Chương 1 : Ta đây không muốn làm phò mã ! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Tuệ lâu được xây dựng trông giống như bảo tháp cao, nhìn qua vô cùng tinh xảo. Xung quanh khuôn viên trồng nhiều cây cảnh đẹp mắt. Mái nhà được xây từ gạch ngói đỏ. Các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Bốn góc mái nhà cong cong như cánh chim phượng. Dưới tầng trệt, trụ cột khắc hình ảnh tứ tượng Chu Tước - Huyền Vũ - Thanh Long - Bạch Hổ. Trên tường vẽ hình ảnh tứ tinh long, li, quy, phụng diễm lệ tinh xảo. Có thể nói là vừa xa hoa lại vừa thanh nhã.

"Vì sao nghi thức tung tú cầu để kén rể lại được dân gian ưa chuộng thế ?" Ngồi ở nơi cao nhất của Phúc Tuệ lâu, Tenten chớp chớp mắt hỏi.

Ngạc vương phi Nohara Rin, thê tử của tiểu thúc nàng liền bảo. "Vì quả tú cầu chính là được thêu kết dựa trên hoa cẩm tú cầu. Hoa cẩm tú cầu là loài hoa mang ý nghĩa tốt lành, tượng trưng cho cảm xúc, tình yêu và sự lãng mạn của hôn nhân đấy. "

Tenten gật đầu ra chiều đã hiểu. Tiểu thúc Obito của Tenten tuổi tác so với đại ca Shisui của nàng không lớn hơn nhau nhiều lắm, cho nên thê tử của tiểu thúc cũng không lớn hơn lắm so với nàng.

"Vì vậy cho nên..." Tenten lại tiếp tục làm bộ đăm chiêu.

Thái tử phi Izumi, thê tử của đại đường ca của Tenten lại bảo. "Chính vì vậy cho nên người ta mới đem những dải lụa mà thường là màu đỏ - màu tượng trưng cho hôn nhân để kết thành quả tú cầu, ném tú cầu đi chính là lời nguyện cầu nhờ ông trời tìm hộ cho mình một mối lương duyên tốt."

Tenten lại gật đầu ra chiều đã hiểu. Và rồi lại tiếp tục trưng ra gương mặt đăm chiêu. "Không ổn chút nào cả."

"Sao lại không ổn chút nào ?" Nhị hoàng tử phi Haruno Sakura, thê tử của nhị đường ca của Tenten liền ngạc nhiên.

Tenten đưa tay áp lên má, nói giọng bay bổng. "Vừa nãy không phải là mọi người nói ném tú cầu chính là nhờ ông trời tìm cho bản thân mối nhân duyên tốt sao ? Nhưng mà chính muội là người ném chứ có phải là ông trời ném đâu, ném thế này giống như là tung xúc xắc vậy, hôn nhân đâu phải là canh bạc chứ ! "

Thím Rin của nàng nghe thế liền bảo. "Con bé này sao có thể nói linh tinh như vậy ? Nữ tử ném tú cầu, ông trời nhất định sẽ cho quả tú cầu ấy rơi vào tay lang quân như ý."

"Nhưng mà dân gian cũng có câu nói Thân ta như giếng giữa đàng, người khôn rửa mặt người phàm rửa chân. Thế nhưng nhỡ như lát nữa con ném tú cầu, rơi không rơi trúng người rửa mặt và lại rơi vào người rửa chân thì cả đời này của con xem như hủy à ?" Tenten nói một cách trào phúng.

Izumi liền đưa tay lắc lắc ra hiệu nàng không cần phải lo lắng, nói với gương mặt vui vẻ. "Muội an tâm. Tất cả những đối tượng tham gia buổi ném tú cầu lần này toàn là các thành phần thanh niên ưu tú, tất cả theo như cái muội nói thì đều là người rửa mặt, không rơi trúng người nọ thì sẽ rơi vào người kia, sẽ không có hạng phàm phu tục tử tức người rửa chân đâu mà lo."

Sakura cũng vỗ nhẹ tay một tiếng ra chiều tán thưởng. "Đúng vậy đúng vậy. Muội an tâm đi. Giả sử trong trường hợp xấu nhất mà rơi phải thành phần phàm phu tục tử, thì nhị đường ca Sasuke của muội ở ngay đó, sẽ rút Kusanagi ra chém cho tên đó một nhát, và muội lại tiếp tục ném tú cầu, ném khi nào trúng phải một người vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa thì mới thôi."

Tenten nghe xong miệng không khép vào được. Lòng thầm nghĩ, mọi người... mọi người không phải là muốn kén phò mã điên cuồng tới mức này rồi đấy chứ ? Đến nàng là nhân vật chính đây còn chưa tới mức như vậy.

Phải, Tenten chính là nhân vật chính của buổi ném tú cầu ngày hôm nay.

Công chúa Uchiha Tenten, là nữ nhi của tam trưởng công chúa Shizuka - nữ nhi ruột thịt của thái hậu. Cái gọi là trưởng công chúa, ý chỉ những vị công chúa là chị em gái của hoàng đế khi đã lên ngôi, nhằm để phân biệt với các vị công chúa là con gái của hoàng đế. Còn nếu như trong trường hợp không phải con mà là cháu của hoàng đế lên ngai vàng, thì những chị em gái của ngài sẽ được gọi bằng danh xưng cao hơn nữa, chính là đại trưởng công chúa. 

Tam trưởng công chúa Shizuka năm xưa khi tới tuổi xuất giá không muốn mình phải đổi họ Uchiha. Thái hậu thương con gái, cho nên mới tìm trong họ tộc Uchiha nhánh đằng xa một vị Thân vương cùng tuổi có tài có mạo làm con rể. Vậy là khi Tenten ra đời, nàng vẫn có thể mang họ Uchiha. Hoàng đế bởi vì không có nữ nhi, cho nên đồng thời cũng phong nàng làm công chúa, hiệu là Thiện Nhã. Có thể nói, Tenten chính là một trong những nữ nhân tôn quý nhất Hỏa quốc này.

Tenten từ nhỏ đã là viên ngọc quý trên tay phụ mẫu và thái hậu. Gia tộc Uchiha hiếm có con gái, cho nên Tenten cũng không có tỉ muội ruột thịt. Từ nhỏ đã luôn đi theo hai vị đường ca thái tử lẫn nhị hoàng tử và đại ca ruột là Hàn vương Shisui đi chơi, tính tình vì vậy cũng không có lấy gì làm yểu điệu thục nữ. Bọn họ học võ công nàng cũng học. Bọn họ ra chiến trường rèn tài luyện nghệ nàng cũng đi theo.

Dần dần Tenten liền thấy chuyện binh pháp gươm đao thú vị hơn thơ ca nhạc họa, ngày ngày luyện tập ám khí còn nhiều hơn thêu thùa may vá. Chiến trường sinh tử, binh đao khói lửa, tất cả đều không khiến nàng sợ hãi. Tenten trở thành trợ lực cho phụ thân và đại ca, cùng nhau chung sức bảo vệ biên giới Hỏa quốc. Giặc ngoại bang lính địch quốc nghe tới tên cũng phải khiếp vía. Từ đấy tới giờ cho tới hiện tại, Thiện Nhã công chúa nàng đây đã hơn mười bảy tuổi.

Nữ nhân Hỏa quốc thành gia lập thất rất sớm, nữ nhân quý tộc vương thất thì còn sớm hơn. Mười lăm tuổi cập kê đã có thể gả, nếu như không gả thì chí ít cũng phải có vị hôn phu. Tenten năm nay đã mười bảy tuổi mà hôn phu không có, hôn sự vì thế cũng bằng không, quả thực khiến cho người ta lo lắng. Phụ mẫu lo lắng, thái hậu càng lo lắng hơn. Hoàng đế vì vậy cũng đứng ngồi không yên. Ngay lập tức định hạ thánh chỉ tuyển phò mã.

Thế nhưng, đời lại không như mơ...

Bởi vì căn bản, không có nam tử nào đủ dũng cảm để cưới Tenten cả...

Kể từ xưa tới giờ, việc cưới công chúa đối với nhiều người mà nói, chính là khổ cực trăm bề. Thứ nhất, công chúa lá ngọc cành vàng, là huyết mạch long chủng, tôn quý đến mức khi gả về nhà chồng sẽ là "hạ giá" chứ không phải là "xuất giá" như bao người. Hiếm có nhà danh giá nào mà muốn cưới về một nàng dâu có thể ngồi lên đầu mình. Không phải ngẫu nhiên mà người ta lưu truyền câu nói "Thà gả con gái cho hoàng tử chứ quyết không để công chúa về làm dâu" đâu. 

Thứ hai, ở các triều đại trước chẳng thiếu gì trường hợp phò mã dấy binh phản loạn đoạt ngôi cha vợ, hoặc là ỷ thế nhà vợ là hoàng gia mà làm rối loạn kỷ cương phép nước. Để tránh cảnh ngai vị đổi chủ, ngoại thích tiêm quyền, những người trở thành con rể hoàng đế sẽ không được phê chuẩn vào triều làm quan. Hoặc giả dụ như được chấp thuận cho ra làm quan vì một lý do đặc biệt nào đó, thì chức quan ấy cũng chỉ là dạng "Vô thưởng vô phạt" với "Cưỡi ngựa xem hoa" mà thôi. Và gia tộc của vị phò mã ấy, dĩ nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng quyền lực ít nhiều. Thế nên chúng ta có thể kết lại, các gia đình danh giá, đặc biệt là các gia tộc quyền lực, đa phần đều không mong con trai mình làm rể của hoàng thất. 

Cho tới thời điểm này, ở Hỏa quốc, những người lấy công chúa mà sống thoải mái vui vẻ chỉ có vương gia Shimura thị tộc cùng với thân vương Uchiha Kagami - phụ thân của Tenten. Hai người này chính là trường hợp đặc biệt của đặc biệt. Nhất trưởng công chúa Sayuri là con của tiên hoàng và hoàng quý phi, thế nhưng hoàng quý phi xuất thân cung nữ địa vị thấp, vậy nên cũng không thể áp chế được Shimura vương tộc vinh hiển quyền quý. Tam trưởng công chúa Shizuka, mẫu thân của Tenten lại được gả cho người trong họ, cùng là Uchiha với nhau, cũng không dám không kiêng nể nhà chồng.

Tenten không thể đem so với bọn họ. Nàng là công chúa duy nhất của hoàng tộc trong thế hệ này, trên có thái hậu bảo vệ, dưới có phụ mẫu yêu thương, anh chị em họ không là thái tử, hoàng tử thì cũng là vương gia, quận chúa. Gia thế hiển hách như vậy, các gia đình bình thường làm sao có thể áp nổi nàng dâu này ? Chưa kể còn không yểu điệu thục nữ, đã biết võ công thì chớ lại còn đánh võ giỏi. Nhà chồng nghe qua đã muốn chạy mất dép.

Vậy là, công chúa của chúng ta ế vẫn hoàn ế...

Thậm chí nhiều người còn hài hước bảo, người làm Tenten ế lại chính là cữu phụ hoàng đế của nàng. Bởi vì ông chính là người phong cho nàng làm công chúa, thà cứ để nàng là quận chúa như các vị hoàng nữ là con của công chúa hay con của vương gia khác, thì có khi đường hôn sự lại suôn sẻ. Nam nhân lấy công chúa thì được gọi là phò mã, lấy quận chúa thì được kêu là quận mã, cùng một chữ mã thôi nhưng số phận đã khác biệt hoàn toàn rồi. 

Quay trở lại câu chuyện, việc Thiện Nhã công chúa vẫn còn cô đơn lẻ bóng khiến cho hoàng tộc càng lúc càng nôn nóng, càng muốn tìm phò mã càng nhanh càng tốt. Không biết có ai đó cao kiến nói cho thái hậu là dân gian xưa vẫn thường dùng cách ném tú cầu để kén rể. Thái hậu nói cho hoàng đế, hoàng đế liền ưng thuận. Vậy là hôm nay ngày rằm liền tổ chức tung tú cầu kén rể, ai bắt trúng sẽ trở thành phò mã.

Nói là tự nguyện nhưng chính là thánh lệnh. Hoàng đế hạ chỉ, ngoài Nara - Yamanaka - Akimichi đã có trạng nguyên Shikamaru làm phò mã ngoại bang, Shimura đã có vương gia làm phò mã hoàng tộc, thì tất cả đều phải tham gia. Mỗi gia tộc có chức sắc phải cử ít nhất ba nam tử. Những gia đình bình thường, mỗi hộ đều phải cử một nam tử. Điều kiện đề ra phải chưa thê chưa hôn phối, thân thể khỏe mạnh, tuổi từ mười tám tới ba mươi tuổi.

Tenten ban đầu phản đối kịch liệt. Nàng không muốn lấy chồng, càng không muốn lấy một nam tử không muốn lấy mình. Thế nhưng mọi người trong nhà nàng, thái hậu nghe xong thì giả bộ đòi treo cổ. Mẫu thân nàng nghe xong thì giả vờ đòi đập đầu vào tường. Phụ thân thì diễn cảnh nhặt lá đá ống bơ từ sáng đến tối cứ thở ngắn than dài. Các huynh đệ từ thái tử tới nhị hoàng tử lải nhải nào là nữ nhân phải thế nọ nữ nhân phải thế kia, không thành gia lập thất chính là bất hiếu này nọ. Vân vân và mây mây. Diễn sâu nhất phải là đương kim thánh thượng. Ngài thậm chí còn lôi mười tám đời tổ tông của dòng họ Uchiha ra độc thoại, bảo mình không dạy được cháu gái tử tế, giả bộ rơi lệ nhưng làm quái có giọt nước mắt nào rơi ra đâu. 

Vậy là, Tenten phải miễn cưỡng đồng ý.

Hôm nay ở Phúc Tuệ lâu cao ngất này, nàng sẽ tung cái quả tú cầu chết tiệt kia, lấy chồng cho người nhà vui lòng.

...

Đã tới giờ lành, Tenten sau khi trang điểm sửa soạn xong thì được những người phụ nữ trong gia đình mình - gồm Ngạc vương phi, thái tử phi và nhị hoàng tử phi dẫn ra ngoài.

Hôm nay, Ngạc vương Obito, thái tử Itachi, nhị hoàng tử Sasuke và Hàn vương Shisui cũng có mặt. Thái tử Itachi đứng ở lầu cao nhất, ngay cạnh Tenten để đảm bảo không xảy ra chuyện bất trắc. Còn Ngạc vương, nhị hoàng tử và Hàn vương thì đứng ở phía dưới, ngay chỗ người bắt tú cầu, thêm cả nhiều ngự lâm quân khác nữa. Giả sử như người ta lỡ bắt trúng tú cầu hay bị tú cầu rơi trúng người mà không muốn làm phò mã, tính chuồn thì bọn họ phải túm cổ lại ngay.

Lúc này đã tới giờ điểm. Ở dưới Phúc Tuệ lâu có rất nhiều nam tử trẻ tuổi. Người thì ngọc thụ lâm phong, kẻ thì dũng mãnh tráng kiện, người thì thư sinh văn nhã, kẻ lại hùng dũng huy hoàng. Xem ra các gia tộc và gia đình sợ bị rơi đầu lắm cho nên không dám kháng chỉ hoàng đế mà cũng cử những nhân tuyển chất lượng tới đây rồi.

Thế nhưng...

"Lạy trời lạy phật, cầu mong tú cầu không rơi trúng người con." Nam tử A chắp tay khấn vái.

"Cầu Phật Tổ Như Lai, lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, tú cầu không tới gần con, không tới gần con." Nam tử B cũng cúi đầu vái lại.

"Huynh đài, huynh đài, huynh đứng trước đi, ta nhường chỗ cho huynh." Nam tử C mặt mày thân thiện, đang lấy tay mời mời người đứng đằng sau.

"Huynh đài khách khí quá, ta đứng đây được rồi." Nam tử D vững như bàn thạch, nhất quyết không nhường chỗ góc khuất - chỗ mà có khả năng ít bị tú cầu rơi trúng nhất.

Và rất nhiều người khác tương tự.

Nhị hoàng tử Sasuke một thân băng lãnh, nhìn thấy cảnh tượng kia, trừng mắt, quát. "Một lũ không có tiền đồ. Còn nháo loạn nữa coi chừng bổn điện hạ rút kiếm chém chết các ngươi."

Nhị hoàng tử Uchiha Sasuke là một nam nhân cực kỳ đẹp trai, thế nhưng vẻ đẹp của hắn đôi khi lại khiến cho người ta cảm nhận theo hướng tiêu cực. Sasuke sở hữu mái tóc xanh đen cùng đôi mắt xanh đen của người nhà Uchiha, ngũ quan hắn góc cạnh sắc nét, thân hình cao ráo rắn rỏi, cả người cứ như là điêu khắc mà thành vậy. Nhưng có lẽ vì suốt thời niên thiếu hắn ở trong quân doanh rèn luyện, đến lúc trưởng thành rồi thì ra chiến trường giết giặc, danh tiếng hoàng tử Diêm Vương dĩ nhiên không phải là lời đồn suông. Thế nên trên người Sasuke lúc nào cũng tỏa ra một luồng sát khí lành lạnh, chỉ cần nhướn mày một cái là đã khiến cho người khác không dám lại gần. Lúc này đây khi thấy đám nam tử đứng bên dưới đang nhốn nháo, nhị hoàng tử lên giọng quát to một câu thì ngay lập tức đều chấn chỉnh hàng ngũ chỉnh tề, chỉ sợ không cẩn thận lại làm cho hắn ta tức giận mà đầu mình rơi lúc nào không hay.

Chúng nam tử đứng dưới chờ một lúc thì từ trên lầu cao ngất của Phúc Tuệ lâu, rèm che đã được kéo lên, và một bóng hình yêu kiều bước ra. Bọn họ ai cũng không kìm được mà đưa mắt lên quan sát thật kỹ, chỉ thấy nữ tử kia dáng người cao cao thon thả. Nàng mặc bộ y phục màu đỏ có tay áo dài đến cổ tay, thế nhưng đôi bàn xinh đẹp thon trắng tựa ngọc thuần kia vẫn có thể nhìn rõ. Một tấm khăn lụa đỏ đã che đi gần hết dung mạo của nàng, nhưng đôi lông mày lá liễu cong cong kia sao mà duyên dáng thế. Và dưới đôi lông mày ấy, lại là một cặp mắt nâu trong suốt giống như là chim họa my. Hội nam tử thấy vậy lòng bất giác càng si mê, bởi giai nhân kia vừa thanh nhã lại vừa đoan trang, giống như tiên tử bước ra từ thi họa vậy. Không gian tĩnh lặng, không ai nói thêm một câu nào.

Và giây phút này, mọi nam tử đứng dưới kia liền nhủ thầm, có lẽ cưới nàng cũng không tệ lắm.

Tenten trên tay cầm quả tú cầu được kết từ lụa đỏ. Nàng hít một hơi, nhắm mắt lại. Sau đó tự nhủ, thôi thì liều đi vậy, tin tưởng vào vận may của bản thân. Thế là mở mắt đưa tay, ném thẳng xuống phía dưới.

Tú cầu đã ném xuống dưới, mọi người lập tức lao vào, không khí tranh đoạt vô cùng máu lửa. Quả tú cầu được đan kết từ lụa đỏ mềm mại, lúc này đây không khác gì một quả cầu lửa màu đỏ, châm ngòi cho một cuộc chiến mang tên là "Thi xem ai có thể trở thành phò mã gia". Chúng nam tử aka các thí sinh ai cũng dồn hết sức lực để mà đoạt cầu. Người nọ tranh thì người kia giành, người này cướp thì người khác giật đi. Quả tú cầu vì vậy không có ở yên một chỗ. Nó hết bay sang trái rồi lại sang phải, hết bị bưng sang hướng Đông Bắc rồi lại bị vác qua hướng Tây Nam, còn chưa kịp rơi chạm xuống đất thì đã bị người ta tung lên cao rồi xoay vòng hết mấy lần, nhìn đi nhìn lại chẳng mấy chốc mà hoa mắt chóng mặt. 

Trong cuộc chiến này, thể lực và sức bền thực sự rất quan trọng, người biết võ công quyền cước thì có lợi hơn một chút. Còn nếu như không có sức thì mình lại dùng mưu. Có chàng thư sinh biết mình là dân trói gà không chặt cho nên liền thay đổi chiến thuật, không chen vào đám đông nữa mà đi ra một góc để dưỡng sức, chờ khi nào hội kia tranh nhau thấm mệt thì mình hẵng nhảy vào, coi như là ngư ông đắc lợi. Thôi thì chúng ta chúc cho kế sách của chàng ta thành công vậy. 

Để ước lượng thời gian bắt tú cầu, hoàng tộc đã bố trí một kép hát. Bọn họ sẽ hát ba bài hát, bài hát thứ ba kết thúc, lúc ấy tú cầu cuối cùng nằm trong tay ai thì người đó sẽ là phò mã.

Hàn vương Shisui lúc này đang đứng tựa lưng vào một cây cổ thụ cao, ánh mắt nhìn đám đông các nam tử tài tuấn đang giành nhau quả tú cầu, vui vẻ nói. "Đấy thấy chưa, xem ra vận khí của tiểu muội không tệ đâu !"

Người qua đường xung quanh cổ vũ cũng rất đông. Quần chúng nhân dân cứ như là đang đi xem thi đấu thể thao vậy. Bọn họ nhiệt tình hô hào, hết hô to chàng nọ cố lên xong lại hô hoán chàng kia chơi xấu rồi kêu phải lĩnh thẻ đỏ ra khỏi sân. Nhiều người nhiệt huyết dâng trào đến nỗi còn không phân biệt tú cầu với túc cầu mà cứ hô "Vào đi" với "Sút đi" như đúng rồi. 

Không chỉ cổ vũ suông, hội khán giả còn đem theo cơ man nào là bảng chữ cổ động, hoa lá với cờ treo các kiểu. Tú cầu bay đến đâu là bọn họ cầm đổ cổ động nhảy cẫng hô hào lên đến đấy. Có vài người còn tận dụng cơ hội này để kinh doanh, lập ra bàn cá cược để quần chúng có thể cược xem nam tử nào sẽ trở thành phò mã, khỏi nói cũng biết là đã kiếm được kha khá rồi.

"Tên ẻo lả kia cũng tham gia à ?" Trong không khí thi đấu căng thẳng khi mà các thí sinh không ai nhường ai, nhị hoàng tử Sasuke đứng ở chỗ quần chúng bất ngờ hỏi một câu.

Tham gia vào đoàn người bắt tú cầu, có một nam tử trẻ tuổi bộ dáng xinh đẹp, mắt xanh tóc vàng. Hắn ta có vẻ rất nhiệt tình, tú cầu chưa lần nào rơi trúng tay hắn ta, nhưng tú cầu bay tới đâu thì hắn ta chạy theo tới đấy, tốc độ nhìn qua cũng có vẻ tốt lắm. Không ai khác, chính là biểu thiếu gia của Nara Trung Nghĩa hầu phủ, Yamanaka Deidara.

Ngạc vương Obito thấy vậy liền nói. "Nara - Akimichi - Yamanaka không bắt buộc phải tham gia, nhưng cậu ta muốn thì đâu có ai cấm."

Sasuke chau mày bảo. "Tên đó ẻo lả như vậy, nếu như cuối cùng hắn bắt được tú cầu, thì có khi cháu rút đao chém luôn rồi để cho đường muội chọn người khác."

Obito liền đáp. "Ấy sao lại bạo lực thế ? Không được, cậu ta trông cũng được mà."

Bài hát thứ ba vang lên. Thế có nghĩa là thời gian sắp hết. Mọi người càng lúc càng khẩn trương. Không khí tranh giành mỗi lúc một nóng cháy. Tú cầu đỏ thẫm càng tung lên cao thì người ta lại càng có cảm giác, cơ hội trở thành phò mã của mình càng lúc càng tuột khỏi tầm tay rồi. 

...

Nếu như ở đầu phố đang diễn ra màn tranh tú cầu kịch liệt thì ở cuối phố cũng có một màn tranh đuổi kịch liệt.

"Tên kia, đứng lại !"

Người qua đường giật mình khi nghe thấy tiếng nói ấy. Chỉ thấy có một người ăn mặc rách rưới râu ria xồm xoàm như ăn mày đang chạy, trong tay hình như còn đang cầm cái gì đó. Đằng sau là một nam tử mắt trắng trẻ tuổi đang truy đuổi. Tiếng hô đứng lại kia rõ ràng là của hắn ta.

"Hình như... là Kinh Triệu Doãn đại nhân hay sao thế nhỉ ?" Một người qua đường chớp mắt nói.

Sau đó ầm ầm một cái, đằng sau nữa lại có thêm một toán người đuổi theo. Đi đầu toán người đó là một nam tử trẻ tuổi tóc xanh xám.

"Hình như... là Ngự sử tuần thành đại nhân thì phải ?" Lại thêm một người qua đường khác bảo.

Hyuga Neji chạy theo tên ăn mày kia. Lòng cảm thấy tên ăn mày này nhất định không bình thường. Nãy giờ hắn đuổi theo cật lực mà tên đó vẫn dai sức như vậy. Hắn dùng khinh công thì tên đó cũng dùng được khinh công. Hắn ném vật cản đường thì tên đó không cần quay ra mà vẫn tránh rất nhanh, thậm chí còn tấn công ngược lại hắn. Thế này không biết là cao thủ phương nào ? Vì sao lại cướp đồ của mẫu thân hắn ?

Neji đang chạy, bỗng nhiên từ phía trước có thứ gì đó lao tới phía hắn. Neji giật mình, nhìn lên thì chỉ thấy lớp lớp tầng lá lao tới. Ban đầu hắn coi thường không tránh, thế nhưng lát sau đã thấy được sự lợi hại của đám lá này. Từng chiếc từng chiếc một đều sắc như dao, có chiếc xược qua khiến cho má hắn chảy máu. Là kẻ nào đang đối phó với hắn ? Những chiếc lá nhọn hoắt chắc chắn có ai đó điều khiển, lao tới phía hắn một cách tuần tự lần lượt.

Neji dùng nội lực phản kích. Và hắn nhận ra, tên ăn mày kia đã dần mất hút rồi. Chẳng nhẽ là đồng bọn của gã sao ? Không để cho hắn kịp suy nghĩ, đám lá lại tấn công.

Shin cùng thuộc hạ chạy tới chỗ Neji, cũng bị bao vây bởi đám lá kia. Thế nhưng Ngự sử tuần thành đại nhân nhanh hơn một chút, khinh thân lên cao tránh được chỗ lá. "Mọi người ở lại xử lý chỗ này, để ta đuổi theo tên ăn cướp kia." Hắn quay lại nói một câu rồi lao đi.

Và thế là con đường truy đuổi lúc này chỉ còn lại hai người.

Quay trở lại chỗ ném tú cầu, lúc này thời gian kết thúc bài hát chỉ được tính bằng giây. Người tranh đoạt tú cầu thì càng tranh kịch liệt. Không khí càng lúc càng hồi hộp căng thẳng. 

Bỗng nhiên Deidara nhảy người khinh thân lên cao. Mọi người trố mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn giương chân lên, đá thẳng quả tú cầu ra xa, gương mặt biểu lộ sự hối lỗi muộn màng. "Chết rồi ta nhỡ chân, đáng lẽ ra phải bắt mới đúng chứ."

"Trời ạ tên dở hơi này !" Đám đông nam tử chửi rủa phẫn nộ, chỉ hận không thể lao vào xé xác hắn.

Quả tú cầu được đá đi rất xa. Tất cả đám nam tử cùng lao vào. Dòng người lệch đi một hướng.

Shin đuổi theo tên ăn mày kia. Tên ăn mày kia không hiểu sao bất chợt quay lại, cười khẩy một cái, bảo. "Được rồi, đại nhân cũng đã vất vả, thôi ta trả lại vật đính ước cho phu thê Hizashi vậy."

Thế là liền ném cái vòng về phía hắn. Shin ngay lập tức bắt lấy cái vòng. Bỗng nhiên từ trên trời lại rơi xuống cái gì đó đỏ đỏ. Shin vừa bắt cái vòng, theo phản xạ cũng giương tay bắt luôn cái thứ rơi rơi đó mà không suy nghĩ gì.

"Hả ? Cái gì đây ? Quả cầu đỏ à ?" Hắn nheo mắt nói.

Đường phố ầm ầm, mặt đất rung rung. Hình như là có cái gì đó lao tới. Shin ngẩng mặt lên, chỉ thấy phía trước là cả một đám đông nam tử đang xô tới như trẩy hội.

"Hả ?" Miệng hắn không thể khép vào được, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây ?

Người qua đường cũng tụ tập lại. Ai cũng nhìn Shin bằng con mắt kinh dị.

"Ngự sử tuần thành đại nhân bắt được rồi !"

"Bài hát kết thúc rồi, cuối cùng lại ở trong tay của tứ vương tử Shimura !"

"Hả thế này là mèo mù vớ cá rán rồi sao ? Chúng ta tranh nãy giờ không bằng một tên đi ngang qua sao ?"

"Tôi thấy cú bắt của Ngự sử tuần thành đại nhân vừa rồi rất điệu nghệ, có khi không phải đi ngang qua đâu mà là cũng chuẩn bị chiến lược sẵn rồi đấy !"

"Nãy giờ thiên hạ chỉ đặt cược cho những ai chạy nhiệt tình trên sân, sao tự dưng lại nhảy ra một tên lạ hoắc thế này ?"

"..."

Shin nghe mọi người nói thế, nhất thời ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi lại có tiếng lọt vào tai hắn, đại loại như phen này Shimura có hai phò mã rồi.

Tim hắn giật thót. Shin ngẩng đầu nhìn ra xa hơn. Chỉ thấy trước mắt là tòa lâu cao ngất có biển Phúc Tuệ lâu, rồi con phố này rõ ràng là ông nội bảo hắn và mấy huynh đệ trong tộc phải tránh xa ra.

Chết mẹ rồi...

Thế nhưng đã quá muộn, khoảnh khắc hắn tính ném quả tú cầu xuống và chạy, thì ngự lâm quân đã vây lấy hắn.

Một lưỡi kiếm sắc lạnh được dí lên cổ hắn. "Ngự sử tuần thành Shimura, chúc mừng ngài đã trở thành phò mã. Bây giờ chúng ta cùng tới gặp đương kim thánh thượng và thái hậu thôi nào."

Giọng nói đó, không ai khác là của Uchiha Sasuke.

"Nhị hoàng tử, ngài bình tĩnh đã nào..." Shin cười trừ, đầu óc đang cố tìm cách thoát thân. Nhị hoàng tử ra kiếm thật nhanh, kiếm của hắn đang dắt ở hông, bây giờ không biết là tốc độ rút kiếm của hắn nhanh hơn hay là tốc độ chém đầu của nhị hoàng tử nhanh hơn ?

Sasuke chỉ nở nụ cười lạnh. "Ta có thể bình tĩnh, nhưng Kusanagi của ta thì không bình tĩnh đâu. Còn không mau đi ? Chính tay đại nhân còn cầm tú cầu lừ lừ ở đó, tưởng cả kinh thành mù mắt chắc ?"

"Sasuke bình tĩnh. Sau này cậu ta cũng là người một nhà, đừng dọa em rể tương lai như vậy." Giọng nói ôn hòa như vậy, ngoài thái tử Uchiha Itachi thì còn ai ?

Và thế là, trước sự hùng dũng của thái tử, nhị hoàng tử, Ngạc vương và Hàn vương cùng với sự phẫn nộ của đám đông nam tử không tranh được tú cầu, Shimura Shin hắn chính thức được giải tới gặp đương kim thánh thượng !

...

Vương phủ Shimura

Trong Trường Phúc đường của lão vương gia Danzo, lúc này đang vang lên tiếng tường thuật tràn đầy bi ai cùng ai oán, tựa như khổ tận nhưng không biết bao giờ mới có thể cam lai. 

Shin ngồi giữa thư phòng, mếu máo nói.

"Cả nhà à, con không có cố ý đâu. Lúc đó con chỉ đi bắt tên cướp, cái quả tú cầu kia chỉ là thuận tay cầm lấy thôi mà. Con làm theo phản xạ thôi, lúc đó con không nghĩ gì hết..."

"Thánh thượng nói với con, một là làm phò mã và làm cháu rể thái hậu, hai là cả nhà ta từ tước vương bị giáng xuống thành tước hầu cho bằng nhà Nara, đồng thời toàn bộ nam nữ tử nhà ta làm quan bị giáng xuống hai bậc, và ba là..."

Lão vương gia Danzo không kìm được, hô. "Ba là cái gì ?"

Shin lắc đầu nói giọng bi thương. "Ba là giống như cái hai và bổ sung thêm là thánh thượng sẽ triệu đại ca nhà mình vào triều rồi bảo Orochimaru đại nhân ra tay cho huynh ấy thành thái giám."

"Ác độc, ác độc, ác độc !" Danzo ngẩng lên trời, gáo rú lên.

Vương gia nhìn vậy, lòng liền nghĩ đúng là quả báo tới rồi. Nhưng không khí cả tộc đang rất bi ai, mà vì nhìn thằng cháu Shin đang trong tình cảnh như vậy, ông cũng thương cháu cho nên cũng không nỡ nói.

"Đây rõ ràng là một âm mưu. Chắc chắn là tên ăn mày đó và tên Deidara kia âm mưu với nhau bẫy tứ ca ! Bóng tộc chơi chúng ta !" Thất quận quân Matsuri bi phẫn kêu lên.

Lục quận quân Tamaki ôm mèo ngồi cạnh chỉ bảo. "Chắc chắn vậy. Nhưng mà chúng ta không thể buộc tội bọn chúng được. Tên ăn mày kia thì bặt vô âm tín, còn Yamanaka Deidara, bây giờ chúng ta tra hỏi thì hắn ta cứ nói là nhỡ chân đá nhầm thì phản bác được gì ?"

Thế tử Sai ngồi cạnh tứ ca cũng trầm ngâm. "Đúng vậy, bây giờ việc trước nhất không phải là truy cứu trách nhiệm, mà phải tìm ra cách thoát khỏi vụ này."

Nhị lão gia Kongo - phụ thân của Shin cũng gật đầu, bảo. "Đúng thế. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra giải pháp."

Kabuto - người đang đứng trước nguy cơ thành thái giám, chau mày nói. "Mọi người cũng nghe rồi đấy. Thánh thượng dọa giáng tước nhà ta chắc chắn không phải dọa đùa chơi. Chúng ta nếu hành xử không khéo..."

Vế sau không cần nói cũng biết, thì vinh quang gia tộc bị kéo xuống luôn chứ sao.

Shin, nạn nhân và cũng là nhân vật chính của sự việc, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì bảo. "Mọi người à, con thấy, bây giờ chúng ta có từ chối thế nào cũng vô dụng. Từ chối không khéo sẽ bị rước họa vào thân. Vậy thì tốt nhất là chúng ta hãy để cho hoàng tộc tự từ bỏ đi."

"Tự từ bỏ ?" Tất cả mọi người nhà họ Rễ liền đồng thanh.

Tứ thiếu gia gật đầu. Và một kế hoạch đã được vạch ra.

...

Ánh Nguyệt lâu.

Thiên hạ đệ nhất lầu ở Konoha.

Ánh Nguyệt lâu là một trong những tửu lâu lớn nhất thành đô Konoha, nằm ở ngay trên đại lộ náo nhiệt, mặt tiền thông thoáng, đất bên trong mở rộng được cũng nhiều. Ánh Nguyệt lâu xây đến năm tầng lầu, mái đỏ cột vàng, bàn càng ở tầng trên cao thì càng đắt. Chỗ này không chỉ nổi tiếng với rượu ngon và thức ăn ngon, mà các cô nương là nhân viên phục vụ cũng rất là nhiệt tình đon đả, chính là vui lòng khách đến đẹp lòng khách đi. Mà chớ có hiểu lầm, Ánh Nguyệt lâu là nơi ăn uống vui chơi lành mạnh, các cô nương ở đây chỉ có bán nghệ mà không bán thân.

Ánh Nguyệt lâu có cửa lớn sơn vàng, bên trong là thảm cỏ xanh mướt cùng vườn hoa rực rỡ trồng bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ. Ngay chính giữa sân là một đài phun nước lớn, giữa đài phun nước là các bức tượng mỹ nhân ngư được tạc từ thạch cao. Mỗi khi đến các dịp quan trọng như là tết Trung Thu, hội hoa đăng, hội đèn lồng hay tết Nguyên Đán, thì ở đài phun nước này còn tổ chức các tiết mục nhạc nước hay múa rối nước cực kỳ thú vị. Lão bản của Ánh Nguyệt lâu nghe bảo thời trẻ là một nghệ nhân múa rối nước danh tiếng cũng lẫy lừng lắm.

Lúc này ở trong sương phòng ở hậu viện phía sau tòa nhà lớn năm tầng, Shin đặt nửa vạn lượng hoàng ngân lên mặt bàn, nói với vị lão bản đang ngồi trước mặt. "Lão lão, lão cho Rễ tộc nhà ta thuê Ánh Nguyệt Lâu của lão một ngày, thuê luôn các cô nương nhà lão giúp ta diễn cảnh ăn chơi trác táng. Đây chỉ là tiền đặt trước một nửa, nếu như việc thành công thì sẽ trả lão thêm."

"Nhưng mà Ngự sử tuần thành đại nhân, ngài thân là quan viên trong triều, như thế này chỉ sợ hình tượng..." Lão bản Ánh Nguyệt Lâu là một lão nhân râu dài da sáng, chớp chớp mắt bảo. "Tiền nhiều thì ai chẳng thích nhưng mà mạo hiểm thế này, chỗ chúng tôi không có liều được đâu !"

Shin phẩy tay, nói. "Không sao. Ta rất tự tin vào khả năng diễn xuất của bản thân. Với lại vì đại sự, hy sinh nhất thời, bình an một đời đối với ta không là cái gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro