sống với người mà nó thích rồi. Neji nhà ta từ nhỏ đã rất khỏe mạnh, thầy bói nói nó mệnh rất cứng lại có thêm một chữ Sinh, có thể áp được mệnh của nữ nhi nhà muội đấy. Hơn nữa, tam nha đầu bây giờ đúng là còn bé, nhưng mà sẽ bé mãi sao ?"

Mẫu thân của Hinata và Hanabi, phu nhân Asahi, thấy mẹ chồng và em dâu nói vậy cũng tiếp tục tung đòn phản kích. "Phu nhân Yoshino, Neji cho dù không phải là con ta sinh ra nhưng mà ta cũng coi thằng bé như con trai mình vậy. Con bé Hinata cũng sắp được gả cho thiếu chủ Uzumaki thành Xoáy Nước. Nói như phu nhân, huynh trưởng vừa thành thân tiểu muội đi lấy chồng chính là phu thê huynh trưởng không thích tiểu muội. Thế như nhà ta, Neji chưa lấy thê mà đã gả Hinata đi rồi, hóa chẳng là tiểu muội không thích huynh trưởng cho nên mới muốn xuất giá thật nhanh à ?"

Hai bên còn tiếp tục đôi co đối kháng một hồi. Shikamaru vừa mới bước vào phòng đã nghe được cuộc đối thoại kia. Lòng liền nghĩ, cao thủ, đúng là cao thủ. Tất cả mấy vị ngồi đây ai cũng là cao thủ từ trạch đấu, gia đấu cho tới cung đấu, quyền đấu. Người thường như mình khó lòng mà theo kịp.

Hắn bước vào, mọi người trong phòng đã nhận ra. Shikamaru biết ý, cho nên liền hành lễ. "Tiểu bối gặp qua lão phu nhân Hyuga, gặp qua quốc công phu nhân, gặp qua Chính Uy tướng quân phu nhân."

Suzaku thấy cháu trai tới. Lòng liền nghĩ thêm một người cũng coi như là có thêm viện binh, cho nên liền bảo. "Shika, con tới đây rồi, Tốt lắm. Lão phu nhân Hyuga muốn hỏi con bé Rubi nhà mình về làm dâu, cụ thể hơn là làm thê cho Kinh Triệu Doãn Hyuga đấy. Con là huynh trưởng của Rubi, cùng cậu Kinh Triệu kia trước đây là bạn học, bây giờ còn là đồng liêu, con nói xem, tính thế nào ?"

Shikamaru biết nhà mình không ưng mối hôn sự này, cho nên cũng nói giọng nhẹ nhàng. "Ông nội, mẫu thân, tứ thẩm, ba vị phu nhân. Con thấy, mối hôn sự này... không phải là chúng ta nên hỏi ý kiến tam muội hay sao ạ ? Tình cảm phải từ hai phía, cũng phải xem tam muội có ưng bên kia không chứ ạ ?"

Shikamaru nói qua thì hợp lý, nhưng đối với Mokuren, Alan và Asahi thì không thuận tai chút nào. Bởi vì nếu như hỏi ý kiến của Hotarubi, chắc chắn là tam tiểu thư sẽ không bao giờ đồng ý.

Mokuren nghe vậy liền nói ngay. "Hàn Lâm thị độc học sĩ, cậu nói đúng, hôn nhân thì phải có tình cảm từ hai phía. Hay là thế này đi, chúng ta cứ đính ước trao đổi canh thiếp rồi tạo điều kiện cho đôi trẻ gặp mặt thường xuyên trao đổi tình cảm ? Neji là một tay ta nuôi dạy, thằng bé nhân phẩm rất tốt, học hành giỏi giang, ngoại hình giống ông nội nó, cũng là tuấn tú hào hoa. Tam tiểu thư nhà các vị chắc chắn không chịu ủy khuất."

Suzaku, Yoshino, Yukiho, Shikamaru nghe xong thiếu điều rớt cái hàm. Lòng liền nghĩ, phu nhân quốc công, trình độ đánh tráo khái niệm của bà cũng quá mức thượng thừa rồi đó. Nhà chúng ta là đang muốn từ chối cuộc hôn sự này nhưng vẫn lịch sự không đuổi thẳng bà kẻo mang tiếng đôi bên. Đã nói lý do là nữ nhi nhà ta không thích cháu trai nhà bà rồi cho nên sẽ không đính ước định hôn sự gì hết. Thế mà bà lại đi chặn kèo trước, bảo là định ước đính hôn rồi cho hai đứa bồi đắp tình cảm. Bà đảo ngược trình tự 180 độ như thế còn ra vẻ không có gì. Khôn như bà quê ta đầy !

Thế nhưng, không thể phủ nhận là đòn tấn công của phu nhân Mokuren có sức sát thương rất cao. Bốn người nhà Nara liền bị dồn vào thế bí chưa tìm được lý do để thoái thác.

Cùng lúc này, ở ngoài cổng phủ, hầu gia Shikaku cùng tứ đệ Hiroshi vừa thiết triều trở về. Đi cùng hai huynh đệ nhà Nara còn có thừa tướng Haruno Kizashi - nhạc phụ của nhị hoàng tử. Số là hôm nay thừa tướng đại nhân có công chuyện cần bàn với Hầu gia và Thái Bảo đại nhân. Chưa kể cả ba trước đây cũng là huynh đệ đồng học, cho nên cũng nhân cơ hội này mà mời nhau tới nhà làm chén trà ôn lại kỷ niệm xưa.

Ai dè vừa mới bước tới cổng nhà, đập vào mắt Hiroshi là xe ngựa có gắn gia huy trắng đen của "Cái nhà mắt trắng nào đó." Đau tim chưa hết, thì lại thấy thị vệ có mặc thiết giáp khắc ký hiệu của Chính Uy tướng quân. Sau đó Hiroshi nghe gác cổng ở ngoài nói, đó là "Cái nhà mắt trắng nào đó" tới đây để cầu hôn nữ nhi của ông, vậy là tứ công tử hào hoa phong nhã của Bóng tộc chính thức tăng xông.

Ngay lập tức đạp cửa vào nhà, nói rống lên. "Hyuga Neji chết tiệt ! Đồ mắt trắng trứng gà như nhà ngươi mà cũng dám tơ tưởng tới Rubi nhà ta ! Hyuga Hizashi người đẻ ra ngươi cũng là thứ chết tiệt !" Vậy là xông vào ngay chính điện, không nể nang gì ai hết.

Lúc này, khi Suzaku, Yoshino, Yukiho và Shikamaru còn đang bị dồn vào thế bí, thì Hiroshi bỗng nhiên xuất hiện như một vị thần. Và rồi, với một phong thái rất ngầu, ông ta cất giọng rất chất. "Người nhà Hyuga, các người ra khỏi nhà ta ngay và luôn ! Cọc hôn sự này, lão tử ta đây không đồng ý ! Dù trời có sập ta cũng không đem gả nữ nhi bảo bối cho tên nhi tử chết tiệt của nhà các người !"

Nói xong đưa tay đập thẳng vào tường nhà. Tường nhà nứt ra một mảng rõ to.

Thừa tướng Kizashi nhìn cảnh tượng hoành tráng, nói giọng khâm phục. "Hiroshi huynh thật oai phong quá. Giá như năm xưa ta đây cũng biết chút công phu quyền cước, cũng đập tường nhà ngầu và chất như huynh, thì đã không phải nhận Diêm Vương hoàng tử chết dẫm kia làm tiểu tế rồi."

Hầu gia Shikaku đứng sau nhìn cảnh như vậy cũng gật gù ra chiều đồng ý. Nhưng mà nghĩ lại, mỗi người một khác. Ông không có con gái chỉ có con trai. Bây giờ mà thông gia hoàng tộc Phong quốc tới đây, ông cũng học tập đệ đệ đi đập tường nhà, chắc chắn là hôm sau đương kim thánh thượng cho cả tộc Nara ra đê ở ngay và luôn, mà có khi cũng chẳng có đê để mà ở, bởi vì hai bên Phong Hỏa đánh nhau tanh bành ra mất rồi.

Vậy là, chúng ta tạm kết luận, hôm nay nhà Hyuga xuất môn không thành công, việc đi cầu thân cho cháu trai thất bại toàn tập.

Hyuga Neji cũng vừa từ Ứng thiên phủ về phủ Hyuga, nghe kể chuyện, cũng tức giận xiết tay thành nắm đấm suýt đập gãy luôn cả cột nhà.

Phụ thân hắn, tướng quân Hizashi đứng bên cạnh nhẹ nhàng bảo. "Con trai bình tĩnh. Đời còn dài, gái còn nhiều, con còn trẻ, cho nên số ngày con bị gái bỏ cũng rất nhiều. Con không tập làm quen, chả nhẽ tính sau này đập hết cả cột nhà trong phủ nhà mình hay sao ?"

Quốc công gia Hiashi nghe thế liền dẫm cho đệ đệ một cái đau điếng vào chân. "Đệ an ủi cái kiểu gì thế ? Rõ ràng là nhà Nara mắt cao hơn trời, tưởng kết được thông gia với Phong quốc rồi nên nghĩ mình ngon lắm, không để thằng bé Neji vào mắt đây mà."

Ông ta nói vậy mà không biết là, chính ông ta là bác Neji mà lại đi cà khịa Shikaku tức bác đối phương, còn em trai ông ta thân là cha mà lại đi gây thù chuốc oán với Hiroshi tức cha của người ta rồi. Mà cháu trai của ông cũng có vừa gì đâu, cũng hợp lực với thái tử bức anh người ta tới đường cùng rồi còn gì.

Sau đó liền quay sang thằng cháu gương mặt đang tràn đầy sát khí, cười bảo. "Neji à, bá phụ bảo này, Neji nhà ta đẹp trai hào hoa tài giỏi thế này, sợ gì không tìm được người tốt hơn, cần gì phải tiếc một đứa con gái bệnh tật. Không lấy con gái nhà Nara thì chúng ta... chuyển sang Shimura đi. Cháu xem, cháu gái út của lão vương gia Danzo, thất quận quân Matsuri bộ dáng cũng rất xinh xắn đáng yêu mà. À, không thì nhà Uzumaki cũng được, chúng ta cũng không ngại làm thông gia hai lần, đường muội của thằng nhóc Naruto, tiểu thư Karin cũng rất xinh đẹp ta đảm bảo ăn đứt đứa con gái nhà Bóng Hươu kia về mặt... chiều cao... Nếu như cháu vẫn thích nhà Bóng Hươu như thế, chúng ta chuyển sang cầu hôn biểu tiểu thư của nhà đó, Yamanaka Ino thế nào ?"

Neji nghe bá phụ nói vậy, tay đã buông lỏng ra một chút, gương mặt tuấn mỹ vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo đoạn nói. "Không đồng ý gả nữ nhi cho cháu thì thế nào ? Không cho thì cháu cướp. Phàm là thứ mà cháu không có, người khác cũng đừng mơ mà có được !"

Ở phủ Nara, Hotarubi vẫn chưa biết chuyện gì. Tối hôm đó tam tiểu thư lại ho một trận dữ dội, toàn thân lạnh buốt, không hiểu sao lại có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ chân tới đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro