Chương 2 : Ta không ngại tạo nghiệp, ta chỉ cần có một lý do (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Konoha

Buổi sáng đẹp trời, tiết trời thanh mát, mây trắng nhẹ bay. Ánh nắng nhạt chiếu xuống không gian cảnh vật. Ven hồ thủy tạ, cỏ non xanh mướt. Gió nhẹ thổi qua khiến cho mặt nước trong veo khẽ xeo động, đồng thời hàng cây xanh bóng ở hai bên hồ khẽ rung rinh. Mặt hồ yên ả, bên trong là những bông sen trắng, sen hồng đan xen nở rộ. Hương sen thơm ngát lan tỏa cả một vùng, chỉ cần đi qua là có thể dễ dàng ngửi thấy. 

Bên trong đình hồ thủy tạ, có một nam nữ đang đứng mặt đối mặt. Cả hai đứng cách nhau một khoảng không xa không gần, tư thái cảm xúc lại càng không thân không sơ. Nếu như lúc này không có người đi qua nhìn thấy, cũng không thể biết được rốt cục đôi nam nữ kia có quan hệ gì, hoặc cũng chỉ đoán là, bọn họ không quen không biết, tình cờ đi ngang rồi đứng chung một chỗ mà thôi.

Thiếu nữ dáng người uyển chuyển, bên ngoài mặc một chiếc áo choàng lụa mỏng ngắn tay trắng, bên trên thêu lác đác những bông hoa tử đằng, bên trong là áo váy màu tím nhạt. Tóc nàng vàng như nắng mặt trời, phía dưới buông xõa, phía trên búi xoăn gợn sóng, cố định bằng một cây trâm hoa bạch mai có chuỗi ngọc trắng rủ xuống, tôn lên vẻ trẻ trung yêu kiều. Thiếu nữ tóc vàng mi mày như vẽ, nổi bật trên làn da trắng nõn là đôi mắt xanh ngọc bích đẹp tựa nước hồ cùng đôi môi tươi tắn tựa như hoa hồng mới nở. Trên mi tâm, nàng vẽ một bông hoa phi yến (hoa violet) nhỏ màu tím, chính là kiểu trang điểm thịnh hành nhất hiện nay. Không ai khác, chính là biểu tiểu thư của Nara Trung Nghĩa Hầu Phủ Yamanaka Ino.

Nam tử đứng đối diện, nhìn qua chỉ thấy hắn dáng người cao cao, trên người vận y phục đen thêu mãng bào, lưng đeo thắt lưng khảm bạc, hông dắt trường kiếm vỏ đen, phong thái thập phần tôn quý. Đôi mày như vầng nguyệt khuyết, đôi ngươi đen sâu như dùng mực nhuộm thành, mũi cân đối, môi hài hòa. Làn da hắn trắng tựa giấy tuyên, đường nét khuôn mặt cũng thật là đẹp đẽ, giống như là bản thân hắn vừa mới bước ra từ một bức tranh thủy mặc vậy, dịu dàng nhu hòa, tuấn mỹ hào hoa. Chính là vương tử của Shimura Thần vương phủ, thế tử Shimura Saiga, không thể nào nhầm lẫn.

Một người nhà Nara, một người nhà Shimura, gặp nhau ở chỗ không người, lén lén lút lút, chỉ có thể là làm chuyện mờ ám...

Shimura Sai nhìn thiếu nữ đối diện, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tuấn mỹ nhưng thập phần lạnh lẽo. "Heo con, nàng và nhà nàng rất được. Hôm nọ ở chùa Gác Bạc lẫn Phúc Tuệ lâu dẫn tứ ca Shin của ta vào tròng, chưa kể còn lôi thêm cả Kinh Triệu Doãn (chap 1-4, 1-5). Được lắm. Bổn thế tử thật sự khâm phục. Để phối hợp được một cái liên hoàn kế thâm con mẹ nó hiểm như vậy, nhà nàng chắc hẳn phải lao tâm khổ tứ lắm."

Yamanaka Ino cũng không phải dạng vừa. Nàng nhìn nam tử đối diện, mắt phượng nheo lại, nở nụ cười kiêu ngạo, đoạn đáp. "Bạch tạng, đa tạ lời khen của huynh. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nhà ta có lao tâm khổ tứ thì cũng đâu thể vất vả cực nhọc như nhà của huynh. Nhà huynh đồng tâm hiệp lực tính kế đại biểu ca Shika của ta, ông nội dẫn thái hậu, bác cả dẫn thánh thượng, đại ca dẫn thái tử còn huynh thì đi dẫn nhị hoàng tử (chap 1-3), mắt xích liên hoàn không hề có lấy một sai sót, nhà ta chỉ là học tập theo mà thôi."

Sai nhìn nàng, gật gù ra chiều đã hiểu. "Ta và nàng quả nhiên tâm đầu ý hợp. Nàng gửi thư gọi ta ra đây, mà ngược lại, ta cũng gửi thư gọi nàng ra đây luôn. Ta nghĩ tiếp theo, cả nàng và ta đều chung một suy nghĩ rồi."

Ino gật đầu, tay đặt lên mép váy, cao giọng đáp. "Tất nhiên là vậy. Tình lang chỉ là phù du, thân gia mới là vĩnh cửu. Nhà huynh đối xử với nhà ta như vậy, thiết nghĩ ta và huynh cũng không thể đứng chung một chỗ được rồi. Shimura Sai, ta và huynh, chấm dứt !"

Sai nghe xong, gương mặt không mấy vui vẻ. Tay hắn khẽ xiết lại, đáp. "Nàng cũng hiểu chuyện đấy. Đúng như nàng nói, tình nhân chỉ là phù du, thân gia mới là vĩnh cửu. Nàng nói nhà ta đối xử với nhà nàng như vậy, sao không thử nghĩ lại xem nhà nàng đối xử với nhà ta thế nào ? Suốt ngày chỉ nhìn một chiều thế là sao ? Nàng không dung được ta, ta cũng không dung nổi nàng. Yamanaka Ino, nàng nói đúng, chúng ta chấm dứt !"

Sự tình quả nhiên căng thẳng. Thông qua cuộc nói chuyện của cả hai, chúng ta có thể tạm kết luận, cháu ngoại hầu gia chính ngón và cháu nội của vương gia một mắt quả nhiên là có gian tình, không chỉ vậy mà còn gian tình rất sâu.

Yamanaka Ino là cháu của Trung Nghĩa hầu gia, cũng là nữ nhi của Binh bộ thượng thư. Dù được nuôi dạy như tiểu thư khuê các nhưng cũng có khí phách của con gái nhà binh và con cháu của bậc trung thần. Nàng đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt của nam tử kia, lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đặt vào tay hắn rồi nói không chút do dự.

"Chúng ta đã chấm dứt. Cái này đưa lại cho huynh. Sau này ta đi đường ta, huynh đi đường huynh. Nước sông không phạm nước giếng. Dù không nói được câu chúc phúc tốt đẹp, nhưng cũng không rủa xả những lời không hay." Đây là nhẫn mà hắn ta đưa cho nàng làm vật đính ước. Bây giờ đã chấm dứt, vật nên trả về với chủ, không nên lưu lại.

Sai cầm cái nhẫn. Đôi mắt hơi ngập ngừng, dường như có cái gì đó luyến tiếc. Nhưng rồi rất nhanh, gương mặt hắn trở nên kiên quyết và dứt khoát tới lạ. Một tay cầm cái nhẫn, một tay lại lấy ra một cái khánh hoa mai ở trong túi. Hắn đặt cái khánh vào tay người kia không chút do dự.

"Nếu nàng đã trả lại đồ cho ta, thì ta cũng phải đưa lại đồ cho nàng. Hai chúng ta từ nay chấm dứt, không ai nợ ai. Sau này nếu như có gặp nhau thì cứ coi như là người qua đường là được rồi." Đây là cái khánh mà nàng đưa cho hắn làm vật định thân. Tất nhiên là phải trả lại.

Cả hai người cầm lại đồ của nhau. Vậy là chính thức chấm dứt quan hệ. Chỗ này cũng không nên ở lại lâu. Vậy nên liền ra về. Đình hồ thủy tạ có hai bắc cầu ngang qua bờ. Ino đi hướng bên phải, Sai đi hướng bên trái.

"Đã đi là không được quay đầu lại. Người nào quay lại người đó làm cẩu." Ino nhẹ nhàng bảo. Nàng thật sự là muốn dứt khoát phủi sạch tất cả quan hệ với người kia rồi.

Sai gật đầu, đoạn đáp. "Đúng vậy. Đã đi là không được quay lại. Ai quay lại kẻ đó chính là cẩu." Vậy là cả hai quay lưng lại với nhau, bước đi không chút do dự.

Ino bước đi trên cầu, trên tay vẫn còn cầm cái khánh mà người kia vừa đưa cho. Rõ ràng chỉ là một đồ vật, vậy mà không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp. Lòng liền nghĩ, không biết nó đã ở cùng với người kia được bao lâu, thế mà giờ cũng mang theo cả hơi ấm của hắn rồi.

Lần đầu tiên nàng gặp hắn, lúc đó hắn chặn kiệu của nàng. Nàng ngỡ ngàng vén rèm kiệu ra xem, chỉ thấy nam tử trước mắt mắt đen thật đen, nở nụ cười tuấn tú, giống như một bức tranh thủy mặc. Hắn khen nàng xinh đẹp, rồi ngỏ ý muốn làm quen. Nàng nhìn hắn, chỉ thấy y phục trên người có thêu gia huy rễ trắng trên nền đen, cho nên chỉ cười rồi nói với giọng nửa đùa nửa thật, là nhìn hắn giống như một con quạ bị cháy khét ấy, vừa đen vừa nhếch nhác, cho nên nàng không có muốn làm quen với hắn đâu. Sau đó không đợi cho hắn đáp lời, nàng đóng rèm kiệu lại, thản nhiên đi về như thế, không thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái.

Hôm sau, hắn lại tiếp tục chặn kiệu của nàng. Có lẽ vì hôm qua bị nàng chê như quạ đen cháy khét cho nên hôm nay hắn không có mặc đồ tối màu nữa mà lại mặc bộ y phục màu xanh như vầng thiên thanh vậy. Vẫn nụ cười tuấn mỹ cùng đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết ấy, hắn dịu dàng nói với nàng là muốn cùng làm quen. Nàng thật sự không muốn đuổi hắn đi phũ phàng như ngày hôm qua. Vậy là liền bước xuống kiệu, lấy ra một hạt giống hoa. Nàng bảo hắn, gieo hạt giống xuống rồi bảo, nếu như hắn trồng cho hạt giống này nảy thành hoa, đem hoa tới gặp nàng, lúc ấy nàng sẽ chấp nhận cho hắn làm quen. Kẻ kia cười gật đầu đồng ý. Hắn thực không biết là, hạt giống đó nàng đã đem luộc qua rồi. Như vậy thì có thể nở hoa sao ?

Thực ra lúc ấy Ino biết rất rõ, mình và hắn thật sự không có kết quả gì. Giống như hạt giống hoa kia vậy. Mãi mãi không thể nảy mầm đơm hoa. Đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ có thể nên hoa kết trái, cho nên thà rằng đừng có bắt đầu. Ấy vậy mà chỉ ba hôm sau, hắn đường đường đứng trước mặt nàng. Nàng giật mình ngạc nhiên. Làm sao hắn có thể trồng được hoa ? Hạt giống rõ ràng là sẽ không thể nở được.

Nhìn nàng ngạc nhiên, hắn lại bật cười. Hắn tiến tới gần nàng, bảo. "Ta không có kinh nghiệm trồng trọt gì hết, vậy nên gieo hạt tưới nước mãi, tới nỗi đất trong chậu lún xuống rồi mà mầm vẫn không nảy lên. Giả sử như có thể ra hoa thì cũng là một cây hoa xấu xí, làm sao có thể đem cho tiểu thư xem được, sẽ bị cười chê mất thôi."

Sau rồi hắn lại lấy từ đằng sau ra một bức tranh. "Vậy là ta vẽ bức tranh này đây. Tiểu thư xem, đây là hoa tử đằng, rất đẹp phải không ? Biểu ca của ta - nhị hoàng tử Diêm vương rất thích hoa anh đào, nhưng mà ta chỉ thích tử đằng thôi. Tử đằng là loài hoa của tình yêu bất diệt. Tử đằng rủ xuống tựa như thác nước màu tím, tử đằng buông lơi tựa như những cánh chim tử vũ đang thả mình vào trong gió nhẹ, là hình ảnh của sự gắn kết hòa hợp, buông bỏ hận thù, nhận lấy yêu thương (1). Giống như tình cảm của ta dành cho tiểu thư vậy."

Nụ cười trăng khuyết của hắn vẫn ở trên môi. "Tiểu thư đừng nghĩ tới gia tộc, cũng đừng tới nghĩa vụ hay điều gì khác. Chỉ nghĩ tới ta có được không ?"

Tranh hắn vẽ thật là đẹp. Mặt Ino lúc ấy hơi hồng lên. Tim nàng đập thật là mạnh. Nhưng rồi vì sợ đối phương biết mình xao động, nàng chỉ nói. "Ngươi vẽ nhăng vẽ quậy làm gì ? Ta bảo ngươi mang hoa thật tới cho ta, ngươi mang hoa giả tới để làm gì ?"

Ai dè, tên kia vẫn không rút lui. Hắn vẫn nở nụ cười hòa nhã mà nàng không biết nên gọi nó là kiên trì hay là mặt dày. Hắn bảo. "Bà ngoại của ta trước đây là cung nữ trồng hoa trong vườn thượng uyển. Mẫu thân ta cũng rất thích là trồng hoa. Bà nói ta chính là một bông hoa lan thủy tinh. Vậy nên ta tự tặng mình cho tiểu thư vậy."

Hắn ta nói tới đây, Ino thật sự không biết phải từ chối thế nào. Lòng thầm rủa tên kia mặt dày không biết xấu hổ, nhưng cũng thầm xiêu lòng vì sự kiên trì bền bỉ của hắn ta. Vậy là cũng cho hắn làm quen rồi qua lại. Tình cảm đôi bên diễn ra thật tốt. Hắn tặng nhẫn cho nàng, nàng đưa khánh cho hắn. Tình cảm này thật sự rất nghiêm túc. Cả hai đã có ý nói với gia đình đôi bên để thuyết phục người nhà chấp nhận. Thế nhưng cuối cùng...

Quay trở lại thực tại, khẽ thở dài một cái. Ino bất giác dừng lại, xiết chặt cái khánh trong tay. Lòng liền nghĩ, chả nhẽ lại kết thúc thật ư ? Tựa như nhân sinh lần đầu gặp gỡ, không tự chủ được, nàng khẽ quay đầu lại...

Sai bước đi trên cầu, tay vẫn cầm chiếc nhẫn mà người kia trả lại. Mỗi người nhà Shimura đều có một cặp nhẫn như thế này, một cái cho mình, một cái đưa cho bạn đời. Vậy nên khi nhìn người nhà Shimura, nếu như tay họ có đem một chiếc nhẫn, thì người ta sẽ biết bọn họ đã thành thân, và cái nhẫn còn lại sẽ ở trong tay bạn đời của bọn họ. Còn nếu như một ngón mà đeo cả hai cái, thì chính là người đó còn chưa thành gia lập thất.

Sai am hiểu hội họa, lại đam mê văn chương thơ phú, nhiều khi cũng có tính của người nghệ sĩ thích chơi trăng ngắm gió một chút. Thế nhưng, trong chuyện tình cảm, hắn chính là người nghiêm túc. Ngay từ khi xác định được nữ nhân mình thích thì đã muốn tính chuyện nghiêm túc với người ta rồi. Vậy là liền trao nhẫn cho đối phương thôi.

Sai thật sự không biết mình thích nàng từ bao giờ. Chỉ biết lúc ấy đã lấy hết can đảm, chặn kiệu của tiểu thư nhà người ta rồi xin làm quen. Nàng có nói những lời khó nghe hơn thì mình cũng chỉ mỉm cười như thế. Nàng đưa cho hắn hại giống bắt hắn chăm cho nở ra hoa. Ngay từ Sai đã biết, hạt giống kia đã là một hạt giống chết rồi. Nàng cố ý đưa cho hắn hạt giống, là muốn ngầm nhắn nhủ rằng, giữa hắn và nàng sẽ chẳng có tương lai, càng chẳng có hy vọng gì đâu. Mối tình này chẳng bao giờ có thể đơm hoa kết trái được. Vậy nên mọi thứ hãy chỉ dừng lại ở hạt giống nhỏ bé này mà thôi.

Thế nhưng, hắn vẫn không bỏ cuộc...

Vậy là liền vẽ một bức tranh khác. Ino xinh đẹp như hoa tử đằng, thế là hắn liền vẽ hoa tử đằng. Ba hôm sau liền nở nụ cười tự tin đem tranh tới cho nàng xem. Nàng nói thích hoa thật còn hắn thì lại mang hoa giả, vậy là tiếp tục mặt dày giả ngu, tự đem thân mình ra ứng cử. Có lẽ nàng đã động lòng trước tình cảm của hắn, hoặc là hết cách cho nên cũng chẳng muốn đôi co nữa, cho nên cũng miễn cưỡng cho phép làm quen.

Những ngày tháng sau đó thật tốt đẹp. Hắn thích nàng, nàng cũng dần có tình cảm với hắn. Có những lúc, hắn quên mất mình là Shimura, còn nàng cũng chẳng nhớ mình là Nara hay Yamanaka nữa. Nhưng mà, sự thật phũ phàng đã chứng minh rằng, huyết mạch chảy trong người hai người chính là không thể là chối bỏ được. Hoa nở nhưng không thể giữ được sự xinh đẹp lâu dài, bây giờ cũng phải tàn úa mà thôi...

Quay trở lại hiện thực, liền cười nhẹ một cái. Sai không hiểu sao cũng dừng lại. Chiếc nhẫn trong tay vẫn nắm thật chặt. Lòng liền nghĩ, chẳng nhẽ mọi chuyện kết thúc thật rồi à ? Rồi, lại như có một thứ gì đó trong trái tim đang thét gào, hắn bất giác quay đầu lại trong vô thức...

Và thế là, mắt chạm mắt. Hắn và nàng nhìn thấy nhau. Kẻ đầu cầu người cuối cầu.

Trong đầu liền văng vẳng có tiếng nói.

"Đã đi là không được quay đầu lại. Người nào quay lại người đó làm cẩu."

"Đúng vậy. Đã đi là không được quay lại. Ai quay lại kẻ đó chính là cẩu."

Sai và Ino nhìn nhau, không kìm được, chỉ nghĩ. Vậy mình là cẩu hay hắn/nàng là cẩu ?

Bỗng nhiên, ở cái cầu bên cạnh, có tiếng la vọng tới. "Các người không được sỉ nhục loài cẩu ! Akamaru nhà ta lúc chia tay con mèo nhà hàng xóm rất là dứt khoát !"

Đứng ở cầu bên cạnh, nam tử vận áo bào xám trên có thêu gia huy răng nanh đỏ của gia tộc Inuzuka. Hắn cao ráo rắn rỏi giống như là một cây tùng, cả người toát ra nét kiêu hùng dũng mãnh. Tóc nâu thẳng, con ngươi đen thẫm sắc sảo vô cùng, gương mặt vừa có nét khôi ngô bảnh bao nhưng cũng có sự ngang tàng khí phách, vừa nhìn đã biết là người không dễ trêu vào. Con chó trắng lớn đứng bên cạnh hắn. Chủ nhân vừa nói xong, nó đã kêu gâu gâu mấy tiếng để bày tỏ sự tán thành.

Sai nhìn thấy người kia, mắt trố ra, không kìm được, đáp. "Lục... lục muội phu ?"

Không ai khác, chính là thiếu chủ Inuzuka Kiba của thành Xích Khuyển. Kiba đồng thời cũng là hôn phu của lục quận quân Tamaki của Thần vương phủ, cho nên Sai gọi là lục muội phu thì cũng không sai.

Kiba lắc đầu thở dài ngao ngán. Hôm nay hắn đưa tiểu khuyển Akamaru đi ra bờ hồ hóng gió, bỗng nhiên ngửi thấy mùi quen quen. Gia tộc Inuzuka có thính giác thính hơn người bình thường. Tưởng là ai, hóa ra là của anh vợ nhà mình. Cực chẳng đã, lại còn chứng kiến một màn chia tay cẩu huyết như thế kia.

Kiba nhìn Ino, lòng liền nghĩ, anh vợ thật là có phong thái tài tử. Yêu ai không yêu, lại đi yêu trúng cháu gái nhà đối thủ. Thật sự đúng là rất bi thương. Nhìn tình cảnh ngược tâm của anh vợ, hắn đây vô cùng thông cảm, nhất định sẽ không tố giác anh vợ với ông nội vợ. Chỉ có điều, không thể để cho anh vợ và cô người yêu vừa mới chia tay kia sỉ nhục loài cẩu được !

Sai nhìn thấy em rể. Thật sự đúng là không biết giấu mặt vào đâu. Vậy là, trước con mắt ngỡ ngàng của Ino, hắn liền khinh công một phát lên bờ, kéo tay Kiba đi về ngay và luôn.

"Lục muội phu, chuyện ngày hôm nay, đệ đừng nói cho ai nhé ?" Trên đường đi về vương phủ, Sai nở nụ cười nài nỉ người kia.

Kiba gật đầu. "Huynh an tâm. Đệ không phải người bép xép này nọ đâu. Chuyện của huynh đệ rất thông cảm. Đệ cũng sẽ dặn cả Akamaru không được nói lung tung. Huynh an tâm đi."

Thế tử Sai gật gù, vỗ vai người kia. "Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Sau này huynh nhất định hậu tạ đệ."

...

Hoàng cung Hỏa quốc

Cung điện lộng lẫy, sơn son mạ vàng. Từng viên gạch, phiến đá, bậc thềm đều được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ. Cột đá đình đài chạm trổ những hoa văn cầu kỳ phức tạp. Lúc này trời đã vào đêm, trong nội cung nơi ở của hoàng đế thắp đèn sáng trưng. Đương kim thánh thượng bây giờ vẫn chưa ngủ, có lẽ là vì đang lo lắng chuyện nước nhà.

Trong ngự thư phòng, hoàng đế Fugaku đăm chiêu suy nghĩ. Đứng bên cạnh ngài, hai người con trai ruột là thái tử Itachi và nhị hoàng tử Sasuke cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Đứng đằng sau là người đường đệ là Ngạc Vương Obito và người cháu họ tức Hàn vương Shisui.

Uchiha là hoàng tộc cai trị Hỏa quốc từ bao đời. Con cháu sinh ra cũng là con rồng cháu phượng. Chưa kể dâu rể cưới về ngoại hình cũng thuộc diện đẹp mắt, cho nên các thế hệ sau ai ai cũng rất có phong thái, không chỉ có khí chất cao quý của hoàng tộc mà cũng có ngoại hình đẹp đẽ dễ nhìn dễ cảm.

Hoàng đế Fugaku mặc long bào uy nghiêm. Thánh thượng thời trẻ chính là mỹ nam tử. Ngài ngồi trên ngai vàng hơn hai chục năm, bản thân vì vậy cũng mang trên mình một tầng khí chất cao cao tại thượng xen lẫn với sự uy nghi bề thế khiến cho người bình thường không dám tùy tiện xâm phạm. Mỗi lời nói, cử chỉ cùng hành động của ngài đều chứa sự oai nghi của bậc cửu ngũ chí tôn đứng đầu thiên hạ, khiến cho người ta không dám bất kính khinh thường. 

Thái tử Itachi mặc y phục xanh thẫm thêu hình bạch hổ tinh xảo, bên hông là đai lưng bạch ngọc quý giá, thân hình cao ráo, khí chất bất phàm. Tóc màu xanh đen dài đến cổ, dù không dài như Kinh Triệu Doãn Hyuga nhưng vẫn phải dùng một sợi dây đen thẫm cột lên. Ngũ quan tuấn tú nhu hòa, đôi mắt xanh đen tuyệt đẹp ánh lên sự trầm ổn khiến cho người khác an tâm tin tưởng.

Nhị hoàng tử Sasuke mặt vẫn lạnh như hầm băng vạn năm. Chỉ thấy gương mặt hắn tuấn tú mà sắc lạnh, giống như được điêu khắc từ băng tuyết thiên sơn mà ra. Mày kiếm ánh khí, sống mũi thẳng cao, thân hình cao ráo mà oai vệ. Đôi mắt của Sasuke cũng có màu xanh đen như đại ca Itachi của hắn, thế nhưng không giống như Itachi có ánh mắt thâm sâu mà trầm ổn, Sasuke chỉ cần lộ sát khí thì con mắt dần chuyển sang màu đỏ sậm khiến mọi người đều sợ hãi.

Ngạc Vương Obito là đường đệ của hoàng đế, tuổi chỉ hơn Itachi vài tuổi, ước chừng cũng phải tầm ba mươi, diện mạo cũng rất là tuấn tú có thể đường hoàng tự xưng bản thân là mỹ nam tử. Thế nhưng nếu nói về khí chất, Ngạc Vương có một gương mặt hồn nhiên thư thái, lúc nào cũng cười tươi cùng đôi mắt xanh đen ôn hòa. Nhìn qua chẳng giống gì người đã ba mươi tuổi có thê thất mà giống như một tiểu tử hậu sinh hai mươi tuổi hơn.

Hàn Vương Shisui là đại huynh ruột của công chúa Tenten. Hắn vận một thân bạch y, bên hông đeo miếng ngọc xanh biếc, nhìn qua giống như một thư sinh nho nhã. Đôi mắt hắn xanh đen. Người này trên người tản ra một loại khí chất dị quái nguy hiểm, nếu đem so hắn với Itachi thì không khiến người ta tin tưởng bằng, còn nếu đem so hắn với Sasuke thì lại khiến người ta cảm thấy không đáng sợ đến thế. 

Năm người nhà Uchiha ngồi cùng với nhau, bắt đầu bàn tính những âm mưu đen tối.

Sasuke cất giọng băng lãnh. "Phụ hoàng, Nara Shikamaru là bạn học cùng Quốc Tử Giám với con. Tính hắn ta con biết rất rõ. Hắn và người nhà hắn không bao giờ có chuyện thỏa hiệp với hoàng quyền đâu. Hôn sự với công chúa Phong quốc, hắn thản nhiên nhận thánh chỉ như vậy, chắc chắn đã có âm mưu để thoái thác."

Shisui cũng cất giọng tiếp lời. "Hoàng bá phụ, bá phụ cũng đâu lạ gì mấy người nhà họ Rễ. Từ ông tới cháu, từ già tới trẻ, không ai là không miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Lần trước Ngự sử tuần thành Shimura bị nhị đệ Sasuke áp giải lên chỗ hoàng bá phụ, hắn ta chẳng từ chối mãi. Mãi cho tới khi thánh thượng dọa biến đại ca hắn ta thành thái giám hắn ta mới chịu nhận mệnh. Con chắc chắn, cả nhà đó sẽ âm mưu để thoái thác cái hôn sự này, ruồng bỏ tiểu muội của con !"

Fugaku nghe xong mặt cũng rất đăm chiêu. "Hôn sự của công chúa Phong quốc có liên quan tới sự hòa hảo Phong - Hỏa, nhất định không thể để cho Bóng Hươu tộc thoái thác. Hôn sự của Tenten chính là thể diện của hoàng gia, càng không thể để cho nhà Rễ Núi đánh bài chuồn. Chúng ta nhất định phải tìm cách đánh úp lật lại thế cờ."

Obito nhìn Shisui, cười đùa. "Không phải hôm trước cháu vừa chê Ngự sử tuần thành Shimura răng khểnh với răng vẩu sao ? Sao bây giờ còn sợ người ta thoái thác hôn sự, muốn nhận Shinnosuke kia làm em rể như thế cơ à ?"

Shisui nhìn tiểu thúc, nhướn mày mà đáp. "Chuyện chung thân đại sự của tiểu muội, làm sao cháu có thể đem ra đùa được ? Nhà Rễ Núi bắt trúng tú cầu, cháu không cần biết là cố ý hay vô ý, đã bắt trúng là phải có trách nhiệm với tiểu muội của cháu !"

Itachi sau khi mọi người nói xong một lượt mới lên tiếng. "Chúng ta nhất định phải làm mọi cách để đảm bảo cho hai cái hôn sự này diễn ra. Thế nhưng thân là hoàng tộc, nếu như chúng ta nhúng tay quá nhiều thì sẽ mang tiếng là áp bức thần tử, sẽ gây ra dị nghị cho dân chúng, điều này không hay chút nào."

Sasuke quay sang đại ca, chau mày. "Ý huynh là..."

Itachi nói giọng dứt khoát. "Ý ta là, chúng ta phải nhờ tay một cao thủ, đứng ra giúp chúng ta giải quyết chuyện này..."

Obito nhìn cháu trai, đoạn nói. "Konoha hiện tại có nhân tài nào phù hợp không nhỉ ?"

Itachi nở nụ cười tuấn mỹ gian xảo. "Còn ai nữa ngoài thiên hạ đệ nhất bóng đèn - soái ca tạo nghiệp - Bảng Nhãn một thời - Bạch Thanh Thiên danh chấn thiên hạ - Kinh Triệu Doãn Hyuga Neji ?"

Tất cả mọi người nghe xong "ồ" lên. "Đúng rồi. Chính là hắn." Sau rồi lại tự hỏi lại. "Nhưng mà có thích hợp không nhỉ ? Tên đó chuyên gia đi phá chuyện tình yêu đôi lứa, mà cái chúng ta cần lại là gắn kết hai cái đôi phò mã công chúa này lại cơ mà ?"

Itachi cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự âm tà nham hiểm. "Không phải trước đây Shimura Shinnosuke phá làng phá xóm, phụ hoàng ngay lập tức chỉ định hắn ta là Ngự sử tuần thành, dùng chính sách lấy độc trị độc, cuối cùng lại hiệu quả hơn cả mong đợi đó sao ? Hyuga Neji này cũng vậy. Đại thiếu gia Bạch tộc là một người rất có năng lực đó."

...

Bóng đèn là gì ?

Bóng đèn trong ngôn ngữ thường ngày chính là cái dùng để thắp sáng, còn trong ngôn ngữ ngôn tình chính là "Kỳ đà cản mũi" (2), chỉ những người vô tình hoặc cũng có thể là cố ý xen giữa những đôi tình nhân, phá tan khoảnh khắc riêng tư kiêm thời khắc lãng mạn của bọn họ.

Đối với các cặp đôi mà nói, bóng đèn thực sự là rất đáng lên án. Còn đối với những người cô đơn độc thân, bóng đèn chính là những vĩ nhân đáng được tuyên dương, là những người hùng đã bảo vệ chủ nghĩa "ngàn năm cô đơn" một cách oai phong và lẫm liệt nhất.

Hyuga Neji, được người đời gán cho biệt hiệu "Thiên hạ đệ nhất Bóng Đèn" không phải là không có lý do.

Ngay từ khi còn nhỏ, hắn ta đã được cấp danh hiệu "Bóng đèn cấp nhà". Phụ mẫu hắn, tướng quân Hizashi và phu nhân Alan tình cảm rất tốt, lúc nào cũng ân ân ái ái. Neji tuổi nhỏ ngây thơ, mỗi lần phụ mẫu đi ngủ lại thể hiện hình ảnh một người con hiếu thảo, đó là trông chừng cho phụ mẫu ngủ ngon. Tướng quân Hizashi thấy thế mà tức phát rồ. Phu thê nhà người ta đang muốn ân ân ái ái, tự dưng thêm một thằng quỷ con thì còn làm ăn được cái gì ?

Vậy là tướng quân Hyuga đành phải nói khéo để cho thằng con trời đánh về phòng ngủ. Nhưng Neji vẫn đáp rất ngây thơ. "Phụ thân mẫu thân sinh ra con ơn trọng như núi, con sao có thể vì ham ngủ mà không làm tròn đạo hiếu làm con ?"

Và thế là suốt cả đêm, cậu nhóc Neji thơ ngây hiếu thảo vẫn mở to đôi mắt trắng trông cho phụ mẫu ngủ, bất chấp việc phụ thân đang thầm chửi cậu là đồ quỷ con chỉ biết đi làm bóng đèn.

Lớn hơn chút nữa, Neji tới trường được học văn học võ. Vậy là hằng đêm hằng tối cậu đều trèo vào giường gọi phụ thân để ông luyện võ chung với mình, bất kể việc phụ thân nói là cậu đã giỏi lắm rồi và sức của cậu là đã bẻ được sừng của cả hai con bò mộng. Chưa hết, những lúc không học võ, cậu lại bảo mẫu thân dạy ngâm thơ viết chữ, chưa kể còn học cả tiếng Nguyệt quốc - ngôn ngữ mẹ đẻ của mẫu thân, bất chấp việc mẫu thân nói là tiếng Nguyệt quốc nó cũng không phổ biến lắm và chữ cậu chính ra là đẹp lắm rồi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Neji là một người con hiếu thảo chăm học, nào có biết nỗi khổ của Hizashi và Alan đâu.

Rồi lại lớn hơn chút nữa. Neji nhìn mọi người xung quanh rồi bảo. "Phụ thân mẫu thân, con đi học ở trường, thấy Sasori huynh và Deidara huynh ở nhà có muội muội, thái tử Itachi cũng có cả đệ đệ, Hàn vương Shisui cũng có muội muội nữa. Ở nhà mình thấy Hinata cũng có muội muội. Tại sao con lại không có em trai em gái nào ?"

Hizashi nghe xong chỉ muốn rút dép phang cho thằng con một phát. Lòng tự nhủ, không phải vì ngươi suốt ngày làm bóng đèn phá đám hay sao mà bây giờ còn hỏi vậy ?

Cho tới khi trở thành nam tử trưởng thành aka soái ca vạn người mê, Hyuga Neji trình độ trở nên cao siêu hơn, đã nhận được chứng chỉ "Bóng đèn cấp huyện." Chúng ta có thể kể sơ sơ những chiến tích của hắn như sau.

Thiếu chủ thành Xoáy Nước Uzumaki rất thích nhị muội Hinata của Neji. Thiếu chủ của chúng ta thích là nhích, ngày đêm tới Anh quốc công phủ Hyuga để bày tỏ tấm chân tình với người đẹp. Mỗi lần tới lại là một lần đau thương. Lần thì bị Neji thả chó chặn ngoài cửa không cho vào, lần thì bị hắn ta dội cho xô nước lạnh dưới trời đông, lần thì bị hắn cho quả pháo nổ tung trời giữa ngày tết. Con đường truy thê của Uzumaki Naruto khổ cực tới nỗi có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết với tựa đề "Bi thương hóa thành dòng sông."

Tiểu thiếu gia Định quốc công phủ Sarutobi - Konohamaru cũng rất là thích tam muội Hanabi của Neji. Tiểu thiếu gia của chúng ta cũng thích là nhích, ngày ngày viết thư gấp thành máy bay với hạc giấy để tỏ lòng với cô bạn mắt trắng đáng yêu. Và từng bức thư một, lần lượt bị Neji cho đi nhóm lò. Đấy là nhẹ nhất, kể sơ qua thì cũng có những lần như bị ăn cả chậu nước vo gạo, rửa rau, giặt quần áo, lau nhà... giữa trời tuyết phủ. Nói đi nói lại cũng thật đáng thương. Đời là bể khổ, và bây giờ Konohamaru vẫn chưa... hết khổ.

Nhị hoàng tử Uchiha Sasuke rất là thích tiểu thư Haruno Sakura của phủ Thừa tướng. Thừa tướng đại nhân Haruno Kizashi có hình mẫu con rể là những chàng trai ôn nhu nho nhã như bạch ngọc, đi ra thơ thở ra văn và nói chuyện phải hay như tiểu thuyết ngôn tình, vậy nên rất là không thích nhị hoàng tử Diêm Vương - cái tên mà theo ông chính là đi đến đâu người chết đến đấy.

Neji lại là môn sinh của Kizashi. Là một người học trò có tâm, hắn ta khuyên thừa tướng đại nhân trộn muối vào đường rồi bắt nhị hoàng tử nhặt cho xong rồi mới gả con gái cho. Thừa tướng đại nhân gật đầu đồng ý. Thế là nhị hoàng tử của chúng ta cũng bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Nguyên nhân vì sao ngài ấy đã cưới được vợ cho tới bây giờ vẫn là ẩn số. Và cũng chính vì thành tích hoành tráng này, Bạch Thanh Thiên đã được người đời nâng cấp phong tặng biệt danh "Bóng đèn cấp quốc gia."

Đó chỉ là một vài các trường hợp tiêu biểu. Còn những chiến tích nhỏ lẻ khác, chúng ta tạm không nhắc tới bởi nếu nhắc thì còn khuya vẫn chưa hết truyện.

Hôm đó, thánh thượng triệu kiến riêng Hyuga Neji vào trong ngự thư phòng nói chuyện. Thấy Kinh Triệu Doãn đã vào, liền nở nụ cười từ ái. "Ái khanh ngồi đi. Không cần đa lễ."

Neji tuân lệnh ngồi xuống. Fugaku mời trà, đợi cho đối phương uống vài ngụm rồi mới tiến hành bàn công chuyện. Vẫn tiếp tục nở nụ cười từ ái yêu dân như con, thánh thượng bảo. "Ái khanh. Chắc hẳn ái khanh cũng biết, hôn sự của Trạng nguyên Nara và công chúa Phong quốc chính là bộ mặt của quốc gia, còn hôn sự của Ngự sử tuần thành Shimura và cháu gái ta chính là bộ mặt của hoàng gia."

Neji gật đầu, cung kính đáp. "Vâng. Chuyện này hạ thần đương nhiên hiểu."

Thánh thượng vẫn giữ nụ cười trên môi, đoạn bảo. "Ái khanh, ái khanh là quan phụ mẫu, còn là người mà ta và Itachi hết lòng tin tưởng, chắc chắn không thể để cho quốc gia và hoàng gia mất mặt đúng không ?"

Neji lại gật đầu, cung kính trả lời. "Vâng. Thần chắc chắn không thể để như vậy."

Thánh thượng thấy đối phương hiểu chuyện tiếp thu nhanh trong lòng càng vui sướng, lại nói. "Ái khanh là đồng liêu với Trạng nguyên Nara và Ngự sử tuần thành Shimura đương nhiên là hiểu rõ tính cách bọn hắn, chắc chắn sẽ không an phận chấp nhận hôn sự này."

Neji đã hiểu ra vấn đề. Hắn đã biết thánh thượng triệu mình tới đây để làm gì. "Vậy ý hoàng thượng là..."

Fugaku nhìn Neji bằng ánh mắt ấm áp của một vị vua yêu dân như con. "Ái khanh. Hãy tìm mọi cách, phá tan tành hai cái kế hoạch đào hôn của Nara và Shimura. Ái khanh an tâm, có ta bảo kê, không có ai dám đụng gì ái khanh."

Neji nhẹ đáp. "Hoàng thượng. Shimura huynh và Nara huynh rõ ràng là không thích thê tử mà người chọn cho họ. Người bắt hạ thần phá bọn họ, thế này, tạo nghiệp lắm. Thần không ngại tạo nghiệp, thần chỉ cần có một lý do."

Thánh thượng cũng là dân có kinh nghiệm, làm sao mà không biết được tên mắt trắng trước mắt muốn cái gì. Trên đời này không có gì là miễn phí, cho dù ông ta là vua một nước, thì mấy cái này cũng không có ngoại lệ đâu. Thế nên ông ta liền bảo. "Ái khanh, vụ này ái khanh muốn công xá là bao nhiêu ?"

Neji gật gù. Ông nội hắn từng nói, phàm là những chuyện mình giỏi, thì đừng nên làm miễn phí. Cho nên hắn cũng phải nhân cơ hội này phải ra một cái giá thật xứng rồi. Hắn nhìn hoàng đế rồi nở nụ cười soái ca tuấn mỹ. "Hoàng thượng. Nếu như thành công vụ này, Nara huynh có vợ, Shimura huynh cũng có vợ. Bọn họ thành gia lập thất, thần cũng không muốn ở một mình đâu. Nếu như thành công vụ này, thần thích khuê nữ nhà nào, hoàng thượng ban hôn cho thần với người ta được không ạ ?"

Fugaku "à" một cái. Tưởng gì chứ chuyện này thì đơn giản thôi. Ban hôn có gì là khó, ra tấm chiếu chỉ, đóng dấu rồi bảo thái giám tuyên chỉ là xong. Nhìn Neji ái khanh bằng ánh mắt trìu mến, ông ta liền hỏi. "Ái khanh, tất nhiên là được. Nhưng mà, cô nương nhà nào xấu số, à nhầm, tốt số lọt vào mắt xanh của ái khanh thế ?"

Neji cười nhẹ đáp. "Chuyện đó thần sẽ nói sau ạ. Bây giờ phải tập hoàn thành nhiệm vụ mà người giao đã, không nên nói nhiều, chỉ sợ nói trước bước không qua."

Hôm đó về nhà, Neji tâm tình thật thoải mái. Trong đầu hắn bắt đầu vạch ra những kế hoạch, lòng liền nghĩ, Tiểu Huỳnh Hỏa lần này chắc chắn phải trở thành vợ mình. Mình đã tạo nghiệp nhiều lắm rồi, thêm một lần nữa cũng không sao.


/*Nguồn tài liệu tham khảo */

(1) Theo link https://hoavily.com/hoa-tu-dang-bieu-tuong-cua-tinh-yeu.html

(2) Theo link https://dembuon.vn/threads/cac-thuat-ngu-thuong-gap-trong-truyen-ngon-tinh.2838/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro